Sự ngọt ngào cuối cùng

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Cửu Lộ Dung Hiên, 15/3/2020. — 816 Lượt xem

  1. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Sự ngọt ngào cuối cùng

    Tên truyện : Sự ngọt ngào cuối cùng
    Tác giả: Cửu Lộ Dung Hiên
    Thể loại: tổng tài, hào môn, nữ cường
    Tình trạng : đang cập nhật
    Chương 1: Trở về
    Tại đại Trạch của Thượng Cung gia
    Tất cả người làm trong nhà đã xếp thành hai hàng , dọc theo cổng chính của ngôi biệt thự , ai cũng đang trong trang phục chỉnh tề như chào đón chủ nhân của ngôi nhà này . Một lát sau , tiếng động cơ xe ô tô đã vang lên rất gần , 1 chiếc rolls- royce màu xám bạc đã đỗ ở trước cổng chính . Một cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi bước xuống . Tất cả người làm cúi người cung kính vang lên
    -" Mừng tiểu thư trở về " Lạc Hy vui vẻ bước vào nhà

    Thượng Cung phu nhân và Thượng cung lão gia từ cầu thang nhìn thấy con gái thì vô cùng mừng rỡ

    -" Tiểu hy , sao về mà không nói cho ba mẹ một tiếng để ba mẹ ra sân bay đón "
    - " Không cần thật mà ba mẹ , có phải con không có người đón đâu "
    Lạc Hy nũng nịu ôm lấy cánh tay của Thượng Cung phu nhân
    -" Minh , em con về mà con không hỏi thăm nó một câu ,cắm mặt vào mấy tài liệu chính trị đó ko biết chán à "
    Thượng Cung Bạch Minh ngồi trên sofa , âu phục chỉnh tề toát lên khí chất cao quý , trưởng thành, liếc nhìn em gái 1 cái rồi khuôn mặt trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày
    -" Nó chỉ có đi một năm chứ có phải mấy chục năm đâu mà phải hỏi thăm ghê thế "
    -" Đúng rồi , con mới chỉ có 1 năm thôi , đâu như anh hai đi 2,3 năm trời rồi mang quyền cao chức trọng về nhà "
    Không để Bạch Minh nói , cô liền lên giọng lém lỉnh
    -" Đắc cử chức tổng thống của Á Tư Lan Quốc rồi mà không định khao cả nhà một bữa hay sao , đúng không mẹ "
    Lạc Hy đứng khoanh tay , gương mặt biểu lộ sự thích thú
    -" Được rồi , hai đứa đừng cãi nhau nữa ,vừa gặp mà đã cãi nhau như đánh trận thế này rồi, sau này không biết sống kiểu gì. Mình hay hôm nay cả nhà ta ra ngoài ăn coi như mừng tiểu Hy trở về "
    - "Vâng ạ "
    -"Tiểu thư, mừng cô đã về"
    Mạc quản gia Từ trong bếp đi ra chào hỏi cởi mở
    -"Chú Mạc , 1 năm không gặp, con nhớ chú lắm đó!"
    -" Tôi cũng rất nhớ tiểu thư, lần này về chồng cô gầy đi nhiều đó, cô phải làm việc quá sức không chịu chăm sóc cho bản thân không ? "
    -"Cũng là do công việc con quá bận rộn thôi "
    -" Được rồi, tiểu Hy con lên tắm rửa đi rồi cả nhà chúng ta đi ăn" Thượng Cung phu nhân nói
    -"Được ạ "
    Thượng Cung Lạc Hy lên cầu thang nhanh chóng đi đến căn phòng thân yêu của mình. Căn phòng vẫn vậy , một màu xanh dương lan tỏa khắp không gian . Từ chăn gối cho đến những vật dụng nhỏ nhặt nhất như cái ly cô mua ở Pháp năm 10 tuổi mà cô thích nhất vẫn còn vẹn nguyên. Tất cả mọi nơi đều sạch sẽ như vẫn có người ở trong quãng thời gian cô vắng nhà . Bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên xối xả một lúc sau, cô bước ra, hong khô tóc mở chiếc tủ quần áo mà cô ấy thích nhất từ bé cho đến lớn, những bộ đồ con mới tinh xếp ngay ngắn trong tủ . Lạc hy lấy ra một chiếc váy màu ngọc trai kết hợp cùng bộ trang sức cô mới mua khi đi công tác tại Mỹ. Trong phút chốc, cô trở về dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng của một thiên kim tiểu thư. Xuống nhà, mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ. Thượng cung Bạch Minh vẫn chăm chú với đống tài liệu chính trị phức tạp. Vì mới nhận chức nên công việc bận rộn hơn rất nhiều, khác với lúc còn là đại thiếu gia của thượng cung gia . Nhắc đến Thượng cung gia là gia tộc hùng mạnh nhất Trung Quốc, sánh ngang với thế giới và xếp ngang hàng với một gia tộc lớn mạnh nữa. Thượng cung gia Sở hữu rất nhiều công ty bất động sản lớn trong nước và một công ty chính thức của gia tộc - Thượng cung thị Công ty bất động sản lớn nhất toàn cầu. Ngoài số tài sản khủng ra, Thượng cung gia còn có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia Anh. Biểu tượng của dòng chính Thượng cung gia là chiếc nhẫn hình mặt trời. Nó thể hiện cho sự ủy quyền của gia tộc .
    -" Mọi người, chúng ta đi thôi"
    -" Được"
    -"Ba mẹ cứ lên xe đi, con vào gara lấy xe tự mình đi lâu lắm cũng không cầm lái rồi !"
    -"vậy ba mẹ cho con ở nhà hàng"
    Lạc hy tạm biệt ba mẹ rồi đến gara xe của cô. Đó là một tòa nhà hai tầng rộng 70000m² , Nó giống như một thế giới siêu xe, dưới tầng một là 76 chiếc xe thể thao bậc nhất thế giới như: Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, poscher Phiên bản giới hạn. Tầng hai rộng lớn đó là năm chiếc boing gia đình và 7 chiếc trực thăng chuyên dụng . Những chiếc xe này được cô sưu tầm khi mới 12 tuổi. Hôm nay, đi cùng gia đình, cô quyết định lấy chiếc porche màu đỏ đô để đi. Rời khỏi nhà , Khi đi đến quốc lộ 4, Lạc Hy bất chợt thấy bên đường có một người phụ nữ mang bầu khoảng chừng 4,5 tháng đang trong tình trạng đau bụng. Lạc Hy đến gần cô gái đó hỏi thăm
    -" Chị gái , chị có cần em giúp gì không "
    -"Tôi đang cần đến bệnh viện gấp bụng tôi đau quá!, gọi xe mãi nhưng không thấy"
    " Thế chị lên xe đi, em cũng tiện đường đến bệnh viện mà "
    -"cảm ơn em nhiều lắm"
    Lạc Hy Để cô gái lên xe rồi phóng đến bệnh viện. Cô không nghĩ rằng chuyến đi này lại làm thay đổi vận mệnh của cô. Thấy người phụ nữ ngày càng đau dữ dội, Lạc Hy phóng xe ngày càng nhanh, trong lúc rẽ vô tình không để ý Chiếc xe công chở dầu khiến cho cả hai xe cùng bị nổ văng ra bốc cháy nghi nghút. Người dân gần đó nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát và cứu thương. Lúc này, tại một nhà hàng Pháp sang trọng, Thượng cung phu nhân , Thượng cung lão gia và Thượng cung Bạch Minh ngồi trò chuyện với nhau
    - " Minh à, Con đường chân cái bộ mặt lạnh lùng ra nữa được không! Em con về là cũng không quan tâm một tí. Chả trách tại sao giờ này vẫn chưa cho mẹ một đứa con dâu. Nhìn mặt con thế này, cô gái nào cũng sợ con như sợ cọp . Haizz ! số tôi sao nó khổ thế không biết!"
    -"Mẹ! Người đừng nhắc đến chuyện kết hôn nữa được không, con năm nay mới có 26, vẫn nên ổn định sự nghiệp thì hơn."
    Thượng Cung phu nhân thở dài:
    “Cái đứa trẻ này , con bây giờ còn là không ổn định sự nghiệp sao . Dù con không quan tâm ai thì cũng nên quan tâm Tiểu Hy một chút . Vì con mà mọi ước mơ của nó đều không được thực hiện . Nếu không phải tại con thích theo chính trị thì tại sao Tiểu Hy mới 10 tuổi đã phải học tài chính kinh tế , gánh vác cả gái sản của Thượng Cung gia . Khổ thân con bé , đáng nhẽ tầm tuổi này nó vẫn được ba mẹ bao bọc sống như một thiên kim tiểu thư vậy mà lại phải thay anh nó gánh vác sản nghiệp . Lần này nhà chúng ta nhất định phải bù đắp thật tốt cho con bé "
    “Bà đừng quá lo lắng , nó được thừa kế sau này mới chính là chỗ dựa vững chắc cho nó "_Thượng Cung lão gia vẻ mặt suy tư an ủi vợ
    “Các người tránh ra,cho tôi vào trong gặp lão gia và phu nhân "
    “Xin chú bình tĩnh , lão gia căn dặn không ai được làm phiền "
    Mạc quản gia tinh thần hỗn loạn , điên cuồng gào thét đau ngã đám nhân viên , lập tức đẩy cửa lao vào . Cả 3 người vừa nhìn thấy Mạc quản gia thì vô cùng bất ngờ , ông nước mắt đầm đìa , quần áo xộc xệch liền tiến tới
    “Có chuyện gì mà chưa hoảng hốt thế"
    “Lão gia ... phu nhân ... đại thiếu gia "
    Mạc quản gia ở nhà đâu khi nghe được tin tức tai nạn thì thần hồn bất định , bỏ lại tất cả lao ra ngoài tìm lão gái và phu nhân. Vừa lái xe oto , trong lòng vô cùng nóng ruột , không tin vào những gì mình nghe được nước mắt cứ thế tuôn rơi , trái t như hàng ngàn cây kim đâm vào . Ai trong nhà cũng biết ngoài bà mẹ ra người thương Lạc Hy nhất chính là Mạc quản gia . Ông đã chăm sóc cho cô từ khi cô vừa chào đời , từ lâu đã sớm coi cô như con gái ruột của mình , dành tất cả tình yêu thương của một người cha cho cô. Bởi lẽ không phải chỉ vì chăm sóc cho cô mà cô còn có gương mặt và tính cách giống với đứa con gái quá cố của ông - cô bé mất khi mới 5 tuổi .
    “ Chú bình tĩnh nói tôi nghe , xảy ra chuyện gì ?"
    “ Tiểu thư...cô ấy "
    Thượng Cung phu nhân thấy gương mặt trắng bệch của Mạc quản gia trong lòng bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành
    “ Cảnh sát vừa gọi điện đến nói xe của tiểu thư gặp tai nạn đang trong tình trạng bốc cháy ... không tìm thấy tiểu thư đâu cả "
    “ Cái gì " _ mọi người ai nấy đều sốc trước lời nói của Mạc quản gia , nhất là Thượng Cung phu nhân :
    “ Không... không con của tôi làm sao có thể . Tiểu Hy ..."
    “Mẹ "/“ MÌNH à"
    Thượng Cung phu nhân khóc lóc thảm thiết , đó là người con gái bà yêu thương nhất . Bà còn cho rằng lần này về sẽ bù đắp cho nó thật tốt . Vậy mà..
    “ Tại sao lại như vậy , lập tức cho người điều tra rõ ràng việc này cho tôi " - Thượng Cung lão gia tức tối ra lệnh
    “ Ngườ đâu , mau đến hiện trường vụ án , nhất định phải tìm bằng được tiểu thư "
    “Vâng ! Tổng thống "
    Thượng Cung Bạch Minh đập mạnh tay xuống bàn . Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống . Anh yêu thương đứa em gái bé nhỏ này nhưng lại bộc lộ ra vẻ ngoài lạnh lùng để muốn ơi trưởng thành hơn . Nhưng không ngời rằng bị kịch này lại xảy ra . Trong lúc đang suy nghĩ , bỗng Thượng Cung phu nhân tâm trí hỗn loạn túm lấy áo của Bạch Minh
    “Minh, nói mẹ nghe , đây là giả đúng không ! Lạc Hy chỉ là đang trêu đùa chúng ta thôi đúng không ! Đúng đúng , chắc chắn là như vậy "
    Nhưng khi nghĩ đến Lạc Hy toàn thân đầy máu đứng lẻ lời nói với bà
    “ Mẹ à , con sợ lắm , mẹ may cứu con "
    Bà bỗng dưng như biến thành con dã thú gào khóc trong nước mắt
    “ Mẹ , bình tĩnh lại đi , tiểu Hy sẽ không sao đâu "
    “ Không , để mẹ đi , tiểu Hy nói nó sợ lắm , con buông mẹ ta "- Vì quá suy kiệt tinh thần , bà đã ngất đi
    “Mẹ , sao vậy , mẹ / Bà nó à?
    “ Người đâu , đưa phu nhân về nhà chăm sóc cho tốt , không ai được nhắn đến chuyện này trước mặt bà ấy "
    “Vâng , lão gia"
    “Minh, con cùng ta đến hiện trường xem sao "
    “Chuẩn bị xe"
    “Rõ"
    Thượng Cung lão gia trong lòng như lửa đốt , khi nghe được tin người mất bình tĩnh nhất không phải Thượng Cung phu nhân mà là ông . Lúc Lạc Hy 5 tuổi được giao trọng trách người thừa kế , ông đã dành hết tâm huyết cho Lạc Hy . Những lần ông nhìn vào phòng học của cô thấy cô vẫn miệt mài với sách vở đến sáng trong khi cô mới 6 tuổi mà lòng đau như cắt . Đứa con gái của ông vốn không nên nhận một cuộc sống như thế này . Để rồi giờ đây ra đi khi mới 18 tuổi .
     




  2. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi USSH Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    490
    Lượt thích:
    13.009
    Kinh nghiệm:
    93
    Xin chào, vui lòng đăng bài theo đúng nội quy. Ở #1 thì đăng cấu trúc
    Từ #2 trở đi mới bắt đầu đăng chương. Cảm ơn
     
    Cửu Lộ Dung Hiên thích điều này.
  3. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2020
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
  4. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2020
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 2: gặp ba mẹ
    Ánh đèn quá sáng khiến cô không thể tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng đằng đẵng , mở mắt ra , khung cảnh xa lạ , bao trùm một màu trắng lạnh lẽo. Toàn thân vô cùng đau nhức ,không thể cử động nổi. Bỗng dưng từ ngoài có một cặp vợ chồng trung niên bước vào.
    "Con gái, con thế nào rồi có thấy không khỏe chỗ nào không ?"
    "Đây là đâu, các người là ai?"
    "À bác họ Triệu, cứ gọi bác là bác Triệu là được .Lúc chập tối, hai bác đi qua quốc lộ thì thấy con người đầy vết thương nằm bất tỉnh trong góc khuất nên đã đưa con đến bệnh viện, bác sĩ nói con bị va đập mạnh ở đầu, cần phải nằm viện một thời gian."
    "Từ nãy đến giờ nói chuyện quên không hỏi tên con. Con tên gì vậy?"
    "Tên ..... Tên tôi ư?!"
    "Con không nhớ sao....?"
    Trong đầu Lạc Hy xuất hiện rất nhiều những gương mắt lạ lẫm , họ gọi cô là Lạc Hy . Cô trầm mặc một lúc , quay sang nhìn vợ chồng họ Triệu .
    "Con tên Lạc Hy"
    "Ừm... Lạc Hy .. Rất hay, được rồi con cứ nghỉ ngơi đi. Bác ra ngoài mua cháo cho con ."
    " Cám ơn .."
    Vợ chồng họ Triệu ra ngoài , một mình cô ở trong phòng thầm lặng nhìn ra ngoài ô cửa sổ , trong tâm trí xuất hiện những câu hỏi : mình tên Lạc Hy sao? Ba mẹ mình đâu... Vừa tỉnh lại cơ thể không tránh khỏi mệt mỏi , cô nằm xuống giường và thiếp đi , bất chợt một giọt nước mắt chảy xuống cùng với hồi ức của cô đi theo.
    Thượng cung Bạch Minh và ba mình vừa đến nơi thì không khỏi giật mình , vốn tưởng rằng chỉ là một vụ tai nạn xe cộ thông thường nhưng trước mắt họ giống như vừa xảy ra một vụ nổ thảm khốc vậy . Cảnh sát đang bao vây khắp noi làm nhiệm vụ .
    Từ xa thấy 2 người , Lâm đội trưởng nét mặt vui hơn đi an cưới ,có thể gặp được cả 2 nhân vật quan trọng như vậy có khi công việc của ông sẽ thuận lợi hơn . Huống hồ, nếu tìm được vị tiểu thư này coi như là có ơn với Thượng cung gia. Trong lòng không khỏi suy tính, ông đến gần:
    "Ayzo, cơn gió nào đưa Thượng chủ tịch và ngài tổng thống đến đây vậy?"
    "Vào vấn đề chính đi, đã tìm thấy người chưa ?"
    "Dạ....dạ.., Chúng tôi chỉ tìm thấy thi thể của một cô gái trẻ bị tiêu chảy nhưng nhìn có vẻ rất giống tiểu thư"
    "Đưa tôi đến xem"
    "Vâng, mời đi bên này."
    Thượng cung lão gia vội vã bước đến nơi để ti thể, trong lòng không ngừng cầu khẩn ông trời mong sao đó không phải là con gái ông. Nhưng khi đứng trước thi thể bị cháy rụi đó ,nước mắt lại không cầm được mà trào ra. Gương mặt đó quá giống với cô mặc dù đã bị tiêu hủy nhưng nhìn khuôn mặt đó hình ảnh duy nhất hiện lên trước mắt ông Lạc Hy . Ông vẫn tự lừa dối bản thân,coi đó là một sự trùng hợp mà thôi....chỉ là trùng hợp. Ánh mắt bỗng dưng khựng lại, một thứ đáng sợ lọt ngay vào mắt ông . Không tin những gì mình nhìn thấy, ông lùi lại phía sau vài bước.
    "Ba....ba người không sao chứ?"_ Thượng cung Bạch Minh vội đỡ lấy ông.
    Ông vội nhặt thứ nằm bên cạnh thi thể lên, nước mắt nhỏ vào chiếc nhẫn đã bị cháy một ít. Đó chính là chiếc nhẫn hình mặt trời màu tím -biểu tượng người thừa kế Thượng cung gia. Bàn tay bỗng chốc run rẩy
    "Minh, con xem là chiếc nhẫn của nó, là nó... Tại sao chứ..?"
    "Ba, người bớt đau buồn, nếu cứ như vậy, ai sẽ là người an ủi mẹ chứ ai sẽ điều hành Thượng cung thị đây"
    "Chúng ta nên về thôi, chuyện này không được để cho bất kỳ ai biết"
    "Vâng!"
    Choang...
    Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ ra thành nhiều mảnh giống như trái tim của bà vậy.
    "Các người nói sao...không,không thể nào?!"
    Nước mắt thượng cung phu nhân chảy xuống gò má gầy guộc của bà.
    "Mẹ người đừng như vậy, Lạc Hy ra đi sẽ không an tâm được đâu!"
    Cứ như thế, vì quá đau buồn, suốt ngày tổ chức tang lễ, thượng cung phu nhân nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Ngày ngày chỉ biết nhìn vào những tấm ảnh chụp cô khi còn nhỏ rồi cười trong nước mắt. Thấy vợ mình như vậy, thượng cùng lão gia quyết định đưa bà đến Anh quốc ba năm. Mong rằng từng đấy thời gian có thể khiến bà quên đi mọi muộn phiền.
     
  5. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi USSH Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    490
    Lượt thích:
    13.009
    Kinh nghiệm:
    93
    Cái này là #1, bạn vui lòng cop truyện của bạn ra ngoài, thay vào đó là ghi như cấu trúc mình ghi bên trên. Không viết chương truyện ở đây.

    Đăng chương ở phần cmt.
     
  6. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2020
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 3 : nhận thân
    Sau một tuần ở bệnh viện , Lạc Hy cảm thấy khá hơn rất nhiều , nhưng có 1 thứ khiến cô băn khoăn suốt 1 tuần qua đó chính là gia đình của cô , tại sao cô lại không nhớ gì đến họ . Hằng đêm cô vẫn luôn nằm mơ thấy họ nhưng không thể nhìn rõ gương mặt từng người . Phải chăng họ đã không cần cô nữa mới bỏ cô một mình đầy vết thương ờ quốc lộ như vậy . Đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối rắm của bản thân, bỗng có tiếng gõ cửa "cộc.....cộc...cộc", đoán ra là ai gương mặt cô trở nên dịu dàng:
    "Mời vào"
    "Bác vừa mới mua ít cháo gà cho con. Nào! Ăn đi cho nóng"
    "Được ạ"
    Vợ chồng họ Triệu trong suốt những ngày qua đều chăm sóc cho Lạc Hy . Mặc dù cô và họ ko hề quen biết nhau nhưng họ quan tâm cô giống như con ruột vậy. Vì thế cô vẫn luôn cảm kích họ, đợi sau khi khỏe lại nhất định sẽ báo đáp họ thật tốt .
    "Con cảm thấy thế nào rồi ?"
    "Dạ....đã khỏe lên nhiều rồi ạ! Có thể xuất viện bất cứ lúc nào"
    " vậy thì tốt quá rồi"
    "Cảm ơn hai bác trong thời gian qua đã chăm sóc cho con"
    "Không có gì . Chỉ thấy con không nhớ được gì nên sợ để lại con ở đây sẽ không có ai chăm sóc mà thôi"
    "Hai người thật là tốt . Chắc con của 2 bác phải may mắn lắm mới có được người cha, người mẹ như bác trai bác gái đây"
    Vợ chồng họ Triệu nhìn nhau một lúc , như đã quyết định điều gì đó , quay sang nói với Lạc Hy :
    "Lạc Hy , bác có chuyện muốn nói với con"
    " 2 bác cứ nói đi ạ?"
    "Ờ....thì trong suốt những ngày qua, bác thật sự rất quý con, coi con như con ruột trong nhà . Hai bác từng này tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một đứa con nào thế nên....."
    "Xin cứ nói thẳng đi ạ"
    " gia đình bác muốn nhận con là con nuôi được ko?"
    "Con ....con nuôi ấy ạ"
    " không sao .....con cứ từ từ suy nghĩ , chúng ta đợi được mà"
    "Con đồng ý"
    Lời đồng ý đột ngột của Lạc Hy khiến cho vợ chồng họ Triệu không khỏi bất ngờ . Cô ra quyết định nhanh như vậy bởi cô đã nghĩ thông suốt rồi . Quyết định bỏ lại tất cả quá khứ của bản thân dù ba mẹ cô là ai, thân phận ra sao cô cũng sẽ không quan tâm nữa. Họ đã bỏ rơi cô chắc hẳn rất ghét cô vậy thì tại sao bản thân phải luyến tiếc cái gia đình đó. Cô cần phải nghĩ cho tương lai, cần có 1 gia đình yêu thương mà vợ chồng họ Triệu những ngày qua đã luôn ở bên cô, chăm sóc cô, có lẽ đây chính là cách cô báo đáp hon , cho cô một tương lai mới.
    "Vậy .....con...có thể gọi ta một tiếng mẹ ko?"
    "M...mẹ"
    Bà Triệu ôm chằm lấy Lạc Hy vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà khiến cho cô cảm động . Đây mới chính là gia đình của cô, họ cần cô và cô cũng cần họ. Sau một hồi xúc động , Lạc Hy vỗ nhẹ vào lưng bà
    " mẹ ... Con đói rồi "
    "À... Mẹ xin lỗi ... Cháo này mẹ mới mua thôi , vẫn còn nóng , con mau ăn đi"
    Bà Triệu lau nước mắt , đưa bát cháo vẫn còn hơi nóng cho cô,nhìn cô ăn từng chút một , bà thầm cảm tạ ông trời đã đưa cô đến với gia đình bà , để bà có thể thực hiện ước muốn chăm sóc con của mình .
    Ông Triệu thấy vợ mình như vậy , nén xúc động , vỗ vai an ủi vợ.
    "Mẹ , ba con muốn xuất viện "
    "Được , vậy ba mẹ đi làm thủ tục, con nhớ phải ăn hết cháo biết chưa!"
    "Dạ"
    Sau khi ông bà Triệu rời khỏi phòng , Lạc Hy nhìn ra cửa sổ ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào căn phòng nhỏ. Những chiếc lá vàng rơi cuống mặt đất báo hiệu mùa thu đã về . Cô hít một hơi thật sâu, quyết định xuống giường chuẩn bị mọi thứ để trở về gia đình mới của cô . Từ giày phút này , cuộc sống của cô sẽ sang 1 trang mới , cô sẽ trở thành con gái nhà họ Triệu - Triệu Lạc Hy.
     
  7. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2020
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 4 Về nhà
    Chiếc ô tô dừng lại tại một ngôi nhà xa lạ , Lạc Hy bước xuống xe , đứng trước nơi đây cô bỗng tìm lại được hơi ấm gia đình . Căn nhà khá to , xung quanh trồng rất nhiều cây, phía bên trái có một hồ sen hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian . Điều đó bất chợt khiến cô ngây ngốc trong giây lát . Đây là nhà cô, là gia đình của cô, từ giờ cô không cần phải lo bất cứ điều gì nữa .
    "Lạc Hy , vào nhà thôi con "
    "Vâng "
    Lạc Hy chợt tỉnh sau những suy nghĩ miên man của bản thân cùng ba mẹ vào nhà . Cô đẩy cánh cửa gỗ to lớn , bước vào .
    "Mẹ , đây thật sự là nhà mình ư ?"
    "Đúng vậy , có chuyện gì sao?!"
    "Lúc đầu con tưởng ....."
    "Ba con ông ấy là một cổ đông nhỏ của một tập đoàn nên cũng dư giả tiền , con không cần ngại gì cả, về sau đây chính là nhà của con!" _Bà Triệu giọng đầy yêu thương , trìu mến.
    Lạc Hy bước vào căn phòng mới của mình, ngả lưng trên chiếc giường êm ái, bây giờ cô vẫn không thể tin mình đã có một gia đình mới. Sở dĩ lúc nãy cô hỏi như vậy là vì cô khá bất ngờ về gia thế của bố mẹ mới của mình. Lúc ở bệnh viện thấy họ ăn mặc giản dị lại không phô trương lên vốn tưởng rằng chỉ là gia đình bình thường, không ngờ khi bước vào căn nhà cô lại có cái nhìn khác về họ . Trong nhà tuy không có nhiều đồ vật đắt tiền nhưng mỗi thứ trang trí lại không phải loại tầm thường, huống hồ căn nhà lại vô cùng rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của cô. Vậy là từ nay về sau, đây chính là gia đình của cô nên cô tự khuyên bản thân làm quen dần với cuộc sống mới .
    "Lạc Hy , con xuống nhà được ko?"
    "Vâng, con xuống ngay!"
    Nghe tiếng bà Triệu gọi, cô liền chạy ngay xuống nhà, bà đã ở sẵn trong bếp đợi cô.
    "Mẹ gọi con ạ"
    "Hôm nay là bữa cơm đầu tiên con về nhà chúng ta , con có muốn giúp mẹ chuẩn bị ko?!"
    "Tất nhiên là có rồi ạ"
    "Vậy con giúp mẹ nhật rau đi"
    "Vâng"
    Lạc Hy lấy bó rau lấy bó rau cải xanh tươi ra, vừa cầm lên một cọng cô bỗng nhận thấy bản thân không biết nên phải làm sao , trong tiềm thức của cô lại ko có một chút ấn tượng nào về chuyện bếp núc cả . Lạc hy bất đắc dĩ quay sang bà Triệu ,
    "Mẹ, con thật sự không biết nhặt rau , chẳng lẽ vụ tai nạn đó khiến con mất trí nhớ , mất luôn cả khả năng nấu ăn sao ?!"
    "Làm gì có chuyện đó , chắc lúc trước con chưa từng nấu ăn nên không biết thôi"."Nào , để mẹ dạy con"
    Bà Triệu cười vui vẻ , chỉ dạy Lạc Hy từng chút một , từ việc nhặt rau , thái thịt đến những món phức tạp như nấu canh , các món xào.... Sau một hồi hì hục dưới bếp , những món an cuối cùng cũng được bày ra đĩa , tưởng rằng sẽ là những món ăn đầy màu sắc nhưng rất tiếc cô là Lạc Hy, cái gì cô cũng có thể học nhưng duy chỉ nấu ăn là cô quỳ sát đất . Cô đã ở trong đó cả một buổi chiều màn món cô làm không mặn thì lại nhạt , riêng món cá cô dành 2 tiếng đồng hồ để làm và sản phẩm đạt được là 1 đĩa cá đen thui.
    Đến tối
    "Nào, để xem con gái ta nấu ăn có ngon không nào~"
    Ông Triệu vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
    Ba mẹ , con xin lỗi tại con chưa bao giờ nấu ăn nên.."
    Cô vừa áy náy gãi đầu
    "Không sao! Từ từ rồi sẽ biết làm"_ ông Triêu an ủi cô
    "Nào , cả nhà ăn cơm đi "
    Bữa cơm đầu tiên tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không khí gia đình ấm áo vô cùng .
    Mọi chuyện cứ thế trôi qua được 1 tháng .
    "Mẹ con mua hoa về rồi !"
    "Được rồi , con cứ để đấy đi"
    Lạc Hy đi thật nhanh vào nhà , giờ đã là cuối hè , trời hôm nay vô cùng âm u, lúc về thì đã đổ mua rất to, cô phải cố gắng lắm mới chạy được về . Bây giờ người cô ướt sũng do không mang ô.
    "Lạc Hy , lên thay quần áo đi con, cẩn thận kẻo bị cảm "dạ"
    Lạc Hy lên thay một chiến váy màu trắng tinh khôi trễ vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ trông thật thuần khiết tựa như một công chúa ngọc trai ngọt ngào.
     
  8. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2020
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 5 Bán thân trả nợ
    Trời đã tạnh mưa nhưng không khí vô cùng ảm đạm , mùi nước đất sau mưa xộc thẳng vào mũi khiến cô có cảm giác khó chịu. Đứng ngoài ban công hít thở không khí, những cơn gió lạnh tạt vào người khiến Lạc Hy bất chợt đưa tay ôm lấy cơ thể. Đột nhiên ở gần nhà cô có rất nhiều xe ô tô đang tiến đến gần, nhìn vào những chiếc xe đó có thể biết ngay chủ nhân của nó là một người vô cùng giàu có, chiếc rẻ nhất cũng phải đến mấy nghìn đô. Những chiếc xe đến gần nhà của cô rồi đổ trước cổng. Trên xe đi xuống có rất nhiều vệ sĩ màu đen, trang phục chỉnh tề đi đến chiếc xe đẹp nhất nói gì đó với người trong xe rồi bước đến cổng nhà cô đạp cửa lao vào. Lạc Hy dự cảm có chuyện gì đó sẽ xảy ra liền chạy một mạch xuống nhà. Vừa đến phòng khách cô không khỏi hốt hoảng. Ông bà Triệu đều quỳ gối van xin trước những tên vệ sĩ.
    "Mẹ, ba có chuyện gì vậy ?"
    "Lạc Hy không phải chuyện của con, mau lên nhà." Bà Triệu vừa khóc vừa nói to, bắt cô lên tầng .
    "Con không lên, mẹ nói cho con biết đi, chuyện này là sao?"
    Hai người họ vẫn cầm nín không nói cho cô biết một lời nào, không phải không muốn cho cô biết là họ lo sợ cô sẽ phải chịu hậu quả cùng với họ, cô chỉ là một cô gái ngây thơ không nên đối mặt với những phiền phức chỉ cần ông bà già này chịu là được rồi.
    "Cô muốn biết sao!?"
    Bỗng từ đâu, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, anh nhìn cô với một ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt, mặc dù vậy Lạc Hy vẫn không thể rời mắt, anh quả thật là vô cùng đẹp, gương mặt điển trai, Đôi mắt dài lộ ra sự lạnh lùng trong đó, lông mày đen với lại ,đôi môi nhếch lên vô cùng quyến rũ. Đó chính là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Lạc Hy phải mất vài giây mới có thể định thần, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng đó.
    "Các người là ai, tại sao lại xông vào nhà của tôi rồi gây náo loạn như vậy. Nếu các người con không đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
    "Báo cảnh sát! Ha ha ha....." _ Anh đột nhiên cười rất to khiến cô rất sợ hãi.
    "Cô thử xem"_ Anh ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chéo. Lúc này giống như một vị đế vương cao ngạo trước những người dân thấp kém.
    Cảm thấy dùng biện pháp mạnh không có hiệu quả đối với người đàn ông này, chỉ càng làm cho bản thân thêm thấp kém. Lạc Hy đành phải dùng biện pháp nhẹ nhàng vậy.
    "Các ngươi muốn gì?"
    "Muốn gì?","Con hỏi ba mẹ cô xem!"
    "Ba mẹ, nói cho con biết đi"
    Ông bà Triệu vẫn cuối mặt xuống, lặng thinh không nói lời nào.
    "Không nói....vậy để tôi "
    " Cô chắc hẳn mới về đây không lâu nên vẫn chưa biết nhiều về gia đình này. Ba cô là cổ đông của tập đoàn Doãn thị. Nhìn cũng biết ông ta rất có tiền, nhưng chính đồng tiền đã làm cho ông ta mù mắt . Tham quá có ngày chết ko có chỗ chôn đâu!"
    Doãn thị!!! Cô chết chân tại chỗ, vài ngày trước cô có đọc được tin tức trên mạng về tập đoàn Doãn thị và chủ tịch của nó- Doãn Tư Thần . Người hôm mưa gọi gió trong giới thương trường, anh ta đã đánh sập một công ty truyền thông lớn nhất Trung Quốc. Chính phủ cũng phải kính nể anh bảy phần. Còn về tập đoàn Doãn thị thì khỏi phải bàn , tập đoán lớn mạnh nhất và là nơi nắm giữ nền kinh tế của cả nước . Tại sao cô lại gặp phải con người này cơ chứ.
    "Nói rõ ràng đi" _ Lạc Hy nhíu mày nói
    " Tôi rất thích người thẳng thắn. Ba cô, ông ta dám bán thông tin cơ mật của công ty cho công th đối thủ, cô nghĩ xem nên xử lý thế nào ?"
    "Ba tại sao người lại......vậy chúng tôi phải làm gì?"
    "Tôi muốn các người phải bồi thường tổn thất, đồng thời tôi sẽ kiện mày ra tòa và ba cô chắc chắn sẽ phải ngồi tù."
    Doãn Tư Thần Gương mặt thích thú nhìn cô, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ bậy bạ. Anh đã để ý cô từ lúc mới bước vào, không nghĩ cô lại xinh đẹp như vậy. Màu trắng của chiếc váy cô mặc đã khiến thân thể trở nên vô cùng quyến rũ lại cộng thêm tính kiên cường đó làm anh càng cảm thấy thú vị hơn.
    "Có cách nào khác giải quyết không ?"_ Cô gắt gao nhìn anh.
    "Cách khác.... Có chứ!"
    "Tôi muốn cô làm tình nhân của tôi"/" tình nhân "
    " Không được , Lạc Hy con ko được làm như vậy, việc ba mẹ làm , ba mẹ chịu!"_. Bà Triệu Gào to nói với Lạc Hy, gương mặt đầy nước mắt.
    "Tôi không muốn làm tình nhân"
    "Không muốn....."
    "May cho cô hôm nay tâm tình tôi tốt nên sẽ cho cô một lựa chọn cuối cùng!"
    "Anh cứ nói"
    " Tôi muốn cô trở thành vợ-của-tôi"
    "Sao!?"_ Lạc Hy ko khỏi giật mình với lời nói của anh.
    "Đây là lựa chọn cuối cùng của cô"
    Lạc Hy nhắm mắt , hít một hơi dài.
    "Được, tôi đồng ý"/"Còn tiền bồi thường thì sao?"
    "Tôi sẽ không tính toán nhưng ba cô sẽ không được làm việc trong công ty tôi nữa"
    "Mong anh hãy làm việc này trong thầm lặng"
    "Yên tâm, tôi sẽ không làm mất mặt gia đình vợ tôi đâu!"
    "Cô chuẩn bị cho tốt, một tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ"
    Lạc Hy gật đầu rồi ngồi xuống ghế, đợi đến khi bọn họ đi hết, ông bà Triệu vội chạy đến ôm cô vào lòng, khóc không nói lên lời. Ba người kia thì ôm nhau khóc, cô gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc . Cuộc đời cô lại rẽ sang một hướng khác, sống sau này khó mà yên bình.
     
  9. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2020
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 6 Hôn lễ
    gày này cuối cùng cũng tới, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều nữ hầu, nhân viên trang điểm, chuyên gia làm tóc nổi tiếng đến chuẩn bị cho cô.

    "Thiếu phu nhân mời cô ngồi để chúng tôi giúp cô"

    Lạc Hy gương mặt thờ thẫn ngồi xuống, cô không ngờ rằng sẽ có một ngày phải lấy một người đàn ông mình không yêu. Đã từng nghĩ chỉ cần sống yên ổn cùng ba mẹ, tìm một người đàn ông yêu thương mình, sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Giờ đây, chắc điều đó khó mà được thực hiện. Một người trợ lý nhanh nhẹn đi vào cất giọng nói:

    "Thiếu phu nhân, 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát đến biệt thự của chủ tịch, mong người hợp tác để chúng ta đến đúng giờ"

    Lạc Hy thở dài: "Tôi biết rồi"

    "Vậy tôi xin phép ra ngoài đợi." _ Tiểu A cúi người chào rồi ra ngoài.

    Thời gian trôi đi khiến cô quên mất thì giờ.

    "Đã xong, thiếu phu nhân người xem có chỗ nào không vừa ý không?"

    Lạc Hy Nhìn vào trong tấm gương, cô vô cùng bất ngờ, không hổ toàn những chuyên gia nổi tiếng ngay cả vịt cũng có thể hóa thiên nga. Trong gương lúc này không còn là một cô gái bình dân giản dị nữa thay vào đó là một công chúa cao quý và xinh đẹp, mái tóc được uốn xoăn lại xõa xuống hai bên. Trên đầu đội một chiếc vương miện đính đầy kim cương và ngọc trai, nhất trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát khiến cô trông vô cùng ngọt ngào, trong sáng. Một cô hầu gái bước vào trên tay cầm một bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy.

    "Mời người thay váy"

    "Ukm"

    Sau một hồi hì hục với chiếc váy cuối cùng cũng hoàn thiện. Bước ra ngoài, trông cô không khác gì một nữ thần biển cả, ưu nhã, thuần khiết, tràn đầy sức sống. Chiếc váy ôm gọn lấy bờ vai và thân hình mảnh mai của cô. Khuôn ngực tròn trịa được bó sát vào làm tăng tính gợi cảm. Chân váy được thiết kế riêng biệt. Toàn bộ được đính kim cương siêu nhỏ xung quanh vậy, bốn phía nhìn vô cùng lộng lẩy. Ngoài ra chiếc váy còn thêm một áo choàng mỏng dài 2m ôm xung quanh phần cổ thon dài của cô và kéo xuống đất.

    "Đến giờ khởi hành, mời người xuống nhà."

    "Được"

    Lạc Hy lấy lại bình tĩnh bước xuống nhà tui biết ba mẹ. Vừa xuống, ông bà Triệu đã chạy đến ôm chầm lấy cô phải khóc thút thít.

    "Là lỗi tại ba mẹ, là ba mẹ hại con, chúng ta không xứng làm ba mẹ con"

    "Mẹ, người đừng như vậy, là do con lựa chọn, không liên quan đến hai người."

    "Không là do nhà ta có lỗi, xin con tha thứ cho hai thân già này."

    "Đừng mà, con tự nguyện, đây coi như là báo hiếu ba mẹ. Sau này, hai người nhất định phải chăm sóc mình thật tốt. Con sẽ thường xuyên về nhà thăm hai người." _ Lạc Hy nén lại đau thương không để ảnh hưởng đến ba mẹ mình.

    "Xe đã chuẩn bị xong, mời.." _ Tiểu A cung kính mời cô.

    Lạc Hy ôm ba mẹ mình lần cuối rồi bước ra cổng. Lúc này xung quanh hàng xóm vô cùng náo nhiệt.

    "Ôi xe ở đâu mà nhiều thế, lại còn đẹp nữa."

    "Nhìn là biết toàn đồ đắt tiền, cô dâu đúng là có phúc quá đi!"

    Ai cũng đẩy nhau để xem những chiếc xe siêu sang siêu đắt tiền, ánh mắt vô cùng ái mộ nhìn cô. Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vậy, ngước lên bầu trời nó cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ.. u ám.. nặng nề. Than nhẹ với chính số phận của mình. Lúc trước thì bố mẹ bỏ rơi không cần cô khiến cô gặp tai nạn, giờ lại phải lấy người mình không yêu để gán nợ. Sao ông trời lại không công bằng với cô quá vậy! Cô tự an ủi bản thân bước lên xe, trong lòng vô cùng hồi hộp cứ nghĩ anh sẽ ở bên trong nhưng khi bước vào mới phát hiện thì ra chỉ có mình cô, anh không hề đến. Mà cũng phải sao anh phải đến kia chứ, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi đâu là gì của anh. Đột nhiên cô thấy tim mình nhói đau, một tia ham muốn chiếm giữ anh vừa lóe lên đã bị cô vụt tắt. Ngồi trong xe, không khí trở nên trầm lặng, đoàn sẽ bắt đầu di chuyển đưa cô đến bên anh. Hai con người vốn ở hai thế giới khác nhau, liệu anh và cô có thể bước vào thế giới của nhau, trở thành một phần của nhau không?
     
  10. Cửu Lộ Dung Hiên

    Cửu Lộ Dung Hiên Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2020
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 7 Em là vợ tôi
    Đoàn xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, Lạc Hy xách váy bước xuống xe, ngắm nhìn 4 phía , ánh mắt đảo nhìn xung quanh hoá ra anh sống ở khu cao cấp . Mỗi tấc đất ở đây chính là giá trên trời vậy nên vẫn chưa có nhiều người sinh sống . Biểu cảm của cô chợt dừng lại bởi giọng nói của Tiểu A :
    " thiếu phu nhân - mời"
    Nhìn theo hướng chỉ tay của cậu , Lạc Hy hết sức kinh ngạc , đây là nhà anh sao! Cô không tin vào chính mắt mình , nó giống như một toà lâu đài nguy nga , tráng lệ, vô cùng rộng lớn . Lúc trước mặc dù biết anh là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu nhưng ko ngờ rằng anh lại lắm tiền đến như vậy , toà nhà này ít nhất cũng phải đến chục triệu đô. Từ nay cô sẽ sống ở ngôi biệt thự này sao! Sống như một cô công chúa .
    "Chủ tịch đang đợi ở trong thưa thiếu phu nhân" tiểu A nhận thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của cô nên giúp cô bình tĩnh lại.
    "Ukm" Lạc Hy kìm nén cảm xúc bước vào nhà.
    Tiểu A giúp cô mở cánh cửa to lớn ấy ra, người làm trong nhà xếp thành hai hàng trang trọng vang lên:
    "Cung nghênh thiếu phu nhân "
    Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn anh, bỗng chốc tim trở nên loạn nhịp. Anh ngồi ung dung trên ghế sofa, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô. Trên người mặc bộ phục màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng quý tộc Anh gắn hình con chim vàng làm toát lên vẻ anh tuấn chính trực. Lúc này, anh giống như một vị đế vương cao ngạo tràn đầy quyền lực , một tay che trời . Gương mặt vô cùng hoàn mỹ ấy khiến anh trở thành tiêu chuẩn hình tượng của hàng triệu cô gái bao gồm cả cô.
    "Lại đây" Giọng nói nhẹ nhàng khiến cô có chút bất ngờ , nó không giống như lần đầu cô gặp anh.
    Lạc Hy gật đầu bước đến ngồi cạnh anh, gương mặt đỏ ửng ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt mị hoặc ấy . Vừa ngồi xuống, trợ lý của anh đặt hai tờ giấy lên mặt bàn rồi lui lại phía sau. Đó chính là giấy Kết Hôn , trên đó có ghi tên của anh và cô khiến bản thân có chút do dự chưa dám ký, bởi một khi đã ký, cô sẽ trở thành vợ người ta không còn là một cô gái tự do theo đuổi giấc mơ của bản thân. Thấy được sự thẫn thờ, lo âu của cô , Doãn Tư Thần cất giọng chất vấn:
    "Sao vậy, ko kí"
    Lạc Hy giật mình, chân tay có phần hơi lúng túng lắp bắp nói:
    "Không… Không ,tôi ký"
    "Không cần phải căng thẳng, ký giấy kết hôn chứ không phải kí giấy nhận xác"
    "Tôi… Không có"
    "vậy thì kí đi! Doãn Tư Thần thúc giục cô bởi anh còn có một cuộc họp cổ đông quan trọng sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa.
    "Ờ....dc". Lạc Hy cầm cây bút đặt xuống tờ giấy, hít một hơi thật sâu ký tên "lạc hy". Tờ giấy nhanh chóng được tiểu A cất đi, không khí lúc này vô cùng ngột ngạt. Doãn tư thần bỗng dưng đưa tay đến trước mặt cô cất giọng nói:
    "Đưa tay..."
    Cô lúc này mới định hình được thì ra anh muốn đeo nhẫn cưới cho cô. Chiếc nhẫn vô cùng đẹp, đường nét tinh xảo, chính giữa gắn một viên kim cương được nghệ nhân khắc hình trái tim biểu tượng cho hôn nhân hạnh phúc vĩnh cửu . Chiếc nhẫn đeo trên tay cô hoàn mỹ. Bây giờ đến lượt cô đeo cho anh, bàn tay anh to lớn có vài phần thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp, cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh rồi nhanh chóng bỏ tay ra . Anh nhếch miệng cười:
    "Được rồi, giờ tôi còn phải đi họp, em ở nhà từ từ làm quen. Tối nay tôi sẽ về sớm. À ! Tôi muốn nhắc em rằng từ giờ… Em chính là vợ tôi" Doãn Tư Thần nở nụ cười yêu nghiệt rồi cùng trợ lý ra ngoài.
    Cô ngơ ngác nhìn anh rời đi, vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của anh. Anh nói cô là vợ anh, nói tối nay sẽ về sớm, những lời đó khiến lòng cô có chút mong đợi anh về. Lúc này hai người trung niên mặc trang phục quản gia, cung kính chào cô:
    "Chào thiếu phu nhân, tôi là Trương tổng quản phụ trách quản lí nữ hầu trong nhà , người có thể gọi tôi là thím Trương ."
    Bà nở nụ cười thân thiện với cô, từ lúc biết thiếu gia sẽ kết hôn trong đầu bà đã nảy ra vô số câu hỏi về cô. Bởi trước đó bà đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ luôn quấn quít với anh, Nhưng thật sự khi tận mắt nhìn thấy cô, bà lại cảm thấy rất quý mến. Nó khác hẳn với tính khí của những kẻ hám tiền ngoài kia. Người đàn ông trung niên còn lại cũng lên tiếng chào hỏi cô:
    " Thiếu phu nhân, tôi là Hà quản gia , Phụ trách toàn bộ người người làm nam và những công vụ chính trong nhà. Nếu thiếu phu nhân cần gì có thể nói cho tôi. Ông cũng như bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích cô .
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Sự ngọt ngào Diễn đàn Date
Sự thật rùng rợn về nước ngtj giá 1500 đồng Clip Hot 21/9/2017
Sự thật báo động dành cho người hảo ngọt Sống khỏe mỗi ngày 17/12/2015
Sự im lặng ngọt ngào Truyện ngắn 25/4/2014
Bộ thiệp tay Ngọt ngào: sự kết hợp giữa công nghệ và bàn tay khéo léo Khéo tay 29/10/2013
Hoàn Sự trả thù ngọt ngào... cảm dộng>.< Tiểu thuyết 1/4/2011
“Sự bất hiếu ngọt ngào” Suy ngẫm 8/9/2010

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP