Chiếc lá rơi chiều thu mưa lạnh
Lòng chơi vơi nhặt chiếc lá rơi
Lá cô đơn như lòng ta vậy
Nhìn mưa rơi sao ta đơn côi !!!
chiều đan phố con nắng tan vội
giọt cà phê đắng một bờ môi
thu đây rồi nhưng chỉ mình tôi
dòng sông nhắc em đã đi rồi
hẹn ước ơi mấy bận lỡ rồi
góc phố cũ cũng quên một người
em đi mãi theo đời mãi trôi
buông thương nhớ cho lời thơ tôi
ta đến rồi và phố hẹn rồi
em ở đâu
chiều lạnh bờ môi