[Shortfic] Tháng Mười Hai Năm Nào

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi GinxShiho_love, 12/5/2015. — 7.331 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Tháng Mười Hai Năm Nào

    [​IMG]
    Đây là fic đầu tiên mình và ss @Fuji Kiyo hợp tác. Mọi người ủng hộ nhé ^^
    Title: Tháng mười hai năm nào ( Once upon a december )
    Author: Shiho và Fuji Kiyo
    Pairings: GinxShiho
    Rating: K+
    Disclaimer: Nhân vật là của bác AO nhưng trong fic họ là của bọn mình.
    Summary:
    Chàng là điệp viên đa tài​
    Nàng là nữ cảnh (sát) chẳng hề kém thua
    Nhờ trời duyên phận đẩy đưa​
    Cặp đôi tài sắc được duyên tơ hồng
    Nhưng mà chỉ có một người​
    Một người nhung nhớ một người lãng quên
    Tuy trời đã sắp đặt duyên​
    Lại chẳng để họ được đi chung đường
    Mà trời để họ có duyên​
    Cho nên tận cuối chân trời gặp nhau
    Tình yêu nảy nở trong tim​
    Cùng nhau xây đắp hạnh phúc sau này
     




  2. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.448
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương I: Cộng sự mới​

    Ánh trăng bên ngoài rọi qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt hốc hác, ma mị của người đàn ông một lớp nhủ bạc. Gương mặt mang theo một nụ cười tà ác, xen lẫn sự ngạo mạn, khinh bỉ mọi thứ. Trên tay là ly rượu Vodka sóng sánh một màu đỏ, cùng với khói thuốc bay ra và tan vào không khí. Ông ta lại cười, à không! phải nói ra là một cái nhếch môi đầy sự tự tin. Nó nói rằng: Chuyến hàng cuối cùng của ông sẽ thành công...vào ngày mai.

    Nhưng ông ta đã lầm! lầm to.

    Chuyến hàng mang những gói Heroin tử thần về nước Nhật bị chặn lại, và ông ta- Yamemoto Heshito bị bắt tại trận với những tang chứng, vật chứng tội lỗi. Ngay từ đầu khi tội ác của ông bị phơi bày, ông, tên trùm khét tiếng một thời cầm chắc án tử trong tay. Chẳng thể nào buông!

    Thà đừng làm để bây giờ không thể buông.

    Thà đừng gây ra tội lỗi để chính bản thân mình mang vết nhơ suốt đời. Không thể rửa sạch.

    -Không ngờ người thọc gậy bánh xe ta lại là cô, con chuột bạch yêu quý của ta! - Tới phút cuối cùng, Yamemoto ông vẫn không thành tâm hối lỗi. Vẫn ngạo mạn và cố chấp mỉa mai tất cả. Vì cái gì chứ? Tiền sao? Oh ! Chắc là thế rồi!

    Trong màn đêm tĩnh mịch, mọi vật đã bị bao trùm bởi bóng tối. Chỉ có ánh sáng từ mặt trăng hình lưỡi liềm chiếu xuống. Soi sáng một phần gương mặt vẫn đang ngạo mạn nhưng nay có một chút sợ hãi ngự trị trên đôi mắt kia. Đôi mắt màu xám mang đầy sự tội lỗi không thể tha thứ. Một chút cũng không !

    Đêm đen, nhưng họ vẫn có thể thấy nụ cười nhếch mép của cô gái đó. Cô gái có mái tóc màu hung, và đôi mắt đầy sự tự tin, cương trực. Nhưng không kém phần liễu lĩnh, trẻ trung.

    -Boss, ông thấy tôi diễn có tốt không ? -Cô chau mày, điềm nhiên hỏi kẻ kia. Bàn tay trắng nõn nhưng có vết chai miết nhẹ theo hốc gò má, ra vẻ trêu đùa.

    Một ai đó phía sau khẽ chau mày.

    Yamemoto hất mạnh tay cô ra khỏi mặt mình, nhổ nước bọt khinh bỉ:

    -Sherry của tổ chức Mafia hoá ra là Shiho Miyano của bọn cảnh sát ngu Nhật Bản. Nói đi, những thành viên còn lại đâu? Vodka? Gin?.

    Shiho vệt nước bọt trên khuôn mặt mình...không biểu lộ cảm xúc. Ngoại trừ ánh mắt sắp giết người của cô ra. Tất cả đều không còn.

    -Whisky, thằng con trai cưng của ông đã bị thành viên cấp cao FBI bắt giữ. Kể ra cũng tội, ai ngờ rầng cái người mang biệt danh "xạ thủ" của tổ chức lại bị một cô gái hạ rất dễ dàng. Còn nữa, Vodka và Rum lại bị tống giam ngay ngày hôm qua, cái ngày mà ông tưởng hai người đó đã hoàn thành nhiệm vụ ông giao. Thế nào ? Thú vị không ?

    Yamemoto đứng chết trân nhìn đứa con gái trước mặt. Từ khi nào ông lại bị xoay như chong chóng vậy kia? Từ khi nào ông lại bị qua mặt dễ dàng mà không chút hay biết? Từ khi nào? Từ khi nào?.... Ông tự cười vào mặt mình...cười man rợ...cười điên dại. Vậy là cái thời ông làm cho khắp thế giới phải khiếp sợ, phải rùng mình khi nghe đến "Ông hoàng tội ác" chấm dứt. Giờ đây, Yamemoto ông cũng chẳng khác gì một ông già lẩm cẩm.

    -Ông đừng nghĩ mình dễ đối phó, mười lăm năm ở trong tổ chức là khoảng thời gian khiếp sợ nhất đối với tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi thấm thía câu nói của cô ấy " Ông là một con người mang dòng máu của quỷ dữ "-Shiho lạnh lùng bấu chặt bàn tay mình vào cằm ông ta, khiến nó rỉ máu và nhỏ giọt xuống cằm.

    -Nếu không dùng cách bòn rút từ từ nhân lực của tổ chức các người, e rằng chúng tôi sẽ chẳng bắt ông dễ như vậy - Một giọng nói khàn khàn mà trầm ấm phía sau Shiho vang lên. Nó nhẹ nhàng bay ra không khí...vỡ tan.

    -Ngươi ?

    -Phải, là tôi. Người đã thâm nhập vào tổ chức, đã được ông tin tưởng từ lúc mới gia nhập vì tài hóa trang của tôi. - Người phụ nữ từ từ bước ra khỏi bóng tối, giọng nói vang vọng khắp phòng. Khuôn mặt dần được chiếu sáng. Đôi môi đỏ tươi bắt đầu di chuyển.
    -Một người đàn bà từng là điếm như tôi lại được ông trọng dụng, đau xót nhỉ. Ban đầu, tôi chẳng nghĩ được ông đem về đây dạy dỗ để trở thành một sát thủ. Tôi đã cố gắng không giết những người mà ông hạ lệnh giết mà không thể vì số người quá nhiều, dù cố gắng tôi cũng chẳng thể bảo vệ hết được. Nhưng bàn tay tôi cũng đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người vì yêu cầu của ông rồi nhỉ ? - Người phụ nữ giơ bàn tay mình dưới ánh trăng le lói, miệng nở nụ cười chua chát, phỉ vào mặt Yamemoto bằng ánh mắt khinh thường

    -Vermouth hay phải gọi là Chris Vinyard đây ? - Hắn cất giọng mỉa mai

    -Hừ, ông vẫn như xưa nhỉ ? Giọng nói đanh thiếp pha chút xỉa xối người khác. Vẫn như xưa, vẫn như xưa.

    -Cô to gan lắm, dám phản bội tôi. Uổng công tôi đã tin tưởng cô, coi trọng cô. Cánh cứng rồi giờ muốn bay phải không ? Được, để tôi xem cô có đủ sức thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi đây hả ?

    -Tin tưởng, coi trọng ? Tôi khinh. Ông chưa bao giờ tin tưởng tôi, coi trọng tôi. Ông chỉ xem tôi như một công cụ giết người, một con rối trong tay ông. Ông muốn tôi làm gì, ông dùng lời ngon ngọt dụ dỗ tôi, chỉ cần tôi nói một câu không đồng ý là ông nổi giận, đem cái công ngày xưa ra nhai đi nhai lại quanh lỗ tai tôi. Nhiêu đó là tin tưởng, coi trọng tôi đó ta. Giờ tôi không rỗi hơi ngồi nói chuyện xưa với ông. Chuẩn bị đền tội đi !

    Vermouth rút súng, ba tiếng súng vang lên. Hắn khụy xuống, người hắn đẫm máu, máu từ miệng đã chảy ra. Vermouth mỉm cười, chỉa thẳng súng vào đầu hắn. Shiho liền tái mặt, lay tay cô :

    -Khoan đã chị ! Chúng ta cần bắt sống ông ta.

    -Em đừng lo, người cẩn trọng như hắn thể nào cũng mang lên người cái áo chống đạn.

    Vermouth vẫn chỉa súng vào ông ta, chỉ cần ông ta có bất kì một động tĩnh gì mang ý phản kháng. Cô sẽ không ngần ngại tặng thêm cho hắn một viên kẹo đồng...vào đầu. Shiho có thể thấy trong ánh mắt của ver chứa đầy sự hận thù, căm phẫn ông ta

    -Hộc...hộc

    Yamemoto đứng dậy một cách khó khăn, cả hơi thở thoát ra như có vật gì đè nặng. Rất khó nhọc! Hắn nở nụ cười nhạt, cất giọng nói từng chữ lồng thêm tiếng thở nhọc nhằng:

    -Hừ, chỉ.....có......thế thôi....sao ?
    -Đừng khiêu khích tôi, tôi sẽ cho ông mau xuống chầu diêm vương thôi.

    -Vậy sao.

    Hắn gắng hết sức mình chạy về phía Shiho. Shiho bị hắn kẹp chặt cổ, cô không thể cử động, việc hô hấp cũng gặp chút khó khăn. Hắn rút trong túi khẩu Tokarev TT33, dí súng vào thái dương Shiho. Hắn mỉm cười, nói với Vermouth :

    -Bỏ súng xuống nếu không cô em nhỏ bé này sẽ xuống diêm vương trước ta đấy.

    Vermouth nở nụ cười nhạt, khẩu súng trên tay cô vẫn không di chuyển khỏi mục tiêu. Cứ như cô đã lường trước được điều này. Dường như đối với cô hắn quá dễ đoán, từng hành động của hắn cô điều đã tính sẵn trong trong đầu. Cô cất giọng nhẹ nhàng :

    -Ông đã quá tự tin rồi, Yamemoto !

    Vermouth dí súng đến cổ tay hắn, một nụ cười khẽ thoáng qua...

    Đoàng.

    Tiếng súng vang lên, nhanh như cắt. Máu từ cánh tay hắn tuôn ra. Dính lên khuôn mặt của Shiho và rơi xuống nền đất. Một mùi hôi tanh tưởi bốc lên. Lợi dụng thời cơ, Shiho đẩy hắn ra khỏi mình. Vội vã chạy đến bên cạnh Vermouth. Hắn vùng lên định chụp chân của cô lại nhưng bất thành. Cảnh sát đã ập đến, tiếng còi xe, tiếng người...

    -Yamemoto ông đã bị bắt!

    Các thành viên trong tổ chức nhanh chóng cởi mặt nạ ra khỏi mặt mình. Họ khâm phục tài hoá trang của Vermouth và Lisa

    Shiho nhìn khung cảnh trước mặt, nhếch môi cười đắc thắng.

    -Ông chẳng thể chạy thoát nữa rồi, mau đầu hàng đi.

    -Cô đừng tự đắc nhanh như thế, vẫn chưa xong mà

    Yamemoto rút ra con dao găm, phóng thẳng đến phía Shiho. Cô đứng hình vài giây thì có một lực đẩy cô sang một bên. Con dao đi ngang cứa vào tay Shiho, vừa lúc đó cũng có tiếng súng vang lên. Cô quay sang Yamemoto, viên đạn nằm ở đầu hắn. Cô lại quy sang Vermouth. Nòng súng vẫn khói, mùi thuốc vẫn bay.
    ----------------------------
    -Em có sao không Shiho ? - Vermouth suýt xoa hỏi

    -Em không sao , chị đừng lo. Chỉ sượt qua thôi mà - Shiho giở tay bàn tay xoa xoa, cười gượng gạo với Vermouth

    -Tên này thật nguy hiểm, nếu lỡ còn những tên như thế thì đừng có xin đi theo đấy, lại còn đòi gặp hắn. Em định đi chầu trời trước chị à ?

    -Em chỉ muốn theo chị học hỏi thôi mà. Đừng có tức giận với em như thế chứ. Mà lúc nãy chị nói chuyện gì với sếp thế?

    -Hừ, được rồi. Sếp trao đổi với chị về một vụ mới. Vụ này nguy hiểm hơn vụ kia rất nhiều.

    -Chị cho em đi chứ ?

    -Dĩ nhiên là không.

    -Gì ?

    -Em còn bị thương thế kia mà còn đòi đi đâu.

    Thấy Vermouth kiên định như thế, Shiho làm mặt phụng phịu. Cô biết Vermouth chỉ muốn tốt cho cô, nhưng tốt thế nào được khi chỉ bắt cô làm mấy vụ thường như vậy cơ chứ. Vermouth thấy vẻ mặt của Shiho liền lại vỗ vai.

    -Đừng vội xịu mặt như thế. Lần này sẽ có người đồng hành cùng em nên chị rất yên tâm.

    -Rất yên tâm ? Tên nào thế ?

    -Anh ta tên là Melkior, đồng nghiệp thường gọi là Gin. Anh ta là một điệp viên mật của FBI vừa ở Mỹ về, hợp tác với chúng ta để điều tra một vụ mật. Vừa đẹp trai lại lạnh lùng, kĩ thuật về súng anh thì tuyệt vời. Đúng là điệp viên tài năng.

    -Chị đã gặp anh ta ?

    -Ừ, mới nãy thôi mà nghe nói được sếp khen anh ghê lắm.

    -Xời, chị chưa thấy mà đã làm một dãy rồi.

    -Thôi, anh ta ở kia kìa, qua đấy chào anh ta một tiếng đi. Em sướng thật, được làm việc với giai đẹp.

    -Chị thật là.

    -Bye em, chị về trước.

    -Vâng. Bye chị

    Shiho vẫy tay tạm biệt đàn chị của mình. Ver cũng vẫy tay rồi bước ra chiếc xe Harley V-rod yêu quý của mình. Chiếc xe của cô nhanh chóng khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch. Vermouth vươn vai, khẽ thở dài. Chuỗi ngày địa ngục của cô coi như chấm dứt .Cô được trở về với cuộc sống thường nhật của mình, không còn phải thấp thỏm lo âu về những phi vụ giết người mà sếp giao cho. Giờ thì cô thật sự rất thoải mái! .

    Shiho bước đến cạnh một anh chàng cao lớn, đôi mắt ngọc lục bảo lạnh lẽo vô cực, mái tóc dài đến eo màu bạch kim, khuôn mặt hình chữ điền, chiếc cằm nhọn hơi nhô ra trên người vận toàn đồ đen theo kiểu goth đang thịnh hành, dựa người vào một chiếc Porsche của Đức, một kiểu xe cổ được sản xuất 50 năm trước. Shiho thầm nghĩ: " Chắc là xe của hắn ta. Đúng là điệp viên chuyên nghiệp có khác, mắt thẩm mĩ không tồi ". Anh ta đang đứng nói chuyện với một viên cảnh sát. Cảnh sát đó vừa đi, Shiho định lên tiếng thì anh ta đã giành lượt :

    -Cô là người sếp đã nói ?

    -Phải, là tôi đây.

    -Không ngờ người ông ta nói lại là một con nhóc như thế này.

    -Anh chưa thử năng lực tôi, sao lại vội đánh giá như thế.

    Bỗng, một con dao kề cạnh cổ cô. Khiến cô tái mặt.

    -Đây là năng lực của cô ? - Anh nhếch mép

    -Hừ, được đấy. Anh đủ kĩ thuật để đi với tôi - Shiho gạt con dao ra khỏi cổ, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia.

    Gin khẽ cười, cất con dao đi, mở miệng một cách chậm rãi, đưa tay về phía trước như ý muốn bắt tay :

    -Dù thế nào cô cũng là cộng sự mới của tôi. Chào, tôi là Melkior, cứ gọi tôi là Gin.

    -Chào, tôi là Miyano Shiho. - Shiho đáp trả lại

    -Vụ này không biết cô đã có kinh nghiệm chưa, nếu không thì tôi e rằng....

    -Tôi sẽ cố gắng, nên anh không cần lo - Chưa để Gin kịp dứt câu, Shiho lên tiếng dứt khoát, trong câu nói của cô còn chứa đựng sự tức giận

    -Ok, nếu vậy có thất bại thì tôi sẽ chẳng ngại mà nói hết tất cả sai lầm của cô cho sếp đâu.

    -Tùy anh.

    Shiho hất mặt về phía anh, quay người bước đi ra con đường lớn. Gin cười, " Con nhóc kiêu kì ". Anh từng làm nhiều vụ nguy hiểm như vậy, đã hợp tác không biết bao nhiêu người, già trẻ phụ nữ đàn ông đều làm chung hết. Thế mà, trong một vụ mang tính nghiêm trọng như thế này lại cho anh làm việc với một con bé mới vào nghề, miệng còn hôi sữa. Anh lắc đầu, bước vào trong chiếc xe đen, rồ ga, lăn chậm trên con đường

    -Này, cô định tản bộ giữa đêm khuya à cô Miyanio.

    Nghe tiếng nói vọng lên, Shiho khẽ giật người dừng lại, quay đầu phía sau. Thì ra anh ta đang đi xe phía sau cô

    -Phải đấy, anh Melkior

    Vẻ bướng bỉnh của Shiho lại lộ rõ ra ngoài, Gin cười trừ rồi cất tiếng:

    -Thôi, để tạo ấn tượng tốt với người cộng sự mới nên tôi có thể cho cô đi nhờ.

    -Cảm ơn anh, nhà tôi không xa gì lắm.

    -Vậy sao, chẳng phải nhà cô là số nhà 22 khu 2 Belka, cách đây 5 khu nữa sao ?

    Gin châm điếu thuốc, nói tiếng trầm trầm. Shiho đổ mồi hôi lạnh, nhưng cô cố tỏ vẻ thản nhiên.

    -Đừng có tỏ vẻ như vậy, đối phương hợp tác dù là ai tôi cũng phải biết sơ qua vài thứ, Nên nếu cô không muốn chân mình mỏi rả rời ra. Giờ này cũng đã 11 : 30 rồi, xe buýt đã ngừng hoạt động từ lâu, taxi thì khó gặp.

    Gin đưa ra những dẫn chứng để bắt ép cô phải lên xe mình,tỏ vẻ ngạo mạn. Shiho cười thầm," Tên này không phải dạng vừa ". Vén tóc sau mành tai, Shiho dừng chân lại, thở một hơi rõ dài.

    -Lần này tôi thua, tôi sẽ đi chung với anh.

    Shiho tiến lại cánh cửa của chiếc xe đã dừng, tiếng ga vẫn còn. Cánh cửa đóng sầm, Shiho ngả người vào chiếc ghế. Bỗng, cô thấy luồng hơi ấm phả vào mặt mình. Cô đưa mắt nhìn, Gin đang áp sát vào người mình. Theo phản xạ, cô giơ tay đánh vào mặt Gin.

    Bộp

    Gin chụp được tay Shiho đang định "chạm mạnh" vào mặt mình. Hai người đang ở rất gần nhau, ánh mắt cả hai nhìn sâu vào đáy mắt đối phương.

    -Tôi chỉ định gài dây an toàn cho cô thôi. Xem ra thì giờ chắc cô không cần rồi.

    -Phải, tôi không thích như vậy, tôi có thể tự làm được. Anh không cần gây ấn tượng mà lố lăng thế đâu.

    Shiho giật tay lại, xoay mặt đi chỗ khác. Gin không nói thêm lời nào, yên vị tại chỗ mình. Một không khí im lặng bao trùm lên chiếc xe đen, Gin chú tâm lái xe, Shiho đưa đôi mắt lờ mờ nhìn khung cảnh màn đêm tĩnh lặng. Shiho biết mình hơi quá lời, có chút bối rối lúc này. Chỉ là mới quen biết nhau, nhưng cô lại nặng lời với anh như thế thì chẳng ổn chút nào.

    -Tôi xin lỗi - Shiho mở lời

    -Chuyện gì ? - Gin giữ bộ mặt lạnh lùng

    -Tôi có hơi lỡ lời vì chuyện lúc nãy, thực sự thì tôi...

    -Tới nơi rồi - Giọng nói lạnh lẽo lại giành lượt của cô

    Shiho cất bước, đi đến cửa bất giác quay nửa đầu vài giây nhưng rồi cô lắc đầu đóng cửa lại. Gin nhìn theo rồi cũng leo lên chiếc Porsche, chiếc xe lặng dần. Cuộc gặp mặt tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là sự khởi đầu của mọi chuyện, sóng sẽ là một cơn sóng lớn giữa hai con người.Mùa đông cũng bắt đầu, ngày hôm nay đã là ngày đầu tiêng của tháng mười hai rồi.
    [​IMG]






     
  3. The Silver Bullet

    The Silver Bullet Mê trai, hê hê Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    497
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    An8bafm.com.vn
    cám ơn chị đã cho anh Gin "đập troai" làm người tốt. Mong là bác Ao cũng có chủ ý như vậy
     
    kato chan, Angel Ai-chan, kuroemon20022 bạn khác thích điều này.
  4. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.448
    Kinh nghiệm:
    93
    @The Silver Bullet troai lạnh Gin vẫn giữ tính tình, phong độ như trước. Lạnh lùng, vô tình nhá em. Chị chỉ viết lại câu chuyện tình của họ của họ theo một hướng khác ^^
     
  5. kuroemon2002

    kuroemon2002 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/4/2015
    Bài viết:
    121
    Lượt thích:
    201
    Kinh nghiệm:
    43
    Về hình thức thì vì ít chỗ trống nên hơi khó nhìn. Còn về nội dung là hay cực kì, em like :-bd
     
  6. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.448
    Kinh nghiệm:
    93
    CHAPTER 2 : TẺ NHẠT

    Ngày mới bắt đầu từ lúc 0:0. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên vẫn chưa buông mình bên khung cửa sổ. Gin đã thức dậy.

    Anh thức vào lúc 1h30 và đi ngủ vào lúc 20h 30. Nó đã trở thành luật lệ.

    Cơ mà hôm nay anh lại dậy sớm hơn, vì đồng hồ chỉ mới thông báo là 1h. Anh thèm Cafe. Anh thèm cái hương vị đắng của thứ chất lỏng màu đen không bỏ đường. Vị đắng đó sẽ bao lấy miệng anh, rồi qua thanh quản khi anh nuốt nó. Đắng mà sao thơm.

    Anh lặng lẽ men theo đường cầu thang xuống nhà bếp. Thầm nguyền rủa vì sao căn nhà quá rộng mà chỉ có mình anh. Làm anh cô đơn, nhưng anh quen rồi...

    Bởi chính anh cũng không thích ồn ào, không thích có ai bên cạnh làm phiền mình. Một mình và chỉ một mình.

    Căn bếp của anh khá lớn, rất gọn gàng và sạch sẽ. Dụng cụ chỉ có một cái muỗng pha Cafe, một cái chén, đũa, muỗng và một cái tô...mỗi thứ chỉ có một cái. Tất cả đều tuyên bố rằng anh chỉ sống một mình.

    Bật bếp gas lên, anh nhẹ nhàng đun sôi nước. Thứ ánh sáng màu đỏ, vàng, cam soi sáng một góc căn phòng. Khiến nó ấm lên hơn bao giờ hết. Anh nhìn ngọn lửa đang đun nước rồi quay đi kiếm tập hồ sơ vụ án.

    Ánh trăng bạc bên ngoài cửa sổ, hiu hắt rọi vào bên trong. Phủ lên khuôn mặt của Gin một lớp bạc mỏng, bên cạnh anh là tách Cafe nghi ngút khói. Một mùi thơm lừng toả ra xung quanh và tan vào không khí. Tập hồ sơ dày cộm, một đống tư liệu sắp cao hơn núi. Anh khẽ thở dài...lại một vụ án mới.

    Vụ án này nếu không nói quá thì là rất nghiêm trọng cũng chẳng sai. Chỉ trong một tuần mà đánh sập ba sở cảnh sát tại Nhật. Nhanh đến nỗi họ từ choáng đến bất ngờ, và sau đó trở tay không kịp, nó kiến anh phải quay về đây. Thế đấy, nó nghiêm trọng đến thế đấy. Mà bắt buột anh phải làm chung với một con nhóc mới vào nghề, chỉ vừa tham gia một vu án lớn. Kinh nghiệm chả có là bao, lại hay liều mạng và cáu gắt vô cớ, nói câu nào với anh cũng thích mỉa mai, lại còn định cho anh một cái đánh khi anh còn định có ý tốt với cô ta.

    Phải ! Gin đang nói đến Shiho Miyano - đứa con gái có mái tóc màu đỏ hung. Một ấn tượng không-mấy-tốt.

    -Tại sao mình phải làm nhiệm vụ chung với con nhóc đó? Ít nhất cũng phải là...

    Một vệt hồng thoáng qua trên gương mặt anh, cùng với cái tên Vermouth. Người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim, ánh nhìn sắc sảo đâm xuyên qua màn đêm. Thành tích về các vụ án lớn khiến ai cũng phải nể, cô hăng say với công việc, ai ai cũng mến cô nên đối với anh có ấn tượng tốt cũng chẳng có gì lạ.

    Gin có lẽ đã để ý tới Vermouth.

    Một con người lạnh lùng, "tảng băng di động" như anh lại để ý tới một cô gái. Anh khẽ bật cười. Akai- thằng bạn chí cốt của anh, và cũng là đối thủ mà anh kính nể chắc sẽ không tin. Kể cả Ran - Cô em gái thông minh, đầy bản lĩnh của Gin. Chắc sẽ cười vào mặt anh và bảo:

    -Anh hai, anh nói thật sao? Em nên tin không hả?

    Rồi con bé phì cười ha hả, không chú ý đến xúc cảm của anh. Mà anh cũng có biểu lộ chút xúc cảm nào đâu.

    Quay lại thực tại, Gin khẽ chau mày. Số thành viên của tổ chức vẫn không có cụ thể, hay về khả năng, sở trường của từng thành viên. Và nhiệm vụ chính của bọn họ sẽ là thu thập thông tin của từng thành viên. Báo cáo, ngăn chặn mọi hành vi của tổ chức.

    Những tia nắng đầu tiên bắt nhảy nhót khắp địa cầu, len lỏi qua từng ngõ hẻm, chiếu sáng muôn loài. Gin đứng dậy, đi đến chiếc tủ lạnh to lớn, lấy ra cái bánh sanwish cá hồi anh yêu thích do Ran làm cho anh trước khi anh về đây. Anh lại ngồi xuống chỗ cũ, lại lôi tập hồ ra, xem đi xem lại, nhấm nháp cái bánh. Bỗng âm thanh chói ta vang lên, cái đồng hồ báo thức anh đặt tại bếp để xem giờ đi làm. Gin vội lấy chiếc áo đen khoác đen cũ, đeo lên chiếc kính râm, bước xuống gara, leo lên chiếc xe đen quen thuộc. Chiếc xe khỏi động, lăn ra khỏi gara.

    Đi ra con đường lơn ngập tràn ánh nắng, tiếng xe cộ, tiếng người cười nói. Anh chợt dừng lại trước cô nàng xin đi nhờ xe. Kéo chiếc kính râm xuống nửa mặt. Thì ra là con nhóc hôm qua. Anh thở hơi dài, nói giọng trầm trầm :

    -Mời cô lên

    -Cảm ơn anh - Cô nở nụ cười tươi chào anh.

    Bánh xe từ từ chuyển động. Chiếc xe lại lao đi trên đường với tốc độ không quá nhanh.

    -Anh ăn sáng chưa ? - Shiho cất tiếng

    -Cảm ơn, tôi ăn rồi. - Gin vẫn lạnh

    -Anh ăn gì thế ?

    -Tôi ăn sanwish.

    -Anh ăn thế làm sao đủ sức để làm việc, đi ăn với tôi nhé, thay cho lời xin lỗi của tôi. Đừng lo, tôi khao.

    Gin ngạc nhiên, quay sang nhìn Shiho đang tươi cười với anh. Hôm qua, cô ta còn mỉa mai anh, ra vẻ với anh, còn định đánh anh nữa. Mà sao hôm nay cô ta lạ thế.

    -Nếu cô đã nói như vậy rồi thì đi thôi, dẫu sao tôi cũng không thích để người cộng sự mới của mình đói.

    -Nếu thế thì tuyệt quá.

    " Cộng sự mới của mình ? Mình trở thành của hắn ta hồi nào thế ? Nếu như chị Vermouth không mắng mình và bắt mình đi xin lỗi hắn ta thì không đời nào mình lại đi chung với một tên như hắn. "

    Chiếc xe dừng trước một quán ăn nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng quán trang trí rất đẹp: đơn giản, tao nhã, tạo không gian vui tươi, thu hút người nhìn. Gin cùng Shiho bước vào, ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Shiho cầm menu nhìn, hỏi Gin :

    -Anh ăn gì thì cứ gọi đi.

    - Cô gọi trước đi.

    " Nếu cứ nhường nhịn hắn kiểu này mình chết đói mất. Thôi kệ cứ kêu trước ". Shiho giấu cái lườm dưới menu.

    -Chị ơi, cho một phần Peanuts buter và bơ dâu tay xanh.

    -Ở quán ăn như thế này mà cũng có món này à ?

    -Anh đừng tưởng nhỏ như thế mà xem thường, đây là cửa hàng bán đồ ăn của Mỹ. Nếu anh đã sống ở Mỹ một thời gian, đã từng ăn thức ăn bên Mỹ thì nãy giờ xem Menu anh phải nhận ra chứ nhỉ.

    Gin hơi ngượng. Shiho khẽ bật cười, cô vẫn thế: mỉa mai, soi mói. Gin còn tưởng hôm nay cô ta tốt bụng với anh vì cảm thấy có lỗi, đâu biết được cô vì Vermouth mới mời anh đi ăn.

    -Cô giới thiệu cửa hàng với tôi hay cô chê tôi kém cỏi thế? - Giọng Gin pha chút tức giận, mặc dù miệng vẫn cười

    -Tôi không có ý đồ - Shiho vẫn cười khúc khích

    -Cho tôi một phần giống cô này.

    -Vâng - Cô gái hầu bàn cặm cụi ghi

    Năm phút sau, hai phần bánh được đưa ra trước mặt Gin và Shiho. Shiho cầm bánh ăn ngon lành. Gin thử nhấm nháp, bỗng mặt anh tái sắc, gương mặt đổ đầy mồ hôi.

    -Trong đây có bơ lạc không ?

    -Có. Sao ? Vấn đề gì à?

    -Toilet ở đâu vậy ?

    -Đi thẳng, quẹo trái.

    -Cám...cám....ơn, tôi xin.... phép.

    Gin nhanh chóng rời khỏi bàn, bước thật nhanh theo hướng mà Shiho nói. Nhìn Gin như vậy, Shiho không khỏi cười. Xâu chuỗi các biểu hiện của Gin, Shiho có thể dễ dàng biết Gin bị dị ứng với bơ lạc, càng khiến Shiho buồn cười thêm. Cô cười anh không phải vì anh bị dị ứng mà vì phản ứng của anh khiến cô không thể không cười

    Shiho định gọi phục vụ thanh toán thì có một người đàn ông bịt kín từ đầu xuống chân đi đến cạnh cô, nắm lấy tay cô kéo lên.

    -Đi thôi !

    Nghe giọng trầm trầm này thì chỉ có thể là anh chàng bị dị ứng đây. Shiho cũng khá ngỡ ngàng vì mình bị lôi đi, cô níu lại.

    -Tôi còn phải trả tiền mà.

    -Tôi trả rồi, đi mau.

    Anh lôi cô vào chiếc Porsche, khẽ thở phào. Shiho nhìn anh, giơ tay che miệng đang cười khúc khích.

    -Cô cười gì chứ ? - Gin tỏ vẻ khó chịu

    -Anh có cần bịt kín như thế không ? - Shiho dường như không để ý đến vẻ mặt của anh.

    -Đi thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi đó. - Shiho vẫn còn cười, có lẽ bộ dạng của anh quá đỗi buồn cười đối với cô.

    -Ôi trời. - Gin xụ mặt.

    " Hôn nay xui xẻo thật. Chẳng lẽ con nhóc này là điềm gỡ của mình ? ". Gin thở dài, tỏ vẻ chán nản, lái vô lăng ra khỏi lề đường, đi đến sở cảnh sát Tokyo. Mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về anh chàng bịt kín đi cạnh Shiho. Shiho ngoảnh mặt nhìn anh ta, Gin chẳng tỏ thái độ gì, cứ lẳng lặng để cô dẫn đường đến chỗ sếp cô. Shiho có chút ngạc nhiên nhưng rồi thôi. Cứ men theo hành lang đưa anh ta đến chỗ sếp.

    -Chào buổi sáng, sếp James. - Shiho đẩy cửa phòng, cất giọng vui tươi

    -Ô, Shiho đấy à, còn đây là... - James vui vẻ ôm Shiho, chợt thấy người đàn ông kì lạ đi cạnh, ông không khỏi ngạc nhiên

    -Tôi là Melkior, cứ gọi Gin.

    -À, anh là điệp vụ được cử về đây phải không ? Tôi rất vu vì có một người đầy kinh nghiệm như anh đây hợp tác trong vụ này. - Ông đưa tay bắt tay Gin

    -Xin lỗi, tôi không.... - Gin từ chối

    -Thưa sếp, anh ta... - Shiho vội vàng giải thích.

    James bật cười, cố nén tiếng cười của mình khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Gin đi thẳng tới mình. James ho lấy giọng, bảo Shiho lấy hồ sơ chi tiết về vụ án mới.

    -Đây là một vụ án rất quan trọng có liên quan đến tổ chức ngầm. Tổ chức này chuyên buôn bán vũ khí, ma túy,.... Tổ chức này có rất nhiều chuyên viên máy tính, bất kì thông tin mật nào được dự trữ trên máy tính đều bị đánh cắp. Tổ chức hoạt động trên toàn thế giới, nên vụ này rất nguy hiểm, cần có những người như anh đây tham gia để cùng cảnh sát chúng tôi giải quyết tổ chức này. - James phân tích

    -Nếu vụ này đã nguy hiểm như vậy thì đáng lẽ tôi phải cộng tác với một người đã có kinh nghiệm nhiều năm như tôi đây, sao lại để một con nhóc nghiệp dư như vậy đi cùng tôi ? - Gin lườm Shiho bằng ánh mắt lạnh lẽo

    -Shiho đây có thành tích học tập rất xuất sắc, lại vừa tham gia vụ án lớn nên chúng tôi đã quyết định cho cô ấy theo anh để học hỏi kinh nghiệm. - James tươi cười giải thích

    -Kinh nghiệm ? Trong một vụ án chết người như thế này ? Mấy người làm việc kiểu may rủi như thế này đấy à ? - Gin lớn giọng

    -Mong anh bình tĩnh, chúng tôi biết nếu thế này sẽ quá mạo hiểm nên chúng tôi đã phân công thêm một người, người đó cũng có kinh nghiệm không ít, trải qua nhiều vụ án nguy hiểm nên chúng tôi mong anh sẽ vui vẻ tán thành.

    -Người đó là ai ? Tại sao sếp không cho tôi biết ? - Shiho ngạc nhiên

    -Người này mói được bổ nhiệm hôm qua thôi nên giờ tôi mới cho cô biết được. Anh ta là Hakuba Saguru.

    Shiho biến sắt, mặt cô tối sầm lại. Gin ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang cô.

    -Xin phép sếp, tôi ra ngoài chút.

    Cánh cửa đóng sầm, James thở một hơi rõ dài. Gin khá ngạc nhiên, mở miệng :

    -Có chuyện gì sao ?

    -Phải, Hakuba có mối quan hệ sâu sắc với Shiho. Cậu ta từng là người yêu cũ của cô ấy khi cô mới vào nghề, không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ đã khiến họ chia tay. Họ đã từng là một cặp rất đẹp đôi, lại sắp cưới nhau, nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Bỗng dưng, đám cưới bị hủy, Hakuba ra nước ngoài, bỏ lại một mình Shiho. Từ đó, Shiho luôn sống khép kín với mọi người, mãi tới tận 4 tháng trước Shiho chịu bước ra khỏi nhà, trở lại với công việc. Chúng tôi bất đắc dĩ nên mới bổ nhiệm cậu ta vào, cậu ta chỉ mới về nước 2,3 tuần trước. Tôi chỉ mong Shiho không đau buồn chuyện xưa nữa mà bắt đầu lại cuộc sống.

    -Thật là rắc rối- Gin khẽ vò mái tóc màu bạch kim của mình sau khi nghe xong câu chuyện. Tự hỏi sao con nhỏ đáng ghét đó lại từng biết yêu chứ?

    Gin đâu có ngờ một con nhóc kiêu ngạo như thế lại biết thương, biết nhớ một người khác. Phải, kiểu người suốt ngày chúi đầu vào công việc như anh thì việc không để ý đến cái chuyện yêu đương mà anh cho là vớ vẩn là thường

    -Thôi bỏ qua, đây là tài liệu mật về vụ án này. Cậu đưa cho Shiho và cả hai cùng nghiên cứu.

    -Tôi biết rồi!

    Gin đón nhận xấp tài liệu rồi đi ra ngoài. Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm Shiho, nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Khu vực bên ngoài khá ồn ào và anh nghĩ anh nên tránh xa.

    -Này! Liếc mắt đưa tình ai thế?

    Anh không cần quay lại cũng đủ biết giọng nói chua ngoa này là của ai. Gin khẽ thở dài:

    -Tôi kiếm cô vì James mới giao tài liệu. Mà có cô gái ngốc nào lại chạy ra ngoài khiến tôi phải đi tìm đấy. - Gin đưa xấp tài liệu lên trước mặt Shiho, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc.

    -Ồ cám ơn nhé! Mà anh tốt quá nhỉ? Ráng tốt với tôi đi, sau này anh bị đạn bắn tôi sẽ đỡ cho.

    Shiho cầm xấp tài liệu, cô nở nụ cười cợt nhả với Gin rồi đi về phía trước. Không quên ném lại cho anh một câu nói đùa quá trớn.

    Gin nhìn theo bóng hình của Shiho, anh khẽ nheo mày. Tốt nhất là sau này anh nên tránh xa cô ta, không lại mang hoạ sát thương bởi mấy câu nói đùa quá trớn của Shiho.

    "Cô ta không phải mong mình bị đạn bắn sao ? "

    -Còn đứng đó làm gì? Mau lên! Chở tôi đến nhà hàng kế bên nhé?

    -Tại sao tôi phải chở cô?-Gin thắc mắc.

    -Vì....- Shiho chạy lại và ghé sát vào tai Gin -....Chị Vermouth cũng ở đó, anh không muốn đi thật sao ?- Shiho nở một nụ cười ma mãnh, đắc thắng.

    "Cá thấy mồi ! "

    Gin hơi khựng lại, một tia ngạc nhiên lướt qua. Vermouth sao?

    -Anh không muốn gặp chị ấy?

    " Nhử mồi "

    -Thôi được !

    " Cá cắn câu ! "

    Bề ngoài trong vô cùng bình thản, nhưng trong tâm của Shiho đang reo mình chiến thắng. Cô không ngờ con cá này lại cắn câu một cách dễ dàng như vậy. Không ngờ kinh nghiệm của chị Vermouth lại có thể sử dụng trong trường hợp này.

    -Cô còn đứng đó!

    Mãi không để ý, Gin đã đi tới phía cuối hành lang. Anh nheo mày, quay lại nhìn cô một cách khó chịu. Cô vội vã chạy lại bên cạnh Gin. Cô mỉm cười dịu dàng mang ý đắc thắng.

    Trong xe, cả Gin và Shiho mãi im lặng không nói gì. Một người chăm chú lái xe, một người lẳng lặng xem xấp tài liệu. Không khí vô cùng tẻ nhạt, và Shiho cũng không có ý định phá đi cái không khí này. Cô rất trầm tư nhớ lại chuyện ban nãy, Hakuba sao? Đã bao lâu rồi cô chưa nghe tới cái tên này. Nó khiến cô nhớ về một khoảng kí ức hạnh phúc trước đây mà cô từng có. " Kí ức đẹp ? " Cô khẽ nhếch mép..trớ trêu thật. Shiho phải làm nhiệm vụ lần này cùng anh ta, hay là cô nên từ bỏ ? Hoặc giáp mặt với anh ta ? " Thật rắc rối ". Cô khẽ vò đầu

    -Cô sao thế ?- Gin nhìn Shiho rồi hỏi.

    -Kệ tôi !- Shiho không mấy thiện cảm khi tâm trạng cô không tốt, cô đáp trả một cách cộc lốc.

    -Tôi hỏi cô sao thế ? Đến nơi rồi mà không chịu xuống.

    Shiho bừng tỉnh, nãy giờ do tập trung cao độ mà không để ý, cô đã đến nơi. Shiho cảm thấy hơi ngượng, Gin lắc đầu, quay gót đi vào trong. Shiho cũng nhanh chóng bước ra khỏi xe, lẳng lặng đi cạnh Gin. Shiho khẽ gõ nhẹ vào đầu, nhắc nhở mình phải tập trung, không để quá khứ chi phối. Gin chẳng mấy bận tâm đến một con nhóc lúc nào cũng mỉa mai anh. Cô và anh đi vào một nhà hàng Pháp, một nhà hàng yêu thích của Vermouth.

    -Hey, Shiho !

    Shiho còn đang đưa mắt tìm Vermouth thì giọng từ xa giúp cô định hướng.

    -Chị Ver.

    Vermouth ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Cô toan giơ tay chào Shiho cùng với nụ cười tươi nhưng người đi bên cạnh Shiho khiến Vermouth khựng lại. Cô đơ người khi thấy Gin, anh chàng khiến cô phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Màu đỏ bỗng dưng hiện lên trên đôi gò má của cô , đôi mắt hơi rũ xuống thể hiện sự bối rối. Gin cũng có chút gượng gạo khi thấy Vermouth, anh có hơi lia mắt về phía cô. Shiho cùng Gin đi lại chỗ Vermouth, cô có thể thấy vẻ ngượng ngùng hiện lên trên mặt cả hai. Shiho cười thầm ra vẻ thích thú

    Shiho đi đến ngồi đối diện cô, thấy cô ngây người. Shiho khá ngạc nhiên, vì có bao giờ Shiho thấy cô như vậy. Trong mọi vụ án, cô điều điềm tĩnh đến ngỡ ngàng trước mọi nguy hiểm. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên Shiho thấy Vermouth biết đỏ má, nhưng cô không mấy để tâm gì nhiều, bởi vì tâm trí cô giờ đang phân vân nên hay không chuyện hợp tác cùng Hakuba. Gin ngồi cạnh Shiho, thấy hai người không nói năng gì , anh đành lên tiếng:

    -Này ! Hai cô không định gọi gì ăn sao ?

    -Anh ăn trước thì cứ gọi đi, bọn tôi ăn gì cũng được. - Shiho vẫn bình thản

    -À, anh cứ gọi đi ! - Vermouth nhanh chóng bình tâm, khẽ liếc Shiho vì kiểu ăn nói không mấy gì thân thiện

    -Tôi không thể ăn được. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi. - Gin đứng dậy

    -Anh sao thế ? Ở lạ ăn vói chúng tôi luôn đi. - Vermouth cố níu anh ở lại

    -Tôi bị di ứng nên phải về trước. Chào !

    -Ồ vậy à. Chẳng phải anh đến đây để gặp chị Ver sao ? Sao lại phải vội vã về như vậy ? Nhớ nhà à ? - Anh quay người định bước thì giọng nói xuyên trúng tim đen của anh, khiến anh khựng lại.

    -Shiho ! - Vermouth gằng từng chữ.

    -Em nói đâu có sai đâu, anh ta đưa em đến vì chị mà. - Shiho vẫn đưa ra bộ mặt bình thản, làm cho Vermouth đỏ lên hết cả mặt

    Gin im lặng, anh ước gì có hố dưới chân mình chui xuống cho đỡ xấu hổ, anh bước chân nhanh hơn về phía cửa. Thấy Gin đã đi ra ngoài, Shiho bật cười ha hả vì bộ dạng không nói nên lời của của anh, có vẻ như cô nàng rất thích châm chọc Gin.

    -Này, em nói thật hả ? - Vermouth gặng hỏi

    -Phải, em biết hai người có ý định với nhau mà. Nếu chị và anh ta thành một đôi thì nhớ hậu tạ em đó. - Shiho cười đùa

    -Em thật là.

    -Ồ, chị cũng biết gượng nữa hả ?

    -Thôi, đừng nói chuyện của chị nữa. Em biết chuyện đó chưa ?

    -Chuyện đó ?

    -À, Hakuba vào làm chung với em trong vụ án lần này đấy.

    -Cái đó thì sếp báo em biết rồi.

    -Em định tính sao ?

    -Em đã quyết định rồi. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện đại, em sẽ không để hai thứ đó lẫn với nhau. Em sẽ tham gia.

    Shiho đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang hơn giữa dòng người tấp nập. Cái ánh nắng chói chang này cũng giống như cô, sẽ không bao giờ bị chìm trong bất kì thứ nào muốn bao trùm cô, cô dám khẳng định thế
    P/s : Đọc đã hơm bà con :3
     
  7. Yuki Soma

    Yuki Soma Thành viên KSV

    Tham gia:
    2/9/2014
    Bài viết:
    13
    Lượt thích:
    35
    Kinh nghiệm:
    13
    Ô, ô, hay à nha :3
    Không biết khi nào tình cảm mới tiến triển, chứ kiểu này thấy Gin sama mệt não rồi :))
     
    GinxShiho_love, Fuji KiyoThe Silver Bullet thích điều này.
  8. akaixakemi

    akaixakemi Kikyou, my love Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/6/2014
    Bài viết:
    143
    Lượt thích:
    386
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    University of Debrecen
    1 câu thôi : tuyệt vời ! Gin đang cảm nắng Vermouth, ko biết sẽ chuyển sang iu Shiho thế nào đây:">
     
    GinxShiho_love, kato chanFuji Kiyo thích điều này.
  9. kato chan

    kato chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/6/2015
    Bài viết:
    38
    Lượt thích:
    129
    Kinh nghiệm:
    33
    Tò mò nha~ Ss sẽ định lái gin và shiho như thế nào nhỉ? Làm sao để họ có thể tới được với nhau đây? Thôi tất cả chuyện đó giao phó lại cho ss nha~ em sẽ ngồi chơi xơi nước chờ ss:KSV@01:
     
    GinxShiho_loveFuji Kiyo thích điều này.
  10. kuroemon2002

    kuroemon2002 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/4/2015
    Bài viết:
    121
    Lượt thích:
    201
    Kinh nghiệm:
    43
    Toẹt vời ông mặt trời, đọc đã luôn :KSV@12::KSV@03:
    Mà cách diễn đạt cũng hài nữa, nhất là đoạn cá với mồi :KSV@05::KSV@05:
     
    kato chan, Fuji KiyoGinxShiho_love thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Tháng Mười Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 Đang viết / đang dịch 23/8/2019
[ Shortfic ] Và em sẽ đến Đang viết / đang dịch 21/8/2019
[Shortfic] Một vạn bức ảnh Đang viết / đang dịch 14/8/2019
[Shortfic] Xuân tháng sáu Đang viết / đang dịch 27/8/2017
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP