[Shortfic] Xuân Mộng

Minn.

Thành viên
Tham gia
26/5/2016
Bài viết
11
IMG_0067.JPG


By Minn.

[K+]

Pairing: Shinichi. K & Ran. M

Note:

. Tất cả các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Aoyama Gosho.
. Fanfic được đăng tải với mục đích phi lợi nhuận, nếu muốn repost fic vui lòng báo một tiếng.
Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính bạn ! :)

Văn án:

Ran Mori - 18 tuổi thi trúng tuyển trường Đại học Y khoa nổi tiếng Nhật Bản. Một ngày, Ran gặp tai nạn giao thông, vào bệnh viện cấp cứu. Cũng chính lúc này, linh hồn của nàng xuyên về thế giới cổ đại tận một thiên niên kỉ trước. Ran nhập vào một tiểu thư cùng họ cùng tên nhưng lại chỉ là một cô bé 12 tuổi. Một lần đi chơi, nàng gặp Thái tử - Kudo Shinichi và ái nữ nhà Tể tướng đại nhân, do gây bất hòa, hiểu lầm, nàng suýt bị tàn phế một cánh tay. Nàng biết rằng dù đai đen karate cũng chỉ là một con muỗi so với môn võ cao cường của người cổ đại. Kể từ đó, nàng lên núi quyết tâm luyện võ. Ngày trở về là mùa xuân của gần bốn năm sau. Không ai ngờ con bé năm nào giờ đã trở thành một đại mỹ nhân, xinh đẹp bức người. Thế nhưng nàng lại vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt vương vị của Thái tử và mối tình tay ba giữa Shinichi cùng Kaito. Liệu sau tất cả, nàng có lấy được chàng, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ không? Cùng đón xem "Xuân mộng" (Giấc mơ đêm xuân), longfic cổ trang đầu tay của mình a ~

....gif

Mình không có kinh nghiệm viết cổ trang mong mọi người chỉ bảo, gạch đá xin nhận hết a ~
 
Hiệu chỉnh:
phần giới thiệu của add khá hay
mong add sẽ ra chap đều
 
chap.gif

Icon-Dong254.gif
Ran tỉnh dậy sau cơn choáng váng. Đầu óc quay mòng mòng. Hóa ra vẫn chưa chết, số nàng thực tốt. Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Không phải bệnh viện. Thế đây là đâu? Ran ngẩng mặt, thấy trần nhà được chạm khắc hoa văn rồng bay phượng múa đến là nhức đầu. Chỗ này lạ quá, nàng dám chắc chưa tới đây bao giờ. Ran nhìn đồ đạc, cảnh vật xung quanh. Cái gì cũng bằng gỗ, trông khá cổ. Thật giống kiến trúc cung đình. Người Ran được phủ bằng một chiếc chăn gấm, chính giữa thêu một đóa hoa nhỏ. Vẫn còn chưa biết mình đang ở đâu thì đã thấy một đứa bé chạy vào. Nhìn dáng người nhỏ nhắn chắc tầm mười ba, mười bốn. Mà nó ăn mặc cũng thực lạ. Y phục cổ trang, trông có vẻ sờn bạc. Trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này? Con bé cất giọng hốt hoảng:

- Tiểu thư, người đã tỉnh. Người làm nô tì sợ quá! Để nô tì gọi thái y bắt mạch cho tiểu thư.

“Tiểu thư” á? Haha không lẽ đây là phim trường. Mà làm gì có chuyện đấy, nàng đâu phải diễn viên. Ran lúc này nhìn xuống người. Chúa ơi, nàng đang mặc y phục thời cổ từng thấy trên phim a... Ran đưa tay lên. Sao tay bỗng dưng bé thế này? Ran thất kinh, hét lớn. Thái y tức khắc xông vào. Đứa bé lúc nãy cũng vào theo, gương mặt nhợt nhạt.

- Tiểu thư sao thế ạ?

Thái y vội vàng bắt mạch cho Ran. Sau một hồi, ông ta mới nhẹ nhõm thở phào; quay ra lấy tờ giấy, vừa ghi chép, vừa dặn dò con bé gì đấy. Cửa mở, một người phụ nữ chạy vào. Trông mặt bà ấy khá trẻ. Ba mươi? Không, chắc còn trẻ nữa. Bà ta ôm chầm lấy nàng, khóc lóc nức nở.

- Cảm ơn trời phật phù hộ, Ran nhi đã bình an vô sự. Con có nhận ra mẫu thân không, Ran?

Bà ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? À à là mẫu thân. Quái, người trẻ thế này là mẫu thân của nàng á? Trông mặt lạ hoắc, đâu phải là mẹ... Vậy, vậy không lẽ... nàng đã xuyên không về thế giới cổ đại như mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền ngoài thị trường? Aha làm gì có chuyện đó. Mơ, chắc chắn là mơ. Để kiểm tra, Ran véo mạnh vào tay mình. Uii, đau chảy nước mắt a. Không phải mơ! Quỷ, nàng thực sự xuyên không? Ran dựa phịch vào tường, mồm há hốc. Người xưng là mẫu thân nàng ngồi kế bên lo lắng, hỏi han:

- Ran, con không nhận ra mẫu thân sao? Liệu có phải do cú đập đầu lúc nãy mà con đã... mất trí?

Ran nhìn bà ta, òa khóc nức nở. Trời ơi nàng muốn về nhà. Nàng không muốn ở đây. Con bé nô tì thấy vậy vội chạy ra. “Mẫu thân” kia ôm nàng thật chặt, miệng vỗ về bảo nàng đừng sợ. Ran thấy vậy càng sợ muốn điên. Nàng nhớ mấy người xuyên qua không gian đến một nơi lạ hoắc không bao giờ quay về nhà được. Ran khóc to hơn. Cửa lại mở, lần này tiếng có vẻ mạnh hơn. Một người đàn ông bước vào. Nhìn dáng người, y phục, Ran đoán người này hẳn có địa vị cao. Ông ta cất giọng khàn khàn.

- Tỉnh là tốt rồi. Tất cả ra ngoài để Ran nhi được nghỉ ngơi.

Nghe xong, không ai dám trái lời, vội vã ra ngoài, chỉ để lại con bé nô tì chăm sóc cho nàng. Mãi lúc này, Ran mới lên tiếng hỏi nhỏ:

- A đầu, ta tên là Ran phải không?

Dứt lời, con bé xoay ra nhìn nàng. Nó đưa tay lên sờ vào trán, hỏi:

- Tiểu thư thật sự là không sao chứ ạ?

Ran thấy thế vội vàng đánh lạc hướng:

- Ta ổn, ừm... chỉ là cú đập đầu lúc nãy hơi mạnh nên ta quên một số chuyện. Ngươi lại đây - Ran vẫy vẫy tay - Mau kể chuyện về ta và người thân để ta nhớ lại, có được không?

Con bé ngoan ngoãn lại gần, bắt đầu kể. Nàng chính là Ran Mori, lệnh ái của Hữu tướng đại nhân đương triều - Mori Kogoro, năm nay tròn 12 tuổi. Nàng là con của Tiểu thiếp, tên Eri Kisaki. Trên nàng còn có đại huynh nữa, con của Đại phu nhân. Theo lời đứa bé này thì có lẽ đây là năm 1017. Tức là nàng đã xuyên về một thiên niên kỉ trước. Haha, Ran cười nhạt, hết đường về nhà. Nghe xong chuyện, nàng gật gù ra chiều đã hiểu, hỏi:

- Thế còn ngươi, ngươi tên là gì?

- Tiểu thư không nhớ tên nô tì sao? Tiểu thư thực sự đã mất trí nhớ? - Con bé tái mặt - Nô tì là Naeko, tiểu thư có cần cho gọi thái y lần nữa không, nô tì lo lắm.

- Không cần, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi lui đi - Ran xua xua tay.

Còn lại một mình trong phòng, Ran nằm phịch xuống. Vậy ra là đây không phải mơ. Hết cách về nhà, không được gặp lại bố mẹ nữa rồi. Nghĩ đến đây, khóe mắt nàng bất chợt chảy ra một giọt nước âm ấm, rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Icon-Dong254.gif
Hôm sau, khi Ran mở mắt ra đã là trưa. Ánh nắng lên cao quá đầu. Naeko mang theo một chậu nước ấm vào cho Ran rửa mặt. Sau đó, nó chải đầu cho nàng, định cột gọn tóc lại bằng sợi dây màu hồng nhạt, nhưng nàng lại thích để lòa xòa che một bên mắt. Ran thầm nhủ bản thân phải thích nghi hơn với nơi này. Xã hội phong kiến rất khắc nghiệt, nhất là con của một tiểu thiếp lại càng bị khinh thường. Ran nói nhỏ với Naeko:

- Ta muốn ra ngoài, ngươi mau thay y phục cho ta.

Nó ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi bèn dẫn nàng ra khỏi phòng. Nắng lên ấm áp, soi sáng khoảng sân. Ran mân mê ngắm các loài hoa. Ở đây phải rộng gấp mười lần vườn ở nhà, à không, có lẽ cả trăm lần. Đã thế còn trồng rất nhiều hoa. Thực sự được xuyên vào một tiểu thư của quan lớn trong triều cũng tốt. Naeko sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói với nàng:

- Người “ngủ” mất mấy ngày khiến Ayako tiểu thư rất lo lắng. Có lẽ người nên gặp nàng ấy. Ayako tiểu thư đang ở bờ trúc ven sông cùng với... - chưa nói hết câu Ran đã cắt ngang lời nó.

- Ayako?

- Dạ, Ayako tiểu thư là ái nữ nhà Tể tướng đại nhân, tiểu thư không nhớ gì ạ? - Naeko hơi nhíu mày.

Hừm, con của Tể tướng đại nhân? Nàng muốn xem mặt mũi nàng ta, bèn ra hiệu cho Naeko đưa nàng ra sông.

Icon-Dong254.gif
Vừa ra tới nơi, Ran đã thấy một tiểu cô nương trẻ, tuổi chắc như nàng, đầu tóc vấn gọn gàng, lộ ra đôi mắt to tròn lấp lánh, gương mặt trang điểm nhẹ trông rất xinh xắn. Cạnh nàng ấy còn có hai vị công tử nào đó trông rất anh tuấn nha >< Ran mừng rơn không ngờ thời cổ đại có nhiều người đẹp trai vậy. Nghe có động, cô nương kia quay ra nhìn, khuôn mặt mừng rỡ:

- A, là Ran. Ran kìa!

Nói đoạn, nàng ấy chạy vụt ra ôm chầm lấy Ran. Ran giật mình, lắp bắp:

- Ngươi là... Ayako?

- Ran, hôm trước tỷ đập đầu mạnh quá nên đầu óc không tỉnh táo? - Ayako khẽ hỏi.

- Làm gì có chuyện... - vừa nói, Ran vừa đẩy nhẹ cô nương kia ra.

Thực sự nàng đẩy rất “nhẹ” a ~ Hừ, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Ayako lăn quay một cái đập mông xuống đất. Cố tình. Chắc chắn là cố tình đây mà. Một trong hai vị công tử chạy ra đỡ lấy nàng ta, người còn lại quát ầm ĩ vào mặt nàng:

- Ran Mori, ngươi tranh thủ thời cơ bắt nạt Ayako phải không? Ngươi xem lại mình đi! Tóc tai bù xù thế kia, trông chẳng giống THIÊN KIM TIỂU THƯ NHÀ HỮU TƯỚNG gì cả! - hắn còn cố tình ngân dài câu cuối như trêu ngươi nàng.

Ran nghe xong tức điên. Ranh con láo toét. Trông ăn mặc quý tộc mà chẳng coi ai ra gì. Trẻ con thời này đứa nào cũng mất dạy thế này à? Ôi thần linh ơi, hôm nay nàng thề nếu không dạy dỗ thằng ranh hư hỏng này thì nhất định không phải Ran Mori.

- Ranh con thò lò mũi xanh mà ăn nói dạy đời ta như thế. Về nhà rúc váy mẫu thân ngươi đi - vừa dứt lời, Ran khum tay đập một phát vào gáy tên tiểu tử kia.

Trời ơi, mẫu thân ta ơi, đau thiệt nha. Ran Mori biết võ công sao? Hỗn xược, dám đánh Thái tử, còn hạ nhục danh dự ta, phải cho nàng ta một bài học mới tỉnh ra.

- Ngươi dám đánh Thái tử sao? Người đâu, mau bắt nàng ta lại, phế cánh tay kia đi để nàng ta không đánh ai được nữa! - Shinichi ra lệnh cho thuộc hạ nấp xung quanh.

- Cái gì tử cơ? Ta đánh ngươi đó, thế thì sao? Ngươi định ức hiếp ta? Đừng hòng - Ran điên tiết đáp trả, hai con mắt đã hằn lên vài tia máu đỏ rực.

Hai tên hộ vệ của Shinichi nấp sau bụi cây xông ra. Tên đầu tiên xông vào Ran, nàng nghiêng nhẹ người làm hắn mất đà, ngã đập mặt. Ran cười thích thú. Đáng đời. Tên thứ hai thấy thế bèn cảnh giác, từ từ tiến gần tìm điểm sơ hở của Ran để bắt lại. Thế nhưng nàng nhanh hơn một bước, phi đến đấm thẳng một quyền vào bụng hắn. Thật lạ là tên đó chẳng hề hấn gì, vẫn đứng thẳng băng. Quái, bình thường một nắm đấm của nàng đủ làm đối phương ngất xỉu. Ran định thần lại. Cho dù ra đòn mạnh thì nàng mới chỉ 12 tuổi, lại là nữ nhân. Hơn nữa “Ran Mori tiểu thư” chưa bao giờ luyện võ, tay chân mềm nhũn vậy làm sao đánh người khác được. Cục diện thay đổi, nàng bây giờ mới là người bất lợi. Tên kia thấy Ran sơ hở bèn xông tới. Chỉ hai chiêu của hắn nàng đã quỳ xổm dưới đất. Thế võ của hắn quả rất kì quái. Nàng không chống đỡ nổi, vùng vẫy. Giờ ngước mắt lên thấy tên kia cười khẩy, rút kiếm ra, chuẩn bị chém vào tay nàng. Nô tì đi theo nàng giờ mặt tái mét lại. Dám chặt tay ta á? Ngươi nghĩ mình là ai a... (Là Thái tử đấy ạ .-.)

- Bỏ ta ra. Ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ cho ngươi biết tay đấy.

Hắn bỏ ngoài tai lời nói của nàng, vung kiếm. Trời ơi ta chết chắc rồi. Bỗng một tiếng hét:

- Sư đệ, dừng tay! - Lúc này vị công tử kia lên tiếng - dù gì cũng là lệnh ái nhà Hữu tướng, đệ làm vậy thật không phải.

Mắt Ran sáng rực, lòng thầm cảm tạ công tử kia. Huynh thật là tốt bụng, khác hẳn với ai đó nha.

- Là do nàng ta xúc phạm Thái tử, giờ phải chịu hậu quả là đúng rồi. Sư huynh có cao kiến gì?

Thái tử? Ra hắn là Thái tử. Ran vừa mừng rỡ giờ chỉ biết cắn răng khóc ròng. Trời ơi ai bảo nàng đánh hắn làm chỉ, giờ lại rước họa vào thân.

- Ran không cố ý đâu, Shinichi huynh tha cho tỷ ấy đi - Bây giờ Ayako mới lên tiếng, giọng nói có phần nũng nịu. Nghe gai hết đầu óc.

Ran suýt sặc nước bọt, trợn cả mắt lên. Nàng ta làm bộ dạng trông thật đáng sợ. Từ trước đến giờ, Ran ghét nhất loại người như thế. Cơ mà thôi, đằng nào nàng ta cũng xin tha cho nàng. Giờ nhịn một tí, khi nào có cơ hội trả thù sau, hắc hắc. *cười gian tà*

- Coi như số ngươi lớn, Ran Mori - nói xong hắn phất áo bỏ đi, còn lườm nàng một cái rợn tóc gáy.

Ayako vội vàng chạy theo. Còn lại mỗi vị công tử kia ở lại, chìa tay ra đỡ nàng dậy. Ran bám vào tay, đứng lên, không quên cảm ơn.

- Đa tạ ca ca vì đã giúp ta. Có thể cho ta biết quý danh được không?

- Kaito. Kuroba Kaito - vừa nói, Kaito nhoẻn cười, cúi xuống nhìn vào mặt Ran - mắt muội đẹp thật nha, sau này chắc chắn sẽ rất xinh. Tới lúc đó không được quên ca ca đâu.

Gương mặt Ran ửng hồng. Mũi phổng lên vì được khen. Duy có câu “không được quên” của Kaito làm Ran ngờ ngợ. Không ngờ lại ẩn ý sâu xa như thế, nhưng cũng gật đầu cho có lệ.

Ran ngước mặt lên nhìn, mỉm cười. Hoa anh đào nở rồi!

Icon-Dong254.gif

END CHAPTER 1
 
×
Quay lại
Top