Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Đêm nay đêm mai thêm một đêm nữa nhớ!
 
Em nhặt nắng giấu vào miền nỗi nhớ
Để thơ anh trăn trở chẳng tròn vành
Giữa đông rồi mà nắng cứ lạnh tanh
Se sắt cả nỗi lòng anh khờ dại

Có phải yêu làm con tim mê mải
Nên suốt đời khắc khoải nhớ về nhau
Trái tim cằn từ bữa ấy chợt đau
Chợt đắm say nhuộm một màu tươi đỏ

Dấu yêu ơi chút tình si để ngỏ
Tại ai mà gieo cơn gió mê say
Tại ai mà chợt thấy đắng thấy cay
Thấy mong nhớ suốt ngày trong chờ đợi

Cũng bởi vì tình ta xa vời vợi
Nên đông sầu nghĩ ngợi cứ hanh hao
Bao nhiêu điều mà anh vẫn ước ao
Từ hôm ấy lạc vào đôi mắt biếc

Đã yêu thương chẳng có gì hối tiếc
Kẻo đông tàn ....
Da diết lắm ....
Người ơi
 
giọt sương rơi ướt mềm nỗi nhớ
bao nhiêu điều trăn trở cũng qua nhanh
dấu yêu à hạnh phúc rất mong manh
đừng lay lách để tròng trành buốt giá

quên đi anh cơn mưa buồn lạnh quá
gió u hoài nghiêng ngả nỗi lòng ai
từng giọt vương trên kẽ lá chảy dài
lăn nhẹ xuống để lòng đầy u ám

em muốn xóa nửa vầng trời còn xám
mây kéo về từng đám lững lờ trôi
khúc nhạc buồn ai hát bỗng chơi vơi
từng thanh bậc rã rời rơi rớt cả

làn tóc mây bờ vai trần mệt lả
đêm cong mình tím cả giấc mơ xưa
lão thời gian đang cảm thấy dư thừa
gõ từng nhịp đánh lừa cơn gió lạ

cuộc đời là một chuỗi dài vay trả
quên đi anh....
đã quá ...
nửa cuộc đời

Họa lại bài của anh.... hôm nay em trở về . Nhận ra cgl của ai đó ko ?
 
Nhận ra chứ sao lại không nào. Anh đâu vô tâm đến nỗi ấy
Cuối cùng tiểu thư cũng trở về mừng húm

Ngày soi bóng giấu mình trong kẽ lá
Chiều dỗi hờn lững thững giấc mơ yêu
Em đi đâu để hạt nắng nhớ nhiều
Cứ se sắt hoang liêu bờ cát vắng

Chiều tím dần buông mình xa mờ trắng
Cánh nhạn bay thầm lặng cuối tầng mây
Một mình anh cô lẻ ơi chiều đây
Chờ gì đó với tấm thân gầy lặng lẽ

Mặt hồ xanh con sóng vờn khe khẽ
Màn đêm buông nhè nhẹ xuống hư vô
Bức tranh chiều ai đó mới điểm tô
Chờ cơn gió hong khô còn dang dở

Mối tình xa đã bao ngày trăn trở
Bài thơ buồn trót lỡ nửa vần gieo
Khúc nhạc sầu cung oán cứ bám đeo
Nghe chát đắng một kiếp đời day dứt

Ngày nhạt nắng hoàng hôn còn ngây ngất
Ta buông mình ....
Vấp phải ....
Tiếng bi ai
 
Em nhặt nắng giấu vào miền nỗi nhớ
Để thơ anh trăn trở chẳng tròn vành
Giữa đông rồi mà nắng cứ lạnh tanh
Se sắt cả nỗi lòng anh khờ dại

Có phải yêu làm con tim mê mải
Nên suốt đời khắc khoải nhớ về nhau
Trái tim cằn từ bữa ấy chợt đau
Chợt đắm say nhuộm một màu tươi đỏ

Dấu yêu ơi chút tình si để ngỏ
Tại ai mà gieo cơn gió mê say
Tại ai mà chợt thấy đắng thấy cay
Thấy mong nhớ suốt ngày trong chờ đợi

Cũng bởi vì tình ta xa vời vợi
Nên đông sầu nghĩ ngợi cứ hanh hao
Bao nhiêu điều mà anh vẫn ước ao
Từ hôm ấy lạc vào đôi mắt biếc

Đã yêu thương chẳng có gì hối tiếc
Kẻo đông tàn ....
Da diết lắm ....
Người ơi


Ai giấu nắng cho chiều đông mưa xuống
Để em về luống cuống tóc mây bay
Mưa nhạt nhòa trên phố vắng chiều nay
Như thỏa ước những tháng ngày mong nhớ

Dấu yêu ơi suốt đời anh mang nợ
Bởi cuộc tình trắc trở quá mong manh
Ai kéo nghiêng để nỗi nhớ tròng trành
Se sắt níu nỗi lòng anh vời vợi

Em có thấy hạt mưa chiều nghĩ ngợi
Nhẹ nhàng rơi trên tán lá buông xòe
Hoàng hôn về bất chợt dỏng tai nghe
Khúc nhạc mưa buổi trưa hè xưa ấy

Cung đường vắng lối em về vẫn vậy
Hàng cây buồn đứng đấy thả hồn hoang
Ngọn đèn kia lặng lẽ xếp thành hàng
Chờ cơn gió chen ngang chiều trống vắng

Giọt lệ rơi trên bờ môi mặn đắng
Cơn mưa chiều ... giăng trắng lối mòn xưa !
 
lục lại vài dòng thơ cũ

Tấm thân đã lạc nơi trần thế
Đã vướng tơ sầu ái với ân
Hợp tan muôn thủa luôn là thế
Há sợ lấm chi chút bụi trần

Em ạ duyên ta có thế thôi
Dáng xưa nay khuất nẻo xa rồi
Mình ta ôm mộng cùng tuế nguyệt
Tình đậm hay tình bạc như vôi...
 
Ngủ ngoan nhé ngôi sao .... cuối cùng mùa hạ
Hoa nắng trên đầu ...Hoa nắng gót chân son
Mối tình mơ ...lời thơ kết hồng chiều lá đổ
Lời ngọt lịm ru ... em .... ngủ vùi mộng ảo

Ngày cũng trôi qua ... Đôi ta vẫn còn là xa lạ
Phố ảo tình cờ ... Đành ngoảnh mặt làm ngơ
Thì tại em ngu ngơ ... em vội vàng anh nhỉ
Thơ chỉ là thơ ... Và anh là thi sĩ trái tim em

Hạ hôm nay ...Vẫn sắc hồng trên vòm phượng vĩ
Thơ của anh ...Vẫn thế ..Dịu dàng yêu ... rất khẽ
Bức lụa mơ ta vẽ chân dung người lữ khách
Để thui thủi buồn , em nhủ: hãy lãng quên !

Mà có được đâu .... một ngày cứ thế ... chênh vênh
Sao hạ chiều nay trở nhiên .... buồn trở gió
Nuốt nước mắt ngược vào lòng ...
.....Trăn trở mãi ......
.......Tình ơi.......


Mùa hạ qua lâu rồi.
Đông đã đến ta muốn níu lại ....
chọn 1 bài thơ cũ
 
Đông đã về mang heo may ngoài cửa
gió buông rèm cho may nữa lạnh câm
tình yêu ơi .... cứ thế âm thầm
anh vẫn đợi
em
ghé thăm chiều ngang phố

Còn không em tình chưa thố lộ?!?
cho đôi mình hội ngộ một lần thôi
còn không em đông hừng mời gọi!?!
khoát lên mình hơi ấm vai anh

Nếu một ngày em chọn thiên thanh
như ngày xưa với tình yêu chấp cánh
thì anh muốn gom màu lấp lánh
tô má hồng óng ánh nét môi cong

Này em còn gì cho anh không!?!
khi tình yêu làm lòng đau rời rã
này em sao thơ anh buồn bã
bởi vì người
người đã
phụ thơ anh
 
Đông đã về mang heo may ngoài cửa
gió buông rèm cho may nữa lạnh câm
tình yêu ơi .... cứ thế âm thầm
anh vẫn đợi
em
ghé thăm chiều ngang phố

Còn không em tình chưa thố lộ?!?
cho đôi mình hội ngộ một lần thôi
còn không em đông hừng mời gọi!?!
khoát lên mình hơi ấm vai anh

Nếu một ngày em chọn thiên thanh
như ngày xưa với tình yêu chấp cánh
thì anh muốn gom màu lấp lánh
tô má hồng óng ánh nét môi cong

Này em còn gì cho anh không!?!
khi tình yêu làm lòng đau rời rã
này em sao thơ anh buồn bã
bởi vì người
người đã
phụ thơ anh

Giống tâm trạng anh thế
 
Anh nhặt nắng gói đông tàn lặng lẽ
Gom gió mùa chia lẻ cả ước mơ
Để đêm về lồng ghép những vần thơ
Gửi đến em trong đợi chờ vời vợi

Này em hỡi đã yêu đừng nghĩ ngợi
Kẻo đông tàn xuân chẳng đợi ai đâu
Giọt nắng hanh nay đã chớm nhạt mầu
Dòng sông quê đục ngầu phù sa đỏ

Vần thơ anh cũng muôn đời để ngỏ
Đợi chờ ai cơn gió bỏ câu thề
Chiều hoàng hôn hạt nắng vẫn ngủ mê
Con đường vắng bờ đê xưa khắc khoải

Người bên ai sao ta còn mê mải
Khúc nhạc buồn góp nhặt thở than
Con sóng xô bờ cát trắng ngập tràn
Chân trời xa ngút ngàn tầng mây tím

Nụ cười ai bờ môi hồng chúm chím
Trái tim cằn .....
Chết lịm .....
Bởi tình si !
 
Tháng mười hai vừa về ngang qua cửa
Câu thơ tình thêm lần nữa hanh hao
Phải chăng là bao nhiêu nỗi ước ao
Bỗng bất chợt rụng rơi vào nỗi nhớ

Em vẫn thế nồng nàn như hơi thở
Cho tim anh trăn trở những mong manh
Chiều nay ơi hạt mưa lại lạnh tanh
Gieo rắc xuống cho tròng trành khắc khoải

Có phải chăng tình si là khờ dại
Trót yêu vào nên mê mải đắm say
Dẫu biết rằng còn trăm đắng ngàn cay
Mà sao cứ tháng ngày trong nhung nhớ

Dấu yêu ơi phải chăng là duyên nợ
Từ kiếp nào ta đã nỡ vấn vương
Nên đời này dẫu chẳng chung đường
Mà vẫn thấy nhớ thương đầy day dứt

Tháng mười hai với bao điều được mất
Vần thơ tình .....
Duy nhất ....
Vẫn bâng khuâng !
 
Có anh chàng thi sĩ, cả ngày nhớ đến thi ca, để cô nàng mong ngóng, rồi lại bảo phụ thơ anh........Yêu là nên chủ động và thực tế chứ, tâm trạng quá, não nề quá, nhưng cứ hiện thực thì cần phải chứng minh, đúng không chủ thớt
 
Thưa bạn thơ chỉ là thơ thôi bạn ơi. Chắc bạn chưa ba giờ viết tươ nên bạn không hiểu điều đó cũng đúng thôi. Cảm ơn sự đóng góp của bạn
 
Người ta nói em mà a phản ứng mạnh dữ. Ha ha ha. Kệ đi a ơi. Mấy người vậy ko biết gì về nghệ thuật đâu mà anh tức cho mất cảm hứng. Mình viết thơ để thư giãn và để vui là được rồi. Ai nói gì mặc họ. Nghe em đi
 
Mỗi ngày ta muốn - xanh hy vọng
dù biết rằng hy vọng ấy mong manh
hãy là anh của ngày xưa anh nhé
để nắng về chạm khẽ một tình yêu....
 
Ừ. Đọc xong mất cả hứng. Hôm nay tâm trạng tí viết cho em bài thơ đây

Cơn gió lạnh đạp tung niềm trăn trở
Sao em đành để nỗi nhớ cong vênh
Cuộc tình mình bao chìm nổi lênh đênh
Cơn sóng dữ gập gềnh con thuyền nhỏ

Giữa cuộc đời còn mang nhiều khốn khó
Ta tình cờ ngày đó vấn vương nhau
Muốn cận kề xoa dịu những nỗi đau
Để ái ân khỏi nhuộm mầu u ám

Để đông về chẳng đâu còn ảm đạm
Má ửng hồng không rám bởi nắng mưa
Ta vén vun nhặt nhạnh chút duyên thừa
Bù đắp lại những điều chưa trọn vẹn

Hỏi tình si tại sao còn ứ nghẹn
Đem gió mùa len lén cứa tâm can
Để nắng mưa cứ xen kẽ ngập tràn
Gieo nhung nhớ ngút ngàn trong nhung nhớ

Trời trở gió vần thơ tình dang dở
Hãy giữ gìn ....
Đừng để lỡ ....
Người ơi !
 
Mấy ngày rồi thơ rơi đi một nửa
Vần ngả nghiêng con chữ tựa vào đâu
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Bởi nhung nhớ cứ bạc mầu nhung nhớ

Dấu yêu ơi vần thơ anh trăn trở
Trọn đời này dang dở chữ yêu thương
Có phải chăng tại ta chẳng chung đường
Nên nỗi nhớ cứ vấn vương vời vợi

Hay tại em vẫn còn luôn nghĩ ngợi
Chuyện chúng mình chờ đợi tháng năm qua
Đông chơi vơi gieo sợi nắng nhạt nhòa
Hạt mưa muộn vỡ òa chiều kỷ niệm

Mối tình si bao ngày ta tìm kiếm
Đông sắp tàn còn giấu giếm nơi nao
Anh góp gom bao ký ức ngọt ngào
Đong đếm lại để đưa vào nỗi nhớ

Chiều nay anh viết bài thơ duyên nợ
Sao câu vần ....
Cứ tìm cớ ....
Rụng rơi
 
Em đừng buồn vì đông về nhanh quá
Gió ùa về lượt ấy bớt kiêu sa
Mưa phùn rơi trên phố nhỏ tủi hờn
Vài xác lá chập chờn rơi đầu ngõ

Em đừng buồn cho môi thôi thắm đỏ
Mặc ấm vào để gió khỏi nhẹ len
Giữa nhọc nhằn của cuộc sống bon chen
Đông ùa đến làm em thêm mong nhớ

Bởi vì xa nên tình ta dang dở
Thời gian trôi bạc nửa mái đầu
Ánh mắt ai chan chứa cả nỗi sầu
Anh muốn ngập chìm sâu trong đáy mắt

Em đừng buồn vì gió đông se sắt
Giọt lệ vương đắng ngắt nửa vành môi
Đông đã sang thấm thoắt nửa tháng rồi
Mà sao vẫn chơi vơi chiều thu cũ

Em ơi em đừng hoài ủ rũ
Trong tim anh lối cũ ..... chỉ chờ em .....
 
×
Quay lại
Top