{Thể Loại: Ngôn Tình-Truyện Ma} Lấy Chồng Ma

Urara

Thành viên
Tham gia
7/8/2018
Bài viết
6
Lời của tác giả: Xin chào mọi người, trước khi bắt đầu vào câu chuyện thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả vì đã ủng hộ mình trong truyện dài với thể loại ngôn tình pháp thuật lần trước của mình. Mình thật sự cảm thấy rất vui khi những truyện dài của mình đăng lên thì đều được các bạn độc giả đón nhận. Để tiếp nối truyện dài ngôn tình pháp thuật trước thì mình xin gửi đến các bạn độc giả một thể loại cũng không mấy là mới cho lắm, đó là thể loại ngôn tình kết hợp với truyện ma. Và cũng xin thú thật với các bạn là đây là lần đầu tiên mà mình viết truyện ngôn tình kết hợp với truyện ma, vì mình không phải là tác giả chuyên viết truyện ma, kinh dị nên những yếu tố kinh dị trong truyện của mình sẽ không được kinh dị như những tác giả chuyên viết truyện ma hay kinh dị. Và truyện ngôn tình kinh dị này của mình sẽ có khá nhiều những từ ngữ khá là đen tối, nói thật là mình cũng đã cố chỉnh sửa những từ ngữ khá là đen tối đó sao cho phù hợp, vì vậy mà khi đọc thì nếu các bạn thấy những từ ngữ đó quá tối hoặc không phù hợp thì các bạn hãy lướt qua và đọc những đoạn trong sáng hơn nhé. Thật sự thì mình rất thích thử thách bản thân mình với nhiều thể loại truyện khác nhau kết hợp với truyện ngôn tình. Chính vì thế mà mình hy vọng là các bạn độc giả sẽ thích truyện ngôn tình kinh dị này của mình cũng như là truyện là truyện ngôn tình hiện đại sắp tới của mình nhé. Lời cuối cùng mà mình muốn nói là sau khi các bạn đọc truyện của mình xong thì hãy cho mình xin một bình luận để mình có thể ngày càng hoàn thiện khả năng viết truyện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^.

Cốt truyện: Câu chuyện được bắt đầu khi tôi được gã vào nhà họ Vương, một gia đình giàu có. Họ đã giúp cho cha mẹ tôi trả được hết nợ và họ đã đặt ra điều kiện là cha mẹ tôi phải gã tôi cho con trai của họ. Vì muốn trả ơn họ nên cha mẹ tôi đã đồng ý, nhưng cha mẹ tôi và cả bản thân tôi đâu biết là người chồng của tôi không phải là một con người bình thường mà chính là một linh hồn, nói đúng hơn là một thần chết. Từ đó thì hành trình tiếp xúc được với thế giới tâm linh của tôi đã bắt đầu.

Chương I

Câu chuyện được bắt đầu khi tôi vừa đi học về, khi vừa vào đến nhà thì tôi nghe cha mẹ tôi nói chuyện với nhau, mẹ tôi nói: “Ngày mai là ngày nhà họ Vương đến đón Tiểu Vy nhà mình về làm dâu cho họ, em hi vọng là con bé sẽ có thể làm cho nhà chồng vui lòng”, vừa nghe xong thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi vội vã chạy lại hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ mới vừa nói gì? Ngày mai con sẽ phải về làm dâu nhà họ Vương là sao hả mẹ?”.

Mẹ thấy tôi lo lắng và có chút sợ hãi nên vội trấn an tôi: “Tiểu Vy, có lẽ con cũng biết là gia đình mình hiện tại thì đang thiếu nợ rất nhiều, một mình con thì không thể vừa gánh vác chuyện học vừa gánh vác chuyện nợ nần cho cha mẹ. Nhưng cách đây vài hôm trước thì những người chủ nợ đã đến đây và đòi lấy nhà của mình, vừa lúc đó thì có hai ông bà ăn mặc rất sang trọng đi đến và nói là sẽ thay cha mẹ trả nợ. Sau khi trả nợ xong thì họ có đề nghị là muốn lấy con về làm vợ cho con trai của họ”, đến đây thì tôi xin phép được giải thích vì sao mà cha mẹ tôi lại nói vậy. Gia đình tôi thì ở một vùng quê rất xa và thuộc hạng rất nghèo, mà nhà lại đến tận ba chị em, cha mẹ tôi thì bị bệnh rất nặng nên không thể làm việc nặng được mà chỉ ở nhà và chờ xem ai kêu gì thì làm, ví dụ như là ủi đồ hoặc là hái rau muống cho vịt ăn, còn chị hai của tôi thì từ nhỏ đã bị liệt và chỉ nằm một chổ ở nhà, còn thằng út thì đang đến tuổi ăn tuổi học nhưng vì nhà nghèo nên cha mẹ tôi chỉ cho nó học ở lớp học tình thương. Chính vì thế mà tôi phải vừa đi học và vừa đi làm để gồng gánh việc gia đình.

Quay trở lại với câu chuyện thôi nào, khi mẹ chưa nói hết câu thì tôi đã đứng dậy vừa khóc vừa tức giận nói: “Vì vậy mà cha mẹ nỡ lòng nào gã con cho người xa lạ hay sao?”.

Mẹ tôi cũng khóc, bà ôm tôi lại nói: “Tiểu Vy, cha mẹ thật sự đã hết cách rồi. Hôm ấy nếu không nhờ có hai ông bà họ Vương đó thì chắc có lẽ giờ này thì gia đình mình đã ra ngoài đường ở hết rồi. Thôi con gái ngoan của mẹ, con hãy để cho cha mẹ đáp nghĩa với ông bà họ Vương, gia đình họ rất giàu có, có thể lo được cho cuộc sống của con”, nghe xong thì tôi đã bỏ chạy vào phòng và khóc rất nhiều. Còn cha mẹ tôi thì ngồi đó và tự trách mình.

Sáng hôm sau thì có một chiếc xe hơi rất sang trọng đến trước cửa nhà tôi, bước xuống xe là hai ông bà với hai bộ quần áo rất sang trọng, sau khi nói chuyện với cha mẹ tôi xong thì hai người họ đưa tôi lên xe. Trước khi tôi đi thì mẹ và chị tôi đều khóc, còn thằng út thì đi học ở lớp học tình thương nên không có nhà. Trước khi đi thì tôi khóc rất nhiều, bà Vương vỗ vai tôi rồi nói: “Thôi con đừng khóc nữa, cha mẹ hứa sẽ yêu thương con và chăm sóc cho con giống như là cha mẹ ruột của con vậy”, sau đó thì tôi lên xe và nhìn cha mẹ mình đang lùi xa dần về phía sau. Trên xe thì tôi không nói không rằn mà chỉ ngồi và khóc, tôi khóc rất nhiều, còn bà Vương thì vẫn cố an ủi tôi.

Sau hơn hai tiếng ngồi trên xe thì xe dừng lại tại một ngôi nhà rất lớn và đẹp, nhìn sơ thì cũng biết chỉ có nhà giàu mới mua nổi, sau khi bước xuống xe thì tôi thấy có rất nhiều người chạy ra đứng xếp hàng và có một người đã chạy đến để mở cửa cho tôi. Khi vừa bước xuống xe thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh cực kì đẹp, đúng là gia đình quyền quí có khác, bà Vương cũng bước xuống xe và nhìn tôi rồi cười nói: “Chào mừng con đến với Vương Gia, Tiểu Vy. Chúng ta cùng vào trong thôi nào”. Trên suốt quảng đường tôi đi thì những người đó luôn cúi đầu với vẻ kính cẩn.

Khi vừa bước đến cửa thì chợt một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến và làm cho da gà cũng như là xương sống của tôi đều lạnh hết cả lên, tôi bắt đầu có cảm giác sợ sợ. Bà Vương đến bên cạnh, nắm tay tôi và nói: “Con sao vậy Tiểu Vy? Sao con không vào nhà?”.

Tôi ấp úng trả lời: “Dạ…dạ cháu vào ngay”.

Bà Vương nhìn tôi rồi cười nói: “Con đã là con dâu của nhà họ Vương rồi, sao lại xưng với mẹ là cháu, phải xưng là con mới đúng chứ”, tôi không nói gì mà đi thẳng vào nhà. Tối hôm ấy, sau khi tắm rửa xong thì tôi được gia nhân mời xuống cùng ăn cơm với hai ông bà họ Vương, đang ăn thì bỗng bà Vương hỏi tôi: “Tiểu Vy, lúc ở nhà con thì mẹ thấy có một cô gái nằm giữ nhà, cô ấy là ai vậy?”.

Tôi nói: “Dạ, đó là chị hai của con, Tiểu Loan. Chị ấy bị liệt từ nhỏ, nên phải nằm một chổ, mọi sinh hoạt ăn uống cũng đều tại chổ hết”.

-“Thì ra là vậy”, bà Vương hỏi tiếp: “Sao mẹ thấy con buồn vậy? Con không vui khi được về nhà chồng sao?”, tôi tỏ vẻ lo sợ nói: “Dạ không ạ, chỉ tại con…”. Bà Vương cười rồi nắm tay tôi nói: “Từ từ rồi con sẽ quen với cuộc sống ở đây thôi”. Chợt tôi ấp úng hỏi: “Con có thể hỏi mẹ một câu được không ạ?”, bà Vương cười nói: “Được chứ con gái, con hỏi đi”.

Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi: “Sao từ lúc con vào đây thì con không thấy chồng con đâu hết ạ, anh ấy đã đi đâu rồi mẹ?”, bà Vương nghĩ thầm: “Biết ngay là con bé sẽ hỏi câu này mà, thế nào khi nó gặp được Vương Khang thì nó cũng sẽ hét toáng lên và bỏ chạy cho xem, bảy con dâu trước đều như vậy. Mình hi vọng là con bé Tiểu Vy này không phải là con dâu thứ tám chạy khỏi nhà họ Vương khi gặp Vương Khang”, sau đó thì bà Vương nhìn tôi rồi nói: “À, chồng của con nó đi công việc rồi và nó sẽ về sớm thôi. À, Tiểu Vy, con nhớ là khoảng mười giờ thì phải mở cửa sổ ở phòng con ra và phải tắt hết đèn nha”.

Tôi thắc mắc: “Tại sao phải làm vậy hả mẹ?”, bà Vương mặt nghiêm khắc nói: “Con không cần biết lí do, mẹ bảo sao thì con cứ làm vậy đi”. Gương mặt của bà Vương lúc ấy thật đáng sợ, tôi chỉ biết răm rắp nghe theo, bà Vương nói tiếp: “Mẹ quên nói tên của chồng con cho con nghe, nó tên là Vương Khang”.

Sau khi ăn cơm xong thì tôi đi lên phòng và chờ đợi, một mình tôi trong căn phòng vắng vẻ và im lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên ngoài, tôi bước ra ngoài cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm thầm nói: “Tại sao số mình lại khổ như thế này, từ giờ thì mình không còn được ở bên cạnh cha mẹ cùng chị hai và thằng út nữa, chắc hiện giờ thì họ đang rất nhớ mình lắm”.

Chín giờ năm mươi lăm thì tôi liền đi ra mở cửa sổ và tắt đèn như lời bà Vương dặn và lại tiếp tục ngồi trên gi.ường và chờ đợi. Đúng mười giờ thì gió tự đâu thổi lên rất mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến, tôi đi đến cửa sổ vừa nhìn ra ngoài thì bất ngờ một luồng gió từ đâu thổi vào người tôi làm cho da gà tôi nổi hết cả lên, tôi nói: “Tại sao trời lại có nhiều mây đen và gió lại nổi lên lớn thế nhỉ? Còn chồng mình sao giờ này chưa về nữa, tại sao lúc bước vào căn nhà này thì mình lại có cảm giác lạnh sống lưng thế không biết?”.

Chợt tôi cảm nhận được là có người ôm tôi từ phía sau và nói thầm vào tai tôi: “Chào em! Cô dâu thứ tám của tôi”, tôi có thể cảm nhận được là trong lời nói đó có một làn hơi rất lạnh đến thấu xương.

Chương II

Tôi giật mình và quay người lại nhưng lại không thấy ai, chợt lại một giọng nói nữa cất lên: “Em đang tìm ai vậy vợ yêu?”, tôi lại giật mình và cố nén nỗi sợ để tìm xem ai là người đang nói, chợt tôi có cảm giác tay mình như đang bị ai đó cầm vào và tôi đã bị đẩy vào một góc tường, tôi sợ hãi nói: “Là ai vậy? Có ngon thì ra mặt đi?”, một tiếng cười hả hê vang lên và sau đó là một chàng trai với gương mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt tôi rồi cười ma mị nói: “Em đúng là gan thật đấy, cô dâu của tôi”.

Đến lúc này thì tôi vô cùng hốt hoảng và sợ hãi hét lên: “Bỏ tôi ra, có ai không, cứu tôi với, có ma, có ma”, bỗng tôi không thể la được nữa và cả cơ thể tôi như rủ rượi, tên đó cười nói: “Em có kêu cứu thì cũng không có ai nghe đâu, từ giờ thì em sẽ là của anh”, hắn tiến lại gần tôi với nụ cười ma mị và kinh tởm. Tôi vội nắm chặt áo lại, vừa bước lùi vừa chỉ tay vào mặt hắn và nói với vẻ đầy sợ hãi:

-“Anh…anh là ai, anh muốn gì ở tôi?”.

Hắn cười rồi nhìn tôi như hổ đang nhìn con mồi, hắn nói: “Tôi là Vương Khang, là chồng của em, và tôi muốn động phòng với em vì đêm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta mà”. Nghe đến đây thì tôi rất bất ngờ và hốt hoảng, tôi nói: “Anh là Vương…Khang, không thể nào, anh nói láo”.

Hắn cười rồi chỉ tay về phía cái tủ nhó trong góc phòng và nói: “Nếu em không tin tôi là Vương Khang thì em có thể đến cái tủ kia để lấy tấm ảnh tôi đã được chụp trước khi chết”, tôi liền đi đến cái tủ trong góc phòng và kéo nó ra. Bên trong là một tấm ảnh đã được lật úp xuống, khi tôi vừa lật tấm ảnh lại thì tim tôi như muốn ngừng đập và mặt thì cắt không còn một giọt máu. Người trong ảnh và hắn cùng một gượng mặt, tôi sợ hãi từ từ quay lại và sau đó là bất tĩnh nhân sự.

Khi tôi vừa tĩnh lại thì thấy hắn đang ở bên cạnh mình và đang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, tôi sợ hãi vội kéo tấm chăn lên và lui vào góc gi.ường nói với vẻ sợ hãi: “Anh…anh muốn gì ở tôi?”, thấy tôi sợ, hắn liền nắm tay tôi rồi nói: “Em đừng sợ, tôi chẵng muốn gì ở em cả. Tôi chỉ muốn em chấp nhận tôi là chồng của em thôi”. Thấy hắn nói chuyện cũng rất đàng hoàng và không có ý muốn làm hại tôi nên tôi đã thò tay ra sau và với lấy một bình bông, nhân lúc hắn vừa đến gần thì tôi sẽ đập bình bông vào đầu hắn và bỏ trốn. Nhưng tôi chỉ mới giơ bình bông lên thì bình bông đã không còn nằm ở trong tay của tôi nữa mà đã bị hắn giật lại từ khi nào và hắn còn bẻ ngược tay tôi ra đằng sau, tôi đau đến nỗi không nói nên lời, hắn cười nham hiểm nói: “Em nghĩ là có thể lừa được tôi dễ dàng như vậy sao, cô dâu của tôi?”.

Tôi bật khóc và nói: “Tại sao tôi và cha mẹ của tôi lại bị cha mẹ của anh lừa một cách dễ dàng như vậy chứ? Tại sao họ lại không cho tôi biết chồng của tôi không phải là người mà là một con ma chứ?”, hắn thấy tôi khóc liền lấy tay lau nước mắt cho tôi và nói: “Vậy ra em cũng giống như bao người vợ trước của tôi, các người luôn sợ và kì thị những con ma như chúng tôi, trong khi đó chúng tôi không bao giờ muốn làm hại các người”.

Tôi bất ngờ hỏi: “Ý anh là sao, chẳng lẽ trước đây thì đã từng có rất nhiều cô gái được đưa về đây và làm vợ của anh sao?”.

Hắn đứng dậy và nói với vẻ hơi buồn: “Phải, trước khi em đến đây thì đã từng có bảy cô gái khác được mẹ tôi đưa về đây và làm vợ của tôi. Nhưng khi biết được tôi là một con ma thì cả bọn họ đều rất sợ và la hét om xòm và bỏ chạy, chỉ có một mình em là không sợ tôi thôi. Chẳng lẽ em không sợ ma hay sao?”.

Tôi ấp úng nói: “Sợ thì cũng sợ nhưng tôi nghĩ là nếu mình không làm gì họ thì chắc chắn họ cũng sẽ không làm gì mình, mỗi người đều có một thế giới riêng, đừng ai đụng chạm đến thế giới của ai thì sẽ không có chuyện gì xảy ra”. Khi tôi vừa nói xong thì hắn cười rồi đứng dậy và nói: “Em đúng là cô dâu mà tôi đang tìm. Thôi, chắc là nãy giờ thì em đã bị tôi làm cho sợ chết khiếp rồi đúng không? Em mau ngủ sớm đi, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm em, ngủ ngon nhé vợ yêu”, sau đó hắn hóa thành làn khói đen và bay ra ngoài cừa sổ rồi biến mất, còn tôi thì ngất xỉu và không còn biết gì nữa.

Sáng hôm sau thì khi tôi vừa tĩnh lại thì tôi thấy bà Vương đang ở bên cạnh, thấy tôi đã tĩnh lại, bà Vương hỏi: “Con tĩnh rồi hả Tiểu Vy?”, tôi liền ôm chầm lấy bà ấy và khóc nức nỡ. Biết rõ nguyên nhân vì sao tôi khóc, bà ấy vội an ủi: “Con nín đi Tiểu Vy, mẹ biết là hẳn đêm qua con đã rất sợ đúng không?”.

Tôi không nói gì mà chỉ biết khóc, bà nói tiếp: “Nếu con không muốn ở đây nữa thì có thể trở về nhà cha mẹ ruột của mình, mẹ không ép con phải ở đây đâu”, vừa nghe đến đây thì tôi rất mừng, tôi tính nói là sẽ không ở đây nữa nhưng chợt tôi nghe có tiếng nói bên tai: “Nếu em dám rời khỏi căn nhà này thì em đừng trách tôi đấy”. Giọng nói ấy là của hắn, hắn đã đe dọa tôi. Tôi nói với giọng run run: “Dạ không ạ, đã theo chồng thì phải ở nhà chồng chứ ạ”. Bà Vương cười rồi xoa đầu tôi nói: “Tùy con thôi, chắc có lẽ hôm qua Vương Khang nó đã dọa con sợ lắm đúng không?”, tôi chỉ gật đầu, tôi hỏi: “Mẹ, mẹ có thể cho con biết lí do vì sao mà Vương Khang chết được không ạ?”.

Bà Vương nhìn xa xăm hồi lâu rồi nói: “Vương Khang chết là vì một lần nó chạy xe ngoài đường, hôm ấy thì nó có uống rượu nên đã không kềm chế được bản thân khi nó chạy đến đèn xanh đèn đỏ thì nó thấy không có công an nên nó chạy qua luôn, ai ngờ đâu một chiếc xe hơi chạy băng ngang qua và không kiệp thắng lại nên đã đụng trúng nó”, nói đến đây thì bà Vương bật khóc, tội cũng rưng rưng vội an ủi bà: “Mẹ đừng buồn nữa mà, con nghĩ là Vương Khang cũng sẽ rất buồn khi thấy mẹ khóc đấy”. Sau đó thì bà Vương cũng có đem mấy tấm hình lúc Vương Kháng còn sống và chụp ở trường đại học đưa cho tôi xem, bà nói: “Mấy tấm hình này thì mẹ luôn giữ chúng bên mình, dù Vương Khang không còn sống nhưng nó vẫn luôn sống trong tim của mẹ”.

Bà Vương nói tiếp: “À, Tiểu Vy. Lúc mẹ đến nhà đón con thì mẹ có nghe người ta nói là con đang học ở đại học y đúng không?”.

Tôi gật đầu nói: “Dạ phải”, bà Vương nói tiếp: “Vương Khang cũng học ngành y, và mẹ cũng đã đăng kí cho con học ở trường đại học ngành y mà Vương Khang từng học đấy. Con hãy cố gắng học thật tốt nhé”, tôi ngại ngùng nói: “Con cảm ơn mẹ, con làm phiền mẹ quá”, bà Vương cười nói: “Có gì đâu mà phiền hả con, mẹ muốn lo lắng cho con và yêu thương con giống như là mẹ đã từng lo lắng và yêu thương Vương Khang vậy”.

Tối hôm ấy thì tôi vẫn mở cửa sổ ra đúng vào mười giờ để chờ Vương Khang, nhưng chờ gần đến mười lăm phút mà chẵng thấy hắn đâu. Chợt một luồng gió lạnh thổi qua và sau đó là một thằng nhóc với mái tóc dài cùng gương mặt trắng bệch và đôi mắt thâm. Tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn.

Chương III

Thằng nhóc ấy nhìn tôi cười với nụ cười đầy ma mị rồi nói: “Chào cô gái, con gái nhà ai mà điện nước đầy đủ dữ vậy trời”.

Tôi sợ hãi vô cùng, tôi nghĩ thầm: “Coi như mình không thấy, không thấy”, nó nói tiếp: “Tôi chờ cô lâu lắm rồi đấy cô biết không vậy?”, thấy tôi vẫn không trả lời và không thèm nhìn nó, nó nói với vẻ khó chịu: “Đừng giả bộ nữa, cô có thể nhìn thấy tôi”.

Nó nói tiếp: “Lúc tôi được bảy tám tuổi thì trong làng của tôi thường xảy ra rất nhiều vụ mất tích và thường có rất nhiều người chết, mà mỗi khi có người chết là y như rằng dân làng ở đó lại thấy tôi đứng cạnh xác chết. Sau đó bọn họ có mời một ông thấy pháp về và ông ấy đã nói là tôi chính là nguyên nhân gây nên những vụ mất tích và có nhiều xác người chết trong làng. Ông thầy pháp sư đã bảo họ là phải giết tôi, chưa dừng lại ở đó. Bọn họ không muốn linh hồn của tôi được siêu thoát nên sau đó đã chặt đứt th.ân thể của tôi ra, tôi tìm mãi cũng chỉ được mỗi cái đầu cùng tay trái và chân trái thôi, còn tay phải và chân phải của tôi thì đang nằm ở đâu đó, cô có thể giúp tôi được không?”.

Thấy tôi không trả lời, nó quát lớn: “Cô bị câm hay sao mà không trả lời? Hay là cô không muốn giúp tôi? Hả?”, vừa nói xong thì nó liền há miệng và cắn vào chân tôi, bỗng răng của nó từ từ dài ra và đâm sâu vào d.a thịt tôi, máu ở chân tôi từ từ chảy ra, nó liền liếm hết chổ máu đó và tiếp tục cắn tôi. Tôi thét lên trong đau đớn. Chợt gió từ đâu thổi mạnh làm cho cửa số đập rất mạnh vào tường và sau đó là một làn khói đen bay vào. Đó là Vương Khang, hắn xuất hiện và bóp cổ tên nhóc đó nâng lên cao và tức giận quát lớn: “Vợ của tao mà tao còn chưa dám động đến, vậy mà mày lại dám làm cho cô ấy bị thương, mày hết muốn sống rồi hả?”.

Sau đó hắn đấm tên nhóc đó bay thẳng vào cái đồng hồ gần đó, sau khi tên nhóc chui vào trong cái đồng hồ thì hắn quỳ xuống và nắm chân tôi rồi liếm hết chổ máu đang chảy ra, chợt “Phèo”.

Hắn phun ra rồi đưa tay lên quẹt miệng khó chịu nói: “Máu gì mà tanh dữ vậy trời?”, sau đó hắn hóa thành làn khói đen và biến mất. Tôi chỉ nhìn theo hắn mà không hiểu chuyện gì.

Cả đêm ấy thì tôi không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ về chuyện tại sao từ lúc gặp hắn thì tôi có thể nhìn thấy và tiếp xúc và nói chuyện được với các linh hồn, chợt tên nhóc lúc nãy bị Vương Khang đánh lại hiện ra hỏi tôi: “Cô đang suy nghĩ gì vậy?”.

Tôi hốt hoảng liền chợp lấy bình bông và bước lùi với vẻ dè chừng, nó cười nói: “Tôi không muốn bị Vương Khang đánh như lúc nãy nữa đâu, cô đừng sợ”.

Tôi nói: “Vậy ngươi ra đây làm gì?”, nó nói với vẻ nghiêm trọng: “Tôi ra đây chỉ muốn thông báo với cô một chuyện là hiện tại thì thằng em trai của cô nó đang bị ma nhập và đang làm loạn ở nhà đấy”.

-“Ngươi nói láo”.

Nó cười nhếch môi nói: “Hớ! Tôi nói láo cô làm gì, lúc nãy thì tôi cảm nhận được là có vong hồn nào đó đang tác quái và tôi đã nhận ra là có một linh hồn đang nhập vào em trai của cô và đang điều khiển nó, nếu cô không tin thì cứ gọi cho cha mẹ mình mà hỏi”. Tôi liền gọi điện thoại cho mẹ tôi và đúng như lời tên nhóc đó đã nói, mẹ tôi nói là khi cả nhà đang ăn cơm thì chợt thằng út té xuống bất tĩnh và sau đó thì nó đứng dậy và luôn miệng nói: “Rồi chúng mày sẽ chết…Rồi chúng mày sẽ chết ha ha”. Vừa nghe xong thì tôi vô cùng hốt hoảng vội quay sang hỏi tên nhóc đó: “Vậy bây giờ ta phải làm sao đề cứu em trai của ta đây?”.

Tên nhóc đó cười nói: “Tôi sẽ giúp cô, nhưng với một điều kiện”. Tôi hớt hãi nói: “Điều kiện gì, nói mau?”.

Nó nói: “Tôi sẽ chỉ cho cô cách để cứu chị cô! Ngược lại thì cô phải tìm lại cốt cho tôi”.

-“Được”, nó liền đưa cho tôi một chai nước màu trắng và nói: “Nghe kỹ nhé. Đúng mười hai giờ đêm nay thì cô hãy lẽn ra ngoài và đi đến một nghĩa trang ở cách nhà họ Vương cũng không xa, khi đã đi đến đó thì cô hãy tìm xem ngôi mộ nào có cắm năm cây nhan thì hãy đến ngôi mộ đó và gõ vào nắp mộ ba cái thì nắp mộ sẽ tự mở ra. Bên trong sẽ là một đường ống dài, cô hãy tuột xuống đường ống đó thì nó sẽ đưa cô đến một con đường, cô hãy đi trên con đường đó nhưng phải vừa đi vừa đếm sao cho đủ năm mươi bước. Nếu đã đủ năm mươi bước thì cô sẽ gặp một cái cây to nằm ở bên trái đường, trên cây có treo một cái xích đu và trên xích đu thì có một cô gái. Cô hãy xin cô gái ấy cho ngồi nhờ, và nhớ là khi cô gái ấy hỏi: “Cô thấy tôi có đẹp không?”, thì nhất định cô không được nói đẹp hoặc không. Nếu cô nói đẹp hoặc không thì cô ấy sẽ cho cô xem mặt và lại hỏi là: “Như thế này thì sao?”. Trên mặt của cô ấy sẽ chảy rất nhiều máu, mắt thì lồi ra ngoài, tóc dài và bù xù, còn cái lưỡi thì thè ra, sau khi cô ấy hỏi vậy mà cô nói là đẹp hoặc không thì xác định là cô hết đường về rồi đấy, cô ấy sẽ biến gương mặt của cô giống như cô ấy vậy”.

Nghe đến đây thì tôi bắt đầu sợ hỏi: “Vậy tôi phải nói như thế nào?”, tên nhóc đó nói tiếp: “Cô cứ nói là tạm tạm dù cô ấy có cho cô xem gương mặt, nếu cô nói tạm tạm thì cô ấy sẽ rất tức giận nhưng cô ấy sẽ không làm gì cô mà chỉ nói là: “Vậy gương mặt của tôi chưa đủ đẹp rồi. Thôi trả xích đu cho cô, tôi phải đi trang điểm lại đây”. Sau khi cô ấy đi thì cô hãy ngồi vào xích đu và đưa qua đưa lại ba cái rồi phải nhảy ra ngay lập tức. Sau đó cái cây sẽ biến mất và cô hãy tiếp tục đi trên con đường đó, cô cứ đi như vậy cho đến khi gặp một con sông rất rộng, và trên con sông đó có một bà lão đưa đò. Cô hãy nhờ bà ấy đưa qua sông bằng cách vỗ tay ba cái, nhớ là trên thuyền thì không được nói chuyện với bà ấy, nếu không thì bà ấy sẽ hút linh hồn của cô ngay lập tức. Sau khi đã qua sông thì hãy đi ngay lên bờ, sau đó quay lại nhìn bà lão rồi vỗ tay một cái để nói cảm ơn, sau đó cô hãy đi tìm một cây hoa bỉ ngạn lớn nhất và to nhất mà mang về, khi đi ngang sông thì hãy nhớ nhúng một ít nước sông lên hoa. Nhớ kỹ lời tôi dặn là trong suốt quá trình đi thì đừng nói chuyện hoặc trả lời bất cứ ai trên đường. Chúc cô may mắn”.

Sau đó thì thằng nhóc chui lại vào trong cái đồng hồ, còn tôi thì nhìn đống hồ thì đã là mười một giờ năm mươi, tôi nói: “Mình phải lên đường ngay, dù có nguy hiểm đến mấy thì mình cũng sẽ làm. Út ơi chờ chị nhé, chị sẽ sớm mang được hoa bỉ ngạn về để đuổi linh hồn ấy ra khỏi người của em, chờ chị nhé”.

Sau đó thì tôi lẽn ra ngoài cửa sổ và đi bằng đường cửa sau. Vương Khang nhìn theo cười nói: “Đúng là vợ anh có khác, em không bao giờ biết sợ là gì. Được, anh sẽ đi theo và giúp đỡ cho em, vợ yêu của anh”.

Chương IV

Sau khi đến cái nghĩa trang cách nhà họ Vương cũng không xa lắm, tôi cố tìm cái mộ có cắp năm cây nhan nhưng tìm mãi mà chẵng thấy đâu, còn xung quanh tôi thì tôi có thể cảm nhận được là có một vài linh hồn đang bay qua bay lại, một lúc sau thì tôi cũng tìm ra. Sau khi gõ vào nắp mộ ba cái thì nắp mộ tự nhiên mở ra và bên trong là một đường ống trượt rất tối, dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố leo lên và trượt xuống. Một lúc sau thì tôi thấy mình đang đứng trên một con đường và tôi bắt đầu đi, vừa đi vừa đếm. Bỗng từ đâu một bà lão xuất hiện trước mặt tôi và hỏi: “Chào cháu gái, cháu đang đi đâu vậy?”.

Tôi lờ đi như không thấy và tiếp tục đi, bà ấy lại hỏi: “Cháu muốn tìm ai hả cháu gái?”, tôi vẫn không trả lời. Bà lão ấy tức giận quát: “Con nhóc này, mày bị câm hay sao mà tao hỏi thì mày lại không trả lời hả?”, vừa nói xong thì bà ấy liền nắm tóc tôi lại, tôi thét lên: “Bà làm gì vậy, mau bỏ tôi ra?”.

Nói về bà ta một chút. Mấy chục năm trước thì bà ta là một thiếu nữ rất đẹp, làn da trăng và mái tóc dài, luôn nở nụ cười trên môi và làm cho biết bao nhiêu người say đắm. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi có một ông thầy pháp đến ngôi làng đó để xin cơm, và sau khi gặp bà ta thì ông thầy pháp đã nói với dân làng là phải giết bà ta ngay, vì bà ta là con của quỷ, nếu ai nói chuyện với bà ta thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Lúc đầu thì cả làng không ai tin và còn nghĩ là ông thầy pháp bị điên, nhưng khi con trai của trưởng làng sau khi gặp bà ta thì gia đình lại không thấy về nhà, sau khi tìm kiếm khắp nơi thì trưởng làng cùng mọi người mới hốt hoàng khi thấy xác của con trai trưởng làng nằm chết trên một góc cây, đúng với chổ mà cô gái và con trai của trưởng làng đã nói chuyện. Trưởng làng cùng mọi người bắt đầu nghi ngờ cô gái và sau khi biết có vài người đàn ông hoặc con trai trong làng sau khi nói chuyện với cô thì đã biến mất một cách bí ẩn và sau đó thì cũng tìm được xác. Họ bắt đầu cảm thấy sợ cô gái và đã ra quyết định là sẽ giết chết và và khâu miệng của cô lại để cho nếu lỡ có ai gặp linh hồn của cô thì cô sẽ không thể nói chuyện với người đó và người đó cũng sẽ không chết. Sau khi bị dân làng giết chết và khâu miệng lại thì linh hồn của cô ta rất căm hận dân làng ở đó nên cô đã thề là sẽ khâu miệng và giết chết bất cứ ai khi cô gặp mặt. Từ đó thì những vụ mất tích thường xuyên xảy ra và mỗi khi tìm thấy xác của nạn nhân thì y như rằng người đó không chỉ bị giết mà còn bị khâu miệng lại nữa, từ đó thì mọi người rất sợ linh hồn của cô ta nên đã rời bỏ khỏi ngôi làng. Lúc dân làng đó rời đi thì chỉ còn có mười người, có nghĩa là gần như toàn bộ dân làng ở đó đều bị cô ta giết chết và khâu miệng lại, chỉ còn mười người may mắn là kiệp thoát khỏi ngôi làng đó.

Mặc cho tôi la hét, bà ta từ từ lấy ra một sợi chỉ và một cây kim, sau đó thì bà ta xỏ chỉ vào kim và đâm vào miệng của tôi. Máu chảy ra rất nhiều, tôi đau đớn thét lên: “Vương Khang, cứu…cứu tôi với”. Bất ngờ một trận cuồng phong nỗi lên và sau đó là Vương Khang xuất hiện, gương mặt lúc này của hắn tỏ vẻ rất giận dữ, hắn nhìn tôi rồi lại đưa ánh mắt sắc lạnh về phía bà ta và gầm lên: “Bà già khốn kiếp, tại sao bà dám động vào vợ tôi hả?”, vừa dứt câu thì bá ta đã bị hắn bóp cô và nâng lên không trung, sau đó từ miệng hắn phun ra một ngọn lửa và thiêu cháy bà ta.

Tôi lúc này như không còn sức lực nên đã gục xuống và miệng thầy đầy máu, hắn đến bên cạnh rồi đưa tay sờ lên môi tôi, tôi vội thụt lùi xuống nói với vẻ lo sợ: “Anh…anh định làm…gì tôi vậy?”. Hắn nói: “Để yên, đừng cử động”.

Sát hơn…sát hơn nữa. Môi của hắn tiền gần đến và chạm vào môi của tôi, lúc ấy thì tôi vô cùng bối rồi chỉ kiệp nghĩ: “Lúc này thì mình đã không còn sức lực để có thể chống trả nữa rồi, cứ mặt hắn muốn làm gì mình thì làm”. Sau khi môi chạm môi thì hắn bảo tôi lấy chai nước màu trắng mà tên nhóc kia đã đưa cho tôi rồi nói: “Em mau uống hết chai nước này đi, nó sẽ giúp cho những vết thương của em lành lại rất nhanh”, tôi nhìn hắn rồi tỏ vẻ đa nghi, hắn nói với vẻ hơi khó chịu: “Uống đi, nhìn gì mà nhìn. Làm như anh bảo em uống thuốc độc không bằng”, tôi miễn cưỡng uống hết chai nước, chợt tôi cảm thấy hình như là các vết thương ở môi đang lành lại, hắn cười hài lòng nói: “Tốt lắm, đôi môi đẹp thế này mà lại có vài vết khâu thì không đúng cho lắm”. Chợt tôi nhớ ra chuyện mình phải đi cho đủ năm mưới bước để đến gốc cây có cô gái đang ngồi trên xích đu, tôi liền tức tốc chạy đi và hắn cũng biến mất.

Sau khi đã đi đủ năm mươi bước thì chợt tôi thấy bên trái mình có một cái cây và trên cái cây đó thì có một cô gái đang ngồi trên xích đu, tôi liền đi đến đó và hỏi với vẻ rụt rè: “Chị ơi, chị cho em ngồi chung với nhé?”.

Cô gái đó đáp trả bằng giọng rất lạnh: “Muốn ngồi thì cho tôi hỏi một câu được không?”, tôi nghĩ thầm:

-“Biết ngay mà”.

Tôi nói: “Dạ được ạ”, cô gái đó nói: “Cô thấy tôi có đẹp không?”.

Tôi cố trấn an mình nói: “Dạ nhìn chị cũng tạm tạm”, vừa dứt câu thì cô gái đó liền quay mặt qua và trên gương mặt của cô ấy thì máu đang chảy xuống từng dòng, hai con mắt thì lồi ra ngoài, còn cái lưỡi thì luôn thè ra, cô ấy nói: “Như thế này thì sao?”. Dù rất sợ và muốn buồn nôn, nhưng tôi vẫn cố trấn an mình nói: “Dạ tạm tạm chị ạ”. Khi tôi vừa nói xong thì cô gái đó trừng mắt lên nhìn tôi rồi đứng dậy nói: “Vậy gương mặt của tôi chưa đủ đẹp rồi. Thôi trả xích đu cho cô, tôi phải đi trang điểm lại đây”, sau đó cô ấy đứng dậy. Vừa lúc đó thì Vương Khang xuất hiện và nói: “Xấu thì nói xấu, chứ không lẽ bắt người ta nói đẹp”, tôi hốt hoảng liền vội bịt miệng hắn lại nói: “Tên điên này, tôi đã cố gắng dụ được cô ấy ra khỏi xích đu thì anh lại muốn chọc giận cô ấy, anh có bị điên không hả?”.

Vừa dứt câu thì tôi cãm thấy đầu mình như choáng váng và sau đó thì tôi ngã xuống đất, hắn nói: “Đó là hình phạt cho những ai dám mắng anh đấy, cảm giác thế nào hả vợ yêu?”. Tôi chỉ vào mặt hắn nói với giọng thều thào: “Anh…anh…anh dám làm thế với tôi sao?”.

Hắn cười ma mị nói: “Chuyện gì mà anh không dám, anh chưa phạt em về tội đã nhờ anh giúp đỡ mà còn không biết cảm ơn anh mà lại mắng anh nữa, nếu em biết điều thì hãy mau trả ơn anh đi, rồi anh sẽ suy nghĩ lại”. Tôi nói: “Khi nào về nhà thì tôi trả”.

Hắn nói: “Anh không thích về nhà, anh thích em trả ơn anh ngay bây giờ”.

Tôi thắc mắc: “Tôi phải làm gì để trả ơn anh bây giờ được?”. Hắn cười một cách đầy ma mị nói: “Để xem nào, phải rồi. Từ lúc hai chúng ta cưới nhau đến giờ thì em chưa hôn chồng em lần nào, bây giờ thì em có cơ hội rồi đấy”.

Tôi đỏ mặt nói: “Nhưng…”.

Chương V

Chưa hết câu thì hắn đã bế tôi lên ngồi trên xích đu rồi nói: “Không nhưng nhị gì hết, em đã biết tính anh rồi đấy, đừng bao giờ chọc anh giận”, lúc này vẻ mặt của hắn trông rất đang sợ và nham hiểm. Hắn quay sang nói với cô gái kia bằng giọng rất lạnh: “Nhìn gì mà nhìn, vợ chồng người ta hôn nhau không được sao? Có tin là tôi móc mắt cô ra không hả?”. Sau đó hắn nhìn tôi và nói với giọng nhẹ nhàng: “Vợ à, anh hôn nhé?”.

Câu nói: “Vợ à, anh hôn nhé?”, ấy của hắn làm cho tôi có một cảm giác rất lạ.Làn da trắng cùng đôi mắt trong và lông mi dài, đôi môi mỏng cực kì quyết rũ của hắn làm cho tôi không sao thoát ra được, tôi đã bị hắn khóa chặt môi làm cho cả cơ thể tôi mềm nhũn ra, tôi nghĩ thầm: “Tên Vương Khang này ăn cái giống gì mà đẹp trai dữ vậy trời?”, nói thật là tôi cũng hơi mê trai một tí, con gái thấy trai đẹp mà không mê thì chắc đứa đó không phải là con gái rồi.

Thôi không nói xàm nữa, tiếp tục câu chuyện thôi nào.

Hắn đặt tay lên eo tôi rồi nói thầm vào tai tôi: “Cưới nhau lâu vậy rồi mà giờ em mới biết là chồng của em đẹp trai hay sao? Dù hơi muộn nhưng anh sẽ tha thứ cho em lần này!”. Sau một lúc hôn nhau thắm thiết thì hắn nhìn tôi rồi cười và nói với vẻ đầy ma mị: “Vợ ai mà bén thế không biết? Vợ à, nhìn em là anh lại muốn ăn thịt ghê luôn á”. Lúc này thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, lúc đầu thì có lẽ hắn là người chủ động, nhưng sau đó thì tôi lại là người chủ động. Hai chúng tôi cứ hôn nhau như thế, rất lâu rất lâu. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi biết được cái cảm giác hôn một người con trai là như thế nào.

Sau gần nửa tiếng hôn nhau thì tôi mở mắt ra và nói với hắn: “Vương Khang…”.

-“Anh đây…”.

Tôi đẩy hắn ra rồi nói tiếp: “Tôi phải đi tìm hoa bỉ ngạn để cứu em trai của tôi nữa”.

Đang hôn thắm thiết mà lại bị từ chối thì hắn có vẻ thất vọng nói: “Đang vui vẻ mà em lại làm anh cụt hứng, nhưng không sao, hôm khác thì hai chúng ta lại tiếp tục”. Sau khi đưa xích đu ba cái thì tôi nhảy ra khỏi xích đu và nó cũng biến mất, tôi lại tiếp tục đi trên con đường đó. Đi được một lúc thì tôi thấy có một con sông rất rộng, sau khi vỗ tay ba cái thì có một bà lão chèo thuyền đến, tôi liền leo lên thuyền và bà ấy bắt đầu chèo đi. Trên suốt quảng đường đi thì tôi vẫn không hề nói chuyện với bà lão đó như lời tên nhóc đã dặn, chợt bà lão hỏi tôi: “Cháu gái, cháu muốn đi tìm hoa bỉ ngạn phải không?”.

Thấy tôi không trả lời, bà lão hỏi tiếp: “Cháu có muốn ta chỉ cho cháu nơi nào có hoa bỉ ngạn lớn nhất không?”, tôi vẫn không trả lời và bà lão cũng không hỏi nữa. Sau khi đến bờ bên kia và đi lên bờ thì tôi quay người lại và vỗ tay một cái để nói cảm ơn bà lão, sau đó thì tôi tiếp tục đi. Đi được thêm một đoạn đường nữa thì tôi đã thấy con một cánh đồng đầy hoa và có một người thanh niên đang đứng ở đó, tôi liền chạy đến chổ người thanh niên đó rồi hỏi: “Cho tôi hỏi, anh biết hoa bỉ ngạn nào lớn nhất và to nhất ở đâu không?”.

Hắn cười nói: “Biết”.

-“Vậy anh biết nó ở đâu không? Anh hãy chỉ cho tôi đi?”, hắn cười nham hiểm nói: “Tại sao tôi phải chỉ cho em?”.

-“Vì em trai tôi đang rất cần nó để đuổi linh hồn tà ác đang chiếm lấy cơ thể của em tôi”.

Vẫn là nụ cười ma mị đó, hắn nói: “Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện”.

Tôi hớt hãi nói: “Điều kiện gì, anh mau nói đi?”.

Hắn nói: “Đó là em phải chấp nhận làm vợ của tôi, điều kiện rất đơn giản phải không?”. Tôi rất bất ngờ với điều kiện của hắn, vì lúc tôi còn học ở trường đại học cũ thì cũng có rất nhiều nam sinh muốn làm bạn trai của tôi, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận vì tôi chỉ muốn học và lo cho cha mẹ cùng chị và em trai của mình, từ trước đến giờ thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương một ai cả.

Bỗng Vương Khang xuất hiện và nói với vẻ lạnh lùng: “Vậy mày đã hỏi tao chưa?”.

Tên thanh niên tức giận nói: “Đi ra chổ khác chơi đi nhóc con? Đừng xen vào chuyện của tao”. Lúc này thì gương mặt của Vương Khang bừng bừng sát khí, hắn nói: “Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, một là mày hãy tránh xa cô ấy ra, còn không thì đừng trách sao tao không khách khí với mày”.

Tên thanh niên lúc này tỏ vẻ lo lắng nói: “Mày là ai? Hình như mày không phải là linh hồn bình thường?”.

-“Tao là cha của mày đấy, mau tránh xa vợ của tao ra”. Hắn nhìn tôi rồi nói với vẻ khó chịu: “Tiểu Vy, em mau qua đây”, khi tôi vừa tính đi thì tên thanh niên đó liền giữ chặt tay tôi lại nói: “Em có muốn hái hoa bỉ ngạn không cô gái? Nếu em bước thêm bước nữa thì tôi sẽ không đưa cho em hoa bỉ ngạn đâu!”.

Tôi nhìn Vương Khang nói: “Vương Khang, anh hãy về trước đi, tôi sẽ về ngay”. Vương Khang nghe thấy liền tức giận nói: “Hoa bỉ ngạn chứ gì. Được, em đừng trách vì sao mà tôi lại vô tình với em đấy Tiểu Vy”, vừa dứt câu thì hắn đã phun ra một ngọn lửa và thiêu rụi toàn bộ cánh đồng hoa”, sau đó hắn biến thành làn khói đen và bay đi mất. Tôi liền chạy theo, vừa chạy vừa gọi: “Vương Khang…chờ…chờ em với”.

Tôi liền chạy đến con sông và leo lên chiếc thuyền của bà lão ấy và bà ấy bắt đầu chèo đi. Nhưng đến giữa sông thì bà ấy dừng lại và quay sang nhìn tôi một cách đáng sợ nói: “Từ trước đến giờ thì chưa một ai dám làm thiếu gia nổi giận, vậy mà hôm nay thì cô lại dám làm cho thiếu gia nỗi giận. Người như cô thì không bao giờ xứng đáng với thiếu gia, cô đi chết đi”, vừa dứt câu thì tay của bà ấy vương dài ra và bóp vào cổ tôi. Tôi càng giãy dụa thì bà ta càng siết chặt hơn, sau đó thì bà ta quăng tôi xuống nước.

Khi tôi vừa ngã xuống nước thì tôi cảm thấy như có một vật gì đó đang bẻ chân của mình, tôi đau đớn cố la lên nhưng tôi không sao la được, tôi từ từ chìm xuống theo dòng nước.

-“Lạnh quá, tối quá…cứu em với Vương… Khang”. Bỗng tôi cảm thấy mình như được ai đó nhấc bỗng lên, tôi họ sặc sụa, nước mắt và nước mũi cứ thế tuôn ra. Tôi từ từ mở mắt thì thấy Vương Khang đang bế tôi trên tay, tôi nói với giọng run run: “Vương Khang, em…”, lúc ấy thì tôi nhìn hắn và nước mắt tôi đã rơi.

Chương VI

Hắn ngắt lời tôi: “Đừng nói nữa, nhắm mắt lại ngủ đi”, hắn bế tôi lên bờ, sau đó quay xuống nói với bà lão bằng giọng lạnh lùng: “Ai mượn bà lo chuyện bao đồng vậy? Bà có biết cô ấy là vợ của tôi không?”.

Bào lão run lẩy bẫy cúi đầu nói lắp bắp: “Thiếu…gia, tôi…xin lỗi”.

Hắn nói: “Lần sau mà bà còn dám động đến thiếu phu nhân một lần nữa thì bà đừng trách tôi đấy”.

-“Vâng, thưa thiếu gia”. Sau đó hắn quay mặt bỏ đi và đưa tôi về nhà. Vừa về đến nhà thì tôi cũng vừa tĩnh lại, thấy tôi ngồi trên gi.ường và khóc thút thít thì hắn lại gần tôi rồi hỏi: “Tại sao em khóc?”.

Tôi nói với vẻ ấm ức: “Tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức thì mới có thể tìm được cánh đồng hoa bỉ ngạn đó, vậy mà lại bị anh đốt sạch, em trai tôi biết phải làm sao đây? Út ơi, chị ba không thể cứu em được rồi!”.

Thấy tôi khóc, hắn liền quỳ xuống trước mặt tôi rồi lấy ra một cây hoa bỉ ngạn rồi nói: “Ai nói với em là anh đã đốt sạch hết cánh đồng hoa bỉ ngạn đó, vậy em xem cái này là cái gì đây?”.

Thấy cây hoa bỉ ngạn trên tay hắn, tôi mỉm cười rồi chụp lấy cây hoa bỉ ngạn ấy vui mừng nói: “Út ơi, vậy là em được cứu rồi”. Hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi cười nói: “Bất cứ thứ gì em thích thì anh sẽ đều tìm về cho em! Miễn sao em vui là được. Nhưng em chỉ được phép là của một mình anh thôi, biết không?”.

Tôi cười nói: “Biết rồi mà nói mãi”, chợt tôi sững người lại nói: “Vương Khang, đây không phải là cây hoa bỉ ngạn to và lớn nhất!”.

Hắn cười rồi đưa tay lên má tôi nói: “Tuy nó không to và lớn nhất, nhưng nó là cây hoa duy nhất còn sót lại trong cánh đồng hoa đã bị anh đốt hết. Nó cũng giống như em! Không xinh nhất, không thông minh nhất, nhưng là người mà anh luôn quan tâm và bảo vệ nhất! Và cũng là duy nhất của riêng anh sở hữu”. Chợt hắn nhìn vào chân tôi rồi nói: “Chân của em đã bị gãy xương rồi kìa, chắc là lúc em rơi xuống sông thì cô hồn dạ quỷ ở đó đã bẻ chân của em, bọn chúng rất thích bẻ chân người khác khi rơi xuống sông, vì như vậy thì họ sẽ không thể bơi được và sẽ chết, và bọn chúng sẽ có thêm bạn”, sau đó hắn sờ sờ và bóp bóp nhẹ nhẹ chân của tôi rồi nói: “Sẽ đau đấy, nếu em cảm thấy đau quá thì cứ việc cắn anh”.

Dứt câu thì hắn đã bóp mạnh vào chân tôi để nắn xương lại cho tôi, tôi đau đớn thét lên: “A…đau quá”, hắn vẫn tiếp tục. Và sau hai lần thì tôi đã không chịu nỗi nữa mà cắn vào vai hắn, máu của hắn chảy vào miệng tôi, tôi có thể cảm nhận được là máu cúa hắn có vị rất ngọt, tôi nghĩ thầm: “Vương Khang đã chết rồi mà? Tại sao hắn lại có thể chảy máu được chứ?”.

Sau khi nắn chân xong thì tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa và có thể đi lại được. Còn hắn thì lấy khăn rồi lau máu ở trên vai, do hắn mặc áo đen nên cũng không thấy rõ vết máu, hắn nhìn tôi và nói với vẻ hờn trách: “Em cắn thật sao hả vợ?”.

Tôi tỏ vẻ lo lắng nói: “Thì…thì anh bảo tôi có đau quá thì cứ cắn anh! Tôi xin lỗi, anh có đau không?”.

-“Em không biết thương chồng em gì cả? Anh thắc mắc là em có phải là vợ của anh không vậy?”.

-“Phải!”.

Hắn sờ lên vai rồi nhăn mặt nói: “Em cắn mạnh thật đấy, vết thương sâu quá”. Tôi sờ lên vai hắn rồi lo lắng hỏi: “Anh có đau không?”.

-“Đau”.

-“Bây giờ làm sao để anh hết đau đây?”.

Hắn cười ma mị nói: “Vậy em hãy làm cho anh hết đau đi, vợ yêu”.

-“Làm gì?”, tôi thắc mắc.

Hắn nhẹ nhẹ cắn môi dưới, rồi nhìn tôi như hổ đang nhìn con mồi. Tôi cảm nhận có mùi nguy hiểm, vội lùi vào góc gi.ường và ôm chặt cái gối rồi nói: “Vương Khang! Anh…anh muốn gì?”.

Hắn cười một cách đầy nham hiểm rồi nói: “Anh muốn ăn thịt em! Vợ à”, khi hắn vừa nói xong thì mặt tôi đỏ bừng, tôi nói lắp bắp: “Không…được, không…”, tôi chưa hết câu thì hắn đã nhào tới và hôn lên môi tôi, hai chúng tôi hôn nhau rất lâu. Chợt hắn đẩy tôi ra rồi biến thành một làn khói đen và bay đi mất. Tôi dựa vào thành gi.ường và thở hổn hển, chợt tôi nhớ đến chuyện em trai mình. Tôi liền gọi tên nhóc đó ra và hỏi: “Hoa bỉ ngạn đây này, cậu mau chỉ tôi cách để cứu em tôi đi?”.

Tên nhóc đó nhìn tôi rồi lắc đầu nói: “Cô về muộn quá rồi cô gái ạ”.

-“Ý cậu là sao?”.

Nó nói tiếp: “Linh hồn của em trai cô đã bị ngạ quỷ cướp đi mất rồi, lúc đi học về thì nó đã chơi ma lon cùng đám bạn, nhưng trong khi chơi thì vô tình nó đã gọi lên ngạ quỷ và chính con ngạ quỷ đó đã cướp đi linh hồn của nó”.

Tôi hốt hoảng hỏi: “Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cứu em trai của tôi đây?”, thằng nhóc đó nhún vai và nói: “Cách thì có nhưng tôi nghĩ là cô sẽ không làm được đâu”. Tôi ngắt lời: “Tôi làm được, dù có nguy hiểm cách mấy thì tôi cũng sẽ làm, cậu mau nói đi”.

Thằng nhóc suy nghĩ một hồi rồi nói: “Muốn cứu được em trai của cô thì cô phải lấy cho được máu của Vương Khang”.

Tô bất ngờ nói: “Máu của Vương Khang? Chẳng lẽ chuyện hắn có máu là sự thật”, lúc tôi cắn hắn khi được hắn nắn xương thì tôi cảm nhận được là máu của hắn có vị ngọt, lúc ấy thì tôi cứ tưởng là mình bị ảo giác. Tôi nhìn tên nhóc rồi nói với vẻ nghi ngờ: “Vương Khang đã chết rồi thì làm sao có thể có máu được! Cậu định lừa tôi sao?”.

Tên nhóc đó cười nói: “Vậy là cô không biết gì về tiểu sử của Vương Khang rồi! Thật sự thì cậu ấy là một thần chết thuần chủng, chứ không phải là những loại thần chết tạp chủng mà cô đã từng thấy đâu”.

Chương VII

Vừa nghe xong thì tôi bắt đầu nổi hết da gà và bắt đầu sợ hỏi: “Ý của cậu là…”.

Tên nhóc đó nói: “Phải, thực ra thì cha mẹ của Vương Khang chính là thần chết được giao nhiệm vụ đi bắt giữ các linh hồn và đưa họ xuống địa ngục, và hắn cũng là một thần chết”, tôi khá bất ngờ khi biết được sự thật này. Tôi nói: “Thì ra Vương Khang không phải là con trai của ông bà họ Vương sao?”.

Tên nhóc đó nói: “Thật sự thì Vương Khang chính là một con người. Nhưng bên trong hắn thì lại là một thần chết. Lúc hắn còn nhỏ thì hắn đã trốn cha mẹ hắn khi họ đang trên đường đi bắt những linh hồn đã tới số, hắn đã trốn họ xuống thế giới loài người để rong chơi mà không chịu về nhà. Biết được chuyện đó nên cha của hắn đã bắt hắn phải đầu thai chuyển kiếp vào trong bụng của Vương phu nhân, và từ đó thì hắn đã trở thành một con người bình thường!”.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Hèn gì khi tôi đi lấy hoa bỉ ngạn thì trên đường đi thì tôi có thấy những linh hồn ở đó luôn nhìn tôi với vẻ sợ hãi”, tên nhóc đó nói: “Phải sợ thôi, vì Vương Khang luôn ở bên cạnh cô mà, ánh mắt sắc lẻm của hắn nhìn những linh hồn khác như muốn nói là: “Nếu muốn chết thì cứ thử động vào cô ấy thử xem”, hỏi vậy ai mà dám động đến cô chứ. Với lại sức mạnh của hắn có thể điều khiển được lửa và nước, có phải lúc hắn cứu cô thoát khỏi bà già muốn khâu miệng của cô lại thì hắn đã phun lửa vào bà ta và lúc ở cánh đồng hoa bỉ ngạn thì hắn đạ thiêu rụi hết toàn bộ cánh đồng hoa mà chỉ chừa lại một cây hoa bỉ ngạn và hắn đã cứu cô ở dòng sông chết đúng không?”.

Tôi nói: “Phải”, tên nhóc nói tiếp: “Sức mạnh của hắn phải nói là vô địch thiên hạ, những tử thần dưới quyền của cha hắn thì chưa một ai có thể đánh bại được hắn, và dám động đến hắn. Thứ nhất vì hắn là thiếu gia và là con của tử thần mạnh nhất, thứ hai là vì sức mạnh của hắn qua mạnh, đấu với hắn là chỉ có chết mà thôi”.

Tôi nói: “Vậy ra hắn cũng là một con người bình thường nhưng bên trong thì lại là một tử thần”.

Tên nhóc nói: “Phải, thực chất thì hắn cũng giống như một con người bình thường, cũng có máu, có cảm xúc, hắn cũng biết đau, biết buồn, vui, thậm chí là có tình cảm không khác gì một con người bình thường”.

Tôi lo lắng nói: “Vậy bây giờ tôi phải làm sao để có thể cứu được em trai của mình đây?”, tên nhóc đó cười nói: “Tôi nói rồi, muốn cứu được em trai của cô thì chỉ con cách là chính tay cô phải lấy máu của Vương Khang, nhưng tôi nghĩ là cô sẽ không làm được đâu, vì hắn chỉ cần búng tay một cái là cô sẽ lên dĩa ngay thôi”.

Tôi nói với vẻ quyết tâm: “Dù có phải bị Vương Khang giết thì nhất định tôi cũng sẽ cứu được em tôi. Út ơi, chờ chị ba nhé, chị nhất định sẽ cứu được em”, tôi liền quay sang hỏi tên nhóc đó: “Vậy cậu có biết bây giờ Vương Khang đang ở đâu không?”.

Tên nhóc đó nói: “Tôi đoán chắc là hắn đang ở công viên Tinh Tú rồi, công viên ấy cũng không xa lắm, cô đi bộ khoảng mười phút là tới”. Sau đó tôi lấy ra một con dao bằng đồng tự làm và bắt đầu lên đường, trên đường đi thì tôi cũng có hỏi người dân ở đó và đa số họ đều khuyên tôi là không nên đến đó. Tôi có hỏi lí do thì họ nói là công viên ấy đã bị bỏ hoang rất lâu, và đêm đến thì họ thường thấy và nghe được những tiếng cười cũng như vui đùa của trẻ em. Có người nói là công viên này bị ma ám vì mỗi tối khi có đứa trẻ nào ra đây chơi thì y như rằng là tối hôm ấy không thấy nó về nhà, sáng hôm sau thì khi mọi người túa ra đi tìm thì thấy đứa trẻ ấy bị treo trên cành cây và đã chết do bị mất máu quá nhiều, khi kiểm tra tử thi thì thấy trên người đứa trẻ có rất nhiều vết cắt và vết nào cũng rất sâu. Cảnh sát nghi vấn là có lẽ khi những đứa trẻ ấy đi vào công viên này chơi thì vô tình đã bị một tên sát nhất nào đó giết chết, còn nếu không thì có thể những đứa trẻ ấy đã bị một linh hồn tà ác nào đó giết chết rồi treo trên cây.

Tôi nghe xong thì cũng khá sợ nhưng tôi vẫn muốn đi đến đó, sau khi đi đến nơi thì tôi mở cửa bước vào, tiếng cửa sắt bị sét kêu: “Két…két…két”, càng làm cho nơi này trở nên đáng sợ hơn, những khu trò chơi như cầu tuột hay đu quay đều bị rong rêu bám đầy. Tôi đi sâu vào trong thì chợt tôi nghe có tiếng: “Rắc…”, khi nhìn xuống thì tôi vô cùng hốt hoảng khi thấy mình đang đạp trên một bàn tay…đầy máu…và đang ngoe nguẫy. Bỗng bàn tay ấy nắm chặt lấy chân tôi làm cho tôi bị mất đà và té xuống đất, sau đó thì bàn tay ấy liền lôi tôi đi, tôi dãy dụa, nhưng càng dãy dụa thì bàn tay ấy lại càng nắm chặt hơn. Bỗng tôi nghe một tiếng: “Rắc…”, và khi nhìn xuống thì tôi đã thấy là chân của mình đã bị bẻ sang một bên, tôi đau đớn la hét nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Và điều làm tôi hốt hoảng là khi tôi thấy có rất nhiều những linh hồn của trẻ em hiện ra và nhìn tôi, bọn chúng cười với nhau và nói: “Xem kìa, vui quá…vui quá”.

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên: “Mấy em chơi như vậy đã đủ chưa? Các em nên buông vợ anh ra trước khi anh nổi giận đi!”. Tôi nhìn lên thì thấy hắn đã treo ngược trên một cái cây và nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho những đứa bé kia rất sợ, và cả bàn tay đang nắm chân tôi nữa, sau đó thì bàn tay ấy đã thả tôi ra và biến mất.

Hắn nhảy xuống và bế xốc tôi lên rồi thoáng chốc tôi và hắn đang ngồi trên cây, thấy tôi có vẻ sợ hắn nhẹ nhàng nói: “Vợ à đừng sợ, có anh đây. Sao em biết chổ này mà đến thăm anh vậy?”.

Tôi nói với giọng run run: “Vương Khang…”.

-“Anh đây!”.

-“Tôi sợ…độ...cao”, hắn cười rồi nói: “Em mà cũng biết sợ nữa sao? Nếu em sợ thì cứ ôm anh này”, thấy tôi chần chừ, hắn liền thả tay ra làm cho tôi bị mất đà và té xuống, hắn liền chụp tay tôi lại rồi lại kéo lên cây, tôi sợ hãi ôm chặt hắn run run. Còn hắn thì cười khoái chí nói: “Lúc em sợ trông rất đáng yêu đấy vợ à!”.

Tôi tức giận đánh vào ngực hắn nói: “Dưới đất không ngồi, tại sao lại lên cây ngồi? Anh đúng là đồ quái dị đấy Vương Khang”, mặt hắn nhăn nhó nói: “Em nhẹ tay thôi! Đánh anh đau thế! Em không biết thương chồng em gì cả!”.

Tôi tức giận nói: “Ai bảo anh dám đùa với tôi, làm chút xíu nữa là tôi té rồi đấy”.

Hắn cười rồi giả bộ nhận lỗi như một đứa trẻ: “Dạ, anh biết lỗi rồi vợ yêu! Sau này sẽ không ngồi lên cây nữa mà thay vào đó là sẽ ngồi lên gi.ường nhé”.

Chương VIII

Bỗng tôi hỏi hắn: “Vương Khang, tôi hỏi anh một chuyện được không?”.

-“Được”.

-“Anh có yêu tôi không?”.

Hắn cười rồi nắm tay tôi nói: “Điều đó em biết rõ nhất mà, sao em lại hỏi anh như vậy?”.

Tôi nói: “Tôi thì không nghĩ ngư vậy. Tình cảm mà anh dành cho tôi chỉ là cảm giác thoáng qua thôi!”.

Hắn nói: “Ai bảo với em là như thế?”.

Tôi nhìn hắn chăm chú nói: “Anh đừng giấu tôi nữa! Người anh yêu chính là Thảo Ngân đúng không? Tôi biết hết tất cả rồi”, hắn rất bất ngờ và hỏi lại bằng giọng khó chịu: “Có phải là mẹ anh đã nói với em không? Hay là tên nhóc Thanh Phong ấy đã nói với em? Nếu đúng là vậy thì anh sẽ cho nó một bài học”.

Tôi mỉm cười nói: “Chẳng ai nói với tôi cả, là tôi tự biết đấy”. Phải, trong một lần dọn dẹp phòng cho hắn thì tôi đã vô tình tìm thấy cuốn nhật kí của hắn. Trong đó có một tấm ảnh của hắn chụp với một người cô gái tên là Thảo Ngân, tôi chắc chắn là khi Vương Khang còn sống thì hai người họ đã yêu nhau rất nhiều, vì trong cuốn nhật kí của hắn luôn nhắc đến Thảo Ngân cùng những kỹ niệm của hai người. Cô gái Thảo Ngân đó rất đẹp, mái tóc dài cùng nụ cười rất duyên của cô ấy phải nói là có thể làm cho biết bao nhiêu chàng trai đổ gục, tôi nghĩ là hai người họ có thể được coi là cặp đôi đẹp nhất ở trường đại học y lúc bấy giờ.

Nghe tôi nói đến tên Thảo Ngân thì sắc mặt hắn đã thay đổi, hắn nắm chặt lòng bàn tay lại và tức giận nói: “Cô ta đã phản bội anh! Cô ta đã lén anh mà qua lại với anh trai của anh là Vương Dũng, anh hận cô ta đến tận xương tủy”. Và sau đó thì hắn đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, lúc hắn biết được Thảo Ngân đã lén quen với anh trai hắn và hai người họ đã làm những chuyện đồi bại sau lưng hắn. Hắn đã rất tức giận khi biết được sự thật nên chỉ muốn giết hai người đó, nhưng hắn chợt suy nghĩ lại, một người là anh, còn một người là người con gái mà hắn yêu nhất, hắn đành nén đau thương mà bỏ vào một quán bar để uống cho đến tận say mềm. Lúc say thì hắn đã phóng xe và đã vượt đèn đỏ rồi mới bị xe đụng và chết. Sau khi chết thì hắn mới biết được là lúc hắn vào quán bar uống rượu thì vô tình anh trai của hắn và Thảo Ngân cũng ở trong quán bar, khi thấy hắn thì hai người họ đã lén đi ra ngoài và anh trai của hắn đã cắt thắng xe và tháo luôn chân thắng của xe hắn.

Những cô vợ trước mà mẹ hắn cưới về cho hắn thì đều bị hắn dọa cho sợ chết khiếp và phải bỏ chạy khỏi nhà họ Vương, hắn đã từng nói là: “Không nên tin tưởng phụ nữ, họ là một con dao hai lưỡi”, tôi nhìn hắn và cảm thấy mình thật may mắn khi mình được hắn tin tưởng, tôi ôm hắn rồi nói nhỏ: “Vậy anh có tin tôi không?”.

Hắn cười nói: “Đương nhiên là anh phải tin tưởng vợ yêu của anh rồi”.

-“Phực…”, hắn bất ngờ và nhìn xuống thì thấy tôi đã lấy con dao ra và đâm vào bụng hắn, máu từ từ chảy ra và tôi đã lấy một cái khăn để thấm máu của hắn. Tôi gục đầu vào vai hắn khóc nức nỡ nói: “Tôi xin lỗi Vương Khang!”.

Hắn nắm tay tôi nói với giọng thều thào: “Em làm tốt lắm vợ yêu của anh”.

Tôi bật khóc nói: “Tôi xin lỗi anh Vương Khang, thật sự thì tôi không còn cách nào khác”.

Hắn cười nói: “Ngốc! Anh đâu có giận em đâu mà em phải xin lỗi anh. Anh nói rồi, thứ em thích thì nhất định anh sẽ tìm được cho em”. Vừa lúc đó thì một trận cuồng phong nỗi lên và bắt đầu có nhiều linh hồn xuất hiện, có lẽ bọn chúng ngửi thấy mùi máu của Vương Khang đang rơi từng giọt xuống đất nên bọn chúng mới xuất hiện, hắn nói với tôi bằng giọng thều thào: “Tiểu Vy, em mau chạy đi, những linh hồn ngạ quỷ sắp đến đây rồi, bọn chúng sẽ gây nguy hiểm cho em, em cứ mặt anh, em mau chạy đi”.

Tôi ôm hắn, vừa khóc vừa thét lên: “Không, nếu có đi thì tôi và anh sẽ cùng đi, tôi sẽ không bao giờ để anh lại một mình đâu Vương Khang”. Vừa lúc đó thì có một linh hồn xuất hiện và đánh đuổi các linh hồn ngạ quỷ kia đi, sau đó bà ấy đưa hai chúng tôi về nhà rồi quay sang nói với Vương Khang: “Vương Khang, về với mẹ nào”. Tôi ôm hắn thật chặt nói: “Tôi sẽ không để linh hồn tà ác như bà đưa Vương Khang đi đâu, nếu bà muốn đưa anh ấy đi thì bà hãy bước qua xác của tôi”, bà ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ nói:

-“Vì mày mà con trai của tao mới ra nông nỗi như thế này, dù tao có giết mày một trăm lần đi nữa thì mày vẫn chưa rửa hết tội. Khôn hồn thì mau tránh xa con trai của tao ra, nếu không thì đừng trách tao”. Nói rồi ba ta liền nhất bỗng tôi lên và ném vào tường, tôi té xuống đất và bất tĩnh. Còn bà ta và hắn đã hóa thành làn khói đen và bay đi mất.

Còn về phần em trai tôi thì sau khi cho nó uống máu của Vương Khang thì linh hồn tà ác ấy đã ra khỏi người của nó và nó đã trở lại bình thường và vui vẻ trở lại như trước, và nó đã bị tôi la cho một trận và tôi đã cấm nó là không bao giờ được chơi trò đó nữa. Còn tôi thì từ lúc hắn đi thì tôi rất buồn và cô đơn, tôi rất nhớ hắn và lúc nào thì tôi cũng mong được gặp hắn, nhưng tôi biết là mình không thể vì tôi và hắn sống ở hai thế giới khác nhau mà tôi thì không thể nào đến thế giới của hắn được.

Một tuần sau đó thì tôi phải đến trường đại học y, vì mẹ của Vương Khang đã đăng kí cho tôi vào đó học, bà Vương muốn đền bù cho tôi thật xứng đáng vì đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để lấy một người con trai đã mất của mình, bà thương tôi giống như con ruột của bà.

Sau khi tôi vừa vào lớp thì tôi lại nghe thấy có tiếng xì xầm với nhau, có người nói là: “Này mọi người! Đó có phải là vợ của Vương Khang không vậy?”.

-“Hình như là vậy đó. Mà phải công nhận là cô ta đó gan thật đấy, dám lấy cả người chết”, dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn lầm lì cho qua. Sáng hôm ấy thì tầm khoảng mười giờ thì chúng tôi được nghỉ giải lao nên tôi quyết định đi lên tần chín của trường đại học để hóng gió thay vì xuống căn tin đi ăn cùng các bạn. Sau khi thang máy đi đến tần năm thì chợt nó tự động mở ra, nhưng lại không có người vào, tôi liền hỏi: “Có ai chờ thang máy không ạ?”. Không gian vẫn im lặng, tôi liền cho cửa thang máy đóng lại và tiếp tục đi, bỗng một luồng gió lạnh từ đâu thổi vào người tôi làm cho da gà của tôi nổi hết cả lên, chợt có tiếng nói bên tai tôi: “Chào cô gái”.

Chương IX

Tôi giật mình quay lại thì không thấy ai, bỗng một giọng nói nữa cất lên: “Tôi ở đây này”, tôi giật mình và nhìn vào cửa thang máy thì eo ôi, sau lưng tôi là một cô gái với mái tóc dài cùng bộ đồng phục của trường giống như tôi, trên mặt của cô ấy thì có rất nhiều máu đang chảy nhìn rất kinh tởm, cánh tay của cô ấy dài ra và bóp vào cổ tôi làm cho tôi rất khó thở. Tại sao cô ta lại muốn giết tôi cứ? Tôi chỉ vừa mới chuyển vào đây thôi mà.

Tôi ôm cổ ho sặc sụa, còn cô ta thì cứ tiến đến gần tôi và móng tay của cô ta thì dài ra như muốn xé nát tôi, tôi nói: “Đừng mà!”.

Cô ta tức giận nói: “Câm miệng lại và…chết…đi”. Vừa lúc đó thì bỗng thang máy mở cửa ở tầng sáu và một người con trai đứng trước mặt tôi, thấy tôi họ sặc sụa, cậu ấy liền chạy vào đỡ tôi ngồi dậy rồi hỏi:

-“Này, cậu không sao chứ?”.

-“Mình không sao, cảm ơn cậu”.

Người con trai ấy cười nói: “Không có gì, mình là Thiên Vũ, mình học ở tầng sáu”.

-“Mình là Tiểu Vy, mình học ở tầng bảy”.

-“Mình đang tính đến thư viện ở tầng tám! Cậu cũng đi đến đó sao?”.

-“Không, mình muốn lên tầng chín để hóng gió”, vừa nghe tôi nói đến đây thì gương mặt cậu ta biếc sắc rồi nói: “Mình nghĩ là cậu không nên đến đó đâu”, vừa lúc đó thì cửa thang máy mở ra ở tầng tám và cậu ấy bước ra ngoài rồi quay lại nói với tôi: “Mình đi đây. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cậu cứ xuống tầng sáu tìm mình nhé”, sau đó thì tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi bấm cho cửa thang máy đóng lại. Vừa lúc đó thì tôi thấy có một cuốn tập của cậu ấy để quên, tôi nhặt lên và tính khi nào có dịp thì sẽ trả cậu ấy, vừa lúc đó thì cửa thang máy cũng mở ra ở tầng chín và tôi bước ra.

Tôi bước ra ngoài bang công thì một làn gió thổi nhẹ vào người làm tôi cảm thấy rất thoải mái, vì sợ độ cao nên tôi chỉ đứng bên trong hóng gió mà không đi ra ngoài ban công, bỗng tôi thấy có một đôi giày thể thao màu trắng đặt gần chổ ban công, tôi liền đi đến đó và cầm đôi giày lên thì mới biết đó là giày thể thao của nữ, tôi nói thầm: “Không biết đôi giày này của ai thế nhỉ? Trông nó còn rất mới và đẹp”.

Bỗng từ đâu một giọng nói cất lên bên tai tôi, giọng nói rất lạnh lẽo và rợn người, khẽ vi vu nói: “Là của tôi đấy”. Khi tôi vừa quay lại thì vô cùng hốt hoảng khi thấy cô gái với gương mặt đầy máu lúc tôi gặp ở trong thang máy, cô ấy đang đứng sau lưng tôi và nắm chặt tóc tôi lại, cô ấy tức giận nói: “Tại sao mày dám cướp Vương Khang của tao hả?”.

Sau đó thì cô ấy đập đầu tôi vào lan can và máu bắt đầu chảy ra, nghe cô ấy nói đến tên Vương Khang thì tôi liền phản kháng: “Không đúng! Anh ấy là chồng của tôi! Cô có quyền gì mà cướp anh ấy đi chứ?”.

Nghe đến đây thì cô gái đó vô cùng tức giận liền đập đầu tôi vào lan can thêm mấy cái nữa rồi gầm lên: “Con khốn. Mày đã cướp Vương Khang của tao thì mày phải chết”, sau đó cô ấy ném tôi vào tường làm cho tôi vô cùng đau đớn nhưng tôi không thể chống trả lại được gì, lúc này thì tôi rất muốn Vương Khang ở bên cạnh để bảo vệ cho tôi nhưng tất cả đều vô vọng, sau đó thì tôi ngất xĩu. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi bên tai: “Này! Cậu không sao chứ?”. Sau đó thì tôi có thể cảm nhận được là có người đang bế tôi lên và chạy đi, chợt hắn xuất hiện với bộ đồ đen và gương mặt vẫn lạnh lùng, hắn nhìn theo rồi nói thầm: “Em vẫn đợi tôi sao Tiểu Vy?”.

Tôi tĩnh dậy th.ì thấy mình đang nằm ở bệnh viện và đầu thì được băng bó rất chặc, vừa lúc đó thì Thiên Vũ cũng đi đến, trên tay cậu ấy là một hộp thức ăn, cậu ấy đến ngồi cạnh tôi rồi nói: “Cậu tĩnh rồi hả Tiểu Vy? Cậu đã hôn mê ở đây hai ngày rồi đấy”, tôi rất bất ngờ. Có lẽ nếu lúc đó không có Thiên Vũ đến kiệp thời thì có lẽ tôi đã bị cô gái ấy giết chết rồi.

Thiên Vũ mở hộp thức ăn ra rồi đưa cho tôi và nói: “Cậu mau ăn đi cho nóng?”.

Tôi nói: “Mình không đói, cảm ơn cậu”. Hắn cười rồi đặt cái muỗng vào tay tôi và nói: “ Chúng ta là bạn bè mà, cậu đừng ngại”, tôi liền hất tay cậu ấy ra và nói với giọng khó chịu: “Tôi đã nói là tôi không đói rồi mà, sao cậu lì quá vậy”, sau đó tôi đứng dậy và bỏ đi, mặc cho Thiên Vũ ngồi đó với vẻ hoang mang, cậu ta nhếch mơi cười rồi nói: “Để tôi xem, em còn từ chối tình cảm của tôi đến bao giờ! Đúng là vợ của Vương Khang có khác! Tôi thích em rồi đấy Tiểu Vy!”.

Tôi chạy vào trường trước bao nhiêu ánh mắt và xì xầm của đám nữ sinh kia, tôi nghe bọn họ bàn tán với nhau về việc hàng trai bế tôi đến biện viện chính là hot boy của trường, cậu ấy chỉ đứng sau Vương Khang, bây giờ thì Vương Khnag đã chết nên vị trí hot boy của trường đã thuộc về cậu ấy, Trương Thiên Vũ.

Tôi cứ mặt kệ bọn hò xì xầm bàn tán mà đi thẳng vào thang máy và đi lên tầng chín, tôi rất nhớ hắn và muốn gặp hắn, hy vọng là hắn vẫn còn ở đó. Khi tôi vừa đi đến tầng chín thì tôi thấy hắn đang đứng đó, vẫn là gương mặt trắng bệch và lạnh lùng của hắn. Tôi tính mở miệng gọi thì chợt tôi thấy có một cô gái đứng kế bên hắn, cô gái đó chính là cô gái đã đánh tôi bất tĩnh mấy hôm trước, gương mặt bê bết máu và bộ quần áo của cô ấy vẫn như cũ. Cô ấy nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia! Em rất nhớ anh”.

Hắn vẫn không hề chống đối mà vẫn đứng yên như vậy, thậm chí hắn còn ôm eo cô ấy và sau đó thì hôn lên trán cô ấy, bỗng chốc gương mặt kinh dị của cô ấy đã hóa thành một gương mặt rất xinh đẹp, và còn nở nụ cười rất tươi, chắc đó là gương mặt của cô ấy trước khi chết thì phải.

Bỗng hắn tiến lại gần chổ đôi giày rồi lấy chúng và mang vào chân cho cô gái đó, sau đó thì hai người họ còn nắm tay nhau và cô giá đó còn dựa vào lòng của hắn nữa. Bỗng nước mắt tôi rơi và tôi cố không khóc để tránh bị hắn phát hiện, tôi suy nghĩ: “Mình đang ghen sao? Chẳng lẽ mình lại đi ghen với một linh hồn hay sao?”. Nghĩ đến đây thì bỗng nước mắt tôi cứ thế mà tuôn trào, chợt tôi nghe hắn nói:

-“Khóc gì mà khóc! Em mà cũng biết ghen nữa sao vợ yêu?”.

Tôi bất ngờ nhưng vẫn cố kiềm nén để hắn không phát hiện, bỗng hắn xuất hiện trước mặt tôi rồi gõ vào đầu tôi một cái rồi cười nói: “Em lên đây tìm anh phải không?”. Tôi ngước mặt lên thì nước mắt đã ướt nhòe, hắn vội lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Em đừng khóc nữa! Anh sẽ đau lòng lắm đấy”.

Chương X

Tôi hờn dỗi liền đẩy hắn ngã nhào, nên đã động trúng vết thương và chảy máu, hắn ôm bụng mặt nhăn nhó, tôi nhìn lại thì thấy mình thật quá đáng nên vội chạy đến đỡ hắn dậy rồi nói: “Vương Khang, anh không sao chứ?”.

Bỗng cô giá đó hất tay tôi ra rồi tức giận nói: “Cô biết là mình mới vừa làm gì không hả?”.

Vương Khang cũng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng nói: “Em đi đi. Ngọc Lâm sẽ ở đây chăm sóc cho anh”. Vừa nghe xong thì tôi rất bất ngờ, chẳng lẽ tôi đến đây là làm phiền họ sao? Hắn đuổi tôi? Chẳng lẽ hắn ghét tôi đến như vậy sao?

Tôi đau đớn chạy xuống cầu thang, mặc cho các vết thương ở đầu và chân đau dữ dội nhưng tôi vẫn cố chạy đi, bỗng tôi đâm sầm vào ai đó nhưng tôi vẫn đứng dậy và tiếp tục chạy, chợt tôi bị người đó nắp chặt tay lại nói: “Đụng trúng anh mà không xin lỗi luôn hả em gái!”.

Tôi thét lên: “Bỏ tôi ra, đồ khốn kiếp”.

Tên đó cười nói: “Phải! Chính đồ khốn kiếp này đã bế em đến bệnh viện để băng bó và chữa trị các vết thương để rồi bị em chửi như thế này đây”. Tôi ngước lên, thì ra là Thiên Vũ, tôi nói: “Ai bảo anh lo chuyện bao đồng! Tôi đâu có mượn anh phải đưa tôi đến bệnh viện đâu”.

Hắn liền nắm tay tôi lôi đi, tôi thét lên: “Này anh làm gì vậy? Tôi là con gái đã có chồng? Xin anh giữ thể diện một tí”.

Hắn vẫn không bỏ tay tôi ra, hắn nói: “Tôi không quan tâm! Nhất định tôi sẽ chiếm được trái tim của em, Tiểu Vy”. Tôi không quan tâm mà chạy đi, bỗng tôi lại bị giữ chặt tay lại, tôi thét lên: “Tôi đã nói là anh không thể thay thế Vương Khang hay sao? Tại sao anh lại cứ bám theo tôi hoài vậy?”.

Bỗng một giọng nói cất lên: “Anh biết mà vợ yêu!”, khi bất ngờ liền quay mặt qua thì thấy Vương Khang đang nắm tay tôi và đôi mắt của hắn lúc này rất hiền, không còn lạnh lùng giống như trước nữa, Tôi liền ôm chầm lấy hắn khóc nức nỡ.

Hắn xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Vợ yêu đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi!”.

Tối hôm ấy thì tôi vẫn mở cửa sổ phòng và tắt hết đèn vào lúc mười giờ để chờ hắn, nhưng đợi mãi mà chẵng thấy hắn đâu, chợt tôi nghe có tiếng khóc ở phòng bên cạnh, hình như là mẹ của hắn đang khóc. Tôi liền đi qua phòng và mở cửa rồi đến gần mẹ chồng tôi rồi hỏi: “Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì vậy mẹ?”.

Bà chỉ vào mấy tấm ảnh đang cầm trên tay rồi nói: “Mẹ nhớ Vương Khang quá con ạ”, bỗng bà chỉ tay vào mấy tấm hình của Vương Khang lúc nhỏ rồi cười nói: “Vương Khang hồi nhỏ nhìn rất dễ thương đúng không con?”.

Tôi cười nói: “Dạ phải mẹ ạ”, đúng là như vậy. Hắn lúc nhỏ nhìn rất dễ thương, gương mặt lém lĩnh, miện thì chúm chím cười nhìn là chỉ muốn hôn ngay lập tức, tôi sờ vào tấm ảnh và mỉm cười, lúc này thì trái tim tôi thật sự rung động. Bỗng tôi nhìn vào một tấm ảnh có hình có hắn và một cô bé đứng bên cạnh hắn, tôi hỏi: “Mẹ, cô gái chụp trong với Vương Khang trong tấm ảnh này là ai vậy mẹ?”.

Mẹ chồng tôi cười nói: “Con bé đó là Ngọc Lâm, khi Vương Khang còn nhỏ thì một lần vô tình khi nó đi học về thì đã thấy con bé bị một đám trẻ lớn hơn ăn hiếp, nó vội chạy đến và đánh đuổi đám trẻ ấy đi, sau đó nó đưa con bé về nhà và sau khi hỏi chuyện thì mẹ mới biết là cha mẹ của con bé đều đã chết, con bé phải sống rong ruổi ngoài đường, thấy tội nên mẹ cho phép con bé ở lại và làm người hầu gái cho Vương Khang. Cả hai đứa nó rất thân với nhau và luôn ở cạnh nhau. Vương Khang còn xin mẹ cho con bé đi học chung trường với nó và mẹ đã chấp nhận. Con bé Ngọc Lâm ấy vừa xinh xắn lại còn hiểu chuyện, nó chăm sóc cho Vương Khang rất chu đáo, và dần dần thì con bé cũng nãy sinh tình cảm với Vương Khang. Lúc biết tin Vương Khang đột ngột qua đời thì con bé vô cùng đau đớn nên cũng đã nhảy lầu tự sát, cả hai đứa nó cùng ra đi khiến cho cha mẹ và Vương gia đau đớn và mất mác rất nhiều”.

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà Vương Khang lại yêu thương cô ấy như vậy, người ta lớn lên cùng hắn, chăm sóc hắn, và yêu thương hắn như vậy thì hỏi làm sao mà hắn lại không yêu thương Ngọc Lâm như vậy! Tôi đâu thể nào so sánh với cô gái Ngọc Lâm đó chứ?”.

Thấy mẹ chồng tôi buồn nên tôi vội an ủi bà: “Mẹ à! Mẹ đừng buồn nữa, con nghĩ là Vương Khang sẽ rất đau lòng khi thấy mẹ buồn đấy”, sau đó tôi bảo mẹ ngủ sớm để tránh đau lòng mà bị bệnh. Sau khi tôi về phòng thì tôi đã khóc rất nhiều, tôi rất nhớ hắn và rất hối hận về những điều mà mình đã làm với hắn. Chợt tên nhóc Thanh Phong xuất hiện rồi nói: “Có chuyện không ổn với cha mẹ của cô rồi Tiểu Vy”.

Tôi hốt hoảng nói: “Cha mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì, cậu mau nói đi?”.

Tên nhóc đó nói: “Lúc nãy khi tôi đang đi dạo ở bên ngoài thì tôi thấy cha mẹ của cô đang chạy xe đến nhà họ Vương để thăm cô, nhưng vì trời tối mà ở đây lại không có đèn đường nên khi cha mẹ cô vừa quẹo cua thì có một chiếc xe tải chạy ngược chiều, vì tối quá cộng thêm chiếc xe tải đang ôm cua gấp nên đã không tránh kiệp cha mẹ cô mà đã đụng trúng họ, bây giờ họ đang rất nguy kịch trong bệnh viện đấy, cô mau đi đến đó đi”.

Vừa nghe xong thì tôi vô cùng hốt hoảng, nên vội chạy xuống nhà bảo bác tài xế chở tôi đến bệnh viện gấp. Vương Khang đứng bên ngoài đã nghe hết được câu chuyện liền đi theo tôi. Vừa đến biện viện thì tôi vội chạy đến hỏi bác sĩ và ông ấy nói: “Hiện tại thì tình trạng của cha mẹ cô đang rất nguy kịch, chúng tôi phải tiến hành phẩu thuật ngay, mong cô hãy ngồi bên ngoài chờ đợi”, sau đó ông ấy bỏ vào phòng cấp cứu. Một mình tôi ngồi ở ngoài chờ đợi, tôi bật khóc liền chấp tay cầu xin đức phật: “Xin đức phật hãy phù hộ cho cha mẹ con được bình an vô sự”.

Vương khang thấy tôi ngồi đó và khóc rất nhiều nên hắn đến ngồi cạnh tôi nhưng không nói không rằn, vì hắn biết là hiện tại thì tôi đáng rất bối rối, nên hắn không muốn làm tôi bối rối hơn. Biết hắn đang ngồi kế bên, tôi nói: “Sao anh không ở nhà đi mà đến đây làm gì, anh còn đang yếu lắm, đi ra ngoài lỡ cô hồn dạ quỷ bắt đi luôn thì sao?”.

Hắn nói nhỏ nhẹ: “Anh không sao đâu, em đừng lo. Vợ à! Lúc nãy thì bác sĩ đã nói gì với em vậy?”.

Chương XI

Dù rất muốn kềm chế để không khóc, nhưng nước mắt của tôi vẫn cứ thế tuôn ra, tôi nói: “Bác sĩ nói là cha mẹ tôi đang rất nguy kịch, cần phải tiến hành phẩu thuật ngay”. Bỗng bác sĩ bước ra, tôi liền chạy đến hỏi ông ấy: “Bác sĩ, cha mẹ của tôi sao rồi? Họ có sao không bác sĩ?”.

Ông ấy lắc đầu rồi vỗ vai tôi nói: “Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng cha mẹ cô thật sự đã ra đi rồi”, vừa lúc đó thì có hai linh hồn mặc đồ đen xuất hiện và bay vào phòng nơi cha mẹ tôi đang cấp cứu. Biết được họ sắp bắt linh hồn của cha mẹ tôi nên Vương Khang liền bay theo họ.

Còn về phần tôi thì khi vừa nghe xong thì tôi đã khóc thét lên: “Không thể nào, ông là bác sĩ mà. Tại sao ông lại không thể cứu cha mẹ tôi sống lại được chứ?”.

Biết tôi đang rất sốc nên ông bác sĩ liền vỗ vai cố trấn an tôi: “Cô gái à! Là một bác sĩ, nên tôi không muốn bất kì một bệnh nhân nào của mình phải ra đi cả. Nhưng số trời đã định rồi, bản thân tôi cũng không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ còn cách là trông chờ vào điều kì diệu sẽ xảy ra thôi”, sau đó ông ấy bỏ đi.

Còn về phần Vương Khang thì sau khi biết được hai linh hồn mặc đồ đen muốn bắt linh hồn của cha mẹ tôi là cha mẹ của mình thì Vương Khnag đã chặn họ lại rồi nói: “Cha, mẹ, con xin hai người mà. Đừng bắt linh hồn của cha mẹ vợ con đi, cô ấy sẽ rất buồn và đau khổ đấy, cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi”.

Cha của Vương Khang nghiêm khắc nói: “Con trai, từ lúc nào mà con đã trở nên yếu lòng vậy? Con nên nhớ, nhiệm vụ của thần chết chúng ta chính là đi bắt hồn của con người. Dù người đó tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khi tới số đều sẽ bị bắt hồn hết”.

Mẹ của Vương Khang thì xoa đầu hắn rồi nói: “Mẹ cứ thắc mắc là tại sao con lại yêu con bé đó nhiều đến như thế, nó đã làm cho con tổn thương quá nhiều, vậy mà con vẫn cứ yêu và hi sinh cho nó, mẹ thật không thể hiểu nỗi”.

Dù có nói thế nào thì cha mẹ của hắn vẫn không hề thay đổi quyết định, hắn tức giận nói: “Dù con có biến thành ngạ quỷ hay hồn siêu phách tán thì nhất định con cũng sẽ không để cho cha mẹ đưa linh hồn của cha mẹ vợ con đi đâu”, nghe đến đây thì cha của Vương Khang vô cùng tức giận nói: “Đứa con ngỗ nghịch này, ta thật thất vọng về con đấy Vương Khang, con không xứng đáng là một thần chết”. Sau đó cha hắn hất tay làm cho hắn bay sang một bên và bị thương rất nặng, sau đó cha mẹ hắn đã đưa linh hồn của cha mẹ tôi tiếp tục đi xuống địa ngục.

Còn về phần tôi thì sau khi bác sĩ nói xong và bỏ đi thì vừa lúc đó, có mấy người hàng xóm cùng chị tôi và thằng út chạy đến, thấy tôi ngồi đó như người mất hồn, chị tôi vội bảo thằng út đẩy xe lăn đến chổ tôi rồi hỏi: “Tiểu Vy, cha mẹ sao rồi? Bác sĩ nói họ như thế nào rồi?”.

Tôi liền ôm chị và khóc nức nỡ nói: “Chị hai ơi, cha mẹ…cha mẹ…”.

-“Cha mẹ như thế nào?”.

Tôi thét lên: “Cha mẹ chết rồi”, vừa nghe xong thì chị hai và mấy người hàng xóm đều bất ngờ, chị tôi đẩy xe đến gần cửa cấp cứu và gào lên: “Không thể nào, cha mẹ ơi, tại sao hai người lại bỏ tụi con mà đi như vậy chứ?”, thấy chị tôi gào khóc thảm thiết nên mọi người liền kéo chị tôi ra và cố trấn an, tôi cũng cố nén đau thương mà trấn an chị: “Chị hai à, chị đừng quá đau lòng mà sinh bệnh đấy, con người sống chết đều do số. Có lẽ cha mẹ chúng ta không được may mắn mà sống đến ngày để chờ cho chúng ta trưởng thành. Em nghĩ là nếu chúng ta quá đau buồn thì cha mẹ sẽ không yên lòng mà đi siêu thoát đâu chị à”.

Vương Khang đứng gần đó cũng đều nghe hết những gì tôi nói, hắn nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, hắn nói thầm: “Mình phải giúp cô ấy thôi, mình không muốn vợ mình phải đau khổ thêm một lần nào nữa”. Sau đó hắn liền bay trở về địa ngục và nhìn thấy có hai thần chết khác đang đưa cha mẹ tôi đi, hắn liền chặn bọn chúng lại rồi hỏi: “Các ngươi đang làm gì đó?”.

Một tên thần chết trả lời: “Dạ chào thiếu gia, chúng tôi theo lệnh cha mẹ của ngài đưa hai linh hồn này đi đầu thai ạ”. Hắn nói tiếp: “Thôi, để ta đưa hai người họ đi cho, hai ngươi đi làm công việc của mình đi”.

Một tên khác nói: “Dạ không được đâu ạ, cha mẹ của ngài đã giao nhiệm vụ này cho chúng tôi, nếu chúng tôi không làm theo thì sẽ bị hai người họ trừng phạt”, hắn cũng biết điều đó. Vì ở địa ngục thì cha của hắn có quyền lực lớn nhất, nếu ai dám cãi lời ông ấy thì sẽ bị biến thành tro bụi, hồn siêu phách lạc. Chính vì thế mà một lời ông ấy đã quyết thì có trời mới dám cãi.

Nghe đến đây thì đôi mắt hắn trừng trừng nhìn hai tên thần chết kia, tức giận nói: “Hai ngươi biết ta là ai không hả?”.

Hai tên thần chết ấp úng trả lời: “Dạ con trai của…của thần chết”.

Hắn nói tiếp: “Biết ta là con trai của thần chết mà còn dám cãi lệnh ta, khôn hồn thì mau biến đi. Trước khi ta biến hai ngươi thành tro bụi”, hai tên đó sợ hãi bỏ chạy. Cha tôi hỏi: “Cậu là ai mà lại giúp chúng tôi?”.

Hắn lạnh lùng nói: “Tôi là Vương Khang, tôi là chồng của con gái ông bà”, vừa nghe đến đây thì cha mẹ tôi vô cùng hốt hoảng nói: “Chẳng lẽ chồng của con gái tôi đã…đã…”.

Hắn cười nham hiểm nói: “Đã chết chứ sao, làm gì mà ông bà nghe đến người chết là tái xanh mặt mày lên vậy?”, mẹ tôi nói: “Vậy con gái tôi bây giờ nó sống như thế nào hả cậu, nó có ổn không hả cậu?”.

Hắn cười ma mị nói: “Cô ấy rất ổn, từ lúc cưới nhau đến giờ thì tôi chưa được ăn thịt cô ấy lần nào đây”, nghe đến đây thì cha mẹ tôi đều nổi hết da gà nói: “Vậy bây giờ cậu muốn gì ở chúng tôi?”.

Hắn liền tự cắt tay mình chảy máu rồi biến vũng máu ấy thành hai sợi dây màu đen rồi nói: “Đây là hai sợi dây hồi sinh, khi ông bà đeo nó vào thì ông bà sẽ được hồi sinh trở lại, nhớ là phải giữ hai sợi dây này cẩn thận, nếu làm mất chúng thì linh hồn của hai ông bà sẽ hồn siêu phách lạc, không bao giờ được siêu thoát nữa đâu”, sau đó hắn gục xuống và ói ra rất nhiều máu.

Chương XII

Cha mẹ tôi hốt hoảng vội đỡ hắn dậy nói: “Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại hi sinh máu của mình để cứu hai chúng tôi?”.

Hắn lấy tay lau máu rồi nói: “Vì con gái của hai ông bà. Tôi đã yêu cô ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt, chính cô ấy đã thay đổi tích cách của tôi. Từ một thần chết lạnh lùng, chỉ biết đi bắt hồn người khác mà đã thay đổi thành một thần chết biết yêu thương và giúp đỡ mọi người hơn, tôi rất nể tính cách của cô ấy. Với lại cô ấy đã chịu nhiều đau khổ và nhục nhã về việc bị mọi người nói ra nói vào về việc lấy một người chồng đã chết như tôi. Tôi đã hứa với cô ấy là những gì cô ấy thích thì tôi sẽ tìm được cho cô ấy, tôi yêu cô ấy rất nhiều”.

Hắn nói tiếp: “Thời gian không còn nhiều nữa, ông bà mau đi thẳng đến cảnh cửa đằng kia thì nó sẽ đưa ông bà trở lại thế giới con người, mau đi đi trước khi cha mẹ tôi phát hiện ra”.

Cha mẹ tôi nhìn hắn đang thấp thỏm với miệng đầy máu nói: “Còn cậu thì sao?”.

Hắn nói: “Không cần lo cho tôi, tôi sẽ ổn”, sau đó cha mẹ tôi liền đi đến cánh cửa mà hắn nói và biến mất. Còn hắn thì lúc này đã trở nên yếu đi và đã mất rất nhiều máu, hắn liền gọi một tên thuộc hạ thân thích lại rồi đưa cho hắn một lá thư rồi nói: “Ngươi hãy lên trần gian và đưa lá thư này cho Tiểu Vy và nói với cô ấy là ta xin lỗi cô ấy vì đã không thể ở bên cạnh để chăm sóc cũng như bảo vệ cho cô ấy được nữa, ngươi hãy nói với cô ấy là ta yêu cô ấy rất nhiều”.

-“Dạ, tôi biết rồi thiếu gia”, sau đó tên đó biến mất. Còn hắn thì vẫn nằm đó và thấp thỏm, đôi mắt hắn bắt đầu nhắm nghiền lại, còn miệng thì nói thầm: “Tiểu…Vy, anh…xin…lỗi”, sau đó hắn bất tĩnh.

Còn về phần tôi thì sau khi bác sĩ nói với chúng tôi là sẽ đi vào để kiểm tra tình trạng của cha mẹ tôi lần cuối rồi mới cho đem về nhà, một lúc sau thì ông ấy bước ra với gương mặt vui mừng nói: “Cô gái à, trời phật đã nghe được lời thỉnh cầu của cô nên đức phật đã cho cha mẹ của cô sống lại rồi, đúng là kì tích”, nghe đến đây thì tôi và mọi người ai cũng vui mừng, chúng tôi cùng chạy vào trong phòng của cha mẹ tôi.

Tôi và chị tôi đã chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ tôi mà khóc nức nỡ, mẹ tôi nói: “Hai con nhỏ này, lớn rồi mà lại khóc như con nít vậy?”.

Chị tôi nói: “Tụi con tưởng đâu là cha mẹ đã ra đi thật sự rồi chứ”. Bỗng tôi thấy trên tay cha mẹ tôi có đeo hai sợi dây màu đen, tôi liền hỏi: “Cha mẹ này, tại sao cha mẹ lại đeo hại sợi dây đen đó lên tay vậy? Hai sợi dây đó là gì vậy mẹ?”, mẹ tôi chỉ cười nên tôi cũng không hỏi nhiều.

Sau khi mọi người trong xóm đã về hết, chỉ còn lại ba chị em tôi thì mẹ bảo chị tôi và thằng út ra ngoài hỏi bác sĩ xem tiền viện phí bao nhiêu, sau khi hai người họ đi thì tôi hỏi mẹ: “Mẹ à! Có chuyện gì mà sao con thấy từ nãy giờ mẹ có những hành động kì lạ quá vậy?”.

Mẹ tôi nói: “Lúc nãy thì chuyện con hỏi cha mẹ là hai sợi dây màu đen này ở đâu ra thì lúc đó có nhiều người quá nên mẹ không tiện trả lời, bây giờ không có ai thì mẹ sẽ nói cho con nghe”.

Lúc này thì tôi thấy vẻ mặt của mẹ khá nghiêm trọng, tôi hỏi: “Có chuyện gì mà con thấy mẹ nghiêm trọng quá vậy?”.

Mẹ tôi nói tiếp: “Tiểu Vy, lúc linh hồn của cha mẹ vừa rời khỏi thân xác thì đã có hai người mặc áo đen đến và dẫn cha mẹ đi đến một nơi rất kì lạ, xung quanh thì tối mà lại nghe có nhiều tiếng la hét, khi hai người mặc áo đen đó đang dẫn cha mẹ đi thì bỗng một người thanh niên xuất hiện với gương mặt khá lạnh lùng, sau khi hỏi chuyện thì cậu ấy mới nói cậu ấy tên là Vương Khang và là chồng của con”.

Vừa nghe đến đây thì tôi rất bất ngờ và vô cùng hốt hoảng nói: “Cái gì? Cha mẹ đã gặp Vương Khang rồi sao?”. Mẹ tôi nói tiếp: “Phải, khi cậu ấy nói cậu ấy là chồng của con thì cha mẹ cũng rất bất ngờ, cha mẹ cứ tưởng đâu chồng của con là người sống, nào ngờ nó đã chết rồi. Sau khi cha mẹ hỏi là con có ổn không thì nó nói là từ lúc cưới nhau đến giờ thì nó chưa được ăn thịt con lần nào”, nghe đến đây thì mặt tôi ửng đó và hia tay víu vào nhau, tôi hỏi: “Sau đó thì sao nữa hả mẹ?”.

Mẹ tôi nói: “Sau đo thì nó nói là nó sẽ cho cha mẹ trở lại trần gian, nó đã tự cắt tay mình cho máu chảy ra và biến thành hai sợi dây này, nó nói là phải giữ hai sợi dây này cẩn thận, nếu làm mất thì cha mẹ sẽ chết. Sau đó thì cha mẹ có thấy nó gục xuống và ói ra rất nhiều máu, cha mẹ có hỏi nó là vì sao lại hi sinh máu của mình đế cứu cha mẹ, nó nói: “Vì con gái của hai ông bà. Tôi đã yêu cô ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt, chính cô ấy đã thay đổi tích cách của tôi. Từ một thần chết lạnh lùng, chỉ biết đi bắt hồn người khác mà đã thay đổi thành một thần chết biết yêu thương và giúp đỡ mọi người hơn, tôi rất nể tính cách của cô ấy. Với lại cô ấy đã chịu nhiều đau khổ và nhục nhã về việc bị mọi người nói ra nói vào về việc lấy một người chồng đã chết như tôi. Tôi đã hứa với cô ấy là những gì cô ấy thích thì tôi sẽ tìm được cho cô ấy, tôi yêu cô ấy rất nhiều”. sau đó thì nó bảo cha mẹ chạy đến cánh cửa trước khi cha mẹ nó phát hiện”.

Vừa lúc đó thì có một linh hồn đến cạnh tôi rồi đưa cho tôi lá thư rồi nói với tôi những lời mà Vương Khang đã nói, sau khi nghe xong thì tôi đã bật khóc nói: “Tại sao anh lại ngốc như vậy hả Vương Khang? Năm lần bảy lượt anh đều bất chấp nguy hiểm chỉ vì em, tại sao anh lại làm vậy trong khi đó thì em đã làm cho anh tổn thương rất nhiều? Anh ngốc lắm Vương Khang”. Sau đó tối tức tốc chạy ra ngoài mặc cho cha mẹ tôi gọi theo: “Tiểu Vy, Tiểu Vy, con đi đâu đó?”.

Khi tôi vừa chạy ra khỏi cửa thì tôi gặp chị hai và thằng út, thấy tôi hớt hãi chạy đi, chị hai nói: “Tiểu Vy nó làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy không biết?”, thằng út cười nham hiểm nói: “Chắc là chị ba đi hẹn với bạn trai đó chị hai”, chị hai cóc đầu nó rồi nói: “Cái thằng này, chỉ giỏi nói bậy bạ”.

Khi tôi vừa chạy ra đến cửa bệnh viện thì tôi đã gặp cha mẹ chồng tôi, bà ấy hỏi: “Con chạy đi đâu mà gấp vậy? Cha mẹ con nằm ở phòng nào vậy Tiểu Vy?”.

Tôi hớt hãi nói: “Dạ cha mẹ cứ đi thẳng tới cuối dãy rồi quẹo trái là tới, con có việc cần phải giải quyết ở nhà, con xin phép cha mẹ”, sau đó tôi chạy đi, bỏ mặt cha mẹ chồng tôi ở đó và thắc mắc: “Con bé Tiểu Vy này bận biệu gì mà lại chạy như ma đuổi thế không biết”.

Sau khi tôi chạy vào xe hơi thì tôi nói: “Bác ơi, chở cháu về nhà gấp nha bác”.

Bác tài xế nói: “Dạ thiếu phu nhân”, trên suốt quảng đường đi thì tôi vô cùng lo lắng.

Chương XIII

Chợt tôi nhìn ra ngoài và có một cảm giác rất bồn chồn và khó chịu, tôi nói thầm: “Em sẽ không để anh phải ra đi thêm một lần nào nữa đâu Vương Khang! Chờ em nhé”. Khi vừa về đến nhà thì tôi đã chạy ngay lên phòng và khi vừa mở cửa phòng ra thì một người phụ nữ với gương mặt rất đáng sợ đứng trước mặt tôi, bà ta liền lôi tôi vào trong và đóng sầm cửa lại. Sau đó bà ta ném tôi bay vào tường, và tôi đã té xuống đất.

Kế tiếp bà ta bay đến rồi bóp chặt cổ tôi nâng lên cao rồi gầm lên: “Con nhóc khốn kiếp này, cũng vì cứu cha mẹ của mày mà bây giờ con trai tao đang bị cha nó hành hạ và sắp bị ông ấy biến thành tro bụi rồi đấy, vừa lòng mày chưa hả?”, nói đến đây thì bà ta lại siết chặt cổ tôi hơn và làm cho tôi rất khó thở.

Gương mặt của tôi lúc này đã hoàn toàn tím tái vì thiếu oxi, bỗng tên nhóc Thanh Phong chui ra khỏi đồng hồ và hớt hãi nói: “Bà thôi đi. Vương Khang sắp bị cha hắn biến thành tro bụi rồi kìa, bà mau về can ông ấy lại đi”, vừa nghe xong thì mẹ của Vương Khang liền thả tôi ra rồi tức giận nói: “Cón nhóc khốn kiếp kia! Nếu con trai tao mà có chuyện gì này mày không xong với tao đâu!”, sau đó bà ấy biến mất. Còn tôi thì té xuống đất và cố gắng thở lại, tên nhóc Thanh Phong bay đến hỏi tôi: “Cô có sao không Tiểu Vy?”.

-“Tôi không sao, mà lúc nãy tôi nghe cậu nói với bà ấy là Vương Khang sắp bị cha mình biến thành tro bụi là sao?”.

Tên nhóc đó tỏ vẻ nghiêm trọng nói: “Sau khi Vương Khang giúp cha mẹ cô sống lại thì cha của Vương Khang đã vô cùng tức giận, ông ấy đã cho người bắt hắn lại và chính tay ông ấy đang tra tấn hắn”.

Tôi bất ngờ và tỏ vẻ lo sợ nói: “Tại sao cha của Vương Khang lại nhẫn tâm như vậy? Dù gì thì Vương Khang cũng là con của ông ấy mà? Chẳng lẽ ông ấy không biết thương con của mình sao?”.

Tên nhóc Thanh Phong lắc đầu nói: “Thương thì thương nhưng quy luật đã đặt ra như vậy rồi, nếu ai dám làm trái lệnh thì sẽ bị trừng phạt, lệnh đã đưa ra. Vương Khang sẽ bị chính tay cha mình biến thành tro bụi và linh hồn sẽ mãi không được siêu thoát”. Nghe đến đây thì tôi vô cùng hốt hoảng thét lên:

-“Không, không thể có chuyện đó xảy ra được, tôi nhất định sẽ không để Vương Khang phải rời xa tôi một lần nào nữa đâu”.

Tên nhóc đó nói: “Vậy cô có thể làm gì hả Tiểu Vy? Chắc cô cũng biết là cha của Vương Khang là một thần chết cực kì mạnh, cô làm gì có cửa mà đánh với ông ấy”, dù rất sợ nhưng tôi vẫn nói với vẻ quyết tâm: “Tôi không sợ! Dù có bị ông ấy giết chết và không cho linh hồn của tôi được siêu thoát thì tôi cũng cam lòng, vì Vương Khang mà tôi có thể hi sinh cả mạng sống của mình”.

Tên nhóc đó cười nói: “Khẩu khí tốt lắm. Được thôi, tôi sẽ chỉ cách cho cô xuống địa ngục và cứu Vương Khang”.

Tôi bất ngờ hỏi: “Cách gì, cậu mau nói đi?”. Nó đưa cho tôi một sợi dây màu đỏ rồi nói: “Bây giờ cô hãy lấy máu của mình rồi nhỏ vào sợi dây này ba giọt, sau đó thì đeo sợi dây vào. Sau khi đeo vào thì cô hãy lập tức lên gi.ường nằm và nhắm mặt lại rồi đếm thầm trong đầu từ một đến một trăm. Sau đó hãy mở mắt ra thì cô sẽ thấy mình đang ở địa ngục, tiếp theo thì cô hãy đi thẳng theo con đường phía trước, nhớ là không được nói chuyện với bất kì ai trên đường đi. Cứ đi như vậy cho đến khi cô gặp một cánh cửa, hãy mở cánh cửa đó ra thì cô sẽ thấy Vương Khang đang bị treo lơ lửng trên không trung và xung quanh hắn thì có ba tên thần chết đang canh chừng, cô hãy cho ba tên đó uống máu của mình, nhớ là mỗi tên chỉ được uống một ngụm, sau khi bọn chúng uống xong thì tức khắc bọn chúng sẽ biến mất. Sau đó cô hãy tìm xung quanh đó xem có cái cần gạc nào không, nếu có thì cô hãy gạc lên hai lần và gạc xuống hai lần. Lập tức Vương Khang sẽ được thả xuống, sau đó cô hãy lập tức tháo sợi dây ra và đeo vào tay cho hắn rồi hôn lên môi hắn. Lúc ấy thì cơ thể của hắn sẽ phát sáng và hắn sẽ trở lại trần gian, sau khi hắn đi thì cô hãy ra khỏi căn phòng đó và tìm đến cha mẹ của hắn để thú nhận hết những việc mà cô đã làm, còn về chuyện mà hai người họ giải quyết cô như thế nào thì tôi không thể biết trước được. Nếu họ thật sự cảm nhận được tình cảm của cô dành cho hắn thì họ sẽ cho cô sống lại, còn nếu không thì họ sẽ biến cô thành tro bụi để cho cô không được siêu thoát và họ sẽ nhốt cô mãi mãi ở dưới địa ngục”.

Vừa nghe xong thì tôi vừa sợ vừa lo lắng nói: “Vậy là linh hồn của tôi sẽ bị nhốt mãi mãi ở dưới địa ngục sao?”, tên nhóc đó nói: “Cũng tùy thôi, nói chung tất cả là do số phận định đoạt”.

Tôi quyết tâm nói: “Dù có bị biến thành tro bụi hay linh hồn bị giam mãi mãi ở dưới địa ngục thì nhất định tôi cũng sẽ cứu cho được Vương Khang”. Sau đó tôi liền cắt máu của mình nhỏ vào sợi dây rồi đeo vào và lên gi.ường nằm rồi nhắm mắt lại và đếm thầm trong đầu từ một đến một trăm.

Khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở một nơi rất lạ, quang cảnh chung quanh thì rất âm u và có rất nhiều tiếng thét, tôi nói thầm: “Thì ra đây là điện ngục sao?”. Sau đó tôi lại tiếp tục đi như lời tên nhóc Thanh Phong đó đã nói, trên suốt quảng đường đi thì có rất nhiều linh hồn nhìn tôi và nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn không hề trả lời hay nhìn họ. Đi được một lúc thì tôi thấy có một cảnh cửa và khi tôi vừa mở cánh cửa ấy ra thì tôi thấy rõ ràng là Vương Khang đang bị treo lơ lửng trên không trung và có ba tên thần chết đang đứng canh hắn, tôi liền đi vào và dùng con dao của mình và cắt vào tay mình, máu chảy ra và ba tên thần chết ấy liền nhào đến và ôm cánh tay tôi rồi hút máu, dù rất đau nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Sau khi mỗi tên hút được một ngụm thì cả cơ thể bọn chúng đều phát sáng và đang vỡ ra, bọn chúng la hét rất nhiều rồi biến mất. Dù đã bị mất máu rất nhiều nhưng tôi vẫn cố bước đi từng bước nặng nể đề tìm cái cần gạc và sau khi gạc lên hai lần và gạc xuống hai lần thì Vương Khang đã rơi xuống đất, tôi liền chạy đến đỡ hắn rồi lo lắng hỏi: “Vương Khang, anh không sao chứ?”.

Thấy hắn không trả lời mà trên người thì có rất nhiều vết thương và máu cũng chảy ra rất nhiều, tôi lo lắng nói thầm: “Thật không ngờ là cha của Vương Khang lại nhẫn tâm như vậy, tra tấn con trai mình thật dã man. Mình phải làm sao để Vương Khang có thể tĩnh lại đây?”, chợt tôi nhớ lại có lần tên nhóc Thanh Phong đã từng nói là: “Vương Khang là một thần chết cực kì khác máu, nếu hắn mất máu quá nhiều thì hắn cần phải được tiếp máu kiệp thời, nếu không thì linh hồn của hắn sẽ biến mất mãi mãi”. Nghĩ đến đấy thì tôi liền dùng con dao của mình và tự cắt vào động mạch chủ cho máu chảy ra, và khi đã có máu thì tôi đã đưa lại gần miệng cho Vương Khang hút.

Vì đang mê mang nên hắn đã cắn và tay tôi và hút máu ở đó, dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng, tôi nhìn hắn và nước mắt tôi đã rơi.

Chương XIV

Tôi xoa đầu hắn rồi nói: “Hút nhiều vào đi Vương Khang, nếu máu của em có thể cứu được mạng sống cho anh thì em sẽ không từ chối đâu”, sau khi hắn đã hút xong thì tôi cảm thấy cả cơ thể mình như không còn sức lực, còn đầu thì cảm thấy choáng váng nhưng tôi vẫn cố gượng dậy và đeo sợi dây trên tay mình vào cho hắn. Vừa lúc đó thì hắn cũng từ từ tĩnh lại, thấy tôi đang ở trước mặt hắn thì hắn vô cùng bất ngờ nói: “Tiểu Vy! Tại sao em lại ở đây?”. Chưa kiệp nhận được câu trả lời của tôi thì tôi đã kéo hắn lại gần và hôn hắn, vì quá bất ngờ nên hắn cũng không hề phản ứng lại mà chỉ lấy tay sờ lên mặt tôi.

Một lúc sau thì tôi đẩy hắn ra và gục xuống, hắn hốt hoảng đỡ tôi lại rồi lo lắng hỏi: “Vợ à! Em sao vậy? Em không sao chứ?”.

Lúc này thì cả cơ thể tôi đều rủ rượi và miệng thì dính rất nhiều máu, tôi nhìn hắn rồi cười và nói:

-“Vương Khang! Khi trở lại trần gian thì anh phải cố gắng sống thật tốt và phải thật hạnh phúc đấy. Dù linh hồn của em có bị biến thành tro bụi và bị giam giữ ở đây mãi mãi thì em vẫn sẽ không bao giờ quên đi những chuyện mà hai vợ chồng mình đã trải qua đâu, tạm biệt anh”, hắn thét lên: “Em nói gì vậy, anh không hiểu?”.

Vừa lúc đó thì cả cơ thể hắn phát sáng và hắn biến mất, tôi chỉ nghe được câu cuối cùng hắn nói là: “Vợ ơi…….!”. Sau khi hắn biết mất thì có một linh hồn đứng trước mặt tôi rồi cười và sau đó thì tôi bất tĩnh và không còn biết gì nữa.

Khi tôi vừa tĩnh lại thì tôi nghe có một giọng hỏi: “Cô tĩnh rồi hả Tiểu Vy?”. Khi tôi quay sang thì tôi thấy Ngọc Lâm đang ngồi kế bên tôi và tôi cũng chợt nhận ra là mình không còn ở dưới địa nục nữa.

Tôi thắc mắc: “Ngọc Lâm, cô đến đây làm gì vậy?”.

Ngọc Lâm cười nói: “Tôi đến đây để thay cô đi xuống địa ngục”, vừa nghe xong thì tôi rất bất ngờ nói:

-“Nhưng tại sao cô lại làm vậy, đây là trách nhiệm của tôi, tôi là vợ của anh ấy, thì tôi phải có trách nhiệm hi sinh bản thân mình vì anh ấy. Chuyện này đâu liên quan đến cô đâu Ngọc Lâm?”.

Ngọc Lâm nắm tay tôi rồi nói: “Vì tôi yêu thiếu gia và tôi lại càng không muốn thiếu gia phải đau lòng khi mất cô. Dù tôi rất yêu thiếu gia nhưng người mà thiếu gia yêu thật sự thì không phải là tôi mà chính là cô đấy Tiểu Vy”, nói đến đây thì nước mắt đã lăn dài trên má cô ấy. Ngọc Lâm nói tiếp: “Từ nhỏ thì tôi đã được thiếu gia đem về nuôi nấng và được ở bên cạnh để chăm sóc cậu ấy, tôi đã cùng cậu ấy lớn lên và được học cùng trường với cậu ấy.Tôi đã được trải qua những kỹ niệm vui buồn cùng cậu ấy, nhưng người cậu ấy yêu lại là cô. Thôi thì tôi nhường cậu ấy lại cho cô, tôi chúc cô sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh cậu ấy”.

Lúc này thì nước mắt của Ngọc Lâm đã không ngừng lăn trăn má cô ấy, cô ấy nắm tay tôi nói với giọng run run: “Tiểu Vy. Vương Khang là tất cả của tôi trong kiếp này! Tôi xin cô đừng làm tổn thương anh ấy thêm một lần nào nữa được không? Cô hãy hứa với tôi đi?”.

Tôi cũng rưng rưng nước mắt nói: “Được rồi tôi hứa với cô Ngọc Lâm”. Ngọc Lâm nói tiếp: “Tiểu Vy! Tôi có một thỉnh cầu muốn cầu xin cô được không?”. tôi cười nói: “Được chứ Ngọc Lâm, bất cứ điều gì trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp cô hết sức mình”.

Ngọc Lâm nói: “Không có gì to tát lắm đâu! Chỉ là tôi muốn ngày mai thì tôi được ở bên cạnh thiếu gia lần cuối. Chỉ một ngày thôi có được không Tiểu Vy?”, tôi cười nói: “Đương nhiên là được rồi, vì cô là bạn tốt nhất mà tôi từng có mà”.

Ngọc Lâm thắc mắc: “Tiểu Vy! Tại sao cô lại tốt với tôi quá vậy? Lúc trước thì nhiều lần tôi đã muốn giết chết cô kia mà?”, tôi cười rồi nắm tay Ngọc Lâm nói: “Những chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi không hề giận cô hãy bỏ bụng những chuyện đó đâu. Vì tôi biết là chỉ vì cô yêu Vương Khang nên cô mới làm thế thôi. Người con gái mà yêu người con trai thật sự thì họ không bao giờ muốn người con trai mình yêu ở bên cạnh một người con gái khác vì bất cứ lí do gì”, khi tôi vừa nói xong thì Ngọc Lâm đã ôm chầm lấy tôi và khóc nức nỡ, tôi vỗ via cô ấy an ủi: “Thôi nào, đừng khóc nữa Ngọc Lâm. Tôi hứa với cô là tôi sẽ chăm sóc cho Vương Khang và tôi sẽ không để cho anh ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa”.

Sáng hôm sau thì Ngọc Lâm có nhờ tôi đốt xuống cho cô ấy một cái đầm màu trắng cùng một bộ trang điểm, sau khi thay đồ và trang điểm xong thì cô ấy xuất hiện với gương mặt rất xinh xắn cùng nụ cười đấy tươi tắn. Ngọc Lâm muốn ngày hôm nay thì cô ấy phải thật xinh đẹp và đặc biệt, cô ấy muốn ngày hôm nay phải là ngày đặc biệt và quý giá nhất trong cuộc đời của mình, để khi cô ra đi thì những kỹ niệm về ngày hôm nay vẫn sẽ còn lưu giữ trong tâm trí của cô.

Sau khi tôi chuẩn bị vào lớp học thì Ngọc Lâm nói vào tai tôi: “Tiểu Vy, cô nhớ là đừng nói gì với thiếu gia cả! Hãy để tôi lặng lẽ mà ra đi”, tôi gật đầu rồi đi vào lớp, còn Ngọc Lâm thì cũng đi thẳng lên tầng chín để gặp Vương khang, vừa lên đến nơi thì cô đã thấy hắn đứng đó, vẫn là gương mặt lạnh lùng và động tác bỏ tay vào túi quần đầy nam tính đó.

Cô đến bên cạnh hắn gọi: “Thiếu gia!”.

Hắn quay sang nhìn cô rồi tắm tắt khen ngợi: “Ồ Ngọc Lâm! Hôm nay trông em xinh thật đấy!”.

-“Thật chứ ạ!”.

-“Ừ”.

Ngọc Lâm mỉm cười rồi đến ngồi cạnh hắn rồi nói: “Thiếu gia! Anh có nhớ hồi đó thì hai chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?”. Hắn cười nói: “Đương nhiên là anh phải nhớ rồi. Chính ngày định mệnh hôm ấy đã cho anh gặp được một báu vật”.

Phải, ngày hôm ấy thì hắn thấy Ngọc Lâm bị một đám trẻ lớn hơn ăn hiếp, hắn đã ra tay anh hùng mà đánh đuổi đám trẻ ấy đi, sau đó hắn đến bên cạnh cô rồi nói: “Em muốn về với tôi không?”, và cô đã gật đầu đồng ý rồi nắm tay hắn và theo hắn lên xe. Sau khi hắn đưa cô về nhà và cô được bà Vương hỏi thăm thì mới biết là cha mẹ của cô đã mất sớm, cô phải đi lang thang ở khắp nơi đế kiếm sống.

Chương XV

Thấy Vương Khang cũng thích cô nên bà Vương đã chấp nhận cho cô ở lại và cho cô làm hầu gái cho Vương Khang, hai người họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung trường, cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn trong cuộc sống, từ nhỏ thì cô đã thầm thương trộm nhớ hắn và rất muốn được làm vợ của hắn. Dù cô biết là bản thân mình không hề xứng đáng với hắn, cô biết thân phận của mình là ai, đĩa thì không thể nào so với hạc được. Bây giờ thì cô chỉ còn được ở bên cạnh hắn không lâu nữa nên cô rất trân trọng khoảnh khắc được ở bên cạnh hắn lần cuối này.

Cô nhìn hắn rồi cố kềm nén bản thân để không khóc, cô muốn lưu lại những hình ảnh này, chàng trai mà cô dùng cả cuộc đời cũng như thứ quý giá nhất của người con gái, đó là thanh xuân để theo đuổi hắn, có nhiều lúc cô rất muốn, rất muốn ôm hắn lại và nói: “Vương Khang! Em yêu anh!”. Nhưng cô biết thân phận của mình là ai nên cô chỉ dám nói trong lòng.

Chợt cô nói với hắn: “Thiếu gia! Ngọc Lâm có chuyện muốn nói với thiếu gia”.

-“Chuyện gì vậy Ngọc Lâm? Sao trông em nghiêm trọng thế?”.

-“Chỉ là em mới vừa tìm được một gia đình để luân hồi chuyển kiếp rồi! Gia đình ấy cũng rất khá giả! Chỉ là hôm nay thì em muốn đến đây để tạm biệt thiếu gia!”, vừa lúc đó thì bầu trời nổi gió lớn và mây đen ùn ùn kéo đến, cô biết là thời khắc ấy sẽ đến. Bỗng gương mặt cô biến sắc và trở nên tím tái lạ thương, cô ngã khụy xuống đất và hắn đã đở cô lại lo lắng nói: “Ngọc Lâm, em làm sao vậy? Em không sao chứ?”.

Cô nhìn hắn rồi nói với giọng thều thào: “Thiếu gia! Em…không ổn rồi! Trước khi em đi thì thiếu gia có thể hứa với em một chuyện được không?”.

Hắn nắm chặt tay cô rồi nói: “Được, bất cứ chuyện gì em cứ nói đi”.

-“Tiểu Vy là một cô gái rất xin đẹp và rất tốt, cô ấy sẽ thay em chăm sóc và lo lắng cho thiếu gia, tình yêu của cô ấy dành cho thiếu gia cũng giống như tình yêu của em giành cho thiếu gia vậy. Thiếu gia hãy hứa với em là sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh Tiểu Vy nhé?”.

Hắn chỉ gục mặt xuống và gật đầu. Ngọc Lâm nói tiếp: “Thiếu gia! Từ trước đến giờ thì em chưa từng thỉnh cầu thiếu gia điều gì! Thiếu gia có thể cho em thỉnh cầu một việc được không?”.

Hắn gật đầu và lúc này thì nước mắt của hắn đã rơi, và đây cũng là lần đầu tiên mà hắn khóc.

Ngọc Lâm lúc này nước mắt cũng rơi, cô ấy nói: “Thiếu gia có thể…có thể nói yêu em được không?”. Hắn chỉ im lặng mà gục mặt xuống. Ngọc Lâm mỉm cười rồi ra đi, cô cười nhưng nước mắt cô vẫn rơi và trong lòng cô vẫn đau, rốt cuộc thì cô vẫn không thể nghe được một câu nói: “Anh yêu em”, từ hắn. Cô biến thành một con bướm trắng rồi biến mất. Còn hắn thì vẫn cúi đầu mà im lặng và khóc.

Rốt cuộc thì Ngọc Lâm hi sinh vì cái gì, để rồi đến cuối cùng thì cô vẫn là người đau khổ nhất? Có lẽ đó là tình yêu!

Cuối cùng thì Ngọc Lâm cũng không thể nghe được câu nói mà cả đời này cô rất muốn nghe. Cô biết là hắn không thể nói câu: “Anh yêu em”, chỉ vì Vương Khang đã nói yêu tôi nên hắn không thế nói câu đó với cô ấy được. Ngọc Lâm đã tan biến vào không trung và mang theo tất cả từ tình yêu, nỗi nhớ dành cho hắn trong kiếp này, cô đều mang theo chúng trong tâm trí của mình.

Còn về phần tôi thì khi thầy giáo đang giảng bài thì tôi lại nhìn vu vơ ra ngoài, chợt tôi thấy ngoài cửa sổ có dòng chữ: “Tiểu Vy! Tôi giao Vương Khang lại cho cô. Nếu cô dám làm anh ấy buồn hoặc tổn thương thì chính tay tôi sẽ giết chết cô ngay tức khắc”, sau đó thì dòng chữ đó biến mất và tôi thì cảm thấy giật mình và nổi hết da gà, đó là một lời de dọa của Ngọc Lâm.

Chợt tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng và bất tĩnh ngay sau đó. Khi tôi vừa tĩnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, chợt Thiên Vũ lại gần tôi hỏi: “Em tĩnh rồi hả Tiểu Vy?”.

Tôi thét lên: “Đừng động vào tôi”, hắn bất ngờ và nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm và thắc mắc. Tại sao tôi lại lại luôn quát mắng hắn trong khi hắn luôn giúp đỡ tôi? Đường đường hắn là một hot boy của trường Trương Thiên Vũ! Thay vì gặp mấy cô gái khác là sẽ ôm chầm lấy hắn và khóc nức nỡ rồi cũng nên! Còn tôi thì cứ năm lần bảy lượt mỗi khi hắn giúp đỡ là lại quát mắng! Số thằng này nhọ rồi!

Sau khi đã thét vào mặt hắn thì tôi đã bỏ ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều nữ sinh đang bu đen bu đỏ để xem tình hình, thấy tôi ra bọn họ xì xầm bàn tán rất nhiều. Trong đó có cả những lời nói xấu tôi nữa.

-“Ê, con nhỏ Tiểu Vy đó ra rồi kìa!”.

-“Đúng là đồ đê tiện! Dám dụ dỗ anh Thiên Vũ! Đúng là con nhỏ Tiểu Vy đó không biết trời cao đất giày là gì!”.

-“Hớ! Mới chuyển vào mà đã muốn làm màu rồi sao? Nó tưởng nó là ai chứ?”.

Tôi bỏ ngoài tai những lời xì xầm đó và vẫn tiếp tục đi. Bỗng có một cô gái xuất hiện và khoanh tay trước ngực và nhếch môi nhìn tôi nói: “Cô là Tiểu Vy, và là vợ của Vương Khang phải không?”.

Tôi lạnh lùng nói: “Thì sao?”.

Cô ta tát vào mặt tôi một cái rồi cười thỏa mãn nói: “Tôi thật không ngờ là cô lại dám yêu cả người chết đấy! Thật kinh tởm”.

Tôi nhìn cô ấy rồi tỏ vẻ khó chịu nói: “Thì ra cô chính là Thảo Ngân. Chính cô đã phản bội tình yêu mà Vương Khang dành cho cô, cô có phải là con người không hả?”, cô ta cười khinh bỉ tôi rồi nói: “Hớ! Xem cô ta kìa, thật ra thì cô được cha mẹ cô gã cho nhà họ Vương ấy cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đồ đạo đức giả, vì vậy mà cô đừng có lên mặt mà dạy đời tôi”. Tôi thật không ngờ là người con gái mà Vương Khang yêu lại phản bội anh ấy như vậy. Đúng là lòng người, không thể đoán trước được.

Cô ta nói tiếp: “Trương Thiên Vũ là của tôi, cô liệu hồn thì hãy tránh xa anh ấy ra, nếu không thì đừng trách tôi”, sau đó cô ấy tính tán vào mặt tôi thêm một cái nữa, nhưng tôi đã chụp tay cô ấy lại và siết thật mạnh, tức giận nói: “Hạng người có mới nới cũ như cô thì không có tư cách để nói chuyện với tôi đâu”.

Chương XVI

Vừa lúc đó thì Thiên Vũ cũng đến, hắn đến gần tôi và nắm tay tôi rồi nói: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Vy, từ giờ thì cô ấy sẽ là bạn gái của anh. Nếu ai dám động đến cô ấy thì anh không nể đâu nhé”, đám nữ sinh và Thảo Ngân nghe vậy thì rất tực giận mà nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

Tôi cũng tức giận cố lấy tay ra khỏi tay hắn, nhưng tôi càng cố giật lại thì hắn lại càng siết chặt tay tôi hơn. Hắn nhìn tôi với vẻ khoái chí nói: “Năn nỉ anh đi rồi anh sẽ thả tay em ra”.

Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn cố nén cơn giận xuống mà mỉm cười với hắn, hắn thấy tôi mỉm cười dịu dàng với hắn nên hắn rất đắc ý và cứ nghĩ là tôi sẽ xuống nước mà năn nỉ hắn. Nhưng.

-“Chát…”. Tôi đã tát thẳng vào mặt hắn, tốc độ của tôi nhanh đến nỗi hắn không kiệp trở tay mà chỉ biết hứng chịu cú tát đó, vì lúc nhỏ thì tôi được chú tôi dạy cho một ít võ để phòng thân, chú nói: “Là con gái thì cũng phải biết một ít võ để phòng thân, để khi gặp cướp hoặc những tên có ý định sàm sỡ thì có thể dùng võ để đánh chúng và chạy đi”, giờ đây thì tôi mới hiểu những lời chú dạy là đúng.

Sau khi tôi tát vào mặt Thiên Vũ trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu nữ sinh đang ở đó, thấy vậy thì Thảo Ngân liền đứng dậy và lại gần tôi rồi tức giận nói: “Con khốn, mày dám đánh anh Thiên Vũ của tao sao?”, sau đó cô ấy tính giơ tay lên tát vào mặt tôi nhưng tôi đã kiệp né và chụp tay cô ấy lại rồi bẻ ngược ra đằng sau nhưng tránh làm cho tay cô ấy bị gãy. Còn cô ấy thì cứ luôn miệng la hét om xòm, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, tôi nói vào tai cô ấy: “Đừng có nghĩ mình là tiểu thư rồi muốn làm gì ai cũng được, coi chừng có ngày bị người ta đánh vì tội chảnh chẹ đấy, biết không?”. Sau đó tôi đẩy cô ấy về phái trước làm cho cô ấy té xuống đất một cái rất đau. Sau đó tôi đi đến chổ của Thiên Vũ và nói nhỏ vào tai của hắn: “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ động đến tôi và nói những lời vớ vẫn ấy trước mặt tôi nữa, nếu không thì anh đừng trách sao tôi vô tình đấy”, sau đó tôi lạnh lùng bỏ đi.

Sau khi tôi bỏ đi thì Thảo Ngân đứng dậy và tức giận nói: “Con khốn mày hãy chờ đấy”.

Còn Thiên Vũ thì chỉ xoa mặt rồi cười thầm nói: “Triệu Tiểu Vy, em đánh tôi! Được lắm, lần sau thì tôi sẽ hôn em để trừ lại cái tát này”, sau đó hắn bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám nữ sinh đó.

Bọn họ xì xầm to nhỏ với nhau: “Anh Thiên Vũ bị gì vậy trời! Anh ấy bị con nhỏ đó làm cho bẻ mặt như vậy mà vẫn có thể ung dung bỏ qua sao?”.

Sau khi tan học xong thì trời cũng đã gần tối, tôi liền chạy thật nhanh đển chổ bác tài xề để ông ấy chở về, nhưng khi tôi vừa tính mở cửa xe thì bác tài xế bảo: “Thưa thiếu phu nhân. Xe đã bị hư rồi ạ, có lẽ chúng ta phải chờ người đến sửa thôi!”.

Tôi nói: “Vậy thôi bác cứ ở lại để chờ người đến sửa đi, còn cháu sẽ đi bộ về nhà”.

-“Không được, Vương phu nhân sẽ mắng tôi chết mất”, tôi cười nói: “Không sao đâu bác, nếu mẹ cháu có la bác thì cháu sẽ nói hộ bác mà”. Nói rồi tôi liền chào bác tài xề và bắt đầu đi bộ về nhà. Trên suốt quảng đường đi thì tôi cứ có cảm giác rờn rợn tóc gáy và da gà thì cứ nổi lên liên tục, tôi nghĩ thầm:

-“Không biết có linh hồn nào đi theo mình không mà sao mình cứ có cảm giác lành lạnh gáy thế nhỉ?”. Chợt tôi nghe có rất nhiều tiếng la hét và tôi liền chạy theo tiếng la đó, khi tôi vừa chạy đến nơi thì tôi thấy có hai tên thanh niên đang cố bắt hai cô gái đi đâu đó, tôi thét lên: “Thấy đường vắng không có ai, tính giở trò với con gái nhà lành hả?”.

Nghe tôi nói thì hai tên đó cũng dừng lại và hai cô gái kia cũng hớt hãi chạy đi và núp đằng sau lưng tôi, một cô gái nói: “Cứu hai chúng tôi với, hai tên đó định bắt hai chúng tôi đi, xin cô đấy!”.

Tôi nói: “Yên tâm đi, tôi ghét nhất là loại con trai mà đi ăn hiếp phụ nữ đấy”.

Nghe tôi nói thế thì một tên trong đó cười nói: “Em gái, nếu em muốn yên thân thì đừng có xen vào chuyện của tụi anh”.

Tôi cũng cười khinh bỉ lại nói: “Nhưng bản tính của tôi thì cứ thích xen vào chuyện của người khác đấy, rồi sao?”, tên còn lại nói: “Được thôi, vậy tụi anh sẽ không khách sáo với em đâu”.

Tôi bắt đầu thủ thế và đưa tay ra khiêu khích nói: “ Có bao nhiêu võ công thì giở ra hết đi”. Dứt lời thì hai tên đó liền lao đến và tấn công tôi, nhưng chưa đầy ba mươi giây thì hai tên ấy đã bị tôi đánh cho sấp mặt, tôi cười khinh bỉ nói: “Hớ! Vẻ kêu ngạo của hai anh lúc nãy đâu rồi nhở. Lúc nãy thì tôi nghe hai anh nói là sẽ không khách sáo với tôi mà, sao bây giờ lại nằm dưới chân của tôi vậy?”. Vừa lúc đó thì có khoảng ba bốn tên thanh niên nữa chạy xe moto đến, hình như là đồng bọn của hai tên này. Thấy hai tên này bị tôi đánh cho tơi tả, một tên trong đó bước ra nói: “Chào em gái, tụi đàn em của anh hơi thất lễ, mong em bỏ qua cho”.

Tôi nói: “Không có chi, mà anh nhớ về dạy lại tụi đàn em của anh nha. Chỉ ba hoa được cái miệng”, tên đó cười ma mị nói: “Em gái đúng là có cá tính rất mạnh mẽ, anh thích em rồi đó. Em tên gì?”.

-“Tiểu Vy”.

-“Ồ, một cái tên rất đẹp. Còn anh là Trọng Nhân. Khi nào rãnh thì anh có thể mời em đi uống cafe được không?”.

-“Hớ! Tôi không rãnh và tôi cũng không thích đi với người lạ, cảm ơn vì lời mời”, sau đó hắn nhìn tôi rồi cùng đồng bọn lên xe và chạy đi. Sau khi bọn chúng đã đi khỏi thì tôi liền quay sang hỏi hai cô gái đó:

-“Này hai người không sao chứ?”.

Một cô gái trả lời: “Cảm ơn cô, may mà có cô đến kiệp thời”.

-“Không có gì, mà sao hai tên kia lại muốn bắt hai cô đi vậy?”. Cô gái còn lại nói: “Chúng tôi không biết”. Vừa lúc đó thì gió tự nhiên thổi mạnh và tôi có thể cảm nhận được có một cái gì đó rất lạ ở xung quanh, tôi nghĩ thầm: “Vương Khang đang ở gần đây”.

Vừa lúc đó thì tôi cảm nhận được có một bàn tay đang ôm em tôi và sau đó là một giọng nói kề vào tai tôi: “Em đoán đúng rồi đấy vợ yêu”.

Tôi nói: “Anh muốn gì?”.

Chương XVII

Hắn nói: “Chẳng qua là anh nhớ em quá nên muốn gặp em ấy mà”. Vừa nói xong thì hắn liền bóp bóp vào eo tôi làm cho tôi đỏ mặt, tôi nói: “Đủ rồi đấy, ở đây đang là ở ngoài đường, anh nên giữ thể diện một chút đi”. Nghe tôi nói chuyện mà xung quanh thì chẳng thấy ai, hai cô gái đó thắc mắc hỏi: “Cô đang nói chuyện với ai vậy?”.

Vừa lúc đó thì Vương Khang xuất hiện và nói: “Với tôi đấy”, sau đó hắn lè cái lưỡi dài ra. Hai cô gái đó sợ hãi vội chạy đi, vừa chạy vừa la: “Bớ người ta, có ma, có ma”, còn tôi thì nhìn họ và cười rồi nói: “Vương Khang, anh làm hai người họ phát sợ rồi đấy”.

Hắn cũng cười nói: “Phải làm như vậy thì hai cô gái đó mới bỏ đi mà để cho hai vợ chồng mình có được không gian yên tĩnh phải không vợ yêu”, chợt hắn nói: “Vợ à! Từ lúc cưới nhau đến giờ thì anh mới biết là em có võ đấy”.

Tôi cười nói: “Hồi nhỏ thì chú của em có dạy cho em một ít võ để phòng thân, em ghét nhất là lũ đàn ông mà ức hiếp phụ nữ”.

Hắn nói: “Thôi, sau này thì anh không dám chọc giận em đâu, lỡ em điên lên thì em đánh anh chết mất”, tôi chỉ cười rồi nắm tay hắn và cùng đi về nhà. Nhưng đi được một đoạn thì tôi cảm thấy da gà lại nổi lên và cảm thấy hơi lạnh, chợt tôi thấy một cô gái xuất hiện trước mặt tôi với mái tóc che đi cả khuôn mặt, tôi tính lại gần hỏi thì Vương Khang đã nắm tay tôi lại nói: “Nguy hiểm, xem chừng đó lại là một linh hồn tà ác nào đấy”.

Tôi nói: “Sao anh đa nghi quá vậy Vương Khang, biết đâu chừng cô ấy muốn tìm em để giúp đỡ chuyện gì đó thì sao?”, sau đó tôi lại gần cô ấy rồi nhỏ nhẹ hỏi: “Chào cô, cô có chuyện gì muốn tìm tôi sao?”.

Khi cô gái đó vừa vén tóc qua thì hỡi ôi, chân tay tôi lúc ấy run lẩy bẫy, da gà thì nổi lên không ngừng và lúc ấy chân tôi nhân không còn sức lực nữa mà khụy xuống. Vương Khang vội đỡ tôi lại nói: “Vợ à! Em làm sao vậy?”.

Tôi chỉ tay về phía cô gái, và khi hắn nhìn lên thì hắn cũng khá bất ngờ. Trước mặt hai chúng tôi là một cô gái với gương mặt bê bết máu, hai con mắt thì lổi ra ngoài nhưng không lồi hẳn mà vẫn còn dính lại những dây thần kinh lòng thòng, cái miệng của cô ấy thì đã bị rọc cho đến tận mang tai và cũng chảy máu không ngừng, trên cổ của cô ấy thì có rất nhiều vết cắt trông rất sâu và kinh tởm.

Tôi nhìn được một lúc thì không chịu nỗi nên tôi đã ói ra hết những gì đã ăn trong ngày hôm đó, cô gái đó nhìn tôi rồi nói: “Có phải cô thấy bộ dạng của tôi kinh tởm lắm đúng không?”.

Vương Khang chen ngang: “Cô không thấy vợ tôi cô ấy đang ói rất nhiều và đang rất sợ sao? Sao cô cứ hỏi mãi thế?”, tôi liền nắm tay Vương Khang nói: “Em không sao đâu, anh đừng tức giận”. Sau đó Vương Khang đưa tôi đến một cái ghế đá gần đó để nghỉ ngơi và cô gái kia cũng đi theo, sau khi đã bình tĩnh lại thì tôi liền hỏi cô ấy: “Cô có thể cho tôi hỏi vì sao mà cô lại bị như vậy không?”.

Cô gái đó tức giận nói: “Chính tên Trọng Nhân đó đã làm cho tôi ra nông nỗi như thế này đấy. Năm tôi hai mươi tuổi thì vô tình tôi đã gặp được hắn trong một lần tôi bị bọn cướp tấn công, hắn đã ra tay giúp đỡ tôi và còn đưa tôi về nhà an toàn, và sau nhiều lần gặp nhau khi tôi và hắn cùng về chung đường thì hai chúng tôi đã kết bạn với nhau. Vì nhà hắn và nhà tôi không xa lắm nên tôi và hắn rất hay qua nhà của nhau để chơi và ôn bài, và đường nhiên là cha mẹ hai bên đều không biết, dần dần thì tôi đã có tình cảm với hắn và khoảng vài tháng sau thì chúng tôi chính thức quen nhau. Khi hai chúng tôi quen nhau thì gia đình cha mẹ hai bên vẫn không hề biết, hắn đã buôn lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi là sau khi đã học xong thì hai chúng tôi sẽ đi gặp cha mẹ hai bên để nói về chuyện đám cưới. Nhưng tất cả đã bị bại lội khi vô tình cha tôi thấy tôi và hắn đang ngồi trong một quán ăn, và rồi giai đình hai bên cũng đều biết chuyện và đã cấm hai chúng tôi không được quen nhau. Nhưng tôi đã vượt qua hết những lời cấm cản đó mà đã quyết định bỏ nhà theo hắn vì tôi rất yêu hắn và tôi có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì hắn. Nhưng tôi thật sự đã sai lầm”.

Nói đến đây thì nước mắt của cô ấy đã rơi, cô ấy nói tiếp: “Trong những tháng đầu khi tôi trốn gia đình và ở cùng hắn thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến một tháng sau thì tôi thấy hắn bắt đầu có những biểu hiện rất lạ, hắn thường đi về khuya và trên người thì nồng nặc mùi rượu và có rất nhiều vết son môi, sau nhiều lần hỏi thì hắn luôn tìm cách không trả lời và cố né tránh tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ và điều tra thì mới phát hiện ra là hắn đã có một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Tôi rất tức giận nên đã tìm hắn để hỏi cho ra lẻ, và hắn đã tự thú nhận tất cả. Vì không kềm chế được sự tức giận nên tôi đã tát vào mặt hắn, đến lúc này thì bản chất thật sự của hắn đã lộ ra ngoài. Vì không muốn tôi đồn ầm lên cho cả trường và cha mẹ hắn biết nên hắn đã cho người đánh lén tôi khi tôi đang trên đường đi đến nhà cha mẹ của hắn và nói cho họ nghe hết sự thật. Sau khi đã đánh tôi bất tĩnh thì đàn em của hắn đã đưa tôi đến một ngôi nhà rất lạ và bọn chúng đã tra tấn tôi trong vòng hai tiếng đồng hồ liên tiếp. Khi hắn vừa đi lại thì tôi rất mừng và tính chạy lại ôm hắn nhưng hắn đã dùng một khúc cây và đánh vào đầu tôi làm cho tôi bất tĩnh. Sau khi tôi tĩnh lại thì tôi thấy mình đã bị trói lại và đứng trước mặt tôi và nói:

-“Mày dám đe dọa tao là sẽ đi nói cho cả trường cũng như cha mẹ của tao biết là tao đã quen một người con gái khác, bây giờ mày nghĩ là mày có thể đi được sao?”, sau đó thì hắn đã cùng với lũ đàn em khốn nạn của hắn cưỡng bức rồi tra tấn tôi cả ngày lẫn đêm. Bọn chúng đã thay nhau hành hạ thân xác của tôi, mặc cho tôi có la hét và cầu xin nhưng tất cả bọn chúng đều bỏ ngoài tai. Vì không chịu nỗi sự dày vò của bọn chúng nên một ngày kia thì tôi đã nói với hắn là tôi đã có thai, lúc ấy thì hắn chỉ cười khinh bỉ tôi rồi nói: “Hớ! Loại đàn bà đã ngủ với hơn mười thằng đàn ông như mày mà cũng ở đó nói chuyện có thai với tao sao, mày làm tao mắt cười rồi đấy”. Sau đó thì bọn chúng vẫn tiếp tục tra tấn tôi, hắn đã móc hai mắt của tôi ra, sau đó thì dùng một con dao găm đểm rạch miệng của tôi làm cho tôi vô cùng đau đớn, bọn chúng còn làm nhiều trò biến thái hơn nữa là bọn chúng đã trói chân tay tôi lại, rồi hắn cầm một cái cây và đập liên tiếp vào bụng tôi rồi hét lên với vẻ thích thú: “Mày nói là mày có thai sao? Này thì có thai! Này thì có thai”.

Nghe đến đây thì tôi đã thét lên và nước mắt thì không ngừng rơi. Vương Khang vội ôm tôi lại rồi nói: “Vợ à! Em đừng sợ, có anh đây rồi”, sau đó Vương Khang hỏi cô gái đó: “Sau đó thì bọn chúng đã làm gì cô nữa?”.

Cô gái nói tiếp: “Sau khi tên Trọng Nhân đã đánh liên tiếp vào bụng tôi thì lúc này tôi đã chảy rất nhiều máu và có lẽ đứa bé trong bụng của tôi đã chết rồi”.

Chương XVIII

Nói đến đây thì cô gái đó lại khóc, có lẽ cô ấy rất đau lòng khi mất đứa con của mình, cô ấy nói tiếp: “Sau bao ngày tra tấn tôi thì bọn chúng biết là tôi đã không thể chịu nỗi nữa nên tên Trọng Nhân đã dùng con dao đó và cắt nhiều nhát vào cô tôi, sau đó thì bọn chúng đem xác tôi đến một công trường ở gần đó đang thi công, bọn chúng đã chôn vùi xác của tôi dưới lớp xi măng lạnh lẽo ấy. Ở dưới đó thì tôi không còn cảm thấy đau đớn và tổn thương nữa, mà thay vào đó là sự thù hận và tôi đã quyết tâm là sẽ tìm bọn chúng để trả thù rồi mới đi đầu thai”.

Nói đến đây thì cô gái đó đã nắm chặt lòng bàn tay lại và nói với vẻ rất căn phẫn: “Lũ đàn em của hắn thì đã bị tôi giết hết, từng tên một đều phải gánh chịu những gì mà bọn chúng đã gây ra cho tôi. Riêng chỉ có tên Trọng Nhân, vì cha mẹ hắn là thầy pháp nên bọn họ luôn bảo vệ hắn và mỗi khi thấy tôi xuất hiện thì bọn họ luôn đuổi đánh tôi. Tôi đã làm gì đắc tội với bọn họ mà để con trai bọn họ đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ?”, nói đến đây thì cô ấy đã không kểm được xúc động mà dựa vào vai tôi và khóc nức nỡ.

Tôi cũng hiểu được cảm giác của cô ấy phải chịu đau đớn và tổn thương như thế nào, tôi liền vỗ vai cô ấy an ủi: “Thôi cô đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi”.

Cô ấy nói tiếp: “Tên Trọng Nhân đáng chết đó chưa bị trả giá thì tôi không cam tâm mà đi siêu thoát”, tôi nói: “Vậy tôi phải làm gì để giúp cô đây?”.

Cô gái đó nói: “Nếu cô thật sự muốn giúp tôi thì tôi cảm ơn cô rất nhiều. Tên Trọng Nhân đó có mang một lá bùa ở trên cổ, lá bùa đó là của cha mẹ hắn cho hắn để tôi không thể động đến hắn, chỉ cần cô giúp tôi tiếp cận hắn và dụ hắn tháo lá bùa đó ra, chuyện còn lại thì tôi sẽ tự giải quyết”.

Nghe đến đây thì Vương Khang liền phản đối: “Không được, tôi sẽ không để cho vợ tôi phải gặp nguy hiểm đâu”.

Tôi nói: “Vương Khang…”.

Hắn liền ngắt lời tôi: “Em không cần nói gì cả, anh sẽ không để cho vợ của anh phải gặp nguy hiểm đâu, em cũng biết là tên Trọng Nhân đó nguy hiểm đến mức nào mà”.

Tôi tỏ vẻ khó chịu nói: “Vương Khang, trước đây thì anh đã từng nói với em là anh là một thần chết công bằng, anh không quan tâm đến người giàu hay nghèo, ác hay tốt. Nhưng anh cũng thấy là cô gái này đã bị tên khốn kiếp đó giết chết một cách dã man như vậy sao? Hắn đã dám đem tình yêu của một cô gái ra để đùa giỡn, vậy mà anh lại đứng nhìn cô ấy phải mang theo nỗi căm hận và tốn thương ấy mà đi siêu thoát sao?”. Khi tôi vừa nói xong thì Vương Khang cười rồi hôn lên trán tôi rồi nói: “Anh biết rồi mà vợ yêu, anh mới đùa tí mà em đã giận rồi. Anh cũng rất ghét mấy loại đàn ông dám đùa giỡn với tình yêu của mình, loại như vậy thì nên bị biến thành súc sinh và không bao giờ được đi siêu thoát”, tôi cũng cười và sờ tay lên má hắn nói: “Vậy mới đúng là chồng yêu của em chứ”.

Cô gái đó tỏ vẻ khó chịu nói: “Hai người thôi đi, rốt cuộc thì hai người có muốn giúp tôi hay không mà cứ ân ái miết thế”.

Tôi cười nói: “Vậy cô định giải quyết tên Trọng Nhân đó như thế nào?”, chợt tôi thấy đôi mắt của cô ấy rất sắc lạnh và tỏ vẻ rất căm thù tên Trọng Nhân đó, tôi nói: “Nếu cô có ý định giết hắn thì tôi khuyên cô nên từ bỏ suy nghĩ đó đi, bây giờ nếu cô giết hắn thì nghiệp chướng của cô sẽ lại tăng thêm và cô sẽ rất khó siêu thoát, hãy để cho pháp luật trừng trị hắn”.

-“Không, tôi muốn chính tay tôi phải giết chết tên khốn kiếp đó. Chính hắn đã cướp đi mạng sống của tôi và con của tôi, hắn coi tôi còn thua cả một con chó”. Vương Khang nói: “Vợ tôi nói đúng đấy. Nếu bây giờ cô giết hắn thì nghiệp của cô sẽ lại chồng chất thêm và kiếp sau thì cô sẽ rất khó siêu thoát”.

-“Vậy bây giờ tôi phải làm gì để bắt hắn phải trả giá với những gì hắn đã gây ra cho tôi đây?”.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Tôi có ý này, hai người xem có được không nha. Tôi sẽ giả bộ chấp nhận làm bạn gái của tên Trọng Nhân đó và cố thuyết phục hắn đưa tôi về nhà, còn hai người sẽ đi sau tôi.Tôi chắc chắn là nhà của hắn sẽ có rất nhiều lá bùa và bát quái để không cho cô đi vào trong. Vương Khang, anh hãy giúp cô ấy phá hủy những lá bùa đó và cố đưa cô ấy vào trong một cách an toàn, được không anh?”.

Vương Khang cười đắc ý nói: “Không thành vấn đề. Này cô gái, khi đã đi đến căn nhà đó thì cô nhớ là phải đi sát sau lưng tôi đấy, đừng có đi xa tôi quá nếu không muốn bị phát hiện”.

-“Tôi biết rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm. Mà tôi chưa biết tên của hai người”.

Tôi nói: “Tôi là Tiểu Vy, còn đây là chồng tôi Vương Khang, anh ấy là thần chết”.

Cô gái đó bất ngờ nói: “Lần đầu tiên mà tôi thấy thần chết mà lại đi giúp đỡ linh hồn đấy”.

Vương Khang nói: “Có gì đâu, tuy tôi là thần chết nhưng tôi cũng có cảm xúc và tôi cực kì ghét những loại đàn ông như tên Trọng Nhân đó, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương chứ không phải để làm trò vui cho những loại đàn ông mạc hạn như hắn”.

Tôi nhìn Vương Khang rồi cười và nghĩ thầm: “Vương Khang thật sự đã thay đổi rồi”, sau đó thì cô gái đó cũng chào tạm biệt chúng tôi rồi biến mất, còn tôi và Vương Khang thì cũng trờ về nhà.

Tối hôm sau thì chúng tôi đã tiến hành theo kế hoạch, tôi đã cố ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa thật sớm rồi nói dối với mẹ là tôi phải đi thăm bạn vì nó bị bệnh, mẹ chồng tôi cũng ừ một tiếng rồi bảo: “Con đi nhớ về sớm nhé, buổi tối ở ngoài đường nguy hiểm lắm”.

Sau đó tôi liền đi đến quán nhậu mà hắn hay cùng đám đàn em của hắn la cà ở đó, và đương nhiên là Vương Khang và cô gái đó cũng đi theo tôi nhưng hai người họ luôn giữ khoảng cách với tôi, sau khi tôi đã vào quán ngồi thì tôi thấy hắn và đàn em của hắn cũng đang ngồi nhậu ở đó, tôi ngồi quay lưng về phía hắn nên hắn chỉ thấy được mái tóc dài của tôi vì cô gái đó nói là hắn rất thích con gái tóc dài. Hắn cứ nhìn tôi rồi lại nói nhỏ với đàn em của hắn: “Ê tụi bay, em bên đó nhìn ngon quá kìa, xem anh hai của tụi bay ra tay đây”.

Sua đó hắn tiến lại gần bàn tôi rồi nói: “Chào em gái, em ăn ở đây một mình à”.

Tôi quay mặt sang nói: “Dạ”, hắn bất ngờ nói: “Ủa Tiểu Vy, em cũng vào đây ăn hả?”.

Chương XIX

Tôi cười nói: “Dạ, tại em mới chia tay với bạn trai của em nên em buồn quá nên muốn vào đây để giải sầu”, đứng bên ngoài thì Vương Khang tức lắm, hắn giận đến đỏ cả mặt nói: “Em hay lắm vợ à! Em đã có chồng rồi mà còn dám nói là chia tay với bạn trai hay sao?”.

Cô gái đó vội vỗ vai Vương Khang nói: “Cậu bình tĩnh lại đi Vương Khang. Tiểu Vy chỉ nói vậy để dụ tên Trọng Nhân đó thôi mà”.

Vương Khang nhíu mày rồi đăm chiêu nói: “Vợ à! Khi nào xong việc thì em biết tay anh”.

Sau khi nói chuyện qua lại và cố dùng những lời ngọt ngào để dụ dỗ hắn thì cuối cùng tôi cũng đã dụ được hắn đưa tôi về nhà của hắn, khi đi ngang qua Vương Khang và cô gái đó thì tôi đã ra dấu bằng cách ho ba tiếng, hai người họ đã nghe được dấu hiệu liền chuẩn bị để đi theo tôi, sau khi lên xe của hắn thì hắn đã cho tài xế đưa tôi về nhà.

Khi vừa vào đến nhà hắn thì tôi có thể cảm nhận được là ở xung quanh ngôi nhà này thì âm khí rất nặng, sau khi tôi bước xuống xe thì có một người phụ nữ trung niên bước lại gần chổ chúng tôi rồi hỏi: “Đây là ai vậy?”.

Hắn nói: “Đây là Tiểu Vy bạn con đấy mẹ”.

Bà ta nhìn tôi với anh mắt dò xét rồi lạnh lùng nói: “Mẹ đã nói với con là không bao giờ được dẫn người lạ về nhà rồi mà, con không thấy xung quanh cô ta có rất nhiều linh hồn hay sao, mẹ nghĩ cô gái này không bình thường như con nghĩ đâu”.

Tôi tỏ vẻ khó chịu nói: “Nếu mẹ anh đã nói vậy thì em sẽ đi khỏi đây! Hớ, tưởng đâu là anh giỏi lắm chứ, ai ngờ chỉ được cái miệng”, thấy tôi tính bỏ đi thì hắn liền nắm tay tôi lại rồi tức giận lôi tôi vào nhà. Mặc cho mẹ hắn có thét lên để ngăn lại nhưng hắn vẫn không nghe mà chỉ thẳng thừng lôi tôi vào nhà rồi vào phòng hắn và đóng sầm cánh cửa lại rồi khóa luôn cả chốt.

Hắn nói: “Em đừng sợ, ở đây không ai bắt nạt được em đâu”.

Tôi nghĩ thầm: “Đúng là đồ mê gái, tính thả thính chị rồi ăn luôn chị hả cưng? Mày đâu có cửa với chồng chị. Tối nay thì mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra!”. Còn Vương Khang và cô gái đó cũng phá được hết những lá bùa được đặt xung quanh ngôi nhà của hắn, khi hai người họ bay lên phòng hắn và nhìn qua cửa sổ thì họ thấy hắn đang nựng cằm của tôi. Vương Khang tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại nói: “Thằng khốn, ai cho phép mày nựng cằm vợ tao hả?”.

Cô gái đó vội cản Vương Khang lại nói: “Bình tĩnh đi Vương Khang, cô ấy đang làm đúng theo kế hoạch đấy”. Vương Khang tỏ vẻ khó chịu nói: “Nếu không vì trả thù cho cô thì tôi đã giết tên khốn Trọng Nhân đó rồi, nó đã đụng vào người vợ tôi nhiều lần lắm rồi đấy”.

Tôi nhìn hắn và cố tìm xem lá bùa đang ở đâu, chợt tôi thấy trên cố hắn có đeo một sợi dây màu đỏ và trong sợi dây đó có một cuộn giấy nhỏ được cuộn lại và bỏ trong một tấm bìa nhỏ, tôi hỏi hắn: “Đó là cái gì vậy anh?”.

Hắn ấp úng trả lời: “Ờ…không có gì đâu em”.

Tôi nói: “Em thấy anh đeo như vậy vướng víu quá, hay là anh hãy cởi sợi dây đó ra đi anh”.

Hắn từ chối: “Không được, mẹ anh bảo phải luôn đeo nó bên mình”. Tôi nghĩ thầm: “Đúng là cha mẹ của hắn rất thận trọng với cô gái đó đây, mình phải tìm cách khác thôi”.

Tôi giả bộ nũng nịu nói: “Lúc nãy anh có nói với em là trong nhà này thì anh muốn làm gì cũng được, vậy mà có cái chuyện tháo sợi dây này ra mà anh cũng sợ mẹ anh la sao?”.

Hắn nghênh mặt nói: “Tháo thì tháo, sợ gì”, sau khi hắn tháo sợi dây ra thì hắn nhìn tôi rồi cười với vẻ đầy biến thái nói: “Anh vào trong tắm đây, em hãy chuẩn bị cho anh mần thịt em đi”.

Vương Khang đứng bên ngoài nói: “Mày có ngon thì thử mần thịt cô ấy xem, tao không bẻ cổ mày mới là lạ đó”, sau khi hắn đi vào trong nhà tắm thì Vương Khang liền gõ vào cửa sổ và tôi đã mở ra, khi vừa mở cửa ra thì trước mặt tôi là gương mặt đầy lạnh lùng và khó chịu của Vương Khang, hắn nói: “Nãy giờ ân ái với trai vui chứ hả vợ!”.

Câu nói ấy của hắn làm cho tôi nổi hết cả da gà, tôi nói: “Ân ái gì đâu, em chỉ làm theo đúng kế hoạch của chúng ta thôi mà”.

Hắn nhếch môi nói: “Khi nào về nhà thì anh sẽ trị tội em sau”, vừa lúc đó thì tên Trọng Nhân cũng vừa tắm xong, hắn đến gần rồi ôm tôi từ phía sau và nói: “Em à, chúng ta bắt đầu được chưa?”.

Bỗng cô gái đó nói nhỏ vào lỗ tai tôi: “Chúng ta đổi chổ thôi Tiểu Vy”. Khi hắn vừa quay người tôi lại thì hắn đã thét lên và bước lùi lại, trước mặt hắn thì gương mặt không phải là của tôi mà chính là gương mặt bê bết máu của cô gái đó đã bị hắn phá hủy, cô gái đó tức giận nói: “Thằng khốn nạn, chính mày đã phá hủy gương mặt của tao và đã giết chết tao cùng con của tao, tao chết mà vẫn không thể siêu thoát được là vì tao chưa thể giết mày, bây giờ mày phải gánh chịu những đau đớn và tổn thương mà mày đã gây ra cho tao”.

Gương mặt hắn lúc này vô cùng hoảng sợ và không ngừng thét lên: “Tiểu Đào à, xin cô hãy tha cho tôi! Tôi đã biết lỗi của mình rồi! Tôi xin dập đầu tạ tội với cô, xin cô đừng giết tôi”.

Tiểu Đào thét lên: “Không bao giờ, mày phải trả giá về những gì mà mãy đã gây ra cho tao”. Hắn thét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, nhưng vô tình đã trượt chân và té xuống cầu thang rồi đập đầu vào tường và chết”. Vài ngày sau thì báo đài đưa tin là vô tình cảnh sát đã kiểm tra công trường mà cô gái đó bị tên Trọng Nhân và đàn em của hắn giấu xác, sau khi tiến hành điều tra sâu hơn thì cảnh sát phát hiện ra dấu vân tay của Trọng Nhân vẫn còn dính trên người của Tiểu Đào, và sau đó thì cảnh sát đã đến nhà của hắn thì mới phát hiện ra là hắn đã chết. Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà thì cảnh sát vô cùng sửng sốt khi thấy trong căn hầm của nhà hắn có chứa rất nhiều xác người chết và đang trong quá trình phân hủy. Cảnh sát đã bắt cha mẹ của hắn để đưa về sở cảnh sát thì mới phát hiện ra là hai người này có dấu hiệu bị tâm thần, họ đã dùng gia tài và quy quyền của mình để dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ, sau khi đã đưa các cô gái ấy về nhà thì cha mẹ hắn và hắn đã lần lượt giết chết từng cô gái một.

Chương XX

Cuối cùng thì cha mẹ hắn đã phải trả giá cho những tội ác của mình, còn những cô gái xấu số bị giết chết thì xác của họ được cảnh sát đưa vào chùa để làm lễ cầu siêu cho họ. Còn Tiểu Đào thì sau khi đã trả được thù thì cô ấy có đến tìm tôi và Vương Khang rồi nói: “Vương Khang, Tiểu Vy, tôi cảm ơn hai người nhiều lắm, nhờ có hai người mà nỗi uất hận trong lòng tôi bấy lâu nay đã được giải thoát, bây giờ tôi có thể đi siêu thoát được rồi”.

Tôi nói: “Có gì đâu mà cô phải cảm ơn chúng tôi, ai trong hoàn cảnh này thì cũng đều sẽ giống chúng tôi thôi”. Vương Khang nói: “Tiểu Đào à, tôi đã chọn cho cô một gia đình rất tốt và hiền lạnh, họ thường hay đi làm từ thiện và con trai của họ thì tính tình rất hiền và luôn biết yêu thương vợ của mình. Cô có đồng ý đầu thai vào để làm con dâu của gia đình đó không?”.

Tiểu Đào nói: “Chỉ cần người ấy biết yêu thương tôi thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi”.

Tôi nắm tay Tiểu Đào nói: “Tiểu Đào, nghiệp và duyên ở kiếp này của cô đã trả được hết rồi. Bây giờ thì hai mẹ con có thể yên tâm mà đi đầu thai được rồi. Kiếp sau hãy cố gắng sống thật tốt nhé”, sau đó thì linh hồn của Tiểu Đào và con của cô ấy từ từ biến mất vào không trung.



Tối hôm ấy khi tôi đang ngồi ngắm trăng cùng Vương Khang thì bất ngờ tên nhóc Thanh Phong chui ra khỏi cái đồng hồ rồi hớt hãi nói: “Không xong rồi Tiểu Vy ơi, đại họa sắp đến rồi”.

Vương Khang tức giận nói: “Thằng nhóc này, có thấy hai vợ chồng tao đang ngắm trăng không hả?”.

Tôi nói: “Vương Khang à! Sao anh cứ hay la Thanh Phong vậy. Mà cậu tìm tôi có chuyện gì không Thanh Phong?”, tên nhóc ấy nói: “Lúc tôi đi chơi lòng vòng thì tôi đã gặp thằng em trai của cô cùng mấy đứa bạn nữa, tôi đã nghe tụi nó bàn với nhau là tối nay thì tụi nó sẽ đi đến cái bệnh viện bỏ hoang nào đó để chơi cầu cơ đấy”.

Vừa nghe xong thì tôi rất bất ngờ, tên nhóc Thanh Phong tỏ vẻ khó chịu nói: “Tôi phải công nhận là thằng em trai của cô lì thật đấy, một lần bị ma nhập chưa sợ hay sao mà bây giờ lại còn muốn chơi mấy trò nguy hiểm đó. Mà phải nói là kiếp trước hình như là tôi mắc nợ cô hay sao ấy mà bây giờ thì tôi chưa được đi siêu thoát mà phải đi lo cho cô và thằng em trai của cô, tôi đúng là thích lo chuyện bao đồng”.

Tôi hớt hãi nói: “Thanh Phong, coi như cậu giúp tôi lần này đi, khi nào chuyện này kết thúc thì tôi hứa sẽ đi tìm tay chân về cho cậu. Còn bây giờ thì tôi xin cậu, làm ơn hãy chỉ cho tôi biết là em trai tôi nó định chơi cầu cơ ở bệnh viện nào không?”.

Tên nhóc Thanh Phong suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Tôi nghe phong phanh là bệnh viện bỏ hoang Hoàng Anh đấy, bệnh viện ấy xưa là nơi những đứa trẻ mới sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi rồi chết ở đấy, bệnh viện ấy rất nhiều âm khí, nếu em trai cô không may gọi trúng linh hồn của những đứa trẻ mà căm hận cha mẹ chúng vì đã bỏ rơi chúng thì có thể em trai cô sẽ bị những linh hồn đó chiếm đoạt thân xác hoặc giết chết luôn đấy”.

Nghe đến đây thì tôi vô cùng hốt hoảng vội quay sang tính bảo Vương Khang đưa tôi đến đó vì bệnh viện đó rất gần nhà họ Vương nhưng quay qua quay lại thì tôi lại không thấy hắn đâu, tôi liền mặc kệ hắn và bỏ chạy một mạch xuống nhà và chạy ngay đến bệnh viện bỏ hoang Hoàng Anh đó.

Còn về phần em trai tôi thì sau khi nó rủ được thêm khoảng tám chín đứa nữa, sau đó thì cảm đám cùng kéo vào trong và vào ngay khoa nhi để chơi, sau khi đã bày biện mọi thứ xong thì một đứa trong đó em trai tôi: “Ê, Tiểu Long. Tao nghe nói là trò chơi cầu cơ này rất nguy hiểm, đùa giỡn với thế giới vô hình là không nên đâu, hay là…”.

Thằng nhóc đó chưa nói hết câu thì em tôi đã cắt ngang nói: “ Sao mày nhát quá vậy Thanh Phương, đó chỉ là chuyện người lớn bịa ra để hù dọa con nít thôi, chứ tao thì không bao giờ tin là có ma quỷ hay thế giới linh hồn nào cả”. Đến đây thì tôi xin giả thích vì sao mà em trai tôi lại không sợ như bạn của nó mà thậm chí còn mạnh miệng nói như vậy. Từ nhỏ thì em trai tôi không hề sợ bất cứ một thứ gì trên đời, phải nói là nó thuộc hạn gan trời như cóc tía, có lần nó đã trốn nhà đi vào khu nghĩa địa ở gần đó cùng một vài đứa bạn để tìm xem có ma hay không, rồi thậm chí nó còn nói với tôi là: “Em không bao giờ sợ ma quỷ, nếu có thì kêu nó ra đây gặp em, em sẽ cho nó một đá”.

Thôi quay trở lại với câu chuyện thôi nào.

Sau khi cố trấn an thằng bạn thì em trai tôi cùng tụi bạn bắt đầu đặt tay vào cơ và đọc thần chú, sau khi đọc thần chú xong thì em trai tôi hỏi: “Cho hỏi có linh hồn nào ở đây không ạ?”.

Lúc ấy thì gió từ đâu thổi qua làm cho cả bọn bắt đầu cảm thấy lành lạnh, cơ lúc này cũng bắt đầu chạy, chạy tới chạy lui, và rồi nó cũng dừng ngay lại chữ “Có”. Lúc này thì em trai tôi và đám bạn của nó bắt đầu cảm thấy sợ, em trai tôi hỏi tiếp: “Vậy cho hỏi chúng tôi có thể dừng lại được không?”.

Cơ chạy một lúc thì dừng lại ngay chữ “Không”, cả đám lúc này như muốn tè ra quần. Bỗng em trai tôi và tụi bạn nó nhìn thấy một cái bóng của một người phụ nữ tóc dài đang xả xuống gần như là che kín mặt. Lúc này thì em trai tôi đã thật sự sợ hãi và tin vào thế giới tâm linh là có thật, cả đám tụi nó không đứa nào dám mở miệng nói, tụi nó chỉ biết nuốt nước bọt và chờ đợi, mồ hôi đứa nào đứa nấy đều đổ ra như tắm. Và rồi chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, khi cái bóng của người phụ nữ vừa bước ra thì em trai tôi và đám bạn của nó vô cùng hốt hoảng, trước mặt tụi nó là một người phụ nữ với gương mặt đầy máu và mái tóc rủ xuống và rối bù. Thằng Lâm, bạn em tôi chịu không nỗi nên nó đã thét lên và giật tay ra khỏi bàn cơ rồi bỏ chạy, người phụ nữ kia cũng biến mất theo, nó vừa chạy vừa thét lên rồi bỗng em trai tôi và đám bạn của nó không nghe tiếng của thằng Lâm nữa.

Cả đám chỉ biết ngồi đó và chờ đợi, chợt người phụ nữ kia xuất hiện và trên tay bà ấy là cái đầu của thằng Lâm. Lúc này thì em trai tôi và đám bạn của nó vô cùng hoảng sợ và bàng hoàng, tụi nó đã giật tay ra khỏi bàn cơ và mạnh đứa nào thì đứa đó chạy, vừa chạy vừa hét.

Em trai tôi vì quá sợ nên nó đã chạy thẳng vào một căn phòng rất tối và ngồi đó, nó vừa sợ vừa khóc và nói: “Chị ba ơi, cứu em với, em biết lỗi rồi”. Bỗng có một tiếng gõ cửa, nó giật mình tính mở cửa nhưng nó không dám vì biết đâu chừng người gõ cửa lại là người phụ nữ kia, nó nhón người nhìn ra ngoài qua tấm kính của cửa chính thì nó vô cùng bàng hoàng khi thấy người gõ cửa chính là thằng Lâm, bạn nó.

Chương XXI

Cái thân xác của thằng Lâm đang gõ cửa trong tư thế không đầu, lúc này thì gương mặt của em tôi cắt không còn giọt máu, nó liền nép vào một góc và run rẫy, thân xác thằng Lâm vẫn gõ cửa nhưng không thấy em trai tôi mở cửa nên nó đã bỏ đi. Sau khi thân xác của thằng Lâm bỏ đi thì vài phút sau thì em trai tôi lại nghe có tiếng gõ cửa, nó rất sợ và cứ nghĩ là thân xác của thằng Lâm đã quay lại, chợt có một giọng nói cất lên: “Này nhóc, định ngồi trong đó luôn hay sao?”.

Nó bất ngờ vội hỏi: “Cho hỏi ai ở ngoài đó vậy?”.

-“Anh là chồng của chị nhóc đây, nhóc đừng sợ, mau mở cửa cho anh”, vừa nghe xong thì nó mừng lắm, vội mở cửa ra, và nó càng bất ngờ hơn nữa khi người đứng trước mặt nó chính là Vương Khang, nó nhìn Vương Khang đắm đuối rồi nói thầm: “Ai mà đẹp trai dữ vậy trời?”.

Vương Khang nhếch môi nói: “Nhìn gì mà nhìn, có đi hay không thì bảo”, sau đó hắn bảo nó ôm chặt lấy hắn rồi nói: “Ôm cho chặt đấy”. Vài phút sau thì nó thấy mình đã về đến nhà từ lúc nào. Trước khi đi thì Vương Khang còn nói với nó: “Nhóc nhớ là không được nói với ai là đã gặp anh nghe chưa, mà sau này thì nhóc cũng đừng cố tìm hiểu về thế giới tâm linh nhiều quá. Thôi, để anh quay lại xem chị nhóc như thế nào rồi”.

Còn về phần tôi thì vừa chạy đến bệnh viện hoàng anh đó thì tôi đã chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa gọi: “Tiểu Long, em đâu rồi, Tiểu Long à!”, nhưng vẫn không ai trả lời. Chạy được một lúc thì tôi dừng lại và thở hổn hểnh, chợt tôi có cảm giác lành lạnh sau gáy và da gà tôi bắt đầu nổi lên và tôi có thể cảm nhận được đang có một linh hồn nào đó rất gần tôi.

Và trực giác của tôi đã đoán đúng, khi tôi vừa quay mặt lại thì tôi thấy có một cô gái đang cằm một con dao và cô ấy đang tiến gần lại tôi, tôi sợ hãi chạy đi, vừa chạy vừa la: “Có ai không, cứu tôi với”. Khi tôi đang chạy thì bỗng tôi bị dấp té và cô gái đó vẫn cầm con dao và đang tiến gần lại tôi, tôi sợ hãi che mặt lại thì bỗng tôi nghe có tiếng: “Phựt…”.

Khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi thấy Thiên Vũ đang đứng trước mặt tôi và gương mặt của cậu ấy thì đang tỏ vẻ đau đớn, khi tôi nhìn lên thì thấy cây dao mà cô gái đó đang cầm đã đâm vào người của Thiên Vũ và máu của cậu ấy không ngừng chảy ra, tôi hốt hoảng thét lên và vội đỡ Thiên Vũ lại, tôi lo lắng nói:

-“Thiên Vũ, anh không sao chứ? Tại sao anh lại đỡ cho em chứ?”.

Vừa lúc đó thì bác tài xế của Thiên Vũ cũng chạy đến và cùng tôi đỡ hắn đi ra xe và đưa hắn đến bệnh viện, sau khi đưa hắn vào phòng cấp cứu thì bác tài xế nói với tôi: “Cô ở lại xem chừng Thiên Vũ giúp tôi, để tôi chạy về báo cho cha mẹ của cậu ấy biết”, sau đó thì ông ấy bỏ đi. Một mình tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu và chờ đợi, tôi cứ đi qua đi lại và không ngừng lo lắng, một lúc sau thì bác sĩ bước ra và nói với tôi là Thiên Vũ không sao, nhát dao không đâm quá xâu, nên không nguy hiểm đến tính mạng, sau đó thì bác sĩ nói là tôi có thể vào thăm Thiên Vũ.

Tôi liền chạy vào thì thấy hắn đang nằm đó, tôi chạy đến vừa khóc vừa nói: “Thiên Vũ, tại tôi mà anh mới ra nông nỗi như thế này”.

Thiên Vũ cười rồi nói: “Ngốc! Anh có trách em đâu mà em phải xin lỗi anh. Mà tại sao em lại đi vào bệnh viện bỏ hoang đó làm gì vậy?”. Và tôi đã kể hết mọi chuyện cho Thiên Vũ nghe, chợt tôi hỏi: “Thiên Vũ, tôi thắc mắc là tại sao anh lại có mặt ở đó và chạy ra cứu tôi kiệp thời vậy?”.

Thiên Vũ nói: “Anh với chị anh vào đấy để thăm mấy đứa bé gì đó mà chị anh nói, nhưng khi tụi anh chuẩn bị về thì anh nghe có tiếng ai đó la và anh chợt nhận ra tiếng la đó là của em, nên anh mới lần theo tiếng la của em đấy”. Vừa lúc đó thì cha mẹ và chị của Thiên Vũ cũng đến, mẹ hắn vội chạy đến bên cạnh hắn hỏi: “Con trai của mẹ, con có sao không?”.

-“Con không sao mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá”, chợt mẹ của hắn nhìn sang tôi rồi hỏi: “Thiên Vũ, cô gái này là…”.

Thiên Vũ cười nói: “Dạ, đây là bạn gái của con. Em à! Em mau chào cha mẹ chồng đi em”. Tôi bất ngờ mặt giận đến đỏ ửng nhưng tôi vẫn cúi đầu chào họ, mẹ của hắn nói tiếp: “Ồ, thì ra con là bạn gái của con trai bác, vậy mà nó lại không hề dẫn con về nhà để giới thiệu với hai bác, cái thằng này tệ thật”.

Gương mặt tôi thì vẫn đỏ và rất tức giận, còn hắn thì vẫn cười mãn nguyện. Ngồi nói chuyện được một lúc thì cha mẹ của Thiên Vũ phải về vì ngày mai họ còn đi làm, dù họ không muốn về nhưng chị của Thiên Vũ đã nói: “Cha mẹ cứ về đi, để con ở lại chăm sóc cho Thiên Vũ được rồi”. Sau khi cha mẹ Thiên Vũ đã ra về thì tôi đã xang bắt chuyện với chị của Thiên Vũ là Thiên Ân, tôi hỏi: “Chị à, chị cho em hỏi là tại sao chị lại đi đến bệnh viện bỏ hoang đó để làm gì vậy?”.

Chị ấy nói: “Chị đến đấy để cảm ơn những đứa trẻ ở đấy và đặc biệt là Thiên Ngọc”.

Tôi thắc mắc: “Thiên Ngọc là ai vậy chị?”.

Chị ấy nói: “Lúc trước thì vợ chồng chị đã đi khám bác sĩ để tìm hiểu về lí do tại sao mà hai vợ chồng đã cưới nhau gần hai năm mà vẫn chưa có con, trong khi đó thì sức khỏe của hai người vẫn bình thường. Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ có cho vợ chồng chị biết là chị không thể có con vì chị bị vô sinh, lúc biết tin thì hai vợ chồng chị rất sốc, với lại chồng chị là con trai một nên nếu chị không thể có con thì em cũng biết kết quả rồi đấy. Lúc ấy thì thật sự là chị đã bị trầm cảm nặng, nhưng may mà chồng chị vẫn luôn ở bên cạnh chị, anh ấy đã an ủi chị và nói với chị là phải mạnh mẽ lên. Anh ấy đã đưa chị đi khám rất nhiều bác sĩ để chữa trị nhưng đều thất bại. Một lần tình cờ khi chị đi taxi ngang qua một con đường vắng thì chị chợt thấy có một đứa bé gái đang vẫy tay chào chị, chị liền bảo tài xế dừng lại và thả chị xuống, sau đó thì chị liền đi lại chổ đứa bé gái đó nhưng khi thấy chị vừa đi lại thì nó đã bỏ chạy, chị liền chạy theo nó, và chợt chị nhận ra là mình đang ở bệnh viện Hoàng Anh.

Lúc đầu thì chị cũng khá sợ vì chị thấy có rất nhiều linh hồn của trẻ em đang quanh quẩn ở đó, nhưng một lúc sau thì chị không còn thấy sợ nữa, vì mấy đứa trẻ đó đã chạy đến để nói chuyện với chị”.

-“Cô ơi, cô có bánh không ạ? Cô có kẹo không ạ? Cô có quần áo mới không ạ? Cô có đồ chơi cho tụi con không ạ?”.

-“Cô không có bánh hay kẹo hay quần áo và đồ chơi, cô xin lỗi tụi con”. Lúc này thì tụi nhỏ rất buồn và lủi thủi đi vào trong.

Chương XXII

Chợt có một đứa bé gái chạy ra nhìn chị và nói: “Cô không có bánh, không có kẹo, không có quần áo hay đồ chơi cho tụi con, nhưng cô có thể nắm tay con được không?”.

Đứa bé gái ấy đưa tay cho chị nắm và chị chợt nhận ra đứa bé gái đó chính là đứa bé mà chị đã gặp lúc nãy. Khi chị nắm tay đứa bé đó thì chị cảm thấy tay của nó rất nhỏ và rất lạnh, chị hỏi: “Con tên gì?”.

Nó lắc đầu nói: “Con không biết! Mẹ của con đã bỏ con khi con vừa được chào đời, nên vì thế mà con không có tên”.

-“Tại sao mẹ con lại bỏ con vậy? Con có biết lí do không?”.

-“Dạ con không biết, lúc mẹ bỏ con thì con thấy mẹ khóc rất nhiều”.

-“Vậy con có giận mẹ con khi mẹ con đã bỏ con không?”.

-“Dạ không ạ! Vì mẹ con chắc bận việc gì đó nên mẹ con mới bỏ con ở đó để đi làm công việc của mình, khi nào mẹ làm xong thì mẹ sẽ quay lại để đón con”, câu nói ấy của đứa bé đã làm cho chị rơi nước mắt, chị nghĩ thầm là nếu đứa bé ấy là con gái của mình thì tốt biết mấy.

-“Con à! Vậy con có muốn cô đặt tên cho con không?”.

-“Dạ có ạ”.

-“Cô là Thiên Ân, vậy cô sẽ đặt tên cho con là Thiên Ngọc nhé, con thích không?”.

-“Dạ thích, con thích lắm”.

-“Thôi cô phải về rồi, hôm khác thì cô lại đến chơi với tụi con nhé”.

-“Cô nhớ mua bánh kẹo, quần áo và đồ chơi cho tụi con nữa nha”.

-“Ừ”.

Nói đến đây thì bỗng chị lấy tay lau nước mắt, tôi hỏi tiếp: “Sau đó thì sao nữa hả chị?”. Chị nói: “Vài ngày sau thì chị cũng thu sếp công việc cho ổn thỏa và chị đã đi đến bệnh viện đó thêm một lần nữa, vừa thấy chị thì tụi nhỏ rất mừng và chạy về phía chị, vừa chạy vừa reo:

-“Oa, nhiều bánh kẹo quá…nhiều quần áo đẹo quá…nhiều đồ chơi quá”, cả ngày hôm ấy thì tụi nhỏ cứ quay quần bền chị và chơi với chị. Bỗng Thiên Ngọc chạy ra và gọi: “Mẹ ơi…”.

Mấy đứa bé khác cũng bắt chước gọi theo: “Mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ ơi”, chị rất vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã được làm mẹ. Chiều hôm ấy thì trong khi mấy đứa nhỏ đang chơi thì chị và Thiên Ngọc tìm một góc để nói chuyện với nhau. Thiên Ngọc sờ tay lên bụng chị rồi nói thều thào: “Mẹ ơi! Có phải mẹ muốn có em bé lắm đúng không?”.

-“Bây giờ mẹ không muốn nữa! Mẹ chỉ cần có Thiên Ngọc ở bên cạnh thôi”.

-“Mẹ ơi! Con sắp phải rời xa mẹ rồi”.

-“Con đi đâu?”.

-“Con đi đầu thai vào một gia đình khá giả hơn, cha mẹ mới của con sẽ yêu thương con hơn. Mẹ ơi! Con đi rồi mẹ có buồn không hả mẹ?”.

Chị ôm nó vào lòng, vừa khóc vừa nói: “Thiên Ngọc ngoan của mẹ. Khi con đã gặp được cha mẹ mới của mình thì con phải ngoan và không được cãi lời của cha mẹ mới nghe chưa, con hãy hứa với mẹ đi”.

-“Con hứa với mẹ, nhưng con cũng muốn mẹ phải hứa với con một chuyện”.

-“Chuyện gì vậy con?”.

-“Đó là khi con đi rồi thì mẹ phải thường xuyên đến thăm các bạn của con và phải mua thật nhiều bánh kẹo, quần áo và đồ chơi cho các bạn của con nhé”.

-“Ừ mẹ hứa”. Sau khi Thiên Ngọc biến mất thì khoảng hai tháng sau thì chị lại có cảm giác rất lạ trong người, khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ mới cho chị biết là chị đã mang thai. Lúc đầu thỉ chị và chồng chị còn hơi bất ngờ và cứ nghĩ là bác sĩ chẩn đoán sai. Nhưng khi bác sĩ siêu âm và cho hai vợ chồng chị xem đứa bé trong bụng chị đang phát triển rất khỏe mạnh thì lúc ấy thì hai vợ chồng chị mới tin là bác sĩ nói thật. Sau đó thì chị vẫn thường xuyên đem quần áo, bánh kẹo và đồ chơi đến cho các bạn của con bé. Tới giờ thì chị vẫn không tin đây là sự thật”.

Tôi vừa nghe xong thì tôi cũng cười nói: “Chị Thiên Ân, vậy chị có tin chồng của em là một người đã chết không?”.

Chị Thiên Ân cười nói: “Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết em à! Quan trọng là nó xảy ra bao giờ và với ai thôi. Những người ngoài cuộc thì không bao giờ hiểu được”.

Sau khi nói chuyện xong thì đã gần mười hai giờ đêm, thấy Thiên Vũ đã ngủ say nên tôi và chị Thiên Ân tránh gây nên tiếng ồn. Vì chị Thiên Ân có thai nên chị ấy phải nằm trên gi.ường cạnh với gi.ường của Thiên Vũ, còn tôi thì trải một tấm nệm ở dưới đất và nằm lên đấy để ngủ. Nhưng tôi cứ lăn qua lăn lại vì không thể ngủ được, tôi cứ suy nghĩ về những chuyện mà mình đã trải qua. Đền gần ba giờ sáng thì tôi mới thiêu thiêu ngủ được.

Khi tôi đang thiêu thiêu ngủ thì tôi có cảm giác như có ai đó đang chạm vào cơ thể mình, mãi đến khi cánh tay của người đó bóp bóp vào eo tôi thì tôi mới giật mình, vì trong căn phòng lấy ấy đều đã tắt đèn hết nên tôi cứ tưởng người đó là Thiên Vũ đang muốn chọc tôi nên tôi đã giơ tay tát hắn một cái thật mạnh rồi nói: “Đồ biến thái”.

Tôi liền mở mắt ra và chợt nhận ra người mình vừa mới tát chính là Vương Khang, hắn liền bịt miệng tôi lại rồi cười ma mị nói: “Từ trước đến giờ thì chưa ai dám tán anh, vậy mà em lại dám tán anh sao? Em to gan lắm vợ à!”, sau đó hắn hôn lên trán tôi. Tôi vội lấy tay hắn ra khỏi miệng mình rồi nói: “Vương Khang, anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không hả?”.

Chương XXIII

Hắn hôn lên môi tôi một cái thật ngọt ngào rồi nói: “Anh cũng nhớ vợ nữa, mà nhớ nhất là mùi hương trên người vợ á”.

Chợt tôi hốt hoảng nói: “Em trai của em”.

Vương Khang cười nói: “Nó không sao, anh đã đưa nó về nhà rồi. Còn mấy đứa bạn của nó thì anh cũng đưa về nhà luôn rồi”.

“Vậy là em yên tâm rồi”, chợt tôi ấp úng nói: “Chồng à…tối nay, anh…anh…”.

-“Anh như thế nào?”.

Tôi đỏ mặt nói: “Anh…anh có muốn ăn thịt em không?”, hắn bất ngờ với câu nói này của tôi, hắn cười nói: “Ồ, đây là lần đầu tiên mà em muốn anh ăn thịt em đấy à. Vậy thì mình làm liền tại đây luôn đi”.

Tôi nói đỏ mặt nói: “Không được, đây là phòng bệnh của Thiên Vũ, lỡ tụi mình làm mạnh quá thì hai người họ sẽ thức giấc đấy, hay là mình về nhà đi”.

Hắn đồng ý nói: “Cũng được, tối nay thì anh sẽ cho em biết tay”. Tôi rón rén mở cửa để tránh gây tiếng ồn, nhưng chợt tôi thấy Thiên Vũ mở mắt ra và hỏi: “Aị vậy, có phải là y tá không?”.

Tôi đang bối rối thì chị của Thiên Ân vội nói: “Phải, tôi chỉ muốn mở cửa xem cậu đã ngủ chưa thôi, cậu mau ngủ sớm đi để thuốc mau có tác dụng”, vì đang mơ ngủ nên Thiên Vũ không hề nhận ra đó là giọng của chị mình, sau khi Thiên Vũ đã ngủ say thì chị Thiên Ân nháy mắt với tôi rồi nói nhỏ: “Em đi đi, vui vẻ nhé Tiểu Vy”.

Tôi cười rồi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi vừa vào phòng thì Vương Khang đã ép sát tôi vào tường rồi nói: “Vợ à, em đã chuẩn bị chưa?”.

Tôi nói: “Rồi, nhưng em không thích đứng như thế này đâu, em thích nằm cơ”.

-“Được thôi, muốn nằm thì nằm”, vừa nói xong thì hắn liền đẩy tôi nằm lên gi.ường và sau đó thì hắn cũng lên gi.ường và giữ chặt hai tay tôi rồi hỏi: “Vợ à! Chúng ta bắt đầu nhé”.

-“Ok”, vừa dứt câu thì môi của tôi và hắn khẽ chạm nhẹ vào nhau, hai chúng tôi hôn nhau liên hồi. Từ từ hắn kéo cái quai áo trên vai tôi xuống, hắn nói: “Phải công nhận là mùi hương trên người em thơm thật đấy, vợ à!”. Hắn cũng vậy, mùi tóc của hắn cũng rất thơm và rất mềm, có lẽ không có người đàn ông nào mà tôi từng gặp lại có được mùi tóc thơm như hắn.

Hai chúng tôi đang hôn nhau thắm thiết thì bỗng thằng nhóc Thanh Phong xuất hiện rồi nó thét lên: “Ối thần linh ơi! Cả thế giới ra đây mà xem này! Tại sao hai người này lại đầu độc tâm trí trẻ nhỏ chưa đủ mười tám tuổi chứ?”.

Nó tức giận nói tiếp: “Chuyện tôi nhờ cô thì cô còn chưa làm xong mà đã ở đây ân ân, ái ái rồi? Sao cô thiếu trách nhiệm thế Tiểu Vy?”.

Vương Khang nghe vậy liền đứng dậy và đi đến chổ thằng nhóc đó rồi đánh cho nó một trận nhừ tử và nói: “Ai cho mày làm hỏng cuộc vui của tao hả? Cút đi!”, sau đó thì hắn đi lại chổ tôi nhưng khi đi được vài bước thì bỗng hắn khụy xuống rồi nhăn mặt nói: “Khốn kiếp! Tại sao lại bị ngay vào lúc này chứ?”.

Tôi liền chạy đến bên cạnh hắn rồi hỏi: “Vương Khang, anh không sao chứ?”.

Hắn đẩy tôi ra rồi nói: “Anh không ổn rồi, thôi chuyện ăn thịt em để hôm khác, bây giờ anh phải đi rồi”, sau đó hắn biến mất, tôi thắc mắc tự hỏi: “Vương Khang đi đâu thế nhỉ?”.

Mặc dù đã bị Vương Khang đánh cho bầm dập nhưng tên nhóc Thanh Phong đó vẫn chui ra khỏi cái đồng hồ để nói chuyện với tôi, nó nói: “Vương Khang đi về địa ngục để tiếp máu đấy, cô là vợ mà cô lại không biết là chồng mình hay lên cơn nghiện máu bất thường sao? Cô tệ quá!”.

Tôi bất ngờ hỏi: “Ý của cậu là sao?”.

Nó nói: “Cô có còn nhớ là tôi đã nói với cô là Vương Khang cũng có cảm xúc và cảm giác giống như con người không?”.

-“Nhớ”.

-“Cũng chính vì điều đó mà khi Vương Khang bị cha hắn trừng phạt cho đầu thai làm con người nhưng bên trong là một thần chết thì hắn đã bị mắc phải một lời nguyền”.

-“Lời nguyền sao?”.

-“Phải, lời nguyền đó là dành cho những tử thần có thân xác là con người, còn linh hồn là thần chết thì sẽ bị trúng phải lời nguyền đó là cứ mỗi khi trăng tròn thì người đó sẽ lên cơn nghiện máu, cơn nghiện máu ấy sẽ kéo dài liên tục cho đến khi người đó có thể uống được máu. Không quan trọng là họ uống máu của ai, nhưng nếu được uống máu thì cơn nghiện máu sẽ kết thúc, còn nếu để quá lâu thì người đó sẽ bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần vô cùng đau đớn. Đêm nay là đêm trăng tròn nên lúc nãy thì lời nguyền trên người của Vương Khang đã phát huy tác dụng, và hắn phải đi tìm máu để uống”.

Tôi thắc mắc: “Vậy tại sao lúc nãy Vương Khang lại không chịu uống máu của tôi?”.

-“Hắn có thể nhưng hắn không muốn, bởi vì cô là người mà hắn thương yêu nhất, nếu hắn uống máu của cô thì cô sẽ chết và sẽ gánh lời nguyền đó thay cho hắn. Tôi nhớ có lần cô đã cho hắn uống máu của mình rồi đúng không?”.

Tôi nói: “Phải, lúc tối cứu Vương Khang ở địa ngục thì tôi đã cho anh ấy uống máu của mình”.

Thằng nhóc Thanh Phong lắc đầu nói: “Cũng vì cô cho hắn uống máu nên lúc trở lại trần gian thì hắn đã ói ra rất nhiều máu”.

-“Tại sao?”.

Tên nhóc đó nói tiếp: “Vì còn một quy tắc của lời nguyền đó nữa là ngượi bị trúng lời nguyền không được uống máu của bất kì người nào ở trần gian, nếu uống thì họ sẽ bị ói ra máu và cơn nghiện máu sẽ lại tăng lên nhiều lần. Họ chỉ được phép uống máu của chính mình hoặc hút máu của những linh hồn khác”.

Vừa nghe xong thì tôi rất bất ngờ và lo lắng nói: “Tội nghiệp Vương Khang quá”.

Chương XXIV

Tên nhóc đó cười nói: “Tội nghiệp gì, hắn trâu bò lắm, mất một ít máu thì không nhằm nhò gì đâu”.

Chợt tôi nhìn lại đồng hồ thì đã sáu giờ sáng, tôi nói: “Thôi, chị phải đi đến trường rồi, tạm biệt Thanh Phong nhé”. Khi tôi vừa chạy ra cửa thì tên nhóc Thanh Phong đó hét lên: “Má ơi, má chưa mặc đồ kìa”.

Tôi nhìn lại thì thấy mình chỉ quấn một tấm khăn quanh người, tôi cười rồi ngại ngùng nói: “A hi hi, quên mất!”.

-“Má tính mặc như vậy để ra đường thả thính với trai hay gì?”.

-“Bậy bạ, chị đã có chồng rồi, ở đâu ra mà thả thính với trai được nữa”. Sau khi thay đồ xong thì tôi đã chạy ngay đến trường. Chiều hôm ấy, khi tôi vừa trở về nhà thì tôi thấy Thảo Ngân đang ngồi nói chuyện cùng mẹ chồng tôi và một người thanh niên lạ mặt, vừa thấy tôi thì mẹ chồng tôi cười rồi nói: “Con về rồi hả Tiểu Vy! Con vào đây uống nước với mẹ và Thảo Ngân đi nào. À mẹ quên giới thiệu với con, đây là Vương Dũng, anh trai của Vương Khang”.

Dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố nhịn và bước vào ngồi kế mẹ tôi, và tôi cũng gật đầu chào hai người họ. Rồi mẹ tôi đưa cho tôi rất nhiều quần áo rồi nói: “Tiểu Vy, con xem này. Thảo Ngân đã mua trái cây và con bé cũng đã mua cho mẹ mấy bộ đồ này đấy, con bé thật là chu đáo”.

Được khen nên cô ấy liền giả bộ ngại ngùng nói: “Dạ có gì đâu bác gái, đây chỉ là một ít quà mọn của con thôi, đã lâu rồi con chưa đến thăm hai bác và Vương Khang nên con muốn mua một ít đồ để tặng hai bác ấy mà”, nhìn giọng điệu giả nai của cô ấy là tôi lại chịu không nổi. Tôi dư biết là cô ấy chỉ đang diễn kịch để lấy lòng mẹ chồng tôi, tôi còn lạ gì bản chất giả tạo của cô ta nữa.

Vì không muốn nói chuyện với cô ta nên tôi đã xin phép mẹ chồng tôi lên phòng với lí do là hôm nay quá nhiều bài căng thẳng, khi tôi vừa đi lên cầu thang thì tôi nghe mẹ chồng tôi bào là tối nay thì Thảo Ngân hãy ngủ lại vì mẹ chồng tôi không muốn để cô ấy về nhà vào buổi tối, sau khi vào phòng thì tôi rất tức giận nói: “Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, cô ta chỉ giả bộ làm vậy để chiếm được tình cảm của mẹ chồng mình, mình quá rành bộ mặt của cô ta rồi”, nghĩ đến đấy thì tôi rất khó chịu nên quyết định đi ngủ cho khỏe.

Tối hôm ấy, vì tôi không ngủ được nên tôi quyết định đi uống chút nước cho dễ ngủ. Khi tôi vừa đi ngang qua phòng của Thảo Ngân thì tôi thấy cửa phòng của cô ta chỉ đóng hờ, tôi với bản tính tò mò nên quyết định rình xem cô ta đang làm gì.

Cô ta nói: “Anh à! Vậy tối nay chúng ta sẽ hạnh động luôn phải không?”.

Có một tiếng ai đó trả lời lại và tôi có thể nhận ra được là là tiếng của Vương Dũng: “Ừ, chỉ cần giết được hai ông bà đó thì toàn bộ gia sản của nhà họ Vương sẽ thuộc về hai chúng ta, lúc ấy thì hai chúng ta sẽ đi thật xa và sống thật hạnh phúc bên nhau”.

Khi vừa nghe đến đấy thì tôi vô cùng hốt hoảng và lo sợ, tôi nói thầm: “Thật không thể tin được, hai người họ muốn giết cha mẹ để lấy hết gia sản này sao? Không được, mình phải đi báo cho cha mẹ ngay mới được”. Khi tôi vừa chạy đi thì vô tình tôi đã làm vỡ bình bông và hai người họ đã nghe được tiếng động nên liền chạy ra, còn tôi thì hốt hoảng bỏ chạy.

Vương Dũng nói: “Thảo Ngân, em mau đuổi theo cô ta, còn anh sẽ đi qua phòng của cha mẹ để chặn cô ta lại”, sau đó hắn liền chạy với tốc độ nhanh như gió snag phòng của cha mẹ chồng tôi. Còn tôi thì vẫn cố chạy đến phòng của cha mẹ chồng để thông báo cho hai người họ biết, nhưng khi vừa chạy đến và tính đập cửa gọi thì có ai đó đã bịt miệng tôi lại và sau đó thì tôi bất tĩnh.

Khi tôi vừa tĩnh lại thì tôi thấy mình đã bị trói lại và đứng trước mặt tôi là Thảo Ngân và Vương Dũng, thấy tôi tĩnh lại thì hai người họ đã đến gần tôi rồi Thảo Ngân nói: “Cô tĩnh rồi hã Tiểu Vy? Tôi thật không ngờ là mình lại bị cô theo dõi đấy!”.

Tôi tức giận nói: “Thảo Ngân, tại sao cha mẹ chồng tôi yêu thương cô như vậy mà cô lại muốn giết hai người họ và chiếm hết gia sản của nhà họ Vương hả?”.

Cô ta nhìn tôi rồi cười khinh bỉ nói: “Hớ! Chỉ có những kẻ ngu ngốc như cô mới nghĩ như vậy thôi, và ông bà Vương cũng vậy. Tôi đã quá mệt mõi khi phải diễn vở kịch này rồi, bây giờ chỉ cần tôi giết được hai người họ thì tôi sẽ chiếm được toàn bộ gia sản của nhà họ Vương”.

-“Tôi thật không ngờ là con người của cô thật độc ác, cô đã phản bội Vương Khang và thông đồng với tên Vương Dũng này để giết chết Vương Khang. Tại sao Vương Khang yêu cô nhiều đến như vậy mà cô lại phản bội tình yêu của anh ấy dành cho cô chứ?”.

Tên Vương Dũng cười khinh bỉ nói: “Hớ! Tại vì nó ngu, thằng Vương Khang nó đâu biết là Thảo Ngân đã phản bội nó, vậy mà nó vẫn luôn yêu thương cô ấy”.

Tôi nhìn Vương Dũng rồi nói: “Vương Dũng, dù sao thì Vương Khang cũng là em ruột của anh mà, tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết em ruột của mình chứ?”.

Hắn cười rồi nói: “Tôi chưa bao giờ xem nó là em trai của tôi cả, ngay từ nhỏ thì cha mẹ đã yêu thương nó nhiều hơn tôi và luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nó, đến lớn thì họ vẫn luôn yêu thương nó nhiều hơn tôi và họ đã hứa sẽ nhường lại toàn bộ gia sản này cho nó. Nhưng ông trời không phụ lòng người, bây giờ thì Vương Khang đã chết và tôi chỉ việc giết luôn ông bà Vương thì toàn bộ gia sản này sẽ thuộc về hai chúng tôi”.

Nghe đến đây thì tôi vô cùng tức giận và lo lắng nói: “Hai người không thể làm vậy được. Tôi khuyên hai người nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa”.

Hai người họ nhìn tôi rồi cô ta cười khinh bỉ tôi nói: “Cô im đi Tiểu Vy! Tôi nghĩ là cô nên lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác đi”.

Tôi tỏ vẻ lo sợ nói: “Ý của cô là sao?”, vừa lúc đó thì tên Vương Dũng lấy ra một hộp thuốc màu trắng và cười một cách đầy biến thái.

Tôi sợ hãi nói: “Anh muốn gì hả Vương Dũng?”.

Chương XXV

Tên Vương Dũng nhìn tôi rồi cười nham hiểm nói: “Tôi có muốn gì đâu, chẵng qua là tôi chỉ cho cô uống thuốc độc thôi mà”. Nghe đến đây thì tôi vô cùng hốt hoảng và lo sợ nói: “Anh…anh muốn giết tôi sao?”.

Thảo Ngân cười nham hiểm nói: “Đúng, Tiểu Vy à. Cô thật ngu ngốc vì đã dám theo dõi tôi đấy, cô hãy chuẩn bị đi gặp Vương Khang yêu quí của cô đi”, lúc này thì nước mắt của tôi đã bắt đầu rơi, tôi ấp úng nói: “Đừng mà Thảo Ngân…đừng…”, tôi chưa kiệp nói hết câu thì cô ta đã bỏ viên thuốc vào miệng tôi và đổ nước vào, sau đó thì hai người họ đã cởi trói cho tôi và tôi bắt đầu cảm thấy bụng mình đau quằn quại, tôi đã ói ra một thứ nước màu trắng và lúc ấy thì cả cơ thể tôi đều kiệt quệ. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là hai người họ nhìn tôi rồi cười nham hiểm và hài lòng, sau đó thì đối mắt của tôi nhắm nghiền lại và tôi không còn biết gì nữa mà tôi chỉ còn biết nghĩ đến Vương Khang: “Vương Khang, cứu…em”.

Khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở một nơi rất lạ và tôi chợt nhận ra là mình đang ở địa ngục, xung quanh thì rất âm u và có rất nhiều linh hồn vất vưỡng đi qua đi lại. Khi tôi còn đang ngơ ngác thì chợt tôi nghe có tiếng nói: “Các ngươi đi nhanh lên, còn con bé này nữa, đi nhanh lên cho ta”. Khi tôi nhìn lại thì tôi vô cùng hốt hoảng khi thấy hai tên thần chết rất kinh tởm và đáng sợ. Bọn chúng đưa tôi đến một cái đình rồi nói: “Con bé kia, ngươi hãy đứng đây và chờ đợi đến lúc đi đầu thai đi”, sau đó thì bọn chúng biến mất.

Còn tôi thì vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh vật xung quanh thì cũng không mấy là đáng sợ, chỉ có cây là cây và chỉ có những linh hồn đang bay vất vưỡng ở đó. Đang ngơ ngác thì bỗng Vương Khang xuất hiện trước mặt tôi rồi hỏi: “Vợ à! Tại sao em lại ở đây, chẳng lẽ…”.

Tôi gật đầu nói: “Phải, em đã chết rồi và em đang chờ để đi đầu thai đây”.

Hắn bất ngờ nói: “Tại sao em lại chết?”. Và tôi đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, khi vừa nghe xong thì gương mặt hắn đã trở nên giận dữ, hắn nắm chặt lòng bàn tay lại tức giận nói: “Hai tên khốn kiếp, bọn họ dám làm vậy với vợ của anh sao? Anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá!”.

Tôi liền ngăn hắn lại nói: “Vương Khang, anh hãy bình tĩnh đi. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm sao để thông báo cho cha mẹ biết và tìm cách để trừng trị hai người họ. Nhưng điều quan trọng là làm sao để chúng ta có thể trở về trần gian để báo cho cha mẹ biết đây?”.

Vừa lúc đó thì cha mẹ của Vương Khang xuất hiện rồi nói: “Hai đứa đã xin phép chúng ta chưa mà muốn đi hả?”.

Thấy gương mặt của hai người họ tỏ vẻ khó chịu, tôi nói: “Dạ thưa hai vị thần chết, tụi con biết là tụi con đã làm nhiều điều khiến cho hai người rất tức giận nhưng con xin người, chỉ cần tụi con có thể bảo vệ được cha mẹ của Vương Khang và bắt Thảo Ngân và Vương Dũng phải trả giá về những gì mà họ đã gây ra cho tụi con. Sau khi làm xong xuôi hết mọi chuyện thì tụi con xin trở về đây để chịu tội với hai người”.

Vương Khang cũng nói: “Con xin cha mẹ đấy, chỉ cần tụi con có thể bắt hai kẻ đó phải trả gái cho những tội ác của mình thì tụi con chắc chắn sẽ trở về đây để chịu tội với cha mẹ, dù có bị biến thành tro bụi và linh hồn không được siêu thoát thì tụi con cũng cam lòng. Cha, mẹ, con xin hai người đấy”.

Cha của Vương Khang nhìn hai chúng tôi rồi nói với vẻ đầy nghiêm khắc: “Được thôi, vì đây là tâm nguyện cuối cùng của hai đứa trước khi phải chịu hình phạt nên ta sẽ chấp nhận và cho hai đứa trở lại trần gian. Nhưng nhớ là sau khi thực hiện xong tâm nguyện thì phải trở về đây và chịu hình phạt, nếu không thì đừng trách ta”, sau đó ông ấy đeo vào tay của hai chúng tôi hai sợ dây màu trắng rồi nói: “Khi đã đeo sợi dây này vào trong tay thì hai đứa có thể trở lại trần gian nhưng với dạng vẫn là hai linh hồn, nhớ là sợi dây này chỉ phát huy tác dụng rất ít, nên vì thế mà trước hai đứa phải trở về địa ngục trước khi sợi dây này hết tác dụng. Được rồi, hai đứa mau đi đi”, sau đó thì hai chúng tôi chào hai người họ rồi cùng nhau trở lại trần gian.

Sau khi hai chúng tôi đi thì hai ông bà thần chết nhìn nhau cười rồi bà thần chết nói: “Anh à! Liệu thử thách này của anh dành cho hai đứa nó có ổn không vậy?”.

Ông thần chết nói: “Em yên tâm đi, hai đứa nó đã vượt qua được tám mươi phần trăm thử thách của anh rồi, chỉ còn lại hai mươi phần trăm nữa thôi. Mà phải công nhận là con bé Tiểu Vy đó lợi hại thật đấy em, nó có thể cảm hóa được tính cách của thằng Vương Khang. Anh thấy con trai chúng ta đã thật sự trường thành rồi em ạ”.

Bà thần chết cười nói: “Anh nói phải, lúc đầu thì em cũng không thích con bé Tiểu Vy đó cho lắm, nhưng sau khi thấy con trai của chúng ta đã thay đổi thì em bắt đầu thấy thích con bé Tiểu Vy đó rồi đấy”.

Còn về phần hai chúng tôi thì sau khi trở lại trần gian thì hai chúng tôi có bàn với nhau là sẽ đi báo cho cha mẹ biết nhưng khi vừa tính vào nhà thì hai chúng tôi đã bị kết giới của mấy lá bùa chặn lại, tôi nói:

-“Có lẽ hai người họ đã đặt những lá bùa ở đây để không cho chúng ta đi vào, họ thật là nham hiểm”.

Sau đó thì hai chúng tôi liền bay đến trước cửa sổ phòng của Vương Khang và cố gõ vào cừa sổ để cho tên nhóc Thanh Phong nghe thấy và ra mở cửa, nhưng gõ mãi mà vẫn không thấy nó ra. Một lúc sau thì nó mới mò ra với gương mặt vẫn còn đang ngáy ngủ, Vương Khang tức giận nói: “Thằng nhóc này, tại sao tao gọi mày nãy giờ mà mày mới chịu ra mở cửa hả?”.

Nó tỏ vẻ khó chịu nói: “Nữa, bực bội chuyện gì rồi lại về đây tìm tui để kiếm chuyện nữa”, chợt nó thấy tôi và nó bất ngờ hỏi: “Tiểu Vy, tại sao cô lại trở thành linh hồn hồn rồi, chẳng lẽ cô…”.

Tôi nói: “Chuyện đó nói sau đi. Thanh Phong này, cậu thấy cha mẹ tôi vẫn ổn chứ?”.

-“Ổn nhưng cũng sắp không ổn rồi, mấy ngày trước thì tôi có nghe Vương Dũng và Thảo Ngân bàn với nhau là tính sẽ giết ông bà Vương nhưng tôi đã kiệp thời ngăn họ lại, tôi đã giả giọng Vương Khang để hù họ nên họ mới đặt mấy lá bùa xung quanh nhà đấy”, vừa nghe xong thì Vương Khang liền cóc vào đầu nó một cái rồi nói: “Mày ăn ở không lắm hay sao mà đi giả giọng tao để hù họ, hèn gì lúc nãy thì tụi tao không thể vào nhà được, mày rãnh rỗi sinh nông nỗi quá ha”.

Tôi nói: “Thôi anh! Nó làm vậy cũng vì muốn cứu cha mẹ thôi mà. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải báo cho cha mẹ biết trước khi hai sợi dây này hết tác dụng”. Sau đó hai chúng tôi liền bay sang phòng của cha mẹ tôi, tôi gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”. Nghe có tiếng ai gọi nên mẹ tôi giật mình dậy và bắt đầu cảm thấy lạnh người, mẹ tôi cố tìm xem ai đang gọi mình.

Chương XXVI

Vừa lúc đó thì tôi và Vương Khang đã hiện ra, mẹ tôi hốt hoảng thét lên: “Có ma, có ma”.

Nghe tiếng mẹ tôi la nên cha tôi cũng giật mình rồi ngồi dậy hỏi: “Em à! Có chuyện gì mà em la dữ vậy?”.

Mẹ tôi sợ hãi vội chỉ tay về phía hai chúng tôi, cha tôi cũng rất bất ngờ và sợ hãi. Thấy hai người họ rất sợ nên tôi đã nói: “Cha, mẹ, hai người đừng sợ, là con và Vương Khang đây mà”. Nhờ có ánh trăng chiếc vào nên mẹ tôi mới nhìn rõ mặt của hai chúng tôi, mẹ tôi nói: “Tiểu Vy! Tại sao con lại…”.

Tôi nói: “Mẹ à, con đã chết rồi, và người làm điều đó chính là Vương Dũng và Thảo Ngân đấy”. Vừa nghe xong thì cha mẹ tôi rất bất ngờ hỏi: “Con nói gì vậy Tiểu Vy, mẹ chưa hiểu?”. Và tôi đã kế hết cho cha mẹ tôi nghe, kể cả chuyện Thảo Ngân đã lén quen với Vương Dũng và đã thông đồng với hắn ta để giết Vương Khang và chuyện hai người họ muốn giết cha mẹ để cướp gia sản.

Khi vừa nghe xong thì cha mẹ tôi rất bất ngờ, mẹ tôi thì khóc nức nở, còn cha tôi thì tức giận nói: “Thật không ngờ là thằng Vương Dũng lại biến chất như vậy? Anh phải qua hỏi tội nó mới được”.

Vương Khang liền ngăn ông ấy lại nói: “Cha đừng đi, bây giờ cha có cố hỏi thì hai người họ vẫn sẽ chối vì không có bằng chứng”.

Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Tội nghiệp hai con trai và con dâu của mẹ quá”, tôi cũng rưng rưng nói: “Mẹ à! Mẹ đừng buồn nữa mà”.

Cha tôi nói: “Vậy bây giờ cha mẹ phải làm sao?”.

Vương Khang nói: “Nếu cha mẹ thật sự tin tưởng tụi con thì cha mẹ hãy làm theo kế hoạch của tụi con. Đó là tối ngày mai thì cha mẹ hãy bảo gia nhân trong nhà nấp vào phòng hết và không được đi ra ngoài, còn cha mẹ chờ đến tối thì hãy bảo bác tài xế lén xuống nhà và cúp hết toàn bộ thiết bị điện trong nhà, sau đó thì cha mẹ hãy trốn thật kỹ vào một căn phòng nào đó, cha mẹ hãy nhớ là lấy theo camera đế quay lại. Còn con và vợ con sẽ vào phòng của cha mẹ và chờ hai người đó vào, khi họ tính giết tụi con thì tụi con sẽ hiện nguyên hình và bắt hai người họ khai ra hết sự thật, lúc ấy thì con sẽ ra hiệu và cha mẹ hãy lấy camera và quay lại. Dù cha mẹ có thấy bất cứ chuyện gì thì cũng không được gây ra tiếng động để tránh bị phát hiện. Còn một chuyện quan trọng nữa là cha mẹ đừng để cho hai người họ biết là cha mẹ đã biết được kế hoạch của họ, cha mẹ cứ sinh hoạt và nói chuyện với họ bình thường như không có chuyện gì xảy ra”.

Khi Vương Kahng vừa nói xong thì cha của Vương Khang nói: “Được rồi, hai đứa cứ yên tâm. Cha mẹ sẽ bắt hai đứa đó phải trả giá”, sau đó thì tôi và Vương Khang biến mất và trời cũng vừa mới sáng.

Mẹ chồng tôi nói: “Anh à! Liệu chuyện này có ổn không vậy?”.

Cha tôi nói: “Không sao đâu em, Vương Khang và Tiểu Vy đã nói như vậy rồi thì chúng ta cứ việc làm theo, mà anh cũng không ngờ là thằng Vương Dũng nhà mình lại nhẫn tâm đến như vậy. Thôi chúng ta mau xuống ăn sáng thôi”.

Cả ngày hôm ấy thì cha mẹ tôi đã làm theo đúng như kế hoạch của tôi và Vương Khang, đến tối thì sau khi ăn cơm xong thì cha mẹ tôi bảo với hai người họ là hơi mệt nên về phòng, sau khi cha mẹ tôi đi thì hai người họ nhìn nhau và cười đầy nham hiểm.

Cha mẹ tôi đi lên lầu nhưng không đi lên phòng mà đi vào phòng của tôi, vừa lúc đó thì tôi và Vương Khang cũng xuất hiện, mẹ tôi nói: “Cha mẹ đã làm theo đúng như kế hoạch của tụi con rồi đấy, bây giờ chúng ta phải gì tiếp nữa đây”.

Tôi nói: “Bây giờ cha mẹ cứ ngồi đây và chờ đến khoảng mười giờ thì hãy gọi cho bác tài xế và bảo bác ấy cúp cầu dao điện xuống, rồi cha mẹ cứ ngồi đâu đợi đến khi cha mẹ nghe có tiếng gõ cửa thì cha mẹ hãy hé mở và bắt đầu lấy camera ra và quay. Trong suốt quá trình đó thì cha mẹ tuyệt đối không được gây ra tiếng động để tránh bị phát hiện”, sau đó tôi và Vương Khang liền bay qua phòng cha mẹ chồng tôi và trùm kín mền lại và chờ đợi.

Đúng mười giờ đêm thì cha mẹ chồng tôi đã gọi cho bác tài xế và bảo bác ấy hãy cúp cầu dao điện. Sau khi cả nhà đều bị mất hết điện thì lúc này trong phòng của Vương Dũng, thấy cả nhà đều bị cúp điện thì Thảo Ngân tỏ vẻ khó chịu nói: “Tại sao lại cúp điện ngay lúc này chứ?”.

Vương Dũng nói: “Em à! Tranh thủ lúc đang cúp điện thì hai chúng ta mau hành động thôi”.

-“Ừ”, sau đó thì hai người họ liền mở cửa và đi qua phòng cha mẹ chồng tôi. Khi hai người họ vừa mở cửa thì tôi và Vương Khang đã biết là họ đã qua đến nhưng vẫn nằm yên, hai người họ đi nhẹ nhàng đến gần gi.ường rồi giật tấm mền ra và tính đâm con dao xuống. Nhưng khi hai người họ vừa giật tấm mền ra thì họ vô cùng hốt hoảng và thét lên: “Có ma…”.

Tôi và Vương Khang đã bay ra khỏi tấm mền và bắt đầu hỏi, Vương Khang nói: “Tại sao hai người lại giết tôi? Tại sao?”.

Vương Dũng và Thảo Ngân lúc này thì mặt mày đã tái mét và vội bỏ con dao xuống và chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la: “Bớ người ta, có ma, có ma”, nghe ồn ào nên cha mẹ chồng tôi đã hé mở cửa và bắt đầu mở máy quay.

Vương Khang đã làm cho hai người đứng lại rồi hai chúng tôi cùng bay đến trước mặt họ, Vương Dũng và Thảo Ngân đã quỳ xuống rồi cùng nói: “Vương Khang, Tiểu Vy, xin hai người hãy tha lỗi cho chúng tôi, chúng tôi biết lỗi của mình rồi”.

Vương Khang tức giận nói: “Vương Dũng, tôi thật không ngờ là con người cua anh lại độc ác như vậy. Chuyện anh cướp đi người yêu của tôi và cắt thắng xe của tôi để tôi bị xe tải tông chết thì tôi không nói. Nhưng anh lại dám giết chết vợ tôi và tính giết luôn cả cha mẹ đế cướp gia sản thì tôi không thể tha thứ được”.

Sau đó Vương Khang quay sang Thảo Ngân và nói: “Thảo Ngân, tại sao cô lại phản bội tôi? Cô đã hứa với tôi là chỉ yêu một mình tôi, vậy mà cô lại lén tôi đi quen với anh trai tôi và còn thông đồng với anh ấy để giết tôi. Tại sao cô lại làm vậy hả Thảo Ngân?”.

Chương XXVII

Gương mặt của Vương Khang lúc này trông rất đáng sợ, còn Thảo Ngân thì chỉ biết quỳ lạy vừa khóc vừa nói: “Em sai rồi Vương Khang ơi, em có lỗi với anh nhiều lắm, xin anh hãy tha thứ cho em”.

Chợt Thảo Ngân nhìn sang tôi với vẻ sợ hãi và nói lắp bắp: “Tiểu…Vy…tôi…”.

-“Tại sao cô lại giết tôi? Tôi đã làm gì có tội với cô?”.

-“Tiểu Vy ơi tôi có lỗi với cô, vì tôi không muốn để cô nói chuyện tôi và anh Vương Dũng đã giết Vương Khang và sẽ giết luôn hai bác để cướp gia sản nên tôi mới làm vậy, tôi không còn cách nào khác, xin cô hãy tha lỗi cho tôi”.

Tôi tức giận nói: “Trả mạng cho tôi, trả mạng đây”.

Lúc này thì hai người họ vô cùng sợ hãi và vừa quỳ lạy vừa cầu xin tôi và Vương Khang, bỗng đã có điện trở lại và cha mẹ chồng tôi cũng đến chổ hai người họ, cha tôi tức giận liền tát vào mặt Vương Dũng rồi nói: “Tao thật không ngờ lại có thằng con khốn nạn như mày, mày đã ra tay sát hại em trai ruột của mày rồi mày con tính giết luôn cả cha mẹ của mình để cướp gia sản, mày có còn là con người không hả Vương Dũng”.

Mẹ tôi cũng khóc nói: “Thảo Ngân, tại sao cô lại làm vậy với gia đình tôi? Tôi đã làm gì có tội với cô mà cô lại giết con trai và con dâu của tôi rồi có ý định giết luôn cả hai chúng tôi nữa, tại sao vậy?”.

Lúc này thì tinh thần của hai người họ vô cùng bấn loạn vì quá sợ hãi nên vừa chạy vừa la: “Không phải tôi, không phải tôi, xin đừng giết tôi”, vừa chạy ra đến cửa thì cảnh sát đã chặn họ lại vì bác tài xế đã kiệp gọi cho cảnh sát vào trước đó, hai người họ đã bị cảnh sát đưa đi và mọi sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.

Sau khi mọi chuyện đã kết thúc thì đã đến lúc tôi và Vương Khang phải trở về địa ngục để chịu tội với cha mẹ của Vương Khang như lời chúng tôi đã hứa, trước khi hai chúng tôi đi thì hai chúng tôi đã giúp đỡ cho tên nhóc Thanh Phong tìm lại được tai và chân của mình, và sau đó thì nó cũng được đi siêu thoát. Còn tôi và Vương Khang thì phải chào tạm biệt ông bà Vương lần cuối cùng, lúc đó thì tôi và mẹ chồng tôi đã khóc rất nhiều, tôi cố không khóc nói: “Mẹ đừng khóc nữa mà, mẹ khóc làm con cũng khóc theo và tụi con không thể đi đầu thai được đâu”.

Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình của chúng ta như vậy? Chẳng lẽ kiếp trước cha mẹ đã làm gì có tội hay sao mà kiếp này phải chịu cảnh như thế này chứ?”.

Tôi nhìn mẹ và cũng khóc theo, Vương Khang nói: “Con người sống chết có số cha mẹ ạ. Kiếp này coi như tụi con không may mắn mà ra đi khi chưa thể phụng dưỡng được cha mẹ. Nếu có kiếp sau thì con vẫn sẽ nguyện làm con của cha mẹ”.

Tôi cũng đồng ý nói: “Con cũng vậy, dù con là con dâu của cha mẹ không được bao lâu nhưng trong khoảng thời gian đó thì cha mẹ đã luôn yêu thương con giống như cha mẹ ruột của con vậy. Và con cũng xin nguyện là nếu có kiếp sau thì con vẫn muốn sẽ là con dâu của cha mẹ”, sau đó thì hai chúng tôi biến mất và trời cũng đã sáng, còn cha mẹ tôi thì nhìn theo hình bóng của hai chúng tôi.

Khi vừa về đến địa ngục thì tôi đã thấy ông bà thần chết đứng chờ sẵn ở đó, hai chúng tôi bước đến, Vương Khang nói: “Cha, mẹ, tụi con đã hoàn thành xong tâm nguyện của mình và như lời đã hứa, giờ đây tụi con đã trở về địa ngục để chịu sự trừng phạt của hai người”, lúc này thì tôi và Vương Khang đều tỏ vẻ lo lắng và sợ hãi.

Ông thần chết nói: “Được thôi, ta cũng tính là sẽ trừng phạt luôn hai con nhưng ta có một ân huệ cho hai con là được trở lại làm người”.

Nghe đến đây thì tôi và Vương Khang vô cùng mững rỡ, chợt ông thần chết lại nói: “Ta chưa nói hết, chỉ có một người trở lại làm người thôi và đương nhiên là người còn lại mãi mãi bị giam giữ ở dưới địa ngục và không bao giờ được siêu thoát”.

Nghe đến đây thì tôi và Vương Khang vô cùng lo sợ, bỗng Vương Khang nắm tay tôi nói: “Vợ à! Đây là cơ hội tốt, em sẽ được trở lại làm con người và sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc”.

Tôi lo lắng nói: “Nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ bị giam giữ ở dưới địa ngục này mãi mãi và em không bao giờ muốn như vậy”.

Vương Khang nói: “Anh không sao đâu, dù sao thì anh cũng đa quen với cuộc sống là một linh hồn rồi, nhưng còn em thì khác. Em còn phải có trách nhiệm với cha mẹ ruột của em, chị và em trai của em nữa. Tiểu Vy! Sau khi đã được đầu thai trở lại làm người thì em nhớ là hãy thay anh chăm sóc cho ông bà Vương. Vì họ là người đã nuôi nấng anh và chăm sóc cho anh, anh cũng rất yêu quý họ, em hãy hứa với anh đi”. Tôi bật khóc nói: “Em không thể làm được đâu Vương Khang. Hai chúng ta đã từng hứa với nhau là sẽ không bao giờ rời xa nhau, anh có nhớ không?”.

-“Anh nhớ. Nhưng anh cũng không muốn em phải chịu thêm đau khổ nữa, từ lúc em chấp nhận làm vợ của anh thì em đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, em đã bị người đời nói ra nói vào là tại sao lại có thể lấy một người đã chết, hay là chỉ muốn làm con dâu của nhà họ Vương chỉ vì gia tài. Mọi chuyện đã đến lúc phải dừng lại rồi”. Khi Vương Khang vừa nói xong thì tôi đã khóc nhiều hơn nữa, tôi nói: “Em không quan tâm những lời họ nói, vì em là vợ của anh, nên em sẽ chấp nhận mọi đau khổ cùng anh. Chỉ cần hai chúng ta luôn yêu nhau và không bao giờ rời xa nhau thì em sẽ chấp nhận tất cả”.

Tôi quay snag nói với hai ông bà thần chết: “Hai vị thần chết, nếu hai vị muốn giam giữ linh hồn của con ở địa ngục này mãi mãi thì hai vị cứ tiến hành. Nhất định con sẽ không bao giờ chấp nhận đi đầu thai nếu không có Vương Khang”. Vương Khang nhìn tôi hồi lâu rồi quay snag nói với hai ông bà thần chết:

-“Cha mẹ à, nếu vợ con đã nói vậy thì con cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đi đầu thai đâu, còn nếu cha mẹ muốn trừng phạt tụi con thì cha mẹ mau ra tay đi”, hai chúng tôi cứ nắm tay nhau và gương mặt của ai cũng lo lắng.

Khi Vương Khang vừa nói xong thì hai ông bà thần chết cười, ông thần chết nói: “Chúng mừng hai con đã vượt qua bài thử thách của ta, hai con làm tốt lắm”.

Chương XXVIII

Tôi và Vương Khang đều bất ngờ, Vương Khang hỏi: “Cha nói vậy là sao con không hiểu?”.

Ông thần chết cười nói: “Thật ra thì ta đã đặt ra thử thách để xem tình yêu mà hai đứa dành cho nhau có đúng là sự thật không? Nhưng sau nhiều lần ta thấy Vương Khang và Tiểu Vy lần lượt hi sinh bản thân mình vì người vợ hoặc người chồng của mình thì ta đã tin là tình yêu mà hai con dành cho nhau là sự thật, và Vương Khang con trai ta cũng đã trưởng thành. Nên ta quyết định sẽ cho hai con được đầu thai trở lại làm người”.

Vừa nghe xong thì tôi và Vương Khang đều bất vui mừng và rất bất ngờ, Vương Khang nói: “Nhưng nếu cha mẹ làm vậy thì cha mẹ đã làm trái với quy luật của tạo hóa và cha mẹ sẽ bị trừng phạt đấy”.

Bà thần chết cười rồi xoa đầu Vương Khang nói: “Con trai à, trong tạo hóa vẫn còn một quy luật nữa mà con chưa được biết đấy”.

-“Đó là quy luật gì vậy mẹ?”.

-“Đó là quy luật của tình yêu thương và lòng nhân ái”.

Ông thần chết nói tiếp: “Vương Khang, Tiểu Vy. Ta sẽ cho hai con được đầu thai trở lại làm người nhưng hai con sẽ là hai con người hoàn toàn khác. Có nghĩa là hai con sẽ không nhớ gì về kiếp này cũng như là nhớ về chuyện mà hai con đã từng là vợ chồng của nhau nữa”.

Tôi và Vương Khang tỏ vẻ buồn, tôi nói: “Vậy là kiếp sau thì tụi con sẽ không còn là vợ chồng của nhau nữa sao?”.

-“Phải, nhưng nếu duyên số của hai con vẫn còn thì chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến”, sau đó ông thần chết đeo vào tay hai chúng tôi hai sợi dây màu đỏ và hai bát nước màu trắng rồi nói: “Được rồi, bây giờ hai đứa hãy uống vong tình thủy vào rồi hãy đi đầu thai đi. Nhớ là khi đã đầu thai rồi thì phải sống với nhau thật tốt, nếu phản bội nhau thì hai đứa biết kết quả như thế nào rồi đấy”.

Tôi nhìn Vương Khang và nước mắt bắt đầu rơi, tôi nói: “Vương Khang à! Vậy là kiếp sau thì em sẽ không còn nhớ gì về anh và không nhớ mình đã từng vợ của anh nữa”.

Vương Khang cũng rưng rưng vội lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Em đừng lo vợ à! Nếu kiếp sau mà duyên số của hai chúng ta vẫn còn thì chắc chắn là hai chúng ta sẽ gặp lại nhau mà”, sau đó thì hai chúng tôi hôn nhau lần cuối và cùng uống vong tình thủy.



Một thời gian sau

Giờ đây thì cha mẹ chồng tôi đã là hội trưởng hội từ thiện, hai ông bà đã lập nên hội từ thiện và đã cùng mọi người đi khắp mọi nơi để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ làm vậy vì muốn quên đi sự thật là tôi và Vương Khang không còn, dù rất đau lòng nhưng cha mẹ chồng tôi đã cố nén đau thương và tiếp tục những công việc từ thiện để tích đức cho bản thân và hai chúng tôi.

Trong một lần đi làm từ thiện thì cha mẹ chồng tôi đã vô tình gặp lại một người thanh niên có gương mặt và tính cách rất giống Vương Khang, mẹ tôi hỏi: “Con cũng đi làm từ thiện sao?”.

Người thanh niên đó trả lời: “Dạ, con làm công việc này cũng lâu rồi ạ. Vì từ nhỏ thì con không hể biết cha mẹ ruột mình là ai, sau đó thì con được các cô trong trại trẻ tình thương mang về nuôi nấng và dạy dỗ, họ chính là gia đình của con. Vì vậy mà con muốn tự nguyện đi làm từ thiện để giúp đỡ cho các em có hoàn kém may mắn giống như con”.

Vừa nghe xong thì cha mẹ chồng tôi nhìn nhau rồi nói thầm: “Thằng bé có tính cách và gương mặt rất giống Vương Khang, hay là mình nhận nó làm con nuôi đi anh?”.

-“Ừ, anh thấy ý kiến đó được đấy”.

Mẹ chồng tôi nói: “Cô chú thấy con lanh lẹ lại hoạt bát, tính cách thì rất giống con của cô chú”.

Người thanh niên đó thắc mắc: “Cô chú nói là con giống con trai của cô chú sao?”.

-“Phải, con trai của cô chú đã mất rồi, giờ cô chú nhìn con thì lại thấy rất giống con trai của cô chú. Hay là con có muốn về làm con nuôi của cô chú không? Con sẽ cùng với cô chú đi làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, con có đồng ý không?”.

Người thanh niên đó vui mừng nói: “Con cảm ơn cô chú nhiều lắm, từ giờ thì con đã có cha mẹ rồi”.

-“À mà nãy giờ cô chú chưa biết tên con, con tên gì?”.

-“Dạ con tên là Vương Khang”, vừa nghe xong thì cha mẹ chồng tôi vô cùng bất ngờ và nghĩ thầm: “Thật không ngờ là thằng bé này lại có tính cách và tên giống hệt như con trai mình”.

Sau đó thì hai người họ đã đưa cậu Vương Khang đó về nhà và vào phòng của Vương Khang, tất cả quần áo cũng như đồ dùng của Vương Khang lúc còn sống thì cha mẹ đều đưa cho cậu Vương Khang đó.

Rồi ngày định mệnh cũng đến. Đó là tối hôm ấy khi tôi đang đạp xe trên đường thì có hai tên ăn cướp đã chặn đầu xe tôi lại và giật túi xách của tôi. Bất ngờ cậu Vương Khang đó xuất hiện rồi nói: “Hai người con trai mà đi ăn hiếp một người con gái là không tốt đâu đấy”.

Một tên cướp nói: “Thằng kia mày là ai? Khôn hồn thì mau tránh ra, đừng có xen vào chuyện của tụi tao”.

Cậu Vương Khang đó nói: “Xin lỗi nha, những bản tính của tôi là rất ghét những chuyện bất bình, nên tôi không thể bỏ qua chuyện này được?”.

Tên còn lại nói: “Mày mạnh miệng lắm, để tao xem mày còn mạnh miện được nữa không”.

-“Thích thì nhào vô, chấp cả hai mạng luôn đấy”, chưa đầy một phút thì hai tên cướp đó đã bị cậu Vương Khang đó đánh cho sấp mặt. Sau khi bọn chúng chạy đi thì cậu Vương Khang đó đến gần tôi rồi hỏi: “Này cô gái, cô không sao chứ?”.

Chương XXIX

Khi ánh mắt của hai chúng tôi vừa chạm nhau thì chợt cả hai chúng tôi đều có suy nghĩ giống như nhau:

-“Sao nhìn người này quen thế nhỉ? Hình như là mình đã gặp người này rồi thì phải?”.

Tôi nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh”.

Cậu Vương Khang đó nói: “Sao giờ này mà cô còn ở ngoài đường, giờ này ở ngoài đường rất nguy hiểm và rất dễ gặp cướp đấy”.

Tôi nói: “Thật ra thì tôi là sinh viên đi làm từ thiện và tôi đang trên đường đi tìm phòng trọ, tôi đang muốn tìm một phòng trọ với giá rẻ rẻ một chút, tôi đã đi tìm từ sáng đến giờ mà vẫn chưa tìm thấy”.

Cậu Vương Khang đó suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Tôi có ý này cô nghe xong có được không”.

-“Được, anh nói đi”.

-“Nhà tôi cũng gần ở đây, hay là đêm nay cô cứ về nhà tôi ở một đêm rồi sáng mai hẳn tính tiếp. Chứ bây giờ mà cô cứ đi một mình ở ngoài đường như vầy thì cũng không tốt đâu”.

Tôi ngại ngùng nói: “Thôi, tôi sợ làm phiền anh lắm”.

Cậu Vương Khang đó nói: “Có gì đâu mà phiền, nhà tôi cũng rất gần đây và cha mẹ của tôi thì rất dễ tín, họ sẽ rất vui khi thấy tôi đưa cô về đấy”. Không còn cách nào khác nên tôi đành đồng ý và theo cậu Vương Khang đó về nhà.

Vừa vào đến thì mẹ của cậu ấy liền hỏi: “Vương Khang, con đi đâu mà giờ này mới về. Con có biết là cha mẹ đã rất lo lắng cho con không?”.

-“Dạ, con xin lỗi cha mẹ vì con đi chơi mà không nói cho cha mẹ biết”, chợt bà ấy nhìn sang tôi và hốt hoạng vội ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa nói: “Tiểu Vy, là con phải không? Con có biết là mẹ đã rất nhớ con không?”.

Tôi bất ngờ nói: “Cô ơi! Cô lộn ai rồi, cháu tên là Tiểu Yến, chứ không phải Tiểu Vy như cô nói đâu ạ”.

Bà ấy nhìn lại rồi vội lau nước mắt rồi nói: “Ờ cô xin lỗi, vì bác thấy gương mặt của cháu rất giống với Tiểu Vy con dâu của cô nên cô cứ tưởng cháu là nó”.

Tôi cười nói: “Dạ không sao đâu ạ”. Sau khi tôi kể hết mọi chuyện cho hai người họ nghe thì bà ấy nói:

-“Được rồi, từ giờ thì cháu không cần phải đi tìm nhà trọ ở đâu cả, cháu cứ ở lại đây với gia định chúng ta, và cháu sẽ cùng với Vương Khang thay chúng ta tổ chức các chuyến đi từ thiện đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn, cháu thấy vậy có được không?”.

Tôi ngại ngùng nói: “Nhưng cháu…cháu ngại lắm ạ, cháu đã làm phiền Vương Khang và cô chú nhiều rồi ạ”.

Bà ấy cười nói: “Có gì đâu mà cháu phải ngại, ta nhìn cháu mà lại thấy nhớ con dâu của ta, vì gương mặt cũng như tính cách của nó rất giống cháu, cháu có thể thay thế được con dâu của ta”.

Tôi cười nói: “Dạ, nếu cô đã nói như vậy thì cháu xin hứa sẽ không lám cô chú phải thất vọng”.

Từ đó thì tôi được giao nhiệm vụ cùng với Vương Khang tổ chức những cuộc từ thiện ở khắp mọi nơi. Mỗi khi chúng tôi đi đến đâu thì những người dân ở đó luôn chào đón chúng tôi, họ đã mời chúng tôi những bữa cơm đạm bạc như: Cơm ăn với rau luộc chắm nước kho quẹt, cơm độn chuối, khoai ăn cùng với cá kho. Tuy những bữa cơm ấy không cao sang, không có những món hãi sản cao cấp. Nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của họ và chúng tôi hết sức quý trọng điều đó.

Sau một thời gian làm việc cùng nhau thì dần dần tình cảm của tôi và Vương Khang cũng đã nãy nở, và rồi hai chúng tôi cũng đã làm đám cưới với nhau và sống thật hạnh phúc bên nhau.

Có lẽ kiếp trước thì Vương Khang và Tiểu Vy có duyên được làm vợ chồng nhưng lại không được sống bên cạnh nhau suốt đời và tình yêu giữa một con người và một linh hồn đã không thể tồn tại được lâu. Nhưng kiếp này thì Tiểu Yến tôi và cậu Vương Khang kia đã có một kết cục rất tốt đẹp, và hiện tại thì hai chúng tôi đang sống rất hạnh phúc bên nhau cùng hai ông bà Vương.
 
×
Quay lại
Top