Thực Thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 36:
-Suy nhược? Chả nhẽ trong cung lại không có thuốc bổ à?Nam hỏi lại.
-Tất nhiên là có!Nhưng mà... Thủ Độ dừng lại, quay sang nhìn con trai khẽ gật đầu ,rất nhanh Phó Duyệt liền đứng dậy, ra ngoài đóng cửa lại và ở đó canh gác.
"Nếu cháu đã biết ta là người thành lập Hắc Hổ vậy thì chắc cũng biết chuyện ta phế trưởng lập thứ chứ?"
-Dạ vâng!
-Năm đó sau khi Cảnh nhi lên ngôi ta rất bất ngờ trước thể trạng suy nhược của nó nên tìm mọi cách để chữa trị . Nói thật Cảnh nhi sống đến bây giờ là nhờ trong cung có một vị đạo trưởng luyện Phục Dương đan cho nó dùng nhưng đã đến giới hạn. Vị đạo trưởng đó cũng đã bốc quẻ để tìm nguyên nhân nhưng kết quả lại chỉ ra ta chính là người đã gây ra chuyện đó. Thủ Độ nhân mặt khi kể ra.
"Sao lại như vậy?"Trần Cảnh ngồi bên khẽ thốt lên ;ngày hôm nay có lẽ chàng đã tiếp nhận quá nhiều thông tin bất ngờ nên làm cho thế giới quan có chút thay đổi.
-Đó cũng là thắc mắc lớn nhất trong cuộc đời của ta ,cứ nghĩ rằng ta sẽ phải ôm theo nó xuống suối vàng nhưng thật không ngờ chỉ trong một năm mà ta lại gặp được cơ duyên có thể biết được nguyên nhân và cả cách hóa giải.
Nam và Trần Cảnh ngơ ngác nhìn nhau ;Thủ Độ kể chuyện càng lúc càng khó hiểu.
"Chả là hơn 10 năm về trước ta có gặp được một vị cao tăng đắc đạo ,chính vị đó đã chỉ cho ta thời gian và chỗ con sẽ hạ xuống !"Thủ Độ nhìn Nam mỉm cười.
-Khoan! Ý thúc bảo là có người mách thúc thời gian và địa điểm con sẽ giáng xuống ư? Nam hỏi có chút bấn loạn.
-Đúng vậy! Thủ Độ gật đầu xác nhận.
"Thế là thế quái nào nhỉ ?Nếu như kết hợp những lời kể của bọn Đông Nhi thì chả phải là rất khớp hay sao ?Chả lẽ thật sự mình chỉ là những con cờ bị sắp đặt như trong truyện bách luyện Thành thần hay sao ? Không! Đây là hiện tại chứ éo phải truyện tiên hiệp nhé. Nam bần thần suy nghĩ.
-Nam Dương! Cháu sao thế? Thủ Độ hỏi giọng lo lắng.
-Xin lỗi Trần thúc! Cháu phải ra ngoài một lúc!
Nói rồi Nam đứng dậy mở cửa đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Phó duyệt ;chàng ta chạy vào toan hỏi có chuyện gì thì thấy phụ thân ngồi im lặng bên cạnh là Trần Cảnh với khuôn mặt đờ đẫn." Sớm hay muộn cũng phải nói ra, hy vọng bọn trẻ có thể vượt qua!" Thủ Độ khẽ thở dài.
Trần Cảnh ngồi im nhắm nghiền hai mắt, tập trung tinh thần để tiêu hóa lượng thông tin mình vừa nhận được: chuyện Trương sư phụ là người tu đạo lại cam tâm phục vụ hoàng tộc chỉ vì muốn có nguyên liệu để luyện phi Tiên đan hay chuyện bản thân ngày ngày dùng Phục Dương đan chàng cũng có thể chấp nhận nhưng trên đời này thực sự có tiên nhân hay sao?
Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu chàng .Nếu bảo thúc thúc địa đặt vậy người thanh niên bí ẩn với những đồ vật thần kỳ kia phải giải thích thế nào? Thật nực cười ta đường đường là vua của một nước vậy mà bây giờ chả khác gì một đứa trẻ mới tập tễnh bước đi.
Nam ngửa mặt lên nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm bất giác thở dài :biết đâu thật sự chúng ta chỉ là những nhân vật ảo trong một phần mềm của một nền khoa học cao hơn trái đất thì sao? Biết đâu đằng sau bầu trời đêm của vũ trụ bao la là một màn hình máy tính thì sao?... Không ai có thể biết cũng như phủ nhận được bởi vì thứ con người trái đất dựa dẫm là khoa học công nghệ vẫn chưa giải thích được những vấn đề cơ bản như nguồn gốc con người ,làm sao sử dụng 100% não bộ... một chủng tộc đến xuất thân của mình cũng không biết thì lấy tư cách gì phán xét sự đúng sai của vũ trụ.
Nếu như nghĩ theo hướng đây thật sự là một môi trường ảo thì mọi chuyện quá dễ giải thích rồi :Lúc trước mình ở với vợ con có thể ví như tân thủ thôn sau đó chỉ cần một cú click chuột là mình có thể chuyển sang map khác; thậm chí cái hệ thống thực thiên quán đó chẳng qua cũng chỉ là một skill trang bị mà thôi. Như vậy ông sư kia rất có thể là npc chỉ cần gặp được ông ta thì có thể làm ra nhẽ mọi chuyện; nhưng mà... anh nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ.
"Thiếu gia! Người làm sao vậy?" không biết từ bao giờ Đông Nhi đã lại gần Nam hỏi với giọng lo lắng.
Nam mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đó khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng rờ rờ mặt cô rồi bất chợt ôm chầm lấy :"chả lẽ cái cảm giác này cũng là giả sao? Nếu vậy thì thật là tàn nhẫn."
-Thiếu gia!
-Ta không sao! Nam buông Đông Nhi ra cười cười. Thôi, cô đi làm việc đi, ta phải vào nói chuyện tiếp với Trần thúc. Nói xong Nam quay bước vào nhà để Đông Nhi đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
-Sao? Ba đứa có muốn nghe tiếp không? Thủ Độ nhìn ba chàng trai trẻ ngồi trước mặt ,có vẻ như vừa xong ông đã kể cho Phó Duyệt chuyện gì vừa xảy ra.
-Dạ có! Ba người đồng thanh đáp.
-Tốt! Thủ Độ gật đầu hài lòng, ông biết đối với những người trẻ tuổi sẵn sàng vứt bỏ cái tôi cá nhân để lắng nghe câu chuyện hoang đường như thế này thật không dễ dàng gì.
"Sau khi được vị cao tăng đó chỉ dẫn, ta đã dành ra 10 năm trời để chuẩn bị: tất cả người hầu ở đó đều là các cô nhi do ta một tay bố trí; vốn dĩ lúc đầu ta định sau khi thành công sẽ giết tất cả để giữ bí mật. Nhưng có lẽ ta đã già thật rồi...
Lời nói bình thản của Thủ Độ làm Nam lạnh sống gáy. Bây giờ anh mới hiểu tại sao đã mấy chục năm đi qua mà Đỗ Phong khi nhắc tới hắc hổ lại sợ tái mặt như vậy.
Sau đó vào năm thứ 10, sức khỏe của ta ngày một suy sút nên ta quyết định bỏ lại tất cả nên Yên Tử chờ đợi thiên cơ. Quả nhiên đã không làm ta thất vọng đáng mừng hơn là sau khi đưa con về kinh thành thì mấy hôm sau vị cao tăng đó đã chủ động tới gặp ta.
"Cái gì?"Trần Cảnh,Nam đồng loạt thốt ra.
Đúng vậy! Thủ Độ bình thản đáp. Lúc đó ta cũng không tin nhưng khi ta đọc được mảnh giấy có ghi lại thiên cơ năm đó thì ta không thể không tin. Sau đó vị cao tăng liền giải thích cho ta biết tại sao bệnh tình của Cảnh nhi lại do ta: thì ra năm xưa khi ta phế trưởng lập thứ thì Kim Long đã ứng nghiệm trên người của Liễu nhi ,còn Cảnh nhi tuy không có thiên thời nhưng lại có địa lợi và nhân hòa ngồi trên ngai vàng nên miễn cưỡng có được Long khí . Còn Liễu nhi tuy có kim long lại không có ngai vàng trong tâm sinh hận nên đã tạo phải nhưng như vậy là đi trái với bản nguyện của Kim Long là tạo phước cho bá tánh nên bị thảm bại .Sau này nó ôm hận mà chết nên kim long đã tách ra làm hai: Bạch Long mang theo phần chính nghĩa và Hắc Long bị nhiễm thù hận của nó truyền lại cho hai đứa con trai.
Trần Cảnh ngồi bên chăm chú lắng nghe, bây giờ chàng mới hiểu tại sao ngày xưa phụ thân và thúc của mình lại quản lý sát sao hai người con của đại ca mình như vậy.
Còn về Cảnh nhi tuy là bậc đế vương nhưng không có chân long hộ thể nên không thể trấn áp được địa long của kinh thành Thăng Long. May nhờ có Hắc Hổ, Bạch Hổ, Bạch Long chống đỡ giúp nếu không thì đã sớm vong mạng dưới sức ép đó rồi.
-Thúc thúc! Dưới Thăng Long thật sự có địa long? trần cảnh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
-Ta đã tìm hiểu rất kỹ về triều Lý. Con nghĩ sao khi Lý tổ dời kinh về Thăng Long để rồi sau đó phát triển rực rỡ? tại sao đến đời chiêu hoàng lại bị thất thế trước chúng ta?
-Chả phải do họ không có con trai sao? Trần Cảnh rụt rè đáp.
-Đó chỉ là bề ngoài mà thôi! Để trấn áp được địa long cần có hai thứ :bản thân hoàng thượng phải có chân long để thống ngự quần long, cái thứ hai đó chính là tạo nhiều phúc đức cho dân chúng ấm no. Con hiểu chưa?
-Dạ! Đa tạ thúc thúc chỉ bảo! Trần Cảnh đứng dậy kính cẩn thi lễ với Thủ Độ .
-Nam Dương!Ta đã kể hết mọi chuyện cho cháu nghe, cháu xem có thể giúp cho Trần tộc và Đại Việt thoát qua kiếp nạn này không?
-Sao thúc lại nói vậy?
-Thật Đúng là trớ trêu! Vị cao tăng đó bảo với những việc mà Trần tộc ta làm đáng lẽ phải diệt vong .Nhưng phía bắc quân Mông cổ đang ngày càng lớn mạnh, dã tâm ngày càng lớn nên ngài không lỡ nhìn thấy bá tánh Đại Việt rơi vào lầm than mà đã xoay chuyển càn khôn, tạo ra thiên cơ.
-Dạ vâng! Để cháu xem sao? Nam quay sang nhìn Trần Cảnh khẽ nhíu mày rồi mỉm cười: bệnh của Cảnh huynh chữa được chỉ cần cho huynh ấy dùng" Thiên Long huyết"...
Ba chữ" Thiên Long huyết "vừa ra khỏi miệng Nam bỗng cảm thấy mình như một quả bóng bị xì hết hơi, ngã vật ra ghế.
Hết chương 36, chương 37 ra ngày mùng 2 tháng 1 .Các bạn nhớ đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top