[Siêu Nhiên] Đóa Hoa Gửi Đến Từ Địa Ngục

Các bạn thích Hân Hân về sau sống hay chết???

  • Sống

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Chết

    Số phiếu: 1 25,0%
  • Tùy tác giả!

    Số phiếu: 3 75,0%

  • Số người tham gia
    4

Jungkook191997

Thành viên
Tham gia
14/10/2017
Bài viết
19
Tựa Đề: Đóa Hoa Gửi Đến Từ Địa Ngục
Tác giả: Nhật Dạ
Thể Loại: Ngôn tình, hài hước, hiện đại, siêu nhiên, ảo tưởng,...
_________________________________________________________
Nhân Vật Chính:


Tống Minh kiên là sinh viên đại học, 20 tuổi, là một người tốt bụng, hòa đồng, tính tình vui vẻ, và là hot boy ở nơi anh đang học, trình độ học vấn cao nên có hơi kiêu ngạo một chút.

Gia Hân Hân, 19 tuổi, là một người xinh đẹp, mất vì một tai nạn xe,là một người xinh đẹp, tốt bụng dễ thương, hòa đồng, có hơi ích kỉ một chút.

_________________________________________________________

Sau một cuộc đi chơi đầy tai quái Minh Kiên đã gặp được Hân Hân trong tòa lâu đài chỉ xuất hiện vào ban đêm, cô là một người được cứu thoát khỏi địa ngục nhưng nhờ điều ấy mà một số linh hồn có thể thoát khỏi địa ngục và làm náo loạn hiện tại. Minh Kiên và Hân Hân phải chịu trách nhiệm về điều ấy.
__________________________________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây
Mong mọi người đón đọc

:KSV@20:
 
Hóng nga~ Viết sao cho hấp dẫn nhoa, yêu lắm cơ!:KSV@03:
Nguyệt yêu dấu ơi, chưa đăng chap nào sao lại hoàn rồi?:Conan22: Hoàn là hoàn thành đó.
:KSV@08:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nguyệt không giỏi chỉnh sửa vụ này lắm, chẳng biết làm sao chỉnh lại
 
Chương 1:

Một ngày đáng sợ

Hôm nay là một ngày bình thường, Minh Kiên có một cuộc đi chơi sang nhà bà của anh. Khoảng 12h sáng anh lên xe, đánh một giấc, tầm độ 7 tiếng nữa là tới.Trước đó 15 phút anh xin bác tài xế xuống xe sớm vì anh muốn chiêm ngưỡng quang cảnh quê anh một lát. Minh Kiên nhìn đồng hồ 7h kém rồi, sau đó anh quay lại và nhìn thấy một cánh rừng nhỏ, không ngăn nổi sự mời gọi từ cánh rừng anh đi vào trong. Càng đi càng tối, anh muốn quay đầu lại nhưng không được vì đó là điều cấm kị. Anh đi tiếp, đi mãi vào rừng anh nhìn thấy một ánh sáng nhỏ, càng ngày càng sáng anh nghĩ<<Chắc ai đó cứu mình >> chẳng ngần ngại gì anh chạy một mạch vào trong tới chỗ phát sáng sáng nhất, -A!!-anh la lên mộ khu rừng thật man rợn, cạnh Minh Kiên là một con sông với nước có màu đỏ tươi, anh hơi hoảng nhưng vẫn đi tiếp. Trong từ điển của anh không có 2 từ bỏ cuộc. Đi tiếp thì thấy xương vươn vãi khắp nơi, lắm lúc còn thấy bóng ai nhấp nhoáng nhảy qua nhảy lại trước mặt. Anh cầm một khúc xương làm vũ khí. Ô một đàn dơi bay tới tấp vào người anh, anh dùng xương đánh vào người chúng nhưng không xi nhê, chúng ngày một đông hơn và chúng dí theo anh. Minh Kiên nhìn thấy một tòa lâu đài nào đó trông cổ kính, không suy nghĩ nhiều anh chạy thẳng tới đó và chui vào cái lỗ chó phía cánh cửa. Chúng không dí theo anh nữa.
Anh đi sâu vào trong lâu đài - Ục ~ ục - bụng anh kêu lên << Chắc phải kiếm gì đó ăn quá>> Và rồi anh đi đến một nơi với hai bên được bao phủ bởi những bức tường gạch cổ kính. Anh đặt tay lên bức tường-Trúng, trúng cái gì đó-anh la lên. Mũi tên từ hai phía bay ra, nhắm thẳng vào người anh, né kịp nhưng số phận trớ trêu lại để Minh Kiên đạp lên một cái nút nữa. Ô ghê quá cánh tay từ hai phía chui ra bóp lấy cổ anh, không thở được, anh cố kéo nó ra nhưng không nổi. Nhưng khi anh sắp chút lấy hơi thở cuối cùng thì chúng rơi ra. Anh khá là hoảng sợ nhưng cũng cảm thấy mình may mắn. Anh nghĩ<< Đăng nào cũng vào trong đây rồi đi tiếp luôn cho khỏe >> vừa nghĩ anh vừa cười vừa thương thay cho số phận bạc bẽo của mình và lần đầu tiên anh biết cười thương hại bản thân là như thế nào -NHỤC NHÃ- Anh lấy tay bịt lấy miệng mình và đi tiếp. Nhìn thấy một căn phòng và anh lại đi chuẩn bị đi vào đấy.

___________________________________________________

Mọi người có mong mình ra chap mới không?
Nếu có thì để lại bình luận nha!
Mong mọi người ủng hộ !
:KSV@20:
 
Văn không được viết số nghe không? Độ dài hơi ngắn nha, phải từ 1400 từ trở lên nhoa, nhưng thôi không nói cái đó nữa. Tiếp theo là sai chính tả nha::)
+ Anh la lên mộ khu rừng thật man rợn.:D
=> Man rợ nha.
+ Đi tiếp thì thấy xương vươn vãi khắp nơi.=))
=> Vương vãi nha.
+ Đăng nào cũng vào trong.:D
=> Đằng nha.
...
Nữa nha, dấu câu lại đặt sai rồi: Anh la lên mộ khu rừng thật man rợn. Nên đặt dấu phẩy nhoa, A Thư ngồi kế bên đang không hiểu đây.=))
Và còn một số câu nữa...
Vâng vâng và mây mây, Dương và Thư hóng chap mới nha. Ráng viết sao cho A Thư hiểu chút, nó ngu người rồi.

Đừng tẩy chay Dương nha.8-}'@^@|||Đừng buồn nha, cố gắng nha!~^o^~
Nguyệt thân yêu~.?
 
Dương ơi xem lại phần chính tả nha, Nguyệt không có sai đâu:KSV@15:
Chỉ có Đằng _Đăng thì đúng thui :KSV@09:

Có dấu phẩy đàng hoàng, còn không thì phóng to lên banh mắt ra xem hộ Bé Nguyệt cái, Nguyệt hết nói nổi rồi:KSV@17:
:KSV@20:
 
Thương nhoa!:KSV@03: quên mang mắt kính rồi, oa oa:KSV@17::KSV@16: Đừng giận Dương nha, yêu lắm:KSV@12:!Hóng nhá, đừng bỏ truyện nha.:KSV@11:
 
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc nhở bạn. Và chắc quản trị viên box này cũng không hài lòng về sự ý thức kém của bạn đâu!

Chap của bạn quá ngắn!

Lời thoại cần đưa vào ngoặc kép hoặc để sau dấu gạch ngang "-" đầu dòng!

Lỗi chấm phẩy rất kinh!

Diễn biến quá nhanh!

Còn sử dụng màu đỏ tươi, màu chỉ dùng cho ban quản trị!

Tôi sẽ báo cáo topic này!
 
Tôi nhắc bạn lần cuối. Tôi không thể hiểu tại sao bạn lại không hề ngó ngàng đến nội quy tôi đưa ra. Tôi đã tha cho bạn hai lần rồi đấy. Đây là lần vi phạm thứ ba. Tôi sẽ khóa topic của bạn, muốn mở topic vui lòng sửa màu chữ và sang wall tôi báo cáo. Nếu còn đăng tiếp fic vi phạm. Tôi sẽ ban nick bạn
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top