Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 42:
Nhưng" ngã Phật Từ Bi" một người xuất gia như ông nếu thấy chết không cứu thì thử hỏi đạo lý ở đâu.
Chính điện của Yên Tử tự không tính quá rộng có sức chứa khoảng 50 người. Bên trong lúc này đã chật kín, họ đang quỳ một cách đầy thành khẩn trước tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhìn thấy Đắc Trí đi vào ,một lão nhân tầm 70 tuổi đứng dậy khoanh tay cung kính nói:
-Đại sư!
-Thiện tai! Bà con từ xa tới viếng thăm chùa ,bần tăng không ra đón tiếp từ sớm thật có lỗi. Đắc Trí lời nói nhu hòa thấm vào thâm tâm khiến cho một số người tự nhiên cúi mặt, không dám nhìn ngài.
-Đại sư! Thật không dám giấu :hôm nay ta cùng mọi người tới đây trước là bái Phật cầu may sau là muốn xin đại sư chút "tiên thủy" về cho người nhà ốm yếu dùng ;mong đại sư giúp đỡ ! Lão Tứ đi thẳng vào vấn đề.
-Tiên thủy?Đắc Trí ngạc nhiên hỏi lại.
-Là thứ nước mà đại sư ban cho hai vợ chồng Mão thị đó ạ .Không giấu gì ngại chúng tôi chỉ là bá tánh bình thường ,ốm đau không có tiền chạy chữa chỉ biết trơ mắt nhìn người thân chết đi .Người ta thường bảo cứu một mạng người còn hơn xây bẩy ngôi chùa, cầu xin ngài ra tay cứu giúp! Nói rồi lão tứ quỳ sụp xuống, thành khẩn nhìn ông ,đám người ở dưới cũng xì xụp van vái.
Đắc Trí nhìn một lượt qua đám người ,với tuệ nhãn của mình, ông dễ dàng nhận ra bọn người trục lợi nhưng ông không thể không đáp ứng. Khẽ đỡ lão Tứ đứng dậy, ông khoan thai nói:" Bà con đừng làm như vậy ,Yên Tử tự tọa lạc ở gần bà con thì đó chính là nhà của bà con ,nên ta sẽ đáp ứng nhưng ta cũng cần nhắc nhở bà con đừng mang tâm tự tư tự lợi đến cửa phật ,nếu không thì hậu quả khó tránh.Nói xong ông đi ra ngoài hiên thì thầm điều gì đó vào tai một chú tiểu .Chú tiểu nghe xong thì hơi chần chừ ;thấy vậy Đắc Trí liền nói:" đi đi! ta sẽ viết thư cho người đó!" Nghe vậy chú tiểu mới chạy đi ra đằng sau tự .
Một lát sau chú tiểu đã quay lại cầm theo hai chiếc hồ lô rồi đưa cho Đắc Trí . Ông cầm lấy rồi trao cho lão Tứ đang đứng gần ,chậm rãi nói:" lão thí chủ, nhiêu đây là đủ cho tất cả mọi người dùng. Ta hi vọng mọi người sẽ dùng nó với cái Tâm trong sáng."
"Đa tạ đại sư! Chúng tôi xin phép cáo từ!" Nhận đồ về tay, lão Tứ nhanh chóng ra về. Cả đoàn người lục tục đứng dậy, cáo lui trong yên lặng.
Nhìn người cuối cùng ra khỏi tự ,Đắc Trí đại sư khẽ cảm thán:" người chết vì của ,chim chết vì ăn" xong ông quay về phòng của mình .Xem ra hành động cứu người lúc trước sẽ là cái nhân để gây ra một loạt quả rắc rối sau này.
Đoàn người đi được nửa đường thì một lão già tiến lại gần lão Tứ, băn khoăn hỏi:
-Thôn trưởng! Chúng ta làm thế này có phải hơi quá...
-Ý ngươi là sao?
-Ta cảm thấy chúng ta đang lừa gạt và dồn ép nhà sư đó vậy.
-Bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch đó đi !lão Tứ gắt. Vị đại sư đó cũng đã nói chúng ta cũng có phần ở tiên hồ ,hơn nữa đây là chúng ta xin về cho người khác chữa bệnh như vậy là đang làm phúc cứu người, ngươi hiểu chưa?
"Cũng đúng!" lão già kia gật đầu, tâm lý trở nên vui vẻ." Vậy là từ giờ đến tết cả nhà mình sẽ không phải lo lắng về cái ăn nữa rồi".
Không phải tự nhiên mà có cuộc hành hương lên Yên Tử của đoàn người này .Hôm trước sau khi đi ăn liên hoan mừng con khỏi lại của vợ chồng trẻ kia, trưởng thôn đã cấp tốc triệu tập mọi người .Tất cả đều nhất trí rằng họ cũng phải có phần tiên thủy đó; đây là cơ hội kiếm tiền của cả làng. Làng của họ cách Yên Tử không xa, khoảng nửa giờ đi bộ .Nói là làm, sáng hôm sau họ đến nhà vợ chồng trẻ kia yêu cầu họ đi gặp thương lái để làm chứng. Mới đầu hai người không đồng ý nhưng trước lời lẽ và số tiền có thể kiếm được nên đã chấp nhận.
Khi đoàn người về tới làng của mình thì đã cuối giờ Mùi. Họ kéo thẳng đến nhà trưởng thôn ;ở đó đã có một gã hơn ngũ tuần vừa béo vừa lùn với cặp râu trê trên mép nhưng trên người ăn mặc lịch sự; các ngón tay đeo đầy nhẫn lộ vẻ giàu sang đang thong thả ngồi trên ghế. Đằng sau có một cô gái trẻ đang đấm bóp cho gã.
-Ông chủ Lưu! Làm ông phải đợi lâu thật là có lỗi. Lão Tứ khom mình nói với gã.
-Hàng đâu? Đáp lại là lời nói lạnh nhạt từ gã.
-Đây ạ! Lão Tứ vẫn từ tốn đáp. Nói xong ông ra hiệu cho một người đi lấy một cái cốc ,rót đầy nước trong hồ lô rồi để trên bàn trước mặt gã:" ông chủ lưu! Xin mời thử trước."
"Rất tốt!" Lưu Hỉ gật gù hài lòng đoạn cầm cốc nước một hơi uống hết. Đám người lão Tứ hồi hộp chờ đợi, nếu vụ làm ăn này mà thành công thì dân làng sẽ có cái ăn cái mặc. Ông biết rõ chuyện hôm nay mình làm chả phải chuyện hay ho gì nhưng cứ phải cho người nhà lo bụng cái đã.
"Lần trước ta có nói sẽ mua lại của các ngươi với giá 50 lạng bạc một người nhưng thái độ của các người khiến ta rất hài lòng." Sau khi uống xong cốc nước Lưu Hỷ bình thản nói."Đây là tờ ngân phiếu 500 lượng vàng ,là ta thưởng thêm cho các ngươi. Sau khi ta bán hết chỗ nước này sẽ quay lại mua tiếp, các người không được bán cho người khác hoặc tiết lộ danh tính của ta rõ chưa?"
"Ông chủ Lưu yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ làm được." Nhận tờ ngân phiếu, tay lão Tứ run run. Đây là lần đầu tiên trong đời ông được cầm số tiền lớn đến vậy.
"Được rồi! Ta đi đây!" Nói rồi Lưu Hỉ quay lưng rời đi, trong lòng không ngừng cười thầm:" đúng là lũ quỷ nghèo kiết xác, không ngờ lần này tới đây lại có thu hoạch lớn như vậy. Có thứ này rồi thì ta có thể cạnh tranh với Trịnh gia và Quản gia rồi.
"Ông chủ Lưu đi thong thả!" Lão Tứ và người của mình cung kính vái chào. Đợi gã đi ra khỏi làng ,cả bọn rồ lên sung sướng :"trời ơi là 500 lượng vàng đó! ăn thoải mái từ giờ đến Tết rồi..." Đợi cho cơn hưng phấn của mọi người qua khỏi, lão Tứ giơ tay ra hiệu trật tự .Mọi người lập tức dừng lại ,chăm chú nghe ông nói:" ngày mai tất cả chúng ta sẽ xuống chợ mua sắm quần áo lương thực cho cả làng ,còn lại bao nhiêu chúng ta sẽ chia nhau. Mọi người thấy sao".
Nhất trí !Nhất trí! Mọi người đồng thanh đáp. Nhìn đám người đang vui mừng nhảy múa, lão Tứ cũng vui lây, chút áy náy còn lại cũng tan biến mất." Quả nhiên đạo đức không thể làm no bụng được mà", sực nhớ ra điều gì ông lại nói thêm :"chúng ta tuyệt đối phải kín lời, vẫn còn một vụ mai vàng Tết chờ ông chủ Lưu thu mua nữa đó."
Ở Vân Đồn có 3 thế lực phân phối nguồn hàng thủy sản bao gồm :Trịnh gia ,Quản gia và thương đoàn Đồng Phát do Lưu Hỉ đứng đầu. trong đó chia ra: Trịnh gia đứng đầu với nguồn tiêu thụ là hoàng cung và 3/4 kinh thành Thăng Long; Quản gia một phần kinh thành và Ngoại Long trấn còn Đồng Phát thì chỉ làm ăn ở các lộ ngoài không chen chân vào được Thăng Long.Lưu Hỷ với dã tâm của mình thì không chịu được; hắn đã âm thầm điều tra hai nhà kia để đợi có cơ hội quật khởi : Trịnh gia hơi khó vì họ có người trong cung ,còn Quản gia yếu hơn nhưng mà hai nhà đó lại liên hôn với nhau; đúng là lũ khốn mà. Nhiều năm lăn lộn ở ngoài hắn đã độc chiếm nguồn cung cấp mai vàng cho kinh thành Thăng Long nhưng mà không mấy khả quan vì chỉ được trong mấy ngày tết mà thôi nhưng mà với thứ mới có trong tay thì hắn tin mình sẽ xoay chuyển được tình thế.
Thái sư phủ: Trần Thủ Độ ngồi uống trà ở ngoài hoa viên ,gương mặt lộ vẻ đăm chiêu. Ông vừa vào hoàng cung để duy trì trật tự đối với văn võ bá quan; việc hoàng thượng không thượng triều hai hôm đã gây ra tiếng xì xào, bất an trong cung, đích thân hoàng hậu đã tìm tới ông. Trước tình hình đó một mặt ông dùng lời lẽ ôn tồn giải thích rằng hoàng thượng đang cùng với Trương chân nhân luyện chế đan dược ,đằng sau lại âm thầm chỉ đạo Cấm Quân vệ tiêu diệt bất cứ kẻ nào làm loạn. Quần thần sợ cái uy của ông nên triều đình cũng không có biến cố gì xảy ra.
-Lão gia! Ngoài cửa có hai bà cháu xin gặp, bảo là có hẹn trước.
-Cho vào.
Một lát sau hai bà cháu Xuân Xuân được dẫn vào ,trong ánh mắt thoáng chút khó hiểu vì không ngờ đường đường là thái sư quyền lực nhất Đại Việt mà phủ đệ lại đơn giản ,thật khác xa so với tưởng tượng.
-Tham kiến thái sư!
-Hai bà cháu ngồi đi.Người đâu mang trà.
Gia nhân nhanh chóng mang trà ra; hai bà cháu cảm tạ, cũng không khách sáo dùng ngay xong tấm tắc khen chè ngon. Thủ Độ cũng không nói lời thừa thãi, ông đi thẳng vào vấn đề:
-Hai người đến đây chắc là vì chuyện hôm trước ,đúng lúc ta cũng muốn qua thăm nó ;vậy thì cùng đi luôn.
-Lão thân xin đa tạ thái sư.
-Đi thôi!
Dứt lời, Thủ Độ đứng dậy ,đi ra cổng. Hai bà cháu Xuân Xuân theo sau; bất giác nàng cảm thấy trong lòng thấp thỏm, giật giật tay áo bà mình. Mặc dù đã được Trương bá bảo đảm là không sao nhưng giờ đây nàng lại nơm nớp lo sợ: ai mà chả sợ chết kia chứ, nhất là cái án tử cứ lủng lẳng trên đầu thì mấy ai dễ chịu.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển, cuối cùng cũng tới ngôi nhà nơi Nam Dương ở. Sau khi gõ cổng thì bên trong có tiếng trả lời và người ra mở lại là Nhất Ngưu- Đúng là bàn tay vàng trong làng mở cổng. Sau khi xoắn xuýt chào lão gia thì anh ta nhìn hai bà cháu Xuân Xuân với vẻ chả mấy thiện cảm. Phớt lờ anh ta ,hai người đủng đỉnh theo Thủ Độ vào nhà, ngồi vào bàn tiếp khách được kê ở hiên nhà.Đông Nhi nhanh chóng dâng trà lên ,ánh mắt kì quái của cô khiến Xuân Xuân khó chịu. Chuyện hai bà cháu ăn vạ trước cổng hôm trước ,các cô gái trong nhà đã được nghe kể lại và vô cùng phẫn nộ: Sao trên đời lại có người như vậy chứ... thật là làm mất mặt phụ nữ... Đông Nhi nghe xong thì không nói gì chỉ thầm nghĩ :sau lại phải trông chừng thiếu gia cẩn thận hơn mới được."
Khi cả ba đang chậm rãi thưởng trà thì Trương chân nhân, Trần Cảnh , Trần Hoảng rảo bước đi tới .Thấy Trần Cảnh, hai bà cháu Xuân Xuân vội đứng dậy hành lễ:
-Thảo dân tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế...
-Miễn lễ!Họ chưa kịp nói hết thì Trần Cảnh đã ngăn lại ,có thể thấy tâm trạng của chàng hiện giờ đã rất vui . Hoàng thúc! hai vị này là?
-Là chủ nợ của Nam Dương.
"Vậy thì mời vào trong nói chuyện!" Trần Cảnh quay sang hai bà cháu mình cười nói.
"Tạ ơn hoàng thượng!" Hai người đứng dậy rồi lật đật đi vào đứng bên cạnh .Trương chân nhân nhìn Thủ Độ khẽ gật gật, không biết ông nói gì chỉ thấy Thủ Độ nét mặt giãn ra; đoạn ông quay sang Đông Nhi nói:" Đông Nhi! Cô xuống sai người dâng trà xong rồi đi qua hầu công tử đi."
"Vâng! Lão gia!"Đông Nhi nhận lệnh thì mừng rỡ chạy đi ."Rút cuộc thiếu gia cũng đã tỉnh lại, tạ ơn trời phật!" Từ hôm hoàng thượng đến tất cả người dưới không được vào phòng của Nam Dương nên hiện tại cô cũng không biết anh giờ này đã có hình dạng như thế nào.
"Nếu mọi chuyện như lời cô nương nói thì Dương đệ sẽ phải chịu trách nhiệm cho dù đệ ấy có là người trong hoàng tộc đi nữa .Luật pháp đề ra là để cho mọi người tuân theo chứ không phải để khinh nhờn, không ai có thể đứng trên pháp luật được ."Sau khi nghe xong câu chuyện ,Trần Cảnh phán. Mặc dù chàng cũng rất nghi ngờ bên trong có nội tình nhưng thúc thúc không vạch trần họ thì mình cứ thuận nước đầy thuyền là được, có gì sau này thắc mắc.
Hết chương 42.chương 43 ra ngày 8/2 , các bạn đón đọc nhé
 
×
Quay lại
Top