Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 51:
Câu trả lời của Nam khiến tất cả Cấm Quân vệ im bặt :"vô dụng, đúng là một tên vô dụng. Chả nhẽ hắn dùng sắc để xin một suất vào Cấm Quân vệ ư?" Suy nghĩ đó đồng loạt hiện ra trong tất cả mọi người; cũng khó trách bọn họ bởi vì thanh niên thời đó vô cùng cường hãn nhất là lực lượng dự bị cho cấm Quân vệ: hầu như tất cả mọi người 15 tuổi đều phải thành thục cưỡi ngựa bắn tên; ngoài ra còn phải thông thuộc Trần gia quyền .Vậy mà giờ đây một tên thanh niên gần 20 tuổi, mang trên mình bộ quân phục Cấm Quân lại nói không biết cưỡi ngựa; tình huống là thế nào đây?
Sắc mặt tên đội trưởng lúc này vô cùng khó coi, đã mấy lần hắn muốn hỏi :"thế ngươi có biết Trần gia quyền không?" nhưng rồi lại thôi. Thấy hắn ngần ngừ như vậy, cô gái trẻ có vẻ sốt ruột bèn lên tiếng:
"Ngươi! lên ngựa đi!" Cô ta chỉ tay vào Nam sau đó vỗ vỗ vào yên ngựa phía sau ra hiệu cho anh.
"Nhưng..." tên đội trưởng vừa lên tiếng phản bác lại bị ánh mắt cô gái trấn áp đành im lặng. Hắn nhìn về phía Nam ra hiệu cho anh mau làm theo lời cô gái kia.
Nhưng ta không biết trèo lên!" Nam cười đáp. Thực ra nếu không có cô gái đang ngồi trên lưng ngựa kia thì anh có thể dễ dàng trèo lên nhưng bây giờ cô ta đang ngồi lù lù trên đó làm anh không có chỗ bấu; chẳng may chạm phải người ,cô ta lăn ra ăn vạ, lúc đó phải làm sao? Qua tình huống nãy giờ, Nam biết thừa cô ta có thân phận không đơn giản, tốt nhất là đừng lên dây vào, anh cũng đâu có ngu.
Vẻ chán chường hiện ra trên mặt tên đội trưởng mà lúc này cô gái cũng đã sốt ruột lắm rồi. Nếu cứ dây dưa ở đây cô sẽ bị bạn bè bỏ xa mất;" nhanh giúp hắn đi !"Cô gái nhìn tên đội trưởng khẽ gắt; tức thì tên này liền nhanh chóng giúp Nam lên ngựa. Anh vừa ngồi chưa ấm chỗ thì cô gái đã thúc ngựa chạy nhanh làm anh hết hồn,vội ôm chặt lấy cô ta, trong lòng thầm chửi:" mẹ nó chứ !sao cưỡi ngựa trong phim nhẹ nhàng lắm cơ mà. Bây giờ sao lại đau ít thế nhỉ ?"Mà cô gái kia từ lúc Nam ôm eo thì cô ta như được chích máu chó, phi ngựa càng lúc càng nhanh khiến anh càng hoảng tợn:" đừng đùa! ngã cái vỡ đầu như chơi, đúng là đi xe máy vẫn ok hơn."
Một lúc sau hai người đã đi ra khỏi cổng thành và bắt kịp một nhóm người kia. Thấy cô gái vừa tiến vào nhóm, đằng sau còn chở thêm một người mới; một cô gái lên tiếng hỏi:
- Lục muội! Hắn là ai vậy ?
-Tiện tay nhặt dọc đường thôi !cô ta thản nhiên trả lời.
Nghe vậy, một thanh niên mặc bộ y phục màu vàng, vô cùng tuấn tú đang dẫn đầu hiện lên tiếng:
-Lục muội! hành sự cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến việc liên hôn.
-Hoàng huynh! muội sẽ không lấy tên man nhân đó đâu! Cô gái hậm hực trả lời. Muội thà lấy tên vô dụng ngồi sau này cũng sẽ không lấy tên chết tiệt đó.
"Chết tiệt! lại là tình huống gì đây ?Định đem mình ra làm bia đỡ đạn à?" Nam tự nhủ, không hiểu sao bỗng nhiên anh đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Thanh niên áo vàng nghe vậy cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi hắn bất chợt hét to:" tăng tốc!" Tức thì 6 con ngựa lập tức phi nước đại, tiến về địa điểm đã định sẵn.
Buổi chầu sớm là công việc định kỳ của triều Trần, thực ra là chỉ có nhà vua và các quan chức cấp cao họp với nhau để tránh công việc bị ách tắc không được xử lý kịp thời . Bình thường nếu không có việc gì hệ trọng, thời gian chỉ diễn ra trong nửa canh giờ, hôm nay cũng vậy: giữa giờ Thìn vào chầu, đầu giờ Tị đã xong. Sau buổi chầu Trịnh công công bị Trần Cảnh cho lui ra vì muốn bản việc riêng với Thái sư , gã hết sức phiền muộn :từ ngày Thủ Độ về cung dường như Trần Cảnh không cần đến gã nữa." Chả nhé mình thật sự sắp bị thay rồi?" Mang theo tâm trạng hậm hực đó, gã lặng lẽ đi đến cung Thuận Thiên.
Đợi gã đi khỏi, Trần Cảnh lên tiếng:
- Thúc thúc! vị đó nhập cung chưa?
-Nhập rồi! một người đang ở chỗ Phó Duyệt, một người đang ở dược phòng.
-Quá tốt rồi !Mà vừa nãy cháu nhận được mật thư của Chí tướng quân báo rằng ở Yên Tử có tiên thủy , dĩ nhiên đó mới chỉ là lời đồn trong dân chúng.
Thủ Độ nghe vậy khẽ cau mày nhưng ông vẫn gạt đi:" chuyện đó nói sau. Quan trọng bây giờ là phải thuyết phục vị đạo trưởng kia giúp chúng ta."
-Vâng
Một lúc sau, hai người đã đến dược phòng. Sau khi được Trần Hoảng mở cửa, họ tiến lại gốc cây xoài; ở đó đã có hai lão già đang ngồi uống trà. Nhìn thấy họ, hai người liền đứng dậy; một người khoanh tay lên tiếng:
-Bần đạo Trương Ảnh, tham kiến hoàng thượng, Thái sư!
-Đạo trưởng đã lễ rồi !Trần Cảnh tiến lại đỡ tay ông ta. Cả bốn người nhanh chóng ngồi xuống và bàn vào chính sự.
Giữa giờ Tỵ thì bọn người Nam Dương đã phi ngựa đến nơi: đó là một nơi có quân lính canh cửa, bên trong có vài căn nhà gỗ bài trí đơn giản; ở đó có rất nhiều dụng cụ đi săn .Sau khi giao ngựa cho mấy tên lính ,đám người lúc này quây quần với nhau.Lúc này mấy cô gái mới có thời gian quan sát kĩ Nam Dương, trong ánh mắt họ đều lộ lên một vài tia khác lạ.
"Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi săn kiếm thức ăn cho bữa trưa!" Thanh niên áo vàng lên tiếng rồi không đợi mọi người trả lời y liền đi vào một căn nhà gỗ, tiến lại bàn, ngồi xuống, cầm lấy quả có sẵn trên bàn liền ăn . Mọi người theo sau cũng lục tục ngồi xuống ,khi Nam ngồi xuống thì một thanh niên trong bọn lên tiếng quát:" to gan! Ngươi lại dám ngồi cùng!"
"Không sao!" Thanh niên áo vàng lên tiếng cắt ngang lời tên kia rồi chăm chú nhìn Nam có chút hiếu kỳ; còn Nam cũng chả ngần ngại ,anh cầm lấy quả lê vừa ăn vừa nhìn tên thanh niên kia, ánh mắt tự giễu:" bị bệnh à?"
Bắt gặp ánh mắt đó, tên thanh niên kia càng bực tức. Gã nhìn về cô gái, hất hàm hỏi:
-Lục muội! Muội vớt tên này ở đâu vậy?
-Trong Cấm Quân vệ đấy! Huynh không thấy hắn đang mặc quân phục à?
Vẻ mặt nhơn nhơn của cô gái làm y càng thêm tức. Gã toan phát tiết thì thanh niên áo vàng đã lên tiếng:
-Cần đệ! Đừng nóng giận, dù sao cũng là người một nhà, đừng khắt khe quá.
-Vâng ! Tên kia bị giáo huấn thì lập tức im lặng. Có thể thấy thanh niên áo vàng này quyền lực như thế nào.
Sau một hồi nghỉ ngơi ,tất cả đã hồi phục. Bọn họ lục tục đi lấy cung tên chuẩn bị đi săn bắn ."mẹ nó chứ! sử sách chả bảo dân Việt Nam ngày xưa thấp lắm hay sao mà bọn ở đây tên nào tên lấy đều cao thế nhỉ :đàn ông cao một mét bảy trở lên ,nữ cũng phải từ mét sáu. chả nhẽ là do giống tốt và thức ăn đầy đủ dinh dưỡng à? đúng là thời nào cũng thế có tiền là có tất cả."Nam tự nhủ.
-Ngươi có biết bắn tên không ?tên thanh niên lúc nãy quay lại hỏi Nam.
-Không!
-Thế ngươi biết làm gì?
-Không gì cả!
-Thế sao người lại vào được Cấm Quân? Gã tột đỉnh thắc mắc.
-Là bị ép! Nam lạnh nhạt trả lời.
Câu trả lời của anh khiến bọn họ chưng hửng nhưng tên kia cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi chuẩn bị xong, cả bọn bắt đầu đi săn bắn. Không hiểu sao Nam thấy lũ thỏ ở đây cứ ngu ngu như bị người nuôi vậy. "Mặc kệ đi ! Nhiệm vụ của mình là xách thỏ ,quan tâm nhiều làm gì cho mệt."
Thuận Thiên cung:
Thuận Thiên hoàng hậu đang bế một hài tử làm 3 tháng tuổi trên tay ,vừa dỗ dành vừa nghe Trịnh Tĩnh đứng bên bẩm báo:
-Nương Nương! Đợt này hoàng thượng rất hay cùng đi với Thái sư ,hình như đang chuẩn bị làm việc gì đó!
-Từ giờ nếu không được hoàng thượng và ta cho phép, ngươi không được tùy ý đến cung Thuận Thiên nữa ! Hoàng hậu lên tiếng. Hình như người nhà của ngươi cũng rất đông đấy.
Trịnh Tĩnh nghe vậy ,sống lưng lạnh toát, y vội vàng quỳ xuống, run run thưa:
-Bẩm hoàng hậu!Nô tài đã hiểu!
-Hiểu là tốt!Lui ra đi!
-Vâng!
Trịnh Tĩnh đáp xong, giật lùi ra khỏi cửa. Hắn vừa đi khỏi, Thuận Thiên khẽ thở dài, nhìn xuống hài tử đang say ngủ và khẽ mỉm cười. Quá khứ huy hoàng đã qua, níu kéo cũng vô dụng; thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Gia tộc của bà đã bại ,bại trong tay Thủ Độ và nhà Trần một cách tâm phục khẩu phục mà oái oăm thay hai chị em nhà bà lại phải duy trì hậu đại cho kẻ đã lật đổ mình . Mới đầu bà rất căm thù Thủ Độ nhưng cũng không thể không thừa nhận đó là một kẻ kiêu hùng: đủ ẩn nhẫn, đủ tài trí ,đủ tàn nhẫn mặc dù ông ta không được học hành gì. Có lẽ sau này ông ta sẽ được lưu vào sử sách; nhưng thôi, đó đâu phải là việc của bà. Bà cứ an phận là một hoàng hậu, một người mẹ tốt là được còn đấu tranh phục triều ư? Đừng đùa! Đối với kẻ thù, Thủ Độ kia sẽ không có lòng khoan dung đâu, tốt nhất là đừng chọc đến hắn.
Ra khỏi cung Thuận Thiên, Trịnh Tĩnh vẫn chưa hết run, miệng luôn lẩm bẩm:" cẩn thận! hết sức cẩn thận!" Hắn không sợ chết nhưng nếu dại dột để lộ ra cái gì cho Thái sư biết thì Trịnh gia của hắn coi như xuống âm phủ mà ngồi chơi xơi nước với nhau. Sự uy hiếp của Thái sư là quá lớn ,đến hoàng hậu cũng không dám trêu chọc vào thì tính gì gã- chỉ là một tên thái giám nhỏ bé.
Vân Đồn: cuối giờ Tỵ. Trịnh gia:
-Bà chủ! không cần phải báo với ông chủ thật à? một trung niên hơn tứ tuần đang nói chuyện với vợ Trịnh Hùng.
-Không cần, để lão gia nghỉ ngơi.
-Nhưng mà người của chúng ta đã nhìn thấy Văn Ưng vào nói chuyện với bọn Đồng Phát tại Thanh Hải lâu. Không hiểu sao lúc quan trọng này các vị gia chủ khác lại đồng loạt ốm chứ?
"Ngươi giả vờ cái gì thế!" vợ Trịnh Hùng khẽ nhếch mép cười thầm. "Chả phải lũ đó ra ngoài "cắm bậy cắm bạ" đến nỗi kẹt sức hay sao? Đàn ông quả thật là lũ vô ơn; đàn bà chúng ta sinh con đẻ cái cho các ngươi vậy mà lại chê chúng ta xấu sau đó ra ngoài mua tìm thú vui. Đúng là lũ không có lương tâm mà! Nhưng mà thôi! Dù sao lão già đó cũng không lấy thêm vợ coi như cũng còn chút lương tâm; mà lão không thể chết được nếu như vậy mình sẽ trở thành góa phụ mất."
 
×
Quay lại
Top