[Shortfic] Thủ Thư

Aoyama Hamika

♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2015
Bài viết
1.995
*lucky* Thủ thư *lucky*
? Author: Hamika ~ Nếncute
?Status: Comming soon
?Rating: K
?Dislaimer: Aoyama Gosho
?Character: Ran, Kazuha, Sonoko,...

?Summary:

Trái đất tròn biết có duyên gặp lại...?

Ta lạc người không biết khi nào mắt mới được chạm nhau...
------
Au: Hm... Có lẽ là sum không liên quan mấy đến cái tựa đề nhỉ...mà thôi kệ nó đi... :p

Pencil_Avatar_by_TreLeCoco.gif



*lucky**lucky*Part 1*lucky**lucky*
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa kính, hắt nhẹ qua chiếc rèm cửa màu kem. Trên bàn, một cô gái đang sắp xếp tài liệu và nghiên cứu giáo án. Gò má cô hiện lên vài phần mệt mỏi, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự.

Cánh cửa bật mở, Eri bước vào. Bước chân cứng rắn của bà cũng chùng lại. Trong cái nhìn nghiêm nghị của bà với con gái dịu dàng mà âu sầu đến lạ.

"Tuổi thanh xuân của một người con gái qua rất mau. Kazuha gửi thiệp hồng rồi đấy. Ran à, con không thể vì Shinichi mà chờ đợi thêm. Đã tám năm trôi qua rồi. Bác sĩ Araide đã bên con trong suốt 8 năm qua...đừng phụ lòng mà từ chối thành ý của người ta nữa. Shinichi dù sao cũng làm nghề thám tử bao bấp bênh nguy hiểm. Con muốn đợi Shinichi, mẹ chấp nhận, vì suy cho cùng nó cũng đi để bảo vệ chính nghĩa. Nhưng nếu nó thực sự nghĩ cho con, nó sẽ không bặt vô âm tín trong suốt tám năm dài"

Bà đặt thiệp mời cưới của Kazuha xuống. Ran nhẹ nhàng lật thiệp. Kunisue Teruaki là tên chú rể, không phải Hattori Heiji bạn của anh và cô.

Giống như...đã biết kết quả từ trước sao cô vẫn không khỏi chạnh lòng cho tình cảm của mình và của bạn. Phải chăng những thám tử họ luôn xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn như thế?

Có lẽ chiếc còng số 8 mãi mãi không thể giữ chặt con người ta lại, hay sợi chỉ đỏ mong manh rồi cũng sẽ đứt.

Anh ấy đã hẹn hò với bạn cô được khoảng một năm. Không lí gì, giây phút này đây Kazuha lại nỡ phụ lòng người. Mặc dù Ran biết, tình cảm bên nhau suốt từ thuở ấu thơ không phải nói phai là có thể phai được.

"Mẹ...con vẫn chỉ có thể xem anh Araide như một người bạn thôi. Nếu cứ gượng ép mà đồng ý, liệu có hạnh phúc không hả mẹ?"

Ran rời khỏi ghế, lại gần cửa sổ. Đôi mắt tím lướt nhẹ qua mặt kính, nhìn ra khoảng trời xa xăm vô định. Trong thoáng chốc, vị luật sư nghiêm nghị thấy gương mặt buồn của con mờ ảo phản chiếu qua những đám mây.

"Bây giờ con cũng chưa nghĩ đến chuyện tình duyên. Cái con cần là nghĩ cho bản thân và cho cộng đồng nhiều hơn. Trường học của con sẽ đổi giáo viên sang Pháp. Con sẽ đi ngay trong học kì tới."
Eri hiểu chuyện, rời khỏi phòng, để mặc Ran suy nghĩ. Bà sẽ để con quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

Cô quyết định làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống vốn dĩ rất tẻ nhạt của mình, bởi cô sợ khi trở về anh sẽ không nhận ra cô nữa. Cả hai từ lâu, từ rất lâu đã không gặp nhau rồi mà.


~o~

Trước ngày bay đến Osaka để dự lễ rước dâu của Kazuha, cô có nhận mail của bạn dù rất tất bật chuẩn bị cho đám cưới:

"Ngày mai, tớ sẽ không còn độc thân nữa...
Vậy là tớ thất bại khi không thể giữ lời hứa chờ Heiji trở về.
Cảm giác chờ đợi thật khiến con người ta chơi vơi cô đơn. Dễ yếu lòng, dễ sa ngã. Tớ và cậu từng giống nhau, từng yêu và chờ những thám tử. Nhưng sao cậu có thể mạnh mẽ đến thế? Đã tám năm trôi qua, bác sĩ Araide luôn một lòng ở bên hay Eisuke đã kiên trì theo đuổi. Rồi rất nhiều rất nhiều những người trong trường đại học cũng theo cậu, nhưng cậu vẫn đợi ngày về của Kudo. Tớ cảm thấy có lỗi với Heiji nhiều, ngay cả quyền biết có người thích tên ngốc ấy tớ cũng không cho hắn có nữa là. Bây giờ đi lấy chồng, có lẽ giữa tớ và cậu ấy hoàn toàn hết duyên, không còn hy vọng gặp lại...
Chôn vùi mãi trong ký ức, lãng quên thật nhanh...
À vào vấn đề chính đi! Nghe bảo cậu sắp chuyển công tác sang Pháp hả? Chúc mừng nha, ở bên ấy nhớ giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ và không được làm việc quá sức. Có mệt mỏi thì về đây với mọi người.
Ran nấu ăn là ngon số dzách rồi. Nhưng tớ rất lo lắng về việc ăn uống của những người sống một mình như cậu đấy. Toàn ăn thức ăn nhanh hoặc thức ăn thừa mà chẳng bao giờ cho bản thân chu đáo.
Tớ biết việc là giáo viên cấp ba thì phải lo cho học sinh trước, và điều này khiến Ran rất bận rộn. Nhưng hãy luôn làm bản thân mình tốt nhất có thể nhé. Thương. Kazuha.”

Ran thấy thương cô bạn mình thật nhiều, đám cưới chưa lo xong, bị gia đình thúc giục, lại quay mòng mòng trong mớ cảm xúc của bản thân, thế nhưng cô ấy vẫn dành thời gian để lo lắng quan tâm đến sức khỏe của cô. Tình bạn, đơn giản chỉ đến, gắn kết và đồng điệu với nhau về cảm xúc mà thôi...


~o~
Lễ cưới của Kazuha bắt đầu vào sáng hôm sau tại nhà thờ. Buổi sáng thật trong lành và dễ chịu. Đàn chim ríu rít trên cao, những đóa hoa mừng chen nhau đua thắm nở, hai bên đường cây xanh được cắt tỉa gọn gàng trải dọc lối đi. Kazuha ôm chặt lá bùa trong tay, nhìn mảnh kim loại luôn được giữ gìn cẩn thận lần cuối. Đoạn, cô cất vào chiếc hộp, khóa lại. Kazuha đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Cô sẵ sàng rồi.
Gia đình Ran đáp máy bay đến dự thật sớm cho kịp giờ vì trước đó một ngày trường cô có buổi họp giao ban.

Lễ cưới thật rộn rã và náo nhiệt, quên mất cái vẻ thường ngày nhà thờ vẫn có. Mọi người ai cũng chúc mừng cặp uyên ương.

Nhưng...vẫn còn nét u sầu ẩn hiện trên gương mặt người cô dâu mới thì phải...

Nhìn quanh một lúc thấy gia đình bác Mori, cô Eri và Ran, Kazuha mừng rỡ chạy lại. Mà khoan, có gì đó lạ quá! Ran cắt tóc rồi! Lại chia ngôi và uốn úp sau tai nữa, nhìn vừa giản dị vừa thanh lịch. Xinh đẹp thì không phải bàn.

"Ran...mới cắt tóc sao? Ôi, cậu trông đẹp lắm"

Vừa lúc thấy Ayumi cùng bọn trẻ cũng đến. Sau màn chào hỏi rồi trầm trồ màu tóc mới, Ran tranh thủ:

"Cuối tuần sau em gọi Bác tiến sĩ cùng đội thám tử nhí sang quán point ăn party chia tay nhé. Tháng sau chị bay, đợi gần đến ngày đó bận rộn, hai tuần nữa Kazuha mới trăng mật ở Anh về."

"Dạ được thôi chị...nhưng chị cũng đừng gọi tụi em là đội thám tử nhí nữa, bởi vì nếu không có Conan và Ai thì chúng em cũng chỉ là những đứa trẻ vô dụng mà thôi”

Nét trầm buồn hiện hữu trên gương mặt cô nữ sinh cấp ba. Mọi chuyện đã thay đổi.

Phải, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Conan là một người rất đặc biệt. Cậu bé giống Shinichi đến nỗi, có nhiều khi cô cứ nghĩ nó chính là anh hồi bé. Chính nó đã vực dậy tinh thần cô, an ủi cô mỗi khi cô buồn hay cảm thấy cô độc. Có lẽ...có lẽ nếu như nó cũng không bỏ cô mà đi, Ran vẫn còn lý do để bấu víu cho sự chờ đợi ngày về của anh...nhưng rồi nó cũng đi...đi mãi...

8 giờ, chuông đồng hồ đã điểm.
Kazuha khoác tay bố vào lễ đường, nơi chú rể đang đợi sẵn. Cô im lặng, và quyết sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Chắc chắn...

Sau màn tuyên thệ, Teruaki lồng nhẫn và trao cho Kazuha một nụ hôn thật sâu. Dường như anh muốn chứng tỏ với chàng trai da ngăm năm ấy rằng tôi đã có được Kazuha rồi.

~o~
-- Sân bay Henda, ngày Ran đi --
Cô đi mà không báo chính xác ngày giờ cho một ai. Ran xách vali lặng lẽ lên máy bay, yên vị chờ nó cất cánh. Cô không muốn ai đưa tiễn mình, và cô sợ giây phút khi chia ly...như ngày hôm đó.

Cô sợ những giọt nước mắt...

Cô sợ những cái ôm.

Cô sợ cái nắm tay xiết chặt...

Và cô sợ lời hứa trở về nhưng không thể quay đầu...

Ran nhìn ra cửa sổ, nơi những áng mây vẫn đang lơ lửng giữa bầu trời trong xanh. Cô tự hỏi bây giờ anh đang ở đâu? Có bình an vô sự không? Bất chợt, một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má. Shinichi, luôn bên tớ nhé...
Cuộc sống từ giờ chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi...

--Be Continue --
 
Hiệu chỉnh:
hay quá nàng ơi...mau ra nhá..lót dép hóng nàng dài cổ:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Au: Xin lỗi độc giả vì mình ra chap muộn, lại không được hay nữa nên mong các bạn ném đá nhẹ tay nha :p

pencil_avatar_by_trelecoco-gif.158101


*lucky**lucky*Part 2*lucky**lucky*

Ran khẽ chau mày tỉnh giấc sau khi chợp mắt được ít giờ trên máy bay. Cô cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể thiếp đi một chút qua đi những ngày dài mệt mỏi.

Cô nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai tiếng nữa là máy bay hạ cánh. Ran cô được đến một đất nước xinh đẹp, nên thơ và lãng mạn để làm việc, đáng ra phải vui và hứng khởi chứ? Ấy sao thế mà lòng cô lại xót xa, đau khổ, và buồn đến lạ.

Tại sao cô buồn?

Vì văn hóa nơi đây không phù hợp với cô chăng?

Vì khẩu vị ở nơi đây quá khác xa Nhật Bản mà cô đã sống?

Sai rồi! Tất cả sai hết cả rồi!

Vì...có lẽ nước Pháp là thiên đường của hạnh phúc.

Có những nụ hôn môi quyện đắm ngọt ngào, cũng có tình yêu nồng cháy và niềm tin tuyệt đối.

Nhưng, có lẽ cũng cần phải biết giữ lời hứa, cả kiên nhẫn nữa.

Điều này cả anh và cô đều chưa thể làm được.

Cô sang Pháp, mục đích, để làm gì?

Cô sang Pháp, có lẽ để trốn anh. Trốn sự chờ đợi trong mỏi mòn. Trốn sự cô đơn trong nước mắt...

Nhưng liệu có chạy mãi khỏi số phận được không, khi nơi mà cô đến, lại được mệnh danh là "thiên đường tình yêu", nơi mà những mảnh dao lam thật sắc kia có thể nhắc về một quá khứ yêu thương và sự chờ đợi đến tuyệt vọng của cô như ngày hôm nay.

Ran dẫu biết ích kỉ, vẫn năm phần yếu mềm trong tim không muốn thấy cảnh hạnh phúc của những con người ở nước bạn. Vì giờ, cô nhận ra, dù càng cố gắng trốn chạy bao nhiêu, thì số phận đã an bài, dù cũng muốn thử lần nữa kiên trì đợi anh, nhưng cô lại sợ bên anh, có một bóng hình khác...

Mãi chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, lộn xộn, không có điểm dừng, Ran bỗng nghe thấy thông báo của vị cơ trưởng:

"Máy bay sắp hạ cánh...xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và ổn định chỗ ngồi..."

Thoáng nhìn ra cửa sổ, khung cảnh nước Pháp thơ mộng hiện ra bé xíu qua khoang kính tròn, phía dưới bầu trời trong xanh và cụm mây trắng xóa. Kiểm tra lại hành lí xách tay của mình, Ran chuẩn bị rời khởi vị trí và bắt đầu cuộc hành trình mới.

Đã đến đây, cô hứa với mẹ là sẽ sống tốt và không để ai lo lắng cho mình thêm nữa. Ran đáp xuống, trái với quang cảnh xung quanh ai cũng có người đưa đón, cô cô độc đi về căn hộ rẻ ở ngoại ô thành phố đã được đặt thuê qua mạng từ trước, lòng bất giác lại trống trải thênh thang.

Ông chủ căn hộ là một người Pháp gốc Nhật hiền hậu. Ông sống cùng vợ, hai cậu con trai đã đi làm và một cô con gái mới học cấp 3. khi Ran đến, bà chủ đón chào cô bằng một ánh nhìn dịu dàng thân thiện.

Anh con trai lớn thấy nhà có người đến thuê ở, bèn thay mẹ ra vườn rồi cười đón khách. Anh xách va li lên phòng cho Ran:

"Phòng của em đây nhé. Ban đầu có hơi lạ một chút nhưng rồi sẽ quen thôi. Em vào cất đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé. Lát anh dẫn em đi tham quan xung quanh ngôi nhà"

Đang nói chuyện dang dở, điện thoại anh reo lên. Anh xin lỗi vì không thể giới thiệu hết căn nhà được, bèn nói:

"Lát nữa có lẽ em trai anh sẽ làm việc đó thay anh. À nhưng...do một vài lí do mà gương mặt nó rất xấu xí, đầy sẹo lồi, sẹo lõm khắp hết mặt. Răng nó có nhiều cái bị gãy mất một nửa, tóc cháy xém, người cũng đầy vết thương tích, bỏng, nhiều thứ còn chưa lành. Nhưng hy vọng em không sợ..."

"Anh ấy có hòa nhập với xã hội không ạ? Hay là anh ấy...vẫn cô đơn?"

"Anh rất nể nó. Nó tuy thế thôi nhưng có một sức hút kì lạ. Người ta, nếu đã có dịp tiếp xúc nó, nếu tính cách và những câu chuyện nó mang lại vượt qua cả nhân hình của nó, thì người ta hẳn sẽ rất yêu quý nó. Tuy không có ngoại hình, nhưng nó vẫn được mọi người ưu ái làm thủ thư quản lí và giảng giải về những kiến thứ trong sách ở thư viện Hsar thành phố này đấy"

Hsar là một trong những thư viện lớn ở thành Lyon. Ran luôn muốn một lần đặt chân đến đây để tìm tòi, trau dồi những thứ quý giá đến từ Pháp mà chỉ nơi đây mới có. Cô muốn rèn thêm kĩ năng sư phạm và tăng thêm vốn kiến thức của mình.

Hsar còn có một điểm đặc biệt nữa là những thứ có trong những cuốn sách này, có nhiều điều cần giảng mở rộng người nghe mới có thể tiếp thu được hết, nhưng đa phần những điều đó rất hay, thú vị nên ai cũng muốn đọc và xem.
Vì thế, cho nên người thủ thư xấu xí nhưng thông thái kia mới được trọng dụng đến vậy. Ran nghĩ, có lẽ nếu anh ta không có nhân hình bất hảo, thì đời sống anh ta sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.

Anh ta nói sơ lược về gia đình mình gồm bố là ông Muip Hoah, và vợ là bà Muip Melissa. Còn anh ta là Alex, cậu em trai thứ là Pierre còn cô em gái út là Jessica. Họ có một gia đình rất vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.

Bất giác, Ran lại thấy lòng mình như chùng xuống một chút.
Cô ước ao gia đình mình cũng được như vậy.

Không phải những thành viên trong gia đình cô không yêu thương lẫn nhau hay cô thiếu sự quan tâm của gia đình.

Điều đáng sợ nhất không phải là gia đình không còn yêu thương nhau nữa, vì cô nghĩ nếu đã không còn tình cảm bên nhau cũng trở nên gắng gượng, mà là khi tình cảm còn nhiều nhưng buộc phải xa nhau...

Lát sau, chàng thanh niên mang tên Pieree bước ra. Trông anh ta thật lãnh đạm, đôi mắt một bên đã bị chột, bên còn lại thì thăm thẳm, sâu hoắm. Anh chàng không nói với cô câu gì, chỉ trả lời bằng tiếng Pháp khi cô hỏi và chỉ cho cô những thứ cần thiết. Ngoài ra không thể hiện điều gì ngoài sự băng lãnh, trái ngược với người anh trai Alex của mình, một người đàn ông tầm ba mươi trang nhã và tốt bụng.

Ran đi theo Pieree đến thư viện nơi anh làm việc.

"Cô có muốn dừng lại một chút không?"

Ran thật sự bất ngờ vì khả năng nói tiếng Nhật của anh chàng, không khác mấy người bản xứ. Thế mà ban nãy, bằng chất giọng Pháp ngọng ngịu của mình cô đã nói rất nhiều, trong khi có vẻ anh chàng này còn sõi tiếng Nhật hơn cả anh trai cô ấy nữa.

Ran dừng lại và đọc sách khá lâu. Những cuốn sách Ran chọn đa phần vẫn có thể tự hiểu được, nên Pieree chỉ ngồi đối diện chờ.
Đang đọc dang dở, cô bỗng nhìn lên anh. Ánh mắt mệt mỏi u sầu ấy không có chuyển động gì, buồn đến nao lòng. Dường như chàng thủ thư bất hạnh rất cô độc.
Khi cần sách, mọi người tìm đến anh. Nhưng khi sách không còn là phương tiện tra cứu thông tin thiết yếu nữa thì mọi người dần lãng quên đi chàng thủ thư thông thái này.

Pieree thở hắt ra, ánh mắt ba giây chợt sáng. Có lẽ anh cũng có ước mơ, hoài bão cho riêng mình, nhưng lại chôn chặt mình nơi đây, ở cái thư viện này.

"Anh Miup, có bao giờ anh...muốn từ bỏ cuộc sống cô độc và muốn vươn lên không?"

Pieree nhìn Ran, một cảm xúc rất lạ trong lòng. Người ta chưa bao giờ biết anh thật sự có ổn không, và họ nghĩ rằng anh làm thủ thư đã là tốt lắm rồi. Họ đâu nghĩ anh cũng có những khát vọng, những mong muốn riêng. Người ta đâu nghĩ đến anh, chỉ có cô gái mới đến, là người đầu tiên...

--Be Continue--
 
×
Quay lại
Top