Thực thiên truyện( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 35:
-Đúng vậy! huynh không tin đệ à?
-Không phải! Chỉ là ta hơi bất ngờ mà thôi! Trần Cảnh, Phó Duyệt vội phân trần.
-Thôi! Không nói chuyện dông dài nữa. Trần thúc và hai vị sư huynh xin hãy rót rượu ra ta kính 3 bị một chén nào.
-Dương đệ không dùng rượu này à? Phó Duyệt ngạc nhiên hỏi.
-Không! Đệ dùng rượu này là được rồi! Nam cố mỉm cười mặc dù bị Phó Duyệt chọc đúng nỗi đau thầm kín.
Thủ Độ thì không chuyện trò như hai người trẻ tuổi, ông cầm bình rượu lên, cẩn thận từng li từng tí rót vào chén của mình; một dung dịch màu vàng lỏng từ từ chảy vào trong chén ,một mùi thơm thấu đến tận tâm can lan ra khắp căn nhà, một thứ ánh sáng màu vàng hắt lên miệng chén.
"Trời ơi! Đẹp quá!"bốn người đồng loạt thốt lên. Trong khi Thủ Độ và Nam đang ngây ngất ngắm nhìn cốc tiên tửu đó thì Trần Cảnh và Phó Duyệt cũng nhanh chóng rót rượu ra, ánh sáng phát ra từ ba cốc rượu diễm lệ chả khác gì ánh sáng ngôi sao hôm trong đêm cả.
"Tại sao tao lại không được uống thứ đẹp đẽ kia chứ?"mặc dù trong lòng đang kêu gào đau khổ nhưng ngoài mặt Nam vẫn tươi cười đưa cốc của mình ra nói:
-Các vị! Chúng ta được ngồi với nhau như thế này thật đúng là duyên trời ban . Chúng ta hãy nâng ly cảm tạ ân đức thượng thiên nào!
-Nói hay lắm!Cạn!
Bọn người Thủ Độ sau khi uống cạn ly rượu bỗng dưng đứng phát dậy, khuôn mặt trở lên ngưng trọng. Họ có thể cảm nhận rõ ngụm rượu vừa xong chả khác gì một mặt trời nhỏ đang tỏa ra sức nóng thúc đẩy máu trong cơ thể chảy nhanh hơn, từ dạ dày chúng chia làm 4 luồng ánh sáng cùng lúc chạy vào các đại huyệt lớn là: đan điền ,Dũng Tuyền, bách hội rồi từ đó lan nhanh ra các kỳ kinh bát mạch. Cả ba cứ đứng im như vậy chừng 5 phút sau đó đồng loạt thở ra một ngụm trọc khí.Đang và dở miếng cơm,Nam bỗng dừng lại vì anh nhìn thấy đằng sau Thủ Độ và Phó Duyệt là hư ảnh của hai con hắc hổ và Bạch hổ đang há miệng gầm vang.
"Hai cha con nhà này đúng là quái thai, mà cha là hắc hổ sao lại đẻ ra thằng con là Bạch hổ nhỉ, thật khó hiểu?"
Tạm gác lại thắc mắc đó,Nam đưa mắt sang nhìn Trần Cảnh thì cảm thấy khí thế của anh ta đã thay đổi, kì lạ là trên người phảng phất có tiếng long ngâm mặc dù còn rất nhỏ yếu.
-Phụ thân! Thật kì diệu!Con cảm thấy sức mạnh của mình được nâng lên một tầm cao mới!
-Trật tự! Thủ Độ nói khẽ với con trai;ông quay sang nhìn Trần Cảnh chăm chú lắng nghe, một lát sau nói với giọng vui mừng:"Cảnh nhi!Con có nghe thấy gì không?Trên người con đã phát ra tiếng long ngâm, thật tốt quá!
-Vâng!Con cũng cảm thấy vậy,dường như con đã tìm thấy thứ mình thiếu từ bao lâu nay rồi.
-Tốt quá! Vậy con uống thêm cốc nữa xem.
-Vâng ạ!
Trần Cảnh háo hức làm theo nhưng:
"Hết rồi!"anh ta chưng hửng đáp.
"Nam Dương! Vừa rồi chúng ta vui mừng quá nên có phần thật lễ rồi!"Thủ Độ dường như đã nhận ra sự thất thố của bọn họ vội hướng Nam tạ lỗi.Cả ba lặng lẽ ngồi xuống nhìn anh chờ đợi.
Nam thong thả đặt bát cơm xuống, nhìn ba người mỉm cười; thật ra lúc nãy Trần Cảnh kêu hết rượu anh cũng giật mình lắm:600 lượng vàng chứ có ít gì.Cũng may là anh đã nạp vào hơn 3 nghìn lượng mà quan trọng hơn đó lại là tiền của Trần thúc.
"Thúc và hai vị sư huynh không cần khách sáo, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cháu sẽ giải thích tất cả!"
Nói xong,Nam cầm con dao nhỏ xẻo một miếng thịt lợn quay rồi chấm với gia vị; thứ gia vị này anh đã tự tay hướng dẫn cho bọn Đông Nhi:rang khô muối,giã nhỏ sau đó vắt chanh vào tuy không ngon bằng bột canh hảo hảo nhưng dùng để chấm thịt lợn quay thì cũng thôi rồi....
Nghe vậy,ba người Thủ Độ cũng không tiện hỏi nhiều,hơn nữa không hiểu sao sau khi uống xong cốc rượu kia họ lại thấy đói và thèm ăn một cách lạ thường.Cả ba nhanh chóng làm theo Nam, chả mấy chốc bầu không khí trở lên vui vẻ.
"Thứ rượu vừa rồi quả là đồ tốt nhưng cần phải có thời gian để tiêu hóa, ít nhất 15 ngày sau mới có thể dùng lần thứ hai". Vừa ăn Nam vừa giảng giải
"À!Ra vậy!"Cả ba gật gù đầu."Thế nếu cứ cố uống thì sẽ làm sao?"Phó Duyệt thắc mắc.
"Sẽ nổ tung mà chết!"Nam thuận miệng trả lời.
-Mà Cảnh huynh thật là lợi hại! Lúc nãy đệ còn nghe thấy trên người huynh phát ra tiếng rồng kêu nữa cơ!Nam nhìn về phía Trần Cảnh giơ ngón tay cái.
-Cháu cũng nghe thấy à? Thủ Độ chen ngang.
-Dạ vâng!
-Thôi!Ăn uống đủ rồi, chúng ta ra uống nước nào!
Khi trong đó phòng chỉ còn lại bốn người, Thủ Độ nhìn Nam với vẻ mặt ngưng trọng.Thấy thái độ của ông ta như vậy,Nam vội ngồi thẳng, thái độ chăm chú:
-Nam Dương!Ta tên họ đầy đủ là Trần Thủ Độ là thái sư đương triều;đây là con ta: Trần Phó Duyệt hiện đang là thống lĩnh Cấm Quân vệ; còn đây là cháu ta: Trần Cảnh là đương kim hoàng thượng!
-Thúc nói thật?
-Ừ!
Câu xác nhận của Thủ Độ khiến Nam cực kỳ phấn khích, không phấn khích sao được khi đang ngồi trước mặt anh là ba nhân vật trùm sò của Đại Việt nhất là Thủ Độ-người sáng lập ra tổ chức Hắc Hổ thần bí kia.
-Thúc chính là người sáng lập tổ chức Hắc Hổ?
-Đúng vậy.
-Vậy tổ chức đó bây giờ còn không?
-Còn.
-Vậy hôm nào cho cháu gặp nhé?
-Cháu đã gặp rồi đấy thôi.
-Gặp bao giờ?Nam thảng thốt hỏi lại
-Bọn Nhất Ngưu đấy.
-À!
"Nước vối này sao lại ngon ngọt thế nhỉ?"Tiếng Trần Cảnh cắt đứt câu chuyện giữa hai người.
"Đúng vậy! Phụ thân, người uống thử xem!"
Nghe con trai nói vậy, Thủ Độ cầm cốc lên uống,gương mặt sau đó có chút kinh ngạc:
-Nam Dương!Đây là...
-Trần thúc! Đó chỉ là nước vối bình thường thôi!
-Không thể nào!Trong cung cũng không thể nấu ra thứ nước vối ngon như thế này được.Trần Cảnh lên tiếng phản đối.
-À!Đúng là nước vối này có chút đặc biệt vì nó được nấu bởi nước đã được lọc qua nên mọi người thấy ngon là phải thôi.
-Lọc qua? Cả ba ngơ ngác nhìn nhau.
-Là thế này: Cháu thấy ở đây nước có vị cài cài khó uống quá nên đã làm ra một cái bình lọc nước có thể làm cho nước sạch và ngon hơn.Đơn giản như vậy thôi!
-Cái bình đó đang ở đâu vậy? Thủ Độ hỏi.
-Đang ở sau nhà ạ!
-Cháu có thể dẫn chúng ta ra xem được không?
-Dạ được!
Sau đó bốn người lục tục ra sau nhà để tham quan bể lọc.Trước yêu cầu của họ ,Nam phải giảng giải cấu tạo cũng như nguyên tắc hoạt động của nó trước ánh mắt trầm trồ,thán phục của ba người.
Thanh Xuân lâu:
-Bà bà! Có thư của người theo dõi! Xuân Xuân tay cầm lá thư hớn hở chạy vào phòng lâu chủ.
-Đâu,đưa ta xem!
-Đây ạ.
Lâu chủ mở bức thư ra xem,gương mặt thoáng trầm xuống.
-Bà bà! Có chuyện gì vậy?
-Con tự xem đi.
--Chuyện này?Xuân Xuân sau khi đọc xong cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
-Ta cũng đoán được vị công tử đó thân thế bất phàm nhưng mà đến mức cả thái sư và hoàng thượng đều xem trọng đến mức độ này thì đúng là...
-Bà bà!Bây giờ chúng ta phải làm sao?
-Chúng ta bây giờ không thể làm gì nữa,đành phải nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân vậy.
Hai bà cháu nhanh chóng đến báo cáo sự tình cho Trương bá,sau khi nghe xong ông ta nhanh chóng viết thư cho chủ nhân rồi sai người đi gấp.Khi chỉ còn một mình trong phòng ông ta bấm độn rồi khẽ thở dài:" sư huynh! Rất nhanh thôi chúng ta phải gặp nhau rồi hi vọng lúc đó..."
Nhà Đỗ Phong:
-Ông chủ! Tình hình là như thế ạ!
-Ừm!Tốt lắm! Các ngươi tiếp tục theo dõi cho ta.
-Dạ vâng!
Tên người hầu kính cẩn lui ra,đợi hắn đi khỏi Đỗ Phong quay sang con gái cười nói-
-Lan nhi!Con nghe rõ hắn vừa nói rồi chứ?
-Vâng!Con biết chàng không phải người bình thường mà.
--Chuyện này mặc dù rất nguy hiểm nhưng nếu thành công thì chúng ta sẽ trở thành người của hoàng tộc danh giá .Đúng là một bước lên mây mà.
-Phụ thân yên tâm! Con có cách làm cho chàng ta phải trở thành người của con mà.
Hoàng cung:cung Thuận Thiên:
-Khởi bẩm nương nương! Hoàng thượng và hai cha con Thái sư đã giá ra ngoài cung, hiện người đang ở một ngôi nhà ở ngoại Long trấn ạ! Trịnh Công công đang bẩm báo với hoàng hậu Đại Việt.
-Thái sư?Ông ấy đã về kinh rồi sao?
-Dạ vâng ạ!
- Được rồi! Ngươi lui ra đi ,gọi cả người theo dõi về nữa tránh bị mất mạng oan uổng.
-Nô tài xin phép cáo lui ạ!
Thuận Thiên Hoàng Hậu đi ra ngoài cửa ngước nhìn lên bầu trời khẽ chớp chớp đôi mắt phượng; không biết đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi khi nhắc tới cái tên Trần Thủ Độ trong lòng bà lại dấy lên một nỗi niềm khó có thể diễn tả thành lời.
-Nam Dương! Cái thứ đó thật thần kỳ.Thủ Độ tay cầm cốc trà, miệng không ngừng tán thưởng.
-Trần thúc quá lời rồi !Không biết hôm nay người đến đây là có chuyện gì ? Từ nãy đến giờ nói lắm cũng mệt ,Nam quyết định đi thẳng vào vấn đề chính để sớm được nghỉ ngơi.
-Thẳng thắn lắm ,quả thật hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ cháu ! Thủ Độ nghiêm sắc mặt.
-Xin thúc cứ nói!
-Chả là Trần Cảnh từ năm hơn 8 tuổi đến nay cơ thể bị suy nhược bên trong mặc dù bên ngoài không có biểu hiện gì . Thái y đã nói nếu không chữa trị kịp thời thì tính mạng e rằng chỉ còn vài năm nữa mà thôi.
Hết chương 35, Chương 36 ra ngày 28/12 các bạn đón đọc nhé.
PS:Xem xong trận bóng tối qua mà buồn hơn cả cãi nhau với vợ:((((
 
×
Quay lại
Top