[Shortfic] Yêu một lần nữa - Love Again

Yumi~Chan

Hoa ta dành cho chàng, đã tàn mất rồi
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/10/2015
Bài viết
83
2h7nla9.jpg


Chào, như mọi người thấy rồi đấy. Đây chỉ là một oneshort thôi. Dùng để thỏa mãn thú tính đang nổi lên. Một ý tưởng khá mới với ta, đáng lý nên làm hẳn một món trường kì. Nhưng ta yếu lắm, sắc lực cũng có hạn nên không cày nổi. Đặc biệt bộ Latte ... và Yêu à... chưa có cày xong nên đành làm một món tráng miệng thôi.
Mong là mọi người sẽ đón nhận nó!

159970430_l.jpg


31.gif
Yêu một lần nữa -
- Love Again
31.gif


5.gif
A
uthour: Windy ( Yumi )
5.gif
A
ges: K+
5.gif
P
airing: K.Shinichi x M.Shiho
5.gif
S
tatus: Hoàn thành
5.gif
T
ags: Shoujo, flashback, Romance, ...
5.gif
W
arning:

- Một sản phẩm với mục đích phi lợi nhuận không gì ngoài thỏa mãn thú vui giản đơn
- Chả một nhân vật nào là do ta tạo ra cả, chỉ có nhân vật của Aoyama Gosho được trọng dụng và được ta lợi dụng để dựng lên 1 màn kịch hay.
- Không chắc sản phẩm ta làm ra đã là hoàn hảo, hấp dẫn gì nhưng nếu có ai đã có " cảm tình " với nó và đang có ý định re-post nó - ta không cấm chỉ mong là có thông báo lại và ghi rõ nguồn là ok!

5.gif
S
ummary:
275067k4a1ryw7d4.gif
275067k4a1ryw7d4.gif
Cô khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh thoáng nét u sầu nhìn người chàng trai trước mắt vẫn đang say ngủ. Bàn tay lén lút chạm vào mái tóc đen mượt đó mà âu yếm.

Cô đang làm gì ở đây vậy?

Diễm nhiên trở thành một cái gối ôm để mặc cho hắn gối lên đùi mà ngủ, hành bản thân đã quá đêm cũng chả thế chợp mắt?

Vậy mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn?

Cô đã thành thế này từ khi nào vậy?

A, nhớ rồi !
.
.
Là từ khi hắn rất tự nhiên mà gọi tên cô!

Là từ khi hắn ngang bướng bám theo cô rồi luyên thuyên về một quá khứ nào đó mà cho rằng người hắn đề cập chính là cô. Mặc kệ cô năm lần bảy lượt phủ nhận nó!

Là từ khi hắn tự cho mình quyền được quan tâm cô, được ở bên cô bất kể đêm ngày, được cùng thưởng thức bữa ăn trên cùng một bàn, được cùng cô ôn lại chuyện vui chuyện buồn trong ngày...

Là từ khi hắn rất vô tư mà vô cớ lên cơn ghen khi cô đang bên một chàng trai khác.

Là khi hắn nói rằng hắn yêu cô hơn bất cứ thứ gì và hơn bất cứ ai.

Nhưng...

Cũng do hắn mà cô trở nên thiếu thận trọng. Quên không phòng vệ trước những mật ngọt hắn đem đến. Để rồi nhận ra, hắn đối xử với cô rất yêu thương như vậy cũng chỉ vì một quá khứ quá đỗi xa xôi. Về một người con gái hắn hết đỗi yêu thương, về một mối tình đầu còn dang dở của hắn. Và thật buồn cười khi cô ấy giống cô.

Để hắn nhận nhầm cô thành cô ấy!

Để hắn trao yêu thương cho nhầm người.

Sẽ ra sao nếu hắn nhận thức được cô không phải cô ấy.

Hắn sẽ yêu cô chứ?

Yêu Miyano Shiho này, chứ không phải Shiho trong quá khứ đó!



 
Hiệu chỉnh:
131216hinh-nen-hoa-nghe-thuat.jpg
E hèm, như các nàng đã đấy, đúng ra đây chỉ là một bộ Oneshort, nhưng lúc ta đánh máy nó lại vượt quá 12.000 từ. Chính vì thế mà định chia nhỏ nó ra.

Mà đằng nào đánh máy đã hoàn bộ đó rồi, thì ngại gì không làm thành hẳn một shorrtfic cho hoành tráng.

002-23_500.png


7.gif
::
Chương I:
::
7.gif

Mở đầu

Shiho đưa một tay lên che miệng, ngáp dài ngao ngán. Mái tóc nâu đỏ khẽ bay nhẹ, phả ra một mùi hương thơm quý phái. Một tay cô kéo lê cái balo nặng quá khổ, tiếng bánh xe lăn tròn hòa cùng với từng bước đi của cô trên nền lát đá hoa cương vang lên khô khốc. Cô nhanh nhẹn luồn qua đám người đông đúc, rời khỏi khu vực cách ly, rất nhanh đi đến nhà vệ sinh, sửa lại mái tóc có phần hơi rối và thoa thêm chút son lên môi. Chỉ vậy - nữ thiên tài xinh đẹp nổi tiếng đã trở lại, hiện mình trên mặt gương với vẻ đẹp kiêu sa mà thoáng chút lạnh lùng.


Cô lại chuyển hướng đi khỏi đó. Dừng chân ở một góc nhỏ nào đó trong sân bay, lôi chiếc điện thoài Oppo sành điệu, nhập những dãy số quen thuộc, nhấn gọi và úp điện thoại lên tai. Kiên nhẫn chờ đợi, sau những hồi bit , cuối cùng giọng nói khàn khàn của một chàng trai ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng trả lời. Thay vì mở đầu là một câu chào thân thiện, anh đã nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề:


- Đợi anh thêm chút nữa!


Shiho khẽ nhăn mày, giọng nói thật sự là bình tĩnh đi, nó làm cô phát bực. Thật ra cô không phải người nóng nảy gì, nhưng có lẽ hơn 5 tiếng bị dày vò trên máy bay đã khiến tâm trạng cô lúc này hơi có chút không ổn định, cô nghiến răng, nói gần như hét vào cái điện thoại:


- Em đã thông báo đến anh trước 30 phút rồi đấy!


Đối ngược với tâm trạng cô lúc này, người đang nghe máy xem ra không có gì là hốt hoảng , vẫn rất bình tĩnh trả lời.


- Chỉ thêm 5 phút nữa.


Câu nói cuối cùng kết thúc cuộc gọi một cách tàn nhẫn. Cô tặc lưỡi, 5 phút ư? 5 phút với anh ta chắc cũng phải dài bằng hàng thế kỉ. Cô nén tiếng thở dài, thật là mệt mỏi nhưng lại chả thể tốn thêm chút calo nào cho việc tranh cãi với anh. Có lẽ, cô nên thầm lặng nuốt cục tức vào trong và đi tìm một quán ăn nào đó, làm một bữa bỏ bụng. Trong khi đợi 5 phút của anh hai cô trôi qua.


Cô cất chiếc điện thoại vào túi, ngẩng lên thì phát hiện bao ánh mắt vẫn đang nhìn cô, nửa tò mò, nửa say đắm. Biết bản thân đã quá thu hút, cô chỉ nở nụ cười xã giao rồi nhanh chóng tính bài chuồn khỏi đó.


1473519s7bloi1re9-1.gif



Quá nhiên như cô dự tính, đã 30 phút trôi qua nhưng vẫn chưa có bóng dáng của người cô cần gặp, xem ra ý định đi ăn của cô không phải một ý kiến tồi gì. Cô nhún nhún chân, một cách giải trí nhạt nhẽo mà cô vẫn thường làm khi chán nản. Nhấp một ngụm cà phê nữa, cô nhìn vào đồng hồ, lại 3 phút nữa trôi qua. Khi cô tính đứng dậy và rời khỏi thì cánh cửa quán bỗng mở toang một cách thô bạo. Làm cô giật bắn mình, nhưng không chỉ cô, mà bất cứ ai trong quán cũng bị dọa cho giật mình với hành động vừa rồi. Ngẩng mặt nhìn lên, bờ môi bất giác cong thành một nụ cười bán nguyệt. Thì ra là anh.


Trước mắt cô chính là chàng trai với vẻ ngoài thanh tú, mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng chới chang hắt vào từ bên ngoài. Với nước da trắng cùng khuôn mặt đẹp đến từng bô phận của anh đã không khó khăn gì trong việc hớp hồn bao nàng đang có mặt trong này. Tuy nhiên, anh là đẹp theo một hướng lạnh lùng. Đôi mắt rất sắc nhìn mà như sục sạo trong cái quán ăn nhỏ bé mà thoáng mát này. Mồ hôi trên trán cứ thế nhễ nhãi, chảy thành từng dòng rồi nhỏ giọt xuống đất. Phần mái đã bết vào trán, cùng tiếng thở hổn hển. Có vẻ anh đã rất vội vã tìm kiếm cái gì đó. Tuy khuôn mặt không có nhiều thay đổi, nhưng đến thằng ngu cũng nhận ra anh đang rất lo lắng.


Bỏ ý định ngồi dậy, cô quyết định ngồi xuống, hơi kéo thấp chiếc mũ xuống che đi mái tóc nâu đỏ nổi bật của mình. Tự khiến bản thân bị hòa vào những vị khách xung quanh. Len lén quan sát anh từ xa. Thấy anh, một cô phục vụ mê mẩn bước đến, hỏi han. Anh nhanh chóng đem cái khả năng miêu tả siêu tệ của anh để diễn tả cô cho người đó. Dù rất cố gắng tưởng tượng nhưng cô ấy vẫn là không thể hiểu anh đang đề cập đến cái gì. Có ai miêu tả một cô gái mà lại nói:


- Tôi đang tìm một người, ừm... cô ấy là người và cô ấy là con gái, cô ấy trẻ. Dù xấu tính nhưng rất xinh đẹp... và cô ấy để tóc ngắn... Về màu tóc thì... nó màu gì nhỉ? Giống như sự kết hợp của nắng hòa với màu hạt dẻ, trộn thêm chút lửa à và...


Anh lúng túng, cố gắng vận động cơ não để đưa ra những lời miêu tả mà anh cho rằng dễ hiểu nhất. Thấy anh mình rơi vào bế tắc một cách buồn cười như vậy, cô không kiếm chế được mà bật cười. Bỏ ý định trốn tránh anh thêm, vì cô không muốn anh đem cái khả năng kém văn đến mức thảm họa của anh cho người khác biết. Đằng nào cũng là anh, hình tượng của anh cũng sẽ ảnh hưởng đến em gái anh ít nhiều.


Nghe thấy giọng cười mỉa mai quen thuộc, Gin nhanh chóng quay mặt về phía mà anh tin là sẽ tìm thấy cô ở đó và quả nhiên, người thiếu nữ xinh đẹp đội chiếc mũ loe ở góc phòng đang nhìn anh cùng với nụ cười mỉa mai thường trực. Những người khách hiếu kì cũng nhin theo và không ít người bị hút hồn bởi người con gái đang toát ra hào quang chói lòa. Thấy cô, gân xanh như nổi lên trên mặt. Anh nghiến răng toan mắng cô một trận nhưng Shiho đã nhanh chóng ngắt lời anh.


- Ta về thôi, em mệt rồi.


Rồi quay ra đưa một số tiến lớn cho cô hầu gái, coi như là thanh toán và kèm theo tiền boa. Bước đến chỗ anh mình lôi đi, trước ánh nhìn tò mò của bao người. Đi bên cô, anh bắt đầu tỏa ra hàn khí đến lạnh người, thật không ngờ cô dám đi ăn mà không báo lại cho anh một tiếng, hại anh vác cái mặt đi khắp nơi tìm cô. Thật chả ai dám ngở, chàng thái tử lạnh lùng nổi tiếng vô tình như anh lại có ngày hôm nay. Anh cảm thấy thương hại cho chính mình. Còn cô, thì là đang thỏa mãn với chính hành động vừa rồi của anh. Khiến ông anh có chết cũng không biết đến thể dục là gì, nay lại phải chạy đến mồ hôi nhễ nhãi thế này quả là không có gì thú vị bằng.


Biết được Shiho đang nghĩ gì trong đầu, anh tức giận lên tiếng. Dù rằng giọng nói vẫn lạnh tanh và vô cảm xúc:


- Gan lắm, khôn hồn thì xin lỗi. Nếu không đừng trách anh đây nhẫn tâm với em gái!


Shiho vẫn rất tự tin mà nhìn lại. Dùng đôi mắt cương trực mà nhìn thẳng vào mắt anh, Gin cũng rất bướng bỉnh mà nhìn lại. Quyết không thua cô ở bất kì khoản nào.


- Anh dám, thì làm đi!


Shiho nhếch mép, dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Khoanh ta trước ngực uốn cong người, nhìn anh với cái cằm đã ngửa lên hơi chút. Gin giật giật khóe miệng, vẫn là anh mạnh mồm chứ nào dám làm gì. Tức thì tức thật đấy nhưng... Anh thở dài, quay đi. Khuôn mặt nhanh chóng trở nên lanh lùng. Đôi mắt màu ngọc né tránh khỏi cô mà dọi thẳng về hướng cái xe của bản thân, đỗ ở đó rất gần.


- Về!


Anh nói, giọng lớn hơn bình thường. Xem ra đã xả toàn bộ sự tức giận vào nó! Shiho, vẫn không chút lo ngại nào. Trả thù được anh, đúng là một món tráng miệng tuyệt sau bữa ăn no nê vừa rồi!


1473519s7bloi1re9-1.gif



- Chuyến này về là về hẳn?


Gin lên tiếng hỏi, mắt anh liếc nhanh qua gương chiếu hậu. Trong gương là hỉnh ảnh phản chiếu của người phụ nữ xinh đẹp, đang hờ hững nhìn ra ngoài qua khung kính trong suốt.


- Không hắn!


Cô khẽ chớp mắt, bản thân quả thực không biết dự định sau này. Cô không biết có nên ở lâu dài ở Nhật hay chỉ ở đây giải lao khoảng tháng rồi lại lên đường trở về Anh Quốc. Cô không có khái niệm về việc sẽ định cư ở bất cứ đâu cả. Có lẽ vậy!


- Công ti thời trang của mẹ đang trên đà phát triển tốt, nhưng đang rơi vào tình trạng thiếu nhân tài...


- Em hiểu anh muốn đề cập đến việc gì. Nhưng khoan đã, em không có ý định sẽ vào đó làm đâu. Ít nhất là ngay lúc này.


Shiho nhíu mày, không phải cô không có yêu thích gì với cái nghề này, nhưng có điều, cô chưa thực sự sẵn sàng với nó. Còn Gin, anh nói vậy, cốt là muốn giữ cô lại. Ngăn cái tính thích đi khắp nơi của cô. Anh không phải kẻ yếu đuối gì, nhưng cô thì đúng là vậy! Anh biết cô là người phụ nữ mong manh, yếu đuối và quá nhạy cảm, dễ dàng đau khổ trước bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt, đặc biệt thứ đó với cô dễ dàng trở thành một thứ ám ảnh, một cơn ác mộng. Anh sợ, sẽ có lúc nào đó cô gục ngã mà anh không thể ở bên cô an ủi, sẻ chia. Làm một người anh, quả thực tình cảm anh dành cho cô vẫn là thái quá!


Cả hai cứ tiếp tục hàn huyên những chuyện trên trời dưới đất. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh với tốc đồ đều đều. Gin không nhận ra, trước mặt anh, một nam thanh niên đang bước xuống đường. Chiếc xe vẫn với tốc độ đó đi tiếp, và khi Gin nhìn thấy được chuyện gì sắp xảy ra thì chàng trai đó đã bị chính chiếc xe anh đi tông phải. Trước sự bàng hoàng của Gin và sự bất ngờ đến tột cùng của Shiho.


" Hắn ta sẽ không chết chứ?"


Hình ảnh lập lòe trước mắt là màu đỏ của máu tươi đang tràn ra như con đê vỡ đập.

To be contiune...

 
shouhuihua18.png


459830qyqjkq81to.gif
Chương 2:
459830qyqjkq81to.gif

Quyết Định
cherrycherry-20090409-83_dangohhaun.gif

Phòng dưỡng thương vang lên từng hồi bit bit nặng nề. Máy đo nhịp tim vẫn luôn để lại âm thanh khô khốc trong căn phòng thông thoáng nhưng sặc mùi hóa chất làm Gin khó chịu. Chân anh nhấp nhỏm, tê buốt do ngồi im một chỗ quá lâu. Vậy mà bản thân vẫn rất kiên nhẫn mà chờ đợi, đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn chàng trai đang thở từng nhịp êm đềm cùng đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn qua là thấy hắn là một tên có vẻ ngoài lãng tử, mái tóc đen suôn mượt, đan vào nhau trên chiếc gối mềm mịn. Nước da trắng ngần, chiếc mũi thanh tao, vầng mày bán nguyệt, đen dậm. Với đó là hàng mi đen bóng bẩy, dài và cong vuốt, đan lồng vào nhau. Anh tiếp tục ngắm nhìn khuôn mắt đó như một thú vui giúp anh bớt nhàm chán. Anh tất nhiên không phải người có hứng thú với đàn ông. Nhưng lại không thể phủ nhận là tên con trai trước mặt thật sự rất đẹp.


Gin khịt mũi, anh nhanh chóng đảo mắt về hướng khác. Ngắm hắn cũng đã được một lúc. Nhìn đi nhìn lại vẫn có thể khẳng định đây chính là " người đó". Thật không ngờ lại có duyên đến vậy, mới gặp lại mà anh đã có thể tặng khuyến mãi cho hắn một cái tật ở tay phải. Dẫu là bị thương rất nặng nhưng rất may là chỉ cần nghỉ dưỡng đúng cách là có thể hồi phục. Song còn lại chỉ toàn là những vết xây xát không đáng kể. Tính ra trước đây hắn với cậu cũng là có quen biết, nhưng cũng đã từng là định thủ. Nên tạm xem là hối lỗi, áy náy trong lòng đã hoàn toàn được giải tỏa ( đâm người ta mà còn có thể vô tâm thế sao -_-)


Sau 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng tên trời đánh đó cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Gin nhăn mày, cậu quả thật ghét cay ghét đắng việc chờ đợi. ( Vậy mà đã khiến ai đó chờ gần 2 tiếng cơ đấy ) Nếu không phải hắn còn đang trong quá trình phục hồi thì anh đã xốc cổ hắn, lắc cho đến khi hắn chịu tỉnh mới thôi.


Hàng mi nặng trĩu hé mở, lộ ra đôi mắt thiên thanh với cái nhìn thông thái, mới mở đã vội vã đóng lại. Né tránh thứ ánh sáng chói lòa xông thẳng vào mắt cậu. Gin vẫn im lặng nhìn nhất cửa nhất động của Shinichi, đợi đến khi cậu để ý đến bản thân thì mới lên tiếng, sau 2 tiếng im lặng:


- Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng trước tiên, cũng là do tôi khiến cậu thành thế này. Cậu muốn tôi bồi thường gì đây?


Shinichi dù cơ thể đang rất mệt mỏi, đã thế lại có chút chóng mặt do thiếu máu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, đáp lại:


- Không cần!


Gin khẽ nhướng mày, cậu không hài lòng lắm với câu trả lời này:


- Nói đi, không phải ngại!


- Thật sự là không cần mà!


" Cạch"


Cánh cửa mở ra một cách đột ngột. Người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hoàng hôn bước vào, đôi mắt có phần mừng rỡ khi thấy nạn nhân đã tỉnh lại. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả, khi tên đó nhìn thấy cô, đôi mắt đã mở to, ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Như kiểu hắn vừa tìm được món đồ quý giá nhất đời hắn mà hắn đã từng làm mất vậy


- Sh... Shiho!


Hắn lên tiếng lắp bắp, như không tin vào mắt mình.


Còn Shiho, cô vẫn là đang ngạc nhiên khi một kẻ gặp ngoài đường có thể dễ dàng biết tên cô. Nhưng cách gọi thân mật này không phải là quá không phù hợp sao? Có lẽ nếu không phải vì hắn còn bị thương thì hắn đã lao đến ôm chầm lấy cô rồi. Gin vẫn lặng lẽ theo dõi mọi chuyện.


- Shiho, là em đúng không? Sau 10 năm, cuối cùng em đã về!


Giọng nói của anh ta là đang xúc động vô cùng. Đôi mắt sáng lên sự trân thành tuyệt đối, lấy một tia giả dối cũng không có. Nhưng đối phương đang nghe những lời đó lại ngơ ngác. Mắt nhìn hắn rồi lại nhìn người anh trai vẫn lạnh lùng, tự biến bản thân trở nên thật mờ nhạt trước khung cảnh hội ngộ có phần oái oăm trước mặt. Cuối cùng lại là nhìn hắn, thật sự không hiểu ý của hắn. Hay chả lẽ, do tai nạn mà não có chút vấn đề.


Thấy phản ứng ngây ngốc của Shiho làm hắn không những rất buồn mà cảm tưởng như sắp khóc đến nơi:


- Là anh đây, Shinichi đây! Chả lẽ em không nhớ ra anh? Vậy em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Dưới gốc cây anh đào trên đồi nở hoa trái mùa đấy! Hay.. hay là lời hứa em trao tôi trước lúc đi xa? Em đã hứa gì em nhớ không?


Shinichi tuôn một tràng, quá thất vọng trước cái cách cô chớp chớp mắt thay câu đáp lại. Anh như muốn ngồi bật dậy, lao đến bên cô, lay mạnh vai cô, và giục cô nhớ lại. Nhớ lại kỉ niệm của hai người.


Shiho, thật sự đang rất bối rối. Cô liếc mắt về phía Gin như ý muốn hỏi:" Có phải hắn có chút không - ổn - về - não", nhưng Gin lại chỉ lắc đầu phủ định mà như khẳng định, não tên đó hoạt động rất rất bình thường.


- Shiho, em còn yêu anh không?


Shinichi bất chợt lên tiếng sau hồi lâu nhìn từng cử động của cô. Đôi mắt anh nhìn cô, là một sự trân thành cùng một tình yêu tha thiết. Đôi mắt đó như đang hét gào một cách tuyệt vọng, những tiếng gọi tên cô vang vọng trong não hắn, hắn như muốn nổ tung lên vì sự vô tâm của cô.


- Tôi...


- Im lặng vẫn là hơn!


Gin bỗng chợt lớn tiếng, nó như một mũi giáo đâm vỡ nhưng khái niệm chưa kịp vọt ra khỏi miệng của cô. Cô im lặng nhìn Gin, anh khẽ lắc đầu ra hiệu. Ý anh là sao?


Anh muốn cô im lặng về cái gì? Im lặng để hắn tiếp tục luyên thuyên về một chuyện tình trong tiểu thuyết? Im lặng để cô nghe cho hết câu chuyện của hắn? Hay anh muốn cô im lặng về việc này, việc cô thật chất không phải người yêu của hắn?


Nhưng..


- Tôi không phải cô gái mà anh đang nhắc tới!


Shiho lên tiếng, trước sự ngỡ ngàng của Shinichi và sự bàng hoàng của Gin:


- Anh nhận nhầm người rồi!


Cô lại nói nữa, lần này là một lời nói vô cùng chắc nịch, đôi mắt xanh màu ngọc khẽ chớp sáng. Cô đang khẳng định một vấn đề mà cô cho rằng phiền phức:


- Không, em chính là cô ấy, cô gái ấy chính là có mái tóc nâu đỏ, có khuôn mặt xinh đẹp giống em! Chắc chắn!


Khác với những gì cô nghĩ, Shinichi không có chút gì là bỏ ý định, đã thế còn khăng khăng khẳng định cô với một người phụ nữ nào đó mà cô không biết.


- Trên đời này, tìm ra song sinh không chung huyết thống là trường hợp không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Anh biết mà phải không?


Shinichi mỉm cười, anh xem ra vẫn là bỏ ngoài tai câu nói của cô.


- Anh có đang...


- Shiho!


Gin khẽ gắt lên, cậu đã để cô nói quá nhiều rồi. Shiho căm tức nhìn Gin, cô vẫn không hiểu tại sao anh lại cản cô. Gin khẽ thở dài, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Và cô ngộ nhận ra tất cả. Là anh muốn cô giả làm người phụ nữ đó sao? Tại sao?


Cô chợt rùng mình nhận ra, cánh tay phải băng bó của Shinichi khiến cô như vỡ lẽ. Nén tiếng thở dài, dù biết là rất bất công với chính mình, nhưng một phần cô cũng có lỗi. Thôi được rồi, cô sẽ nhịn. Ít nhất là cho đến khi tay phải của hắn khỏi!

cherrycherry-20090409-83_dangohhaun.gif

Kể từ ngày đó, Shiho ngày nào cũng bị Gin ép đến bệnh viện chăm sóc Shinichi. Dù cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng do cảm giác tội lỗi nên cô cũng đành bỏ hẳn 3 tháng để chăm sóc hắn chu đáo. Cuối cùng cũng đến ngày hắn xuất viện, nhưng tay hắn do còn chưa khỏi hắn, nên Gin đã có ý muốn Shiho sang nhà hắn sống. ( Tất nhiên là cô nàng không muốn, nhưng lại không thể phản kháng )


To be contiune...
 
029w.png

5.gif
Chương II:
5.gif

Né Tránh
729489qnt6unsdgw.gif
Kể từ ngày đó, Shiho ngày nào cũng bị Gin ép đến bệnh viện chăm sóc Shinichi. Dù cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng do cảm giác tội lỗi nên cô cũng đành bỏ hẳn 3 tháng để chăm sóc hắn chu đáo. Cuối cùng cũng đến ngày hắn xuất viện, nhưng tay hắn do còn chưa khỏi hắn, nên Gin đã có ý muốn Shiho sang nhà hắn sống. ( Tất nhiên là cô nàng không muốn, nhưng lại không thể phản kháng )


f162157e268a.gif

Shiho chuyển đến sống với Shinichi ngay khi Shinichi xuất viện. 3 tháng qua dù bên anh với danh nghĩa người yêu vậy mà Shiho vẫn chả tỏ ra yêu thương gì với hắn cả. Shinichi cũng cảm thấy cô rất xa cách nhưng lại cho rằng cô chỉ đang ngại ngùng mà thôi.


Đứng trước căn hộ tráng lệ, Shiho hờ hững kéo balo đi vào, Shinichi hí hửng từ trong bước ra, nhanh nhảu đem balo vào giúp cô:


- Bỗng nhiên chuyển đến đây, em không phiền thật chứ?


Shinichi lên tiếng, vẫn giữ nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt.


" Nếu tôi nói phiền, rất rất phiền thì tôi sẽ được về nhà chứ?"


- Không, không hề!


Trong đầu thì nghĩ khác đấy, nhưng ngoài miệng vẫn là không thể mở lời. Quả thực, chưa từng thấy bản thân hèn yếu đến vậy. Nghe cô trả lời vậy, anh không dấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Shiho thấy, nhưng giả vờ bản thân mù chưa chứng kiến tiếng thở phù đó. Lơ đễnh ngắm nghía xung quanh. Quả là một ngôi nhà tuyệt đẹp, với phong cách Tây phóng khoáng mà ấm cũng, nội thất phụ tùng được điêu khắc theo hướng cố điển mà không lỗi thời. Rất đúng ý cô!


Shiho chép miệng, cô cảm thấy vô cùng hài lòng với ngôi nhà này. Để ý thấy biểu hiện đó, Shinichi như gặp được vàng, bỏ balo vào phòng mình rồi chạy ra chỗ cô, rất nhanh lên tiếng:


- Muốn đi tham quan chứ?


Thấy được sự nhiệt tình này, Shiho cũng chỉ nhún vai gật đâu. Đằng nào đã đến rồi có mất thêm thời gian ngắm nghía cũng không phải quá đáng. Chỉ có Shinichi là thật sự nghiêm túc với nó, cậu đưa tay trái ra mà nắm lấy tay cô kéo đi, bàn tay đó, quả thực rất ấm áp.


Shinichi tỉ mỉ giới thiệu từng phòng lớn nhỏ khác nhau với cô, từng chỗ một, bắt đầu từ chỗ mà anh thích nhất, như ban công hướng ra biển, như sân nhà được trồng nhiều hoa cát cánh tím biếc, như căn bếp với đầy đủ tiện nghi... và tất nhiên nó trả theo một trình tự gì nên cô và anh cứ đi qua đi lại. Phải chăng là anh đang cố tình, cốt là để được nắm bàn tay nhỏ bé đó lâu hơn và nhiều hơn.


- Em thích ngôi nhà chứ?


Shinichi bất giác lên tiếng hỏi, khi đang cùng cô ngắm những bông cát cánh rung rinh trong gió. Shiho hít một hơi đầy lồng ngực, tận hưởng cảm giác sảng khoái trước hơi thở của đất trời, rất tự nhiên mà trả lời:


- Thích!


Shinichi híp dài con mắt, banh ra nụ cười khoe ra hàm răng trắng đều:


- Thật tốt! Vì đây sẽ là nơi anh và em xây lên tổ ấm của riêng chúng ta. Và em biết không, ngoài phòng ngủ của chúng ta ra anh còn làm thêm 4 căn phòng nữa, để dành cho con của chúng ta đấy!


Shinichi nhìn cô, 2 cặp mắt vô tình giao nhau, Shiho hai má thoáng đỏ, gì mà xây tổ ấm? Gì mà con cái? Không, cô và anh sẽ không có kết cục vậy đâu, vì cô không yêu anh. Chính vì thế mà một giấc mơ về một tổ ấm gia đình có cô, có anh và có những đứa con của cô và anh sẽ chỉ là viển vông mà thôi.


Nhận thức được điều đấy, nhưng cô không nỡ dập tắt nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt anh lúc này, nên quyết định né tránh nó.


- Mà em thích hoa cát cánh chứ?


- Hoa cát cánh?


Anh gật đầu, như muốn cho cô biết rõ hơn về loài hoa mà anh đã yêu này, anh đưa tay chỉ những bông hoa xinh đẹp bung cánh một cách tinh khôi, kiên cường dưới những cơn gió thổi làm nó đổ nghiêng đổ ngả.


- Là nó, thật đẹp đúng không? Màu tím của nó, làm anh liên tưởng đến chút gì đó cô độc, chút gì đó rất u sầu nhưng lại là mạnh mẽ vô cùng, kiên cường vô cùng... Và sau tất cả anh yêu nó, vì nó thật giống em, xinh đẹp , mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ!


Anh nói điều đó, làm cô có chút hiếu kì với loài hoa này. Nhìn ngắm những đóa hoa xinh đẹp đó, không thể tin nó lại có thể giống cô. Một kẻ giả tạo, nhẫn tâm chà đạp lên một tình yêu quá ngây thơ, quá chân tình này của anh. Nhưng, bằng cách nào đó cô đã cười, dù chỉ là một cái cười thoáng qua trên môi, tồn tại chưa đến 2s nhưng nó thật sự đã khiến lòng cô thanh thản vô cùng.


- Chúng ta đi tiếp nào!


Shinichi lên tiếng, mỉm cười thỏa mãn vì ít nhất cậu đã thấy nụ cười của cô.


Cuối cùng anh dừng lại trước một căn phòng khá kín đáo. Anh bất chợt quay mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh đẹp tựa ngọc bích của cô. Khẽ chớp mắt, cô không hiểu sao Shinichi lại nhìn cô như vậy, chỉ thấy rằng hai má anh có chút ửng đỏ, chả lẽ là nơi riêng tư gì?


Cánh cửa được anh mở ra, và khi mọi thứ trong căn phòng hiện lên trước mắt, cô đã không dấu nổi ngạc nhiên mà mở tròn xoe đôi mắt.


Trước mặt cô, rất nhiều ảnh, rất nhiều tranh.


Và người trong tranh có anh và có cô không... là một người phụ nữ vô cùng giống cô, chỉ khác là cô ta luôn cười, những nụ cười ngây thơ nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.


- Em nhìn nè, đó là em với anh đấy!


Anh buông tay cô ra, bàn tay trái miết tròn trên nụ cười rực rỡ, tỏa nắng đó. Hình ảnh người phụ nữ tóc nâu đỏ cùng nụ cười có vẻ đã ảm ảnh anh rất nhiều, đến nỗi đôi mắt anh nhìn nó, miên man một nỗi buồn, căng tràn những nhung nhớ. Cô vẫn đứng giữa cánh cửa, ngỡ ngàng nhìn hình ảnh cô độc của anh. Phải chi bên anh lúc này là cô gái mang tên Shiho thật kia. Có lẽ, nếu cô ấy ở đây, cô ấy đã có thể cùng anh chia sẻ hạnh phúc được gặp lại nhau sau 10 năm dài xa cách, chứ không như cô, mệt mỏi và khinh miệt cái sự chung tình một cách ngu ngốc của anh, nhưng lại khẽ buồn thay cho anh, đồng cảm với anh. Cảm giác của cô lúc này chính là ... THƯƠNG HẠI.


f162157e268a.gif

Phía Tây bầu trời đã dần chuyển màu, ánh mặt trời ngày một trở lên yếu ớt. Những tia nắng hắc lên một màu đỏ cam pha lưu luyến chơi vơi chốn này. Ánh sáng của nó thật yếu ớt biết bao, vậy mà vẫn cố gắng níu giữ chút thời gian ngắn ngủi được hiện hữu trên thành phố này. Những ánh đèn đã được bật lên, thay nó soi sáng cho thành phố phồn hoa nhỏ bé này. Một ngày nữa lại bắt đầu trôi qua. Shinichi rất tốt bụng trở Shiho đi ăn trong một quán ăn Pháp nổi tiếng, nhưng cả hai chỉ ăn cho qua loa rồi quyết định về ngủ ngay, vì thật sự cả hai đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi.


Khi cả hai chuẩn bị về đến nhà thì Shiho bỗng lên tiếng:


- Xin lỗi, Shinichi! Nhưng có lẽ là dừng ở đây thôi, em có chút việc cần làm rồi!


Nghe Shiho nói vậy, Shinichi giảm phanh đỗ lại bên vệ đường, quay sang nhìn cô.


- Em nói đi, anh sẽ dẫn em đến đó!


- À thôi, em sẽ bắt taxi.


- Vậy mấy giờ em về? Anh sẽ đợi!


Shinichi hơi nghiêng đầu, cậu nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 35 phút. Không biết giờ này thì cô còn bận gì được nhỉ? Nghe Shinichi nói chờ mà Shiho đến hoảng. Dù mặt vẫn rất lạnh lùng và giọng nói vẫn lọt khỏi miệng một cách mượt mà và đều đặn, nhưng anh có lẽ không biết, tâm cô lúc này rất rối:


- Không, tất nhiên là không thể phiền anh như vậy được. Anh đừng đợi, việc cần làm rất nhiều, sợ sẽ về rất muộn. Anh đã mệt tốt nhất vẫn nên ngủ trước thì hơn!


Tuy Shiho nói vậy, nhưng Shinichi lại có chút không can tâm, đôi mắt xanh của anh thoáng chút nét thất vọng và buồn rầu.


- Em cũng mệt mà!


- Shinichi!


Shiho gằn giọng, như hăm dọa. Cô cố tỏ ra khó chịu trước sự bướng bỉnh của anh. Dẫu cảm thấy vô cùng lúng túng trước khuôn mặt cún con của anh, nhưng cô quả thực rất cần anh ngủ và đừng đợi cô. Vì đêm nay cô xác định là sẽ không về đó ngủ.


Thấy Shiho có vẻ giận anh rồi, khiến Shinichi thót tim. Để cô đi xuống, đôi mắt buồn dõi theo cô. Cô toan đi ngay nhưng nán lại, nhìn qua khung của, lên tiếng hâm dọa:


- Cấm đi theo, Em mà về không thấy anh ở nhà là đừng hòng em bên anh nữa!


Rồi gọi taxi và lên xe đi mất dặm. Để lại chàng trai nhìn theo chiếc xe đó, lòng bỗng rấy lên một cảm xúc hoang mang tột độ. Anh vội cho xe chạy đuổi theo, nhưng lại mất dấu rất nhanh vì anh không biết rằng, người phụ nữ đó biết chắc chắn anh sẽ không nghe lời mình một cách dễ dàng.


f162157e268a.gif

Lang thang trong một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Lắng tay nghe tiếng thì thẩm của biển, cô nhấp một ngụm cà phê ấm nống. cảm giác chính là khoan thai, thoải mái.


Tất nhiên cô đến đây chỉ là giết thời gian, và bản thân vốn chả có chút việc bận nào. Chỉ là né tránh ngủ chung nhà với anh mà thôi, cô tính sẽ về nhà ngủ. Nhưng Gin lúc này chắc chắn sẽ còn thức, nên cô quyết định sẽ ở đây, đợi qua 10h30', giờ giới nghiêm của Gin rồi sẽ lẻn về nhà ngủ.


Chậc, giờ thì làm gì để chơi cho đỡ chán nhỉ?

To be contiune...
 
Hiệu chỉnh:
Ái chà, sao có vẻ rắc rối nhỉ? Tò mò về cái cô gái mang tên "Shiho" quá! Liệu có phải là Shiho bây giờ không? Hình như Shiho cũng đi du học về mà:-?
Phải chăng ra nước ngoài, Shiho bị tai nạn hay gì đó rồi mất trí → quên luôn khoảng thời gian yêu Shinichi. Với lại sao Gin lại biết Shinichi trước nhỉ? Shiho không thấy lạ sao, tự dưng bảo em gái mình im lặng làm người yêu cho một đứa con trai bị tai nạn mà không quen biết? Có một sự đáng ngờ không hề nhẹ.
P/s: Vẫn còn vài lỗi type đó nàng, cố gắng edit lại nha (ta đang onl bằng điện thoại nên không tiện trích dẫn). À, với lại còn hai chap II nữ đó;)
P/s 2: Hóng chap mới<3
Thân,
 
@kìu kiu Nàng nghi ngờ vậy cũng đúng a~... Khổ nỗi, sẽ khiến nàng thất vọng nhiều a~
026n.png

459830qyqjkq81to.gif
Chương IV:
459830qyqjkq81to.gif

Rung động
10 giờ 50 phút.



Thật không ngờ, cô chỉ lang thang đây đó mà cũng có thể hết nhiều thời gian đến vậy. Đã đến giờ ngủ rồi!


Cô đưa tay che miệng ngáp. Cô cũng thấy hơi buồn ngủ rồi, dù thấy có lỗi với Shinichi thật đấy, nhưng cô chắc mẩm giờ này hắn phải ngủ rồi! Làm gì có chuyện hắn sẽ chờ cô ở nhà chứ! Đúng là hoang đường.


Shiho hí hửng về nhà. Nhưng thật không ngờ, Shiho cô đây lại có ngày phải lén lén lút lút như ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng thôi vì giấc ngủ cô đành hy sinh vậy.


- Tốt nhất là bỏ cái điệu bộ lén lút đó đi!


Giọng nói lạnh đến buốt óc vang lên trong màn đêm tối mịt, cùng đó là ánh đèn sáng rọi cả căn phòng. Shiho giật thót khi nhận ra đó là Gin. Bình thường giờ này anh phải ngủ rồi mới đúng. Chả lẽ anh biết cô sẽ về? Shiho ơi là Shiho, từ khi nào mà mày trở lên dễ đoán đến vậy hả?


- Sao không ngủ nhà người yêu lại mò về. Chả lẽ là quá hỗn xược mà bị đuổi về!


Gin lên tiếng, vẫn chất giọng tanh tưởi đó mỉa mai cô đến không còn đường mà ngẩng mặt.


- Em là sợ anh cô đơn lên mới về. Tuyệt nhiên không có chuyện bị đuổi nhá!


- Oh, vậy bằng chứng đâu? Hơn nữa từ khi nào em biết quan tâm đến ông anh này vậy?


Khóe môi Shiho giật giật một cách khó chịu. Cô đập tay lên trán, than thở:


- Thôi nào Gin, em đang rất buồn ngủ đó!


Cô ngao ngán nói, Gin khẽ nhăn mày. Thở dài.


- Thôi được, chỉ đêm nay thôi đây!


Cô nở một nụ cười đắc thắng, rồi trở về phòng.


---


6 giờ kém


Shiho nhăn mặt, khó chịu áp tai vào gối để ngăn tiếng đập cửa đang uỳnh uỵch vang từ bên ngoài vào.


- Thên 5 phút nữa!


Shiho lẩm bẩm, cô khó chịu lăn qua lăn lại, những tiếng động đó vẫn không ngừng vang lên, đã thế lại ngày một to hơn mới tức. Shiho nhăn mày nhăn mặt mò dậy. dụi dụi hai con mắt còn ngái ngủ, nhíu chặt vào nhau. Hậm hực đi đánh răng rửa mặt và sửa soạn lại nhan sắc mới lết ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, Gin xuất hiện trước mắt cô với bộ mặt hình sự. Anh lớn giọng ra lệnh:


- Giờ thì mời em nhanh chóng trở về đúng nơi của mình!


- Ý anh là sao? Bộ đây không phải nhà em hả?


Shiho nói, chất giọng sắc lẹm như muốn ngắm vào thanh niên trước mật mà đâm xé. Nhưng Gin vẫn rất kiên định mà lên tiếng:


- Đúng, tạm thời là vậy đó!


Không để cô nói thêm điều gì, Gin đã tống cô lên xe chở đến nhà Shinichi. Đến nơi Shiho chỉ có thể tức tối nuốt xuôi cơn giận vào trong mà đi vào. Cứ có cảm giác cô được đem ra làm món đồ chuộc lợi vậy. Thật không cam lòng mà. Shiho nghĩ vậy trong đầu, thầm chửi rủa anh trai của mình, mà không biết Gin vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo cô. Giọng anh vang lên nhỏ, thật nhỏ:


- Tất cả đều là vì em thôi, Shiho!


Shiho nghe rõ bên tai tiếng chiếc xe của Gin nổ máy rồi dời đi, hóa ra anh ta nhẫn tâm giao em gái mình cho một người lạ chăm sóc cơ đây. Từ khi nào anh ta trở nên có trách nghiệm trước tội lỗi của bản thân đến vậy chứ hả?


Cánh cửa nhà mở ra ngay khi Shiho vừa vặn tay nắm, cửa không khóa à?


Shiho đi vào, căn phòng tối om khác hẳn với cái không gian chói sáng bên ngoài, cô cởi dày rồi xếp gọn nó lên kệ. Một lần nữa lén lút đi vào. Tự khi nào mà cô có biểu hiện y hệt kẻ trộm thế này nhỉ?


Cô toan vào bếp làm gì đó, vì nghĩ Shinichi chắc còn đang ngủ. Nhưng sao đèn trong phòng khách còn sáng thế kia?


Tò mò, Shiho nhẹ nhàng bước từng bước lại gần, ngó vào trong. Tim cô gần như rớt ra ngoài thì thấy anh đang ngồi trong đó. Quanh anh là những chai rượu đã nốc cạn, nằm vất vưởng, đơn độc trên sàn. Trên bàn, hãng còn hai chai nữa còn nguyên và một chai đã được nốc gần hết. Cô bàng hoàng, khuôn mặt Shinichi đã mất đi cái vẻ căng tràn sức sống mà mới hôm qua cô còn thấy. Thay vào đó là khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt lộ rõ vết quầng thâm. Anh đã thức cả cả đêm chờ cô ư? Cả cái mặt đỏ gay kia nữa? Thật sự thì anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?


Đúng là điên mà, vết thuong ở tay phải của anh còn chưa khỏi hắn mà đã dám uống rượu sao? Nhưng khi nghĩ việc đó có liên quan tới cô, cô lại chạnh lòng. Cảm giác tội lỗi làm cô cảm thấy bản thân thật bỉ ổi. Vội vã giật lấy chai rượu trên tay anh khi anh chuẩn bị uống thêm một hơi nữa.


Chiếc rượu trên tay bị ai đó thô bạo giật mất. Anh ngơ ngác nhìn bàn tay trái anh trống rỗng, còn ngu ngơ không hiểu vì sao thì giọng cô vang lên, như hét vào mặt anh:


- Anh có bị ngu không mà dám uống rượu hả?


Anh đờ đẫn quay mặt lại nhìn cô. Đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng nhìn trân chối vào cô. Shiho vẫn chờ đợi chút phản ứng từ anh. Đôi mắt đen u tối đó như có ánh sáng lóe lên trong đó. Bừng sáng khi thấy cô, rất vội vàng, anh ôm lấy eo cô thật chặt.


Là cô, chính là cô - là Shiho của anh, cả đêm qua ngay khi mất dấu cô, anh đã điên loạn đi khắp nơi tìm kiếm cô. Anh trở nên kích động và gần như đã tự lao xe mình vào một cây cột điện nào đó bên vệ đường. Cảm giác trong anh lúc đó chính là hoảng sợ, anh sợ hãi lắm, cô có biết không? Anh nghẹn ngào:


- Shiho... anh sợ lắm! Anh sợ những ngày qua bên em chỉ là một giấc mơ đẹp. Anh sợ em sẽ lại rời bỏ anh. Đã 10 năm trôi qua rồi, anh không chắc bản thân còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục chờ đợi khi em không một lời từ mà biệt... Anh sợ cô đơn... Anh rất sợ cuộc sống không có em! Không em, anh chết mất.


Shinichi nấc lên trong men say, cậu bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt của anh làm ướt cả một mảng áo của cô.


- Anh xin lỗi, dù em bảo anh ngủ. Nhưng anh không ngủ được, cái suy nghĩ khi nhắm mắt lại và tỉnh dậy không có em bên anh làm anh thật không dám nghĩ đến. Anh thà thức trắng để chắc rằng em không phải là mộng tưởng của anh. ... hức.


Cô nghe rõ từng từ Shinichi nói, như từng nhát dao cứa vào tâm can cô một cách chua chát. Trong khi đêm qua, cô say sưa trong giấc ngủ thì ở đây lại có người vì cô mà mất ngủ. Thật đáng hổ thẹn làm sao, cô giờ chả khác gì một đứa con gái hèn hạ. Lừa dối anh chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Anh không đáng bị cô đối xử như vậy, quả không đáng!


- Xin lỗi!


Lần đầu tiên, lời xin lỗi bật ra khỏi miệng cô. Cô nghe tiếng trái tim loạn nhịp vì hồi hộp. Chờ đợi lời trách mắng từ anh. Nhưng 3 giây trôi qua, rồi 10 giây trôi qua...


Sao lâu vậy?


Và quả nhiên khi nhìn xuống, Shinichi này đã ngang nhiên ngủ quên trong lòng cô từ lúc nào.


---


Nắng vàng hắt vào qua khe cửa, nghịch ngợm đùa giỡn trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ, còn đang say giấc nồng.


Ánh sáng vàng mạnh mẽ soi sáng cả vào trong tiềm thức Shinichi, khiến cậu khó chịu mở mắt. Cảm giác như vừa có ai đó đập búa vào đầu cậu ngay khi cậu thức dậy đau đến điếng người. Shinichi mò dậy, vỗ vỗ đầu, cảm giác tê nhức làm cậu nghiến răng nghiến lợi.


Đôi mắt biếc mệt mỏi mò mẫm trong căn phòng trống rỗng.


Đây là nhà anh. Vậy ra anh vừa mơ.


Nghĩ đến đây, Shinichi cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn.


Không, không thể nào đâu!


Sao có thể là mơ được, rõ ràng Shiho vừa còn ôm cậu trong lòng cơ mà.


Đúng không?


Cậu bỗng trở lên kích động, vội vã xuống gi.ường, nhưng do đầu còn ong nên đã vấp ngã. Tay bị thương của cậu va xuống sàn mà nhức lên, đau đến điếng người. Nhưng xem ra, trong Shinichi lúc này, vết thương đó không đủ làm đầu óc cậu tỉnh táo lại.


Ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa phòng và phóng ra thì cánh cửa đã mở ra cái cạch. Shiho bước vào, trước đôi mắt trợn tròn của Shinichi.


Shiho vừa làm chút cháo và hòa ít nước chanh giải rượu cho anh, mới mở cửa đã thấy anh trong bộ dạng xốc xệch đáng thương, bất động trước mắt cô. Shiho nhíu mày, giọng nói vang lên, vẫn thật vô giá:


- Anh định đi đâu? Còn không nghỉ ngơi? Anh chỉ mới ngủ chưa đầy 7 tiếng !


Anh vẫn không trả lời cô, đôi mắt như tê liệt, nhìn ngắm cô từng chút một. Shiho mặt khẽ ửng, bị nhìn lâu như vậy quả là không thoải mái chút nào. Cô đặt khay cháo và nước giải rượu lên bàn. Quay lại đỡ chàng trai còn ngơ ngác vào gi.ường. hắn ngồi xuống, vẫn tiếp tục im lặng nhìn cô. Như đang khẳng định rằng đó chính là cô.


Cô đưa hắn cốc giải rượu, hắn cầm lên uống như một cái máy. Cô chỉ lặng lẽ nhìn, cũng không lên tiếng gì. Quay lại bê bát cháo lên, định là cho hắn tự súc mà ăn, nhưng với cái bản mặt ngu đến nghệt ra thế này, cầm bát cháo sẽ không vì hậu đậu mà làm đổ chứ?


Cuối cùng, Shiho quyết định sẽ tự súc cho hắn ăn. Cô cẩn thận thổi nguội bát cháo và đưa đến trước mặt hắn, Shinichi cũng rất ngoan ngoãn mà gặm mỏ vào.


" Tách , tách"


Từng giọt nước mắt cứ lăn trào ra khỏi đôi mắt thiên thanh đó, Shiho ngỡ ngàng nhìn anh. Nước mắt anh cứ vô tư trào ra, chảy thành dòng trên má, Shiho lúng túng nhìn anh, vội lau đi những giọt nước đó. Chả lẽ cháo cô thổi còn chưa nguội?


Ngay khi bàn tay nóng vội vã lau đi những giọt nước mắt đó. Shinichi đã bất giác nắm lấy nó. Bàn tay anh run rẩy. Anh cười, một nụ cười hạnh phúc nghẹn ngào:


- Ấm quá!


Anh hôn lên tay cô, rồi lại áp lòng bàn tay cô vào má, tựa đầu vào nó. Shiho bất giác thấy trái tim mình đập loạn. Hai má cô cũng nóng ran. Ngại ngùng cúi xuống, né tránh nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô đầy trìu mến đó.


- Anh yêu nó!


Anh nói, giọng nói nhẹ bẫng và trầm ấm, nhưng đã khiến trái tim cô đập thình thịch.

To be contiune...
 
tumblr_ob79jxd0Px1rruwa4o1_500.png

459830qyqjkq81to.gif
Chương V:
459830qyqjkq81to.gif

Cảm xúc
Shiho lặng lẽ ngồi một mình nơi ban công, đôi mắt xanh màu ngắm nghía mặt biển vỗ sóng rì rào. Từng đợt sóng biển tràn vào bờ, liếm láp. Mặt biển giờ thật lấp lánh với sắc vàng cam nhạt nhòa. Mặt trời cũng sắp mất dạng, biếng nhác chìm xuống biển. Bầu trời xanh đổi màu đỏ tía. Ánh sáng hồng càng làm rực hơn mái tóc hung đỏ của cô.


Cô khẽ khàng uống một tách cà phê nóng, trời càng tối thì nhiệt độ càng giảm, Shiho kéo cao cái cổ áo, ngăn những cơn gió lạnh lẽo ôm lấy cái cổ trắng ngần, khẽ rùng mình vì lạnh. Cô uống nốt cốc cà phê, hờ hũng vào nhà, bỏ lại cảnh hoàng hôn, man mác buồn như lòng cô lúc này. Cứ mỗi lần ngắm hoàng hôn, cô lại thấy lòng mình nặng trĩu. Bản thân bất giác nhận ra mình thật cô độc. Cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình đó là cảm giác ám ảnh cô bao năm nay. Nhưng cô lại không thể ngăn mình ngắm nhìn nó.


Đặc biệt khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm ủ lên một màu đơn điệu khắp nơi, là lúc mà cảm giác buồn trong cô càng tăng thêm nhiều lần.


Cô vào trong bếp, mở tủ lạnh. Quả nhiên là có quá nhiều nhiên liệu nấu nướng, nhưng xem ra sắp không sử dụng được nữa rồi:


- Shiho, ta đi ăn chứ? Em muốn...


- Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở nhà!


Shiho lên tiếng, ngắt lời anh.


Shinichi tròn mắt, ăn ở nhà á?


Nhìn cái bản mặt đó là Shiho dám chắc anh ta không hay ăn ở nhà, thật là, vậy thì mua lắm thức ăn để làm gì cơ chứ?


Hắn lon ton đi vào, đôi mắt ngây thơ nhìn Shiho vẫn đang bận lôi thịt ra rửa, chớp chớp mắt. Rồi nhìn xuống tay. Hắn đang bị thương lên chỉ có tay trái là sử dụng được, nhưng đó lại không phải tay thuật của anh, tốt nhất là nên ngồi ngoan một chỗ để cho cô nấu. Nghĩ vậy hắn lại lon ton chạy đi lấy ghế, ngồi xuống, rất ngoan ngoan mà chờ.


Tiếng nước ào ào bên tai, tiếng dao khía từng phát êm dịu lên miếng thịt, tiếng lách cách của bát đĩa... cứ sạo sạo bên tai, làm cậu thấy ngứa tay ngứa chân vô cùng. Cậu quay lại nhìn Shiho, rồi lại quay lại nhìn mặt bàn.


Tiếp tục làm trẻ ngoan, nhưng chỉ 3s sau lại nhìn về phía cô. Hỏi cậu đang làm gì ư?


Chính là chờ cô nhờ cậu giúp. Bởi vậy đôi mắt cậu rất long lanh đi, nhưng xem ra đối phương vẫn không để ý. Cậu phồng má phụng phịu, gõ gõ tay lên bàn cố tạo chút tiếng động để thu hút cô. Nhưng cô nàng vẫn vô tâm mà bơ cậu.


Cậu dỗi, hứ một tiếng to. Thấy vẫn không có phản ửng thì lại đưa tay lên, ho khan vài tiếng. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng chiếc dao cắt từng thớ rau kêu soàn soạt.


Cậu lại nhìn xuống bàn, cậu sắp khóc mất rồi!


Tất nhiên, Shiho không phải không biết gì. Nhưng biểu cảm của cậu thật thú vị đi, làm cô bất giác muốn trêu đùa cậu thêm. Nhưng thấy khuôn mặt rưng rưng đó cô lại không nỡ lòng ác vậy thêm nữa, đành cố giả bộ lên giọng:


- Ừm... đống bát đũa này thật là phiền phức, không biết có ai rảnh để giúp mình không nhỉ?


Nghe vậy, Shinichi hào hứng quay đầu lại, cô tưởng như mình đã thấy cái đuôi đang quẫy quẫy liên tục. Cô mín môi, nén tiếng cười. Nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to tròn nhìn cô, lấp lánh những tia hy vọng, Cô khẽ cười trừ, lên tiếng và quả nhiên, cậu đã lao đến bên cô với vận tốc âm thanh ngay khi câu nói vừa dứt:


- Shinichi, anh có thể giúp em chứ?


Shiho khẽ lắc đầu, cậu ta có thật là người lớn không vậy?


" Xoảng "


Không, cô dám khẳng định đây là một đứa trẻ trong lốt người lớn. Cô quay ngoắc mặt nhìn vào những mảnh vỡ dưới đất. Quả nhiên là đã làm vỡ đồ rồi. Thật là, còn chưa đến 10s mà.


Chậm chạm ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt như muốn nói mời - anh - ra - ngoài


Nhưng khuôn mặt đó. Quá đáng yêu đi. Hai má phồng lên, đầu hơi cúi và đôi mắt rưng rưng, Cậu đang tỏ ra hối lỗi và sẵn sàng nghe mắng, nhưng lại bướng bỉnh không muốn quay lại cái ghế đó.


Cô chỉ thở dài, rồi đi đến dọn sạch đống mảnh vỡ đó, nhìn anh. Đôi mắt đó đúng là rất đẹp. Không, không phải lúc để nhận xét mắt của anh, cô nên trách mắng anh... Nhưng thôi, có lẽ do mình đã nhờ anh ấy nhầm việc. Cô tự đấu tranh với nhưng ý nghĩ bừa bộn trong đầu. Cuối cùng vẫn là gạt đi lí trí mà tiếp tục cho phép anh giúp cô. Điều duy nhất cô cho anh làm là nêm nếm thức ăn. Nhưng tất nhiên là hắn không có chịu, biểu hiện là cậu vẫn cố lao con mắt vào tay cô, thứ đang bận dộn với dao kéo, nồi niêu đó. Nhưng đành chịu thôi. Anh đâu có dùng thuận tay trái.


Cuối cùng bữa ăn đã hoàn thiện. Chưa bao giờ việc nấu ăn lại trở thành chiến trường đấu não đến vậy. Nhưng chả phải rất thú vị hay sao?


Cô nhìn khuôn mắt thèm thuồng và vui sướng của Shinichi cùng với đống thức ăn đã hoàn thành và được trình bày đẹp mắt trên bàn. Quả nhiên là rất thỏa mãn khi nhìn cái cách anh vui vẻ đón nhận món cô tự tay làm. Cũng lâu rồi, không có người ăn cùng cô như thế này. Sống một mình bên Anh Quốc, cô dường như đã quên mất sự hạnh phúc khi được tận hưởng những bữa ăn kiểu này.


Shinichi kéo ghế cho Shiho ngồi, cô toan né tránh nhìn cậu lại trưng cái mặt hết sức không hài lòng với cô làm cô không đành lòng từ chối ý tốt của anh.


Cô ngồi xuống, khi cô đã ngồi nghiêm chỉnh rồi, thì anh mới đi đến ngồi ở cái ghế đối diện. Cậu ngẩng lên nhìn cô, Shiho đã bắt đầu bữa ăn, cảm thấy rất hài lòng với hương vị của chúng. Nhưng khi nhận ra thì cô đã thấy Shinichi đang mỉm cười nhìn cô, Shiho thoảng đỏ mặt. cô ngượng nghịu lên tiếng:


- Sao thế, không phải món anh thích sao?


Shinichi nhắm hờ đôi mắt, khẽ lắc đầu. Rồi lại nhìn cô, đôi mắt tran chứa bao yêu thương:


- Không, toàn là món anh thích cả. Nhưng anh đang thấy hạnh phúc quá, nên không nỡ ăn vội!


- Ừ hứ?


- Shiho, em biết đó, từ 10 năm trước em dời xa tôi. Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ nên không có nhiều khái niềm buồn rầu gì. Nhưng càng lớn, tôi mới hiểu ra tình yêu tôi dành cho em nhiều đến thế nào!


Shiho nghe vậy, đáng lí đây phải là những lời mang lại hạnh phúc tuôn tràn, nhưng với cô lại như từng lưỡi dao, cứa vào tim cô. Đau!


- Còn bây giờ, anh có em! Trước anh ghét phải ăn cơm ở nhà. Bởi ngôi nhà này ngay từ khi mua về đã chỉ có mình anh sống. Cô đơn lắm, mỗi khi ngắm nhìn những chiếc ghế trống trước mặt. Nhưng giờ, tôi có em! Em đã ngồi lên chiếc ghế mà lâu nay vẫn cô độc, em đã soi sáng cuộc đời anh đấy! Giờ thì anh đã hiểu vì sao họ yêu bữa cơm sum vầy như vậy! Cảm ơn em.


Đôi mắt cô sao động nhìn anh, nó lấp lánh mang chút đau thương, nhưng lại có gì đó hạnh phúc. Anh không hiểu đôi mắt cô đã nói gì.


Shinichi, không chỉ có anh đâu, mà còn cả em nữa. Rất cảm ơn anh, Shinichi. Em cũng giống anh, ghét ăn cơm ở nhà, và luôn cảm thấy thật cô đọc. Nhưng nhờ có anh, em đã yêu nó. Nhưng là khi có anh mà thôi.


" bọp"


Tiếng động lạ vang lên thu hút Shiho rời khỏi nhưng suy nghĩ mông lung trong cô. Ngẩng lên và bắt gặp anh đang cố gắng gắp thức ăn. Nhìn anh, mà cô muốn phì cười.


- A!


Shinichi giật mình, tròn mắt nhìn lên thì bắt gặp miếng thịt đã được gắp gọn trong đũa đưa ra trước miệng. Là từ Shiho. Cậu đỏ mặt, ăn miếng thịt từ đũa cô. Quả nhiên rất ngon. Cậu cười khúc khích rồi lại há miệng chờ. Shiho chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục gắp cho anh ăn.


Một bữa tối ấm áp nhất mà cô nhận được từ anh. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy, tận hưởng như vậy.


---


- Shinichi muộn rồi, đi ngủ đi.


Shiho lên tiếng, cô đang bận sấy khô tóc của chính mình. Shinichi vẫn chờ đợi cô. Không biết có phải không, nhưng đã quá 11 giờ rồi, anh nên ngủ đi thì hơn.


Shinichi quay lại nhìn cô, thoáng đỏ mặt khi trông thấy cô trong cơ thể đang tỏa ra hơi nước, từng giọt nước lăn trên làn da trắng mịn đó. Cậu nuốt khan. Cố gắng kiềm chế cái ngọn lửa đáng cháy hừng hực trong người. Khịt mũi mò dậy, lạch bạch đi vào phòng cùng cô.


Khoan!


Cô khựng lại trước cửa phòng, nhìn anh, đôi mắt lộ rõ sự khó hiểu về hành động của anh:


- Sao anh còn không về phòng? Theo em để làm gì?


Shinichi rất tự nhiên mà trả lời:


- Muốn ngủ cùng em... cơ!


- Anh muốn gây sự à?


Shiho khẽ nhíu mày, giọng nói cô lạnh lẽo đến nỗi chàng trai trước mắt cô không dấu khỏi rùng mình.


- Có chết cũng không muốn vậy. Nhưng thật sự không muốn ngủ một mình.


Shiho lườm anh, Shinichi quyết định né tránh cái lườm đó để còn có đủ dũng khí làm nũng với cô.


- Đừng mong em đồng ý!


Cô đi vào nhanh rồi đóng sập cửa lại, Shinichi tiu nghỉu nhìn vào cánh cửa đóng hững hờ. Buồn rầu ngồi xuống, tựa vào cửa chờ đợi.


Đã 30 phút trôi qua, Shiho vẫn còn chưa ngủ được. Ban vửa, dù không nhìn thấy nhưng cô nghe thấy tiếng tựa mình vào cửa từ anh. Trời đang lạnh không biết anh ta về chưa? Với cái vết thương đó mà ngồi lạnh bên ngoài ngủ, chắc chắn sẽ rất đau đớn. Nghĩ rồi, lại không đành lòng, cô mò khỏi chiếc chăn ấm áp để ngồi dậy. Đi nhẹ nhàng đến cửa. Hít một hơi rồi vặn cái nắm cửa, khẽ mở ra. Shinichi quả nhiên vẫn chờ cô. Khuôn mặt đã tái đi vì lạnh, nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ cô.


Thấy anh rùng mình vì lạnh làm lòng cô đau như cắt. Rất nhanh, Shinichi đã cảm nhận được ánh sáng từ căn phòng hắt qua khe cửa hở, cậu vui sướng ngẩng lên nhìn cô. Cô nhìn anh, 2 đôi mắt đang đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau cứ thế mà quyến luyến lấy nhau. Cô thở hắt, rồi mở toang cửa, khoanh tay trước ngực rồi lên tiếng:


- Thôi được rồi vào đi!


Shinichi như vớ được vàng, sung sướng trèo tót lên gi.ường, quay lại nhìn cô. Rất ngoan mà nhường một chỗ đủ rộng cho một người. Cô thở dài ngao ngán, khẽ lúc lắc cái đầu rồi khóa cửa lại. Tắt đèn và cũng mò lên gi.ường.


Trên chiếc gi.ường ấm áp. Không gian quanh cô đã chìm vào yên tĩnh, nhờ vậy mà hơi thở của Shinichi như thều thào ngay bên tai cô. Shiho thấy hai má cô đỏ lên, và càng nóng hơn khi bàn tay to lớn kia vòng qua eo cô. Shiho nguýt lưỡi, nhưng Shinichi không thèm nghe. Vẫn ngang bướng mà ôm cô chặt hơn.


Shiho không phản khảng gì thêm, vùi đầu vào ngực anh như không muốn anh thấy cô đang rất xấu hổ. Tất nhiên Shinichi biết, cậu cười, và nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nhưng Shiho lại ngốc nghếch không biết.


- Anh lạnh, ôm anh đi!


Shinichi lên tiếng, thì thào vào tai cô.


- Mơ đi nhé!


Shiho khẽ gắt lên. Cô có điên mới làm điều xấu hổ đó. Shinichi tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Thều thào:


- A.. Lạnh quá!


- Anh mà nói nữa là em tống anh ra ngoài!


Nghe cô nói vậy, Shinichi đành đau khổ mà từ bỏ. Cùng cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng Shinichi à, tim cô đang đập loạn thế này, sao cô có thế ngủ đây? Tất cả là tại anh, nhưng ... ấm áp lắm, yên bình vô cùng....


Shiho khép mắt lại, cũng rất dịu dàng mà chìm vào giấc ngủ.


Một cảm xúc thật mới mẻ đang len lỏi bên trong cô. Nó là gì? Cảm xúc đó là gì?
 
Shinichi dễ thương thật. Chuyển biến tình cảm hơi nhanh, nhưng nếu là Shin gặp cô ấy hồi nhỏ rồi tương tư thì cũng có thể nhưng mà... cũng phải có cảnh nào giải thích chuyện gin thấy có lỗi rồi bắt ép Shiho ở với Shinichi chứ. Chứ tự dưng gặp 1 gã đa tình tương tư rồi vô duyên dâng em gái y như dâng 1 miếng thịt thì...
 
@Dodanh Rất cám ơn bạn đã ủng hộ. Mình cũng thấy cần một cái giải thích cho nó hoàn chỉnh. Nhưng tình hình là chap hoàn của mình làm không có phần đó.
- Tất cả chỉ vì cái tính lười của mình. Nhưng tương lai, sau khi máy được sửa xong nếu mọi người còn hứng thú với nó thì mình sẽ làm một cái ngoại truyện luôn:frustrated:
 
Meitantei.Conan.full.2035496.jpg

459830qyqjkq81to.gif
Chương VI:
459830qyqjkq81to.gif

Yêu
2 tuần thấm thoát trôi qua, từng ngày là từng mảnh ghép hạnh phúc được cô và Shinichi xây lên. Đắp thật nhiều vào trái tim cô.


2 tuần - cô tận hưởng từng chút yêu thương từ anh. Cô đang hình thành nên những thói quen xấu. Những thói quen như chỉ khi có anh, cô mới ăn. Thói quen như chỉ khi có anh, cô mới có thể ngủ. Thói quen như, chỉ khi có anh cô mới thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cô giờ không dám tưởng tượng tương lai nếu anh dời xa cô. Cô sẽ thế nào.


Và anh cũng vậy. Anh đang ngày một yêu cô. Cô là ánh sáng sưởi ấm cuộc đời anh. Cô quan trọng như linh hồn của anh. Không linh hồn thì anh sẽ trở thành một cái xác sống mất. Chết tiệt.. cả cô và anh đang trở lên quá quan trọng trong tâm trí, trái tim của cả hai.


---


Hôm nay Shinichi phải đi xem một vụ án lớn ở huyện Tagawa. Dù đang trong giai đoạn nghỉ phép do bị trấn thương, nhưng vì vụ án này quá khó khăn nên họ đành mời cậu đến - chàng thám tử tài ba bậc nhất Nhật Bản. Cũng vì vậy, trưa nay cậu sẽ về muộn. Dù cô đã nói cậu có thể về muộn hơn nhưng cậu nhất quyết khẳng định ngay khi xong sẽ về nhà. Cô dù rất muốn phủ nhận nhưng cô đã thực sự hạnh phúc khi anh một mực nói vậy.


Dọn dẹp xong nhà cửa, cô loay hoay trong nhà, thật sự thấy vô cùng nhàm chán khi không có anh bên cạnh. Nên cô quyết định sẽ về thăm Gin.


Không quá 15 phút sau, Shiho đã đứng trước cửa nhà. Cô nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, rất nhanh, Gin đã từ trong nhà đi ra. Nhìn chằm chằm vào cô như cách anh thể hiện sự ngạc nhiên khi thấy cô về. Cô nhíu mày, lên tiếng trách móc:


- Đừng quên đây cũng được coi là nhà em nhé!


Gin không nói gì, đôi mắt xanh vẫn tỏa ra khí chất lạnh lùng. Tiếng mở cửa lách cách vang lên, Gin mở rộng cánh cửa, dành chỗ cho cô đi vào. Shiho cũng rất khoan thai mà bước, đi thẳng vào phòng khách mà không đợi ông anh vẫn đang bận khép cửa lại.


- Anh đã ăn gì chưa?


Shiho lên tiếng hỏi, nhìn vào đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn. Gin vẫn chậm rãi ngồi xuống sô pha đặt đối diện cô. Lắc đầu, châm điếu thuốc rồi rít một hơi, tay cầm remote chuyển kênh liên tục.


Shiho khẽ gật gù, lồm cồm đứng dậy và vào bếp. Anh em cô là vậy, bình thường chính là giống như hai người xa lạ. Vì nếu họ nói với nhau nhiều hơn 3 câu chính là đang đấu khẩu với nhau. Nhưng gia đình cô vốn có truyền thống ít nói, sử dụng hành động là nhiều. Nên cô đã quá quen với nó, thậm trí còn cảm thấy thoải mái, dù nó hơi lạ đời.


Cô mở tủ, trong tủ chỉ có duy nhất khay trứng và một ít rau, hãng còn khá tươi. Thật khác với cái tủ lạnh... nhà cô. Nó luôn đầy ắp thức ăn, cũng tại Shinichi vì quá háo hức mà mua cả đống nhiên liệu, hại cô không biết đem nhét chúng vào đâu cho hết, Giờ nhìn cái tủ lạnh có phần hơi trống trống thế này lại thấy lạ mắt đi.



Thôi thì vẫn đủ để làm một vài món.


Shiho loay hoay làm một ít thức ăn nào đó. Cảm thấy có chút đơn độc khi một mình đứng trong bếp. Nhớ anh, cô lại nhìn chiếc đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi sao, không biết anh sắp về chưa nhỉ? Phải nhanh lên mới được, anh ấy về mà không thấy cô sẽ hoảng sợ lao ra xe, lục tung cả cái nước Nhật này để tìm cô mất.


Cô khẽ cười khì khi tưởng tượng đến cái cảnh Shinichi bối rối khi không thấy cô trong nhà, mà không biết, Gin vẫn đang lặng lẽ quan sát cô từ xa.


15 phút sau,


Shiho bày những món ăn lên bàn. Gin nhẹ nhàng bước đến và thưởng thức nó. Nhìn lại đồng hồ lần thứ 5. Cô vội lấy túi xách, đeo lên vai rồi nói với lên:


- Muộn rồi, em về đây!


- Shiho!


Gin bỗng lên tiếng. Câu nói đầu tiên sau hồi lâu im lặng. Cô nhướng mày, ngó đầu vào nhìn anh.


- Em đang yêu hắn rồi đúng không?


Shiho thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sao anh lại nói vậy?


À có phải anh đang muốn nhắc cô về việc cô đang yêu thương nhầm chỗ?


Rằng cô chỉ đang bên anh như một vật thế thân?


Rằng anh sẽ không yêu cô?


Gin, anh yên tâm. Cô biết điều đó, rất rõ là đằng khác!


Cô cắn môi, bước từng bước đến cái cửa, mở nó ra và đi lên xe. Chiếc xe lăn bánh đưa cô về nhà.. à không, cô đâu có quyền gọi đó là nhà..?


---


Shiho đỗ xe trước cổng, đi ra ngoài cầm chìa khóa và chuẩn bị tra nó vào ổ, thì tiếng nói trầm ấm vang lên, vừa lạ vừa quen:


- Shiho!


Shiho quay đầu nhìn sang. Hình ảnh người con trai trong bộ đồ comple xanh lịch lãm, mái tóc hạt dẻ cùng khuôn mặt tuấn tú. Đanh nhìn cô, rất tươi nở nụ cười:


- Hakuba?


Hakuba, vui vẻ đi đến chỗ cô rất tự nhiên mà ôm cô, rối rít:


- Lâu rồi không gặp em, em quả nhiên vẫn rất...


Chưa kịp hoàn thiện câu, một cú đấm đã giáng một phát lên má trái của cậu. Hakuba bàng hoàng. loạng choạng ngã lùi về sao vài bước. Ngẩng lên, ôm phần má đang đỏ tấy lên. vị tanh nhấm nháp trong miệng. Xem ra là cắn phải lưỡi rồi.


Cậu tức giận nhìn lên. Trước mắt cậu là một chàng trai hoàn toàn xa lạ, dẫu một tay đang bị thương nhưng vẫn cố dùng một tay còn lại ôm lấy Shiho. Khuôn mặt hắn, cũng lộ rõ sự tức giận tột cùng. Hakuba nghiến răng, cậu gầm lên:


- Thắng khốn!


Bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, giơ cao định là đánh trả lại hắn gấp 10 lần, nhưng nắm đấm chưa kịp vung xuống đã khựng lại vì giọng nói lạnh léo, sắc lẹm từ cô:


- Ngừng tay!


Shiho nhanh chóng lọt vào mắt Hakuba, anh nhìn Shiho như thắc mắc. Tại sao lại cản anh? Chả lẽ cô không thấy tên khốn đó vừa làm gì anh?


Shinichi lúc này cũng định lên tiếng gì đó, nhưng bị Shiho chặn họng, cậu tức tối. lườm Hakuba rồi kéo tay cô lôi vào nhà. Shiho quay lại nhìn Hakuba, chỉ kịp thay Shinichi nói lời xin lỗi thì đã bị anh lôi vào nhà. Cánh cửa thô bạo đóng cái rầm.


Anh dùng tay trái hết sức ấn cô vào tường. Shiho khẽ mím môi, chịu đựng cơn đau đang nhức lên ở bả vai bị anh ấn xuống. Đôi mắt có phần run rẩy nhìn Shinichi.


Shinichi cắn môi, cậu gào lên. Đầy tức giận:


- Thằng đó là ai hả?


Cô nhăn mày, cố gắng nhai lại câu vừa rồi của anh trong đầu. Thực sự là nhức tai đi.


Nhìn anh, cô bất thần thấy thật sự vui sướng khi nhận ra anh đang ghen. Ghen cô với hắn. Ghen - vì cô. Đúng là ghen vì cô. Nước mắt bị cô dồn nén lâu nay bỗng tuôn trào. Cô đang hạnh phúc? Trước sự tức giận của anh? Thật buồn cười.


Thấy cô khóc, Shinichi cuống cả lên, cơn ghen trong lòng bỗng tan biến đâu mất. Bởi cậu đâu có muốn làm cô khóc thế này.


- Anh.. Anh xin lỗi!


Shinichi bối rối, lau đi những giọt nước mắt đó. Khuôn mặt chính là đang hoảng loạn.


Không Shinichi à, em chỉ đang hạnh phúc thôi...


Cô khẽ cười để chấn an anh. Dù không mấy tác dụng nhưng cô giờ nghẹn ngào quá. Đến nói cũng rất khó khăn. Shinichi à... cô yêu anh mất rồi!


Là rất yêu chứ không còn chỉ là yêu. Một tình yêu thật nghiệt ngã và đau đớn.


to be contiune...
 
2-2.jpg


459830qyqjkq81to.gif
CHƯƠNG CUỐI:
459830qyqjkq81to.gif

MỘT HỒI KẾT
2 tháng nữa lại trôi qua, Shinichi vẫn tích cực chăm sóc cánh tay phải của mình. Cuối cùng cũng đã đến ngày anh gỡ bột, bàn tay đã hoàn toàn bình phục. Nghĩ đến nó lại khiến tim cô nghẹn lại.


Cũng đến lúc rồi nhỉ?


5 tháng qua, cô đã hạnh phúc thật nhiều. Nhiều đến mức, cô hoang tưởng hạnh phúc đó là vĩnh cửu, nhưng cánh tay bị thương của anh luôn là cái búa, đánh thật đau vào cô để làm cô tỉnh ngộ.


Nhưng dù rất đau, dù trái tim như muốn vỡ ra vì những khát khao điên khùng đó. Nhưng lại không ngăn được chữ tình. Để rồi nó cứ lớn dần, phát triển dần. Chả khác nào một cây leo đầy gai bám lên cơ thể cô. Với những cái gai nhọn, đâm vào d.a thịt cô, chảy máu.


Anh hẹn cô đến bờ biển. Cô đồng ý.


Cả hai, ngồi lặng lẽ trên bờ biển. Nơi những hạt cát làm bẩn lên quần áo của họ. Shiho tựa đầu lên vai anh, tận hưởng chút khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng, trước khi dời bỏ cuộc tình đến quá vội vã này.


Đêm nay, trời đẹp biết nhường nào. Những ánh sao trời dầy đặc trên nền màu nhung đó mà lấp lánh như hàng nghìn viên kim cương. Cả tiếng biển dào rạt, đệm lên khúc nhạc thật yên bình. Sóng biển vẫn lăn tăn, lưu luyến ôm lấy bờ rồi lại nuối tiếc rời xa. Cố gắng một cách ngu ngốc. Cô khẽ cười khi ngắm những đợt sóng vuốt ve chân mình. Lạnh buốt!


Shinichi đang nắm tay cô, bằng bàn tay phải đã từng bị thương đến vô dụng suốt 5 tháng qua. Lặng lẽ bên cô, không nói lấy một lời. Phải, tốt nhất là nên im lặng như vậy.


Nhưng suy nghĩ đó thoáng qua, đã hoàn toàn bị dập tắt khi giọng nói anh vang lên. Thật quá đáng, cô sao lại yêu giọng nói anh đến thế.


- Shiho, em không có ngủ đó chứ!


Cô khẽ cười thật nhỏ. Đó là cậu anh nói sau một hồi im lặng ư? Bộ anh nghĩ cô là sâu ngủ hả?


- Chưa!


Anh gật đầu, dù cô không thể thấy được.


- Em có yêu anh không?


Câu hỏi đó, như một nhát cứa thật sâu vào tim cô.


Anh biết không, câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại trong cô suốt tháng qua. Ám ảnh cô cả trong giấc ngủ. Phải nói là cô rất sợ phải trả lời câu hỏi đó. Vì nó làm cô trở lên thật yếu đuối khi mất hết sức lực để quên đi nó. Quên đi mối tình này.


- Có, rất yêu!


Một giọt nước mắt cô khẽ rơi. Thẫm màu lên mặt cát biển khô khan. Câu trả lời đó, chính là trái tim cô đang hét gào một cách đau đớn.


Bàn tay anh siết chặt tay cô. Cảm giác thật ấm áp. Bàn tay anh to lớn quá, nắm lấy nó, cô cảm thấy an toàn lắm!


Shiho khẽ nhắm hờ đôi mắt mình lại, lặng lẽ cảm nhận bàn tày đó, đón nhận lấy hơi ấm từ nó truyền vào tay cô.


Anh dùng cả hai tay mình, nắm lên vai cô. Đẩy cô ngồi hẳn dậy, tức thì nhìn thấy đôi mắt cô hoen đỏ. Shinichi lo lắng nhìn cô, quệt đi những giọt nước mắt còn chưa khô đó.


- Sao thế? Tại sao lại khóc? Chả lẽ là đang đau chỗ nào?


" Đúng, trái tim em đang đau lắm"


Shiho khẽ lắc đầu, hàng mi đen dài cong vuốt đan lồng vào nhau. Che đi đôi mắt xanh biếc rực rỡ sắc màu của biển cả.


Shinichi cũng ậm ừ cho qua, cậu lục trong túi áo cái gì đó rồi đem ra, khoe ra trước mắt cô. Một hộp nhỏ màu đỏ được anh nâng niu trên tay, anh nhẹ nhàng mở nắp nó ra. Một chiếc nhẫn đính kim cương, kiêu ngạo khoe mình ngay giữa chiếc hộp nhỏ có hình trái tim đó.


Cô rùng mình, thật sự không muốn nghe anh nói tiếp:


- Shiho, hãy lấy anh nhé!


Cô lắc đầu, trong nước mắt, Không làm ơn, làm ơn đừng cầu hôn em... Không đúng ra là đừng cầu hôn phiên bản thay thế này.


Shinichi nhìn phản ứng đó của cô, đôi mắt ánh lên sự thất vọng và đau đớn:


- Tại sao?


Cô che mặt, khóc nức nỏ. Cô biết, ở đâu đó Shiho thực sự còn tồn tại. Và cô ta mới thực sự là người anh yêu.


- Em.. không phải người đó


Từng lời cô thốt ra, lại như tiếng rắc vỡ vụn từ trái tim cô.


Anh như ngỡ ra, phì cười. Búng lên trán cô:


- Ngốc! Người đó là ai chứ hả?


Shiho nhăn mày, nước mắt bất giác bị hành động khó hiểu đó mà ngừng rơi.


- Đó chính là em mà! Sao có thể quên nhanh như vậy. Đến Gin còn nhớ đến anh, em đúng là vô tình mà.


- Mà hơn hết, dẫu em không phải người phụ nữ đó đi chăng nữa thì nên biết rằng người anh đang cầu hôn lúc này là em. Chứ không phải ai khác! Hiểu chưa ngốc?


Anh dùng một tay kéo đầu cô sát lại, hôn lên trán cô một cái thật kêu. Rồi lại nhìn cô, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ đến tận mang tai, anh cười nhẹ. Trân thành lên tiếng, trước khi hôn lên đôi tay đang run lên của cô:


- Làm vợ anh nhé!


Cô nhìn anh, run rẩy trước tình yêu của anh. Môi bất giác vẽ thành một nụ cười tuyệt hảo:


- Vâng!


Và nhẹ nhàng nhắm mắt. Đón nhận một nụ hôn từ anh.


---


- Shiho, em biết đấy. Anh hiện giờ là đang rất muốn tạo ra vài đứa con đấy!


Shinichi thì thầm vào tai cô, khi cánh tay vẫn ôm chặt cô trong lòng.


- Đừng có được nước tiến tới!


Cô nói, giọng nói đúng là rất đánh thép.


- Em thấy 4 đứa có phải là ít không? Chúng ta có nên xây thêm vài phòng không nhỉ?


- Này, anh có nghe em nói không đó?


- Shiho anh yêu em!...


Thật là, từ khi nào anh dám lơ câu nói của cô vậy hả. Khẽ thở dài, cô vòng tay qua cổ anh, lấy hết can đảm hôn lên đôi môi đó:


- Ừ, Em cũng yêu anh!


End
(Dự sẽ có thêm ngoại truyện)
 

Đính kèm

  • 2.jpg
    2.jpg
    128,8 KB · Lượt xem: 12
Ờ diễn biến hơi nhanh. Shinichi khi biết sự thật lại.... có thể bình tĩnh tới thế.

Ngoai truyện chắc là.. đám cưới của họ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
E hèm, đọc chùa từ đầu, giờ mới vô cmt cho ss :))
Há há, soi từ đầu tới cuối ss có khá nhiều lỗi type à nha ;))
Nội dung theo em là khá mới, nhưng vẫn còn khá nhiều khúc mắc. Tại sao Gin biết về Shinichi mà Shiho lại không biết?
- Đó chính là em mà! Sao có thể quên nhanh như vậy. Đến Gin còn nhớ đến anh, em đúng là vô tình mà.


- Mà hơn hết, dẫu em không phải người phụ nữ đó đi chăng nữa thì nên biết rằng người anh đang cầu hôn lúc này là em. Chứ không phải ai khác! Hiểu chưa ngốc?
hờ hờ, chỗ này ss cho liền vô nhau thành 1 lời đi, em đọc suýt hiều trên là Shin nói, dưới là Shi nói nha. Rồi, mong là ngoại truyện sẽ rõ ràng hơn. Em hóng ^^
 
Chào bạn. Lần đầu đọc fic của bạn. Ấn tượng của mình là rất thích phần Sum của bạn, sau đó là thích từ chap đầu đến chap cuối =)). Bạn viết rất tốt, phải tội hơi ngắn. Câu văn không dài quá lại không ngắn quá, rất dễ hiểu. Mình cũng đã tìm fic cả bạn và đọc. Hình như bạn thích Shiho ở đời thường hơn đúng không? Không tổ chức, không súng đạn. Shiho chỉ như 1 cô gái với cuộc sống của riêng mình thôi. Nói chung là fic của bạn hoàn toàn sạch mùi thuốc súng và không vương hơi của Tố chức =)).

Mình lót dép hóng NT nha. Cố lên:KSV@09:

P/s: chúc bạn ngày càng xinh đẹp và viết tốt hơn nhé:KSV@03:
 
@coin flower Cám ơn a~.. Thật ra cũng không hẳn là mình thích Shiho có một cuộc sống yên bình chỉ là mình không đủ trình để viết một bộ súng đạn chết chóc thôi!
- Rất cám ơn bạn đã ủng hộ và... mình sẽ cố trở nên xinh đẹp
 
Ngoại truyện:

- Shiho, tỉnh lại đi!! Shiho!!!

Thân ảnh người đàn ông tóc bạc mờ dần, mọi thứ chìm vào khoảng tối đen nghịt

---

- Shiho, em có thể thôi đọc mấy cái cuốn sách đó và ra ngoài thư giãn đầu óc được chứ?

Shiho đảo mắt, khó chịu liếc về phía Gin, cô tặc lưỡi và nói giọng mỉa mai thấy rõ:

- Em sẽ làm vậy nếu anh ngưng sưu tập đống vũ khí nguy hiểm kia!

Rồi hếch mắt vào khẩu súng ngắn trong tay Gin. Anh bạn vì thế mà xấu hổ, giấu nó ra sau mình. Che miệng ho khan vài tiếng rồi lên tiếng:

- Ít nhất thì anh cũng không ru rú ở nhà một mình như em. Trông em như một kẻ tự kỉ vậy!

Rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, Gin cao đầu mà nói, vẻ mặt vô cùng khoái chí.

- Oh, xin lỗi vì em là một kẻ tự kỉ nhé!

Shiho nhún vai, bơ đẹp anh trai mình và tiếp tục gián mắt vào cuốn sách. Đến mức này thì... anh chịu thua luôn rồi!

Gin hừ một tiếng, cậu quay đi. Bỏ ra ngoài nhưng chợt nhớ ra gì đó lại quay vào nhắc khéo cô.

- Hình như hôm nay cầu thủ Gaiba sẽ đến thăm trẻ em ở công viên Kì Thú thì phải.

Rồi nhếch mép bỏ đi, dáng vẻ hiên ngang đầy thách thức.

Rất nhanh, bóng đen nào đó đã vụt đến tận cửa. Là Shiho, cô nàng đã rất nhanh khoác vội bộ đồ đẹp nhất của mình và đứng chờ anh trước cửa. Tay bận đeo giày nhưng vẫn không quên nói với anh rằng:

- Anh còn không nhanh, kẻo lại muộn thì phí!

Anh bất giác sặc cười trong bụng, huýt sáo thay cho một lời khen vì sự nhanh nhẹn không kém gì super hero của em gái. Dù đã thấy nhiều lần nhưng chả lần nào là nó không làm anh ngạc nhiên. Xem ra Gaiba chính là chìa khóa cho sự tăng động của con bé. Mượn cái tên này làm cớ không bao giờ là sai lầm.

---

Gin và Shiho thả bước trên con đường quen thuộc, họ vui vẻ ngắm nhìn thành phố, và tự thấy hài lòng với nhưng điều đơn giản đó, mặc dù hành động của chúng trông thật trưởng thành và không phù hợp với tuổi của chúng chút nào.

- Gin đến nơi rồi!

Giọng Shiho vang lên, phá tan bầu không khí có thể coi là " thơ mộng" này. Cô nàng hỉ mũi với sự ngờ nghệch của ông anh. Còn Gin, thì chỉ biết dấu sự xấu hổ mà đi nhanh vào công viên.

Lượn một vòng quanh công viên vẫn không thấy bóng dáng thần tượng, Shiho đâm ra khó chịu, cô quay lại hỏi Gin:

- Gaiba - sama của em đâu?

Thì rất nhanh Gin đã chỉ về phía sau Shiho. Và thật bật ngờ là anh ta đang ở ngay chính Trung tâm công viên và được vây quanh bởi người hâm mộ, già trẻ đủ cả.

Thấy thần tượng, Shiho như vớ được vàng, cô nàng mắt sáng bừng như pha lê, chạy đến chỗ đó và bỏ quên ông anh phía sau mình. Gaiba là một cầu thủ bóng đá giới chuyên nghiệp thế giời, anh mang dòng máu Nhật lai Nga. Nên vẻ ngoài rất Tây và sang. Hay toẹt ra là cực kì hào nhoáng và đẹp trai. Là dân thể thao nên không cần phải nghi ngờ về thân hình body đẹp, rám nắng và hết mức gợi cảm. Shiho không phải đứa mê trai nhưng không thể phủ nhận việc cô yêu thích anh cũng 4 phần là vì anh rất đẹp... ( Ahihi)

- Vậy mấy bé muốn gì nào?

Gaiba lên tiếng, trong khi đang bận xoa đầu một cậu nhóc còn ôm chặt quả bóng trong tay. Nở một nụ cười tỏa nắng, đúng là giết người mà.

- Bọn em muốn xem anh chơi bóng ạ!

Bọn trẻ lên tiếng, Shiho thì muốn xem anh sút bóng vào gôn hơn nhưng mà... vì không có gôn nên đành chịu.

- Ok, Anh chiều nhưng trước đó có ai muốn chơi bóng cùng anh không?

Nói gì vậy chứ? Với tuổi của mấy đứa trẻ xung quanh nhiều nhất cũng chỉ mới 10 tuổi sao có thể thực hiện được cái động tác kĩ thuật đó chứ! Shiho nghĩ bụng, Nhưng mà nếu thực có người làm được ở tuổi này thì cũng nên nói là thiên tài nhỉ.

- Em ạ!

Một đứa nhóc giơ tay, chính là đứa nhóc vừa được anh xoa đầu. Dù khuôn mặt và quần áo có chút bụi bẩn do đất cát nhưng có thể nói cậu nhóc này lớn lên nhất định sẽ là một hotboy có tiếng chỉ với sự năng động và đường nét quá đỗi hoàn hảo của nhóc này.

Cơ mà cậu bạn này tính làm gì chứ? Bộ định chơi bóng thật hả?

Shiho tròn mắt theo dõi. Cậu bạn rất tự nhiên mà bước lên bục. Không do dự và tâng bóng rồi sử dụng chân thành thạo để hoàn thành kĩ thuật chơi bóng đầy điêu luyện, đến Gaiba cũng phải gật đầu thán phục vì sự tài năng đó.

Và Shiho một cô bé mê bóng chỉ sau hóa chất thì đương nhiên là phải nể phục cậu bạn đó rồi. Thậm trí còn thấy thích thú đấy chứ.

Ngay khi buổi biểu diễn kết thúc Shiho đã vội vã ra làm quen.

- Chào cậu, mình là Miyano Shiho ta làm quen được chứ!

Và chìa bàn tay trắng muốt xinh xắn của mình ra trước mặt cậu.

Cậu nhóc ngây thơ ngẩng lên và đỏ bừng mặt khi nhìn thấy cô. Lắp bắp nói và lúng túng nắm lấy tay cô. Mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ah... chàu bạn... Mình... mình là Kudo Shinichi.

Có hơi ngạc nhiên trước phản ứng có chút thái quá của Shinichi nhưng Shiho vẫn vui vẻ hỏi tiếp:

- Cậu giỏi thật đấy! Ai đã dậy cậu chơi bóng vậy!

- Ah... là tự mình học!

Thật đó hả?

Thế này thì quá thiên tài rồi còn gì nữa.

- Cậu có số điện thoại không? Ta cùng trao đổi được chứ?

- Đ... được.

- Shiho!!

Giọng Gin bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Shiho giật mình, quên mất là cô còn đi cùng một người nữa. Thật ngại a~

---

Từ ngày đó, Shiho vẫn giữ liên lạc với Shinichi, cả hai trở nên vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi chơi riêng.

Thấy Shiho ít dán mắt vào hóa học Gin cũng mừng nhưng mà nghĩ sao thấy... cô đơn dễ sợ.

- Gin nè!

Shiho ngả lưng vào người Gin, nghịch nghịch con thỏ trong tay cố gây sự chú ý tới người anh trai đang hí hoáy sửa khẩu súng... mặc dù trông anh giống đang phá hơn.

- Gì thế, anh đang rất bận đấy!

- Shinichi mới nói thích em!

Xoạt

Hộp tiếp đạn không hẹn mà rơi xuống đất, còn kẻ gây tội thì đang há hốc mồm nhìn Shiho.

- Em đang đùa đấy à?

- Không hề! Chỉ mới sáng nay thôi. Em thật sự không biết phải trả lời cậu ấy thế nào nữa...Gin anh đi đâu thế?

- Đi xử thằng nhóc đó.

Gin dùng dằng đi mất, với khả năng đi trước tuổi, chỉ thoắt cái Gin đã mất hút để Shiho ở lại, luống cuống không biết làm gì, vội vã chạy đi lấy vài khẩu phòng bị rồi toan đuổi theo ( Khiếp trẻ con nhà này là dân sát thủ cmnr).

Ấy vậy mà chưa đầy 10' sau Gin đã trở về. Lao lên phòng với đôi mắt đỏ mọng nước và bờ môi nghiến chặt.

- Cậu ta được đấy. Cứ yêu đi!

Shiho chớp mắt, mọi thứ xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến não bộ cô chưa kịp phân tích lại mọi thứ. Vội chạy lên lầu đến phòng Gin, cô ghé tiếng vào phòng qua cánh cửa đóng kín.

- Gin anh khóc đấy à?

- Không hề!

Gin quát lên. Tất nhiên là anh đang buồn rồi. Sau khi tìm được Shinichi, anh toan đánh nó để nó bỏ cái thói đeo bám em gái anh thì không ngờ hắn dám... dám... ( cho các nàng tưởng tượng) Chỉ vì thế mà anh cạn lý. Không thể làm gì hơn là đồng ý vì đúng như ý hắn. Trên thế giới này khó kiểm kẻ hoàn hảo phù hợp với em gái hắn. Chỉ là cứ tưởng tượng cảnh trao em gái về nhà hắn là tim anh như muốn xé ra thành từng mảnh.

Bố mẹ anh và Shiho không mấy khi ở nhà nên có thể nói là anh chính là ba ... mẹ mà thôi anh là con trai nên làm ba là được rồi -___- Trong tâm anh quả là chả muốn trao em gái bé nhỏ của mình cho ai cả. Mặc dù giờ anh chỉ mới 10 tuổi và Shiho mới có 7 thì chuyện về nhà chồng là chưa thể xảy ra nhưng mà... con tim tuôi đau quá man.

Cơ mà thôi thì vì hai đứa, anh có thể nhịn.

---

4 năm sau

- Shiho, cậu thật sự phải đi sao?

Shinichi ôm chặt Shiho trong lòng, cậu cắn môi ngăn cho nước mắt không lăn dài trên má.

- Xin lỗi, nhưng cả nhà tớ có việc cần chuyển sang đó một thời gian. Nhưng tớ nhất định sẽ trở về mà.

Shiho có vẻ bình tĩnh hơn anh, cô vuốt ve mái tóc đen và hôn lên nó. Hành động âu yếm hết sức.

- Nhưng... tớ không muốn xa cậu.

Shinichi áp mặt vào lòng ngực cô, vòng tay càng thêm siết chặt.

Hôn lên trán anh, Shiho dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

- Tớ cũng không muốn, nhưng chỉ cần tương lai ta còn thuộc về nhau thì nhất định chúng ta sẽ bù đắp cho những ngày tháng phải xa lìa này.

Hôn nhẹ lên môi cô, Shinichi tự an ủi mình phải mạnh mẽ, anh gật đầu.

- Nhất định thuộc về nhau trọn đời!

Shiho mỉm cười, hôn lại anh, một giọt nước mắt cô khẽ rơi. Vội vã quay đi để che dấu nó, cô đến bên gia đình đang ở trên máy bay. Tạm biệt người yêu trong vội vã và day dứt. ( mặc dù 2 bé chỉ mới 11 tuổi nhưng mà cả hai đều có suy nghĩ trưởng thành nên... có thể cách thể hiện này hơi quá, nhưng mọi người thông cảm cho ta a~)

---

1 năm sau...

- Shiho, em có để quên gì không đấy!

Gin hỏi, lắc đầu nhìn cô em đang vội vã thu xếp đồ.Một năm chờ đợi cuối cùng thì cô bé cũng có thể trở về Nhật để về bên Shinichi. Vui sướng là điều đương nhiên, nhưng cũng đừng nên hấp tấp .

- Anh nghĩ em là trẻ con sao?

- Với tuổi của em hiện tại thì đúng là vậy đó.

Gin gật đầu chắc nịch.

- Em không thích cách đùa đó đâu!

- Xin lỗi, nhưng anh chỉ nói sự thật mà thôi!

- Thôi không nói nữa, ta đi thôi!

Cuộc hội thoại kết thúc, Gin cười khì khi đã thắng cô bé, nhưng anh chỉ là không ngờ đến việc đó lại là cuộc cãi khẩu cuối cùng của cả hai.

...

Chiếc xe anh đi gặp tai nạn, anh bị thương ở chân, nhưng rất may là vẫn có khả năng khôi phục. Chỉ có điều... Shiho đã không thể qua khỏi.

---

- Đây là một nghiên cứu bí mật, vì nó liên quan đến sinh mệnh con người, nhóc có chắc là muốn thực hiện nó?

Một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ trắng, cẩn trọng nhìn người trước mặt. Một người đàn ông và một cậu nhóc. Người đàn ông xem chừng đã hơn 30 và bên cạnh có thể thấy là con của ông ta. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng phong thái đã như đàn ông 30 tuổi đầy phong trần. Khuôn mặt đẹp nhưng thật tàn độc và lạnh lẽo, hững hờ nhìn vào thứ nhân tạo trong ống dung dịch trước mặt. Mặt không chút biểu cảm.

- Phải, chỉ cần em ấy có thể sống lại thì dù không phải người tôi cũng chấp nhận.

- Nhưng vì là tim được nuôi nhân tạo, và não bộ được cấy ghép với khả năng lúc này của chúng tôi nếu có thành công thì con robot này cũng chỉ sống được có 40 năm thôi. Việc nó có thể phát triển đã là kì tích nhưng điều này cũng có thể gặp một số trục trặc, hậu quả có thể dẫn đến việc... tuổi thọ còn bị giảm chỉ còn nửa.

- Sao cũng được, miễn được ở bên em ấy lâu hơn thì gì tôi cũng sẵn lòng.

- Gin...

Bố của Gin nãy giỡ vẫn lặng lẽ nhìn con của mình. Sau cái chết của Shiho Gin đương nhiên rất shock, vì Shiho chính là đứa em gái bé bỏng mà nó yêu thương hơn tất cả. Mọi truyện xảy ra quá đột ngột. Đến ba mẹ của Shiho cũng gần như ngất lịm, vì họ cũng yêu hai đứa con bé nhỏ. Bởi vậy họ đã không ngại liên hệ của tổ chức nghiên cứu bí ẩn này, dù biết là khó tin nhưng chỉ cần con bé có thể sống lại thì gì họ cũng làm kể cả có phải thay thế mạng của mình cho con bé.

- Vậy... mọi người xin hãy kí vào đây để đảm bảo bí mật này!

- Được!

---

Gin lặng lẽ ngắm nhìn " Shiho " đang ôm Shinichi trong lòng, cậu bạn này đã ngủ tự lúc nào.

Anh tin rằng đây là điều nên làm, vì di nguyện cuối cùng được bên Shinichi của Shiho. Mọi việc anh làm là vì cô.

...

- Gin, anh sao vậy?

Shiho quay sang hỏi Gin, cô thấy lạ với biểu hiện của Gin nãy giờ, vì anh cứ nhìn cô suốt, điều đó làm cô hơi chột dạ

- Không sao, thôi anh về! Có gì hai đứa ngủ sớm đi.

- Vâng, anh đi cẩn thận!

Shiho cười lại với anh, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Tim anh khẽ nhói khi thấy nó, nhưng lại lặng lẽ bỏ đi.

Vào trong xe, anh cúi mình mở tờ lịch dưới hộp kéo.

Tờ lịch ngập số và các dấu tích đã đến quá nửa.

Với con số 9125 cuối cùng có đi kèm chú thích:

The end
 
10 phút thì quá nhanh để đi và kiểm chứng!
 
Phải a. Cơ mà lúc đầu ta định thêm là Gin gặp SHinichi ở ngay ngoài cửa kìa:KSV@08:
 
×
Quay lại
Top