Số mệnh nói anh chỉ yêu mình em

Trường trung học Trung Nam bỗng nhiên phát sốt với tin đồn chàng công tử Trần Hạo Thiên sẽ chuyển đến đây học, vậy là công tử đào hoa Phương Thiếu Vũ sẽ có đối thủ ngang tầm với mình.

Nhưng, vấn đề là, tại sao hai vị công tử được bao nhiều cô gái từ già đến trẻ, từ xấu xí đến xinh đẹp ai cũng ngưỡng mộ này lại đang tranh cãi với nhau như mấy bà bán hàng ngoài chợ?

Lí do thì chỉ mình Sở Sở biết.

Sáng nay cô phải đến trường cùng Phương Thiếu Vũ để theo đuôi. Điều mà Sở Sở cảm thấy ngượng nhất là cô phải mặc bộ đồ cô hầu lần trước anh đưa cho.Cô tự hỏi ăn mặc như thế này liệu có bị đuổi ra khỏi trường không nhỉ?

Trên xe Phương Thiếu Vũ chỉ mãi ngắm Sở Sở, nhìn cô đang lo lắng liền nói:

-Haizz, nếu cô đi theo tôi thì chẳng ai đuổi cô ra khỏi trường đâu.

Sở Sở ngạc nhiên nhìn Phương Thiếu Vũ, anh biết được cô đang nghĩ gì? Sở Sở im lặng, có lẽ là cô sẽ không bị đá ra khỏi trường đâu nhỉ?

-Này này, quẹo trái quẹo trái.

Sở Sở ngẩng đầu lên thấy Phương Thiếu Vũ suýt chút nữa bị đâm vào cột điện thì liền nói.Phương Thiếu Vũ nhanh tay quay chiếc vô lăng, rủa thầm:

-Nữ nhân chết tiệt, đến cái áo cũng không thể cài lại cho tử tế.

Thì ra anh nhìn trộm cô.Và tất nhiên Sở Sở nghe được, vội cúi xuống cài lại chiếc khuy áo vừa bị bung ra.

Một chiếc xe Lexus mui trần màu trắng bạc đỗ xịch trước mặt xe của Phương Thiếu Vũ, cũng may anh phanh kịp.Và cũng nhìn ra người lái chiếc xe kia.

Một mái tóc bồng bềnh quyến rũ, đôi môi đỏ và có phần mỏng, rất khiêu khích chỉ muốn cắn phát, làn da trắng tựa như nàng Bạch Tuyết, sống mũi cao cao, đôi mắt phượng hoàng khẽ nhếch lên.


Trần Hạo Thiên?Sở Sở vốn háo sắc, một người đẹp rạng ngời như hắn cô sao có thể quên được.Cô còn nhớ hắn là bạn trai của Phương Ngọc nữa kìa.

Phương Thiếu Vũ bực mình xuống xe, Sở Sở thấy vậy cũng chạy theo sau.Trần Hạo Thiên nhìn Sở Sở trông rất đáng yêu bất chợt khẽ đỏ mặt.

-Này cậu, đỗ xịch ngay phía trước thì tôi sao có thể đi được.

Phương Thiếu Vũ bực mình khi thấy điệu bộ “không có ý tốt” của Trần Hạo Thiên khi nhìn Sở Sở.Trần Hạo Thiên mỉm cười :

-Chỉ là tôi đến đây học có vấn đề sao?

-Vậy nên cậu đỗ ngay phía trước cản đường tôi?

Trần Hạo Thiên mỉm cười bước xuống xe khẽ cầm tay Sở Sở hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nói:

-Rất vui được làm quen với một cô bé xinh đẹp như thế này.

Sở Sở ú ớ không nói được câu nào. Đây là lần đầu có người con trai đối sử với cô như vậy, mà rõ ràng anh chàng đối diện là bạn trai của Phương Ngọc kia mà?Sao lại làm vậy chứ?

Phương Thiếu Vũ kéo Sở Sở ra đằng sau nói:

-Xin lỗi, phiến cậu đi ra chỗ khác cho.

Trần Hạo Thiên tính thật sự là rất nóng, không hề vui vẻ như bề ngoài.Hắn bực mình đẩy cánh tay của Phương Thiếu Vũ ra rồi kéo Sở Sở lại:

-Nếu tôi muốn hẹn với cô hầu bé bỏng của cậu?Thì được không Phương thiếu gia?

Phương Thiếu Vũ lại kéo tay Sở Sở:

-Nếu tôi nói không thì sao?

Sở Sở bị đẩy qua đẩy lại cũng thấy chóng mặt, hét lên:

-Điên hả?Ai còn dám kéo tôi nữa tôi đánh đừng có trách.

Trần Hạo Thiên ngạc nhiên khi một cô gái chân yếu tay mềm như Sở Sở lại có thể biết đánh người.Phương Thiếu Vũ bực bội hỏi:

-Tôi hỏi lần cuối cậu có tránh ra không hả?

-Nếu cô bé đó đồng ý hẹn với tôi.

-Này, cậu ép người quá đáng muốn chết hả? – Phương Thiếu Vũ bực mình kéo cổ áo Trần Hạo Thiên lên.

Trần Hạo Thiên cũng tức chả kém, hất tay Phương Thiếu Vũ ra hắn nói:


-Tên cá chết Phương Thiếu Vũ, nếu cậu muốn chúng ta thử đánh nhau.Ai thắng thì giữ cô ấy.

-Được, đánh thì đánh.Tôi sợ cậu à?

Bọn họ cãi nhau ngay trước cổng trường trung học Trung Nam, lập tức mọi người ai cũng đổ xô ra, mặc dù không biết vì sao họ đánh nhau.Nhưng các cô nữ sinh lại nghĩ: “ Cứ ngắm hai hoàng tử đã”

Hai bên đánh nhau, Phương Thiếu Vũ chỉ đấm thẳng vào mặt Trần Hạo Thiên mà không hề thương tiếc, còn Trần Hạo Thiên thì lại dùng chân đá vào bụng.

Sở Sở cuống quýt tìm chiếc điện thoại ấn từng số :

-Có một vụ đánh nhau ở trường Trung Nam, đồn cảnh sát số 5 gần đây mau hãy đến.

Cô quyết định gọi cảnh sát.
 
Phương Thiếu Vũ và Trần Hạo Thiên vẫn đánh nhau, trong khi nhân vật nữ chính là Sở Sở lại thản nhiên bước vào trường.Trường trung học Trung Nam bỗng lộn xộn, nam sinh thì hết cả nhìn Sở Sở trong bộ dạng một cô hầu rất đáng yêu còn nữ sinh lại vây quanh hai chàng hoàng tử đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Sở Sở thừa lúc Phương Thiếu Vũ không để ý mà lén để bộ đồng phục vào trong cặp. Đến phòng vệ sinh cô thay bộ váy rồi cho vào cặp.Thản nhiên bước ra ngoài với bộ đồng phục học sinh.

Bước vào lớp tin hot nhất mà cô nghe thấy là việc hai “hắc mã” hoàng tử đánh nhau.Sở Sở bước đến đám nữ sinh đang bàn tán mà ngây thơ hỏi:

-Cho mình hỏi có chuyện gì vậy?

Cô bé ngồi cùng bàn Sở Sở là Tôn Khải Phương liền nhanh nhảu lên tiếng:

-Hí hí, hai hoàng tử của trường ta vừa đánh nhau, mà còn nghe nói là vì một cô gái nữa đấy.

-Híc, nãy họ đang đánh nhau hay vậy mà lại có người báo cảnh sát chứ.Không biết ai mà ác ôn vậy - Một con nhỏ khác lên tiếng.

Sở Sở thầm khen sự nhanh nhẹn của cảnh sát.Nhìn đám nữ sinh đang bàn tán sôi nổi, cô thật muốn biết nếu họ biết cô là kẻ báo cảnh sát thì cô sẽ bị làm sao nhỉ?

Một anh chàng tóc dựng ngược hốc tốc chạy vào:

-Ê mấy mụ, hai hoàng tử của mấy mụ về trường rồi kìa.

Sở Sở há hốc mồm, chỉ mới bị bắt có mấy phút mà họ đã được thả, quả là chỉ cần tiền là chẳng sợ gì. Điều mà cô lo sợ nhất là Phương Thiếu Vũ sẽ giết cô luôn mất.Chắc chắn anh đã biết việc cô là kẻ báo cảnh sát.

Quả đúng Phương Thiếu Vũ ngay khi về trường đã chạy ngay đến lớp 12A1.Người đi đằng sau anh là Trần Hạo Thiên.Phương Thiếu Vũ bực dọc khi thấy hắn cứ bám theo mình liền nói:

-Cậu sao vậy hả?Bám theo tôi làm gì?

-Cậu mới sao ấy, 12A1 là lớp của tôi.

Trần Hạo Thiên vào lớp 12A1 là cố ý.

Rầm

Cửa lớp 12A1 lại bị đạp một cách không thương tiếc, sau cánh cửa bị đạp nát là hai chàng hoàng tử mà ai nấy đều hâm mộ.Tuy khắp người không đâu là không bị thương nhưng trên người họ vẫn toát ra một vẻ lãng tử, hào hoa.

-Á, hai chàng công tử đa tình của chúng ta kìa.

Phương Thiếu Vũ mặt càng đỏ lên vì tức giận khi nhìn thấy Sở Sở đã thay bộ quần áo trên người.Bước tới kéo tay cô đi ra ngoài trước bao nhiêu con mắt, Tôn Khải Phương vì thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sở Sở mà cũng đứng lên kéo tay cô lại.

Sở Sở biết ơn nhìn Tôn Khải Phương hất tay Phương Thiếu Vũ ra rồi nói:

-Xin lỗi nhưng mà tôi còn phải học.

Cô bỗng cảm thấy hối hận khi đã nói câu đó.Nhìn vẻ mặt tức giận như muốn phun trào của Phương Thiếu Vũ, cô đành quay mặt lại phía Tôn Khải Phương nói:

-Híc, cảm ơn bạn.

Phương Thiếu Vũ kéo tay ra khỏi lớp nhưng lại bị Trần Hạo Thiên ngăn lại:

-Này, việc vừa nãy chúng ta chưa giải quyết xong.

-Chẳng lẽ cậu lại thích đến đồn cảnh sát một lần nữa?

Trần Hạo Thiên vì không muốn mất mặt mà lặng lẽ bước về chỗ không nói thêm câu nào.Sở Sở cúi gằm mặt xuống để Phương Thiếu Vũ kéo đâu thì kéo.

Sân sau của trường trung học Trung Nam là một nơi rất rộng, cũng là địa điểm thích hợp cho những thành phần cá biệt muốn trốn học.

Phương Thiếu Vũ nhìn Sở Sở rồi nói:

-Cô thay lại quần áo ngay cho tôi.

Sở Sở cãi bướng:

-Thể tôi phải thay trước mặt anh à?Sao anh lại kéo tôi ra đây?

Anh giờ mới nghĩ đến liền đỏ mặt.Sở Sở bĩu môi rồi đi đến phòng vệ sinh ngay đằng trước sân sau.Một lúc sau cô bước ra, vẫn dáng vẻ đáng yêu có phần tươi tắn hơn dưới ánh nắng mặt trời.

-Xí, đây. Được chưa?


-Cô báo cảnh sát đúng không?- Phương Thiếu Vũ khoanh tay lại hỏi.

Sở Sở không chút ngập ngừng nói luôn:

-Phải.

-Phạt cô cắt cỏ ngoài sân, nhất định là bằng tay không được dùng máy cắt cỏ.

-…

Sở Sở không nói gì, từ lúc nãy cô đã biết được kết quả cuối cùng kiểu gì cũng bị phạt, mà chắc chắn hình phạt sẽ rất nặng.

Tiếng chuông báo hết tiết, Sở Sở đi theo Phương Thiếu Vũ đi xuống căn teen.Cả hành lang nhìn về phía anh và cô.Một cô gái mặc bộ váy cô hầu màu trắng với những sợi ren đen gợi cảm, chiếc tất đen trắng cũng không che được đôi chân dài trắng không tì vết. Đi đằng trước là một chàng trai khuôn mặt đẹp như một vị thần Hy Lạp. Đôi mắt sâu thăm thẳm, làn da trắng khiến con gái cũng phải ghen tị, đôi môi mỏng màu đỏ mọng, chiếc cằm nam tính.

Thật giống một cảnh nào đó trong câu chuyện cổ tích!!!
 
-Em kia, ai cho em ăn mặc như vậy mà đến trường hả? - Giọng thầy giám thị vang lên khiến Sở Sở giật mình.

Cô biết ngay kiểu gì cũng bị ông thầy giám thị bắt gặp mà.

-Em cho phép, được chứ ạ? – Phương Thiếu Vũ nhàn nhạt trả lời.

Ông thầy giám thị nhìn thấy anh liền nói:

-À, không sao.

Nói rồi bỏ đi luôn khiến cho Sở Sở ngạc nhiên.Trường này vốn dành cho những người giàu có học, lẽ nào ông thầy giám thị lại phải sợ một người có tiền?

Phương Thiếu Vũ nhìn vẻ mặt của Sở Sở liền khẽ mỉm cười rồi lạnh lùng nói:

-Cũng là do mẹ của tôi thôi.

Cô nghe được câu này bỗng thấy tò mò về mẹ của anh.Hai anh em họ không hề sống cùng bố mẹ.Cô cũng chỉ gặp được bố của anh, còn mẹ anh đến cái tên còn không biết nhưng cô lại chẳng lo nghĩ nhiều vẫn cứ đi theo Phương Thiếu Vũ.

-Này, cuối cùng là định đi đâu hả?

Sở Sở mất kiên nhẫn khi Phương Thiếu Vũ lái xe đưa cô đi đâu đó mà cô cũng chẳng biết là đâu nữa.

-Biển.

-Biến á? - Sở Sở thích thú nói.

Từ trước nay cô rất ít khi đi biển, mỗi lần đi biển cô đều cảm thấy rất sảng khoái.Vị gió mằn mặt thổi, từng đợt song rì rầm, những bãi cát vàng giòn. Điều Sở Sở thích nhất là được ngắm hoàng hôn ở biển, chỉ tiếc bây giờ mới là 10 giờ sáng.

Chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe của một nhà hàng gần thành phố.Nơi đây gần biển nên anh và cô đi bộ.Sở Sở không thèm quan tâm đến Phương Thiếu Vũ, vừa thấy biển cô chạy ngay ra nghịch nước.

-Ù, nước mát lắm nè.

Sở Sở cười tươi vẫy vẫy tay Phương Thiếu Vũ.Anh nhìn cô bỗng thấy tim đập nhanh hơn.Nghĩ lại đến cô gái thẹn thùng, nhút nhát tỏ tình với anh sáng hôm đó thật không giống với cô gái bây giờ đang vui vẻ đùa nghịch với sóng biển.

Phương Thiếu Vũ chỉ ngồi trên bờ nhìn Sở Sở đang đùa nghịch, đùa chán với sóng cô lại đi tìm những vỏ sò, vỏ ốc.


-Ế, nhìn này, đẹp quá. - Sở Sở tìm được một chiếc vỏ ốc rất đẹp, đầu xoắn thành nhiều vòng, bên ngoài màu trắng nhưng bên trong lại là màu xanh lam, dài bằng ngón tay cái của cô.

Phương Thiếu Vũ ngạc nhiên khi Sở Sở đưa trước mặt anh con ốc rồi nói:

-Tặng anh nè, giữ cẩn thận.Mất tôi giết.

Anh cầm lấy rồi khẽ nắm chặt, tự nhiên anh lại cảm thấy chiếc vỏ ốc bình thường này giống như một bảo vật vậy.

Sở Sở đùa nghịch đến giữa trưa, Phương Thiếu Vũ kéo cô lên xe đi về.Sở Sở tiếc nuối nhìn từng đợt sóng đang vỗ.Phương Thiếu Vũ khẽ nhăn mặt nói:

-Quần áo cô ướt hết rồi kìa.

Sở Sở còn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi.

Tách tách.

-Chết tiệt, mưa rồi. – Phương Thiếu Vũ nhăn mặt rủa thầm.

Từng giọt mưa cứ mỗi lúc lại càng thêm nặng hạt.Mưa càng lúc càng xối vào người Phương Thiếu Vũ và Sở Sở, trong khi chiếc xe của hai người họ lại đang ở bãi đỗ xe cách một đoạn khá xa.

Sở Sở reo lên thích thú:

-Vậy là cả hai chúng ta đều ướt.

Phương Thiếu Vũ nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh thật chỉ muốn đánh cho vài cái.Bị ướt như vậy cô lại còn vui vẻ cười đùa.Thật chẳng ra làm sao.

-Hừ, chạy nhanh đi, cô muốn đứng đó để bị cảm hả?

Sở Sở ngoan ngoãn chạy theo Phương Thiếu Vũ, hai người một trước một sau cuối cùng cũng đến được xe màu đen sang trọng.Phương Thiếu Vũ thấy cả người mình đều ướt sũng liền khẽ rủa thầm.

Ông trời cũng thật biết đùa người, cả hai vừa bước lên xe, trời quang mây tạnh, không một hạt mưa rơi xuống.

Phương Thiếu Vũ lái xe đến một trung tâm mua sắm, bước xuống xe ai cũng nhìn họ. Đôi kim đồng ngọc nữ chẳng biết làm cái gì mà cả người không chỗ nào là không ướt.
 
Phương Thiếu Vũ đưa Sở Sở đến một cửa hiệu sang trọng, bước vào mắt cô đã sáng rỡ lên rồi.Có ai đã từng nói: “Phụ nữ có thể chết chứ không từ bỏ những bộ quần áo đẹp”.Phương Thiếu Vũ nhìn đôi mắt long lanh của cô mà không khỏi phì cười.

Người bán hàng nhìn đôi kim đồng ngọc nữ mà cảm thấy ghen tị, nhìn chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ ở ngoài trong lòng bỗng trở nên vui vẻ, lần này thì gặp đại gia rồi.

-Quý khách, cô người đã ướt, có thể thay mua một bộ đồ của chúng tôi. - Người bán hàng đon đả nói.

Sở Sở nhắm một chiếc váy màu trắng, có ren nhìn trông rất đẹp.Cô rất thích những bộ quần áo màu trắng có ren.Chiếc váy không dài quá đầu gối, ở hai dây còn đính thêm hai chiếc nơ màu vàng nhạt.

-Cô thích?

-Ừ. - Sở Sở mắt vẫn dán chặt vào chiếc váy.

Phương Thiếu Vũ nói luôn với cô bán hàng gói chiếc váy rồi quẹt thẻ.Sở Sở nhìn giá tiền mà trợn mắt, không đùa chứ? Con số 0 lên đến hàng thứ 6 đấy.

-Này, cũng đâu cần phải lãng phí vậy?

Phương Thiếu Vũ chẳng thèm quan tâm, đưa cho Sở Sở túi rồi bắt cô vào phòng thay đồ.Một lúc sau cô ra, nhìn trông thật giống một thiên thần trắng.

Đôi má ửng hồng, làn da trắng nõn, rất hợp với bộ váy này.Trông rất trong sáng như một viên pha lê vậy.

Phương Thiếu Vũ đỏ mặt, Sở Sở bước đến lo lắng hỏi:

-Này, anh ốm hay sao mặt đỏ dữ vậy?

Phương Thiếu Vũ liền giả vờ ho mấy tiếng rồi nói:

-Ừ tôi ốm.Mau đi nhanh nào.

Anh lái xe đưa cô về trong khi vẫn mặc bộ quần áo bị ướt.Sở Sở bực mình véo tay Phương Thiếu Vũ rồi nói:

-Đầu óc anh có vấn đề hay sao? Ốm mà còn tỏ vẻ anh hùng rơm nữa, mau đi mua bộ quần áo khác đi.

Phương Thiếu Vũ vô cùng vui vẻ khi thấy cô quan tâm mình.Nhưng dù sao cũng sắp về nhà anh không muốn lằng nhằng:

-Sắp về đến biệt thự rồi, cô còn muốn đi đến đâu nữa?

Sở Sở bĩu môi không thèm nói chuyện với anh nữa.Anh có chết cô cũng không thèm quan tâm luôn.

Chiếc xe vừa đỗ xuống cổng, Phương Ngọc đã chạy ra lo lắng hỏi:

-Ở trường nghe nói anh bị vào đồn cảnh sát nên em về nè.Có sao không hả?Sao người lại ướt hết vậy?

-Chuyện vào đồn cảnh sát: hỏi Trần Hạo Thiên.Người bị ướt như vậy, hỏi ông trời ấy. – Phương Thiếu Vũ trả lời gọn từng vấn đề rồi bước luôn lên phòng.

Sở Sở gượng cười nói:

-Trời vừa nãy mưa, hai bọn mình bị ướt.

Phương Ngọc nghe vậy thì cũng an tâm.Nhưng việc Phương Thiếu Vũ bị vào đồn cảnh sát có liên quan đến Trần Hạo Thiên thì cô tuyệt đối không an tâm.

Nhìn Sở Sở trong bộ váy trắng như thiên thần cô thầm mỉm cười:

-Xinh quá à.

Sở Sở ngượng ngùng.Phương Ngọc kéo tay Sở Sở rồi nói:

-Đi dạo phố cùng mình nhé, thật lâu lắm rồi chưa ai đi dạo phố cùng mình.

Nghe đến việc được đi chơi, dù không biết là đi đâu Sở Sở ngay lập tức gật đầu đồng ý, định chạy lên phòng thay đồ thì Phương Ngọc kéo lại nói:

-Mặc vậy chứ còn mặc như thế nào nữa?

Sở Sở đồng ý, việc đầu tiên đó là cô muốn rủ Phương Ngọc đi ăn bánh tiêu.Món ăn yêu thích của cô.Phương Ngọc tròn mắt nhìn Sở Sở, đây là lần đầu tiên cô nghe đến món ăn này.

Lần đầu tiên Phương Ngọc đi bộ, mặc dù hơi mỏi chân nhưng cũng vô cùng thích thú, ngắm nghía mọi nơi.Sở Sở ngạc nhiên hỏi:

-Chưa thấy đường phố bao giờ sao?

-Toàn đi bằng oto thật không thể thấy đường phố.

Sở Sở nhìn khuôn mặt buồn rầu của Phương Ngọc, thầm nghĩ một đại tiểu thư xem ra cũng không sung sướng gì mấy.Hệt như con chim bị cầm tù trong lồng vậy.

Mải suy nghĩ Sở Sở đâm sầm vào một khuôn ngực săn chắc, một mùi hương thoang thoảng khá quen thuộc.Sờ mũi, cô bực tức định mắng cho kẻ kia nhưng mọi lời nói đều bị nuốt ngược lại.

Là Nhất Lôi? Sao thành phố này bé nhỏ vậy nhỉ?
 
Phương Ngọc đã từng gặp Nhất Lôi, ấn tượng đầu tiên của cô về hắn là một tên lưu manh, du côn.Phương Ngọc thận trọng kéo tay Sở Sở rồi nói với Nhất Lôi:

-À, xin lỗi.

Sở Sở khẽ nhíu mày, cô không còn là Tiểu Sở Sở nữa nên cũng không muốn dính dáng gì đến Nhất Lôi nên liền bỏ đi.

Nhất Lôi đứng chặn phía trước, lạnh lùng nói:

-Cô đâm phải người khác mà không xin lỗi sao?

Phương Ngọc những tưởng sẽ được đi chơi vui vẻ vậy mà lại gặp Nhất Lôi phá đám, mặc kệ đó có phải là phường lưu manh hay không, cô đạp gót giầy vào chân hắn rồi kéo tay Sở Sở :

-Chúng ta đi, cản đường cản lối, mất hết cả hứng.

Nhất Lôi khẽ nhăn mặt, chẳng biết từ khi nào mà hắn lại bị nhiều cô gái sỉ nhục đến vậy, lúc đầu là bị mắng về sau là bị đánh.Nhìn về phía hai cô gái đi đằng xa, bất giác trên khuôn mặt như phủ sương hé nở một nụ cười.

Sở Sở kéo tay Phương Ngọc, hỏi:

-Này, ruốt cục tên Trần Hạo Thiên là ai?

Phương Ngọc ngạc nhiên, nhìn lại Sở Sở rồi cũng nói:

-Là bạn từ nhỏ của mình và anh Vũ, cũng là một người đào hoa…

Mặt Phương Ngọc bỗng rầu rĩ, Sở Sở thầm nghĩ, đúng là cô gái này yêu tên Trần Hạo Thiên đó.Cô không muốn nói về việc buổi sáng, chỉ sợ Phương Ngọc sẽ buồn hơn.

Dừng chân trước một tiệm đồ ăn ẩm mốc, có phần hơi bị rột nát, Sở Sở reo lên:

-Chúng ta sẽ ăn ở đây.Món bánh tiêu thật sự rất ngon lắm.

Phương Ngọc khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một cửa hàng ăn bình dân, không khỏi háo hức.Tuy trông có vẻ không được vệ sinh nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi bánh tiêu thơm ngon cô chẳng để ý gì nữa.

Sở Sở chọn một chỗ tương đối sạch sẽ, gọi hai đĩa bánh tiêu.Bà chủ quán thấy hai cô gái ăn mặc sang trọng mà lại đây thấy lạ liền hỏi:

-Hai cô đến ăn bánh tiêu?

-Hì, Thẩm, tất nhiên đến đây là để ăn bánh tiêu rồi.

Thẩm tròn mắt nhìn Sở Sở rồi hỏi:

-Ơ, nói thật già rồi nhưng mà chúng ta gặp nhau rồi à?

Sở Sở định nói nhưng lại thôi.Việc đổi xác này cô thật sự chưa quen, có lẽ nên giữ mồm giữ miệng thì tốt hơn.

-À, bạn cháu giới thiệu đến đây ạ

Thẩn khẽ mỉm cười rồi đi vào trong bếp.Phương Ngọc ngửi ngửi mùi hương, mắt long lanh nói với Sở Sở:

-Lần sau chúng ta đi ăn ở đây tiếp nhé.

Sở Sở khẽ cười rồi nói:

-Mới ngửi mùi bánh mà cậu đã thèm đến nhỏ nước dãi ra vậy sao?

Phương Ngọc khẽ lấy tay chùi, mỉm cười tươi với Sở Sở.Hai đĩa bánh tiêu được mang lên.Sở Sở và Phương Ngọc ăn rất nhanh, đĩa bánh càng lúc càng được xếp cao hơn.

Thẩm mỉm cười rồi bỗng nhớ lại trước cũng có một cô bé hay đến đây ăn, ăn cũng nhiều như hai cô gái này.Bà tiến đến hỏi Sở Sở:

-Bạn cháu là ai vậy?

Sở Sở ngập ngừng rồi cũng nói:

-Tiểu Sở Sở.

Thẩm xúc động rồi khẽ nói:

-Cô bé đó thật đáng thương, còn trẻ mà đã bị tai nạn giao thông chết.

Sở Sở khẽ buồn trong lòng, đúng thật cô còn rất trẻ, thật sự cô không muốn chết.Cô còn có gia đình, còn có cả người cô yêu nhất.

-Hôm trước còn có một anh chàng đẹp trai đến đây tìm nó, còn khóc ở trước cửa tiệm của tôi nữa.

Sở Sở giật thót, lẽ nào là Tiêu Phàm?
 
-Anh chàng đó ngày nào cũng đến…

Thẩm thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Sở Sở thì liền dừng lại không nói gì thêm nữa.Phương Ngọc lo lắng hỏi Sở Sở:

-Sao vậy?Vừa nãy dính mưa, ốm sao?

Sở Sở nghe vậy liền xua tay:

-Không sao đâu.

Sở Sở cảm thấy buồn rầu, nhìn món bánh tiêu trên bàn, cô thật không còn hứng muốn ăn nữa.Nếu là Tiêu Phàm, vậy có nghĩa là anh còn yêu cô.

Hồi xưa, ở trường đại học Thanh Hải, cô và Tiêu Phàm là một cặp đôi trai tài gái không sắc.Nhiều người nhìn họ trông thật giống như một bộ phim Hàn Quốc, nhưng những bộ phim Hàn Quốc thường có cái kết tốt đẹp hay đại loại là nhân vật chính sẽ không đau khổ lắm.

Còn Sở Sở và Tiêu Phàm, chỉ là vẻ bề ngoài.Cô yêu thầm anh 10 năm từ khi hai người học cấp 2. Đến đại học cô quyết định tỏ tình, anh lại đồng ý, vậy là thành người yêu.Nhưng cũng chỉ được một năm, hai người chia tay.

Tuy chia tay nhưng vẫn là bạn, đã được hai năm, vậy mà khi cô bị tai nạn anh lại khóc, liệu anh có thật còn yêu cô?

Reng reng.

Tiếng chiếc chuông gió ở trước cửa vang lên.Một dáng người cao lớn bước đến, khí chất hơn người, khuôn mặt tuấn tú, đẹp hoàn mĩ từ đôi mắt đến chiếc cằm, bộ quần áo sạch sẽ nhìn cũng biết là đồ đắt tiền.

Sở Sở bỗng cảm thấy mình hơi ngượng ngùng.Linh hồn của Sở Sở ở trong thể xác Lý Thiên Thanh đã lâu, mọi thứ hình như cũng đã hòa làm một.Trái tim bỗng đập thình thịch, nhanh như những lần cơ thể Lý Thiên Thanh phản ứng với Phương Thiếu Vũ.

Là Tiêu Phàm.

-Chàng trai, cậu lại đến rồi.

Thẩm mỉm cười nhìn Tiêu Phàm, anh khẽ mỉm cười chào lại.Sở Sở bỗng cảm thấy mắt mình ươn ướt, nhìn Tiêu Phàm trông có vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vậy mà vẫn cố gắng nở nụ cười.Cô cảm thấy buồn thay.

Phương Ngọc nhìn Tiêu Phàm rồi lại nhìn Sở Sở đang dán mắt vào anh không rời.Lại thấy mắt Sở Sở có giọt nước mắt, Phương Ngọc khẽ hỏi:


-Cậu quen với anh chàng đó à?

Sở Sở giật mình quay lại rồi nói:

-À không, không có đâu.

Phương Ngọc tuy biết Sở Sở đang nói dối mình nhưng cô lại không muốn hỏi thêm, chỉ sợ làm tổn thương đến Sở Sở.

Thẩm đi về phía Tiêu Phàm rồi nói:

-Cô bé kia quen biết với Sở Sở đó.

Tiêu Phàm nhìn về phía ngón tay chỉ vào Sở Sở, cô nhắm mắt lại.Quả nhiên khi Tiêu Phàm nghe thấy vậy liền đi về phía cô.

-Tôi có thể ngồi đây chứ?

Sở Sở mở mắt ra, bình tĩnh nói:

-Được thôi.

Tiêu Phàm ngồi ở giữa Sở Sở và Phương Ngọc, anh chầm chậm hỏi:

-Bạn biết Sở Sở?

Cô nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

-Tôi kém tuổi anh đấy, chị Sở Sở là người cứu mạng tôi.

Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, bây giờ anh mới để ý, hai cô gái này trông thật giống những nữ sinh cấp 3.Không giống một sinh viên chút nào.

-A.- Tiêu Phàm khẽ kêu lên.

Sở Sở chậm rãi nói tiếp:

-Vì cứu tôi nên chị ấy đã mất.

Phương Ngọc không hiểu chuyện gì, chỉ lờ mờ đoán mò.Sở Sở vừa nói xong câu nói đấy, không kịp đợi phản ứng của Tiêu Phàm liền đứng bật dậy, để tiền trên bàn rồi kéo Phương Ngọc đi.

Bước ra khỏi cửa, những giọt nước mắt mới bắt đầu rơi xuống.Phương Ngọc lo lắng kéo tay Sở Sở hỏi:

-Có thật không sao không?

Chỉ là một lần vô tình gặp Tiêu Phàm, Sở Sở không thể chỉ vì như vậy mà buồn khổ được.Cô quệt nước mắt nói:

-Thật là không sao.
 
Về đến nhà Sở Sở và Phương Ngọc đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Phương Thiếu Vũ.

Phương Ngọc hoảng hốt chạy vào thấy ngay cảnh tưởng, nếu một cô gái nào đó của trường Trung Nam nhìn thấy sẽ phải hét lên.Con Pun vẫy đuôi khi nhìn thấy Sở Sở, nhưng nó không quên Phương Thiếu Vũ trước mặt.

Càng tiến sát lại về phía Phương Thiếu Vũ, anh lại càng lùi xuống.Trên đời này, trời không sợ, đất không sợ, không hiểu sao anh lại sợ chó.Thật là rất mất mặt.Chỉ là muốn đi xuống lầu uống nước thôi mà bị con Pun này hết liếm chân rồi liếm tay.

Sở Sở nhìn vẻ mặt tái xanh của Phương Thiếu Vũ, trong lòng vô cùng hả hê nhưng cô là một người tốt bụng liền gọi con Pun lại:

-Pun, lại đây nào.

Phương Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được cười.Cười hả hê nhìn khuôn mặt anh trai đang tái xanh.

Phương Thiếu Vũ bực mình nói:

-Em đã dọn vệ sinh chưa hả?

Phương Ngọc nghe vậy liền im bặt, không nói câu nào lui lủi lên phòng.Sở Sở ôm con Pun nhìn Phương Thiếu Vũ đề phòng chỉ sợ anh nổi điên mà bắt cô dọn nhà.

Phương Thiếu Vũ đứng dậy, nói gọn lỏn:

-Tối nay cô đi với tôi.

Sở Sở thở phào nhẹ nhõm. Không biết anh lại bắt cô đi đâu nữa đây.Phương Thiếu Vũ đi lên cầu thang nhưng rồi lại nói vọng xuống:

-Hình như cô quên việc phải nhổ sạch cỏ ở ngoài sân.

Sở Sở nhìn Phương Thiếu Vũ, chỉ muốn đánh anh cho hả giận nhưng xem ra cô không thể. Đành phải ngoan ngoãn làm việc vậy.

Nhìn ngoài sân, cỏ dại mọc khắp nơi.Sở Sở khẽ nuốt nước bọt rồi quỳ xuống, để con Pun bên cạnh, cô vặt cỏ.Tưởng tượng đó là nắm tóc trên đầu Phương Thiếu Vũ, cô vặt càng cảm thấy hứng thú.

-Vặt này, vặt này.Nếu được tôi vặt sạch tóc của anh, cho anh hói đầu luôn.

Sở Sở nhổ cỏ một cách giận dữ khiến con Pun sợ hãi chạy lủi luôn đi đâu đó.Cô chẳng để ý cứ say sưa mà nhổ.

Bộp

Tiếng bước chân đi về phía cô.

-Cô gan nhỉ? Dám vặt sạch tóc tôi cơ đấy. – Phương Thiếu Vũ vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Sở Sở giật bắn, ngước lên nhìn Phương Thiếu Vũ rồi gượng cười:

-Haha, tôi đâu dám.Chỉ là lỡ lời thôi.

Phương Thiếu Vũ cúi xuống sát mặt Sở Sở, nở nụ cười gian xảo, khẽ nói:

-Nói dối sẽ bị phạt.

Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, không thấy con Pun đâu.Bây giờ Sở Sở mới nhớ con Pun đã vì hoảng sợ mà chạy đi đâu rồi.

Mặt Phương Thiếu Vũ càng gần Sở Sở hơn, cô bỗng đứng bật dậy, lấy tay choàng cổ anh rồi lấy chân đạp vào bụng.Nhưng có vẻ Phương Thiếu Vũ là một người biết taekwondo, anh kéo mạnh tay Sở Sở rồi cố tình thả ra khiến cô loạng choạng.

Mặt Sở Sở tối sầm lại.Học karate bao năm nay, cô tự hào vì mình chưa thua bất kì ai, vậy mà Phương Thiếu Vũ lại làm tan luôn cái tự hào đó.

Muốn lấy chút danh dự cô chỉ còn một cách:

-Huhu, anh đánh tôi, đáng ghét.Tại sao anh phản kháng lại chứ, huhu.

Mặc dù nghe lời cô nói thật vô lý, nếu bị cô đánh mà để yên thì anh chịu thiệt sao, nhưng khi thấy nước mắt của cô rơi, anh lại đến an ủi:

-Tôi, tôi xin lỗi mà.

Sở Sở nhân lúc Phương Thiếu Vũ không để ý mà đạp một cú vào bụng của anh, lè lưỡi rồi nói:

-Haha, đồ ngốc.

Phương Thiếu Vũ nóng mặt, đây là lần thứ bao nhiêu cô giở trò khóc lóc để đánh anh rồi? Lúc nào cũng vậy, mặc dù đã nghĩ Sở Sở chắc chắn đang giả vờ nhưng anh thật không thể không đề tâm việc cô khóc được.


..
.

Tối nay, Sở Sở bị Phương Thiếu Vũ bắt phải mặc một bộ đầm màu trắng có ren, anh biết cô rất thích mặc những bộ như vậy.

Chiếc đầm hơi dài qua đầu gối một chút, là chiếc đầm không quai khiến làn da trắng được tôn lên.Những sợi ren vây quanh, những hạt ngọc óng ánh đính trên eo nhìn rất đẹp. Đi chiếc guốc màu trắng sữa, xem ra Phương Thiếu Vũ rất có mắt thẩm mĩ.

-Sao lại bắt tôi mặc như vậy? - Sở Sở tròn mắt hỏi.

Phương Thiếu Vũ nhìn Sở Sở, thật không biết đầu cô chứa cái gì.Nhìn anh mặc một bộ comple màu trắng hàng hiệu, cô mặc chiếc đầm dạ hội mà còn hỏi như vậy.Tất nhiên là đi dự tiệc rồi.

Phương Ngọc cũng đi theo, nói đúng hơn vì có Trần Hạo Thiên ở đó nên cô mới đi, Phương Ngọc mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, chiếc nơ ở ngực, cách làm tóc cũng khá cầu kì nên nhìn cô không khác gì một tiểu công chúa.

-Hì, đi dự tiệc. – Phương Ngọc nhoẻn miệng cười.

Sở Sở gật gù, thật ra cô không muốn đi nhưng nghĩ đến việc có đồ ăn, cô lại háo hức.Phương Thiếu Vũ khẽ nhíu mày:

-Tiêu thị, em cũng muốn đến?

-Ừ, có Hạo Thiên đến dự mà. – Phương Ngọc cười trả lời.

Phương Thiếu Vũ có vẻ bực mình khi nghe câu trả lời của Phương Ngọc.Sở Sở bỗng cảm thấy quen quen,

Tiêu thị, hình như cô đã nghe ở đâu.
 
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao của thành phố. Đèn và hoa được trang trí ở khắp nơi.Trước cổng vào khách sạn còn có mấy người bảo vệ mặc áo đen.Một tấm bảng đen được dựng ở cửa.Sở Sở không để ý chỉ biết đây là một bữa tiệc đính hôn.

Tấm thảm đỏ được trải dài, khắp nơi đều là những người ăn mặc sang trọng.Phương Ngọc đã vội bỏ đi tìm Trần Hạo Thiên.Bước vào trong sảnh, mọi người đều dừng một chút thời gian để nhìn cặp đôi mới bước vào.

Một kẻ trước một người sau.

Sở Sở hơi khó chịu khi bị người khác nhìn đến ngứa ngáy khắp người.Phương Thiếu Vũ dẫn cô đến chỗ một nhóm người.Một người đàn ông trung niên lên tiếng:

-A, đây liệu có phải cô bạn gái mới của Phương thiếu gia?

Phương Thiếu Vũ khẽ nhíu mày rồi lại nói:

-Không phải.

Nhìn vẻ mặt có vẻ hơi tức giận của anh, những người xung quanh tuy tò mò nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.Dù gì tập đoàn đứng đằng sau anh vẫn là GD.

Một người phụ nữ sang trọng khác liền đổi chủ đề:

-Phương phu nhân vì bận quá hay sao mà lại không thể dự bữa tiệc này?

-Từ khi nào Giang phu nhân lại quan tâm đến mẹ tôi đến vậy? – Phương Thiếu Vũ hỏi ngược lại.

Sở Sở chóng mặt khi nghe bọn họ nói chuyện.Cô thật chẳng hiểu bọn họ nói về vấn đề gì liền lẳng lặng bước đi ra chỗ khác.

Nhìn đống thức ăn trên bàn, Sở Sở vui vẻ gắp vào đĩa.

Hôm nay, Tiêu Phàm tuy là nhân vật chính nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào. Đây là một cuộc hôn nhân ép buộc, anh phải kết hôn với người mà anh không yêu chỉ vì cuộc làm ăn lớn. Anh đã từng thề rằng cả đời này chỉ yêu một người, nhưng cô gái đó đã chết, tình yêu của anh cũng đã chết theo.

Đi xung quanh khách sạn, anh bỗng thấy cô gái buổi chiều mình đã gặp.Cô gái đó hình như quen với Sở Sở.

Nhìn dáng ăn của cô anh bỗng cảm thấy thật quen thuộc.Cách đứng ăn hơi nghiêng người ,luôn hít hà mùi thơm rồi mới ăn. Nhìn thấy hành liền nhăn mặt, luôn thèm thuồng những món đồ ngọt.

Sao lại giống Sở Sở của anh đến vậy?

-Cô là…? - Bước chân của anh bỗng đi về phía của cô gái mặc chiếc đầm màu trắng.

Sở Sở đang mải ăn, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bỗng sững sờ đánh rơi luôn chiếc đĩa trên tay.Thức ăn bắn lên chiếc quần tay màu trắng của Tiêu Phàm.

-A, tôi thật sự xin lỗi. - Sở Sở hoảng hốt nói.

Tiêu Phàm không nói gì chỉ mỉm cười:

-Tôi chỉ muốn làm quen vậy mà lại bị cô “phản công” như vậy.

Sở Sở nóng tính, cái tính chua ngoa thì ai bằng:

-Này, xin lỗi rồi còn nói vậy.Anh muốn tôi “phản công” lần nữa?Nói luôn tên tôi là Lý Thiên Thanh

Tiêu Phàm bật cười. Đến cái tính đanh đá đó cũng thật giống.Anh nhớ hồi trước , dù cô làm sai nhưng cũng cố chống chế thành anh làm sai.

-Tôi gọi cô là Tiểu Thanh nhé?

Sở Sở mỉm cười nói:

-Được.

Tiêu Phàm bỗng ngẩn ngơ khi nhìn nụ cười của Sở Sở, rất đẹp. Sở Sở nhìn anh , rồi bỗng nhớ ra.Tiêu thị là tập đoàn nhà Tiêu Phàm.

Vậy có nghĩa bữa tiệc đính hôn này nhân vật chính là Tiêu Phàm.Sở Sở bỗng cảm thấy buồn trong lòng, cô nhận ra mình và anh đâu còn quan hệ gì nữa.Thôi thì đành chúc Tiêu Phàm hạnh phúc.

-Hôm nay là lễ đính hôn của anh.Thảo nào anh trông đẹp đến vậy, chúc mừng bánh Tiêu.

Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, đây là người thứ hai gọi anh là bánh Tiêu, người thứ nhất là người anh yêu nhất.Sở Sở nhìn vẻ mặt của Tiêu Phàm, biết mình lỡ lời liền nói lại:

-À, à là vì anh tên Tiêu Phàm nên… tôi lỡ lời.

Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt lúng túng của Sở Sở thì liền nói:

-Không sao, cô có thể gọi tôi là bánh Tiêu.

Sở Sở ngạc nhiên ngước lên nhìn Tiêu Phàm rồi cũng cười tươi nói:

-Ừ, bánh Tiêu.

Một bàn tay kéo bên tay trái của Sở Sở, một bàn tay khác kéo bên tay phải của cô.Sở Sở còn chưa hiểu gì thì hai giọng nói cùng vang lên một lúc:

-Cô làm bạn nhảy của tôi nhé

?!!!
 
Sở Sở ngạc nhiên khi Phương Thiếu Vũ và Trần Hạo Thiên cùng một lúc mời cô trở thành bạn nhảy.Nhìn Phương Ngọc đang cúi đầu xuống, cô cảm thấy bối rối.Cả bữa tiệc bỗng im lặng xem chuyện gì xảy ra.

Sở Sở không biết làm gì chỉ đến khi chiếc mic trên sân khấu vang lên.:

-Mời hai nhân vật của buổi tiệc lên sân khấu nào.

Tiêu Phàm còn đang muốn xem việc gì xảy ra nhưng cuối cùng vẫn phải lên sân khấu.Một cô gái mặc một chiếc váy trắng xếp tầng, những viên ngọc đính trên váy rất lộng lẫy, mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhìn rất xinh đẹp.Sở Sở nhìn mà thầm ghen tị.

Bây giờ bữa tiệc chia làm hai phe, phe thứ nhất quan sát việc của Sở Sở, phe kia lại chỉ để tâm trên sân khấu.

Phương Thiếu Vũ thấy Sở Sở chỉ để ý trên sân khấu liền nắm chặt tay cô, nói:

-Này, trả lời đi chứ.

Sở Sở đau tay cố chịu đựng định nói thì Trần Hạo Thiên lên tiếng trước:

-Cậu thật là hay ho, sao lại có thể làm đau tay cô ấy chứ.

-Đồ nhiều chuyện, cậu cá cược thì lo mà mời được cô ta đi. – Phương Thiếu Vũ tức giận kéo tay Sở Sở về phía mình.

Trần Hạo Thiên cũng tức giận, kéo tay cô về phía mình.Sở Sở khi nghe câu nói của Phương Thiếu Vũ mà thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng.Cô bị mọi người soi mói thế này chỉ vì cái trò cá cược của bọn họ?

-Im hết đi - Sở Sở hét lên giật hai cánh tay của mình ra. - Mấy người là đồ vô lại, cái trò cá cược của mấy người đi mà tìm người khác đi

Sở Sở cảm thấy sự sỉ nhục lớn, trước bao nhiêu người, rút cuộc họ muốn gì? Người giàu vẫn hay làm chuyện nực cười vậy?Nếu vậy thì cô không quen.Cô chạy luôn ra ngoài cổng, mọi người trong bữa tiệc lại được xem một điều mới mẻ khác.

Hai chàng trai đuổi theo một cô gái, không phải Phương Thiếu Vũ và Trần Hạo Thiên mà là Phương Thiếu Vũ và Tiêu Phàm- nhân vật chính của bữa tiệc đính hôn.Cô gái đứng ở trên sân khấu nhìn vậy mà cảm thấy xấu hổ.Phan Vi ngay lập tức trốn xuống dưới sân khấu và nguyền rủa Sở Sở đã làm hỏng lễ đính hôn của cô ta.

Trần Hạo Thiên thật không thể đuổi theo khi Phương Ngọc lấy bộ mặt ươn ướt mà kéo hắn lại.Thôi thì để xem ba người kia xử lí.


Tiêu Phàm thật không biết mình có bị làm sao không?Chỉ vì một cô gái có những nét của người anh yêu mà anh đã phá vỡ bữa tiệc đính hôn của mình. Nhìn thấy cô đang ngồi bệt xuống thảm cỏ ở ngoài sân mà khóc, anh nhẹ bước tới an ủi cô.

Phương Thiếu Vũ vì chạy sau Tiêu Phàm mà chỉ biết đứng nhìn Sở Sở đang được người khác an ủi.Anh tức giận định đến kéo Sở Sở ra khỏi Tiêu Phàm nhưng anh lại dừng bước.Cô khóc một phần do anh, anh có lí do gì mà bắt cô phải đi theo mình?

Tiêu Phàm sau khi thấy tâm trạng Sở Sở đã trở nên bình tĩnh liền có ý muốn đưa cô về, cô nghe vậy liền bối rối nói:

-Cảm ơn nhưng tôi có thể tự đi bộ về.

Phương Thiếu Vũ thấy Sở Sở bắt taxi trở về biệt thự lập tức cũng đi theo cô.Chiếc xe đen đỗ trước mặt Sở Sở, cô khẽ nhíu mày rồi lạnh lùng bước qua.

Phương Thiếu Vũ vội bước xuống xe kéo tay Sở Sở lại định nói thì cô đã tát anh.Sở Sở tức giận hét lên:

-Anh cút đi.

Cô bỏ mặc anh đang đứng đó như trời trồng, chạy luôn lên lầu đóng sầm cửa lại. Con Pun đang trong phòng cô bỗng giật mình, chạy tót lên gi.ường.

Phương Thiếu Vũ cũng đi lên lầu gõ cửa phòng Sở Sở:

-Này, cô mở cửa ra ngay cho tôi.

Sở Sở ở bên trong lấy gối bịt tai mình lại, quyết không nghe anh nói.

-Mở cửa ra ngay, cô muốn chết hả?

Sở Sở đây là lần đầu tiên gặp người như vậy.Là mình sai mà còn nói chuyện một cách đáng ghét như thế.Cô quyết không mở cửa.

Phương Ngọc vừa về đã nghe thấy tiếng của Phương Thiếu Vũ đang tức giận đòi Sở Sở phải mở cửa:

-Lý Thiên Thanh, cô ra ngay cho tôi.

Im lặng.

-Sở Sở, cô ra đây. – Phương Thiếu Vũ đành phải gọi cô là Sở Sở.

Phương Ngọc thấy lạ liền hỏi:

-Sở Sở?

-Cô ta bắt anh gọi vậy.

Phương Ngọc nghĩ đến việc chiều nay hình như cũng có nhắc đến ai đó tên Sở Sở, cô càng mơ hồ không biết chuyện gì.Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh trai mình, cô gian xảo kéo tay Phương Thiếu Vũ nói:

-Xuống đây em hỏi.

Phương Thiếu Vũ đi xuống cùng Phương Ngọc, cô ngay lập tức nói:

-Hình như anh đang thay đổi.

-Hả?

-Ý em nói anh không còn suốt ngày trốn học, không đi chơi đến sáng hôm sau mới về, biết quan tâm đến người khác, hoảng hốt khi thấy một cô gái đang khóc, cò… - Phương Ngọc chưa nói hết Phương Thiếu Vũ liền chặn ngang:

-Em nói vậy là sao?

-Anh thích Tiểu Thanh? – Phương Ngọc nói luôn vấn đề chính.

Anh sững sờ khi nghe câu hỏi đó.Anh lắp bắp nói:

-K… Không em… em điên à?

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Phương Thiếu Vũ đang phân vân, có thật anh thích cái cô gái đanh đá đó không nhỉ?

Phương Ngọc thở dài ngao ngán nhìn Phương Thiếu Vũ rồi bước lên lầu không nói thêm câu gì. Để mặc Phương Thiếu Vũ đứng đó tự hỏi liệu có phải anh thích Sở Sở?
 
Sở Sở uể oải bước xuống gi.ường, đi vào phòng vệ sinh.

Vừa đi ra , tiếng gõ cửa vang lên:

-Này, mở cửa ra.Cho tôi vào được không hả?

Sở Sở bĩu môi thầm nghĩ Phương Thiếu Vũ đúng là kẻ dở hơi nhất trên đời này.Lại còn đi hỏi cái câu thừa calo đó.Tất nhiên là cô không cho anh vào rồi.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên khiến Sở Sở bực bội ra mở cửa định hét lên thì lại ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là Puca. Phương Thiếu Vũ mặt hối lỗi nói:

-Tôi xin lỗi, tặng cô.Chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé.

Sở Sở mặt tối sầm lại.Sỉ nhục cô mà chỉ tặng một con búp bê đã đòi cô tha lỗi ư? Còn lâu nhé, Sở Sở đóng rầm cửa lại khiến Phương Thiếu Vũ chỉ biết thở dài thất vọng, anh cứ nghĩ mọi cô gái đều thích những con búp bê chứ nhỉ?

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên.Sở Sở giật lấy con Puca trên tay Phương Thiếu Vũ rồi nói :

-Anh tặng tôi còn gì, tôi nhận nhưng không phải là chấp nhận tha lỗi cho anh.

Rầm.

Cánh cửa lại đóng sầm lại.Vẻ mặt thất vọng của Phương Thiếu Vũ không còn thay vào là một nụ cười nở trên môi.

Phương Ngọc nhìn anh trai khẽ nói:

-Em đã nói rồi mà, ai cũng thích Puca hết. Mỗi ngày đều tặng, chắc chắn là cô ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh thôi.

Phương Thiếu Vũ thật sự rất cảm ơn cô em gái của mình.Tối hôm qua anh mất ngủ chỉ vì câu hỏi liệu mình có thích Sở Sở không? Cuối cùng anh đành phải chịu thua sự thật, đúng, anh thích cô.

Anh chỉ là thích, có lẽ sẽ trở thành yêu.Một cô gái đanh đá, xinh đẹp nhưng cũng ngốc nghếch như cô đúng là rất thu hút anh. Phương Thiếu Vũ đành xấu hổ mà gõ cửa phòng Phương Ngọc hỏi cách để làm lành với Sở Sở.Sáng nay anh đã tặng Sở Sở con búp bê Puca, quả thật Sở Sở có phần vui vẻ khi nhận được.

Sở Sở trong phòng nghĩ lại vẻ mặt ngu ngơ của Phương Thiếu Vũ lúc nãy thì có phần buồn cười.Thật sự rất buồn cười.


Từ khi gặp Phương Thiếu Vũ cô đây lần đầu tiên nhìn khuôn mặt ngáo ngơ đó, nhìn con Puca trên tay, thấy thật đáng yêu cô hôn nó rồi khẽ để lên gi.ường.Thay bộ quần áo trên người Sở Sở đi xuống lầu nhìn thấy Phương Thiếu Vũ mặt cô lạnh tanh.

Phương Thiếu Vũ mở lời nói trước:

-A, cô… cô thích nó không?

Sở Sở lãnh đạm ngồi phịch xuống ghế sofa hệt như nhà mình vậy.Ngước nhìn vẻ mặt thay đổi như tắc kè hoa của Phương Thiếu Vũ, mặc dù buồn cười nhưng cũng nhịn:

-Thích.

Anh liền mỉm cười tươi nhìn Sở Sở.Cô nhìn bỗng thấy xao xuyến nhưng lại thay bằng vẻ mặt lạnh lùng bước luôn ra khỏi nhà.Hôm nay cô muốn đi mua sắm, phụ nữ khi buồn bực thì luôn muốn tiêu sạch hết tiền.

-Ơ, cô đi đâu tôi sẽ đưa đi.

Sở Sở lườm Phương Thiếu Vũ nhưng nghĩ đến việc có tài xế riêng chở đi cũng tốt, đỡ phải tốn tiền taxi, chỉ là làm mặt lạnh một lúc là không sao.Cô đồng ý.

Phương Thiếu Vũ vui vẻ đi đến gara lấy xe.

Chiếc xe đen BMW lao vun vút trên đường.Phương Thiếu Vũ cố tình làm thế để Sở Sở nói chuyện với mình nhưng anh hơi nhầm. Sở Sở một khi đã tức giận dù có trời sập mặt cô vẫn lạnh lùng. Đó là điều mà mọi người cảm thấy sợ khi Sở Sở nổi giận.

Phương Thiếu Vũ nhìn vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc, chỉ như lớp sương phủ trên mặt Sở Sở, anh giảm tốc độ.Xem ra cách này không được rồi.

Trung tâm mua sắm Clover,

Mọi người đã từng thấy Phương thiếu gia – Phương Thiếu Vũ đến đây rất nhiều lần. Đến với những cô chân dài của anh.Họ luôn đi đằng sau bám theo anh như một con đỉa.

Nhưng…

Vị trí có chút thay đổi. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc quần jean bó sát, chiếc áo trắng hở vai, mái tóc xõa đang lạnh lùng bước đằng trước.Còn Phương Thiếu Vũ lại bước theo sau chẳng khác gì một kẻ tùy tùng.

Chuyện này quả thật là một chuyện hay ho của thiên hạ !!!
 
Sở Sở nhíu mày khi mọi người đều tập trung nhìn cô.Mặt cô có nhọ? Cô mặc đồ rách? Không thì việc gì họ phải nhìn chứ, đúng là dở hơi mà.

Cô vui vẻ khi Phương Thiếu Vũ tự nhiên lại tốt bụng lẽo đẽo theo cô làm tài xế riêng, đã vậy còn chấp nhận xách đồ hộ cô nữa chứ.

Đứng trước một cửa hàng bán đồ nữ sang trọng, Sở Sở bước vào, nhưng ngay lập tức lại sợ hãi chạy ra:

-A,- Sở Sở khẽ kêu.

Phương Thiếu Vũ thấy lạ liền hỏi:

-Sao vậy hả?

Trong cửa hàng là bà Ngọc Diệp đang ở đó chọn đồ.Nếu bây giờ cô mà xuất hiện ở đó, chắc chắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.Nói dối bà là đi Nhật Bản, nhìn thấy cô đang vui vẻ đi mua sắm, không biết cô có chết không nhỉ?

-Mẹ… mẹ tôi. - Sở Sở lắp bắp nói.

Phương Thiếu Vũ định ngó vào thấy bà Ngọc Diệp đi ra thì liền kéo tay Sở Sở nhấc túi đồ lên trước mặt họ.Giả vờ như họ đang hôn nhau…

Bà Ngọc Diệp vì nhớ Sở Sở mà chỉ biết đi mua sắm cho khỏa khuây, tìm được chiếc váy phù hợp với con mình, bà vui vẻ đi ra ngoài thì lại bắt gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau ngay trước cửa.

Lẩm bẩm bà nói:

-Giới trẻ dạo này thật quá tùy tiện.Mong Tiểu Thanh nhà mình không vậy.

Vì ở khoảng cách gần mà Sở Sở nghe thấy điều bà nói. Thật xấu hổ khi mà chính con gái của bà là người bà vừa nhìn thấy.Phương Thiếu Vũ nghe thấy câu đấy thì liền cười sảng khoái.Sở Sở càng tức giận liếc anh rồi lạnh lùng đi trước.Phương Thiếu Vũ hoảng hốt chạy theo:

-A, xin lỗi nhé.Tôi không cố ý cười đâu.

Sở Sở không nói gì, vẫn lạnh lùng bước đều.

Buổi trưa, trời vào những ngày thời tiết mùa đông cũng thật hơi lạnh.Phương Thiếu Vũ đưa Sở Sở đến một quán ăn của Nhật.

Sở Sở xưa nay ghét đồ Nhật, chỉ cần nhìn thấy món sushi với rong biển hay cá hồi hoặc lươn nướng là cô muốn ói.Toàn những thứ đồ tanh.

Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Phương Thiếu Vũ, muốn mời cô bữa cơm chỉ để xin lỗi về việc tối hôm qua, cô cũng đồng ý.

Hai người đi vào một căn phòng có kiểu trang trí hệt như những căn phòng trong bộ phim Nhật. Ngồi bệt xuống, ngán ngẩm nhìn những món ăn được người phục vụ mang vào, Sở Sở thở dài.

Phương Thiếu Vũ lấy một miếng lươn rồi nói:

-Há mồm ra.

Sở Sở ngạc nhiên hỏi:

-Hả?

-Tôi bảo cô há mồm ra.

Cô nhíu mày, sao lại bón cho cô ăn chứ? Cô đâu phải chân què tay cụt đâu mà phải làm vậy.Lạnh lùng nói:

-Không cần.

Phương Thiếu Vũ muốn đến đây ăn cũng vì thấy Sở Sở có vẻ quá gầy.Anh nghe nói ăn đồ Nhật rất tốt cho sức khỏe liền bảo cô ăn mà cô lại không chịu.Cười gian xảo Phương Thiếu Vũ nói:

-Nhớ ở bệnh viện lần trước chứ? Cô muốn ăn bằng tay hay bằng miệng?

Sở Sở nhớ việc Phương Thiếu Vũ vì thấy cô bướng bỉnh không ăn mà mớm cho cô liền tức giận. Chẳng phải người đang giận là cô? Người đang làm lành là anh? Tại sao anh lại cố tình khiến cho lửa giận của cô càng ngày càng cháy dữ dội hơn chứ?

-Có cho vàng tôi cũng không ăn.Anh thử đụng vào tôi đi, anh sẽ chết với tôi.

Phương Thiếu Vũ hình như vì muốn trêu đùa Sở Sở mà cũng quên việc mình đang làm lành với cô.Không sợ lời đe dọa, anh cố tình bước đến sát mặt Sở Sở, cô bỗng trở nên bối rồi, đôi má ửng hồng, thật đáng yêu.

Trong đầu cô, thật muốn có phép màu biến con Pun xuất hiện ở đây.Nó ở đây thì sao cô phải sợ Phương Thiếu Vũ nữa?

Môi Sở Sở bỗng âm ấm, vị của miếng lươn nướng bắt đầu tan chảy trong mồm cô.Cô trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú mà đểu cáng của Phương Thiếu Vũ.


Nhưng tại sao?

Miếng lươn nướng này…

Lại có vị ngọt đến vậy chứ?
 
Phương Thiếu Vũ vì chiếc áo hở vai của Sở Sở mà tà tâm nổi lên.Haizz, cũng khó trách, anh từ môi mà chuyển sang chiếc cổ trắng ngần của cô.Sở Sở vì vậy mà cứng người, mặt đỏ như trái cà chua.

Phương Thiếu Vũ nhìn vẻ mặt đó của Sở Sở thì lại càng thích thú, để lại những dấu hôn từ trên chiếc cổ đến xương quai xanh xinh đẹp.

Cạch.

Tiếng mở cửa bất ngờ khiến hai người chết lặng.Sở Sở có thể nói đang trong tình trạng chết lâm sàng.Cô phục vụ xinh đẹp mặc trên người một bộ kimono thấy hai vị khách của mình đang “vui vẻ” thì ngượng ngùng đi ra.

Cái tính hiếu khách của cô phục vụ đó đúng là rất tốt nhưng tốt theo kiểu này thì càng khiến hai vị khách kia chết dần:

-Xin lỗi vì đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục, nếu thấy phòng này không ổn có thể đổi sang phòng khác.

Phương Thiếu Vũ là người “sống lại” nhanh hơn.Ho mấy tiếng rồi đứng bật dậy, ấp úng nói:

-Tôi ra ngoài trước.

Sở Sở khi nghe tiếng đóng cửa mới bắt đầu thở bình thường.Vội lấy chiếc gương trong chiếc túi xách, từ cổ đến xương quai xanh của cô, toàn là dấu hôn của Phương Thiếu Vũ.Chết tiệt, nếu giờ ra ngoài, thể nào mọi người cũng nhìn cô săm soi.

Càng ngày cô càng ghét tên sở khanh Phương Thiếu Vũ, nhưng sao cô lại không phản ứng? Nếu trước kia Tiêu Phàm muốn hôn cô, cô đã chẳng phải đẩy anh ra sao? Chẳng phải mất một thời gian hai người mới có thể hôn nhau?

Vậy mà vừa nãy hình như cô còn có cảm giác thích thú nữa.

Thật may, vì giờ là mùa đông nên cô đã kịp mua một chiếc khăn lên.Có lẽ nó sẽ giúp che đi dấu ấn trên người cô.

Phương Thiếu Vũ đứng trước cửa nhìn thấy Sở Sở đeo chiếc khăn để che dấu ấn của anh thì lập tức cười.Sở Sở lườm anh một cái rồi đi lên xe đóng sập cửa lại.Phương Thiếu Vũ liền ngừng cười.

Quãng đường đi từ quán sushi về ngôi biệt thự cũng chỉ mất 10’ nhưng sao hai người trên chiếc xe màu đen sang trọng lại cảm thấy như 10 năm?

Không khí trong xe im lặng đến kì lạ, Sở Sở ngó lơ đãng nhìn đường phố, mặt vẫn còn đỏ ửng, tay vô thức kéo lại chiếc khăn.

Những động tác đó không qua khỏi mắt của Phương Thiếu Vũ, anh mỉm cười thích thú nhìn. Mọi động tác của cô anh đều cảm thấy rất đáng yêu.

Haizz, xem ra anh thích cô thật rồi.

Chiếc xe vừa đỗ xuống Sở Sở ngay lập tức đi xuống chạy luôn lên lầu, nhưng lại đụng măt Phương Ngọc.Sở Sở thầm kêu, Phương Ngọc rất tinh ranh, nhìn thấy dấu hôn trên người cô lập tức sẽ mỉm cười gian xảo.Chỉ nghĩ đến đó Sở Sở đã đỏ bừng mặt.

Phương Ngọc đang bế trên tay con Pun, nhìn vẻ mặt Sở Sở ửng đỏ, cách phối đồ thì lộn xộn thì cảm thấy lạ.Mặc áo hở vai mà lại đeo khăn choàng?

Chắc chắn có điều gì đó, Phương Ngọc tinh rang thả con Pun xuống khiến Sở Sở không để ý rồi lôi tuột chiếc chăn ra.

-A - Sở Sở thấy chiếc cổ mình bỗng trống liền lập tức che lại.

Phương Ngọc nhìn dấu hôn của Sở Sở thì mỉm cười gian, đó cô đoán đâu có sai.Phương Ngọc chạy xuống lầu, nhìn biểu hiện thích thú của Phương Thiếu Vũ liền nheo mắt nói:

-Anh Vũ, anh thật là… có biết làm vậy Sở Sở xấu hổ lắm không hả?

Câu hỏi này của Phương Ngọc còn khiến Sở Sở xấu hổ hơn ấy chứ, không hiểu sao cô lại không dám nhìn Phương Thiếu Vũ, một mạch chạy lên phòng.

-Đó, vì xấu hổ đó.

Phương Thiếu Vũ nhún vai.Anh cũng không biết làm gì nữa.


..
.

Tôn Khải Phương từ lúc vào lớp đã thấy cô bạn ngồi cùng bàn mình đã lạ lạ rồi.Hôm nay, tuy đang mùa đông nhưng lại rất nóng, sao lại đeo chiếc khăn choàng bằng len nóng bức chứ?

-Tiểu Thanh, sao lại ăn mặc như vậy?

Sở Sở lúng túng khi nghe câu hỏi, lí nhí nói:

-Mình, mình thích mặc vậy.

Tôn Khải Phương tròn mắt rồi cũng nhún vai trước sở thích ăn mặc kì lạ của Sở Sở. Trần Hạo Thiên vì vụ tối hôm trước thì dù có đụng nhẹ cũng không dám.Nói gì đến chuyện hỏi tại sao Sở Sở lại ăn mặc kì cục đến vậy.

Cánh cửa lớp 12A1 lại được mở ra. Người xuất hiện là Phương Thiếu Vũ.Cả lớp ngạc nhiên, họ cứ nghĩ chiếc cửa sẽ bị thay mới kia.

Sở Sở lập tức chui xuống gầm bàn, lôi luôn chiếc cặp xuống.Chỗ ngồi của Sở Sở và Tôn Khải Phương là cuối lớp, rất thuận tiện để trốn.

Cô kéo gấu áo Tôn Khải Phương rồi nói:

-Che hộ mình được không?

Tôn Khải Phương nghe vậy tốt bụng đeo chiếc balo của mình lên.Ngồi hơi sát tường để che cho Sở Sở.

Phương Thiếu Vũ ngạc nhiên khi thấy trong lớp không hề có cô.Vậy cô đi đâu? Đi đến chiếc bàn cuối anh hỏi:

-Bạn có biết Thiên Thanh ở đâu không?

Tôn Khải Phương nuốt nước bọt rồi nói:

-Tôi không thấy.
 
Vương Ngọc Lăng là kẻ ghét Sở Sở nhất trong lớp 12A1. Từ khi Sở Sở ở trong thân xác của Lý Thiên Thanh, cô thấy mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có Vương Ngọc Lăng ở trường là hay bắt nạt và cố ý chơi đểu cô.

Tất nhiên việc lần này cô ta sẽ không bỏ qua.Cô ta nghĩ chắc Sở Sở đã đắc tội gì đó với Phương Thiếu Vũ , với lại cô ta chính là fan trung thành của anh, trên môi Vương Ngọc Lăng bỗng nở một nụ cười gian xảo.

Phương Thiếu Vũ chán nản định bước ra khỏi lớp, Sở Sở chưa kịp thở phào thì Vương Ngọc Lăng lại đứng bật dậy kéo tay Phương Thiếu Vũ nói:

-Anh Vũ, bạn Thiên Thanh ở đằng kia mà.

Giật thót, Sở Sở càng khẳng định Vương Ngọc Lăng ghét mình. Thật đáng tức giận mà, giờ cô phải làm sao?

Phương Thiếu Vũ nghe vậy hai mắt bỗng sáng rỡ.Vương Ngọc Lăng thấy vậy thì càng tỏ ra đắc ý.

Sở Sở bỗng hiểu ra, chắc chắn Vương Ngọc Lăng là vì nghĩ cô đắc tội với Phương Thiếu Vũ nên mới phải trốn.Cô quyết trả thù, để xem ai hơn ai.Sở Sở từ trên gầm bàn chui lên, tóc tai hơi bù xù.Cô vuốt vuốt lại rồi nở nụ cười tươi khiến đám nam sinh bỗng chết lặng.

-Anh Vũ, em vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại mà anh lại bỏ em à? Anh không yêu em sao?

Câu nói của Sở Sở khiến Phương Thiếu Vũ à không mà là tất cả những người có mặt trong lớp 12A1 phải ngạc nhiên.Vương Ngọc Lăng nhìn Sở Sở kì lạ.

Sở Sở càng đắc ý khẽ mỉm cười rồi lại bước về phía Phương Thiếu Vũ:

-Anh Vũ, mình đi xuống canteen nhé? – Khoác tay Phương Thiếu Vũ bước ra khỏi lớp, Sở Sở không quên quay ra phía Vương Ngọc Lăng mà vênh mặt lên.

Cô ta tức giận, cứ nghĩ sẽ được xem kịch nào ngờ mọi chuyện lại như thế này. Khuôn mặt ửng đỏ rồi lại chuyển sang trắng bệch.Không thể làm gì, Vương Ngọc Lăng bước từng bước xuống bàn.

Còn Phương Thiếu Vũ và Sở Sở?

Phương Thiếu Vũ tất nhiên là quá shock rồi.Còn nhớ hôm qua, cô còn lạnh nhạt, đỏ mặt xấu hổ tránh anh như tránh tà.Vậy mà hôm nay lại nói giọng dịu dàng, khẳng định trước mặt bao nhiêu người là họ yêu nhau nữa chứ.

Còn Sở Sở, cô phải nói là sau khi tự đắc chiến thắng Vương Ngọc Lăng, cô lại cảm thấy xấu hổ.

Cô thật không ngờ rằng chính miệng mình lại có thể nói ra những câu nói đó. Len lén nhìn Phương Thiếu Vũ, xem sắc mặt anh ra sao.Nào ngờ anh lại mỉm cười thích thú, vui vẻ nữa chứ.Cô càng thêm xấu hổ.

Bỏ tay ra khỏi tay anh, cô mặt đỏ nói:

-Vừa… những lời vừa rồi… đừng hiểu lầm.

Câu nói vừa dứt sắc mặt của Phương Thiếu Vũ tối sầm lại.Ha, đừng hiểu lầm? Ý muốn nói những điều đó là không thật?

Phương Thiếu Vũ tức giận, bỗng nhiên lại muốn hôn cô? Gì đây? Đây là cách mà anh muốn xả nỗi tức giận ư?

Hiện giờ là thời điểm trường Trung Nam tập trung nhiều học sinh ở hành lang nhất, nếu như anh muốn hôn Sở Sở ở đây.Chắc chắn sẽ khiến mọi người nghĩ họ có quan hệ mờ ám. Đối với Phương Thiếu Vũ chuyện đó thật sự rất có ích.

Từ từ cúi xuống, Sở Sở nhìn khuôn mặt Phương Thiếu Vũ càng ngày càng tiến gần, mặt bỗng chốc đỏ rần lên.Nhìn xung quanh rồi lấy tay trước ngực:

-Này, mọi… mọi người… mọi người đang nhìn kìa.

Phương Thiếu Vũ chẳng mấy quan tâm. Nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng đỏ lên đôi môi ngọt ngào của cô. Mút nhẹ rồi hôn sau hơn.

Xung quanh bỗng ầm ầm lên.

Xưa nay việc Phương Thiếu Vũ quen một ai đó, hôn một ai đó, kể cả việc lên gi.ường với ai đó cũng khiến mọi người cảm thấy quá quen thuộc.Nhưng mà, đây có thể nói là lần đầu tiên, Phương Thiếu Vũ quen một cô gái cùng trường.

Đã vậy, anh lại công khai với tất cả mọi người nữa chứ.Chính xác mà nói, cô gái đang trong lòng Phương Thiếu Vũ kia tuyệt đối không phải một người bình thường.

Sở Sở vì nụ hôn ấm áp mà bất giác tim đập mạnh hơn.Nhưng xem ra đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo để nhớ ra là: Cô đang rất tức giận với Phương Thiếu Vũ.

Tay đang cứng đơ bỗng chuyển động.

Nhanh và chính xác, cô đấm vàng bụng Phương Thiếu Vũ. Phương Thiếu Vũ vì không để ý mà lĩnh trọn nắm đấm của nàng.Quả thật không hề nhẹ.

Nhưng anh vẫn trắng trợn tiến sát về phía cô hơn. Sở Sở vì muốn né tránh mà vô thức lấy chân ngáng chân Phương Thiếu Vũ rồi lại đám vào ngực anh.

Phương Thiếu Vũ cũng không chịu nổi cô gái đanh đá này liền phản lại.Có thể nói, nêu không vì bắt buộc anh quyết không ra tay với nữ giới.Nhưng đối với Sở Sở thì lại không thể kìm chế được.Anh giơ tay đỡ lấy những nắm đấm của cô rồi khẽ bẻ cánh tay trắng ngần của Sở Sở.

-A - Sở Sở khẽ nhíu mày.

Mọi người xung quanh lại lần nữa ngạc nhiên.

Vừa nãy họ còn hôn nhau đắm đuối, vậy mà sao giờ đã đánh nhau?
 
×
Quay lại
Top Bottom