Suy nghĩ mang tên ai..!!??

John NG

What will be will be
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2011
Bài viết
1.603
Xin lỗi cậu vì tớ đã yêu cậu- một người không phải để dành cho tớ. Tớ đã bước vào cuộc đời cậu thế nào thì chắc chắn sẽ bước ra được như thế...


Trên đời này có thật nhiều kiểu nhớ. Nhớ bồn chồn là khi đang xa cách ai đó để rồi trong lòng luôn thầm mong đến một ngày gặp lại... Đôi khi nhớ kiểu đó cũng thú vị vì nó khiến cho con người luôn duy trì hi vọng, mà ở đâu có hi vọng là ở đó có sự sống. Nhưng nếu như nhớ bồn chồn mà chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại thì thành nhớ khắc khoải mất rồi. Nhớ kiểu này rất mệt mỏi, có khi lại nhớ kiểu chẳng cần phải nhớ vì ai đó đang ở ngay bên cạnh nhưng vẫn thấy nhớ, chắc tại hạnh phúc quá đỗi hiện hữu nên mới thấy ngỡ ngàng mà chưa dám tin là mình đang có nó mà thôi. Ai chưa từng trải qua nỗi nhớ này thì chắc chắn sẽ không hiểu mà coi nó là thứ cảm xúc ngớ ngẩn và dở hơi.


Cuối cùng là nhớ trong vô vọng vì biết chắc sẽ không được đáp lại rằng nhớ cũng chẳng để làm gì. Nỗi nhớ này đáng sợ lắm vì nó sẽ gây ra cảm giác quặn thắt trong lòng, cái cảm giác tất cả chỉ là hoài niệm. Vừa khiến người ta muốn trốn tránh bao nhiêu lại càng đeo bám ám ảnh bấy nhiêu. Nó choáng hết trái tim và để lại một cái đầu rỗng tuếch vì hết lí trí mất rồi... Và rồi cảm giác khao khát trở về quá khứ sẽ trỗi dậy. Cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm tâm can: TẠI SAO MÌNH LẠI LÀM THẾ? SAO MÌNH LẠI LÀM VẬY? SAO MÌNH ĐÃ KHÔNG LÀM THẾ NÀY? SAO MÌNH ĐÃ KHÔNG NÓI THẾ KIA?...


Chính cái nỗi nhớ này đã ám ảnh mình trong những ngày qua, những ngày đầu tiên mình bước chân vào ngôi trường Đại học này. Vì nỗi nhớ ấy mà đã biết bao ngày mình phải nằm dài trên gi.ường chứng kiến những thời khắc giao nhau giữa sáng và tối, tối và sáng. Giấc ngủ của mình ngắn lại, buổi sáng của mình đến sớm hơn từ lúc ngoài trời vẫn còn tối um, để rồi lại trằn trọc trong chăn trốn tránh cái lạnh trong khi anh cùng phòng mình vẫn ngủ quay đơ ra đó vì tối qua chơi game muộn. Chiều đến không đi học thì mình lại vùi mình trong chăn chạy trốn trong giấc ngủ để quên đi cái nỗi nhớ đáng sợ ấy nhưng rồi cũng chẳng ngủ được nữa và lại chứng kiến bầu trời kia chuyển dần sang tối.


1325579098-suy-nghi-trong-ai-1.jpg
Tớ đã bước vào cuộc đời cậu thế nào thì chắc chắn sẽ bước ra được như thế... (Ảnh minh họa)

Mình chán lắm rồi, mình muốn thoát khỏi nó, mình muốn được thanh thản. Mình không muốn cái cảnh tự mình tạo ra hi vọng, tự bắt mình đợi rồi lại tự mình khuyên nhủ chính mình rằng: Mọi chuyện đã hết! Đành nhờ thời gian giúp mình vậy.


Bây giờ tới mới hiểu hết ý nghĩa của hai câu thơ: "
Chưa đủ nhớ để thành quên
Chưa đủ quên để thành xa lạ

Có phải mối tình đầu là khó quên nhất không hả cậu? Ngày hôm qua tớ đã nói tiếng yêu cậu và hôm nay đây tớ biết cậu mãi mãi không thuộc về tớ. Giá như ngày đó tớ không nhìn cậu. Không nói chuyện với cậu và không đợi cậu mỗi khi tan học thì tớ đã không yêu cậu và không phải đau khổ để cố quên cậu. Cậu là một ngôi sao sáng trên bầu trời kia còn tớ chỉ là một hòn đá cuội xấu xí mờ nhạt. Suốt khoảng thời gian chúng mình còn nói chuyện vui vẻ cười đùa cùng nhau tớ đã thầm yêu cậu, nhìn cậu chơi đùa học hành và cả khi cậu đang cố gắng để rời xa tớ.


Xin lỗi cậu vì tớ đã yêu cậu- một người không phải để dành cho tớ. Tớ đã bước vào cuộc đời cậu thế nào thì chắc chắn sẽ bước ra được như thế... sẽ chỉ như một cơn gió nhẹ mà thôi! Cậu sẽ đi vào kí ức của tớ như một kỷ niệm đẹp. Tớ sẽ quên, quên đi mối tình đầu, quên tất cả. Yêu cậu tớ là một kẻ yếu đuối giờ tớ sẽ không như vậy nữa. Cũng cảm ơn cậu vì đã không cho tớ một chút hi vọng nào cả bởi đôi khi hi vọng lại là đòn tra tấn đau khổ nhất mà! Cậu sẽ luôn vui vẻ và có những quyết định đúng đắn trên còn đường phía trước mà cậu chọn nhé.



Tạm biệt!


(st)


Bonus thêm nè
▶️
 
cái này là tâm trạng của chủ thớt phải khôn nhỉ
 
ai mà biết chủ thớt yêu chưa......
 
dạo nì chủ thớt có những bài viết rất tâm trạng
kieu.gif
 
hơi tui bi giờ cũng bị như zậy!!! thế chủ thớt bít làm seo nhanh quên được 0 bày cho tui với!!!! :KSV@17: nếu 0 cứ hi vọng hoài cũng 0 phải là cách.
 
×
Quay lại
Top