[Shortfic] Yêu em là sứ mệnh của anh

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Ran - neechan, 23/3/2020. — 494 Lượt xem

  1. Ran - neechan

    Ran - neechan Một, hai, ba, cười... Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Yêu em là sứ mệnh của anh

    Title: Yêu em là sứ mệnh của anh

    Author: Ran - neechan

    Genres: Romance - Shoujo - Drama

    Summary: Hình tượng thiếu nữ thuần khiết của Ran sẽ thay bằng nữ minh tinh quyến rũ lòng người, vậy thôi:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
    Fanfic.
     




  2. Ran - neechan

    Ran - neechan Một, hai, ba, cười... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    147
    Lượt thích:
    832
    Kinh nghiệm:
    93
    Ⓒⓗⓐⓟ ①
    Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, thở không ra hơi. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, cũng là lúc cô vừa xong việc. Lình trình dày đặc khiến cô mệt lả, đến nỗi cả 3 bữa đều chưa ăn bữa nào. Ha, làm minh tinh màn bạc có gì vui đâu chứ, tiền kiếm được bao nhiêu đều bị công ty quản lí thu hết, còn mình lại phải lông nhông ở trường quay cả ngày không ngừng nghỉ để làm ra tiền như một cỗ máy. Còn chưa kể đám fans dai như đỉa nữa, đi đến đâu cũng bị một lô một lốc người hâm mộ bu vào đến ngạt thở. Nói chung, một ngày làm tám tiếng, ăn đủ 3 bữa, ngủ chín tiếng và có thời gian nghỉ ngơi của người bình thường thật xa xỉ với cô.
    Cầm remote bật ti vi lên, đập ngay vào mắt mục tin: "Siêu sao điện ảnh Mouri Ran nằm trong top 5 nữ diễn viên xuất sắc nhất Nhật Bản."
    Mở báo mạng, lù lù dòng tít: "Hàng nghìn người hâm mộ từ khắp mọi nơi đổ về công viên Haido tham dự buổi gặp mặt giao lưu với nữ diễn viên Mouri Ran."
    Mouri Ran...Mouri Ran...
    Điên đầu mất thôi. Khắp nơi đâu cũng nghe thấy cái tên này. Giờ mà cô có thể chết đi hoặc bỏ trốn khỏi nơi đây thì tốt quá.
    Khoan, bỏ trốn ư? Trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng. Trước kia cô từng có thâm niên trốn học liên miên, nguyên một đội ngũ giáo viên và giám thị toàn bị vượt mặt thì mấy tên bảo vệ háo sắc ngoài kia thì dễ như trở bàn tay.
    Cũng chẳng mất quá lâu để cô nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát hoàn hảo, hoặc cũng có thể đủ để đánh lạc hướng đội bảo vệ. Cô chạy vội vào phòng, lục tìm lọ nước hoa Coco Channel xịn xò, bộ phấn và mascara chuyên dụng và một số đồ trang điểm giá trên trời cô vừa săn hôm trước.
    Bước đầu coi như đã xong. Vẻ mệt mỏi ủ rũ của cô ban nãy giờ được phủ lên lớp trang điểm rực rỡ đã làm nên thành công trong sự nghiệp diễn viên của cô. Lộng lẫy và kiêu sa. Không hổ danh là đại minh tinh màn bạc Mouri Ran được ví như "Đàn em của Yukiko Kudo".
    Đôi tay thon thả, nõn nà của cô lướt qua từng bộ đồ treo trong tủ, bỗng dừng lại trước chiếc váy xanh ngắn cũn cỡn chưa đến đầu gối. Quần áo của cô nhiều đến nỗi cô chẳng thể nhớ nổi ai mua tặng, trong dịp nào hay là mình đặt, nhưng cái váy đó thì ngoại lệ. Đó là món quà sinh nhật của cô em gái Nakamori Aoko tặng năm cô 19 tuổi. Con bé có một sở thích kì lạ: Luôn mua những món đồ khiến người nhận tức điên. Dù biết cô ghét những bộ đồ thiếu vải, quá gợi cảm như này, nhưng Aoko vẫn cố tình mua để làm quà sinh nhật. Đương nhiên cô cũng chỉ trách móc vài câu rồi lại thôi, vì biết con bé cũng chẳng có ác ý gì.
    Chỉ sau đó vài ngày, cô nhận được tin nhà riêng của Aoko đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong nhà với cô em gái chưa tròn 18 tuổi còn đang say rất nồng. Cảnh sát bước đầu xác định có người đã ra tay phóng hỏa, nhưng lại không thể tìm thấy vết tích gì về hắn. Vụ án dần chìm vào quên lãng...
    Mỗi khi chạm vào chiếc váy đó, mọi kí ức buồn lại hiện về. Nhưng không để nỗi buồn làm vương vấn, cô vội lấy lại tinh thần, tiếp tục lựa đồ...

    -.-
    - Mấy anh bảo vệ ơi, vào đây chút được không ~
    Giọng nói ngọt ngào của cô nhanh chóng lọt tai mấy anh chàng bảo vệ bên ngoài. Cả năm người, vội rảo bước vào nhà. Mặt từng người đỏ ửng lên khi thấy nữ chủ nhân đang nằm dài trên chiếc ghế bành với bộ pajama vừa dễ thương vừa nóng bỏng, tay cầm ly rượu vang ngắm nghía, đôi lúc lại lắc lắc, xoay xoay.
    - Có chuyện gì mà cô lại gọi chúng tôi vậy? Đội trưởng đội bảo vệ Kaneda húng hắng ho vài cái, tỏ vẻ nghiêm túc.
    - Có gì đâu, chỉ là tôi muốn có người ngồi đây uống rượu giải sầu đêm nay thôi mà... - Đôi môi căng bóng, đỏ chót của cô khẽ nhích lên cười, toát ra vẻ quyến rũ đến lạ. Khiến ai cũng phải đứng hình ngây ngất một lúc.
    Như bị cái đẹp hớp hồn, năm người kia răm rắp ngồi xuống năm chiếc ghế đã được bài trí sẵn. Ai ai cũng cúi gầm mặt xuống để che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Họ đồng loạt cầm ly rượu, nhưng chưa ai dám nhấp môi thưởng thức.
    - Các anh sao vậy, mau uống đi chứ? - Cô sốt ruột - Rượu này thuộc loại mắc tiền nhất nhì thế giới, được nhâm nhi dù chỉ một ngụm cũng là vinh dự cả đời đấy!
    - Nhưng...cô chủ à, chúng tôi còn phải canh gác nữa.
    - Có sao đâu? Chút nữa sẽ có người đến thay ca, các anh cứ uống cho đã đời đi rồi về. Còn bọn trộm á, chúng mà đến thì mời uống rượu luôn!
    - Thực sự...rất ái ngại. Theo quy tắc, chủ tớ không thể ăn uống cùng nhau.
    - Này, các anh coi trọng mấy cái quy tắc cổ lỗ sĩ đó hay coi trọng chủ nhân? Có muốn tôi cho nghỉ việc không hả?
    - A không, cô chủ hiểu lầm rồi...
    - Nói một lần thôi, uống hay không uống? - Lần nay cô không nằm dài nữa, ngồi bật dậy, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Cốp! Xém chút nữa thôi là cái ly vỡ tan tành.
    Cả thảy đều tái mặt, vỗi vã ngửa cổ uống ực ly rượu. Phải thừa nhận rượu thượng hạng rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao họ lại bất an, lo lắng như vậy. Tửu lượng đội trưởng Kaneda rất kém, uống chưa vơi được nữa ly đã gục. Đó cũng là lúc các thành viên còn lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ đang xảy ra trong cơ thể mình. Đầu óc choáng váng, người nôn nao, hai hàng mi chỉ muốn khép lại. Từng người, từng người một, đều lịm đi một cách bất thường. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trước khi mọi thứ đều chìm trong bóng tối là nụ cười nham hiểm và đắc thắng của nữ chủ nhân.
    Cho đến khi người cuối cùng mất ý thức thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chính lọ thuốc ngủ liều cao tưởng chừng như vô dụng lại giúp cô hoàn thành những bước gần cuối của kế hoạch. Với tác dụng của những viên thuộc ngủ đã được bỏ vào rượu, có lẽ đến tận trưa mai họ mới mở được mắt.
    Tiếng chuông đồng hồ rung lên một hồi, báo hiệu 2 giờ sáng. Còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ thay ca trực, cô vội thay bộ đồ đen và đội chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt - set đồ cô thường dùng để "ngụy trang" khi bị fan cuồng bám đuôi. Cô cũng không quen đêm theo túi đồ đựng những vật dùng cần thiết: Tiền, quần áo, đồ ăn đóng hộp, và cả...chiếc váy kỉ niệm nữa. Mọi thứ đã đủ để cô trốn thoát khỏi đây và lo liệu cho cuộc sống mới sắp bắt đầu.
    Con đường Haido vắng lặng hầu như không có bóng người. Đèn đường giờ đã tắt dần để bóng đem thế chỗ. Có người thấp thoáng, lúc hiện lúc ẩn, vụt qua từng con phố. Chẳng cần biết mình sẽ đi đâu, miễn là đi thật xa khỏi đây...

     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  3. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    180
    Lượt thích:
    5.689
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Ran - neechan Nữa...hả trời? Cái ảnh ... nó cứ ấy ấy...
    Hừm, cốt truyện khá thú vị. Mà tớ không nghĩ là dễ như vậy...
     
  4. Ongseongwoo

    Ongseongwoo Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2018
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Ra lò nha Au ơiiiiii
     
    Ran - neechan thích điều này.
  5. Ran - neechan

    Ran - neechan Một, hai, ba, cười... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    147
    Lượt thích:
    832
    Kinh nghiệm:
    93
    @Ongseongwoo cảm ơn bác đã ghé qua và để lại dòng nhắn tiếp động lực cho chủ tus. Spoil trước là chap sau nam chính sẽ xuất hiện nhé:emoji_hugging:
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  6. Ongseongwoo

    Ongseongwoo Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2018
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    anh sắp lên sàn hóng nha cố lên nào
     
    Dương Liễu 2005Ran - neechan thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Yêu là Diễn đàn Date
[Shortfic]Vẫn Yêu Như Ngày Đầu Đã hoàn thành 28/8/2018
[Shortfic] [Đồng nhân] Có lẽ, tôi yêu em Đang viết / đang dịch 29/6/2018
[Shortfic] Cũng vì yêu Đang viết / đang dịch 12/6/2018
[Shortfic] Shinran hợp đồng tình yêu Đang viết / đang dịch 23/2/2018
[Shortfic] Yêu một hồn ma Tạm ngưng 10/6/2017
[Shortfic] Yêu một lần nữa - Love Again Đã hoàn thành 8/1/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP