[Shotfic] Hãy lấy anh lần nữa em nhé!

@hana ran Sao nàng tag mà ta lại không thấy thông báo, rảnh rỗi ta vô cff mới thấy có chap mới @@
Chap này dài thật dài, cảm xúc trong từng câu chữ khiến cho người đọc cảm thấy có gì đó vô lực, mệt mỏi như chính tâm trạng của nhân vật.
Khi ta đọc tới cô Jen xuất hiện với những câu nói kia, ta mong chờ Ran sẽ có chút khó chịu, và ta rất thỏa mãn khi Ran có chút dao động trước Tony.
Nàng đẩy cả 3 nhân vật chính vào tình thế khó xử, khổ đau, không khí ngượng ngập, ta không rõ nàng muốn kết cho Ran về với ai.
Nếu Ran về với Tony thì vẫn còn Fumi, Shinichi là cha của đứa bé.
Nếu Ran về với Shinichi thì quá gượng ép cho Ran, đồng thời cũng không công bằng với Tony.
Bản thân ta thì muốn đẩy những dao động của Ran với Tony lên đỉnh cao hơn, để cô có thể xác định rõ và ta mong muốn có 1 cái kết đẹp cho họ.
Chẳng biết việc đó có bất công với Shinichi hay không, nhưng ta thấy Shinichi đã có 1 sai lầm mà có sửa thế nào cũng chẳng thể khiến cho Ran yêu anh lần nữa. Lòng cô đã nguội lạnh thật rồi. Vì vậy ta cũng chẳng ủng hộ Shinichi quay lại với Ran.
Ta nghĩ kết truyện này là OE, dù thế nào vẫn phải có người đau khổ, vì lựa chọn buông tay là 1 điều khó khăn. Có điều tác giả thương ai hơn thôi :-/
Ta luôn ủng hộ và hóng chap mới của nàng :x! Có chap mới thì báo cho ta 1 tiếng nhé, thông báo của ta hình như có vấn đề.:(
 
Hana Ran ơi chị rất mong chờ kết truyện này đó, chị nghĩ sẽ là OE vì như vậy sẽ hợp lý. Mà cho dù có kết thế nào đi nữa chị vẫn sẽ ủng hộ em. Chị cũng rất chia buồn với gia đình em, nhớ giữ sức khỏe và mạnh mẽ lên để tiếp tục sống tốt cuộc đời của mình em nhé!:KSV@18:
 
@hana ran Mấy tháng nay mình ko lên KSV, hôm nay lên thì thấy chap mới của Au, còn được Au tag vào nữa chứ, thật sự hạnh phúc lắm luôn đó:KSV@12:! Chap mới thật sự rất hay, mình thật sự rất thích cách Au viết về cảm xúc của nhân vật. Đó cũng chính là lý do mình luôn thích và ủng hộ Au và fic này! Mong Au sẽ sớm ra chap mới! Mình sẽ luôn ủng hộ Au!~^o^~

Người hâm mộ của Au,
Rosy Quỳnh Trần❤️
 
Note: Đã quá lâu mới lại bắt đầu...Không biết mọi thứ có còn như trước nữa không...Nếu nói kết thúc là một bài văn thì chap này chỉ giống như mở bài. Chap sau mới thật sự hấp dẫn...ừm, cái kết sẽ rất khó đoán... Sau chap này, có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ Ran chọn Tony...nhưng mà...Hana mong mọi người hãy đọc đến cuối cùng và tiếp tục đáp gạch đá nhé...chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
.....

1..
“Mẹ, mẹ xem Fumi thắng rồi nè” – Tiếng hét hứng khởi của Fumi đi kèm theo tiếng vỗ tay khiến căn nhà trở nên ồn ào.
Tony đưa tay xoa đầu thằng bé, cố gắng nhịn cười để trưng ra bộ mặt rầu rĩ.
“Nào, con trai leo lưng ba…ba làm tàu bay cho con chơi nhé



Khi tâm trí cô đang chênh vênh giữa những sự lựa chọn, Tony đã từng nói với cô rằng: “Đối với vết sẹo mà nói em chỉ có 2 cách để lựa chọn. Nếu em chọn cách xóa bỏ nó thì hãy dùng hết mọi cách có thể thậm chí có thể bắn lase xóa vĩnh viễn, còn nếu em đã chấp nhận sống chung với nó thì kể cả người ngoài có thấy xấu xí đến đâu em vẫn hãy yêu thương nó như một phần của cơ thể mình. Sáu năm, đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện. Dù con đường em đi có đúng hay sai nhưng em đừng quan tâm đến ai hết. Hãy nhắm mắt lại và để con tim em chỉ lối”


Ran biết là nên như vậy. Và, cô cũng muốn cho Shinichi cũng như trái tim cô thêm một cơ hội. Vì thế, việc cô chấp nhận để Shinichi thường xuyên lui tới chơi với bé Fumi chính là những cố gắng cuối cùng để một lần nữa thử thách bản lĩnh của con người ưu tú đó.


Tuy nhiên, hình như mọi thứ lại không diễn ra như trong tính toán của cô. Sự xuất hiện của một người đã từng đem đến cho cô rất nhiều tổn thương song hành cùng với chàng trai đã ầm thầm bên cô suốt bao năm qua, khiến không tự chủ mà cô đã đặt hai người lên để cân đo, đong đếm. Mặc dù, Cô biết như vậy là không công bằng với cả hai.


Nhưng, cô cũng không cố gắng để ngăn chặn mọi suy nghĩ bất hợp lý ấy lại. Sau bao năm chạy trốn cảm xúc bằng vỏ bọc hoàn hảo của một cô gái mạnh mẽ, chỉ lúc này Cô muốn một lần muốn biết, cô đối với anh vẫn còn tình yêu hay đơn thuần chỉ là vì anh đã cứu con cô mà Ran mới chấp nhận anh? Và cô cũng thử một lần để biết tình cảm cô dành cho anh Tony là gì? Đó là Tình bạn? tình tri kỉ?...hay đó chính là người đàn ông có thể giúp cô tin tưởng và yêu thương thêm một lần nữa.


Ran đưa mắt nhìn về phòng khách, chỗ Shinichi và Fumi đang chăm chú chơi trò chơi Lego. Quả thật, đã quen với không khí ồn ào, náo nhiệt từ mấy năm nay cho nên khi nhìn thấy không gian tĩnh lặng cô có chút không quen. Nhưng, cô không thể thay đổi hiện thực được, mà cho dù cô cố gắng để giúp đỡ hai người thì khoảng cách giữa Shinichi và Fumi cũng không thể rút ngắn trong ngày một, ngày hai được. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Fumi là một đứa bé và cậu nhóc này luôn có những lý lẽ riêng mà người lớn không ai có thể bắt ép chúng thay đổi được. Trong chấp niệm của cậu nhóc, ba Tony mới là số một, mới chính là người tuyệt vời nhất.


Đối với đứa trẻ mà nói, những việc phức tạp của người lớn là vấn đề chúng không thể hiểu nổi. Thật khó để cho anh, cô và Shinichi giải thích hết được những dấu hỏi to đùng ở trong bộ não ấy. Nếu cô nói ra sự thật là Shinichi mới chính là Cha đẻ của cậu nhóc thì quả thật cô không biết nên giải thích như thế nào về tất cả mọi chuyện? Liệu rằng, đầu óc của con có đủ sức để tiếp nhận cái sự thật ba nó ngoại tình và Fumi chính là kết tinh của một đêm mà mẹ nó không hề muốn? Nghĩ đến những tổn thương mà con cô phải chịu đựng thì cô thà để Fumi tin rằng Tony chính là ba của cậu nhóc, còn Shinichi đơn giản như là người đã cứu mạng con mà thôi. Còn sự thật kia, đến khi con đủ trưởng thành cô sẽ cho con biết sau cũng chưa muộn.


Nói đến chuyện này, thì chính bản thân Tony là người phản đối đầu tiên. Cô hiểu, với Tony đứa bé còn quan trọng gấp ngàn lần mọi thứ có trên thế gian này gộp lại. Chính vì lẽ đó, anh mới bày ra vụ anh đi công tác xa nhà. Cô còn nhớ rõ cách anh quỳ xuống nhà hàng giờ liền để giải thích cho Fumi hiểu tất cả mọi chuyện, cách anh dùng quả địa cầu để giúp con anh chấp nhận việc chênh lệch múi giờ cho nên chỉ có ban đêm anh mới gọi về cho Fumi được…hay đại loại là thế…Cô biết anh luôn tạo cho Fumi cảm giác tin tưởng rằng “đối với ba, con là ưu tiên đặc biệt nhất”. Đối với những việc như vậy, Ran không cảm thấy lo lắng vì đã bao năm nay cô biết anh luôn là một đạo diễn kiêm diễn viên xuất sắc.


Cô chìm đắm vào suy nghĩ, tay không ngừng sắp xếp lại tủ lạnh cho gọn gàng. Dạo này, nhà cô luôn trong tình trạng dư dả đồ ăn và trái cây. Hơn một tuần nay, ngày nào Shinichi cũng ghé thăm cô và Fumi. Ban đầu, cô cũng hơi ái ngại vì anh mua quá nhiều đồ ăn. Nhưng rồi, cuối cùng cô cũng chấp nhận nó giống như chấp nhận sự hiện diện của anh trong ngôi nhà này.


Fumi chỉ là một đứa trẻ nên việc chơi với người lạ trong chính ngôi nhà của mình khiến đứa bé vững tâm hơn, bản thân cô thì vẫn luôn tin vào sợi dây mẫu tử thiêng liêng đang dần kết nối hai cha con lại với nhau.Riêng có cách xưng hô vẫn chưa thay đổi, Fumi vẫn gọi anh là “chú siêu nhân” như đã từng gọi. khi cậu bé cất tiếng gọi anh như thế, Ran thấy anh cố gắng khỏa lấp sự chua xót bằng cách ôm cậu nhóc vào lòng thật chặt, môi anh không ngừng hôn lên tóc và lên trán cậu bé.


Ran rất ít khi tham gia vào những trò chơi của anh và con, cô luôn đứng từ xa và quan sát. Sau nhiều đêm như vậy cô bắt đầu lờ mờ hiểu ra trái tim cô đang khao khát điều gì.


“Mẹ! con đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi…nhanh gọi điện cho ba Tony đi”


Tiếng Fumi kéo Ran về thực tại, Ran nhìn lên đồng hồ. Không cần gấp gáp, cô biết chắc chỉ một giây nữa thôi Tony sẽ chủ động gọi cho cô. Ran biết đó là thói quen không hề dễ dàng cho Tony và Fumi, cô không nghĩ rằng, việc đọc sách và cho Fumi đi ngủ từ bao giờ lại là việc của Tony. Tony luôn biết cách biến một câu chuyện bình thường trở nên sinh động và lôi cuốn hơn. thậm chí ngay cả khi Ran đi công tác, cô vẫn có thể hình dung được niềm hứng khởi mỗi đêm của cậu nhóc chính là một giờ thú vị này.


Tiếng chuông điện thoại reo vang, Fumi nhanh chóng tạm biệt Shinichi và ôm điện thoại chạy về phòng. Ran biết cậu bé sẽ nghe xong và ngủ luôn mà không cần đến sự có mặt của cô. Nếu cô có vào thì việc cuối cùng của cô có thể làm là đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu bé.


“A, anh đừng để tâm…nhất thời con chưa bỏ được thói quen đó” – Ran bối rối khi nhìn thấy sự mất mát trong ánh mắt của Shinichi.


“Không sao! Anh biết mà” – Shinichi cười buồn. “Anh ấy là một người Cha tuyệt vời”

Không khí ngượng ngập bao quanh cả căn phòng, ngọn đèn vàng cũng không đủ khơi lên sự gần gũi mà họ đã từng dành cho nhau. Ngay lúc này, Ran không biết làm gì hơn ngoài việc vò chặt chiếc khăn lau trên tay. Cô cũng không biết nói gì với anh. Thật ra, hơn một tuần nay anh đã chứng kiến tất cả những điều đó, và cũng từng ấy lần cô nhìn thấy thấu nỗi đau từ sâu trong tâm khảm của anh. Nhưng, Ran hoàn toàn bất lực.


“A, Shinichi này, anh đừng mua quá nhiều đồ ăn đến đây nữa” – cô tìm chủ đề khác để nói. Cô không muốn anh mãi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực như vậy.


“Không sao, coi như anh mua đến để ăn ké vậy” – anh vừa nói, vừa tiến sát lại gần cô thêm một chút.


Cô giật mình và hơi lùi bước về phía sau. Cô không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa, chỉ đến khi lưng cô chạm vào mép bàn đằng sau cô mới chịu ngừng lại. Shinichi vẫn kiên trì tiến từng bước sát lại gần cô, khuôn mặt anh lo vẻ căng thẳng đến tuột độ. Là cô – sau bao năm vẫn trốn tránh anh như vậy? Anh biết khoảng cách giữa hai người là quá lớn, nó sẽ không bao giờ dừng lại nếu như anh cứ tiến một bước thì cô lại lùi một bước như vậy. Chỉ đến khi cô ngừng lại, thì anh mới đủ can đảm để kéo cô lại giam *** cô trong trong vòng tay của anh. Cô khẽ cựa quậy để nhích ra khỏi anh mà không thể.


“Ran, anh xin lỗi…” – Anh vừa nói, vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô.


Cô cảm nhận được chút run rẩy trong giọng nói của anh…Cô không biết làm sao cho đúng…chỉ đến khi cô cảm nhận được làn môi ấm đang ở trên trán, Ran mới bình tâm lại…cảm giác ngày xưa đó…những hình ảnh đó lại hiện về rõ ràng trong đoạn ký ức của cô… Ran nghe chút lạnh lẽo chạy dọc toàn thân, trong vô thức cô mạnh bạo đẩy anh ra…


“Muộn rồi, ngày mai em còn có việc…” – Lời nói chưa hết câu, cả người cô đã ở ngay cánh cửa chính.Cô bước nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy đôi vai thõng xuống và ánh mắt chứa mười phần bi thương của anh.


Anh biết, lỗi không phải do cô nhưng vẫn không ngăn được nỗi cay đắng lan nhanh trong từng thớ thịt. Anh cảm nhận được sự đông cứng của toàn thân cô khi anh chạm vào…cảm giác giống như đêm định mệnh của mấy năm về trước…là cô không muốn, vậy mà anh lại vộng vàng ép cô nuông chiều theo ý muốn chủ quan của anh.
Anh lặng lẽ chúc cô ngủ ngon rồi đi về. Không cần quay lại, anh cũng có thể cảm nhận được tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ cánh mũi thanh tú của cô.


2

Điện thoại đã cúp từ lâu, mà Tony vẫn ngồi bất động một chỗ. Anh không hiểu nỗi bản thân đang làm cái quái quỷ gì nữa?


“Ba nhớ con và mẹ nhiều”

“Khi nào về ba sẽ mua thật nhiều quà cho hai mẹ con”

Viễn cảnh gia đình hạnh phúc ư? Quả thật, rất chi là giả dối. Chính anh là người đề nghị ra cái kế hoạch này, để anh ta có cơ hội thay thế vị trí của anh trong lòng Fumi.

Anh không ngu ngốc đến nỗi đẩy cô gái của anh vào vòng tay đối phương. Giả sử , nếu muốn anh hoàn toàn có thể lợi dụng tình yêu của bé Fumi để “mặt dày” mà ở lại bên cô. Nhưng đó chỉ là giả sử…anh biết anh không thể làm được, ngay cả lúc cô yếu đuối nhất, anh hoàn toàn có cơ hội để tấn công vào trái tim cô anh vẫn không làm thì bây giờ sao anh có thể nhẫn tâm như vậy được. Có lẽ,tình yêu này sâu đậm đến mức anh thà làm đau chính mình.


Anh nhớ rõ nụ cười gượng gạo của cô dành cho anh và Shinichi khi cả hai xuất hiện ở nhà cô cùng một lúc. Suốt cả buổi tối, không khí đặc quánh của cả ba người khiến cả Fumi cũng trở nên e ngại. Anh không muốn như vậy. Anh không muốn có bất kì một thứ gì cản trở đến tâm can của cô và càng không muốn những giây phút vô tư của con trẻ bị cản trở bởi tâm tư nặng trĩu của người lớn. Cuối cùng, anh lại đau lòng chọn cách làm người đứng bên lề cuộc vui của gia đình họ.


Anh không hối hận. Anh biết vì cô và Fumi anh còn có thể làm hơn như thế nữa. Chỉ là thói quen bao nhiêu năm khiến anh và Fumi dường như có sợi dây ràng buộc vô hình. Có thể, anh không phải là người cho con hình hài đó. Nhưng, chưa bao giờ anh suy nghĩ lăn tăn về vấn đề đó. Ban đầu, anh còn nghĩ là vì anh yêu cô nên anh chấp nhận Fumi như một phần máu thịt của cô. Nhưng, càng ở bên cậu nhóc anh càng không dám nghĩ đến sẽ khủng khiếp như thế nào nếu một ngày anh phải xa cậu bé.


Anh có ý định trở về Mỹ, nhưng trước khi chạy trốn như một kẻ bại trận, anh thật sự muốn làm một điều gì đó cho cô. Anh nhìn bộ hồ sơ trên bàn, những thứ này đáng lý anh đã làm từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn còn phân vân…có lẽ bây giờ đã đến lúc thực hiện nó…


Anh cầm cây bút lên không hề đắn đo ký vào góc cuối của văn bản…anh nhìn chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh trên bàn, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn…

3.

Ran ôm một chồng tài liệu cao trước ngực, tần ngần đứng ngoài văn phòng giám đốc. Dạo này thật khó để gặp Tony, gọi điện thoại thì anh luôn miệng kêu bận. Thói quen cả hai cùng đi làm sớm đã sớm không còn duy trì khi anh nói với Fumi bận đi công tác. Đến cơ quan cũng không gặp anh, chỉ thấy cô thư ký nhắn lại là cô đừng pha cà phê cho anh nữa. Ran cũng biết dự án thành lập công ty mới ngốn hết cả thời gian và tâm trí của anh. Nhưng, bận đến mức không có thời gian dành cho cô thì đúng là việc xưa nay hiếm.


Sáng nay, cô có nghe mấy nhân viên trong phòng xôn xao. Nghe đâu có cô gái ngoại quốc nào đó đến tìm anh. Cô còn nghe không ít những lời khen ngợi dành cho cô ấy. Ran không hiểu cảm xúc bản thân lúc đó như thế nào? Nếu nói cô không cảm thấy buồn thì có lẽ là nói dối…


“Thôi nào Jen, anh không có thời gian để đùa đâu” – Tiếng anh từ trong vọng ra cắt ngang suy nghĩ miên man của cô.


“Em không đùa là thật” – giọng Nhật ngữ khá chuẩn của cô gái nào đó vang lên “trước khi sang đây, cô chú có nhắn lại với em là đã định ngày tổ chức hôn lễ rồi…”


Ran nghe tim mình đánh “thịch” một cái. Tony sắp lấy vợ, người phụ nữ may mắn đó là ai? Cô không hiểu sao bản thân không ngăn nổi sự tò mò. Mấy năm qua, ngoài giờ làm việc ở công ty ra phần lớn thời gian còn lại anh đều dành để chăm sóc mẹ con cô. Ran cũng chưa hề nghe anh kể bất kỳ chuyện tình cảm của anh với người con gái nào khác …không lẽ, cô gái này chính là cô dâu hạnh phúc đó…cũng có thể lắm chứ. Vì nếu chỉ là mối quan hệ bình thường, chẳng có cô gái nào chấp nhận bay xa cả vòng trái đất để tìm đến anh như vậy.


“Anh còn một đống công việc để giải quyết kìa…”


“Chẳng phải, em lặn lội nửa vòng trái đất để qua phụ anh hay sao?”


“Thôi nào Jen, anh sẽ trả công em hậu hĩnh mà…còn bây giờ em nhanh chạy về công ty mới đi, anh còn có một số việc ở đây”


Vậy là không ngoài dự đoán của Ran, cô gái tên Jen ấy chính là người con gái may mắn đó. Nghĩ đến đây, Ran không ngăn nổi tò mò muốn tìm hiểu về cô gái ấy.


Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý cánh cửa bật mở từ khi nào. Đến khi nhìn lên thì thấy cô gái tên Jen đang mi một cái vào má anh, có vẻ Tony không có chút phản kháng. Ran biết, đó chỉ là nụ hôn xã giao nhưng cô không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Cô kín đáo quan sát người con gái trước mặt. Quả thật sự hấp dẫn của cô ấy đủ để tất cả các chàng trai có thể quỳ rạp dưới chân.


“Ran, sao em không gọi cửa” – Tony tiện tay nhận lấy chồng tài liệu cao ngất trên tay Ran. “Sao em không nói mấy cậu nhân viên ôm lên, mà phải gắng sức như vậy”


Cô đã quen với giọng điệu cằn nhằn của anh, đối với anh mà nói cái việc ôm tài liệu hay đại loại như vậy hình như luôn quá sức với cô thì phải? Nếu trước đây cô sẽ cãi lại anh vài câu,nhưng bây giờ tâm trí của cô đang bận đánh giá cô gái xinh đẹp đang khoác tay thân mật vị giám đốc tài giỏi của mình.


“Ô, lại thêm một cô gái xinh đẹp đến tìm anh sao? …Honey, anh quả thật rất đào hoa nha”


“Chỉ là tôi muốn xin chữ ký của giám đốc thôi mà” – Ran không hề ý thức được giọng mình trở nên nặng hơn một chút.


Tony hơi khựng người một chút trước thái độ của Ran nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm vốn có. Anh mở rộng cửa cho cô bước vào và quay sang vẫy vẫy tay chào cô gái tên Jen, rồi mới ngồi vào ghế. Sau khi, chỉ tay cho cô ngồi vào ghế đối diện anh bắt đầu lật từng trang tài liệu kiểm tra.


Ran để ý ly cà phê anh vừa đặt lên bàn. WX - một thương hiệu cà phê nổi tiếng của Nhật Bản nhưng hình như lượng cà phê vẫn còn y nguyên.


“Cà phê của anh…”


“À, Jen mang tới…mà anh cũng chưa có thời gian uống nữa” – anh đưa lên miệng nhấp một ngụm, mặt anh hơi nhăn lại. có vẻ anh quen với hương vị của cô pha hơn.


“Nếu bận em cứ về phòng làm việc …chút nữa…”


Tony ngừng nói khi thấy cô đã bước ra đến cửa từ khi nào. Anh thở dài một hơi, cảm giác thoát được vai diễn khiến lòng như trút bỏ được một tảng đá nghìn cân. Anh tập trung vào đống giấy tờ cô vừa đưa, dù gì ở công ty công việc vẫn phải được ưu tiên số một.


“Cà phê uống nóng dù sao cũng ngon hơn” – Ran sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh. Cô liền đi pha cho anh một ly mới. Cô không biết tại sao lại hành động như vậy, cô chỉ tin rằng anh vốn không thích những thứ pha sẵn mang tính thương mại như vậy.


“Cảm ơn em…” – anh sau khi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng vui vẻ uống một ngụm, trong phút chốc anh như thấy tất cả ý chí của mình bỗng nhiên tan rã chỉ vì hành động đơn giản này của cô.


“Dạo này trông anh ốm đi nhiều…công việc bận lắm sao” – Ran nhìn vào khuôn mặt anh khi cả hai đi chung thang máy.


“ Tại anh sợ mập nên cố tình giảm cân đấy…Nếu không body sẽ biến từ sáu múi thành một cục mỡ mất” – Anh nháy mắt tinh nghịch với cô, Ran bật cười trước biểu cảm của anh. Tony cũng cười, anh thấy như thế này tự nhiên hơn là tự tạo khoảng cách xa lạ với cô.


“Tony/ Ran này…”


Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh với nhau. Anh gãi gãi đầu, rồi nhường cô nói trước.


“Con rất nhớ anh”


“Anh cũng vậy. ngày mai anh sẽ đón con đi chơi một ngày. Tất nhiên, em không thể tham gia vì em có vụ kiện. Chỉ cần tối mai, em ăn cơm cùng cha con…” – Tony biết mình lỡ lời, nên vội chữa lại. “ý anh là cùng anh và Fumi là ok”


“Vụ kiện ngày mai, em không tự tin…”


Tony nhận thấy chút lo lắng trong giọng nói của cô. Anh rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay cô trấn an.


“Đừng lo, anh tin em sẽ làm tốt. Còn bây giờ thì đi ăn cơm thôi” – anh đưa bàn tay còn lại xoa xoa bụng, ánh mắt đầy vẻ đáng thương. “anh đói lắm rồi”


Ran không có ý kiến gì vì có ý kiến cũng khó lòng từ chối được lời đề nghị của anh. Cô nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Cảm giác an yên bao bọc lấy toàn thân, bao năm nay cô đã nhận không biết bao cái siết tay thật chặt từ anh. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những lời sáo rỗng…chỉ là một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay cô thôi cũng đủ khiến cho Ran trở nên vững tin hơn.


“Em có thể giúp gì cho anh không?”



“Có Jen giúp anh rồi…em chỉ cần tập trung vào việc xử lý các vụ kiện là anh yên tâm rồi” – Tony xua xua tay phản đối.


“Vậy anh và cô ấy…” – Ran ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào? Ờ thì…cô chưa là gì của anh nhưng cô không thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân. Rõ ràng, cô muốn biết về mối quan hệ giữa hai người? Và, cô cũng muốn hỏi anh về đám cưới ở Mỹ mà hồi nãy cô vô tình nghe được.


“Ý em…” – Tony chưa nói hết câu chuông điện thoại đã báo liên hồi. Anh nhanh chóng bắt máy, vừa đúng lúc cửa thang máy bật mở. Anh ý tứ giữ cửa cho cô ra trước rồi mới bước theo ra.


“Xin lỗi” – Anh nói khi cả hai đã ra đến cổng “Lúc nãy, em muốn hỏi anh điều gì”

Tuy nhiên, Cô chưa kịp sắp xếp lại ngôn từ của mình thì bắt gặp ánh mắt màu xanh dương đang nhìn về phía cửa trông ngóng. Tony cũng nhìn thấy, Cô thấy anh hơi khựng bước một chút, nhưng sau đó anh nhanh chóng tiến tới, bắt tay xã giao với người đàn ông trước mặt.

“Ran này, dự án có chút rắc rối.” – Anh đưa tay xoa xoa đầu hối lỗi. “ đành thất hứa với em vậy, để khi khác anh mời lại nhé”

Không cho cô thời gian để phản bác, anh quay sang nói nhanh với Shinichi.

“Phiền anh, đưa cô ấy đi ăn dùm . Tôi có việc cần phải giải quyết”

Nói xong anh đưa tay ra tính vuốt nhẹ mái tóc cô nhưng rồi anh lại biến nó thành cái vẫy tay chào tạm biệt.

“Hẹn gặp em vào ngày mai”

Anh quay lưng bước đi một mạch, cố gắng không để cho bước chân bị va vấp. Lại một lần nữa anh làm việc bất lợi cho bản thân. Anh không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba.

Lần đầu tiên, Ran đứng dõi theo bóng lưng của anh. Trong lòng như có một áng mây xám chạy nhanh qua. Shinichi yên lặng đau lòng nhìn người con gái trước mặt mình…Anh đọc được chút mất mát trong bầu trời thu buồn mênh mang ấy…Đưa tay ôm nhẹ lên tim mình, cố gắng điều hòa giọng nói cho tự nhiên nhất.

“Hình như, anh đến không đúng lúc thì phải?”

“À, không…chỉ là…” – Ran lúng túng vò nhẹ mép áo.

“Em rất lo lắng cho anh ta đúng không?” – Anh hỏi mà không nhìn vào mặt Ran. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt đó, anh mắt nhìn theo bóng lưng một người khác không phải là anh.

“Anh ấy có bao giờ để cho em lo lắng đâu” – Sự thật là như vậy. Anh luôn tự mình xoay xở, chỉ đến khi mọi thứ giải quyết xong thì việc của cô là giải quyết hậu quả và lên báo được cả xã hội ngưỡng mộ.

Có lẽ, Ran không nhận thấy được mười phần giận dỗi ở trong lời nói của mìn, chỉ có anh là nghe tim mình hẫng mất một nhịp, anh biết Tony nếu được cô lo lắng và quan tâm thì cũng rất xứng đáng. Anh không có quyền ghen tuông, đố kị. Nhưng…

“Anh đến tìm em chắc có gì quan trọng” – Ran nói khi cả hai ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên của tòa nhà.

“Không, chỉ là chiều nay anh có việc phải rời khỏi đây…” – anh đưa cho cô một bọc lớn.” Anh muốn gửi cho Fumi một ít quà thôi”

Ran nhận lấy rồi nhanh chóng nói lời cảm ơn khách sáo.Sau đó, Cuộc nói chuyện của anh và cô vẫn chỉ là những lời xã giao xa lạ, mối quan tâm của hai người dường như chỉ xoay quanh Fumi. Anh biết là rất khó để có thể bắt đầu lại. Nhưng,anh không thể không tìm ra phương hướng để giải quyết. Anh biết Ran không phải không tha thứ cho anh, cô ấy càng không cố chấp để đẩy anh ra. Mà quan trọng là cảm xúc của chính bản thân cô ấy.

Anh nhớ lại đêm hôm trước. Anh thề là anh cảm nhận được cảm cái rùng mình sợ hãi của cô, anh biết cảm xúc ghê tởm đó đã bám riết mãi trong tâm trí của cô mất rồi. Anh không trách cô vì nếu đổi lại anh cũng không thể chấp nhận được việc người yêu mình âu yếm người khác rồi quay về âu yếm lại bản thân mình. Thậm chí không chỉ là âu yếm mà những gì trong chiếc CD ngày ấy còn kinh khủng hơn nhiều.


Chuyện này chưa xong, anh lại bắt gặp cảnh này. Cô không nói nhưng những gì thể hiện qua ánh mắt tím biếc đó, anh hiểu trong cô đang bắt đầu có những xao động. Cũng không thể trách cô được, ngày đó anh đã bỏ cô mà đi…ngày đó anh đã để cô một mình vất vả với việc mang thai và nuôi con…ngày đó là chính anh đã tạo điều kiện cho một chàng trái tìm đường vào trái tim cô…


Anh biết Tony là người một đàn ông tốt và với những gì anh ta đã dành cho hai mẹ con cô thì anh ta xứng đáng để cô ấy và Fumi dựa dẫm. Sự tồn tại của anh ta cũng không hẳn là gây trở ngại cho anh bởi vì công bằng mà nhìn nhận anh ấy cũng đang cố gắng để vun đắp cho anh và Ran. Mặc dù , anh cũng biết tất cả những gì Tony làm đều không phải vì anh mà chỉ vì tình yêu của anh ấy dành cho mẹ con cô quá nhiều, nhiều đến nỗi anh ấy thà làm những chuyện ngược đãi bản thân còn hơn là làm cho Ran tổn thương khi phải đau đầu lựa chọn giữa anh và anh ấy. Và nếu thật sự, Ran muốn anh ta sẽ rời đi bất kỳ khi nào…nhưng, hình như Ran vẫn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân…Hình như, Ran cũng vô tình không biết bản thân mình cũng đã bắt đầu dao động…


Anh không biết, Ran rời đi để vào làm việc từ khi nào. Anh chỉ biết con đường để anh đi vào trái tim cô thêm một lần nữa không bao giờ là dễ dàng.

#4


Ran mệt mỏi dựa hẳn người vào bồn tắm, cả ngày hôm nay cô cảm giác giống như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Cảm giác này là sao cô không thể hình dung ra được, cứ giống như cô bị đẩy vào trong một vòng tròn không có lối thoát. Hình như, cô đang tìm kiếm một thứ gì đó giữa phiên tòa chật kín người.Bản thân cô tự nhiên giống như thấy mất mát một điều gì không thể đọc vị được.


Vụ án này, nếu nói khó thì không hẳn… bao nhiêu năm trong nghề cô đã từng kinh qua nhiều vụ “kinh thiên động địa” . Nếu nói là do vị luật sư đối tác quá lươn lẹo đến nỗi phiên tòa kéo dài cả ngày không xong thì cũng không phải là lý do làm cô trở nên như vậy.


Ran cố dìm người xuống thật sâu dưới bồn nước, nước ấm cùng mùi oải hương khiến tinh thần cô sảng khoái hơn. Cô muốn quên đi cảm giác này. Nó thật giống như cảm xúc của nhiều năm về trước…Phiên tòa cũng là sự thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, cô cũng chờ đợi cái nắm tay thật chặt từ Shinichi …Nhưng rồi, cô không thể ngăn được dòng nước mắt hờn tủi khi anh vì bận vụ án mà không thể đến được.


Hôm nay, cô thắng kiện nhưng lại không thấy vui giống như cô mong đợi. Cô thấy thiếu đi ánh mắt ấm áp của người đàn ông đã đi bên cạnh cô suốt mấy năm qua. Cách anh bảo vệ cô khỏi cánh phóng viên, cách anh khôn khéo trả lời báo chí…tất cả những thứ đó trước giờ cô ít khi phải bận lòng. Nhưng không hiểu sao, hôm nay vô tình lại khiến cô phải suy nghĩ để rồi lại chạnh lòng. Cô lắc lắc đầu để xua đi cảm giác đó, tự trấn an với bản thân tất cả những gì cô đang nghĩ đến đơn giản chỉ là một thói quen không dễ từ bỏ.


“Mẹ, uống cái này cho ấm rồi ra ăn cơm” – Fumi trao cho cô tách trà gừng. Môi hồng phụng phịu “Tắm lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó”

Ran chồm người sang, đặt môi mình lên chiếc má phúng phính.

“Con sợ phải chăm sóc cho mẹ hả?” – Ran nheo nheo mắt, cố tình chọc gheo cậu bé.

“Không, con trai thì phải biết bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương chứ” – Giọng Fumi nghiêm túc như một ông cụ non khiến cô không nhịn được cười. Cô xoa xoa mái tóc tơ của con, trong lòng thấy ngập tràn hạnh phúc. Cô nhận thấy, Fumi ngày càng thừa hưởng tính cách dịu dàng, quan tâm đến người khác giống ba của cậu bé. Cô không hề ý thức được rằng, chính bản thân cô cũng không hề phủ nhận vai trò của Tony đối với Fumi.


“Mẹ, nhanh lên. Fumi đói lắm rồi nè” – Vừa nói cậu bé vừa đưa khăn và quần áo cho cô. “Fumi cho mẹ năm phút nhé”


Nói rồi, cậu bé nhanh chóng rời đi. Hai phút sau, cô đã nghe tiếng ồn ào của hai người đàn ông ở phòng bếp, không cần nghe cô cũng biết là Tony đang chọc ghẹo “ông cụ non” của cô.


“Trời đất, anh đang tính đãi tiệc cho mười người ăn ấy hả” – Ran hét toáng lên khi nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn và rất công phu.


“Ừm, chỉ là lâu lắm rồi anh mới vào bếp cho nên…” – Tony gãi gãi đầu, anh không dám nói với cô sự thật anh đang nghĩ. Có thể, đây là lần cuối anh có thể nấu cơm cho hai mẹ con cô ăn nên không tự chủ mà nấu nhiều thêm một chút.


“Toàn là món Fumi thích…ba chiều con hơn mẹ rồi nhé” – Ran nhún vai tỏ vẻ ganh tị.

“Mẹ đang tị nạnh với Fumi nè…lớn rồi còn mè nheo là xấu lắm”

Ran chọc lại thêm vài câu nữa, Fumi cũng không kém cạnh. Cả hai mẹ con cứ thế vui vẻ cãi nhau cho đến tận cuối giờ ăn. Căn nhà dường như trở nên tràn nghập tiếng cười. Tony nhìn hai mẹ con cô, chợt thấy lòng
dịu lại. Cho dù, cuộc sống có xô đẩy như thế nào đi nữa thì anh mong hai mẹ con cô luôn được bình yên như vậy.

4.2

Shinichi nhìn thấy khung cảnh đầm ấm của mẹ con Ran cũng thoáng chút chạnh lòng, đáng lý ra anh chính là người đem lại những phút giây vui vẻ đó cho hai mẹ con cô. Đáng lý ra giờ này, anh đang được ngồi bên mâm cơm do chính tay cô nấu và cùng vui đùa với Fumi mà không cần phải che giấu thân phận của mình.

Đáng lý…hừm, không bao giờ có chữ đáng lý cho những kẻ đã tự tay phá bỏ giấc mơ của chính mình. Anh biết điều đó…nhưng, anh không thể thôi hy vọng…

Hôm nay, anh đã từ chối lời mời ăn tối từ nhà sản xuất phim để nhanh chóng trở về thành phố. Anh nhớ cảm giác mềm mại từ mái tóc của Fumi, nhớ ánh mắt xanh dương cương nghị…đến cách chơi thông minh và nụ cười ấm áp của cậu bé…Anh muốn tận dụng từng chút thời gian một để có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Fumi…anh biết, trong lòng cậu bé ấy chưa có ai thay thế được anh ta…nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ…

Bao nhiêu háo hức như vậy…cuối cùng bị vỡ tan tành khi nhìn vào khung cảnh ở trong ngôi nhà nhỏ đó. Trông họ thật giống một gia đình hạnh phúc. Tiếng cười, tiếng đùa giỡn khiến không khí mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Anh không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp tuyệt đó! Không phải vì anh ta…mà là qua khung cửa sổ anh nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của Ran…Cả khuôn mặt bừng sáng của cô khác hẳn biểu cảm gượng gạo khi ở bên cạnh anh…Là do cô hết yêu anh? Hay là anh quá đa nghi? Anh không rõ tình cảm của hai người ấy là gì? Sáu năm trôi qua, nếu thật sự yêu nhau thì chắc chắn đã có một đám cưới đã xảy ra…hay họ đơn thuần chỉ là tình cảm tri kỷ…hay họ không cần đám cưới mà cứ lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ đem đến hạnh phúc cho nhau …


Anh tự cười với suy nghĩ vớ vẩn của bản thân…đám cưới hay không thì có quan trọng gì? Thực sự, cái giấy đăng ký kết hôn chẳng có ý nghĩa gì nếu không thể đem đến cuộc sống toàn vẹn cho nhau…Điều đó dù không muốn tin thì vẫn là sự thật…anh đã từng có một tờ giấy hôn thú đúng nghĩa…nhưng, cuối cùng thì cũng chính tự tay anh xé bỏ nó đi…Quá khứ ấy, anh không muốn nhớ về nhưng cũng không thể quên đi được…
Anh châm một điếu thuốc đưa lên môi rít nhẹ, tăng thêm một chút nhiệt độ cho th.ân thể ấm thêm một chút…anh nhìn những bông tuyết đang bay bay ngoài trời…thời tiết lạnh thật nhưng ở bên kia, trong ngôi nhà nhỏ ấy khung cảnh đầm ấm đó…thật khiến tâm trí anh không khỏi khát khao…


4.3


Ran pha sẵn một tách trà hoa đào cho Tony, lúc đang dọn dẹp anh ngỏ ý có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Thường thì sau khi Fumi đi ngủ anh cũng nhanh chóng trở về nhà, sáng hôm sau lại đến sớm trước khi cả Fumi dậy để ăn sáng và đưa hai mẹ con cô đi làm. Chỉ thỉnh thoảng, khi Fumi bị bệnh thì anh mới ngủ lại với cậu bé. Fumi rất quấn ba. Cậu nhóc có thể chơi với anh cả ngày không biết chán. Những buổi học ngoại khóa ở mầm non, những vở kịch ở trường…cậu bé luôn rủ anh tham gia chung…Quả thật những lúc như vậy nếu không có anh…cô không dám nghĩ đến những gì mà con cô sẽ trải qua... Đôi lúc, trong vô thức cô cũng quên mất một điều anh chỉ là ba đỡ đầu của con cô. Cũng có hơn một lần, cô nhìn anh thức đêm chăm sóc cậu bé…cô vẫn mơ về một gia đình có đầy đủ ba mẹ và luôn đong đầy tình yêu thương…


“Xin lỗi, anh kể cho Fumi câu chuyện hơi dài” – Anh vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện vừa nói với cô.

“Đôi lúc em thấy mình giống như người thừa vậy đó…haizzz” – Ran trưng ra điệu bộ không thể ngỗ nghĩnh hơn được nữa.


Tony cũng bật cười theo, anh đưa tách trà nóng lên từ tốn thổi cho nguội bớt. Quả thật, rất khó để bắt đầu,biết mở lời sao để cô không hiểu lầm ý tứ của anh? Chỉ sợ việc tốt của anh lại khiến cho một người đầy lòng tự trọng như cô bị tổn thương…


“Em xem cái này đi!” – Sau một ngụm trà, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Đẩy chiếc bìa hồ sơ màu xanh về trước mặt Ran, anh thong thả ngồi thưởng thức trà.


Ran thận trọng mở bìa hồ sơ ra, có chút hồi hộp len trong ánh mắt. Chỉ đến khi cô đọc hết nội dung bên trong cô hốt hoảng nhìn sang anh giống như là muốn xác định lại những gì cô vừa thấy là sự thật.


“Đáng lý anh đã làm việc này từ lâu rồi” – tay anh xoay xoay tách trà.


“Nhưng, em…em không đủ tự tin” – Ran lắc đầu muốn từ chối, đẩy bìa hồ sơ về phía anh.


Tony nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh đong đầy yêu thương và tin tưởng.

“Không cần vội, em cứ từ từ suy nghĩ…” – anh đẩy bìa hồ sơ lại về phía cô.

Ran không hiểu tại sao anh lại làm vậy? Sakura là tâm huyết bao nhiêu năm của anh. Công ty đó còn là địa chỉ tìm đến của những người nghèo. Cô vẫn nhớ, anh đã từng kể cho cô nghe mục đích lý tưởng của bản thân gửi gắm rất nhiều vào đó. Vậy tại sao bây giờ anh lại tin tưởng mà giao hết lại cho cô?

Anh nhìn nét mặt đăm chiêu của cô, miệng nở nụ cười thật hiền.

“Vì em hoàn toàn xứng đáng!”

“Nhưng, em…”

Anh đưa tay lên ra dấu cho cô im lặng.

“Hãy nghe anh nói…sau đó tùy em quyết định”

Anh thật sự muốn bày tỏ một lần cho xong, anh chỉ muốn một lần được nói ra những tâm tư bao lâu nay anh đã cố chôn chặt trong lòng. Nhưng lúc này, anh sợ…nếu anh không nói ra…cô sẽ vì những áp lực này mà rời đi…

“Thật ra, cả một thời gian dài anh đã tìm hiểu em” – Tony uống một ngụm nước trước khi bắt đầu câu chuyện dài của mình. “Anh biết em đã có một chuyện tình yêu rất đẹp, một gia đình thật hạnh phúc và cả một sai lầm rất đáng tiếc”

“Tony, quá khứ đó…em thật sự không muốn nhắc đến” – Giọng Ran yếu ớt phản đối.

“Có thể, một lần nữa trái tim em vẫn chọn con người ưu tú đó để tiếp tục yêu thương” – Ran nghe thấy giọng anh dường như chùng thấp xuống, ánh mắt màu hạt dẻ trở nên thâm trầm hơn. “ Anh không thể ép buộc trái tim em…nhưng anh chỉ mong em hãy nhớ rõ điều này để giữ được trái tim người đó ở bên cạnh, em cần phải nỗ lực thật nhiều, nếu không vươn lên được ưu tú thì chỉ ít cũng phải được xuất sắc”

Anh bước tới chỗ cô ngồi hai tay đặt nhẹ lên vai cô, xoay nhẹ ép cô nhìn vào mắt anh.

“Anh không muốn em tiếp tục lặp lại những sai lầm xưa cũ ấy…Cậu ấy cho dù ở bất kỳ công việc nào thì đều là cá nhân xuất chúng. Và, nếu cậu ấy thật sự yêu em, cậu ấy sẽ trân trọng chính bản thân em chứ không phải vì những hy sinh của em”

“Tony…”

“Em đừng vì giữ trái tim của một người đàn ông mà đánh mất chính mình. Như vậy thật không xứng đáng”

Anh bước tới khung cửa sổ, tay anh mở hé hé cánh cửa cho gió lạnh thổi vào. Anh muốn xoa dịu cảm xúc phức tạp đang cào cấu trong anh. Những gì muốn nói anh cũng đã nói, bây giờ là tùy cô quyết định.

“Nhưng, chuyện này với Sakura đâu có liên quan gì tới nhau”

“À, đúng vậy…thật ra, anh muốn giao lại cho em từ khi mới bắt đầu. Trong suy nghĩ hạn hẹp của mình, anh muốn giúp em sánh ngang hàng với anh ta”

“Nhưng, bây giờ thì anh thấy không cần thiết phải giúp em. Vì những gì em đã cống hiến bao năm qua, việc giao Sakura lại cho em hoàn toàn khiến anh vững tin”

Tony nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, chỉ có những cơn gió rét mướt là vẫn kiên trì thổi mạnh vào từng góc phố. Nơi đây đã quen thuộc với anh đến nỗi anh khó có thể dứt ra được.

“Ran này, xã hội cần những nhân tài có tâm như em…Sakura cần em” – “và anh cũng cần em” nhưng vế sau đã ra đến đầu môi nhưng lại trôi tuột vào trốn sâu trong tim.”Và, anh cũng vẫn giám sát và hỗ trợ em vì anh vẫn nắm giữ đến 80% cố phần của công ty”


Anh không nghe tiếng trả lời của cô, mắt anh vẫn chung thủy nhìn ra khoảng tối trước mắt. Tất cả đều mù mịt như khoảng trống trong tim anh.


“Tony, tại sao anh lại tốt với em như vậy” – Giọng cô run rẩy như muốn khóc.


“anh không rõ, nếu em biết…hãy trả lời cho anh nghe” – anh bước tới quỳ một chân xuống cho ngang tầm mắt cô. Bàn tay anh áp nhẹ lên má cô, những ngón tay vụng về gạt đi những giọt trân châu đang lấp lánh trên gò má hồng hào của cô.


“Nếu cảm động vì anh thì cứ khóc đi” – “nhưng hứa với anh, hãy để dành những giọt nước mắt quý giá này cho những khoảnh khắc hạnh phúc nhất nhé”

“Anh Tony…”

Ran khóc thật sự, cô không biết những giọt nước mắt này có ý nghĩa gì? Chỉ là cô muốn được một lần khóc cho thỏa những kìm nén của bản thân. Bao năm qua vì Fumi, vì chính mình cô đã gắng gượng để mạnh mẽ. Nhưng rồi, trước sự ấm áp của người đàn ông này cô không thể không cho phép bản thân mình được yêu đuối dù chỉ một lần.

Anh vẫn kiên nhẫn lau những giọt nước trên má cô, thật lâu…những giọt nước mắt đã không còn rơi xuống…anh nâng khẽ mặt cô lên nhìn thật sâu vào đôi mắt tím ấy…sau một phút do dự, anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Tạm biệt. Chúc ngủ ngon”


4.4
Shinichi đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ khuya mà anh ta vẫn chưa về? Anh vẫn kiên nhẫn để chờ đợi. Không hiểu sao, anh muốn được chân chính đối diện với anh ta một lần. Anh muốn xác định rõ mối quan hệ của hai người là như thế nào? Mặc dù, anh biết điều đó thật vô lý. Dù sao, anh và Ran cũng đã được tòa xử ly hôn. Phiên tòa đó anh vắng mặt. Không phải, anh muốn trốn tránh trách nhiệm mà từ trong thâm tâm anh không muốn phiên tòa đó xảy ra.


Trai chưa vợ, gái không có gì ràng buộc nếu họ có hẹn hò yêu đương thì anh cũng không có quyền ngăn cản. Mà có can cũng chưa hẳn đã đủ tư cách. Vậy thì…


Anh đưa điếu thuốc lên hít nhẹ, khói thuốc đặc quánh trong không gian xe hơi chật hẹp. Anh không biết cuộc gặp này có tốt không? Nhưng, vì con đường chông gai sắp tới. Anh cần phải làm rõ mọi thứ.


Qua gương chiếu hậu, anh thấy bóng dáng cao gầy đang tiến về phía mình. Anh cẩn thẩn dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe bước xuống. Anh chìa tay về phía chàng trai đang mở to mắt ngạc nhiên vì bất ngờ.


“Chúng ta có thể uống cùng nhau một ly được không?”

Chàng trai sau giây phút ngỡ ngàng, cuối cùng cũng nở nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, bàn tay ấm áp chìa ra đáp lễ.

“Rất sẵn lòng…”

(Cont...)


@Rosy Quỳnh Trần cảm ơn bạn đã ủng hộ Hana. Hy vọng bạn sẽ vẫn tiếp tục như đã từng...


@duonghmu , @holleo , @lamnhi317 , @Duong Ngoc Huyen , @tuoithanhxuan , @Cua và đồng bọn @Nhật Thiên Thanh, @Aoyama Hamika ...tiếp tục ủng hộ Hana nhé.
Ra chap mới đi bạn ơi hóng quá
 
×
Quay lại
Top