Teen story

mylai

Thành viên
Tham gia
20/6/2012
Bài viết
5
MóN qUà CuỐi cẤp

- Sau này nếu ex của bà dẫn bà đi ăn thì món đầu tiên bà nghĩ tới phải là susi nha. Hứa đi.
- Ừm tui hứa. Bà cũng phải chọn món susi ák.
Sau hai lời hứa hẹn, hai đứa cùng lăn ra cười bò khoe hai hàm răng trắng bóc, hai con mắt tinh nghịch. Vậy đấy, Lai và Trang - hai con người, hai đứa con gái chỉn chu, nếu không nói là già trước tuổi, thế mà cũng có những giây phút ngố không thể tả.
- Và nhớ kể cho ex của bà nghe về lời hứa này và tui nha – Trang lại tiếp tục ngố.
- Okie! Chắc chắn rồi. Có qua có lại à nghen – Lai cười hì hì, hưởng ứng.
- Ế mà bà có biết susi là món gì không? – Trang đột ngột hỏi.
- Không. Chỉ nhìn người ta ăn thôi, chứ chưa nhìn… mình ăn bao giờ cả. Haha.
- Metoo. Bắt tay cái coi.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lai tới nhà Trang nữa nhưng lần nào cũng thật vui. Sau khi bước vào nhà Trang, việc đầu tiên Lai làm là nhận tiền đi mua mì gói. Cái việc này hao hao giống như mẹ cho tiền con ăn quà vặt vậy. Trong khi đó, cô ả Trang lại tất bật với món ăn tự chế: bánh tráng trộn. Là thức bánh mà cả hai ghiền, nó còn ngon hơn người ta làm nữa ấy. Vừa lúc ấy Lai về, trong tay xăm xăm hai gói mì: một Hảo 100 cho Trang, một Ba Miền cho Lai và thoăn thoắt lấy răng bóc vỏ. Đây là một thói quen khó bỏ của Lai. Để biện minh hành động của mình vừa an toàn lại vừa tiện lợi, nó khẳng định: an toàn tuyệt đối bởi vì dùng răng thay vì dùng kéo để xé thay vì cắt; tiện lợi là vì không phải mất thời gian tìm kéo mà vẫn nhanh, gọn, lẹ.
- Có chanh để trộn chưa? – Lai hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mấy tô mì.
- Chưa. – Trang híp mắt cười trừ.
- Biết ngay mà. Tui chuẩn bị rồi đây. – Lai vừa lên mặt vừa đưa trái chanh con con xinh xắn mới chôm của mẹ để lên tay Trang.
Còn Trang thì cười bẽn lẽn như mới về nhà chồng không bằng. Bằng một sự nhanh nhất có thể, hai đứa đã có mặt trên bàn với la liệt tùm lum thứ. Nào là hai tô mì thơm nức mũi, nào là bánh tráng trộn cũng thơm chẳng kém, nào là rau carôn, rau quế, đặc biệt không bao giờ có thể thiếu được chính là vài trái ớt tươi đỏ chót. Tất cả là để phục vụ cho cái bụng sôi reo réo của hai cô nàng. Trang vừa ăn một gắp mì đã xơi ba trái ớt, Lai thì dễ tính hơn, thỉnh thoảng nhâm nhi chứ không vồn vã.
- Tui với bà đóng quảng cáo cho loại mì và ớt nào thì chắc chắn không bao giờ có khái niệm mì tồn kho và ớt thối nhỉ? – Lai phát biểu.
- Được đấy. Chứ ai như mấy mụ trên ti vi. Giống như là chưa bao giờ ăn mì vậy. Diễn cũng phải tự nhiên vừa vừa thôi chứ. – Trang tuôn ra một tràng nhận xét.
Đôi khi có thêm Tuấn, thỉnh thoảng có Thiên, nhiều lúc có bé Trinh nhưng hầu hết là Lai và Trang. Là con gái ( tính luôn tên Tuấn kia) gặp thời là máu tám dâng lên cuồn cuộn, nói đủ mọi thứ trên trời, bàn luận mọi thứ dưới đất. Khi thì tương lai, lúc thì quá khứ, từ từ và dai dẳng nhất là hiện tại. May mà gặp nhau cũng không thường xuyên, nếu không là rất có thể sẽ xảy ra vụ nổ Big-ben lần hai vô phương cứu chữa chứ chẳng đùa.
Quá khứ học trò hồn nhiên, nghịch ngợm ùa về trong tâm trí Lai. Nó để những giọt nước mắt rơi tự do xuống từng dòng lưu bút. Nhiều lần Lai nhớ lại và cười bể bụng, vậy mà bây giờ nghĩ tới, nó buồn thiu. Cũng bởi vì ngày mốt là ngày hai đứa xa nhau đến hai phương trời, một đứa học đại học ở Đà Lạt, một đứa nuôi hi vọng xuống thành phố Hồ Chí Minh học dược. Còn cả những đứa bạn thân, chúng nó cũng sắp đi xa mất rồi. Chỉ còn ngày mai thôi…
Vươn vai dậy sau một đêm ròng rã nước mắt, Lai cố gắng dậy sớm dể không phải phí phạm thời gian quý báu còn lại một chút nào. Đưa tay đẩy tấm rèm hồng nhạt sang một bên, ánh nắng rọi chiếu sáng bừng cả người nó. Theo phản xạ tự nhiên, Lai nheo mắt. Mặt trời lúc nào cũng cần mẫn chăm chỉ hoàn thành việc soi sáng Trái Đất này, không biết nó đủ nắng để có thể sưởi ấm tâm hồn của hơn 7 tỉ người không nhỉ? Mặc kệ. Đó là việc của ông ta. Vươn vai hít no O2, Lai cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Chỉ còn 10 phút nữa là phải có mặt ở cổng vào thác rồi, Lai luống cuống quơ đại miếng bánh mì mẹ chuẩn bị cho vào miệng và phóng thẳng tới chỗ hẹn. Tới nơi, đứa nào cũng có mặt đầy đủ. Dường như ý thức được sự trọng đại của ngày hôm nay, đứa nào cũng đến sớm, chỉ có Lai là thờ ơ như thế. Tên Tuấn kia nổi tiếng ngủ nướng thế mà hôm nay lại quần áo nghiêm chỉnh, còn đến sớm hơn Lai. Trang, Thiên, Hằng và Vy đang trò chuyện rôm rả nhưng mặt ai cũng thoáng chút buồn. Phải chấm dứt chuyện này ngay, suy nghĩ của Lai vào phút này còn chậm hơn cả hành động. Nó lập tức lao đến phòng vé và quay ra chia cho mỗi người một tấm. Thi hành xong Lai tập hợp mọi người thành một hàng, tự cho mình cái quyền chỉ huy. Và dẫn đường. Lúc đi ngang qua cái thùng rác có đề dòng chữ: “Xin cho tôi rác!”, Lai nghiêm nghị nói:
- Hãy xem đây! Hây a. – Nói rồi Lai lấy một mớ rác từ trong túi phóng thẳng vào thùng.
- Ôi tui phải ghi tên bà vào danh sách nữ hiệp sĩ…ném rác vào thùng đấy. Ha ha. – Tuấn vừa nói vừa cười sằng sặc.
- Cho tui xin chữ kí trước đi, kẻo sau này không sao tiếp cận được với hiệp nữ. – Hằng tiếp lời. Tuấn và Hằng, người tung kẻ hứng kéo theo âm thanh hưởng ứng rầm rầm của cả đám.
Lai quê mặt chống chế:
- Mấy người không biết bảo vệ môi trường là gì hả? Noi gương nghe chưa. Đi tiếp. – Lai không muốn phải dừng chân lâu vì không cãi lại năm cái mồm của bọn chúng. Vừa đi nó vừa nghe thấy tiếng rúc rích cười của mấy đứa quỷ sau lưng. Thật là bực mình hết sức. Lai đột ngột rẽ phải làm bọn kia í ới đuổi theo. Cho đáng đời, ai bảo chọc quê mình. Đang đi Tuấn lại giở giọng Hoài Linh:
- Ê, Lai! Bà có biết đường không vậy? Đi thác mà không thấy một giọt nước nào là sao?
- Thật ra thì…- Lai vừa gãi tai vừa cười trừ với ánh mắt đã tinh luyện trong Hỏa Diệm Sơn của mấy đứa bạn vì đây là lần đầu tiên nó đến thác này.
- Ê bọn mày nhìn nè. – Giọng Trang lảnh lót vang lên. Tất cả nhìn về hướng tay chỉ của Trang.
- Quả thật thùng rác này có sức hấp dẫn cực mạnh với bà đấy Lai ơi.- Giọng tên Tuấn đáng ghét lại trầm bổng ngân lên hệt như hắn đã nhấn nút cho quả bom mà hắn lén gài trên người Lai kích nổ. Bùm. Thế là tan tành. Còn mặt mũi nào nhìn bạn bè. Có cái lỗ nào chui thì đỡ quá. Nhưng chui vào thùng rác thì làm sao mà vừa, lại còn mất mặt thêm.
- Thùng rác muốn cảm ơn em vì em đã bảo vệ môi trường ấy mà.
Tất cả quay lại. Một anh có nụ cười tỏa nắng đứng sau cả bọn từ lúc nào.
- Anh là hướng dẫn viên ở đây. Các em lần đầu đến phải không? Có phiền không khi anh dẫn đường cho các em? – Anh vừa nói vừa khuyến mãi thêm nụ cười ấy nữa làm xao xuyến bốn đứa con gái. Ngay tắp lự, cả bốn gật đầu.
- Thùng rác muốn cảm ơn mà bắt người ta chạy vòng vèo vậy àh? – Tuấn cắt ngay cái cảnh gặp ngôi sao của đám con gái nhưng anh ấy đã dẫn đi hết rồi, đành theo vậy.
Nhìn thấy thác, cả bọn hét lớn, xô đẩy nhau chụp lấy chụp để phong cảnh nơi đây và với anh chàng hướng dẫn đẹp trai kia là chủ yếu. Chỉ khổ cho Tuấn nhà ta bị bắt cầm máy chụp hoài. Sau màn take photos là vọc nước. Đứa nào đứa nấy vứt đôi dép của mình xó, chân trần chạy trên từng bậc thác. Anh hướng dẫn viên ngăn cản nhưng đâu lại mấy cái miệng õng ẹo của bọn con gái. Anh đồng ý nhưng điều kiện là không được trèo lên quá cao. Cả bọn hoan hô rần rần. Chỉ tội nghiệp cho nhỏ Lai, biết mình sợ thác, sợ độ cao nên nó không dám trèo lên cao như các bạn. Nhưng nó đâu được yên thân. Càng sợ thì càng phải đương đầu với thử thách – đó là lí lẽ thuyết phục của bọn nhóc kia và của cả anh đẹp trai nữa. Đành vậy nhưng Lai thích lắm. Anh ấy dẫn đầu, Lai bám một tay vai áo ảnh cứng ngắc còn một tay thì bận nắm tay ảnh. Cảm giác thật thích! Bất chợt ảnh quay lại cười nhẹ nhàng làm tim Lai cứ như trống đập liên hồi vậy. Mải nghĩ vớ vẫn mà quên mất lũ bạn đằng sau. Sáu đứa bảo vệ và hộ tống một đứa lên chỗ nước dội xuống. Lạnh và có hơi đột ngột. Nhưng đã quá. Sáu nhân cứ như chưa bao giờ tắm mưa vậy, thét lên điên cuồng. Đối diện với bọn nó là anh hướng dẫn viên đã lẻn tách nhóm từ lúc nào đang bấm máy ảnh lia lịa.
Bữa tiệc nào mà chẳng phải tàn. Câu nói đó rất quen thuộc và đúng với đám quỷ sứ ấy bây giờ. Thoắt cái đã 5 giờ chiều. Bầu trời bị nhuốm một màu đỏ au. Mặt trời như cũng vương chút buồn, lặng lẽ thu hồi những tia nắng ương bướng chưa chịu tắt.
- Cũng sắp tới giờ đóng cổng rồi. Anh muốn đưa các em đến một nơi. – Anh hướng dẫn viên nói, ánh mắt đầy bí ẩn.
- Ngày cuối cùng mà mọi người. Đi đi. – Giọng Lai vang lên cố gắng thuyết phục đám bạn.
Men theo một lối mòn nhỏ, hai bên lối đi là những hàng trúc mảnh khảnh mà dẻo dai, và thảm cỏ xanh mướt tựa thảo nguyên được sự viếng thăm của những đôi chân tinh nghịch.Từ đây phóng tầm mắt ra xa có thể thấy nước chảy dồn về phía mặt trời lặn.
- Tớ có một bất ngờ cho các cậu. – Lai nở nụ cười đầy nham hiểm. Nó lấy từ trong túi ra một cái bọc và dùng quẹt ga đốt. Nhìn bọn kia đơ mặt ra thật là khoái quá! Lai cười thầm trong bụng. Từ cái bọc ấy, một làn khói xông thẳng lên trên, kết tụ thành vòng tròn không tan. Lúc ấy, Lai như biến thành phù thủy Harry Potter lấy chiếc đũa úm ba la xì bùa dẫn khói thành dòng chữ : “We are BFF!”. Nhìn dòng chữ xiêu vẹo lơ lửng trong không gian lại còn thơm mùi hoa ngọc lan nữa, cả đám trố mắt đã to nay còn to hơn.
- Đây là cách viết chữ bằng khói trong Trạng Quỷnh phải không? – Thiên giở giọng Conan phá án. Cái mặt đơ lúc nãy biến mất tiêu, thay vào đó là cái vẻ ta đây biết hết Lai thật là khinh địch quá.
- Đừng quên bọn mình là fan ruột của Trạng Quỷnh chớ? – Vy tiếp lời.
- Nhưng mà tại sao anh lại đưa bọn em đến đây? – Nhỏ Trang đưa tay vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn của mình và tra khảo.
- À. Hồi nãy, trong lúc mấy ông, mấy bà quát tháo ầm ĩ, tui lẻn xuống nói chuyện với ảnh nên ảnh biết chuyện bọn mình sắp chia tay… – Lai lên tiếng cứu giúp cho anh chàng kia khỏi bị đòn tra tấn từ lũ bạn.
- Và thế là bà và anh ấy âm mưu dẫn bọn tui đến đây. – Thiên cướp lời.
- Mất cả hứng. Bực mình quá. Hu hu. Ứ chịu âu. – Lai nũng nịu. Con nhỏ Conan này phát ngôn thật không đúng lúc chút nào, làm như Lai làm việc gì xấu không bằng. Cả nhóm lại được phen cười bể bụng. Dường như nhận ra điều gì đó, Lai kêu to:
- Nó sắp tan rồi kìa. Đứng vô chụp hình mau.
Cái cảnh mà đứa này chen lấn đứa kia vào chỗ trung tâm, hay là nhỏ Lai đứng tru miệng ra hôn tác phẩm của mình, hay Trang hít mùi hương hoa ngọc lan làm khói chui tọt vào lỗ mũi khiến nó ho sặc sụa và cả Tuấn, Hằng, Vy, Thiên làm dáng điệu đà hết sảy không chỉ lưu trong máy chụp ảnh mà đã ngự trị trong cuốn nhật kí cuộc đời mỗi đứa, ở bên ngực trái…Và tình bạn đã tỏa sáng. Trong giây phút này, trong ánh mắt đượm buồn và trong chính nụ cười ấm áp của những người bạn thân…

Tác giả : Bạch Thị Mỹ Lai
 
×
Quay lại
Top