SỰ CÔ ĐƠN (P2: Ẩn ý) <Cảm nhận phim: DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ_bài viết số 6>

Vu Vơ Cô Nương

Thành viên
Tham gia
14/11/2021
Bài viết
11
<Cảm nhận phim: DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ_bài viết số #6>

?
CHỦ ĐỀ: SỰ CÔ ĐƠN
(P2: Ẩn ý)
?



1639830690382.png

Xin chào mọi người, tiếp tục câu chuyện về “sự cô đơn” ở bài viết số 5. Mình đã nhắc khá nhiều đến con số 11, và đề cập đến tập 11 của bộ phim DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ. Lý do vì sao mình lại tập trung vào tập 11 nhiều đến vậy, mình sẽ giải thích trong bài viết ngày hôm nay nhé!

Tập 11, thể hiện rõ nét một “tảng băng trôi” trong cách làm phim Danh Nghĩa Người Nhà

Trong bộ phim này, nó có quá nhiều “chi tiết ẩn”, mà đến những phân cảnh đó, khi xem ngay tại thời điểm đó, chúng ta có thể vô tình lướt qua, để bắt buộc phải xem lại lần nữa hoặc gặp được những ‘thánh soi’ thì mới may mắn phát hiện ra được, như kiểu đạo diễn và biên kịch cố tình để chìm những chi tiết đó cho khán giả khai quật ra và bàn luận vậy.

Tập 11, có thể bạn thấy nổi bật lên là hình ảnh của nhân vật Tiêm Tiêm, là lời tự sự thể hiện rất rõ ràng tâm trạng của cô, nhưng đó chỉ là phần nổi của một tảng băng, là những chi tiết mà ta có thể dễ dàng nhận thấy được.

1639830969810.png

1639831005021.png

1639831070478.png


Tuy nhiên, thông qua những chi tiết, hình ảnh xuất hiện qua những thước phim, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được tâm tư, tình cảm, cảm xúc của 2 nhân vật anh trai, thậm chí là rất nhiều nhân vật khác nữa, chìm ở phía sau những hình ảnh đó.

Bên cạnh câu chuyện của 3 anh em, ta còn thấy đó là hình ảnh của Bố Lý vẫn tận tụy ngày đêm với tiệm mỳ, càng ngày càng đông đúc, nhưng vẫn dành thời gian quan tâm đến những đứa con của mình đang sống ở nước ngoài. Là tâm tư của bố Lăng, khi con trai ở nơi xa, cũng nhớ, cũng quan tâm đến con vô cùng, nhưng đến lúc gọi điện cũng chẳng biết nói gì, muốn giúp đỡ cũng không xong. Là cô bé Minh Nguyệt, vẫn âm thầm giúp đỡ cho mối tình si của mình. Hay là những giọt nước mắt buồn tủi, của cô bạn Đường Xán khi gặp thất bại ở chốn đô thị nhộn nhịp Bắc Kinh. Rồi còn nữa là sự sung sướng, tự do của những cô gái trẻ được “chạy trốn” gia đình lần đầu, tự lập cho cuộc sống cá nhân…

1639830790446.png

1639830845646.png

1639830868791.png


Nói chung cũng khá nhiều câu chuyện, mà khi có thời gian rảnh, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn ở những bài viết khác. Còn trong câu chuyện của “SỰ CÔ ĐƠN” mình xin phép chỉ chia sẻ câu chuyện về sự chia ly của 3 anh em thôi nhé.

Cái cách mà nhà làm phim, truyền tải cho người xem câu chuyện của nhân vật, nó âm thầm và lặng lẽ như vậy đó, cũng giống như cảm xúc của nhân vật khi xuất hiện trong câu chuyện đó vậy. Đấy là một phần lý do vì sao mà khi xem bộ phim này, nó mang lại cho mình một cảm giác rất “chân thật”

Bạn phải hiểu rằng, tập 11, lời tự sự của Tiêm Tiêm chỉ là cảm xúc của Tiêm Tiêm, và cách cảm nhận của cô về mối quan hệ của 3 anh em họ. Chứ không phải là cảm xúc của các anh cô. Những người đang sống ở những phương trời xa xôi kia.

Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của các anh, thông qua cái cách mà các anh ấy liên lạc với cô em gái, và thông qua các mẩu tin nhắn mà họ giữ liên lạc với nhau trong những năm tháng chia li ấy. Là những hình ảnh được hiện lên qua những thước phim, đặc biệt là ở tập 11, thời gian mà họ chia xa.

1639831124467.png


Không phải ngẫu nhiên, mà đạo diễn lại đưa ra rất nhiều đoạn tin nhắn như thế. Xây dựng lên những đoạn chat rất thật, thậm chí để thời gian_thứ, ngày, tháng, rất chính xác với thực tế ngoài đời nhé bạn. Thời gian, các con số được thể hiện đồng hồ, cũng thể hiện một điều gì đó mà tác giả muốn gửi gắm cho người xem.

Chúng ta khi xem phim, thường chỉ tập trung vào phần tin nhắn phát ra lời thoại của nhân vật, cũng ít khi chú ý đến nội dung lịch sử trong những đoạn chat của họ. Nói chung thì mình cũng khá tò mò nên mình đã xem thử. Mình cũng không được giỏi tiếng Trung đâu mọi người, nhưng cũng lờ mờ đoán được tình cảm của các anh dành cho cô thông qua những đoạn tin nhắn ấy. (Tạm để hình ảnh ở đây và mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về nội dung những đoạn tin nhắn này ở các bài viết sau.)

Thật ra, những đoạn tin nhắn của họ, đa phần đều mang tính chất quan tâm đối phương hơn là chia sẻ câu chuyện của bản thân. Các anh cũng muốn dấu Tiêm Tiêm tình trạng thật sự của mình, không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của mình nơi xứ người, vì sợ người nhà lo lắng. Và bản thân họ cũng không có nhiều thời gian để nhắn tin.

Cuộc sống của các anh trong 9 năm trời đó, chỉ có sau này, khi họ đoàn tụ, rất nhiều chuyện, nhiều hiểu lầm mới được vỡ lẽ. Mà nếu bạn không theo dõi phim một cách trọn vẹn, đầy đủ, mạch cảm xúc sẽ bị đứt đoạn, bạn rất khó có thể cảm nhận được tình cảm của các nhân vật dành cho nhau.

Mình phải nói đây là một bộ phim mang lại cho mình một cảm giác rất chân thật, những sự kiện lại rất sát với thực tế. Mạch cảm xúc trôi chảy, đều đặn, logic hợp lý, xuyên suốt qua từng tập phim, khiến mình rất muốn xem đi xem lại nhiều lần.
Nhiều lúc mình cũng tự hỏi, đây có phải là câu chuyện “có thật” không nữa?

Bản thân Tiêm Tiêm là nhân vật trong câu chuyện này, cũng rất khó để cảm nhận tình cảm của các anh với cách thể hiện của họ thông qua các phương tiện liên lạc, thì nói chi là khán giả chúng ta.

Bản thân cô ấy, khi hồi đáp với các anh, có những lúc, có những câu hỏi muốn quan tâm họ, nhưng rồi cũng ngập ngừng không thể hiện ra, cũng đã phải định nhắn hỏi thăm một câu dài, rồi lại xóa đi. Chắc cô ấy nghĩ, có hỏi thì cũng chẳng giúp được gì, đành phải thể hiện một cách khách sáo, qua loa. Để rồi, lâu dần nó trở thành thói quen, và họ càng ngày càng xa cách.

Mình nghĩ, tất cả chúng ta, chắc ai cũng từng trải qua cảm giác này, khi chia ly, khi những mối quan hệ từng rất thân thiết bị cách biệt bởi thời gian và khoảng cách. Có thể bạn sẽ hiểu cảm giác này của Tiêm Tiêm.

Cảm giác đó được hình thành như thế nào, mình sẽ giải thích ở bài sau nhé! Mình sẽ ráng cho ra sớm bài viết này, các bạn chờ xem nhé!

_Vu Vơ Cô Nương_NTTH

Ngày 18/12/2021
 
Dành cho những bạn đã xem phim và yêu thích đoạn tự sự của Tiêm Tiêm (giống mình), mình quyết định sẽ chia sẻ ở đây, cho mọi người cùng đọc, trước khi mình phân tích tâm trạng của các nhân vật trong thông qua những chi tiết ẩn trong tập 11 ở những bài viết sau. Lời văn rất hay và sâu sắc, mình rất thích bản dịch phim này, các bạn chưa xem phim cũng có thể đọc thử và cùng cảm nhận nhé!

<Trích phim “DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ” – Tập 11> Lời tự sự…

Lúc còn nhỏ, chưa từng nghĩ tới chia-xa, luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm. Luôn buồn phiền khi nào bản thân mới có thể trưởng thành.

Nhưng thời gian, trong một thoáng thất thần trên lớp, trong một khoảnh khắc vui sướng, chán chường hoặc là trong nước mắt. Bất kỳ là lúc nào, luôn có một bàn tay vô hình, nắm lấy tay chúng ta kéo đi. Nó im lặng, nhưng không kìm lại một phút. Một năm, chớp mắt lại một năm đã qua, vẫn như vậy, bình yên, không sóng gió, lại lặng lẽ thay đổi.

Chúng tôi cố gắng gửi gắm “sự quan tâm”, chúng tôi cố gắng “rút ngắn khoảng cách”. Chúng tôi đều rất cố gắng, cố gắng, chống lại “thời gian và khoảng cách”.
...

Năm 2012, tôi được đặc cách tuyển vào khoa điêu khắc của trường đại học tỉnh. Anh lớn vì chăm sóc mẹ mà phải nghỉ học. Anh nhỏ cũng bận rộn hơn.

Những lời hồi trước bố tôi nói đều thành sự thật. Bố từng nói, “người trưởng thành” vốn dĩ rất bận.

Sau khi lên đại học, tôi mới hiểu ra, học đại học nhẹ nhàng hơn là câu nói lừa trẻ con, tôi bận hơn rất nhiều. Ngoài đi học ra, còn cả đống bài tập làm không hết.

Mà thời gian hình như cũng đột nhiên “tỉnh giấc” rồi. Cứ như vội đi đâu đó, dẫn dắt chúng tôi đi, còn chưa kịp định thần, 2 năm đã trôi qua.

Năm tôi lên năm 3, anh lớn cũng lên năm 3. Anh nhỏ đã tốt nghiệp rồi, nhưng mà anh ấy chưa về…

Có một ngày, tôi đột nhiên nhận ra, “chia ly” mới là chuyện bình thường trong đời. Giống như hạt giống của bồ công anh, bay đến đâu, sẽ sinh trưởng ở đó. Có vùng đất mới, có bạn bè mới,...cũng có ước mơ mới.

Dần dần, chúng tôi cũng vì chia ly, mà dù có quan tâm đối phương cỡ nào, cũng trở nên xa lạ hơn, không còn gì để nói với nhau.



Sau khi tốt nghiệp, tôi và đàn chị của tôi, mở một văn phòng điêu khắc gỗ tên Kẻ Hở Thời Gian.

Hình như con người của chúng ta, luôn bị kẹt ở kẻ-hở-thời-gian sống tạm bợ ở từng khoảnh khắc. Tuy trong nhất thời, chưa làm được nhà nghệ thuật, nhưng làm thợ thủ công cũng không chết đói được.

Chúng ta vẫn còn trẻ, có thể dùng cả đống thời gian để theo đuổi ước mơ.

“Ước mơ” mà chúng ta hay theo đuổi, tỏa sáng rực rỡ, xa không với tới.

Là những vì sao, là cầu vồng, là những hạt sương lăn trên đóa hồng trắng lúc sáng sớm. Chúng ở đầu bên kia cuộc sống, còn đầu bên này của cuộc sống là sự bất-đắc-dĩ, bó-buộc, vì “tồn tại” của người trưởng thành, là lương thực, là không khí, là giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm tối.

Mỗi người đều đang bôn ba bận rộn trong cuộc sống của mình. Chúng tôi cũng giống như những mối quan hệ khác. Dần dần, “biến mất”, giữa thời gian đang trôi đi, đến cả “nỗi nhớ” cũng-biến-mất. Chỉ còn lại ký ức tươi đẹp thời niên thiếu và lời chúc phúc không bao giờ thiếu được vào những dịp lễ Tết.

Chúng tôi giống như ba tinh cầu nhỏ bé, gặp gỡ ngắn ngủi rồi lại men theo quỹ đạo của riêng mình, tiếp tục di chuyển.

...

Tôi hiểu rồi, “Người trở về, nhất định sẽ trở về. Còn người không trở về, thì cũng không cần đợi.”

Mùa hè năm 2018, Đường Xán cũng không sống nổi ở Bắc Kinh nữa, đã trở về. Sau khi có sự đồng ý của người lớn, tôi đã thuê một căn nhà ở một khu cách phòng làm việc vài trạm xe, cùng với 2 chị em gặp nạn, chạy trốn gia đình sống với nhau. Bắt đầu cuộc sống nương tựa cùng nhau.

Tại kẻ hở thời gian, tôi quay đầu nhìn lại, con đường dài đằng đẳng, tưởng chừng không có điểm cuối, đã đi được rất xa rồi.

Phút chốc, tôi đã được 25 tuổi rồi. 25 tuổi mà chẳng làm nên trò trống gì...

Biên tập: _Vu Vơ Cô Nương_NTTH
Ngày 18/12/2021
 
×
Quay lại
Top