[Shortfic] Vì anh có em rồi

I love you 3000

Thành viên
Tham gia
21/2/2022
Bài viết
6
Title: Vì anh có em rồi

Author: I love you 3000

Status: Đang tiến hành

Category: Romantic, fiction

Rating:

Disclaimer: Họ thuộc về bác Ao nhưng số mệnh của họ trong fic này là của tôi.

Pairings:

Sumary: Sau 5 năm cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân, theo chân FBI, CIA đến NewYork - Hang ổ chính của chúng, cuối cùng tổ chức áo đen đã bị diệt, Shinichi cũng đã lấy được thuốc giải và quay trở về hình dáng ban đầu. Khi tất cả đã ổn định, anh ngay lập tức trở về Nhật Bản để gặp người con gái anh yêu - Ran Mouri. Nhưng đến khi trở về, anh lại nhận được tin Ran nay đã là một minh tinh nổi tiếng, và hơn hết là cô ấy ĐÃ ĐÍNH HÔN, thậm chí đang chuẩn bị lễ cưới. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?




----------------------------------------------------------------------------------------------


Chap 1: Trở lại như ban đầu



New York, Mĩ

Trong một quán rượu yên tĩnh, có 2 người con trai ngồi đối diện với nhau, cả 2 đều không nói gì, không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng. Cuối cùng, một người ngoại quốc có khuôn mặt khá trẻ con, lên tiếng:

- Kudo, cậu định quay về Nhật Bản thật hả?

Người con trai còn lại bây giờ mới ngẩng đầu lên, một khuôn mặt điển trai không góc chết, từ tốn "Ừm" một tiếng. Alex Laurence - Người ngoại quốc có khuôn mặt khá trẻ con kia thở dài:

- Haizz, Tớ còn định giữ cậu lại để cho cậu xem vài thứ hay ho ở Mĩ cơ. Còn ông già nhà tớ nữa, từ lúc ông ấy gặp cậu, liền vứt thằng con trai ruột này sang một bên, haizzz. Nếu ông ấy biết cậu muốn quay về Nhật Bản, không biết sẽ buồn bao nhiêu đâu....

- "Alex, vì lẽ đó nên tớ mới rời đi ngay vào sáng mai đó. Hơn nữa, 5 năm đã quá đủ rồi, cuối cùng cái tổ chức quái quỷ đó cũng đã bị diệt, tớ cũng lấy được thuốc giải APTX4869 và quay về bình thường. Tất cả cũng nên trở về ban đầu thôi...." Người con trai có mái tóc màu nâu ấy từ tốn nói. Không sai, đó là Kudo Shinichi - vị thám tử học sinh nổi tiếng năm nào.

Bỗng nhiên, Alex Laurence - cậu con trai độc nhất của tập đoàn nhà Laurence, có sức ảnh hưởng lớn tới mặt chính trị, quân đội và kinh tế, ngập ngừng hỏi: Vậy...vậy....

Kudo Shinichi liếc qua cũng đã nhìn thấy vấn đề, mỉm cười nói: " Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ không về đâu, dù sao thì so với một nơi đầy ắp những quá khứ đau thương của cô ấy, thì mảnh đất Newyork nhộn nhịp này tất nhiên sẽ níu giữ bước chân cô ấy hơn"

Alex vội vàng hỏi lại: "Thật chứ?, cậu nói thật hả Kudo, Shiho....Shiho sẽ ở đây hả?". Như một lời khẳng định, Shinichi mỉm cười gật đầu 1 cái. Nhớ đến người con gái xinh đẹp với mái tóc hung đỏ trong nóng ngoài lạnh kia, Alex không nhịn được mà đỏ mặt.

Nhìn cậu bạn thiếu nghị lực trước mắt, Kudo bất lực đỡ trán, nói: "Alex ơi là Alex, dáng vẻ ngầu đét của cậu lúc cầm vũ khí hạng nặng khi giết bọn chúng đâu rồi?"

Bỗng dưng bị châm chọc, vị thiếu gia nào đó lập tức nổi đóa: "Cậu!...Cậu còn dám nói tớ!, Không phải cậu cũng thế sao! Lúc nào nhắc tới cô bạn thân thuở nhỏ của cậu, cậu cũng y như thế còn gì, có khi còn hơn cả tớ! Bây giờ cậu còn dám nói như thế hả?".

Không nhắc thì thôi, nhắc tới người con gái đó, vị thám tử tài ba thông minh sáng suốt ngay lập tức ngẩn người. Trong đầu anh bây giờ cũng toàn là hình bóng cô gái đó, 5 năm không gặp, không biết cô như thế nào rồi, đôi mắt màu nâu liền toát lên vẻ nhung nhớ. Hơn nữa, quyết định về nước bất ngờ này cũng hơn nửa là anh muốn ngay lập tức nhìn thấy người con gái có đôi mắt màu tử đinh hương dịu dàng đó. 5 năm, sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cả FBI, CIA,..., dù đã nắm chắc khoảng 50% phần thắng, nhưng tỷ lệ 1 đi không trở lại vẫn rất cao. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho những người thân quen của anh, và hơn hết là cô gái đó. Anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ. Bây giờ tất cả đã ổn định, tổ chức áo đen bị xóa sổ, Boss bị bắn chết ngay trong khi đang chạy trốn, Gin, Vermouth, Volka, tất cả thành viên trong tổ chức đều đã phải trả giá. Đôi môi anh khẽ cười, nâng cốc rượu lên, nhấp một ngụm. Đã đến lúc, anh phải trở về với Ran Mouri của anh rồi.
 
Title: Em là vụ án hóc búa và rắc rối nhất đời anh

Author: I love you 3000

Status: Đang tiến hành

Category: Romantic, fiction

Rating:

Disclaimer: Họ thuộc về bác Ao nhưng số mệnh của họ trong fic này là của tôi.

Pairings:

Sumary: Sau 5 năm cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân, theo chân FBI, CIA đến NewYork - Hang ổ chính của chúng, cuối cùng tổ chức áo đen đã bị diệt, Shinichi cũng đã lấy được thuốc giải và quay trở về hình dáng ban đầu. Khi tất cả đã ổn định, anh ngay lập tức trở về Nhật Bản để gặp người con gái anh yêu - Ran Mouri. Nhưng đến khi trở về, anh lại nhận được tin Ran nay đã là một minh tinh nổi tiếng, và hơn hết là cô ấy ĐÃ ĐÍNH HÔN, thậm chí đang chuẩn bị lễ cưới. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?




----------------------------------------------------------------------------------------------


Chap 1: Trở lại như ban đầu



New York, Mĩ

10:00 P.M, trong một quán rượu yên tĩnh, có 2 người con trai ngồi đối diện với nhau, cả 2 đều không nói gì, không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng. Cuối cùng, một người ngoại quốc có khuôn mặt khá trẻ con, lên tiếng:

- Kudo, cậu định quay về Nhật Bản thật hả?

Người con trai còn lại bây giờ mới ngẩng đầu lên, một khuôn mặt điển trai không góc chết, từ tốn "Ừm" một tiếng. Alex Laurence - Người ngoại quốc có khuôn mặt khá trẻ con kia thở dài:

- Haizz, Tớ còn định giữ cậu lại để cho cậu xem vài thứ hay ho ở Mĩ cơ. Còn ông già nhà tớ nữa, từ lúc ông ấy gặp cậu, liền vứt thằng con trai ruột này sang một bên, haizzz. Nếu ông ấy biết cậu muốn quay về Nhật Bản, không biết sẽ buồn bao nhiêu đâu....

- "Alex, vì lẽ đó nên tớ mới rời đi ngay vào sáng mai đó. Hơn nữa, 5 năm đã quá đủ rồi, cuối cùng cái tổ chức quái quỷ đó cũng đã bị diệt, tớ cũng lấy được thuốc giải APTX4869 và quay về bình thường. Tất cả cũng nên trở về ban đầu thôi...." Người con trai có mái tóc màu nâu ấy từ tốn nói. Không sai, đó là Kudo Shinichi - vị thám tử học sinh nổi tiếng năm nào.

Bỗng nhiên, Alex Laurence - cậu con trai độc nhất của tập đoàn nhà Laurence, có sức ảnh hưởng lớn tới mặt chính trị, quân đội và kinh tế, ngập ngừng hỏi: Vậy...vậy....

Kudo Shinichi liếc qua cũng đã nhìn thấy vấn đề, mỉm cười nói: " Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ không về đâu, dù sao thì so với một nơi đầy ắp những quá khứ đau thương của cô ấy, thì mảnh đất Paris lãng mạn này tất nhiên sẽ níu giữ bước chân cô ấy hơn"

Alex vội vàng hỏi lại: "Thật chứ?, cậu nói thật hả Kudo, Shiho....Shiho sẽ ở đây hả?". Như một lời khẳng định, Shinichi mỉm cười gật đầu 1 cái. Nhớ đến người con gái xinh đẹp với mái tóc hung đỏ trong nóng ngoài lạnh kia, Alex không nhịn được mà đỏ mặt.

Nhìn cậu bạn thiếu nghị lực trước mắt, Kudo bất lực đỡ trán, nói: "Alex ơi là Alex, dáng vẻ ngầu đét của cậu lúc cầm vũ khí hạng nặng khi giết bọn chúng đâu rồi?"

Bỗng dưng bị châm chọc, vị thiếu gia nào đó lập tức nổi đóa: "Cậu!...Cậu còn dám nói tớ!, Không phải cậu cũng thế sao! Lúc nào nhắc tới cô bạn thân thuở nhỏ của cậu, cậu cũng y như thế còn gì, có khi còn hơn cả tớ! Bây giờ cậu còn dám nói như thế hả?".

Không nhắc thì thôi, nhắc tới người con gái đó, vị thám tử tài ba thông minh sáng suốt ngay lập tức ngẩn người. Trong đầu anh bây giờ cũng toàn là hình bóng cô gái đó, 5 năm không gặp, không biết cô như thế nào rồi, đôi mắt màu nâu liền toát lên vẻ nhung nhớ. Hơn nữa, quyết định về nước bất ngờ này cũng hơn nửa là anh muốn ngay lập tức nhìn thấy người con gái có đôi mắt màu tử đinh hương dịu dàng đó. 5 năm, sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cả FBI, CIA,..., dù đã nắm chắc khoảng 50% phần thắng, nhưng tỷ lệ 1 đi không trở lại vẫn rất cao. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho những người thân quen của anh, và hơn hết là cô gái đó. Anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ. Bây giờ tất cả đã ổn định, tổ chức áo đen bị xóa sổ, Boss bị bắn chết ngay trong khi đang chạy trốn, Gin, Vermouth, Volka, tất cả thành viên trong tổ chức đều đã phải trả giá. Đôi môi anh khẽ cười, nâng cốc rượu lên, nhấp một ngụm. Đã đến lúc, anh phải trở về với Ran Mouri của anh rồi.
Úi hay đấy hóng nha
 
Úi hay đấy hóng nha
Thank you bạn nha, tại mình thấy ít (hầu như không có) fanfic nào mà khi Ran trưởng thành là minh tinh hay người mẫu diễn viên gì cả á. Nên mình mới quyết định viết fanfic này đó. Cũng không biết mình có thể kiên trì viết hết fic này không nữa. Nhưng cũng mong bạn ủng hộ mình nha :KSV@03:
 
Thank you bạn nha, tại mình thấy ít (hầu như không có) fanfic nào mà khi Ran trưởng thành là minh tinh hay người mẫu diễn viên gì cả á. Nên mình mới quyết định viết fanfic này đó. Cũng không biết mình có thể kiên trì viết hết fic này không nữa. Nhưng cũng mong bạn ủng hộ mình nha :KSV@03:
Bạn hãy kiên trì hoàn fic nha ❤️
Mình sẽ luôn ủng hộ bạn ?
Dù ra chap hơi lâu nhưng đừng bỏ fic nha:))
 
Chap 2: Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển

9:00A.M, tại sân bay quốc tế Tokyo, một người con trai trạc 22, 23 tuổi bước xuống máy bay, và ngay lập tức tạo ra một trận oanh động không nhỏ đến từ phía các chị em phụ nữ: "Oa, soái thật đó", "Thì ra tin đồn có thể dễ dàng gặp soái ca ở sân bay là thật kìa", "Không biết ảnh có người yêu chưa nhỉ",.....

Nhưng người con trai đó chỉ kéo vali đi thẳng đến mục tiêu là chiếc BMW màu bạc dừng ở ngoài kia. Mở cửa, kéo vali, ngồi vào xe, đóng cửa, hàng loạt động tác nước chảy mây trôi. Người con trai đó, cũng chính là Kudo Shinichi vừa đáp xuống chuyến bay gần 12h đồng hồ từ Newyork đến Tokyo, từ tốn nói: "Đi thôi"

Và tất nhiên, hành động và câu nói vừa rồi của Shinichi đã khiến cho vị nào đó đang đảm nhận vị trí lái xe - Hattori Heiji vô cùng vô cùng bất mãn. Anh chàng da ngăm tức tối tháo chiếc kính râm xuống, quay đầu lại nhìn đứa bạn thân chí cốt này, bất mãn lên tiếng:

- "Này, Kudo, cậu không có chút lương tâm nào sao hả? Tớ đã phải hoãn lại bao nhiêu công việc, nhất là không thể chăm sóc cô nàng tháng thứ 4 thai kì Kazuha, để tới đây đón cậu mà cậu thậm chí một câu chào tớ cũng không có. 5 năm không gặp, cậu đã trở nên vô tình vô nghĩa rồi Kudo à".

Nhìn cậu bạn hay suy nghĩ nhiều trước mặt, Shinichi cũng bất lực không kém, anh mệt mỏi cất lời: "Hattori, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế, gần 12 giờ ngồi trên máy bay, tớ bây giờ đã kiệt sức luôn rồi, cậu lái xe nhanh nhanh đi". Nghe vậy, vị thám tử miền Tây cuối cùng cũng xoay người lại chuyên tâm lái xe - mặc dù vẫn hơi bực bội. Trên đường đi, không ai nói gì, bỗng nhiên, Shinichi cất lời:

- "Mấy năm nay...mọi người đều ổn cả chứ ?

- "Tất nhiên rồi, ngoại trừ hoài nghi về lí do cậu biến mất và cắt đứt liên lạc ra thì tất cả đều ổn.

- "Vậy cô ấy - Ran thì sao ?"

Hattori cũng không thèm chớp mắt một cái, nói: "Cậu nhìn ra bên ngoài đi là sẽ thấy mấy năm nay cô ấy sống như thế nào". Shinichi cũng theo đó nhìn ra ngoài, gần như mọi nơi, từ những tòa cao ốc cho đến những bến xe, đều có những tấm Poster quảng bá của cô ấy. Đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh một cô gái với gương mặt tuyệt mĩ, mặc 1 bộ váy trắng thanh khiết, cầm một bó hoa hồng, đứng dưới bầu trời đầy hoa, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt màu tử đinh hương toát lên nét dịu dàng thuần khiết. Bên dưới còn có một dòng chữ: {The most beautiful vibrations of life}. Nhìn thấy người con gái đó, tim anh bỗng đập lỡ một nhịp. Hattori chậm rãi nói:

- "Mấy năm cậu không có ở đây, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô học sinh cấp ba đơn giản dịu dàng biến thành một đại minh tinh chạm vào là phỏng tay. Trước đây, ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ làm một cảnh sát, hoặc tiếp nối nghề nghiệp của mẹ - trở thành một luật sư. Việc cậu ấy trở thành minh tinh là điều hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Mẹ của cậu - cô Yukiko khi biết Ran có ý định muốn thành minh tinh, thì không chỉ ủng hộ hết mình, mà còn tận tay truyền dạy lại những kĩ năng bác ấy có trong những năm tích lũy. Bây giờ cô ấy thật sự đã tỏa sáng rực rỡ...". Shinichi không nói gì, để yên cho Hattori luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác. Hiện tại, tâm trí của anh đã bị câu đến chỗ cô gái ấy mất rồi, chỉ nhìn một vài tấm hình của cô, sự nhung nhớ tựa như hóa thành cơn sóng cuộn lấy tâm trí anh. Hattori luyên thuyên một hồi nhưng không được sự đáp lại, nhìn cậu bạn chí cốt chỉ cần nhắc tới cô thanh mai trúc mã kia lại ngẩn người. Anh chỉ có thể thở dài, bỗng nhiên có một chút không đành lòng nói với anh chuyện kia. Hattori chỉ có thể im lặng mà lái xe, không nghĩ gì nữa, chuyện đó đến đâu thì đến thôi. Sau khi về biệt thự nhà Kudo, Shinichi lập tức nằm sập xuống gi.ường và....ngủ ? Vị thám tử miền Tây nào đó lại chỉ có thể bất lực đỡ trán, thôi, tạm thời cho cậu bạn chút bình yên trước cơn bão vậy. Hattori lấy chiếc điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi, khẽ thở dài, cứ như thế này, cậu sẽ bị tổn thọ mất thôi, đúng rồi, còn phải quay về chăm sóc cho Kazuha nữa chứ. Nghĩ vậy, Hattori nhanh chóng chạy ra ngoài, lên xe và phóng một cái vèo.

Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự cách đó khá xa, trong một căn phòng bài trí thanh nhã và nhẹ nhàng, phảng phất có mùi hoa phong lan say lòng người, có một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi đó, gương mặt tuyệt mĩ không chút son phấn. Nhìn tin nhắn vừa nhận được, bàn tay cô nắm chặt đến nỗi những ngón tay trắng bệch, đôi môi run run, khẽ cười: "5 năm....5 năm....cuối cùng..Cậu cũng về, Shinichi à......"
 
Chap 3 lái lơ ~~~

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhanh chóng bắt máy: "Chị Miko, có chuyện gì vậy ạ ?", đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lời:

- "Ran à, đừng nói với Mikoshi Renya này là em quên mất chiều nay còn có buổi chụp hình quảng bá mỹ phẩm FILIX nha!".

- "Mỹ phẩm FILIX á, đúng rồi nhỉ, chị không nói là em quên mất đấy, dạo này lịch kín quá đi!". Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền ra tiếng thở dài: "Chị biết mà, dạo này hơi bận rộn, chị cũng bận tới tối mặt tối mũi, nhưng tuần này chỉ có 2 hoạt động quan trọng không thể hoãn hay đẩy lùi, đó là chiều nay chụp hình quảng bá và tối mai là một buổi lễ trao giải. Xong hai hoạt động đó thì chắc chắn chị sẽ cho em khoảng 1 tháng nghỉ ngơi thư giãn, nha!"

Ran nhẹ nhàng nói: " Vâng, sao cũng được ạ!". Đột nhiên, Mikoshi cảm nhận được gì đó không đúng, ngay lập tức hỏi: "Ran à, em có sao không thế, có phải dạo này mệt quá rồi không, chị biết ngay mà. Để chị hỏi xem có lùi buổi chụp hình lại một chút không, hoãn lại thì không được, nhưng lùi lại khoảng mấy tiếng thì có lẽ được,....". Ran vội vàng nói:

- "Chị Miko, không sao đâu chị ơi, hồi nãy em hơi mệt một chút, nhưng giờ đỡ rồi ạ. Không cần ảnh hưởng đến buổi chụp hình đâu ạ!". "Có thật không đó?". "Vâng , thật mà...". Cuối cùng, Mikoshi cũng thả lỏng được đôi chút, dù vẫn khá lo lắng, nhưng cũng không làm gì được cô nghệ sĩ nhà mình, nói:

-Thôi được rồi, em ra ngoài đi, chị đang ở ngoài cổng biệt thự đấy, lên đây chị mang đi ăn một chút, chắc em vẫn chưa ăn gì đúng không?"

- "Hì hì, chỉ có chị hiểu em!". Nói xong câu đó, ngay lập tức nhận được cái thở dài bất lực từ đầu bên kia: "Thật là....".

Cúp máy, Ran khẽ lấy tay chống đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trên khuôn mặt không chút tì vết kia, nở một nụ cười nghiền ngẫm, [chụp hình quảng bá và lễ trao giải sao? Quả thật là một cơ hội tốt nha]. Cuối cùng, cô cúi xuống chiếc điện thoại trong tay, nhắn một dòng tin rồi nhấn gửi vào một nhóm chat. Xong xuôi, cô khẽ mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, cười cười, rồi đứng dậy bước chân đi ra ngoài.

*kí tự [ ] là suy nghĩ nha

Đúng vậy, cô gái có gương mặt tuyệt mĩ kia chính là Ran Mouri - nay đã là một người mẫu nổi tiếng, mặc dù là người mẫu, nhưng cũng có không ít tiếng nói trong mảng điện ảnh. Nói chung hiện tại Ran là người không chỉ các tạp chí hay nhiếp ảnh gia, mà còn được các đạo diễn có tiếng săn đón vô cùng. Các tạp chí, hãng hàng mà Ran đại diện đều liên tục cháy hàng, bộ phim mà cô đóng chính liên tục lập kỉ lục phòng vé, chính xác là một đại minh tinh danh xứng với thực. Còn người mà Ran gọi là "chị Miko" kia, chính là "Mikoshi Renya", người đại kim bài, nghệ sĩ nào dưới trướng Mikoshi không phải ảnh đế ảnh hậu thì cũng là người mẫu quốc tế, ai ai đều nổi như cồn, tuy nhiên hiện tại, Ran Mouri mới là nghệ sĩ mà cô ưng ý, hài lòng và tự hào nhất.

-------------------------------------------------------------------

Buổi chụp hình

Sau khi hoàn tất khâu tạo hình, make-up artist vô cùng vô cùng hài lòng với thành quả mà mình tạo ra. Ran nhẹ nhàng bước ra ngoài, và dường như ngay lập tức ánh mắt quả mọi người ở đó đều dán chặt vào cô, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thảo luận khe khẽ: "Trời đất ơi, nữ thần quả nhiên là nữ thần","Nhan sắc này đúng là không thể khinh thường mà!",...Ran có chút buồn cười, đi lại gần chỗ nhiếp ảnh gia - Ichimoto Katesu và người đại đại kim bài nhà mình đang đứng, hướng mắt về phía nhiếp ảnh gia chính ngày hôm nay, khẽ nói: "Anh Katesu, nghe danh đã lâu!". Ichimoto Katesu cũng nở một nụ cười, nói:

- "Cô Mouri, nghe danh đã lâu, nay mới được chứng kiến tận mắt, quả thật danh xứng với thực !"

- "Quá khen rồi !"

- "Cô Mouri, hợp tác vui vẻ !". Ran cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Hợp tác vui vẻ!". Ichimoto cao giọng; "Tất cả vào vị trí, ánh sáng đâu rồi, điều chỉnh đi, này, cậu kia đứng yên đấy làm gì, còn không mau....". Ran cũng ngồi vào chỗ, hít một hơi, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lắng nghe tiếng hô bắt đầu của nhiếp ảnh gia. Ichimoto nhìn vào ống kính, nói "Tôi đếm đến ba, nhìn vào máy ảnh!".

Cô nhẹ nhàng cầm lấy một thỏi son thuộc nhãn hiệu FILIX, chạm lên môi, giống như đang trang điểm. Mắt khẽ nhếch, tràn ngập sự mị hoặc, đôi môi nhẹ cười. Cô như một kẻ đi săn, vui vẻ nhìn con mồi của mình lọt lưới, vừa quyến rũ, lại vừa nguy hiểm vô cùng. Những nhân viên ở đó bỗng cảm thấy mình là một con mồi ngu ngốc đứng trước những kẻ săn mồi nguy hiểm, bất giác rùng mình một cái."Tách...tách...tách..., đúng, đúng như thế, cái cảm giác mà tôi muốn đây rồi, tuyệt vời!". Giọng nói đầy vui vẻ của nhiếp ảnh gia vang lên, kèm theo đó là tiếng máy ảnh chụp liên hồi. Cuối cùng, sau khi chụp thêm vài kiểu ảnh nữa thì cũng hoàn thành công việc ngày hôm nay.

Ran đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, khẽ thở dài, chuẩn bị tan làm, nhưng bỗng dưng lại không thấy người đại diện - Mikoshi của cô đâu, đang chuẩn bị đi tìm, thì nhiếp ảnh gia hôm nay - Ichimoto Katesu gọi cô lại, vui vẻ: "Cô Mouri, hôm nay cô làm rất tốt, tiến độ quay chụp rất thuận lợi. Nếu có cơ hội, mong sẽ được hợp tác với cô Mouri đây!", cô nhẹ nhàng nói: "Anh quá lời rồi, anh Katesu đây cũng vậy, quả nhiên là nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới, vô cùng chuyên nghiệp.", đang trò chuyện, bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhanh chóng cười hối lỗi với Ichimoto, rồi đi sang chỗ khác nghe điện thoại, không ai khác, chính là người đại diện của cô gọi. Vừa bắt máy, còn chưa kịp hỏi gì, thì Mikoshi đã vội vàng nói: "Chị xin lỗi em, nhà chị bỗng có chuyện gấp, em có thể về cùng trợ lí Sakura được không ? Chị thật sự xin lỗi...". Ran vội đáp lời: "Không...không sao đâu chị ơi, chị cứ yên tâm về với gia đình đi, ở đây em có thể lo được mà". Mikoshi vẫn còn hơi lo lắng: "Vậy em nhớ chú ý an toàn, để ý xung quanh, cẩn thận bọn chó săn đó !"."Vâng, em biết rồi mà".

Cúp máy, Ran có chút lo lắng, không biết chị Miko có ổn không nữa. Với tâm trạng lo lắng bồn chồn, Ran chào tạm biệt với Ichimoto rồi cùng trợ lí nhỏ Sakura Kenshi trở về. Bỗng nhiên, Ran quay lại nói với Sakura: "Sakura à, em cùng những người khác lên xe bảo mẫu trở về trước đi, chị có nơi muốn tới một chút".Sakura ngay lập tức phản đối:

- "Không được, tuyệt đối không, tách ra như thế vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ chị là người nổi tiếng rồi, chị bước ra một cái là bao nhiêu cặp mắt, bao nhiêu cái máy quay theo sát sàn sạt. Không được đâu, không bao giờ. Hơn nữa chị Mikoshi đã giao chị cho em rồi, em phải hoàn thành nhiệm vụ....."Sakura cảm thấy cô bây giờ vô cùng sắt thép cương quyết, chị Ran có làm gì cũng vô ích thôi. Thế nhưng...........

Vài phút sau....Ran vui vẻ cười: "Thế nhé, chị đi đây, hẹn gặp em vào ngày mai, moa". Sakura thẫn thờ: "Vâng" một tiếng, đến khi Ran lên chiếc xe Ferrari màu bạc phóng vèo một cái, hồn cô mới từ cái cõi nào đó bay trở về, [Trời ơi, cô vừa làm cái gì thế này, đã bảo phải cứng rắn cơ mà, tại sao, tại sao lại bị mua chuộc bởi một cái hôn(mặc dù là vào má) chứ. Nhưng ai bảo, chị Ran là nữ thần của cô làm chi. Haizzz, mong chị ấy có thể lông tóc không tổn mà quay về, nếu không, nếu chị Ran thiếu một sợi tóc, chị Mikoshi sẽ giết cô luôn cho coi].

Ran lái chiếc xe Ferrari lướt nhanh trên con đường, từng cơn gió phả vào mặt khiến cô đỡ mệt mỏi hơn đôi chút. Cuối cùng, cô dừng xe bên một bãi biển, cô xuống xe đi từ từ về phía những cơn sóng. Lặng lẽ cảm nhận những cơn gió thoảng mang theo hương biển phảng phất khắp nơi, cảm nhận những tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ, biển ban đêm, quả thật vô cùng bình yên.

Đột nhiên, có tiếng bước chân lại gần, kèm theo nó là một giọng nói có chút vội vàng hoảng hốt:

- "R...R..Ran, là Ran đúng không ???"

Bỗng dưng nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, đầu cô ngay lập tức trắng xóa. Cô quay phắt người, nhìn thấy gương mặt của người kia, ngay lập tức đứng hình, toàn thân cô run rẩy, dường như không tin vào mắt mình. Gương mặt đó, giọng nói đó, người con trai đã biết mất tận 5 năm đó, người mà cô tưởng chừng như không thể nào gặp lại, giờ lại đứng trước mặt cô như không có 5 năm đó. Làm sao, làm sao mà.....

Shinichi thấy người đó đúng thật là Ran, là Ran, người con gái cậu ngày đêm mong nhớ, cậu run rẩy cất lời:

- "Ran, đúng thật là Ran rồi, thật không ngờ tớ có thể gặp cậu ở đây. 5 năm nay....cậu sống có tốt không?". Nhưng không ngờ, câu nói đó của cậu dường như đã vô tình mở khóa cái chốt nào đó trong tâm hồn của Ran: Tách...tách...tách...tách...từng giọt nước mắt bỗng trào ra như được giải thoát. Ran run run mở lời:

- "Shi...Shin...Shinichiiiiii"




-----------------------------------------------------------------


Một số tấm ảnh được lượm nhặt của Shinran nhà ta:



8d7d0710e4c81f1f6f8d554919d3aa44.jpg588e13353a643580ec1931c7d643a322.jpg118be5a63075a26969ed78a89eb70e09.jpg
*Tấm này mn cứ tưởng tượng lúc Ran *Anh Shin nhà ta nè Thêm tấm hình xinh xẻo của chị nhà :>
chụp quảng bá sản phẩm ý
 
Xin lỗi mọi người, có lẽ mấy hôm nữa sẽ không có chap mới rồi. Chiều nay tui vừa test, F0 luôn rồi. Thật sự xin lỗi. Tiện thể cho tui hỏi, ở đây có ai từng là F0 không vậy, chia sẻ cho tui chút kinh nghiệm đi, chứ đột nhiên dương tính làm tui hoang mang quá đi.:KSV@18:
 
Xin lỗi mọi người, có lẽ mấy hôm nữa sẽ không có chap mới rồi. Chiều nay tui vừa test, F0 luôn rồi. Thật sự xin lỗi. Tiện thể cho tui hỏi, ở đây có ai từng là F0 không vậy, chia sẻ cho tui chút kinh nghiệm đi, chứ đột nhiên dương tính làm tui hoang mang quá đi.:KSV@18:
  • Ôi buồn vậy chúc bạn mau chóng khỏe lại nha
 
Ba
Xin lỗi mọi người, có lẽ mấy hôm nữa sẽ không có chap mới rồi. Chiều nay tui vừa test, F0 luôn rồi. Thật sự xin lỗi. Tiện thể cho tui hỏi, ở đây có ai từng là F0 không vậy, chia sẻ cho tui chút kinh nghiệm đi, chứ đột nhiên dương tính làm tui hoang mang quá đi.:KSV@18:
bạn tiêm đủ 3 mũi rồi thì không sao đâu ạ. Bạn cứ ăn uống bình thường, nhớ xông mũi với chanh sả gừng và súc miệng với nước muối ngày 3 lần. Bên cạnh đó thì uống nhiều nước lọc vào tránh ở phòng lạnh và cách ly với mọi người là khoảng 3-4 ngày là khỏi thôi nha. Cố lênnnnn.
 
Xin lỗi mọi người, có lẽ mấy hôm nữa sẽ không có chap mới rồi. Chiều nay tui vừa test, F0 luôn rồi. Thật sự xin lỗi. Tiện thể cho tui hỏi, ở đây có ai từng là F0 không vậy, chia sẻ cho tui chút kinh nghiệm đi, chứ đột nhiên dương tính làm tui hoang mang quá đi.:KSV@18:
Oww nôn fic bạn sẽ, cũng mong bạn mau khỏi nha ?
 
×
Quay lại
Top