Số mệnh nói anh chỉ yêu mình em

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
truyện này mình thấy bên zing
hay hay nên cop về cho mn cũng đọc
thân


Tên: Số mệnh nói anh chỉ yêu mình em

Tên tác giả: Chanh

Thể loại: Lãng mạn

Rating:15+

Nhân vật :
Lý Thiên Thanh
Phương Thiếu Vũ
Trần Hạo Thiên

Và một số nhân vật khác giới thiệu sau nhé.

Tiểu Sở Sở là một cô gái bình thường về mọi mặt.Ngoại hình, công việc, gia cảnh nhưng có một điều mà cô luôn thu hút mọi cánh đàn ông đó là tính cách cổ quái, đanh đá và chua ngoa.

Lý Thiên Thanh một cô gái xinh đẹp, tính tình thì nhút nhát.Về gia cảnh thì có chút đáng thương.Bố mẹ li dị từ nhỏ.Cô sống với mẹ mình nhưng luôn bị mẹ ghẻ lạnh, cô nghe nói mẹ mình xưa là một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng lỡ yêu nhầm bố cô là một người đàn ông suốt ngày cờ bạc nên đã có tính cách lạnh lùng vậy.

Phương Thiếu Vũ một chàng trai hoàn hảo mọi phương diện.Gương mặt anh tuấn bất phàm, gia đình giàu có, luôn được ba mẹ và bạn bè vây quanh.Không những vậy dù mới chỉ là một học sinh cấp 3 nhưng lại được đặt biệt danh là công tử đa tình. Đi đến đâu là để lại một mối tình một đêm.

….
..
.

Định mệnh gắn họ lại là một.Lý Thiên Thanh yêu thầm Phương Thiếu Vũ đã lấy hết dũng khí mà tỏ tình với anh nhưng lại bị từ chối một cách không thương tiếc và bị ném vào mặt những tờ tiền còn mới cứng.

Vì quá thất vọng cô chạy ra đường tự tử.Tiểu Sở Sở vừa đi làm về thấy một nữ sinh xinh đẹp lại dại dột muốn nhảy xuống đường thì chạy đến ngăn nhưng thật tiếc là đã khiến cô cùng nữ sinh đó chết một cách oan ức.

Xuống đến âm tào địa phủ lại nghe một tin như sét đánh : mình sẽ được sống lại trong cơ thể của cô nữ sinh kia.Vì một lí do hoang đường - số mệnh an bài.

Trước khi bị đưa lên trần gian, Tiểu Sở Sở tức giận buộc miệng nói toẹt:

-Con bà nó, số mệnh cái con khỉ.Tôi thèm tin vào ấy.
 
-Anh Vũ , em là Lý Thiên Thanh.Em… em yêu anh , anh có thể … chấp nhận chứ. – Lý Thiên Thanh tay run run đưa bức thư tình màu hồng trước mặt Phương Thiếu Vũ.

Phương Thiếu Vũ không thèm quan tâm, nụ cười khẩy hiện lên. Anh quan sát cô gái trước mặt mình.Thật sự cũng không đến nỗi tệ , khuôn mặt xinh đẹp rất động lòng người.Cầm lấy bức thư tình Phương Thiếu Vũ còn chẳng thèm nhìn qua.

Lý Thiên Thanh thấy anh cầm lấy bức thư tình tưởng đã thành công miệng liền cười một nụ cười rất dễ thương.Phương Thiếu Vũ thấy vậy cũng động lòng nhưng anh không thích những cô gái tìm đến mình.Anh thích tự tìm đến các cô gái hơn.

Xoẹt xoẹt.

Bức thư màu hồng bị xé toạc ra trước sự ngỡ ngàng của Lý Thiên Thanh.Trái tim nhỏ bé của cô thật sự không chịu được cú shock lớn đến vậy.Nước mắt rưng rưng, nhìn cô như đang sắp ngất đến nơi vậy.Người ngoài nhìn đều thấy Lý Thiên Thanh thật đáng thương nhưng riêng Phương Thiếu Vũ , anh lại nghĩ Lý Thiên Thanh chỉ đang diễn kịch trước mặt mình.

Ném một xấp tiền còn mới cứng vào mặt Lý Thiên Thanh, anh nói:

-Như vậy đã đủ chưa nhỉ? - Nụ cười khỉnh bỉ hiện lên trên mặt, anh quay đi.

Lý Thiên Thanh chịu cú shock lớn. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là chạy ra khỏi cổng trường và tự tử chết quách cho xong.Một cô gái nhút nhát như cô không hiểu sao hôm nay lại dám coi thường mạng sống của mình như vậy.Chạy một mạch ra khỏi cổng trường mặc cho ông bảo vệ kêu lại cô vẫn bỏ đi.

Đến một ngã tư nhìn dòng người đang đi lại, cô cảm thấy hết muốn sống.Cuộc sống thật sự rất chán với cô.Bị người mẹ ruột mình ghẻ lạnh , bạn bè trong trường từ trước cũng chẳng ưa gì cô lại đến vừa nãy bị người mình yêu nhất từ chối tình cảm.Càng nghĩ Lý Thiên Thanh càng muốn tự tử.

Tiểu Sở Sở đang đi làm về bỗng thấy một cô nữ sinh xinh đẹp động lòng người nước mắt rưng rưng, trong lòng cô lờ mờ hiểu cô gái này sắp làm điều gì.Vừa thấy cô gái chuẩn bị lao người vào chiếc oto tải đằng trước, Tiểu Sở Sở liền chạy đến kéo lại:

-Cô điên hả? Định tự tử sao?

Lý Thiên Thanh ngước nhìn Tiểu Sở Sở rồi nói:

-Tôi thật sự không muốn sống vậy thì sống làm gì nữa. – Nói rồi cô kệ Tiểu Sở Sở lao người ra đường.

Tiểu Sở Sở cầm được tay Lý Thiên Thanh định kéo lên nhưng chiếc giày cao gót đáng ghét của cô lại dở chứng gãy luôn.Loạng choạng cô theo đà lao luôn ra đường cùng Lý Thiên Thanh.

Rầm .

Cảnh tưởng diễn ra hãi hùng.Một chiếc oto tải đang đi bình thường bỗng có hai cô gái lao ra đường lúc đó.Chiếc xe không kịp phanh liền đâm sầm vào.Người tài xế hoảng hốt chạy xuống dưới xem sao nhưng thật tiếc máu chảy ra rất nhiều, có lẽ cả hai cô đã chết.


..
.

Tiểu Sở Sở đứng dậy nhìn xung quanh.Bất giác tự hỏi chính mình.

-Đây là đâu.

Xung quanh cô toàn là một màu đen kịt nhìn rất đáng sợ.Rồi bỗng có ánh sáng hiện lên.Trước mắt Tiểu Sở Sở là một người đàn ông có bộ râu rất rậm, đôi mắt nheo nheo lại trông ông ta như một ông hoàng vậy.

-Cô là Tiểu Sở Sở? - Người đàn ông hỏi.

Tiểu Sở Sở nhìn xung quanh thì thấy nơi đây thật kì lạ.Trông nó như một cung điện của hoàng gia nhưng lại âm u hơn rất nhiều.Không trả lời câu hỏi của người đàn ông, Tiểu Sở Sở lại hỏi lại:

-Đây là đâu? Ông là ai?

Người đàn ông nheo mắt nhìn Tiểu Sở Sở rồi bình tĩnh nói:

-Cô đã chết còn đây là địa phủ. Ta là người cai quản nơi đây.Không nói rõ cô cũng hiểu?

Tiểu Sở Sở nheo mắt tỏ ý không tin đây là sự thật nhưng khi thấy khuôn mặt bình tĩnh của Diêm La Vương cô lại tin là thật.

-Vậy cô gái tôi vừa nãy cứu cũng đã chết?

-Đúng vậy.Cô gái đó thật sự không muốn sống.Ta hỏi cô có muốn sống?

Tiểu Sở Sở ngạc nhiên khi Diêm La Vương lại hỏi mình như vậy.Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh và trả lời chắc nịch:

-Tất nhiên rồi.

-Vậy cô sẽ sống … nhưng là sống trong cơ thể người khác.

Cô lại càng ngạc nhiên hơn hỏi lại:

-Là ai?

-Cô gái cô đã cứu.

Tiểu Sở Sở bực bội.Cô thật sự ghét mình phải chung đụng với bất cứ ai.Vậy mà cơ thể cô còn đó mà lại không cho cô trở về mà bắt cô sống trong cơ thể người khác.Cô nói:

-Tại sao chứ?

-Vì định mệnhh – Diêm La Vương chỉ nhếch môi nói nhẹ rồi phẩy tay gọi một tên hầu vào.Nói với tên người hầu :

-Cô ta 1 tiếng sau sẽ trở lại trần gian nhập vào xác Lý Thiên Thanh.Mau đưa cô ta đến cổng dương gian.

Tên người hầu gật đầu rồi kéo Tiểu Sở Sở đi.Cô vùng vẫy nhưng bây giờ cô chỉ là một linh hồn thì làm sao có sức mà thoát.Cô đành phải im lặng để tên hầu kia làm gì thì làm.


..
.

-Đến giờ rồi.Cô mau vào đây. – Tên người hầu nói với Tiểu Sở Sở rồi chỉ tay vào một cái lỗ đen ngòm.

Tiểu Sở Sở bướng bỉnh nhất quyết không đi đâu.Cái lỗ đen càng lúc càng thu nhỏ , tên người hầu mất kiên nhẫn bế cô lên rồi ném mạnh xuống cái lỗ đen ngòm đó.

- Con bà nó, số mệnh cái con khỉ.Tôi thèm tin vào ấy – Rơi xuống cái lỗ Tiểu Sở Sở tức giận cố gắng gào to vùng vẫy tay chân nhưng thật tiếc cô vẫn chẳng thể thoát ra được cái lỗ đen này.
 
-Tiểu Thanh à , con tỉnh dậy đi mẹ thật sự có lỗi với con.Mau tỉnh lại đi con. – Bà Ngọc Diệp mẹ của Lý Thiên Thanh khi biết tin con mình bị tai nạn hiện đang ở bệnh viên bà liền chạy như bay đến.Bà thật sự hối hận khi trước nay đã đối xử không tốt với con gái mình.Bà tự nhủ khi con gái mình tỉnh dậy bà sẽ bù đắp cho nó.

Sở Sở đang ngủ ngon bỗng thấy trên mặt mình có những giọt nước mắt rồi còn nghe thấy tiếng của ai đó đang khóc liền tỉnh dậy.Chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng rồi Sở Sở nhìn xung quanh. Đây là một phòng bệnh bên cạnh cô là một người phụ nữ đang khóc lóc hết lời nhưng khi thấy cô tỉnh dậy bà liền mỉm cười ôm chầm lấy:

-Bác sĩ, bác sĩ thấy chưa? Con tôi đã tỉnh dậy rồi.

Người bác sĩ cảm thấy đây đúng là một kì tích khi Lý Thiên Thanh bị chấn thương não nghiêm trọng vậy mà sau khi ca mổ vừa thành công chỉ trong 2 tiếng sau đã tỉnh dậy.Người bác sĩ vui vẻ nhìn bà Ngọc Diệp nói:

-Con gái bà quả là có nghị lực sống.

Sở Sở bỗng hiểu ra.Bảo mẹ của Lý Thiên Thanh đưa mình chiếc gương cô giật mình đáng rơi chiếc gương:

-Con sao vậy? – bà Ngọc Diệp lo lắng hỏi.

-Gương mặt… gương mặt tôi sao lại…? - Sở Sở tuy biết nguyên do nhưng vẫn hốt hoảng đánh rơi chiếc gương vì không quen khi thấy trong gương không phải là khuôn mặt cũ của mình.

-Con rất xinh đẹp.Sao chứ? – Bà Ngọc Diệp không hiểu gì.

Sở Sở nhìn bà Ngọc Diệp.Cô bắt đầu phải sống hòa nhập vào thế giới của cô gái tên Lý Thiên Thanh này.Sở Sở thầm nghĩ mình phải báo đáp cho Lý Thiên Thanh vì Lý Thiên Thanh đã cho cô thể xác của mình để cô tiếp tục sống.

-À, không sao đâu mẹ.Mẹ có thể ra ngoài được không?Con cần yên tĩnh chút.

Phải xưng hô với một người đàn bà không quen biết là mẹ khiến Sở Sở cảm thấy khó chịu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của bà Ngọc Diệp cô lại thấy lòng mình trùng xuống.

Cạch.

Trong phòng giờ chỉ còn có Sở Sở.Cô thấy yên tĩnh hơn nhiều.Cô bắt đầu nghĩ chắc là bố mẹ và em trai cô đang khóc lóc khổ sở lắm.Nước mắt cô bất chợt rơi nhưng rồi cô lại quệt đi, cười thật tươi cô tự nhủ:

-Không sao cả.Rồi mình sẽ còn đi thăm họ mà.

Rồi cô bắt đầu nghĩ vu vơ.Cô tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp như Lý Thiên Thanh lại đi tự tử.Rồi cô nghĩ chắc do tình yêu.Sở Sở tự nhiên cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc phải mặc bộ đồng phục cấp 3 và sống lại thời trẻ còn đi học. Thời đi học của cô thật sự rất chán ngán và tẻ nhạt chẳng có gì đáng chú ý cả.

Nhìn bộ đồng phục được treo trên cái tủ đối diện gi.ường bệnh cô ngán ngẩm.

-Thôi thì tôi mượn tạm sắc đẹp của cô để cho thời học sinh thêm tươi đẹp nhé

Sở Sở nở một nụ cười ranh mãnh.Phải nói thật ai đã gặp Sở Sở mà không thấy tình tình cô cổ quái thì người đó đúng là khờ.

Đến quán bar. Đó chính là điều mà Sở Sở nghĩ nhưng với tình trạng sức khỏe yếu ớt của cô hiện giờ xem ra phải chờ đến khi khỏi mới có thể đi được.

-Cô Lý, cho phép tôi được làm phiền cô một chút được không? - Tiếng một ông bác sĩ ở ngoài cửa phòng.

Sở Sở ngán ngẩm nhưng vẫn mở cửa cho ông ta vào.Người bác sĩ này với những mảng tóc đã bạc.Khuôn mặt ánh lên những tia phúc hậu.Cô thầm đánh giá đây chắc là một lương y tốt bụng.

-À tôi là giám đốc của bệnh viện này – Phương Hạo.Chỉ là tôi thấy tình trạng hồi sức của cô rất đặc biệt nên mới đên xem sao thôi.

Tự nhiên Sở Sở muốn cười.Nếu như bây giờ cô nói toẹt ra mọi chuyện không hiểu ông bác sĩ Phương này có tin không nhỉ?

-Có lẽ nghị lực sống của tôi cao. - Sở Sở trả lời.

Bác sĩ Phương có ấn tượng với cô gái đang đứng trước mặt bởi vẻ bề ngoài có phần rất xinh đẹp của Lý Thiên Thanh và tính cách thông minh của Sở Sở.

-Có lẽ. Tôi nghĩ cô nên nghỉ thêm đi.Sắc mặt cô cũng chưa được tốt lắm. – Nói rồi bác sĩ Phương bước ra ngoài và đóng cửa trả lại môi trường yên tĩnh cho tôi.

Sở Sở mệt mỏi bước tới gi.ường.Cô cảm thấy cũng khỏe hơn một chút nếu vận động nhiều nên nụ cười ranh mãnh lại nở ra.

Cô đã quyết định sẽ đến quán bar.


..
.

Hiện tại Phương Thiếu Vũ lại cảm thấy rất vui vẻ khi sáng nay vừa từ chối một cô gái khác. Điều mà anh thấy hơi có lỗi là nghe tin Lý Thiên Thanh đã ra đường tự tử nhưng viêc đó chẳng để trong đầu anh được lâu.Phương Thiếu Vũ đang tính toán trong đầu liệu hôm nay anh có để lại một mối tình một đêm không.Bỗng chuông điện thoại reo lên:

-Vũ, hôm nay mày có đi đến bar F.A với tao không? – Phương Hàn, bạn của Phương Thiếu Vũ tuy cũng là một học sinh cấp 3 nhưng lại tiêu tiền như nước.

-Được thôi.Tao đang có hứng. – Phương Thiếu Vũ tắt điện thoại mỉm cười nhạt.Tối nay không biết công tử đa tình sẽ săn được con mồi nào đây nữa.
 
Tiếp nè

Quán bar F.A với những tiếng nói ồn ào, những thứ đèn mờ ảo những cô gái gợi cảm không ngừng uốn thân người để lộ những điểm cuốn hút của thân hình mình.Quả không hổ danh là quán bar dành cho những đại gia hay cậu ấm phá phách.

Sở Sở đến quán bar F.A trong khi mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3 trường Trung Nam . Trong phòng bệnh của Lý Thiên Thanh chẳng có bộ đồ nào nên Sở Sở đành phải mặc bộ đồng phục này.

Bước đến quầy rượu, Sở Sở ngồi xuống cố để lội đôi chân thon dài.Vừa nãy trong lúc thay quần áo Sở Sở mới phát hiện cơ thể của Lý Thiên Thanh thật sự rất quyến rũ.Cô luôn tự hỏi tại sao một con người đẹp rạng ngời như Lý Thiên Thanh lại tự tử.

-Em muốn uống gì? – Tên phục vụ vừa nói vừa si mê ngắm đôi chân dài.

Sở Sở biết rất rõ tên này.Thật ra trước kia vì không có tiền đóng học nên cô đã vào quán bar này làm việc một thời gian.Chính tên dê già này có lần đã từng muốn chiếm đoạt cô.May sao Sở Sở biết võ nên có thể phòng thân.

Bĩu môi nhìn tên phục vụ, Sở Sở nói:

-Cho một ly Brandy.

Tên phục vụ thấy thái độ không ưa mình của Sở Sở liền chán nản quay đi nhưng khi nhìn kĩ thấy cô đang mặc một bộ đồng phục liền nói:

-Em gái à, thất tình hay sao lại tập tành vào đây thế?

Nghe giọng điệu đáng ghét của tên phục vụ Sở Sở lại giở thói chua ngoa của mình:

-Xem ra anh cứ nghĩ thất tình là phải vào đây à?

Tên phục vụ mặt hầm hầm quay mặt đi pha rượu.


..
.

Phương Thiếu Vũ bước chân đến quán bar F.A lập tức những cô gái có thân hình bốc lửa vây xung quanh.Anh khẽ nhếch mép cười, nhìn xung quanh anh thấy ngay Phương Hàn đang vắt chân chữ ngũ tay ôm 2 hai mà hưởng thụ.Bước đến, Phương Thiếu Vũ lười nhác nhếch môi:

-Xem ra cậu quả là bạn tốt.Không chờ người bạn này mà đã một tay ôm hai người đẹp rồi .

Phương Hàn giật mình mặt tái mét nhìn Phương Thiếu Vũ.Thật ra hắn rất sợ Phương Thiếu Vũ mặc dù có cái mác là bạn của anh.Ai mà chẳng biết Phương Thiếu Vũ ngoài là công tử đa tình của các cô gái thì còn là một tên xã hội đen chính hiệu

-Ấy đâu dám.Bạn tốt ngồi đi.

Phương Thiếu Vũ ngồi phịch xuống.Hứng thú muốn có thêm một cuộc tình một đêm nữa chẳng còn, anh chán ghét nhìn Phương Hàn.Phương Hàn bỗng bật dậy nhìn về phía quầy bar rồi nói:

-Ô, em gái kia ngon quá.

Phương Thiếu Vũ chỉ cần nghe có gái đẹp tất lại cảm thấy hứng thú.Nhìn về phía quầy bar anh thấy một cô gái có một cơ thể rất quyết rũ.Khuôn mặt của cô bị tóc che đi mất không thể thấy rõ.Phương Thiếu Vũ bỗng mỉm cười đầy thích thú khi nhìn thấy đôi chân dài của Sở Sở.

-Trời vào quán bar mà mặc đồng phục sao?Mà hình như đó là trường chúng ta mà. – Phương Hàn ngạc nhiên khi thấy bộ đồng phục trên người Sở Sở.

Phương Thiếu Vũ không tự chủ làm rơi mất ly rượu xuống đất.Anh bỗng cảm thấy cô gái này có phần quen thuộc nhưng lại không nhớ.

Phương Hàn liền bước ra khỏi bàn đi đến phía bàn Sở Sở.Sở Sở vì uống nhiều mà say đến không biết trời biết đất.Phương Hàn khẽ vén mái tóc lòa xòa trước mặt cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sở Sở hắn không tự chủ sờ lên đùi cô:

-Em có thể chiều anh hôm nay không? – Phương Hàn giọng khàn khàn nói.

Ngay lập tức một bàn tay đập ngay vào mặt hắn.Sở Sở trên đời ghét nhất những tên đàn ông háo sắc vừa thấy có người đặt tay lên đùi mình liền phản ứng, tỉnh rượu mà tát cho Phương Hàn một phát.

-Tên dê già đê tiện.Dám sàm sỡ bản cô nương hả?

Sở Sở nóng tính còn bồi thêm một cái tát nữa cho Phương Hàn.Phương Hàn tức giận định đánh cô liền bị cô nắm chặt lấy tay:

-Đàn ông con trai mà không thể đánh được một cô gái thì anh có đáng làm đàn ông không hả? - Sở Sở đanh đá nói

Bị Sở Sở móc họng Phương Hàn xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhưng cũng cố gắng thoát khỏi bàn tay của cô.

Phương Thiếu Vũ từ nãy quan sát mọi việc.Giờ thì anh đã nhận ra cô gái thú vị này là người ban sáng đã tỏ tình với anh.Chợt thấy hơi tiếc Phương Thiếu Vũ đến gần Sở Sở.

Sở Sở không hiểu sao tim lại đập nhanh, bỗng ngửi thấy một mùi nước hoa nam tính tim cô lại càng đập mạnh hơn.Tức mình Sở Sở buột miệng nói:

-Con bà nó, đừng bảo Lý Thiên Thanh bị bệnh tim đấy nhé.

Một bàn tay ấm áp đưa ra kéo tay Sở Sở ra khỏi tay Phương Hàn rồi cô lại gần.Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng:

-Nếu cậu ta không được vậy anh thì được không?- Phương Thiếu Vũ mặt dày nói.

Sở Sở tim đập càng nhanh, mặt cũng đỏ lừ liền quay ra nhìn Phương Thiếu Vũ.Cái trán nam tính là thứ mà đập vào mắt cô đầu tiên. Đôi mắt sáng trong như mặt nước chỉ cần chớp thôi cũng đủ làm người khác rung động.Làn da trắng của anh khiến Sở Sở cảm thấy ghen tị. Đôi môi đỏ mọng thật khiến cô muốn cắn một phát.Nhưng rồi Sở Sở hất chân lên lấy đôi giầy búp bê đập một phát vào mặt Phương Thiếu Vũ.

-A. – Phương Thiếu Vũ bất cẩn ôm lấy bên má bị Sở Sở đánh.

Sở Sở đanh đá nói:

-Thằng già cho chết.

Phương Thiếu Vũ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà tức điên lên. Đã không biết điều tặng anh một cái đập giày vào mặt mà còn dám nói anh là “thằng già”.Phương Thiếu Vũ nhíu mày cảm thấy đây không giống cô gái nhút nhát sáng nay tỏ tình với anh.
 
Phương Thiếu Vũ tức giận kéo tay Sở Sở đi.Dù cho có biết võ đi chăng nữa thì cô cũng không thể thoát khỏi tay của một người đàn ông khỏe mạnh như Phương Thiếu Vũ huống chi anh còn học võ.

-Thằng già chết dẫm này.Bỏ tay tôi ra. - Sở Sở vừa kêu lên vừa lấy tay còn lại đập túi bụi vào người anh.

-Im mồm. – Phương Thiếu Vũ nghe Sở Sở xúc phạm mình thì lại càng tức giận hơn.

-Anh là cái thá gì mà bắt tôi im mồm hả?

Phương Thiếu Vũ đứng lại nhưng không hề buông tay Sở Sở ra mà càng nắm chặt hơn khiến tay cô đau nhức.Phương Thiếu Vũ nhìn kĩ Sở Sở, anh bắt nghi hoặc liệu đây có phải cô gái ban sáng đã tỏ tình với anh?Mà anh đã nghe người ta nói cô gái đó bị tai nạn giao thông thì sao ở đây mà phá phách được.

-Cô tên gì? - Giờ Phương Thiếu Vũ chẳng biết nên hỏi gì vì ngoài cái tên anh không biết gì về cô gái ban sáng nữa.

Sở Sở chột dạ nhưng rồi cũng trả lời:

-Tiể…. Lý Thiên Thanh. - Sở Sở hú hồn khi kịp nhận ra mình nói hớ cái tên Tiểu Sở Sở.

Phương Thiếu Vũ nhìn nét mặt Sở Sở xem cô có thái độ kì lạ nào không nhưng cuối cùng là chẳng có gì.Thái độ của cô hiện giờ là nhăn nhó khi bị anh nắm chặt tay.

-Vậy cô biết tôi là ai không? – Phương Thiếu Vũ mặt dày nói.

-Con bà nó, thằng già anh là thằng nào tôi biết được hả? - Sở Sở tức giận khi bị nắm chặt tay vậy mà Phương Thiếu Vũ lại còn hỏi câu ngớ ngẩn vậy nữa.

Phương Thiếu Vũ nhíu mày hỏi lại:

-Thật không biết?

-Thật à có biết… - Sở Sở chưa kịp nói hết câu Phương Thiếu Vũ liền hỏi:

-Biết gì?

-Anh là một thằng già. - Sở Sở vênh mặt lên nhìn Phương Thiếu Vũ.Anh là người có tính kiên nhẫn cao nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại tụt xuống nhiều vậy.Bực mình kéo tay Sở Sở về phía bãi đỗ xe.

-Này buông tay, buông tay ra. - Sở Sở lại tiếp tục trò vừa đánh vừa nói.

Phương Thiếu Vũ chẳng nói lời nào đẩy Sở Sở lên chiếc Ferrari màu trắng hai chỗ ngồi.
-Lại còn ép tôi lên xe nữa.Anh muốn chết đúng không? Thằng già này anh đưa tôi đi đâu vậy hả? - Sở Sở cô gắng mở cửa nhưng chẳng thể khiến cánh cửa xe mở ra.

Phương Thiếu Vũ quẹo vào bên đường rồi áp sát mặt mình với Sở Sở khiến cô đỏ mặt lúng túng không nói được câu nào:

-Tôi nói cho cô biết nhé.Tôi không phải thằng già và cô cũng không nhớ tôi học trường cô à?

-Cái gì? - Sở Sở ngạc nhiên.Nếu như người đàn ông trước mặt cô chỉ là một học sinh cấp 3 vậy thì… Rủ phụ nữ có một cuộc tình một đêm mà không thấy ngượng? Còn chiếc xe này ?

-Thế sáng nay có cô gái nào tên Lý Thiên Thanh muốn tỏ tình với tôi vậy? – Phương Thiếu Vũ nhếch mép cười.

Cô ngớ người.Thật sự cô đâu phải Lý Thiên Thanh mà biết được.Giờ thì cô hiểu vì sao cứ đứng gần tên này là y như rằng cơ thể của Lý Thiên Thanh phản ứng.Nhưng rồi cô chợt lờ mờ nghĩ ra liệu có phải do tên này mà Lý Thiên Thanh đáng thương phải tự tử không nhỉ?

-Hừ. - Sở Sở tức giận không nói câu nào.Cô thừa biết anh định đưa cô đi đâu, trong đầu cô cũng tính kế trả thù rồi.

“Anh cứ chống mắt đấy mà xem Sở Sở tôi đáng sợ như thế nào” - Sở Sở thầm nghĩ nhếch mép cười.


..
.

Phương Thiếu Vũ vô cùng ngạc nhiên khi Sở Sở chẳng những không la khóc thét lên đòi về mà còn hứng thú chỉ chỏ xung quanh khách sạn Star 5 sao.Càng hứng thú anh lấy chìa khóa rồi kéo cô một mạch lên phòng.

Sở Sở chẳng ngại ngùng gì chui tọt lên gi.ường trùm chăn đi ngủ.Phương Thiếu Vũ ngẩn người nhìn nữ nhân không biết ngại trước mặt.Bỗng Sở Sở tung chăn ra nói rất ngọt ngọt đến nỗi không ai nghĩ là cô đang dở trò mèo:

-Anh có thể vào đây ngủ cùng em không?

Phương Thiếu Vũ ngạc nhiên trước sự thay đổi 180 độ của Sở Sở.Lúng túng chắc biết làm gì chỉ có thể đứng im một chỗ.Nếu Phương Hàn ở đây thấy công tử đa tình Phương Thiếu Vũ mà có biểu hiện thế này kiểu gì hắn cũng cười nhạo rồi kể cho cả thế giới này biết.Sở Sở thản nhiên đứng dậy tiến về phía anh.

-Thật sự em không thể nhớ tên anh.Liệu anh có thể nói ra không?

Phương Thiếu Vũ trả lời mà không có suy nghĩ:

-Phương Thiếu Vũ.

Sở Sở đắc ý cười thầm.Cô nghĩ đến cái tay đau của mình liền nổi giận nhưng rồi kìm lại được nở nụ cười thật tươi nhìn Phương Thiếu Vũ.Vừa nhìn với ánh mắt mê hồn vừa tiến đến gần.

Bỗng Sở Sở hơi lúng túng và đỏ mặt khi thấy Phương Thiếu Vũ nhìn lại mình với ánh mắt dịu dàng.Trái tim nhỏ bé của Lý Thiên Thanh lại lần nữa đập lung tung trong lồng ngực.Sở Sở kéo đầu Phương Thiếu Vũ lại và hôn. Đây không phải là lần đầu tiên Sở Sở hôn nhưng có lẽ lại là nụ hôn đầu của Lý Thiên Thanh.

Phương Thiếu Vũ chẳng đề phòng mà cứ để Sở Sở điều khiển mình.Anh đâu biết cô đang từ từ luồn tay vào túi quần và lấy đi cái ví của anh.Còn chưa kịp để Phương Thiếu Vũ phát hiện Sở Sở nhanh chân đá một cước vào bụng anh.

-Haha, xem tôi có cái gì nè thằng già dê. - Sở Sở vừa chạy ra cửa vừa giơ chiếc ví lên.Vẻ mặt đắc ý trong khi Phương Thiếu Vũ lại nhăn mặt ôm bụng.Cước vừa rồi Sở Sở dành cho anh thật sự rất đau.

Sở Sở mỉm cười dè bỉu rồi lấy trong ví ra một xấp tiền mới cứng ném vào mặt Phương Thiếu Vũ rồi nói:

-Ví tôi cầm là của tôi.Tiền đó tôi “boa” anh vì nụ hôn vừa rồi.

Anh cứng họng thật không thể nói gì.Sở Sở nhảy chân sáo miệng hát vẻ thích thú.Phương Thiếu Vũ chỉ có thể vừa ôm bụng vừa rủa lầm bầm:

-Nữ nhân chết tiệt. Rồi cô phải chết với tôi.
 
1 tuần nữa ở trong bệnh viện khiến Sở Sở cảm thấy buồn chán vô cùng.Cô quyết định xin bà Ngọc Diệp xuất viện:

-Mẹ, cho con xuất viện nha mẹ. – Cô nũng nịu kéo tay bà Ngọc Diệp.

Bà Ngọc Diệp lo lắng, sợ con mình chưa khỏe nên nhất quyết không cho cô xuất viện :

-Không được đâu con, con còn chưa khỏe mà.

Sở Sở đi xuống gi.ường chạy nhảy trước mặt bà rồi nói:

-Đó mẹ.Con khỏe như voi luôn. Đi mẹ nha, nha.

Bà Ngọc Diệp nhìn con gái hết cách rồi nói:

-Thôi được rồi.Chiều con sẽ được xuất viện.

Sở Sở vui sướng nhảy cẫng lên.Chạy đến bà Ngọc Diệp ôm chầm lấy nói:

-Cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Bà Ngọc Diệp nhìn con gái mình đang tíu tít nhảy nhót thật khác lạ với ngày trước.Trước khi bị tai nạn nó luôn im lặng chẳng nói chuyện với bà bao giờ vậy mà bây giờ lại tíu ta tíu tít.Như là sau tai nạn con bà đã trở thành người khác lạ vậy.


..
.

-Rầm.

Đây là lần thứ 6 Phương Thiếu Vũ đột nhiên đập cửa lớp 12A1.Việc anh đập cửa khiến cho lớp 12A1 chẳng còn cái cửa lành lặn nào.Phương Thiếu Vũ đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không thấy gương mặt của Lý Thiên Thanh.Bực mình anh quay bước đi thẳng lên sân thượng.

Nữ sinh lớp 12A1 mặc dù có hơi sợ khi thấy thái độ của Phương Thiếu Vũ nhưng niềm vui khi thấy hoàng tử của họ xuất hiện chèn luôn lên nỗi sợ hãi.Không ai biết vì sao mà ngày nào Phương Thiếu Vũ cũng đến.

-Phương Thiếu Vũ dạo này cậu làm sao vậy hả? – Phương Hàn thấy anh ngày nào mặt cũng nhăn như khỉ phải ớt liền hỏi.

-Không phải việc của cậu.

-Trời, anh làm sao vậy hả? Dạo này cứ nổi nóng hoài. - Tiếng của Phương Ngọc vang lên.Phương Thiếu Vũ liền nở một nụ cười, người duy nhất khiến anh không còn nổi giận chỉ có cô em gái Phương Ngọc của anh

-Không sao đâu.Mà sao em không vào học đi. – Phương Thiếu Vũ nhẹ nhàng hỏi.

-Học chán lắm anh.Em không muốn học – Phương Ngọc nhăn mặt.Thật sự mà nói cô không hề muốn học chút nào.

-Nói cho em biết sao anh dạo này hay nổi giận vậy? – Phương Ngọc tò mò hỏi.90% trong cô đoán anh trai mình nổi giận vì một cô gái nào đó.

Mặc dù không muốn nói nhưng Phương Thiếu Vũ vẫn phải nói cho cô em gái của mình nghe.Anh càng không muốn cho Phương Hàn nghe nhưng Phương Ngọc cứ níu hắn ở lại.Anh đành kể.

Càng kể mặt anh lại càng đỏ.Từ trước đến nay đấy là lần đầu tiên anh bị xỉ nhục nặng đến vậy.Phương Hàn nghe xong không thể nhịn được cười còn Phương Ngọc nheo mày hỏi:

-Cô nàng đó học lớp 12A1?

-Ừ.Sao em biết vậy?

-Em nghe sự tích chiếc cửa gãy ở lớp đó rồi. – Phương Ngọc bụp miệng nhịn cười với thái độ của anh trai.

Phương Thiếu Vũ càng lúc càng tức giận với Sở Sở nhưng Sở Sở đâu có biết vẫn vui mừng khi được xuất viện.

Vừa mới về nhà Sở Sở liền đánh giá.Căn nhà là một biệt thự vườn rất đẹp.Ngoài sân là những loài cây mà Sở Sở không biết, chỉ biết mỗi một chậu hoa ở góc vườn là hoa hướng dương.

-Con mệt thì lên phòng nhé.Mẹ ở dưới nấu cơm – Bà Ngọc Diệp dịu dàng nói với Sở Sở.Cô đi lên trên gác liền thấy một căn phóng sơn cửa màu trắng bên ngoài dán hình Kitty. Đoán là phòng của Lý Thiên Thanh cô liền bước vào.

Quả là căn phòng của một nữ sinh cấp 3.Rất gọn gàng ngăn nắp và nhiều gấu bông.Chiếc gi.ường màu hồng in hình Puca xếp chồng chất lên nhau là bao nhiều gấu bông.Bàn học đối diện ngay chiếc gi.ường.Tủ quần áo được kê sát gần phòng vệ sinh.Nhìn trên chiếc bàn học cô thấy một bức ảnh được để ở vị trí đẹp nhất.

-Phương Thiếu Vũ?

Sở Sở cầm bức ảnh nhìn kĩ.Quả đúng là Phương Thiếu Vũ đang chơi bóng rổ trên mặt nở nụ cười rất tươi.

Thịch thịch

-Chết tiệt.Lý Thiên Thanh ơi liệu cô có phải bị bệnh tim không vậy hả?

Sở Sở nhăn nhó khi trái tim bé nhỏ trong lồng ngực không ngừng nhảy loạn xạ. Để bức ảnh ở lại bàn Sở Sở bĩu môi nói:

-Xấu xa như anh mà cũng có người thích nữa.

Mệt mỏi.Sở Sở lấy quần áo rồi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt trong gương chẳng phải của mình cô thật ghen tị.Ghen tị với chính mình.

-Xem ra tôi phải cảm ơn cô rồi Lý Thiên Thanh.Cảm ơn cô đã cho tôi mượn thể xác này.
 
Trường cấp 3 Trung Nam là nơi dành cho những học sinh con nhà giàu.Không bao giờ có học bổng cho nên những học sinh nơi đây không một ai là con nhà nghèo cả và chính vì điều này nên khiến Sở Sở rất háo hức được đi học.

Nhưng lúc sáng nay dậy cô vô tình đọc được cuốn nhật kí của Lý Thiên Thanh.Bực mình là khi cô biết ở trường Lý Thiên Thanh bị mọi người ghét và tránh như tránh tà.Sở Sở nhếch mép cười nhạt rồi nói thầm:

-Tôi sẽ cho bọn họ biết phải tôn trọng Lý Thiên Thanh.

Sở Sở hôm nay mặc chiếc váy đồng phục cắt ngắn một cách … Chiếc áo được cô thắt thêm một chiếc nơ trước ngực.Mái tóc dài lòa xòa cũng bị cô cắt đi ngắn hơn nhưng vẫn có thể buộc, cô buộc lệch cao lên khoe cái cổ trắng ngần. Tay đeo rất nhiều vòng, chân đi giày chiến binh màu trắng.Trang điểm nhẹ cô hài lòng với ngoại hình bây giờ.

Cô bỗng nhớ ra Phương Thiếu Vũ cũng là học sinh ở trường Trung Nam mặt bỗng trắng bệch.Sở Sở không phải sợ Phương Thiếu Vũ chỉ là cô sợ anh sẽ phá cuộc đời học sinh vui vẻ của mình.


..
.

-Ai thế kia? Hình như là Lý Thiên Thanh lớp 12A1 đúng không? - Một nam sinh đứng ở ngoài cổng trường si mê nhìn Sở Sở đang bước vào.

“Nhìn nữa đi những kẻ đáng chết” - Sở Sở thầm nghĩ.

-Tao có nên tin vào mắt mình không?Học sinh mới hả trời? - Một nam sinh khác nhìn vào đôi chân dài của Sở Sở vừa phụt máu mũi vừa nói.

“Phụt máu nữa đi.Phụt nhiều rồi chết luôn đi” - Sở Sở bĩu môi thầm nghĩ.

-Thật có phải Lý Thiên Thanh của lớp chúng ta không? - Một nữ sinh lớp 12A1 nhìn Sở Sở một cách kì lạ.

-Trời.Xấu vậy mà cũng đòi mặc váy ngắn nữa. - Một nữ sinh mập ú lườm lườm Sở Sở rồi nói.

“Chết đi con heo nái” - Sở Sở khinh bỉ nhìn rồi rủa thầm

Bước vào lớp 12A1 mọi người đều xì xầm bàn tán.Ai cũng không tin đây là Lý Thiên Thanh nhút nhát tuy xinh đẹp nhưng cách ăn mặc như một bà cô. Đám nam sinh nhìn Sở Sở si mê trong khi đám nữ sinh người ngưỡng mộ người ghen tị.Sở Sở thầm nghĩ thật đúng là những tiểu thư não rỗng.

Sở Sở nhìn thấy một chiếc trống ở phía cuối liền ngồi phịch xuống.Chưa kịp mang sách vở ra cánh cửa của lớp 12A1 lại một lần nữa bị đạp không thương tiếc.

-Chết tiệt.Lý Thiên Thanh, cô ra đây ngay cho tôi – Phương Thiếu Vũ tức giận nhìn Sở Sở.

Vừa đến trường anh đã nghe tin Lý Thiên Thanh đi học trở lại liền chạy một mạch đến lớp 12A1.Sở Sở giật mình khi nghe Phương Thiếu Vũ gọi nhưng liền làm mặt lạnh nói:

-Thật là… Anh hiện đang hết tiền sao? Nói thật tôi tiêu hết rồi nhé.

Phương Thiếu Vũ nghe vậy nhớ sự việc đêm hôm trước mặt đã đỏ vì giận nay càng đỏ hơn.Anh đi xuống bàn Sở Sở trước bao nhiêu con mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ có. Đám học sinh trong lớp tuy không biết gì nhưng họ hiểu Sở Sở sắp gặp nạn. Đụng đến Phương Thiếu Vũ thì Sở Sở đúng là to gan.

-Chết tiệt đi theo tôi.- Vừa nói anh vừa kéo tay Sở Sở đi.

-Thằng già này bỏ ra không hả?Anh chán sống rồi à?

Học sinh những lớp khác vì hiếu kì cũng đã chạy ùa ra lớp 12A1 xem chuyện gì xảy ra.Trước bao nhiêu người mà Sở Sở dám gọi Phương Thiếu Vũ là “thằng già” lại còn hỏi anh là chán sống không? Quả thật lần này cô quá to gan rồi.

Phương Thiếu Vũ kéo tay Sở Sở lên sân thượng.Anh tức giận định đánh cô cho hả giận thì liền dừng tay khi Sở Sở … khóc.

Nước mắt rơi từng giọt. Đôi mắt long lanh đẫm lệ, hàng mi dài khẽ chớp khiến giọt lệ càng lăn dài hơn. Đôi môi đỏ mọng khẽ run lên bần bật. Xem ra chiêu mĩ nhân kế của Sở Sở có hiệu nghiệm, Phương Thiếu Vũ lúng túng không biết làm gì.Sở Sở lại càng khóc to hơn nữa.Anh hậu đậu lau từng giọt nước mắt nhưng không hiểu sao lại càng chảy nhiều lệ hơn.

-Tôi … tôi xin lỗi.Cô… đừng khóc nữa mà. – Anh lúng túng dỗ dành nhưng Sở Sở không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn vừa đánh vừa mắng Phương Thiếu Vũ:

-Anh là đồ tồi, đồ xấu xa vô nhân tính, con dê già, anh định đánh một cô gái chân yếu tay mềm như tôi hả?

Phương Thiếu Vũ cố nhịn cười khi nghe Sở Sở nói mình là một cô gái chân yếu tay mềm.Cố gắng dỗ dành cô như dỗ một đứa bé con.

-Ngoan, không khóc nữa.Cô đánh mắng tôi rồi còn gì.

Sở Sở vẫn khóc.

Phương Thiếu Vũ liền nói:

-Nếu cô nín tôi hứa đưa cô đi ăn kem nhé. – Câu nói của anh thật giống như đang dỗ trẻ con nhưng đây mới chính là mục đích của Sở Sở.

Mỉm cười thầm trong bụng cô quệt sạch nước mắt thay đổi thái độ luôn không còn là cô gái yếu đuổi như vừa nãy nữa.Sở Sở bĩu môi rồi mỉm cười đắc ý:

-Nhớ lời hứa anh vừa nói đấy nhé.Chiều nay tôi đợi.

Vỗ vai Phương Thiếu Vũ mấy cái rồi cô chạy luôn xuống tầng.Cô đâu ngu đến nỗi đứng đó để Phương Thiếu Vũ đánh mình.Còn anh khi bị cô chơi một vố liền nổi giận đạp một phát vào cánh cửa của tầng thượng miệng không ngừng rủa Sở Sở:

- Chết tiệt.Nữ nhân chết tiệt, tôi thề sẽ trả thù cô
 
Tan học Sở Sở đứng trước cổng trường.Chỉ cần nhìn thấy Phương Thiếu Vũ lập tức cô sẽ bám đuôi.Dù sao cô cũng đang rất thèm kem.

-Em, đi về với anh nhé.- Một tên nam sinh đeo phù hiệu lớp 11A4 đến trước mặt Sở Sở nói.

Sở Sở nhìn chiếc phù hiệu đanh đá nói:

-Em cái con khỉ.Nhìn lại bà đi nhé, kém tuổi mà dám gọi đây là em hả?

Tên kia cứng họng không nói gì.Quả thật Sở Sở chẳng có gì giỏi ngoài giỏi võ mồm và diễn kịch.Cô đang loay hoay ngoài cổng trường bỗng nhìn thấy chiếc Ferrari màu trắng liền bĩu môi:

-Đi học mà cứ như đi khoe của ấy.

Nói rồi cô chạy tót đến bên chiếc xe vỗ vai Phương Thiếu Vũ.

-Ê, gì mà về sớm thế? Quên điều gì à?

Phương Thiếu Vũ mặt hầm hầm nhìn Sở Sở rồi cũng mở cửa cho cô vào.Cả trường bỗng tụ tập quanh chiếc Ferrari xôn xao nói:

-Trời ơi, nhỏ Lý Thiên Thanh đó được ngồi cùng xe với anh Vũ kìa.

-Con nhỏ đó là ai mà dám ngồi lên xe của anh Vũ chứ. Đi xuống ngay con kia

-Họ liệu quan hệ gì nhỉ? Tò mò quá.

Sở Sở chẳng để tai bất cứ câu nói nào của đám nữ sinh.Cô đạp một phát vào chân của Phương Thiếu Vũ rồi nói:

-Còn ngồi đó? Mau đi.

Phương Thiếu Vũ nhăn mặt.Nếu không phải ở đây có nhiều người nếu không anh chắc chắn đã đánh Sở Sở rồi.Nhấn ga anh chạy đến quán kem.


..
.

-Chị ơi cho em hết tất cả kem ở đây. - Sở Sở gào to phấn khích với nhân viên phục vụ.Lần này cô quyết phải cho Phương Thiếu Vũ phá sản.

Nhìn người phục vụ mang từng ly kem trước mặt Phương Thiếu Vũ nuốt nước bọt nhìn cô hỏi:

-Cô là lợn hay sao mà ăn nhiều vậy hả?

-Anh không có tiền sao mà kêu la dữ vậy? - Sở Sở hỏi ngược lại.

Phương Thiếu Vũ bị chạm vào tự ái liền dí đầu Sở Sở nói:

-Ăn tiếp đi .

Cô bĩu môi nhìn Phương Thiếu Vũ rồi ăn tiếp.Gọi 12 ly kem ra mà mãi cô cũng chỉ ăn được đến ly thứ 8 .

-Anh trả tiền đi nhé tôi ra ngoài. - Sở Sở nói như thể anh là người hầu của cô vậy .

Phương Thiếu Vũ nhăn mặt rồi cũng đứng dậy trả tiền nhưng lạ là sao ví trong túi anh bỗng mất tiêu.Sở Sở cười gian bước vào trong quán:

-Hey, nhanh coi tôi sắp phải về rồi đấy.Hay không có tiền vậy?Tôi trả dùm cho nhé.

Phương Thiếu Vũ thật xấu hổ.Trước mặt bao nhiêu người mà cô nói như cho cả thế giới biết vậy.Nỗi sỉ nhục lớn nhất của đàn ông là để người phụ nữ trả tiền hộ.Và anh thì đang bị Sở Sở giăng bẫy.

Sở Sở thản nhiên rút cái ví da của Phương Thiếu Vũ ra lấy tiền rồi trả cho cô nhân viên.Anh đứng đó tức giận kéo tay Sở Sở ra ngoài.Lại một lần nữa người con gái này lấy ví của anh mà anh không hề hay biết.

-Chết tiệt.Cô điên hả? Muốn chết không đấy?

-Tôi trả tiền hộ anh mà anh còn không cảm ơn tôi hả?

-Nhưng đó là ví của tôi.Cô lại lấy nó.

-Là ví anh làm rơi chứ không phải do tôi lấy nhé.

Hai người cãi nhau rồi giằng co cái ví nhưng Sở Sở làm sao thắng nổi sức của đàn ông nhất là cô đang ở trong một cơ thể yếu xìu.

-Hừ, trả anh ví.Tôi không thèm nữa.

Nói rồi Sở Sở thản nhiên ngồi lên xe như nó là của cô vậy.Phương Thiếu Vũ nhăn mặt nói:

-Sao cô còn không về nữa?

-Thì tôi đang về đây.Anh có đưa tôi về không hả? - Sở Sở hất mặt lên nói.

Phương Thiếu Vũ bỗng nghĩ ra cách để trêu Sở Sở.Ngồi vào trong xe mặt lạnh như tiền khiến Sở Sở tự nhiên lo lo.Anh nhấn ga, rồi lái xe hết tốc độ , chỉ cần chỗ nào có đường đông là anh lại lách rồi lái vụt qua cả đèn đỏ.Sở Sở tuy chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất chỉ sợ mỗi việc không được ăn và tốc độ.Cô quay người đập cửa :

-Cho tôi ra, cho tôi ra coi.

Phương Thiếu Vũ nghe được vậy liền nhếch mép cười rồi lại lái nhanh hơn.Sở Sở đập cửa không ăn thua biết làm như vậy càng khiến anh lái nhanh hơn .Cô chuyển sang giằng co vô lăng với Phương Thiếu Vũ.

-Này cô điên hả?Làm vậy tai nạn đấy.

-Chết tiệt, anh lái với tốc độ đấy càng dễ tai nạn hơn.

Hai người giằng một lúc thì

Rầm.

Chiếc xe lao hẳn vào một cây cột điện.Sở Sở và Phương Thiếu Vũ chẳng bị làm sao chỉ khổ thân cho chiếc xe sang trọng bị húc một cú … đau.

Phương Thiếu Vũ nhìn chiếc xe yêu quý của mình như vậy liền mỉm cười ác độc.Sở Sở thật không dám nhìn dù sao cũng là lỗi của cô.Không để Phương Thiếu Vũ nói cô liền bảo:

-Tiền sửa xe tôi sẽ đền.Tôi xin lỗi.

Thật ra nếu mất chiếc xe này anh vẫn có thể dùng xe khác nhưng nếu Sở Sở đã nói vậy thì anh sẽ trả thù cô:

-500 triệu.Cô trả được chứ?

500 triệu? Sở Sở chỉ cần nghe thôi cũng hoa mày chóng mặt.Cô không nghĩ chỉ cần sửa chiếc xe này cũng mất số tiền gần như phải 2 đời nhà làm việc mới có được.

-Anh… - Sở Sở tức nghẹn họng không nói được câu nào.

-Thôi được rồi tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội.Nếu như cô chịu là người hầu của … - Anh còn chưa nói hết Sở Sở đã tát anh một cái rồi đi ra khỏi xe nói:

-Anh ép người quá đáng.Một cái bạt tai cho anh là nhẹ lắm rồi đấy.
 
Sở Sở thật lo không biết nên đào đâu ra 500 triệu đây.Cô bỗng nghĩ có lẽ bà Ngọc Diệp có số tiền đó nhưng liệu bà có cho không hay đuổi cô ra khỏi nhà luôn mất.

Về nhà cô ủ rũ rồi.Nhìn thấy bà Ngọc Diệp cô liền lựa lời nói:

-Mẹ ơi, bạn … bạn con … bạn con đấy nhé nó … nó…

-Bạn con làm sao mà cứ ấp úng vậy? – bà Ngọc Diệp thắc mắc.

-Dạ… bạn con nó … nó nợ người ta 500 triệu.Nếu con như vậy… mẹ có… cho con tiền để trả không ạ?- Ấp úng mãi cô mới có thể nói ra.

Bà Ngọc Diệp nổi hứng nói :

-Nếu con mà vậy mẹ đuổi con ra khỏi nhà ngay.

Vừa nghe câu trả lời Sở Sở liền toát mồ hôi hột.Bà Ngọc Diệp nhìn con gái rồi nghi ngờ hỏi:

-Sao con lại hỏi chuyện này?Không lẽ…

-Ơ không đâu ạ.Con không nợ ai 500 triệu hết. - Sở Sở vội chối bay chối biến.

-Thì có ai bảo con nợ người ta 500 triệu đâu.Thôi lên tắm rồi xuống ăn cơm đi con.

Sở Sở thở phào nhưng khi nghĩ đến việc kiếm ra 500 triệu cô thật không biết lấy đâu ra. Định sẽ làm người hầu cho Phương Thiếu Vũ nhưng cô lại tự bảo mình:

-Có chết cũng không làm.

Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng Sở Sở chìm luôn vào giấc ngủ.


..
.

-Hey cưng.Biết gì đây không? – Phương Thiếu Vũ vừa nhìn thấy Sở Sở liền chạy ra giơ giơ một chiếc phong bì lên.

-Cái khỉ gì thì kệ anh.Liên quan đến tôi đâu chứ. - Sở Sở bực bội đáp.

Phương Thiếu Vũ cười đểu rồi nói:

-Đây là phiếu sửa xe của tôi.Cô có cần tôi gửi đến cho mẹ cô không?

Sở Sở giật bắn người kéo Phương Thiếu Vũ lại chỗ khuất rồi giọng dịu dàng nói:

-Tôi xin anh đừng có gửi đến cho mẹ tôi được không hả?

-Trừ khi cô kí vào cái này. – Phương Thiếu Vũ lấy ra một tờ giấy.Cô cầm lấy đọc, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn phải nhịn khi Phương Thiếu Vũ cứ giơ giơ cái phiếu sửa xe.

“Hợp đồng làm osin 3 tháng

Bên A là : Phương Thiếu Vũ đề nghị bên B là : Lý Thiên Thanh phải làm người hầu của mình trong vòng 3 tháng để trả nợ.

Những điều bên A yêu cầu bên B:

Điều 1: Phải nghe lời bên A vô điều kiện.

Điều 2: Phải đến sống cùng bên A.

Điều 3: Không được cãi lời bên A.

Điều 4: Phải trở thành người yêu hờ của bên A trong vòng một tháng.”

-Anh… anh quá đáng - Sở Sở run run ném tờ giấy vào mặt Phương Thiếu Vũ.

Anh khẽ nhếch mép cười rồi nói:

-Cô cũng có thể ra điều kiện với tôi mà.

Sở Sở nghe vậy liền lấy bút viết

“Điều 1:Cấm bên A không được đụng vào bên B

Điều 2: Phải gọi bên B là Sở Sở.

Điều 3: Không được làm điều gì quá đáng với bên B

Điều 4 :Nghĩ sau…”

-Xí, tôi kí rồi nè. - Sở Sở đưa cho Phương Thiếu Vũ.Anh đọc xong liền nhíu mày nhưng rồi lại ngạc nhiên.

-Cô tên Lý Thiên Thanh sao bắt tôi gọi cô là Sở Sở chứ.

-Thế anh có gọi không?

-Gọi là được chứ gì.Bắt đầu từ ngày hôm nay nhé.Sở Sở đi mua cho tôi chai nước ngay. – Phương Thiếu Vũ cười đểu rồi sai Sở Sở.

-Chết tiệt. - Chỉ kịp buông câu nói rồi cô chạy như bay xuống can teen nhưng khi đến nơi cô mới nhớ Phương Thiếu Vũ không nói là loại nước nào.Cô lại chạy lên:

-Anh không nói sao tôi biết anh uống nước gì chứ?

-Coca – Phương Thiếu Vũ nói gọn lỏn.

Sở Sở lại chạy xuống can teen.Vừa đưa cho Phương Thiếu Vũ chai coca anh lại làm khó cô:

-Tôi không thích uống nước nữa mua cho tôi bánh socola.

Không biết Sở Sở đã chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần chỉ biết đống thức ăn chất trên bàn Phương Thiếu Vũ càng ngày càng nhiều.Sở Sở không thể làm gì hơn ngoài việc lầm bầm rủa thầm.

-Chết đi con lợn.Anh chết đi cho tôi được nhờ
 
-Mẹ ơi, trường … trường con… con tổ chức đi du lịch Nhật Bản để… để học tập ở đó. – Sở Sở cúi gầm mặt xuống không dám đối diện bà Ngọc Diệp.

Bà Ngọc Diệp nhìn Sở Sở rồi hỏi:

-Đi bao lâu hả con?

-Dạ… dạ. 3 tháng ạ.

-Thôi đuợc rồi. Cầm lấy tiền này đóng phí đi rồi chi tiêu bên đó.Cẩn thận đấy.Chút mẹ sắp xếp đồ cho con.

Sở Sở ngạc nhiên khi thấy bà Ngọc Diệp lại dễ tính đến vậy.Không hề nghi ngờ khi cô ăn nói lúng túng.

-Ơ dạ.Con cảm ơn ạ.

Sở Sở chạy nhanh lên luôn phòng.Cô không dám ở lại với bà Ngọc Diệp sợ bà sẽ phát hiện mình nói dối.Càng nghĩ cô càng tức giận. Nếu không phải là do Phuơng Thiếu Vũ thì cô đã không phải nói dối rồi.


..
.

-Mẹ, con đi đây…ạ - Cô cúi gằm mặt xuống.

Bà Ngọc Diệp không để ý thái độ của Sở Sở vẫn vui vẻ chào tạm biệt cô:

-Con đi vui vẻ, cẩn thận nhé.

Sở Sở kéo vali đi ra khỏi cửa lập tức chiếc BMW màu đỏ của Phuơng Thiếu Vũ xuất hiện. Cô nhìn chiếc xe rồi nhìn anh tức giận nói:

-Chết tiệt.Anh … chiếc xe này…

-Sao? Dù gì cô cũng làm hỏng chiếc xe yêu quý của tôi.Tôi chỉ đi tạm xe này thôi.- Phương Thiếu Vũ đắc ý cười.

Sở Sở hậm hực ngồi phịch xuống xe.Càng nghĩ càng tức khi chỉ vì Phương Thiếu Vũ mà cô hết phải làm người hầu còn phải nói dối bà Ngọc Diệp nữa chứ.

“Chịu đứng 3 tháng thôi.Cố lên” - Sở Sở tự động viên mình.

Trước mặt cô là một ngôi biệt thự à không phải là tòa lâu đài thu nhỏ mới đúng chứ nhỉ? Chiếc cổng sắt to đùng như trong một câu truyện cổ tích.Sân vườn là những chậu bonsai được cắt tỉa rất đẹp.Sở Sở thấy ở vườn sau ngôi biệt thự trồng rất nhiều hoa mai.Chính xác hơn là chỉ có hoa mai mà thôi.

-Hoa mai. – Loài hoa này Sở Sở rất thích mắt tròn xoe nhìn.

Phương Thiếu Vũ thấy vậy liền nhăn mặt kéo tay cô vào trong nhà trong khi cô dẫy dụa thoát ra để nhìn hoa nhưng lại càng bị nắm chặt tay hơn.

-Anh điên hả? Tôi chỉ nhìn hoa thôi anh cũng cấm là sao?

-Thế cô quên là phải nghe theo lời tôi à?

Sở Sở bĩu môi nhìn Phương Thiếu Vũ.Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Anh hai, ai đấy ạ? – Phương Ngọc nhìn Sở Sở từ đầu đến cuối rồi khẽ mỉm cười .

-Osin của anh. – Phương Thiếu Vũ ngắn gọn trả lời rồi lại lôi Sở Sở lên trên tầng 2.Không để cô nói chuyện với Phương Ngọc.

Cạch.

-Đây là phòng của cô.Từ bây giờ tôi gọi là cô phải đến ngay dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.Nghe rõ chưa hả? – Anh nói giọng ra lệnh.

-Biết rồi. -Sở Sở xị mặt xuống.

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô Phương Thiếu Vũ bỗng đỏ mặt.Thật sự lúc này trông Sở Sở rất đáng yêu.Không để người con gái đối diện biết mình đang đỏ mặt anh đóng sầm cửa lại khiến Sở Sở giật mình.

-Cần gì phải làm người khác giật mình như vậy chứ. –Cô liếm môi nói thầm

Sở Sở bây giờ mới có thể nhìn kĩ căn phòng này.Rất sạch sẽ, có một cửa sổ đối diện chiếc gi.ường ngủ màu hồng.Một chiếc bàn học cạnh chiếc tủ đựng quần áo.Vừa thấy phòng vệ sinh cô vào tắm luôn.

-AAAAAAAAAA- Vừa đi ra ngoài chỉ cô thấy ngay Phương Thiếu Vũ đứng dựa lưng vào cửa.Trên người cô hiện giờ chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

-Cô hét gì vậy hả? – Phương Thiếu Vũ nhăn mặt nói.

-Sao… sao anh lại .. ở đây? - Sở Sở lắp bắp hỏi.

-Cô điên à? Nhà tôi sao tôi lại không được ở?

Sở Sở nghẹn họng không nói câu gì.Bỗng chiếc khăn trên người cô rơi xuống, Sở Sở thấy người mình nhẹ nhẹ liền cúi xuống:

-Aaaaaaa. - Lại một lần nữa cô hét lên.

Rầm.

Chạy vào trong phòng Sở Sở mặt đỏ bừng như hơ lửa.Cô nghĩ không biết Phương Thiếu Vũ đã nhìn thấy gì. Đầu không ngừng đập vào cánh cửa miệng lẩm bẩm:

-Xấu hổ quá đi mất.

Phương Thiếu Vũ mặt đỏ không kém.Dù đây không phải lần đầu tiên anh thấy cơ thể của một người phụ nữ nhưng lần này không hiểu sao lại cảm thấy rất ngượng.

Cộc cộc.

-Nè mở của ra coi. – Phương Ngọc gõ cửa phòng Sở Sở.

Bên trong không có tiếng trả lời khiến Phương Ngọc cảm thấy lạ liền mở cửa luôn.Nhìn thấy anh hai mình mặt đỏ như trái cà chua lại thấy cửa phòng vệ sinh đang đóng cô cũng lờ mờ đoán ra.

-Bạn gì ơi, mở cửa cho mình được không? – Phương Ngọc nhẹ nhàng hỏi.

Sở Sở thấy người bên ngoài là con gái liền từ từ hé cánh cửa.Khẽ nói:

-Lấy hộ mình quần áo trong chiếc vali đó được không?

Phương Ngọc khẽ cười khi thấy vẻ mặt ửng đỏ của Sở Sở. Đi qua Phương Thiếu Vũ cô liền vỗ vai anh trai mình rồi trêu:

-Xem ra anh vào không đúng lúc rồi.
 
Phương Ngọc định lấy quần áo trong vali nhưng Phương Thiếu Vũ đưa cho cô một bộ váy rồi nói:

-Đưa cô ta mặc đi.

Nói rồi anh đi ra ngoài luôn.Phương Ngọc cũng không để ý chiếc váy chỉ đưa luôn cho Sở Sở đang mặt đỏ phừng trong nhà vệ sinh.

Sở Sở ngạc nhiên khi mặc bộ váy này vào. Đây đâu phải là quần áo của cô? Mà cô mặc chiếc váy này trông chẳng khác gì một cô hầu trong truyện cổ tích.Chỉ khác là cô xinh hơn thôi.

Cạch.

Cửa phòng vừa mở ra, Phương Ngọc trố mắt nhìn Sở Sở rồi kéo tay cô đến trước mắt Phương Thiếu Vũ ở lầu dưới:

-Thế này là thế nào hả? Anh bắt cô ấy mặc kiểu gì thế này, chẳng khác gì… - Phương Ngọc còn chưa nói hết Phương Thiếu Vũ nhàn nhạt trả lời chẳng thèm nhìn Sở Sở lấy một cái:

-Giống một người hầu? Thì cô ta đúng là vậy mà.

Phương Ngọc bĩu môi:

-Sai, phải là một cô hầu đáng yêu mới đúng.

Được Phương Ngọc khen Sở Sở xấu hổ cúi gằm mặt xuống.Bây giờ Phương Thiếu Vũ mới nhìn cô.Sở Sở mặc bộ váy của cô hầu nhưng có phần được tân trang lại.Bộ váy màu trắng kết hợp cùng những sợi ren màu đen, trên cổ đeo một chiếc nơ màu đen nốt.Chiếc váy ngắn đến đầu gối nên kết hợp cùng một chiếc quần tất kẻ sọc đen trắng.Trên đầu Sở Sở còn đeo chiếc bờm màu trắng.Chỉ có thể nói một câu:

Sở Sở mặc rất đáng yêu !!!

Phương Thiếu Vũ tuy cảm thấy Sở Sở xinh như một cô búp bê nhật vậy nhưng miệng anh vẫn cố chấp nói:

-Đáng yêu gì chứ? Xấu xí chảnh chọe.

Sở Sở vừa nghe liền muốn đấm anh nhưng lại nhịn.Cô đã hứa rằng cô sẽ nhịn anh trong vòng 3 tháng.

-Thế cuối cùng là tại sao anh bắt tôi mặc như thế này chứ? - Sở Sở hỏi.

-Đi với tôi. – Phương Thiếu Vũ chỉ nói đúng một câu rồi bước luôn ra ngoài.Có lẽ anh biết đằng sau kiểu gì Sở Sở cũng đi theo anh.

Sở Sở bước theo Phương Thiếu Vũ miệng không ngừng càu nhàu.Bây giờ là 12 giờ trưa, nắng nóng vậy không hiểu anh còn bắt cô đi đâu nữa.Phương Thiếu Vũ lái xe bước đến một quán cà phê rất sang trọng. Đến lối đi vào cũng được trải thảm đỏ. Đèn trong quán sáng trưng, bàn ghế cũng là hàng cao cấp nữa.

Phương Thiếu Vũ bước vào, mọi người ngạc nhiên.Cô gái đi theo anh bước vào cùng, mọi người lại vô cùng ngạc nhiên.Anh bước đến một cái bàn khuất trong quán, ngồi trên chiếc ghế dựa vào chiếc ghế salon. Sở Sở đứng đằng sau hết đấm lưng rồi lại bê nước cho Phương Thiếu Vũ.

-Ố là la, giai nhân nào đang hầu hạ thiếu gia nhà họ Phương đây? - Một giọng nói chế giễu vang lên.

Phương Thiếu Vũ nhìn chằm chằm vào tên con trai có mái tóc đỏ dựng đứng phía đối diện.Trần Hạo Thiên nổi tiếng là tên sát gái, một khi đã nhắm ai thì người đó chắc chắn 100% thuộc về hắn.Với mái tóc đỏ rực như lửa , khuôn mặt tuấn tú phi phàm cùng khối gia tài khổng lồ.Liệu ai có thể thoát khỏi cám dỗ ?

Phương Thiếu Vũ đề phòng kéo tay Sở Sở lại như muốn chứng minh rằng cô là quyền sở hữu của anh.Trần Hạo Thiên nhìn thấy vậy cũng có đôi chút tò mò về Sở Sở nhưng nguyên tắc của hắn là không thích động chạm đền đồ của người khác.

-Không dám để Trần thiếu gia bận tậm đâu. – Phương Thiếu Vũ lãnh đạm trả lời.

Sở Sở không biết làm gì chỉ biết cúi đầu.Bước đến phía cô còn rất nhiều người nữa.Nhưng toàn những người lạ mặt rồi một giọng nói vang lên:

-Hôm nay chúng ta đến đây là để hợp tác chứ không phải là để gây sự đâu.

Sở Sở giật mình bởi giọng nói lạnh lẽo nhưng quen thuộc đó.Cô thừa biết chắc chắn việc hợp tác này là liên quan đến xã hội đen nhưng tại sao người đó lại ở đây?

Cô không cúi mặt xuống nữa nhìn chằm chằm vào chàng trai đang mặc chiếc áo phông màu đen, mặc quần jean rách, đeo khuyên tai màu kim cương tóc nhuộm nâu dựng đứng cả lên.Ngạc nhiên cô thốt lên:

-Tiểu Lôi Lôi?
 
Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.Thứ nhất là về dung mạo có phần xinh đẹp vượt trội của cô , thứ hai cô là người đầu tiên gọi Tiểu Nhất Lôi là Tiểu Lôi Lôi.Sở Sở chẳng mấy để tâm những ánh mắt đang nhìn mình, chỉ nhìn mỗi Tiểu Nhất Lôi.

Nhất Lôi bỗng nhăn mặt lại.Trên đời này chỉ duy nhất một mình Tiểu Sở Sở - chị gái của hắn dám gọi hắn là Tiểu Lôi Lôi, vậy mà cô gái xinh đẹp này lần đầu tiên gặp đã gọi hắn là Tiểu Lôi Lôi.Khiến hắn bỗng cảm thấy nhớ cô chị đã mất của mình vô cùng.

-Cô là ai? Đừng để tôi đánh cô. - Nhất Lôi mặt tràn đầy sát khí.Mặc dù hắn thấy cô gái này có lẽ là người của Phương Thiếu Vũ nhưng dám xúc phạm hắn thì đừng trách hắn vô tình.

Sở Sở bực mình.Cô thật không ngờ nó lại giao du với bọn xã hội đen. Đã vậy xem chừng còn rất có máu mặt.Cơn tức giận của cô lên đến đỉnh điểm quên luôn mình bây giờ không còn là Tiểu Sở Sở của ngày xưa nữa mà đã trở thành Lý Thiên Thanh, cô hét lên:

-Con bà nó.Mày giỏi lắm. Ở nhà mày ngoan ngoãn với chị mày vậy mà bây giờ lại còn giao du với lũ xã hội đen này hả? Mày muốn mẹ phạt nhảy cóc ngoài sân lắm hả?

Lại một lần nữa mọi người ngạc nhiên khi câu nói của Sở Sở được vang lên.Thật không ngờ cô lại có thể dám hỗn hào với Tiểu Nhất Lôi.Phương Thiếu Vũ nhăn mặt khi nghĩ rằng “đồ vật” của mình có liên quan gì đó đến Tiểu Nhất Lôi.

Nhất Lôi thật sự ngỡ ngàng.Cô gái đứng trước mặt hắn bây giờ ngữ khí sao lại có thể giống bà chị quá cố của hắn đến vậy.Hắn nhớ đây là lần đầu tiên hắn gặp cô gái này vậy tại sao cô ta biết tên hắn?Lại biết hắn hay bị mẹ phạt nhảy cóc ngoài sân?

-Tôi hỏi lại, cô là ai?

Sở Sở định xông vào đánh Nhất Lôi một trận thì Phương Thiếu Vũ đứng lên kéo tay cô lại rồi đi ra khỏi cửa nói:

-Xin lỗi hôm nay có lẽ chúng ta không thể bàn truyện được rồi.

Anh kéo tay Sở Sở trong khi cô cứ vùng vẫy muốn chạy ra chỗ Nhất Lôi bóp cổ chết đứa em trai của mình.Nhưng khi nhìn qua chiếc kính chiếu hậu cô chợt nhận ra: Mình đã không phải là Tiểu Sở Sở nữa, làm sao Nhất Lôi có thể biết cô là ai.

Trong quán cà phê mọi người đều im lặng không ai dám nói gì.Ai cũng sợ chỉ cần nói một câu thôi có lẽ Nhất Lôi sẽ giết họ mất.Chỉ có Trần Hạo Thiên nhếch mép cười cười nói:

-Thú vị đó chứ.Quả là đồ chơi của Phương Thiếu Vũ.

Nhất Lôi khẽ cau mày.Thật muốn biết cô gái đó là ai.

Trên đường đi, Sở Sở nhận ra khuôn mặt cau có của Phương Thiếu Vũ nên biết điều im lặng không nói gì.Nhưng rồi chính anh là người phá tan cái im lặng đó:

-Cô biết Nhất Lôi?

Không hiểu sao nhắc đến Nhất Lôi cô lại kích động buột miệng nói :

-Chết tiệt nó là e… - Nói chưa được hết câu cô liền im lặng vì biết mình nói hớ nên cúi gằm mặt xuống.

-Là sao? – Phương Thiếu Vũ nhăn mặt hỏi lại.

-Sao anh hỏi nhiều vậy hả?

Phương Thiếu Vũ nóng giận đỗ xịch chiếc xe lại giơ nắm đấm lên nói:

-Cô quên điều 1 của tôi rồi hả?

Sở Sở đanh đá trả lời lại ngay:

-Thế anh quên điều 3 của tôi à?

Cả hai cùng tức giận nhìn nhau.Cuối cùng Phương Thiếu Vũ nhịn cơn giận rồi ngồi phịch xuống lái xe đi tiếp.

Sở Sở bực mình ngoảnh mặt đi tức giận không kém.Anh lần này lại lao như điên trên đường, Sở Sở tuy sợ mặt tái mét nhưng khi nghĩ đến việc hôm trước tại cô giằng co chiếc vô lăng mà xe mới bị đâm nên đành im lặng ngồi nhìn.Cô sợ nếu đâm xe lần nữa chắc cả đời cô phải ở với Phương Thiếu Vũ mất.

Đành phải xuống nước cầu xin:

-Phương Thiếu Vũ tôi xin anh, đi chậm được không hả?

Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu.Thấy khuôn mặt tái mét đi vì sợ của cô khiến anh vô cùng thích thú lại càng đi nhanh hơn.Kệ cho đèn đỏ báo hiệu dừng.

Sở Sở vốn rất sợ tốc độ.Dù có ở trong thể xác của Lý Thiên Thanh nhưng lí trí vẫn là của Sở Sở nên cô chỉ biết co rúm lại ngồi trên xe.

Đến một ngã ba, Phương Thiếu Vũ cố tình lái quệt một chiếc xe khác khiến Sở Sở giật thót tim.Trước mắt cô bỗng nhòa đi.

Cô ngất đi vì sợ.

-Này, này

Phương Thiếu Vũ nhận ra trò đùa của mình đã hơi quá liền dừng xe lại.Cố gọi Sở Sở dậy nhưng không được.Cô vẫn nằm im mặt tái đi.
 
Dần dần mở mắt, Sở Sở thích nghi lại với ánh sáng. Đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn. Làn da trắng như bóc, hàng lông mi dài và cong cô nhìn mà cảm thấy ghen tị, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng ươn ướt khiến người nhìn vào thật muốn nổi tà ý nhưng Sở Sở lại mải mê nhấn nhìn vầng trán nam tính.

Kịp tỉnh táo để nhận ra người đang nằm cạnh mình là Phương Thiếu Vũ đang ngủ ngon lành, cô theo phản xạ nhìn ngay phía dưới quần áo mình.Là một bộ đồ khác.Khuôn mặt Sở Sở thay đổi từ đỏ sang tím:

-Aaaaaaaaaaaa, Phương Thiếu Vũ anh dậy ngay cho tôi.Tên ********, tỉnh dậy ngay. – Cô vừa lấy chiếc gối ôm bên cạnh đánh anh vừa luôn miệng hét.

Phương Thiếu Vũ mở mắt thấy khuôn mặt tức giận của Sở Sở liền ngồi bật dậy.Anh nhìn cô hỏi:

-Này, cô điên sao hét hoài vậy hả? Ngủ cũng không yên nữa.

Cô tức giận ném chiếc gối vào mặt Phương Thiếu Vũ nhưng lại bị anh bắt được, cười hì hì.Cô hét lên:

-Anh là tên ********.Chẳng phải đã nói không được đụng đến tôi rồi sao?

Phương Thiếu Vũ phì cười.Hóa ra cô nổi giận vì việc này.Anh điểm nhiên trả lời:

-Tôi chưa làm gì cô cả , quần áo cô là tôi nhờ Phương Ngọc thay hộ cô đấy.

Sở Sở thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn đưa hai tay trước ngực cố thủ:

-Vậy sao anh lại nằm cạnh tôi chứ?

-Tại tôi buồn ngủ quá thôi nhưng tôi cũng đã làm gì cô đâu.

Cô thấy cũng có lí nên bỏ tay xuống.Ngay lập tức Phương Thiếu Vũ tiến sát vào mặt cô làm cô không kịp làm gì:

-Ơ ơ, điều 1… điều 1.Anh … đừng c….có quên.

Sở Sở lắp bắp nói nhưng Phương Thiếu Vũ càng dí sát vào mặt cô hơn.Cắn vào tai cô rồi khẽ nói:

-Tôi chẳng biết điều 1 của cô là gì cả.

Sở Sở nghẹn họng , nhắm tịt mắt lại. Cô cảm thấy môi mình ướt ướt, mặt cô đỏ phừng lên. Đôi môi của Phương Thiếu Vũ rất ngọt, chiếc lưỡi của anh tách răng của Sở Sở ra khám phá bên trong.

Rầm.

Phương Ngọc nhìn đôi trai gái trên gi.ường đang hôn nhau bỗng đỏ mặt nhưng nụ cười gian trên mặt lại lộ ra:

-Hai người cứ tiếp tục đi nhé.Coi như em là kẻ vô hình đi.

Nói rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lủi đi mất.Phương Thiếu Vũ luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Sở Sở, trong lòng thầm rủa đứa em gái của mình.Còn Sở Sở quá xấu hổ không thể nói được câu gì, ấp úng :

-Chắc … chắc em gái… anh có việc gọi tôi.Xuống… tôi xuống trước.

Nói được xông cô chạy một mạch xuống dưới lầu để mặc Phương Thiếu Vũ ở đó.Quệt lên đôi môi mình tự mỉm cười hài lòng:

-Một đôi môi có vị rất ngọt.


..
.

Trong phòng ăn biệt thự của hai anh em nhà họ Phương, Sở Sở cúi gằm mặt xuống ăn cơm chẳng nói năng câu gì.Nếu như Phương Ngọc không thấy Phương Thiếu Vũ đang hôn cô thì có lẽ sẽ đỡ xấu hổ hơn nhưng mà…

Phương Ngọc cả bữa cơm nhìn anh mình và Sở Sở ngồi cạnh nhau.Cô thầm ngưỡng mộ khi thấy hai người thật sự rất đẹp đôi.Mỉm cười lém lỉnh cô nói:

-Thật sự từ sáng bạn đến đây, nhà mình có nhiều tiếng ồn hơn đấy.

Sở Sở nhớ từ sáng phải đến 3 lần cô hét toáng lên.Tất cả đều Phương Thiếu Vũ gây ra, cô đạp vào chân anh cho bõ ghét.Bây giờ Sở Sở mới để ý, trong căn biệt thự chỉ có hai anh em Phương Thiếu Vũ, tuyệt nhiên không thấy bố mẹ họ đâu.Nhưng cô là một người biết ý, cô hiểu không nên hỏi vào lúc này sẽ có lúc Sở Sở hỏi Phương Ngọc.

Phương Thiếu Vũ đặt bát cơm xuống rồi đi luôn lên phòng.Trước khi đi anh còn dặn bà quản gia:

-Bất cứ việc gì cũng đừng để những người khác làm. – Anh chỉ vào cô rồi nói tiếp - Cứ bảo cô ta làm hết là được.

Sở Sở tức đến phụt máu, thật sự cô càng ngày càng ghét con người của Phương Thiếu Vũ. Anh là kẻ đáng ghét nhất mà cô từng gặp.

Làm hết mọi việc trong căn biệt thự này để cô chết sao?!!!
 
Sở Sở làm nhiều việc đến tận 2 giờ sáng cô mới có thể ngủ.Người uể oải muốn nhũn ra.Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải làm như thế này cô muốn chết quách đi cho xong. Sở Sở thật không hiểu sao khi sống Lý Thiên Thanh lại có thể thích một tên cà chớn như Phương Thiếu Vũ.

Cuối cùng Sở Sở cũng chìm vào trong giấc ngủ với ý nghĩ giết chết Phương Thiếu Vũ.

5h30 sáng.

Tiết trời buổi sáng thật mát mẻ, dễ chịu và trong lành.Bầu trời tờ mờ sáng, những giọt sương vẫn còn đọng trên lá rơi tí tách xuống đường.Những chú cún con tru lên những tiếng dài như đang chào buổi sáng.Khung cảnh dễ chịu vậy ai cũng muốn đươc hưởng nhưng Sở Sở thì không muốn một chút nào.

Ngủ chưa đủ cô đã bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại.Bực mình cô ném luôn chiếc điện thoại xuống đất.Im lặng, cô lại ngủ tiếp.

Rầm.

Tiếng mở cửa à không phá cửa vang lên khiến Sở Sở nhăn mặt, lấy chiếc gối chèn lên tai, chùm chăn kín mít.

-Dậy, dậy ngay cho tôi.- Phương Thiếu Vũ lay người Sở Sở dậy.

Cô khó chịu lấy chiếc gối liên tiếp đập vào đầu anh:

-Chết tiệt, Lôi Lôi để yên cho chị ngủ.

Lôi Lôi? Nhất Lôi? Phương Thiếu Vũ tối sầm mặt, đồ chơi của anh nhắc đến tên người con trai khác? Làm như họ đã từng sống với nhau vậy.

Bốp.

-Dậy ngay cho tôi. – Phương Thiếu Vũ vừa hét vừa lấy đập vào mông của Sở Sở.

-Aaaaaaaaaaaa, tên dê già.

Vừa bị động chạm, Sở Sở lập tức bật dậy bất ngờ nên đập luôn vào đầu Phương Thiếu Vũ.Anh nhìn cô rồi xoa xoa đầu nói:

-Đầu cô đầu đá hả?

Sở Sở lườm Phương Thiếu Vũ rồi nói:

-Đá cái con khỉ nhà anh, đã nói cấm đụng chạm cơ mà.

-Đấy là do tôi gọi mà cô không chịu dậy.

Sở Sở hai mắt thâm quầng, tóc tai thì rối , miệng ngáp dài đến mang tai trông vô cùng giống con gấu trúc trong sở thú vậy mà lại khiến Phương Thiếu Vũ đỏ mặt.Anh nghĩ cô đánh yêu.

-Dậy, tôi cho cô 5 phút.

Nói rồi Phương Thiếu Vũ đóng cửa rầm một tiếng.

Sở Sở uể oải bước vào trong phòng vệ sinh.Nhìn mình trong gương mệt mỏi, hai mắt thâm quầng thì cô lại càng ghét Phương Thiếu Vũ.Cô thề sẽ có ngày giết chết anh.


..
.

-Cô chậm 30s, phạt làm thêm việc chăm sóc cây ngoài vườn. – Phương Thiếu Vũ cầm chiếc điện thoại giơ trước mặt cô.

Sở Sở tức giận muốn ném chiếc điện thoại trước mặt nhưng cô chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình đã bị vỡ nát liền hoảng hốt chạy lên phòng.

-Hu hu, điện thoại mà mình được mẹ “mới” tặng.Dùng được có 3 tuần mà giờ đã vỡ nát là sao?

Phương Thiếu Vũ ngồi cạnh Sở Sở cầm chiếc điện thoại lên.Cô cắn môi nhìn anh tức giận hét:

-Tại anh hết đấy.

-Tại sao là tôi? – Anh bực mình nói lại.

-5giờ sáng anh gọi tôi. Anh biết 2 giờ sáng tôi mới được ngủ không hả? - Sở Sở đá anh căm tức nói.

Phương Thiếu Vũ nhăn mặt, mặc dù việc này không hoàn toàn là lỗi của anh nhưng thôi thì nhịn.Anh nói:

-Tôi mua cho cô cái mới là được chứ gì?

-Điện thoại của mẹ tôi tặng đó. Mẹ tôi gọi không được thì làm sao đây.

Phương Thiếu Vũ xị mặt xuống.

-Chiếc sim vẫn còn.- Giơ chiếc sim anh cười toe toét.

Sở Sở nhìn bộ dạng của Phương Thiếu Vũ cũng nguôi ngoai.Ngồi xuống cầm chiếc sim cô tự nghĩ chắc anh không còn đáng ghét nữa.

Nhưng xem ra cô lầm.

Ngay lập tức Phương Thiếu Vũ đá cô ra khỏi phòng rồi nói như ra lệnh, vẻ mặt cười cười không còn nữa.Khuôn mặt ác quỷ lại hiện ra:

-Bây giờ thì đi nấu bữa sáng. Ăn xong rửa bát rồi chịu hình phạt đi.
 
6 giờ sáng, Sở Sở đi xuống bếp.Phương Thiếu Vũ bắt cô phải làm trứng ốp và bánh mì kẹp mứt.Cô thầm vui vì nghĩ đó có vẻ là hai món rất đơn giản.

Nhưng xem ra nghĩ và làm và hai việc khác nhau hoàn toàn.Trứng của cô làm bên trên nhìn có vẻ rất ngon khiến Phương Thiếu Vũ rất hài lòng nhưng khi lật phía bên dưới anh đã không ngần ngại đánh vào đầu cô một cái:

-Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Bên trên trông vậy mà bên dưới sao đen khẹt thế hả?

Sở Sở xoa đầu rồi nói:

-Anh giỏi anh làm đi.Sao bắt tôi làm?

-Thế cô đến đây để bắt tôi làm việc hộ cô à?

Sở Sở nhớ đến 500 triệu mình nợ Phương Thiếu Vũ liền nhịn lấy trong tủ lạnh ra thùng trứng khác.Nhưng có lẽ cô không phải là một cô gái đảm đang.Lần nào cũng làm hỏng trứng.Thùng trứng trong tủ lạnh nhà Phương Thiếu Vũ cũng sắp bị cô làm hỏng hết.

-Tôi xin cô, không làm trứng nữa làm bánh mì đi. – Phương Thiếu Vũ xót xa nhìn những quả trứng trong thùng rác.

Sở Sở biết lỗi liền ngoan ngoãn đi làm bánh mì.Nhưng cô đúng là không thể nấu ăn được.Chỉ việc cho bánh mì vào lò nướng thôi cũng để bánh mì cháy khét.

-Cô thật không biết làm gì hả? – Phương Thiếu Vũ tức giận nhìn Sở Sở.

Cô cúi đầu lí nhí nói:

-Tôi … tôi biết nấu mì.

Anh nhịn cơn giận. Đồng ý để cô nấu mì, thà ăn mì tôm còn hơn là ăn trứng ốp cháy và bánh mì khét chét mứt.

Phương Ngọc thức dậy đi xuống lầu thấy vẫn chưa có đồ ăn sáng, anh trai mình thì tức giận.Cô hỏi:

-Anh, sao vẫn chưa có thức ăn vậy?

-Hỏi cô ta đi – Phương Thiếu Vũ chỉ về phía Sở Sở đang lóng ngóng nấu mì.Phương Ngọc nhìn tàn tích để lại thấy thật xót cho những quả trứng.

-Vậy chúng ta ăn gì vậy? – Phương Ngọc vỗ vai Sở Sở hỏi.

-Ăn mì. – Cô lí nhí trong miệng.

Phương Ngọc háo hức ngồi vào bàn nhìn về phía Sở Sở. Đây là lần đầu tiên cô được ăn mì tôm, không háo hức sao được

15’ sau Sở Sở đặt nồi mì trên bàn.

Đến ngay nấu mì cô cũng làm dở.Nước mì thì vì cho quá nhiều nên rất nhạt, nấu mì quá lâu khiến sợi mì nhũn ra như cháo.Phương Thiếu Vũ vừa ăn đã đập ngay đôi đũa xuống bàn nói:

-Coi như sáng nay tôi không ăn sáng đi.Cô ăn thử xem thứ mà cô sản xuất nó như thế nào.

Sở Sở bĩu môi nhìn Phương Thiếu Vũ nhưng cô lại vui vẻ ngay khi thấy Phương Ngọc chăm chú ăn tô mì.

-Nè, mình nấu ngon lắm đúng không?

-Đây là lần đầu tiên mình ăn mì nên không biết nhận xét ra sao.Nhưng mình thấy bạn mình bảo mì tôm ăn lần đầu ngon lắm, mình thấy nó cứ nhũn nhũn kiểu gì ấy.

Sở Sở thất vọng nhìn Phương Ngọc.Cô đỏ mặt lí nhí nói:

-Bạn cô nói đúng ăn lần đầu rất ngon.Haizzzzzzz

Phương Ngọc không hiểu gì nên cúi mặt xuống ăn nốt tô mì.Sở Sở thử ăn nhưng lập tức nuốt ực luôn.Vừa nhạt vừa nhũn, thật không giống vị khi cô còn sống được Nhất Lôi nấu cho ăn.Tự nhiên nghĩ đến Nhất Lôi cô lại nhớ đến bố mẹ mình.


..
.

-Phương Ngọc, cho mình hỏi sao ở sân sau lại có một vườn hoa mai vậy? - Sở Sở đang tưới cây cho những chậu hoa ngoài vườn thấy Phương Ngọc liền hỏi.

-Việc này thì mình không biết.Có lẽ nên hỏi anh Vũ ấy. – Nói rồi Phương Ngọc bước lên lầu.

Sở Sở rất thích hoa mai, nhìn một vườn màu vàng đẹp thật đẹp.Cô không cưỡng lại vẻ đẹp đó liền chạy ra sân sau mà ngắm nhìn.Hoa nở rất to và đẹp.Màu vàng của hoa tươi đẹp, hoa dưới nhạt hơn hoa trên.Cứ tầng tầng lớp lớp như vậy.

Sở Sở mải ngắm hoa mà không biết rằng có một người đang nhìn mình chăm chú.Mà không phải chỉ một mà đến hai người.

Trong một chiếc xe màu đen sang trọng.Một người đàn ông mặt nhiều vết sẹo cầm một tập tài liệu đưa cho người đối diện mình.Trần Hạo Thiên uể oải cầm tập tài liệu mắt vẫn đang chăm chú nhìn cô gái ở sân sau biệt thự nhà họ Phương.

.Hắn liếc nhìn qua thông tin rồi ngạc nhiên khi thấy 1 tháng trước cô gái này bị tai nạn giao thông nhưng kì tích là chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau ca mổ cô đã bình phục.Hắn càng hứng thú khi biết người bị tai nạn chung với cô gái kia lại chính là

Tiểu Sở Sở- người chị đã chết của Nhất Lôi
 
Một tuần ở nhà Phương Thiếu Vũ, Sở Sở bị hành hạ đến nỗi mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù, gầy đi đến 2 cân.

Phương Ngọc nhìn bộ dạng thê thảm của Sở Sở thương xót liền bảo Phương Thiếu Vũ không nên hành hạ Sở Sở nữa.Nhưng anh thấy cô với bộ dạng như vậy thì rất hả hê càng muốn hành hạ thêm chút nữa.

-Này, đi cọ phòng vệ sinh đi- Phương Thiếu Vũ thấy Sở Sở đã dọn xong nhà cửa liền sai cô đi dọn phòng vệ sinh.

Sở Sở bực mình, dạo này làm nhiều ăn ít, ngủ ít nữa cô lấy đâu ra sức mà làm việc.Càng nhìn càng thấy Phương Thiếu Vũ giống ác quỷ, chẳng giống như Lý Thiên Thanh viết trong nhật kí:

“Anh Vũ là một thiên thần cánh trắng”

Hôm nọ khi xem nhật kí của Lý Thiên Thanh viết về Phương Thiếu Vũ, cô muốn ọe.Tại sao Lý Thiên Thanh lại có thể xem anh là một thiên thần? Sở hữu nụ cười hút hồn?

Thật muốn nhổ nước bọt vào.

Vừa bước vào phòng vệ sinh Sở Sở thấy mắt mình nhòe đi, không nhìn rõ gì nữa.Có lẽ cô đã ngất ngay trước cửa phòng. Ý nghĩ cuối cùng của cô là tự hỏi sao cơ thể mà cô đang sống lại yếu đuối đến vậy.

Phương Thiếu Vũ nhìn thấy cô đang nằm ngay trước cửa phòng vệ sinh thì nghĩ cô làm biếng, không thương tiếc đạp cô mấy cái.Nhưng lại chẳng thấy cô nhúc nhíc gì, vẫn nằm im như tượng.

-Ê, tỉnh dậy, định làm biếng hả?Dậy ngay cho tôi.

Vẫn im lặng.

Lần này Phương Thiếu Vũ có vẻ lo lắng, vỗ vai Sở Sở nhưng cô chẳng có biểu hiện gì cả.Anh bế cô lên định sẽ đưa cô đến bệnh viện.Phương Ngọc thấy anh trai mình đang bế Sở Sở, mặt lại có vẻ rất lo lắng liền hỏi:

-Cô ấy sao vậy?

Phương Thiếu Vũ không trả lời tiến về phía gara.Phương Ngọc thấy thái độ lo lắng của anh thì thầm vui trong lòng. Đây là lần đầu à không lần thứ hai anh của cô đã chịu lo lắng vì một người con gái…





Vừa đến bệnh viện A - bệnh viện cao cấp do ba anh làm giám đốc, Phương Thiếu Vũ vừa bế Sở Sở vừa hét to:

-Chết tiệt, bác sĩ đâu hết cả rồi.

Một bà cô ăn mặc lòe loẹt thấy Phương Thiếu Vũ đang bế Sở Sở vẻ mặt lo lắng thì tưởng hai người là vợ chồng:

-Này, vợ anh bị bệnh thì vợ người khác cũng bị bệnh. Anh tại sao lại làm ồn lên vậy hả?

Phương Thiếu Vũ biết ý liền im lặng, nhưng nghĩ việc người ta nghĩ anh là chồng của Sở Sở thì liền thanh minh:

-Cô ấy không phải vợ mà là… là bạn thôi ạ

Một ông lão chống cây gậy mon men đến, chép miệng nói:

-Không cần phải xấu hổ đâu ta biết hai cháu là vợ chồng mà.

-Đẹp đôi đấy.Vậy mà còn phải xấu hổ nữa.

-Đừng từ chối, vợ cậu tỉnh lại nghe vậy sẽ buồn lắm đấy.



Phương Thiếu Vũ không thể nói được câu nào khi mà tất cả những bệnh nhân ở đó liên tục hiểu lầm anh.

Phương Hạo đang đi dạo vườn hoa quanh bệnh viện bỗng thấy trên hành lang có tiếng ầm ĩ, ông đi đến để xem có chuyện gì.Thấy con trai mình đang bế một cô gái bị ngất, vẻ mặt lo lắng, bị mọi người xung quanh gán là chồng của cô gái kia bỗng ông cảm thấy buồn cười

-Vũ, con đến đây làm gì vậy?

-Ba, cô ấy bị ngất…

Những bệnh nhân khác đều biết ý không nói gì thêm nữa.Lẳng lặng rút về phòng bệnh.Phương Hạo nhìn cô gái trên tay Phương Thiếu Vũ liền ngạc nhiên.Cô gái này mấy tuần trước chính là điều kì diệu của bệnh viện. Ông rất thích cô gái thông minh này, nhìn là muốn nhận cô làm con gái cưng nhưng lại chẳng biết tìm cô ở đâu.Bây giờ gặp , lại ở ngay trên tay con trai mình.Quả đúng là có duyên. Ông bắt đầu có suy nghĩ không để Phương Thiếu Vũ cưới vị hôn thê Diệp Ngọc Chi nữa.

-Mau đưa cô ấy vào phòng hồi sức.

Phương Thiếu Vũ chẳng biết làm gì ngoài việc bế Sở Sở và lẽo đẽo theo ông bố của mình.
 
Sở Sở mở mắt ra, đối diện cô là một cái cửa sổ, trời đã tối đen như mực.Quan sát xung quanh thấy mình hình như đang nằm trong một phòng bệnh viện thì ngạc nhiên.Cố nhớ lại, Sở Sở biết mình bị ngất nhưng không biết ai đưa cô đến bệnh viện nhỉ? 100% cô nghĩ không phải là Phương Thiếu Vũ.

-Ai đưa mình đến đây nhỉ?- Sở Sở tự hỏi.

-Là tôi. - Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ ngoài cửa.

Cô nhìn Phương Thiếu Vũ đứng dựa lưng vào cửa mà không dám tin.Anh đưa cô đến đây á?Cô còn tưởng là Phương Ngọc đưa cô đến đây cơ.

-Ơ … ơ thế thì…Cảm ơn. - Cuối cùng cô cũng có thể nói lời cảm ơn đối với anh.Phương Thiếu Vũ thờ ơ nói:

-Cô xin lỗi tôi?Hay đi đánh trận mà khó khăn vậy?

Sở Sở bĩu môi, ném ngay chiếc gối bên cạnh ra ngoài cửa sổ, Phương Thiếu Vũ né kịp tránh cái gối thứ nhất nhưng lại không tránh được cái thứ hai:

-Cô như vậy là sao hả?Tôi là người đã giúp cô cơ mà.

Sở Sở nhìn bộ mặt kiêu căng của Phương Thiếu Vũ thì càng tức giận.Càng muốn ném thêm mấy cái gối nhưng nhận ra chẳng còn cái gối nào nữa.

Nhìn thấy chai nước khoáng bên đầu gi.ường cô cầm lên định phi thẳng vào cái mặt của Phương Thiếu Vũ thì anh kịp nói:

-Này này, cấm manh động.Cô biết ném vào mặt tôi rồi thì sẽ nổi cục u không hả?

Nghe câu nói này Sở Sở càng muốn ném Phương Thiếu Vũ, anh bị nổi cục u người vui vẻ nhất chẳng phải là cô sao.

Bốp.

-Á, sao vừa vào đã bị ném cả chai nước vào mặt vậy nè. – Phương Ngọc ôm mặt kêu lên đau đớn.

Thì ra lúc cô định ném anh thì Phương Ngọc liền đi vào đứng chắn ngay ở giữa.Sở Sở hoảng hốt chạy lại đỡ Phương Ngọc đứng dậy:

-Xin lỗi, xin lỗi.Người mình định ném là Phương Thiếu Vũ.

Phương Thiếu Vũ thấy em mình “dũng cảm” đứng chắn giữa đỡ hộ anh mà sưng một cục trên trán liền xót thay.Liếc nhìn Sở Sở bực tức, anh nói:


-Cô đúng là ăn hại mà.Giờ em tôi sưng một cục trên trán rồi này.

Sở Sở hối lỗi cúi mặt xuống lí nhí trong miệng:

-Tôi đã nói tôi xin lỗi mà.

Phương Ngọc bỗng kêu lên một tiếng “A”.Theo phản xạ Phương Thiếu Vũ và Sở Sở cùng quay về phía Phương Ngọc.Môi Sở Sở chạm nhẹ vào má anh.

-Này này, trước mặt bọn em mà hai người làm vậy đó hả?

Sở Sở cùng Phương Thiếu Vũ ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.Nhưng thấy câu nói của Phương Ngọc có vẻ lạ : “bọn em”.Còn ai nữa?

-Tình cảm quá nhỉ?

Một giọng nói châm biếm vang lên.Sở Sở ngẩng mặt lên, cô cảm thấy quen quen nhưng không nhớ.Phương Thiếu Vũ lạnh lùng nói:

-Trần Hạo Thiên?Cậu đến đây làm gì?

Giờ Sở Sở mới nhớ ra là anh chàng cô đã gặp lần trước ở quán cà phê sang trọng.Trần Hạo Thiên liếc nhìn Sở Sở rồi nói:

-Haizz, tôi đến đón Phương Ngọc.Sao?Cậu cấm?

Phương Thiếu Vũ nhíu mày, liếc nhìn sang Phương Ngọc.Cô vội vàng mặt đỏ bừng cúi mặt xuống.Anh liếc ánh mắt lạnh lùng rồi nói:

-Anh đã bảo em đừng có mà quan hệ với cậu ta nữa cơ mà.

-Nhưng…

-Cậu chẳng có lý do gì để cấm tôi với Phương Ngọc yêu nhau cả.

Trần Hạo Thiên nhếch môi cười gian xảo.Nói rồi hắn đến phía Phương Ngọc kéo cô ra ngoài.Phương Thiếu Vũ tức giận.Anh biết xưa nay Trần Hạo Thiên chỉ đùa giỡn, đâu có thật lòng với ai.

Xem ra trong việc hai người họ yêu nhau thì chỉ có cô em gái của anh là phải chịu thiệt thòi thôi
 
-Tên đẹp trai đó là bạn trai của Phương Ngọc hả? - Sở Sở vừa kéo tay áo Phương Thiếu Vũ vừa nói.

-Bạn trai cái con khỉ. – Anh bỗng tức giận vô cớ quát vào mặt cô.Sở Sở hỏi nhẹ nhàng vậy mà bị anh quát, cũng tức giận theo nói:

-Anh bị điên hả? Tôi làm gì anh đâu mà anh quát tôi.

Phương Thiếu Vũ quay mặt nhìn gương mặt đang đỏ lên vì tức giận trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.Một tay anh giữ người một tay giữ chân, bế cô lên gi.ường.Sở Sở ngạc nhiên định bảo Phương Thiếu Vũ bỏ ra thì anh đã không thương hoa tiếc ngọc thả phịch cô xuống gi.ường:

-Đồ vũ phu.Anh không thấy tôi đang bị bệnh hả?

-Cô bệnh gì mà vẫn có sức gào thét lên vậy?

Sở Sở nghẹn họng.Không khí bỗng im lặng, một tiếng động kì dị vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.Phương Thiếu Vũ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Sở Sở rồi nói:

-Xem ra bụng cô biểu tình rồi. Ăn cháo đi.

Đưa cho Sở Sở bát cháo anh vừa nhờ Phương Ngọc mang vào nhưng cô còn giận anh nhất quyết không chịu ăn.

-Tôi không ăn, đói cũng không ăn.

-Vậy cô nhịn đói, tôi kệ cô đấy.

Phương Thiếu Vũ bỏ đi nhưng vẫn lén lút nhìn vào phòng xem cô có ăn bát cháo đó không.Sở Sở vẫn ngồi lì trên bàn, mặc dù cô rất đói nhưng cô quyết không ăn.Cửa mở ra, Phương Thiếu Vũ cũng không biết sao mà mình lại vào đây nữa.Anh cầm bát cháo rồi nói:

-Cô há miệng ra được không hả?

Sở Sở ngạc nhiên nhìn Phương Thiếu Vũ, anh định bón cô ăn? Cô nhớ lại mấy ngày cực khổ của mình, nhất định không ăn.

Phương Thiếu Vũ cười gian xảo, ăn một miếng cháo rồi khẽ cúi sát vào môi của Sở Sở, cô nhíu mày không biết anh định làm gì.

Sở Sở tròn to mắt khi Phương Thiếu Vũ hôn mình, anh mớm cô ăn? Cô chỉ muốn đánh chết người đối diện mình nhưng cơ thể lại mềm nhũn.Mớm xong anh lưu luyến dứt khỏi đôi môi mỏng của Sở Sở:



-Á đồ chết tiệt. - Vừa nói Sở Sở vừa đánh cật lực vào Phương Thiếu Vũ.

Anh không có phản ứng môi mỉm cười nói:

-Vậy cô muốn tự ăn hay để tôi…

Phương Thiếu Vũ chưa nói hết câu Sở Sở đã chộp ngay bát cháo trên tay anh rồi ăn ngon lành. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, một khuôn mặt lạnh lùng như băng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sát khí quen thuộc với cô vang lên:

-Cô là Lý Thiên Thanh?

Sở Sở ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn người ngoài cửa.Là Nhất Lôi , em trai cô mà.Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy Nhất Lôi với vẻ hư hỏng như thế này là cô không nhịn được muốn đánh hắn một trận.

-Chết tiệt, bà đây mà mày không quen vậy thì mày quen ai hả Lôi ngố?

Phụt, Phương Thiếu Vũ đang uống cốc nước lọc đều phun ra hết khi nghe cô nói câu đó với Nhất Lôi.Nhất Lôi khi nghe vậy lại cảm thấy cô gái này tính cách thật giống chị gái hắn.Trước khi quyết định đến đây, hắn đã điều tra về cô gái này. Điều mà cô gái này liên quan đến chị gái hắn là cùng bị tai nạn với nhau.

Nhìn cô gái xinh đẹp mặt hầm hầm tức giận trên gi.ường, hắn dịu giọng hơn hỏi:

-Tôi quen cô?

Cô giờ mới nhớ mình không phải là Tiểu Sở Sở của ngày xưa nữa.Giờ cô là Lý Thiên Thanh và Lý Thiên Thanh thì không hề quen biết Tiểu Nhất Lôi.

-À tôi xin lỗi.Haha. - Sở Sở lúng túng gãi đầu.

Phương Thiếu Vũ nhìn vẻ mặt lúng túng của Sở Sở thì liền nói với Nhất Lôi:

-Xin lỗi nhưng anh có thể nói chuyện này với cô ấy khi khác được không?Cô ấy đang bị bệnh.

Chỉ một câu nói Nhất Lôi cũng hiểu ý.Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.Trong lòng cảm thấy hơi nuối tiếc.
 
-Nói thật đi cô quen hắn hả? – Phương Thiếu Vũ thấy Nhất Lôi đi ra ngoài liền quay sang hỏi Sở Sở.

Sở Sở có một biệt tài rất rất giỏi đó là nói dối không chớp mắt:

-Không có, chẳng là hắn ta giống thằng em hàng xóm hồi trước, tên cũng giống nên tôi mới nói lung tung vậy thôi

Phương Thiếu Vũ nhíu mày:

-Sao cô biết hắn ta là Nhất Lôi?

Xem ra Sở Sở nói dối lại có sơ hở rồi, cô bất mãn hừ ra một tiếng rồi lại tỉnh bơ nói:
-Ờ thì tôi đoán.Tưởng đó là thằng em hàng xóm nên nói đại tên nó vậy mà cũng đúng.

Phương Thiếu Vũ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn với câu trả lời 100% nói dối của cô:

-Cô đoán cũng giỏi thật.

Nói rồi anh đi ra ngoài luôn.Sở Sở trên gi.ường thấy anh đi ra ngoài mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.Anh mà hỏi cô nữa cô sẽ phun ra hết mất.Nói ra chắc chắn Phương Thiếu Vũ sẽ cười vào mặt cô và bảo cô điên luôn.


..
.

Ngày hôm sau Sở Sở ra viện, bẳt đầu trở lại thời kì bị tra tấn của mình.Cũng may Phương Thiếu Vũ là người có nhân tính, sợ cô bị ngất vào bệnh viện lần nữa nên cũng cho cô làm ít việc.

Sở Sở quyết định trong lúc rảnh rỗi sẽ trốn đi thăm ngôi nhà cũ của mình.Cô thật sự rất nhớ ba mẹ mình, không biết họ có thấy đau buốn khi cô chết không nhỉ?

Ngôi nhà trồng dây hoa giấy treo trên cổng.Bất kì ai đi qua cũng ngước nhìn dây hoa giấy đó một lần.Sở Sở thất thần nhìn ngôi nhà quen thuộc đó nhưng giờ cô không thể đường hoàng mà vào đó được rồi.

-Cháu tìm ai hả? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Là mẹ cô.

Sở Sở lúng túng buột miệng nói:

-Cháu là Lý Thiên Thanh, cháu là bạn của Sở Sở. Biết tin Sở Sở bị tai nạn nên cháu đến…
Cô chưa nói hết bà Thẩm - mẹ cô liền run run giọng nói:

-Cháu thật trẻ, bác chưa thấy nó đưa cháu đến chơi lần nào.

-Dạ, cháu mới quen Sở Sở. – Cô ngậm ngùi nhìn mẹ mình.

Bà cười hiền từ đưa cô vào trong nhà.Trong nhà vẫn chẳng thay đổi chút gì.Con cún Pun của cô trông có vẻ buồn buồn chỉ nằm im trong góc nhà.Vừa nhìn thấy cô nó đã lao đến dụi dụi đầu vào chân cô.

Bà Thẩm ngạc nhiên:

-Cháu là người đầu tiên ngoài Sở Sở nhà bác khiến con Pun chịu ra thân thiết đấy.

Sở Sở mỉm cười cúi xuống khẽ vuốt ve nó:

-Có lẽ mày biết tao là ai đúng không?

Con Pun khẽ liếm vào tay Sở Sở như thể nó muốn nói là đồng ý vậy.Cô thật sự rất muốn xin nuôi con Pun nhưng lại không dám nói.Bà Thẩm thấy cô quyền luyến liền nói:

-Cháu có thể nuôi nó được không?Sở Sở không còn cũng chẳng ai có thể cho nó ăn, chỉ sợ nó chết đói.

Vừa nghe câu đó Sở Sở vui mừng ôm chầm lấy bà Thẩm, cô hít hà mùi trên đó. Đã lâu cô không được ngửi mùi hương hoa nhài thoang thoảng đó.Bà muốn mời cô ở lại ăn cơm nhưng cô lại khéo từ chối.

Bế con Pun lên vui vẻ nhìn nó.Nó cũng liếm mấy cái vào mặt cô. Định bước ra ngoài cổng một bóng người to lớn bước vào trong.

Giọng nói như tản băng ngàn năm vang lên:

-Cô là ai?

Bà Thẩm từ trong nhà nói vọng ra:

-Là bạn của chị con thôi.

Nhất Lôi không nhìn được cô gái trước mặt bởi cô đang cúi mặt xuống đùa giỡn với con Pun.Nhất thời hắn bỗng thấy bóng dáng đó có phần quen thuộc.Nhíu mày chỉ vào con Pun hỏi :

-Sao cô lại bế con Pun.

Sở Sở giờ mới để ý đến người đối diện, từ từ ngẩng mặt lên ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh nói:

-Bà Thẩm muốn tôi nuôi nó.

Nhất Lôi nhíu mày:

-Là cô à?
0
 
Sở Sở ngước nhìn lên lúng túng rồi cũng bình tĩnh lại:

-À, xin lỗi về những vụ lần trước.Chỉ là tôi đang tức giận, với lại anh giống thằng em hàng xóm đáng ghét của tôi nên…

Nhất Lôi khẽ nhíu mày, chỉ vì hắn giống một tên nào đó mà bị ****?Nếu như là người khác dù là con trai hay con gái nhất định sẽ bị hắn đánh cho không còn biết gì nữa.Nhưng riêng cô gái này hắn lại không ra tay hay đúng hơn là hắn không nỡ. Phải chăng là do cô có nhiều tính cách giống chị hắn?

-Hừ, cô có thể đi.

Nhất Lôi lịch sử mở cổng rồi bước sang một bên.Sở Sở cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Cô cảm giác đáng sợ mỗi khi gần về đến nhà.

Đứng trước cổng biệt thự, cô không dám vào.Bây giờ là 7 giờ tối vậy cô đã đi được 8 tiếng đồng hồ rồi. Đi về lại ôm theo con Pun không biết Phương Thiếu Vũ sẽ đánh mắng cô như thế nào nữa.

Kẹt,

Cánh cửa phòng khách mở ra, Sở Sở thấy ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của Phương Thiếu Vũ.Anh nhíu mày khi thấy con Pun trên tay cô:

-Cô mang nó về đây làm gì?

Sở Sở vuốt ve con Pun rồi nói:

-Tôi vừa đến thăm một người bạn, vì đi công tác xa nên mới đưa con Pun cho tôi chăm sóc.

Càng ngày Sở Sở càng khâm phục tài nói dối của mình.Phương Thiếu Vũ bực bội, thật ra chỉ là khi nhìn thấy con Pun thôi, có một điều mà chỉ mình anh và Phương Ngọc biết đó là anh rất rất sợ chó…

Phương Thiếu Vũ còn chưa kịp nói, Phương Ngọc từ trên lầu thấy Sở Sở đã về liền lo lắng hỏi:

-Trời, đi đâu mà giờ mới về vậy nè? Có biết mình và anh Vũ lo lắm không hả?

Phương Thiếu Vũ lo lắng cho cô á? Nếu thế ngay mai cô nhất định sẽ dậy sớm mà quan sát mặt trời mọc đằng tây.Phương Ngọc lo lắng cho cô, cô tin.Còn Phương Thiếu Vũ? Không bao giờ tin.

-Ộ ôi, con cún nè xinh quá à.


Sở Sở ngạc nhiên, con Pun là giống chó bull, lông thì trắng nâu, béo ục ịch như heo vậy.Nhiều lúc cô còn tưởng nó lai giống với heo, vậy mà chủ nhân nó là cô chưa khen bao giờ mà Phương Ngọc lại khen nó.Cô gãi đầu nói:

-Thật hả?

-Tất nhiên rồi, mình muốn nuôi chó nhưng mà vì anh Vũ anh ấy… - Phương Ngọc còn chưa nói hết câu Phương Thiếu Vũ đã ra bịt miệng cô lại.

-Hừ, tôi cho cô nuôi nó nhưng phải cho nó cách xa tôi 10m.

Sở Sở nhún vai gật đầu đồng ý.Miễn là được nuôi con Pun

Chạy ngay vào bàn ăn, Phương Ngọc lúc nào cũng cúi xuống gầm bàn cho con Pun ăn.Phương Thiếu Vũ thật không chịu nổi thì thấy con Pun dưới chân mình liền đứng dậy định đi lên lầu.

-Mùi gì vậy nhỉ?

Phương Ngọc vừa hỏi vừa ngửi ngửi, Sở Sở cũng ngửi thấy một mùi gì đó.

-Á, Pun đừng vậy – Phương Ngọc nhìn xuống con Pun thì thấy nó đang dạng chân mà làm bậy dưới chân Phương Thiếu Vũ.

Anh đứng im như tượng từ khi nhìn xuống dưới.Sở Sở rất muốn cười nhưng sợ anh tức giân liền cố nhịn.

Phương Thiếu Vũ bực bội đi luôn lên lầu, lúc này Sở Sở không nhịn được nữa cười một cách sảng khoái. Đi về phía chỗ con Pun cô vui vẻ nói:


-Pun ơi, em làm tốt lắm

Con Pun liếm liếm tay cô như thể nó cũng đang cười vậy.Phương Ngọc thật ra cũng rất buồn cười liền phọt luôn điều mà Sở Sở muốn nghe nhất:

-Haha, anh Vũ rất sợ những con chó.

Sở Sở nghe được câu nói đó thì càng cười to hơn.Ai bảo Phương Thiếu Vũ không nghe được? Anh hậm hực hét lên từ trên lầu:

-Phương Ngọc, mai em phải làm tổng vệ sinh.Còn cô , ngày mai đến trường biết tay tôi.

Sở Sở và Phương Ngọc nhịn cười, phải làm tổng vệ sinh thì thật quá đỗi vất vả cho Phương Ngọc.Còn Sở Sở, mặt đã tái xanh khi nghe đến việc Phương Thiếu Vũ sẽ hành hạ cô ở trường…
 
×
Quay lại
Top