Tâm sự một ARMY

LT13_6

Thành viên
Tham gia
2/8/2021
Bài viết
1
TÂM SỰ CỦA MỘT ARMY
Mình là một ARMY, đây chính là những lời tâm sự của bình thường của một fan girl, mong muốn của mình rằng dù người đọc có là ARMY hay không phải đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm nhận được thanh xuân là thứ quý giá thế nào mà đặc biệt hơn mình lại dành thanh xuân đó chỉ cho người mà sẽ không bao giờ biết đến hiện diện của chúng ta.

IMG-6164-1626593878.jpg

Phần 1: Sự gặp mặt bất đắc dĩ

Xin chào, đây có lẽ là chủ đề khá khác lạ so với các chủ đề ngôn tình thường ngày.

Câu chuyện của tôi cũng là một câu chuyện tình yêu đấy, nhưng mà tình yêu này không phải là tình yêu giữa một người con trai và một người con gái dựa trên duyên phận mà ta có thể nhìn thấy nhau, mà là tình yêu giữa một idol và một fan girl- cái tình yêu mà tôi không bao giờ có thể với tới, cái tình yêu cho dù cho có biết tới nhau do duyên phận nhưng cũng không thể nào gặp mặt để mà nói nhau một câu “Xin chào”

Có lẽ dài dòng rồi. Tôi cũng nên bắt đầu thôi nhỉ?

Đó là vào một buổi tối bình thường, ngày đó nhà tôi có tiệc, nhớ không nhầm lúc đó tôi mới lớp 5 thôi, lúc ấy tôi còn chả biết đến khái niệm Kpop là gì cả. Tôi thấy mình ngây ngô thật sự, nhưng rồi đâu ai biết rằng vì có bữa tiệc hôm ấy mà tôi đã biết tới các anh. Con gái của bạn mẹ tôi sau khi ăn tối xong, hai đứa chúng tôi vào phòng và ngồi chơi cùng nhau, tôi nghĩ rằng mình sẽ lấy máy tính để xem video trên Youtube. Nhưng ngay lúc đó bạn ấy đã mượn tôi chiếc laptop, tôi không biết phải nói gì ngoài việc đồng ý, vì nếu từ chối họ sẽ nghĩ mình keo kiệt mất. Nhưng giờ nhìn lại tôi thật không hối hận khi cho bạn ấy mượn, cô ấy mở Youtube lên, tôi thầm nghĩ: “Bạn ấy sẽ mở gì nhỉ?”. Và sau đó đánh vào thanh tìm kiếm “Fire”. Tôi tự hỏi “Fire” là gì? Lúc sau tôi mới biết rằng nó là một MV âm nhạc của BTS. Tôi cũng tò mò hỏi:

- BTS là ai vậy?

Cô ấy trả lời:

- À nhóm nhạc bên Hàn Quốc đấy, biết không?

Tôi lắc đầu ngu ngơ, sau đó video phát lên, tiếng nhạc rộn rã, cô ấy thì lắc lư theo giai điệu trông rất thích thú còn tôi thì chỉ đứng yên một chỗ. Nhưng không hiểu sao bài hát khiến tôi có một cảm giác rất lạ, nó không phải cảm giác của một bài hát hay bình thường, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, mạnh mẽ trong từng lời hát, nó khiến tôi không rời mắt khỏi màn hình và trong đầu tôi nghĩ rằng “Họ thật tuyệt làm sao?”. Cùng với nhan sắc lúc đó nữa, dù các anh năm ấy nhan sắc vẫn chưa lột tả hết nhưng trong ánh mắt đều mang mỗi tinh thần khác nhau. Sau đó, cô bạn ấy lại rủ tôi xem chương trình hài thực tế do họ đóng, hài hước quá, tôi xem họ mà cười cả buổi. Thời gian cứ dần trôi vậy đó, cô bạn tôi đi về, tiệc kết thúc, tôi lại mở lại video bài nhạc đó lên và nghe lại, từ bao giờ mà tôi lại có một vẻ mặt thích thú đến vậy với âm nhạc.
Phần 2: Tiến sâu
Từ bao giờ tôi đã trở thành ARMY, tôi ngày ngày dành ra thời gian để tìm hiểu về họ, những con người có chất nhạc khác lạ, từ ngày tháng năm sinh, cung hoàng đạo, sở thích và những bộ đồ yêu thích. Tôi còn luyện tập nhận diện khuôn mặt của các thanh viên, giờ nghĩ lại mình có những sai lầm kinh khủng: nghĩ người nhỏ nhất là người lớn nhất, nghĩ người lớn nhất lại là người bé nhất. Tôi lúc ấy dường như đã thích họ mất rồi, ở trường những tờ báo nào mà có poster của BTS tôi đều mua cho bằng được rồi xé ra dán vào vở riêng, bên cạnh đó, tôi còn ngồi chép tất cả bài hát của BTS, từng bài một và nghe chúng. Không điêu ngoa rằng, âm nhạc có khả năng chữa lành rất đặc biệt, mỗi khi buồn hay vui tôi đều nghe bài hát của họ, không hiểu sao nhưng tôi lại thấy lòng mình nhẹ hẳn. Họ đã trở thành một niềm vui cho tôi trong những ngaỳ buồn chán nhất, họ xuất hiện trong cuộc đời tôi như một bản nhạc vậy, có lúc thăng trầm, có lúc cao vút, chúng tôi sau bao nhiêu năm đã trải qua cùng nhau, từ niềm vui khi các anh nhận giải, cho những lúc chỉ biết nhìn các anh tâm sự mà rơi nước mắt, không kìm lòng được. Không biết tự bao giờ tôi dành tình cảm cho họ lớn đến thế? Và như bình thường thời gian trôi qua cứ như thế, tôi lớn dần, các anh cũng đã trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều người biết đến hơn, có nhiều người trở thanh ARMY và điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc thay cho các anh.​

Phần 3: Sự nuối tiếc
unnamed.jpg
Tôi cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng rồi cho đến một ngày tôi chợt nhận ra: những thành tích các anh có được bây giờ, mình có công lao gì nhỉ? View cũng chỉ cầy được các anh hơn trăm view là cùng đâu như người ta được mấy triệu view. Trên mạng, tôi thấy họ unbox nhiều album của các anh lắm, tôi nhìn lại tôi: một cuốn album cổ vũ cho các anh thôi cũng không có, tôi dần trở nên trĩu nặng trong tâm hồn, tôi buồn lắm chứ, người tôi thương, tôi mến, tôi yêu đến thế tại sao tôi lại không làm được gì giúp được cho họ? Nhiều người họ biết nhiều về các anh hơn tôi, họ được đi concert, được nghe các anh tâm sự trực tiếp, tôi chỉ biết lên Youtube xem lại mà nghĩ: họ may mắn thiệt đấy. Không chỉ có thế, từ khi phát hành cuốn album LOVE YOURSELF, nó như một bước bật mạnh dẫn đến thành công của các anh, album lần đó quả thực rất ý nghĩ a nhưng tôi cũng không có dù chỉ một cuốn. Tủi nhỉ? Tủi chứ, tình cảm của tôi tuy gần mà xa đến ngàn dặm, nhìn các anh qua màn hình máy tính tôi cũng đã thấy vui rồi. Tôi tự hỏi rằng: Có khi nào gặp các anh ngoài đời, mình sẽ bật khóc nhất , không đủ dũng mãnh đứng trước các anh nói: “À nhong”, tôi sợ mình sẽ tuột mất anh. Không gặp các anh thì lại nhói đau, mà gặp rồi lại không đủ dũng cảm. Ngược đời thật đấy.

Giờ đây nếu có đứng được ở sân khấu concert của các anh, tôi cũng chỉ đứng mừng thầm cho các anh: Các anh đã thành công, thành công rồi, các anh à. Hãy mạnh mẽ, tự tin mà đứng lên thật vững chãi nhé, ARMY chúng em sẽ luôn ủng hộ các thành viên từ phía sau. Nhìn họ thành công như bây giờ rồi nhìn lại về quá khứ, tôi lại càng thương họ nhiều hơn. Nhiều người thường bắt đầu từ con số 0, nhưng các anh bắt đầu từ con số âm. Khi các anh vào công ty, vốn đầu tư đã không có mà lại thêm gánh nặng số tiền nợ nần của công ty lên đến con số “tỷ”, họ sống trong một căn phòng chật hẹp chỉ đủ để đứng chân, một căn phòng ngủ đến 7 người ngủ cùng nhau, mỗi ngày thức dậy là một sự khó khăn trước mắt. Tôi còn nhớ có lúc họ khó khăn đến mức mà người anh cả SeokJin đã phải bỏ đi một lòng tự trọng của đứa con trai để xin tiền mẹ nuôi 6 đứa em của mình, họ luôn gặp những bình luận ác ý. Concert đầu tiên của các anh ấy chính là concert miễn phí, các anh đã phải đi phát tờ rơi để quảng cáo về buổi concert của mình tại Mĩ, nơi quê khách đông người như thế nhưng họ vẫn phải quẩn quanh để cố gắng làm nên một concert, buổi fan meeting đầu tiên cũng chỉ vỏn vẹn 150 người . So sánh ngày ấy và bây giờ, một concert tại quảng trường nhỏ bé và concert tại sân vận động Wembley, để có được cơ hội đó các anh đã phải đánh đổi bao nhiêu chứ, rồi nhiều lúc thiếu thốn mà phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, trằn trọc giữa những đồng tiền vé xe buýt hay là tiền ăn, nếu ăn sẽ không có vé về, nếu là xe thì sẽ đói đến càn ruột. Đôi lúc vội vã dưới trời mưa mà khiến mình gặp tai nạn, bị chấn thương cho đến bây giờ. Sống bên nhau lâu là thế, họ coi nhau như gia đình, luôn gọi kí túc xá là nhà, yêu thương nhau như anh em ruột trong nhà. Có gì vui buồn, họ đều kể cho nhau nghe, an ủi nhau đưa nhau những lời khuyên. Đôi lúc cũng cãi nhau nhưng vì những lần cãi nhau ấy mà các anh hiểu thêm về nhau hơn. Tôi khâm phục cách mà họ đem đến âm nhạc cho mọi người dù đó có phải là ARMY đi chăng nữa, những màn trình diễn họ đều mang đến sự nhiệt huyết nhất, đôi khi vì thế mà các anh bị kiệt sức đến cùng, hơi thở gấp gáp chỉ biết thở dốc, nhìn lai tôi xót biết bao, tôi chỉ muốn đến bên cạnh các anh giúp các anh bớt mệt mỏi hơn thôi nhưng tôi nào có thể chứ.

Thế mà trên sân khấu họ luôn mỉm cười với chúng mình, họ chỉ khóc khi họ không thể trình diễn, Jimin từng có lần vì bị thương ở vai nên không thể trình diễn, cậu đã khóc rất nhiều, cậu luôn nuông chiều cho lỗi sai của người khác nhưng lại luôn nghiêm khắc với bản thân, cũng như JungKook, dù chỉ là lỗi nhỏ thôi nhiều người không nhận ra, nhưng dù lỗi bé hay nhỏ, cậu đều tự trách mình vẫn chưa là tốt, anh cả Jin của chúng ta dù không xuất sắc về mảng nhảy nhưng vẫn luôn cố gắng đêm khuya tập luyện, RM và Jhope gặp nhiều đả kích nhưng họ vẫn vững tinh thần mà đưa ra những tác phẩm tuyệt vời, Taehyung đều bị giấu đi danh tính trong nhóm cho đến khi debut mới được giới thiệu, những vlog của nhóm đều không thấy cậu lúc đó, Suga người anh ba luôn hết mình với âm nhạc, thứ anh ấy để ý đến cũng chỉ là âm nhạc, anh chỉ muốn các ARMY được nghe những bài hát giàu cảm xúc và đầy tâm huyết nhất. Họ đều tuyệt vời, đều luôn nghĩ cho người khác, những khuyết điểm của họ khi xưa giờ đây dần dần họ đã dần được sửa đổi dưới sự nuôi nấng lẫn nhau. Điều tôi thấy nuối tiếc đó là sao mình lại không biết đến các anh sớm hơn để nhìn hình ảnh những chàng trai từng bước trưởng thành, để tôi tự nhủ rằng: “Nhìn các anh đi, mày cũng phải cố gắng như thế chứ”​

Phần 4: Lời cảm ơn và những hứa hẹn
EVQWUdhUEAAe3o2.jpg
Không biết phải nói sao với họ, nhưng mình thật sự rất biết ơn các thành viên vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, giúp cho mỗi ngày đi qua của mình như được lấp đầy khoảng trống, mỗi bài hát của các anh đều như đang tiếp thêm sức mạnh và động lực.​

Cảm ơn Gấu NamJoon đã lựa chọn Bangtan mà không ngần ngại, luôn đưa đến những bình luận tích cực cho các thành viên.

Cảm ơn anh cả Jin đã nuôi nấng, thấu hiểu các thành viên, mang lại tiếng cười cho mọi người dù anh là một người trầm tính.

Cảm ơn anh ba Suga đã luôn nhiệt huyết với âm nhạc, giữ ước mơ để bây giờ chúng mình có thể nghe những bài hát đầy cảm xúc lúc buồn vui.

Cảm ơn Jung đội trưởng-Jhope vì lúc ấy đã lựa chọn ở lại khi thấy JungKook khóc, anh là một dancer siu đỉnh.

Cảm ơn cậu, Jimin vì đã xuất hiện sau những lần loại khỏi nhóm, cậu thật sự đã cố gắng rất nhiều.

Cảm ơn my “best friend” vì đã đi đến BIG HIT ngày ấy và giờ đây luôn đồng hành cùng các thành viên, V là người mang những tiếng cười dễ thương đến cho mọi người nhất đấy.

Cảm ơn bé Út Jungkook vì đã mở lòng hơn, không còn sống khép kín, mạnh dạn hơn từng chút một, để trở thành một Thỏ cơ bắp như bây giờ.

CẢM ƠN BANGTAN vì đã có nhau trong đời, vì không một ai bỏ lại phía sau, những gì mà các anh đưa tới! Cảm ơn các anh vì đã luôn yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua giông bão để có được 7 mảnh ghép hoàn hảo, thiếu đi một mảnh ghép thôi cũng đã thấy thiếu đủ điều.


Hãy luôn mỉm cười và thật hạnh phúc nhé, em bây giờ chỉ có thể nhìn các anh qua màn hình mà đến năm 2027 các anh đã kết thúc hợp đồng rồi, em lúc ấy mới 22 tuổi, cái tuổi mà em có thể kiếm tiền mua album, tự mình đi concert nhưng em sợ mình sẽ không kip mất, lúc em đến thì nơi các anh trình diễn màn biểu diễn cuối cùng giờ không một bóng người. Em chỉ mong rằng các anh đừng tan rã, nhưng điều đó ích kỉ quá rồi, tuổi trẻ các anh đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật ca hát, idol, cho ARMY chúng em, các anh đã mất đi một cuộc sống tự do của chàng trai tuổi 20 và cũng đến lúc các anh phải nghỉ ngơi thôi nhỉ? Em chỉ mong rằng nếu có kiếp sau mong các anh có được một thanh xuân đẹp đẽ nhất, không bị bàn tán, xôn xao, kì thị chỉ cần một cuộc sống bình yên như bao chàng trai khác là được rồi. Khi em đến được Hàn Quốc, em sẽ không khóc đâu vì các anh bảo rằng không được khóc phải luôn giữ cho mình xinh đẹp, nhưng có lẽ em sẽ ngồi đó một lúc lâu ngẫm nghĩ về một thanh xuân đã qua, nhìn lại khoảnh khắc tuyệt vời đấy. Các anh biết không? Có lúc nhìn biển bomb mà các ARMY tạo ra, em nghĩ thầm: “Lúc nào mình mới được hoà mình vào trong đó nhỉ?”, nhìn các anh nhận giải Daesang đầu tiên, em vỡ òa. Đến tận bây giờ em dành hết thanh xuân cho anh, em dành hết tình cảm của một người con gái cho anh nhưng sự thật các anh cũng không biết đến sự tồn tại của em cho nên em chỉ đành giấu nhẹm đi tình cảm nhỏ bé này. Sau này các anh cũng sẽ cùng một người con gái khác dắt tay nhau vào ngày cưới, là người mà tụi em sẽ tin tưởng rằng chắc chắn chị ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho các anh. ARMY chúng em sẽ sớm nhắn nhủ với chị ấy thôi rằng: “Chị à, giữa hàng vạn người chờ đợi để được nắm tay các anh nhưng rồi các anh chỉ chọn ra 1 cô gái may mắn đó là chị, ARMY chúng em không mong gì nhiều chỉ mong các chị hãy ưa đến cho phần đời còn lại của “thanh xuân” ARMY thật hạnh phúc nhé.” Một lần nữa em hứa rằng em sẽ đến Hàn Quốc vào một ngày không xa, em sẽ cố gắng hết mình thôi, vì em biết rằng luôn có những chàng trai Hàn Quốc đang đợi em ở nơi ấy, dù không được gặp mặt nhau nhưng em biết các anh vẫn đang ở nơi đâu đó trên mảnh đất Hàn Quốc thôi, chỉ cần nghĩ đến việc đang ở cùng một đất nước với các anh em cũng đã thấy vui lắm rồi. Các anh nhất định phải hạnh phúc nhé!

Phần 5: Những bài học
ARMY nào cũng sẽ luôn nhận được thông điệp tuyệt vời từ các anh nhỉ, mỗi bài hát của các anh đều những lời khuyên chân thành, hãy chia sẻ những lời khuyên đó nhé! Đây chỉ là những câu nói mà mình luôn ghi nhớ thực ra các anh còn khuyên chúng ta nhiều điều lắm!

"Thậm chí khi bạn không hoàn hảo thì bạn vẫn là một “phiên bản có giới hạn."

Rap Monster – BTS

Hãy yêu bản thân mình trước khi yêu bất kì một ai khác

Jin-BTS

"Chẳng sao cả nếu bạn không có ước mơ của riêng mình

Miễn rằng bạn luôn hạnh phúc"


Suga-BTS

"Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Và tôi sẽ vững chãi vượt qua mọi giông bão"

Jhope-BTS

“Tiếp tục nhìn về phía trước và theo đuổi mục tiêu của bạn, như thể bạn chỉ còn một ngày duy nhất để sống”

Jimin-BTS

"Đừng để bản thân mắc kẹt vào trong giấc mơ của người khác"

V-BTS

"Một ngày nào đó, bạn sẽ hối hận vì những điều mình đã không làm"

JungKook-BTS
 
×
Quay lại
Top