[Shortfic] Thanh Xuân Còn Vương Trên Mi

Nọng 76220119

~ Bên hiên nhà, vẫn có ai đợi anh trở về.
Tham gia
16/7/2017
Bài viết
6
[Romance| T] Thanh Xuân Còn Vương Trên Mi
By Hương



Lệ này, ta chưa rớt.
Hoa này, tặng riêng người.




Chiều nghiêng lộng gió
Nghiêng nghiêng mái tóc
Má hồng, môi đỏ

Là em đúng không?


Mắt tím chiều buông
Mắt xanh đại dương
Sóng xanh, chiều tím

Gió bay, bay bay cánh hoa.


Thanh Xuân còn vương mây
Lệ còn vương mi
Hoa còn vương cành
Tình còn vương tim.


"Ran Mori, nếu ngược em. Nhất định, tôi sẽ đảo lộn định mệnh."
em.jpeg



 
Chương 1
Lạc Lối
Phần 1
Hôm nay, trời trong xanh, nắng không hanh, cỏ không lung, chỉ đơn giản man mát mùa cỏ dại thoang thoảng.
Nhấp ngụm cà phê đen không đường, khói bay nghi ngút lên bầu không khí lặng im. Nhạt miệng, hỏi.
"Làm sao để yêu một người, mà mình lại không cảm giác?"
Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, một tay bấm loạn xạ trên bàn phím, tay còn lại cầm li nước mà uống. Lại vì câu hỏi ngớ ngẩn của chàng trai mà sặc, phun thẳng vào màn hình máy vi tính.
Này, cô không nghe nhầm đấy chứ? Ôi thần linh ơi, cô cần đi khám taiiiiiii a~~~~!
Khẽ rút khăn giấy kế bên, nhẹ nhàng mà lau, rồi lại đánh liên quân, bơ đi câu hỏi của anh mình hoặc giả tưởng tai mình có vấn đề. Nhất định là vậy!
Không khí im lặng, chỉ nghe loáng thoáng gió thoảng. Không thấy trả lời, khó chịu, ngước mắt nhìn cô gái đang ngồi bấm máy vi tính.
"Này, anh đang hỏi đấy."
Cô điên rồi, không thể nào, anh trai cô cũng biết yêu à?
"Anh hai, đừng trêu em nữa. Em đang bận đấy."
"Anh không đùa đâu, nhóc."
Ôi má ơi, không được, thần kinh cô bị gì rồi a~~~ quay lại cô nhìn anh trai trước mặt như một sinh vật lạ, cô ném thắng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh mình.
Lại vì vậy, mà nhìn được ánh mắt đầy nghiêm túc của "đấng sinh vật".
Bất giác, cô nở nụ cười buồn. Vậy là phải rồi. Có lẽ là vậy. Khẽ bước đến, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bờ vai đầy vững chãi ấy, khẽ nói.
"Anh hai, không sao đâu. Nếu anh có vấn đề về thần kinh hay đại loại gì khác. Thì chẳng có vấn đề gì cả, bố mẹ và em đều tin anh sẽ mau khỏi bệnh mà, với lại em mới phát hiện, chắc là bệnh còn nhẹ, mau em đưa anh đi khám."
Nghe được lời nói "thần thánh" từ cô em gái quá đỗi "đáng yêu" của mình, lập tức bản mặt đen còn hơn nồi đít xoonggggggggg.
"Anh nghiêm túc, Shiho."
Khụ khụ, cô nên tin hay không? Cô định nói gì để phán bác lại câu nói của anh mình, nhưng lại thấy khuôn mặt trầm tĩnh của anh, nhẹ nhàng mà thoát tục. Đôi ngươi xanh thẳm màu đại dương luôn lia thẳng về cô, mang hàm ý trách móc.
'Hừm, anh đang nói Wana Yuri à?"

229247zrid7xsbib.gif
 
Hiệu chỉnh:
chào bạn, đọc fic bạn xong mình xin có đôi điều chia sẻ :">

Thứ nhất: fic bạn thiếu nhiều phần thông tn cơ bản như author, gener, rating, pairing, summary...Bạn có thể vào topic nội quy viết fanfic để đọc, các mod đã phổ biến rất rõ.

Thứ hai, về độ dài, chương 1 phần đầu của bạn quá ngắn. Theo nội quy, nếu chưa đủ 3000-5000 từ thì không được chia part, bạn nên chú ý xem lại.

Thứ ba, nhận xét về nội dung nhé: vì phần này khá là ngắn, không biết bạn đã đăng hết chưa nên mình khá mơ hồ về nội dung chương này. Nói thẳng ra là ngắn thế này, không có gì đọng lại để độc giả "cảm" được mạch truyện. Nó chỉ đơn thuần là một cuộc nói chuyện giữa Shiho và anh trai, không hơn. Một cuộc nói chuyện chóng vánh thế này thực sự khó nói lên được điều gì lắm. Theo cá nhân mình, bạn nên trau chuốt cốt truyện, tạo dựng tình tiết, có dẫn dắt có gợi mở để tăng sức hút cho chương 1. Với mình, chương đầu tiên tuy không cần kịch tính, cũng không cần phải lên gân lên cốt, nhưng nhất định phải có nét riêng gì cuốn hút. Bởi nó là bộ mặt của fic. Điều này mình chưa thấy ở fic này (chắc là do mình là độc giả khó tính :-?)

Tiếp theo: bàn về câu từ, dù là phần này khá ngắn, nhưng bạn cũng mắc một số lỗi chính tả (giả dụ: "thoát tục" chứ không phải "thoát túc"...) bạn xem lại nhé ;) Còn một số câu không có chủ ngữ nữa. Mình hiểu ý bạn, bạn muốn để nhân vật người anh trai bí hiểm, chưa muốn để lộ danh tính người này. Nhưng bạn hoàn toàn có thể dùng cách diễn đạt khác thay vì cách miêu tả nhát gừng như vậy. Bạn có thể gọi là "người đó" hay chỉ ra nét đặc trưng gì của anh ta, khắc sâu vào tâm trí độc giả.

Thật sự chẳng biết nhận xét gì thêm :-? Cũng thắc mắc chẳng biết phần đầu còn hay hết :-? Mình khuyên Au cứ từ từ viết, không đi đâu phải vội, để hoàn chỉnh fic hơn.

Chúc fic đông khách :*

Lani
 
@Vạn kiếp luân hồi[ ~ Chào cậu, rất vui vì cậu đã comt.
Thứ 1: như cậu nói, Romance, T, Thanh Xuân Còn Vương Trên Mi, By Hương, Sum, Nọng đều đã ghi, chỉ rút gọn.
~ Vì máy tính nó bị lỗi, tớ mới copy một nửa, với lại hôm nay máy tớ mới đi lập trình lại, vì vậy đây lỗi của tớ. Tớ sẽ cố nhớ lại mà viết lại phần sau.
~ Có lẽ, tớ đánh lộn. Tớ chưa muốn dùng từ "người đó" bởi vì ban đầu tớ đã dẫn chương là "anh" hơn nữa, vì đây chỉ là phần mở đâu, nên không thú vị là phải.
~ Tớ sẽ nghĩ kĩ để hoàn thành fic sớm, có thể Nọng khó tính thật :3 Lan Nhi, chiều an.
#TTLH_TM
#76220119_Nọng
 
Chương 1
Lạc Lối
Phần 2
"Em nghe lén à?" - Hắn hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ hù dọa, cô em gái của hắn, có lẽ cần được dạy bảo. Qúa lắm rồi.
"Này này. Không có nha, chỉ là em nghe trộm thôi a~!" - Shiho cười hì hì, khuôn mặt ngây thơ vô tội trưng ra.
"Hừ, giỏi lắm."
229247zrid7xsbib.gif

"Hồ Điệp, con về rồi, mami nhớ con quá. Ahuhu." - Môt người phụ nữa nước mắt rưng rưng, tay lau lau nước mắt. Còn ôm chặt cô gái mang tên Hồ Điệp.
"Mẹ à, ở đây là Nhật Bản là Tokyo. Con là Wana Yuki. Còn nữa, mẹ thôi trò trẻ con lau lau nước mắt đi." - Yuki trách móc mami, rồi lại còn bắt chước hành động "chùi, chùi, lau, lau" nữa.
Khỏi cần nói nữa, đôi mắt sắc lẻm lia thẳng vào cô gái "cưng như trứng, hứng như hoa" của mình.
"Naaaaa, mami chỉ nhớ con thôi mà."
"Mamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii à, được rồi."
Yuki chỉ đi qua Trung Quốc mới có hai tuần, mà bà mẹ trẻ đã như vậy. Sau này, cô đi lấy chồng thì sao đây a~~ mami à. Mami lớn rồi mà.

Tên đầy đủ của cô là Wana Yuki. Ở Trung Quốc, là Hồ Điệp. Là con gái của chủ tịch công ti JBS. Hơn thế nữa, là vợ "tương lai gần" của anh Shinichi đẹp trai nha. Ờ khụ, thì thật ra, cô là một cô gái cũng khá "quậy", chỉ là kha khá thôi. Ờm thì khá, buổi tối đi Bar, mặc quần áo sexy thiếu vải. Vào Bar, lại chọn những li rượu mạnh: Brandy, Whisky... Bôi son, chét phấn, sơn tay chân, nhuộm xanh đen trắng...etc. Cô đều đã thử. Một cô gái như cô lại được đính làm vợ của anh Shinichi thì thật là không thể tin nổi. Nhưng đó là sự thật. Và cô cũng không hề muốn lấy anh đẹp trai ấy làm chồng, nhưng đây là yêu cầu từ người mang tên Shinichi.
Thật ra đây chỉ việc trả ơn của cô với anh ấy thôi, chỉ trả ơn thôi. Đối với anh ấy, cô chỉ xem là anh trai, người anh trai tuyệt vời nhất trên thế gian. Phải, trong một lần ở Bar, Yuki bị một người đàn ông dụ dỗ rồi bỏ thuốc kích dục vào li rượu của hắn rồi mời cô uống. Qủa thực, là cô không biết nên đã nhận, và uống sạch li rượu ấy.
May mà anh hùng Shinichi đã thấy hành động ghê tởm của đàn ông ấy, nên đã ra tay trượng hiệp cứu cô một mạng. Vậy là nhờ ch.uyện ấy, cô đã đem lòng mến mộ anh ấy. Công nhận cái cách anh ấy cứu cô, rất giống như kiểu anh hùng cứu mĩ nhân trong phim kiếm hiệp mà cô hay xem nhaa~
Và cô cũng đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà Shinichi yêu cầu. Tất nhiên, việc đính hôn hay kết hôn là cô tự nguyện, cô sẽ giúp anh, mặc dù Yuki đã yêu một người khác.
Cô cũng không hỏi lí do, tại sao anh ấy lại yêu cầu cô làm "vợ hờ", nhưng cô biết, theo truyền thống nhà Kudo thì con trai trưởng trong gia đình đến tuổi 24 sẽ phải lấy vợ. Và bây giờ, anh ấy đang ở tuổi 23. Tuổi còn đẹp trai chánnnnnnn~~
Hơn thế nữa, cô còn biết loáng thoáng Shinichi đem lòng yêu một người khác. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt trắng nõn nà, không tì vết. Đôi môi đỏ thắm như cách hoa anh đào e ấp. Đôi mắt màu tím thạch anh, ảo ảo thực thực mang nỗi buồn nào đó. Buồn...
229247zrid7xsbib-1.gif

"Anh có thật sự yêu chị ấy chứ?" - Shiho chăm chú nhìn biểu cảm của anh trai mình, bắt đầu có thay đổi rồi. Trầm tĩnh rồi cứng đờ. Phải, chắc chắn là vậy.
Anh trai: "..."
Anh không trả lời. Cô thừa biết, nói trúng tim đen mà.
"Anh muốn nghe em nhận xét về chị ấy chứ?"
Bấy giờ, anh mới bỏ tách cà phê đen xuống, rồi bắt chéo chân. Ngước mắt mang hàm ý muốn.
Đấy đấy, nói vòng vo tam quốc làm gì, nói thẳng là muốn nghe cô nhận xét chị ấy. Đúng là lão già đáng ghét. Shiho nhất định sẽ thử anh trai mình.
"Vậy, anh trai "quý hóa" của em muốn nghe lời thật lòng hay - - -"
Shiho đang định nói, bỗng bị anh già đáng hét lên tiếng phá vỡ.
"Anh tên là Shinichi Kudou. Còn nữa đừng dài dòng. Anh đảm bảo nếu em còn luẩn quẩn, thì tối nay đừng hòng mà ăn cơm tối."
Hừ, Shinichi là cầm thú, là đầu heo. Biết rồi, tên Shinichi Kudou là sự thật duy nhất, không cần nhắc.
"Em tặng anh tám chữ: Hãy-Chọn-Người-Khiến-Anh-Có-Cảm-Giác.
Shinichi nhíu mày, có cảm giác, có cảm giác. Là cái quái gì. Shiho thừa biết EQ của anh vốn đã bằng 0 cơ mà.
large.gif

 

Đính kèm

  • 091d80a76186f325902ad351a58590c9.gif
    091d80a76186f325902ad351a58590c9.gif
    2,4 MB · Lượt xem: 20
Xin lỗi nếu như mình có thể làm gì thất lễ. Mình không ấn tượng lắm về nội dung của bạn, có lẽ là do chưa cảm thấy đủ nên sẽ tạm thời không bình luận quá nhiều về điều đó. Mình chỉ chỉ ra những lỗi mình nghĩ bạn dùng chưa hợp lí thôi.

- Mình rất hay có vấn đề về việc xưng hô của nhân vật hay cách tác giả dùng đại từ để chỉ nhân vật của mình. Mình nghĩ những cái đó nên sử dụng thống nhất.
Ở chap 1, bạn dùng "anh trai" và "anh" để chỉ Shinichi; đến chap 2 lại dùng "hắn" (1 lần) và sau quay trở về dùng"anh" khi đang trong cuộc nói chuyện với Shiho; với Ran thì dùng "anh ấy". Với nhân vật người đàn ông tiếp cận Ran với ý đồ xấu dùng "hắn". Từ hắn thường dùng chỉ người đàn ông ở ngôi thứ 3 với hàm ý coi thường. Mình xin hỏi có sự khác nhau nào giữa Shinichi và người đàn ông đó ở 2 hoàn cảnh hay không? Nếu có thì có thể gây nhầm lần, nếu không thì lại hóa hai người đó đều tầm thường giống nhau.
"Em nghe lén à?" - Hắn hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ hù dọa, cô em gái của hắn, có lẽ cần được dạy bảo. Qúa lắm rồi.
"Này này. Không có nha, chỉ là em nghe trộm thôi a~!" - Shiho cười hì hì, khuôn mặt ngây thơ vô tội trưng ra.
Nghe lén và nghe trộm về cơ bản là giống nhau. Shiho chơi xấu =))
Đoạn "Hắn hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ hù dọa" với "cô em gái của hắn, có lẽ cần được dạy bảo". 1 ý là miêu tả đơn thuần, 1 ý nghe như lời cảm thán của nhân vật, thiết nghĩ nên tách thành 2 câu chứ không nên dùng dấu phẩy. Một số chỗ khác bạn cũng để câu hơi dài theo kiểu như vậy, mình nghĩ nên tách ra.
"Hồ Điệp, con về rồi, mami nhớ con quá. Ahuhu." - Môt người phụ nữa nước mắt rưng rưng, tay lau lau nước mắt. Còn ôm chặt cô gái mang tên Hồ Điệp.
~> phụ nữ
Yuki chỉ đi qua Trung Quốc mới có hai tuần, mà bà mẹ trẻ đã như vậy.
Theo bạn, như thế nào được gọi là bà mẹ trẻ? Nếu bạn trả lời bà mẹ của một cô gái đến tuổi có thể đồng ý kết hôn theo lời đề nghị của người khác vẫn là trẻ thì ok, mình không có ý kiến gì thêm.
Là con gái của chủ tịch công ti JBS. Hơn thế nữa, là vợ "tương lai gần" của anh Shinichi đẹp trai nha. Ờ khụ, thì thật ra, cô là một cô gái cũng khá "quậy", chỉ là kha khá thôi.
Phía trước và phía sau của cụm "thì thật ra" thường là những ý đối lập nhau nhưng câu trên chưa thấy bộc lộ rõ điều đó (Con gái chủ tịch công ti thì sao? Vợ của Shinichi đẹp trai thì sao? Ai bảo không được quậy nào?) Cần phải có kiểu như là mang tiếng là tiểu thư đài các, dịu dàng, nết na chẳng hạn.
Bôi son, chét phấn, sơn tay chân, nhuộm xanh đen trắng...etc.
~> trét
Etc tiếng việt là vân vân. Tại sao trong một câu văn không cần dùng ngoại ngữ (trừ những danh xưng như mami, dady chẳng hạn), bạn là thêm nó vào? bạn đang viết văn bằng tiếng việt chứ không phải dùng song ngữ đâu.
Phải, trong một lần ở Bar, Yuki bị một người đàn ông dụ dỗ rồi bỏ thuốc kích dục vào li rượu của hắn rồi mời cô uống. Qủa thực, là cô không biết nên đã nhận, và uống sạch li rượu ấy.
May mà anh hùng Shinichi đã thấy hành động ghê tởm của đàn ông ấy, nên đã ra tay trượng hiệp cứu cô một mạng.
~> Mình nghĩ là nghĩa hiệp. Trượng hiệp theo bạn có nghĩa như thế nào?
Vả lại người đàn ông đó làm vậy có phải muốn cô chết đâu mà lại nói Shinichi cứu cô một mạng?

Người đàn ông ấy theo như đoạn trên mới chỉ bỏ thuốc kích dục vào li rượu và đưa cho cô gái uống, chưa hề có hành động nào khác mà đã bị coi là ghê tởm. Ok, nếu biết đó là thuốc kích dục và mục đích xấu xa của hắn thì đủ ghê tởm rồi. Nhưng chỉ nhìn qua mà biết đó là thuốc kích dục chăng? Shinichi có phải là thánh? Nhỡ là thuốc ngủ, thuốc mê, thuốc lắc, đủ thứ thuốc khác thì sao? Cứ nhất thiết phải là thuốc kích dục à? Hay hắn đã làm gì biến thái để có thể nghĩ là như vậy?
+ Nếu có thì bạn cần phải thể hiện điều đó ra. Đây là shortfic, không phải Oneshot mà nói cần hạn chế quá dài, trong khi part của bạn vẫn còn ngắn.
+ Nếu không thì bạn không thể nói như vậy.
Vậy là nhờ ch.uyện ấy, cô đã đem lòng mến mộ anh ấy. Công nhận cái cách anh ấy cứu cô, rất giống như kiểu anh hùng cứu mĩ nhân trong phim kiếm hiệp mà cô hay xem nhaa~
Cách Shinichi cứu cô ấy có đánh nhau một trận rùm beng, tung trời tung đất, đấu kiếm xoẹt xoẹt không hả bạn? Công nhận giống anh hùng cứu mĩ nhân nhưng lại đi so sánh với phim kiếm hiệp thì mình nghĩ có chăng Shinichi đem kiếm khi đi bar ;))
Cô cũng không hỏi lí do, tại sao anh ấy lại yêu cầu cô làm "vợ hờ", nhưng cô biết, theo truyền thống nhà Kudo thì con trai trưởng trong gia đình đến tuổi 24 sẽ phải lấy vợ. Và bây giờ, anh ấy đang ở tuổi 23. Tuổi còn đẹp trai chánnnnnnn~~
Trước vừa nói 24 tuổi anh ấy sẽ phải kết hôn (không bàn đến vấn đề tại sao nhà Kudo lại kì cục thế) và giờ anh ấy 23 tuổi. Mình cứ nghĩ câu sau là "Cũng sắp đến cái tuổi đấy rồi" nhưng thật không ngờ lại là "Tuổi còn đẹp trai chán". Đẹp trai thì liên quan gì đến chuyện kết hôn (không nói đến chuyện cô gái này có thể vì mê trai đẹp mà lấy ảnh)? Nhiều khi mình thấy lí do bạn đứa ra, câu trước với câu sau nó chẳng liên quan gì đến nhau hết.

Và bạn đừng lạm dụng cái từ "đẹp trai" mãi được hay không? Rồi rồi, ai cũng biết anh ấy đẹp trai nhưng đẹp trai như thế nào? Tại sao cứ nhắc hoài vậy? Thực lòng mà nói, mình thấy nó nhạt (toẹt).
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt trắng nõn nà, không tì vết. Đôi môi đỏ thắm như cách hoa anh đào e ấp. Đôi mắt màu tím thạch anh, ảo ảo thực thực mang nỗi buồn nào đó. Buồn...
~> cánh

Nõn nà nghĩa là có vẻ đẹp mịn màng và mượt mà như nõn cây. Thường thì dùng nõn nà với màu da trắng nhưng khuôn mặt trắng nõn nà thì, khụ, nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy (ý kiến cá nhân thôi)

À phải, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa anh đào e ấp. Mình hiểu bạn muốn nói đến màu sắc của môi nhưng... e ấp ư? Khụ, nó có gợi tả được cái màu đỏ thắm không? Nếu nói về hình dạng chúm chím của môi chẳng hạn, ok có thể là e ấp; còn cái màu sắc không thôi thì *lắc lắc*

Một câu với một từ "Buồn". Từ buồn ở câu trước là cảm nhận khi nhìn vào ánh mắt của cô gái được nhắc đến ấy. Thế còn buồn ở câu sau thì là gì? Có phải cảm nhận của Yuki khi khi nghĩ về cô gái ấy. Đã không yêu Shinichi thì việc biết Shinichi yêu cô gái nào đó không phải mình thì có gì mà buồn? Thực tình nhiều chỗ bạn viết mình thấy.... Buồn lắm ;))
Anh trai: "..."
Ây dà, kiểu viết này phải chăng nên dùng cho phỏng vấn thì hơn? :v Mình nghĩ bạn có thể thêm một câu diễn tả ở đây như Anh ấy không trả lời (câu sau ấy) và bỏ cái câu này đi thì sẽ phù hợp với cách thức thể hiện những câu thoại khác của bạn hơn.
Shiho đang định nói, bỗng bị anh già đáng hét lên tiếng phá vỡ.
Câu này tối nghĩa. Anh già đáng làm sao? Ý bạn là hét lên và lên tiếng? 2 cái này chỉ dùng 1 trong 2 thôi, nếu dùng cả 2 thì quá thừa. Mình nghĩ có le ý bạn là "anh già đáng ghét lên tiếng phá vỡ chăng?
"Anh tên là Shinichi Kudou. Còn nữa đừng dài dòng. Anh đảm bảo nếu em còn luẩn quẩn, thì tối nay đừng hòng mà ăn cơm tối."
Mình nghĩ là vòng vo sẽ hợp lí hơn luẩn quẩn.
+ Luẩn quẩn là loanh quanh mãi không thoát ra khỏi một vị trí hoặc tình trạng nào đó hoặc trở đi rồi trở lại, vẫn không sao tìm được lối thoát.
+ Vòng vo là (nói) vòng quanh, không đi thẳng ngay vào vấn đề.
Ngoài ra thì phía trên bạn cũng dùng vòng vo (tam quốc) rồi. Nếu dùng lại nữa sẽ bị lặp từ, không hay. Nhưng luẩn quẩn không hợp lí chút nào. Bạn nên cân nhắc lại nhé. Có thể dùng là "Nếu em còn quanh co thì..."
Hừ, Shinichi là cầm thú, là đầu heo.
Cầm thú thường dùng để ví hạng người đã mất hết nhân cách. Shiho nói anh trai mình như vậy, không quá đó chứ? ;)) Anh đã làm gì nên tội, Shinichi hỡi? Ngoài chuyện dọa cắt cơm tối ra? :v
Shinichi nhíu mày, có cảm giác, có cảm giác. Là cái quái gì. Shiho thừa biết EQ của anh vốn đã bằng 0 cơ mà.
Câu hỏi thì nên có dấu chấm hỏi nhé.

Ý kiến của mình đến đây là hết. Bàn về nội dung thì để sau đi nhé :v
 
~ @Akazawa Roku
~ Rất hân hạnh cậu đã comt fic của tôi.
~ Vấn đề thứ nhất thì tôi đồng ý với cậu.
~ Vần đề thứ hai "Ờ khụ, thì...", theo tôi về việc quậy phá đã đối nghĩa với anh Shinichi đẹp trai, tài hoa. Lại không như cô chỉ biết quậy phá.
~ Vấn đề thứ ba tớ lại quên mất từ vân vân với mây mây:3 nên thấy etc nên quất luô.
~ Vấn đề thứ tư và vấn đề n' tớ sẽ sửa. Tớ còn muốn nói nhiều lắm:3 nhưng bấm dienthoai thì phiền lắm. Bạn, tối an.<3
 
×
Quay lại
Top