Sương sớm

Đầu xù

Thành viên mới
Tham gia
24/3/2021
Bài viết
5
Chương 1 : Mở đầu
Mây trời xám xịt, một già một trẻ sưới tán ô lớn, nặng nề bước về phía ngôi nhà to nhất khu phố.Cô bé xinh xắn mặc một chiếc váy nhung đỏ, làn da nhợt nhạt, nắm tay bà của mình, lặng thinh đứng trước cánh cổng cao lớn .
Người phụ nữ trung niên nhìn cháu, khẽ hỏi :
- Là đây sao ?
Cô bé khẽ gật đầu.Thấy vậy, người đàn bà thở dài :
- Thật tiếc thay ...
- Đó là sự lựa chọn của họ, chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa ...
Cảm thấy có người quan sát mình,cô bé nhanh chóng đánh giá xung quanh. Cho đến khi cô ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng 2, mới thấy được một cậu bé với đôi mắt hiếu kì đang nhìn mình.Trước ánh mắt của cậu bé,cô nhanh chóng quay mặt đi,khẽ kéo kéo tay người phụ nữ bên cạnh :
- Chúng ta đi thôi, việc gì nên đến vẫn cần phải đến!
- Cậu bé đó ...- Bà ngập ngừng - Cháu chắc sẽ thực hiện được ?
Cô bé quay lại nhìn ô cửa sổ lần cuối trước khi rời đi,giờ dã trống trơn, khẽ lẩm bẩm, trong mắt như hiền lên một làn sương mỏng:
-Cháu nói được làm được ...

***

Không lâu sau ấy, vụ thảm án diễn ra. Cũng ở chính trong căn dinh thự , 6 người lớn đã bị sát hại một cách dã man, cậu bé là đưa trẻ duy nhất cũng là người may mắn duy nhất sống sót . Qua điều tra của cơ quan công an, hung thủ gồm 2 người.Một trong hai tên đã ra tự thú, tuy nhiên, trước khi thẩm vấn được gì, hắn đã tự tử.Vụ án chính thức lâm vào bế tắc...
Cậu bé chuyển qua sống với bà nội ở khu phố bên.Vụ án đã để lại bóng ma tâm lí cho cậu. Bất kể ngày hay đêm, miễn là khi cậu ngủ, ác mộng sẽ tới...
Cậu mơ thấy tiếng bước chân nặng nề và gấp gáp...
Mơ thấy tiếng thì thầm ...
Mơ thấy tiếng cánh cửa phòng cậu mở ra...
Cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao kề vào cổ mình...
Và, cậu còn mơ hồ thấy...cô bé kì lạ nọ giữa màn sương mù ...

***

Hơn thập kỉ sau, vụ án chấn động năm nào dường như đã rơi vào quên lãng . Cậu bé năm áy giờ đã thành thiếu niên tuấn tú 17 tuổi. Mọi vật đều đổi thay, đến ngay cả người bà đáng kính của anh cũng qua đời, duy chỉ còn cơn ác mộng còn đó. Anh từng thử qua nhiều phương pháp trị liệu, gặp gỡ nhiều bác sĩ tâm lí, ấy vậy, bênh tình vẫn chẳng thể thuyên giảm.
Bà mất,vì chưa đủ tuổi trưởng thành nên anh chuyển về sống cùng với người bác ở một thị trấn nhỏ, nơi tận cùng của đất nước. Thị trấn A nằm ngay dưới chân núi, khí hậu se lạnh, sáng sớm sẽ có sương mù dày dặc bao phủ. Sương mù bao quanh từng con đường làng, qua từng ngôi nhà, đến từng cạnh cây ngọn cỏ...Anh sẽ tiếp tục sinh sống và học tập ở thị trấn này.
Giữa sương sớm, bóng một cô gái nhỏ bé xuất hiện ...
Nửa đêm,anh đột ngột tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ , là ác mộng. Dựa cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi vào thành giường, anh vò mái tóc ướt sũng của mình. Lại là cô gái đó ? Cô gái lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh... Anh không thể nhìn thấy mặt cô....
Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tán thông chiếu vào phòng, anh mới lấy lại được ý thức thời gian. Anh xốc lại tinh thần, xuống giường. Mở cánh cửa gỗ, mùi thơm lập tức xông vào hai cánh mũi anh. Chuẩn bị một cách qua loa, anh nhanh chóng xuống tầng.
Bác gái đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động, khẽ ngẩng đầu lên. Nhận thấy là anh, bác khẽ cười :
- Dương, dậy sớm thế cháu ! Đêm qua ngủ ngon chứ ? Có bị lạ phòng không ?
Trần Hải Dương nhìn bác gái, anh khẽ trả lời cho qua. Với cơn ác mộng của mình, anh chỉ cần bà biết là đủ. Anh cảm thấy không cần thân thiết thêm với ai khác, dù có là bác ruột mình đi nữa. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp III, anh sẽ rời khỏi nơi đây, chỉ khoảng 1 năm nữa.
Bác trai gương mặt phúc hậu đang đọc báo, nghe tiếng bác gái, ông ngẩng đầu lên, nhìn Dương.
Cái nhìn của ông không hiểu sao lại khiến Dương có đôi chút khó chịu...
Cũng may ông không dừng lại ở Dương lâu, ông đảo qua một vòng rồi bảo anh :
- Trong lúc chờ bữa sáng, cháu lên gọi anh chị dậy hộ bác. Hai đứa này thật là, hôm nay là thứ hai, ngày đi học mà còn ngủ nướng!!!
Thứ hai, hôm nay cũng là ngày anh bắt đầu học tập tại trường cấp III của thị trấn. Đối diện với cuộc sống mới này, anh không hi vọng gặp quá nhiều phiền phức.
 

Đầu xù

Thành viên mới
Tham gia
24/3/2021
Bài viết
5
Chương 2:
Mờ sáng, Đặng Khánh An đã thức dậy. Cô tiến đến mở toang hai cánh cửa gỗ, để mặc cho không khí lành lạnh lùa vào phòng. Nhìn làn sương dày bao quanh những rặng thông, cô lâm vào trầm tư. Ngón tay cô gõ thành nhịp ở bệ cửa sổ, môi lẩm bẩm: “Đồ ngu ngốc... Đồ ngu ngốc…”

Tại sao cậu ta lại đến đây?

***

Học sinh trong lớp 12A tụm thành từng nhóm bàn tán. Ai nấy đều tò mò về cậu bạn đẹp trai mới đến đang nói chuyện với Trần Hiểu Minh. Ngoài đám con trai dễ nói chuyện, vài bạn nữ khác cũng tranh thủ đến làm quen trước giờ vào lớp.

Hiểu Minh là người anh họ lớn hơn một tuổi của Hải Dương. Hắn không phải là kẻ giỏi giang gì lại thêm tính lười học nên phải học lại một năm. Đó cùng là điều dễ hiểu khi anh được cho vào chung lớp với hắn.

Thông thường, đám nam sinh ngồi với nhau đều bàn đủ thứ trên đời. Vòng vèo thế nào, câu truyện lại xoay tới chủ đề nữ sinh.

Nhắc đến nữ sinh, không thể kể thiếu đến hoa khôi của trường: Khánh An. Cô không những học giỏi mà còn xinh đẹp và thân thiện. Từ thầy cô tới bạn bè, ai cũng đều yêu quý cô.

Hải Dương ngồi một bên lắng nghe, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao có thể tồn tại một cô gái hoàn hảo đến như vậy? Phải, hoàn hảo đến không thực…

- Ey, mà sao chưa thấy hoa khôi đến nhỉ? – Ai đó đột ngột nhắc khiến cả đám tập trung ánh mắt về chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra sân vẫn chưa có ai ngồi.

- Từ từ, còn 5… 4… 3… 2… 1… - Hiểu Minh vừa nhìn đồng hồ vừa đếm.

Ngay khi đếm đến “một” cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Ngay sau tiếng trống trường, một cô gái xinh xắn bước vào. Dường như ngay tức khắc, đám vây quanh Hiểu Minh “ồ” lên luôn. Cả đám láo nháo hỏi hắn:

- Sao mày biết hay thế?

- Ảo diệu quá đi mất!!!

-…

Chờ cho đến khi đám bạn tò mò không chịu nổi nữa, Hiểu Minh mới từ tốn giải thích:

- Quá easy, hôm nào hoa khôi chẳng đến lớp vào giờ này. Không sớm không muộn hơn…

Vừa giải thích, Hiểu Minh còn ra vẻ ta đây rất giỏi khiến đám còn lại thiếu điều xông lên đánh hắn một trận đã đời. Điều đấy ai chả biết, chẳng qua hôm nay có bạn mới nên bọn nó mới… quên.

Vào lớp đã thấy một đám láo nháo, Khánh An khẽ nhăn mặt. Cô định về chỗ như mọi khi thì tấm mắt rơi vào nam sinh nọ. Giữa đám bạn cùng lứa ồn ã, anh ngồi đó, lặng thinh quan sát mọi người. Anh khác biệt với phần thế giới còn lại, bao quanh anh có gì đó như một tầng khí thể hiện sự xa cách. Tầng khí như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo thoáng qua đôi mắt anh.

Bắt được cái nhìn của Khánh An, Hải Dương quay đầu về phía cô. Ngay khi cô vừa bước vào lớp, cảm giác cô cho anh khác hẳn với lời đồn. Cô mang đến cho anh cảm giác kì lạ…

Cảm giác như đã gặp ở đâu đó…

Cảm giác từ những cơn ác mộng…

Cảm giác về cô bé ẩn sau màn sương dày…

Không, không, có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi.

Đối diện với ánh mắt nhìn thẳng vào mình không có chút kiêng dè của Khánh An, Hải Dương có phần bối rối. Anh ngượng ngừng gãi gãi đầu rồi lúng túng cúi xuống.

Hành động của Hải Dương sao có thể qua khỏi đôi mắt diều hâu của Hiểu Minh. Thấy anh như vậy, hắn cũng không lên tiếng trêu chọc ngay mà chỉ cười cười. Nụ cười ấy xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm!



***

Xế chiều, giờ mà nhà nhà ở thị trấn nổi lửa nấu cơm, đương nhiên đây là năm 2021, cũng không còn cảnh thơ mộng gì mà khói bếp chờn vờn khắp mái nhà, nhưng nơi đây cũng đẹp không kém. Vào thời điểm gần cuối ngày này, những tia nắng chưa tắt hẳn dịu dàng xuyên qua những tán cây, ngao du khắp chốn quanh thị trấn dưới chân núi. Có nắng cũng có gió, gió còn đi xa hơn, nhìn thấy nghe thấy nhiều điều hơn.

Gió dừng chân tại căn dinh thự cổ kính nọ của Bí thư thị trấn A họ Trần, tên Trần Văn Hoan. Ông đây cũng là bác ruột của Hải Dương, anh đang sống tại nhà người bác này. Ông có hai người con, một nam một nữ, Hiểu Minh và Hiểu Ân, hơn kém nhau 2 tuổi. Thành đạt, được mọi người kính trọng, ông là điển hình của người đàn ông mà mọi người đều ao ước.

Lúc này, trong căn dinh thự, bác gái đang nấu cơm cùng Hiểu Ân. Lúc này, bác mới nhận ra một vấn đề, vội gọi Hiểu Minh:

- Hiểu Minh, xuống mua thêm cho mẹ túi đường, nhà hết rồi!!!

Hiểu Minh đang dở trận game, hắn nào muốn bỏ dở giữa chừng mà làm mấy cái việc mà hắn cho là bé xíu này. Để không làm, hắn lấy cớ đau bụng, đẩy việc cho Hải Dương đi thay.

Trước việc làm của Hiểu Minh, bác gái đành chỉ đường tỉ mỉ ra hàng tạp hóa cho Hải Dương rồi kêu anh đi mua.

Đến thị trấn này từ chiều hôm trước, còn chưa biết đường đi lối bước thế nào nên Hải Dương tỏ ra lúng túng vô cùng. Kết quả, không cần đoán trước, đường đi thì được, lúc về thì lạc mất.

Loanh quanh một hồi, Hải Dương vẫn chưa tìm ra đường về. Ở thị trấn vừa xa vừa này khác xa với phố thị phồn hoa nơi anh từng ở, giờ hơn 7 giờ mà đường không còn một bóng người.

Đứng dưới ánh sáng của bóng đèn, Hải Dương thở dài một hơi. Tại sao anh lại quên mang điện thoại chứ?

Hải Dương vò đầu, luống cuống hết tay chân không biết làm thế nào thì có bóng người đi lại gần anh. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng, mái tóc buộc gọn, gương mặt khả ái đến cạnh anh. Khánh An nhìn anh, khe khẽ lắc đầu. Cô bình tĩnh lại rồi mới hỏi anh:

- Cậu lạc đường?

Anh ngượng ngùng gật đầu.

- Hải Dương nhỉ? Chúng ta cùng lớp, tôi là Khánh An !

Anh vẫn chưa đủ can đảm ngẩng đầu lên, chỉ « ừm » một tiếng cho qua.

- Đi thôi, tôi đưa cậu về.

Cô nhẹ nhàng cất bước qua không để ý đến sự lúng túng của anh đằng sau. Cho đến khi bước chân của cô xa dần, anh mới vội vã đuổi theo sau.

Suốt cả quãng đường, hai người không ai nói với ai câu nào. Cô đi trước, anh đi sau. Ở giữa hai người có một loại không khí kì lạ không rõ tên…

Mãi đến khi dinh thự cổ nhà bí thư nhà Bí thư Hoan hiện ra trước mắt, Hải Dương mới cảm thấy bất ngờ :

- Cậu biết tôi ở đâu ?

- Haha, không khó mà…

Hai người lại chìm vào im lặng.

Trong lòng anh bỗng hiện lên một câu hỏi xuất phát từ sự tò mò.

- Tôi đi đây !- Cô nhẹ nhàng nói với anh rồi quay lưng tiến bước.

Ngay trước khi cô rời đi, anh khẽ hỏi:

- Này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không ?

Đáp lại câu hỏi của anh, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng rồi tiếp tục bước đi...
 

Đầu xù

Thành viên mới
Tham gia
24/3/2021
Bài viết
5
Chương 3:
Cả buổi ngồi bên bàn máy tính, Hiểu Minh cảm thấy cơ thể mỏi cực độ. Hắn đang đứng ở ban công hóng gió thì vừa hay gặp cảnh thú vị đập
vào mắt.
Ai kia?
Hiểu Minh nheo nheo mắt nhìn. Thấy rõ đối phương, khóe miệng hắn không tự chủ được, kín đáo cong lên.
Hải Dương...
Khánh An...

***

Giờ ra chơi ồn ào, từng tốp học sinh tụ lại với nhau. Trong lớp 12A, chỉ riêng góc của Hiểu Minh là sôi nổi nhất. Giờ này, hắn đang bát quái về mấy lời đồn thổi ma mị ở trường. Kết lại vấn đề, hắn đập bàn:
- Chốt, tối nay có đứa nào muốn đến trường thám hiểm không? Kiểu thử thách lòng gan dạ ấy!!!
Cả đám nam sinh bày ra đủ mọi biểu cảm. Nam sinh ấy mà, mấy chuyện bé thế này ai sợ, chỉ là có nhiều lí do quá nên... không ai đi.
- Mai kiểm tra Văn! Ôn bài đi bạn trẻ!!!- Đây là lí do được nhiều người lôi ra nhất.
- Mai làm sao mà kiểm tra được...
Giọng nữ sinh chen vào. Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại thu hút được sự chú ý của đám còn lại. Sao có thể không chú ý được, là giọng hoa khôi.
- Ủa, Khánh An sao biết hay thế?
- Thật hả? Vừa nãy thấy cậu đi với cô Văn, cô nói với cậu à?
Khánh An nở nhẹ nhàng nở nụ cười, cô cười híp mắt:
- Có thể coi là vậy...
Đám xung quanh chưa kịp hỏi thêm thì Hiểu Minh xen vào:
- Vậy tối nay hoa khôi có đi không?
- Không! - Cô không muốn gặp phiền phức...
Có vẻ như biết trước kết quả Khánh An sẽ trả lời vậy, Hiểu Minh cũng không cố rủ thêm như những người khác. Bỏ cô sang một bên, hắn lại đi ba hoa tiếp, có thể rủ thêm các em lớp dưới mà.

Tiếng trống vào lớp đúng giờ vang lên, đám học trò nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Giáo viên ở trên bục giảng rồi, Hiểu Minh chẳng thèm chú ý mà vẫn mải lôi kéo Hải Dương đi cùng mình. Hắn lải nhải bên tai anh suốt cả buổi sáng hôm ấy, cực chẳng đã anh đành đồng ý.
Hiểu Minh lẩm nhẩm trong miệng, tính cả Hải Dương thì tối nay mới có bốn người, chắc cũng được nhỉ?
Trong lúc Hiểu Minh tính toán, điện thoại "tinh" một tiếng, có tin nhắn đến. Tin nhắn từ Khánh An:
[ Tối nay tôi tham gia với nhé! Mấy giờ thế??? ]
[Khoảng 9 giờ, cổng trường]
[Được]
Nhận được tin nhắn từ người bạn này, Hiểu Minh lấy làm khó hiểu. Rõ ràng sáng nay Khánh An đã từ chối mà, lí do gì khiến cô thay đổi suy nghĩ?

***

Tương truyền rằng, đêm trăng tròn đầu tiên của tháng, tại trường cấp III thị trấn A sẽ xuất hiện một số hiện tượng kì lạ tại tòa nhà E.
Toà nhà E bỏ hoang bị khuất sau một rặng cây thông dài ở rìa ngoài cùng trường. Đây là tòa nhà đầu tiên được xây khi thành lập nên chẳng lấy gì làm lạ về sự cũ nát của nó. Tòa nhà lẽ ra đã chìm vào quên lãng nếu không có những sự việc kì dị xoay quanh.
Vết kéo lê đột ngột xuất hiện trên mặt sàn đầy bụi...
Tiếng bước chân đi đi lại lại ở hành lang...
Từng vệt máu tươi nhỏ giọt kéo dài từ cửa sắt vào tận sâu hành lang bên trong rồi biến mất...
Điều đáng nói, tòa nhà này còn bị nhà trường cấm học sinh lại gần, thế thì, tại sao lại xuất hiện những hiện tượng trên? Phải chăng là do thế lực tâm linh nào đó?
Tất cả đều thêu dệt lên màn sương huyền bí xung quanh tòa nhà E. Màn sương khiêu khích sự can đảm của những kẻ gan dạ...
Thật trùng hợp, đêm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của tháng...

***

Hiếm hôm nào thời tiết đẹp như tối nay, trời cao, ít mây, có thể thấy rõ ánh trăng sáng rõ trên đỉnh đầu. Trăng lên cao dần, soi rõ nhóm người đứng trước tòa nhà E.

Nhóm năm người: Hiểu Minh, Hiểu Ân, Đào Tuấn, Khánh An, Hải Dương, ngước nhìn tòa nhà hai tầng trước mắt, đây là địa điểm tìm hiểu tối nay.
Tòa nhà hai tầng đứng sững dưới ánh trăng bạc, hắt chiếc bóng cao lớn xuống nền đất. Ánh trăng bao phủ lên tòa nhà càng làm rõ những mảng bong tróc của bức tường. Tòa nhà tồi tàn...
- Giờ làm sao để vào? - Khánh An lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Hiểu Minh cười toe toét đắc ý lắc lắc chùm chìa khóa trong tay:
- Đương nhiên là tôi đã chuẩn bị trước rồi!
- Cậu lấy từ phòng bảo vệ từ bao giờ thế??? - Đào Tuấn cảm thấy tò mò, vừa nãy cậu đâu có thấy Hiểu Minh lẻn vào phòng bảo vệ đâu.
- Cái gì cũng phải có bí mật!!! - Hiểu Minh nháy mắt.
Đào Tuấn lắc lắc đầu, bỏ đi, trọng điểm là vào trong thám hiểm. Cậu cùng lớp với đám Hiểu Minh, có sự đam mê với mấy truyện kì dị nên khi nghe hắn rủ rê, cậu lập tức đồng ý.
...
Nhóm người nối đuôi nhau đi vào trong tòa nhà đổ nát. Ánh đèn pin nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách của hành lang. Đi được một đoạn, Hải Dương cảm thấy hơi khó chịu trong người, anh nói nhỏ với Hiểu Minh ý muốn tới nhà vệ sinh.

***

Sau khi Hải Dương từ nhà vệ sinh quay trở ra thì nhóm bạn đã đi từ trước. Đúng ra mà nói, ko phải tất cả đã đi, ít ra vẫn còn Khánh An ở đó.
Hải Dương nhanh chóng nhập lại với Khánh An. Hai người một trước một sau bước đi trên hành lang dài tĩnh mịch. Có cơn gió lạnh lùa vào kẽ hở trên bức tường mục nát, quét qua hành lang, rét buốt. Anh khẽ rùng mình, len lén liếc nhìn cô đang đi đằng sau. Cô điềm nhiên đi sau anh, gương mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là sợ hãi...
Bất chợt, Hải Dương thấy cổ mình trở lên khô khốc, cố đẩy sự bồn chồn khó hiểu trong lòng mình xuống, anh bắt chuyện với cô:
- Sao cậu không đi luôn cùng đám Hiểu Minh?
- Tôi chờ cậu! - Cô trả lời - Để phòng nhỡ đâu có gì xảy ra...
- Ý cậu là gì?
- Bỏ đi...
Hai người lại chìm vào im lặng, cả hành lang dài vắng chỉ có duy nhất tiếng bước chân của họ vang vọng.
Không biết đám Hiểu Minh đã đi đâu, hai người đi quanh hết cả hai tầng tòa nhà nhưng vẫn không thấy.
Đang đi, đến trước một ô cửa sổ nhìn được ra tòa nhà B, Hải Dương bỗng dừng lại. Khánh An nãy giờ đi sau lưng, anh đột ngột dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh.
Loạng choạng đứng thẳng lại, Khánh An xoa xoa mũi, hỏi:
- Cậu làm gì thế?
- Tự nhiên có căn phòng sáng ở tòa nhà đối diện...
Khánh An vừa quay sang thì chuông điện thoại cô reo lên. Cô nhận máy, là đám Hiểu Minh:
- Không hay rồi, hai người có thấy căn phòng bật điện ở tòa nhà B không, chạy sang đây nhanh lên!!!

***

Căn phòng duy nhất bật điện ở tòa B vừa hay lại là thư viện, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có án mạng xảy ra ở đây.
Nạn nhân là giáo viên dạy Văn, tên Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1984.
Đến khi Khánh An và Hải Dương chạy đến, cả hiện trường ngập trong máu me.
Nạn nhân nằm giữa vũng máu lớn trên sàn, cả người đầy những vết thương, kết quả của một cuộc ẩu đả xảy ra trước đó. Căn cứ vào dấu vết trên thi thể nạn nhân, cộng với cây bút máy bị tõe ngòi nằm lăn lóc bên cạnh, không khó để phán đoán sơ bộ hung khí là gì. Cây bút đâm thẳng vào cổ, nạn nhân mất máu nhiều mà chết.
- Giờ phải... làm gì... đây? - Hiểu Ân lắp bắp. Là một mạng người đó. Bọn họ rõ ràng chỉ tò mò khi thấy thư viện sáng đèn nên mới đi đến, nào ngờ...
- Ai? Ai ở đó? - Đào Tuấn vừa chạy ra cửa vừa quát ầm lên, cậu rõ ràng thấy có bóng đen lấp ló ở đó.
Cả nhóm cảnh giác nhìn ra, nơi cánh cửa giờ đã trống không, khẽ nuốt khan.

***
Khánh An lắc đầu, cô đã nói thấy trước rồi mà, tối nay sẽ rất phiền phức. Cô nhìn thi thể nạn nhân nằm trên sàn, lại nhớ tới cô giáo vẫn còn vui vẻ sáng nay nhờ học sinh phụ giúp...
Chết lúc 10 giờ, ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại thư viện trường, bị đâm bằng bút máy...
Nhớ lại những gì mình thấy trước đó khi tiếp xúc với người giáo viên này, Khánh An rơi vào trầm tư...

***

Gã bảo vệ chạy thục mạng ra khỏi tòa nhà B.
Chuyện gì thế này, gã và cô ta chỉ cãi vã chút thôi, sao khi trở lại thì thành thế này?
Còn cây bút máy bên cạnh cô ta, không được rồi, trên đó có dấu vân tay của gã.
Gã phải tìm cách tiêu hủy nó trước khi cảnh sát tới...

Gã không muốn dính tới phiền phức của cô ta thêm lần nào nữa.

Người phụ nữ đó, đến chết cũng không buông tha cho gã.
 

Đầu xù

Thành viên mới
Tham gia
24/3/2021
Bài viết
5
Chương 4:
Báo án, thẩm vấn... xong tất cả mọi việc cũng đã gần 3 giờ sáng, cả nhóm ai nấy đều mệt mỏi, vội về nhà.
Hải Dương cũng như các bạn, vừa đặt người xuống giường, anh đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều, anh ngủ không sâu, đêm nay ác mộng đã quay trở lại...

***

Nước ở bồn rửa chảy xuống lòng bàn tay Hải Dương. Trời tối, thứ thắp sáng duy nhất ở khu vệ sinh này là ánh sáng mờ mờ từ đèn pin điện thoại. Một đôi bàn tay khác đột ngột xuất hiện ở bồn rửa bên cạnh. Anh cảm thấy hiếu kì, ở tòa nhà E giờ này ngoài nhóm Hiểu Minh còn ai nữa?
Cổ họng trở lên khô khốc, Hải Dương khẽ rùng mình, chợt nhớ lại, anh không hề nghe thấy tiếng bước chân đi vào... Vậy đây là thứ gì?
Nén nhịn cái cồn cào xuống, anh lên tiếng hòng phá tan thứ không khí quỷ dị này:
- Hiểu Minh hả anh? Đừng đùa em thế chứ!
Đáp lại Hải Dương chỉ là tiếng nước chảy. Đối phương vẫn im lặng rửa tay, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời.
- Đã nói không đùa nữa mà! Đây đâu phải nơi thích hợp để đùa - Hải Dương nói, cố tỏ ra bình thường, giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
Lấy hết can đảm, Hải Dương soi trực tiếp đèn pin điện thoại sang bồn rửa bên cạnh, kì lạ, không có ai cả, vòi nước cũng đóng. Ngay khi vừa soi sang chỗ khác thì vòi nước lại mở, anh có thể lờ mờ thấy bóng người đang đứng rửa tay...
Sương mù không biết từ đâu kéo đến, che khuất tầm nhìn của Hải Dương. Màn sương dày đặc, gần như không thể thấy gì. Lối ra ở hướng ngược lại, bỏ sự hiếu kì sang một bên, anh cố gắng đi lại đúng đường theo trí nhớ, tâm trí bảo anh phải mau rời khỏi nơi này. Trong màn sương ấy, thoang thoảng mùi màu tanh nồng, thật khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt.
Lần mò một hồi, Hải Dương cũng ra được tới hành lang.
Một cô gái trạc tuổi Hải Dương đứng ở đó. Cô mặc chiếc váy màu đỏ đứng giữa làn sương mỏng. Sương mù càng lúc càng dày, cô gái dần dần bị che khuất. Vào khoảnh khắc cô xoay người lại, anh sững người.
Khánh An...
***
Không biết do ai tung tin, sáng hôm sau cả trường đều biết chuyện ở thư viện. Ai nấy đều hiếu kì, đầy rẫy những suy đoán được đưa ra, một phần khác lại tập trung tìm hiểu thông tin ở những nhân chứng sống của vụ án.
Do nghỉ ngơi không đủ, sáng vừa tới là Hiểu Minh đã ngủ gục ngay. Kẻ biết rõ nhưng và cũng nhiều chuyện nhất đang ngủ, đám người hiếu kì đành quay sang nhân chứng khác.
Hải Dương đang lúi húi làm bài tập thì đám con trai trong lớp kéo đến, bá vai bá cổ anh, kì kèo đòi anh kể chuyện đêm trước cho nghe. Trong lúc đang lúng túng không biết làm sao thì Khánh An bước tới chỗ anh, cô muốn nhờ anh chỉ bài.
Đám con trai bất mãn kêu lên:
- Ơ, hoa khôi, tụi này đến trước mà!
- Vậy cho tôi mượn cậu ấy một lát thôi, được không? – Khánh An nhỏ nhẹ trả lời.
Đôi lúc, Khánh An cảm thấy cái danh hoa khôi cũng có lợi ích. Ví dụ như lúc này đây... Trước lời nói của cô, đám con trai đều tự giác đầu hàng. Ai bảo người ta là hoa khôi chứ!!!
Đám bạn rời đi hết rồi Hải Dương mới dám lén liếc sang Khánh An. Chợt, cô đột nhiên quay lại khiến anh sững người.
- Cậu nhìn gì tôi đấy? – Cô hỏi
- Ờ... thì... ờ... – Anh lúng túng không biết chọn chủ đề gì để nói - Tôi... tôi... - Bất chợt, anh nhớ tới việc xảy đêm trước - Có chút tò mò về vụ ở thư viện ấy, cậu nghĩ sao?
- Thực ra, đôi lúc chúng ta nên bớt lo chuyện bao đồng!
- Tôi chỉ tò mò thôi mà! Có khi nào cái người đứng ngoài cửa hôm qua là hung thủ không?
Khánh An nở nụ cười. Khi cô cười, một hình ảnh bỗng xẹt ngang qua đầu anh.
Cô gái ấy, cũng cười...
Cơn ác mộng đêm qua có sự xuất hiện của Khánh An. Cả cảm giác của anh đối với cô nữa...
Sự xuất hiện của cô là gì?
- Cậu làm sao thế? Sao tự nhiên im lặng vậy? – Cô huơ huơ tay trước mặt anh - Đang suy nghĩ về vụ đó hả?
Bằng một loạt hành động nhỏ, Khánh An thần bí ghé vào tai Hải Dương:
- Nếu cậu cảm thấy tò mò về người đứng ở cửa đến vậy, có thể thử đi tìm hiểu những mâu thuẫn của cô giáo xem!
Đợi đến khi Hải Dương bình thường trở lại, Khánh An đã yên vị ở chỗ của mình. Nhìn cậu trai từ ngơ ngác trở thành phấn khích, cô lại cười. Cậu ta hứng thú tới vậy, làm cô băn khoăn, có nên giúp để thỏa mãn trí tò mò đó không...
Đối với vụ án này, cũng có thể coi là cô biết chút gì đó. Hi vọng giúp được anh tìm ra chân tướng đằng sau!

***
Người đàn ông trung niên khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn những tia nắng cuối trong ngày, lâm vào trầm tư. Đã vài ngày trôi qua, vụ án vẫn chưa tiến triển gì, điều đó làm cho đội trưởng đội điều tra Hoàng Bảo cảm thấy không mấy dễ chịu.
Hoàng Bảo đi lại bàn làm việc của mình, lật lại tập hồ sơ chứa lời khai của nhân chứng. Trong đó cả năm người đều ghi rõ, có cây bút máy ngay bên cạnh nạn nhân. Điểm lạ kì, khi kiểm tra hiện trường vụ án, vẫn thấy chiếc bút đó mà đến khi mang về lại không thấy đâu...
Bút máy...
Nó có thể ở đâu? Nó biến mất lúc nào? Cần tìm được cây bút này càng nhanh càng tốt!
Trong đầu ông cố nhớ lại những việc xảy ra hôm ấy, lúc đó hiện trường không có gì bất thường.
Nhưng lúc về... lúc về... trong đầu ông hiện ra cái tên: Trương Dũng, gã bảo vệ ấy có xảy ra va chạm với nhân viên của ông. Gã trượt chân nên ngã vào người nhân viên.
Chỉ duy nhất lúc ấy có người ngoài tiếp xúc, nếu không, vật chứng về đến cơ quan công an rồi, ai lại dám giở trò gì?
Ông mau chóng liên lạc với nhân viên.

***
Trong trường ai cũng biết gã bảo vệ Trương Dũng và cô giáo có mối quan hệ không tốt lắm! Hai người này hễ gặp nhau thì ắt xảy ra cãi vã.
Về vụ án của cô giáo, cũng ít nhiều người cho rằng hung thủ là gã. Nghe nói hôm xảy ra, hai người lại cãi nhau, ai biết được, có khi do giận quá, gã giết cô giáo thì sao! Chỉ đặt giả thiết vậy thôi, nhiều người rùng hết cả mình, thật không tin được, bảo về trường mình là sát nhân...
Cho đến khi chứng kiến trực tiếp Trương Dũng bị công an đưa đi, nhiều người đã lấy đó làm căn cứ cho suy đoán của mình. Thế giới này cũng đáng sợ thật... Ai ngờ việc như này lại xảy ra gần mình như thế chứ?
Thấy Hải Dương chăm chú nhìn theo chiếc xe công an đưa Trương Dũng đi, Khánh An vỗ vai anh. Cô hết sức tò mò:
- Lại nghĩ gì thế?
- Cảm thấy gã không thể là hung thủ!
- Ai biết được...
- Cũng có thể- Anh cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn cô- Dù sao tôi cũng chỉ có linh cảm thế thôi mà!
Nắng vàng chiếu lên nụ cười của Hải Dương, khiến anh như được bao phủ trong một vầng sáng. Chứng kiến cảnh ấy, một thứ xúc cảm lạ kì bỗng xuất hiện trong Khánh An. Cô cười đáp lại anh.
Chàng thiếu niên ấy, tầng khí xa cách vẫn còn đó, nhưng ẩn sâu thật sâu bên trong lại ấm áp và rực rỡ như ánh mặt trời.
 
Top