Thám tử kì tài - Tiểu Ngọa Long

ngangnguoc

Thành viên mới
Tham gia
6/5/2014
Bài viết
4
THÁM TỬ KÌ TÀI
Tác giả: Tiểu Ngọa Long
Thể loại: Trinh thám, kinh dị, ...
Tình trạng: On-going

Danh sách chương
File 1: CẬU NHÓC MÊ TRINH THÁM

File 2: NỖI OAN TÊN TRỘM
FILE 3: CUỐN NHẬT KÍ ĐỊNH MỆNH


File 1: CẬU NHÓC MÊ TRINH THÁM




Chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau gần 18 giờ đồng hồ uể oải trên máy bay. Phải xa bố mẹ tôi cũng buồn lắm nhưng biết sao được khi mà tôi đã lớn và cần phải có con đường cho riêng mình. Bố thì tấp bập với những võ quán của ông còn mẹ thì suốt ngày chạy đông chạy tây với những vai diễn của riêng mình, thật là chán chường khi suốt ngày phải nhốt mình trong nhà khi mà tôi không có nhiều bạn cho lắm thế là tôi quyết định rời Oklahoma và về Việt Nam để sống với chị tôi và cũng là để phụ giúp bố tôi. Bố tôi cứ vài tuần lại về Việt Nam để lo cho công việc của ông bên này, và tôi về đây để tiếp nhận công việc của ông nơi đây để ông không phải vất vả về đây thường xuyên nữa, đó là làm võ sư cho võ quán của bố tôi ở Việt Nam, một võ sư karate thực thụ. Thật ra tôi mới tốt nghiệp phổ thông mấy tháng trước và giờ tôi chỉ mới có 19 tuổi. Võ thuật là sở thích của tôi và tôi quyết định chọn con đường này. Tôi đã giành được nhiều huy chương vàng trong các đại hội võ thuật quốc tế, có lẽ là do sở hữu gen của bố mà chị em tôi đều như vậy, tôi có nghe nói là chị tôi cũng tạo được nhiều tiếng vang lớn ở Việt Nam trong lĩnh vực này. Lần này về tôi cũng không báo trước với chị thời gian cụ thể xem như là sự bất ngờ với chị. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh, lâu lắm rồi không hít thở không khí trong lành ở Việt Nam tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên, tôi cũng không mang theo nhiều hành lí nên cũng qua nhanh cửa kiểm soát và ra khỏi sân bay. Vừa ra khỏi cửa tôi bị một người đàn ông da đen ngoại quốc va phải làm tôi xém tí nữa ngã xuống đất nếu như tôi không có một thể lực tốt do luyện tập nhiều năm có lẽ đã ngã nhào ngay tức khắc rồi. Ông ta cao to đến nỗi mà có thể làm ngã một hàng rào bất cứ người nào ông ta đụng vào trên con đường ông ta đang đi này.

- Sorry. Ông ta nói và tiếp tục bước đi nhanh trông như vội vã lắm và không để ý đến tôi có chấp nhận lời xin lỗi của ông ta hay không. Nhìn ông ta ăn mặc rất gọn gàng, áo vét, gi-lê, còn thắt cả caravat nữa, lịch sự đến thế mà thái độ chả tế nhị gì cả.

Hành tung thật bí ẩn, ông ta cứ liên tục ngó đông ngó tây như thể đang tìm ai đó. Thật lạ là ông ta rất giống tôi ở chổ là ông ta chỉ đem theo rất ít hành lí, một cái vali xách tay thật gọn màu đen viền đỏ, thường thì những người đi nước ngoài như tôi mang theo rất nhiều hành lí chỉ tại tôi đến sân bay trễ giờ nên không kịp quay lại nhà để lấy hành lí nữa, tôi cứ tưởng là mẹ đã xếp vào cốp xe rồi nên khi đến nơi thì thành ra vậy. Chắc có lẽ chỉ là một người bình thường thôi, chỉ tại mình lo lắng quá thôi mà- Tôi thầm nghĩ và tiếp tục bước ra khỏi cổng.

Lúc bước ra thì hắn đã đứng trước đường lớn có vẻ là đợi taxi vậy. Mà thôi kệ mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng dường như tôi không muốn quan tâm cũng không được khi mà có một người thanh niên tầm 30 tuổi, mặc quần jean áo thun, bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen, đeo kính râm, đội mũ diềm đen đang đứng cạnh ông ta. Anh ta cao to không kém gì tên ngoại quốc, sắc mặt không biểu hiện một sắc thái cảm xúc nào, và điểm đặc biệt là anh ta có chiếc vali y hệt của tay nước ngoài. Hai chiếc vali được đặt sát nhau, nhưng hai người chủ của hai chiếc vali ấy thì không quen biết nhau, họ không nhìn nhau dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhìn vào thì giống như hai người lạ mặt đang đón taxi vậy nhưng với một người có con mắt tinh tường như tôi thì không thể nào không nhận ra được là họ có âm mưu gì đó. Một chiếc taxi chạy đến, tên người Viêt vẫy vẫy tay và nhanh chóng đưa tay cầm chiếc vali của gã ngoại quốc và bước lên xe biến mất dạng. Và ngay lúc đó một chiếc mercedes-benz lao đến, gã người tây lao lên xe nhanh chóng và chạy theo hướng ngược lại. Tiếp đó một chiếc mô tô từ xa chạy đến và một thanh niên từ phía sau tôi lao ra phía trước và nhảy lên chiếc mô tô phóng theo chiếc mercides kia, chiếc mô tô lao đi khá nhanh, gió giật chiếc áo người ngồi sau làm lộ rõ ra khẩu súng ngắn sau lưng cậu ta. Là người đứng ngoài, tôi chứng kiến toàn bộ sự việc khá ngắn gọn diễn ra trong vòng chưa đầy 15 giây ấy. m.áu trinh thám nổi lên tôi vẫy ngay một chiếc taxi gần đó.

- Bám theo chiếc mercides phía trước, giữ khoảng cách không để phát hiện, mọi vấn đề tôi lo. Không ngần ngại tôi còn đưa cho anh 500 ngàn đồng để không phải mất thời gian khi xuống xe.

Nếu như mới từ sân bay ra thì chiếc vali của tên nước ngoài không thể mang theo hàng cấm gì được mà nó đã được tên kia mang đi vậy thì chỉ có chiếc vali của tên đó do tên nước ngoài cầm là có vấn đề và hai người thanh niên có súng là cùng một bọn chăng… không, không phải, hai người này đang bám theo tên ngoại quốc kia, chắc chắn là không phải cùng một bọn được. Tôi thầm nghĩ. Chiếc taxi của tôi vẫn đang bám sát tên ngoại quốc nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định không để hai người thanh niên đi mô tô phát hiện. Và dường như là cứ đi qua mỗi đoạn đường giao nhau thì càng có nhiều xe chạy lên phía trước chúng tôi và nhập vào hai thanh niên đi mô tô, có cả xe ô tô và mô tô. Và giờ thì từ xe của chúng tôi không thể thấy xe của gã ngoại quốc nữa mà chạy theo đoàn xe phía trước. Tốc độ của chúng tôi chạy càng ngày càng nhanh để có thể bám kịp đoàn người ấy, vì đã có tôi lo nên bác tài xế cứ chạy theo hết tốc độ để bắt kịp xe trước. Có lẽ là đã ra ngoại thành, ở đây không có nhiều xe cộ và nhà cao tầng như trước nữa. Nhưng chúng tôi lại tiếp tục vào khu đông dân cư và lại chạy ra khu vắng người nữa.

Quái lạ, tại sao mình đã chạy qua rất nhiều trạm gác mà cảnh sát giao thông lại không hỏi thăm nhỉ, hay là… mình hiểu rồi, chỉ có thể là vậy. Đây là chiến dịch rất quan trọng và cảnh sát giao thông cũng không được gây ảnh hưởng đến lộ trình của chiếc xe. Liếc nhìn đồng hồ tôi thấy đã 22h rồi, vậy là chúng tôi đã theo hắn hơn 40 phút rồi. Đoàn người rẽ vào cách cổng phía trước và mất hút. Chúng tôi dừng lại.

- Đây là đâu vậy bác tài. Tôi hỏi.

- Đây là cảng ở Thủ Đức. Nhưng, Nhưng mà cậu định vào đây à.

- Có lẽ phải vậy thôi, mà sao vậy bác.

- Đây là nơi tụ hợp các phần tử ô hợp của xã hội, là một ổ tệ nạn đấy cậu à, cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi đi.

- Cháu quyết định rồi, vậy nha, giờ bác chở hành lí của cháu đến tầng 2 số 32 quận Tân Bình và gửi người nhà cháu.

- Mà khoan đã, cậu nên đổi áo đi, mặc vậy sao vào đó được.

- À cháu quên mất. Cảm ơn bác ạ. Mà bác nhớ nói người nhà cháu là cháu đi gặp bạn trước rồi về nhà sau nhé.

Nhìn lại mình tôi củng cảm thấy hơi run, nếu bác tài xế không nói sớm thì chắc có vấn đề, tôi đang mặc cái áo vét, sơ mi, sơ vin gọn gàng làm sao mà vào nơi này được. Thay vội cái áo thun, khoác cái áo vải bên ngoài và không quên nhét cây côn nhị khúc vào trong áo, đội mũ áo khoác trùm kín đầu tôi cũng vội vàng bước vào bên trong để đi tìm tên ngoại quốc mà tôi vừa mất dấu.

Bước chưa tới cổng vào thì đã gặp phải nhiều chướng ngại. Gái mại dâm đứng chật cả lối vào, bên kia đường thì một vài cặp đang kì kèo trả giá.

- 300 trên một slot anh nhé, nếu nguyên đêm thì em khuyến mãi cho 700. Thấy tôi không trả lời cô gái tiếp tục. 200 anh nhé.

Bỏ ngoài tai những lời đó tôi cứ tiếp tục bước về phía trước mặc những lời lôi kéo của đám gái bán hoa này. Đi sâu vào trong nữa là những cảnh hút chích tràn lan, nguời thì nằm, kẻ thì ngồi, đôi mắt đê m.ê của kẻ đang phê thuốc cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi cảm thấy khiếp đảm. Bỏ qua tất cả ánh mắt đó, tôi cứ theo dấu bánh xe mà tiến thẳng vào trong. Thấy phía xa có bóng người, tôi vội vàng tìm chổ ẩn nấp để tiện quan sát bọn chúng. Tôi trèo lên một thùng container gần đó để ẩn nấp. Tôi đã thấy chiếc xe của tên ngoại quốc đang đổ giữa cảng, hai bên còn có hai chiếc mercides benz đang nằm hai bên mặt hướng về 1 phía. À không, tôi không thể nhận biết được chiếc nào là của tên ngoại quốc cả vì qua ánh trăng tôi có thể thấy rằng cả ba chiếc đều giống nhau đến cả biển số cũng vậy. Chắc là để đánh lạc hướng khi có chuyện gấp xảy ra, bọn tội phạm này tinh sảo đến vậy chắc là không phải tầm thường. Xung quanh còn có nhiều chiếc mô tô dựng bên cạnh đều hướng về phía trước, có rất nhiều đàn em đứng gác tên nào củng lâm le súng a-ka sẵn sàng xả súng vào bất cứ tên nào cản đường chúng. Tên cầm đầu có lẽ vẫn còn trong ba chiếc ô tô kia, bọn bên ngoài chỉ là đàn em mà thôi.

- Chắc là đang chờ đối tác. Tôi thầm nghĩ.

Ngay lập tức tôi thấy lạnh sóng lưng, một khẩu súng đang chỉa vào gáy tôi.

- Đứng im, chỉ cần một cái nháy máy là mày có thể toi mạng, mày hiểu là nên làm gì rồi chứ. Giọng hắn nói hắn lạnh đến nổi mà tôi không thể chống cự lại được. Giống như là một tay sát thủ m.áu lạnh vậy.

- Hắn lại đây lúc nào thế nhỉ, không một tiếng động.

Hắn ta áp giải tôi xuống trước chiếc mercides nằm giữa, kính của sau mở ra và hắn nói.

- Thế này là sao, thưa ông peter.

- Là mày à, thằng nhóc. Tôi sẽ xử hắn sau, sắp đến giờ ăn rồi, chuẩn bị đi. Tên ngoại quốc nói vọng ra từ trong xe.

- Thì ra ông biết tiếng Việt, khá lắm ông bạn, Tôi không phải thằng nhóc. Tôi hét lớn.

- Tôi thấy vụ này không ổn, vừa nói hắn vừa đẩy tôi tới trước và tay còn lại chìa khẩu súng vào ông ngoại quốc tên peter mà tôi đang cố gắng bám theo kia.

- Vậy hắn dùng súng cả hai tay ư, tôi thầm nghĩ. Đúng là một tên xã hội đen lợi hại. So ra vai vế của hắn không thua gì tên ngoại quốc cả.

- Nếu vụ làm ăn này có vấn đề gì thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước đại ca đấy. Hắn nói. Tôi thấy vụ này không ổn, ông đã bị theo dõi rồi. Giờ tôi đi chuẩn bị đường rút, nếu có biến triển khai kế hoạch B. Mọi chỉ thị đều phải thông qua đại ca, chỉ cần ai trong chúng ta trái lệnh đại ca thì ông biết hậu quả rồi đấy.

Nói xong hắn giao tôi lại cho tên đàn em và nhanh chóng lao vào bóng đêm mất hút.

- Là tên lúc nãy đổi vali với tên ngoại quốc. Tuy hắn lướt qua nhanh nhưng bóng dáng của hắn không thể qua mắt tôi được. Đối thủ đáng gườm đây. Tôi thầm nghĩ.

Tên ngoại quốc kéo kính lên, mắt hắn lộ tia sát cơ. Trong một tổ chức thì luôn có những mâu thuẫn, đó là điều không thể tránh khỏi. Ngay lúc này, 3 chiếc ô tô từ xa chạy lại, hướng về phía tôi. Chậm dần, chậm dần.

Két két… Tiếng phanh vang lên. Hai chiếc ô tô hai bên tắt máy. Chiếc chính giữa nhá đèn ba cái rồi tắt hẳn. Bên này hai chiếc mercides hai bên nhá đèn ba cái rồi tắt hẳn. Từ trong hai chiếc xe đối diện, nhiều tên cầm a-ka lần lượt bước ra, tất cả đều mặc áo sơ mi đen. Từ chiếc xe chính giữa, một tên cầm súng ngắn bước ra, tiếp đó là một người đàn ông trung niên bước ra sau, cả hai đều mặc áo vét đen có vẻ như là người quan trọng. Bên này ông peter cũng đã bước ra và cũng có một người tay cầm súng ngắn theo sát bên mình. Tên cầm súng ngắn theo người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn quanh không gian yên tĩnh này, không gian yên tĩnh đến nỗi mà có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngay lập tức hắn nhìn chằm chằm vào tôi và thì thầm gì đó với ông chủ của mình.

- Ông giải thích thế nào với tôi về vấn đề này, thưa ông peter. Hắn là ai. Người đàn ông trung niên vừa hỏi vừa nhìn về hướng tôi.

- Có chút vấn đề nhỏ thôi, ta vào việc chính đi. Peter trả lời. Tiền đâu.

- Ông cho tôi xem hàng trước đã.

- Một tay giao hàng một tay giao tiền. peter trả lời dứt khoát.

- ô kê, người đàn ông vẫy tay kêu đàn em mang tiền ra.

Một tên mang cái vali mà tên ngoại quốc đổi ở sân bay lên trước mặt người đàn ông trung niên ra và mở ra. Một vali chứa toàn hàng trắng. Tên cầm súng ngắn lao tới kiểm tra ngay và bên này là một tên cầm a-ka lên kiểm tra tiền. Ngay lúc đó tôi đã nhận ra người cầm súng ngắn kiểm tra hàng chính là người mang súng đuổi theo tên ngoại quốc mà tôi thấy ở sân bay.

- Tất cả đứng yên, các anh đã bị bắt về tội buôn bán ma túy. Tiếng nói phát ra từ không gian xung quanh. Sau khi nghe tiếng nói ấy thì từ nhiều phía lực lượng công an xông ra hướng súng về phía bên của tên ngoại quốc. Người mang súng ngắn còng tay kẻ đang cầm chiếc vali chứa hàng trắng lại một cách nhanh chóng và điêu luyện, và tất nhiên cả nhóm người của người đàn ông trung niên kia đều là công an cả.

Hàng loạt tiếng súng vang lên. Tôi cảm nhận thấy từng đường đạn bay trong không khí. Biết chắc là hai tên được giao nhiệm vụ giữ tôi giờ không còn để ý tới sự sống chết của tôi nữa mà chỉ giương súng vào đám người xung quanh mà bắn liên thanh. Không để mất thời cơ, lấy vội cây côn trong người tôi đánh mạnh vào khẩu súng tên đang bên phải tôi và tung cước đá bay khẩu a ka của tên bên trái tôi, và sau đó là liên tiếp các đòn xoắn chỏ hạ gục hai tên này chỉ trong vài giây với một người lão luyện như tôi. Tiếng đạn bay lướt qua vai làm tôi lạnh cả sống lưng, tôi nấp vội vào chiếc mercides gần nhất. Vừa lúc đó tôi thấy tên ngoại quốc chạy ra phía sau các thùng container, lẩn vào bóng đêm. Do có tên cầm súng ngắn yểm trợ, không ai bám theo hắn được, thế là tôi chạy theo sau hắn ta, mặc kệ tên cầm súng ngắn cho công an xử lí. Bám theo tên ngoại quốc, hắn chạy theo hướng ra cảng nước, phía dưới có chiếc ca nô đang nổ máy đợi sẵn, hắn không ngừng nã súng về hướng tôi. Làm tôi phải lùi lại nấp vào sau các thùng container. Nhưng chưa chạy đến cảng nước thì tôi nghe “đoàng” và hắn ngã gục xuống, chiếc thuyền chạy đi, để lại tên ngoại quốc nằm đó và tôi, tôi có thể thấy được ánh mắt hắn ta nhìn tôi, đó là tên lúc nãy đổi vali với tên ngoại quốc, ánh mắt của loài sói hoang. Tôi đỡ tên ngoại quốc lên, hắn ta dính một viên đạn xuyên tim, thủng từ phía trước ra phía sau, nhưng hắn còn kịp nói với tôi một từ trước khi chết, đó là “ kai“.

- Là sao, ông nói gì tôi không hiểu. Này, này, ông nói đi.

Ông ta không nói được gì thêm nũa rồi từ từ lịm đi trong tiếng gào thét vô vọng của tôi. Và cả cái đêm đó cũng là đêm đầu tiên tôi về Việt mà phải bị thẩm vấn. Sáng mai tôi còn nhận được cái bắt tay và lời hẹn ra làm chứng vụ này của trưởng phòng hình sự công an thành phố. Cả đêm không ngủ nên giờ tôi chỉ muốn về nhà và ngã lưng trên chiếc gi.ường nệm của tôi mà thôi. Tôi gọi ngay anh xe ôm trước cổng.

- Cho tôi về 32 Quận Tân Bình.

Tôi không thể nào quên được câu nói của tên ngoại quốc, “Kai” là gì chứ, mình không hiểu, là tên chăng, mật danh hay là địa điểm. Tôi thầm nghĩ. Cuối cùng thì cũng đến nhà rồi. Nhà tôi xây gần giống như kiểu chung cư, vì chỉ có mình chị tôi ở nên tầng 1 cho một người bạn cũ của bố tôi thuê để mở quán cà phê, chúng tôi ở tầng hai. Thanh toán tiền cho chú xe ôm xong tôi mới quay bước về phía căn nhà mình, ngước nhìn lên tầng 2 tôi thấy thật bất ngờ.

- Văn phòng Thám tử Nguyên Khang. Tôi đọc thầm dòng chữ in trên tấm kính phía trước mặt đường ở tầng 2. Phía dưới còn có dòng chữ “ Nguyên Khang detective “. Cái tên nghe rất quen.

- Lạ thật, chẳng lẽ chị mình cho thuê luôn căn nhà này rồi sao. Mà thôi cứ lên lấy lại hành lí hôm qua mình gửi cái đã. Vừa nghĩ tôi vừa bước lên cầu thang và gõ cửa.

- Tôi không nghĩ bà đến sớm vậy. Giọng một người thanh niên nói vọng ra trước khi mở cửa.

Trước mặt tôi là một anh chàng có vẻ ngang tuổi tôi, dáng người cao, có nước da hơi ngâm đen của một thanh niên miền nhiệt đới, nhìn rất bảnh trai. Anh ta mặc áo ghi lê đen bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng trông rất lịch sự.

- Chào anh. Tôi đến để lấy hành lí đêm qua tôi đã gửi taxi đến đây, tại tôi nghĩ là chị tôi còn sống ở đây nên hơi thiếu lịch sự. Tôi nói.

- Thế Hùng à, vào nhà đi.

- Anh biết tôi à. Vậy chị tôi hiện giờ đang ở đâu.

- Cậu cứ vào nhà đã rồi ta nói chuyện sau.

Vừa vào nhà đã bị con chó của anh chàng điển trai này nhe nanh vuốt nhào tới hướng tôi. Nó nhìn giống như những chú chó nghiệp vụ mà tôi đã thấy trong các bộ phim hình sự.

- Tô by, thôi nào, người nhà cả đấy. Anh hét to.

Con chó dường như rất nghe lời anh ta, nó nằm xuống và quay mặt về hướng tôi như canh chừng cho ông chủ nó.

- Tô by à, rất giống tên của chú chó đã giúp sherlock holmes trong vụ án “Dấu Bộ Tứ”.

- Thì tôi đặt theo tên của nó mà. Nó đã cứu sống tôi trong nhiều vụ án đấy. Anh nói.

- Vậy à, tôi cũng rất mê trinh thám.Mà chị tôi đâu. Sao anh lại ở đây.

- Chị cậu đi học rồi.

Vừa lúc đó thì có tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy đi ra mở cửa mặc cho tôi đang ngạc nhiên ngồi đó và chị tôi bước vào. Rất vui mừng khi trong thấy chị, tôi chạy tới ôm chầm lấy chị ngay. Quay lại chiếc bàn để tiếp khách giữa phòng chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Chưa kịp để chiếc cặp xuống bàn, chị tôi giải thích ngay.

- Đây là Nguyên khang, bạn chị, con của bác Tùng bạn của bố, cậu ấy mượn căn nhà của chúng ta để làm văn phòng. Chị nói với tôi và quay sang anh ấy. Đây là Thế Hùng. Em trai tớ. Chắc hai người còn nhớ nhau chứ.

- À, lâu quá rồi, em cũng quên mất. Tôi nói.

- Ừ, không sao. Anh nói.

- Chị ở phòng trước, em và anh Khang ở chung phòng nhé.

- Ừ, em cần nghỉ ngơi. Em mệt quá rồi. Cả đêm qua phải thức trắng. Để mọi người biết chiến tích của mình, tôi bắt đầu kể. Nhưng mà em vẫn chưa biết “Kai” là gì.

- Kai là tên đổi va li với tên ngoại quốc cũng là tên bắn chết hắn ở cảng.

- Sao anh biết được. Tôi hỏi gặn lại như là không tin được anh ta biết rõ mọi chuyện như vậy.

- Bởi vì hắn và cả tổ chức của hắn là kẻ thù số một của tôi. Lần sau nếu gặp hắn thì cậu nên tránh xa hắn ra, hắn sẵn sàng bóp chết bất cứ kẻ nào cản đường hắn, hiểu chứ cậu nhóc mê trinh thám.

- Tôi không phải cậu nhóc nhé, nếu có bản lĩnh thì anh đi bắt hắn đi, nếu còn gặp lại hắn ta, tôi thề sẽ đem hắn ra trước vành móng ngựa. Tôi hét lớn.

- 10h tôi có cuộc hẹn với khách hàng, cậu đi ngủ đi và nhớ nhường phòng này cho tôi. Vừa nói anh vừa đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

- Vậy thì để xem kĩ năng trinh thám của anh đến đâu mà dám xem thường tôi. Tôi hét vọng theo khi anh vừa mở cửa bước ra. Cánh cửa vừa đóng lại tôi cũng bước về phòng ngay.

- Mình lớn thật mà, hôm qua tên ngoại quốc cũng gọi mình là thằng nhóc giờ thì đến hắn. Tôi vừa nghĩ vừa tức. Chị hơn mình 2 tuổi, vậy hắn củng chỉ hơn mình 2 tuổi thôi. Dám gọi mình là “cậu nhóc mê trinh thám” à, được rồi, giờ thì đánh một giấc rồi 10h dậy xem kĩ năng trinh thám của hắn đến đâu nào.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.076
File 2: NỖI OAN TÊN TRỘM
Reng reng reng, tôi với lấy cái điện thoại và tắt báo thức mà tôi đã hẹn 9h30 để nó không kêu thêm lần nữa. Chỉ mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ nhưng tôi phải cố gắng bật dậy, bước vào W.C và rửa mặt cho tỉnh táo để làm dịu đi cơn đau đầu vì phải thức trắng đêm qua. Mặc vội cái áo thun tôi phóng nhanh xuống tầng dưới gọi ngay cốc cà phê và cái pizza cho tỉnh táo. Cái tên quán nghe cũng thú vị lắm, “Marple”. Vừa nhìn thì tôi đã biết là cái tên này do anh nghĩ ra chứ không ai mà đặt cái tên ấy cả. Anh ngồi bàn trước tôi, mắt chằm chằm nhìn vào tờ báo mà không để ý tới cả sự xuất hiện của tôi nữa. Một thám tử mà như thế sao, không có khả năng quan sát, tôi thầm nghĩ. Chắc là nghiệp dư. À mà bố anh ta là cảnh sát trưởng mà, nếu đam mê phá án thì sao lại không theo nghiệp bố. Chắc là không đủ sức, vậy là không kiến thức. Cũng không biết võ thuật, vậy là không khả năng sinh tồn. Sau một hồi qaun sát anh tôi bắt đầu tóm gọn thông tin mà tôi thu được sau buổi sáng hôm nay.
- Kĩ năng quan sát- không.
- Kiến thức- không.
- Kĩ năng sinh tồn- không.
- Ngoại hình- tạm ổn.
- Giao tiếp- lịch sự.
- Hiểu biết- biết đôi chút về tội phạm.
Vậy cũng chỉ là đam mê trinh thám thôi, khá nghiệp dư. Tôi mỉm cười như thảo mãn. Hôm nay mình sẽ nhận vụ của anh, phải làm cho anh bẽ mặt mới được. Haha, tôi cười thỏa mãn mà không để ý là anh đã đi từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Nhìn đồng hồ đã 10h20, vậy là mình đã trễ 20 phút, ôi không. Lỡ mất rồi. Tôi phóng như bay về phòng. Anh đang tiếp chuyện một người phụ nữ lớn tuổi, khoảng 40 tuổi, gầy còm, yếu ớt, dáng người nhỏ nanh, vừa nhìn là đã biết dan lao động. con tô by thì đang ngồi sát bên anh, đôi tai vểnh lên như đang nghe câu chuyện chuyện của vị khách này. Thấy tôi người đàn bà đứng dậy chào tôi và nhìn về phía anh.
- Tôi xin lỗi nhưng có vẻ như ông rất bận, bà nói.
- Không, đây là…
- Xin bà cứ tự nhiên, tôi là phụ tá của anh ấy. Tôi cắt ngang lời anh và ngồi xuống bên cạnh anh. Giờ thì xin bà cứ tiếp tục trình bày.
- Tôi chưa bao giờ thấy thái độ của con trai tôi c.ương quyết như thế cả, xin cậu giúp tôi. Tôi tin là nó nói thật. Bà nói.
- Tôi cũng đã nghe tới vụ án của con trai bà, nó khá là phức tạp. Anh nói.
- Tôi có thể làm bất cứ gì, tôi cũng đã giành dụm được chút ít, tuy nó không được nhiều nhưng…
- Tôi nhận, à không, chúng tôi nhận. Tôi cắt ngang câu nói của bà.
- Tôi cũng khá quan tâm đến câu chuyện của con trai bà, tôi sẽ cố gắng giúp bà. Anh nói.
- Vậy thì cảm ơn hai cậu vô cùng, tôi không biết lấy gì để báo đáp hết đây, nếu có gì khó khăn cậu cứ gọi cho tôi. Bà nói.
- Được, giờ thì bà có thể về và chờ tin tức. Anh nói.
- Cảm ơn cậu. Bà nói và bước đi ra về.
Chờ bà bước hẳn ra ngoài, tôi hỏi:
- Vụ này là thế nào.
- Được. Nếu cậu đam mê tôi có thể cho cậu tham gia cùng tôi nhưng những vụ dính dáng đến xã hội đen, mafia hoặc là chính trị thì không.
- Cái đó khoan hãy nói trước. Xem vụ này thế nào đã. Tôi nói.
- Cậu theo tôi, anh nói và đứng dậy đi về phía máy tính trong phòng khách. Tôi bước theo anh.
- Cậu đọc đi.
Anh đang mở trang 24h, tôi bắt đầu đọc.
“ Tên trộm kêu oan thảm thiết trong ngày ra tòa- Những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao về vụ việc tên trộm Trần Văn Chí kêu la thảm thiết trong ngày ra tòa khi phải nhận án chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản. Chí liên tục kêu oan và phủ nhận tội giết người. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó. Tối ngày 19 tháng 5, nhân lúc người chồng đi vắng Chí lẻn vào nhà của bà Trần Thị Thu và định trộm cắp tài sản nhưng chưa thực hiện được hành vi trộm cắp thì bị bà Thu phát hiện hô hoán, nhưng do trời mưa nên không ai nghe thấy tiếng hét của bà Thu. Bị phát hiện, Chí vội vàng rút dao thủ sẵn trông người đâm bà thu đồng thời lấy đi sợi dây chuyền bà Thu đang đeo trên người. Chồng nạn nhân về kịp lúc và phát hiện Chí đang lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên lao vào định bắt Chí, Chí tiếp tục dùng dao đâm bị thương ông Khanh ở bụng rồi bỏ trốn. Ông Khanh chỉ bị thương nhẹ nhưng vợ ông thì không qua khỏi. Sau khi gây án Chí về nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và tìm ra Chí, là một tiên tội phạm từng có tiền án tiền sự về tôi trộm cắp tài sản. Chí bị bắt sau 5 ngày sau đó nhưng tên tội phạm không nhận mình có tội. Nhận thấy thái độ ngoan cố, coi thường pháp luật của Chí, hội đồng xét xử quyết định kết án Trần Văn Chí tù chung thân.” Tôi và anh đi về ghế và ngồi đối diện nhau.
- Vậy bà ta là mẹ của Trần Văn Chí. Tôi hỏi.
- Đúng vậy. Anh trả lời.
- Vậy vụ này anh tính thế nào.
- Cậu nghĩ nên làm thế nào, trợ lí.
- Tôi nghĩ nên đi gặp Chí và ông Khanh để nói chuyện trực tiếp.
- Đúng vậy, nhưng trước hết ta phải có tư liệu về vụ giết người đã.
- Nhưng tư liệu ở đâu mà có, anh định đột nhập vào sở cảnh sát à.
- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu, chiều nay lúc 3h chúng ta sẽ có được chúng một cách dễ dàng.
- Nhưng bằng cách nào, tôi không muốn phạm pháp đâu nhé.
- Cậu yên tâm. Tôi biết rõ luật pháp Việt Nam hơn cậu, những người làm nghề như chúng ta biết luật là để lách luật. Haha, anh cười lớn.
- Vậy hẹn gặp anh 3h chiều. Giờ tôi đi tới võ quán đã.
Võ quán của tôi nằm trong quận Tân Bình, củng cách khá xa nhà tôi. Nó được bố tôi dựng nên cũng mười năm rồi. Lần này đến sẵn dịp xem chổ ở thế nào để sắp xếp ở lại đây cho tiện và đón chị tôi về đây chứ ở chung phòng với tên tự cao như anh tôi không thể nào chịu được. Vừa bước xuống taxi đã có người đón. Anh là đệ tử của bố tôi được giao quản lí võ quán bên này tên Trần Vũ Linh.Võ quán khá rộng, từ cổng đi tới nhà chính khoảng 500 mét, 2 bên cây cối um tùm, nhà chính nằm giữa rất rộng và nhiều gian phòng.
- Có tám gian phòng chính cho người nhà và khách ở, tiếp đó vài phòng tập thể cho đệ tử có thể ở lại. Còn có cả phòng tiếp khách và nhà ăn.Anh giới thiệu và dẫn tôi đi khắp nơi.
Sau gian nhà chính là sân cỏ để luyện tập và thi đấu , nó có thể chứa cả trăm người, bên phải là vườn cây, bên trái là ao cá. Sau khi xem hết võ quán của mình tôi và anh đi vào phòng khách để nói chuyện, uống nước.
- Ở đây còn phòng trống không anh. Tôi hỏi.
- Còn nhiều lắm, cậu cứ chuyển qua đây rồi tôi giao lại nơi đây cho cậu quản lí luôn, dù sao đây cũng là của cậu mà. Anh vừa nói vừa rót nước trà mời tôi uống.
- Ừ, chắc tôi sẽ chuyển đến sớm, anh sắp xếp dùm tôi nhé, tôi cũng muốn biết nhiều hơn nữa về nơi này.
- Giờ ta cứ uống nước nói chuyện rồi dùng bữa trưa đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
- Vâng, dù sao cũng cần anh giúp đỡ nhiều. tôi nói.
Tôi ở đây ăn trưa và ngủ sớm để có sức chiều còn đi gặp Nguyên Khang để lấy tư liệu với anh. Tôi dậy sớm và bắt taxy đi mua sắm quần áo vật dụng cần thiết và một chiếc ô tô để tiện việc đi lại, một chiếc ferrari đen. Gần 3h chiều, tôi quay về nhà, ôm đống quần áo mới mua vào phòng sau đó tôi ra phòng khách.
- Thế nào, chúng ta sẽ đi đâu. Tôi hỏi.
- Câu cứ ngồi xuống đi, sẽ có ngay thôi.
Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh anh và bắt đầu chờ đợi trong sự im lặng của anh. Đã 3h10 phút rồi, tôi vẫn không thấy anh có phản ứng gì.
- Này, anh đang đùa tôi đấy à. Tôi hỏi nhưng anh vẫn không trả lời, tay nâng li nước trà và nhìn vào không gian như không nghe thấy những gì tôi nói vậy. Không biết là từ trưa tới giờ anh làm gì nữa, chắc đã tìm hiểu trước tôi rồi nên giờ mới chú tâm suy luận như vậy. 5 phút nữa trôi qua, có tiếng gõ cửa. Chỉ mới có 3 tiếng cốc cốc cốc mà anh đã trả lời ngay lập tức.
- Cậu mở của đi. Anh nói.
- Anh ta phản xạ nhanh đến vậy sao không trả lời mình chứ. Tôi thầm nghĩ.
Người chúng tôi đang tiếp là mọt người thanh niên khoảng dưới 30 tuổi, da ngâm đen, cao chừng 1m7, đầu tóc gọn gàng rất có phông thái của quân nhân.
- Đây là anh Huy là cảnh sát phòng hình sự công an thành phố, anh nói và quay sang tôi,cấp dưới của bố tôi, còn đây là Thế Hùng, bạn tôi.
- Chào cậu, Huy nói và giơ tay ra.
- Rất vui được làm quen, tôi đáp trả cái bắt tay của anh.
- Mọi khi anh rất đúng giờ. Anh nói.
- Đúng vậy, tại hôm nay tôi gặp phải bố cậu, ông gặn hỏi nên tôi đành phải khai thật với ông. Huy nói.
- Vậy mọi chuyện sao rồi. Anh nói.
- Không sao, tôi vẫn lấy được đây, cậu cop ra rồi trả lại cho tôi. Vừa nói Huy vừa đưa cái usb cho anh ấy.
Anh cầm lấy rồi đứng dậy cầm cái latop để xuống bàn, cắm usb vào.
Huy bắt đầu nói. Vì vụ này tôi không phụ trách nên không nắm rõ lắm. Hung thủ là Trần Văn Chí, anh ta vốn bản tính nhát việc nhà siêng việc chú bác từ nhỏ Chí đã chơi bời lêu lỏng, bỏ học khi lên lớp 6 và đi theo cha làm phụ hồ. Đến năm hắn 14 tuổi thì cha mất, hắn lao vào cờ bạc rượu chè và tổ chức đánh cắp xe máy. Mẹ hắn là một công nhân xưởng may gần nhà, điểm đặc biệt là hắn rất thương mẹ mình, tuy hành nghề trộm cướp nhưng hắn vẫn gửi tiền đều đặn và đến thăm mẹ mình hang tuần. Nhưng đến năm hắn 18 tuổi thì hắn đã sa lưới pháp luật. Hắn và đồng bọn bị bắt với tội danh tổ chức đánh cắp 18 chiếc xe máy các loạị và hắn là kẻ cầm đầu. Tuy nhiên băng đảng của hắn chưa bao giờ gây ra gây ra vụ hành hung để cướp tài sản nào cả. Do đó Chí bị án 10 năm tù giam và ra tù chỉ vài tháng trước đây. Theo lời khai của Chí thì hắn đã theo dõi nhà ông Khanh trong một thời gian vì nhà ông Khanh nằm đối diện quán thịt cày nơi Chí hay tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt ăn chơi. Biết ông Khanh tối thứ 7 nào cũng ra ngoài nên tối hôm đó Chí đã đợi sẵn ở trước nhà ông Khanh chờ khi ông ra ngoài thì lẻn vào nhà. Khi Chí đang lục lọi thì bị bà Thu vợ ông Khanh phát hiện hô hoán nhưng do trời mưa to nên không ai nghe cả. Chí liền ép bà Thu vào góc tường giựt sợi dây chuyền và bỏ chạy nhưng gặp phải ông Khanh trước cổng nhà, Chí liền tấn công ông nhưng không may Chí đã bị ông tước con dao trong tay, nhân lúc ông Khanh còn đang bối rối Chí vội bỏ chạy ra cửa và về nhà xem như không có chuyện gì. Tuy nhiên theo điều tra của công an thì không khớp với lời khai của Chí mà phù hợp với lời khai của ông Khanh hơn.Huy vừa mở ra những tấm hình nạn nhân và nói tiếp. Trên người bà Thu có ba nhát đâm, nhát thứ nhất ở bụng chỉ là nhát phần mềm, hai nhát tiếp theo ở ngực mới là nhát chí mạng. Ông Khanh khai là khi vừa tới cổng thấy cửa không khóa ông đang nghi ngờ không biết có chuyện gì mà vợ ông lại không khóa cửa thì thấy tên trộm, chưa biết làm gì thì Chí tay cầm dao xông về phía ông, quá bất ngờ ông đã bị Chí đâm vào bụng nhưng vết thương là phần mềm. Nhân lúc ông còn chưa hoàn hồn tên trộm đã nhanh chóng lẻn ra cửa chạy mất. Nhưng ông Khanh không nhận diện được tên trộm vì trời qua tối. Ông vào nhà thì thấy vợ mình gục trên vũng m.áu. Sau khi rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn các trinh sát nhanh chóng tìm ra kẻ giết người là Chí. Cảnh sát mau chóng tìm ra nơi ở của Chí và bắt hắn. Cuối cùng cảnh sát kết luận rằng Chí lẻn vào nhà giết bà Thu cướp sợi dây chuyền sau đó ra cổng gặp ông khanh thì ra ra tay đâm ông Khanh rồi về nhà như chưa xảy ra chuyện gì. Sau cổ bà Thu còn có cả dấu tay được xác nhận là có dấu tay của Chí. Huy đưa ra tấm hình bà Thu, sau đó anh đưa ra tấm khác rồi tiếp tục đây là vết thương ở bụng ông Khanh. Tôi thấy anh có có vẻ chú ý đến tấm này hơn. Anh nhào tới gần hơn và nhìn từng chi tiết sau đó lật lại tấm hình bà Thu bị đâm và suy nghĩ trầm tư điều gì đó.
- Anh có manh mối rồi à, tôi hỏi.
- Cậu có giả thiết gì chưa. Huy hỏi tiếp.
- Chưa nghĩ được gì nhưng có lẽ người đâm ông Khanh và bà Thu là hai người khác nhau.
- Sao anh nghĩ vậy. Tôi hỏi.
- Cậu xem lại tấm hình của bà Thu, bà ta bị đâm tất cả 3 nhát, nhát thứ nhất ở bụng dưới bên phải, nhát thứ hai và thứ 3 ở ngực và vẫn là bên phải. Vậy có thể kết luận rằng người đâm bà Thu thuận tay trái nhưng vết đâm của ông Khanh lại nằm bên trái, có thể là do một người thuận tay phải thực hiện.
- Ừ, đúng rồi, vậy có thể là người đâm bà Thu là một người thuận tay trái. Tôi nói.
- Rất có thể, Huy nói.
- Nhưng mà hai kẻ ấy là ai, là Chí và đồng bọn của Chí chăng. Tôi hỏi.
- Chúng ta chưa thể kết luận được điều gì. Anh nói.
- Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Tôi hỏi tiếp.
- Giờ anh Huy, tôi nhờ anh điều tra giúp tôi các mối q.uan hệ ngoài luồng của bà Thu và ông Khanh. Khang nói.
- Tôi sẽ báo tin sớm cho cậu. Huy trả lời rồi đứng dậy lấy cái usb và ra về.
- Giờ chúng ta sẽ đi gặp Chí và ông Khanh để lấy lời khai. Anh nói.
Anh chở tôi đi trên chiếc exciter 2010 của anh, tôi đặc biệt để ý đến cái biển số của anh, 6789, rất phong cách. Tôi cũng chả biết anh đang đưa tôi đi đâu nữa, chạy qua biết bao nhiêu ngã đường cuối cùng anh cũng dừng trước một cái trại giam thật lớn. Tôi và anh xuống đi vào trong và tôi cũng có thể đoán được người tôi sắp gặp là ai, đó là Chí. Hắn bước vào phòng với một thân hình thật cao to trong bộ đồ giam màu vằn ngựa. Dù mặc áo dài tay nhưng tôi có thể thấy một phần hình xâm nhô ra khỏi cổ hắn, cái đầu rồng ngậm lấy tai trái của hắn.
- Tôi có thể biết tôi đang được nói chuyện với ai không. Hắn hỏi cộc lốc.
- Tôi là Nguyên Khang, thám tử được mẹ anh mời điều tra vụ của anh. Anh nói. Còn đây là trợ lí của tôi, Thế Hùng.
- Tôi có thể giúp gì cho ông. Hắn nói.
- Anh chỉ cần ghi lại toàn bộ sự việc vào trong tờ giấy này là được rồi.
- Nhưng tôi đã khai rồi mà.
- Anh cứ ghi lại đi. Anh nói quả quyết.
- Được rồi, và anh ta bắt đầu ghi chép câu chuyện của mình vào tờ giấy.
- Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Anh nói.
-Nhưng tôi chưa ghi xong mà. Hắn cáu gắt.
- Mới 5 phút thôi mà, làm gì phải nôn vậy. Tôi nói xen vào.
- Tôi sẽ đọc lại lời khai của anh sau. Anh có cam đoan rằng anh hành động một mình trong vụ này chứ. Anh nói.
- Tôi xin thề là như vậy. Hắn quả quyết.
- Vậy những tên đồng bọn trước đây của anh đâu. Anh hỏi.Anh phải nói thật thì tôi mới giúp anh được.
- Sau khi ra tù thì mỗi người mỗi phương, tôi đâu biết được chứ.
- Vậy anh lấy sợi dây chuyền của bà Thu bằng cách nào.
- Bà ấy quay đầu bỏ chạy, tôi chỉ túm lấy cổ bà ta đẩy vào tường và giựt nó ra thôi.
- Tôi nghe nói anh không có tiền án tiền sự về tội giết người cướp của-, tại sao anh phải mang theo dao khi đi ăn trộm chứ.
- Tôi chỉ thủ thôi, nhưng sau đó đã bị ông chủ nhà lấy được.
- Ông ta lấy bằng cách nào.
- Tôi cũng không nhớ nữa.
- Được rồi, tôi sẽ gặp anh sau. Anh nói và đứng dậy bước đi.
- Còn mảnh giấy. Tôi gọi anh.
- Bỏ đi, nhiêu đó đủ rồi.
Chúng tôi lại tiếp tục đến nhà ông Khanh, ông ta kinh doanh bất động sản, ngôi nhà xảy ra án mạng là một ngôi nhà khá lớn và đẹp ở quận 1. Rất may chúng tôi đến vào lúc 6h chiều nên ông ta vẫn ở nhà.
- Chào ông, tôi đến vì vụ của bà nhà. Tôi là Nguyên Khang còn đây là…
- Xin lỗi ông, vụ việc đã qua rồi, án cũng đã xử rồi tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi đã khai báo hết rồi nếu muốn ông cứ xem lại lời khai.
- Xin lỗi nhưng tôi không phải công an. Anh nói.
- Anh là nhà báo, ông ta hỏi.
- Chúng tôi là thám tử. Tôi nói.
- Xin lỗi tôi không tiếp thám tử, mời các ông đi cho.
- Vậy ông có thể cho tôi thắp nén hương cho bà nhà được không. Anh nói.
- Được, các ông mau mau rồi đi giùm tôi.
Anh bảo tôi lại thắp hương còn anh vẫn ngồi đó.
- Ông cho tôi xem vết thương của ông được không.
- Tôi đã có bác sĩ riêng rồi, không phiền ông.
- Ông hút thuốc chứ. Anh hỏi.
- Không, ông nhanh cho. Ông ta nói.
- Nếu chúng tôi không đi thì sao. Anh nói.
- Anh ta làm cái gì thế nhỉ, tôi nghĩ thầm.
- À, mày định thi gan với ông à, ngon thì mày ngồi đó. Vừa nói ông vừa bước xuống nhà dưới.
Vài phút sau ông ta bước ra với cái gậy chơi gôn trên tay, ông ta cầm gậy chỉ vào mặt chúng tôi.
- Thế mày có đi không hay để tao tiễn.
- Được rồi chúng tôi đi. Anh nói.
Sau đó chúng tôi đi ăn tối nhưng anh vẫn không giải đáp lời nào về thắc mắc của tôi trên suốt chặng đường đi. Đó là cái tính ương ngạnh của anh. Chúng tôi vào một nhà hàng Âu trên đường về.
- Cậu ăn đi chứ. Anh nói.
- Giờ thì anh chịu nói chuyện rồi đó à. Anh giải thích đi chứ, hôm nay anh làm cái gì vậy hả, suýt tí nữa thì anh đã ăn cây gậy của ông ta rồi đấy.
- Tôi biết. Nhưng không còn cách nào khác khi mà ông ta không tiếp chúng ta cơ chứ, đó là cách duy nhất.
- Nhưng để làm gì.
- Để xác định xem ông ta thuận tay nào.
- À, tôi hiểu rồi, vậy là anh yêu cầu tên Chí viết lời khai chẳng lẽ là cũng để…
- Đúng vậy, vậy hôm nay cậu thu hoạch được những gì nào.
- Qua tư liệu tìm hiểu được từ Huy ta thấy lời khai của tên Chí và ông Khanh rất mâu thuẫn. Điều đặc biệt là ta có thể thấy được người đâm bà Thu thuận tay trái còn người đâm ông Khanh thuận tay phải. Tiếp theo tôi có để ý là ông Khanh thuận tay trái còn tên Chí thì Thuận tay…tay…
- Tay trái.
- Là tay trái sao, vậy thì giả thuyết của tôi sai rồi.
- Haha, tôi biết mà nhưng tôi đã có giả thuyết, anh cứ tiếp tục đi.
- Được, qua tiếp xúc ta có thể thấy ông Khanh rất khó gần và không thích nhắc đến chuyện này nữa. Hiện giờ tôi chỉ xử lí được bao nhiêu đó thôi.
- Vậy để tôi bổ sung nhé. Trong các tấm hình mà anh Huy đưa cho chúng ta có một tấm chụp sau cổ nạn nhân bị một vết bầm do bị dùng tay bóp cổ đẩy vào tường, dấu tay đó được xác định là dấu tay Chí. Vậy có thể anh ta đã ép bà Thu vào Tường rồi giựt sợi dây chuyền của bà ta. Vậy là Chí hoàn toàn khống chế được bà Thu nhưng tại sao anh ta lại phải giết bà Thu khi đã có được sợi dây chuyền. Giả sử như anh ta đâm bà Thu để cho bà ta không kêu la đi chăng nữa thì đâu cần phải đâm đến ba nhát như vậy, đâu cần phải giết chết, chúng ta nên chú ý rằng Chí chưa có tiền án về tội giết người cướp của, anh ta đơn giản chỉ cướp xe mà thôi.
Reng reng reng, điện thoại vang lên. Anh nghe máy và không nói lời nào sau một hồi thật lâu.anh trả lời.
- Anh cho tôi số điện thoại ông Khanh nhé, tối nay anh hãy đợi điện thoại của tôi nhé, sắp có kịch hay rồi.
- Cậu ăn đi rồi về nghĩ, tối nay tôi cần có cậu.
Sau đó lại tiếp tục là sự im lặng của anh ta. Tôi chán ghét cái sự im lặng này, nó làm tôi khó chịu. Sau khi về phòng thì anh cũng chả nói lời nào, anh bảo tôi đi ngủ sớm trong khi chỉ mới có 10h tối còn anh thì đứng hút thuốc bên của sổ, dường như anh bị nghiện thuốc lá nặng, anh hút tới nửa gói rồi chứ chẳng chơi. Trông anh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ rất sâu, anh như vậy thì làm sao tôi ngủ được chứ nhưng nếu có hỏi thì cũng vô ích thôi, tuy mới đi với anh được một ngày nhưng tôi quá hiểu anh mà.
- Dậy đi, tới giờ săn mồi rồi. Anh nói.
- Tôi có ngủ đâu mà dậy, anh phải nói rõ đi chứ.
- Qua đêm nay cậu sẽ rõ hơn ai hết, nhưng giờ tôi cần cậu hơn ai hết.
- Được, tôi sẽ đi với anh.
Anh lấy cái điện thoại ra và gọi cho ai đó tôi chỉ loáng thoáng nghe được là “ Chào ông, ông hãy im lặng và nghe tôi nói, ông hãy chuẩn bi 5 tỉ cho tôi thì sự thật về cái chết của vợ ông sẽ không được phanh phui, tôi biết ông có tiền, ông hãy chuẩn bị đi nếu muốn tên Chí ngồi tù thay mình, 12h tối nay, địa điểm tôi sẽ gửi qua sau. Tiền là vật ngoài thân nhưng nó đổi được sự tự do cho ông đấy.” Anh tắt máy và nhìn tôi cười nhẹ.
- Cây côn hôm trước đâu, có lẽ tối nay chúng ta cần dùng đến nó đấy.
- Tôi sẽ lấy ngay. Tôi nói.
Lần này chúng tôi không đi xe anh nữa mà đi chiếc ferrari của tôi. Anh còn mang theo cả con Tô By nữa. Anh chở tôi chạy mấy vòng quanh thành phố, sau đó anh để xe cạnh một cái nhà hoang mà tôi để ý là anh đã chạy qua đó cả chục lần rồi chứ không ít, tôi và anh đi sâu vào cái nhà đó, nó là một công trình chưa xây xong có lẽ là một trường học. Bốn bên vắng vẻ rất ít xe qua lại.
- Gần tới giờ rồi, cậu trốn đâu đó gần đây đi, tôi tin là cậu sẽ biết là khi nào sẽ nên xuất hiện là đúng lúc.
-okay, tôi nhét cây côn vào túi áo và đi lại một cái bực gần đó và ngồi xuống, khoảng cách đủ để tôi quan sát mọi việc.
Tôi nghe tiếng động cơ ô tô chạy lại gần, sau đó là một nguời đàn ông bước ra, đó là ông Khanh, ông ta tay xách vali tiến lại gần và đứng đối diện với Nguyên Khang, cách anh ta khoảng 10 mét.
- Thì ra là mày, mày biết những gì.
- Tôi biết tất cả, thưa ông, ông đem đủ số tiền tôi yêu cầu chứ.
- Trước hết mày hãy nói xem những điều mày biết có xứng đáng với số tiền này không đã.
- Được thôi, vậy ta bắt đầu nhé, ông muốn biết gì nào.
- Tất cả, mày biết những gì cứ nói hết ra cho tao.
- Được thôi, đầu tiên điễn biến toàn bộ sự việc về cái chết của vợ ông nhé. Đầu tiên, ông đi ra ngoài về và phát hiện cửa không khóa, nghi là có trộm ông định vào nhà thì tên trộm đang tiến về phía ông tay lăm le lưỡi dao, một cách nhanh chóng ông cướp ngay con dao trên tay tên trộm và để hắn tẩu thoát do qua bất ngờ. Sau đó ông vào nhà và thấy vợ mình đang hoảng loạn, đồng thời nhớ lại là tên trộm lúc đâm ông cầm dao tay trái cũng là tay thuận của ông nên ông đã nảy ra ý định là giết vợ mình và thực hiện ngay sau đó nhằm đổ oan cho tên trộm. Ông đã đâm bà nhà đến chết sau đó ông mới đâm vào bụng mình với vết thương nhẹ để đánh lạc hướng điều tra. Vì thuận tay trái nên khi đâm ông đã đâm vào bên phải bụng mình. Và ông không để ý tới điều đó. Ông một mực không nhận dạng được tên trộm vì sợ sau khi bắt được hắn sự thật sẽ bị tiết lộ nhưng Chí là tên tội phạm đã từng có tiền án tiền sự nên hắn nhanh chóng nằm trong tầm nhắm của cảnh sát. Thật may mắn cho ông là mọi bằng chứng tại hiện trường đều chống lại hắn ta thế là ông thoát tội, một kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng với tôi ông đã để lại qua nhiều sơ hở. Ông một mực không tiếp chuyện chúng tôi là sợ chúng tôi là vì chúng tôi phát hiện điểm bất thường trên vết thương của ông và tay thuận của ông tuy nhiên vì quá tức giận mà ông đã để lộ sơ hở này. Hơn nữa nếu Chí đã có ý đồ giết chết vợ ông thì sao lại để ông sống được chứ, và cũng không thể Chí có đồng bọn được,có nhiều điều quá mâu thuẫn trong lời khai của ông và Chí làm tôi không thể chuyển mũi điều tra sang hướng khác được.
- Tôi không làm thế, làm sao tôi có thể giết người tôi yêu thương nhất được chứ.
- Đó là ngày xưa thôi, ông lấy bà ta cũng chỉ vì gia sản của bà ta thôi.
- Đó cũng là gia sản của tôi mà, sao tôi phải giết bà ta.
- Tôi đã điều tra rất kĩ, ông đang có tình nhân, hiện tại tình nhân của ông đang sống ở trong một ngôi nhà của ông ở quận 1, nếu vợ ông chết, tất cả gia sản sẽ là của ông, nếu bà ta sống dù có li hôn ông củng chỉ được phân nửa thôi, lòng tham con người là vô đáy mà. Ông có đem tiền đủ tiền không.
- Là người đứng ngoài quan sát toàn bộ sự việc tôi không thể tin vào tai mình nữa, vừa khâm phục vào khả năng phá án của anh lại vừa không thể tưởng tượng nổi anh lại là con người như vậy, có thực sự lòng tham con người là vô đáy không. Tôi thầm nghĩ. Anh ta đang dùng mình làm lá bài cho sự tham lam ích kỉ của mình thôi sao.
- Được, vậy anh tới đây mà lấy tiền. Vừa nói ông ta vừa đưa cái cái va li lên.
- Ông mở ra trước đi.
Ông ta đặt chiếc va li xuong đất và mở ra còn anh bạn tôi thì lại từ từ lui ra. Quái lạ, sao anh ta không kiểm tra tiền nhỉ. Tôi thầm nghĩ
Rút từ trong va li ra con dao ngắn ông ta chạy nhanh vè phía bạn tôi, dù tôi đã thấy anh đứng lui ra sau rất nhiều nhưng cũng không kịp nữa, hắn lao tới với tốc độ kinh khủng. Thoáng do dự, không biết tôi có nên cứu một kẻ tham lam như anh không thì tôi đã nghe một tiếng hự, anh nằm phục xuống đất hai tay ông lấy bụng, tên sát nhân tiếp tục ngồi đè lên anh định đâm thêm nhát nữa. Không thể chậm trể được nữa tôi đứng dậy chạy nhanh về phía anh và phóng mạnh cây côn vào tên sát nhân để không mất thêm một giây nào nữa, tôi có cảm giác như rất hối hận vì đã không cứu anh. Cây côn trúng ngay con dao, cả hai văng xuống đất, tôi chạy tới dùng đà tung cú húc gối vào mặt hắn. Cả hai lăn lộn một vòng xuống đất, hắn không còn đè lên anh nữa. Anh vẫn nằm đó tay ôm bụng đầy bê bết máu. Tôi và hắn đứng đối diện nhau.
- Thì ra là hai đứa mày, tao sẽ kiện tụi bay vì tội tống tiền.
Tôi xông thẳng về phía hắn tung cước nhưng hắn tránh được và còn tung trả tôi một chỏ, tôi không thể ngờ rằng hắn mạnh đến như vậy, nếu như cây côn của tôi không lấy đi con dao của hắn thì giờ đây kẻ bất lợi có thể là tôi rồi. Hắn xông về phía tôi liên tục tung cước, vì giờ đã biết rõ đối phương, không còn khinh địch nữa nên tôi né hết các đòn của hắn, con tô by từ đâu chạy tới ngậm chân hắn kéo mạnh ra sau. Thấy hắn không còn đứng vững được nữa, tôi áp sát kéo tay hắn ra sau vật xuống đất. Vừa lúc đó thì có tiếng còi hú của cảnh sát, hai chiếc ô tô cơ động chạy thẳng tới chổ tôi. Không quan tâm tới hắn nữa, tôi thả hắn ra, hắn vùng cỏ chạy nhưng chưa được xa thì đã bị con Tô By chạy theo bổ nhào hắn tới trước, đúng là một con chó thông minh. Tôi nhanh chóng bồng anh lên tiến về phía chiếc xe cảnh sát gần nhất, Huy lại phụ tôi đỡ lên cùng chạy vào bệnh viện. Trong xe anh còn đưa cho tôi cái máy ghi âm toàn bộ sự việc đêm qua. Và kèm theo lời cảm ơn. Đây là đêm thứ hai tôi về Việt Nam và phải chịu áp lực nhiều vậy, hai đêm liên tiếp phải thức trắng. Anh tạo cho tôi quá nhiều bất ngờ, anh gọi cho anh Huy lúc nào đến tôi còn không biết nữa là, trong khi tôi luôn bên cạnh anh. Thật may là anh đã qua cơn nguy hiểm, một tuần trôi qua tôi không đề cập đến chuyện đêm ấy, anh cũng chả nói gì. Hôm nay anh được về nhà. Tôi phải cõng anh lên tận phòng.
- Anh nặng thật. Tôi nói.
- Chỉ có 65 thôi mà, anh cười nhạt.
- À mà tại sao tối đó anh lại biết là tên đó giấu dao trong va li mà lại lui xa ra.
- Vì tôi biết hắn không thể tha cho tôi, người biết bí mật của hắn, hắn tham lam đến thế làm gì đưa tiền cho chúng ta được, có bản lĩnh lấy dao đâm bụng mình thì phải có gan giết tôi chứ. Trước đây hắn chỉ là một võ sư whusu bình thường, sau đó hắn gặp và lấy bà Thu vì sự giàu có của bà ta, bởi thế nên hắn mới cướp được con dao trên tay một người to cao không kém gì cậu.
- Nhưng sao anh biết được những điều đó.
- Là anh Huy cho tôi biết.
- Xin lỗi. Tôi nói.
- Vì cái gì.
- Không gì cả.
- Này, hai người không xem tớ ra gì cả à, chỉ nói chuyện riêng thôi. chị tôi lên tiếng.
- Xin lỗi, anh nói và kèm theo lời xin lỗi của anh là một cái hôn nhẹ về phía chị tôi.
Haha, cả ba chúng tôi cười lớn. Chưa bao giờ tôi thấy mình vui như hôm nay.
 

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.076
FILE 3: CUỐN NHẬT KÍ ĐỊNH MỆNH

CHƯƠNG 1: VỊ KHÁCH TRẺ TUỔI

Sau hai tuần bình phục thì giờ đây anh bạn tôi cũng cũng đã khỏe và bắt đầu được với công việc của mình. Tôi cũng quyết định không dọn ra võ quán mà ở lại đây với anh luôn. Công việc võ quán tôi giao một phần lại cho anh Linh quán xuyến, một tuần tôi chỉ đến võ quán vào buổi sáng để xem xét tình hình, sổ sách và dạy thêm những bài khóa nâng cao cho những võ sinh đai đen còn những cái khác tôi tạm giao cho anh Linh, chắc có lẽ tôi phải chuyển qua nghề viết văn mất khi mà phải theo anh ấy lao vào những cuộc phiêu liêu mạo hiểm, một phần thì cũng vì niềm đam mê trinh thám của tôi, “ cậu nhóc mê trinh thám” mà, nhưng một phần cũng vì muốn chia sẽ chút ít gánh nặng cho anh, một thám tử mà không có kĩ năng sinh tồn thì làm sao thoát khỏi bàn tay tử thần được. Ít ra có một bậc thầy karate như tôi đi cùng thì vẫn an toàn hơn là một mình anh lao đầu vào những tên giết người, trộm cắp, mafia như vậy. Hơn nữa tôi cũng muốn tìm hiểu cái người được gọi là Kai ấy, một ánh mắt vô tình của một sát thủ chuyên nghiệp, một kĩ năng được đào tạo có trường lớp, khả năng ứng xử tinh tường như Sherlock HOLMES vậy. Sau khi hoàn thành công việc ở võ quán, tôi trở về nhà ăn cơm trưa với chị tôi và anh bạn thám tử.

- Anh khỏe hẳn rồi chứ, tôi hỏi.

- Em khỏi lo, anh ấy khỏe như trâu ấy. Chị tôi nói.

- Ừ, cũng khỏe rồi. Tôi định sẽ tiếp tục công việc của mình nhưng mấy ngày nay không thấy khách hàng nào liên lạc cả, chắc còn nghĩ dài dài.

- Ừ, thì cuộc sống mà, đâu phải như một cuốn tiểu thuyết, ngày nào cũng có án cho cậu phá. Chị tôi nói.

- Ừ, anh nghĩ cũng tốt, chắc tôi không chuyển đi đâu, tôi sẽ ở lại với anh đấy.

- Ừ, nhà cậu mà, tôi đâu cản được. Dù sao cũng nợ cậu một lời cảm ơn, nếu không có cậu không biết hôm nay tôi có còn đứng ở đây không.

- Hay là ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi một ngày đi. Giải lao đi chứ tớ thấy cậu làm việc suốt. Chị tôi nói.

- Ừ, hay đấy, tôi cũng muốn biết thêm về Sài Thành này. Tôi nói.

- Nếu hai người đã nói vậy thì tôi còn ý kiến gì nữa, anh nói.

Cả ngày hôm sau chúng tôi đi đến một số địa điểm du lịch của thành phố, cuộc sống ở Việt Nam thật giản dị, con người ở đây cũng thật hiếu khách, nhưng một bộ phận người dân còn ý thức kém, “một con sâu làm rầu nồi canh” mà, chỉ cần một bộ phận nhỏ người dân kém ý thức thì cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của người dân trong mắt người nước ngoài. Tôi cũng từng nghe qua rất nhiều bài viết về hình ảnh người Việt chúng tôi trong mắt người nước ngoài, rất là xấu. Vì vậy, tôi luôn cố xây dựng hình ảnh một người Việt tốt khi còn ở OKLAHOMA. Tôi luôn giới thiệu về Việt Nam mình với tất cả những ai quan tâm đến nó, một cách rất nhiệt tình. Sài Thành tuy điều kiện cơ sở hạ tầng không sánh được với nơi tôi đã từng sống trước đây nhưng trải nghiệm cái mới cũng là một điều thú vị. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh người ta phải khó chịu thế nào khi mà kẹt đường vào lúc 11h trưa trong khi tôi đang ngồi trong xe ô tô còn mọi người thì thong thả trên mô tô bên ngoài. Nếu ở Mỹ thì người dân chúng tôi chắc sẽ bóp còi inh ỏi và không ngừng la hét. Cuộc sống nhiều thú vị này làm tôi bắt đầu thấy hứng thú về cuộc sống con người nơi đây.

Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu. Sau khi ăn sáng và uống cà phê ở quán Marple xong, chúng tôi lên phòng và tiếp tục chờ đợi một cuộc gọi hay một vị khách nào đó cho công việc của chúng tôi.

- Hôm nay chị không đi học à. Tôi hỏi.

- À. Hôm nay chị không phải đi học, ngày nghĩ mà em.

- À, em quên ngày mất. Mấy ngày rồi mãi lo cho anh bạn tôi nên tôi cũng không còn nhớ đến ngày tháng gì nữa.

- Chắc tại không có vụ án nào cho cậu phá nên cậu sinh chán nản chứ gì. Anh nói.

“ Tín… tin” .

Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông cửa vang lên. Chị tôi đứng dậy đi mở cửa. Trước mắt chúng tôi là một cô gái trẻ đẹp, chỉ khoảng 25 đến 26 tuổi.

- Chào hai anh ạ. Cô nói.

- Vâng, mời chị ngồi ạ. Chị tôi nói và chỉ vào chiếc ghế đối diện chúng tôi.

- Cho tôi hỏi thám tử Nguyên Khang có nhà không ạ. Vừa nói cô vừa nhanh nhảu ngồi xuống ghế.

- Vâng anh ấy đây, có gì không ạ. Tôi nói và chỉ tay về hướng anh bạn tôi.

- Thật không vậy ạ. Thế mà tôi cứ tưởng thám tử Nguyên Khang phải là một người lớn tuổi cơ chứ, thật không thể tin được, một thám tử kì tài như anh lại còn trẻ như vậy. Tôi đã nghe Trang nói rất nhiều về anh.

- Xin lỗi, nhưng Trang nào nhỉ. Bạn tôi nói.

- À, xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Thanh. Trang là bạn tôi, chúng tôi học chung trường từ thời phổ thông. Quê tôi ở Đà Lạt, là Trang giới thiệu tôi tới đây.

- Chị dùng nước nhé. Vừa nói chị tôi vừa để cốc nước cam lên bàn và đứng sau lưng chúng tôi.

- Có phải là cô bạn Trang trong vụ “ án mạng tại căn nhà hoang” ở Đà Lạt không. Bạn tôi nói.

- Ừ, đúng rồi đó, Trang nó giới thiệu tôi đến đây.

- À, vụ đó là do tay trưởng phòng cảnh sát hình sự gà mờ đó không đi đúng hướng mà thôi. Mà chị đến đây có việc gì vậy, bạn tôi hỏi.

- Tôi muốn anh đến nhà tôi một chuyến. Cô nói.

- Tại sao thế. Tôi xen vào.

- Ơ, đây là…

- Tôi quên giới thiệu. Đây là Thế Hùng, trợ lí của tôi. Mọi việc chị nói với tôi cũng như nói với cậu ấy, vì vậy không có gì là bí mật cả, chị cứ nói thẳng ra.

- Vâng, tôi xin cậu giúp tôi đôi chút về gia đình tôi. Nhưng xin cậu đừng để chuyện này lộ ra ngoài vì nó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh gia đình tôi, bố tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty xuất khẩu gỗ lớn nên việc có một vụ tai tiếng để lộ ra ngoài là không thể được, xin cậu và mọi người ở đây hiểu cho.

- Đó là nguyên tắc nghề nghiệp của thám tử chúng tôi, luôn tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng của mình nên chị cứ yên tâm về mặt này, còn về hai người bạn tôi đây thì tôi cũng xin đem danh dự của mình ra đảm bảo là nếu có bất cứ tai tiếng nào về phía gia đình chị tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Anh bạn tôi khẳng định đầy c.ương quyết.

- Tôi cũng xin đảm bảo với danh dự của một công dân Việt Nam mang quốc tịch Hoa Kì. Tôi nói.

- Vậy tôi xin kể đầu đuôi sự việc như sau. Bố tôi và mẹ tôi lấy nhau cách đây khoảng 30 năm và mẹ tôi mất mấy năm sau đó trong một vụ chìm thuyền khi bố và mẹ tôi đi câu cá ở hồ gần nhà. Tôi còn một người anh trai nữa, lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy rất thương yêu tôi. Chúng tôi lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ. Bố tôi đã lấy người vợ khác và đã có với nhau một cô con gái riêng là Hà Anh. Mẹ tôi lại có một cô cậu con trai riêng là Tấn Phúc. Tất cả cùng sống dưới một mái nhà, ngoài ra gia đình tôi còn có thêm chú tôi cùng sống nữa. Mọi việc trong gia đình tôi càng trở nên kì lạ hơn khi mà cách đây 6 tháng bố tôi bị bệnh nằm liệt gi.ường và không thể đến công ty thường xuyên được nữa. Bây giờ thì sức khỏe bố tôi không được tốt lắm.

- Vậy 6 tháng trước bố chị bị gì, tai nạn chăng. Tôi hỏi.

- Không phải vậy. Lúc đó mẹ kế tôi bị mất con mèo “miu” cưng yêu quý của bà, bà đã đổ tội cho cô người hầu không chịu chăm sóc cho con mèo cẩn thận và mắng chửi cô ta rất thậm tệ. Bà kêu tất cả người hầu và anh em chúng tôi đổ xô đi tìm nó. Và mọi chuyện không hay bắt đầu từ đây. Sau khi lục tung tất cả mọi ngóc ngách căn nhà vẫn không tìm được nó, chỉ còn xót lại cái nhà kho cũ kĩ nằm sâu trong góc vườn mà gia đình không dùng tới nữa. Chúng tôi đành mở cửa vào căn nhà đó, vừa mở cửa là một mùi tanh đã sộc vào mũi cùng với mùi ẩm thấp của căn nhà cũ lâu năm làm tất cả mọi người phải chạy ra lại, tôi, Hà Anh và mấy cô giúp việc thì nôn mửa mấy lần. Cuối cùng, chỉ có anh làm vườn và bác gác cửa là đủ can đảm bước vào trong. Tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng nghe kể lại cũng đủ rợn cả xương sống. Trên cái bàn đặt giữa nhà kho cái đầu con “miu” của bà chủ tôi, m.áu me bê bết cùng cái rìu còn dính m.áu nằm đó, còn cái thân nó được treo lủng lẳng trên trần nhà. Và trên bàn còn một thứ nữa là một cuốn sổ nhặt kí của…

- Của ai vậy. Chị tôi xen vào.

- Mẹ tôi. Chị trả lời.

- Hả. Chị tôi la lớn.

Tôi vẫn để ý đến khuôn mặt anh bạn tôi, anh không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt cả, từ trước đến nay vẫn luôn vậy. Có thể đó là nghiệp vụ trinh thám của anh. Tôi thì cũng thấy hơi lạnh mình với câu chuyện của bà chị này. Chị tôi đã ngồi xuống gế sát bên tôi tự bao giờ, tay chị ôm chặt lấy tay tôi.

- Vậy là từ khi mẹ chị mất cuốn nhật kí đã bị đem để xuống đó. Chị tôi hỏi.

- Không. Mẹ tôi mất đã hơn 20 năm, nhưng nhà kho thì chỉ mới bị bỏ hoang chừng 5 năm nay thôi và trước đây không hề thấy cuốn nhật kí nào của mẹ tôi cả.

- Rồi mọi chuyện sao nữa ạ. Có lẽ quá hấp dẫn bởi câu chuyện này nên anh bạn tôi giờ đây đã lên tiếng.

- Vâng, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Câu chuyện về con miu được truyền hết tai người trên kẻ dưới, mọi người hoang mang lắm. Mẹ kế tôi bị khủng hoảng trầm trọng từ ngày đó nhưng chỉ một tháng sau khi mọi chuyên bình thường thì bà cũng đỡ hẳn. Nhưng bố tôi thì sức khỏe ngày càng suy nhược hơn, ông đã bỏ hầu hết việc công ty, giao cho anh tôi và cậu Phúc quản lí.

- Khoan đã. Vậy ông chú chị không quản lí việc ở công ti sao ?. Bạn tôi hỏi và rút cuốn sổ tay từ túi áo ra và bắt đầu ghi chép.

- Không ạ, chú tôi quản lí việc ở nhà, chú chỉ mê công việc làm vườn và uống rượu thôi ạ. Và giờ thì chú ấy chăm sóc cho bố tôi. Hồi trước khi bố tôi chưa bị bệnh thì tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình thì bố tôi đều giao cho chú ấy làm hết ạ. Có thể nói bố tôi rất tin tưởng chú ấy.

- Chú cô nghiện rượu nặng. Vừa hỏi anh vừa ghi chép cái gì đó.

- Cũng không hẳn. Trước đây ông uống rượu chỉ để giao tiếp, mở rộng q.uan hệ sau đó thì uống rất nhiều. À mà có một thời gian trước khi chuyện đó xảy ra anh tôi và chú tôi rất thân nhau, họ thường xuyên đi uống rượu cùng nhau. Tôi cứ tưởng là anh tôi đã nghiện rượu luôn rồi, nhiều lần tôi cũng đã cản nhưng anh tôi nói là tập uống để mở rộng q.uan hệ. Sau nhiều chuyện gia đình liên tiếp xảy ra thì anh cũng đã bỏ hẳn không uống nhiều với chú tôi nữa.

- Liên tiếp xảy ra ư, còn chuyện gì nữa. Tôi hỏi.

- Khoan đã. Tôi muốn biết cuốn nhật kí được xử lí thế nào. Bạn tôi nói xen vào.

- Cuốn nhật kí được đưa trả cho bố tôi, vì nó là nhật kí riêng tư nên không ai được xem.

- Kể cả anh em chị ư.

- Đúng vậy, anh em tôi có hỏi nhưng bố tôi nói là đốt rồi nên anh em tôi không hỏi nữa.

- Vậy là chỉ có mình bố chị biết được nội dung của cuốn nhật kí. Bạn tôi hỏi.

- Có lẽ là vậy.

- Được rồi, vậy chị tiếp tục đi. Bạn tôi nói.

- Vâng, sau việc đó, có một cô giúp việc của gia đình chúng tôi bị sốc mạnh và xin nghỉ việc hẳn. Chúng tôi chưa kịp tuyển người giúp việc khác thì cô giúp việc còn lại cũng xin nghĩ việc nốt. Chúng tôi phải gặn hỏi mãi cô ấy mới nói ra là tối nào vào lúc 12h đêm cô ấy cũng bị ai đó gõ cửa phòng nhưng mở cửa ra thì không thấy ai hết. Sau đó là hàng loạt các tin đồn về hồn ma mẹ tôi về kêu cửa.

- Mẹ chị ư. Tôi hỏi, tại sao vậy.

- Thật ra thì lúc bố tôi lấy mẹ kế tôi còn chưa hết tang của mẹ tôi. Nên… Mà cô giúp việc ấy còn khai thấy bóng ai lẩn quẩn quanh khu vườn giống như bức ảnh thờ của mẹ tôi. Bác quản gia nhiều lần cũng đã canh vào 12h đêm đi kiểm tra phòng cô giúp việc và quan sát ngoài vườn nhưng chẳng thấy có gì bất thường cả.

- Vậy ngoài cô giúp việc ấy ra có ai trông thấy mẹ chị và bị gõ cửa lúc nửa đêm nữa không. Bạn tôi hỏi.

- Không ạ, cũng có thể là họ không nói ra vì sợ. Anh tôi cũng phải gặn hỏi mãi cô giúp việc ấy mới chịu nói ra đấy ạ.

- Vậy sau đó thế nào. Tôi hỏi trong khi anh bạn tôi vẫn tiếp tục ghi chép cái gì đó.

- Sau đó gia đình chúng tôi tuyển thêm 2 người giúp việc khác và mọi chuyện vẫn bình thường chỉ trừ sức khỏe của bố tôi đang ngày càng xuống dốc. Nhưng tin đồn về hồn ma mẹ tôi gõ cửa vẫn đang đeo bám gia đình tôi. Người trên kẻ dưới ai cũng biết cả. Gia đình tôi ngày càng xa lánh và đáng sợ trong mắt mọi người.

- Vậy mẹ chị chết như thế nào. Bạn tôi lên tiếng.

- Tôi nghe nói là trong lúc bố mẹ đi câu cá thì thuyền bị thủng, bố tôi chỉ cứu kịp anh tôi còn mẹ tôi cùng chiếc xuồng đã biến mất không còn dấu vết gì nữa. Sau nhiều ngày không tìm được xác mẹ tôi công an kết luận rằng mẹ tôi đã chết.

- Vậy là mẹ chị mất tích và sau tai nạn ấy bao lâu thì bố cô lấy vợ khác. Bạn tôi hỏi.

- Khoảng một năm.

- Vậy hiện giờ gia đình cô như thế nào, thái độ của mọi người trong gia đình ra sao.

- Hiện tại bố tôi chỉ ngồi xe lăn nhưng tâm trí ông không còn như trước nữa, tính ông hay nổi nóng và ông đề phòng bất cứ ai trong gia đình. Hôm trước, bố tôi đang ngủ thì ông quản gia vào phòng để tắt máy lạnh, sau đó kéo mền lên cho bố tôi thì ông bất ngờ tỉnh dậy và dùng gậy đánh vào đầu ông quản gia nhưng may mà ông mau chóng tránh được. Sau chuyện đó bố tôi làm ầm lên rằng ai vào phòng ông cũng phải gõ cửa, kể cả mẹ tôi. Anh em chúng tôi thì không dám vào tâm sự với ông như trước nữa. Trước giờ, bố tôi chưa từng như vậy. Trong khi đó mẹ tôi lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hết bạn bè lại làm đẹp, mẹ tôi ít mấy khi xuất hiện ở nhà trừ bữa cơm và lúc ngủ. Anh tôi thì bận bù đầu với việc công ti, Hà Anh và tôi thì vô cùng sợ hãi trước những sự việc vừa xảy ra, trong khi đó cậu Phúc thì lại không dửng dưng như không có gì, bởi vì tôi biết là cậu ấy có phải là con trong cái gia đình này đâu, cậu ấy còn ở lại vì h.am m.uốn cái tài sản của bố tôi thôi. Chú tôi thì trước giờ vẫn lấy rượu làm vui nhưng trong thâm tâm tôi biết là chú ấy rất buồn.

- Vậy thì cho tôi biết gia đình cô hiện giờ có bao nhiêu người sinh sống. Bạn tôi hỏi.

- Ngoài những người trong gia đình tôi ra thì còn có bác quản gia, anh làm vườn, hai cô giúp việc, bà nấu ăn và anh bảo vệ kiêm nuôi chó.

- Vậy thì ai sẽ được hưởng tài sản thừa kế nếu bố chị mất. Tôi hỏi.

- Câu hỏi khá đấy trợ lí. Bạn tôi nói.

- Tôi không biết, cái đó tùy thuộc vào bố tôi. Nhưng bố tôi rất công bằng, tôi nghĩ mọi người đều có quyền như nhau nếu như không có mâu thuẫn nào xãy ra.

- Tôi muốn biết hai cô hầu gái trong vụ “cái xác con miu” làm việc được lâu chưa. Bạn tôi hỏi.

- Vâng, bố tôi là một người rất kĩ tính và sạch sẽ nên việc ông thay người giúp việc là bình thường. Họ chỉ làm việc được khoảng một năm thôi.

- Vậy tôi muốn liên hệ với họ thì bằng cách nào. Anh hỏi.

- Tôi tuyển họ từ trung tâm việc làm thành phố Đà Lạt, và tôi nghĩ cậu có thể tìm họ thông qua trung tâm ấy.

- Vậy chị muốn chúng tôi làm lên nhà chị để làm gì ạ. Tôi nói.

- Gần đây tôi có nghe thấy tiếng bước chân chạy qua phòng mình nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, có đêm thì nghe có đêm thì không. Khi tôi chạy ra thì không có ai ngoài hành lang cả. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến những việc đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi mong các cậu điều tra giúp tôi để gia đình tôi được yên ổn, tôi được ngủ ngon giấc. Ví như đó là linh hồn của mẹ tôi về tìm anh em tôi thì tôi muốn được gặp mẹ một lần. Mong các cậu giúp tôi. Tôi muốn các cậu lên nhà tôi trong thời gian sớm nhất với tư cách là bạn tôi để tránh tai tiếng cho gia đình tôi vì gần đây trong gia đình tôi đang có rất nhiều tin đồn từ người trên tới kẻ dưới.

- Tôi không bao giờ tin có chuyện ma quỷ ở đây. Đó chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi. Tôi sẽ tìm ra sự thật đó, ngày mai tôi sẽ lên nhà chị, phiền chị ra đón chúng tôi. Địa chỉ là… Bạn tôi nói.

- Đây là card visit của tôi, cậu cầm lấy. Vừa nói chị vừa lấy trong túi xách ra và đưa cho anh bạn tôi. À mà cậu đã có giả thuyết gì với những gì tôi đã kể với cậu chưa.

- Nếu chưa lên nhà chị thì tôi chưa thể đưa ra một kết luận chính xác được, tôi chỉ đưa ra kết luận, đó là một giả thuyết đã có cơ sở, có bằng chứng, tôi không thể nào đưa ra một giả thuyết khi mà chưa có chứng cứ cụ thể được, cái tôi tin là chứng cứ. Tôi chỉ có thể đưa ra một lời cảnh báo trước là gia đình chị đang là mục tiêu của một âm mưu nào đó mà tác giả của âm mưu ấy là người nhà của chị mà thôi. Bạn tôi nói.

- Người nhà tôi ư, tại sao lại thế.

- Bởi chỉ có người nhà chị mới có đủ khả năng và động cơ để làm việc đó.

- Thôi, tôi không muốn nghe nữa, tôi chờ kết quả điều tra của cậu chính xác nhất ở cậu “Thám tử kì tài” ạ. Hẹn gặp cậu ngày mai tại nhà tôi. Vừa nói chị vừa đứng dậy chào cả ba chúng tôi.

- Vâng, chào chị. Bạn tôi đáp.

Chị tôi tiễn chị ta ra cửa, vừa đi chị ấy vừa quay lại vừa nói: “ còn chuyện tiền nong cậu khỏi lo, tùy ý cậu đấy, Nguyên Khang”.

- Đúng là con gái chủ tịch tập đoàn có khác, chi tiêu mạnh tay thật em nhỉ. Chị tôi nói.

- Chứ con gái võ sư thì ít chi tiêu nhẹ tay à. Anh nói.

- Không phải đâu. Em nghĩ tại chị ta thích anh Khang đó thôi. Tôi nói, chị mà không giữ cẩn thận thì đẹp trai như anh Khang có ngày mất như chơi ấy chứ.

- Này, không có đâu nhé, anh Khang chứ không phải như em đâu.

- Anh Khang, anh Khang, bộ chị sợ mất anh ấy lắm à hay sao mà nói nhiều thế, mà như em thì sao, đến giờ vẫn còn ế dài cổ đây này.

- Ế là tại em chưa ổn định công việc thôi, cứ đi đi về về mãi, ai thèm yêu.

- Thế mà có người đi đi về về hoài mà vẫn có người yêu đấy thôi. Tôi nói.

- Ơ, không thèm nói với em nữa. Chị đi thu xếp đồ để mai còn đi Đà Lạt đây.

- Này, đây là chuyện của bọn em, chị đi làm gì. Tôi nói.

- Đây là đi công việc chứ không phải du lịch đâu nhé cô bạn. Bạn tôi nói.

- Tớ biết rồi, hihi, cảm ơn! Vừa nói chị tôi vừa đi thẳng vào phòng.

- Này, tại sao anh yêu chị tôi thế.

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh trả lời.

- Từ bé cơ á.

- Có thể là như thế.

- Nhưng… sao thế được.

- Why not.

- Vậy anh định nghĩa về tình yêu thế nào. Tôi nói.

- Đối với tôi tình yêu phải bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên còn qua thời gian hoặc tìm hiểu nhau rồi mới yêu chỉ là sự rung động thôi.

- Anh nói cứ như tình yêu sét đánh ấy. Theo tôi phải là ngược lại mới đúng.

- Tùy cậu thôi, cậu đang hỏi tôi định nghĩa thế nào mà, theo tôi thì nó như vậy đấy, mọi người có những suy nghĩ khác nhau mà, nếu cùng một khối hình hộp hai người nhìn theo hai hướng khác nhau thì sẽ thấy nó khác nhau, nhưng cả hai người đều đúng cả. Vậy nên cậu hãy giữ lập trường của riêng mình chứ đừng theo ý tôi. Mà cậu thấy vị khách của chúng ta thế nào.

- Tôi thấy cô là một người rất đẹp, lại đáng thương, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy thì thật là tội nghiệp.

- Đúng vậy, phải là một người có nghị lực khá cao thì mới vượt qua được bao chuyện như vậy. Nhưng có lẽ chị ấy cũng đã gần gục ngã rồi. Cậu nhớ xem, chị ấy ăn mặc rất lịch sự, áo quần công sở gọn gàng, bên trong lớp vỏ bọc ấy lại là một tiểu thư đài cát cao sang nhưng chị ấy lại không trang điểm. Có lẽ trải qua bao áp lực cuộc sống, cô ấy đã không còn mặn mà với việc đó nữa rồi.

- Biết đâu chị ta vội quá thì sao. Tôi nói.

- Không đâu. chị ta còn đi tất, đeo cả găng tay lại mang giày cột dây nữa, mà quần áo lại rất chỉnh tề, chứng tỏ rằng chị ấy không hề vội chút nào. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn mà. Anh nói.

- Có lẽ là vậy. Nhưng quả thật chị ấy là một con người nghị lực, trải qua những chuyện kinh khủng như vậy mà…

- Kinh khủng á, nếu cậu mún làm phụ tá của tôi thì chuẩn bị tâm lí đi là vừa. Nghề này phải trải qua không biết bao nhiêu là chuyện kinh khủng đâu, như vậy chỉ mới ở mức độ bình thường. Anh nói.

- Ơ, tôi tưởng những chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết. Hơn nữa đây là ở Việt Nam mà, tình hình an ninh đâu có phức tạo như nước Mỹ mà tôi từng sống, sao lại có nhiều chuyện kinh khủng như vậy được.

- Lòng tham của con người là vô hạn, vì vậy họ luôn dùng thủ đoạn để đạt được cái mình muốn, nên không có gì là không thể xảy ra cả. Trong thế giới của con người đầy cám dỗ này mọi chuyện đều có thể xảy ra cả.

- Ừ, anh nói cũng đúng, nhưng chỉ một số người thôi.

- Dân số nước ta theo thống kê gần đây nhất là khoảng 90 triệu người, chỉ cần một số trong số ấy mà cậu nói cũng đủ để làm ra những chuyện kinh khủng hơn thế nữa rồi. Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, do đó các vấn đề tiêu cực bắt nguồn từ lòng tham con người, tôi đã phá nhiều vụ án nhưng hầu hết động cơ gây án đều bắt nguồn từ lòng tham, lòng đố kị ganh gét của con người. Cũng may những người làm công việc thi hành công lí như tôi với cậu không đưa lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của con người.

- Vậy anh đưa cái gì lên hàng đầu. Tôi nói.

- Tính mạng con người, giả sử như phải đặt việc có nên cứu một người hay không nhưng nếu cứu người ấy phải phá vỡ đi chứng cứ duy nhất của vụ án thì riêng tôi sẽ không đắn đo suy nghĩ dù chỉ một giây thôi tôi vẫn quyết định cứu người ấy và tôi đảm bảo chắc chắn với anh rằng có nhiều người thi hành công lí như chúng ta sẽ phải đắn đo suy nghĩ đấy.

- Tất nhiên rồi. Hôm nay anh đang vui à,sao anh nói nhiều thế.

- Cũng không có gì là vui, chắc khoảng cách giữa tôi với cậu đang ngày nhích lại gần nhau nên có thể nói chuyện tự do thoải mái đó mà, thôi tôi đi nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho một hành trình mới đây.

- Ừ, chào anh.

Từ lúc về Việt Nam chưa bao giờ tôi và anh lại nói chuyện nhiều như vậy. Càng ngày tôi lại càng hiểu anh nhiều hơn. Anh đã cho tôi biết mọi thứ về con người anh mà không ngại ngần, có lẽ từ khi tôi cứu anh, anh đã xem tôi như một người bạn thân thiết rồi. Thế nhưng quan điểm của anh lại có nhiều thứ trái với tôi, đặc biệt là về tình yêu. Có lẽ quan điểm của những người tài trái hẳn với người thường như tôi, nói như thế chẳng khác nào đưa anh bạn tôi lên quá cao cả, nhưng có lẽ tôi không cần phải nhắc tới những suy luận sắc bén của anh cả. Tôi không dám so sánh anh với Sherlock HOLMES, bởi vì một HOLMES mà tôi đã từng đọc chỉ có trong tiểu thuyết, về tài suy luận có thể anh không thể nào đem so sánh với HOLMES được nhưng tôi có thể xem anh là một Sherlock HOLMES Việt Nam vì ở đây tôi chưa gặp được người nào hơn anh cả, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
 

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.076
FILE 3- CHƯƠNG 2: BIỆT THỰ "HOA HỒNG ĐEN"

Sau bữa tối anh bạn tôi dắt con Tô By đi mất dạng mà không màn đến tôi đang cô đơn một mình, chị tôi thì ra ngoài chơi với bạn, càng làm cho tôi cảm giác như bị cô lập giữa biển người mênh mông trên đất Sài Thành này. So với người Việt Nam thì người Mỹ chúng tôi có lối sống tự lập hơn nhiều, không bị gò bó hay phụ thuộc vào gia đình nhiều như ở Việt Nam thế này. Nó giống như một truyền thống đi sâu vào văn hóa con người chúng tôi. Đó cũng là điểm tiến bộ của tôi so với người Việt tuy nhiên nó cũng có những điều bất lợi, ví như gặp một vấn đề nào đó khó khăn chúng tôi sẽ tự tìm cách giải quyết và ít khi muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, còn ở đây mọi người chia sẻ nó cho nhau và cùng nhau giải quyết, đó là tình bạn. Tôi cũng không dám khẳng định là quan điểm nào tiến bộ hơn nhưng tôi thấy ở đây tình bạn được coi trọng hơn. Cũng không biết nghĩ ngợi gì nữa, tôi về phòng nằm nhìn ra của sổ để đếm sao. Căn phòng này tuy không lớn lắm nhưng đủ để tôi với anh cùng sống chung. Song song với gi.ường của chúng tôi là cái kệ sách khá cao, nó chiếm hết cả diện tích của một bức tường. Sống ở đây gần cả tháng giờ tôi mới để ý đến cái giá sách của anh. Cũng tốt, tôi bật dậy tìm một cuốn tiểu thuyết nào đó đọc cho đỡ buồn, hi vọng là có tiểu thuyết trinh thám. Vừa nhìn tôi đã thấy ngay cuốn “Hỏa Ngục” ở giữa kệ, cuốn này tôi đang đọc dở khi còn ở Mỹ. Bên cạnh là mấy cuốn tiếp nữa của Dan Brown, ngăn tiếp theo lá Sherlock HOLMES, bên dưới tuyển tập của Agatha Chrities…Giá bên phải là các sách về khoa học, y học, giải phẩu học. Sách ở đây được sắp xếp khá khoa học, gon gàng và ngăn nắp. Anh bạn tôi có vẻ như là một người kĩ tính và phương tây hóa. Nhìn cách ăn mặc của anh cũng đã tây hóa rồi. Anh luôn mặc trên người bộ sơ mi trắng và ghi lê đen, càng làm tôi liên tưởng đến những thám tử trong các tiểu thuyết phương tây. Tuy nhiên anh khác họ ở chổ anh sở hữu làn da ngâm đen đặc trưng của một công dân miền nhiệt đới, không mắt xanh mũi lõ như những thám tử phương tây kia. Tôi với tay lấy cuốn “Hỏa Ngục” để đọc. Không biết anh bạn tôi trình độ học vấn thế nào nhưng chắc kiến thức và trình độ hiểu biết phải uyên thâm lắm. Cái giá sách lớn thế này mà chỉ có một nửa là tiểu thuyết trinh thám thôi còn lại toàn là sách khoa học, lịch sử, địa lí và nhiều nhất có lẽ là sách về giãi phẫu học. Chắc anh bạn tôi biết nhiều về tử thi lắm. Đang mãi suy nghĩ thì có giọng nói vang lên.
- Này, cậu lục lọi gì đồ của tôi đấy. Tiếng anh vang lên làm tôi giật cả mình.
- Tôi chỉ muốn lấy cuốn tiểu thuyết để đọc nhân lúc rảnh rỗi thôi.
Anh tiến về phía của sổ, lấy từ trong túi ra một gói thuốc và bắt đầu hút.
- Này anh nghiện thuốc à, tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, vì tính chất công việc thôi. Mỗi lần phải suy luận cái gì đó là tôi phải hút để thanh thản đầu óc.
- Thế anh đang nghĩ về cái gì.
- Tôi đang tìm cho mình một giả thuyết hợp lí nhất cho chuyến đi ngày mai.
- Thế từ tối đến giờ anh đi đâu mà không cho tôi đi cùng với.
- Tôi đem con Tô By qua gửi nhờ mẹ tôi chăm sóc hộ mấy ngày. Chúng ta chắc phải ở lại đó mấy ngày.
- À, mà anh đã đọc hết cả chồng tiểu thuyết trên kệ kia đó à.
- Đúng vậy, từ bé bố tôi đã được bố cho đọc hết các tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng. Mới 12 tuổi đã được bố dẫn tới các hiện trường vụ án và chỉ cho tôi cách suy luận, bố tôi là một cảnh sát có tiếng trong lĩnh vực hình sự và có lẽ như nhờ sở hữu gen của bố tôi và đã được đào tạo từ bé cộng với niềm đam mê trinh thám tôi đã chọn con đường này.
- Thế tại sao anh lại không ở với bố anh để tiện cho công việc của mình hơn.
- Vì tôi và ông không đồng quan điểm. Như tôi đã nói lúc sáng rồi, đối với tôi thì tôi sẽ đặt mạng sống của con người lên tất cả, còn bố tôi thì không, đối với ông thì vụ án mà ông đang theo đuổi mới là vấn đề ông quan tâm. Vì thế, tôi đã dọn ra sống riêng ở đây, tôi không thể chịu được quan điểm sống của ông như vậy.
- Đáng lẽ ra anh phải tìm cách thay đổi suy nghĩ của bố anh chứ.
- Chuyện dài lắm, có gì tôi kể sau. Cậu ngủ đi.
Trong phòng thì đầy mùi thuốc lá, không hiểu sao tôi lại dị ứng cái mùi này mà phải sống chung với anh nữa. Tôi chả bao giờ động vào cái thứ hại phổi ấy, với tôi sức khỏe là quan trọng nhất, phải như vậy tôi mới có thể đạt được cảnh giới cao của võ đạo. Nghe anh nói tôi cũng chẳng màng đọc tiểu thuyết nữa, tôi lên gi.ường và chìm vào giấc ngủ say cũng chả biết anh đi ngủ tự bao giờ.
8h sáng. xe chúng tôi đã bắt đầu vào trung tâm của thành phố Đà Lạt mộng mơ, chúng tôi phải dậy đi từ rất sớm, chị tôi rất hào hứng với cảnh đẹp nơi đây trong khi tôi còn đang ngái ngủ. Chỉ có anh bạn tôi là tỉnh nhất vì anh ấy là người cầm lái. Đường lên đây thật khó đi, có nhiều dốc cao dựng đứng, đèo thì khúc khuỷu vô cùng, lại cộng thêm màn sương dày đặc của khí hậu nơi đây càng làm cho nó thêm bồng bềnh, khó lái. Không vững tay và quen đường thì rớt xuống đèo như chơi. Nơi đây thật đúng như tôi được đọc qua báo chí, so với Sài Thành thì nơi đây thật ôn hòa và dịu mát biết bao. Từng làn sương bao lấy từng căn nhà xây theo phong cách cổ pháp mà lịch sử hơn một thế kỉ qua để lại làm tôi liên tưởng đến một Pari tôi từng đến để tham dự giải karate trẻ mấy năm về trước. Tuy nhiên nơi đây cổ kính hơn và có khí hậu ôn hòa hơn chứ không lạnh như Pari. Nhìn anh bạn tôi và chị tôi ăn mặc có vẻ ấm cúng quá, anh bạn tôi vẫn ghi lê như thế nhưng có thêm cái ái vest bên ngoài, tôi thì vẫn vậy vì tôi đã quen với cái lạnh từ bé. Anh lấy cái danh thiếp từ trong túi áo ra xem.
- Thân chủ của chúng ta ở ngoại ô thì phải, nhưng không xa thành phố lắm. Anh nói.
- Anh đã từng lên đây rồi à. Tôi hỏi.
- Ừ, trước chị và anh có lên đây vài lần trong một vài vụ án của anh ấy. Chị tôi từ ghế sau nói xen vào.
- Với lại tối hôm qua tôi có xem qua bản đồ rồi, tôi hẹn chị ấy tầm giờ này ra đón chúng ta, chắc chị đang đợi sẵn rồi. Anh nói.
- Tớ muốn đi chơi quá. Chị tôi nói xen vào.
- Chưa giải quyết được gì chưa đi được đâu. Bạn tôi nói.
Chúng tôi đang dần ra khỏi trung tâm vào một thị trấn nhỏ, ở đây thật thuận tiện, vừa rất gần trung tâm thành phố mà lại không phải chịu cảnh ồn ào, tấp nập và khói bụi như ở trung tâm. Nhà cửa ở đây cũng thưa hẳn, chúng tôi đi vào một con đường bê tông kéo dài khoảng 100m, hai bên là hai hàng thông nhỏ cao ngang đầu chúng tôi được trồng dọc theo đường thẳng đứng, trước mặt là một cánh cổng khá cao được mở sẵn, có bác gác cửa đứng đợi chúng tôi.
- Chào cậu, cậu có phải là Khang bạn của cô Thanh không.
- Vâng, là tôi ạ.
- Bây giờ cậu cứ chạy thẳng xe vào trong sân, cô chủ tôi đang chờ đó.
- Cảm ơn bác, bạn tôi nói.
Tôi thì chẳng màn đến cuộc nói chuyện này mà tập trung quan sát ông bác này, vì thấy anh bạn tôi luôn quan sát mọi vật xung quanh một cách kĩ càng nên tôi cũng phải luyện kĩ năng quan sát của mình để có được những suy luận sắc bén như anh và một ngày nào đó không xa không còn làm trợ lí của anh nữa. Ông bác gác cửa này tầm khoảng 45 đến 50 tuổi, để râu quai nón, thân hình cao to, quần áo xộc xệch không giống với những người gác cửa bình thường. Bên cạnh ông ta có 3 con becgiê nhìn giống con Tô By của anh bạn tôi, thấy ông bác vui vẻ với chúng tôi chúng cũng tỏ ra khá thân thiện chắc là cũng đã được huấn luyện kĩ càng. Chúng tôi chạy xe thẳng vào trong như lời ông bác, con đường dài và rộng, hai bên trồng toàn hoa hồng đen cao đến tận đầu chúng tôi có khi còn hơn thế nữa. Căn nhà nằm trơ trọi một mình trên con đường này mà lại trồng toàn hoa hồng đen càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo cho nơi đây. Trước mắt chúng tôi là một căn biệt thự lớn, khá đẹp, được xây theo kiểu cổ pháp. Nhìn khá cũ kĩ có lẽ được xây dựng từ rất lâu rồi. Điểm đặc biệt làm tôi chú ý là nó có chỉ có một màu trắng, làm tôi liên tưởng đến nhà trắng ở Mỹ chúng tôi.
- Chào chị. Vừa mở cửa xe tôi đã mở miệng ngay.
- Chào các bạn. Chị vừa nói vừa nháy mắt.
- Chào cậu. Bạn tôi nói và nháy mắt với tôi và chị tôi. Tôi hiểu ra ngay là chúng tôi đến đây với tư cách những người bạn của chị.
- Chào Thanh. Chị tôi nói. Nhà Thanh đẹp thật.
- Bác đem hành lí bạn cháu vào nhà giúp nhé. Vừa nói chị vừa nhìn vào người đàn ông lớn tuổi phía sau lưng mình. Ông là một người lớn tuổi, dáng người cao gầy, ông ăn mặc theo kiểu phương tây, bên ngoài chiếc áo sơ mi ông khoác một chiếc áo cao cổ theo kiểu Gakuran, nút bạc gài đến tận cổ.
- Vâng, thưa cô chủ. Ông nói.
- Bác cứ để bọn cháu xách ạ, cũng không có gì nhiều lắm. Tôi nói.
- Không được, cậu là khách, cứ để tôi, tôi đã sắp xếp phòng xong, tôi sẽ đem lên phòng cho các cậu trước.
- Vậy, cảm ơn bác ạ. Biết không thể từ chối được nữa, tôi nói.
- Các cậu vào nhà đi. Chị nói và đi trước dẫn đường.
Chúng tôi theo chị vào nhà, phòng khách là một đại sảnh rất lớn, nội thất thuộc hạng thượng lưu, ngồi bàn giữa phòng khách có thể nhìn thấy tầng hai của ngôi nhà.
- Các cậu phải vào đây trong vai bạn của mình, phải diễn cho đạt vào đấy và đừng quên nhiệm vụ nhé. Nói đến đây chị nhìn về phía anh bạn tôi.
- Cậu yên tâm, mình hiểu mà. Bạn tôi trả lời.
- Các cậu cẩn thận bố mình nhé, ông rất khó chịu, đừng làm trái ý ông. Thanh nói.
- Chúng tớ biết rồi. Tôi nói.
- Tạm thời thì hai bạn sẽ ở phòng cũ của chú mình ở trên lầu, còn… vừa nói chị nhìn về phía chị tôi.
- Mình là Trâm Anh, chị tôi trả lời.
- Trâm Anh sẽ ở chung phòng với mình. Thanh nói.
- Cậu có thể cho tớ biết vị trí phòng của từng người không. Bạn tôi hỏi.
- Nói chung thì tầng một là phòng của 2 cô giúp việc, bác quản gia, bà đầu bếp và chú mình, bác làm vườn và bác gác cổng các cậu gặp lúc nãy thì ở ngoài để tiện cho công việc các bác ấy hơn còn gia đình tớ thì ở tầng trên. Lát nữa tớ sẽ cho biết cụ thể hơn.
- Chú cậu không ở chung với gia đình à, sao ông ấy lại ở tầng dưới. Bạn tôi hỏi.
- Lúc trước chú tớ ở tầng hai nhưng mà gần đây trong lúc chú và anh tớ uống say, anh tớ đưa chú tớ lên phòng rồi bị ngã cầu thang, từ đó chú tớ chuyển xuống tầng một ở cho tiện. Chị nói.
- Chuyện xảy ra lâu chưa. Bạn tôi hỏi.
- Cũng gần đây thôi. Trước vụ việc con mèo của mẹ kế tớ khoảng một tháng. Sau đó chú tớ phải nằm viện 2,3 tháng gì đó. Chắc đi đường xa các cậu cũng mệt rồi, hay để tớ đưa các cậu lên phòng nghĩ ngơi, sau đó dùng bữa trưa rồi điều tra sau.
- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy nhưng trước hết chúng ta nên đi chào bác đã chứ. Chị tôi nói.
Chị dẫn chúng tôi lên tầng trên, vừa bước lên cầu thang ngay phòng đầu tiên, chị xoay tay nắm của và bước vào trong. Hành động của chị làm tôi hơi bất ngờ, tôi nhớ chị mới nói là bố chị rất khó tính. Vì đứng ở góc cửa nên tôi có thể nhìn thấy được một phần căn phòng, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước một tấm kính lớn, mắt nhìn ra vườn trông rất trầm ngâm, ông ấy mặc quần tây áo sơ mi bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác len dài tay, sau lưng ông ta là một người đàn ông thấp tuổi hơn, đang cầm trên tay một cái khăn lớn, mặc áo sơ mi gọn gàng. Người đàn ông đứng sau có vẻ làm tôi chú ý hơn, ông ta vừa cao vừa ốm cộng thêm cái mũi két làm cho khuôn mặt ông ta có vẻ độc ác hơn.
- Bố ơi, bạn con đến rồi. Thanh vừa bước vào vừa nói.
Người đàn ông lớn tuổi vội vàng ngồi vào chiếc xe lăn phía sau, rồi người đàn ông phía sau cầm cái khăn để lên đùi người ngồi trước và quay chiếc xe hướng về phía chúng tôi. Tôi nghĩ từ góc nhìn của anh bạn tôi chắc cũng thấy được điều đó.
- Ta đã bảo vào phòng ta phải gõ cửa mà. Ông hét lớn.
- Con xin lỗi, tại con quen như vậy rồi. Thanh nói.
- Ta không muốn con tái phạm một lần nào nữa. Ông nói lớn. Giờ thì ra ngoài đi, ta đang nói chuyện với chú của con.
- Nhưng con muốn giới thiệu bạn con cho bố. Chị nói.
- Chúng ta sẽ gặp mặt ở bữa ăn sau. Ra ngay, đừng làm trái ý ta. Ông nói lớn.
Ông chú phía sau vẫy vẫy tay như có vẻ nhắc chúng tôi ra ngoài vậy. Thanh bước ra và đóng cửa lại, khóe mắt có vẻ cay cay.
- Bố cậu đi lại được à, bạn tôi hỏi.
- Đúng vậy, nhưng ông vẫn cứ ngồi xe lăn trước mặt mọi người.
- Có ai biết chuyện này không. Tôi hỏi.
- Mình không biết nữa, nhiều lúc vào phòng không gõ cửa nên mình thấy được, còn người khác thì mình không rõ. Giờ mình sẽ chỉ phòng từng người cho các cậu, sau đó đưa các cậu về phòng. Các cậu cứ thoải mái làm việc còn Trâm Anh cứ để mình lo.
Thật là một buổi sáng bận rộn đối với tôi, lâu nay chỉ vận động tay chân chứ chưa bao giờ phải vận động trí óc như bây giờ, vừa phải tập trung suy luận, ghi nhớ từng chi tiết vừa phải đưa ra những giả thuyết rồi đi tìm chứng cứ cho giả thuyết ấy. Vừa về tới phòng tôi đã ngã lưng ngay ra gi.ường trong khi anh bạn tôi thì đang loay hoay viết cái gì đó.
- Này, anh đang làm gì thế. Tôi hỏi.
- Tôi đang vẽ lại sơ đồ ngôi nhà. Anh nói.
- À, tôi quên mất. Để tôi nhớ nhé, Đầu tiên phòng ông chủ nhà, sau đó là phòng bà chủ rồi đến phòng chúng ta. Ông bà chủ nhà bắt đầu sống riêng cách đây chỉ vài tháng. Tiếp theo là phòng của Thanh và chị tôi, rồi đến phòng của Hà Anh, tiếp đến là phòng của cậu anh chị Thanh và cuối cùng là phòng của Tấn Phúc. Cậu thấy thế nào, ổn chứ. Vừa nói tôi vừa vẽ lại sơ đồ ngôi nhà vào quyển sổ tay của tôi.
- Rất tốt, nhưng tôi có bổ sung đôi chút, các phòng được xây theo kiểu chữ U, mỗi cứ 3 phòng tạo thành một dãy. Ngoài ra còn có hai phòng trống, đứng trước hành lang các phòng có thể nhìn xuống đại sảnh ở tầng một và điểm đặc biệt duy nhất ở đây là chỉ có một cầu thang ngay phòng đầu tiên của ông bác chủ nhà.
- Đúng vậy, mà anh có để ý ông chú không, ông ấy làm tôi liên tưởng đến mấy mụ phù thủy trong truyện phương Tây, đặc biệt là cái mũi két của ông ấy.
- Thôi nào Thế Hùng, chúng ta không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài được đâu, lúc nãy ông ấy vẫy tay ra hiệu cho chúng ta ra ngoài, chẳng phải có ý tốt cho chúng ta còn gì. Bạn tôi nói.
- Nhưng tôi thấy có cái gì đó rất xấu ở ông ta. Tôi quả quyết.
- Thôi, không nhắc lại nữa, tôi đã nói rồi, cái tôi tin là một kết luận, nghĩa là một giả thuyết đã có chứng cứ rõ ràng, tôi không thể dựa vào phỏng đoán được, chúng ta đến đây là để tìm chứng cứ mà.
- Thôi được, nhưng tôi sẽ bắt đầu từ ông ta. Tôi nói. Còn cậu thì sao.
- Tôi không bắt đầu từ ai cả và tôi sẽ kết thúc ở kẻ gây ra tất cả chuyện này. Giờ còn rất sớm, cậu có muốn đi dạo một vòng không.
- Được, tôi nghĩ ta không nên phí thời gian ở đây. Nó u ám quá.
Chúng tôi ra khỏi phòng và bắt đầu đi dạo, vườn ở đây cũng vậy, cũng chỉ trồng một loại hoa, đó là hoa hồng đen mà chúng tôi đã gặp lúc vào đây. Tuy nhiên nó không cao như phía trước nhà mà hoa ở đây tầm cao tới bụng là cùng, vườn hoa được trồng theo luồng nên rất dễ đi lại, chúng tôi thấy bóng một người đang cắt tỉa hoa, ông ta là một người đàn ông trung niên không lớn tuổi lắm, dáng người mập béo, mặc bộ đồ công nhân đang làm việc, chúng tôi lại gần và bắt chuyện ngay.
- Chào chú ạ. Tôi nói.
- Chào cậu, không biết các cậu là ai. Ông trả lời.
- Chúng cháu là bạn của Thanh ạ. Không biết bác làm việc ở đây lâu chưa ạ.Bạn tôi nói.
- Cũng khá lâu rồi, chắc cũng hai mấy ba mươi năm gì đó.
- Vậy cũng lâu quá rồi. Chắc bác cũng thân với mọi người trong nhà lắm phải không ạ.
- Không như cậu nghĩ đâu, nhà này hầu như rất ít thân nhau, tôi chỉ thân với chú Khiêm và cô Thanh thôi, còn lại thì có nói chuyện sơ qua với một vài người, có người thì tôi chưa bao giờ nói chuyện nữa ấy chứ. Như bà chủ nhà này chẳng hạn, các cậu chắc chỉ gặp bà ấy vào bữa ăn và lúc đi ngủ thôi. Có khi bà ấy đi nguyên ngày luôn ấy chứ. Ông vừa trả lời chúng tôi vừa làm việc. Đâu có được như bà chủ trước…
- Bà chủ trước nào ạ. Bạn tôi hỏi.
- À không có gì, tôi nhầm thôi. Ông nói.
- Vậy à bác. Tôi nói.
- À mà tại sao bác lại chỉ trồng một loại hoa hồng đen thế này ạ, nó có vẻ huyền bí và cô đơn quá. Bác trồng nhiều loại cây có phải là đẹp và dễ chịu hơn không.
- Bác chỉ là người làm thuê thôi cháu, cái này do chủ nhà trồng. Từ ngày đó thì chú Khiêm bỏ hẳn khu vườn trước và chỉ trồng toàn hoa hồng đen này thôi.
- Ngày nào ạ, tôi hỏi.
- Ngày bà chủ mất, ông trả lời.
- Chẳng phải bà chủ vẫn còn đó sao ạ. Tôi giả vờ hỏi.
- Không, mà đây là chuyện trong nhà, các cháu không nên biết. Ông nói.
- Mà vườn này là của chú Khiêm sao bác. Mà chú Khiêm là ai vậy bác. Bạn tôi hỏi.
- Chú Khiêm là em của ông chủ, chỉ có chú ấy là quan tâm đến vườn tược thôi, còn mọi người trong nhà có quan tâm gì đâu. khu vườn này một mình chú ấy đầu tư cả đấy.
- Đầu tư gì toàn hoa hồng đen thế này thôi sao, tôi hỏi.
- Chắc chú ấy thích thế. Ông trả lời.
- Mà cách đây mấy tháng cháu đọc báo thấy người ta nói ở đây có một vụ việc kinh rợn xảy ra phải không bác, bác có thể kể cho cháu nghe được không ạ. Vụ con mèo gì đó. Bạn tôi nói.
- Thôi, các cậu đi mà tìm hiểu đám nhà báo ấy, làm gì có chuyện đó. Vừa nói ông vừa nhìn lên phía căn nhà và bắt đầu nói nhỏ lại. Thôi các cậu đi đi, tôi không muốn mang họa vào thân đâu. Có người đang nhìn chúng ta kìa.
Chúng tôi nhìn về phía căn nhà, vẫn là căn cửa sổ ở tầng hai ấy, sau tấm kính lớn, hai đôi mắt đang nhìn chăm chăm về phía chúng tôi. Là ông chủ nhà và ông chú, thấy chúng tôi nhìn về phía đó, ông chú kéo tấm rèm cửa xuống che lại.
- Họ ngày nào cũng thường đứng đó ngắm hoa vậy hả bác. Bạn tôi hỏi.
- Dạo gần đây tôi thấy ông ấy thường hay ngắm hoa vào buổi sáng như vậy và hình như đang nói chuyện gì đó với ông chú. Mà các cậu có phải là bạn của cô Thanh không vậy, sao lại hỏi nhiều chuyện như thế.
- À, tò mò thôi mà bác, chúng cháu đi dây ạ. Bạn tôi nói.
- Chào bác nhé. Tôi nói.
Chúng tôi lại đi bắt đầu đi dạo về cuối khu vườn, nó rất rộng, nếu nhìn từ trên cao xuống chắc nó sẽ như là một mê cung bao lấy ngôi nhà vậy. Một màu đen tuyền phản diện hoàn toàn so với ngôi nhà màu trắng bạch. Hoa hồng ở đây được trồng rất đều, theo hàng lối nên rất dễ đi.
- Tôi nghĩ căn nhà kho đó nằm ở cuối vườn. Bạn tôi nói.
- Ừ, tôi trả lời.
- Này, cậu đang nghĩ gì vậy. Anh hỏi.
- Anh thấy không, ông chủ nhà này cũng thật lạ, sao ông ta biết đi mà lại cứ ngồi xe lăn thế chứ. Tôi nói. Lại còn cái ông chú đó nữa. Hai người đó sao lại nhìn chúng ta như thế chứ, anh thấy không.
- Tất nhiên là thấy rồi, tôi nghĩ chỉ là vô tình thôi, đó là thói quen thôi, họ vẫn thường nói chuyện và ngắm hoa hằng ngày như thế mà, chẳng phải ông bác làm vườn đã nói rồi sao. Còn ông ấy vẫn ngồi xe lăn thì chắc là đi yếu mà thôi.
- Nhưng mà tôi thấy…
- Tới rồi kìa, nhưng nhị gì nữa.
Trước mắt chúng tôi là một căn nhà kho khá cũ kĩ, được làm bằng gỗ. Trước sân, lá cây rụng đầy như chưa được quét mấy năm rồi vậy. Cửa được cài then gỗ rất dễ mở. Chúng tôi đẩy cửa bước vào trong, một mùi hôi mốc do bỏ hoang lâu năm cùng với gỗ bị mục xộc vào mũi chúng tôi, một cảm giác khó thở vô cùng, chúng tôi vội vàng bước ra lại.
- Mở của để trong vài phút cho bay hết mùi đã, như vậy không vào được đâu. Bạn tôi nói.
- Tôi biết rồi.
Sau 15 phút đứng chờ thì chúng tôi bước vào, cảm giác bây giờ có vẻ khá hơn trước. Mùi hôi mốc đã giảm hẳn, tuy nhiên nhìn nơi đây khá cũ kĩ và ẩm thấp. Từng tia nắng nhỏ chiếu vào mắt chúng tôi qua khe thủng của mái nhà bằng tôn đã mục nát. Trước mắt chúng tôi là một căn phòng rất rộng không chia ngăn, đồ đạc chất ngổn ngang. Giữa phòng là chiếc bàn đã cũ kĩ, bên cạnh còn chiếc búa rìu khá cũ kĩ, nhỏ gọn, có thể cầm vừa tay và nhét vào một chiếc áo choàng rộng được. Trên trần nhà còn treo một sợi dây với chiếc thòng lọng. Trên bàn và trên chiếc rìu còn bám một mảng đen, tôi nghĩ có lẽ là m.áu của con mèo gì đó. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ, nó hoàn toàn trùng khớp với tất cả những gì chị Thanh đã kể với tôi.
- Này, rất giống với những gì chị ấy kể. Tôi nói.
- Đúng vậy, họ chỉ dọn dẹp xác con mèo mà không dọn bất kì chi tiết nào khác. Hoàn toàn trùng khớp.
- Có lẽ cảnh tượng lúc đó rất ghê tởm. Tôi nói. Chúng ta không còn hi vọng nào khác ngoài việc đi về thôi. m.áu đã khô hết. Chúng ta không còn chứng cứ nào khác, hiện trường đã bị bụi che phủ hết rồi.
- Không đâu anh bạn, tôi nghĩ chúng ta có thể biết được nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy. Bạn tôi nói.
- Ở đây ư, có gì nào.
- Cậu cứ chờ xem. Bạn tôi nói.
- Không hiểu anh ta định làm cái quái gì thế nhỉ. Tôi thầm nghĩ.
- Đầu tiên, anh nhìn thấy cái song bằng gỗ gác ngang trần nhà không, nó là nơi để cột cái xác con mèo lên, nó không cao lắm chỉ cần đứng trên cái bàn này là có thể vòng sợi dây qua cái song đó. Hơn nữa anh nìn xung quanh đi, chỉ có cái bàn này là đứng được, đâu còn vật dụng gì có thể đứng được nữa, toàn là đồ bỏ thôi. Vừa nói anh vừa đứng lên bàn, anh nhìn xem cái thòng lọng này cột rất chắc, và giờ ta bắt đầu kiểm tra nhé. Anh nói.
Vừa nói anh bạn tôi lấy từ trong túi ra một cuộn dây gì đó và bắt đầu kéo từ cái thòng lọng kéo xuống, cứ thế anh làm đi làm lại ba bốn lần.
- Nút thắt cái thòng lọng này thuộc loại nút thắt cố định, thắt rất chặt vì vậy ta phải để ngang tầm mắt hoặc dưới đó một chút thì mới thắt được như thế này, đó là thói quen. Khoảng cách từ cái nút thắt tới cái bàn là gần 1m55. Khoảng cách từ mắt tới đỉnh đầu của một người bình thường là khoảng 11 đến 14 centimet. Theo thói quen thì khi treo một vật gì đó người ta thường để ngang tầm mắt của mình hoặc thấp hơn một chút. Vậy ta có thể suy ra chiều cao của nhân vật bí ẩn này nằm trong khoảng 1m65 đến 1m70.
- Rất có lí. Tôi nói. Có thể đúng. Anh suy luận rất sắc sảo.
- Tiếp theo anh nhìn những vết m.áu trên bàn này,có rất nhiều m.áu. Vùa nói anh vừa nhảy xuống khỏi cái bài.
- Chỉ là vệt m.áu khô thôi chúng ta có thể xác định được gì chứ. Tôi nói.
- Không, Thế Hùng à, có những thứ chúng ta phải đi sâu phân tích, suy luận ra những khả năng có thể xảy ra. Để tôi nói nhé. m.áu ở đây rất nhiều chứng tỏ con mèo đã bị chặt đầu tại đây. Thế hắn chặt như thế nào.
- Thì hắn bỏ lên bàn và chặt, thế thôi. Tôi nói.
- Đúng thế. Vậy thì tất nhiên m.áu sẽ bắn vào người hắn, vậy hắn dùng gì để che vết m.áu mà không bị ai phát hiện.
- Có thể là áo mưa, một cái khăn hay gì đó. Tôi nói.
- Đúng thế, hầu hết mọi người lúc đó chỉ dọn xác con mèo đi, hiện trường ở đây vẫn giữ nguyên. Có thể cái chúng ta cần tìm vẫn còn ở đây. Chúng ta tìm xem nào. Một cái gì đó dính m.áu chẳng hạn. Anh nói.
Chúng tôi chia nhau ra bới tung cái nhà kho lên để tìm nó. Tôi lật từng ngóc ngách nhỏ.
- Đây anh nhìn này một cái áo mưa dính m.áu đã bị ô xi hóa thành màu đen. Tôi nói và lấy cái áo mưa ra từ trong đóng thùng cát tông cũ. Nhưng chúng ta có thể làm gì với cái áo mưa này đây.
-Đưa tôi xem nào. Anh nói và với lấy cái áo mưa và xem xét một cách cẩn thận. Nó là loại áo mưa nguyên bộ có áo và quần, tuy không phát hiện được gì khác nhưng dựa vào chiều dài áo mưa có thể củng cố thêm giả thuyết trước đó của chúng ta về chiều cao của hắn.
- Này các cậu làm gì ở đây vậy. Một giọng hét lớn vang lên. Chúng tôi giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông phía sau chúng tôi, là ông ta, ông chú mũi két.
- Dạ chúng cháu bị lạc ạ, tại khu vườn rộng quá nên… Bạn tôi nói.
- Tại sao lại vào đây, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Các cậu không được đi lung tung. Giờ thì ra ngoài ngay.
- Vâng, cháu xin lỗi. Bạn tôi nói.
Chúng tôi bỏ ra ngoài chỉ còn lại mình ông ta ở nhà kho, ông ta nhìn theo chúng tôi một cách vô cùng tức giận. Cũng đã gần đến trưa, chúng tôi đi thẳng về khu biệt thự, anh thì không nói lời nào mà cứ tập trung suy nghĩ gì đó. Vừa lúc đó ngoài cổng đang có một chiếc xe hơi chạy vào, cửa mở, trong xe một người thanh niên trẻ tuổi bước ra trên tay xách theo chiếc cặp, anh ta mặc áo vét rất lịch sự. Cánh cửa bên phải bật mở ra, tiếp tục là một cô gái trẻ bước ra, cô ta ăn mặc theo công sở, tóc cắt ngắn, đeo kính râm. Họ bước vào nhà mà không thèm chào chúng tôi lấy một tiếng. Chúng tôi bước theo sau.
- Tôi đoán đây là con gái và con riêng của bà chủ nhà. Tôi nói.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Anh trả lời.
- Ông quản gia, tôi đã bảo là khi tôi về tới nhà ông phải đem ô ra đón tôi mà. Tiếng hét từ trong nhà vọng ra. Đó là tiếng của cô gái lúc nãy chúng tôi thấy ngoài xe.
- Vâng, tôi xin lỗi, tại hôm nay nhà có khách nên tôi mắc chút công chuyện. Ông quản gia trả lời.
- Khách gì ở đây. Tôi không cần biết, thế tôi quan trọng hay là khách quan trọng, mà họ là khách của ai. Vừa nói cô vừa quay lại nhìn chúng tôi.
- Là khách của tôi. Chị Thanh và chị tôi vừa nói vừa từ trên cầu thang đi xuống.
- Tôi không quan tâm, nếu lần sau còn như thế nữa thì tôi cho ông nghĩ việc đấy. Cô ta nói.
- Cô lấy quyền gì mà cho người này người khác nghĩ việc. Một chàng trai trẻ từ phía sau chúng tôi bước tới trên tay xách chiếc cặp, mặc đồ vét.
- Tôi là con gái của chủ gia đình này. Cô ta nói.
- Thôi nào, em khó tính quá rồi đấy. Người thanh niên đi chung xe với cô gái nói và đẩy cô ta đi.
- Anh mới về à. Thanh nói và nhìn về chàng trai vừa mới xuất hiện.
- Ừ, anh mới về. Anh ta trả lời.
- Đây là những người bạn mà em nói hôm trước còn đây là anh trai mình. Thanh nói và giới thiệu cúng tôi với nhau trong khi cô gái và chàng trai kia đi lên phòng của họ. Chàng trai có vẻ rất khó tính và trước khi vào phòng còn nhìn chúng tôi rất kĩ.
- Chào các em, anh là Minh, anh của Thanh.
- Vâng, chào anh ạ. Chị tôi nói.
- Này, hai người đó là ai vậy. Tôi hỏi.
- Đó là cậu Phúc và Hà Anh con của mẹ kế tôi. Cô ấy khó tính lắm em à, mấy em đừng để bụng. Minh nói.
- Cô ta khó tính thật. Chị tôi nói.
- Mà thôi các cậu về phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa nhé. Thanh nói.
Một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Tôi bắt đầu thống kê lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Bữa trưa chúng tôi cũng không hề gặp bà chủ nhà, ông chủ nhà thì ăn tại phòng riêng, không khí ở đây thật ngột ngạt và khó thở, tôi không nghĩ một gia đình giàu có như vậy lại phải sống trong một không khí ảm đạm và u sầu như thế. Cậu Phúc thì có vẻ im lặng rất ít nói, anh Minh cũng vậy nhưng tôi cảm thấy anh có vẻ quan tâm đến chúng tôi hơn. Còn cô tiểu thư kia lại rất đanh đá và khó chịu. Buổi chiều chúng tôi ra bắt chuyện với ông bác gác cửa và được biết ông bác này rất ưa việc nuôi chó.
- Bác nuôi năm con chó nhưng hiện giờ có hai con đang bị bệnh nên chúng tôi chỉ thấy được ba con. Chúng là những con becgiê được ông chủ nhà này mua tận bên Đức về và được huấn luyện ở trung tâm. Ông nói và tỏ ra vẻ rất thân thiện.
- Vậy ạ, bác có vẻ rất yêu công việc của mình nhỉ. Tôi nói.
- Đúng vậy. Công việc của bác chủ yếu là ngồi không, chỉ có ban đêm ông phải thả đàn chó ra và đi tuần hai giờ một lần.
- Bác là người chăm sóc trực tiếp cho đàn chó này. Bạn tôi hỏi.
- Ừ, Ừ… còn có… mà đúng vậy, chỉ mình ta thôi.
- Bác có gì giấu chúng cháu à. Tôi nói.
- Không. Không có.
- Bác có thân với mọi người trong gia đình này không ạ.
- Không, tôi chỉ thân với mình cậu Phúc thôi, cậu ấy rất tốt, lại quan tâm đến bầy chó của tôi. Nhà này tôi chỉ thấy có mình cậu ấy được. Cậu ta lại hay giúp đỡ tôi nhiều việc nữa. Ông ta nói rất tốt về cậu ấy có vẻ như ông rất thân với cậu ấy vậy.
- Bác có vẻ thân với cậu Phúc nhỉ. Bạn tôi nói.
- Chắc là hơn mọi người còn lại.
- Vậy chắc cậu ấy hay xuống đây vào lúc rảnh lắm và người giúp bác chăm sóc bầy chó này có lẽ là cậu ấy. Cháu không hiểu điều này có gì khó nói. Bạn tôi hỏi.
- Cũng không có gì, cậu ấy không muốn ai biết về việc thân quen với con lũ chó này nên tôi giữ bí mật thôi. Ông nói. Mà sao các cháu hỏi nhiều quá vậy.
- À chúng cháu hỏi cho biết thôi ạ. Tôi nói. Chào bác nhé.
- Ông ấy rất thân với cậu Phúc. Ông chú thì thân với bác làm vườn. Tôi nói nhỏ vào tai anh.
- Ừ, anh nói và ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình.
Buổi tối của chúng tôi cũng khá đơn giản, mọi người tề tựu rất đông đủ và có cả ông chủ nhà, bà chủ nhà. Bà ta là một người nói khá nhiều, bà ta luôn miệng nhắc về các cách làm đẹp cho chị tôi và họ nói chuyện có vẻ khá thân thiết. Bà ta cao, dáng người thon thả trông còn rất trẻ so với ông chủ nhà. Chị tôi rất hợp với bà ấy. Sau buổi tối chúng tôi đi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc.
- Này, trong ngày hôm nay chúng ta thu thập được những gì rồi. Tôi hỏi.
- Rất nhiều thứ, ví dụ như người gây ra vụ con mèo. Anh nghĩ xem những ai có đủ điều kiện như vậy. Anh nói.
- Để tôi xem, ông chủ nhà, ông chú Khiêm, cậu Minh, cậu Phúc và ông quản gia và ông bác gác cổng.
- Không chỉ như thế đâu. anh vẫn còn thiếu một người đấy.
- Là ai vậy.
- Là cô tiểu thư khó chịu đó.
- Nhưng cô ta là con gái mà. Tôi nói.
- Nhưng cô ta cao khoảng 1mét 65. Chúng ta có thể loại ông chủ nhà ra vì ông ta là mục tiêu của chuyện này.
- Biết đâu ông ta cố tình làm vậy thì sao, để cố tình che dấu một tội ác nào đó.
- Có lí, tôi sẽ xem xét đến giả thuyết này. Bạn tôi nói.
- Nhưng tôi vẫn nghi ngờ ông chú nhất, ông ta rất đáng nghi.
- Nếu cậu không có chứng cứ thì đừng bao giờ tin vào giác quan cả, trừ khi cậu có siêu năng lực. Bạn tôi nói.
- Tất nhiên là có rồi, đầu tiên ông ta trồng một loại hoa hồng đen, một loài hoa tượng trưng cho màn đêm tăm tối mang ý nghĩa chết chóc, đau thương và…
- Không, không anh bạn ạ. Anh cắt ngang lời tôi. Cậu sai rồi, hoa hồng đen là tượng trưng cho tình yêu đã chết hoặc là nó mang ý nghĩa tình yêu bất diệt.
- Sao lại thế được. Tôi nói.
- Vậy để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện thần thoại nhé. Theo tôi nhớ không nhầm thì nó có xuất xứ từ Thỗ Nhĩ Kì và có một câu chuyện liên quan đến nó. Anh nói và lấy cái máy tính bảng ra đọc cho tôi nghe.
“Ngày xưa ở vùng đất thánh xa xôi, nơi sinh sống của các vị thần tiên tồn tại một câu chuyện tình đầy nước mắt. Chuyện kể rằng trong nơi xa xôi tận cùng của vùng đất có vị thần Ellacos- nữ thần của bóng tối. Nàng là người sống một mình, cô đơn trong màu đen của bóng đêm Vào một ngày nọ trong lúc du ngoạn thần Apolo- thần ánh sáng, đã tình cờ gặp được Ellaxos . Chàng đã yêu ngay sự trầm lặng, cô độc của nàng. Chàng quyết tâm thay đổi con tim tăm tối của thần Ellacos.Thần Apolo thường ghé thăm nàng trong tư cách của một vị tiên. Rồi ngày qua đi, ánh sáng của thần Apolo đã truyền sang nàng, cảm hóa được nàng nhưng bóng tối và ánh sáng là hai thứ đối lập nên cả hai không thể hòa hợp. Nàng vô cùng đau khổ vì nàng đã yêu thần ánh sáng mất rồi và tình yêu này lại là tình yêu đầu tiên của nữ thần Ellacos.Và đi theo tiếng gọi của tình yêu thần Apolo phải vượt qua khu rừng của tội ác, con suối của lòng thù hận để đến ngọn núi của yêu thương lấy hoa hồng bất tận- một bông hoa màu đỏ chót.
Trước khi đi, thần Apolo trao cho nàng một bông hồng màu trắng rồi nói: _ Lần này ta đi không biết bao giờ trở lại, nàng hãy giữ bông hoa này và chờ ta trở về. Bông hoa màu trắng này sẽ là ánh sáng cho nàng khi vắng ta bên cạnh. Nàng hãy giữ kĩ bông hoa này và chờ cành hoa màu đỏ của ta nhé. Nữ thần Ellacos rưng rưng nước mắt đưa tiễn thần Apolo lên đường. Một ngày, hai ngày, một tháng, rồi một năm thời gian cứ trôi mãi. Thần Ellacos vẫn cứ ngồi ngắm bông hoa trắng vừa nhớ đến thần ánh sáng.Rồi vào một buổi sáng đẹp trời khi đang ngồi ngắm cành hoa trắng thì thần gió ghé thăm.
Biết thần gió là người chu du ở nhiều nơi nên nàng hỏi tin tức của thần Apolo. Thần gió kể cho nàng nghe về việc gặp thần ánh sáng đang vui đùa bên nữ thần sắc đẹp.
Thần Ellacos không tin vào tai mình nữa, nước mắt nàng giàn giụa. Ngày hôm sau nàng lên đường đi tìm thần Apolo. Nàng đi khắp nơi và tìm kiếm. Và cuối cùng nàng dừng lại trước một vườn hoa hồng màu đỏ, vùng đất của nữ thần sắc đẹp. Thần Ellacos không tin vào mắt mình được nữa, thần ánh sáng đang vui đúa bên thần sắc đẹp Apahrodite.Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quầy quả bỏ đi. Thần Apolo trông thấy và đuổi theo. Nàng hãy thứ lỗi cho ta, trong thời gian ra đi ta đã vô cùng nhớ nàng và nữ thần Apahrodite đã cùng ta chia sẽ và vượt qua. Ta thành thật xin lỗi nàng.
Nữ thần Ellacos dường như không còn nghe thấy gì nữa. Bông hoa hồng trắng nàng cầm trên tay bỗng nhuộm đỏ một màu m.áu, xung quanh nàng một vùng tối đen kịt phủ vây rồi lan sang cả thần ánh sáng, thần sáng sáng biến mất dần vào trong bóng đêm.Sau đó, làm khói đen tan dần, thần Apolo tan biến mất và bông hoa trên tay thần Ellacos cũng chuyển sang một màu đen kì bí.
Thần Ellacos về vùng đất của mình, sống mãi trong vùng tăm tối, trong màu đen của chết chóc và không bao giờ yêu bất cứ ai nữa.
Về sau, ở vùng đất thánh tồn tại hai ý nghĩa về hoa hồng đen là : một là tình yêu đã chết và hai là tình yêu bất diệt!”
- Cậu hiểu chứ, không như cậu nghĩ đâu. Nhưng tôi không hiểu được tại sao nó lại trồng được ở đây.
- Thì người ta đem hoa về và trồng thế thôi. Tôi nói.
- Không, nó rất khó trồng. Không phải ở nơi nào cũng trồng được đâu. Ở Thỗ Nhĩ Kì cũng vậy. Nó rất hiếm.
- Vậy chắc là do công nghệ rồi. Chắc phải tốn kém nhiều tiền của lắm. Tôi nói.
- Có lẽ là vậy. Bạn tôi nói.
- Vậy giờ chúng ta nên bắt đầu từ ai đây nếu không phải là ông chú.
- Thế Hùng, cậu có nghe gì không.
- Im lặng nào, hình như là tiếng bước chân. Chúng ta phải xem ai đang làm trò này đây.
- Khoan đã, nếu chúng ta mở cửa hắn sẽ thấy chúng ta, chúng ta phải chờ hắn xuống cầu thang đã.
- Đúng lắm, nhưng hình như hắn đang quay lại.
- Không mà là một tiếng khác đang đi về hướng cầu thang… được rồi, chúng ta ra thôi.
Chúng tôi đang theo sát một tên phía sau, hắn đã mở cửa và không nhận thấy sự theo dõi của chúng tôi. Tôi chỉ đi theo người phía sau còn hắn thì lại đang theo người phía trước. Hắn đi theo hướng cổng chính, gần tới căn phòng trước cổng tự dưng hắn ta bật đèn pin lên.- Cậu đang làm gì đấy.
Thì ra người chúng tôi theo sát là anh Minh, còn người đầu tiên qua phòng chúng tôi là cậu Phúc.
- Tôi cũng muốn biết việc gì đang xảy ra. Tôi nói.
- Tôi nghe tiếng bước chân qua phòng và đi theo. Minh nói. Anh giải thích thế nào về việc này.
- Tôi, tôi, thật ra tôi chỉ muốn đi dạo thôi. Phúc nói.
- Anh biết giờ là mấy giờ không, 12 giờ rồi. Minh nói.Thật ra anh có âm mưu gì, có phải anh đang âm mưu gì đó. Mọi việc gần đây xảy ra trong gia đình này có phải là do anh không.
- Không, không phải tôi. Phúc nói.
- Không phải đâu. Cậu ấy ra đây là để chăm sóc con Denta của tôi đấy. Ông bác giữ cửa từ trong căn phòng đi ra. Mấy ngày nay đêm nào con Denta cũng lên cơn đau, cậu ấy tối nào cũng xuống cùng tôi chăm sóc nó. Ông nói.
- Mọi chuyện là như thế nào vậy bác. Tôi nói.
- Các cậu vào đây tôi rồi nói. Ông mời chúng tôi vào nhà. Trong đó có con chó giống Đức đang nằm rên rỉ. Nó bị bệnh mấy ngày nay, tối nào cũng nằm rên rỉ, cứ tối thì cậu Phúc lại ra đây để chăm sóc cho nó.
- Đúng thế, tôi rất quý loài động vật trung thành này, cứ tối tôi lại đem thuốc mua ở thành phố về để cho nó uống. Thấy nó bị bệnh tôi không nỡ.
- Nhưng sao lại không phải là ban ngày. Tôi hỏi.
- Bởi vì nó thường lên cơn vào ban đêm, khi nhiệt độ xuống thấp nhất. Phúc nói và tôi không muốn ai biết việc này.
- Tại sao, có gì bí ẩn à. Bạn tôi nói.
- Tôi không muốn mọi người trong nhà biết, thế thôi. Phúc trả lời.
- Được, vậy mọi chuyện nên kết thúc ở đây được rồi chứ. Bạn tôi nói. Ta về thôi.
- Còn các cậu sao lại ở đây. Minh nói và nhìn tôi.
- Chúng tôi cũng đi theo tiếng bước chân qua phòng thôi. Tôi nói.
- Được rồi, vậy tất cả về phòng thôi. Minh nói.
Cả ba chúng tôi quay về phòng ngoại trừ Phúc đang ở lại chăm sóc cho con chó. Tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại quan tâm nó đến vậy trong khi anh ta là một người lạnh lùng, ít nói. Chắc có lẽ anh ta bị cô lập trong cái gia đình, anh ta cảm thấy như mình là một người không được sinh ra từ cái gia đình này. Thật là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Vừa về phòng tôi đã nằm ngay ra gi.ường và ngủ cho đến tận sáng.

- Bố ơi, mở cửa cho con đi. Tiếng ai đó ngoài phòng làm tôi thức giấc. Bố ơi.
Anh bạn tôi bật dậy mở cửa đi ra ngoài. Tôi thì cũng bật dậy theo quán tính. Đã 7h30 phút sáng rồi. Ông quản gia, cậu Minh và chú Khiêm, cậu Phúc đang đứng trước cửa phòng. – Tôi đã gọi cửa từ nãy giờ mà bố tôi không mở cửa. Tôi cần bố kí gấp một vài biên bản của công ty. Minh nói.
- Thế Hùng, cậu thấy cái lỗ thông gió trên cánh cửa không. Nó khá thấp đấy, cậu leo lên nhìn qua khe của thử xem. Bạn tôi nói.
- Ừ, tôi nói trong tình trạng còn ngái ngủ.
Tôi bật lên chụp vào lỗ thông gió, nó khá thấp so với cánh cửa, tôi gắng sức giữ thân mình và nhìn vào trong. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt tôi, ông chủ nhà đang treo lơ lửng trên sàn nhà.
- Ông ta… ông ta chết rồi. Tôi nói gần như không thành lời và tỉnh ngủ hẳn.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy Thế Hùng. Chị tôi vừa bước ra khỏi phòng và nói trong tình trạng còn ngái ngủ.
- Để tôi đi lấy chìa khóa sơ cua. Ông quản gia chạy đi.
- Không cần đâu, giúp tôi phá cửa ngay. Minh nói.
- Thế Hùng, nhanh lên. Bạn tôi nói. Như hiểu ý anh bạn tôi, tôi lui lại lấy đà và tung ra một cú đạp thật mạnh vào cửa, cánh cửa bật tung ra, với một người học võ như tôi đó là một cú đạp hết sức bình thường.
- Á Á Á. Chị tôi la lớn. Tất cả mọi người đều tập trung về căn phòng này.
- Có chuyện gì mà ồn ào hết vậy hả. Tôi nghe như tiếng của bà cô Hà Anh đang hét lớn.
- Tất cả đứng bên ngoài, giữ nguyên hiện trường. Bạn tôi nói. Tôi chạy theo anh vào trong. Không một ai dám tiến vào gần.
- Cơ hàm c.ương cứng, nạn nhân đã chết khoảng vài giờ rồi. Gọi cảnh sát ngay, bạn tôi hét lớn.
- Thật ra cậu là ai. Minh nói.
- Nguyên Khang- Thám tử.
-Thám tử. mọi người đồng thanh nói với vẻ ngạc nhiên.
 

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.076
FILE 3- CHƯƠNG 3: CUỐN NHẬT KÍ KÌ LẠ

Trước mặt tôi là một cảnh tượng hãi hùng. Ông chủ nhà chết trong tư thế treo cổ, trước mặt ông là một quyển nhật kí được đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn nhỏ. Bên dưới là chiếc ghế cao chắc ông dùng để tự sát. Ông ta treo lơ lửng giữa trần nhà. Chúng tôi không dám động chạm nhiều vào cái xác vì sợ ảnh hưởng đến hiện trường vụ án. Anh bạn tôi thì chụp lại tất cả những gì trong căn phòng này bằng điện thoại của mình. Tôi thì ngăn không cho bất cứ người nào vào phòng để đề phòng họ làm xáo trộn hiện trường hoặc nếu như đây không phải là tự sát thì cũng chính là không để hung thủ thực hiện được thêm mánh khóe nào khác nữa trong một căn phòng khóa trái như thế này.
15 phút sau, cảnh sát đến. Ông cảnh sát phụ trách vụ việc lần này là một người đàn ông trẻ, nhìn rất hài hước, anh ta có cái miệng hơi quằm xuống, nhìn vào giống như là ông ta đang cười vậy. Ông ta ăn mặc bình thường không mặc quân phục.
- Lại là cậu sao, chàng thám tử! Chúng ta thật có duyên. Ông cảnh sát nói.
- Chào ông phó phòng hình sự công an thành phố Đà Lạt. Bạn tôi trả lời.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì vụ trước, giờ tôi được lên chức trưởng phòng cảnh sát hình sự rồi. Ông nói nhỏ.
- Giờ ông định xử lí vụ việc thế nào đây. Bạn tôi nói.
- Chúng tôi đang tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng nhìn hiện trường tôi có thể kết luận sơ bộ đây là một vụ tự sát. Nạn nhân là Nguyễn Trường Kha, giám đốc một công ti xuất nhập khẩu gỗ lớn.Nạn nhân chết trong phòng kín, khóa trái, cánh cửa có hai chốt, chốt giữa bật tung cả ra sàn, chốt trên thì hơi bật ra. Chắc là vì cú đạp khá mạnh của anh bạn cậu.
- Cậu biết ông ta à? Tôi hỏi.
- Ừ, trước đây tôi có giúp ông ta phá một vụ án. Ông ta là Nguyễn Thành Phát- Thanh tra hình sự. Anh trả lời.
- Bây giờ mọi người tập trung tại phòng khách để lấy lời khai nào. Ông thanh tra nói.
Một người bên đội khám nghiệm cầm tờ giấy đến cho ông thanh tra, sau khi đọc xong ông ta nói:
- Đã có kết quả giám định sơ bộ, ông nhà tử vong trong vòng 3h đến 5h sáng, nguyên nhân tử vong đúng là do tắc đường khí quản. Không tìm thấy bất kì dấu vết nào khác chứng tỏ nạn nhân bị tấn công cả. Căn phòng lại khóa trái. Chúng tôi muốn lấy lời khai của tất cả mọi người trong gia đình. Trong thời gian từ 3h đến 5h sáng nay các vị đang ở đâu, làm gì, với ai…
- Tôi nghĩ không cần thiết đâu, tôi ngắt lời ông thanh tra. Mọi người trong gia đình này đều có phòng riêng và thời gian đó mọi người còn đang ngủ nên không thể có người nào có chứng cứ ngoại phạm được.
- Cậu ấy nói đúng đấy. Cậu Phúc nói.
- Không cần đâu, tôi chỉ lấy lời khai theo thủ tục thôi chứ tôi đã có kết luận rồi.
- Thật sao! Tôi ngạc nhiên. Không phải chứ. Còn nhanh hơn cả anh bạn tôi. Tôi thầm nghĩ.
- Bố ơi. Thanh vừa nói vừa khóc. Mặt tựa vào ngực chị tôi.
- Tôi nghe nói gần đây gia đình cô xảy ra nhiều việc kì bí, bố cô từ một người khỏe mạnh thành người ngồi xe lăn. Nguyên do có thể do bố cô không chịu được áp lực nên… Ông cảnh sát nói.
- Ông cảnh sát, ông có thể trả lại cho chúng tôi cuốn nhật kí trên bàn đó được không, nó là của mẹ tôi. Minh nói.
- Chúng tôi sẽ trả lại cho gia đình sau khi giám định xong. Ông ta nói.
- Vâng, cảm ơn ông. Minh nói.
- Ta có thể kết luận được đây là một vụ tự sát. Ông chủ nhà vì chịu quá nhiều áp lực nên nảy sinh ý định tự sát, trên người không tìm thấy dấu vết nào khác, cửa phòng khóa trái, hơn nữa trên bàn lại có một quyển sổ tuy chưa giám định nội dung nhưng có thể đó là một lời trăn trối hoặc bản di chúc của nạn nhân nên tôi có thể khẳng định đây là một vụ tự sát.
- Đó là cuốn nhậ kí của mẹ tôi trước khi mất để lại, bố tôi tìm thấy mấy tháng trước đây sao có thể là lời trăn trối được. Minh nói.
- Mẹ cậu trước khi mất ư? Ông ta hỏi. Vậy bà đây là…
- Tôi là vợ sau của ông ấy. Bà ta trả lời.
- À, như thế thì càng rõ ràng hơn. Tại gần đây bố cậu nhớ đến vợ cũ của mình nên quyết định đi theo bà ấy. Quá lô gic rồi còn gì. Ông ta nói.
- Tôi thấy ông ta nói cũng khá có lí đấy. Tiếng cô tiểu thư đanh đá kia vang lên.
- Nhưng chúng ta chưa thể kết luận như vậy được, còn quá nhiều uẩn khúc. Tôi nói. Sao ông có thể kết luận khi mà chưa lấy lời khai mọi người trong gia đình như vậy được.
- Mọi chứng cứ ở hiện trường đều chứng minh cho giả thuyết của tôi. Nếu cậu nói vậy thì đây là một vụ án mạng trong phòng kín, vậy mánh khóe ở đây là gì. Cậu nói đi. Ông ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi.
- Ông xem này, cái ghế này nằm ngay dưới chân nạn nhân. Hung thủ vì quá vội vã hoặc vì thiếu chuyên nghiệp mà để lại sơ xuất. Sau khi sát hại nạn nhân xong hắn mới treo nạn nhân lên và đặt cái ghế xuống dưới chân nạn nhân, tuy nhiên nếu là tự sát nạn nhân sẽ dùng chân đẩy cái ghế ngã ra sau và nó sẽ nằm phía sau lưng nạn nhân nhưng ở đây nó lại nằm ngay dưới sát chân nạn nhân. Bạn tôi nói.
- Ừ. Ông thanh tra im lặng không biết nói gì trong vài phút suy nghĩ.- Vậy cậu giải thích căn phòng khóa trái này như thế nào?
- Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được lời giải.
- Vậy thì xem như kết luận của tôi vẫn là hợp lí nhất rồi.
- Ông… Bạn tôi nói. Cho tôi hỏi là phòng này có bao nhiêu chìa khóa sơ cua và những ai đang giữ nó.
- Chỉ có mình tôi là giữ chìa khóa sơ cua của tất cả các phòng. Ông quản gia lên tiếng.
- À, sao tôi có thể quên được nhỉ. Vậy ông ta là nghi phạm số một rồi. Ông thanh tra nói.
- Nếu như chỉ có mình ông ta giữ chìa khóa sơ cua thì ông ta là người sẽ bị nghi ngờ nhiều nhất sau khi ông chủ nhà bị giết, nếu là ông, ông có dám ra tay giết người trong phòng kín như vậy không? Bạn tôi nói.
- Đó là điều mà tất cả chúng ta đều nghĩ là ông ta không thể thực hiện, vậy nên ông ta mới ra tay như vậy. Được rồi, chúng ta có thể xuống nhà để lấy lời khai của các vị đồng thời làm thủ tục để nhận xác nạn nhân, sớm nhất là vào ngày mai. Còn ông quản gia sẽ được hỏi cung riêng tại phòng cảnh sát điều tra hình sự thuộc đội điều tra số 1 công an thành phố Đà Lạt.
Anh bạn tôi lắc đầu tỏ vẻ chán chường.Mọi người thì theo ông ta xuống đại sảnh, chị tôi cũng theo chị Thanh xuống dưới. Trước căn phòng ông chủ nhà, anh bạn tôi vẫn đang ngắm nghía cánh cửa đó.
- Này, sao ông ta lại lên được chức trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố thế nhỉ. Tôi hỏi.
- Ông ta vẫn như vậy. Bạn tôi nói kèm theo tiếng thở dài.
- Thế Hùng, cậu có thấy căn phòng này có gì đó bất thường. Cái lỗ thông gió có vẻ khá thấp so với cánh cửa.
- Đúng thế, Nhưng ở đây phòng nào cũng vậy, cậu nhìn xem. Tôi nói và chỉ về căn phòng gần nhất.
- Ừ, đúng vậy, bây giờ tôi và cậu cùng thử nhé. Chúng ta sẽ về phòng mình. Cậu lấy cái bàn kia lại đây chúng ta thử nào. Tôi kéo cái bàn ra trước cửa phòng và đóng cửa lại.
- Rồi cậu đứng lên cái bàn đó và làm theo tôi. Anh nói. Tôi làm theo những gì anh yêu cầu. Tiếp theo cậu hãy cho tay vào cái lỗ thông gió và cậu thử xem có chạm được cái chốt không. Căn nhà được xây theo kiểu cổ Pháp nên loại chốt cửa này cũng là loại chốt gài bình thường, không có gì đặc biệt cả.
- Được, tôi đụng được này, tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi gài vào được rồi này. Vậy là từ bên ngoài ta có thể gài chốt bên trong được. Vậy là mánh khóe vụ này đã rõ rồi. Chỉ cần thay cái bàn này bằng một cái ghế cao là xong thôi.
- Không đâu, cậu đừng vội mừng. Cậu không nhớ sao, lúc đó cậu đạp mạnh đến nỗi nó bức cả chốt dưới ra sàn luôn đấy thôi. Nếu chỉ gài được chốt trên thôi thì chúng ta chưa tìm ra được mánh khóe của vụ án đâu.
- Vậy là chúng ta đi vào ngõ cụt rồi. Tôi nói.
- Chúng ta đi hướng khác xem sao. Vào hiện trường đi. Anh nói.
Đúng như ông thanh tra đã nói. Chốt trên là chốt dọc đã bị tôi đạp mạnh đến nỗi cây then gài cong lại, nhưng cái *** giữ vẫn còn nguyên trên tường còn cái then bên dưới có cong đôi chút nhưng cái *** giữ đã bị bật ra khỏi tường và nằm trên sàn nhà. Cú đạp của tôi mạnh quá vậy chăng. Nhưng tôi chả thấy mạnh gì cả, nó chỉ là một cú đạp bình thường với một người học võ như tôi thôi. Tôi thì xem xét kĩ cánh cửa còn anh thì xem cái *** trên sàn nhà, rồi chúng tôi lại xem xét cửa sổ.
- Nó không có dấu hiệu cạy phá. Hắn không thể ra bằng đường cửa sổ được. Tôi nói.
- Đúng vậy, hơn nữa, nó khá cao. Nếu dùng thang cũng khó mà thoát được mấy con chó trong nhà và hắn khóa cửa sổ này bằng cách nào. Hay là bằng thủ thuật nào khác nữa. Anh nói.
- Nhưng anh đã nói rồi mà. Làm sao hắn ta có thể thoát ra và mang cái thang đi được, nhà này có tới 5 con chó Bec-giê giống Đức và đã được huấn luyện kĩ càng đấy.
- Nhưng nếu hắn là người thân quen với lũ chó thì sao. Bạn tôi nói.
- Ý anh là. Tấn Phúc, là cậu Phúc sao. Tôi nói. Giả sử là thế nhưng còn thủ thuật gây án với căn phòng kín thì sao. Với tấm của kính lớn thế này thì nó có lợi cho thủ thuật gây án của hung thủ không nhỉ. Tôi nói.
- Tôi đang xem xét. Vừa nói anh vừa xem đi xem lại tấm kính lớn này.
Nó là cửa sổ với tấm kính rất lớn như một bức tường vậy. Nếu mở ra thì tôi có thể nhảy từ trên phòng này xuống mặt đất bên dưới. Nhưng với khoảng cách khá cao thế này tôi cũng không dám chắc là chân mình có gặp phải vấn đề gì không nữa. Trong lúc anh bạn tôi đang xem xét cánh cửa sổ tôi lại xem qua cánh cửa chính. Tôi phát hiện thấy một điểm lạ và gọi anh ngay.
- Này, anh xem này. Tôi gọi anh. Mảng tường ở phía trước cái *** chốt bên dưới có một miếng to bằng đầu ngón tay bị bể này. Có phải do tường cũ kĩ không nhỉ.
- Để tôi xem nào. Không phải đâu. Tường ở đây chắc là mới được tu sửa, căn phòng này nhìn cũng rất mới, ngoài mấy cái lỗ thủng do anh đá bay cái *** chốt ra thì đâu có dấu vết nào khác ngoài cái này. Bạn tôi nói. Vậy đây là dấu vết mới ư. Anh nói nhỏ gì đó và chạy xuống dưới nhà làm tôi giật bắn người chạy theo.
- Này, này, anh đi đâu vậy. Tôi gọi với theo anh nhưng không kịp.
- Ông cảnh sát đó đâu rồi?Tiếng bạn tôi hỏi mấy người dưới nhà.
- Họ đi rồi. Chị tôi nói, họ đưa bác quản gia đi rồi.
- Tôi mượn xe cậu nhé. Vừa nói anh vừa chạy ra cửa.
- Này. Cho tôi đi với nào.
- Anh phải ở đây. Bảo vệ cho mọi người chứ. Vừa nói anh vừa nháy mắt với tôi và chạy mất.
- Cái quái gì đang xảy ra thế này! Lần thứ hai anh bỏ rơi tôi rồi đấy. Tôi nói.
Anh bạn tôi chạy ra xe và đi mất. Tôi thì chẳng hiểu gì về việc này cả. Cả buổi sáng đó tôi chẳng biết phải làm gì cả, tôi về phòng nằm xuống nhưng không thể nào chợp mắt được. Tôi không thể suy luận nếu như không có gợi ý của anh, tôi giống như một đứa trẻ mới lớn trong ngành, cần phải nhận được sự hướng dẫn tận tình của một giáo viên vậy. Đến chiều tối, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tôi định mượn xe của chị Thanh để đến sở cảnh sát nhưng vừa đúng lúc chị đến đó để lấy cuốn nhật kí của mẹ nên tôi theo đi nhờ sẵn tiện làm người lái xe luôn thể, chị tôi thì cũng theo cho vui vì ở nhà bùn quá. Theo sự chỉ dẫn của chị Thanh, tôi cũng đã đến nơi cần phải đến. Ông thanh tra đang ngồi trong phòng chờ chúng tôi đến vì chị Thanh đã gọi trước rồi.
- Tôi đến như đã gọi trước. Chị Thanh nói.
- Mời mọi người ngồi.Nó chả có gì liên quan đến vụ án cả. Không phải di chúc, cũng không phải thư tuyệt mệnh. Nó là một cuốn Nhật Kí quái quỷ. Nên tôi…
- Này! Nó là di vật của mẹ tôi đó. Sao ông có thể nói vậy được hả. Chị Thanh cắt ngang lời ông ta và đứng dậy nhìn chăm chăm về phía ông ấy.
- Ôi, tôi xin lỗi! Ông ta nói và đứng dậy đẩy nhẹ chị Thanh ngồi xuống. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng nó đúng là không bình thường thật đấy. Đây, tôi trả cho cô này, dù sao thì nó cũng không liên quan gì đến vụ án cả. Vừa nói ông ta vừa để cuốn nhật kí lên bàn.
- Cảm ơn ông. Chị nói.
- Còn về phần ông quản gia thì ông ấy không khai gì cả nhưng chúng tôi sẽ có biện pháp nghiệp vụ để ông ta khai ra tất cả trong thời gian sớm nhất. Ông ta nói.
- Không. Ông quản gia là người luôn bên cạnh bố tôi, ông ấy làm việc ở đây từ lúc ông tôi còn sống sao lại có động cơ gây án được chứ. Chị nói.
- Nhưng chỉ có mình ông ta có chìa khóa sơ cua của toàn bộ căn nhà. Vậy thì còn ai vào đây nữa chứ?
- Nhưng biết đâu bố tôi tự sát thì sao. Chị nói.
- Để tôi xem xét lại vấn đề này đã sau đó sẽ thả ông ta ra nếu ông ta vô tội.
- Được, vậy tôi xin phép ra về. Chị nói.
- Hai người ra ngoài xe trước đi, em muốn nói với ông thanh tra đây chút chuyện. Tôi nói.
- Ừ, vậy em ra sau nhé. Chị tôi nói và đi trước.
- Lúc sáng bạn tôi nói là qua tìm ông. Anh ta nói gì vậy? Tôi hỏi.
- Cậu ta nói ông quản gia nhà này không phải là hung thủ và yêu cầu tôi thả ông ta ra nhưng khi tôi hỏi cậu ta vậy hung thủ là ai thì cậu ta không trả lời.
- Còn gì nữa không.
- Tôi yêu cầu cậu ta đưa ra bằng chứng chứng minh ông ta vô tội thì cậu ta lại nói không có. Sau đó, cậu ta còn muốn xem cuốn nhật kí đó nữa. Tôi không thể đem tang vật của vụ án giao cho một thám tử tư như cậu ta được nhưng cậu ta đã giúp tôi một số vụ án nên tôi đành phải đưa cho cậu ta xem.
- Tốt quá. Tôi nói và đứng dậy. Vậy chào ông nhé.
- Khoan đã. Cậu ta còn hỏi tôi đường đến trung tâm tìm kiếm việc làm thành phố Đà Lạt nữa, sau đó cậu ta còn dặn dò nếu cậu đến thì phải nói cậu ở nhà đợi cậu ấy về. Cậu ta còn nhờ tôi môt số việc nữa và hỏi về thông tin cái chết của bà chủ trước của gia đình này nữa.
- Vậy sao, anh ta nhờ ông việc gì thế.
- Không nói được.
- Thế thôi. Thank you. Bye nhé. Vừa nói tôi vừa đúng dậy chạy nhanh ra xe, nhất định là trong cuốn nhật kí đó có gì nên anh mới muốn xem như thế. Có thể có mấu chốt của vụ án, mình cũng chả cần quan tâm anh ta nhờ ông ấy việc gì, sự thật nhất định nằm trong cuốn nhật kí đó. Tôi thầm nghĩ. Nhưng tại sao ông ta gọi nó là cuốn nhật kí quái quỉ nhỉ.
Trong lúc lái xe đưa chị về. Tôi bắt chuyện ngay.
- Chị có nghĩ là bố chị bị giết không? Tôi nói.
- Không đâu, nhà tôi không có ai có thể làm chuyện này cả. Nhưng tôi cũng không tin là bố tôi tự sát.
- Vậy thì cũng bằng zê rô mất rồi. Tôi nói.
- Chị Thanh đang buồn, sao em cứ nhắc hoài vậy. Chị tôi nói.
- Em xin lỗi! Tôi nói.
- Chị đã xem cuốn nhật kí đó chưa? Tôi hỏi.
- Chưa. Chị định đưa cho anh Minh xem trước.
- Chị có thể đưa cho em xem qua được không? Biết đâu nó giúp em điều tra ra một cái gì đó.
- Không được đâu. Cái đó là di vật của mẹ chị ấy để lại mà. Chị tôi xen vào.
- Nhưng em hứa là sẽ giữ bí mật.
- Được rồi, nhưng em không được cho anh Minh biết đấy và phải trả chị trước tối nay. Việc chị mời thám tử đến mà không nói anh ấy chắc anh ấy tức tối lắm nhưng tại từ sáng đến giờ mọi việc xảy ra dồn dập nên anh ấy chưa nói gì chị thôi. Chị nói.
- Được ạ. Mà chúng em cũng đã điều tra được là tiếng bước chân hay đi qua phòng chị là của anh Phúc đấy ạ. Ban đêm anh ấy phải xuống chăm sóc cho con Đenta vì nó bị bệnh, cứ ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp là nó lại lên cơn đấy chị à.
- Vậy còn vụ con “miu” thì sao. Chị tôi hỏi. Em cũng điều tra ra rồi à.
- Vụ ấy thì chưa. Vừa nói đến đây thì cũng đã tới cổng. Trời cũng bắt đầu tối rồi. Chúng tôi bấm còi mãi mà vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa cả.
- Lạ nhỉ. Thường ngày vừa tới cổng là bác ấy đã mở cửa rồi, hôm nay sao thế nhỉ. Chị Thanh nói.
- Đúng rồi. Anh dặn mình là phải ở lại đây đợi anh về. Chẳng lẽ là có chuyện rồi sao. Tôi thầm nghĩ và bước xuống định mở cửa xe rồi leo qua cửa để vào nhà nhưng chưa bước xuống xe thì cánh cổng đã mở ra rồi. Là ông bác gác cửa. Ông ấy đã mở cổng cho chúng tôi vào.
- Xin lỗi cô! Từ chiều đến giờ tôi phải tìm con Đenta, nó đi đâu mất tôi mãi tìm nên tôi không nghe thấy tiếng còi của cô.
- À, Không sao. Bác mở cửa là được rồi. Thanh nói.
Chúng tôi chạy xe thẳng vào trong. Tôi thì lấy ngay cuốn nhật kí về phòng mà không màng đến ăn uống gì cả. Không để phí mất một giây tôi mở ngay cuốn nhật kí ra và bắt đầu đọc. Nó có vẻ khá cũ kĩ nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được đặt trên cái bàn trong nhà kho theo lời kể của chị Thanh nhưng nó lại không hề dính m.áu gì cả. Chắc có lẽ là sau khi m.áu đã khô hết hắn mới để cuốn nhật kí này lên bàn. Mờ ra trang đầu tiên, màu mực đã khá cũ kĩ và đây đúng là một cuốn nhật kí bình thường chả có gì là kì quái cả. Nó được bắt đầu viết vào năm 1975 khi bà ấy bắt đầu vào tuổi 15. Nó chẳng có gì đặc biệt để tôi phải kể ra đây cả, chỉ là những chuyện thường ngày của bà ta mà thôi. Nhật kí viết rất đều đặn. Bắt đầu vào những năm 80 đó là thời gian mà bà ta bắt đầu chấp nhận lời yêu của ông chủ nhà này và lúc đó cũng là lúc nhật kí bắt đầu được viết thưa dần và ít hẳn. Đọc cả mấy mươi trang mà không có gì bất ngờ liên quan tới vụ án cả, tôi lật nhanh sang mấy trang phía sau và ở đây đúng là tôi đã thấy điều kì quái.
“ Ngày 1 tháng 2 năm 1984
Vậy là chỉ còn gần một tháng nữa thôi đôi ta sẽ chính thức thuộc về nhau sau hơn 4 năm trời yêu nhau. Chúng ta cũng đã trải qua bao thách thức mà bao nhiêu cặp đôi khác cũng đã từng trải qua khi yêu nhau. Cũng đã có lần em tưởng rằng em đã mất anh trong tay cô ấy, một người đẹp hơn em rất nhiều lần. Nhưng không anh ạ, với ý chí và nghị lực của một người con gái đã thuộc về anh em đã đứng dậy và giành được anh từ tay cô ấy và kết quả là chúng ta sẽ cưới vào ngày 29 tháng 2 đây. Em nghĩ em cũng nên khép cuốn sổ này lại và dành thời gian cho anh và con của chúng ta. Tạm biệt mày. Cuốn nhật kí đã theo tao gần 10 năm nay.”
Điều kì lạ tôi muốn nói là những dòng chữ tiếp theo đây. Bà ta đã nói là sẽ không tiếp tục viết nhật kí nữa nhưng lại viết tiếp và viết một cách rất kì lạ.
“ 29-2. Vậy là đôi ta đã chính thức thuộc về nhau.
17-10. Em đã sinh cho anh được một cậu con trai quý tử rồi. Hẳn là anh sẽ rất yêu quý nó.
1-3. Vậy là em đã có thai nữa rồi. Hi vọng lần này là một bé gái. Như vậy gia đình ta sẽ hạnh phúc hơn.
27-5. Sao anh nỡ lừa dối tôi. Lại còn đi với con quỷ ấy. Tôi sẽ giết cô ta và cả anh nữa.
19-11. Vậy là em đã sinh cho anh một bé gái rồi nhé. Ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
29-2. Ngày gì anh biết đấy. Chồng của em.”
Nội dung cuốn nhật kí vẻn vẹn chỉ có vậy. Tuy phần sau bà ta không ghi năm nhưng chúng ta có thể thêm vào cho trọn vẹn thì cũng bình thường thôi. Sao ông thanh tra đó lại nói là quái quỷ chứ. Hay là mình không đủ khả năng để suy luận ra điều đặc biệt ấy. Nhưng nếu mình không thể thì sao tên thanh tra đó có thể tra ra được nhỉ. Không thể nào. Mình phải tìm ra điểm đặc biệt. Tôi thầm nghĩ. Đầu tiên ngày 29- 2 có thể là ngày cưới nạn nhân và đó là năm 1984. Sau đó thì 17-10 và đó là năm 1985 có lẽ là ngày sinh của anh Minh. Sau đó thì 1-3 và 19-11 là ngày bà ấy mang thai và sinh chị Thanh, đó là năm 1986. Trong năm đó có ngày 27-5 bà ta muốn giết ai nhỉ. Bồ nhí của ông chủ nhà chăng. Còn 29-2 có lẽ là ngày đặc biệt, là ngày cưới của bà ta và đó là năm 1987. Và sau đó bà ta mất nên không thể ghi thêm nữa. Tôi ghi tất cả những con số đặc biệt đó ra giấy. Không, mình phải xác nhận lại tất cả chuyện này. Có thể đó là một đầu mối quan trọng nào đó. Mình phải hỏi chị Thanh mới được. Tôi thầm nghĩ và đi qua phòng chị Thanh. Tôi gõ cửa phòng chị Thanh nhưng người mở cửa là chị tôi.
- Em tìm ai vậy? Chị tôi nói.
- Em tìm chị Thanh có chút việc. Em muốn biết ngày sinh của chị ấy và một số vấn đề khác.
- Chị ấy ngủ rồi. Cả ngày nay chị ấy mệt quá nên ngủ sớm rồi.
- Nhưng mới có 21h thôi mà. Chị gọi chị ấy dậy giúp em đi. Tôi nói.
- Không được. Chị ấy đã chịu nhiều áp lực rồi. Em về đi. Chị nói và đóng sầm cửa lại.
Tôi bước về phòng. Vừa mở của tôi đã giật cả mình khi thấy một người đàn ông đứng trước cửa sổ phòng và đang hút thuốc. Khói ngập cả căn phòng.
- Anh làm tôi giật cả mình. Nguyên Khang. Anh đã về rồi à. May quá! Tôi có việc nhờ anh giúp.
- Cậu vất vả rồi đấy. Cậu muốn tôi giúp việc gì. Ngày sinh của chị Thanh và anh Minh. Ngày mất của bà chủ quá cố ư. Anh nói.
- Này, sao anh lại biết tôi muốn hỏi những thứ đó. Tôi ngạc nhiên.
- Vì tôi thấy anh đứng trước phòng Thanh và tình cờ tôi nghe được câu chuyện của anh đấy.
- Vậy anh trả lời giúp tôi được không.
- Tất nhiên là được rồi. Vừa nói anh vừa quay mặt lại và nhả khói thuốc ra. Chị Thanh sinh ngày 19 tháng 11 năm 1986 còn anh Minh sinh ngày 17 tháng 10 năm 1985. Bà ấy mất ngày 26 tháng 3 năm 1987. Tất cả đều hơp lí chứ. Giả thuyết của anh đấy.
- Rất hợp lí tuy nhiên cuốn nhật kí có nhiều điểm bất thường, chính ông thanh tra gà mờ ấy còn nhận ra chả nhẽ tôi lại không nhận ra sao chứ. Đó là vào ngày 1 tháng 2 năm 1984 bà ta đã quyết định không ghi nhật kí nữa nhưng sau đó thì lại tiếp tục. Thứ hai là vào ngày 27 tháng 5 năm 1986 bà ta muốn giết một ai đó, có lẽ là bồ nhí của ông chồng và điểm bất thường thứ ba đó là trong cuốn nhật kí bà ta xưng hô rất lộn xộn, lúc thì anh lúc thì chồng lúc thì em lúc thì tôi.
- Cậu nói đúng. Bất thường đấy chứ, nhưng như vậy thì giải quyết được vấn đề gì. Anh nói.
- Vậy, theo anh nó bất thường ở điểm nào nữa.
- “29-2. Ngày gì anh biết đấy. Chồng của em.” Cậu nghĩ thế nào về câu này.
- Thì đó là kỉ niệm ngày cưới của bà ta, bà ta muốn nhắc chồng mình về ngày này và sau đó ngày 26 tháng 3 năm 1987 bà ta mất trong một tai nạn. Tôi nói.
- Đúng đó là kỉ niệm ngày cưới của bà ấy nhưng… Anh rút điếu thuốc ra châm lửa và không nói nữa. Điều này làm tôi thấy khó chịu.
- Anh nói đi. Tôi nói lớn.
- Nhưng ngày cưới bà ấy là một ngày đặc biệt và 4 năm mới có một lần. Anh nói và phì khói thuốc ra.
- Là sao. Ngày đặc biệt, 4 năm. 29 tháng 2 năm 1984. A, đúng rồi. Vậy là phải vào năm 1988 mới có ngày 29 tháng 2 mà bà ta đã chết vào ngày 26 tháng 3 năm 1987. Vì chỉ có năm nhuận mới có ngày 29 tháng 2. Vậy, vậy là… Tôi nói nhỏ.
- Có ai đó đã giả danh bà ta ghi ra cuốn nhật kí đó và mục đích của hắn là để cảnh báo ông chủ nhà một chuyện gì đó. Và ông chủ nhà đã phát hiện ra điều đó nên ông ta sợ hãi đến cực độ đến nỗi phải nằm một chỗ. Anh nói.
- Vậy mục đích thật sự của hắn là gì và tại sao ông chủ nhà lại sợ hãi đến như thế.
- Chắc có lẽ liên quan đến cái chết của bà vợ cũ 27 năm về trước.
- Vậy thì hắn là ai? Tôi hỏi.
- Chúng ta sẽ biết sau đêm nay.
- Đêm nay ư? Tôi hỏi.
- Đúng thế.
- Rốt cuộc là chuyện gì, anh nói tôi nghe đi.
- Bình tĩnh nào anh bạn. Vừa nói anh vừa dập thuốc lá và lấy trong cái xách trên bàn ra một bộ quần áo. Anh đang mặc nó vào.
- Vậy ngày hôm nay anh đến trung tâm việc làm ấy anh thu được những gì nào. Anh có thể cho tôi biết không. Biết đâu tài suy luận của tôi hơn anh thì sao.
- Được thôi. Nhưng nó là một manh mối đi vào ngõ cụt. Tôi dò hỏi được địa chỉ của 2 cô giúp việc cũ cách đây 6 tháng nhưng khi đến nơi thì họ đã đi làm ở tận thành phố Hồ Chí Minh rồi và gia đình họ cũng không biết địa chỉ làm việc mới của họ. Nếu chúng ta lại vào đó tìm hai cô ấy thì như mò kim đáy bể mà thôi. Anh vừa trả lời tôi vừa mặc đồ vào.
- Vậy anh thu được những gì khác.
- Tôi thu được rất nhiều thứ, nhưng nếu cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời còn không thì…
- Tôi chả biết phải bắt đầu từ đâu cả. Tôi nói. Nhưng chả nhẽ ông thanh tra gà mờ đó lại biết được điều kì lạ trong cuốn nhật kí đó sao. Tôi không ngờ đấy.
- Không đâu. Là tôi nói cho ông ta đấy chứ.
- Vậy mà tôi cứ tưởng. Mà anh mặc bộ đồ này vào làm gì.
- Cậu đọc đi. Anh nói và đưa cho tôi một mảnh giấy.
“ Nếu muốn cứu con Đenta yêu dấu của mày thì 0h đêm nay đến nhà kho mà nhận lấy nó. Nếu để ai khác biết được thì mày hãy nhìn con “Miu” của bà chủ mà làm gương, nhớ là đến một mình đấy.” Nó là một dòng chữ đánh máy được in trên tờ giấy nhỏ.
- Tôi nghĩ nó được gửi cho cậu Phúc. Đúng chứ.
- Đúng vậy. Sau khi về đây nghe con Denta mất tích tôi liền hiểu ngay sự việc và gặp ngay cậu Phúc ép cậu ta nói ra sự thật. Cậu ta yêu con chó như vậy chắc không để nó bị tổn thương đâu. Giờ chỉ có như vậy tôi mới cứu được cậu ta.
- Nhưng hắn là ai chứ? Tôi hỏi.
- Tối nay chúng ta sẽ biết ngay thôi.
- Vậy vụ án mạng trong phòng kín cậu giải thích thế nào.
- Tôi sẽ nói cho cậu sau. Giờ không kịp nữa rồi.
- À, mà không được. Đây là đồ của cậu Phúc sao. Anh định thay thế cậu ta à.
- Đúng vậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Anh nói.
- Không được. Hãy để tôi, anh đi nguy hiểm lắm. Dù sao tôi có võ trợ thân còn đỡ nguy hiểm hơn anh.
- Cậu ư! Không được, hãy để tôi, nếu cậu có chuyện gì sao tôi có thể ăn nói với chị cậu được chứ.
- Không, vụ hôm trước tôi rất hối hận vì để anh bị thương, may không có con Tô By thì… Nếu anh không chấp nhận tôi sẽ không cho anh đi, gần đến giờ rồi đấy anh có muốn bị phát hiện không, tôi nói và đứng ngay giữa cửa.
Ban đêm nhiệt độ ở đây xuống rất thấp. So ra với ban ngày thì nó lạnh hơn nhiều. Tôi mặc cái áo của cậu Phúc và trùm kín mũ lên đầu, trong áo còn không quên kẹp theo cặp côn nhị khúc tôi hay dùng. Tôi đi băng băng qua giữa những luống hoa hồng đen trồng thẳng tắp. Những bông hoa mang ý nghĩa tình yêu bất diệt mà tôi mới biết được từ anh qua chuyến đi này. Anh cũng thật dễ, tôi chỉ đứng chặn ở giữa không cho anh đi thế mà đã làm lay động được anh. Anh với tôi đổi đồ cho nhau ngay để không trễ giờ và anh còn đưa cho tôi cái tai nghe blutooth để chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại kèm theo câu nói: “ Biết thế tôi đã không kể cho cậu”.
- Alo, Cậu đi nhanh quá đấy. Tôi không thấy cậu nữa rồi, đi chậm thôi và báo cáo mọi hành động cho tôi.
- Anh yên tâm. Tôi gần tới nhà kho rồi. Tôi nói.
- Nói hắn ta cẩn thận đấy. Tiếng nói từ đầu dây bên anh vang lên.
- Này, bên cạnh anh là ai vậy hả. Tôi nói lớn.
- Nhỏ tiếng thôi anh bạn. Cậu muốn lộ tẩy hết à. Cậu cứ lo công việc của cậu đi, đến đâu rồi. Anh nói.
- Tôi đang đứng trước nhà kho đây.
- Cậu xem xung quanh có ai không? Nhìn kĩ vào đấy.
- Không ai cả. Tôi trả lời sau khi dò xét hết xung quanh.
- Cậu chờ chúng tôi bám lại gần đã rồi hẳn bước vào.
- Vậy tôi vào trước nhé. Tôi nói và đẩy của nhà kho bước vào.
- Cậu khùng hả đồ ngoan cố, đây là kế hoạch thì phải có chỉ huy, cậu hiểu chưa. Anh hét lớn.
- Anh bình tĩnh nào, tôi đã vào rồi đây.
- Bám sát căn nhà, nhanh lên. Là tiếng nói của ai đó đầu dây bên anh.
- Này, trên bàn có ánh sáng nhỏ, hình như là bị chặn lại không biết là cái gì nhỉ. Tôi nói qua tai nghe cho anh.
- Cẩn thận đấy, xác nhận là cái gì đã rồi hãy chạm vào.
- Ôi, chỉ là ánh sáng thôi, có phải dao kiếm gì đâu mà sợ. Tôi cầm rồi, chỉ là một cái đèn pin bật sẵn bị úp ngược xuống nên ánh sáng bị chặn lại thôi.
- Này, là đèn pin sao. Anh hét lớn.
- Đúng thế, có gì mà anh phải nói to thế…
- Bỏ nó xuống và ra ngoài ngay. Anh nói lớn và cắt ngang lời tôi.
Chưa hiểu chuyện gi thì “ vụt” một phát, cái đèn pin bay vào góc tường, cảm giác dường như là bị ai đó quật mạnh vào làm tê hết cả tay của tôi vậy. Nhanh như thoắt tôi rút ngay cặp côn trong tay túi áo ra. Không thể đùa với mạng sống của chính mình được. Tôi thầm nghĩ. Tôi lui sát vào vách tường. Một tay tôi bịt một bên mắt lại vì tôi từng đọc trên một tạp chí là nếu chúng ta vừa bước vào bóng tối thì hãy bịt một mắt của mình lại trong vài giây rồi mở ra , mắt đõ sẽ nhìn rõ hơn mắt còn lại. Nhưng tôi cũng chẳng thể thấy gì hơn. Nó rất tối.
- Cậu sao rồi, Thế Hùng. Trả lời tôi đi.
Mặc kệ anh đang nói gì tôi không thể nói gì ngay lúc này được. Nếu mình không nhìn thấy hắn đồng nghĩa với việc hắn cũng không nhìn thấy mình. Vậy cái đèn pin là để giúp hắn xác định vị trí của mình ư. Tôi thầm nghĩ. Và tôi làm liều đi về góc phòng lấy cái đèn pin lên lần nữa. Đúng như tôi dự tính tôi nghe thấy tiếng hắn đi về phía tôi, rất nhẹ rất nhẹ.
- Không chần chừ nữa, vào thôi. Tiếng anh bạn tôi nói qua điện thoại.- Được rồi, và tiếng của người đàn ông đó lại vang lên.
Không chờ cho mọi người vào, tôi đá bay hắn ra ngoài cửa. Mọi người chưa biết ai đang nằm đó thì tôi bước ra hét lớn.
- Bắt lấy hắn. Hàng chục bóng người xông lên đè hắn xuống. Tôi cầm cái đèn pin trên tay rọi vào đám đông ấy. Là cảnh sát. Anh bạn tôi và tay thanh tra thì đang đi về phía tôi. Ông thanh tra thì ngồi xuống nhặt cái rìu mà hắn vừa mới sử dụng làm hung khí.
- Để xem hắn ta là ai. Ông thanh tra nói.
- Tôi cầm cây đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn. Đó là ông chú mũi két, suy luận của tôi đâu có sai. Tôi cười lớn.
- Sao, ông chú ư. Anh bạn tôi nói to với vẻ ngạc nhiên và giựt cây đèn pin trong túi tôi để nhìn cho rõ.
- Anh nói như là tôi nói dối anh vậy. Tôi nói nhưng anh bạn tôi vẫn không trả lời chắc là lần này anh phải chịu thua tôi rồi. Tôi đã đoán được ngay khi mới bước vào căn nhà này.
- Tôi cần các cậu cũng đến sở để làm chứng. Đi cùng nhé. Ông thanh tra nói.
- Được thôi. Tôi nói và kéo tay anh bạn tôi đi. Nhưng sao ông lại ở đây.
- Nguyên Khang đã trình bày cho tôi mọi việc lúc sáng rồi và bảo tôi chờ điện thoại của cậu ấy.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang khắp nhà, mọi người đều tập trung trước nhà. Chị Thanh cũng dậy nhưng chưa biết có chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì vậy Nguyên Khang. Chị Thanh hỏi.
- Thấy anh bạn tôi không nói gì tôi liền trả lời thay. Chị cứ vào xe đi rồi em sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện.
Trên đường đi đến sở cảnh sát tôi kể chuyện cho chị nghe tất cả mọi chuyện.
- Mọi chuyện là như thế đấy chị ạ nhưng e vẫn không thể hiểu được cách thức hung thủ gây án trong phòng kín. Anh nói xem Nguyên Khang.
- Thấy anh bạn tôi vẫn im lặng tôi nói tiếp. Hay là anh giận tôi đã không nghe lời của anh theo đúng như kế hoạch. Tôi nói. Tôi vẫn không hề gì đây mà!
- Lúc vào đó tình hình cụ thể như thế nào cậu nói tôi xem. Anh nói.
- Thì lúc tôi cầm cây đèn pin lên ông ta tự dưng đánh mạnh vào cây đèn pin làm nó văng vào góc phòng tôi chẳng thấy gì cả nên làm liều cầm nó lên lần nữa và hắn tiến lại gần tôi. Tôi liền cho hắn ăn đòn song phi ngay và hắn bị văng ra đến tận ngoài sân đấy thôi.
- Thật kì lạ! Ông ta hoàn toàn có thể chém vào đầu cậu tại sao ông ấy lại đánh mạnh vào cây đèn pin chứ.
- Anh nghĩ vậy thật sao. Tôi hoàn toàn có thể tránh được nếu ông ta chém vào đầu tôi đấy. Tôi nói.
- Đúng là vậy nhưng còn hơn là đánh rơi cây đèn pin sao. Hơn nữa hắn hẹn cậu Phúc ra đó mà không nói gì mà chỉ để hành động ngay thôi sao. Bạn tôi nói.
- Biết đâu hắn ta biết tôi đóng giả cậu Phúc thì sao. Tại anh hét to quá mà hơn nữa tên hung thủ này rất tự tin.
- Tự tin sao. Anh hỏi.
- Đúng vậy.Tôi thấy hung thủ vụ này rất tự tin và có nhiều thời gian. Cả vụ này và vụ hôm trước. Trên cái bàn trong nhà kho dính đầy m.áu nhưng cuốn nhật kí lại không dính m.áu tẹo nào chứng tỏ phải để m.áu khô hắn mới để cuốn nhật kí lên cái bàn ấy. Và tiếp đến là cái bàn không dính dấu giày của hung thủ cũng vậy. Quả thật hắn rất tự tin khi chờ m.áu khô rồi mới thực hiện tiếp các hành động khác, hắn rất dư giả thời gian còn gì.
- Bời vì nhà kho đã bỏ hoang nhiều năm nên không sợ bị người khác phát hiện đâu. Chị Thanh nói.
- Này! cậu nói gì. Dấu chân ư. Đúng rồi. Cậu nói đúng. Phải là thế. Như thế mới đúng theo suy luận của tôi. Chúng ta vẫn chưa dùng tới dữ kiện ấy.
- Này, là sao.
Anh bạn tôi không trả lời mà tăng tốc chạy lên chặn ngay chiếc xe của ông thanh tra lại. Anh mở cửa và kéo ông ấy qua xe của chúng tôi. - Tôi cần ông giúp một việc. Anh nói.
- Việc gì thế.
- Nhanh lên xe đi rồi nói tiếp.
- Việc gì mà gấp thế. Ông thanh tra vừa leo lên xe vừa tỏ vẻ càu nhàu.
- Chị Thanh, trước đây chú chị bị gẫy chân chữa trị ở đâu. Anh hỏi.
- Là bệnh viện Thành Phố.
- Chú chị tên gì, nhập viện ngày nào, bao nhiêu tuổi. Anh hỏi dồn dập.
- Được rồi, ta đi thôi. Anh bạn tôi tăng tốc phóng như bay trên đường phố vắng vẻ lúc nửa đêm này.
Vừa tới bệnh viện, anh kéo ông thanh tra chạy như bay và phòng quản lí hồ sơ bệnh án. Tôi cũng chạy theo sau dù không biết gì và cũng không quên dặn dò chị tôi ở lại với chị Thanh ngoài xe.
- Cho tôi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Trường Khiêm, Nhập viện khoảng 7 Tháng trước, địa chỉ là…
- Ơ, ông là. Chúng tôi không thể cung cấp cho ông được ạ.
- Chúng tôi là cảnh sát hình sự công an thành phố, cần có chuyện gấp. Vừa nói anh vừa nhìn qua phía ông thanh tra.
- Cho chúng tôi xem ngay. Vừa nói ông ta vừa đưa tấm thẻ nghành của mình ra.
- Được rồi ạ. Các ông chờ trong giây lát ạ. Đây rồi ạ. Ông ta bị gãy chân phải ạ, nhập viện khoảng 10 ngày sau đó xin điều trị tại nhà ạ.
- Cô cho tôi xem phim chụp x-quang được không. Bạn tôi nói.
- Nhưng ông phải chờ tôi hơi lâu đó ạ.
- Mong cô mau giúp cho. Bạn tôi nói.
Sau 20 phút chờ đợi cuối cùng cô y tá cũng mang tấm phim chụp của ông ta ra, anh bạn tôi chăm chú nhìn.
- Đúng là thật. Vậy là ông ta bị gãy chân thật và không thể leo lên bàn để treo xác con mèo được, đó là một người khác. Ông ta bị ngã cầu thang gãy chân trước khi vụ việc con mèo xảy ra khoảng một tháng. Anh nói. Tấm X-quang đã nói lên điều đó. Nó không thể là giả được.
- Vậy vụ này do ai gây ra. Ông thanh tra hỏi.
- Vậy vụ con mèo đó là do một người khác làm ư? Tôi hỏi.
- Chỉ có thể là người đó. Bạn tôi nói. Mau về nhà thôi. Ông chú là người biết tất cả sự việc và ông ta đã nhận tội thay cho hắn. Bằng chứng là ông ấy chỉ đánh vào cây đèn pin chứ không đánh thẳng vào đầu cậu và chúng ta đã bắt được ông ta quá dễ dàng. Ông ta không muốn làm cậu bị thương mà chỉ muốn giúp nhận tội thay cho hắn thôi. Hơn nữa chúng ta đã xác minh được rằng ông chú bị gãy chân trong vụ trước. Anh nói.
- Vậy hung thủ không lẽ là anh Minh sao? Tôi hỏi.
- Đúng vậy. Anh vừa trả lời thì chúng tôi cũng đã ra tới xe rồi. Về nhà thôi.
- Vậy anh giải thích như thế nào về căn phòng khóa trái? Ông thanh tra hỏi.
- Thật ra nó rất đơn giản nhưng tất cả chúng ta đều bị lừa. Đó là hung thủ dùng thủ thuật như tôi với cậu đã làm thử đấy.
- Nhưng nó chỉ có thể gài được chốt trên thôi. Tôi nói.
- Này, các cậu nói gì thế. Tôi không hiểu. Chị Thanh nói. Không phải tất cả chuyện này đã kết thúc rồi sao.
- Chưa đâu chị. Tôi nói.
- Đầu tiên hắn ta dùng một vật nhọn nào đó như cái tua vít chẳng hạn để gỡ cái *** then giữa trong tường ra nên mới có một mảng tường bị bể to bằng đầu ngón tay trước cái *** ấy trong khi hắn cố nạy nó ra. Sau đó hắn vứt nó xuống sàn rồi uốn cong cái then chốt giữa. Rồi chỉ việc ra ngoài dùng một cái ghế cao để để gài cái then trên là xong. Tất cả chúng ta đều bị lừa là Thế Hùng đã đá bật cái chốt giữa như thế.
- Nhưng nếu ai đó có chìa khóa sơ cua như ông quản gia mở ra chẳng hạn thì không phải kế hoạnh đã bị lộ sao. Ông thanh tra nói.
- Vậy nên lúc đó hắn ta mới là người đầu tiên đến phòng gọi nạn nhân chủ ý là để đánh thức mọi người dậy và sau khi ông quản gia nói để ông ấy đi lấy chìa khóa sơ cua hắn ta lại đề nghị là phá cửa ngay. Thật may sao đó cũng là chủ ý của tôi và anh bạn tôi đây lại là một cao thủ Karate. Anh nói.
- Vậy đúng là anh ta rồi.
- Này, chẳng lẽ anh tôi là…
...
- Cậu Minh đâu. Bạn tôi hỏi cô tiểu thư đanh đá khi vừa mới bước vào nhà.
- Anh ấy đưa mẹ tôi đến sở cảnh sát rồi còn gì nữa. Cô ta trả lời.
- Lâu chưa vậy? Tôi hỏi.
- Khoảng 1 tiếng trước. Cô trả lời.
- Đi thôi. Ông thanh tra gọi về sở yêu cầu giữ cậu ta lại ngay.
- Được. Vừa nói ông vừa lấy điện thoại ra và gọi điện. Chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu ta chưa hề đến đó. Ông thanh tra nói sau khi cho điện thoại vào túi quần.
- Hỏng rồi. Tôi lên tiếng.
- Cô có biết cậu ấy có thể đi đâu không. Bạn tôi nói và nhìn về phía chị Thanh.
- Có lẽ là. Chị vừa nói vừa khóc sau một hồi suy nghĩ.
- Là ở đâu. Bạn tôi hỏi dồn dập.
- Nơi mẹ tôi mất tích. Chị trả lời.
- Đúng rồi. Ông thanh tra dẫn đường đi. Nhanh lên. Có thể tính mạng bà chủ nhà đang bị đe dọa đấy.
- Cho tôi đi với. Chị Thanh nói và chạy theo chúng tôi ra xe.
- Này, ông có mang súng không đấy. Tôi hỏi nhỏ vào tai ông thanh tra.
- Tất nhiên là có rồi. Ông trả lời.
- Vậy tốt rồi. Tôi nói.
Chúng tôi chạy theo một con dốc nhỏ theo hướng dẫn của ông thanh tra. Ngoài trời đen kịt, chắc cũng đã gần sáng rồi. Vậy là một đêm nữa thức trắng. Anh bạn tôi dường như rất hồi hộp tôi nghe rõ từng tiếng thở của anh. Phía xa là một chiếc xe ô tô.
- Là xe của anh tôi. Chị Thanh nói.
Chúng tôi xuống kiểm tra bên trong chiếc xe nhưng không có gì.
- Đi bộ thôi. Anh nói.
- Tôi và anh thường đứng ở cây cầu bên kia để tưởng nhớ về mẹ tôi. Chị nói và chỉ tay về hướng đó.
Chúng tôi chạy về hướng đó. Một cây cầu khá cũ kĩ. Chúng tôi đã thấy hắn. Hắn đang đứng trên gần mép cầu tay lăm le con dao dí vào cổ bà chủ nhà khi chúng tôi đến.
- Này anh dừng lại đi. Chị Thanh nói. Quá đủ rồi.
- Bỏ dao xuống ngay. Ông thanh tra chĩa súng về phía hắn.
- Tao biết thế nào những tên thám tử như tụi mày cũng phát hiện việc làm của tao mặc dù ông chú ấy cũng đã chịu trách nhiệm thay tao rồi. Tụi bay sẽ không tha cho tao nên trước khi chết tao cũng muốn bà ấy xuống cùng mẹ tao.- Bà đã giành ông ấy từ tay mẹ tôi sao giờ lại không theo ông ấy luôn hả. Hắn nói trong khi bà chủ nhà thì đang khóc lóc trong tay hắn.
- Ông ấy đã chịu tội cho cậu rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh ngộ sao. Ông thanh tra nói.
- Không, đó là cái giá ông ấy phải trả cho việc đồng phạm trong vụ giết mẹ tao.
- Sao! Chú giết mẹ ư? Chị Thanh nói.
- Đúng thế. Trong một lần uống say ông ta đã nói ra tất cả thế là ta đã lên kế hoạch trả thù tất cả những người gây ra chuyện này.
- Vụ con mèo chỉ là để xác nhận bà chủ nhà có là đồng phạm giết mẹ cậu thôi phải không. Bạn tôi nói.
- Đúng thế. Tao đã phải nhờ người làm giả cuốn nhật kí ấy theo nét chữ còn sót lại của mẹ tao. Thế nhưng người bị hoảng loạn chỉ có mình ông ấy. Còn bà này thì không có gì lo lắng cả nên ta mới biết được bà ta không tham gia vào vụ việc mẹ ta mất tích.
- Vậy tại sao cậu không thả bà ấy ra nhỉ. Bạn tôi nói.
- Không. Tụi mày đã làm vỡ hết toàn bộ kế hoạch của tao nên tao chỉ có thể đưa bà ấy lên gặp mẹ tao để xin lỗi thôi. Nếu không có bà ta chắc gì mẹ tao đã chết. Chắc gì gia đình tao đã tan vỡ như ngày hôm nay.
- 7 tháng trước, cậu đẩy ông chú ngã cầu thang như vậy là quá đủ rồi đấy. Bạn tôi nói.
- Đó là tai nạn mà. Chị Thanh nói. Vậy là…
- Đúng vậy. Nhưng ông ta chỉ bị gãy chân là ngoài ý muốn của tao. Đáng ra ông ta phải bị trừng phạt nhiều hơn thế. Sau vụ đó vì biết được tao đã biết toàn bộ sự việc nên ông ta yêu cầu tao dừng lại nhưng đó là điều bất khả. Có lẽ ông ấy thấy tao nhét mảnh giấy vào phòng của thằng Phúc nên đã nảy sinh ý định nhận tội thay tao. Đáng tiếc vở kịch hay như thế đã bị các người phá hỏng.
- Ông ta rất hối hận về việc mình đã làm. Cậu thấy đấy, ông ta trồng rất nhiều hoa hồng đen là vì để nhớ về mẹ cậu đấy. Bạn tôi nói. Ông ấy xem mẹ cậu như nữ thần Ellacos trong thần thoại và luôn tưởng nhớ về mẹ cậu đấy.
- Không. Quá muộn rồi. Nợ m.áu phải trả bằng m.áu.
- Không. Cậu không được làm thế. Tôi nói.
- Cậu không thể đưa bà ta gặp mẹ cậu được vì mẹ cậu vẫn còn sống. Bạn tôi nói.
- Còn sống ư. Anh ta nói lớn. Tụi mày đừng có lừa tao để tao thả bà già này ra à.
- Không. Là thật đấy. Anh nói. Vì mẹ cậu chết không tìm được xác nên tôi đã nhờ ông thanh tra điều tra xem có ai bị phát hiện mất tích hoặc nhập cư không rõ lai lịch vào các địa phương trên cả tỉnh Lâm Đồng vào thời gian đó hay không thì đã xác nhận được có 2 trường hợp. Chúng tôi đang cho người về cảnh sát địa phương xác nhận. Có lẽ mẹ cậu sẽ sớm gặp lại cậu thôi.
- Đúng vậy. Ông thanh tra nói.
- Có thật vậy không. Hắn nói.
- Đúng vậy. Cậu hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về sở đi. Có thể chúng tôi sẽ có chính sách khoan hồng cho cậu để cậu sớm gặp lại mẹ mình.
Sau đó hắn ta ngoan ngoãn đưa tay vào còng chịu trói và được ông thanh tra đưa về sở.
- Mẹ tôi còn sống thật sao? Chị Thanh hỏi.
- Xin lỗi. Có lẽ mẹ chị đã chết rồi. Không có trường hợp nào như vậy cả. Tôi chỉ muốn…
- Tôi hiểu rồi. Chị ngắt ngang lời anh bạn tôi. Tôi cũng không muốn thêm một ai phải chết nữa.
Tôi để ý thấy khóe mắt chị có một giọt nước mắt dường như muốn rơi ra nhưng có lẽ bằng nghị lực của chính mình mà chị đã cố nuốt nó vào trong. Chị đúng là một người phụ nữ nghị lực sau khi phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
 
Top