[Shortfic] Shinran hợp đồng tình yêu

Ran mori anger 2005

Đời không như mơ
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2017
Bài viết
67
" nhấm mắt " -> " nhắm mắt " chứ bạn
" gọi tên mình Ran " -> " gọi tên " Ran " " thì hợp hơn.
" không có gì " -> " không bị gì "
" hồi họp " -> " hồi hộp"
" đổ xe " -> " đỗ xe"
" mong lung " -> " mông lung "
Xin lỗi bạn vì soi hơi kĩ nha. Dạo này mình đang học cách chặt chém của các tiền bối :KSV@05:. Bạn vẫn còn sai nhiều lỗi chính tả nha, mình tìm chưa hết đâu. Chap này đã tiến bộ hơn rất nhiều về vụ dấu câu, thật sự đọc rất thuận mắt. Mình hóng chap tiếp theo lắm đó. :KSV@18::KSV@20:
 

sun18

Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/2/2018
Bài viết
35
Part 2

Hôm nay Shinichi dậy sớm hơn mọi khi, tựa người vào thành gi.ường ngắm nhìn gương mặt của một thiên thần vẫn còn đang say giấc. Khẽ đặt lên môi một nụ hôn phớt rồi anh đi VSCN sau đó bước ra lấy điện thoại tìm một dãy số quen thuộc gọi đi, sau một hồi chuông dài cuối cùng cũng chịu nghe máy

Alo, mới sáng sớm mà anh gọi em có gì không vậy?” _ Shiho bên này nghe máy mà giọng vẫn còn ngáy ngủ

Anh có chuyện này muốn nhờ em

…………………………..

Kết thúc cuộc gọi Shinichi với nụ cười thỏa mãn trên môi, nhìn Ran vẫn còn đang ngủ rồi nhìn lại sang đồng hồ, vẫn còn sớm chỉ mới 7h hơn thôi để cô ngủ thêm chút nữa cũng không sao. Lúc Ran thức dậy đã là 9h, cô mở mắt ra đã không thấy Shinichi đâu, vị trí bên cạnh đã lạnh đi trong đầu tự hỏi sao hôm nay anh dậy sớm thế. VSCN xong bước ra phòng khách thì thấy Shinichi đang ngồi nhâm nhi cà phê trên tay là chiếc Ipad, anh đang xem tin tức buổi sáng. Hầu như tất cả các trang mạng đều đồng loạt đưa tin về nhà Kanda, khóe môi chợt cong lên một nụ cười hài lòng.

Đang đọc cảm giác được có người đang đứng nhìn mình, không quay sang mắt vẫn chú tâm đọc báo nhưng miệng lại lên tiếng trêu chọc

Anh biết mình rất đẹp trai em ngắm nãy giờ cũng đủ rồi, đồ ăn sáng ở trong bếp ấy em vào ăn đi rồi chuẩn bị cùng anh ra ngoài

Ran nghe Shinichi nói thì giật mình sau đó chề môi xì một cái tỏ rõ thái độ cho câu nói tự luyến kia quay sang nhìn bàn thức ăn trong bếp nghi hoặc hỏi

Là anh nấu?

Không, là nhà hàng đem lại” _ Shinichi trả lời lúc này anh mới bỏ Ipad xuống ngẩng đầu lên nhìn cô _ “Em ăn nhanh đi hôm nay chúng ta có nhiều việc để làm lắm

Ran không nói gì, đi lại bàn ăn sáng nghe Shinichi nói đã ăn rồi cô “ừ” một tiếng rồi ăn bữa sáng của mình, lúc ăn xong dọn dẹp rồi đi vào phòng đã thấy Shinichi thay đồ xong, nhưng lạ một điều nó không phải đồ vest mà đơn giản là quần jean áo thun trắng cùng một cái áo khoác đen, nhìn rất năng động khác hẳn với cái bộ dạng lạnh lùng thường ngày.

Thấy Ran đang đứng ngớ người nhìn mình như sinh vật lạ, Shinichi nheo mắt khó chịu nhìn cô rồi cũng lôi trong tủ ra một chiếc váy jean cùng chiếc áo thun trắng bảo cô thay nó. Ran nhìn bộ đồ Shinichi đưa rồi nhìn lại bộ anh đang mặc nó có khác gì nhau mấy chẳng khác gì đồ cặp cả.

Đứng mở to mắt nhìn Shinichi thắc mắc, định hỏi nhưng chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Shinichi đẩy vào nhà tắm thay đồ. Lúc Ran bước ra, Shinichi nhìn cô một lượt rồi gật đầu tỏ ý hài lòng sau đó không nói câu nào lôi cô đi xuống xe, khi cả hai đã yên vị trên xe lúc này Ran mới có cơ hội mở miệng hỏi Shinichi

Chúng ta đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc như vậy? Không đến công ty sao, ở đó vẫn còn nhiều việc lắm?.............

Ran hỏi một tràng làm Shinichi muốn mở miệng trả lời mà không thể chỉ có thể khó chịu trừng mắt với cô, nhìn ánh mắt đó Ran cũng biết mình hỏi hơi nhiều rồi nhưng rõ hôm nay Shinichi rất lạ mà. Cứ bắt cô làm mọi thứ do anh sắp đặt chẳng nói chẳng rằng gì cả, không hỏi sao được chứ đã vậy còn trừng mắt với cô là sao.

Shinichi chở Ran đến một ngôi chùa cổ nhất ở Tokyo – Asakusa Kanon nơi đây có khá đông người có lẽ là đang có một lễ hội nào đó, thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng thích thú của Ran, Shinichi cũng bất giác nở nụ cười lúc này anh mới chịu lên tiếng giải thích

Hôm nay là lễ hội Hagoita Ichi anh đưa em đến đây để… à để… thư giản, mà em cũng có thể xem đây là phần quà …thay lời cảm ơn vì em đã giúp công ty anh trong thời gian anh vắng mặt” _ Shinichi cố gắng nói ra lí do đưa Ran đến đây

Nói xong không để Ran trả lời gì đã lôi cô đi hòa vào lễ hội đi khắp hết các gian hàng, họ mua rất nhiều đồ, trên gương mặt cả hai không hề tắt đi nụ cười. Ran vui vẻ cùng Shinichi đi hết hội chợ cả hai nắm tay nhau chưa từng buông ra. Mà cho dù Ran có muốn buông ra để lựa đồ cũng không được, có hơi khó hiểu với hành động này của Shinichi, nhưng nhìn mặt anh là không muốn giải thích nên cũng không bận tâm hỏi làm gì, mặt cho ai kia nắm. Ran cũng để ý xung quanh hình như ai cũng như vậy thì phải, nhưng cô đâu biết rằng ý nghĩa đằng sau của hành động đó là gì chỉ có cái người đi cùng cô mới biết thôi.

Đêm qua nghe Ran hỏi mấy câu hỏi đó Shinichi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa biết phải trả lời thế nào, nhìn lại lịch trên điện thoại trong đầu chợt nghĩ ra điều gì, đó tâm trạng trở nên tốt lên hẳn. Lễ hội Hagoita Ichi này còn được gọi là “vợt cầu lông” những cây vợt này là dùng để chơi các trò chơi dân gian vào dịp đầu năm.

Nhưng đây không phải lí do chính mà Shinichi muốn đưa cô đến đây, mà là anh nghe nói nếu những cặp đôi nào đến lễ hội này cùng nhau, dắt tay đi hết lễ hội sẽ bên nhau dài lâu. Và với một người như Shinichi thì sẽ không thể biết đến mấy chuyện này mà anh nên cảm ơn tên bạn cột nhà cháy đã tư vấn vào sáng nay.

Kết thúc chuyến đi chơi cả hai về lại nhà thì trời cũng đã tối, thế là một ngày nữa đã trôi qua. Có lẽ hôm nay Ran thật sự rất vui và cũng quên luôn những buồn phiền trong lòng. Ngày hôm sau đến công ty vừa bước vào phòng làm việc Shinichi đã thấy cả núi giấy tờ được đặt trong phòng chờ anh phê duyệt, chỉ mới xem được một phần ba thôi thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Heiji đi vào cùng một sấp giấy tờ nữa, trên mặt hiện lên rõ ràng chữ “gian” vô cùng to, anh chàng bỏ tài liệu lên bàn cười hề hề bắt chuyện với Shinichi. Lân la muốn biết hôm qua Shinichi với Ran đi chơi như thế nào. Như biết trước được ý đồ của người kia Shinichi nhanh chóng đuổi khéo, làm anh chàng mặt đã đen nay lại đen hơn người ta chưa kịp hỏi gì mà đã bị đuổi rồi.

Buổi họp cổ đông là vào sáng ngày mai vì vậy Shinichi sẽ đi Mĩ trong chiều nay. Lúc về nhà lấy ít đồ thì thấy Ran ở trong phòng cũng đang sắp xếp hành lí của mình, anh có chút ngạc nhiên còn Ran vẫn rất bình thản xếp đồ, không để ý ai kia mặt càng lúc càng tối lại

Em dọn đồ để làm gì? Định đi đâu sao?” _ Shinichi lên tiếng đi lại ngồi kế Ran hỏi

À chỉ là thu xếp sẵn thôi dù gì hợp đồng của chúng ta cũng chỉ còn ngày mai là hết. Em sẽ về Anh bên đó vẫn còn 2-3 vụ kiện nữa” _ Ran không nhìn Shinichi vẫn chăm chú xếp đồ

Khi nào sẽ đi” _ giọng Shinichi lạnh đi hẳn

Có lẽ là ngày mai

Shinichi chỉ ừ một tiếng rồi lấy đồ sau đó rời đi, để lại Ran ở đó đôi mắt đã dần ngấn lệ trái tim cô giờ cảm thấy rất đau, anh lạnh lùng đến vậy sao không hề có ý định nếu giữ cô lại dù chỉ một câu. Có lẽ giữa anh và cô chỉ có thế thôi không thể tiến xa hơn được nữa, ngay từ đầu cô không nên cùng anh kí vào bản hợp đồng đó càng không nên yêu anh để rồi giờ phải đau như thế này. Tất cả là do cô tự huyễn hoặc rằng anh cũng có tình cảm với mình, là ngộ nhận những gì anh đối với cô là yêu nhưng rốt cuộc lại không phải.

Shinichi đứng lặng người ngoài cửa nhìn Ran như vậy trái tim anh như có ai đâm vào rất đau, im lặng nhìn cô một lúc anh khẽ thì thầm hai chữ “xin lỗi” rồi mới rời đi, vừa đi anh vừa soạn nhanh một dòng tin nhắn. Người bên kia nhận được khó hiểu gọi lại, sau một lúc lâu cuộc nói chuyện kết thúc người kia ngắn gọn chữ “ok” sau đó cúp máy. Shinichi hài lòng lái xe thẳng hướng sân bay, trong đầu anh hiện tại đang nghĩ gì chẳng ai đoán được cả.

Ngay sau khi Shinichi đi, sáng hôm sau Ran cũng chuẩn bị ra sân bay đi về Anh, cũng may Shiho đến kịp cố gắng bằng mọi cách thuyết phục, năn nỉ, thậm chí đe dọa Ran mới đồng ý ở lại thêm hai ngày nữa. Shiho thở phào nhẹ nhỏm cũng may cô bạn thân này đã chịu ở lại chứ nếu không chắc chắn cô sẽ bị ông anh mình xử đẹp luôn vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Sợ thì cũng có sợ Shinichi chút chút, nhưng hiện tại trong lòng Shiho đang không ngừng nguyền rủa anh, thật làm người ta điên mất không biết trong đầu đang toan tính cái gì mà mọi lần nhận điện thoại chỉ toàn kêu làm những việc khó hiểu, còn cấm hỏi nhiều. Còn chuyện giữa anh và Ran nữa, Shiho thật không biết rồi sẽ ra sao? Một người thì im lặng làm những chuyện kì quái, còn người kia mặt mài từ sáng đến chiều chẳng thấy nổi một nụ cười chỉ cấm đầu vào công việc.

Shinichi về sớm hơn dự định một ngày, anh đi thẳng đến công ty vì anh biết giờ này Ran đang ở đó. Vào đến phòng làm việc anh không vội gọi cô lên mà người anh gọi là Shiho, 5 phút sau cô em gái quý hóa của anh xuất hiện trên tay đang cầm một sấp giấy không kiên nể đặt mạnh xuống trước mặt anh. Shinichi cau mày nhìn Shiho, cô nàng chỉ lạnh lùng nói

Thứ anh cần đều ở đây tốt nhất nên giải quyết nhanh đi, em không muốn nhìn thấy Ran như vậy nữa đâu. Dù là anh hai nhưng dám làm bạn thân em tổn thương thì em cũng không nương tay đâu

Nói xong không để Shinichi nói tiếng nào cô nàng đã bỏ đi, trước khi đóng cửa còn không quên liếc anh hai mình một cái đe dọa. Shinichi cười trừ sau đó kiểm tra lại một lượt những thứ Shiho vừa đưa, đúng như ý, anh mới lấy điện thoại gọi Ran lên. Vừa mới cúp máy đã nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng không khỏi thắc mắc sao lại nhanh vậy, trên tay anh đang cầm bản hợp đồng khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười có chút gian tà.

Nghe tiếng bước chân đi vào cứ nghĩ là Ran nên cũng không vội ngẩng đầu lên, đến khi người mới vào đó lên tiếng Shinichi mới giật mình nhìn lên. Người đang ngồi trên sofa không phải Ran mà là William, anh ta đến để bàn về dự án đang hợp tác cùng công ty Kudo, với lại biết tin Shinichi vừa lên chức chủ tịch tập đoàn, theo phép lịch sự cũng nên đến chúc mừng. Lúc định nói với tiếp tân để lên gặp Shinichi thì Shiho từ thang máy đi ra, rồi bảo William lên luôn đi Shinichi đang ở trong phòng, nên anh ta mới lên luôn.

Cuộc nói chuyện diễn ra một lúc, sau đó thấy William trở ra với gương mặt khá tức giận, do không để ý anh ta va phải Ran làm cô suýt ngã. Thật may anh ta cũng đang muốn tìm cô, Ran ban đầu không muốn vì cô đã để Shinichi đợi khá lâu rồi. Nhưng cô cũng còn nợ William một lời cảm ơn cho chuyện của Watt, với lại nhìn William chắc là có chuyện quan trọng nên Ran miễn cưỡng cho anh 5 phút.

Cả hai vào phòng Ran nói chuyện, William không chần chừ vào thẳng vấn đề chính. Anh ta muốn Ran cho mình một cơ hội vì lúc nãy ở trong phòng Shinichi, anh ta vô tình thấy được bản hợp đồng giữa Ran và Shinichi nên đã chính thức tuyên chiến với Shinichi. Ran khá bất ngờ không hiểu tại sao William lại biết về bản hợp đồng đó, nghe anh ta nói vô tình thấy được ở phòng Shinichi thì cô ậm ừ như đã hiểu, thì ra Shinichi gọi cô lên phòng là để kết thúc hợp đồng chứ gì.

Ran từ chối thẳng thừng với William, cô không thể đem mối quan hệ này đi xa hơn, từ trước nay cô luôn xem anh ta như một người anh trai không hề thay đổi. Tuy bị từ chối nhưng William vẫn rất quyết tâm, ngày mai là lễ giáng sinh, lúc nãy Shinichi cũng có lên tiếng mời anh ta đến tham dự tiệc của công ty anh. Đây vừa là tiệc giáng sinh của công ty cũng là bữa tiệc chính thức công bố Kudo Shinichi là chủ tịch tập đoàn Kudo. William muốn Ran suy nghĩ kĩ rồi hãy đưa ra quyết định cũng không muộn, ít nhất hãy cho anh ta ảo tưởng một ngày rằng mình còn có cơ hội, đến tiệc cô có thể cho anh ta biết đáp án.

Nói rồi William nhanh chóng rời đi không để Ran kịp nói tiếng nào, Shinichi nãy giờ đứng ngoài cửa, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người họ, trên mặt đã nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt thành đấm chỉ hận không thể vào đó cho cái tên Williamn kia một trận sau đó đánh dấu luôn chủ quyền. Chỉ mới vừa nãy thôi đã hùng hồn tuyên chiến với anh sẽ giành lại Ran khi biết được mối quan hệ từ trước tới giờ của hai người chỉ là hợp đồng, tên này cũng nhanh thật.

Shinichi đùng đùng bỏ lên phòng gọi điện hối thúc Ran lên, vốn đợi cô lâu quá định đi xuống tìm luôn cho nhanh, ai dè lại được xem một màn như vậy. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên cáu gắt khó chịu hơn, nhưng anh phải kiềm lại cơn ghen tức của mình đã, nếu không sẽ hỏng hết bao công sức anh đã dày công chuẩn bị.

Ran lên đến phòng Shinichi nhưng chần chừ không dám bước vào, vì cô biết một khi cô bước vào thì đồng nghĩa thứ ràng buộc cô và anh sẽ chính thức không còn nữa. Suy nghĩ đắn đo một lúc Ran cũng quyết định đi vào, dù gì cũng nên kết thúc rồi, cô là người trước nay sống rất rõ ràng chỉ vì một phút lụy tình mà để mọi thứ trở nên mập mờ, thật không giống cô chút nào.

Thấy Ran vào, Shinichi chỉ về phía đối diện ý bảo cô ngồi, rồi anh để tờ hợp đồng xuống, Ran dù đã biết trước nhưng khi thấy Shinichi đặt nó xuống tim cô đột nhiên nhói lên một cảm giác đau cùng thất vọng. Mọi biểu hiện của Ran đều được Shinichi thu vào tầm mắt, cố nén lại cảm xúc của bản thân anh lên tiếng

Hôm nay chúng ta chính thức kết thúc hợp đồng, em được tự do rồi

Ran cúi gầm mặt cố hít thật sâu để Shinichi không thấy nước mắt của mình, “ừ” một tiếng sau đó đã thấy Shinichi cầm tờ hợp đồng lên xé đi, coi như mọi thứ đã xong định rời đi nhưng Shinichi còn bắt cô kí vào cái gì đó, cô không để ý cũng không muốn biết chỉ qua loa kí lên, sau đó chạy nhanh ra ngoài nếu không cô sẽ khóc trước mặt Shinichi mất.

Một người khóc còn một người cười cười hài lòng nhìn tờ giấy có chữ kí của cô trong dầu thầm nghĩ “William anh hết cửa rồi”, Shiho từ ngoài đi vào còn có Heiji và Kazuha tất cả đang bừng bừng lửa đi vào phòng Shinichi, thấy con người vẫn rất tỉnh cười như không có chuyện gì càng làm cho họ tức điên hơn nữa. Không tức mới lạ, nãy giờ ở ngoài nghe lén tưởng đâu có một màn tỏ tình lãng mạn, ai dè nghe họ nói chuyện xong tất cả liền muốn xong vào cho Shinichi một trận, thấy Ran gương mặt đầy nước bước ra, nhưng vẫn cố kiềm chế lau nhanh rồi chạy đi mất. Định đuổi theo nhưng Shiho ngăn lại vì cô nàng rất hiểu tính Ran, trong lúc này cô cần một mình, việc quan trọng của họ bây giờ là vào xử lí cái con người vô tâm kia.

Shinichi nhận ra mối nguy hiểm từ ba con người này, dù gì cũng đến lúc cho họ biết rồi vì kế hoạch sắp tới anh cần họ giúp mà. Thế là Shinichi nói cho ba người kia biết kế hoạch của mình, nhờ vậy anh mới không bị thêu sống. Còn về phần Ran cô bỏ chạy, trốn trên sân thượng khóc nấc lên, thật sự đã hết rồi kết thúc như vậy cô thật không muốn chút nào. Cô mong anh sẽ nói điều gì đó nhưng chẳng có gì hết, giờ cả hai không còn liên quan gì nữa rồi.

Khóc một lúc lâu Ran mới loạng choạng đứng dậy đi về phòng thu dọn đồ đạt, hết hợp đồng cô cũng không nên ở đây làm gì, vừa vào phòng đã thấy Shiho và Kazuha ngồi chờ ở đó vẻ mặt rất lo lắng thấy cô vào họ mừng rỡ chạy đến ôm cô

Cậu không sao chứ?” _ Shiho lên tiếng hỏi

Tớ không sao, có gì đâu sao hai cậu lo lắng thế?” _ Ran vừa nói vừa đi lại bàn dọn đồ

Shiho và Kazuha không nói gì im lặng nhìn nhau sau đó đi lại phụ Ran, hai người đó vừa dọn đồ giúp Ran vừa nhìn nhau như có chuyện muốn nói. Ran thấy biểu hiện của hai người bạn, biết họ có điều muốn nói nên bảo họ nói, không cần phải liếc mắt đẩy qua đẩy lại như vậy. Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn Ran ở lại thêm một ngày tham gia bữa tiệc rồi hẳn đi, đây cũng là nhiệm vụ Shinichi đã giao phó phải thuyết phục Ran đến bữa tiệc. Suy đi nghĩ lại một lúc dù sao chuyến bay của cô cũng là vào tối đó, thôi thì đến một lát rồi đi thẳng ra sân bay luôn, cứ xem như đây là tiệc chia tay đi.

Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng lớn nhất Tokyo, ngoài nhân viên công ty còn có rất nhiều người từ các công ty lớn nhỏ khác vô cùng đông. Từ chiều Shiho và Kazuha đã lôi Ran ra lựa đồ, trang điểm tùm lum hết, sau hai giờ hì hục cũng xong, Ran thắc mắc mà hai người này cứ tỏ ra bí mật không chịu nói, đến giờ cả ba đi đến bữa tiệc.

Vừa tới nơi hai người kia đã biến đi đâu mất, đang đứng nhìn xung quanh kiếm họ nhưng lại không thấy, lúc này có người đã đi đến đứng kế bên cô giọng nói mang tính ra lệnh

Khoác tay anh

Ran giật mình vì câu nói này giọng cũng rất quen là Shinichi, cô nhìn anh ngớ ra 3 giây, sau đó định đi vào bữa tiệc một mình thì bị Shinichi kéo lại, nắm lấy tay cô khoác vào tay anh rồi cả hai cùng bước vào bữa tiệc. Hai người vừa bước vào đã tập trung mọi sự chú ý về phía mình, phóng viên nhà báo trong bữa tiệc đều hướng ống kính về phía hai người mà chụp. Xung quanh là những lời bàn tán xôn xao làm Ran vô cùng khó hiểu, còn người bên cạnh vẫn rất bình thản trước mấy lời nói đó, không hề phản bác ngược lại còn vui ra mặt.

Hai người họ đẹp đôi ghê” _ một vị khách nói

Người đi bên cạnh tân chủ tịch là vợ anh ấy sao? Trông xinh quá” _ một vị khách khác lên tiếng

Là con dâu mà nãy giờ phu nhân Kudo nói đó sao?” _ lại một vị khách nữa nói

Bla ……..bla……..và còn rất nhiều lời bàn tán như vậy nữa khi thấy Ran cùng khoác tay Shinichi bước vào

Những lời bàn tán này là sao Ran không hiểu gì hết, chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, khi cô nhìn thấy phía trên kia là ông bà Kudo và còn có cả mẹ cô nữa. Đã lâu rồi không gặp mẹ, Ran nhanh chóng buông tay Shinichi ra đi nhanh lại ôm bà, Shinichi cũng định đi lại chỗ họ nhưng ngặc nỗi bị mấy người khách cản lại, kéo anh đi. Ran ở đó nói chuyện với bà Eri cùng ông bà Kudo được một lúc thì ba người họ phải đi tiếp mấy người khách kia nên cô đã bị bỏ lại.

Ran nhìn nhìn xung quanh tìm Shinichi, đến khi thấy được bóng dáng ai kia, định cất bước đi lại thì bị một đám người khác bu quanh chào hỏi, làm quen, còn nịnh nọt đủ thứ chuyện. Mà đó không phải là vấn đề mà Ran quan tâm, thứ làm cô khó hiểu là cách xưng hô của họ đối với cô không gọi là “phu nhân Kudo” thì cũng là “cô Kudo” hay cái gì đó đại loại vậy nhưng luôn gắn theo cái mác Kudo.

Lúc nãy khi nói chuyện với mẹ Shinichi, bà ấy luôn miệng gọi cô là con dâu, lúc đầu cứ tưởng là Shinichi chưa nói cho bà biết về quan hệ hiện tại của họ, chắc có lẽ anh đợi tiệc kết thúc mới nói. Nhưng đến cả mấy vị khách cũng gọi cô như vậy thì có chút kì lạ nha, chuyện này cô phải tìm Shinichi hỏi rõ mới được, à không cần Shinichi chỉ cần Heiji, Kazuha hay Shiho cũng được, vì ba người này chắc chắn cũng có liên quan.

Vừa nhắc ba người liền xuất hiện, đến Shiho gặp cô cũng đổi luôn cách xưng hô nữa gọi cô hai tiếng “chị dâu” giọng đầy vẻ châm chọc. Rồi cả ba người kia nhìn nhau cười ha hả, làm Ran tức điên lên với họ, gằn giọng hỏi nhưng ba người kia giả nai, trưng cái bộ mặt ngây thơ ra lắc đầu không biết, rồi chỉ chỉ tay về phía Shinichi đang đứng nói chuyện với một vị khách gần đó, ý nói muốn biết thì tìm anh mà hỏi họ vô tội không biết gì.

Hỏi thì hỏi thế là Ran mang vẻ mặt đầy sát khí đi tìm Shinichi, rốt cuộc là anh đang giở trò gì đây? Nhưng đi gần đến chỗ Shinichi, Ran bị một ai đó từ phía sau nắm tay kéo cô vào một góc khuất gần đó. Nhận ra người kéo mình là William, Ran mới an tâm, cứ tưởng là tên biến thái nào chứ, anh ta nắm chặt vai Ran gằn giọng

Đó có phải là sự thật không? Em… em với Kudo Shinichi đã…” _ nói đến đây William không nói được nữa nhìn vào đôi mắt anh ta là tràn đầy sự hụt hẫng đau đớn

Phải, cô ấy giờ là vợ tôi mong anh tự trọng một chút” _ Ran đang định trả lời thì đã bị Shinichi chen vào, trả lời thay còn tiện thể kéo luôn cô ra khỏi tay William

Lúc Shinichi kéo Ran đi khỏi đó thì cũng là lúc đèn trong buổi tiệc được tắt đi, tiếp sau đó là tiếng nhạc nổi lên. Không cần biết người kia có muốn nhảy hay không, Shinichi một tay quàng qua eo cô tay còn lại nắm lấy tay Ran mặc cho cô chống cự.

Thật ra là sao, anh nói đi em không hiểu gì hết? Sao ai cũng nói em là vợ anh chúng ta chẳng phải đã kết thúc hợp đồng rồi sao?” _ Ran miễn cưỡng nhảy với Shinichi giọng điệu đầy tức giận hỏi anh

Đúng hợp đồng đã kết thúc nhưng em cũng đã kí với anh một bản hợp đồng vô thời hạn khác” _ Shinichi ngưng một lúc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ran anh rất muốn cười nhưng phải kiềm lại để nói tiếp _ “Em không nhớ sao? Lúc xé xong tờ hợp đồng kia anh có kêu em kí vào một bản khác mà, đó là giấy đăng kí kết hôn đó và giờ em đã là vợ anh KUDO RAN” _ Shinichi nói còn cố tình nhấn mạnh từ cuối

Ran trợn tròn mắt nhìn Shinichi cô thiếu điều muốn hét lên luôn ấy, giấy kết hôn sao? Cô đã kí vào không thể tin được, giờ thì cô đã hiểu mọi thứ rồi. Tuy miệng không ngừng mắng Shinichi nhưng giờ trong lòng thì ngược lại vô cùng vui vẻ, anh dám lừa cô như vậy sao, làm cô buồn rầu ủ rũ khóc lóc mấy ngày qua nữa, cô sẽ không dễ tha cho anh vậy đâu

Anh dám lừa em, em có nói sẽ lấy anh sao?” _ vừa nói Ran vừa cố tình giẫm chân Shinichi làm anh đau mà không thể la lên được

Anh đâu có lừa, là em không coi kĩ đã kí mà. Nhưng dù sao em giờ đã là vợ anh, em có muốn lấy anh hay không cũng không quan trọng nữa” _ Shinichi nhăn nhó mặt mày trả lời

Anh là tên đáng ghét. Anh chưa nói yêu em, chúng ta vẫn chưa có chính thức hẹn hò lần nào, quan trọng là anh chưa cầu hôn em. Em không chịu đâu, kết hôn rồi thì ly hôn tối nay em sẽ về Anh” _ nói rồi Ran cố thoát khỏi Shinichi nhưng không được bị anh giữ lại

Sao cũng được, mà hôm qua anh đã dẫn em đi chơi còn gì? Nó cũng được tính là hẹn hò rồi, còn nữa nếu em muốn nghe anh nói ‘Anh yêu em’ thì ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe. Em muốn ly hôn sao không thể đâu, chuyến bay của em, anh cũng đã hủy dùm luôn rồi” _ Shinichi nói

Ran vẫn không hài lòng với câu trả lời kia, tất cả đều do anh tự nghĩ, tự nói, tự làm có cho cô biết đâu, cô không thể chấp nhận bị anh lừa như vậy. Ôi giấc mơ về buổi đầu tiên hẹ hò còn đâu, màng cầu hôn lãng mạn như ngôn tình của cô tất cả sụp đổ rồi. Ran ngoài mặt khóc ròng tỏ vẻ uất ức nhìn Shinichi, định nói gì đó nhưng đã phải ngưng lại vì hành động của anh.

Shinichi quỳ một chân xuống, cùng lúc ánh đèn chiếu về phía cả hai, tất cả mọi người tập trung lại vây quanh hai nhân vật chính này. Ông bà Kudo, bà Eri, Shiho, vợ chồng Hattori đều đứng lên trước xem màn cầu hôn của vị tổng tài à không phải là tân chủ tịch Kudo Shinichi mới đúng.

Shinichi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ran mỉm cười, sau đó một tay nắm lấy tay cô, tay còn lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn có đính hạt kim cương lấp lánh được thiết kế rất đơn giản, nhưng lại không kém phần sang trọng. Shinichi lấy chiếc nhẫn ra ngước lên nhìn Ran nói

Vợ à em có đồng ý lấy anh không? Đồng ý để anh cùng em đi hết quãng đường còn lại, ở bên em che chở bảo vệ cho em

Shinichi nói xong không khỏi tự khen mình, mà cũng thầm cảm ơn ba cố vấn đầy tài năng kia, đã bỏ công, bỏ sức chuẩn bị cho anh nguyên cả một bài diễn văn, nhưng đáng tiếc anh chỉ nhớ được nhiêu đó thôi.

Anh xem có ai như anh không gọi người ta là vợ, lừa người ta đăng kí kết hôn rồi mới cầu hôn là sao?” _ Ran vừa nói vừa khóc

Mọi người ai cũng gần như nính thở chờ đợi câu đồng ý từ cô nhưng khi nghe cô nói như vậy liền phá lên cười. Nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bầu không khí hồi hộp, vì tóm lại cô nói câu đó là ý gì vậy, rốt cuộc có đồng ý hay không? Mà không chỉ mọi người mà Shinichi cũng như vậy, cho đến khi Ran đưa tay ra bảo anh đeo nhẫn. Lúc này ai kia mới hoàn hồn vội vã đeo nhẫn cho Ran, sau đó đứng dậy ôm cô vào lòng. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm vỗ tay chúc mừng cho hai người.

Một tháng sau đúng vào dịp lễ đầu năm, đám cưới của chủ tịch tập đoàn Kudo được diễn ra rất hoành tráng, thu hút rất nhiều doanh nhân, nhà báo, các tập đoàn lớn trên thế giới về Nhật Bản. Thậm chí đến một tuần sau đó thông tin về lễ cưới vẫn còn nằm ở trang nhất báo.

The End

Fic đến đây là end, Sun cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sun trong suốt thời gian qua, mặc dù vẫn còn rất nhiều sai sót, văn phong cũng còn rất kém, có gì mong mọi người góp ý để Sun có thể khắc phục và hoàn thiện hơn ở những fic sau

Thank you everyone for supporting fic!
 

Khải Huyền

Đời không như mơ
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/7/2018
Bài viết
174
Mình ns bạn đừng buồn nhưng phải công nhận là ko câu nào bạn ko mắc lỗi diễn đạt cả, thậm chí thỉnh thoảng bạn dùng dấu chấm thành dấu phẩy khiến câu dài, khó hiểu lại mất hay. Ko p cứ câu nào dài thì hay đâu bạn nhé! Vì lỗi diễn đạt của bạn kém nên mình nghĩ bạn nên tìm thêm fic của mấy tiền bối trên diễn đàn mà đọc, các ss viết hay lắm. Nếu cần thì hỏi mình, mình gửi cho, bởi mình đọc nhiều fic lắm. Còn nội dung thì TUYỆT VỜI
 
Top