Thất Sơn Quỷ Đạo

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 11 : Kim Sắc Hộ Thân Phù
Tôi chạy theo 1 lúc thì thấy ngã 3,ánh mắt tôi trở nên thất vọng.Vì tôi còn không biết nhà chị gái này ở chốn nào,hơn nữa trời đang rất tối,thỉnh thoảng mới có 1 ngọn đèn chiếu sáng 1 vùng trọng điểm nào đó,người ta cho là dễ sảy ra tai nạn xe cộ như cái ngã 3 trước mặt tôi chẳng hạn, bây giờ là hơn 21h tối người dân ở đây đã bắt đầu đi ngủ hết.Thôi vậy,dù sao cụng sẽ gặp lại.
Thấy ánh mắt thất vọng của tôi,đôi mắt thuần khiết của cô bé cụng trở nên ảm đạm,và ôm chặt lấy tôi hơn như muốn an ủi.
Tôi quay lại đường cũ lòng lại suy nghĩ miên man : chị gái này sẽ không phải là biết nhiều hơn về mình và cô ấy chứ ? Hay là chị gái này chính là cô ấy,câu thơ vừa nãy chị gái trùng hợp ngẫu nhiên ngâm nga,hay là không phải trùng hợp và muốn ám chỉ cái gì.Sau khi bảo tôi là chị gái đã nhìn thấy con Rết ánh mắt đó nhìn mình trở nên khác thường,chị gái đã có chuyện gì đó không thể nói hay là không muốn nói.Đầu tôi giờ này lại như muốn nứt ra,vì hàng vạn câu hỏi vì sao ?
Thất vọng quay lại đường cũ,ánh mắt của cô bé vẫn dán chặt vào mắt tôi,tôi nở nụ cười nói : chúng ta về nhà nhé.
Cô bé : Vâng ạ,chúng mình về thôi.Anh ơi,anh đừng buồn,tuy em không hiểu chị Ngọc và anh nói gì,nhưng chị ấy bảo sẽ gặp lại đó ạ.

Tôi gật đầu mỉm cười, tiểu công chúa anh không buồn đâu.Anh chỉ hơi thắc mắc 1 số vấn đề muốn hỏi chị gái thôi.Lần sau gặp lại anh sẽ hỏi. Tôi xoa đầu nhỏ cô bé,thây tôi bình thường trở lại,cô bé cụng vui vẻ,rồi bảo tôi thả cô bé xuống.
Cô bé xuống,rồi lấy 2 tay cô bé nắm chặt lấy 1 bên tay của tôi,như muốn nói cho người ta biết : nam nhân này đã có chủ rồi,đừng có ai cướp đoạt của cô bé.Trên đường về nhà tôi cụng nghĩ về cô bé,lúc chưa gặp được cô bé tôi đã có cảm giác rất lạ,lúc gặp rồi thì cảm giác đó đã biến mất,mà thay vào đó tôi cảm thấy mình rất nhẹ nhõm.Như lúc bình thường.Kỳ Quái,Mọi việc bây giờ càng ngày càng trở nên kỳ quái.Hay là ông Trời nghĩ mình đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, bây giờ bắt mình làm việc cho đỡ nhàn rỗi.Tôi cụng đâu nhàn rỗi đâu chứ.
Cô bé vui thích nghịch cánh tay tôi,tôi chợt nhớ đến chuyện gì đó tôi hỏi :
Tiểu công chúa, vết thương roi đánh đã hết đau chưa ??
Cô bé trả lời : dạ,không đau đâu ạ.cô bé cười thật tươi nhìn tôi.
Tôi nói tiếp : được rồi, về nhà để anh thử kiểm tra lại vết thương cho em nhé.
Thật ra thì nhưng vết thương ngoài da này,tôi cụng không cần đưa cô bé đi viện,tôi cụng có thể sử lý rất tốt,thậm chí là còn mau lành hơn mà không để lại sẹo.Chẳng qua là cách sử lý của tôi nhiều khi khác xa với bọn họ,và có thể làm cho bọn họ chấn kinh và không thể hiểu nổi,người thời hiện đại mà,người ta thường hiếu kỳ với những thứ mà họ không thể hiểu,hoặc khoa học chưa thể giải thích.Nhưng để đề phòng tôi vẫn phải xem lại vết thương cho dù là nhỏ nhưng sẽ không bao giờ thừa.Ví dụ có 1 chỗ nào đó trọng yếu như trên mặt vết thương để lại sẹo,thì sau này ít nhiều gì cụng ảnh hưởng tới tâm lý của cô bé,tôi không thể ngồi đợi đến lúc vết thương lành hẳn lúc đó mới xem xét được,vì lúc đó vết thương đã lành hẳn nếu đã thành sẹo thì sẽ rất rắc rối.Con gái mà ,ai cụng muốn mình xinh đẹp không tỳ vết.Tôi muốn cô bé phải thật vui vẻ mà lớn lên, trải qua những năm tháng thanh xuân hạnh phúc của 1 cô gái,và làm những điều mình muốn trong cuộc đời.
Về đến nhà tôi bảo cô bé ngồi vào ghế để tôi kiểm tra vết thương,đằng sau cổ cô bé,có 2 vết thương do roi đánh,tôi khẽ sờ vào vết thương đã hình thành vảy,thấy cô bé hơi nhíu mày,tôi cười cười nói :
Thế nào có đau nhói không ?
Cô bé vẫn cười rất tươi và nói không đau.
Tôi nói tiếp : này,nhé không được nói dối anh,không là anh giận tím mặt.
Cô bé vội vàng nói : dạ,em chỉ hơi nhói chút thôi,anh đừng có lo ạ.
Tôi nói : cô tiểu công chúa sau này có gì khó khăn,hay bị khó chịu chỗ nào,nhất định phải bảo anh đầu tiên nghe không ?.
Hơi nhói đau chỗ nào cụng bảo cho anh biết đó,không được giấu anh,không được chịu 1 mình nghe không.?
Cô bé đỏ mặt vì xấu hổ khi bị tôi nhìn thấu ,lí nhí đáp : Vâng ạ,em xin lỗi anh.
Nước mắt cô bé cụng rơi xuống,tôi há hốc mồm kinh ngạc,gãi gãi đầu,cái này..... nên làm gì đây ?
Xem ra lần sau không nên nói thẳng như vậy,trong lúc luống cuống tôi vội ôm lấy cô bé,hôn lên má cô bé,rồi cười trêu đùa để giảm bớt căng thẳng cho cô bé : ngoan nào,anh thương,cô tiểu công chúa mít ướt, là lỗi của anh ,em không có sai gì hết.em đánh anh cho anh chừa đi.
Mà lúc này cô bé cụng ngừng khóc,lại nhìn tôi thật lâu.Rồi cười hì hì rồi lắc đầu ý bảo không đánh,tôi vỗ nhẹ lên bờ vài cô bé rồi nói : không đánh bây giờ thì sau em hết cơ hội không đánh anh được nữa đâu,tôi cười ha hả rồi nói tiếp : anh sẽ đi nấu ăn khuya,em ăn khuya rồi uống thuốc nhé.
Cô bé : vâng ạ.
Cô bé vội đi theo như hình với bóng,lần này tôi không nói gì nữa,cứ để cô bé theo.Cô bé cụng không cần làm gì ,cụng không có gì để làm vì đơn giản chỉ hâm nóng lại thức ăn lúc tối, cô bé chỉ lẳng lặng đi theo tôi,nhìn tôi,trong lòng chẳng biết suy nghĩ gì.Trong lúc chờ hâm lại đồ ăn, tôi tiện tay vớ lấy quả táo trong tủ lạnh, ngồi gọt,bổ,rồi đưa cô bé hỏi trêu đùa : Thế nào,mà không nói gì,còn nhìn anh chằm chằm,bộ hối hận vì không đánh anh rồi hả,haha.Cô bé lắc lắc đầu,vẫn không nói gì,rồi lại nhìn tôi.
Trong lòng tôi thầm nghĩ : cô bé,lại định dở trò gì đây??? Không biết.
1 lúc sau thức ăn được hâm nóng tôi sắp lên bàn ăn,rồi tôi đi vào phòng mình đóng cửa, tôi lấy tay ấn vào 1 chỗ được dán bằng tờ báo bên ngoài. ngay lập tức ở giữa phòng có tiếng động do động cơ cánh cửa tầng hầm mở ra,hiện rõ những bậc cầu thang đi xuống tầng hầm,tôi đi xuống cầu thang điện tự động bật sáng,tôi không nhìn gì khác ngoài 1 cái tủ,mở tủ ra,nhìn qua 1 lượt ,rồi mở ngăn kéo ở giữa tủ,tôi lấy ra 1 đạo phù màu xanh dương
tôi lẩm nhẩm : Kim Sắc Hộ Thân Phù.
Rồi chuẩn bị đóng ngăn kéo lại,nhưng lại không đóng ,rồi tiếp tục lấy thêm 1 đạo phù màu xanh dương nữa,tuy nhiên tác dụng của phù này rất khác so với phù trước đó tôi đã lấy.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 12 : Kim Sắc Chí Thiên Phù
Đạo phù thứ 2 tôi lấy là đạo Kim Sắc Chí Thiên Phù hay còn gọi tắt là phù chí thiên cụng không sao.2 phù này tôi phải rất vất vả mới họa ra được,yêu cầu người họa phải có đạo hạnh rất cao ,và giây phút giờ ngày tháng năm cụng phải thích hợp để họa,2 đạo phù này tôi đã họa vào giây 11 phút 11 ngày 11,tháng 11,năm 2011,ngày này này trăm năm mới có 1 lần ,thế nên lúc đó tôi đã không bỏ qua cơ hội rất tốt,tôi họa chỉ là để phòng có chuyện gì đó trong tương lai,nhưng 2 đào phù này chỉ có tác dụng với người mệnh mộc và thủy bởi vì,Số 1 trong âm dương ngũ hành là con số tượng trưng cho sự riêng biệt, độc nhất, cho sự khởi đầu may mắn, tốt đẹp với người mệnh thủy và mộc ,mà thật may thay cô bé sinh ngày 6-8-2005 thuộc mệnh thủy, mà để vẽ được 2 đạo phù này tôi phải nghỉ nghơi cả nửa tuần để khôi phục lại linh lực lúc đỉnh phong.Và giờ đã đến lúc sử dụng nó cho cô bé rồi.
Đạo Hộ Thân phù có tác dụng là bách bệnh bất xâm ,mau lành vết thương,cơ thể sẽ trở nên dẻo dai...và 1 số tác dụng nhỏ khác.
Phù chí thiên thì khác,phù này chỉ có 1 tác dụng duy nhất là làm người sử dụng phù có thể nhớ nhiều nhanh và lâu hơn người bình thường gấp 3 gấp 4 hoặc là nhiều hơn.
1 Ví dụ đơn giản để so sánh : 1 người bình thường muốn đọc thuộc 1 bài thơ dài bằng 1 tờ giấy A4 thì ít nhất cụng phải mất 1-2h nếu chuyên tâm.
Còn người đã sử dụng phù này thì chỉ cần đọc đi đọc lại nhiều nhất là 4-5 lượt là thuộc.Sẽ không quên nữa.
Đây là tác dụng của phù chí thiên và phù hộ thân.Tôi đã giải thích cho các bạn hiểu.
Quay trở lại chuyện
Tôi lấy 2 đạo phù,xong rồi đi lên đóng mật đạo lại,lên đến phòng của tôi,tôi lấy 1 cốc thủy tinh rồi rót nước ,trong cốc chứa khoảng 3 muôi nước.
2 Ngón tay kẹp đạo phù hộ thân miệng lẩm nhẩm chú ngữ :
Thái Thượng sắc lệnh
Uế khí phân tán
Linh phù bảo mệnh
Thông mệnh dưỡng thần
Khai tâm bổ trí
Bất khả bất phạm
Thương thân bất hình
Dai dai thân thế.
Kim Sắc hộ thân
Khai......
1 đạo kim quang tỏa ra sáng rực căn phòng tôi,rồi đạo phù tự bốc cháy,tôi chờ cháy cho đến khi gần hết lá phù,tôi thả nó vào trong cốc rồi lấy thìa khuấy đều,để cô bé uống.
Đạo phù chí thiên tôi cụng làm tương tự rồi thả vào chung cốc nước đó,rồi mang ra ngoài.
Tuy 2 đạo phù này thiên thời rất khó để họa ra,nhưng cụng thật may là lúc thúc động phù,không mất quá nhiều sức lực,chính là đạo hạnh cấp phương sĩ là đã có thể thúc động.
Tôi mang theo cốc nước bước ra ngoài, thấy cô bé đang đứng ngoài cửa phòng nhìn tôi.Tôi sửng sốt tôi hỏi : tiểu công chúa, em đứng đây làm gì thế,mau lại ghế ăn khuya thôi.
Cô bé trả lời : Vâng.em chờ anh ra rồi chúng mình cùng ăn ạ.
Tôi đặt cốc xuống bàn ngay bên cạnh cô bé,rồi ngồi cạnh cô bé ,để ăn khuya,tôi cụng không ăn mấy,chủ yếu là để cô bé ăn bù lại dinh dưỡng đã thiếu hụt.
1 lúc sau cô bé ăn xong tôi bảo cô bé uống cốc nước tôi đã để sẵn trên bàn.Cô bé nhìn thấy ly nước có màu tro đục,nhưng cụng không nói gì.
Tôi nói : đây là thuốc bổ đó,tuy là uống không ngon,có thể khi uống hơi bị khó chịu 1 chút,nhưng thuốc này rất bổ đó...tôi cười cười nói.
Cô bé mỉm cười nói cảm ơn, không do dự mà uống luôn.Tôi đi lấy cho bé cốc nước lọc,để cô bé rửa họng.
Nếu người ngoài mà biết thứ cô bé vừa uống có tác dụng gì,tôi có thể đảm bảo người ta sẽ chi cả ra tài khổng lồ để mua 1 trong 2 đạo phù cô bé vừa uống cụng có thể sảy ra.Người giàu,lúc đó người ta không cần đến tiền bạc nữa,mà quan tâm đến bản thân đến bản thân nhiều hơn .Không chỉ có người giàu muốn có,ngay cả người tu hành trên thế gian cụng thèm nhỏ dãi.Nếu tôi công khai,sẽ không ít những kẻ có dã tâm tìm đến mua,không thể mua cụng nghĩ cách dành giật cướp đoạt.
Tôi không định nói cho cô bé biết,chỉ nói là thuốc bổ mà thôi.
Cô bé uống nước lọc tôi đưa,rồi bỗng nhiên kêu lên,tôi giật mình biến sắc vội vàng hỏi :
Cái gì, em bị sao thế.??
Cô bé nói : Dạ ,không có gì,em chỉ cảm thấy cơ thể mình khi uống thuốc xong thì rất là thoải mái.
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm,trong lòng thầm nghĩ : cái cô bé này,định chơi trò chơi giật gân hay sao ?
Tôi bảo : thôi được rồi, em đi vệ sinh cá nhân đi,rồi đi ngủ.Có chuyện gì ,mai nói tiếp.
Cô bé lại tranh với tôi rửa bát,tôi có lý do bảo: vết thương em vẫn chưa hồi phục hẳn ,ngoan ,để cho vết thương hồi phục hẳn rồi bàn sau...
Như vậy là 1 ngày sắp trôi qua, tôi còn rất nhiều thứ phải sắm đủ cho cô bé,tạm hôm nay đến đây thôi.
Rửa bát xong tôi dẫn cô bé vào phòng của cô bé,mà trước đó tôi cụng đã sẵn chuẩn bị, thật ra thì cụng chẳng có gì mà chuẩn bị hết,chỉ thiếu tấm đệm gi.ường,và chăn.Tôi lôi trong tủ ra lắp đệm vào gi.ường là xong ,những đồ này tôi có sẵn.Mang thêm cho cô bé 1 con gấu để ở gi.ường,chắc là cô bé sẽ thích.
Tôi cụng có nghe cô bé nói qua : bình thường hay ngủ với bà,được bà ôm ngủ,chắc là con gấu bông này sẽ có thể làm cô bé thấy thích và ôm nó ngủ,tôi nghĩ vậy,dù sao để ở trong tủ cụng chẳng để làm gì.Tôi cụng không có thói quen ngủ ôm gấu,ngủ là ngủ thôi.
Chờ cô bé nằm trên gi.ường xong tôi nói : em còn mấy ngày nữa là sẽ đi học lại ,mấy ngày nghỉ này em nên làm quen những thứ mới,việc gì buồn bã ở quá khứ cụng đã là quá khứ, để nó trôi đi thôi,không niên phiền lòng....tương lai còn ở phía trước.
Chúc em ngủ ngon. 😴
Cô bé đáp vâng 1 tiếng,rồi ngồi dậy,thật nhanh hôn vào má tôi rồi nói : chúc anh ngủ ngon.
Tôi bị giật mình, hóa đá tại chỗ,lúc sau mới nói : em ngủ ngon,rồi quay ra tắt đèn cho cô bé ngủ.
Thấy tôi bị giật mình cô bé như thỏa mãn cười khúc khích.Lúc sau cụng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, 1 đêm bình yên đã trôi qua...
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 13 : Đôi Mắt Câu Hồn
Sáng hôm sau,tôi dậy từ sớm,chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng,thấy cô bé chưa dậy,tôi đi ra khỏi nhà chạy bộ 1 vòng.Vừa chạy được mấy bước thì điện thoại tôi kêu,tôi nhìn là Hương gọi.Hương có số điện thoại của tôi từ lâu lần đầu chúng tôi gặp nhau cụng là lần đó chạy bộ hỏi ra mới biết cô ấy vừa mới chuyển đến và cách nhà tôi không xa,thỉnh thoảng cô ấy cụng cùng tôi đi chạy bộ buổi sáng.Hôm nào cô ấy muốn đi cô ấy sẽ gọi để tôi chạy cùng.
Tôi mở máy điện thoại alo 1 tiếng rồi nói luôn : Anh đang đứng ở cửa hàng của em rồi.
Hướng thấy vậy,đáp vâng 1 tiếng rồi cúp máy.
Mấy giây sau tôi chạy đến cửa hàng của cô,lúc này cửa hàng vẫn đóng cửa,nhưng chỉ 1 lúc sau tôi đã thấy 1 bóng dáng quen thuộc đi từ phía cửa phụ ra.
Hương cười cười rồi nói : Đi thôi.
Vừa chạy tôi vừa nói nửa đùa nửa thật : hôm nay em đi chạy bộ là tò mò muốn biết chuyện của cô bé phải không ? Nếu không là em cụng không đi.
Hương đáp ngay : Sai,em không phải tò mò mà là em chỉ hiếu kỳ thôi.1 phần là em hiếu kỳ, còn lý do khác là em đang lên cân,bắt đầu từ hôm nay em sẽ chạy bộ cùng anh liên tục.Hương cười,rồi nói tiếp,anh nhớ gọi em khi lúc nào anh chạy nhé.Em có 1 đứa bạn thân làm cùng em rồi,em sẽ không phải trông cửa hàng 1 mình nữa,buồn muốn chết,nói xong Hương cố nhìn nét mặt tôi xem có biến hóa gì không ?
Nhưng tôi chỉ cười nhạt,làm như không có việc gì.Thấy vậy trong lòng Hương hơi thất vọng hừ lạnh,bĩu môi.Nhưng ngoài vẫn tươi cười.
Tôi nói đùa : em chạy cùng anh ,anh sẽ phải đeo mặt nạ.
Hương thấy vậy sửng sốt hỏi vì sao?
Tôi nói : bởi vì,em đẹp quá,khiến cho người ta nhìn thấy anh,cảm thấy anh không hợp,mà cho rằng người đi bên cạnh em phải là người ta mới hợp...em cụng đã thấy rồi đó,trước đây em chạy cùng anh,bao nhiêu ánh mắt thù hận nhìn anh,cứ như là anh có mối huyết hải thâm thù gì với những người đó vậy.tôi gãi gãi mũi,cười khổ.Trong lòng tôi cụng thần khen : mẹ kiếp ,bà này càng ngày càng xinh ,dáng cao gầy,làn da trắng như tuyết,ngũ quan thanh khiết,đôi mắt câu hồn,nam nhân nhìn vào có lẽ sẽ say như bị thôi miên.Khiến cho tôi lúc ở gần nhìn mà cụng cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn
Hương cười che miệng,rồi chạy trước tôi 1 đoạn quay người lại vừa chạy tay bắt chéo sau lưng,vừa nói : không cần che mặt đâu anh.được người ta ghét,anh không thích sao ?
Hương nháy mắt cười quyến rũ.
Tôi giật mình, vội trả lời lái sang chuyện khác : này đừng chạy lùi kiểu đó,quay người lại đi,không là ngã bây giờ.
Hương cười cụng không nghịch ngợm nữa ,rồi nói với tôi : anh ơi,anh kể chuyện cô bé đi.
Tôi gật đầu suy nghĩ 1 chút,để sắp xếp chuyện lại rồi kể cho cô nghe hiểu hơn.Sau đó tôi kể hết những gì về cô bé,tuy nhiên là tôi sẽ loại bỏ những tình tiết bí mật.Những gì tôi có thể nói,tôi sẽ nói.
Hương nghe xong,đôi mắt đỏ như muốn khóc.Lúc này chúng tôi đã bắt đầu chạy quay về,tôi nghĩ là cô bé cụng đã dậy rồi.Thấy tôi không ở nhà ,cô bé sẽ có cảm giác thế nào tôi cụng không rõ.
Hương bên này sau khi bớt kích động quay sang tôi nói : được rồi,lúc nào rảnh rỗi,em sẽ sang nhà anh chơi với con bé.Tôi mừng rỡ,vội gật đầu.
Cả 2 đều là con gái,có lẽ sẽ biết nói gì với cô bé hơn 1 người như tôi.Tôi chỉ biết lo những thứ cần thiết cho cô bé,còn sự biến hóa của cô bé theo thời gian thì tôi như cái thằng không biết chơi cờ,nhưng vẫn cứ ngồi vào bàn đánh cờ,đánh bừa....đi được nước nào,thì hay nước đó...Có lẽ 1 thời gian sau tôi sẽ hiểu cô bé hơn,biết cô bé cần gì,và muốn những gì.Biết phải làm như thế nào để cho cô bé không cảm thấy buồn.Hi vọng là như vậy.
Rất nhanh chúng tôi đã chạy về nhà,2 chúng tôi chào nhau rồi ai về nhà đó,về đến nhà tôi thấy cô bé đang đứng giữa nhà khuân mặt u buồn.Thấy tôi cô bé,sắc mặt đại biến vui vẻ nhào vào ngực tôi hỏi.
Anh ơi đi đâu mà em tìm mãi không thấy ?
Em tưởng anh chưa ngủ dậy,
Nhưng mà em thấy đồ ăn đã để sẵn ở bàn rồi ạ.
Tôi nhìn sắc mặt của cô bé đã trở trên hồng hào hơn tôi cười cười nói : anh xin lỗi,anh đi chạy bộ 1 lúc rồi về,thấy em chưa dậy,nên anh không phiền.Em mệt mỏi cả mấy ngày rồi,cứ ngủ thêm đi.tôi véo mũi cô bé nói
Cô bé nói : không ,em đã khỏe rồi,em không buồn ngủ nữa ạ.
Tôi nói tiếp : thôi được rồi,mau ăn sáng thôi,không thức ăn lạnh hết rồi.
Từ lúc tôi đi đến lúc về mất 20p.Ăn sáng xong,tôi thử kiểm tra vết thương cô bé,thấy đã lành hẳn,tôi gật đầu hài lòng,cô bé cụng không thấy đau nhức gì nữa.Cô bé cụng thắc mắc là sau vết thương này bình thường mình sẽ mất 1-2 tháng thì mới gọi là không tỳ vết.Thế nhưng mà lần này sau lại cảm thấy khác nhỉ ?
Mới có 1 đêm mà mình đã cảm thấy không còn xót lại gì.Ngoài vảy.
Xong xuôi tôi định đưa cô bé về nhà cũ của cô bé để lấy hết những thứ cô bé có thể cần đến bởi vì,lúc mới qua nhà tôi,tôi và cô bé mới chỉ cầm theo được vài thứ mà thôi.Hôm nay có thời gian tôi sẽ về nhà cô bé để cô bé lấy hết.
Nhưng mà vừa định đi,thì có người gõ cửa.Tôi ra mở cửa thì thấy đó là người bạn của tôi tên An cụng ở Vĩnh Phúc,cách đây 9 năm trước tôi chưa chuyển về đây,lúc đó tôi vẫn đang ở huyện Sông Lô,Vĩnh Phúc và quen cậu này.Cậu này là cùng tuổi tôi 25 tuổi.Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở công ty Honda Vĩnh Phúc, cả 2 chúng tôi làm thuê tại đó 4 năm gọi là trải đời rồi cùng nhau về.
Khi về thì cậu ta theo nghề thầy thuốc,còn tôi thì theo nghề thiết kế đồ họa,mỗi người 1 việc ,lúc tôi chuyển về Phú Thọ 2 chúng tôi ít gặp nhau hẳn.
Nhưng mỗi lần đến thăm ,tôi hay cậu ấy cụng ở đây khoảng vài ngày,cho bõ cái công thăm hỏi.
Còn tiếp...
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 14 : Ăn Mừng Kết Bạn
An nhìn tôi : ôi con mẹ nó,12 năm trôi qua tôi với cậu quen biết nhau,mà cậu vẫn trẻ như 18t.Cậu thử nhìn tôi mà xem,mỗi lần tôi gặp cậu tôi lại già hơn 1 tuổi.Mà nhìn cậu chẳng hề già đi tý nào.
Nói thật đi,cậu có bí quyết gì vậy.???
Trong lòng tôi cụng thầm kêu trời : ai bảo mình là người tu luyện đến cảnh giới nhất định chứ.
Mấy lần gần đây cậu ta thăm tôi,thì lần nào cụng hỏi câu đó trước tiên.Tôi cụng biết trong lòng cậu ta cụng rất là tò mò và nghi ngờ tôi có thủ thuật gì đó.Tôi cụng muốn nói tuột ra cho cậu ta biết lý do, nhưng mà lại sợ cậu ta bước vào con đường tu hành sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu ta,thậm chí là bị truy sát,bị giết.Tôi không thể ở mãi bên cạnh để bảo hộ cho cậu ta được hơn nữa là cậu ta có 1 cái tính không hợp để tu hành là thích nổi bật,cái tính này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu ta.Và Con đường tu hành sẽ không bao giờ là dễ dàng cả,bây giờ tôi cụng chỉ mong có thể là 1 người bình thường,an phận sống qua ngày mà thôi.
Thấy cậu ta hỏi vậy.Tôi cụng chỉ biết trả lời cho qua mà thôi.
Hơn nữa là cậu ta không chỉ qua đây để thăm tôi,mà còn là thăm luôn cả em Hương ,mà lúc tờ mờ sáng tôi và cô ấy chạy bộ cùng nhau.
Mẹ kiếp,biết tôi quen 1 cô gái xinh đẹp như vậy,lại biết tôi không có ý gì với cô ấy,nên là cậu ta chăm chỉ lên đây thăm tôi hẳn.
Trước thì nửa năm 1 lần,còn bây giờ cứ cách 2-3 tháng lại lên thăm tôi,hay nói đứng ra lên thăm gái thì đúng hơn.
Lần đầu tiên cậu ta gặp Hương vào lúc gần 1 năm trước,đúng lúc Hương cụng sang nhà tôi chơi,phải kể như thế nào nhỉ ?
Chỉ 1 câu thôi : là cậu ta nhìn thấy Hương đã xịt máu mũi.và mê cô ấy từ lúc đó.
Và từ lúc đó trở đi cậu ta cứ thỉnh thoảng nhắn tin qua Facebook cho tôi hỏi : Hương dạo này thế nào,đã có bạn trai chưa,con mẹ nó đừng có bạn trai để ông đây ôm em nó chiếm làm của riêng.
Tôi nhìn thấy những dòng tin này chỉ biết bất lực,bởi vì hơn 1 năm trôi qua mấy lần cậu ta gặp cô ấy để xin sđt liên lạc.Nhưng mà cô ấy cứng rắn không cho.Tôi cụng có số nhưng mà tôi cụng không thể cho được.Bởi vì tôi cụng nghe lời cảnh tỉnh rồi,nếu cô ấy không cho sđt,thì chỉ có anh cho thôi.Bởi vì anh là bạn của cậu ta.Thế nên là tôi cụng không dám cho...chỉ đành cho fb thôi,rồi tôi nói với cậu ta lý do là : nếu cô ấy có hỏi,thì bảo là anh tìm fb trong danh sách bạn bè của thằng Khôi thấy có em nhé....
Lúc đó trong tôi cụng thầm cầu chúc : Người anh em cố lên,tôi chỉ giúp bạn được đến đây thôi.Muốn cưa đổ 1 cô xinh đẹp như vậy thì phải thật chai mặt.
Bắt đầu từ đó cậu ta đắm chìm kiên trì theo đuổi,nghe anh ta kể mà tôi cụng phải toát mồ hôi lạnh.
Lúc đầu trên fb biết đó là cậu ta muốn gửi kb,cô cụng không đồng ý....Mỗi ngày cậu ta phải nghĩ nát óc mới viết ra được vài câu để hỏi thăm,thậm chí là dành cả ngày để nghĩ ra 1 lý do để hỏi thăm cô ấy,mấy ngày đầu cô ấy đọc tin nhắn có lúc không trả lời, lúc trả lời vô cùng lạnh nhạt.Cậu ta tâm sự về thời học sinh, hay lúc đi làm thuê,rồi đến chuyện mình làm thầy thuốc..... Đủ các kiểu trên đời mặc dù cô ấy chỉ trả lời vài câu,còn đa số cậu ta toàn tự nhắn cho chính mình đọc,dòng tin nhắn thì dài như đang viết luận văn.Nhưng cậu ta không từ bỏ mỗi khi đêm xuống đều đặn chúc em ngủ ngon mỗi ngày.
Cứ nhứ thế dòng dã 6 tháng sau cô ấy mới chấp nhận kết bạn....ấy vậy mà cậu ta mừng như điên.Ngày hôm đó cậu ta bảo tôi đến nhà cậu ta ăn mừng,tôi lúc đó cụng ngơ ngác không biết cậu ta ăn mừng gì,nhưng vẫn đến hỏi thì không nói,cậu ta chỉ nói đến nhà rồi sẽ biết.Vì mình chẳng có bao nhiêu bạn,nên được người nào là bạn,tôi cụng rất là chân trọng ,khi đến nơi mới biết cậu ta ăn mừng vì được Hương chấp nhận kết bạn bạn.Nghe được như vậy chân tôi như bị đóng đinh xuống đất,mồm miệng há hốc : trong lòng tôi thầm mắng : bố nhà nó,cái này cụng có thể ăn mừng như tết được hay sao ? cậu ta chỉ có mình tôi là bạn bè thân thiết nhất,nên ăn mừng cụng chỉ có nói cho mỗi mình tôi. mà hơn nữa tôi cụng biết Hương.
Tôi lấy lại bình tĩnh cho cậu ta 1 ánh mắt khinh bỉ.
Cậu ta cười cười nhìn tôi hỏi : sao ? Bất ngờ chưa anh bạn già . ??
Tôi đá vào mông cậu ta 1 cái và nói : Được lắm.
2 chúng tôi gặp nhau thì không bao giờ là hết chuyện cả,nhất là bây giờ cậu ta suốt ngày miệng mở ra là Hương,1 câu là,2 câu cụng là Hương.Cậu ta để vị trí trong lòng rất cao.Nói đến nỗi văng tung tóe nước bọt.Tôi chỉ biết ngồi nghe.Người này cứ như bị phát cuồng rồi.
Đương đường là 1 thầy thuốc khi có người ngoài thì nhìn cậu ta điềm tĩnh ,chững chạc, nhưng mà khi ngồi với bạn thân thì tính cách thật mới hiện lộ ra,trở thành 1 kẻ điên.Nhiều lúc tôi cụng vậy mà thôi.Không riêng gì cậu ta.
Tôi nghĩ là chắc ai có 1 đứa bạn thân thì 99% đều là như vậy,điên trước mặt bạn thân, và bình thường trước mặt người khác.
Sau khi cậu ta được Hương kết bạn, thì đã trả lời anh ta nhiều chữ hơn,nhưng vẫn có phần lạnh nhạt,duy trì đến tận bây giờ.
Quay trở lại hiện tại,2 chúng tôi ngồi xuống ghế,trò chuyện với nhau đến gần trưa,cậu ta cụng thắc thắc hỏi chuyện về cô bé đang ngồi bên cạnh tôi nghịch điện thoại của tôi.Tôi chỉ nói : Cô bé này là em gái tôi.
Nói xong tôi nháy nháy mắt,ra hiệu cho cậu ta đừng hỏi thêm gì về cô bé lúc này,vì tôi không muốn kể lại chuyện về cô bé trước mặt cô bé,sẽ khiến cô bé đau lòng,vì nhớ lại
Cô bé rất ngoan,nghe lời,thỉnh thoảng nói vài câu vui vẻ,làm cho cậu ra rất thích.
Cậu ta hiểu ý cười cười ,rồi đổi sang chuyện khác.Bạn thân mà sao không thể hiểu những cái nhỏ này chứ.
Này cậu không định mời tôi ăn cơm à,trưa rồi,tôi sắp chết đói rồi này.
Tôi giật mình,nếu cậu ta không nhắc thì tôi cụng quên mất,vì 2 chúng tôi nói chuyện vui quá nên tôi đã quên.Tôi vội đùa hỏi lại : thế mà cứ tưởng cậu tý nữa đi ăn trực nhà Hương chứ ?
Cậu ta cười ha hả,rồi nói : đến tối tôi, cô ấy,cậu,và cô bé này đi nhà hàng ăn đi.
Tội vội nói : cậu và cô ấy đi đi,tôi và cô bé sẽ ở nhà,cậu bảo tôi đi theo thế không sợ tôi phá sự riêng tư của 2 người à???
Cậu ta lúng túng cười trả lời thành thật : cậu đi cùng tôi,nếu tôi nói cái gì sai,cậu phải chữa ngượng cho tôi.Còn về riêng tư,cái này để tính sau đi,hình như tôi và cô ấy nói riêng tư giờ này thì là hơi sớm thì phải.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 15 : Siêu anh hùng
Nên thôi là cứ để từ từ đã,ngày tháng còn dài.Ngày tháng sau này Tôi phải tích cực về đây hơn nữa,về với Hương của tôi.Haha
Tôi cụng miễn cương gật đầu đồng ý đi cùng cậu ta và nói cho cậu ta biết
Tôi nói này anh bạn : Để đêm dài lắm mộng đó,hôm nay cậu có thể gặp được cô ấy,nhưng ngày mai chưa chắc có thể.Nếu thích ai đó,cậu nên chớp thời cơ mà riêng tư thành thật với người ta đi thôi.Đừng để đến lúc bên cạnh người ta có thằng nào sánh bước cùng.
Cô bé tò mò nhìn tôi nửa hiểu nửa không những lời tôi vừa nói,tôi gõ nhẹ chán cô bé 1 cái,cái này em lớn lên 1 chút sẽ hiểu,giờ em còn nhỏ,nên không hiểu là phải.
Cậu ta gật đầu : cậu nói cụng đúng,thôi được rồi,tôi sẽ chú ý.Mà cái gì ấy nhỉ? Nhà cậu có đồ nấu nướng bữa trưa chưa ? Để tôi ra chợ mua đồ ăn nhé,2 anh em nhà cậu cứ ở nhà chờ tôi 1 lát,tôi về ngay.
Tôi lắc đầu để cho cậu ta đi,là bạn thân nên tôi chẳng cần gì phải đưa đẩy ai đi ,tôi nói :cậu đi đi.Nhanh lên 1 chút,cụng muộn rồi.
1 lúc sau cậu ta mua đồ về,cầm đồ và đi xuống bếp nấu cơm,cô bé cụng theo và làm giúp tôi nhiều thứ.
Anh nói này,tiểu công chúa,hôm nay có khách anh nấu nhanh để còn ăn cơm nhé,hôm nào có thời gian anh sẽ bảo em từng cái 1.Bất kể em muốn học nấu món nào,anh sẽ bảo em hết.
Cô bé nói : vâng,em biết rồi nhớ lời anh nói đó ạ.
Thấy 2 anh em tôi bận rộn, cậu ta cụng xuống phụ 1 tay,thế là cả 3 đều nấu nướng, chẳng mấy chốc 1 bàn đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Tôi bật tivi lên mở phim xem.
Này,cậu có muốn uống vài ly với tôi không ?
Tôi xua tay đáp : cậu biết mà,tôi không uống rượu bia.
Trong đầu tôi cố nghĩ lại : mẹ nó,lần cuối mình uống là khi nào nhỉ ?
Tôi cụng không rõ nữa,uống cụng không sao,chỉ là tôi không thích rượu bia cho lắm.
Cậu ta thấy vậy,cụng không nói gì thêm nữa,chỉ cười cười cụng không hỏi vì sao lại không,vì cậu ta trước đây đã hỏi rồi ,tôi nói đùa là : bia rượu là kẻ xấu gây ra tai nạn, cái câu này tôi đã đọc được trong công ty honda,trước đây mỗi khi chúng tôi ngồi xuống là cậu ta lại hỏi,nhưng chắc thấy tôi trả lời được mỗi câu này,cậu ta nghe đến nhàn cả tai,nên bây giờ cụng không hỏi nữa.Cả 3 đều tập trung vào mổ xẻ bàn thức ăn.
Ăn xong tôi đi rửa bát ,cô bé dọn dẹp, quay lại thấy cậu ta đang chăm chú xem phim,tôi và cô bé cụng tò mò xem.
Tivi đang chiếu phim : Batman v Superman: Dawn of Justice 2016.Là 1 bộ phim bom tấn mới nhất của nhà Warner Bros,Nhìn thấy Superman hi sinh.Cậu ta đột nhiên thốt lên rằng : mình có thể trở thành 1 siêu anh hùng trong lòng Hương không nhỉ.??? Dù có chết cụng không hề hối tiếc.
Tôi nghe được vậy,liền giật mình chấn kinh,nhìn cậu ta như kẻ điên.
Cậu ta cười ngây ngốc.
Xem được 1 lúc nữa thì 3 chúng tôi đi ngủ trưa.Nói là ngủ trưa,nhưng tôi biết cậu ấy toàn là ngủ đến gần chiều tối mới dậy,2 anh em chúng tôi đã dậy từ lâu.Đến 17h giờ chiều thì cậu ta mới dậy,liền cười như điên dại và nói với chúng tôi : Hương đồng ý tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng rồi.Hương cụng biết tôi đang ở nhà cậu rồi,19h tối nay sẽ xuất phát đến nhà hàng.ok .
Tôi lắc đầu cười cười nói : chỉ là đi ăn thôi,chứ cô ấy có đồng ý làm người yêu cậu đâu mà vui như vậy rồi.
Khoảng 18h 15p cậu ta lấy trong balo của mình ra 1 đống quần áo hàng hiệu....Rồi nhìn vào gương ngắm mình thật lâu,cười ngây ngô,tôi thấy vậy liền bĩu môi nói : ăn mặc vest luôn cơ,mẹ kiếp mình cứ tưởng có thằng xã hội đen nào nhảy vào nhà mình soi gương.
Thấy vậy cậu ta quay lại hỏi : trông tôi giống xã hội đen lắm à,tôi cười cười không trả lời.
Thấy tôi nói vậy trông như là mình không ổn.
Liền thay bộ khác,lần này cậu ta mặc khác đi,đầu vuốt keo trông điển trai ,trông cực kỳ ra gì và này nọ,tôi lại thử đánh giá lại,liền gật đầu thế này còn tạm.Trông cậu cụng đẹp trai đấy.
Cậu ta nói vậy tôi sẽ chọn bộ này ,tôi tin cậu và theo ý cậu lần này.
Khác với cậu ta,tôi chỉ mặc 1 chiếc áo thu đông bình thường,vẫn như mọi ngày,và cô bé cụng chọn 1 chiếc áo đầm dài đến chân.Ôi cái thời tiết xe xe lạnh mùa Thu,khiến cho bao người phải cầu mong, chỉ mong 1 năm chỉ có mỗi 1 mùa ,là mùa Thu mà thôi.Vì thời tiết này rất hợp không nóng,cụng không quá lạnh giá thích hợp để đi ra ngoài chơi dạo phố phường.Du lịch..... Vv,cụng thật nhanh năm 2016,đã đến điểm gần cuối,lại sang năm mới 2017.Ánh Tuyết à,sắp thêm 1 năm nữa trôi qua rồi đó,em ở phương nào,có khỏe không?
Trên mặt tôi thoáng qua vẻ buồn bã,rồi rất nhanh lại biến mất.Chẳng ngờ điều này thế nào mà vẫn bị cô bé bên cạnh mình phát hiện.Cô bé cầm lấy tay tôi,vì từ đầu tới giờ, cô bé chỉ chăm chú nhìn tôi.Không nhìn gì khác.
Anh à : có việc gì thì cứ nói với em.Em....sẽ lắng nghe anh nói.Có phải em làm anh buồn không?
Tôi cười cười nói : Không,không có gì,tiểu công chúa của anh,không làm anh buồn đâu.Anh rất vui mà,vì có em là người thân bên cạnh,chỉ là anh đang suy nghĩ lo cho cậu ta,nếu cậu ta và chị Hương không thể đi chung 1 con đường,không biết sau này cậu ta sẽ thế nào mà thôi.....
Cô bé lại tỏ ra nửa hiểu nửa không ,lần này cô bé hỏi dò : anh à,không thể đi chung 1 con đường là sao ạ.?
Chẳng biết lần này thế nào mà tôi lại trả lời cho cô bé ,tôi nói : Hai người yêu nhau, cần phải đi chung một con đường, cần phải có chung một số phận. Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc. Khi ta còn trẻ, có thể không có thứ gì, chỉ có tình yêu là không thể không có. Khi tuổi đã về già, thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu là không thể biến mất.
Cô bé ngây ra 1 lúc,tôi biết trong cô bé vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu nhưng tôi không nói tiếp nữa,cô bé sẽ hiểu khi lớn lên và biết thích 1 người,tôi tưởng cô bé nghe xong liền quên đi thôi,nhưng sau này tôi mới nhận ra,là cô bé chưa bao giờ quên những gì tôi nói.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chuong 16 : Hàng trăm con mắt
Chuẩn bị xong xuôi vẫn chưa đến giờ vẫn còn quá sớm,tôi ra ngoài cắm usb vào tivi bật loa mở bài : Thất Tình của Trịnh Đình Quang rồi nhìn cậu ta và hát theo.
Làm cậu ta tức đến nỗi suýt đập tivi,cậu ta bảo tôi : bạn bè như bẹn bà.
Cậu ta vội vàng đuổi theo tôi,cướp lấy cái điều khiển rồi tìm đến bài : Ngày Hạnh Phúc của Bằng Cường mở lên rồi hát theo như điên dại.
" Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường.Nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ ...... "
Cô bé thấy mà cười híp mắt.Tôi chỉ lắc đầu trong lòng : ôi,cái tên điên này.
18h 50p chúng tôi ra khỏi nhà và đi đến chỗ cửa hàng của Hương,gọi Hương đi ăn nhà hàng.
Hương ra ngoài nhìn thấy 3 chúng tôi,cười cười chào hỏi rồi nói đi thôi.Tôi và cậu ta đều đi xe máy,tôi lai cô bé,còn anh ta cơ hội sẽ lai Hương.Trong đầu cậu ta đang cầu nguyện : mong Hương không có xe riêng,hoặc không thích lái xe, để mình còn có cơ hội lai cô ấy.
Hương ra ngoài,anh ta mừng rỡ,vì thấy Hương đi bộ ra ngoài,cậu ta ngẩn ngơ 1 lúc lâu vì được nhìn thấy nàng đẹp như tiên nữ nở nụ cười rất tươi đang đứng trước mặt,cô ấy mặc 1 chiếc áo len mỏng chân váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết.
Tôi cụng không nhịn được nhìn 1 lúc lâu,trong lòng cụng thầm giật mình,mẹ kiếp xinh thật đấy.
Cô bé ngồi sau thấy tôi nhìn chằm chằm, liền bĩu môi cúi mặt xuống.Nhưng trong lòng cô bé cụng phải thầm công nhận : chị ấy rất xinh đẹp.
Thấy chị ấy cụng nhìn anh mình,cô bé nói làm tan đi cái không khí này : cô bé cười lộ ra chiếc răng khểnh nói ,chị à,chị xinh thật đấy.
Cậu ta cụng lập tức tỏ ra điềm tĩnh vội nói : em à,lâu rồi không gặp.Em ngồi đằng sau anh,anh lái xe.
Hương nhìn về phía sau tôi trầm ngâm 1 chút rồi gật đầu.Ngồi lên yên xe,gương mặt tỏ ra không cảm xúc,chỉ im lặng, chỉ chờ đến khi cậu ta mở lời thì cô ấy mới đáp.Tôi và cô bé đi chậm về phía sau 2 người họ,rõ ràng là tôi và cô bé cụng tò mò muốn nghe họ nói gì lắm.
Câu ta hỏi Hương : em à,ăn xong chúng mình cùng đi dạo nhé.
Hương đáp : dạ,không?Xong Em sẽ về,vì tối nay em bận chút việc riêng.
Cậu ta nói tiếp vậy thì mai,anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em..
Hương đáp : anh có chuyện gì thì nhắn qua Messenger cho em là được mà.
Rồi ánh mắt chuyển về tôi nói như muốn chuyển đề tài : anh Khôi ?
Sáng mai đi chạy bộ,nhớ gọi em đó nhé.Cô bé à? Nhà em gần chỗ chị,nhớ thường xuyên sang thăm chị nhé.Em phải đòi anh Khôi cho ăn thật nhiều vào đó..
Cô bé nhìn tôi đáp : Vâng ạ.
Có cậu ta ở đây,tôi không dám nói nhiều với Hương,sợ cậu ta không vui mà thôi.
Hương cụng đâu phải kẻ ngốc,cô ấy biết thừa là tôi đang dành thời gian cho cậu ta nói chuyện với cô,cụng biết cậu ta đang thích mình.mình thật là,biết thế lúc trước bảo mình có người thương rồi,giờ đỡ phiền như vậy.Hay là lát nữa mình sẽ nói nhỉ.? Nhưng mà nói ra bây giờ liệu,anh có bị tổn thương nhiều không ? Nhưng nếu không nói sẽ chỉ là thêm hại anh ấy mà thôi...Thôi để sau lần này về rồi nghĩ cách vậy.
Thấy Hương chuyển đề tài,cậu ra cụng không miễn cưỡng ,vội nói theo :
Ấy,sáng mai cả anh và em ,cậu ta cùng chạy bộ nhé.Cậu ta cười cười.Trong đầu cụng thầm chửi chính mình : con mẹ nó,rõ ràng là lúc ở 1 mình ,mình nghĩ ra rất nhiều văn thơ để nói với cô ấy,thế mà bây giờ bên cạnh cô ấy mà mình cứ như bị mất trí vậy,đầu óc trống rỗng, rốt cuộc là cái văn thơ của mình đi đâu hết rồi.Thấy tôi, cô ấy và cô bé nói chuyện vui cười,trong lòng cụng có chút không vui.
Hương tỏ ra không có việc gì, muốn chạy thì cứ chạy.
Chẳng mấy chốc đã đến 1 nhà hàng trông có vẻ rất sang trọng, nhà hàng này là do cậu ta chọn,tôi cụng không có ý kiến gì.Đi vào thì đã chật kín người,đây có thể chứng tỏ 1 điều là thức ăn nơi này không tệ.Chúng tôi nhìn quanh thì thấy ở 1 góc chỉ còn 1 cái bàn trống người,nơi này rất rộng ấy mà cụng chỉ còn duy nhất cái bàn này thôi.Cậu ta nói với Hương : hôm nay người ta thấy anh và em đi ăn ,cụng bắt chước theo hay sao ấy nhỉ.?
Hương nở nụ cười hiếm thấy vì cậu ta nói :
Chắc là vậy.Trong này ồn quá nhỉ?
Cậu ta cười nói : đừng lo,anh có thể bịt tai của em lại.Em sẽ chỉ nghe thấy mỗi mình anh nói thôi.
Hương nghe thấy liền lườm cậu ta 1 cái.Hừ lạnh.
Cậu ta nhìn thấy tưởng Hương lườm yêu mình trong lòng vui như được quà.
Trong nhà hàng.Tiếng hô 1 2 3 uống liên tục được cất lên.Làm không khí trong này trở nên vô cùng ồn ào.
Trong lúc đi về phía cái bàn trống kia,mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hương,không nhịn được nam nhân ở đây đều nuốt nước bọt đến ực 1 cái,có ánh mắt tán dương vì xinh đẹp,có ánh mắt thì ghen tị, có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống,có ánh mắt nhìn cô đầy ý đồ xấu xa....vv...những nam nhân có vợ ngồi bên cạnh,thấy lão chồng mình đang nhìn người ta chằm chằm liền vội cho cái bạt tai rồi mới tỉnh lại,tôi cụng để ý thấy trong lòng cụng thầm bật cười vì hài hước,nhưng mà những ánh mắt có vẻ có ý đồ gì đó với Hương kia,đã khiến tôi để ý nhiều hơn, Hương thấy vậy không nhịn được trong lòng có chút sợ hãi,trong lòng cô cụng tự chách chính mình lẽ ra không nên làm mình đẹp khi đi những nơi thế này.Hương nghĩ lại những lời nói của tôi lúc chạy bộ cảm thấy đúng với thực tế ngay lúc này,theo cảm giác cô đi nép lại gần tôi,như muốn cho người ta biết,tôi có người yêu rồi,các người đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi.Trái tim của cô cho cô biết,ở bên anh Khôi,mình sẽ được an toàn.Nhìn khuân mặt thanh tú của anh vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh,trong cô cụng thầm nhẹ nhõm. Cô cụng không hiểu nổi,sao lại có cảm giác như vậy.Cô bé cụng cảm thấy đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mấy người chúng tôi,cô bé nắm chặt tay tôi.Nhìn quanh 1 lượt,khuân mặt cụng hiện lên vẻ căng thẳng.
Cậu ta thấy cô ấy,đi nép vào tôi,trên mặt cụng tỏ ra không sao cả,liền chớp thời cơ cầm cổ tay cô nói : đừng lo lắng,có anh bên cạnh rồi,không sao đâu.Nhưng thật ra trong lòng cậu ta,thầm cầu nguyện,những người này đừng có ý đồ gì quá đáng.
Hương miễn cưỡng gật đầu với cậu ta,rồi lại lén nhìn anh, lưng anh đã che chắn hết cái áp lực có hàng trăm con mắt đang nhìn mình rồi.
Hương đột nhiên nói : hay là,mình đổi chỗ khác ăn đi.
Cậu ta vẫn cười nói : thôi ,không có sao đâu,chỗ này đồ ăn rất ngon,mà bây giờ đi chỗ khác biết tìm chỗ khác ở đâu,ở gần đây thì chỉ có mỗi nhà này thôi.Nên là mới đông khách như vậy đó.Em thấy chưa,ánh mắt người ta nhìn em đều đã giảm đi bớt rồi.Hơn nữa ở đây đông người như vậy,người ta có thể làm gì chứ?.Không sao đâu em,chúng mình cứ ăn ở đây thôi,cậu ta cười cười nói.
Trong lòng cậu ta cụng thở phào,vì đa số ánh mắt nhìn cô ấy đều đã buông tha cho cô ấy rồi.
Nhưng cậu ta không hề biết những ánh mắt còn lại vẫn đang nhìn cô ấy đều là những ánh mắt dâm tà và có ý đồ nào đó khác.
Hương cụng thấy được nhưng không quyết định vội,liền nhìn về phía tôi.Tôi hiểu ý,nhìn cậu ta rồi nhàn nhạt nói : Nghe cô ấy nói đi.Chúng ta chuyển nơi khác.
Cậu ta thấy thế,liền nói : này, 2 người sao vậy? Chúng ta sắp ngồi vào bàn rồi mà,2 người không biết đâu,tôi .....tôi đã đặt trước 1 cái bàn này đó....cậu ta ưỡn ngực nói tiếp : vì cái bàn đó tôi đã phải thuê 1 số tiền rất đắt chỉ vì muốn có 1 khoảnh khắc ngồi chung như thế này với mọi người , chỗ này là 1 chỗ rất tuyệt vời để vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh về đêm,nếu không các người nghĩ 1 chỗ đẹp như vậy mà lại còn để trống để chúng ta ngồi hả.? Hơn nữa là tôi....tôi cụng gọi món trước rồi,chỉ cần người ta thấy tôi đến là những món tôi chọn sẵn sẽ được đưa lên,còn cậu và Hương thích ăn gì thì cứ gọi thêm,nói xong cậu ta nhìn về phía Hương rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
Đúng lúc này 1 người nhân viên đi về phía chúng tôi chào hỏi : dạ ,xin chào anh An,và tất cả các vị khách quý.Anh An,món của anh chúng tôi sẽ mang tới trong 1 phút nữa.Còn Các vị có muốn ăn gì thêm không ạ.
Lúc này cậu ta đã ngồi xuống bàn,và dục chúng tôi gọi thêm món.Nhanh lên gọi đi.Tôi thở dài,rồi gật đầu với Hương,ý bảo là cô ấy cứ ngồi xuống gọi món thôi.Trong lòng tôi đang thầm mắng : con mẹ nó,cái thằng điên này.
Không lâu sau chúng tôi chọn món ăn xong,Hương chỉ còn 1 món,tôi không chọn cho tôi,mà chọn cho cô bé những đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng cho cô bé ăn mà thôi.
Cũng lúc đó vài món ăn của cậu ta đã chọn trước như : trứng cuộn trái tim,bánh kem dâu,Bò cuộn Wellington...vv và những món chúng tôi đã chọn thêm.Đã Được đặt lên bàn,cậu ta vừa nói vừa gãi đầu : Hương à,những món này anh.....đặc biệt chọn trước cho em.Em nếm thử đi,sau này có cơ hội anh sẽ tự tay xuống bếp làm những món ăn cho em.Anh là 1 bác sĩ nấu ăn giỏi lắm đó.
Hương cười cười rồi nhìn sang phía chúng tôi.
Tôi cười đùa nói : Này cô gái,người ta mất công mời cô nếm trước đồ người ta đặt đó.Không cần để ý,cứ nếm thử xem,công sức của người ta đặt trước thế nào.
Hương đỏ mặt,quay sang cậu ta nói : em cảm ơn, nhưng mà lần sau anh không cần phiền vậy đâu.Anh...em sẽ trả lại anh những món tương đương vào đợt sau.....Ý cô ấy là sẽ trả lại tất cả những gì cậu ta tặng,rồi sau đó sẽ không liên quan gì nữa.Nhưng cậu ta lại hiểu nhầm là cậu ta sẽ được đáp trả rồi tiến sâu vào cuộc sống của nhau hơn.Cậu ta vui mừng như điên,và vội gật đầu đồng ý ngay.
Tôi nhìn thấy mà bất đắc dĩ, cái tên ngốc này.Tán gái cụng phải là 1 nghệ thuật đó.Nhất là gái xinh,thì nhất định phải biến mình thành 1 nghệ sĩ.
Mồm mép không giỏi với gái thì sẽ phải hành động nhiều hơn.Không phải cô gái nào thấy nam nhân chi nhiều tiền cụng sáng mắt...tôi nghĩ vậy nhưng cụng không nói gì thêm,nhưng sau này nhất định phải nhắc nhở cậu ta mới được.
Cụng ở 1 góc khác,1 đám khoảng hơn 30 người mặc vest đen ngồi chung 2 cái bàn gộp lại,đang nhìn chằm chằm về phía cô ấy,cô bé và tôi.Và tôi cụng đã để ý đến những người này rồi ..mặc dù ở rất xa chúng tôi,nhưng tôi vẫn cảm nhận được những ánh mắt không có chút thiện cảm cảm nào đang nhìn chằm chằm quan sát mọi hành động của chúng tôi.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 17 : Có Quỷ
Chúng tôi vừa thưởng thức đồ ăn vừa vui vẻ với nhau ,tôi cụng ăn ,nhưng chú yếu là gắp thức ăn cho cô bé.Cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Hành động này khiến Hương trong lòng bỗng cảm thấy ghen tị ,ôi trời chuyến này mình bị gì thế hả,điên rồi phải không? Sao phải đi ghen tị với 1 cô bé chứ? Chẳng nhẽ mình đã thích anh ấy rồi hay sao,không không thể
Lúc này bàn phía bên phải tôi ,có 1 thanh niên tóc nhuộm vàng to cao khoảng 1m85,cơ bắp cuồn cuộn,đứng dậy đi về phía bàn chúng tôi dáng đi có vẻ siêu vẹo,có lẽ là đã ngà ngà say rồi.Trước tiên anh ta cụng chào hỏi chúng tôi ,rồi bảo : em có thể ngồi xuống nói chuyện với cô gái xinh đẹp này 1 chút không ?
Tức nhiên đó là Hương rồi.
Hương vội nhàn nhạt nói : nói chuyện sao? Hình như em đâu có quen anh nhỉ.?
Anh ta nói cười : ôi cái giọng của em ,thật quá nỗi là ngọt ngào mà,không quen, thì lát nữa sẽ quen thôi em.
Nghe thấy Hương nói chuyện với người thanh niên kia,cậu ta trong lòng thầm mắng : mẹ kiếp.Chắc lại làm quen đây mà.Nhưng cậu ta cụng chưa vội lên tiếng,dù gì thì người ta cụng chưa cho biết,mục đích là gì.
Tôi và cô bé phía đối diện, không nói gì,chỉ quan sát.
Lúc này lại có Cả hàng trăm con mắt đang nhìn về phía người thanh niên tóc vàng và Hương đang chăm chú theo dõi diễn biến.Cà nhà hàng bỗng chốc im lặng đi rất nhiều.Vì Hương rất xinh đẹp.Hiển nhiên cô ấy đã được chú ý tuyệt đối của tất cả đám đàn ông trong này.
Thấy mọi ánh mắt lại đổ dồn về mình trong lòng cô lại run lên,vội nói : có chuyện gì,anh nói đi,em còn có việc khác, không ở đây được lâu đâu.
Người Thanh niên cười cười cầm 2 ly rượu từ bàn của mình sang và rót rượu xong mới nói : anh có thể mời em ly này không ? Uống xong ly này ,rồi Chúng ta làm quen nhé em.
Hương run lên 1 lúc mới nói : cảm ơn anh đã mời,nhưng em không uống rượu.
Nói xong Hương đẩy chén rượu về lại phía thanh niên đó.
Thanh niên đó khuân mặt biến hóa 1 chút rồi lại nở nụ cười nói : này ,anh đến tận bàn em mời,mà em không uống là không nể mặt anh rồi.Uống đi em ,1 ly này thôi.Rồi chúng ta làm quen nhé.
Hương nghe thấy liền cắn môi,và nói em sẽ không uống đâu,hơn nữa là anh đâu cần phải làm quen em.Nói xong Hương lại đẩy cái ly về phía thanh niên đó.
Trong lòng cô ấy đang tỏ ra rất bực bội, nhưng bề ngoài vẫn nhẹ nhàng với người ta,vì sợ người ta tức giận.
Lần này thì thanh niên đó đã không nhịn được mà khuân mặt đỏ bừng vì tức giận nói : mẹ kiếp,tao mời mày cẩn thận mà mày không uống hả,con mẹ nó,từ lúc tao uống rượu tới giờ chưa thấy bố con thằng nào dám từ chối rượu tao mời đâu đấy.Uống đi.Nếu không,tao bóp miệng đổ rượu vào miệng mày đó.Nào có uống không ?
Thấy thanh niên mời rượu không được, liền to tiếng với cô gái,cả đám đông ồ lên 1 tiếng.Rồi bàn tán xôn xao,nhưng không ai đứng lên nói thay cho cô ấy,vì chằng ai muốn phiền phức tìm mình cả,ngồi hóng là được rồi.Cái xã hội này càng phát triển thì con người càng trở lên vô tâm như vậy đấy,biết làm sao được. Khi mình gặp rắc rối thì cầu người khác giúp,nhưng người khác gặp rắc rối thì lại làm ngơ,hoặc có giúp nhưng giúp theo kiểu phải có lợi cho mình thì mới giúp.
Hương trên mặt lộ vẻ sợ hãi, định nói,nhưng cậu ta bên cạnh liền đứng phắt dậy nói trước : ly này ,để tao uống thay cô ấy,mày muốn làm quen tao không ?
Nói xong định cướp lấy ly rượu từ tay thanh niên đó,nhưng thanh niên vẫn còn rất nhanh vội rụt tay lại,không cho cậu ta cướp lấy ly rượu, thanh niên quát vào mặt cậu ta : này ,ly này tôi chỉ uống với cô gái này,còn mày thích uống với tao thì tý nữa tao sẽ tiếp.
Tôi ngồi đối diện khuân mặt tỏ ra lạnh lẽo, nhưng cụng không nói gì.
Tay vẫn gắp thức ăn cho cô bé,rồi mỉm cười với cô bé ý bảo là không sao,em cứ ăn đi.
Cậu ta cụng nói to cơn tức giận nổi lên : con mẹ nó,người ta đã bảo là không uống rồi,mày còn ép sao,hay tai mày có vấn đề.
Cậu ta vừa nói rứt câu thì cái ly trong tay cậu thanh niên kia chợt có tiếng rạn nứt rồi vỡ vụn.
Cả đám người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này.Tôi cụng có tỏ ra vẻ kinh ngạc,cậu ta và thanh niên kia là 2 người kinh ngạc nhất.
Người thanh niên lẩm nhẩm cảm giác say sỉn đã giảm đi ít nhiều nói : ôi mẹ nó,mình nhớ là mình chỉ có dùng ít lực để cầm,mà sao cái ly này vỡ vụn vậy nhỉ?
Còn cậu ta thì cho rằng lời mình nói có âm lượng quá lớn,và nói quá chuẩn, nên cái ly biết thức thời mà vỡ nát.Con mẹ nó, cứ như siêu năng lực vậy.
Hương cụng tỏ ra vẻ khó tin,nhìn 2 người họ.
Có vẻ chàng thanh niên cảm thấy mình cần phải chứng minh cái gì đó,nên vội quay lại bàn mình rót rượu vào 1 ly khác,Rồi quay lại bàn tôi,chưa cầm được ấm tay thì cái ly vừa rót rượu đó lại bị rạn nứt rồi vỡ vụn.
Trong lòng tôi thầm cười lạnh,muốn ép rượu sao ?,hình như mày tìm nhầm bàn.
Lần này thì cả đám đông đều đứng lên vì chấn kinh,không thể hiểu nổi,đã sảy ra chuyện gì.
Người thanh niên có cảm giác sau lưng mình mồ hôi lạnh đã ướt đẫm,hoảng sợ lắp bắp kêu to : con,con mẹ nó quỷ ,quỷ quỷ có quỷ.Rồi chạy như điên ra ngoài nhà hàng.Có vẻ cậu thanh niên đó đã tỉnh rượu hoàn toàn.
Cả đám người tò mò đuổi theo có lẽ để hỏi xem chuyện gì vừa sảy ra,
Hương cụng tò mò nhìn cậu ta,tưởng cậu ra làm gì đó.
Hơn 30 tên mặc vest đen cụng im lặng không hiểu nhìn về phía đại ca mình,có 1 người gần đó tên là Lão Nhất trước đây cụng đã chạm mặt với tôi hỏi :
Đại ca Tổng ,sảy ra chuyện gì vừa sảy ra vậy?
Dân giang hồ bây giờ cụng kết bè,kết phái riêng cho mình,1 nhóm sẽ có 1 người quản lý riêng,và chỉ huy họ phạm vi hoạt động của mình ở 1 khu hay 1 phường nào đó,trên nữa cụng có 1 quản lý tất cả những nhóm này hoạt động.Và người trung niên tên Tổng chính là 1 quản lý như vậy.
Hôm nay có lẽ người đại ca này có chuyến về thăm anh em đang hoạt động ở chốn này,nên vào nhà hàng khởi sướng.
Tôi nghĩ là như vậy,còn có phải vậy không thì tôi không chắc.
Còn về chuyện của tôi và cô bé,người này cụng đã nghe tuyến dưới của mình kể lại.Nên người đại ca này cụng rất ấn tượng về tôi,nghe nói nhìn tôi rất trẻ tuổi,mà hạ gục được 6 đàn em của mình.
Quay lại chuyện : người đàn ông trung niên thấy đàn em hỏi, cụng nhíu mày.Lắc đầu tỏ ra vẻ không rõ.
Ở phía bàn của tôi,cả 4 người chúng tôi chuẩn bị ra khỏi nhà hàng, vì sự việc vừa nãy,không ai còn ăn uống nữa.Nhân viên và quản lý nhà hàng cụng rất bất đắc dĩ,không nghĩ lại có chuyện như vừa nãy sảy ra.ra khỏi nhà hàng , tôi thấy cậu ta nói với Hương :
Hương à,em ,sẽ đi dạo cùng anh.....
Chưa nói hết câu,Hương đã đáp : à lúc nãy em quên mất không cảm ơn anh đã giúp em giải vây,em cảm ơn anh.Bây giờ em....em sẽ về nhà sử lý việc của em....Nói xong Hương cúi đầu.
Mặc dù cụng rất tò mò vì có thể cậu ta có bí mật gì đó..Như sự việc lúc nãy khiến Hương rất khó hiểu.Nhưng mà,mình sẽ không hỏi đâu.
Tôi nói : này thằng kia ,nhanh lên,về thôi.Rồi tôi lại ghé vào tai nói cho cậu ta biết : Hôm nay không thích hợp để cậu đi chơi với cô ấy đâu,mau đi về thôi.
Tôi nói vậy là để thúc cậu ta,có 1 đám người mặc vest đang bước về phía này,đôi mắt khóa chặt vào chúng tôi.Chắc chắn là không có ý gì tốt rồi.
Còn tiếp...
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 18 : Động Phòng Hoa Trúc
Cậu ta nghe vậy,liền gật đầu nói : Thôi về vậy,lẽ ra lúc đó nên nghe Hương đổi địa điểm khác.Dù mất tiền đặt cọc.
Nhưng Có lẽ giờ cô ấy cụng không bị ảnh hưởng tâm trạng vì 1 thằng bệnh ép rượu người khác.
Tôi vội thúc dục,rồi lên xe về nhà,nhưng mà cuộc đời luôn luôn không bao giờ theo ý mình cả.
Chúng tôi chạy xe trên đường được 1 phút nhưng mà cảm giác không ổn vẫn tiếp tục sảy ra,tôi vừa đi xe,vừa cảnh giác,con đường này bình thường đã không mấy người qua lại ,hơn nữa giờ đã là gần 20h tối,lại càng thêm vắng vẻ.thỉnh thoảng mới có người chạy xe qua .Ngày bình thường tôi cụng có chạy xe qua đây vài lần,thậm chí cụng là vào buổi tối,nhưng mà không cảm thấy gì.Nhưng mà hôm nay thì rất là khác,như là đang có chuyện gì đó đang chờ chúng tôi ở phía trước.
Tôi đang định nói cho cậu ta dừng xe,thì đúng lúc này ở phía trước chúng tôi có khoảng 20 người đang đứng thành 2 hàng ngang chắn đường chúng tôi đi.
Cậu ta chửi : mẹ kiếp,các người đang làm cái quái gì vậy chánh ra cho chúng tôi đi.Đây là đường của mấy người à,mà chắn,lỡ tôi đi tốc độ nhanh không phanh kịp thì....
Những tên mặc vest đen cười haha,1 trong số đó nói : cô gái đằng sau anh gì đó ơi,cô gái đó đẹp quá,nên chúng tôi......không kìm được mà muốn làm quen.
Nói xong tên đó,lộ ra cái vẻ mặt giả vờ suy ngẫm và nói tiếp : ôi chao,sao nhìn thấy em gái này trông giống như là nữ minh tinh điện ảnh mà tên là gì đó nhỉ ???
À đúng rồi là : Ngọc Hoa,Ngọc Hoa xinh đẹp vừa là diễn viên,lại còn biết hát rất hay nữa.Nói xong 20 tên mặc vest đã vây quanh chúng tôi.
Tôi nghe thấy giật mình chấn kinh,cảm xúc hỗn độn....
Hương nghe vậy khuân mặt không nhịn được biến hóa rồi rất nhanh lại bình thường trả lời : không,tôi ,tôi không biết người anh vừa nói là ai cả.Tôi giống người đó sao,trên đời này không thiếu người giống nhau mà.
Chuyện bên này còn chưa xong thì đằng sau tôi nghe thấy rất nhiều xe đang đi về hướng này,tôi quay đầu nhìn thì thấy vẫn là 1 đám vest đen ở nhà hàng.
Khuân mặt tôi trầm xuống,nghĩ : hóa ra là đã lên kế hoạch để dữ chúng tôi ở lại đây rồi.
Khuân mặt của 3 người bọn họ khó coi hết mức.Khoảng 50 tên mặc vest đã vây quanh chúng tôi lại,như 1 bức tường khổng lồ vây chúng tôi cảm giác như không thể bị phá vỡ.
3 người bọn họ dường như đã dự đoán được tiếp theo sẽ sảy ra chuyện gì,tuyệt vọng,sợ hãi,hối hận....
Thấy Hương khuân mặt tỏ ra vẻ sợ hãi,tuyệt vọng,cậu ta cụng đau lòng và hối hận miệng mấp máy không nói nên lời.Có thể nói gì được đây,khi có khoảng 50 người đàn ông cao to đang nhìn chằm chằm, làm cậu ta thấy thở thôi cụng rất chật vật, mồ hôi lạnh toát ra làm cậu ta thấy mình như vừa đi tắm xong.Cô bé cụng sợ hãi,vội cầm chặt cánh tay tôi.Tôi cá rằng lúc này trong đầu cậu ta đang nghĩ : hay là mình nổ máy phóng đi biết đâu còn có cơ hội phá tan vòng vây nhỉ.???? Tôi cụng nghĩ vậy,nhưng mà có thể sao,tôi và cậu ta có thể nghĩ ra được cách này,thì người khác cụng có thể.Hơn nữa là xã hội đen,những cách như thế này đều là cũ rích rồi.Cậu ta cầm điện thoại gọi cho công an,nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút,gọi mấy lần nhìn lại thì mới thấy sim không có 1 tý sóng nào,cậu ta bảo Hướng thử kiểm tra điện thoại, nhưng Hương cụng vậy.
Tôi tỏ ra cực kỳ sợ,xuống xe nói với đám người mặc vest,thấy tôi xuống xe,cô bé và Hương cụng xuống ,còn cậu ta ngồi trên xe.Cậu ta khuân mặt ra hiệu với tôi và Hương : mẹ kiếp xuống xe làm gì chứ,ở trên xe còn có cơ hội thoát thân chứ cái thằng này .
Tôi không nói gì tôi quay tứ phía nói : các người muốn gì ??
Tôi đã thầm dò sét thông qua khí tràng của đám người này,trong đó có mỗi 1 gã là cấp bậc võ sơ kỳ.Còn lại là 1 đám biết 1 chút kỹ năng về võ thuật thôi,chứ chưa đâu vào đâu cả.
Võ thuật cụng có cảnh giới riêng của nó :
Sơ kỳ
Trung kỳ
Đại kỳ
Tông Sư.
Tụ Linh Hóa Cảnh
Muốn cảm nhận được 1 người đã luyện võ đến cấp độ nào,thì cảnh giới phải hơn người khác trước,trong trường hợp không thể nhìn thấu chỉ có 2 khả năng không thể nhìn thấu :
1 : là cảnh giới người ta cao hơn mình.
2 : là người ta có thủ đoạn nào đó có thể che dấu đi cảnh giới.Giống như là người tu hành.Người ta cụng có thể có những pháp thuật hay hay bùa chú để che đạo hạnh của mình.
Quay lại chuyện:
Thấy tôi hỏi vấn đề chính.
1 người đàn ông trung niên bước ra nói cười định nói gì đó nhưng có người bước lại thì thầm vào tai ông ta nói trong lòng tôi thầm cười lạnh vận chuyển tầng linh lực vào đôi tai để nghe ngóng xem 2 người này đang nói cái gì : đại ca,thằng đó chính là cái thằng đã hạ gục 6 anh em chúng em hôm nọ đó.Tôi cụng đã nhận ra người vừa ghé vào tai tên đại ca này tên đó chính là tên đứng đầu trong 6 người đã đánh đập 2 bà cháu cô bé,và chị gái đó.Thì thầm xong tên đó trở lại vị trí.
Tên đại ca cười cười vì thấy mặt chúng tôi tất cả lộ ra sợ hãi lúc này mới tiếp tôi nói : quả nhiên chỉ có mình chú em vẫn còn tỉnh táo đôi chút để nói chuyện....chúng tao muốn nhiều thứ,bọn mày có thể cho không ?.Mà khoan,chúng mày đừng nghĩ đến việc báo công an, chúng tao đã giải quyết trước hết rồi...
Ý tên này muốn cảnh cáo chúng tôi,đừng có dãy giụa làm gì cho mệt.
Tôi trả lời theo tự nhiên : ông,ông muốn cái gì đã chứ ?
Tên đó nói cười trong sự thèm khát :Cái mà bọn tao muốn nhất : là cô gái kia.
Hương nghe được khuân mặt càng trở nên tuyệt vọng ,nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào,vội nép ở sau lưng tôi.Cô bé cầm lấy tay Hương như muốn an ủi.Nhưng không biết phải nói gì.Nghe được vậy,cậu ta xuống xe miệng khẽ run nói nhẹ nhàng : ấy,mấy vị đại ca,hay là thế này được không?
Tôi sẽ cho mấy anh thật nhiều tiền,ở trong ví em có rất nhiều, xe tôi cụng cho mấy đại ca luôn.Hi vọng mấy anh bỏ qua cho bọn em.
Tôi trong lòng thầm giật mình, mẹ kiếp cái thằng này bình thường mọi ngày thích đi gia oai ta đây lắm cơ mà.Thế mà hôm nay cụng phải khúm núm vậy rồi.
Nghe thấy cậu ta nói tên đại ca cười to : tao còn chưa nói xong thứ tao muốn đâu.Cứ nghe cho hết đi đã chứ.Mà thôi tao nói luôn vậy,chúng mày giờ như cá nằm trên thớt rồi,đếch có quyền càu nhàu thương lượng gì hết,mà kể cả có thể thương lượng thì tao cụng không cần tiền của mày,bởi vì tao không thiếu,cô gái này quá là xinh đẹp mà,tiền có khi cụng không thể mua nổi đâu...Chúng mày chỉ có 1 quyền duy nhất bây giờ là nói Có hay là không thôi? Haha.
Hương khóc thút thít,3 người chúng tôi nhìn Hương.Tôi vỗ vai Hương khẽ nở nụ cười,sẽ không sao đâu.
Hương nhìn tôi,cảm nhận có 1 lần gió thổi nhẹ qua,khi anh nói câu đó,cho cô cảm giác ấm áp,cô cụng dần dần trở lại bình tĩnh,bước ra mạnh dạn nói với tên cầm đầu : Được,ông, ông muốn có tôi,ông sẽ có nhưng ông thả 3 người họ về,thì...làm ơn,coi như tôi cầu xin ông đó.
Nói xong ánh mắt khẩn thiết nhìn tên đó,nước mắt không nhịn được rơi xuống như mưa.
Tôi nghe được mà cảm động,mặc dù biết sự việc không bao giờ là dễ dàng cả.Nhưng mà vẫn muốn đứng ra.
Cậu ta định nói gì đó.Nhưng tên đó nói trước cười haha : ôi trời,đến khóc mà em cụng đẹp mê ly như vậy.Thì lúc anh và em làm động phòng hoa trúc thì sao ta.....? Haha
Nhưng mà tại sao anh phải nghe lời cầu xin của em chứ,giờ nghe cái tao muốn thứ 2 đây :
Cái tao muốn thứ 2 là cô bé kia,anh mày không thể trả được nợ,vậy giờ chỉ có mày thôi.Và còn 2 thằng mày nhập hội với bọn tao đi thôi,nếu không.....chết.....
Cậu ta giờ này cụng điên lên : máu liều sôi sục nói : con mẹ nó chứ,sao mày không nói muốn có tất cả đi,mày còn vòng vo cái quái gì hả?
Tên đó cười nói : haha tao thích thế đó.mày có thể làm gì tao nào ?
Nhất thì hôm nay ông đây liều mạng chết chứ mấy,nói xong lại ưỡn ngực nhìn về phía Hương.Như được giải thoát,người ta đã nói thế rồi,như vậy liều chết còn hơn.Ít ra tâm mình cụng nhẹ nhõm hơn nhiều.Nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi,vì phải chết,mà còn nhiều thứ khác mình còn chưa thể làm.Nhưng mà vẫn còn 1 điều làm mình không thể nuốt nổi đó là : Nếu mình chết,thì Hương sẽ thế nào, vì mình đề nghị mà Hương mới đến đây cơ mà.Khốn khiếp.Nghĩ xong cậu ra quay lại nhìn Hương nói : Anh xin lỗi.
Có vẻ Hương không nghe thấy lời xin lỗi, chỉ Nghe được tên đàn ông trung niên nói ra những thứ mình muốn,Hương cho tay vào trong túi xách của mình,tìm gì đó.
Còn tiếp....
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 19 : Uy Áp
Mấy giây sau,Hương lấy ra 1 chiếc dũa mài móng tay có đầu nhọn.Cầm nó chỉ vào cổ mình nói : Các người,ông..nếu ông không đồng ý thả họ đi,thì tôi,sẽ chết trước mặt mấy người.tôi chết tôi có làm quỷ cụng sẽ không tha cho mấy người đâu..nói xong cô nhìn về phía tôi mỉm cười,kiên định ý bảo không sao.
Trái tim tôi như là muốn nhảy lên tận cổ họng,giật mình kinh hãi nhìn cô ấy.Sao mà tôi lường trước được chứ? Đây là ngoài đời chứ đâu phải ở phim ảnh đâu,mà sao cái chi tiết này sao nó giống trong phim....vì 3 người chúng tôi ,cô ấy chết,sau này tôi có sống cụng chỉ là dùng để tự trách bản thân mình mà thôi.
Rất nhanh tôi đã tỉnh táo lại,bàn tay tôi chộp lấy tay của Hương cầm dũa nói : Đừng mà,em đừng có làm cái việc ngốc nghếch như thế,mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng làm vậy,xin em đó.
Hương dãy sụa vừa khóc vừa nói : anh bỏ em ra đi mà,đây là lựa chọn của em mà.
Tôi phải ôm cô ấy,vừa cầm tay cô ấy nói : cô ngốc này,bình tĩnh, đưa chiếc dũa cho anh.Bố mẹ em ở nhà đang chờ em đó,đừng có làm gì ngu ngốc cả.
Tôi nói đơn giản nhưng đủ hiểu,cho cô ấy 1 ánh mắt yên tâm ,cô ấy dần dần không dãy dụa nữa,tay cô dần dần được thả lỏng,tôi giật lấy chiếc dũa,thở ra nhẹ nhõm.
Hương quay đầu nhìn anh,đôi mắt Phượng đẹp lung linh khẽ chớp nhìn anh thật lâu.Không hiểu sao Trái Tim cô như muốn nhảy múa.Lấy xong chiếc dũa anh ấy chừng mắt nhìn mình,nhưng mà không có chút uy hiếp nào cả,cô không nhịn được mà che miệng cười.Mặt đỏ tới tận mang tai, quên đi cả việc mình đang bị vây.
Cậu ta nhìn thấy mà trong lòng ghen tị :mẹ kiếp ,cô ấy chẳng nhẽ bị điên rồi sao? Vừa khóc lại cười ngay được,mà cái đậu....nụ cười đó là thế nào chứ???
Thấy vậy,tên đại ca vỗ tay cười nói : chà chà,đến giờ này mà vẫn còn cười được,đúng là việc càng ngày càng thú vị mà,đám đàn em bật cười.haha.Cô gái ,cô cười xinh hết phần thiên hạ rồi.cô......
Tôi không nói gì,khuân mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng khí thế của tôi bắt đầu dâng lên,1 đạo uy áp khủng bố từ trên người tôi phóng thích về đám người mặc vest.Tên đại ca đang cười nói chưa hết câu thì đám đàn em mình vây xung quanh chúng tôi,khuân mặt đồng loạt trở lên tái nhợt và ngã quỵ xuống đất,rồi cuối cùng là tên đại ca miệng lẩm nhẩm không nói lên lời.Cảm giác lại như có 1 tòa núi cao đang đè vào vai,không thể nào đứng lên nổi,được 10 giây,đám đàn em tên cầm đầu đều bị hộc máu miệng....cả 4 người chúng tôi đứng trong vòng vây đều bị kinh hãi trước cảnh tượng này.3 người họ khuân mặt tỏ ra vẻ ngơ ngác.Uy áp tuy vô hình,nhưng mà vẫn có thể tấn công thần kinh người khác,làm cho người khác cảm thấy rất nặng nề,và không hề biết ai đang tấn công mình,trừ khi người đó cũng cùng 1 cảnh giới.Đó là 1 lợi thế rất lớn,loại tấn công này cụng có thể gây nên chết người nếu thời gian chịu đựng đạt giới hạn.Thật ra thì tên cầm đầu kia cảnh giỡi võ thuật sơ kỳ cụng có thể làm được,nhưng mà cảnh giới sơ kỳ đối với người bình thường chỉ tạo cảm giác hơi khó chịu 1 chút thôi,còn những người có võ thuật sẽ chẳng có 1 chút tác dụng nào ngày cả khi người ta chưa đạt đến cảnh giới sơ kỳ.Càng lên cảnh giới cao thì uy áp càng thêm khủng khiếp. Trong đám người này có 2 tên mặc vest trước đó đã vây bắt Như Ngọc,đã phải chịu cảm giác này 1 lần trước,lần này 2 tên này sợ tới mức,đái cả ra quần,trong miệng lẩm nhẩm câu : Quỷ ,quỷ ,quỷ.xin tha mạng.xin tha mạng.
Tên cầm đầu,nghĩ gì đó,rồi khuân mặt biến sắc,như vừa nghĩ ra cái gì đó.Miệng lắp bắp khổ sở nói : Uy áp,cao thủ, ở đây có cao thủ,ở đây có cao nhân.là vị cao nhân nào,xin hãy dừng lại.Chúng tôi sắp chịu hết nổi rồi.
4 người chúng tôi nghe thấy trố mắt ngây ngẩn cả người nhìn nhau.Tôi nói : chạy...
Sau đó chúng tôi mới tỉnh lại vội vàng leo lên xe,phóng ra ngoài vòng vây,tên nào cản đường đạp bay tên đó,để cho đường trống trải.Chạy được 20 giây đã thoát khỏi con đường này,tôi thu khí thế về.Chạy được 1 lúc thấy không có ai đuổi theo nữa chúng tôi mới thở phào.trong tôi đang nghĩ Lần sau mà đám này còn làm phiền tôi,thì không biết tôi có nên dễ dàng tha cho bọn họ không? Hi vọng là tôi không bao giờ gặp lại nữa.tôi gác kiếm đã lâu,tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống như vậy, có phải là càng tỏ ra hiền lành, thì đám đáng chết này lại càng lấn tới hay không ?
Tôi đang suy nghĩ thì cậu ta lên tiếng hỏi : này,mấy người thử nghĩ xem,tóm lại là vừa nãy ,sảy ra chuyện quái gì vậy ?
Tôi lắc đầu, tỏ ra không biết gì hết.Cụng không bình luận gì.
Cô bé cụng khó hiểu,hết nhìn tôi,rồi nhìn sang cậu ta,như muốn nghe ngóng cái gì.Rồi lại nhìn tôi khẽ nhíu mày trầm tư gì đó.Tôi cụng rất bất lực nếu cô bé mà nói ra cái lần mà tôi đánh nhau với 6 người mặc vest đó,tôi sẽ được nghe hàng vạn câu hỏi vì sao.Hi vọng là cô bé không nhớ gì hết,hoặc là có lý do nào đó khác khiến cho cô bé không nói nên lời chẳng hạn.
Tôi sẽ phiền chết nếu mà tôi bị 1 số người nhớ dai mất.
Hương nói : lúc nãy anh nghe thấy không ? Ông ta nói là có cao nhân ở đó đó.
Cậu ta nói : có nghe,nhưng mà ông ta nói cao nhân,như cao nhân ở phim kiếm hiệp à? Không thể nào,dù sao cụng chỉ là phim thôi,làm sao có thể có 1 người như vậy ngoài đời.Thế nhưng mà 1 đám khoảng 50 lại tự dưng hộc máu,mặt tái nhợt,cái này..... Chẳng nhẽ đám đó đang diễn à,hay là cùng lúc trúng độc.
Hương cười nhẹ lắc đầu nói : em cụng không biết,dù sao thì đó là cao thủ,hay là cái gì thì người ta cụng đã giúp chúng mình đó,mình nợ người ta 1 lời cảm ơn đó anh.
Cậu ta đáp : ừ,đúng vậy.Người đó là anh đó,em cảm ơn anh đi.
Hương cười đáp lại cụng không muốn phân bua : vâng,em cảm ơn anh.
Nghe được lời cảm ơn cậu ta rất lúng túng không biết nói gì thêm.Gãi gãi đầu.
Nghe thấy 2 người trêu đùa tôi cười nhạt,thấy anh ta lúng túng tôi đổi chủ đề : hôm nay chúng ta mệt rồi,về sớm nghỉ ngơi thôi.Ngày mai cho 2 người chạy bộ riêng đó,tôi có lẽ sẽ không phiền 2 người,tôi sẽ chạy đường khác,hoặc là sẽ không chạy ở nhà với tiểu công chúa vậy.Nói xong quay đầu nhìn cô bé cười cười.
Nghe được vậy Hương trên mặt lộ vẻ thất vọng, vì anh ấy chỉ giới hạn quan tâm mình với tư cách là bạn bè.Trái tim nhói 1 chút.Ôi trời,mày lại bị điên rồi sao,sao lại có suy nghĩ cái gì vậy.Anh không đi thì sao phải buồn chứ ?
Nhưng mà những lời này làm sao mà Hương có thể nói ra được chứ Hương quay mặt đi,để che giấu vẻ mặt buồn bã đáp : vâng,em biết rồi.Anh này,tý nữa về đến nhà em...có thể gặp anh 1 chút được không ? Nói xong Hương quay lại nhìn anh,dáng vẻ chờ mong.
Tôi cười cười đáp : được rồi,anh nhất định.
Lúc sau thì chúng tôi đã về đến nhà Hương,cậu ta đi về trước cùng cô bé,tôi thì ở lại xem Hương muốn nói gì.
Hương bảo tôi vào nhà ngồi,nhưng tôi từ chối,Hương kéo tay tôi vào trong nhà,tôi cụng miễn cưỡng đi vào,lỡ sảy ra hiểu lầm gì đó,tôi cụng không thể giải thích được.Hơn nữa là đang ở trong nhà 1 cô gái xinh đẹp như vậy.Khiến tôi cụng thấp thỏm.Cô ấy nghĩ gì đó mặt lại đỏ như quả táo tàu.Tôi vào trong nhà,cô ấy kéo tôi ngồi xuống ghế,thật ra đây là lần thứ 3 tôi đã vào trong nhà cô ấy chơi,nhưng là ban ngày thôi,còn buổi tối,tôi sẽ không vào hoặc có lẽ tôi không dám vào.Vì bình thường chỉ có mình cô ấy thôi.Không biết là lần này cô ấy muốn làm gì mà muốn tôi vào nhà.Trong nhà tỏa ra mùi hương nhàn nhạt,khiến người ta cảm giác rất dễ chịu khi vào nhà,trong nhà cụng trang trí đơn giản,và dễ gần gũi hơn.
Vào ngồi ghế cô bạn gái của Hương đi ra,chợt giật mình mắt sáng lên đứng ngây ra,tôi nhìn sang cụng xấu hổ cười cười nói : xin ...xin chào.
Hương thấy tôi xấu hổ,trên môi cụng nở nụ cười xinh xắn giới thiệu qua : đây là anh Khôi.....Hương chưa kịp nói tiếp,thì cô bạn cắt ngang thì thầm vào tai cô :ôi mày ơi,người yêu mày đây hả,cuối cùng thì mày cụng đã thoát kiếp FA rồi sao ?
Nhìn anh,đẹp trai quá mức luôn,đẹp đến mức tao cụng muốn chiếm đoạt luôn này....nói đến đây Hương xua xua tay,mặt lại đỏ lên,nói nhỏ cái đó tý thì mày nói riêng với tao thôi,bây giờ người ta đang ở ngay trước mặt,cái con này......
Hương lườm cô bạn 1 cái rồi giới thiệu tiếp : Đây là anh Khôi,là bạn tớ,anh sinh năm 1991 25 tuổi nhà anh ở gần đây thôi.Nói xong Hương lại quay sang tôi giới thiệu cô bạn của cô ấy với tôi....
Cô ấy tên Thảo sinh năm 1992,là bạn cùng tuổi,cùng quê ,tuy không cùng học chung trường với Hương ngày đó.Nhưng gặp nhau chơi thân với nhau từ năm em 18 tuổi đến giờ.
Tôi cười cười gật đầu nói : xin chào...Thảo,rất vui khi được làm quen.
Cô gái này cụng rất là xinh đẹp,má lúm đồng tiền,trông cực kỳ ngộ nghĩnh khiến người cảm thấy rất đáng yêu.
Giới thiệu cơ bản xong thì Hương hỏi : anh.... có muốn uống gì không ạ..
Nước cam,hay coca,nước mía nhé...để bạn em đi lấy,anh uống gì ạ.
Tôi cười đáp : cho anh 1 cốc nước lọc là được rồi,không cần phiền toái vậy.
Hương cụng không hỏi nhiều,mà vội dục cô bạn mau,đi lấy cho tớ 2 cốc nước lọc ra đây.nhanh đi đi.
Thảo trừng mắt,bộ tui là người hầu hả.Rồi miễn cưỡng bước đi,ở đây lại chỉ có 2 người,trái tim Hương khi đối mặt với anh có vẻ như rất căng thẳng.Mà thôi mình lại mắc sai lầm rồi,chuyện này muốn nói riêng với anh mà tự nhiên lại đưa anh về nhà,cho con Thảo thấy chứ,ôi trời sau chuyến này đầu óc mình cứ như để lên mây vậy.
Tôi thấy Hương đang đấu tranh với suy nghĩ gì đó,nở nụ cười nói : Này ,em đang đấu tranh cái gì đó,sao cứ cắn môi mãi thế.Hương giật mình, vội nói : không ạ
Lúc này Thảo cầm 2 cốc nước đến đặt xuống bàn.Rồi Hương vội nói nhỏ ,cậu đi về phòng đi,tớ có chuyện riêng muốn nói với anh ấy.Thảo thấy vậy,lườm Hương 1 cái,và quay sang tôi nói :
Dạ,2 người cứ nói chuyện đi,em sẽ không phiền.
Tôi gật gật đầu,rồi nhìn bóng Thảo đi về phòng đóng cửa.Mới quay sang Hương nói,bây giờ em có thể nói được rồi đó.Sao không nói luôn mà kéo anh vào nhà đây hã.Cô ngốc này.
Tôi cười cười trêu đùa.Lộ ra vẻ đểu giả nhìn cô ấy.
Hương đỏ mặt em ...có chuyện muốn nói với anh...
Nói xong Hương đứng dậy đi về chiếc ghế dài mà rôi đang ngồi,ngồi xuống bên cạnh tôi.Tôi như bị hóa đá,ngồi yên bất động nhìn cô ấy đối diện nhìn tôi.Trái tim tôi hồi hộp đập manh hơn...cô ấy định làm cái quái gì vậy nhỉ.?
Hương giờ này rất căng thẳng cắn môi nhìn tôi nói : 3 hôm nữa,là đến ngày em đi họp lớp,anh ....anh có thể đi cùng em được không?.

Còn tiếp...
 

Maosonquymon

Thành viên mới
Tham gia
26/8/2022
Bài viết
25
Chương 20 : Em thích anh
Nói xong, Hương đỏ mặt đến nỗi,cô phải quay sang chỗ khác bàn tay phe phẩy trước mặt như muốn xua tan đi cơn đỏ mặt.Rồi lại nhìn tôi,ánh mắt chờ mong đợi tôi trả lời.
Tôi chấn kinh nhìn cô ấy nói : họp lớp mà sao anh đi cùng em,là lớp của em họp riêng mà.
Thật ra việc này cô có thể nói trên Messenger cho anh ấy biết,cho đỡ ngại,nhưng mà đối với Hương đây là 1 việc quan trọng không thể nhắn tin được, mà phải nói cho anh trực tiếp mới được, còn có 1 lý do khác là Hương giờ muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, không hiểu sao mình muốn vậy,nhưng mà mình muốn như vậy.Trên Facebook anh ,anh ấy chưa bao giờ chụp 1 bức ảnh của mình...Khiến Hương muốn nhìn anh phải gặp mặt mới được, từ lúc quen anh,Hương thấy anh không giống với những người khác,lối sống và hành động cực kỳ khác biệt,hỏi gì cụng khiêm tốn,cái mà người ta biết thì anh ấy cụng biết,cái mà người ta không biết,chưa chắc anh ấy sẽ không biết nhưng mà cô chưa bao giờ thấy anh ấy vận dụng nó để mưu cầu gì cả, đối với cô anh đã trở thành Google để tìm kiếm,thậm chí có lúc cô còn nghĩ anh ấy còn tiên tiến hơn cả chị Google rồi .Cứ như là 1 người vô dục,vô cầu cho bản thân cái gì.Đối với cô anh vẫn còn rất bí ẩn,cô cụng không đăng ảnh cá nhân lên mạng vì có lý do riêng nhưng anh ấy thì sao nhỉ.?
Với 1 người con trai khác biệt như vậy cô dần dần đã có cảm giác,cô chắc chắn 1 điều trên đời này chỉ cô mỗi anh ấy là như vậy thôi, tuy là không gặp nhau nhiều lắm,nhưng mà nhắn tin thì như cơm bữa mà rồi.Nhưng có lẽ bây giờ cái cảm giác đó đã dần dần lớn lên,cô không muốn nhắn tin nữa,mà là muốn gặp anh nhiều hơn.
Quay lại chuyện.
Hương cúi đầu đáp : bởi vì,bởi vì .... Người ta cụng thể dẫn theo bạn trai ,bạn gái mà,em cụng vậy.Em không phải muốn ganh đua theo người khác đâu.
Cô ngẩng lên đôi mắt khẽ chớp nhìn anh dù mình có đang rất căng thẳng khi nhìn anh : ý em không phải là như vậy,ý em muốn nói là : trong buổi họp lớp có 2 người con trai muốn làm bạn trai em,mà khi họp lớp họ xuốt ngày vây lấy em,em rất phiền chán nản,em không thích những người đó,em không có cảm giác gì cả.Em không muốn họ xuốt ngày đá đểu nhau,vì em.Nên anh có thể đi cùng em,giả vờ làm bạn trai em được không ạ ?.
Nói xong cô ngượng tới mức muốn chịu vào 1 cái lỗ nào đó,để nấp....
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy,thấy cô ấy cô hết sức để nói lên những lời này với mình càng đến cuối giọng càng nhỏ đi miệng lý nhí,tôi lại bật cười trêu đùa 1 chút.
Tôi nói cười : em không thích những người đó,nghĩa là em thích anh hã?
Hương xuýt thì nói vâng nhưng cô vẫn kìm nén được nói trong ấm ức : anh à....anh lại đùa.
Trong lòng cô lại có câu trả lời lời khác : đúng vậy là em thích anh đó.Xong cô lại chối bay chối biến vì nghĩ sao có thể chứ,mình không thích mà,đó không phải thích đâu mà.
Tôi nói : anh sẽ đi cùng em,mà Em có thể nhờ thằng kia nó giúp em mà,thằng đó nó thích em thật đấy.
Hương lại nói lý nhí trong miệng khuân mặt tỏ ra ủy khuất nhìn anh : không,em không muốn.
Trong lòng lại vui như nở hoa,anh ấy sẽ đi cùng mình sao,anh ấy sẽ đi cùng mình.Trời ơi,mình chỉ đề nghị thôi,chứ không hi vọng, nhưng mà không ngờ anh ấy sẽ đi cùng mình.Mình quen anh đủ lâu,để nhận thấy anh ấy không bao giờ tham gia vào những việc như thế này.Vậy mà lần này anh ấy đồng ý đi cùng.Hay là trong mắt bạn bè anh ấy sẽ giúp hết lòng vì bạn bè nhỉ,mà không có ý gì khác sao ?.
Tối nói tiếp : Mà này ,có thể từ chối không đi mà,sao không chối vì lý do gì đó đi.
Hương nói em không chuồn được nữa,lần này em sẽ phải đi,vì em đã chuồn 1 lần vào năm ngoái,hơn nữa em còn là lớp trưởng nữa. Thấy em không đi 2 người đó,cụng không tha cho em.Làm em mệt mỏi theo nhiều cách,dù là ngoài đời hay trên mạng ạ.
Tôi gật đầu : được rồi,sẽ không có việc gì đâu.Hôm đó anh sẽ đi cùng.Em nghỉ ngơi đi,anh về đây.
Trong lòng tôi cụng thầm kêu trời : sau chuyến này tự nhiên sinh ra nhiều chuyện nhảm thế nhỉ.?
Thấy tôi chuẩn bị bước ra ngoài,Hương vui vẻ cười nói : để em đưa anh ra ngoài cổng nhé,anh về ngủ ngon ạ.
Tôi vội khoác tay ra hiệu không cần phiền phức vậy.Nhưng cô ấy vẫn đưa tôi ra ngoài nói : Chào anh,anh về ạ.
Tôi nói : em mau trở về ngủ đi,hôm nay em vất vả rồi,mà cái cô ngốc này,hôm nay em làm ra cái hành động quái quỷ gì thế hả.?
Hương vui vẻ cười đáp : em ... Nghe thấy lúc đó ai đó xin em.Nên em mới dừng đó.
Tôi ngây ngẩn cả người miệng há hốc,thật không ngờ đến cái cô này cụng có ngày trêu mình không nói được gì như vậy.
Này mà thôi...anh đi về đây...nhớ lần sau đừng làm ra cái hành động ngu ngốc vậy nữa.
Hương đáp : vâng,thấy hình bóng anh đi xa dần rồi rẽ vào nhà,anh rất quan tâm mình mà,anh cụng thích mình phải không anh ? Trên mặt cô thoáng vẻ ấm áp, vì hôm nay đã có 1 bước tiến lớn.Cô bước vào nhà,cô bạn mới hỏi,này 2 người vừa nãy nói chuyện yêu đương à,sao mà kín thế ,không cho người ta nghe ngóng luôn.
Trên mặt Hương ra vẻ không nghe thấy gì.
Thảo hỏi : này,có đói không ,đi ăn gì đó đi.
Thảo vào bếp nấu ăn,Hương vẫn đứng đó,khuân mặt dạng dỡ nghĩ gì đó.Thảo lẩm nhẩm : cái con này,dõ dàng bị câu mất trái tim rồi,mà còn bày đặt, bạn bè nữa cơ...hỏi gì cụng nói cho qua,là biết ngay rồi.
Nấu ăn xong : Thảo đặt thức ăn ra bàn.Hương ngồi xuống vừa ăn,thỉnh thoảng lại nở nụ cười rạng rỡ.
Thảo không nhịn được, nói to : Này,ăn nhanh lên.Cái con này,mày bị điên rồi hả.Có cần bà đây cho vào trại tâm thần không ?
Hương cụng nói : đúng rồi,mình hình như bị điên thật rồi.Không,không,không phải như vậy.
Thảo nói : thế có chuyện gì,nói nhanh lên cho bà xem nào,tò mò chết đi được.
Hương nói : à không có gì đâu,không có gì mà,tớ với anh chỉ là bạn bè bàn chuyện với nhau 1 chút thôi.Lúc nào tớ sẽ nói cho cậu biết,giờ chưa nói được, tớ chưa sẵn sàng để nói.
Thảo nghe vậy cụng gật đầu : cụng không ép hỏi,thấy trên mặt cô bạn mình vui như vậy,chắc là không có chuyện gì xấu cả,thôi để lúc nào nó muốn kể cho mình nghe thì kể.
Thảo nói,được rồi, bà đây không ép,nhưng mày có thôi ngay cái vẻ mặt tươi cười đó được không,làm bà đây khó chịu muốn chết.Cứ như hôm nay mày bắt được cái gì đó quý giá lắm vậy.
Hương ngây ra : Hả,tớ sao?
Thảo nói : đúng rồi, để bà đây thử đoán xem nào : mày vừa tỏ tình thành công với người ta rồi đúng không?haha
Hương cúi đầu,đỏ mặt. chạy biến đi không muốn tiếp chuyện nữa.
Thảo ở đó cười,mình hình như đoán đúng rồi.
Lúc đi ngủ,bảo là ngủ,nhưng mà vì lời đồng ý của anh mà Hương không thể nào ngủ được,cô chứ chằn chọc mãi,Hương nghĩ gì đó mặt lại đỏ lên,vội chùm trăn kín đầu.Khiến cho cô bạn nằm bên rất khó chịu nói : cái con này, ngủ đi,mày chằn chọc làm bà đây cụng không ngủ được.
Nghe vậy,Hương mới nằm im mà suy nghĩ : Hương à ,mày bị thế nào vậy,ngủ đi thôi.Chẳng lẽ, Mình thích anh ấy thật rồi.Mình xem trong phim nếu có 1 cô gái đã phát hiện mình thích ai đó,mà biết người đó cụng quan tâm đến mình,thì cô gái đó sẽ có suy nghĩ vẩn vơ giống mình lúc này.Quen nhau lâu vậy,mà bây giờ mình mới nhận ra mình thích anh,không đúng là thích anh từ những ngày mới gặp,có khi lúc đó chỉ là mình không để ý là mình thích mà thôi.Khi ở bên anh ,anh cho mình cảm giác an toàn, khi buồn anh luôn im lặng lắng nghe, khi không biết anh sẽ là Google tìm kiếm, khi khó khăn anh luôn giúp đỡ, khi nguy hiểm vẫn là anh nói sẽ không sao.
Em thích anh thật rồi đó,cô bây giờ không còn chối bỏ nữa,mà là chấp nhận mình rất thích anh.cô không ngủ mà tay với lấy cái điện thoại mở Messenger lên nhắn cho anh : anh à,mai anh sẽ đi chạy bộ chứ ạ ?
Nhắn xong cô đặt điện thoại trước ngực,như muốn chờ đợi tin nhắn trả lời, lòng luôn thấp thỏm như sợ là anh sẽ không đi.
Đợi 10 phút thì điện thoại rung lên cô mở Messenger ra xem là tin nhắn của anh trả lời cô vui mừng đọc anh nói là : sao hả,nàng đại công chúa xinh đẹp ,anh nghĩ là mình không nên làm phiền 2 cặp đôi trời xinh chạy bộ cùng nhau rồi.
Đọc xong ,cô bĩu môi miệng lẩm nhẩm nói : gọi người ta là nàng công chúa ,mà thờ ơ với mình vậy,lại còn gán ghép mình với người khác nữa,bực mình.Nhất thì mai sẽ không đi nữa chứ gì.
Bàn tay cô nhắn : không,mai anh đi cùng em đi.Nhưng mà cô do dự mãi mà không thể gửi được xóa đi rồi lại viết lại,cuối cùng cô cắn răng nhấn gửi,tắt mạng rồi không xem nữa.Cô nhất quyết đi ngủ
Cô nở nụ cười nhẹ nghĩ thầm : em sẽ mơ về anh đó, trước khi trìm vào giấc ngủ.
Còn tiếp...
 
Top