Tình yêu sẽ chìm vào quên lãng...

phuongngoc195

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/9/2010
Bài viết
40
1285231286-noi-dau-1.jpg

Khi tôi viết lên những dòng này gửi đến chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, thật sự tôi rất buồn! Tôi không hiểu tại sao trong thời gian qua, tôi lại sống bất cần như thế? Còn bây giờ thì cuộc sống của tôi lại thật buồn chán và tet nhạt... như chính con người tôi vậy! Dường như tôi chỉ sống bằng suy nghĩ, tôi không quan tâm cuộc sống bên ngoài nó như thế nào nữa... có những sự lựa chọn sai, có những sai lầm nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của mình lại tồi tệ như thế này!

Cứ tưởng tình yêu chân thành và sâu sắc là thứ duy nhất mình có thể tự hào về bản thân mình... nhưng tôi đã nhầm. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ đến sức mạnh của đồng tiền nó lại ghê gớm đến như vậy? Cũng chưa bao giờ nghĩ đến sự đổi thay của con người cũng nhanh chóng đến như vậy... Ngay cả trong suy nghĩ, tôi cũng không bao giờ nghĩ được người ta có thể vứt bỏ được mọi thứ một cách dễ dàng đến như vậy!

Tôi đã biết thế nào là niềm hạnh phúc vô bờ, là đau khổ tột cùng... và tôi cũng hiểu thế nào là lòng người đa đoan. Hằng đêm, tôi thức trắng để đặt ra những câu hỏi và rồi tự trả lời như một người điên vậy. Tất cả mọi chuyện tôi để trong lòng và không thể tâm sự cùng ai... vì người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất cũng lạnh lùng rủ bỏ tôi đi như thế thì còn có ai để tôi có thể tin tưởng được nữa đây?

Có người đã từng nói rằng: "Anh có nụ cười như mùa thu tỏa nắng và có một đôi mắt buồn vô hạn". Thật buồn cười quá! Vì giờ đây, tôi đang bị trầm cảm thì đúng hơn là buồn phiền...

Từ bé, dường như tôi sống không cần sự quan tâm, không cần tình yêu... nhưng con người tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày tôi gặp em. Tôi thấy cô đơn, tôi cần được quan tâm và cần được chia sẻ... tất cả những tình cảm giấu kín đó, tôi đều dành nó cho em! Tại sao em không bao giờ hỏi "Vì sao anh lại chọn em mà không phải là một người con gái nào khác?". Vì em tự tin về bản thân mình quá, phải không? Còn tôi cứ sống trong mơ mộng mà đâu biết được rằng, em cần nhiều hơn những gì tôi có được.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu của mình lại rẻ rúng và kết thúc trong đau đớn như vậy! Thật sự trước đây tôi rất cần một lời giải thích, một lí do rõ ràng nhưng... sáu năm yêu nhau, những kỉ niệm, những mơ ước và hẹn ước của hai đứa... để rồi giờ đây, em lạnh lùng nói: "Chúng ta hãy cứ lặng lẽ mà chia tay nhau. Yêu anh, em cảm thấy mệt mỏi lắm"; "Bên anh, em không còn cảm giác hạnh phúc nữa... giờ đây, anh cần sự rõ ràng để làm gì chứ?"... Môi trường mới, cuộc sống mới, những mối quan hệ mới... khiến lòng người thật mau chóng thay đổi.

Nhiều khi tôi tự ép mình với suy nghĩ, cô ấy và tình yêu ấy không xứng đáng với những gì mà tôi đã hi sinh. Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe mọi người bàn tán về chuyện không hay của cô ấy ở cơ quan. Cố quên đi tất cả để bắt đầu lại, cố ép mình thật bận rộn để không còn thời gian mà nghĩ nữa... cố quên những kỷ niệm, quên những lời hứa ngày nào... nhưng tôi không thể nào làm được.

Muốn hét lên thật to, muốn nổi loạn và đập phá, muốn mọi thứ chìm trong quên lãng... "Anh mãi là người em yêu nhất"... Chẳng nhẽ với em, tình yêu cũng có thứ hạng sao? Phải chăng tôi không phù hợp để sống trong thời đại này... lấy đâu ra một tình yêu bất diệt khi tương lai còn mịt mù phía trước?

Điều tôi phải làm bây giờ là cố gắng đóng chặt tâm hồn mình lại và sống thật tốt hơn. Tôi luôn tin vào định mệnh và duyên phận. Tâm hồn tôi đã hai lần bị một con người làm tổn thương... và tôi không chấp nhận để nó đau thêm bất cứ một lần nào nữa. Tôi không cho phép như vậy vì nó không xứng đáng để tôi phải đánh đổi lòng tự trọng và tự tôn của tôi.

Lừa dối và phản bội... dường như cuộc sống và tình yêu của tôi quá nghiệt ngã.
 
Hãy lạc wan lên bạn nhé! Chỉ là chưa tìm đc người thích hợp thôi :KSV@20:
 
Bạn đang trách móc hay so sánh t/y của mình với cô ấy.hãy hiểu cho họ,rồi pan sẽ tìm được h/p của mình.vui lên!
 
Hãy vui lên bạn rồi sẽ có người hợp với bạn thôi !
 
×
Quay lại
Top