Tiên cá phiêu lưu kí ( hấp dẫn tới con chữ cuối cùng :)) )

aizi

Cựu quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2009
Bài viết
969
Tác giả: VV ( kết tg này ^^)


Hồi I: Tình Yêu Chớm Nở

Chuyện cổ kể lại, ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, xưa đến người bà đãng trí của tôi cũng không nhớ nỗi – khoảng vào hôm qua hay sao đó, có một vương quốc thần tiên tọa lạc dưới đáy biển, nơi đó dung dưỡng giống loài tiên cá.
Đầu người, thân cá, tiên cá sở hữu một vẻ đẹp huyền thoại không vướng bụi trần – bởi họ không cần mặc quần vẫn thanh tao thoát tục, không quan hệ t.ình d.ục cũng có thể có con, không sợ bị ví von là dân “thiếu muối,” vì đời đã định phải đắm đuối trong biển nước mặn.
Lãnh đạo vương quốc này là một ông già mang trong mình một bí mật lớn lao mà ai cũng biết: Ông ta già.
Già và góa vợ. Vậy nên đặt chỗ ăn mừng đám ma là vừa.
Mẹ của Đức Vua, Hoàng Thái Hậu, nổi tiếng nhân từ bác ái nên chỉ mong con trai mình sớm chết đi. Vì tếh, đã đích thân đứng ra chủ trì lễ hội này. Bà là một tiên cá thanh cao quý phái, đeo trên đuôi liên tiếp mười hai vỏ trai, trong khi các phu nhân quý tộc khác chỉ dám trang trí đuôi mình cùng lắm là sáu vỏ.
Không có gì, chỉ là chính vì đeo gấp đôi người ta, lúc bơi vào sảnh đường, đuôi của bà nhấc lên không nỗi, bị xệ xuống đất.
Mà đuôi cũng không phải là thứ duy nhất xệ xuống đất, nên người người chỉ chăm chút nhìn hai thứ kia.
Sau bài diễn văn hùng hồn của Tể Tướng Sên Sắc, âm nhạc du dương bắt đầu được chơi. Triều thần tiên cá lớn nhỏ đều lim dim mắt, miệng mỉm cười đầy thưởng thức, rõ ràng đã bị mê hoặc bởi thứ âm thanh diu dặt kia.
Lại nói đến buổi hòa nhạc nho nhỏ của người ta, vốn dự định có sự góp vui của mười hai nàng công chúa. Nghe nói Đức Vua là người mẫu quảng cáo độc quyền cho hãng YSL – website là yeusinhly.die, bởi thế trong cả ngàn cái trứng Hoàng hậu đẻ ra, ngài chỉ có thể tạo ra vỏn vẹn mười hai sinh mệnh, khó trách sao các nàng được chiều chuộng vô cùng. Trong số đó, nàng út được thương yêu hơn cả. Bởi một lý do cực kỳ cá tính: Đẹp hơn các chị mình.
Công chúa út tên gọi Sâu Sắc, lúc sinh ra sở hữu mái tóc đen nhánh tựa đêm trời mà dân Châu Á vẫn cho là hai lúa, song do ngâm trong nước biển cộng hóa chất nhà máy thải ra quá lâu – may mắn thay – không cần nhuộm mà đã chuyển thành nâu socola chảy; mắt xanh hơn hết thảy đại dương vì – e hèm, dưới biển thì màu gì cũng thành xanh hết; còn làn da trắng mịn như da con gà chết, bởi mặt trời không lết xác xuống đáy biển, và muối thì có hại cho da.
Nói chung, Sâu Sắc sở hữu một vẻ đẹp không ai biết.
Lại lần thứ hai nói về buổi hòa nhạc của người ta, lúc đến lượt Sâu Sắc trình diễn, triều thần ai nấy đều nín thở lắng nghe. Dẫu gì, Công chúa út cũng rất nổi tiếng bởi giọng ca tạo ra sóng thần. Đức vua già – à, xin lỗi, đó là bí mật của người ta, kẻ kể chuyện không nên lộ ra như vậy – Đức vua không-già-nhưng-sắp-chết đã rất kỳ vọng về cô con gái này. Bởi nhờ nàng, ông không còn phải ngồi hì hục ăn mít để dành hơi tạo ra giông bão nữa.
Ai da, vỏ sò cuối cùng được mở ra, tăm hơi Sâu Sắc lại chẳng thấy. Hóa ra, trong lúc đầy, cô nàng đang trốn vào hang động của mình – nơi nàng cất giữ những trân bảo lượm lặt được từ những con tàu đắm.
Để nhìn xem, à há, hơn chục cái áo phao và gần trăm cái ống thở. Sâu Sắc tự nghĩ loài người hẳn rất thông minh, đến lúc bị đắm còn biết quăng phao và ống thở xuống để làm tàu bớt nặng. Trách sao tiên cá các nàng luôn được tổ tiên giáo huấn đừng bao giờ làm bạn với loài người.
“Những sinh vật nổi tiếng với lối sống thông-thái-một-thời-nhưng-ngu-một-đời.”
Tổ tiên đã gắn biển vòng tròn viền đỏ có hình xương cá kèm dòng chữ như trên ở 100m dưới mực nước biển. Thật là đề cao tinh thần ca ngợi mang tính dìm hàng của loài nhân ngư.
Ngoài đám áo phao và chùm muỗng nĩa, kho Rác Vật của Sâu Sắc còn có một bức tượng ngọc trắng phau của gã đàn ông quý tộc. Ồ, nàng biết chàng là quý tộc chứ. Vì chiếc bè chàng đi có gắn nguyên cái mác Gucci mà.
Bà nội bảo cứ thứ gì có mác Gucci đều là đồ xịn cả, bởi thế bà mới xăm ngay chữ đó lên ngực mình. Dân chúng ai cũng bảo bà là người kể chuyện hài hay nhất hành tinh.
Thế là, Sâu Sắc đã yêu.
Người ta không ai nói yêu vòi yêu luôn con voi, nên nàng vì yêu bức tượng đài mà phải lòng chàng trai cũng không có gì sai trái. Nhưng hỡi ôi, giao tiếp với loài người là cấm kỵ, nàng thân là công chúa được yêu thương nhất của vương quốc, không thể nào để bản thân bị dị nghị được.
Bởi thế, bí mật này nàng phải giữ kín. Cả vương quốc này, chỉ trừ cha nàng là không biết thôi.
Đêm đó, khi ngồi trầm tư để Hoàng Thái Hậu dùng gai chải đầu, Sâu Sắc đã rầu rầu thổ lộ nỗi lòng cùng người bà tôn quý, mắt mũi đỏ hoe, nước mắt quyện hòa vào nước biển.
“Bà ơi, mai đã là sinh nhật cháu rồi. Mười lăm nghĩa là sẽ được lên mặt nước tham thú. Tham thì cháu chấp nhận được chứ thú có gì phải tham? Chẳng phải tham trai có lý hơn sao?”
“Cả hai là cùng một giống cháu gái ạ,” Hoàng Thái Hậu đều đều đáp lại.
“Vậy… cháu định đi tìm chàng trai quý tộc kia. Nhưng lại lo sợ hội chứng Photoshop đang rất nổi trên mặt đất hiện nay sẽ khiến cháu mừng hụt. Tượng đẹp như thế, lỡ người xấu thì sao?”
Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu ngắm nghía mái tóc vừa được chải xù bông của người cháu gái yêu thích, tặc lưỡi. “Đừng lo, cháu gái yêu quý của ta. Cháu cứ noi theo tổ tiên cao quý chúng ta, đứng giữa rừng hoa thấy hoa nào đẹp nhất thì bứt.”
“Cháu rất cảm ơn lời khuyên của bà. Mặc dù cháu chỉ thích trai chứ không thích hoa.”
“Cháu quả là thông minh không kém gì cha cháu. Ngay cả sở thích cũng giống nó như vậy.”
“Vua cha nghe được chắc sẽ rất mừng, bà ạ.”
“Cháu đừng lo, đã có thần dân trăm họ mừng thay nó rồi.”
Nói đoạn, bà mỉm cười, cúi người xuống gỡ một vỏ trai gắn trên đuôi, âu yếm cài lên đầu cô gái nhỏ.
“Ngủ-Đừng-Hỏi là tên của nó, bây giờ sẽ là vật tượng trưng cho cháu gái xinh đẹp của ta.Vỏ trai này là để nhắc nhở cho cháu luôn nhớ về thuần phong mỹ tục của người cá chúng ta: Lúc chọn trai chỉ nên nhìn cái vỏ.”
Sâu Sắc ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương, cảm động vô cùng. Bà nội quả nhiên yêu thương cháu gái hết mực, đem cả trang sức trên mông gắn lên đầu mình.
“Cháu hãy tự chăm sóc lấy bản thân, cháu yêu của ta.” Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sâu Sắc, Hoàng Thái Hậu ngậm ngùi dặn dò. “Nhớ, loài người giống đực cực kỳ nguy hiểm. Tuy chúng ta chỉ có đuôi cá không xơ muối gì được nhưng cũng nên biết giữ gìn, ngoài trai đẹp ra thì đừng để ai lợi dụng, biết chưa?”
“Bà, bà đứng lo,” cảm kích, Sâu Sắc quẹt đi nước muối trôi vào trong mắt. “Trong trường hợp khẩn cấp, cháu nhất định sẽ quyết liệt bảo toàn danh dự hoàng gia, dù có hiến thân để giữ gìn sự trong sạch cũng không từ!”
Nắm chặt lấy tay cháu gái, Hoàng Thái Hậu nước mắt lưng tròng, lời thoát ra thống thiết mà chân thành:
“Cháu quả không hổ là con cháu loài cá. Lúc trước mới sinh ra nhìn hộp sọ của cháu ta cứ bán tín bán nghi lớn lên cháu sẽ ngu lắm đây. Bây giờ thì ta hoàn toàn tin rồi!”
“Cảm ơn bà vì đã tin tưởng cháu như vậy!”
Thế rồi, nàng khóc. Hai bà cháu lao vào ôm nhau. Cả hai quả không hổ tốt nghiệp từ lớp nữ công của Tể Tướng Sên Sắc.



Đêm đó, ôm theo mộng đẹp vào giấc ngủ, công chúa nhỏ mơ thấy chiếc bè Gucci lênh đênh trên biển. Tại miền cảm xúc của tâm tư, tình cảm chợt tuôn trào như thầy tu gặp thịt chó…


(…to be continued. )
 
hôm trước lượn face cũng đọc thấy truyện này cười đau cả bụng cơ mà ko biết bao giờ tác giả mới viết tiếp phần kết đây
 
×
Quay lại
Top