Thực Thiên truyện(xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 27:
"Kính mời khách quan!"
Một tên thanh niên cúi người chào,tên còn lại nhanh tay mở cửa.Nam và Đỗ Phong từ từ bước qua cánh cửa, một khung cảnh đâp vào mắt làm cho anh có chút bất ngờ vì nó quá đơn sơ, giản dị.
Trên lầu 2 chỉ có các bộ bàn ghế,sàn,tường đều trơ lớp gỗ nguyên bản không có trang trí gì hết.Khi hai người vừa bước vào, một điệu nhạc du dương đã nổi lên như đón tiếp.Đưa mắt theo tiếng nhạc,Nam nhìn vào góc phòng; cảnh tượng ở đó khiến anh có chút khó hiểu vì nó không phù hợp với khung cảnh bình dị và đơn sơ của căn phòng này.
Ở nơi đó có 5 cô gái đang đánh đàn,thổi tiêu.Trên gương mặt họ có một chiếc khăn lụa trắng che kín nửa mặt nhưng đó không phải là điều đặc biệt."Không biết mình đang ở chỗ quái nào nhỉ?"Nam tự hỏi sau khi đã tiến vào giữa phòng,ngồi xuống ghế và quan sát kỹ 5 người kia.
5 cô gái kia thấy khách quan sát mình thì chỉ khẽ gật đầu,hai bàn tay vẫn nhẹ đưa trên các dây đàn,dường như việc các cô đang cởi trần là một chuyện hết sức bình thường vậy.
Nam đang mông lung với những suy nghĩ trong đầu thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên:
-Xin hỏi hai vị khách quan dùng gì ạ?
- Ngươi dẫn công tử lên lầu 3 ăn ghẹ 50 cân đi.Đỗ Phong đáp.
- Dạ!Xin mời công tử đi theo tiểu nữ ạ!
Cô gái phục vụ nhẹ nhàng đi đến trước mặt Nam, khẽ khụy gối xuống.Vừa nhìn thấy cô ta, anh đã tí"sặc nước bọt"vì cô ta cũng chỉ mặc chân váy,hai quả đào lồ lộ đập vào mắt làm cho anh muốn tránh cũng không tránh được đành ậm ừ đứng dậy.Thấy phản ứng của Nam cô gái không những không xấu hổ mà còn khẽ cười tủm.
"Mới lầu 2 mà đã toàn vú là vú thế này, không biết lầu 3 sẽ là cái thổ tả gì đây!" Vừa đi anh vừa suy nghĩ.
Rất nhanh cả hai đã lên tới lầu 3.Cô gái dẫn anh tới trước một cánh cửa,đưa cho anh một chiếc chìa khóa rồi nói:
-Công tử!đây là phòng của ngài,đồ đã được chuẩn bị, chìa khóa này dùng để khóa bên trong.Chúc công tử ngon miệng!"Cô ta nói một tràng trơn tru như một cái máy,dường như phải cởi trần làm việc cũng chả ảnh hưởng cho lắm.
-Ừm! Cảm ơn!Nam khẽ gật đầu với cô ta rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.Cả căn phòng là một màu vàng nhạt của vàng,ngay cả chiếc ghế nhỏ trong góc để đĩa hoa quả cũng ánh lên màu vàng nhạt.Cái cảm giác đôi chân đi trên sàn nhà mạ vàng thật là vi diệu..Sau một hồi choáng ngợp,Nam đã lấy lại bình tĩnh,anh đưa mắt về phía phải căn phòng thì thấy một cái đĩa sứ to bằng 4 cái chiếu, ở trên úp cái lồng bàn đang nằm chỗm chệ ở đó.Lò dò tiến lại gần, thấy có cái dây lõng thõng đằng trước,Nam cầm lấy giật giật.Cảnh tượng diễn ra sau đó khiến anh được mở mang tầm mắt, cảm nhận rõ sự khác biệt giữa trong ti vi và ngoài đời là như thế nào.
Chiếc lồng bàn từ từ được kéo lên và thứ bên trong quả nhiên không khiến anh thất vọng: một cô gái trạc 18 tuổi,che nửa khuôn mặt đang ngồi trong tư thế vắt hai chân về một phía,hai tay che chỗ hiểm.Mái tóc dài đen nhánh chia ra làm hai che kín ngực đang ngồi trong đó.Mặc dù cô ta không mặc gì nhưng những chỗ trọng yếu đều được che chắn một cách khéo léo.
"Đúng là khác bọt thật!"Nam tặc lưỡi.Anh cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường,đối với sự cám dỗ trần trụi này cũng có chút xao động vì xét cho cùng đàn bà luôn có sát thương chí mạng với cánh mày râu.
Miệng khẽ nở nụ cười,anh tiến lại gần phía cô gái, không nói không rằng vén mái tóc của cô ta ra đằng sau và hai tay mân mê cặp đào.Trước hành động của anh,cô gái vẫn ngồi im không phản ứng gì.
"Gan gớm nhỉ.Nam thầm nghĩ rồi tay phải của anh từ từ đưa xuống phía dưới rốn; lúc này cô gái không ngồi im nữa mà lao vào ôm rồi đè anh xuống sàn nhà.
- Sao thế? Không giả vờ câm nữa à?Nam tỉnh bơ hỏi,hai tay ôm chặt phần eo cô ta.
-Công tử!Nô tỳ ở đây là để phục vụ ngài mà!cô gái vừa nói vừa thò tay định cởi đai áo của anh.
- Cô làm cái gì đấy? Thấy đối phương có hành động không tốt,Nam dùng sức lật người lại rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang y phục.
Cô gái thấy Nam phản ứng như vậy thì thoáng có chút ngạc nhiên nhưng cô ta vẫn nằm tơ hơ ở đó, nũng nịu hỏi anh:
-Công tử sao vậy?Mới lúc nãy...
-Chịu! Nam cắt lời cô ta.Tôi sợ si đa lắm.
Nói xong anh ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng bỏ lại cô gái nằm đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Dưới lầu 2:Đỗ Phong đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế, miệng nhâm nhi cốc nước có màu ngà ngà trắng.Sau khi uống hết lon cô k mà Nam ban cho, lão đã cảm thấy một sự thay đổi rõ ràng của cơ thể."Đây đúng là vụ đầu tư có lãi mà!"Lão sung sướng nghĩ, càng nghĩ càng thấy khoái chí, càng thấy phục bản thân mình.
-Công tử!Sao ăn xong sớm vậy? Lão nheo nheo mắt nhìn Nam sau khi thấy anh phi hộc tốc từ lầu 3 xuống.
- Không có gì!Bá cho ta ngụm nước!Nam xua xua tay nói.
- Đây,công tử uống đi cho khỏe, vẫn còn ấm đây! Vừa nói lão vừa lấy ra trong bình ủ ấm một cốc nước y như của lão đưa cho anh.
-Cái quái gì vậy? Ngụm đầu tiên vừa vào miệng Nam đã phải nhổ ra vì mùi vị ngòn ngọt,nhờ nhợ của nó mà cái vị này nó rất quen,anh không nhớ mình đã từng uống ở đâu.
-Dạ, cái này là"Bạch Ngọc Thủy"ạ, rất tốt cho sức khỏe.Đỗ Phong cung kính giải thích.
-Cụ thể nó là cái gì?Nam cảnh giác hỏi lại.Từ lúc vào chỗ chết giẫm này anh thấy mình như lạc vào chỗ ăn chơi xa đọa của bọn nhà giàu vậy.
-Bạch Ngọc Thủy này có hai cách dùng: chúng ta dùng là cách gián tiếp còn công tử muốn biết nó là cái gì thì phải xem cách trực tiếp mới biết ạ! Lão thủng thẳng trả lời.
- Vậy cho ta đi xem đi!Nam đáp không chút do dự.
-Vậy chuyện mà công tử hứa với lão phu?Đỗ Phong dò hỏi.
- Lát về ta làm cho bá!
- Đa tạ công tử,đa tạ công tử! Lão rối rít cảm ơn xong rồi thò tay xuống bàn giật giật sợi dây.Cô gái lúc nãy lại đi ra, nói giọng lễ phép:
- Khách quan cần gì ạ!
-Dẫn vị công tử đây đi xem dùng trực tiếp Bạch Ngọc Thủy! Vừa nói Đỗ Phong vừa lấy ra một đĩnh vàng đưa cho cô ta.Nhận tiền từ tay lão,cô ta vui vẻ ra mặt;đợi Nam đứng dậy còn chủ động ôm tay anh; mùi cơ thể từ cô gái bay ra làm anh bất giác nhìn vào bộ ngực trần vừa tay của cô ta.
Cả hai nhanh chóng theo lối đi riêng ra đằng sau của lầu 3.Tới nơi cô gái mở một cánh cửa bên trong có đủ chỗ cho hai người đứng nhưng khá chật rồi khẽ đẩy một miếng gỗ nhỏ trên tường.Nam từ từ tiến lại,hai mắt nhìn qua khe hở đó.Vì chỗ đứng khá chật nên ngực cô gái cứ cọ cọ vào sườn Nam nhưng anh chả buồn để ý vì trong phòng kia đang diễn ra một cảnh tượng"quái gở".
Trong căn phòng dát vàng lộng lẫy đó, một gã đàn ông râu ria bạc trắng đang ngồi trên một chiếc ghế mạ vàng,xung quanh ông ta là ba người phụ nữ cởi trần phục vụ.Anh không nhìn thấy gương mặt của ông ta vì lúc này hắn đang ngửa mặt ra đằng sau"bú vú"cô gái đó,hai tay bóp vú các cô gái đứng hai bên đến chảy cả sữa...
Thấy Nam đứng xem mà mặt mày nhăn nhó, miệng ú a ú ớ cô gái nhanh chóng lôi anh về phòng mình,vắt cho anh một cốc nước cam rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh uống khẽ cười tủm tỉm.
Nhận cốc nước cam từ cô,Nam không ngần ngại làm một hơi hết nửa cốc."Ngon quá!"nam khẽ thốt lên, mùi vị ngọt thanh của cam giúp anh bình tĩnh trở lại.Quay sang cô gái,anh khẽ mỉm cười cảm ơn.Chả hiểu cô ta nghĩ gì khi thấy Nam cười mà lại đứng lên chủ động ngồi vào lòng anh.Lấy tay tháo chiếc khăn che mặt rồi vòng tay ôm cổ anh,cô nhẹ nhàng nói:
-Công tử vẫn còn là"xử nam"à?
-Ừm ừm!Nam ậm ừ cho xong chuyện.Cam gì mà ngon quá vậy? Không muốn nói tới vấn đề mình không biết,anh đánh trống lảng.
-Đó là cam tiến vua đấy... Nói tới đây cô gái dừng lại, ánh mắt lộ vẻ tiếc rẻ.
Chi tiết nhỏ đó không qua được mắt Nam; anh nhìn thẳng cô gái cười nói:
- Yên tâm,ta không ăn miễn phí đâu,ta sẽ trả tiền cho cô.
- Không cần, chỉ cần công tử ôm tiểu nữ một lúc là được rồi! Nói xong cô gái rúc rúc vào ngực anh như để giấu đi vẻ xấu hổ.
"Con mẹ nó!Đúng là đẹp trai mới có gái theo!"Vừa nghĩ anh vừa vô thức ôm lấy cô gái.Cô ta tuy không đẹp bằng bọn Nhất Nhi nhưng gương mặt lại thật thà chất phác khiến cho người tiếp xúc dễ có thiện cảm.
-Thơm,thơm quá!Cô gái đang rúc mặt trong ngực anh khẽ kêu lên.Thơm y như mùi từ lầu 1 bay lên vậy!
-Cho cô đấy!Nam nhoẻn cười rồi ấn lon cô k vào tay cô gái.Uống đi!anh khẽ nhắc.
Cầm lon nước trong tay,cô gái như không tin vào mắt mình, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn anh như dò hỏi.
Ưh!Nam khẽ gật đầu
Nghe Nam xác nhận lại,cô gái đưa lon cô k lại gần mũi hít hà.Cô đã nghe mọi người kể là dưới lầu 1xuất hiện bảo vật khiến tất cả các khách quý phải bỏ dở cuộc truy hoan mà mò xuống,duy chỉ có gã bú sữa bị ngẹt mũi mà ở lại.Cô còn nghe kể có khách quan sẵn sàng bỏ ra 2 nghìn lượng vàng và một cô gái chỉ để lấy thứ này, vậy mà bây giờ...
Sau một hồi xúc động,cô ta cũng từ từ đưa lon cô k lên miệng; trước khi uống cô ta còn không quên cầm tay phải Nam đặt lên ngực trái của mình,gương mặt lộ vẻ thỏa mãn.
Hoàn cảnh trớ trêu khiến Nam dở khóc dở cười;tự nhiên anh thấy mình chả khác gì mấy thằng cave đực."Đúng là khi đàn bà bộc lộ bản chất thật thì còn đáng sợ hơn đàn ông cả trăm nghìn lần!"
Hết chương 27.Chương 28 ra ngày 25/11Các bạn đón đọc nhé
 
×
Quay lại
Top