{Thể Loại: Ngôn Tình, Pháp Thuật} Tình Yêu Và Phép Thuật

Urara

Thành viên
Tham gia
7/8/2018
Bài viết
6
Lời của tác giả: Đây là truyện đầu tiên mà mình kết hợp giữa hai chủ đề đó là ngôn tình và phép thuật, cộng thêm là một phần hơi hướng của Thần Điêu Đại Hiệp của tác giả Kim Dung, nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự thiếu sót và cách xử lí tình huống đôi khi sẽ hơi khó hiểu. Nhưng mình hi vọng là các bạn độc giả sẽ thích và sẽ góp ý cho mình để mình có thể ngày một hoàn thiện được khả năng viết lách của bản thân. Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^.

Giới thiệu cốt truyện: Câu chuyện được bắt đầu khi tên Long, thuộc phái phù thủy hắc ám của thế giới phép thuật đã cử người xuống thế giới loài người để tìm và giết cho được một cậu bé có tên là Sasuke, vì hắn đã được quả cầu tiên tri cho biết là hắn sẽ bị cậu bé tên Sasuke ấy ngăn chặn trở thành cao thủ phép thuật và thống trị thế giới phép thuật cũng như thế giới loài người. Vì muốn bảo vệ con của mình nên mẹ của Sasuke đã bí mật đưa cậu trở về thế giới phép thuật để tránh sự truy sát của bọn phù thủy phái hắc ám, dù đã cố gắng chiến đấu hết sức mình nhưng mẹ của Sasuke cũng bị bọn phù thủy hắc ám giết chết. Còn về phần của Sasuke thì khi cậu vừa tĩnh lại thì cậu đã gặp được Iko Yon, cô ấy là đệ tử của cha mẹ cậu và là người lãnh đạo phái phù thủy ánh sáng, sau vài sự việc hiểu lầm thì Iko Yon đã nhận Sasuke làm đệ tử của mình và dạy phép thuật cho cậu, cũng từ đó những khó khăn và nguy hiểm đang chờ đón Sasuke ở phía trước. Liệu Sasuke có thể học được phép thuật và có thể đánh bại được tên phù thủy hắc ám Long để trả thù cho cha mẹ của mình cũng như bảo vệ được cho thế giới phép thuật và thế giới loài người như thế nào. Xin mời các bạn cùng đón xem.

Chương I

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh hôm ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Đó là tối hôm đó, khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng thì bất ngờ mẹ tôi bước vào với vẻ hớt hải rồi vội nắm tay tôi và chạy ra khỏi nhà, chạy được một lúc thì mẹ dừng lại rồi biến ra một lổ hổng màu đen rồi nói với tôi: “Sasuke, nhân lúc bọn phù thủy hắc ám ấy chưa đến thì con mau chạy thật nhanh đến chổ lổ hổng màu đen ấy, nó sẽ đưa con đến nơi an toàn”, tôi bật khóc rồi ôm mẹ nói: “Không, con không đi đâu cả, con muốn mẹ phải đi với con cơ”.

Mẹ tôi cũng khóc vội xoa đầu tôi nói: “Con ngoan của mẹ, con nghe lời mẹ hãy mau đi đi, nếu không sẽ không kiệp đâu”.

-“Mẹ ơi, mẹ đi với con đi, mẹ đừng bỏ con mà”, nói rồi mẹ tôi liền bắn một tia sáng về phía tôi và tôi đã bất tĩnh, sau đó thì mẹ để tôi nằm vào lổ hổng màu đen ấy rồi đeo dây chuyền vào cho tôi và đặt cạnh tôi một lá thư, sau đó thì mẹ hôn tôi lần cuối rồi đọc thần chú cho lổ hổng ấy biến mất. Vừa lúc đó bọn phù thủy hắc ám cũng đến và một tên trong đó nói: “Mau giao thằng bé ra cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống”.

Mẹ tôi tức giận nói: “Không đời nào ta giao con trai của ta cho lũ phù thủy hắc ám các ngươi, chính các ngươi đã giết chết chồng ta, ta sẽ trả thù cho anh ấy”, tên đó cười khinh thường nói: “Được thôi, khẩu khí rất tốt, không hổ danh là phù thủy phái ánh sáng. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện”, và bọn họ đã đánh nhau rất ác liệt. Tuy chỉ có một mình nhưng mẹ tôi vẫn không hề sợ hãi trước sáu tên phù thủy hắc ám ấy, và kết quả là mẹ tôi bị phép thuật hắc ám của bọn chúng giết chết, trước khi trút hơi thở cuối cùng thì mẹ tôi vẫn cố gọi tên tôi.

Còn về phần tôi, sau khi tĩnh lại thì tôi thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Bỗng có một cô gái đến ngồi kế bên tôi rồi nói: “Ngươi tĩnh rồi à, ngươi mau uống hết chén trà mật ong này đi rồi ngươi sẽ thấy khá hơn”, tôi nói: “Tôi đang ở đâu đây, mẹ của tôi đâu rồi?”.

Cô ấy liền đưa cho tôi một lá thư rồi nói: “Ngươi đang ở hội Phong Thần, còn mẹ của ngươi thì đã bị bọn phù thủy hắc ám giết chết rồi, ngươi mau đọc lá thư mà mẹ ngươi gửi cho ngươi đi, còn ta sẽ đi nấu đồ ăn cho ngươi ăn”, sau khi uống hết chén trà mật ong thì tôi liền mở lá thư ra đọc, mẹ tôi viết: “Gửi Sasuke con trai yêu quý của mẹ, có lẽ khi con đọc xong lá thư này thì mẹ đã không còn ở bên cạnh con được nữa, sở dĩ tối hôm ấy mẹ muốn con đi vì tên phù thủy hắc ám Long muốn tìm và giết con vì hắn đã được tiên đoán trước là con sẽ là người ngăn chặn hắn trở thành cao thủ phép thuật và thống trị cả thế giới phép thuật và thế giới loài người. Chính vì muốn bảo vệ con nên cha con đã chấp nhận giao cuốn bí kíp phép thuật cho hắn nhưng hắn lại trở mặt muốn giết luôn con nên cha con đã chiến đấu với hắn ở thế giới phép thuật rồi hi sinh, sau đó thì hắn sai bọn thuộc hạ xuống thế giới loài người để tìm con. Vì muốn bảo vệ con nên mẹ buột phải đưa con trở về thế giới phép thuật, mẹ cũng rất đau lòng vì việc này nhưng mẹ không thể để mất con như mẹ đã mất cha con được. Mẹ cũng nhờ đến Iko Yon là đệ tử của cha mẹ, cô ấy sẽ thay cha mẹ dạy phép thuật cho con. Con hãy nhớ là phải cố gắng học phép thuật thật tốt vì chỉ có con mới có thể ngăn chặn tên Long và bảo vệ thế giới phép thuật cũng như thế giới loài người. Cha mẹ rất đau lòng khi không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho con nên chính vì thế mà con phải tự chăm sóc cho bản thân mình, dù không còn ở bên cạnh con nhưng khi ở thiên đường thì cha mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con, tạm biệt con yêu”.

Khi vừa đọc xong bức thư thì tôi đã khóc và nói: “Tại sao cha mẹ lại bỏ con mà đi như vậy chứ? Con không cần ai dạy phép thuật cho con cũng như là con chẵng quan tâm gì đến tên Long đó, mà con chỉ cần cha mẹ ở bên cạnh con thôi, tại sao cha mẹ lại bỏ con mà đi như vậy chứ?”, cô gái ấy cũng rưng rưng và đến rồi ngồi cạnh tôi và nói: “Thôi ngươi đừng buồn nữa, chỉ cần ngươi cố gắng học phép thuật mà ta dạy cho ngươi thì ta tin là sẽ có ngày ngươi có thể trả thù được cho cha mẹ của mình”.

Tôi tức giận nói: “Tôi dư sức đánh bại tên Long đó, tôi không cần cô dạy đời tôi đâu”, bất ngờ một giọng nói cất lên: “Tên nhóc kia, ngươi dám hỗn láo với Yon sư phụ à”, sau đó hắn bắn một tia sáng về phía tôi, cô gái ấy liền đánh bay luồng sáng ấy rồi nói: “Ngươi làm gì thế Hachiko, tại sao ngươi lại tấn công Sasuke?”.

Tên đó nói: “Vì hắn dám hỗn láo với người”.

-“Không sao, vì Sasuke quá tức giận thôi. Sasuke, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ làm lễ nhận ngươi là đệ tử của phái phù thủy ánh sáng”, tên đó liền tức giận nói: “Yon sư phụ, tại sao người lại nhận hắn làm đệ tử của phái ánh sáng chúng ta chứ, một tên ngoại lai như hắn thì có tư cách gì làm đệ tử của phái phù thủy ánh sáng”.

Cô gái ấy tức giận nói: “Hachiko, ta cấm ngươi không được nói những lời như vậy thêm một lần nào nữa, ta đã quyết rồi, ngươi đừng phản đối cũng vô ích thôi”, tên đó tức giận bỏ đi, tôi hỏi: “Sao hắn lại tức giận với cô vậy?”.

-“Vì ta nhận ngươi làm đệ tử của phù thủy phái ánh sáng đấy. Lúc trước thì ta đã nhận hắn và đã hứa là sẽ không nhận thêm ai làm đệ tử nữa, nhưng vì cha mẹ ngươi là sư phụ của ta với lại hai người họ cũng là người đã cứu ta thoát khỏi bọn phù thủy phái hắc ám, nên nay ta muốn đền ơn cứu mạng của hai người họ”.

Khi cô gái ấy vừa nói xong thì tôi nói: “Thưa Yon sư phụ, xin sư phụ hãy thứ lỗi về những lời nói vô lễ của đệ tử lúc nãy, do không hiểu nên đệ tử mới nói vậy. Còn bây giờ đệ tử đã hiểu ra tâm nguyện của cha mẹ đệ tử, và đệ tử xin hứa với người là đệ tử sẽ cố gắng học phép thuật thật tốt để đánh bại tên Long, trả thù cho cha mẹ của đệ tử và cân bằng lại cả hai thế giới cũng như là không phụ lòng công ơn chỉ dạy của Yon sư phụ”.

Cô gái đó cười rồi nói: “Ngươi hiểu được như vậy là ta vui rồi”.

Sau đó cô ấy đưa cho tôi một sợi dây chuyền rồi nói: “Sasuke, đây là dây chuyền phép thuật của cha mẹ ngươi, ngươi mau đeo nó vào đi. Ngày mai chỉ cần ngươi uống thuốc phép thuật vào thì trong cơ thể của ngươi sẽ tự xuất hiện năng lượng phép thuật, thôi ngươi nghỉ ngơi đi”.

-“Dạ người cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ”, sau khi Yon sư phụ đi ra ngoài thì tôi ra ngoài cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo, đúng là bầu trời của thế giới phép thuật khác xa với thế giới loài người, cả bầu trời của thế giới phép thuật đều màu đen, không có ngôi sao và chỉ duy nhất có mặt trăng màu đỏ. Chợt tôi nghĩ đến cha mẹ và tự nói thầm: “Cha, mẹ, xin hai người hãy yên nghỉ, con hứa với cha mẹ là con sẽ cố gắng học phép thuật thật tốt để đánh bại tên Long và trả thù cho cha mẹ cũng như bảo vệ thế giới loài người và thế giới phép thuật”.

Sau khi nói xong thì hai hàng nước mắt tự đâu lăn trên má, tôi vội lau nó rồi lên gi.ường đi ngủ.

Chương II

Sáng hôm sau thì Yon sư phụ đã bắt đầu làm lễ, có rất nhiều người đến tham dự, có cả tên Hachiko và một bà lão bí ẩn nữa, Yon sư phụ nói: “Kính thưa hai vị sư tổ Phong Thần và Đồ Giáo của phái phù thủy ánh sáng, hôm nay đệ tử Iko Yon xin được làm lễ nhận Sasuke trở thành đệ tử của phái phù thủy ánh sáng, xin hai vị sư tổ hãy chứng giám và tiếp thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con có thể đánh bại được tên Long và bảo vệ cho sự bình yên của thế giới phép thuật cũng như thế giới loài người”.

Sau đó thì Yon sư phụ liền quay sang hỏi tôi: “Sasuke, ngươi có thề rằng là sẽ luôn trung thành với phái phù thủy ánh sáng và sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ sự bình yên cho thế giới phép thuật và thế giới loài người không?”.

Tôi quỳ xuống rồi nói: “Đệ tử Sasuke xin thề trước hai vị sư tổ của phái phù thủy ánh sáng và mọi người, đệ tử sẽ luôn trung thành với pháp phù thủy ánh sáng và sẽ sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ sự bình yên cho thế giới phép thuật và thế giới loài người”, sau đó thì Yon sư phụ đưa cho tôi một chén nước màu đỏ rồi nói: “Đây là thuốc phép thuật, ngươi mau uống đi”.

Sau khi tôi uống xong thì tôi cảm thấy cơ thể mình rất lạ, trên trán tôi xuất hiện một phong ấn hình tia sét và tôi có thể cảm nhận được là có một luồng sức mạnh phép thuật đang chảy trong cơ thể mình, Yon sư phụ nói: “Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ăn mừng Sasuke gia nhập phái phù thủy ánh sáng”.

Còn tên Hachiko thì nhìn tôi với vẻ khinh thường rồi bỏ đi, còn bà lão kia cứ nhìn tôi và rồi cũng biết mất không thấy đâu nữa. Tôi hôm ấy mọi người ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ, vì không thích ồn ào nên tôi lén ra ngoài ngồi ngắm sao, chợt Yon sư phụ đến ngồi kế bên tôi rồi hỏi: “Sasuke, sao ngươi không vào trong ăn uống với mọi người mà lại ra đây ngồi một mình vậy?”.

Tôi vội lau nước mắt rồi trả lời: “Dạ đệ tử ăn no rồi, với lại đệ tử không thích ồn ào nên ra đây ngồi ngắm trăng thôi ạ”, Yon sư phụ vỗ vai tôi nói: “Ngươi không cần giấu ta nữa đâu, ta biết là ngươi đang rất nhớ cha mẹ của ngươi phải không?”, thấy tôi không trả lời, Yon sư phụ liền an ủi: “Thôi ngươi đừng buồn nữa, ta tin là cha mẹ của ngươi sẽ luôn phù hộ cho ngươi. À Sasuke này, ta nghe nói là ngươi biết đọc và viết chữ đúng không?”.

-“Dạ phải, có chuyện gì không Yon sư phụ?”.

Yon sư phụ ngại ngùng nói: “Cũng không có gì, ta tính nhờ ngươi dạy cho ta đọc và viết chữ, vì từ trước đến giờ thì ta chỉ lo tìm cách để đánh bại tên Long thôi nên không có thời gian họ chữ, nên những lúc có người viết báo cáo hay thư mời thì ta cũng phải nhờ đến người đọc”, tôi vui vẻ nói: “Dạ được chứ ạ, lúc nào Yon sư phụ rảnh thì đệ tử sẽ dạy chữ cho người, còn người thì sẽ dạy phép thuật cho đệ tử”.

-“Được, nhưng ta nói trước là ta sẽ rất khó khăn khi dạy phép thuật đấy”.

Tôi cười rồi nói: “Dạ thầy khó thì trò mới nên ạ. À đệ tử cũng có điều kiện cho người đây”.

Yon sư phụ thắc mắc: “Từ trước đến giờ thì sư phụ luôn đặc điều kiện cho đệ tử phải làm cái này hay cái kia, tại sao lại có chuyện đệ tử lại đặt ngược điều kiện lại cho sư phụ, được ngươi nói ta nghe thử xem”.

-“Dạ rất đơn giản, đó là khi học đọc và viết chữ thì sẽ rất khó, chính vì thế mà người không được tức giận àm phải cố nhớ ra đấu hiệu phân biệt riêng của từng chữ, chỉ thế thôi ạ”, Yon sư phụ nói: “Được thôi, ta chấp nhận”.

Chợt tôi hỏi Yon sư phụ: “Yon sư phụ cho đệ tử hỏi một chuyện có được không ạ?”.

-“Ngươi hỏi đi”.

Tôi nói: “Lúc sáng khi làm lễ thì đệ tử có nghe người nhắc đến hai vị sư tổ của phái phù thủy ánh sáng chúng ta là sư tổ Phong Thần và sư tổ Đồ Giáo, vậy hai người đó là ai vậy Yon sư phụ?”.

Yon sư phụ cười nói: “Ngươi cũng để ý quá đấy, hai người đó chính là hai vị sư tổ của phái phù thủy ánh sáng chúng ta. Năm xưa thì hai người đó đã cùng với tên Long đã sáng lập ra thế giới phép thuật với mong muốn là bảo vệ thế giới loài người khỏi sự nguy hiểm của những thế lực hắc ám ngoài dãy ngân hà. Nhưng rồi tên Long đã tạo phản và lập nên phái phù thủy hắc ám nhằm trở thành cao thủ phép thuật và thôn tính thế giới loài người, vì muốn bảo vệ thế giới phép thuật và thế giới loài người nên hai vị sư tổ đã chiến đấu với hắn và đã đánh bại được hắn nhưng hai người họ cũng hi sinh sau đó, nhưng tên Long lại được bọn phù thủy hắc ám cứu sống và tái sinh. Rồi hắn vẫn có ý định trở thành cao thủ phép thuật và thống trị cả hai thế giới, nhưng rồi hắn được quả cầu tiên tri cho biết là ngươi sẽ ngăn cẳn hắn nên hắn mới sai bọn phù thủy hắc ám xuống thế giới loài người để tìm và giết ngươi đấy. Nhưng may mà mẹ của ngươi đã kiệp đưa ngươi vào lổ hổng không không gian để đến thế giới phép thuật, tạm thời thì tên Long vẫn chưa biết là ngươi đang ở đâu nên vì thế mà ngươi phải lợi dụng thời cơ này để cố gắng học phép thuật cho thật tốt thì ngươi mới có thể đánh bại được hắn và trả thù cho cha mẹ của ngươi cũng như bảo vệ được thế giới phép thuật và thế giới loài người”.

Sau khi Yon sư phụ nói xong thì tôi nói: “Hèn gì hôm ấy mẹ của đệ tử không nói cho đệ tử biết lý do vì sao mà mẹ đệ tử lại bảo đệ tử chạy trốn”, Yon sư phụ nói: “Thôi đã tìm ra được lý do rồi thì cố gắng mà học phép thuật đi, cũng khuya rồi ngươi mau về vòng nghỉ đi”, tôi liền trở về phòng rồi đi ngủ.

Tên Hachiko đứng gần đó cũng nghe hết mọi chuyện, hắn cười nham hiểm rồi bỏ đi.

Chương III

Sáng hôm sau thì Yon sư phụ đưa tôi đến một nơi có rất nhiều tảng đá to rồi nói: “Sasuke, bây giờ nhiệm vụ của ngươi là phải sử dụng tia sáng phép thuật để làm vỡ những tảng đá kia, ngươi hãy nhìn ta làm một lần rồi bắt chước mà làm theo đây”, vừa nói xong thì Yon sư phụ cầm dây chuyền phép thuật lên rồi niệm chú, sau đó thì người chưởng ra một luồng sáng phía về phái tảng đá và làm cho tảng đá vỡ thành từng mảnh, người nói: “Bây giờ ngươi hãy tập trung tinh thần, sau đó dọc thần chú rồi chưởng tia sáng phép thuật ra, mau làm thử ta xem”.

Tôi cũng làm y như lời Yon sư phụ dạy nhưng tôi chỉ làm cho tảng đá bị mẻ một chút, Yon sư phụ tức giận nói: “Tên ngốc này, ta bảo ngươi là phải tập trung tinh thần rồi mới đọc thần chú mà, mau làm lại cho ta”, tôi sợ Yon sư phụ la nên đã làm lại và lần này thì kết quả khá hơn một chút là tảng đá bị vỡ ra làm hai, sau đó thì tôi làm lại một lần nữa và kết quả là tảng đá bị phép thuật của tôi đánh tan thành tường mảnh.

Yon sư phụ hài lòng nói: “Tốt lắm, thôi ngươi nghỉ ngơi chút đi rồi tập tiếp”, sau khi nghỉ ngơi xong thì tôi tiếp tục luyện tập và lần này thì chỉ với một chưởng thì tảng đá đã bị phép thuật của tôi làm cho vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Tối hôm ấy thì tôi vẫn dạy chữ cho Yon sư phụ, hôm nay thì người đã đọc và viết được toàn bộ bảng chữ cái, tôi nói: “Yon sư phụ, chỉ trong một đêm mà người có thể đọc và viết được hết cả bảng chữ cái luôn sao, người hay thiệt”.

Yon sư phụ cười đắc ý nói: “Ta mà không hay thì sao ta là sư phụ của ngươi được, nói đùa với ngươi thôi, thật ra là hôm qua ta thức hơi khuya để học đọc và viết nên mới thuộc được đấy. Này Sasuke, vậy bây giờ chúng ta sẽ học gì?”.

-“Hôm nay thì đệ tử sẽ dạy cho người ghép các chữ lại với nhau, vì người đã thuộc được hết bảng chữ cái rồi nên việc ghép các chữ lại vơi nhau thì vô cùng đơn giản”.

Sau khi dạy Yon sư phụ xong thì người nói: “Sasuke, ngươi nghĩ là trong bao lâu thì ra có thể đọc và viết chữ rành như ngươi được?”.

Tôi nói: “Sớm thôi ạ, chỉ cần người cố gắng học thì đệ tử tin là chỉ trong vòng một năm thì người sẽ đọc và viết thành thục hơn, lúc ấy thì người có thể tự đọc và trả lời thư mà không cần đến ai đọc hay trả lời thư giúp nữa”, Yon sư phụ nói: “Ngươi cũng vậy mà, ta thấy là ngươi có năng khiếu học phép thuật đấy, chỉ trong vòng có một tuần mà ngươi có thể sử dụng những phép thuật mà ta dạy một cách rất thuần thục, hiếm có ai mà làm được như ngươi đấy”.

Tôi ngại ngùng nói: “Tất cả cũng là nhờ công ơn chỉ dạy của Yon sư phụ thôi ạ”, tôi hỏi tiếp: “Yon sư phụ, người có thể cho con hỏi một chuyện được không?”.

-“Được ngươi hỏi đi”.

-“Lúc trước thì con có nghe người nói là phái phù thủy ánh sáng chúng ta được chia ra làm hai hội là Phong Thần và Đồ Giáo, vậy sao con thấy là ở đây chỉ toàn là người của hội Phong Thần mà không thấy người của hội Đồ Giáo đâu hết vậy ạ?”.

Yon sư phụ cười nói: “Ngươi cũng có óc quan sát tốt đấy Sasuke. Trước đây thì hội Phong Thần và Đồ Giáo có ở cùng với nhau, nhưng vì có một số mâu thuẫn nên hội Đồ Giáo đã quyết định tách ra và lập căn cứ riêng, nhưng họ vẫn một mực trung thành với phái phù thủy ánh sáng”, tôi hỏi tiếp: “Vậy người có thể nói cho con biết là tại sao hai hội lại xảy ra mâu thuẫn với nhau được không?”.

-“Vì lúc trước thì hội Đồ Giáo có bàn với ta là nhân lúc bọn phái phù thủy hắc ám chưa tấn công thì bọn họ tính sẽ tấn công trước, ta liền từ chối ý kiến đó vì làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, bọn phù thủy phái hắc ám luôn có tay chân ở khắm nơi, nếu tấn công mà không suy tính trước thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tên Hachiko liền phản bát ý kiến của ta sau đó thì hai bên cãi nhau và tên Hachiko đã tự ý tách hội Đồ Giáo ra lập căn cứ riêng và vẫn quyết định tấn công bọn phù thủy phái hắc ám. Và kết quả là bọn chúng bị thua thảm hại, khi biết được tin thì ta rất tức giận nên ta đã đuổi hắn ra khỏi hội Phong Thần nên buộc hắn phải vào hội Đồ Giáo, tuy vậy nhưng hắn cũng vẫn thường hay qua thăm ta lắm, vì hôm đó hắn thấy ta muốn nhận ngươi làm đệ tử nên hắn mới tức giận và đánh ngươi như vậy đấy. Thôi cũng khuya rồi, ngươi mau đi ngủ đi”.

-“Dạ người cũng vậy ạ”.

Chương IV

Và đúng như tôi nói là sau một năm thì Yon sư phụ đã đọc và viết rất thành thục, thậm chí người còn tự tay viết thư mời sinh nhật của mình và nhờ người đưa nó sang cho hội Đồ Giáo, còn tôi thì cũng không hề thua kém Yon sư phụ, chỉ trong vòng một năm mà tôi có thể sử dụng thành thục được hết những phép thuật mà Yon sư phụ đã dạy. Còn tên Hachiko kia thì vẫn ganh tị và khinh thường phép thuật của tôi.

Một ngày kia thì Yon sư phụ tổ chức cuộc thi tam pháp thuật vì hôm ấy là sinh nhật của người, Yon sư phụ nói: “Hôm nay thì ta vẫn sẽ tổ chức cuộc thi tam pháp thuật để mừng ngày sinh nhật của ta, sẽ có hai người được bầu chọn để tham gia ba vòng thi cực kì nguy hiểm và khó khăn ấy. Nhưng chỉ có một người chiến thắng để được nhận chiếc cúp danh giá, cúp “Tam pháp thuật”. Bây giờ hai hội sẽ bình chọn ra ai là ngươi xứng đáng để tham gia cuộc thi này, sau mười lăm phút nữa thì ta đọc kết quả”.

Tôi khá lo lắng vì không biết mọi người có chọn tôi không, vì tôi chỉ mới vào chưa được bao lâu và phép thuật cũng không mạnh lắm, tôi sợ là nếu thua thì danh tiếng của hội sẽ bị sĩ nhục. Mười lăm phút đã trôi qua và Yon sư phụ bắt đầu đọc kết quả: “Hai người đã được chọn để tham gia cuộc thi đó chính là Hachiko của hội Đồ Giáo và Sasuke của hội Phong Thần”.

Khi vừa nghe đến tên mình thì tôi rất hốt hoảng, Yon sư phụ nói với tôi: “Sasuke, ngươi cứ thoải mái đi, ta chỉ muốn thử sức để kiểm tra trình độ phép thuật của ngươi đến đâu thôi, thắng thua không quan trọng”.

-“Dạ đệ tử sẽ cố gắng hết sức”, tôi nói.

Yon sư phụ nói tiếp: “Được rồi, vòng thi thứ nhất sẽ là vòng thi đấu với rồng, mỗi người thi sẽ thi đấu với một con rồng do ban tỏ chức quy định, hai người thi sẽ được đưa vào hai căn phòng riêng biệt và ở bên trong đó thì sẽ có một con rồng và nhiệm vụ của cả hai người thi là sẽ sử dụng phép thuật của mình để làm sao chiến thắng được con rồng và lấy cho được chiếc chìa khóa được giấu trong người của mỗi con rồng và chiếc chìa khóa đó cũng sẽ là gợi ý cho bài thi thứ hai, được rồi vòng một bắt đầu”.

Khi tôi vừa được đưa vào bên trong căn phòng đó thì bất ngờ một con rồng bay đến và phun lửa rất mạnh về phía tôi, tôi liền dùng phép thuật để tạo ra một lớp màn chắn để bảo vệ mình khỏi ngọn lửa, còn con rồng thì vẫn tiếp tục tấn công tôi. Dường như là tôi không hề có một cơ hội nào được tấn công nó cả, sau một lúc thì tôi đã thấm mệt vì năng lượng phép thuật cũng sắp cạn, tôi vội trốn vào mấy tảng đá để suy nghĩ cách, còn con rồng thì vẫn không ngừng phun lửa. Chợt tôi nhớ đến bài học phép thuật đầu tiên mà Yon sư phụ đã dạy tôi, đó là phải tập trung tinh thần, sau đó thì dồn hết năng lượng phép thuật vào tay rồi mới chưởng ra. Và kết quả là con rồng đó đã bị một chưởng của tôi đánh hạ.

Sau khi tôi lấy được chiếc chìa kháo được giấu trong người của con rồng đó và bước ra ngoài thì Yon sư phụ nói: “Chúc mừng ngươi Sasuke, ngươi đã vượt qua được vòng một rồi, thời gian mà ngươi vượt qua chỉ thua Hachiko năm phút”, vậy là tên Hachiko đó đã hạ được con rồng trước cả tôi.

Yon sư phụ nói tiếp: “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ hai. Vòng hai rất đơn giản, cả hai người thi sẽ bị nhốt vào một mê cung với rất nhiều cánh cửa, mỗi cánh cửa thì sẽ chứa một bí mật, và nhiệm vụ của hai người thi là sẽ tìm ra được cách cửa nào là thật để thoát ra bên ngoài, và thời gian cho cả hai là mười phút, vòng hai bắt đầu”, khi Yon sư phụ vừa hô bắt đầu thì tôi liền đi tìm cách cửa thật, cánh cửa đầu tiên mà tôi mở ra là một con quái vật và nó đã tấn công tôi, tôi liền tránh nó và sử dụng phép thuật để tiêu diệt nó, tôi tiến đến mở cánh cửa thứ hai, khi vừa mở ra thì một cái bóng xuất hiện và ôm chặt lấy tôi, sau đó nó liền hút hết phép thuật của tôi. Tôi vội sử dụng phép thuật nổ tung để tiêu diệt nó dù sau đó là tôi có hơi choáng vì mất quá nhiều phép thuật, tôi chợt nhớ đến lời Yon sư phụ dạy là khi muốn thi triển phép thuật hay tìm một vậy gì đó đã bị lãng quên trong kí ức thì chỉ cần tập trung tinh thần vào vật đó sẽ tự hiện ra trong đầu. Tôi liền áp dụng và quả nhiên là tôi đã tìm ra được cách cửa thật, khi vừa mở cửa ra thì tôi thấy tên Hachiko cũng vừa mở cửa ra, hắn nhìn tôi với vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi.

Yon sư phụ nói tiếp: “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng ba có tên là thi đấu phép thuật, hai người thi sẽ thi đấu phép thuật với nhau, không được sử dụng các phép thuật cấm, vòng ba bắt đầu”, khi Yon sư phụ vừa hô bắt đầu thì tên Hachiko đã liên tục tấn công tôi bằng phép thuật, những đòn đánh phép thuật của hắn rất nhanh và chính xác, nếu không nhanh mắt mà đỡ thì có thể bị trúng một cách rất dễ dàng. Tôi cố thủ để chờ đến thời điểm thích hợp, sau một hồi thì tên Hachiko ấy dừng tấn công và nói với giọng khinh bỉ tôi: “Này Sasuke, chẳng lẽ Yon sư phụ chỉ dạy ngươi thủ thôi sao, ngươi mau đầu hàng đi là vừa”.

Sau đó hắn bắn tia phép thuật về phía tôi, tôi liền sử dụng thuật khinh công để bay lên và né đòn tấn công đó, mọi người trong khán đài đều bất ngờ, kể cả Yon sư phụ. Tên Hachiko nói: “Bộ ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi là biết thuật khinh công hay sao?”, nói rồi hắn cũng bay lên và tiếp tục tấn công tôi. Tôi vẫn cố thủ, một lúc sau thì hắn không tấn công nữa mà dừng lại và nói với vẻ khinh thường tôi: “Này Sasuke, từ nãy đến giờ ngươi chỉ biết thủ thôi sao, ta cứ tưởng đâu là sẽ được chứng kiến phép thuật mà ngươi đã học được từ Yon sư phụ, vậy mà ngươi làm ta thất vọng quá”.

Tôi biết hắn nói vậy là vì muốn chọc tức tôi, tôi giả vờ nói: “Ngươi nói đúng Hachiko, phép thuật của ta đúng là không bằng ngươi nên ta chỉ biết thủ thôi”.

Hắn cười rồi nói tiếp: “Vậy bây giờ ta sẽ ra quy định, nếu trong vòng nửa canh giờ nữa mà ngươi vẫn không thể đánh bại được ta thì coi như ngươi thua, và ngươi phải gọi ta là cha”.

Tôi giả bộ không nghe hỏi lại: “Cái gì cơ, nếu ta thua thì ta phải gọi ngươi là gì?”.

Hắn nói lớn: “Là cha”.

Tôi cười rồi nói: “Ngoan, con trai của ta ngoan lắm”, mọi người ai cũng cười, cả Yon sư phụ. Hắn tức giận khi biết mình bị lừa, hắn nói: “Tên nhóc này”, sau đó hắn lao đến tấn công tôi, tôi vội đỡ đòn rồi quay sang nhìn Yon sư phụ và nói: “Yon sư phụ, hôm nay con sẽ vận dụng hết những gì mà người đã dạy cho con để đánh với tên Hachiko này”.

Hắn cười khinh bỉ tôi rồi nói: “Hớ, ngươi đừng quên ta cũng là đệ tử của Yon sư phụ đấy”. Hai chúng tôi đánh nhau rất kịch liệt, tôi đã sử dụng hết những phép thuật mà Yon sư phụ đã dạy để đánh với hắn và kết quả là tôi chiến thắng một cách công bằng. Mọi người ai cũng vỗ tai tán thưởng, Yon sư phụ thì gật đầu hài lòng. Còn tên Hachiko thì nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận rồi bỏ đi, sau khi ba phần thi kết thúc thì trời cũng đã gần tối, Yon sư phụ nói tiếp: “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhập tiệc”.

Tối hôm ấy thì Yon sư phụ do quá vui nên người đã uống rất say, tôi cũng khá say. Sau khi tiệc tàn thì mọi người đều rủ nhau sang hội Đồ Giáo để chơi tiếp, thấy Yon sư phụ say nên tôi đã cõng người về phòng, và tên Hachiko cũng theo dõi tôi. Sau khi đặt Yon sư phụ nằm xuống gi.ường thì tôi chợt nhớ đến là từ chiều đến giờ thì Yon sư phụ vẫn chưa ăn gì cả, tôi vội xuống nhà bếp để lấy cho người một chén cháo nóng. Nhưng khi tôi vừa đi khỏi thì tên Hachiko đã lẽn vào phòng của Yon sư phụ. Sau đó hắn sử dụng phép thuật đóng băng để đóng băng Yon sư phụ để cho người không thể nói chuyện hay cử động được, sau đó hắn dùng một miếng vải đen để bịt mắt Yon sư phụ lại để người không thể nhìn thấy hắn.

Sau đó hắn từ từ hôn nhẹ lên trán Yon sư phụ, dù đang say nhưng Yon sư phụ vẫn còn có thể cảm nhận được, người nghĩ thầm: “Sasuke, là ngươi phải không?”.

Kế tiếp, hắn từ từ cởi bỏ lớp áo bên ngoài của Yon sư phụ rồi từ từ hôn lên môi người, Yon sư phụ nói thầm: “Sasuke, ngươi làm gì vậy? Ngươi mau bỏ ta ra, ta là sư phụ của ngươi đấy, ngươi không thể làm thế với ta được”, nhưng tên Hachiko ấy vẫn không hề để ý gì đến sự lo lắng của Yon sư phụ, cứ như thế và hắn đã cướp đi sự trong trắng của Yon sư phụ. Sau khi đã thỏa mản thú tính của mình thì hắn đã mặc áo lại cho Yon sư phụ rồi lẽn ra ngoài cửa sổ để tẩu thoát.

Vừa lúc đó thì tôi cũng bưng chén cháo vào tới và ngồi kế bên Yon sư phụ, lúc đó thì phép thuật đóng băng cũng hết tác dụng, thấy Yon sư phụ bị bịt mắt tôi liền tháo chiếc khăn xuống, đằng sau chiếc khăn là nụ cười bí ẩn của người, tôi lền đỡ người dậy, chợt người dựa vào lòng tôi. Tôi đỏ mặt nói: “Hôm nay mọi người ai cũng vui nên ai cũng uống say hết trơn, đệ tử cũng say quá trời luôn”.

Yon sư phụ nói với vẻ e thẹn: “Vì ngươi quá say nên lúc nãy thì ngươi đã có hành động gì với ta đấy, ngươi có nhớ không?”, tôi thắc mắc: “Đệ tử đã có hành động gì với Yon sư phụ vậy ạ, lúc nãy thấy người say quá nên đệ tử đã cõng người về phòng và đệ tử chợt nhớ ra là người chưa ăn gì nên đệ tử mới xuống bếp đê lấy cho người chén cháo thôi”.

Yon sư phụ nói: “Ngươi còn gọi ta là Yon sư phụ sao?”.

Tôi thắc mắc: “Đệ tử không gọi người là Yon sư phụ thì đệ tử biết gọi người là gì đây, hay là đệ tử gọi người là sư phụ nhé”.

Yon sư phụ đỏ mặt nói: “Ngươi đã có hành động gì với ta khi nãy thì ta còn có thể là sư phụ của ngươi được sao?”, tôi lại thắc mắc hỏi: “Đệ tử đã làm gì Yon sư phụ đâu ạ?”.

Yon sư phụ liền đưa tay cho tôi xem rồi nói: “Đây, ngươi tự xem đi”, tôi cầm tay Yon sư phụ, xem đi xem lại mà vẫn không thấy gì, tôi nói: “Yon sư phụ, xin người hãy thứ lỗi vì đệ tử ngu muội, thật sự là đệ tử không hề thấy cũng như là không hiểu người đang nói gì cả”, Yon sư phụ đứng dậy vừa đi vừa nói: “Tất cả nữ nhi của phái phù thủy ánh sáng chúng ta trước khi gia nhập thì đều được sư phụ điểm cho vết son, nữ nhi nào còn giữ vết son ấy trên tay thì chứng tỏ người đó còn trong trắng. Lúc nãy thì ngươi đã có hành động như vậy với ta nên vết son mà sư phụ điểm cho ta đã biến mất rồi”.

Tôi ấp úng nói: “Yon sư phụ, thật ra là…đệ tử”, Yon sư phụ cắt ngang: “Ta đã nói là ngươi không được gọi ta là Yon sư phụ nữa rồi mà sao ngươi cứ gọi mãi thế, bộ con người của ngươi không có lương tâm hay sao”.

-“Nhưng mà đệ tử….”.

Yon sư phụ hét lớn: “Ngươi thôi đi. Sasuke, ta hỏi ngươi, trong thâm tâm của ngươi thì ta là gì của ngươi?”.

Tôi nói: “Người là sư phụ của đệ tử, cha mẹ của đệ tử đều chết hết, may nhờ người thương tình nên đã đem đệ tử về nuôi nấng và còn dạy phép thuật cho đệ tử nữa, chính vì thế mà đệ tử đã thề là sẽ luôn ở bênh cạnh người và nghe lời người dạy bảo”.

Yon sư phụ nhìn tôi rồi đưa tay lên má tôi và nói: “Chẳng lẽ…chẳng lẽ…chẳng lẽ ngươi không cho ta có cơ hội được làm vợ của ngươi sao?”.

Chương V

Khi vừa nghe đến đây thì tôi vô cùng hốt hoảng nói: “Cái gì, người muốn làm vợ của đệ tử sao? Không được, không được đâu ạ, người là sư phụ của đệ tử làm sao đệ tử có thể làm như vậy được”, khi nghe đến đây thì Yon sư phụ vô cùng tức giận và buồn nên người đã bị nôn ra máu, tôi hốt hoảng nói: “Yon sư phụ người sao vậy?”.

Bỗng Yon sư phụ sử dụng phép thuật làm cho tôi bất động, rồi người bỏ đi. Tôi nói theo: “Yon sư phụ, có phải người giận đệ tử vì đệ tử đã học lén phép thuật khinh không?”, Yon sư phụ đứng lại nói: “Tại sao ta lại giận ngươi khi ngươi học phép thuật ấy chứ, phép thuật ấy từ xưa đã bị thất truyền và cũng chưa có ai học và sử dụng được phép thuật ấy, nay ngươi đã học và sử dụng được phép thuật ấy thì ta phải mừng cho ngươi chứ sao ta lại có thể giận ngươi được chứ”.

Tôi nói: “Vậy tại sao người lại giận đệ tử mà bỏ đi như vậy?”.

Yon sư phụ bật khóc và nói: “Ngươi hãy tự tìm ra lý do đi, nếu ngươi không tìm ra được lý do thì đừng bao giờ gặp mặt ta nữa”, nói rồi Yon sư phụ bỏ đi mặt cho tôi cứ gọi theo.

Sau khi Yon sư phụ đi thì tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Yon sư phụ lại nói vậy, ngươi nói vậy là có ý gì. Đang suy nghĩ bỗng có một bà lão đến rồi giải phép thuật cho tôi, tôi hỏi: “Bà là ai, sao lại giải phép thuật cho tôi?”.

Bà lão ấy nói: “Ta là ai không quan trọng, lúc nãy thì ta đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của con và Yon rồi”, tôi nói: “Vậy bà phải tin tưởng con, con không bao giờ làm điều đó với Yon sư phụ”.

-“Ta tin con, và ta cũng đã biết ai đã làm điều đó với Yon rồi”.

Tôi hỏi ngay: “Bà biết sao, vậy người đó là ai vậy?”.

-“Người đó chính là tên Hachiko đấy”, tôi bất ngờ: “Tên Hachiko sao, sao bà lại khẳng định như vậy?”.

Bà nói tiếp: “Vì lúc con ra khỏi phòng của Yon thì ta thấy có một bóng người đi vào trong phòng của Yon mà rất lâu nhưng ta vẫn không thấy bóng người đó đi ra”.

Tôi nói: “Nhưng lở đó là một cô gái nào đó của hội chúng ta vào để thay đồ cho Yon sư phụ thì sao, vì hồi chiều người có làm đổ rất nhiều rượu lên quần áo”.

-“Không có chuyện đó đâu, toàn bộ người của hội Phong Thần chúng ta đều đã sang hội Đồ Giáo để tiếp tục vui chơi và ăn tiệc cả rồi, bọn chúng còn nhờ ta vào chăm sóc cho Yon nữa mà”, bỗng bà vội nói với tôi: “Phải rồi, ta chắc chắn đó là tên Hachiko, vì khi ta có tới gần thì ta thấy có quần áo và cả dây chuyền phép thuật của hắn nữa, trong phái phù thủy ảnh sáng chúng ta thì chỉ có Hachiko là có một vết sẹo ở giữa tráng, vì lúc đó có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào nên ta có thể nhìn thấy hắn, ta chắc chắn là chính hắn đã giở trò với Yon. Có lần thì ta nghe hắn và con bé cãi nhau, hắn nói: “Yon sư phụ, sao lúc nào người mở miệng ra là cũng đều nhắc đến tên Sasuke đó hết vậy? Chẳng lẽ Hachiko này lại không bằng tên ngoại lai đó sao?”.

Yon trả lời: “Không phải là ngươi không bằng hắn nhưng Sasuke có thứ mà ngươi không bao giờ có được”.

-“Vậy đó là thứ gì, người hãy nói con nghe thử xem?”.

-“Đó là Sasuke có một con tim chân thành và luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác, với lại khi Sasuke làm việc gì thì hắn cũng đều suy tính thật kỹ lưỡng. Còn ngươi thì khác, ngươi còn nhớ trước đây thì ngươi đã dám cãi lời ta dẫn mọi người sang đánh bọn phù thủy phái hắc ám, lúc ấy may mà có ngươi về báo với ta kiệp lúc và ta đã đến để cứu ngươi, nếu không thì ngươi và mọi người của hội Đồ Giáo đều đã bị bọn phù thủy phái hắc ám giết hết rồi. Hachiko, ta chưa bao giờ nói ngươi thua Sasuke cả, cả hai ngươi đều là đệ tử suất sắc nhất mà ta từng có”, dù Yon có nói gì thì tên Hachiko ấy vẫn không bao giờ ngừng căm thù con. Ta nghĩ chính vì điều đó mà hôm nay hắn đã giở trò với Yon để đổ lỗi cho con, nhằm làm cho Yon căm ghét con , cũng như là những người trong hội Phong Thần căm ghét con. Ta thật không ngờ là tên Hachiko lại bỉ ổi như vậy”.

Khi bà lão vừa nói xong thì tôi vô cùng tức giận nói: “Tên khốn Hachiko ấy, nhất định con sẽ bắt hắn về để chịu tội với Yon sư phụ và chứng minh với người là con hoàn toàn trong sạch”.

-“Vậy con định khi nào sẽ đi bắt hắn về chịu tội?”, bà lão hỏi.

-“Dạ sáng sớm ngày mai thì con sẽ đi. À con nhờ bà một việc là bà đừng nói chuyện này cho Yon sư phụ biết, đợi đến lúc con bắt được hắn về thì con sẽ bắt hắn khai hết sự thật”, tôi nói với vẻ quyết tâm. Bà lão vỗ vai tôi nói: “Vậy con phải cố gắng lên đấy, phép thuật của tên Hachiko rất cao cường, con phải hết sức cẩn thận”.

-“Dạ con biết rồi”.

Sáng hôm sau thì tôi đã lên đường đến căn cứ của hội Đồ Giáo để tìm tên Hachiko, nhưng khi đến nơi thì mọi người nói là hắn không có ở căn cứ, sau khi tra hỏi vài tên thuộc hạ của hắn thì bọn chúng mới nói là hắn đã đến căn cứ của bọn phù thủy phái hắc ám. Khi biết tin thì tôi rất bất ngờ và nói thầm: “Vậy là tên Hachiko đã gia nhập với bọn phù thủy phái hắc ám rồi, chắc chắn là Yon sư phụ chưa hề biết chuyện này. Được lắm, mình sẽ đến đó và đánh bại hắn, tiện thể giết tên Long để trả thù luôn cho cha mẹ mình”, nói rồi tôi liền đi ngay.

Còn về phần Yon sư phụ thì người cứ ở mãi trong phòng và khóc, bào lão liền vào an ủi, Yon sư phụ vừa khóc vừa nói: “Tại sao tên Sasuke ấy lại làm vậy với con chứ? Tại sao Sasuke lại không muốn con làm vợ của hắn chứ? Con phải làm sao đây bà ơi?”.

Dù rất muốn nói sự thật cho Yon sư phụ biết nhưng bà lão đã hứa với tôi là sẽ giữ kín bí mật này, bà lão nói thầm: “Ta xin lỗi con, nhưng ta đã hứa với Sasuke là sẽ giữ kín bí mật này, Sasuke nhất định con phải bắt được tên Hachiko về đây để chịu tội với Yon và chứng minh là con trong sạch”, bà liền an ủi Yon sư phụ: “Thôi con đừng buồn nữa Yon, ta nghĩ là trong chuyện này chắc có uẩn khúc gì đây. Yon, xem con kìa, khóc đến nỗi sưng cả mắt rồi. Hay là để ta đi lấy cho con chén cháo rồi ta sẽ đi tìm Sasuke và hỏi nó”. Sau khi bà lão ra ngoài thì có một lá thư đã bay đến ngay tay của Yon sư phụ, khi vừa đọc xong lá thư thì Yon sư phụ vô cùng hốt hoảng và tức giận.

Chương VI

Lá thư viết: “Gửi Yon cô nương, hiện tại thì ta đang giử tên đệ tử Sasuke yêu quí của cô nương, nếu cô nương muốn cứu hắn thì cô nương hãy một mình đến căn cứ của ta. Nhớ là phải đi một mình, còn bằng không thì ta không chắc là tính mạng của tên Sasuke ấy được bảo đảm đâu đấy”.

Khi vừa đọc xong bức thư thì Yon sư phụ đã rất hốt hoảng và tức giận, người nói: “Chắc chắn đó là tên Long chứ không ai khác, dám giết chết sư phụ của ta giờ con bắt cả đệ tử của ta nữa à. Long, lần này ta thề sẽ giết chết ngươi”, Yon sư phụ không hề biết chính tên Hachiko đã viết thư cho người, nói rồi Yon sư phụ liền lên đường.

Còng về phần tôi thì sau khi đến căn cứ của bọn phù thủy phái hắc ám thì tôi và Hachiko đã có một trận đấu rất ác liệt, nhưng đến giữa chừng thì hắn đã cho người đánh lén tôi từ phía sau.

Khi tôi vừa tĩnh lại thì hắn nói: “Ngươi tĩnh rồi hả Sasuke?”.

Tôi tức giận nói: “Hachiko, đồ hèn”.

Hắn cười nham nhở nói: “Ta là đồ hèn sao, chẵng qua là do phép thuật của ngươi quá kém thôi”.

-“Tại sao ngươi lại làm điều đó với Yon sư phụ, tại sao ngươi lại phản bội phái phù thủy ánh sáng?”.

Hắn nói với giọng khinh bỉ: “Hớ, lũ phù thủy phái ánh sáng các ngươi đều ngu ngốc như nhau, lúc nào cũng muốn bảo vệ thế giới phép thuật và thế giới con người, các ngươi chỉ làm toàn những chuyện nhảm nhí. Chỉ cần ta giúp cho ngài Long thống trị được toàn bộ thế giới phép thuật và thế giới loài người thì ngài ấy hứa sẽ giúp ta trở thành phù thủy mạnh nhất và có được Yon sư phụ”.

Khi nghe đến đây thì tôi vô cùng tức giận nói: “Hachiko, ta thật không ngờ là ngươi lại hèn hạ đến vậy, sẵn sàng bán đứng tất cà mọi người trong phái phù thủy ánh sáng, kể cả Yon sư phụ, ngươi đúng là một tên bỉ ổi mà”.

Hắn cười rồi nói: “Tất cả là do ngươi hết thôi Sasuke, từ lúc ngươi xuất hiện thì Yon sư phụ đã không còn để ý gì đến ta nữa, chính ngươi đã làm cho ta phải nhục nhã trong cuộc thi tam pháp thuật, ngươi có biết là ta căm ghét ngươi như thế không?”.

-“Chẳng lẽ chỉ vì căm ghét ta mà ngươi lại nỡ làm vậy với Yon sư phụ sao?”.

-“Phải, ta muốn Yon sư phụ và tất cả mọi người trong phái phù thủy ánh sáng nghĩ ngươi chính là kẻ làm điều đó với Yon sư phụ, tất cả bọn chúng sẽ căm ghét ngươi và sẽ giết ngươi vì dám làm vậy với Yon sư phụ. Lúc trước thì ngài Long đã giao cho ta nhiệm vụ là phải giết ngươi nhưng ta nghĩ là giết ngươi một cách trực tiếp như vậy thì quá bình thường, ta muốn giết theo kiểu giáng tiếp, không những bản thân ngươi bị giết mà cả danh tiếng của ngươi cũng bị người đời phỉ bán, Yon sư phụ sẽ căm hận ngươi suốt cả đời. Ta chỉ việc đứng ở ngoài mà thưởng thức thôi”, sau đó hắn cười nham hiểm.

Khi vừa nghe hắn nói xon thì cơn thịnh nộ của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi tức giận nói: “Tên khốn, ta thật không ngờ là Yon sư phụ và những người trong phái phù thủy ánh sáng yêu thương ngươi như thế mà ngươi lại dám làm vậy với họ, ngươi còn thua cả loại súc vật nữa”.

Hắn cười nham nhở rồi nói: “Ta là như vậy đó, con người ai cũng có hai mặt hết, chỉ có những kẻ ngu ngốc như các ngươi mới không nhận ra thôi”.

Tôi không thể tin vào mắt mình được, đây chính là đệ tử Hachiko mà Yon sư phụ rất tin tưởng và yêu quý đây sao, đằng sau vẻ bề ngoài hiền từ và luôn kính trọng mọi người đó lại là một con người đầy gian manh và sảo trá. Yon sư phụ và những người của phái phù thủy ánh sáng đã nhìn lầm người rồi.

Hắn nói tiếp: “Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá Sasuke, Yon sư phụ sắp đến đây gặp ngươi rồi”, tôi hốt hoảng nói: “Hachiko, ngươi đã làm gì Yon sư phụ hả?”.

Ta chẵng làm gì cả, ta chỉ giả danh ngài Long để viết thư cho người và nói là người phải đi một mình đến căn cứ của phù thủy phái hắc ám để gặp ta, nếu không thì tính mạng của ngươi sẽ không được bảo đảm”.

-“Tên khốn, ngươi dám…”.

-“Không gì mà ta không dám cả”.

Tôi nói với vẻ vừa tức giận vừa đắc ý: “Hachiko, ta thật không ngờ là ngươi lại dùng cách bỉ ổi này với Yon sư phụ, nhưng ngươi lầm to rồi, Yon sư phụ sẽ không vì ta mà đến để gặp ngươi đâu”. Khi tôi vừa nói dứt câu thì Yon sư phụ đã đến, người nói: “Ngươi đâu rồi Long, ngươi mau thả đệ tử Sasuke của ta ra?”.

Tôi hốt hoảng gọi lớn: “Yon sư phụ”.

Yon sư phụ liền nhìn tôi và chạy đến rồi nói: “Sasuke, tại sao ngươi lại bị trói ở đây. Còn Hachiko nữa. Hachiko, ngươi hãy mau cởi trói cho Sasuke rồi hai ngươi mau chạy về căn cứ đi, còn ta sẽ đi tìm tên Long để tính sổ với hắn”, khi Yon sư phụ chưa nói hết câu thì tên Hachiko đã dùng phép thuật đóng băng để làm cho người bất động, Yon sư phụ hỏi: “Hachiko, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra?”.

Hắn cười nham hiềm rồi nói: “Yon sư phụ, người cứ bình tĩnh đi. Để ta cho người xem cái này”, vừa nói xong thì hắn đã vén tóc lên và Yon sư phụ hốt hoảng nói: “Phong ấn hắc ám. Hachiko, chẳng lẽ ngươi đã…”.

-“Phải, ta đã gia nhập vào phái phù thủy hắc ám và cũng chính ta là ngươi đã viết lá thư đó cho người đấy Yon sư phụ”, khi vừa nghe xong thì Yon sư phụ bất ngờ, người tức giận nói: “Tên khốn, thì ra là ngươi đã gia nhập vào phái phù thủy hắc ám lâu rồi, ta thật có mắt như mù khi đã không nhìn ra chân tướng của tên phản bội nhà ngươi”.

Hắn nói tiếp: “Tất cả là tại tên Sasuke này thôi, từ lúc hắn xuất hiện thì con người của ta đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ ta có muốn quay lại cũng không được nữa rồi”.

Chương VII

Yon sư phụ tức giận nói: “Hachiko, ngươi muốn gì hả?”.

Hắn cười rồi nói với giọng nham hiểm: “Rất đơn giản, chỉ cần người đồng ý thành thân với ta thì ta sẽ xin phép ngài Long không động đến phái phù thủy ánh sáng của người dù chỉ là một cọng tóc”.

-“Còn Sasuke thì sao?”.

Hắn nói tiếp: “Đương nhiên là ta sẽ giết hắn tại đây rồi, chỉ cần ta giết được hắn thì không còn ai có thể cản trở ngài Long trở thành cao thủ phép thuật nữa”, khi vừa nghe Hachiko nói xong thì Yon sư phụ tức giận điên cuồng nói: “Tên khốn, không đời nào ta để cho tên Long ấy trở thành cao thủ phép thuật và ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý với suy nghĩ bệnh hoạn đó của ngươi đâu”.

Hắn cười rồi nói tiếp: “Được thôi, đúng là Yon sư phụ có khác, từ tính tình tới lời nói của người đều rất mạnh mẽ và kiên quyết. Để ta cho người xem cái này rồi người thay đổi suy nghĩ cũng chưa muộn”, nói rồi hắn liền gọi bốn tên phù thủy hắc ám ra rồi nói: “Bây giờ ta đếm đến ba, nếu người vẫn không đồng ý với điều kiện của ta thì ngươi hãy chuẩn bị xem kịch hay đi. Một”.

-“Không bao giờ ta đồng ý với điều kiện đó đâu”.

-“Hai”.

-“Ba. Tốt lắm, vậy bây giờ người hãy chuẩn bị nhìn tên đệ tử yêu quí của người chịu đau đớn đi, các ngươi mau bắn phép thuật tra tấn vào người tên Sasuke này cho ta”, nói rồi bốn tên đó liền sử dụng phép thuật và bắn tia phép thuật tra tấn vào người tôi.

Một cảm giác đau đớn tột cùng, tôi gào lên. Yon sư bật khóc nói: “Dừng lại đi, mau dừng lại đi”.

Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố nói: “Yon sư phụ, người cứ mặc đệ tử, người mau chạy đi”.

Tên Hachiko nói tiếp: “Tiếp tục bắn cho ta”, và bón chúng lại tăng lượng phép thuật lên làm cho tôi vô cùng đau đớn. Bỗng Yon sư phụ hét lên: “Được rồi, ta đồng ý”.

Tôi hoảng hét lên: “Không Yon sư phụ. Hachiko, ngươi thật là độc ác, lại dùng cách này để ép buột Yon sư phụ, nếu ngươi có giỏi thì ngươi cứ giết chết ta luôn đi. Nếu ngươi để ta sống thì nhất định, ta sẽ không để Yon sư phụ phải lấy ngươi đâu. Yon sư phụ, người cứ mặt đệ tử, người mau chạy đi”.

Yon sư phụ vừa khóc vừa nói: “Ta đồng ý, mau dừng lại đi mà, ta xin ngươi đấy Hachiko”. Tên Hachiko ấy liền cười trên sự đau khổ của Yon sư phụ rồi nói tiếp: “Được rồi, đợi sau khi chúng ta thành thân thì ta sẽ thả tên Sasuke của người ra”, nhưng khi hắn vừa giải phép thuật đóng băng cho Yon sư phụ thì người liền tấn công hắn, nhưng hắn đã dùng phép thuật hắc ám để đánh người rồi dùng dây trói phép thuật để trói người lại, hắn nói: “Yon sư phụ à, tất cả những trò đánh lén của người thì ta đã đều biết hết rồi, dù người có làm gì thì cũng vô ích thôi, tốt nhất là người nên ngoan ngoãn nghe theo lời ta đi”.

Dù bị thương rất nặng nhưng Yon sư phụ vẫn cố gượng nói: “Hachiko, nếu ngươi có gan thì ngươi hãy giết cả ta và Sasuke luôn đi, dù ta có chết thì ta cũng sẽ không bào giờ đồng ý lấy ngươi đâu”.

Hắn liền tra tấn người bằng phép thuật tra tấn, người hét lên rồi bất tĩnh, hắn nói: “Yon sư phụ, tất cả cũng chỉ do người quá cứng đầu mà ra thôi”.

Thấy được cảnh đó, tôi tức giận nói: “Hachiko, ta thật không ngờ là ngươi lại dám làm thế với cả sư phụ của mình, thật không thể tha thứ được”, nói rồi tôi liền gồng người lên và xung quanh tôi tỏa ra những tia sáng làm chói mắt tất cả bọn chúng, sau khi đã làm đứt sợi dây phép thuật thì tôi liền lao vào tấn công Hachiko, tốc độ cũng như phép thuật của tôi lúc này đã tăng lên cực mạnh, sau đó tôi liền đấm hắn bay vào vách tường rồi chạy ngay đến chổ Yon sư phụ và đưa người chạy đi.

Sau khi tôi đi thì tên Hachiko ấy đứng dậy rồi lau máu trên mặt và cười nham hiểm nói: “Thật không ngờ là tên Sasuke ấy lại có thể có được phép thuật mạnh đến vậy, mọi chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi đây”.

Còn về phần tôi, sau khi đưa Yon sư phụ về căn cứ thì tôi liền gọi bà lão đến, sau khi kiểm tra thì bà lão nói: “Không ổn rồi, Yon đã bị trúng phép thuật hắc ám, một loại phép thuật hắc ám cổ xưa, nếu ai trúng phải thì trong ba canh giờ nếu không chữa trị kiệp thời thì người đó sẽ chết”.

Khi vừa nghe xong thì tôi vô cùng hốt hoảng nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”. Bà lão suy nghĩ một hồi rồi nói: “Sasuke, ta không biết là ta có nên nói ra điều này hay không nhưng nếu muốn cứu được Yon sư phụ thì chỉ có cách này. Đó là con phải hi sinh trái tim của con, vì trái tim của con là một loại thuốc quý, có thể trị được tất cả các phép thuật và có thể gia tăng phép thuật cho những ai ăn hoặc uống nó, tên Long cũng vì muốn gia tăng phép thuật để làm cao thủ phép thuật nên hắn mới muốn tìm và giết con đấy. Chỉ cần cho trái tim của con vào và nấu chung với vài loại thảo dược thì Yon sư phụ sẽ được cứu sống”.

Khi bà lão vừa nói xong thì tôi rất bất ngờ và sợ hãi nói: “Vậy là con sẽ…chết sao?”.

-“Phải, nếu muốn cứu được Yon sư phụ thì chỉ còn có cách đó thôi”, bỗng Yon sư phụ tĩnh lại, cầm tay bà lão rồi nói: “Không được làm như vậy, dù có chết thì nhất định ta sẽ không bao giờ làm điều đó với đệ tử của ta. Và ta cũng đã thề là sẽ tự tay giết chết Sasuke trước khi ta chết, như vậy thì ta mới không phản bội lời hứa với cha mẹ của ngươi”.

Vừa nói xong thì Yon sư phụ gục xuống và nôn ra rất nhiều máu, bào lão hốt hoảng nói: “Không được rồi, Yon sư phụ đã mất quá nhiều máu, chúng ta phải tiếp máu cho nó, nếu không thì nó sẽ mất máu mà chết”, tôi liền bắn tia sáng phép thuật vào động mạch chủ cho máu chảy ra, sau đó thì đưa lại gần cho Yon sư phụ uống, do mê mang nên Yon sư phụ đã uống rất nhiều. Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Sau khi Yon sư phụ đã hết nôn ra máu thì tôi cảm thấy đầu mình như quay cuồng, bà lão vội đỡ tôi lại, tôi nói với giọng thều thào: “Bà lão, vậy bây giờ ba hãy mau lấy trái tim của con ra và cho Yon sư phụ uống liền đi, con đã sẵn sàng rồi”.

Bà nhìn tôi rồi nói: “Chẳng lẽ con không sợ chết sao Sasuke?”.

-“Dạ không, nếu được chết vì Yon sư phụ thì con cũng mãn nguyện rồi”, tôi nói với vẻ nghiêm túc.

Chương VIII

Dù đang bị thương nhưng khi nghe tôi nói đến đây thì Yon sư phụ đã khóc và nói: “Sasuke, nếu không lâm vào tình cảnh thì làm sao ta có thể biết được tấm lòng của Sasuke vì ta mà chết, nhưng ta đã quyết định rồi, ta sẽ không bao giờ để ngươi phải hy sinh trài tim của mình đâu, và đây cũng là lệnh của ta, không ai được làm trái”.

Tôi nhìn Yon sư phụ rồi nói: “Thưa Yon sư phụ, từ trước đến giờ thì con luôn nghe lời người dạy bảo và chưa bao giờ con dám cãi lời người, nhưng hôm nay thì con xin đắc tội với người, tất cả mọi chuyện con làm cũng là vì muốn tốt cho người thôi”.

Sau khi Yon sư phụ bị phép thuật của tôi làm cho bất tĩnh thì tôi liền quay sang nói với bà lão: “Bà lão, vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu luôn đi”.

Bà lão nói: “Vậy ta hỏi con lần cuối, con có hối hận khi hi sinh trái tim của mình không Sasuke?”.

Tôi quyết tâm nói: “Được chết vì Yon sư phụ và hội Phong Thần thì con không bao giờ hối hận”, sau đó thì bảo lão đã tiến hành lấy trái tim ra khỏi người tôi.

Sau khi bà lấy trái tim ra thì tôi thấy sao mình vẫn còn sống, tôi vội hỏi: “Tại sao bà đã lấy trái tim của con ra rồi mà con vẫn còn sống vậy?”.

Bà cười nói: “Vì ta đã thay vào cho con một trái tim băng rồi, nhưng trái tim băng này chỉ giúp con sống được thêm ba ngày nữa thôi, ta xin lỗi con Sasuke. Khả năng của ta chỉ có bấy nhiêu thôi”, tôi cười mản nguyện nói: “Không sao đâu ạ, dù chỉ sống được ba ngày nhưng con vẫn không hề hối hận”.

Bà nói tiếp: “Thôi, con nghỉ ngơi đi, hiện tại thì cơ thể con còn đang yếu lắm. Để ta đi nấu thuốc cho Yon rồi sẵn lấy cho con một ít thức ăn”.

-“Dạ con cảm ơn bà”, sau khi bà lão đi thì cơ thể tôi bắt đầu mệt mõi và khó chịu, vì trái tim băng ấy đã hút hết năng lượng phép thuật của tôi để duy trì sự sống cho tôi thêm được ba ngày nữa.

Sau khi bà lão cho Yon sư phụ uống thuốc xong thì người hỏi tôi đâu, bà liền kể hết đầu đuôi cho người nghe, khi vừa nghe xong thì Yon sư phụ đã khóc và chạy ngay qua phòng tôi, dù cả cơ thể tôi không thể cử động được nhưng tôi vẫn cố mở mắt và nói chuyện với Yon sư phụ, người ngồi kế bên tôi vừa khóc

vừa nói: “Sasuke, tại sao ngươi lại ngốc như vậy. Dù ta có chết thì ngươi vẫn có thể thay ta để tiêu diệt tên Long để trả thù cho cha mẹ ngươi và bảo vệ hai thế giới kia mà, tại sao ngươi lại ngốc vậy Sasuke?”.

Tôi cười mãn nguyện nói: “Yon sư phụ, đệ tử không thể thấy người sắp chết mà không cứu được. Trước đây thì đệ tử đã từng nghe cha đệ tử nói một câu là: “Những kẽ ham sống sợ chết thì được coi là đồ rác rưỡi, nhưng những kẻ chỉ vì ham sống sợ chết mà sẵn sàng bỏ rơi luôn cả sư phụ của mình thì kẻ đó còn thua xa cả loại rác rưỡi”. Yon sư phụ, sở dĩ đệ tử làm vậy là vì, đệ tử yêu người”.

Khi nghe tôi nói đến đây thì Yon sư phụ liền bật khóc rồi ôm tôi và nói: “Sasuke, ngươi có biết là ta đã chờ đợi câu này của ngươi lâu lắm rồi không?”.

Tôi cười rồi nói tiếp: “Vậy bây giờ thì Yon sư phụ đã được nghe rồi đây, mà đây cũng là lần đầu tiên mà đệ tử thấy Yon sư phụ khóc đấy”, người không nói gì mà vội lau nước mắt rồi bảo tôi nhắm mắt lại ngủ cho khỏe.

Vì quá mệt và mất quá nhiều năng lượng phép thuật nên tôi đã ngủ một giấc đến tối. Nhưng khi tôi vừa tĩnh lại thì Yon sư phụ liền chỉ thẳng dây chuyền vào tôi, tôi cố tìm dây chuyền phép thuật của mình nhưng không thấy, tôi liền quay qua thì thấy là Yon sư phụ đang cầm dây chuyền phép thuật của tôi, tôi tỏ vẻ lo sợ nói: “Yon sư phụ người làm gì vậy? người mau trả dây chuyền phép thuật cho đệ tử đi”.

Yon sư phụ nói: “Sasuke, hiện tại thì ta chưa thể giải hết phép thuật hắc ám của Hachiko, phải mất thêm một thời gian nữa thì ta mới có thể giải hết được, còn ngươi thì chỉ còn sống thêm được ba ngày nữa. Chi bằng cứ để ta giết chết ngươi đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp cha mẹ của ngươi”.

Tôi sợ hãi nói: “Yon sư phụ, chẳng lẽ vì đệ tử nói là đệ tử yêu người mà người mới tức giận nên người mới muốn giết đệ tử đúng không?”.

Khi tôi vừa nói xong thì tôi thấy nước mắt của Yon sư phụ đã lăn trên má, người nói: “Sasuke, không phải vì ngươi nói là ngươi yêu ta mà ta muốn giết ngươi, nhưng ta đã hứa với cha mẹ ngươi là sẽ chăm sóc cho ngươi và sẽ trả thù cho họ, nhưng nay ta vẫn chưa thể giải hết phép thuật hắc ám của Hachiko và cơ hội sống sót của ta cũng không nhiều, chi bằng cứ để ta giết ngươi đi, rồi chúng ta sẽ cùng chết. Sasuke, ta hứa là ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn một chút nào đâu”.

Chợt Yon sư phụ nhìn vào mắt tôi và nhớ đến những ngày tháng mà người dạy tôi học phép thuật, còn tôi thì dạy người đọc và viết chữ, người toan bỏ dây chuyền xuống nhưng chợt người tĩnh lại và liền bắn phép thuật về phía tôi, tôi liền dùng thuật khinh công, dù không có dây chuyền nhưng tôi vẫn có thể dùng thuật khinh công để chạy khỏi đó. Yon sư phụ tính đuổi theo nhưng vì cơ thể người còn rất yếu nên người đã té xuống.

Còn tôi thì chạy được một đoạn thì đã hết sức và té xuống mặt nước, khi vừa bò được lên bờ thì tôi nói thầm: “Bây giờ mình phải làm sao đây, nếu mình quay lại đó thì chắc chắn là Yon sư phụ sẽ giết chết mình mất”. Chợt tôi nhớ đến câu nói của mình lúc nãy, tôi nói: “Những kẻ ham sống sợ chết thì được coi là đồ rác rưỡi, nhưng những kẻ vì ham sống sợ chết mà sẵn sàng bỏ rơi luôn cả sư phụ của mình thì còn thua xa cả loại rác rưỡi”, chính tôi đã nói như vậy mà bây giờ tôi lại không dám chết vì Yon sư phụ.

Nghĩ vậy, tôi liền quay lại phòng mình thì không thấy Yon sư phụ đâu, chợt người xuất hiện và dùng phép thuật đóng băng làm cho tôi bất động, rồi người ra trước mặt tôi và nói: “Sasuke, tại sao ngươi còn quay về đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ là ta sẽ giết chết ngươi sao?”, thấy tôi cười, Yon sư phụ nói tiếp: “Ngươi cười cái gì?”.

Tôi nói: “Dù sao thì đệ tử cũng chỉ còn sống được thêm ba ngày nữa thôi, chi bằng bây giờ cứ để Yon sư phụ giết chết đệ tử đi, làm vậy thì đệ tử sẽ thấy thoải mái hơn. Yon sư phụ, người mau ra tay đi”.

Yon sư phụ liền ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nỡ, tôi nói: “Yon sư phụ, người đừng khóc nữa mà, người khóc làm đệ tử cũng khóc theo luôn này”.

Yon sư phụ liền bật cười rồi cóc vào đâu tôi rồi nói: “Tên ngốc này, ngươi lúc nào cũng làm tuột cảm xúc của ta hết trơn, đồ đáng ghét”.

Tôi cười nói: “Yon sư phụ, khi người cười thì đệ tử thấy người dễ thương hơn khi người tức giận và khóc đấy”.

Sau khi giải phép thuật cho tôi thì tôi và Yon sư phụ đã ngồi cạnh nhau để ngắm trăng, người tựa đầu vào lòng tôi và nói: “Sasuke, lúc trước khi ta nói là ta muốn làm vợ của ngươi thì lúc ấy ngươi đã nghĩ gì mà lại không đồng ý vậy?”.

Tôi ngại ngùng nói: “Vì lúc đó đệ tử cứ nghĩ là người đang nói đùa, và đến giờ thì đệ tử vẫn không hiểu lý do mà hôm đó người giận đệ tử là gì”, khi tôi vừa nói xong thì tôi thấy Yon sư phụ lau nước mắt, người nói: “Sasuke, cho ta xin lỗi vì lần đó ta đã tức giận với ngươi, ta thật là hồ đồ. Sasuke, dù sao thì sự trong trắng của ta đã không còn, nhưng ta nguyện là từ giờ ngươi đi đâu thì ta sẽ đi theo đó”.

Khi Yon sư phụ nói xong thì chợt tôi nhớ đến chuyện tên hachiko, khi tôi đang tính nói với người hết sự thật thì tên Hachiko xuất hiện và nói: “Hai người t.ình tứ quá ha”, tôi tức giận liền lao đến tấn công hắn nhưng đó chỉ là phép thuật phân thân, hắn liền dùng phép thuật để tấn công Yon sư phụ, tôi vội chạy lại đỡ cho người, sau đó thì cả cơ thể tôi vô cùng đau đớn, tôi gào lên thảm thiết. Yon sư phụ hốt hoảng nói: “Sasuke, ngươi làm sao vậy, Sasuke? Hachiko, ngươi đã làm gì Sasuke?”.

Hắn cười nham hiểm rồi nói: “Yon sư phụ à, ta vừa mới ban tặng cho hắn phép thuật hắc ám “Huyết ma độc”, nếu ai trúng phải phép thuật này thì sẽ lên cơn nghiện máu tươi bất cứ lúc nào, nếu không uống máu kiệp thời thì sẽ chết ngay lập tức”, khi nghe đến đây thì Yon sư phụ vô cùng hốt hoảng, người nói: “Phép thuật hắc ám, huyết ma độc sao. Một loại phép thuật cấm trong truyền thuyết, tên Hachiko khốn kiếp, tại sao ngươi lại có thể bỉ ổi như vậy, ngươi muốn gì hả?”.

Hắn cười nham hiểm rồi nói: “Rất đơn giản, chỉ cần người chịu đầu hàng phái phù thủy hắc ám và đồng ý thành thân với ta thì ta sẽ xin với ngài Long sẽ không làm hại đến bất kì người nào trong phái phù thủy ánh sáng và biết đâu ta sẽ giải độc cho tên đệ tử Sasuke yêu quí của người”.

Yon sư phụ tức giận nói: “Tên khốn Hachiko, không bao giờ ta đầu hàng bọn phù thủy phái hắc ám xấu xa các ngươi và ta cũng không bao giờ đồng ý thành thân với một kẻ có tâm địa độc ác và xấu xa như ngươi đâu, Hachiko”.

Hắn cười nham hiểm và nói tiếp: “Được thôi, vậy người hãy chứng kiến tên đệ tử Sasuke yêu quí của người phải chịu đau đớn từ từ cho tới chết đi, đúng là một lũ cứng đầu”, sau đó hắn bỏ đi.

Vừa lúc đó thì phép thuật hắc ám huyết ma độc lại phán tán, tôi đau đớn gào lên: “Nóng quá, nóng quá, ta cần máu, ta cần máu”.

Yon sư phụ liền ôm tôi lại rồi vừa khóc vừa nói: “Ngươi mau dừng lại đi Sasuke, đừng để phép thuật hắc ám ấy chiếm lấy cơ thể ngươi, cố gắng lên Sasuke”, tôi gào lên thảm thiết. Không còn cách nào khác, Yon sư phụ liền dùng phép thuật làm cho tôi bất tĩnh rồi người đưa tôi về lại căn cứ để giải phép thuật.

Chương IX

Sau khi kiểm tra thì bà lão nói với Yon sư phụ: “Sasuke đã bị trúng phép thuật hắc ám huyết ma độc rồi, tương truyền rằng nếu ai trúng phải phép thuật này thì sẽ lên cơn nghiện máu tươi, và lúc nào cũng trong tình trạng điên loạn, nếu không cho người đó uống máu tươi kiệp thời thì người đó sẽ phải chịu đau đớn tới chết, ta có nghe nói là phép thuật này đã bị cấm sử dụng từ rất lâu rồi, có lẽ chính tên Long đã dạy cho Hachiko phép thuật này”.

Yon sư phụ lo lắng nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để giải được phép thuật này đây hả bà?”, bà lắc đầu nói: “Ta không biết cách giải và từ trước đến giờ thì cũng chưa có ai có thể giải được phép thuật này”, Yon sư phụ bật khóc nói: “Bà là thần y mà, bà phải có cách giải chứ, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn Sasuke chết dần sao?”.

Thấy bà lão im lặng không trả lời, Yon sư phụ liền tức giận nói: “Tên khốn Hachiko đó, chính hắn đã gây nên chuyện này, con sẽ đi bắt hắn phải khai ra cách giải”, bà lão liền ngăn cản: “Không được đâu Yon, ngay cả tên Long còn không biết cách giải nữa là huống hồ chi tên Hachiko ấy. Con cứ bình tĩnh đi, ta tin là hai vị sư tổ sẽ phù hộ cho Sasuke”, Yon sư phụ tức giận bỏ đi.

Người vào kho sách và tìm gần cả trăm cuốn sách mà người vẫn không thể tìm ra cách, đến nỗi người đã xỉu ngay tại đó vì quá mất sức, sau khi bà lão cho người ăn cháo xong thì bà nói: “Yon, xem con kìa. Con không nghĩ đến con thì con cũng phải nghĩ đến Sasuke chứ, nếu con không chịu dưỡng sức thì làm sao con có thể tìm ra cách để cứu Sasuke được, nghe lời ta về phòng nghỉ một tí đi rồi hẳn tìm tiếp”.

Yon sư phụ nói: “Dạ con ổn mà, để con đi nấu một ít thức ăn sang cho Sasuke”, nói rồi Yon sư phụ liền xuống bếp để nấu thức ăn cho tôi.

Và người cũng như bà lão đã quên là trái tim băng vẫn còn đang nằm trong người tôi và tôi chỉ còn sống thêm được ba ngày nữa. Sau khi cho tôi ăn xong thì Yon sư phụ nắm tay tôi vừa khóc vừa nói: “Sasuke, tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Tại sao ngươi lại đỡ phép thuật đó thay cho ta chứ? Ngươi đã hi sinh quá nhiều vì ta rồi, ta thật vô dụng khi không thể làm gì để giúp gì cho ngươi được”.

Tôi mở mắt, nhìn Yon sư phụ rồi cười nói: “Yon sư phụ, người đừng khóc nữa mà, Sasuke đau lòng lắm đấy. Vì Sasuke rất yêu người, nên Sasuke có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ, kể cả bản thân này vì Yon sư phụ”, nói rồi tôi ngất đi. Yon sư phụ ôm tôi khóc nức nỡ. Tối hôm ấy thì Yon sư phụ ở lại phòng tôi để chăm sóc cho tôi. Đến nữa đêm thì cơn nghiện máu lại phát tán, thấy Yon sư phụ ngủ say, tôi liền bóp cổ người lại, người ngạt thở nói: “Sasuke, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra”.

Lúc này thì phép thuật hắc ám ấy đã chiếm gần như cả cơ thể của tôi, tôi tức giận nói: “Tên kia, có phải tên Hachiko sai ngươi đến đây để xem ta biến thành phù thủy hắc ám như thế nào đúng không? Được, vậy ta sẽ uống máu của ngươi trước, rồi ta sẽ đi tìm tên Hachiko tính sổ”.

Mặt Yon sư phụ đỏ bừng lên vì ngạt thở, người nắm chặt tay tôi nói: “Sasuke, ngươi mau thả ta ra, ta…ngạt…thở…quá”, bỗng bà lão đã xuất hiện kiệp thời và dùng phép thuật để ngăn tôi lại, sau đó bà trói tôi lên rồi vừa dùng phép thuật tra tấn vừa tức giận nói: “Tên khốn Sasuke, thay vì cố gắng vượt qua cơn nghiện máu nhưng ngươi lại để cho nó tự do chiếm lấy cơ thể ngươi, ngươi nói là nếu không uống máu thì ngươi sẽ chết đúng không? Được rồi, để ta thử dùng phép thuật tra tấn ngươi xem ngươi có chết hay không”, nói rồi bà liền bắn nhiều tia phép thuật tra tấn vào người tôi, dù rất đau nhưng tôi vẫn cố chịu đựng vì tôi là một đứa khá lì đòn. Tôi vừa khóc vừa nói: “Vậy bà có đặt mình là con không? Con thật sự không muốn chết đâu, con không muốn chết đâu”. Bỗng Yon sư phụ thét lớn: “Thôi đủ rồi”.

Bà lão ngừng lại, Yon sư phụ nói tiếp: “Sasuke, nếu uống máu của ta có thề làm cho ngươi thỏa mãn được cơn nghiện máu của mình thì ngươi cứ uống đi, ta sẵn sàng rồi”, tôi toan sẽ chạy lại nhưng tôi liền bĩnh tĩnh lại rồi cố ngăn cơ thể mình lại nói: “Không được, ta không thể để cho cơn nghiện máu ấy chiếm lấy cơ thể của ta được, ta không thể vì lợi ích của bản thân mà làm ảnh hưởng đến Yon sư phụ được. Sasuke ta quyết không trở thành phù thủy hắc ám”. Tôi liền dùng phép thuật và tự bắn vào cơ thể mình, sau đó thì tôi gục xuống.

Yon sư phụ liền đỡ tôi lên gi.ường rồi người bật khóc và cầm tay tôi nói: “Tội nghiệp Sasuke bé bỏng của ta, vì ta mà ngươi mới thành ra như vậy”. Nhờ có sự động viên của bà lão mà Yon sư phụ đã mạnh mẽ lên và đã có thêm động lực để cố gắng tìm ra cách giải.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, khi Yon sư phụ đọc đến cuốn sách thứ một ngàn thì người đã tìm ra cách giải, người vộ đi tìm bà lão và mừng rỡ nói: “Bà ơi, con đã tìm ra được cách giải rồi”.

Bà lão bất ngờ nói: “Vậy sao, vậy cách đó là gì con mau nói ta nghe thử xem”.

-“Dạ rất đơn giản, nhưng Sasuke cần phải chịu đau rất nhiều. Đó là chúng ta sẽ dùng dây trói phép thuật để trói Sasuke lại, sau đó chúng ta sẽ đặt một bình máu trước mặt Sasuke và chờ cho cơn nghiện máu của Sasuke lên đến cực điểm, lúc ấy thì chúng ta hãy bắn tia sáng phép thuật vào người Sasuke thì phép thuật hắc ám huyết ma độc sẽ được hóa giải. Nhưng con sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Sasuke mất”.

Bà lão động viên: “Dù có nguy hiểm đến mấy thì cũng phải thử thôi”.

Nói rồi hai người họ liền tiến hành, khi họ vừa đặt bình máu trước mặt tôi thì cơn nghiện máu của tôi đã bùng phát, tôi cố với tay đến lấy bình máu nhưng đã bị dây trói phép thuật ngăn lại, thấy tôi gào lên trong đau đớn, Yon sư liền đến trước mặt tôi, tôi liền quỳ xuống và cầu xin người: “Yon sư phụ, xin người hãy cho đệ tử uống bình máu đó, đệ tử không chịu nỗi nữa rồi”.

Yon sư phụ bật khóc, toan sẽ mở dây trói nhưng bà lão liền ngăn cản: “Yon, con làm gì vậy. Nếu bây giờ con mở trói cho nó thì bao nhiêu công sức mà con đã bỏ công để đọc sách thì đều sẽ đổ sông đổ biển đi hết đấy, mạnh mẽ lên Yon”.

Yon sư phụ liền kau nước mắt trồi nói với tôi: “Sasuke, ta xin lỗi. Ta không thể cởi trói cho ngươi được. Cố lên Sasuke, chỉ cần cố gắng thì ngươi sẽ đánh bại được phép thuật hắc ám này”, nói rồi người bỏ đi.

Lúc này thì cơn nghiện máu của tôi đã lên đến cực điểm, lúc này thì phép thuật hắc ám huyết ma độc đã chiếm hoàn toàn cơ thể tôi. Bỗng Yon sư phụ nói: “Thời cơ đến rồi, chúng ta mau hành động thôi”, hai người họ liền bắn tia sáng phép thuật vào người tôi, cả cơ thể tôi đều rất đau đớn giống như là có hàng ngàn cây kiếm đâm vào người.

Sau một lúc thì phép thuật hắc ám đã bay ra khỏi người tôi, tôi té xuống và bất tĩnh. Yon sư phụ và bà lão liền đỡ tôi lên gi.ường, bà lão nói với vẻ tự hào: “Vậy là chúng ta đã thành công rồi, con giỏi lắm Sasuke”.

Yon sư phụ cũng vừa khóc vừa nói: “Sasuke, ngươi giỏi lắm đệ tử của ta”, sau đó thì bà lão nói với Yon sư phụ là cứ để tôi nằm nghỉ và tự hồi phục lại năng lượng phép thuật. Cả đêm ấy thì Yon sư phụ cứ ở cạnh để chăm sóc cho tôi, thấy vậy bà lão liền đem một ít thức ăn cho Yon sư phụ nhưng người không ăn mà để đó, đợi khi nào tôi tĩnh lại thì tôi sẽ ăn.

Đến gần nửa đêm thì tôi đã tĩnh lại, tôi thấy cả cơ thể mình đều bị băng bó và rất ê ẩm, tôi nhìn thì thấy Yon sư phụ đang ngủ gục ở cạnh gi.ường của tôi, tôi cười rồi liền biến ra một chiếc chăn để đắp cho người. Chợt người tĩnh lại và nói: “Sasuke, ngươi cứ nằm nghỉ ngơi đi, hiện tại thì cơ thể của ngươi đang rất yếu nên ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều lắm. À, bà lão mới mang thức ăn đến cho ngươi này, ngươi mau ăn đi”.

Tôi nói: “Còn người thì sao Yon sư phụ, người đã ăn chưa?”.

Yon sư phụ cười nói: “Ta ăn rồi, ngươi mau ăn đi cho nóng”, chợt từ trong bụng của Yon sư phụ phát ra mấy tiếng rột rột, tôi phá lên cười nói: “Vậy là người cũng chưa ăn mà nói là ăn rồi”.

Yon sư phụ đỏ mặt nói thầm: “Xấu mặt thật mà”, tôi nói tiếp: “Có gì đâu mà xấu mặt, chỉ có người và đệ tử chứ có ai đâu, nào Yon sư phụ, há miệng ra nào”, Yon sư phụ đỏ mặt liền há miệng ra. Và cứ thế, tôi và Yon sư phụ cứ đút cho nhau ăn. Sau khi ăn xong thì tôi và Yon sư phụ cùng ngồi cạnh nhau để ngắm trăng, chợt tôi nói: “Yon sư phụ, có phải mấy ngày nay thì đệ tử đã làm cho người buồn và khóc nhiều lắm phải không?”.

Yon sư phụ dựa vào lòng tôi nói: “Không có đâu, Sasuke đừng nghĩ như vậy”, tôi nhìn thẳng vào mắt Yon sư phụ nói: “Người không cần giấu Sasuke đâu, Sasuke biết là mấy ngày nay vì mình bị trúng phép thuật hắc ám mà đã làm cho Yon sư phụ và bào lão lo lắng rất nhiều, Sasuke xin lỗi Yon sư phụ nhiều lắm”.

Yon sư phụ cười rồi nói trong nước mắt và hạnh phúc: “Không, Sasuke không có lỗi gì cả. Tất cả là tại ta, nếu lần đó không có Sasuke đỡ cho ta phép thuật đó thì có lẽ giờ này ta đã chết rồi”, tôi hôn lên trán Yon sư phụ rồi nói: “Sasuke sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra với Yon sư phụ đâu”.

Chợt Yon sư phụ dựa vào lòng tôi và khóc nức nỡ, tôi hỏi: “Yon sư phụ, tai sao người lại khóc? Phép thuật hắc ám của tên Hachiko đã được giải hết rồi mà, lẽ ra người phải vui mới đúng chứ?”. Yon sư phụ nhìn tôi rồi nói: “Đúng là phép thuật hắc ám của Hachiko đã được giải hết, nhưng còn trái tim băng ở trong người của Sasuke thì sao? Chẳng phải là bà lão đã nói là Sasuke chỉ sống được ba ngày thôi sao, mà hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, chỉ còn ngày mai nữa là trái tim băng sẽ hết tác dụng và Sasuke sẽ…”.

Không đợi Yon sư phụ nói hết câu, tôi liền bịt miệng Yon sư phụ lại rồi hôn lên môi người, đây là lần đầu tiên tôi hôn lên môi con gái, dường như cả cơ thể tôi đều nóng lên và có một cảm giác rất lạ. Sau đó thì tôi nói: “Sasuke sẽ không sao đâu, Yon sư phụ đừng lo lắng quá, dù ông trời có cho Sasuke sống thêm một ngày thì Sasuke sẽ ở bên cạnh Yon sư phụ một ngày, hay ông trời có cho Sasuke sống thêm một canh giờ đi nữa thì Sasuke vẫn sẽ ở bên cạnh Yon sư phụ một canh giờ. Nói tóm lại là Sasuke sẽ không bao giờ rời xa Yon sư phụ nửa bước”.

Chương X

Khi tôi vừa nói xong thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Yon sư phụ, người nắm tay tôi và nhìn vào mắt tôi rồi nói: “Sasuke, ta muốn Sasuke phải hứa với ta một chuyện”.

Tôi nói: “Chuyện gì, Yon sư phụ nói đi?”.

Yon sư phụ vừa e thẹn vừa nói: “Ta muốn Sasuke phải hứa với ta là Sasuke chỉ được yêu một mình ta và trong lòng Sasuke thì lúc nào cũng chỉ có hình bóng của ta. Nếu như Sasuke dám yêu một cô gái nào khác hay trong lòng dám mơ tưởng đến một cô gái nào khác thì chính tay ta sẽ giết chết Sasuke, Sasuke hãy hứa với ta đi”.

Tôi liền quỳ xuống trước mặt Yon sư phụ và nói: “Sasuke xin hứa là sẽ luôn yêu Yon sư phụ và trong lòng chỉ có hình bóng của Yon sư phụ. Nếu Sasuke dám yêu hay mơ tưởng đến một cô gái nào khác ngoài Yon sư phụ thì không cần người giết, Sasuke sẽ tự tìm người và chết ngay trước mặt người”, khi tôi vừa nói xong thì Yon sư phụ ôm tôi, tôi nói: “Yon sư phụ, Sasuke sẽ luôn bảo vệ Yon sư phụ, Sasuke sẽ không để ai làm hại đến Yon sư phụ đâu”.

Khi tôi vừa nói xong thì tên Hachiko xuất hiện, hắn nói với giọng khiêu khích tôi: “Bảo vệ nổi không?”.

Tôi lao đến tấn công hắn nhưng đó chỉ là phép thuật phân thân, bỗng hắn xuất hiện đằng sau Yon sư phụ và bắt người đi, Yon sư phụ thét lên: “Sasuke, cứu ta”.

Tôi gọi theo: “Yon sư phụ”, sau đó tôi dùng thuật khinh công và bay lên nắm được chân của Yon sư phụ, tên Hachiko tức giận nói: “Tên khốn Sasuke, ngươi mau bỏ chân Yon sư phụ ra, Yon sư phụ nhất định phải thuộc về ta”.

Tôi thét lớn: “Hachiko, ngươi mau thả Yon sư phụ ra, nếu không thì đừng trách ta”, Yon sư phụ nói với vẻ sợ hãi: “Sasuke, mau bỏ tay ra đi. Người hắn cần bắt là ta, hiện tại thì cơ thể của ngươi đang rất yếu. Chỉ cần ngươi cố nghỉ ngơi và cố gắng luyện tập phép thuật thì Hachiko không phải là đối thủ của ngươi đâu, sau khi ngươi đánh bại hắn thì cứu ta vẫn chưa muộn mà, ta sẽ chờ ngươi, ngươi mau buông tay ra đi Sasuke”.

Tôi thét lên: “Không, Sasuke đã nói là sẽ bảo vệ Yon sư phụ suốt đời, dù có chết thì Sasuke nhất định không để tên Hachiko đưa Yon sư phụ đi đâu”, tên Hachiko nói: “Được, nếu ngươi không chịu buông tay thì đừng trách sao ta độc ác”, hắn liền dùng phép thuật bắn về phái tôi, tôi đưa tay lên đỡ thì cách tay đã bị đứt lìa do phép thuật của Hachiko quá mạnh. Yon sư phụ gọi theo: “Sasuke, cứu ta”.

Tôi rơi xuống đất và cố gọi theo: “Yon…sư…phụ”, rồi tôi bất tĩnh.

Còn tên Hahiko thấy vậy liền dùng phép thuật để làm cho Yon sư phụ bất tĩnh rồi hắn đưa người trở về căn cứ của phù thủy phái hắc ám.

Còn về phần tôi thì được bà lão đưa về căn cứ để chăm sóc, nhìn tôi với thương tích đầy người, bà lão lắc đầu nói: “Tên nhóc này đúng là liều mạng thật, vết thương vừa mới hết thì lại đi chiến đấu và để cho bị thương nặng hơn, đúng là Sasuke rất giống với cha mẹ của nó”.

Chương XI

Sau khi tôi tĩnh lại thì tôi thấy mình đã bị mất một cánh tay, vừa lúc đó bà lão bưng một chén cháo vào và nói: “Con tĩnh rồi à Sasuke, con mau ăn chén cháo này vào đi cho khỏe”.

Tôi cầm chén cháo, tức giận nói: “Con đúng là đồ vô dụng mà, chỉ vì phép thuật của con chưa hồi phục hẳn nên con mới bị tên Hachiko đánh bại tơi tả như vậy, tên khốn đó, hắn dám bắt Yon sư phụ đi, con thề sẽ giết chết hắn cho bằng được”, bà lão nói: “Thôi con không sao là tốt rồi, may mà hắn chỉ chặt đứt một tay của con cũng là nhân từ lắm rồi, tên Hachiko ấy từ trước đến giờ mỗi khi đấu với ai thì hắn chỉ muốn giết chết người đó, nên con chỉ bị chặt đứt một tay là hên lắm rồi đấy”.

Tôi tức giận nói: “Nhưng con vẫn không thể bảo vệ được Yon sư phụ, con đã hứa với người là sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ người, vậy mà bây giờ con lại để cho người bị tên Hachiko ấy bắt đi như vậy, con đúng là đồ vô dụng mà”.

Bà lão an ủi: “Thôi con đừng buồn nữa, ta có thứ này cho con đây”, nói rồi bà liền đưa cho tôi một cuốn bí kíp và nói: “Sasuke, đây là cuốn bí kíp chứa đựng toàn bộ sức mạnh phép thuật của sư tổ Đồ Giáo. Năm xưa, khi sư tổ Phong Thần bị tên Long bắt đi thì sư tổ Đồ Giáo đã vận dụng hết toàn bộ khả năng và sức mạnh phép thuật của mình để sáng tạo ra phép thuật này, cũng nhờ có phép thuật này mà sư tổ Đồ Giáo mới có thể dùng nó để cứu sư tổ Phong Thần, nhưng sau đó thì hai người cũng hy sinh. Muốn học được phép thuật này thì đầu tiên phải vứt bỏ hết tình cảm trong lòng”.

Tôi bất ngờ nói: “Vứt bỏ hết tình cảm trong lòng sao?”. Bà lão nói tiếp: “Phải, khi trong lòng không có tình cảm thì phép thuật này mới phát huy hết tác dụng. Sở dĩ ta giao cuốn bí kíp này lại cho con vì lúc trước khi cha con đồng ý giao cuốn bí kíp phép thuật này cho tên Long để hắn không bắt con và tấn công vào phái phù thủy ánh sáng, nhưng hắn đã lật lọng nên cha con đã quyết tâm đấu với hắn nhưng kết quả là cha con đã thua, khi hắn toan cầm cuốn bí kíp và bỏ đi thì cha con đã dùng hết toàn bộ phép thuật còn lại của mình để biến đổi cuốn bí kíp đó thành một cuốn bí kíp giả, khi ta vừa đến nơi thì cha con đã đưa cuốn bí kíp thật cho ta và dặn ta là không được đưa nó hay nói cho bất kì ai biết về sự tồn tại của nó, kể cả Yon sư phụ. Ông ấy còn nói là phải giấu cuốn bí kíp thật kỹ và khi nào đến thời điểm thích hợp thì hãy dùng đến cuốn bí kíp đó. Nay ta thấy đây chính là thời điểm thích hợp để sử dụng cuốn bí kíp đó, giờ ta giao nó lại cho con, còn con có thể sử dụng được cuốn bí kíp hay không thì tất cả phụ thuộc vào sự cố gắng và kiên trì của con”.

Khi bà lão vừa nói xong thì chợt tôi nhớ đến lá thư mà mẹ tôi đã viết cho tôi ngày trước, tôi nói: “Hèn gì, trong lá thư của mẹ con viết thì bà ấy không hề đề cập đến cuốn bí kíp mà cha con đưa cho tên Long là giả, thì ra lý do là vậy. Nhưng con rất thắc mắc là tại sao cha con lại có được cuốn bí kíp của sư tổ Đồ Giáo?”.

Bà lão nói: “Vì cha con chính là đệ tử của sư tổ Đồ Giáo”, khi vừa nghe xong thì tôi rất bất ngờ, bà nói tiếp: “Ngày xưa thì cha mẹ con chính là hai đệ tử duy nhất của phái phù thủy ánh sáng, cha con là đệ tử của sư tổ Đồ Giáo, còn mẹ con thì là đệ tử của sư tổ Phong Thần. Hai người họ suốt ngày cứ luyện tập với nhau để xem ai chính là người giỏi nhất. Sau khi hai sư tổ mất đi thì cha mẹ con lại nhận thêm rất nhiều đệ tử và trong đó có cả Yon sư phụ”.

-“Hèn gì lúc trước thì Yon sư phụ có nói với con là người đã được cha mẹ con cứu sống và nhận làm đệ tử”, bà lão nói tiếp: “Phải, vì lúc trước thì cha mẹ của Yon đều bị tên Long giết chết và hằng ngày thì con bé phải chạy trốn khỏi bọn phù thủy hắc ám, một lần vô tình khi Yon bị một bọn phù thủy hắc ám bao vây thì cha mẹ con đã xuất hiện và cứu nó nên nó đang mang ơn và đã hứa là sẽ dạy dỗ con nên người và sẽ giết tên Long để trả thù cho sư phụ của nó”.

Khi vừa nghe xong thì tôi nói: “Hèn gì con thấy Yon sư phụ rất nghiêm khắc với đệ tử và lúc nào con cũng thấy là Yon sư phụ hay luyện tập một mình, nhìn vào mắt Yon sư phụ thì con thấy trong mắt người luôn là sự quyết tâm và không ngừng cố gắng”.

Bà lão nói: “Đúng vậy, lúc nào thì con bé cũng muốn luyện tập phép thuật thật tốt và luôn muốn trở nên mạnh hơn để đánh bại tên Long để trả thù cho cha mẹ và sư phụ của mình”.

Tôi liền nói với vẻ quyết tâm: “Vậy thì con cũng sẽ không để thua Yon sư phụ được, nhất định là con sẽ học được phép thuật này của sư tổ Đồ Giáo và đi cứu Yon sư phụ cũng như là đánh bại tên Long để trả thù cho cha mẹ con”.

Bà lão liền vỗ vai tôi nói: “Khẩu khí rất tốt, nhưng trước khi muốn học được phép thuật này cũng như là đi cứu Yon sư phụ và trả thù cho cha mẹ thì con hãy uống hết chén thuốc này cho ta”, khi vừa uống vào được ngụm đầu tiên thì tôi liền nhăn mặt rồi nói với vẻ khó chịu: “Đắng quá, bà cho vào trong thuốc là cái gì mà sao con uống lại thấy đắng quá vậy?”.

Bà cười nói: “Chỉ là một ít mật rắn với lá dây gai thôi mà, con cố uống hết đi, nó sẽ giúp cho vết thương của mau lành và tăng cho con thêm mười phần trăm năng lượng phép thuật. Ngày trước thì cha con cũng từng uống thứ này để gia tăng năng lượng phép thuật đấy”, nói rồi tối cố uống hết. Sau đó thì bà lão nói tiếp: “À, còn một chuyện nữa mà ta quên dặn con, đó là khi luyện tập phép thuật này thì nhất định con không được nghĩ đến Yon sư phụ hay tình yêu mà con dành cho nó, nếu con nghĩ đến thì phép thuật sẽ phản lại tác dụng và sẽ rất nguy hiểm, nếu nhẹ thì có thể bị nôn ra máu, còn nếu nặng thì sẽ bị vỡ tim mà chết, con phải hết sức cẩn thận đấy, con hiểu ý ta nói không?”. Tôi nói: “Dạ con hiểu rồi, con hứa sẽ thật cẩn thận”.

-“Ừ, thôi con nghỉ ngơi sớm đi”. Khi bà lão vừa đi khỏi thì chợt tôi nhớ đến Yon sư phụ, tôi nói: “Yon sư phụ, người có biết là hiện tại thì Sasuke đang rất nhớ người không?”. Bỗng tôi suất khẩu thành thơ và dùng phép thuật để viết bài thơ ấy lên tường của phòng mình:

Xa vạn dặm

Cách biệt trùng mây

Chỉ sợ đôi tay, không giữ được nàng

Quạ hình nàng, khắc sâu tâm trí

Kiếp sau nguyện giữ bóng hình nàng

Khi vừa làm xong bài thơ thì tôi đã thức cả đêm và nhớ lại những kỹ niệm mà tôi và Yon sư phụ đã ở bên nhau, những ngày tháng hạnh phúc ấy làm cho tôi không thể nào quên được.

Chương XII

Sáng hôm sau thì tôi theo lời chỉ dẫn của bà lão là đến con suối ở gần đó để luyện tập, vì bà nói là sư tổ Đồ Giáo và cha tôi cũng đã từng luyện tập ở đó.

Luyện tập mấy bước đầu thì cũng không khó lắm, nhưng đến bước thứ bảy thì chợt tôi nhớ đến hình bóng của Yon sư phụ, chợt phép thuật phản lại tác dụng và hất tôi bay thẳng vào vườn trúc gần đó và gây nên một tiếng nổ lớn, bà lão liền chạy đến đỡ tôi dậy rồi nói: “Sasuke con không sao chứ? Ta đã nói với con rồi là không được nghĩ đến Yon sư phụ rồi mà, vậy mà con lại không ta, con đã thấy hậu quả chưa Sasuke?”.

Tôi đứng dậy rồi lau máu và nói: “Dạ con không sao, con xin lỗi bà nhưng con không thể nào ngừng quên được hình bóng của Yon sư phụ, bà cũng biết là con yêu Yon sư phụ như thế nào mà”.

Bà lão vỗ vai và động viên tôi: “Thôi con đừng buồn nữa, ta biết là con rất Yêu Yon sư phụ nhưng nếu con yêu nó thì con phải cố luyện tập phép thuật này cho bằng được, thôi con nghỉ ngơi đi, uống tí nước rồi hãy tập tiếp”.

Sau khi nghỉ ngơi một chút thì tôi bắt đầu luyện tập tiếp nhưng lần thì cũng không khác gì lần trước, tôi cố thử lại thêm nhiều lần nữa nhưng đều hoàn toàn thất bại, không phải bước này bị phản phép thuật thì bước kia cũng bị phản phép thuật. Tôi chán nản ngồi xuống và tự trách mình, chợt tôi nhe có tiếng kêu cứu, dường như tiếng kêu cứu ấy rất yếu và nếu không để ý thì có thể sẽ không nghe thấy, tôi nghĩ bụng: “Chắc là có người đang gặp nạn rồi, mình phải đến cứu họ thôi”, nói rồi tôi đi ngay.

Nhưng tìm mãi mà không thấy họ đâu, phải mất gần một tiếng đồng hồ thì tôi mới tìm thấy hai người đang bị bị thương rất nặng và nằm trong bụi cỏ ở gần đó, sau khi kiểm tra thì tôi nghĩ là hai người họ đã bị trúng phép thuật rất nặng, tôi liền giải phép thuật cho họ rồi để họ nằm đó nghỉ ngơi. Gần đến tối thì hai người họ mới tĩnh lại, tôi nói: “Hai người tĩnh rồi à?”.

Cô gái đó nó: “Chúng tôi đang ở đâu đây, cậu là ai, tại sao lại cứu chúng tôi?”, tôi nói: “Tôi tên là Sasuke, khi tôi đang luyện phép thuật thì nghe có tiếng kêu cứu, phải mất gần một tiếng đồng hồ thì tôi mới tìm thấy hai người đấy. Mà hai người là ai mà lại bị trúng nhiều phép thuật hắc ám dữ vậy? May mà tôi tìm ra hai người và chữa trị kiệp thời, chỉ cần chậm thêm vài phút nữa là hai người đã chết rồi đấy”.

Cô gái nói tiếp: “Tôi tên là Rika, còn đây là Lio. Hai chúng tôi là người của phái phù thủy ánh sáng, hai chúng tôi đã bị tên Hachiko đánh bại và bị hắn đã hút hết toàn bộ năng lượng phép thuật của chúng tôi để giết chúng tôi, nhưng may mà nhờ có phép thuật của sư tổ Đồ Giáo bảo vệ, nên hai chúng tôi đã không chết. May mà có cậu giúp đỡ, cảm ơn cậu nhiều lắm Sauke”.

Tôi nói với vẻ khách sáo: “Có gì đâu, cùng là người của phái phù thủy ánh sáng cả mà. Với lại Yon sư phụ đã từng dạy tôi là phải luôn giúp đỡ mọi người, dù người đó là con người hay thậm chí là kẻ thù nếu họ biết hối cãi”. Khi tôi vừa nói xong thì hai người họ bất ngờ, Lio nói: “Cậu mới nói gì, cậu chính là đệ tử của Yon sư phụ sao?”.

-“Phải, cha mẹ tôi đều đã bị bọn phù thủy phái hắc ám giết chết, tôi được Yon sư phụ thương tình đem về nuôi dạy phép thuật để chờ ngày đánh bại được tên Long để trả thù cho cha mẹ tôi và bảo vệ hai thế giới”, nói đến đây chợt tôi xìu xuống, tôi nói với vẻ vừa buồn vừa tức: “Nhưng hiện tại thì Yon sư phụ đã không còn ở đây nữa”.

Hai người họ hốt hoảng nói: “Cái gì, Yon sư phụ đã xảy ra rồi, cậu mau nói đi Sasuke?”.

Tôi nói với vẻ thất vọng: “Yon sư phụ đã bị tên Hachiko bắt đi rồi, tôi thật vô dụng vì đã không thể bảo vệ được Yon sư phụ”, Rika nói: “Thôi, cậu đừng buồn nữa. Mà sao tôi thấy nãy giờ nói chuyện với cậu mà tôi để ý là cậu chỉ có một tay vậy, tay còn lại của cậu đâu?”.

Tôi nhìn vào cánh tay bị đứt của mình nói: “Tay của tôi đã bị tên Hachiko chặt đứt rồi”, khi vừa nghe xong thì hai người họ vô cùng hốt hoảng nói: “Cái gì, tên Hachiko dám chặt đứt tay của của cậu sao?”.

Tôi nói với vẻ thất vọng: “Cũng vì phép thuật của tôi quá yếu nên tôi đã không thể bảo vệ được cho Yon sư phụ như lời mình đã hứa với người, tôi đúng là đồ vô dụng mà”, sau đó thì tôi đã kể hết mọi chuyện cho hai người họ nghe, kể cả chuyện Yon sư phụ và tôi hiểu lầm nhau. Khi vừa nghe xong thì Lio tức giận nói: “Tên Hachiko khốn kiếp dám làm điều đó với Yon sư phụ sao, tôi thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu”.

Tôi nói: “Tôi cũng nghĩ y như cậu vậy Lio, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa luyện tập được phép thuật trong cuốn bí kíp của sư tổ Đồ Giáo nữa, làm sao tôi có thể cứu Yon sư phụ được đây”.

Rika an ủi tôi: “Thôi đừng buồn nữa Sasuke, chúng tôi sẽ dạy cho cậu phép thuật đó nhưng muốn làm được như vậy thì cậu phải cho chúng tôi một ít máu và năng lượng phép thuật của cậu”, vừa nói xong thì Rika lấy ra một cái chén và một con dao, sau đó thì đưa cho tôi rồi nói: “Sasuke, cậu hãy lấy con dao va cắt vào động mạch chủ của mình cho máu chảy ra, rồi cậu hãy rót máu vào cho đầy chén, sau đó thì cậu hãy cho một ít năng lượng phép thuật của mình vào đây. Chỉ cần hai chúng tôi uống hết chén máu này thì có thể hồi lại toàn bộ phép thuật của mình”.

Tôi cười nói: “Tưởng gì, Sasuke tôi nhiều máu lắm, đang tính tìm ai để chia bớt đấy”, hai người họ bật cười. Sau khi họ uống vào và hồi phục lại năng lượng phép thuật của mình thì họ đã bắt đầu dạy cho tôi phép thuật của sư tổ Đồ Giáo.

May mà nhờ có họ chỉ dẫn nên chỉ trong vòng vài tiếng sau thì tôi đã học và sử dụng thành thục được phép thuật của sư tổ Đồ Giáo, khi vừa tập xong thì tôi ngã khụy xuống và bất tĩnh. Hai người họ liền đưa tôi về căn cứ gặp bà lão.

Bà lão lo lắng nói: “Cái thằng Sasuke này, đã bảo là đừng tập quá sức rồi mà, con chỉ còn có ngày mai được sống nữa thôi mà sao con lại không biết giữ sức khỏe vậy hả Sasuke?”, khi nghe đến đây thì hai người kia rất bất ngờ và thắc mắc, Rika hỏi: “Bà ơi, bà nói là Sasuke chỉ còn ngày mai nửa được sống là sao ạ?”.

Bà lão lắc đầu nói: “Cách đây không lâu thì Yon sư phụ đã bị trúng phép thuật hắc ám rất nặng, Sasuke đã hi sinh trái tim của mình để cứu Yon sư phụ, ta đã cố thay một trái tim băng vào người của Sasuke để duy trì sự sống của nó thêm được ba ngày. Nay đã là hai ngày rồi, ngày mai là ngày cuối cùng mà Sasuke còn được sống, ta đã dặn nó là phải giữ gìn sức khỏe trong vòng ba ngày này mà nó lại không nghe”.

Khi vừa nghe xong thì hai người họ rất bất ngờ và hốt hoảng, Rika vừa khóc vừa nói: “Không thể được, cậu ấy không chết như vậy được, cậu ấy còn có trách nhiệm là phải đánh bại tên Hachiko và cứu Yon sư phụ nữa mà”, bà lão nói: “Ta đã hết cách rồi, ta đã cố đọc rất nhiều sách nhưng không có cuốn sách nào nói về cách giải phép thuật của trái tim băng cả, chúng ta chỉ còn hi vọng vào sự cố gắng và mạnh mẽ của Sasuke thôi. Hy vọng là hai vị sư tổ sẽ phù hộ cho nó”, và bà lão đã kể hết tất cả mọi chuyện cho hai người họ nghe, kể cả chuyện tôi và Yon sư phụ yêu nhau. Khi vừa nghe hết toàn bộ câu chuyện thì Rika đã bật khóc và nói: “Tại sao tình yêu của hai người họ luôn bị ông trời thử thách vậy?”, còn Lio thì chỉ im lặng và an ủi Rika.

Sáng hôm sau thì đã đến ngày trái tim băng đã hết tác dụng, ba người họ đã đặt tôi lên một chiếc gi.ường rồi ba người họ đứng trước mặt tôi, bà lão và Rika khóc rất nhiều, còn Lio thì nắm chặt lòng bàn tay tức giận nói: “Sasuke, cậu đã hi sinh rất nhiều cho Yon sư phụ và hội Phong Thần chúng ta. Sasuke, tôi sẽ giết được tên Hachiko để trả thù cho cậu”, khi Lio vừa nói xong câu đó thì tôi tĩnh lại nói: “Tôi không cần cậu trả thù Hachiko giúp tôi đâu Lio, chính tay tôi sẽ đánh bại tên Hachiko và cứu Yon sư phụ”.

Khi tôi vừa nói xong thì ba người họ đều bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà lão nhìn tôi rồi hỏi: “Sasuke, con vẫn còn sống ư? Chẵng phải hôm nay đã là ngay mà trái tim băng trong người con hết tác dụng rồi sao?”.

Tôi nói: “Dạ phải, nhưng trong lúc linh hồn của con sắp rời khỏi thân xác của con thì cha mẹ con đã xuất hiện”. Phải, lúc linh hồn tôi vừa rời khỏi thân xác thì bất ngờ cha mẹ tôi đã xuất hiện và mẹ tôi đã đánh tôi rồi tức giận nói: “Sasuke, tại sao con lại hi sinh trái tim của mình để cứu con bé Yon đó, tại sao con lại làm chuyện ngu ngốc đến vậy hả?”.

Tôi nói: “Vì con đã yêu Yon sư phụ rồi, thưa cha mẹ”, khi vừa nghe xong thì cha mẹ tôi rất bất ngờ, mẹ tôi liền nổi trận lôi đình nói: “Con bị điên rồi hả Sasuke, con có biết là con vừa mới nói gì không? Con có biết là quy định của phái phù thủy ánh sáng chúng ta là sư phụ và đệ tử không thể yêu nhau được mà, mẹ thật thất vọng về con đấy Sasuke”.

Khi mẹ tôi vừa nói xong thì tôi bật khóc và thét lớn: “Vậy cha mẹ có biết là con đã cô đơn như thế nào khi hai người đã ra đi không? Con đã muốn tự tử theo hai người nhưng may nhờ có Yon sư phụ đã nhận con làm đệ tử và dạy phép thuật cho con, nhờ có người mà con mới vượt qua được cú sốc khi mất cha mẹ đấy, chính vì thế mà con đã yêu Yon sư phụ rồi”.

Mẹ tôi nói: “Vậy con có biết là chỉ có con mới có thể ngăn chặn được tên Long và bảo vệ hai thế giới không hả Sauke?”.

-“Con biết”.

-“Con biết vậy mà con lại làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Mẹ ví dụ lần này con hi sinh trái tim của mình để cứu nó, còn con thì chết rồi nhưng nếu nó không đánh bại được tên Long mà bị hắn giết luôn thì con có sống lại được để hi sinh thêm một trái tim nữa để cứu sống nó không? Không lôi thôi nữa, cha mẹ quyết định sẽ quay ngược thời gian lại trước khi con chấp nhận hi sinh trái tim của mình, và con nên biết là lúc ấy thì mình phải làm gì rồi đấy”.

Tôi liền quỳ xuống và xin mẹ: “Mẹ, con xin cha mẹ đừng quay ngược thời gian lại mà, nếu cha mẹ quay ngược thời gian lại thì tất cả sẽ kết thúc, con đã mất cha mẹ rồi nên con không thể mất thêm Yon sư phụ nữa. Cha, mẹ, hai người muốn con làm gì thì con cũng chấp nhận, con xin hai người đừng quay ngược thời gian lại mà”. Cha mẹ tôi cười rồi mẹ tôi đỡ tôi đứng dậy nói: “Con trai của mẹ, cha mẹ chỉ đùa với con thôi, làm gì mà con khóc dữ vậy, đàn ông con trai gì đâu mà mít ướt hơn con gái nữa”.

Tôi bất ngờ nói: “Cha, mẹ, hai người nói vậy là sao, con không hiểu?”.

Cha tôi cười rồi xoa đầu tôi nói: “Con trai của cha, thật ra thì nãy giờ cha mẹ chỉ muốn thử xem là con có yêu con bé Yon đó thật sự không. Lúc đầu khi biết tin thì mẹ con rất tức giận, nhưng cha đã khuyên mẹ con là hãy dùng cách này để thử xem tình yêu của con dành cho con bé Yon đó có đúng là thật không. Và cha mẹ đã tin đó là sự thật. Sasuke, con làm cha mẹ bất ngờ thật đấy”.

Khi vừa nghe xong thì tôi giả bộ hờn dỗi: “Vậy mà cha mẹ lại không nói sớm từ đầu cho con biết, làm con sợ hết cả hồn luôn”, mẹ tôi cười nói: “Phải làm thật như vậy thì con mới khai ra hết sự thật chứ”, chợt mẹ đưa cho tôi một viên thuốc màu đỏ rồi nói: “Sasuke, đây là viên thuốc phép thuật hồi sinh, nó có tác dụng là hồi sinh cho ai uống nó. Nhưng con nhớ là tuyệt đối không được để cho phép thuật chạm vào người con, nếu không thì viên thuốc sẽ hết tác dụng và chết ngay lập tức. Thôi không còn thời gian nữa rồi, cha mẹ phải đi đây. Sasuke, con hãy nhớ là phải đánh bại được tên Long để bảo vệ cho cả hai thế giới nghe chưa?”.

Sau khi tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho ba người họ nghe thì bà lão nói: “Vậy là cha mẹ con đã hiểu được tình yêu mà con dành cho Yon sư phụ là sự thật nên họ mới cho con sống lại đấy”. Tôi nói: “Dạ, chính vì thế mà con sẽ không để phụ lòng tin cậy của cha mẹ con và mọi người đâu, nhất định là con sẽ đánh bại được tên Hachiko và cứu Yon sư phụ trở về”. Sau lần nói chuyện sáng hôm ấy thì tôi đã cố gắng cùng Rika và Lio luyện tập phép thuật và cũng nhờ có thuốc mật rắn và lá dây gai của bà lão mà vết thương của tôi đã khỏi hẳn và phép thuật cũng được tăng lên rất nhiều.

Vài ngày sau thì đã đến ngày tôi đi cứu Yon sư phụ, trước khi tôi lên đường thì bà lão nói: “Sasuke, nhất định là con phải đánh bại được tên Hachiko để cứu Yon sư phụ đấy, con phải thật cẩn thận và không biết là tên Hachiko ấy lại giở trò gì đâu”.

Tôi nói: “Con biết rồi”, Rika nắm tay tôi nói: “Sasuke, nhất định cậu phải cứu được Yon sư phụ và hai người phải trở về an toàn, cậu hãy hứa với tôi đi Sasuke?”.

-“Tôi hứa”, Lio vỗ vai tôi nói: “Sasuke, người anh em của tôi. Nhất định cậu phải cho tên Hachiko ấy một trận nhừ tử thay tôi nhé”, tôi vỗ vai Lio cười nói“Ừ, chào mọi người tôi đi đây”. Nói xong tôi liền lên đường, tôi nói thầm: “Yon sư phụ, người hãy cố chờ Sasuke nhé, Sasuke sẽ sắp đến cứu người rồi đây”.

Chương XIII

Khi tôi vừa đến nơi thì tôi thấy Yon sư phụ đã bị trói lại và đang đứng ở trên một tảng đá rất to và cao, kế bên là tên Hachiko và mấy tên phù thủy hắc ám. Vừa thấy tôi, hắn liền bay xuống đất và nói với giọng khinh thường tôi: “Ồ, xem ai đến kìa. Sasuke, ta khuyên ngươi là nên đầu hàng sớm đi, như vậy thì ta sẽ nhân từ mà tha cho ngươi một con đường sống”.

Tôi nói với vẻ lạnh lùng: “Hachiko, ngươi muốn ta đầu hàng thì hãy đợi thêm một trăm năm nữa đi ha”.

Hắn cười rồi nói với vẻ khinh thường: “Được, được lắm, khẩu khí rất tốt. Để ta cho ngươi thấy sự khác biệt giữa ta và ngươi là như thế nào”.

-“Đừng nhiều lời nữa, mau lên đi”, và trận đấu đã bắt đầu.

Ngay khi bắt đầu thì Hachiko liên tục tấn công tôi bằng những phép thuật hắc ám của hắn, hắn đã tiến bộ rất nhiều so với lúc tôi đấu với hắn trong cuộc thi tam pháp thuật. Cứ để cho hắn tấn công, tôi chỉ thủ và chờ đến thời điểm thích hợp, sau một hồi tấn công thì hắn ngừng tấn công và nói với giọng khiêu khích tôi: “Sasuke, ngươi chỉ biết thủ thôi sao? Ta cứ tưởng đâu là sau lần thi đấu trong cuộc thi tam pháp thuật thì ngươi sẽ khá lên chứ, nào ngờ ngươi cũng chỉ biết thủ giống y như con rùa rút đầu. Khoan đã, tay phải của ngươi đâu rồi nhỉ?”.

Tôi tức giận nói: “Ngươi im ngay cho ta”, rồi tôi lao đến tấn công hắn điên cuống, hắn cười và nói với giọng khiêu khích tôi: “Tốt, tốt lắm, hãy căm thù hơn nữa đi, hãy tức giận hơn nữa đi. Ngươi càng tức giận, càng căm thù thì bóng tối sẽ càng nuốt chửng ngươi sớm thôi”. Tôi liền bắn tia phép thuật về phía hắn và làm cho hắn bay xuyên qua những tảng đá, nhưng hắn vẫn đứng dậy được, lúc này thì tôi đã thấm mệt và nghĩ thầm: “Phải kết thúc chuyện này sớm thôi”.

Hắn nói: “Phép thuật của ngươi cũng khá đấy Sasuke, vậy ta sẽ không nương tay nữa, ta sẽ cho ngươi thấy phép thuật hắc ám mạnh nhất của ta”, tôi nghĩ đã đến lúc phải sử dụng phép thuật của sư tổ Đồ Giáo rồi. Tôi liền thi triển phép thuật đó ngay.

Yon sư phụ bất ngờ nói: “Đây là phép thuật của sư tổ Đồ Giáo mà, tại sao Sasuke lại có thể sử dụng được phép thuật đó chứ? Còn trái tim băng trong người của Sasuke thì sao, thời gian đã quá ba ngày rồi mà?”.

Khi hai luồng phép thuật của tôi và Hachiko chạm vào nhau thì đã gây nên một trận nổ lớn làm cho toàn bộ nơi chúng tôi chiến đấu đều bị san bằng, bọn phù thủy hắc ám thì bị tiêu diệt hết, còn tên Hachiko thì bay đi đâu mất. Tôi liền bay đến chổ Yon sư phụ, cởi trói cho người rồi ôm người vào lòng.

Yon sư phụ ôm tôi và nước mắt chảy xuống rất nhiều, người nói: “Cuối cùng thì ta cũng được gặp Sasuke rồi, ta cứ tưởng là suốt đời này sẽ không được gặp Sasuke nữa chứ”.

Tôi cũng rất mừng ôm chặt Yon sư phụ nói: “Bây giờ người đã được gặp Sasuke rồi đây, người đừng lo lắng gì nữa”.

Yon sư phụ ôm tôi rất chặt và nói với giọng run run: “Sasuke, ta lạnh lắm, tên Hachiko đã hút hết năng lượng phép thuật của ta rồi. Sasuke, ngươi hãy ôm ta thật chặt vào, ta không muốn phải mất Sasuke thêm một lần nào nữa đâu”, tôi ôm Yon sư phụ lại rồi cố trấn an người: “Được rồi, được rồi, Sasuke sẽ ôm người thật chặt, Sasuke sẽ không để người phải rời xa Sasuke nữa đâu”.

Bỗng Yon sư phủ hốt hoảng, người vừa sờ vào canh tay phải đã bị Hachiko chặt đứt của tôi vừa hốt hoảng nói: “Sasuke, tay của ngươi đâu rồi, tại sao ta lại không thấy cánh tay của ngươi đâu nữa?”.

Tôi siết chặt Yon sư phụ lại cố trấn an: “Không sao, không sao đâu, chỉ là bị người ta chặt đứt cánh tay thôi mà”.

Yon sư phụ hốt hoảng nói: “Ai mà lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao kẻ đó lại dám chặt dứt cánh tay của Sasuke của ta chứ? Kẻ đó là kẻ nào, Sasuke nói đi, ta sẽ đi giết kẻ đó để trả thù cho Sasuke, tại sao hắn lại độc ác như vậy chứ?”. Càng nghe Yon sư phụ nói thì tôi càng đau lòng nhưng tôi vẫn cố trấn an người: “Sasuke không sao đâu mà, Yon sư phụ đừng lo lắng nữa”.

Yon sư phụ nói: “Nhưng ta muốn biết là kẻ nào đã to gan dám chặt đứt cách tay của Sasuke của ta?”.

Tôi nói với vẻ tức giận: “Kẻ đó chính là Hachiko đấy, lúc hắn bắt Yon sư phụ đi khi chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau thì Sasuke đã nắm chân người lại, sau đó thì hắn đã dùng phép thuật để chặt đứt cánh tay này của Sasuke”.

Khi vừa nghe tôi nói xong thì Yon sư phụ vô cùng hốt hoảng và bật khóc nói: “Tại sao hắn lại dám chặt đứt cách tay của Sasuke chứ? Tội nghiệp Sasuke của ta, ngươi còn đau lắm không?”. Tôi nói: “Sasuke hết đau lâu rồi, người không cần lo đâu Yon sư phụ”.

Bỗng tên Hachiko xuất hiện, hắn nói với vẻ tức giận và căm thù: “Tên Sasuke kia, ta thật không ngờ là ngươi lại có thể học được phép thuật mạnh đến như vậy. Nhưng hôm nay nhất định chính tay ta sẽ giết chết ngươi và có được Yon sư phụ”.

Tôi không nói gì mà đặt Yon sư phụ ngồi xuống rồi nói: “Yon sư phụ, người cứ ngồi đây nghỉ ngơi chờ Sasuke đi giết tên Hachiko ấy rồi chúng ta sẽ cùng trở về hội Phong Thần có được không?”, Yon sư phụ cười nói: “Được, ta nghe Sasuke mà, Sasuke nhớ phải hết sức cẩn thận đấy”.

Nói rồi tôi liền bay đến chổ Hachiko và bóp vào cổ hắn rồi lôi hắn đến một nới khác, sau đó là những đòn đánh phép thuật của tôi liên tiếp vào người hắn, cũng may là nhờ có thuốc mật rắn và lá dây gai của bà lão mà phép thuật của tôi ngày càng được nâng cao.

Nhưng tôi vẫn bị dính đòn đánh lén của Hachiko, hắn đã lợi dụng lúc tôi không đế ý nên đã bắn phép thuật vào người tôi, may mà tôi đã dùng tay đỡ lại nhưng tôi đã bị bay vào tảng đá và gục xuống. Thấy tôi lâu quá không trở về nên Yon sư phụ quyết định đi tìm tôi, sau một hồi thì người đã tìm đến nơi tôi và Hachiko đang đấu, người nấp đằng sau một bụi cây để xem.

Còn về phần tôi thì sau khi bị trúng phép thuật đánh lén của Hachiko thì tôi đã bị nôn ra rất nhiều máu và bị thương cũng rất nhiều, hắn bước đến gần tôi và nói với giọng khinh bỉ tôi: “Hớ, tưởng đâu là ngươi mạnh lắm chứ, ai ngờ phép thuật của ngươi cũng yếu y như lúc trước vậy”.

Tôi tức giận nói: “Hachiko, nếu hôm nay ngươi có giết được ta thì ta tin chắc là Yon sư phụ sẽ không bao giờ đồng ý lấy một kẻ như ngươi đâu, đêm đó chính ngươi đã cướp đi sự trong trắng của Yon sư phụ rồi ngươi còn bỏ trốn và để cho Yon sư phụ hiểm lầm kẻ đó chính là ta, chẳng lẽ ngươi không thấy nhục nhã sao Hachiko?”.

Hắn cười đắc ý rồi nói: “Nhục nhã ư? Hớ, Hachiko ta một khi đã muốn chuyện gì thì ta sẽ bất chấp tất cả. Sasuke, ngươi biết cái cảm giác đó tuyệt vời như thế nào không?”, tôi tức giận nói: “Tên biến thái, chính ngươi là kẻ đã cướp đi sự trong trắng của Yon sư phụ và đã làm cho người trách lầm ta, ta đã thề là sẽ giết chết ngươi và chứng minh ta trong sạch” Khi vừa nghe đến đây thì Yon sư phụ vô cùng hốt hoảng, hai hàng nước mắt cũng đã lăn trên má người, người nói thầm: “Thì ra đêm đó kẻ đã cướp đi sự trong trắng của mình chính là Hachiko sao? Vậy là mình đã trách lầm Sasuke thật rồi”.

Hắn cười khinh bỉ tôi rồi nói: “Ngươi muốn chứng minh là ngươi trong sạch sao. Hớ, ta nghĩ là ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội để làm được chuyện đó đâu, bởi vì lúc nãy ta đã bắn phép thuật đóng băng vào ngươi của ngươi, bây giờ ngươi sẽ không thể cử động được nữa, ngươi hãy chuẩn bị chết đi Sasuke”.

Tối tức giận nói: “Đồ hèn”.

Hachiko nói: “Ta là đồ hèn sao? Chỉ có những kẻ ngu ngốc như ngươi mới nghĩ là ta sẽ đánh đàng hoàng, ngươi hãy chuẩn bị chết đi Sasuke”. Nói rồi hắn định giết tôi bằng phép thuật của mình nhưng hắn đã bị phép thuật của Yon sư phụ bắn xuyên tim, hắn phun ra rất nhiều máu và quay sang nhìn Yon sư phụ và nói: “Yon sư phụ, người vì tên Sasuke này mà lại nhẫn tâm giết chết đệ tử hay sao?”.

Yon sư phụ vừa khóc vừa nói: “Ta không vì ai cả, sở dĩ ta giết con là bởi vì con đã phản bội lại lời thề với phái phù thủy ánh sáng chúng ta, luật lệ đã quy định là nếu ai phản bội lời thề thì kẻ đó sẽ bị giết chết không tha, ta xin lỗi con Hachiko”.

Hắn cười rồi nói với vẻ mãn nguyện: “Yon sư phụ, thật sự đệ tử rất có lỗi với người, nếu có kiếp sau thì đệ tử xin nguyện sẽ được làm đệ tử của người thêm một lần nữa”, nói xong thì hắn gục xuống và chết. Sau khi giải phép thuật đóng băng cho tôi và chôn cất cho Hachiko xong thì tôi và Yon sư phụ ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn để ngắm sao, Yon sư phụ nắm tay tôi, nước mắt rơi lả chã nói: “Ta xin lỗi Sasuke, hôm đó ta đã trách lầm ngươi, ta thật là hồ đồ”.

Tôi ôm Yon sư phụ lại rồi nói: “Chuyện qua lâu rồi, Yon sư phụ đừng nhắc lại nữa”.

Yon sư phụ vẫn khóc nói: “Sasuke, hôm đó vì quá say nên ta đã bị Hachiko dùng phép thuật đóng băng, làm cho cơ thể không thể cử động được. Sự trong trắng của ta gìn giữ bấy lâu nay đã bị tên Hachiko ấy cướp đi rồi”. Tôi rất đau lòng nhưng vẫn cố động viên Yon sư phụ: “Chuyện qua lâu rồi, người đừng nhắc lại nữa Yon sư phụ, từ giờ Sasuke sẽ luôn ở bên cạnh người, yêu thương người và sẽ chăm sóc cho người suốt đời suốt kiếp”.

Nghe đến đây thì Yon sư phụ rất xúc động, nước mắt của người không ngừng tuôn ra, người dựa vào lòng tôi nói: “Sasuke, tại sao ngươi lại tốt với ta quá vậy? Ta đã nghi ngờ ngươi, thậm chí là đuổi ngươi đi. Vậy mà ngươi vẫn muốn ở bên cạnh ta. Chẳng lẽ ngươi không giận ta sao?”.

Tôi hôn lên trán Yon sư phụ rồi nói: “Làm sao mà Sasuke có thể giận Yon sư phụ được chứ. Người là tình yêu đầu tiên của Sasuke mà, nhờ có người mà Sasuke mới mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Yon sư phụ, cảm ơn người rất nhiều”.

Yon sư phụ vẫn khóc nói: “Nhưng phép thuật của ta đã bị hút hết rồi và ta còn bị trúng rất nhiều phép thuật hắc ám nữa, có lẽ ta cũng không còn sống lâu được nên ta muốn trước khi ta chết thì Sasuke phải ở bên cạnh ta, đừng rời xa ta nửa bước có được không?”. Khi Yon sư phụ nói xong thì không thấy tôi trả lời, người nhìn lên thì thấy tôi đang khóc, người vội lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Sasuke, tại sao ngươi lại khóc, ta đã nói gì sai sao?”.

-“Không, Yon sư phụ không nói gì sai cả, chỉ là bụi bay vào mắt của Sasuke nên mới bị chảy nước mắt thôi”, tôi nghĩ thầm: “Yon sư phụ nói đúng, hiện tại thì mình cũng có thể cảm nhận được là năng lượng phép thuật trong người của Yon sư phụ gần như đã cạn sạch, mình phải mau chóng đưa người trở về hội Phong Thần để chữa trị vết thương mới được”. Tôi liền quay sang nói với Yon sư phụ: “Yon sư phụ, hiện tại thì phép thuật của Sasuke và người đều đã cạn kiệt, chúng ta không thế biến về hội Phong Thần được. Sasuke thấy ở đằng kia có một chiếc thùng bỏ trống, bên trong cũng khá rộng, người sẽ vào trong đó, còn Sasuke sẽ dùng phép thuật để tạo một lớp màng bao quanh chiếc thùng, như vậy thì nước sẽ không vào bên trong được, người thấy ý kiến đó được không Yon sư phụ?”.

Yon sư phụ nói: “Được nhưng Sasuke đã cạn hết năng lượng phép thuật rồi, sử dụng thêm nữa sẽ rất mất sức và nguy hiểm đấy”, tôi liền nói với vẻ chọc cười Yon sư phụ: “Người yên tâm, chỉ nghỉ ngơi một hồi là phép thuật của Sasuke hồi lại ngay ấy mà, Sasuke còn khỏe hơn cả một con hổ đấy”, Yon sư phụ cười rồi cóc đầu tôi.

Sau khi tiến hành xong thì Yon sư phụ tính bước vào trong chiếc hộp thì chợt người nghe có tiếng con nít khóc, sau vài phút tìm kiếm thì tôi và Yon sư phụ mới tìm ra được một đứa bé bị bỏ rơi đang khóc, Yon sư phụ nói: “Tại sao cha mẹ của đứa bé lại nhẫn tâm bỏ con mình như vậy, tội nghiệp nó quá. Sasuke, hay là chúng ta mang đứa bé về nuôi đi, đợi khi nào cha mẹ của nó đến nhân thì chúng ta sẽ trả”. Nói rồi Yon sư phụ liền bước vào trong chiếc hộp và nằm xuống, sau đó thì tôi đặt đứa bé vào nằm cạnh Yon sư phụ nhưng nó vẫn cứ khóc, Yon sư phụ nói: “Đứa bé bị gì mà khóc dữ vậy, chúng ta phải làm sao đây Sasuke?”.

Tôi nói: “Chắc là đứa bé đói bụng rồi, hay là người thử đặt ngón tay vào cho nó mút xem sao”, quả nhiên là đứa bé đã hết khóc thật và còn ngủ rất say, sau đó tôi đóng nắp chiếc họp lại rồi men theo con sông mà trở về hội Phong Thần.

Trưa hôm sau thì chúng tôi đã trở về hội Phong Thần, khi vừa thấy tôi thì bà lão, Rika, Lio mừng rỡ chạy ra đón, bà lão nói: “Tạ ơn sư tổ, cuối cùng thì Sasuke đã trở về an toàn. Sasuke, sao con về có một mình vậy, còn Yon sư phụ đâu?”.

Tôi không nói gì mà té xuống đất và bất tĩnh, ba người họ liền đưa tôi vào trong, vừa lúc đó thì phép thuật kết giới củng hết, Yon sư phụ mở nắp của chiếc họp ra gọi: “Sasuke ơi, chúng ta đã tới nơi chưa, đứa bé lại khóc nữa rồi này?”.

Chương XIV

Nghe tiếng gọi của Yon sư phụ, bà lão cùng Rika và Lio chạy ra, bốn người họ ôm nhau vừa mừng vừa khóc. Bỗng Yon sư phụ hỏi: “Sasuke đâu rồi bà?”.

Bà lão nói: “Sasuke bị bất tĩnh đã được đưa vào trong rồi, thôi chúng ta mau vào xem nó có sao không đã”. Sau khi kiểm tra và băng bó lại các vết thương cho tôi thì bà lão hỏi Yon sư phụ: “Yon, đã có chuyện gì xảy ra với con và Sasuke mà ta thấy nó không còn một chút năng lượng phép thuật nào trong người vậy?”. Yon sư phụ liền kể hết toàn bộ mọi chuyện cho ba người bọn họ nghe, kể cả chuyện đứa bé.

Bà lão nói: “Yon, con có biết là trong mấy ngày con bị bắt thì Sasuke đã cực khổ như thế nào không? Nó đã cố gắng luyện tập phép thuật của sư tổ Đồ Giáo nhưng cứ mỗi lần nó nghĩ đến con thì phép thuật lại phản tác dụng và nó cũng đã mất rất nhiều máu, nhưng nhờ có Rika và Lio cũng như là sự cố gắng của nó thì nó đã luyện tập phép thuật của sư tổ Đồ Giáo”.

Chợt Yon sư phụ quay sang hỏi Rika và Lio: “Rika, Lio, hai đứa vẫn còn sống sao? Ta cứ tưởng đâu là hai đứa đã bị Hachiko giết chết rồi chứ?”. Rika nói: “Dạ, đệ tử và Lio cũng đã từng nghĩ là mình sẽ chết dưới tay của Hachiko, nhưng nhờ có phép thuật của sư tổ Đồ Giáo đã cứu tụi con và nhờ có Sasuke phát hiện ra tụi con kiệp thời nên cậu ấy đã giải hết phép thuật hắc ám cho tụi con. Để đền ơn cậu ấy thì tụi con đã dạy cho cậu ấy phép thuật của sư tổ Đồ Giáo, để cậu ấy có thể dùng nó để đánh bại tên Hachiko và cứu Yon sư phụ, cũng như là trả thù cho tụi con”.

Yon sư phụ hỏi: “Nhưng tại sao hai đứa lại biết được phép thuật của sư tổ Đồ Giáo, trong khi đó thì ta chưa bao giờ nghe sư phụ của ta nói về phép thuật ấy?”.

Bà lão nói: “Vì trước khi chết thì cha của Sasuke có dặn ta là phải giữ kín chuyện này, cuốn bí kíp mà tên Long lấy được chỉ là giả, ông ấy nói là khi nào đến thời điểm thích hợp thì hãy lấy nó ra, nhưng khi Rika và Lio chấp nhận lời thách đầu của Hachiko vì hắn không chấp nhận phép thuật của Rika và Lio mạnh hơn mình, hắn đã lén học phép thuật cấm, và ta đã biết được chuyện đó nên ta đã đưa cuốn bí kíp cho Rika và Lio. Nhưng ta cũng không ngờ là phép thuật cấm mà tên Hachiko học được lại mạnh đến như vậy, hắn hoàn toàn khắc chế đượcn phép thuật của sư tổ Đồ Giáo”.

Yon sư phụ nói tiếp: “Nhưng tại sao Sasuke lại có thể đánh bại được phép thuật hắc ám mạnh nhất của tên Hachiko?”.

Bà lão nói: “Ta nghĩ có lẽ là do cha mẹ của Sasuke đã hiện ra vào lúc ấy và giúp nó”.

Chợt Yon sư phụ quay sang hỏi bà lão về chuyện trái tim băng, bà lão liền kể hết mọi chuyện cho Yon sư phụ nghe, người nói: “May mắn quá, vậy là sư phụ của con đã không ngăn cản tình cảm của con và Sasuke mà còn cứu sống Sasuke nữa”. Sau khi mọi người ăn uống xong thì Yon sư phụ liền mang một ít thức ăn sang cho tôi, vì còn thấy tôi đang ngủ nên người cũng không muốn gọi tôi dậy. Chợt người nhìn lên tường thì thấy bài thơ mà tôi đã sáng tác rồi dùng phép thuật khắc lên, người cười thầm rồi ngồi đó và nhìn tôi, người nói: “Sasuke, nhờ có Sasuke mà ta đã cảm nhận được tình yêu là gì, và ta có thể đọc và viết được cũng là nhờ có Sasuke. Sasuke đã không ngại hi sinh bản thân mình rất nhiều vì ta nhưng chắc là chúng ta không thể ở cùng với nhau được rồi, ta đã bị trúng quá nhiều phép thuật hắc ám nên cơ hội sống của ta chỉ rất thấp. Ta chỉ buồn là không được ở bên cạnh Sasuke để chăm sóc cho Sasuke, ta rất sợ là khi ta đi rồi thì Sasuke sẽ sống cô đơn một mình”.

Khi người vừa nói xong thì tôi mở mở mắt ra rồi nói: “Sasuke sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Sasuke đã quyết định rồi, từ giờ Yon sư phụ sẽ không còn là sư phụ của Sasuke nữa, mà người chính thức trở thành vợ của Sasuke, Sasuke hứa là sẽ luôn yêu thương người và bảo vệ cho người”.

Vừa nghe tôi nói xong thì Yon sư phụ bật khóc nói: “Sasuke ngươi nói thật chứ? Hay là Sasuke thấy ta sắp chết rồi nên Sasuke muốn nói vậy để làm cho ta vui, có đúng vậy không?”.

Tôi liền ôm Yon sư phụ vào lòng nói: “Sasuke chưa bao giờ biết nói đùa hay nói vui cả. Tất cả những gì mà Sasuke nói với người đều xuất phát từ tấm lòng và tình yêu mà Sasuke dành cho người đấy Yon sư phụ”.

Yon sư phụ nắm tay tôi nói: “Sasuke, ta rất vui khi Sasuke nói như vậy, dù có chết thì ta cũng cam lòng”.

Tôi nói: “Yon sư phụ à, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng của nhau rồi, người nghĩ Sasuke nên gọi người là gì đây? Hay là Sasuke vẫn sẽ gọi người là Yon sư phụ nhé?”.

Yon sư phụ đỏ mặt nói: “Lúc trước gọi là Yon sư phụ thì không sao, nhưng bây giờ đã là vợ chồng của nhau rồi mà vẫn gọi là Yon sư phụ thì hơi kì. Sasuke này, lúc trước thì cha mẹ của Sasuke khi đã cưới nhau thì họ gọi nhau là gì?”.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Sasuke nghe hai người họ gọi nhau là anh và em, dường như tất cả vợ chồng của thế giới con người khi cưới nhau thì đều gọi nhau là anh và em đấy, hay là hai chúng ta cũng bắt chước họ đi”.

-“Cũng được”.

Yon sư phụ cười và nói với vẻ e thẹn: “Sasuke, vậy anh muốn em sinh con trai hay con gái và anh sẽ đặt tên cho chúng là gì?”.

Tôi nói: “Con trai hay con gái gì đều được cả, vì đó cũng là con của hai chúng ta mà. Con chuyện đặt tên thì vì anh không có họ nên sẽ lấy họ của em và sẽ lấy chữ lót của anh, nếu là con gái thì sẽ tên là Iko Sasuke Haru, còn nếu là trai thì sẽ có tên là Iko Sasuke Toshiro, em thấy hai cái tên đó có đẹp không?”.

Yon sư phụ cười nói: “Đẹp lắm, nhưng ước gì điều đó là sự thật”. Nghe Yon sư phụ nói đến đây thì trong lòng tôi vô cùng đau đớn, tôi vội bảo Yon sư phụ đi ngủ, còn mình sẽ đi tìm bà lão để hỏi một vài chuyện. Tôi chạy ngoài ban công, ngồi cuống và bật khóc rồi nói thầm: “Hai vị sư tổ ơi, tại sao hai người lại đối xử với chúng con như vậy? Tên Long là một tên độc ác, hắn đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng, trong đó có cả cha mẹ con. Vậy mà hắn lại vẫn được sống. Trong khi đó thì, Yon sư phụ chưa bao giờ hại ai vậy mà tính mạng lại như là ngàn cân treo sợi tóc. Hai vị sư tổ ơi, chẳng lẽ hai người không có mắt hay sao, bây giờ chỉ cần hai người phù hộ cho Yon sư phụ được sống thì hai người muốn gì con cũng sẽ làm theo”.

Bỗng Yon sư phụ gọi lớn với vẻ lo sợ: “Sasuke, Sasuke, anh đâu rồi, Sasuke?”.

Khi tôi vừa chạy vào thì Yon sư phụ ôm chầm lấy tôi khóc nức nỡ nói: “Sasuke, em không muốn chết, em không muốn chết đâu Sasuke ơi, em muốn được sống ở bên cạnh anh mãi mãi, em không muốn chết đâu”. Tôi cũng khóc, cố ôm Yon sư phụ thật chặt nói: “Em sẽ không bao giờ chết đâu, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, anh hứa mà”.

Yon sư phụ nín khóc và nói tiếp: “Sasuke, em nghe nói là thế giới loài người của anh rất đẹp phải không? Em rất muốn được một lần đặt chân xuống thế giới loài người”, tôi nói: “Thế giới loài người không hề đẹp, mà phải nói là rất rất là đẹp. Hồi anh còn ở đó thì cha mẹ anh hay đưa anh đi đến nhiều nơi, cảm giác được đi khắp thế gian, khắm phá nhiều điều mới mẽ thật sự rất thích. Yon à, đợi khi nào em khỏi bệnh hẳn thì hai chúng ta sẽ cùng xuống thế giới loài người và sống một cuộc sống như là một con người bình thường vậy, ở đó chỉ có niềm vui, không bao giờ có chiến tranh hay thù hận giống như là ở thế giới phép thuật của chúng ta đâu”.

Yon sư phụ nghe vậy cũng cười nhưng rồi chợt hai hàng nước mắt lăn trên má, Yon sư phụ nói: “Chuyện đó sẽ thành sự thật nếu như em không phải chết”. Bỗng bà lão bước vào nói: “Ai nói là con sẽ chết chứ”.

Yon sư phủ hỏi: “Bà nói vậy là sao?”, bà lão nói tiếp: “Ta cùng Rika và Lio đã tìm ra được cách giải hết những phép thuật hắc ám cho con rồi. Chỉ cần dùng máu của một nhà phép thuật ngoại lai, cộng thêm một ít mật rắn và lá dây gai, chỉ cần uống vào thì toàn bộ phép thuật hắc ám trong người con sẽ được giải ra hết. Bây giờ chúng ta đã có mật rắn và lá dây gai rồi, chỉ cần thêm một ít máu của một nhà phép thuật ngoại lai nữa thôi, không biết tìm ở đâu đây?”.

Tôi nói: “Ở ngay trước mặt bà lão đây này”. Tất cả mọi người đều bất ngờ, bà lão chợt nhớ ra điều gì đó nói: “Đúng rồi, ta quên mất Sasuke chính là nhà phép thuật ngoại lai”.

Yon sư phụ thắc mắc: “Chẵng phải cha mẹ của Sasuke đều là nhà phép thuật sao?”, bà lão cười rồi nói tiếp: “Không, chỉ có cha của Sasuke là nhà phép thuật thôi, còn mẹ của Sasuke thì là một con người hẳn hoi, chỉ là sau khi cưới nhau thì cha của Sasuke đã đưa mẹ của Sasuke trở về thế giới phép thuật và được sư tổ Phong Thần nhận làm đệ tử thôi. Chuyện quan trọng như vậy mà ta lại quên mất”.

Yon sư phụ nói: “Nhưng hiện tại thì cơ thể của Sasuke đang rất yếu, nếu mất thêm máu nữa thì con sợ sẽ…”, tôi liền ôm Yon sư phụ lại và hôn lên môi của người, Rika cười và nói: “Hai người họ hôn nhau kìa, dễ sợ thật”. Tôi nói tiếp: “Anh sẽ không sao, chỉ là một chút máu thôi mà. Nếu máu của anh có thể cứu được vợ của anh thì mất một chút máu cũng đáng mà”, Yon sư phụ cười rồi dựa vào lòng tôi.

Sau khi bà bà lão nấu thuốc và cho Yon sư phụ uống xong thì toàn bộ phép thuật hắc ám bên trong cơ thể của Yon sư phụ đều đã được giải hết, mọi người ai cũng rất vui mừng. Bỗng Lio đưa cho tôi một lá thư rồi nói: “Sasuke, cậu có thư này, không có ghi tên người gửi”. Đó lá thư của tên Long gửi cho tôi, hắn nói là nếu trongg vòng một tuần nữa mà tôi không đến gặp căn cứ của phái phù thủy hắc ám để gặp hắn thì toàn bộ phái phù thủy ánh sáng sẽ bị tiêu diệt.

Khi vừa đọc xong lá thư thì tôi rất tức giận nói: “Tên Long khốn kiếp đó, hắn dám đe dọa đến phái phù thủy ánh sáng, thật không thể tha thứ được”.

Bà lão nói: “Sasuke, vậy con có định sẽ đến đó để gặp hắn không?”, tôi nói: “Dạ, đương nhiên là con sẽ đi đến đó một mình rồi, con không thể để vì con mà mọi người trong phái phù thủy ánh sáng phải gặp nguy hiểm được. Đây là thời cơ tốt để con đánh bại hắn và trả thù cho cha mẹ của con. Lio, Rika, tôi nhờ hai người hãy mau tập trung hết mọi người của phái chúng ta lại, cậu hãy nói là Yon sư phụ có chuyện quan trọng muốn nói”.

-“Được”. Sau khi mọi người đã tập trung lại hết thì Yon sư phụ nói: “Hôm nay ta tập trung mọi người lại là có chuyện quan trọng muốn nói, thôi để Sasuke sẽ đọc lá thư và nói thế ta”.

Tôi nói: “Xin chào mọi người sở dĩ mà Yon sư phụ tập hợp mọi người lại là bởi vì tên Long của phái phù thủy hắc ám mới gửi cho tôi một lá thư, hắn nói là trong vòng một tuần nữa mà tôi không đi một mình đến căn cứ của hắn thì hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ phái phù thủy ánh sáng chúng ta”, khi tôi nói xong thì mọi người bắt đầu bàn tán, tôi nói tiếp: “Mọi người bình tĩnh, đây là chuyện giữa tôi và hắn nên tôi sẽ không để liên lụy đến mọi người. Tôi quyết định sẽ đi đến đó một mình để gặp hắn và chiến đấu với hắn, vì năm xưa chính hắn đã giết chết cha mẹ của tôi nên đây cũng là cơ hội tốt để tôi trả thù cho cha mẹ của mình. Tôi rất cảm ơn mọi người vì trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nay tôi không muốn vì tôi mà liên lụy đến mọi người, tôi sẽ đến đó và chấm dứt hết tất cả mọi chuyện”.

Khi tôi vừa nói xong thì một người trong phái đứng ra nói: “Ai nói chuyện này của cậu sẽ liên lụy đến mọi người hả Sasuke? Mọi người thử nghĩ xem, nếu Sasuke đến đó một mình để chiến đấu với tên Long thì liệu hắn có để yên cho chúng ta hay không, tôi đặt trường hợp nếu Sasuke thắng thì mọi chuyện sẽ không sao, còn nếu Sasuke không thắng thì chắc chắc tên Long sẽ tìm đến đây và giết chết hết chúng ta, sau đó thì thống trị toàn bộ thế giới phép thuật và thế giới loài người. Đã là người của phái phù thủy ánh sáng và là đệ tử của Yon sư phụ thì không bao giờ biết đến sự sợ hãi hay trốn chạy là gì, hai vị sư tổ của chúng ta đã anh dũng chiến đấu và hi sinh như thế nào, chúng ta không thể để thua họ được. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì nhất định chúng ta sẽ đánh bại được tên Long và bọn phái phù thủy hắc ám. Mọi người có đồng ý với tôi không?”, tất cả mọi người đều đồng ý.

Tôi nói: “Tôi rất xúc động vì tình cảm mà mọi người dành cho tôi và phái phù thủy ánh sáng của chúng ta. Được, tôi cũng sẽ không để cho mọi người phải thất vọng, trong vòng một tuần này thì chúng ta sẽ cố gắng luyện tập phép thuật để khi ra chiến đấu thì chúng ta sẽ cho tên Long và bọn phù thủy hắc ám biết là phái phù thủy ánh sáng chúng ta không biết sợ là gì. Mọi người có đồng ý với tôi không?”.

Tất cả mọi người đồng thanh đáp: “Đồng ý”, tôi nói tiếp: “Được rồi, mọi người hãy mau về phòng nghỉ đi, ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập”.

Sau khi mọi người về phòng hết thì tôi cũng về phòng, tối hôm ấy thì tôi vừa đọc sách vừa suy nghĩ về chuyện phải đi chiến đấu với tên Long, chợt Yon sư phụ bước vào nói: “Sasuke, anh đang làm gì vậy?”.

Tôi nói: “Anh đang đọc sách, em chưa ngủ hả Yon?”.

-“Chưa, em cứ suy nghĩ về chuyện hồi chiều mà anh nói với mọi người”, tôi kéo Yon sư phụ lại ngồi gần mình nói: “Anh cũng đang suy nghĩ về chuyện đó đây, anh thấy lo lo làm sao ấy”.

Yon sư phụ hỏi: “Anh lo chuyện gì?”.

Tôi nói với vẻ lo lắng: “Tên Long ấy rất hiểm, anh không biết là hắn có sắp đặt gì trước không nữa. Quân số của phái chúng ta cũng không nhiều, nếu cứ đánh lẻ như vậy thì chắc chắc là chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. À, anh có cách này, em nghe xem có được không?”.

-“Anh nói đi”, tôi nói: “Anh mới vừa đọc sách và đã phát hiện ra là tên Long có một viên đá màu đỏ được giấu ở trong một căn phòng ở căn cứ của hắn, và đó cũng là trái tim của hắn và bọn phù thủy hắc ám. Anh sẽ một mình đi đến đó và dụ hắn ra khỏi căn cứ, còn Lio và một số người sẽ hiểm trợ anh, còn em và Rika sẽ cùng toàn bộ số người còn lại sẽ đánh thẳng vào căn cứ của hắn, vì chúng ta đánh bất ngờ nên chắc bọn chúng cũng không cảnh giác nhiều, và nhiệm vụ của em và Rika sẽ tìm và phá hủy viên đá màu đỏ đó. Chỉ cần em phá hủy được viên đá đó thì chúng ta sẽ tiêu diệt được tên Long và toàn bộ phái phù thủy hắc ám”.

Khi tôi vừa nói xong thì Yon sư phụ liền ôm chầm lấy tôi và nói với vẻ không đồng ý: “Không được, em không thể để anh một mình chiến đấu với hắn được, anh đã hứa với em là sẽ luôn ở bên cạnh em mà, chẳng lẽ anh đã quên lời hứa đó với em rồi sao Sasuke?”.

Chương XV

Tôi liền hôn lên trán Yon sư phụ rồi nói: “Anh nhớ chứ, nhưng chúng ta chỉ còn có cách đó thôi, nếu không tiến hành thì chúng ta sẽ không bao giờ đánh bại được tên Long và bảo vệ cho hai thế giới”.

Yon sư phụ bật khóc rồi ôm tôi nói: “Tại sao người làm việc đó phải là anh hả Sasuke?”, tôi nói: “Vì đây chính là định mệnh của anh, cha mẹ anh đã tin tưởng và giao cho anh trách nhiệm phải hoàn thành tâm nguyện của họ nên anh không thể làm cho cha mẹ anh thất vọng được”.

Yon sư phụ vẫn khóc nói: “Em rất sợ khi để anh phải chiến đấu với tên Long, lỡ như anh không đánh bại được hắn mà bị hắn giết chết luôn thì sao, em sợ lắm”, tôi cố trấn an Yon sư phụ: “Anh sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá”.

Yon sư phụ nói: “Em đều đã mất hết cha mẹ và cả sư phụ của mình trong trận chiến chống lại bọn phù thủy hắc ám, em đã phải trải qua một cú sốc rất lớn rồi, nhưng nhờ có anh mà em mới có đủ tự tin và can đảm để vượt qua cú sốc đó. Chính vì thế mà em không thể để mất anh được, hai chúng ta đã hứa với nhau là sẽ luôn ở bên cạnh nhau, nếu anh chết thì em còn sống trên đời này làm gì nữa”.

Tôi liền hôn lên trán Yon sư phụ rồi nói: “Vậy em có yêu anh không?”.

-“Có, em rất yêu anh”.

-“Nếu em yêu anh thì em phải tin tưởng anh, chẵng phải là anh đã từng hứa với em là chúng ta sẽ cùng đánh bại tên Long và khi xuống thế giới loài người thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh các con sao. Anh đã hứa với em như vậy thì làm sao mà anh có thể thất hứa với vợ yêu của anh được”.

-“Nhưng mà em…”.

Tôi vội cắt ngang: “Vợ yêu của anh à, chúng ta phải đặt chuyện đại cuộc lên làm trọng, không thể để cho tình cảm làm cho chúng ta yếu mềm được”.

Yon sư phụ nói: “Được, em tin anh. Nhưng anh cũng phải hứa với em là anh sẽ trở về thật an toàn”.

-“Anh hứa”, từ từ môi của tôi vào nhau, đêm đó là đêm mà hai chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Có lẽ hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên được nụ hôn tối hôm ấy. Hôm sau thì chúng tôi bắt đầu luyện tập phép thuật với nhau, mọi người ai cũng luyện tập rất chăm chỉ.

Rồi ngày quyết đấu cũng đến, trước khi ra trận thì Yon sư phụ đã tập hợp mọi người lại, người nói: “Hôm nay ta sẽ trao quyền chỉ huy toàn bột rận đánh này lại cho Sasuke, mọi người hãy lắng nghe kế hoạch của Sasuke nhé”.

Tôi nói: “Cảm ơn Yon sư phụ. Được rồi mọi người, kế hoạch thế này. Tôi cùng Lio một số người sẽ đi đến căn cứ của bọn phù thủy hắc ám và chúng tôi sẽ dụ tên Long ra khỏi căn cứ, còn Yon sư phụ và Rika cùng số người còn lại sẽ tấn công trực diện vào căn cứ của bọn chúng, vì chúng ta tấn công trực diện nên chắc chắc là bọn chúng sẽ không trở tay kiệp nhưng mọi người cũng đừng chủ quan quá, chúng ta không thể biết được âm mưu của bọn chúng là gì đâu. Yon sư phụ, Rika, hai người sẽ có nhiệm vụ tìm và phá hủy viên đá màu đỏ được đặt trong một căn phòng trong căn cứ của bọn phù thủy hắc ám, đó chính là trái tim của tên Long cũng như là toàn bộ bọn phù thủy hắc ám. Chỉ cần phá hủy được nó thì tên Long và bọn phù thủy hắc ám sẽ bị tiêu diệt. Được rồi, tất cả, tấn công”.

Nói rồi tôi và Lio cùng một số phù thủy khác đi đến chổ của tên Long. Khi vừa thấy tôi thì tên Long nói với vẻ khinh thường: “Xem ai đến kìa, Sasuke, ta đã nói là ngươi chỉ được phép đến đây một mình thôi mà, chẳng lẽ ngươi không sợ toàn bộ phái phù thủy ánh sáng sẽ bị tiêu diệt hết sao?”.

Lio nói: “Long, ngươi nói nhiều quá đấy. Đợi đến lúc ngươi đánh bại được ta thì hãy vênh váo tiếp, còn bây giờ thì ngươi hãy chuẩn bị chết đi”, hắn nhìn Lio rồi cười và nói với giọng khinh bỉ: “Hớ, một tên phù thủy yếu kém như ngươi mà cũng đòi đánh với ta sao. Được, nếu các ngươi đã muốn chết đến như vậy thì ta sẽ chiều. Ta sẽ khiến cho các ngươi phải cảm nhận nỗi đau đớn đến tột cùng khi dám chiến đấu với ta, các ngươi sẽ không khóc lóc để xin ta tha mạng đâu, àm các ngươi sẽ cầu xin ta là hãy giết chết các ngươi càng sớm càng tốt”.

Tôi tức giận nói: “Long, ngươi hãy chuẩn bị đi mà đền tội với cha mẹ của ta đi”, và trận đấu đã bắt đầu.

Đúng là phù thủy mạnh nhất của phái phù thủy hắc ám có khác, những đòn tấn công bằng phép thuật của tôi và Lio cũng như là mấy phù thủy khác thì đều vô dụng với tên Long ấy, hắn chỉ đỡ những phép thuật của chúng tôi bằng một tay, kể cả khi tôi dùng quả cầu nước để nhốt hắn nhưng hắn vẫn thoát ra được và còn đánh trả lại, làm cho tôi bị thương rất nặng.

Còn về phần Yon sư phụ và Rika thì hai người họ sau khi đã tấn công đến căn cứ của phái phù thủy hắc ám thì đúng là bọn chúng không trở tay kiệp khi bị tấn công bất ngờ nhưng bọn chúng đã sử dụng phép thuật hắc ám của mình để tạo ra thêm nhiều những phù thủy hắc ám khác, Rika nói: “Bọn chúng ở đâu ra mà nhiều thế này. Yon sư phụ, hay là người cứ vào trong tìm và phá hủy tảng đá, còn đệ tử sẽ ở đây để cầm chân bọn chúng”.

Yon sư phụ nói: “Không được, Sasuke đã giao cho chúng ta là sẽ cùng tìm và phá hủy viên đá nên ta không thể để con chiến đấu một mình được đâu Rika, có đi thì hai chúng ta cùng đi”. Bỗng bà lão xuất hiện nói: “Vậy hai đứa có thể đi được rồi, mọi chuyện ở đây cứ để cho ta lo”.

Yon sư phụ và Rika mừng rỡ, Yon sư phụ nói: “Vậy tụi con làm phiền bào lão rồi, chúng ta mau đi thôi Rika”. Hai người họ liền chạy vào thật nhanh để tìm viên đá, vừa chạy Yon sư phụ vừa nói thầm: “Cố lên Sasuke, nhất định anh phải trở về an toàn đấy”. Chợt một tên phù thủy hắc ám xuất hiện và tấn công Yon sư phụ, may mà Yon sư phụ né kịp, Rika nói: “Yon sư phụ, người đang nghĩ gì vậy, chúng ta phải tập trung đi tìm viên đá”.

-“Ta biết rồi”.

Còn về phần tôi và Lio thì vẫn vậy, dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi và Lio vẫn không thể đánh trúng được tên Long ấy dù chỉ là một đòn, nên hai chúng tôi quyết định sẽ trốn đằng sau một tảng đá để nghĩ cách. Lio nói: “Tên Long ấy mạnh quá, phép thuật của chúng ta không thể đánh trụng được hắn, với lại người của phái chúng ta chỉ còn lại không nhiều, chúng ta phải làm sao đây Sasuke?”.

Tôi nói: “Để tôi nghĩ cách đã”. Sau vài phút thì tôi đã nghĩ ra cách, tôi liền nói với Lio: “Tôi có cách rồi Lio”.

-“Cách gì”.

-“Bây giờ tôi sẽ ra dụ hắn và sử dụng phép thuật đóng băng để làm cho hắn không cử động được, còn cậu hãy cố tập trung hết toàn bộ phép thuật của mình để tạo ra quả cầu phép thuật, khi nào tôi ra hiệu thì lập tức cậu hãy bắn quả cầu phép thuật vào ngươi hắn. Tôi nghĩ là sau khi hắn bị trúng phép thuật của cậu thì sẽ bị thương rất nặng, và trong thời gian đó thì Yon sư phụ và Rika có thể đủ thời gian để tìm và phá hủy viên đá đó”.

Lio liền ngăn cản: “Không được, làm như vậy rất nguy hiểm, cậu cũng biết là phép thuật của tên Long rất mạnh, cậu cũng thấy là những đòn phép thuật của chúng ta tấn công vào hắn thì đều vô hiệu, lỡ hắn không bị trúng phép thuật đóng băng của cậu và tôi cũng không thể bắn phép thuật trúng hắn thì sao”.

Tôi vỗ vai Lio nói: “Nhất định tôi và cậu sẽ làm được, chỉ cần có niềm tin và có cố gắng thì không gì là không làm được. Lio, tôi tin là cậu sẽ làm được”, Lio nói: “Được, nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy thì tôi sẽ không để cậu phải thất vọng đâu”. Nói rồi tôi trở ra và tiếp tục chiến đấu để cầm chân Long để cho Lio tập trung năng lượng để tạo ra quả cầu phép thuật, dù đã thử tấn công bằng nhiều hướng nhưng tên Long đều đỡ được những phép thuật của tôi. Nhân lúc tên Long có sơ hở, tôi liền sử dụng phép thuật đóng băng lên toàn bộ cơ thể của Long, tôi liền ra hiệu: “Cơ hội đến rồi, mau ra tay đi Lio”. Lio liền bắn quả cầu phép thuật về phía hắn, và đúng như tôi đoán là hắn đã bị thương rất nặng. Tưởng đâu là chúng tôi đã thành công nhưng hắn vẫn có thể đứng lên được ngay sau khi bị trúng quả cầu phép thuật rất mạnh của Lio, hắn cười rồi nói với vẻ coi thường chúng tôi: “Phép thuật của các ngươi khá lắm, không tệ như ta tưởng. Nhưng muốn làm cho ta bị thưởng thì phải mạnh hơn như vậy”.

Vừa nói xong thì hắn đã bay đến chổ chúng tôi với tốc độ ánh sáng, sau đó thì chưởng hai quả cầu phép thuật vào người chúng tôi, may mà tôi và Lio kiệp sử dụng lá chắn phép thuật nhưng chúng tôi vẫn bị thương. Hắn nhìn tôi rồi nói với vẻ khinh bỉ và chọc tức: “Hớ, đây mà là con trai của hai kẻ đã bị ta giết chết trước đây sao? Sasuke, ngươi và cha mẹ của ngươi đều giống như nhau, luôn cứng đầu và không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Ta vẫn còn nhớ ngày đó thì vì muốn bảo vệ cho ngươi nên cha mẹ của ngươi đã chết một cách rất đau đớn, muốn đánh mà không thể đánh trả”.

Khi hắn vừa nói xong thì tôi chợt nhờ đến cái chết của cha mẹ mình, tôi vô cùng từng giận nói: “Long, chính ngươi đã giết chết cha mẹ của ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu”, hắn cười khinh bỉ tôi rồi nói: “Ngươi không tha thứ cho ta thì ngươi định làm gì ta đây?”.

-“Làm như thế này này”, tôi liền lao đến tấn công hắn.

Lio vội gọi theo: “Cậu hãy bình tĩnh lại đi Sasuke, đừng để bị trúng kế của hắn”. Nhưng tôi vẫn không nghe, mà vẫn cứ lao đến tấn công hắn, đúng là khi tôi tức giận thì phép thuật và tốc độ của tôi đều rất nhanh. Biết tôi không thể kiềm chế được bản thân mình nên tên Long càng nói để tôi càng tức giận thêm để hắn dễ dàng đánh bại và điều khiển tôi. Sau một hồi tấn công thì tôi đã thấm mệt và năng lượng phép thuật cũng đã gần hết, hắn liền bắn tia phép thuật vào người tôi, tôi liền đưa tay đỡ nhưng đã bị dội lại và bay thẳng vào tảng đá và bị thương rất nặng. Lio chạy đến đỡ tôi dậy nói: “Sasuke, cậu không sao chứ? Quả thật là tên Long ấy quá mạnh, tôi và cậu không thể đấu lại hắn rồi.

Tên Long nói: “Không phải là các ngươi không đấu lại ta mà là các ngươi không thể đấu lại ta. Thôi, chơi với các ngươi như vậy cũng đủ rồi, bây giờ ta sẽ kết thúc các ngươi, các ngươi hãy chuẩn bị chết đi”, hắn liền tạo ra một quả cầu hắc ám và bắn về phái chúng tôi. Tôi liền đẩy Lio ra để hứng đòn tấn công đấy, vừa lúc đó thì Yon sư phụ và Rika cũng đã tìm được viên đá và phá hủy nó. Lúc ấy thì cả cơ thể của tên Long phát sáng và bị tách ra thành từng mảnh, hắn đau đớn nói: “Một phù thủy hắc ám mạnh như ta sao lại có thể bị bọn phù thủy yếu kém này tiêu diệt chứ, ta sẽ báo thù”, rồi hắn biến mất, bọn phù thủy hắc ám cũng đều biến mất.

Lio liền chạy đến đỡ tôi rồi nói: “Sasuke,tại sao cậu lại đẩy tôi ra và chịu đòn tấn công đó? Cậu đúng là đồ ngốc”, dù bị thương rất nặng nhưng tôi vẫn cười mãn nguyện nói: “Vì cậu là đồng đội tốt nhất mà tôi từng có, nhờ có cậu và Rika nên tôi mới có thể luyện tập được phép thuật của sư tổ và có thể cứu được Yon sư phụ, tôi chưa kiệp trả ơn cậu và Rika mà đã phải chết như vậy rồi. Lio, coi như tôi nợ cậu lần này”.

Lio tỏ vẻ sợ hãi nói: “Tên ngốc này, giờ này mà cậu lại còn đi nói mấy lời sến súa đó sao. Để tôi đưa cậu về hội Phong Thần trị thương rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau”, tôi liền ngăn Lio lại nói: “Không kiệp nữa đâu. Lio, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?”.

-“Được, cậu nói đi”.

Tôi đưa cho Lio một chiếc nhẫn do tôi tự làm, rồi nói: “Lio, sau khi cậu đem xác tôi về hội Phong Thần thì tôi nhờ cậu hãy đưa chiếc nhẫn này cho Yon sư phụ giúp tôi và nói với Yon sư phụ là tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với cô ấy, và cậu hãy nói với Yon sư phụ là tôi yêu cô ấy rất nhiều”, nói rồi tôi trút hơi thở cuối cùng. Lio hết lên trong đau đớn rồi nói: “Cậu cứ yên tâm mà yên nghỉ, tôi hứa sẽ thực hiện được tâm nguyện của cậu”, rồi cậu ấy đưa tôi về hội Phong Thần.

Khi vừa về đến hội Phong Thần thì Yon sư phụ, bà lão, Rika chạy ra. Yon sư phụ hỏi: “Lio con không sao chứ? Sasuke có sao không?”. Lio đặt tôi nằm xuống rồi nói: “Yon sư phụ, đệ tử xin lỗi nhưng Sasuke cậu ấy đã chết rồi. Cậu ấy có nhờ đệ tử gửi cho người chiếc nhẫn này và cậu ấy nói là cậu ấy yêu người rất nhiều”.

Khi vừa nghe xong thì cả ba người họ đều bất ngờ và hốt hoảng, Yon sư phụ vội chạy lại ôm tôi vừa khóc vừa nói: “Sasuke, anh mau tĩnh lại đi, anh đừng làm em sợ mà. Anh đã hứa với em là anh sẽ không bao giờ rời xa em mà? Anh mau tĩnh lại nhìn em đi Sasuke?”.

Rika cũng khóc, vội anh ủi Yon sư phụ: “Bây giờ người có đau khổ như thế nào thì Sasuke cũng không thể tĩnh lại được đâu, cậu ấy đã ra đi thật rồi”.

Lio tự trách mình nói: “Tất cả là tại đệ tử, chỉ vì đỡ đỡ đòn tấn công cho đệ tử nên Sasuke mới như vậy, đệ tử có lỗi với người nhiều lắm Yon sư phụ. Sasuke, tôi có lỗi với cậu”, bà lão cũng an ủi: “Thôi, con đừng buồn nữa, chúng ta đã thật sự mất Sasuke rồi’.

Yon sư phụ gào lên trong đau đớn: “Không, không thể có chuyện đó xảy ra được. Sasuke, anh đã hứa với em là sau khi chúng ta đánh bại được tên Long thì anh hứa là sẽ đưa em xuống thế giới loài người và sống thật hạnh phúc bên nhau kia mà? Tại sao anh lại thất hứa với em chứ? Anh mau tĩnh lại đi Sasuke”. Những giọt nước mắt của Yon sư phụ đã rơi vào miệng tôi, tôi từ từ tĩnh lại nói: “Yon à, em ôm anh chặt thế, anh khó thở quá”.

Yon sư phụ mừng rỡ nói: “Sasuke, anh đã tĩnh lại rồi, em mừng quá”. Lio nói: “tên ngốc này, cậu làm tôi hết hồn đấy, nhưng tôi nhớ là lúc đó cậu đã trút hơi thở cuối cùng rồi mà?”.

Tôi nói: “Phải, nhưng tôi đã được gặp hai vị sư tổ Phong Thần và Đồ Giáo. Họ nói là tôi rất dũng cảm, dám hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ đồng đội và phái phù thủy ánh sáng. Chính vì thế mà họ đã cho tôi sống lại. Hai vị sư tổ, con cảm ơn hai người rất nhiều”. Nói rồi tôi quay sang nói với Yon sư phụ: “Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, nhưng anh đã hứa là sẽ bình an trở về thì sao anh có thể thất hứa với em được”.

Tối hôm ấy thì mọi người đều mở tiệc ăn mừng vì đã đánh bại được tên Long và phái phù thủy hắc ám, sau khi ăn xong thì tôi đã lẻn về phòng và ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời và nói: “Cha, mẹ, con đã đánh bại được tên Long và bảo vệ cho cả hai thế giới. Chỉ tiếc là cha mẹ đã không còn ở bên cạnh để nhìn thấy thôi, con đã hoàn thành được tâm nguyện của cha mẹ rồi. Hai người cừ an tâm mà yên nghỉ nơi chín suối”, nói đến đây thì tôi đã khóc, chợt Yon sư phụ ôm tôi từ phía sau rồi nói: “Sasuke, em tin là cha me ở suối vàng hẳn sẽ rất tự hào về anh”.

Tôi liền quay người lại nói với vẻ châm chọc Yon sư phụ: “Vậy em có tự hào về anh không?”.

Yon sư phụ cười rồi nói: “Đương nhiên là em rất tự hào về anh rồi”.

Tôi liền ôm chặt Yon sư phụ, sau đó từ từ hai chúng tôi đã hôn nhau. Hai chúng tôi hôn nhau rất lâu, đây là lần đầu tiên mà hai chúng tôi có được một không gian yên tĩnh và được hôn nhau lâu như vậy.

Sau nụ hôn ấy thì Yon sư phụ nói với tôi: “Sasuke, em thấy anh đã ở trên thế giới phép thuật này lâu rồi, anh có định là sẽ trở về thế giới loài người không?”.

Tôi nói với vẻ khẳng định: “Nếu em cùng đi thì anh sẽ trở về thế giới loài người”. Yon sư phụ liền nói với vẻ lo lắng: “Nhưng anh cứ ở trên thế giới phép thuật này mãi thì anh có buồn chán lắm không hả Sasuke?”, tôi nắm tay Yon sư phụ nói: “Làm sao mà buồn chán được khi luôn có em ở bên cạnh anh, anh chỉ muốn sống những ngày tháng thật êm đềm và hạnh phúc cùng em thôi”. Bỗng tôi lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào tay Yon sư phụ và nói: “Em à, từ lúc chúng ta gặp nhau thì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, anh cứ tưởng chừng như là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa, nhưng trời cao có mắt. Yon, lúc trước thì anh đã từng nói là em đã không còn là sư phụ của anh mà em chính thức trở thành vợ của anh và anh nghĩ bây giờ là lúc mà anh phải làm điều mà anh đã nói. Yon, em có đồng ý làm vợ của anh không?”.

Yon sư phụ cười trong nước mắt và hạnh phúc nói: “Em rất hạnh phúc khi được nghe câu này từ anh. Sasuke, em đồng ý”.

Chương XVI

Vài ngày sau thì chúng tôi đã tổ chức đám cưới, hôm ấy mọi người đều chúc mừng chúng tôi, sau khi tiến hành xong nghi thức thì Yon sư phụ nói: “Hôm nay ta muốn nói với mọi người hai chuyện, chuyện thứ nhất là ta rất cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến để chúc mừng cho ta và Sasuke. Còn chuyện thứ hai là từ nay ta sẽ không còn là người đứng đầu của phái phù thủy ánh sáng nữa”, khi vừa nghe xong thì mọi người ai nấy đều rất bất ngờ và bàn tán, Yon sư phụ nói tiếp: “Mọi người cứ bình tĩnh, sở dĩ ta nói vậy là vì ta và Sasuke đã thống nhất với nhau là sẽ cùng xuống thế giới loài người và sống như một con người bình thường nhưng không có nghĩa là ta sẽ không trở về thế giới phép thuật nữa, chúng ta muốn xuống thế giới loài người để sống một cuộc sống như họ và học được tình cảm từ họ. Còn chuyện ai sẽ là người thay ta tiếp tục vị trí là người đứng đầu của phái phù thủy ánh sáng thì ta và Sasuke cũng đã thống nhất và đưa ra kết quả, người đó chính là Lio và Rika”.

Khi vừa nghe đến đây thì hai người họ rất bất ngờ, Yon sư phụ nói tiếp: “Lio, Rika, hai người đừng bất ngờ khi ta và Sasuke giao cho hai người chức vụ quan trọng này. Vì trong trận đánh với tên Long và bọn phù thủy phái hắc ám thì hai người đã không ngại hi sinh bản thân mình, cố gắng chiến đấu hết mình vì phái phù thủy ánh sáng. Điều đó rất đáng tuyên dương, chính vì thế mà ta và Sasuke đã thống nhất với nhau là quyết định đề cử hai người lên vị trí lãnh đạo phái phù thủy ánh sáng, hãy cố gắng vì phái phù thủy ánh sáng và thế giới phép thuật”.

Rika vui mừng nói: “Dạ, tụi con cảm ơn Yon sư phụ rất nhiều, tụi con sẽ cố gắng hết sức”.

Yon sư phụ cười nói: “Từ này đừng gọi ta là Yon sư phụ nữa, cứ gọi ta là Yon được rồi”.

……

Năm năm sau. Giờ đây thì căn cứ của phái phù thủy ánh sáng đã được ta và Lio cùng mọi người xây dựng lại, những thế hệ phù thủy tiếp theo được tôi và Lio đào tạo rất bài bản, những phù thủy trẻ ấy rất có tiềm năng và tiếp thu rất nhanh, kể cả đứa bé mà tôi và Yon sư phụ đã đem về nuôi nấng, nay cậu bé đã trưởng thành và còn là một phù thủy rất mạnh và hết sức can đảm. Cậu ấy là một trong ba đệ tử được coi là giỏi nhất mà tôi và Lio từng đào tạo, cậu ấy tên là Yahiko.

Rồi một cuộc chiến nữa lại đến, đó là tên Long Hamichi, con trai của tên phù thủy hắc ám Long. Hắn đã cho bọn phù thủy hắc ám xuống thế giới loài người để làm hại họ, Yon sư phụ đề nghị với tôi là cô ấy sẽ một mình xuống thế giới loài người để chặn bọn phù thủy hắc ám ấy, còn tôi, Lio và Rika cùng mọi người sẽ đi ngăn tên Long Hamichi ấy lại. Tôi nói: “Không được, anh không thể để em đi xuống đó một mình được. Rika, dù bây giờ cô là người lãnh đạo phái phù thủy ánh sáng, nhưng tôi có thể nhờ cô cùng xuống thế giới loài người với vợ tôi được không?”.

Yon sư phụ nói: “Không cần đâu, một mình em là đủ hạ bọn chúng rồi, cứ để Rika ở đây đi”.

Rika cười rồi nói với vẻ châm chọc Yon sư phụ: “Nè Yon à, hồi trước khi cô còn là lãnh đạo của phái phù thủy ánh sáng thì cô có thể ra lệnh được, còn bây giờ thì tôi là người lãnh đạo nên tôi ra lệnh cho cô là phải để tôi đi theo”, Yon sư phụ cười nói: “Được, cô hay lắm Rika”.

Rika nói tiếp: “Tôi nói đùa vậy thôi chứ tôi vẫn sẽ đi với cô, đã lâu rồi tôi không chiến đấu nên tôi cũng muốn thử xem phép thuật của mình đã tiến triển đến đâu rồi”.

Tôi đến gần Yon sư phụ, nắm tay Yon sư phụ rồi nói: “Em đi bình an nhé, hãy hứa với anh là em sẽ trở về anh toàn cùng với con của chúng ta”.

Yon sư phụ nói: “Em hứa”.

Rika vỗ vai tôi nói: “Cậu yên tâm đi Sasuke, tôi sẽ không để cho bọn phù thủy hắc ám ấy động đến Yon sư phụ và cháu yêu của tôi đâu”.

Yon sư phụ nói tiếp: “Anh cũng phải hứa với em là anh sẽ bình an trở về đấy”.

Yahiko nói: “Yon sư phụ cứ yên tâm đi ạ, có con ở đây rồi, chắc chắn là Sasuke sư phụ sẽ không sao đâu”, mọi người ai cũng cười và nhớ đến Hachiko, vì tính cách cũng như lời nói của Yahiko rất giống với Hachiko, luôn cao ngạo và luôn muốn chứng tỏ bản thân mình.

Trở lại với cuộc chiến thôi nào.

Chỉ trong vòng ba ngày thì tôi, Lio và Yahiko đã đánh bại được tên Long Hamachi. Còn Yon sư phụ và Rika cũng đã đánh bại được bọn phù thủy hắc ám nhưng vì thai nhi càng ngày càng lớn nên vợ tôi phải ở thế giới loài người để sinh rồi mới trở về thế giới phép thuật, Rika cũng ở cùng với vợ tôi. Do tôi còn rất nhiều công việc ở thế giới phép thuật nên không thể xuống thế giới loài người để thăm cũng như gặp mặt vợ và con mình được.

Một tuần sau thì Rika trở về thế giới phép thuật và chúc mừng tôi, cô ấy nói: “Chúc mừng cậu Sasuke, cậu được làm cha rồi”.

Tôi vui mừng nói: “Cô nói thật chứ Rika, còn vợ và con tôi thì sao?”.

Rika cười nói: “Yon không sao, còn con của cậu thì cũng được chào đời an toàn, một trai hai gái”.

Lio vỗ vai tôi nói: “Chúc mừng cậu Sasuke”.

….

Sau ba tháng thì tôi đã làm xong công việc ở thế giới phép thuật, tôi đã quyết định xuống thế giới loài người để thăm vợ và con, trước khi đi thì mọi người trong phái phù thủy ánh sáng đã tổ chức một bữa tiệc chia tay, hôm ai cũng vui nên ai cũng uống rất say.

Sau khi tôi trở về thế giới loài người thì điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là, con trai của tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, từ tính cách cho đến cách ăn nói, xử sự thì nó đều giống tôi, còn hai đứa con gái của tôi thì rất giống Yon sư phụ, hiền lành và hay giúp đỡ mọi người, tôi thật không ngờ là thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy.

Tối hôm ấy, khi tôi đang ngồi đọc sách thì vợ tôi đến ngồi bên cạnh và nói: “Sasuke, anh định cho Toshiro vào học ở trường phép thuật thật sao?”.

Tôi nói: “Từ đó đến giờ anh có bao giờ nói dối đâu mà sao em lại hỏi vậy?”.

Vợ tôi nói: “Em chỉ sợ là Toshiro không thể học ở đó được thôi, vì tính tình của nó thì hiền và ít nói, em sợ là nó sẽ không thể học phép thuật được”, tôi cười rồi nhìn vợ nói: “Vợ của anh lại lo xa nữa rồi, em quên là những thầy cô ở đó đều là đệ tử của anh và Lio cả sao, với lại Lio cũng đã thay đổi cách dạy ở đó rồi, tụi nhỏ sẽ được học những phép thuật cơ bản và thực hành chúng trước rồi từ từ mới học nâng cao sau. Anh nghe nói là Yahiko là thầy chủ nhiệm của Toshiro nên chắc thằng bé sẽ biết cách dạy dỗ con chúng ta như thế nào, với lại Toshiro sẽ học cùng lớp với con gái của Rika và Lio mà, anh tin là con trai chúng ta sẽ làm được”.

Vợ tôi bất ngờ nói: “Ủa, Rika và Lio cưới nhau rồi sao? Tại sao họ lại không cho chúng ta biết vậy, thiệt tình là”, tôi nói: “Thôi em đi nấu cơm đi, để anh lên coi Toshiro đang làm gì”.

Khi tôi vừa bước vào phòng thì tôi thấy con trai mình đang soạn soạn gì đó, tôi hỏi: “Toshiro, con đang làm gì vậy?”.

Toshiro trả lời: “Dạ con đang soạn tập sách ạ, mà cha ơi con không muốn phải vào hội Đồ Giáo đâu, con nghe nói là hội đó toàn là người xấu không thôi”, tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Con trai của cha, dù con vào hội Phong Thần hay Đồ Giáo thì chỉ cần con cố gắng học là được. Lúc trước thì ông nội của con cũng là người của hội Đồ Giáo đấy thôi, con đừng bao giờ đánh giá một sự việc gì đó qua vẻ bề ngoài, con phải tìm hiểu sâu vào bên trong thì lúc ấy con mới biết được đâu là đúng và đâu là sai, con hiểu ý cha nói không?”.

-“Dạ con hiểu”, chợt con trai tôi lấy ra một tấm hình và đưa cho tôi rồi nói: “Cha, hồi chiều con nhặt được tấm hình này trong phòng của cha. Cha, sao con thấy cô gái đứng bên cạnh cha ở trong hình sao lại giống mẹ con vậy? Cô ấy là ai vậy cha?”. Tôi bất ngờ nói thầm: “Mình nhờ là mình cất kĩ lắm mà ta, tại sao Toshiro lại có thể tìm thấy nó được”.

Con trai tôi giục: “Cha, cô ấy là ai vậy, sao cha không trả lời con?”.

Tôi ngại ngùng nói: “Được rồi, nhưng cha nói với con thì con không được nói cho mẹ biết, nghe chưa?”.

-“Dạ”.

Tôi ngại ngùng nói: “Cô gái mà đứng bên cạnh cha trong hình chính là mẹ con đấy”.

Con trai tôi bất ngờ: “Là mẹ sao?”.

-“Phải, lúc trước vì muốn bảo vệ cha khỏi sự truy bắt của tên Long bên phái phù thủy hắc ám nên ông bà nội con đã hi sinh tính mạng để cứu cha và đưa cha đến thế giới phép thuật để gặp mẹ con, từ đó thì cha đã tôn mẹ con làm sư phụ và được mẹ con dạy phép thuật cho cha, sau nhiều biến cố thì cha mẹ đã cưới nhau và con mới được chào đời đấy”.

Con trai tôi cười rồi nói: “Thì ra là vậy, mà cha này, hồi đó khi mẹ là sư phụ của cha thì mẹ có dữ không? Mẹ có hay la cha như mẹ hay la con không?”, tôi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào thì vợ tôi bước vào và nói: “Tui mà dữ thì tui đâu có sinh ra mấy người, còn ông này nữa, đã bảo là không được nói rồi mà”.

Con trai vội bênh vực tôi: “Không phải lỗi tại cha đâu mẹ, tại con hỏi nên cha mới nói thôi. Mà mẹ này, hồi đó khi mẹ là sư phụ của cha thì mẹ thấy cha như thế nào?”.

Vợ tôi cười rồi nói: “Cha con là một kẻ cực kì ngốc, ngốc vô cùng ngốc”, con trai thắc mắc hỏi: “Tại sao mẹ lại nói cha ngốc?”.

Vợ tôi nói tiếp: “Vì lúc nào cha con cũng sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì mẹ, dù biết là làm như vậy thì chắc chắc mình sẽ mất mạng nhưng cha con vẫn cứ làm, điển hình là cánh tay phải…”, tôi vội ra dấu cho vợ là không được nói.

Con trai liền hỏi ngay: “Cánh tay phải của cha như thế nào hả mẹ?”.

-“Không có gì, thôi hai cha con xuống ăn cơm đi. À Toshiro này, mẹ có quà cho con”, vợ tôi liền đeo vào cổ con trai một sợi dây chuyền phép thuật rồi nói: “Đây là dây chuyền phép thuật có chứa năng lượng phép thuật của cha và mẹ, đây là món quà nhập học của con, con thích không Toshiro?”.

Con trai tôi vui mừng nói: “Con thích lắm, con cảm ơn cha mẹ”, vừa lúc đó thì hai đứa con gái của tôi cũng chạy vào nói: “Anh hai sướng quá, được cha mẹ tặng cho dây chuyền. Cha, mẹ, khi nào thì cha mẹ mới tặng dây chuyền cho tụi con giống như anh hai vậy?”.

Hai vợ chồng tôi cười rồi bế hai con đến ngồi cạnh, vợ tôi nói: “Hai con gái ngoan của mẹ, khi nào hai con lớn và vào học ở trường phép thuật thì hai con cũng sẽ có dây chuyền phép thuật giống như anh hai thôi”. Tối hôm ấy thì gia đình tôi ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Vậy là tôi đã hoàn thành được tâm nguyện của cha mẹ tôi là đánh bại tên phù thủy hắc ám Long và bảo vệ cho thế giới phép thuật cũng như thế giới loài người. Câu chuyện đến đây là hết, xin cảm ơn các bạn đã đón xem ^^.
 
×
Quay lại
Top