Thám tử khu phố nhỏ

SDAT4142

Thành viên
Tham gia
26/12/2020
Bài viết
2
Khắp thành phố H, nơi đâu cũng có xe cảnh sát đang đi tuần tra trên nhiều con đường lớn, nhỏ ở thành phố hơn 8 nghìn người con số này có thể lớn hơn gấp đôi so với năm ngoái, người đi qua trên phố cổ thành phố H rất xôn xao. Có những người đi tập thể thao, có những người bán đồ ăn đêm giữa mùa đông lạnh, người đi bộ bên vẹn, có thể uống trà ấm áp.

Nhưng không ai biết ngay cạnh một quan trọ bên kia đường là một cô bé đang chờ đợi được giải thoát.

Sở cảnh sát thành phố H, đã điều tra được thông tin cụ thể về gia đình nạn nhân
thành lộc là con tra cả trong gia đình, nhưng thời gian gần đây gia đình thành lộc thương xảy ra mâu thuẫn giữa người em trai là Trần Thành Long 24 tuổi, sống ở khu chung cư 2, quận Hoàn Kiếm thành phố H.

Thường xuyên đến nhà anh trai cãi nhau tranh chấp tài sản của cha mẹ nuôi còn sống, từ nhỏ đến lớn thành long luôn có những hành động bạo lực với bạn, cuối năm 2012 Thành Long bỏ học đi chơi game, có một lần cuối tháng 7 năm 2012 thành long bị gọi lên công an xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Còn gia đình nạn nhân thành lộc đã có vợ, vợ nạn nhân mất vào tháng 2 năm ngoái trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và nạn nhân phải nuôi con một mình, đến tháng 9 năm 2011 khi thuê ôsin là bà Trần Ngọc Lan 36 tuổi, chung cư 1, số nhà 35 thuộc thành phố H. để chăm sóc con gái mọi khi không có nhà và cũng chính là nạn nhân thứ 2 ở hiện vụ án, lại không phải hiện nơi đây, phát sinh vụ án thứ 2 của nạn nhân Ngọc Lan bị giết.

Sau khi một đồng chí nói xong bản báo cáo xong, đội trưởng chịu trách nhiệm vụ ông Đỗ Hải Dương ngồi thở dài "tôi thấy vụ án này có liên quan đến em trai của nạn nhân thành lộc cãi vã nhau cũng chỉ vì tiền, nạn nhân thứ 2 khi không có vết máu nào ở hiện trường khi rất có thể nạn nhân giết ở nơi khác, rồi vận chuyển tới nhà của thành lộc" đội trưởng dương đang suy nghĩ những vấn đề hiện ra trong đầu mình.
tại sao hứng thú lại phải mang xác nạn nhân ngọc lan đến nhà thành lộc như vậy?

"Có lẽ là vì sợ không đủ tiền để trả được nợ đánh bạc" một tiếng nói của một cô gái, tất cả cảnh sát không biết ai đã cho cô vào.

Một đồng chí cảnh sát đứng lên "cháu là ai mà vào phòng họp của các chú?" người cảnh sát hỏi hơi lớn tiếng, vẻ mặt nghi ngờ.

đội dương thấy rất hài lòng vì cũng đang cần tìm cháu "nó là cháu tôi, không phải đưa trẻ bình thường"

đồng chí toàn không ngờ gặp lại cô bé còn
nhỏ, giờ đã lớn đến như vậy "là con phải không?" phó đội trưởng toàn hỏi, nhưng cô bé hoàn toàn không trả lời vào thẳng vấn đề chính.

"nghi phạm là nam giới, chiếu cao 1m75, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, thân hình khỏe mạnh tay trai có vết thương ngoài da dai khoảng 2 đến 5cm, đội mũ lưỡi trai lúc đi ra ngoài, căn phòng trọ gần đây thôi" hải phương ngừng lại và nói chậm âm từ.

"các anh hãy tìm cô gái 12 tuổi đó xung quanh hiện trường cách đó khoảng 20 km chắc chắn sẽ tìm thấy nạn nhân và hung thú" mọi người không tin tưởng lời nói của hải phương.

Hải phương cảm thấy không còn việc gì nữa quay lại chiếc xe lăn hướng về cửa đi ra còn nói thêm "vì tôi đã gặp hung thủ tại chỗ tôi làm, chiếc điện thoại của nạn nhân do tôi cũng cảm thấy không phải chủ của nó, tên tài khoản ngân hàng trong đó thành lộc, cho lên mới nghi ngờ.

Anh cường đứng lên "Sếp dương để em và 3 đồng chí đi cùng" đội trưởng dương đồng ý vì cũng có khả năng cao là chỉ có xung quanh khu vực thành phố H này thôi.

"Mọi người chia nhau tìm kiếm và thông báo cho chiếc xe đang tuần tra chặt một số đường còn lại, nhưng vẫn phải để các hoạt động bình thường. sau khi đã xác nhận nơi hung thủ ở là lập tức vay bắt" tất cả đều "rõ " họ lập tức lên đường.

Hải phương định ra khỏi phòng họp của cảnh sát nhưng bị đội trưởng dương gọi lại

"Hải phương con ở lại với ông một lúc" hải phương lăn xe quay lại trước đối diện nhìn ông ngoại

Hải phương nhìn sắc mặt ông rất mệt mỏi cô nói "ông ngoại nói đi, sắp tới giờ con phải về làm rồi." cô ngồi im lặng trên xe lăn.

ông lại gần ốm cô vào lòng "con sống tự lập có ổn không, dạo này ông không thấy con về nhà" nước mắt ông hơi đỏ và nắm chặt tay cô.

Ông ngoại nói tiếp "con ở bên ngoài chắc chắn rất dau thương, gia dinh bé nhỏ đó vuốt con đi và ông cũng đi tìm con khắp nơi, không thấy bóng dáng con"

ông ngoại nói đến đây hải phương mở miệng nói, nhưng cũng không muốn nói lý do vẻ mặt lạnh lùng .

"con sống ở căn trọ cữ, nơi đó cũng để con sống quá ngày tháng cũng đủ để bữa cơm ăn, áo ấm đi đêm... " ngừng nói một chút nhìn chiếc áo cảnh phục nói tiếp. "ông à, nếu như có một ngày nào đó còn mất đi bóng dáng con, xin ông đứng tìm thi thể con mang về. th.ân thể nhỏ bé này sẽ mang vết thương đã cắt rách nát đi, để cho mai đây một màu xanh con yêu." hải phương nói đến đây.

Đôi mắt ông mở to ra, cô đẩy tay ông ra, quay xe lăn lao ra hẳn sân công an gần gần biến mất sau cánh cổng sở cảnh sát.

Đội trưởng dương đứng đó nhìn hải phương không nhúc nhích.

Ông Dương đã nhận ra câu hỏi của cô "Khổng lẽ nó đang bị bệnh?"

có lẽ hải phương đột ngột nhiên nói đến sự ra đi của bản thân mình sao?
quá khứ là nỗi đau, là đứa bé không lên tốn tại trong thế giới này, cha mẹ không muốn cô làm gánh nặng cho xã hội và người thân yêu.

Nếu như vậy, sao không buôn tay hạ lòng để cô ngừng thở, mà cố gắng lay đứa bé không được phép ngủ. Đứa trẻ thiếu tháng mang bệnh bại não và một can bệnh nữa trong cơ thể sẽ cướp giật đi mạng sống của cô, từ khi ba mẹ ly dị cô phải sống trong cảnh bạo lực.

cô bỏ nhà đi để cứu lấy mình, 10 tuổi cho đến bây giờ sao?
nếu như có quay lại gia đình có người cha rượu chè cờ bạc khi có lẽ sống cũng không thể, chết cũng không xong!.

Chỉ còn cách sống tốt, sống bỏ nhà đi để được tiếp tục những ngày tháng còn lại được sống tránh xa bóng tối bạo lực gia đình.

Hải phương lúc này đã bắt đầu công việc của mình, tất nhiên là sẽ nghe nóng tính hình cô gái 12 tuổi kìa vì trời sắp tối rồi.

Anh cường đã đến được chỗ hải phương mô tả cũng với đồng nghiệp tiền vào bên trong xóm trọ bỏ hoang 12 năm nay, trong này là một khoảng trống bóng tối anh lấy đèn PIN chiếu về phía trước.

Đồng nghiệp anh nhìn phía sau quan sát xung quanh, nhìn nơi đây toàn là bại rác rưởi.

Thiếu úy hoàng nói "anh thấy nơi này như một bái rác thải, nơi nào cũng thấy mũi hôi và mũi máu tanh như."

Thiếu tá Cường im lặng không nói gì hết, một lúc lâu Sau, anh thấy mũi càng khó ngửi hơn.

"Em cảm thấy mũi xác người, không phải bình thường..." anh Cương trợn trừng 2 mắt nhìn về cột điện không có đèn, tay anh hơi run rẩy cảnh tượng hại hùng ngay trước mắt!

Anh Hoàng thấy Cương đứng im không nhúc nhích và run rẩy tay cầm đèn PIN, hai mắt cuộn tròn như kiểu muốn nồi ra.

trung tá Tuần nói không thành lời "anh... anh Hoàng nhìn về cột điện.. điện đi... " đến cả trung tá tuần không nói thêm gì cắn chặt răng và 2 đồng nghiệp khác mặt tai xanh!

Phải một lúc lâu sau các anh mới bình thường trở lại.

Anh Hoàng đến gần cột điện, một thi thể treo nơ lưng trên sợi dây thừng, cổ bị siết chặt, máu tươi lan ra khắp áo trắng đầu tóc đen xì làm cho anh cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Đột ngột nhiên có tiếng động lạ " ư " các anh theo phản xạ rút súng ngắn ở hông ra, đó là khẩu súng CZ75 P-07 tầm bắn hiệu quả 50m, dùng đạn 9x19mm, tốc độ bắn thực tế 250 phát/phút.

Các anh núp người sau tường thở nhẹ, nắng nghe tiếng động đang càng lúc càng tiến dần.

Một giọng nói nhỏ gọn "mày có im lặng không, một lúc nữa thôi, tao sẽ cho mày đi theo bố thành lộc tao sẽ có tiền nuôi bản thân và trả nợ cờ bạc, xong việc tao sẽ về thành phố T sinh sống không ai có thể biết tội ác của tao" hắn cười rất quái dị giữa màn đêm lạnh lẽo gần như là một kẻ tâm Thần hoan tưởng mơ hồ.

Cô bé đã không có chút cử động tay trái xoa lên cổ họng, không một tiếng kêu chỉ còn lại hơi thở khó khăn và đôi mắt đỏ nên, nước rơi tay phải đang cố gắng với lấy vật gì đó. hắn đá ra khỏi tầm với của cô bé gần như đã quá xa,
Cô bé khóc không lên tiếng, như có gì chặn trong cổ họng khiến cơ thể cô trở lên mềm yếu.

Hắn rút ra hung khí là một con dao, lưỡi dao sắc bén dính đầy máu tươi nhỏ từng giọt máu, cô bé không quan tâm đến việc đó mà đang cố gắng giãy giụa, lấy cái vật gì đó.

Hắn giơ con dao lên khi tiếng súng nổ, tay trái của hắn bị viên gì đó xuyên qua đầu tiên rất nóng và cơn đau chợt đến, khiến hắn nằm xuống đất ốm tay đau đớn.

Súng nổ do Anh Cương bóp còi ngay lập tức Đồng chí tuần và đồng nghiệp giữ tay hắn, còng tay về phía sau lưng hắn giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích rồi bị lôi đi.

Anh Cương lại gần cô bé, gỡ bỏ băng dính trên miệng và gỡ bỏ dây trói tay chân, cô bé sợ run rẩy không thở được anh nói nhẹ nhàng "cháu đứng sợ chú là cảnh sát, mọi thứ ổn rồi" cô bé ngay lập tức nắm chặt cổ áo anh, cô bé không nói được thở khó khăn.

Anh Cương nhìn xung quanh phát hiện ra lọ thuốc hen suyễn bị vỡ, anh lập tức nhận ra cô bé bị bệnh hen.
Anh Cương bế cô bé lên "các đồng chí canh hiện trường chờ tri viện tới, tôi phải đưa cô bé đi cấp cứu ngay" anh nói xong cũng một đồng chí khác lên xe phong đi như bay.

Tất cả các vụ án trên đều do thành long gây ra, cái xác chết trèo lên cột điện là con gái của nạn nhân ngọc lan.
Sau đó cảnh sát tìm được hiện trường thứ 2 trong căn hộ khu chung cư 2, quận Hoàn Kiếm thành phố H.
Là nơi xảy ra hiện trường 2 mẹ con Ngọc Lan bị sát hại.

Hải phương giật mình đột ngột tỉnh giấc, Xung quanh, nhìn bên trái nhìn cửa sổ thấy trời đã gần sáng.

Hải phương cũng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy vụ án năm 2012 thuộc thành phố H, tùy kẻ giết người đã ở trong tù, vì hành sử dụng trai phép chất ma túy và giết người phải chịu tội trước pháp luật công tổng lại hình 26 năm tù giam.

Hải phương lúc này, không hiểu tại sao lại mơ về quá khứ?

Không lẽ nhắc nhở cô điều gì đó, giờ cô thật sự không biết nữa, cô ngồi lên xe lăn rồi mở cửa phòng trọ cho ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng.
 

Đính kèm

  • Polish_20210315_164602610.jpg
    Polish_20210315_164602610.jpg
    97,9 KB · Lượt xem: 20
×
Quay lại
Top