[Shortfic] Shinran hợp đồng tình yêu

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi sun18, 23/2/2018. — 6.022 Lượt xem

  1. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Shinran hợp đồng tình yêu

    Author: Sun18
    Status: full
    Disclaimer: nhân vật thuộc về bác A.G nhưng trong fic này số phận của họ thuộc về mình
    Genre: funny
    summary: câu truyện kể về đôi oan gia, cô là một nữ luật sư trẻ tuổi tài năng nổi tiếng ở Anh quốc, tuy nổi tiếng nhưng mọi người cũng chỉ nghe không ai bt mặt trừ những người thuộc cấp cao trong giới.Anh một người đẹp trai nhưng lạnh lùng, anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn tài chính Kudo nổi tiếng thế giới hiện là một tổng giám đốc của công ty Kudo tại Nhật. Cô quay về Nhật để dự lễ đính hôn của cô bạn thân thuở nhỏ, họ có màng gặp nhau không mấy hài lòng về đối phương. Có lẽ là "duyên nợ" chăng? Tokyo thật nhỏ bé họ lại gặp nhau, là hàng xóm, đồng nghiệp và chịu chung áp lực từ gia về chuyện tình cảm hôn nhân nên đã quyết định thực hiện một bản hợp đồng có thời hạn 3 tháng, sau 3 tháng anh sẽ được nhận quyền thừa kế còn cô sẽ được tự do quay về Anh tiếp quản sự nghiệp luật sư của mẹ mình. Chuyện tình của họ sẽ có cái kết ra sau đây, mỗi người một ngã hay là về chung một nhà? bao nhiêu rắc rối, những tình huống dở khóc dở cười xảy ra giữa họ kể từ khi họ kí bản[ hợp đồng đó và về sống chung với nhau trong 3 tháng, cùng đón xem nào!!
    Đây là fic đầu tiên của mk mong mọi người góp ý, cảm ơn!
    CHAP 1:
    Part1

    Trong giới kinh doanh không ai là không biết đến anh, Kudo shinichi một tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, thành công khi chỉ mới 25 tuổi. Kudo Shinichi có vẻ ngoài đẹp trai cực soái ca, anh có một đôi mắt màu xanh của đại dương tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất cuốn hút, đặc biệt anh là niềm mơ ước của bao cô gái nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của anh. Từ khi trở về Nhật theo yêu cầu của bố mình là ông Yusaku, nhằm rèn luyện để có đủ khả năng thừa kế tập đoàn anh đã mua lại công ty của nhà Fuchiro đang trên đà phá sản và vực dậy nó đưa nó thành công ty tài chính lớn nhất Nhật Bản chỉ sau 2 năm tiếp quản. Điều này đã làm cho anh trở nên nổi tiếng hơn, các nhà kinh doanh lớn nhỏ không khỏi thán phục và nể nan.
    Tại phòng tổng giám đốc:
    - Hattori này, cậu và Kazuha đã chọn được ngày đính hôn chưa? _ Shinichi
    - Rồi, là tuần sau ấy _ giọng của Hattori không che được sự hào hứng
    - À, biết là cậu sẽ bận lắm nhưng tớ phải quay về Mĩ gấp để họp, đây là cuộc họp khá quan trọng có ảnh hưởng đến lần hợp cổ đông vào cuối năm nay và bố tớ sẽ tuyên bố quyền thừa kế nên........​
    Shinichi chưa nói hết câu như đã hiểu ý, Hattori đành thở dài gật đầu.
    - Haizzz......thôi được rồi!! nhưng nhớ về sớm tớ mà để Kazuha chuẩn bị một mình cô ấy sẽ không để mình yên đâu, không còn việc gì tớ về làm việc đây_ Hattori nói với giọng chán nản
    - Tớ chỉ đi 3 ngày _ giọng Shinichi nói với theo khi Hattori đi ra cửa.
    .......................................................................................................................................................................................................​
    Trên đường phố Anh quốc hôm nay thật nhộn nhịp, Ran và Shiho đang đi dạo rất vui vẻ xung quanh họ là những lời bàn tán về một vấn đề gì đó, hai cô gái của chúng ta nghe xong chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Chủ đề bàn tán của mọi người chính là cô luật sư trẻ tuổi, bí ẩn của giới luật sư "Rachel Moore" lại thắng thêm một vụ kiện nữa, người mà cô đánh bại lần này là một lão luật sư nổi tiếng "cáo già" chuyên đổi trắng thay đen.
    Ran cùng mẹ mình chuyển đến sống ở Anh quốc lúc cô 10 tuổi, năm nay cô vừa tròn 24 tuổi. Sở dĩ mọi người nói cô bí ẩn là vì tính cách sống có đôi phần khó hiểu không thích bị săn đón như mẹ mình nên cô đã rất khéo léo trong việc tránh ống kính của phóng viên, giới truyền thông chính vì điều đó mà mọi người ít ai biết được mặt cô trừ những thân chủ của cô và những người trong giới luật sư (là cấp cao ấy), họ chỉ biết Ran là con gái của nữ hoàng luật sư Eva Kanda (Eri Kisaki). Bạn thân , một cộng sự thân thiết và nổi tiếng không kém gì Ran đó là Kudo Shiho, Ran và Shiho quen nhau khi Shiho sang du học trường luật tại Anh và hai người kết thân rồi trở thành bạn và cộng tác với nhau đến bây giờ.
    Shiho và Ran ghé vào một quán coffee, sau khi ngồi vào bàn và gọi nước xong thì Ran được Shiho tặng cho một ánh nhìn cùng một nụ cười đầy châm chọc. Cô nàng tinh nghịch nhái lại mấy lời nói về Ran trong lúc đi trên phố khiến ai kia đỏ mặt xù lông
    - SHI.........HO...... _ Ran gằn giọng
    - Thôi không chọc cậu nữa.... haha... haha _ Shiho vừa nói vừa cười - Cậu nổi tiếng vậy mà .... hahaha
    - Cậu chọc đủ rồi đó, nhìn lại đi cậu cũng nổi tiếng không kém mà _ Ran nảy giờ im lặng để Shiho chọc cuối cùng cũng lên tiếng để trả đũa - Cái gì mà sự thật chỉ có một , tội ác phải trả giá, ..bla...bla
    - Ran đừng chọc tớ nữa _ Shiho phồng má
    - Là cậu chọc tớ trước mà, nói tớ nghe xem nào mấy lời nói đó cậu học ở đâu vậy? _ Ran nhìn Shiho với ánh mắt tò mò
    - À.. thì.. là từ anh hai mình, lúc anh ấy còn ở Mĩ và hay đi phá mấy vụ án sau khi phá xong anh ấy hay nói mấy câu đại loại như vậy
    - À .... uhm.. mà hình như tớ nghe nói anh cậu đang ở Nhật quản lí công ty bên đó hả? Chẳng phải anh cậu là người thừa kế rồi sau còn phải qua Nhật làm gì?
    - Là do bố muốn rèn luyện anh ấy với lại đó là một trong những điều kiện mà bố và mẹ đặt ra cho anh hai, nếu anh ấy muốn nhận quyền thừa kế thì phải chấp nhận thôi, haizzz... _ Shiho thở dài
    - Khi nào thì tuyên bố quyền thừa kế tập đoàn?
    - Cuối năm nay thì phải
    - Oh vậy không phải là còn khoảng 3 tháng sao?
    - Uhm, mà sao cậu quan tâm thế, có ý gì hả? _ Shiho nhìn Ran với ánh mắt cực kì gian
    - Có ý gì đâu chỉ tò mò chút thôi, mệt quá cho qua đi! tớ phải về Nhật có công việc khoảng một tuần cậu ở lại giải quyết hộ mình mấy vụ kiện còn lại nha! _ Ran thấy Shiho tỏ ý thắc mắc, như hiểu ý cô nói tiếp - Là dự lễ dính hôn của Kazuha cái cô bạn mà tớ hay kể cho cậu nghe và cậu đã nói chuyện qua face time đó
    - À uhm, sao cậu không ở chơi lâu một chút xem như du lịch thư giản luôn, không cần gấp về công việc ở đây không nhiều chỉ là mấy vụ kiện nhỏ cứ để tớ lo
    - Tớ cũng muốn lắm nhưng thẻ của tớ bị hỏng đang ở ngân hàng ấy, tớ không đủ kinh phí tài khoản thì bị mẹ quản lí vì lần trước mình mua sắm quá tay đó mà hì hì
    -Hết nói, hiểu rồi mai đi phải không tớ tiễn cậu
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tại sân bay quốc tế Nanira (không bt đúng hk ta?) hai chuyến bay từ Mĩ và Anh cùng hạ cánh mang hai con người đã được số phận an bài, hai trái tim được nối kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ vô hình mang tên định mệnh mà họ không hề hay biết. Lần đến Nhật Bản này sẽ thay đổi cuộc đời họ ra sao? Họ sẽ gặp nhau như thế nào ? cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là trở thành oan gia, mở đầu của họ ra sao cùng đón xem part 2 nhé!!

     


    PhysiologyThư Lê 20 thích điều này.


  2. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    Part 2

    Ở tại sân bay không khí vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Có hai người đang đi hướng đối diện nhau, vâng đó là anh Shinichi và chị Ran nhà ta đó. Shinichi thì đang chúi mắt vào cái iPad của mình, không phải vest lịch lãm chỉ là áo thun quần jean kèm đó là một chiếc áo khoác với gương mặt đẹp trai vốn có từng cái nhíu mày hay cái nhếch môi cũng khiến cho bao cô gái ở sân bay đỗ gục. Duy chỉ có một cô gái không mấy quan tâm tay kéo vali, tay còn lại đang bấm điện thoại với gương mặt có chút bực bội. Nguyên nhân sao?

    ----Flashback----------------------------------------------------------------------------------

    Vừa xuống máy bay Ran đã nhận được tin nhắn của Kazuha: “Ran à, tớ có việc bận đột xuất không thể ra sân bay đón cậu được chịu khó đi taxi nha xong việc tớ sẽ gọi cho cậu”. Tiếp đó là cuộc gọi từ mama yêu dấu

    - Alo Ran, mẹ nghe Shiho nói con về Nhật dự lễ đính hôn của Kazuha hả sao không nói với mẹ?

    - Mẹ đi công tác cả tuần điện thoại thì không gọi được làm sao con báo

    - A, mẹ xin lỗi vì máy mẹ bị hỏng. Mẹ gọi con là để nói con không cần phải ở khách sạn đâu vì mẹ có một người bạn là chủ một khu trung cư ở trung tâm Tokyo, mẹ đã nhờ cô ấy chuẩn bị cho con một căn hộ rồi con cứ đến đó ở trong thời gian ở Nhật. Đó là khu trung cư cao cấp đấy mẹ đã nhắn địa chỉ cho con rồi sẽ có người liên lạc để đưa chìa khóa nhà cho con vậy nha con gái yêu mẹ có việc bận nữa rồi, chào con

    Eri nói một tràng không để Ran có cơ hội từ chối, cô chỉ còn biết thở dài. “thiệt bó tay với mẹ, mình đã 24 tuổi rồi chứ có còn nhỏ đâu mà đi chới cũng quản vậy” đó là những gì Ran nghĩ trong đầu.

    ----Endback-------------------------------------------------------------------------

    Ran và Shinichi hai người do không để ý đã va vào nhau, lực va cũng khá mạnh làm Ran ngã ra đất. Đang bực mình không cần biết ai đúng ai sai, cái tên kia không những không đỡ cô mà còn bỏ đi, té cũng đau mà thế là Ran như con nhím xù lông đứng bật dậy hét vào mặt Shinichi

    - Này anh kia bộ không có mắt hay sao, đi không nhìn à anh va vào tôi rồi đấy không xin lỗi còn định bỏ đi

    Với bản tính của mình Shinichi không muốn gây sự nên định bỏ đi ai dè cô gái này thật không biết ai đúng ai sai đã đổ lỗi cho anh còn cái iPad vì va chạm mà bị hỏng làm anh không thể nhận mail của khách hàng vừa gửi qua được. “Kudo Shinichi này là ai chứ không dễ cho qua vậy đâu” nghĩ thế Shinichi cũng cãi lại. Thế là họ đã có một trận võ mồm tại sân bay không ai nhường ai cho đén khi họ nhận ra mình đang phí thời gian và hình như đang gây chú ý thì phải nên đã ngưng cãi rồi hai người đi hai hướng. Họ đâu biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu, chỉ mới là hiệp một thôi (he he)

    Nhận được tin nhắn từ mẹ Ran bắt taxi đi đến khu trung cư đó. Còn về phần Shinichi anh định sẽ đến công ty sau khi xuống máy bay nhưng vì tình huống lúc nãy nên anh đã thay đổi quyết định là sẽ về nhà trước để nghĩ ngơi, đã mệt sau một chuyến đi dài rồi còn gặp phải ….haiz zz Shinichi thở dài tâm trạng rất ư là không tốt không còn hứng để làm việc mà.

    Sau khi tắm xong Shinichi quyết định sẽ đi xuống cửa hàng phía đối diện để mua đồ ăn vì cái bụng của anh bây giờ đang biểu tình. Không chần chừ thêm nữa anh ra phòng khách vơ lại chiếc áo khoác trên sofa mặt vào rồi đi xuống cửa hàng. Vừa ra khỏi trung cư đang thong dong sảy bước thì có tiếng điện thoại thấy cái tên hiện lên Shinichi không khỏi thở dài thầm nghĩ “không biết chuyện gì đây không phải mới gặp mười mấy tiếng trước sau”. Shinichi miễn cưỡng nghe máy giọng có chút cau có

    - Alo, con nghe đây mẹ gọi có gì không?

    - Nhớ con trai dó mà _ giọng Yukiko nhí nhảnh

    - Thôi, có gì mẹ nói đi

    - Chuyện là con gái của bạn mẹ sang Nhật chơi, mẹ thấy căn hộ đối diện con vẫn còn trống nên đã bảo con bé dọn đến ở cho thoải mái con giúp mẹ đưa chìa khóa nhà nha cô bé tên là… là…. À là Ran Mori, mẹ đã nhắn số điện thoại của cô bé cho con rồi con nhớ liên lạc rồi đưa giúp mẹ, cảm ơn con trai yêu mẹ phải đi họp rồi, tạm biệt

    Yukiko nói một tràng không để cho Shinichi phản bác anh chỉ còn biết thở dài lần nữa.

    Quay lại với Ran, cô đã đến nơi nhưng vẫn chưa có ai liên lạc cảm thấy đói bụng, phía đối diện trung cư lại có một cửa hàng tiện lợi nên Ran quyết định sẽ vào đó mua một ít đồ ăn nhanh. Sau khi mua xong ra quầy tính tiền, trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình thì cô phát hiện tiền trong túi đã không cánh mà bay. Chỉ vừa lúc nảy anh taxi thối tiền cô tiện tay đã để vào túi áo khoác sao bây giờ lại không thấy, với cái não của mình sau 10 giây suy nghĩ cô đã đưa ra một kết luận đó là mình đã bị móc túi. Kẻ đó không ai khác chính là người nảy giờ đứng ở kế bên cô vì hai người là hai người cuối rồi vã lại nhìn mặt anh ta khá quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì pải?

    Kí ức ùa về Ran nhận ra tên đó không phải là cái tên đáng ghét đã va vào cô ở sân bay hay sao, ấn tượng đã không tốt rồi nên không cần suy nghĩ thêm nữa Ran đã hét lên và chỉ vào Shinichi “anh là tên móc túi phải không mau trả lại tiền cho tôi ”

    Shinichi cũng đang loay hoay lục túi áo khoác của mình vì tiền trong túi cũng đã không cánh mà bay, anh nghe hình như có người nói móc túi Shinichi ngẩn mặt lên thì thấy có một cô gái đang chỉ tay vào mặt mình “là cô ta” Shinichi thầm nghĩ. Sau 3 giây đứng hình, anh hiểu ra vấn đề như để chắt chắn lời nói vừa nảy Shinichi chỉ ngón tay vào mặt mình nói

    - Tôi á, móc túi sao _ kèm theo đó là một biểu cảm rất ư là ngây thơ như không tin người cô ta chỉ là mình

    - Đúng vậy tôi nói anh là móc túi đó mau trả tiền lại cho tôi _ Ran nói với gương mặt hết sức bình thản

    - Cô đừng có vô lí nha, tôi không phải móc túi tiền của tôi cũng bị mất nè _ lúc này Shinhichi đã kịp thích ứng với thực tại rồi, anh cãi lại

    - Không phải anh thì là ai, nhìn đi tôi với anh là hai người cuối rồi đó có ai ở phía sau nữa đâu, anh còn đứng kế tôi nảy giờ không anh thì ai vào đây chứ

    - Cô nói tôi mới để ý đó, tiền tôi cũng bị mất lẽ nào….. cô mới là kẻ móc túi đó _ Shinichi chỉ vào mặt Ran

    - Nè _ Ran cãi lại – tôi không phải móc túi nha, nhìn tôi như vầy mà bảo móc túi sao?

    - Ai biết được, tôi cũng không phải móc túi _ Shinichi cũng cãi lại

    Bla………bla…..bla………………………………………………………

    Và cuối cùng để giải quyết vấn đề này họ được đưa đến sở cảnh sát. Sau khi truy xuất camera của cửa tiệm và phải mất gần một giờ đồng hồ thì cảnh sát đã bắt được tên móc túi. Thanh tra Megure bước vào ông cầm trên tay một túi đồ rồi đổ ra bàn và nói “Đây là tất cả những gì tên đó đã lấy các cháu xem cái nào là đồ của mình thì nhận lại rồi kí vào biên bản là có thể về”. Nhận lại đồ , rời khỏi sở cảnh sát Shinichi và Ran không quên lườm nhau trước khi lên taxi về.

    Trên taxi, Ran không ngừng rủa thầm “đúng là sui xẻo hết chỗ nói mà, cái tên chết bầm đó đúng là sao chổi mà hi vọng không phải sui đến mức phải gặp lại. Sao giờ này không ai liên lạc để đưa chìa khóa hết vậy thiệt là bực mình mà”. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cô điện thoại cô reo lên, ran bấm nghe

    - Alo, có phải là số của cô Ran Mori không, tôi là người đưa chìa khóa nhà cho cô, chắc là cô đã biết địa chỉ rồi phải không, căn hộ của cô nằm ở tầng 4 số xxx tôi đợi cô ở đó _ Shinichi nói một tràng

    - Vâng, tôi sẽ đến ngay _ tắt máy “sao giọng này thấy quen quen nhỉ, à mà thôi cho qua đi” Ran nghĩ thầm và xua xua tay trước mặt

    Ran kéo vali vào trung cư đi thang máy lên tầng 4 thì lại gặp Shinichi trong thang máy, hai người đồng thanh “sao lại là anh/cô nữa??? hứ”.

    Một không khí vô cùng ngột ngạt bên trong hai con người không ai nhìn mặt ai trong bụng không ngừng rủa thầm vói ông trời sao hôm nay lại sui đến vậy. Đến khi cánh cửa thang máy mở ra không khí cũng không tốt lên chút nào, lúc này Ran đi đến và đứng trước căn hộ còn Shinichi thì ở đối diện. Anh lấy điện thoại ra gọi xem cô gái đó đã đến hay chưa thì tiếng chuông điện thoại của Ran cùng lúc reo lên, cô nghe máy

    - Alo, Ran Mori nghe

    - Cô đã đến chưa?

    - Tôi đã đến và đứng trước căn hộ đây

    - Tôi cũng ở đó sau không thấy?

    Như hiểu ra gì đó hai người cùng lúc quay lại nhìn nhau sau 3 giây đứng hình thì cả hai lại đồng thanh “không lẽ anh/cô là….” hai người chỉ tay về phía đối phương. Sau một hồi đứng nhìn nhau cuối cùng Shinichi cũng quay về được với thực tại, anh đưa chì khóa cho cô rồi bỏ vào nhà mình, cô cũng vậy.

    End chap 1
     
    Pandora Ann, Physiology, Shinran363chan1 bạn khác thích điều này.
  3. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    Chap 2

    Ran ở Nhật cũng được 3 ngày, Kazuha không biết là bận việc gì mà mãi đến ngày hôm qua mới chịu gọi điện cho cô. Hôm nay Ran và Kazuha cùng nhau đi shopping, sau khi đi hết khu này đến khu khác mất hơn nửa ngày trời cuối cùng hai cô nàng cũng đã mua sắm xong.

    Trong khi đợi Heiji đến đón thì Ran và Kazuha ngồi lại uống nước, họ đang nói chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng cãi nhau khá lớn ở bàn kế bên. Lúc đầu hai người không mấy quan tâm nhưng sau khi nghe loáng thoáng nội dung và hiểu ra vấn đề thì máu luật sư trong người Ran lại nổi lên cô quyết định sẽ dạy cho tên hóng hách đó một bài học, hắn ta lợi dụng người kia không hiểu biết còn bản thân có chút ít vài câu luật trong người mà ăn hiếp kẻ khác.

    Tên đó chỉ là nghiệp dư làm sao so sánh được với đại luật sư của chúng ta, chỉ sau vài câu qua lại tên đó đã cứng họng không thể nói gì thêm đành bỏ đi với vẻ mặt tức giận còn ở phía sau là nụ cười thõa mãn của Ran.

    Người được Ran giúp đỡ thì không ngừng cảm ơn, Ran chỉ cười bảo không có gì rồi quay lại bàn của mình.

    Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Ran trong đầu Kazuha liền nảy ra một ý tưởng, cô nàng búng tay một cái rồi nở một nụ cười tinh quái nhìn cô bạn của mình. Ran thấy biểu hiện kì lạ của Kazuha thì không khỏi thắc mắc

    - Sao thế Kazuha, có gì lạ à ánh mắt đó nhìn tớ là có ý đồ gì đây? _ Ran ngồi vào ghế tay vừa lấy ly nước uống, ánh mắt vẫn không rời Kazuha như chờ đợi lời giải thích từ cô bạn

    - Có ý đồ gì đâu, chỉ là thấy màn trình diễn vừa rồi của cậu khiến tớ nảy ra một ý tưởng _ Kazuha uống một ngụm nước rồi nói tiếp _ Thật ra công ty tớ đang làm việc thiếu một cố vấn pháp luật, cậu lại là luật sư chỉ mới về Nhật có mấy ngày mà tớ thấy cậu đã ngứa nghề rồi hay là về công ty tớ làm việc đi dù gì bắt cậu ở không trong một tháng thì chán lắm với lại cậu đồng ý tớ với cậu làm chung công ty sẽ rất vui đó, tớ không phải suốt ngày tìm Heiji để anh ấy cằn nhằn

    - Để tớ suy nghĩ đã, nhưng tớ thấy không ổn tớ không có mang theo gì cả làm sao xin việc vào làm ở công ty cậu được chứ với lại…. _ Ran chưa nói hết câu thì đã bị Kazuha chặn ngang

    - Đồng ý đi không cần phải suy nghĩ gì cả, mọi việc sẽ ổn thôi cứ để tớ và Heiji lo dù gì anh ấy cũng là giám đốc còn là bạn thân của sếp rất được tin tưởng chỉ cần nói một tiếng thôi. Tớ là thư kí của Heiji nhưng do cái cô trưởng phòng nhân sự đã xin nghỉ 1 tháng để giải quyết công việc gia đình nên tạm thời tớ kim luôn chức đó, mọi việc sẽ dễ thôi không phức tạp như cậu nghĩ đâu đồng ý đi nha Ran

    Sau một tràn diễn văn của Kazuha cuối cùng Ran cũng gật đầu. Biết làm sao được cũng vì tài thuyết phục của Kazuha mà trong một phút siêu lòng Ran đã đồng ý ở lại Nhật đến tận một tháng để tham gia đám cưới, vốn chỉ là đính hôn định năm sau mới đám cưới nhưng do không chọn được ngày tốt nên đã hủy đính hôn thay vào đó là đám cưới vào tháng sau.

    Heiji đến đón hai quý cô của chúng ta, trên xe nghe Kazuha kể lại việc Ran sẽ vào làm ở công ty Heiji vui ra mặt không cần phải chờ đợi hay chần chừ anh đã chở thẳng hai cô nàng đến công ty. Không vui làm sao được, Ran đến công ty Heiji nhà ta lợi quá còn gì, anh làm giám đốc nhưng mỗi khi Shinichi đi công tác là anh lại kim luôn hai chức còn bây giờ trong khi đợi cô luật sư à không phải nói đúng hơn là cô em gái quý hóa của Shinichi quay về thì Heiji vừa phải làm công việc của mình vừa phải giải quyết mấy hồ sơ về pháp lí của công ty nữa chứ. Và lý do quan trọng đó chính là thoát khỏi sự giám sát của cô vợ tương lai.

    Heiji và Kazuha dẫn Ran đi tham quan khắp công ty, giới thiệu với Ran từng phòng làm việc của họ sau đó Kazuha dẫn Ran đến phòng mà cô sẽ làm việc xem có thích không. Đang nói chuyện vui vẻ cái tên Heiji nảy giờ biến đâu mất lại lù lù xuất hiện, hai tay thì đang bê một chồng hồ sơ giấy tờ để xuống bàn trông con mắt ngạc nhiên của Ran và Kazuha. Heiji gãy đầu cười cười nói:

    - Đây là mấy hồ sơ khi cậu vào làm sẽ phải xử lí, nó chỉ là mấy vụ vặt vảnh thôi _ Heiji vừa nói vừa quơ quơ tay

    - Có cần phải vậy không Hattori, hôm nay tôi đến chỉ để tham quan thôi mà chứ có nói là sẽ làm đâu? _ Ran thắc mắc

    - Tôi đâu có bắt cậu làm bây giờ đâu chỉ là đem qua sẵn thôi mà _ Heiji cười hề hề nói

    - Heiji anh đã nói với Kudo chưa? _ Kazuha lên tiếng

    - Rồi rồi, lúc nãy đã gọi nói rồi. Vốn định báo trước một tiếng để dẫn Ran lên giới thiệu nhưng cậu ấy nói đã ra ngoài gặp khách hàng rồi, Kudo nói anh cứ quyết định là được. À mà Kudo còn nói nếu được mai Ran có thể chính thức đi làm và nhớ lên phòng gặp cậu ấy để trao đổi một số việc trước khi làm

    - Haizzzzz đúng là hết nói nỗi hai vợ chồng nhà các người mà, ăn ý hết sức người thì ra sức thuyết phục tôi kẻ thì lo sắp xếp mọi việc chỉ chờ tôi gật đầu. À mà đâu đợi gật đầu chỉ mới đến công ty tham quan mà đã làm như chính thức đi làm ấy _ Ran nói giọng trách móc

    - Đâu có đâu _ Heiji và Kazuha đồng thanh

    - Còn nói không, công việc cũng đem qua đây để bàn giao cũng đã nói với sếp Kudo gì đó của các người rồi nếu bây giờ tôi từ chối không làm chẳng phải là không nể mặt bạn bè, làm hai người khó xử hay sao? _ Ran nói với gương mặt tỏ vẻ giận dỗi

    - Không phải vậy mà _ Heiji và Kazuha nhìn Ran lắc đầu lia lịa rồi lại nhìn nhau, họ không biết phải nói gì “đúng là nữ luật sư suy nghĩ có khác nói gần đúng hết rồi” hai người họ thầm nghĩ

    Thấy biểu hiện đó của Heiji và Kazuha Ran đã phá lên cười, chỉ là cô muốn đùa chút thôi mà. Hiểu ra được sự việc hai kẻ kia bắn cho Ran ánh nhìn hình viên đạn nhưng cũng cùng cười. Ba người họ nói chuyện rom rả suốt cả buổi cuối cùng Kazuha nhận được điện thoại nhà bảo có việc nên cả Heiji và Kazuha phải về, họ định đưa Ran về rồi mới đi giải quyết công việc nhưng cô đã từ chối và nói có thể về được.

    Đang đi ra cổng để bắt Taxi, vừa ra đến cổng thì cô đã va phải một ai đó. Người đó không ai khác chính là Shinichi, anh vừa đi gặp khách hàng về trong lúc đi thì .mắt dán vào điện thoại tay đang cầm ly cà phê nhâm nhi uống không để ý xung quanh nên đã va phải Ran.

    Shinichi định xin lỗi và hỏi xem người đó có sao không, còn Ran cô định cho qua nhưng khi hai người ngước mặt lên nhìn thì ý nghĩ đó đã trôi theo gió rồi. Hai cặp mắt nhìn nhau, hai con người với cùng một dòng suy nghĩ “lại gặp nữa trái đất sao tròn thế không biết”

    - Lại là anh nữa sao, bộ mắt có vấn đề à không thấy đường chắc mà lại va vào tôi, đã vậy cà phê đổ hết lên người tôi rồi này _ Ran lên tiếng trước, vừa nói cô vừa lấy tay lau vết cà phê trên áo

    Cũng sui sẻo cho cô khi hôm nay ra ngoài với chiếc váy màu trắng nên ….

    - Đường rộng như vậy mà cô đi cũng không nhìn va phải tôi rồi mà còn nói, không chỉ cô bị bẩn tôi cũng thế mà _ Shinichi không vừa anh cãi lại không nhận sai rồi anh chỉ vào vết cà cà phê bắn trên áo mình

    Là lỗi của anh…. lỗi của cô…. bla …… bla …………………………………

    Hai người cãi nhau một trận rồi hai người đi hai hướng. Ran thì đi ra bắt Taxi nhưng hình như tới ông trời cũng muốn chống đối cô, Ran không hề thấy một chiếc Taxi nào. Còn Shinichi thì xuống tầng hầm để lấy xe về dù gì cũng gần tan ca rồi anh đâu thể vào làm việc với bộ dạng nư thế này như vậy thì đành về thôi.

    Shinichi lái xe ra khỏi tầng hầm thì thấy Ran đang đứng đó mà trên đường lại không có Taxi nào, Shinichi định mặc kệ Ran nhưng nghĩ lại anh cũng có một phần lỗi nên đâu thể để cô trông bộ dạng đó mà đứng ngoài đường. Nghĩ thế Shinichi lái xe đến trước mặt Ran bảo cô lên xe anh sẽ cho cô quá gian

    - Tôi không cần _ Ran bướng bĩnh trả lời

    - Cô định đứng đây đến bao giờ, đoạn khó bắt Taxi lắm hay cô định đi bộ về với cái váy như thế sao? _ Shinichi châm chọc

    - Đây không phải là hậu quả anh gây ra cho tôi hay sao mà còn nói với vẻ châm chọc đó

    Nhìn lại bộ đồ của mình Ran không khỏi rủa thầm trong lòng. Nhưng Shinichi nói cũng đúng, không đón được Taxi cô không thể về với lại cô mới về Nhật đâu có rành đường, cô cũng có chút vấn đề trong việc xác định phương hướng.

    Dù là đứng đây hay đi bộ về thì cũng đều rất mất mặt nên Ran đành miễn cưỡng lên xe của Shinichi.

    Trong xe bầu không khí vô cùng dễ chịu, thỉnh thoảng họ lại trao cho nhau ánh nhìn đầy yêu thương (có ai tưởng tưởng ra cảnh này không?). Không ai nói với ai lời nào cho đến khi về đến trung cư thì ai vệ nhà nấy.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sáng sớm bầu không khí thật trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp, Ran vẫn còn đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc và người phá giấc ngủ đó của cô không ai khác ngoài Kazuha. Chỉ mới có 6h30’ sáng thôi mà có cần phải gọi cô sớm vậy không, Ran làu bàu bước xuống giường VSCN, thay đồ rồi ăn sáng thì cũng đã 7h hơn.

    Ran lao ra khỏi nhà vói tốc độ ánh sáng, “phù cũng may là kịp xe bus” đó là những gì Ran nghĩ. Cũng may nếu không nhờ Kazuha đánh thức cô kịp lúc thì bây giờ cô đã trễ rồi, căn hộ Ran ở cách công ty không xa nếu đi xe bus thì chỉ mất hơn 15 phút. Khi đến công ty cô đã thấy Kazuha đứng chờ sẵn vừa thấy Ran Kazuha đã lôi cô đi một mạch vừa đi vừa cằn nhằn nào là đi trể, nếu không nhờ cuộc gọi đó chắc giờ này vẫn còn ngủ…vv..vv mà không hề để Ran nói lại được câu nào cũng không cho cô biết là đang dẫn cô đi đâu.

    Kazuha đưa Ran vào một căn phòng trong đó cô thấy có Heiji và còn nhiều người khác có lẽ họ đang họp thì phải, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Ran đã bị Kazuha kéo ngồi xuống, sau đó Heiji đứng lên nói:

    - Hôm nay chúng ta có cuộc họp giữa các phòng ban nhưng trước hết tôi có một việc cần thông báo _ Heiji nói rồi chỉ tay về phía Ran _ Đây là cô Ran Mori cô ấy sẽ là cố vấn pháp luật cho công ty chúng ta trong thời gian tới

    - Xin chào tôi là Ran Mori , tôi sẽ là cố vấn của công ty mong mọi người giúp đỡ! _ Ran đứng lên lịch sự cuối đầu chào và giới thiệu về mình

    Heiji giới thiệu với Ran từng người có mặt trong phòng, buổi họp keeos dài khoảng 45 phút mọi người họp xong thì ai về chỗ nấy. Ran cũng thế, trên đường trở về phòng làm việc Ran lại gặp Shinichi, lần này không có va chạm chỉ là mém thôi. Shinichi nhìn Ran, sau 3 giây phân tích người đứng trước mặt mình là ai, Shinichi lên tiếng hỏi:

    - Cô làm gì ở đây?

    - Tôi làm ở đây có vấn đề gì à?

    - Làm ở đây? Nhân viên mới sao tôi không biết nhỉ? _ Shinichi ra vẻ suy nghĩ

    - Anh là ai mất gì phải biết?

    - Tôi là ai à? _ Shinichi nhìn Ran khoanh trước ngực nói vẻ đầy tự tin _ Tôi là người lớn nhất ở đây

    Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi Ran bĩu môi, nở một nụ cười tỏ ý “còn khuya tôi mới tin” rồi Ran nói:

    - À là người lớn nhất ở đây sao, ý anh là lớn tuổi nhất đó hả? Không ngờ nha!

    - Cô nói cái gì lớn… lớn tuổi nhất sao?

    - Phải, bây giờ tôi phải đi làm việc đây chào NGƯỜI LỚN TUỔI NHẤT _ Ran nói cố tình nhấn mạnh vế sau

    - Cô …. Cô _ Shinichi tức đến không nói nên lời

    Trước khi quay đi Ran còn lén đưa mắt nhìn xem biểu hiện của Shinichi, quả không ngoài dự đoán gương kiêu ngạo lúc nảy giờ đã đổi màu trông khó coi vô cùng. Điều đó làm Ran vô cùng khoái chí ai bảo hôm qua Shinichhi đã làm hỏng chiếc váy của cô.

    Làm sao Ran nhà ta có thể tin Shinichi là tổng giám đốc được chứ

    Thứ nhất Ran được biết tổng giám đốc công ty này là Kudo Shinichi và điều này có nghĩa người đó là anh hai Shiho rồi, mà theo lời kể đáng tin cậy của Shiho thì anh trai cô ấy là một người đẹp trai, điềm tĩnh, lạnh lùng…. Nói chung là một hình mẫu rất hoàn hảo so với người cô gặp thì là một trời một vực mặc dù anh ta cũng có chút đẹp trai.

    Thứ hai đây là một lý do hết sức quan trọng, Ran và Shinichi là oan gia hễ gặp là có chuyện để cãi nếu anh ta mà là tổng giám đốc thì đời cô sẽ ra sao?

    Không thể suy nghĩ thêm nữa dù nói sao Ran vẫn sẽ không tin, nhưng nếu là thật cô thà nghỉ việc thất hứa với Heiji và Kazuha thì hơn.

    Mãi trong dòng suy nghĩ thì chợt chuông điện thoại Ran reo lên thì ra là Shiho

    - Alo, Ran à khỏe không?

    - Tớ khỏe cậu gọi có gì không?

    - Từ khi đi Nhật tới giờ cậu có thèm gọi về cho tớ cuộc gọi nào đâu _ Shiho nói giọng trách móc

    - Đâu có đâu tớ định đi làm tối về sẽ gọi mà

    - Đi làm? _ Shiho thắc mắc

    Hiểu được thắc mắc của Shiho Ran giải thích

    - Thì ra là vậy, cậu làm việc cho công ty anh tớ sao trùng hợp ghê

    - Trùng hợp sao?

    - Tớ gọi cậu cũng là vì chuyện đó, anh hai muốn tớ về Nhật giúp anh ấy nhưng tớ bận phải giải quyết mấy vụ kiện tụng bên này mà trong đó còn có mấy vụ của cậu nữa đó cô luật sư đại tài à. Xong công việc tớ còn phải qua Mĩ để giúp ba xử lí mấy hồ sơ pháp lí về quyền thừa kế nên chưa thể về Nhật trong lúc này. Tớ đã nói với bác Eri rồi, bác ấy đã cho cậu ở lại đó chỉ chờ xem ý cậu thế nào?

    - Cái gì mà hỏi ý chứ cậu và mẹ y như Kazuha và Heiji toàn đặt mình vào chuyện đã rồi_ Ran nói giọng hờn trách

    - Dù gì cậu cũng đã vào công ty làm rồi vậy xem như đã đồng ý nha, vậy đi chúc may mắn tạm biệt

    “chúc may mắn là ý gì đây” Ran thầm nghĩ, ai bảo là bạn thân nên đâu thể từ chối dù Ran biết rằng linh cảm cho cô biết đây là một quyết định sai lầm (sai ở hiện tại thôi chứ đúng ở tương lai mà neechan :KSV@05:)

    Quay trở lại với Shinichi của chúng ta, sau khi bị Ran cố tình hiểu sai ý rồi còn quay lại chọc anh đã dặn lòng chắc chắn sẽ phục thù. Nếu Ran đã là nhân viên của công ty thì cô chết chắc với anh rồi “Ran Mori cô đợi đấy” Shinichi nghĩ rồi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc làm cho mấy cô nhân viên ở gần đó phải chết lên chết xuống vì cứ ngỡ Shinichi đang nhìn mình.

    Ai bảo Shinichi nhà ta quá đẹp trai mà tuy lạnh lùng khó gần nhưng sự cuốn hút của anh thì không hề giảm, đa số nhân viên nữ trong công ty đã trồng cây si nơi anh mất rồi kể cả nam còn muốn chuyển giới nữa là (có khen quá không ta????? :KSV@13:)

    Nhưng trước khi điều tra xem Ran làm ở bộ phận nào thì anh cần phải gặp cô cố vấn mới đã. Kazuha nhận được điện thoại của Shinichi nên đã dẫn Ran lên phòng anh nhưng vừa đến cửa thì Kazuha lại bị Heiji gọi nên đã để Ran vào phòng một mình.

    Ran đang rất hứng thú muốn biết anh trai Shiho trông ra sao có như lời cô bạn thân quảng cáo không rồi chợt câu nói “tôi là người lớn nhất ở đây” lại văng vẳng bên tai khiến cô không khỏi bất an.

    Chần chừ một lúc Ran gõ cửa bước vào, lúc này Shinichi đang đứng quay lưng lại với Ran, anh đang tìm kiếm hồ sơ gì đó trên kệ anh không quay lại mắt vẫn chú tâm xem tài liệu vừa tìm được

    - Cô ngồi đi, cô là cố vấn mới mà Heiji và Kazuha đã nói đó à? _ Shinichi nói mắt vẫn dán vào tài liệu, một thái độ thờ ơ và lạnh lùng

    - Vâng _ Ran trả lời mà trong lòng cảm giác bất an đang ngày càng dâng cao, cô nhìn đi nhìn lại cái bóng dáng đó thật rất quen và còn cả giọng nói nữa “không lẽ thật sự là anh ta sao?” dòng suy nghĩ của Ran bị cắt ngang bởi giọng nói của Shinichi

    - Cô tên gì?

    - Ran …. Ran Mori

    Sau 1 phút chần chừ cuối cùng Ran cũng nói ra tên của mình. Thoáng chút ngạc nhiên như không thể tin những gì mìn vừa nghe Shinichi quay mặt lại để xác nhận. Hai ánh mắt mở to nhìn nhau thể hiện sự ngạc nhiên đến tột cùng.

    Shinichi nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường nở một nụ cười và nụ cười càng trở nên châm biếm hơn khi Shinichi nhin thấy biểu cảm cứng đơ không phản xạ của Ran. Ran dường như không thể tin những gì mình vừa thấy, cô như đang từ chín tầng mây mà rời xuống vực sâu không đáy vậy “ôi cuộc đời của tôi!!” đó là những gì Ran có thể nghĩ.

    Không chấp nhận hiện thực phủ phàng Ran nhắm mắt lại rồi lẩm nhẩm “chỉ là ảo giác thôi ” sau đó cô mở mắt ra và lúc này đây gương mặt của Shinichi đã phóng to trước mặt khiến Ran không khỏi giật mình mà hét lên. Thấy hành động đó của Ran Shinichi không thể nhịn nổi mà phá lên cười, nhận ra những gì đang diễn ra Ran bắn ánh nhìn hình viên đạn về phía Shinichi

    - Bây giờ cô đã tin tôi chưa ? Tôi xin đính chính lại nha. Tôi nói mình là người lớn nhất ở đây tức là tổng giám đốc chứ không phải là người lớn tuổi nhất đâu thưa quý cô luật sư _ Shinichi nói tự tin và nhìn Ran bằng ánh mắt châm chọc

    Ran không nói gì vì thực tế cô không còn biết phải nói gì, đúng là “cười người hôm trước hôm sau người cười” câu nói này thật đúng với cô trong lúc này. Thấy Ran vẫn im lặng, có lẽ là tức đến không nói được gì rồi vẫn còn muốn cười nhưng Shinichi dành phải nhịn lại để quay vào công việc chính, thời gian còn dài mà lo gì không có cơ hội trêu đùa cô nữa. Shinichi lên tiếng kéo Ran về thực tại

    - Thôi quay vào công việc đi, chắc công việc của cố vấn cô cũng đã biết và Heiji cũng đã nói sơ với cô rồi nếu còn gì thắc mắc thì cô có thể tìm Heiji hoặc trực tiếp tìm tôi nếu cô muốn, ai chứ cô Ran Mori thì tôi sẽ sẵn sàng

    - Không thèm _ Ran trả lời cọc lọc

    - Gì chứ, cô rất vinh dự khi được tôi hướng dẫn công việc đó không phải nhân viên nào cũng được thế đâu _ Shinichi nói, anh không chừa một cơ hội nào để chọc tức Ran

    - Xì, tôi nghĩ mình không cần tới cái vinh dự đó đâu nếu ai muốn tôi có thể nhường

    - Cô không muốn nhưng cũng phải chịu thôi, tính ra chúng ta rất có duyên đó không ngờ Tokyo này lại nhỏ bé đến vậy, đúng là OAN GIA NGÕ HẸP _ Shinran đồng thanh

    - Này có việc gì thì nói lẹ đi tôi còn nhiều việc lắm _ Ran không thể ở cùng cái tên Shinichi này thêm nữa nếu không anh ta sẽ phải ăn karate, không thể ngừng kiếm chuyện à

    - Hết kiên nhẫn rồi sao? _ Shinichi hỏi vẻ đắc ý, anh nói tiếp _ Không có việc gì hết chỉ là gọi cô lên để trao đổi một số việc và những yêu cầu khi làm việc chung với tôi nhưng mà tôi nghĩ với cô thì tôi cần suy nghĩ lại, những điều đó tôi sẽ ghi vào hợp đồng làm việc của cô, giờ cô có thể về _ Shinichi nói gương mặt không có biểu cảm gì nhưng ,nhìn sâu vào đấy mắt thì đầy ý cười , có vẻ anh đang rất hả hê

    Ran đứng lên và đi ra ngoài trong lòng không ngừng rủa thầm bản thân tại sao lại vội vã nhận lời với Kazuha và Shiho làm chi tại sao không chịu điều tra kĩ bây giờ có hối hận thật cũng chẳng kịp rồi.

    Đang thầm trách bản thân ran nghe tiếng Shinichi nói vọng lại ở phía sau

    - Khoan đã, tôi còn một điều quên nói. Khi cô lên phòng tôi thì phải đi bằng lối thang bộ kia

    - Why? Có thang máy không được đi lại đi thang bộ là sao? Là một tầng đấy có phải anh cố tình không?

    - Đó là chuyện của cô, thang máy là lối đi riêng của tôi bất khả xâm phạm, ở đây nhân viên nào cũng phải như vậy kể cả Heiji và Kazuha vì vậy mà cô cũng không ngoại lệ. Nếu ai dám tự tiện đi lối đó, vào phòng mà không có sự cho phép của tôi thì sẽ bị đuổi việc _ Shinichi ngồi trên ghế thản nhiên nói

    - Cái gì, ngài tổng giám đốc à anh có cần phải lập dị, keo kiệt đến mức đó không? Đuổi việc sao? _ Ran thản nhiên nói dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực nở nụ cười ranh mảnh

    Hiểu được nụ cười cùng dòng suy nghĩ của Ran, Shinichi nói “cô nên dẹp cái ý nghĩ tôi sẽ cho cô nghỉ việc nếu cô cố tình vi phạm, đối với nhân viên khác thì sẽ như vậy nhưng với cô một người đặc biệt thì nên có hình thức xử lí cũng sẽ đặc biệt” _ vừa nói Shinichi vừa đứng lên đi về phía Ran, áp sát lại và khẽ nói vào tai Ran “có muốn thử không?” Rồi anh cười nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến Ran tức đến đỏ cả mang tai mà không nói được lời nào.

    Ran bực dọc quay người lại mở cửa một cách thô bạo Shinichi ở phía sau Ran nên đã lãnh trọn, một sự tiếp xúc giữa đầu và cửa (ôi chu cha mạ ơi tội anh quá chắc đau lắm).

    Chưa kịp ăn mừng chiến thắng Shinichi đã phải ôm lấy cái trán đang sưng đỏ lên, anh tức đến nghiến răng nghiến lợi “Ran Mori là cô cố tình, chờ đó cô sẽ biết tay tôi”.

    Ran nhà ta làm sao nghe được bởi hành động đó chỉ là vô tình thôi nếu cô mà biết được chắc sẽ hạ hỏa được phần nào.

    Heiji từ dưới lầu đi lên định giao hồ sơ cho Shinichi, thấy Ran đi ra từ phòng Shinichi định chào một tiếng rồi còn định bụng sẽ phá anh bạn của mình nhưng khi tiến lại gần thì anh cảm nhận được một luồn khí nóng tỏa ra ra từ Ran, cô cũng không để ý xung quanh nên đi lướt qua Heiji mặc cho anh chàng đưa tay ra chào rồi lại bị bơ.

    Bỏ qua Ran Heiji đi vào phòng Shinichi, vừa bước vào phòng không khí nơi đây không khác gì mùa hè “rõ ràng là đang gần sang đông mà” Heiji thầm nghĩ. Quan sát thấy Shinichi với vẻ mặt vô cùng khó coi, tay thì đang xoa xoa đầu của mình mà hình như nó đang đỏ.

    Mặc dù rất tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng với tình hình này thì chắc khỏi rồi. Tuy là đầu mùa đông trời bắt đầu lạnh rất cần sưởi ấm nhưng với nhiệt độ tỏa ra từ người Shinichi thì chắc không cần đâu, anh nên rời rỏi thì tốt hơn.

    Một ngày làm việc đã trôi qua. Tối về như đã nói Ran lên face time nói chuyện với Shiho, cô nàng cằn nhằn kể lể với Shiho về Shinichi. Shiho đang cố gắng nhịn cười vì mức độ trẻ con đến không ngờ của cô bạn.

    Quen biết Ran đã lâu, Ran là một cô gái năng động vui vẻ hòa đòng và không hay giận mà có thì cũng chỉ một lúc rồi thôi. Shiho thật không hiểu nỗi ông anh quý hóa của mình đã gây nên chuyện gì mà khiến hai người trở thành oan gia. Ran và Shinichi vốn đâu có tính trẻ con như vậy, nghe qua câu chuyện Ran kể ôi sao mà giống mấy câu chuyện ngôn tình quá là “oan gia thành đôi chăng?” ý nghĩ đó làm Shiho không khỏi cười thầm trong bụng.

    Ran nói không muốn làm cho công ty Shinichi nữa nhưng làm sao mà dễ vậy, Shiho nói nếu Ran làm vậy cô sẽ giận Ran luôn

    - Có cần phải nghiêm trọng đến vậy không? _ Ran nói giọng yểu xìu

    - Rất nghiêm trọng, cậu thử nghĩ xem công ty Kudo là công ty tài chính lớn nhất ở Nhật vấn đề công ty giải quyết đều có liên quan đến tiền bạc nên mọi giấy tờ pháp lý phải rất quan trọng vã lại anh tớ không tin tưởng người ngoài nên mới bảo tớ về mà tớ thì chưa thể về trong lúc này. Tớ tin cậu nên mới giao trọng trách đó cho cậu, Ran à vì tình bạn của chúng ta vì niềm tin tớ đặt ở cậu giúp tớ đi đừng nghỉ việc mà!!

    Ran không thể nói lại Shiho và không nở từ chối trong phút xiu lòng lại một lần nữa đồng ý.

    Ngày thứ hai làm việc, vừa bước vào công ty Ran đã nghe mội người bàn tán xôn xao về một vấn đề gì đó, cô không mấy quan tâm nhưng khi nghe trong chủ đề đó có cái tên Shinichi thì Ran cảm thấy có chút hứng thú

    - Ê hôm nay có chuyện lạ vừa xảy ra ở công ty mình đó _ tiếng một nhân viên A

    - Chuyện gì? _ nhân viên B

    - Thật không biết à, hôm nay sếp đi làm _ nhân viên C

    - Đi làm thì có gì lạ không phải mọi ngày đều thế hay sao? _ nhân vên D

    - Vấn đề là bình thường sếp đến tận 9-10h mới có mặt ở công ty còn hôm nay thì có mặt đúng giờ luôn chưa được 7h30 mà đã thấy rồi _ nhân viên A giải thích

    - Đúng là chuyện lạ hôm nay tôi đi làm trể nên để mất cơ hội ngắm sếp rồi _ nhân viên B than thở

    Nghe xong ran chỉ biết cười trừ có vậy thôi mà cả công ty lại nhốn nháo cả. Chợt cảm giác bất an ùa về trong Ran, hôm nay Shinichi đi làm sớm chắc phải có chuyện liệu nó có liên quan đến cô chăng? Không biết rắc rối gì sẽ đến đây?

    Chuyện hôm qua cô vẫn chưa có cơ hội trả đũa không biết hôm nay Shinichi lại bày trò gì đây? Dẹp bỏ dòng suy nghĩ Ran vào phòng làm việc của mình. Chỉ mới ngồi chưa được 30 phút đã nhận được điện thoại của Shinichi bảo lên phòng anh ta.

    End chap 2

    thế là end chap 2 mọi người cho chút ý kiến nha! :KSV@08:
     
    Pandora Ann, Physiology, »•Rii•«1 bạn khác thích điều này.
  4. Shinran363chan

    Shinran363chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2017
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    108
    Kinh nghiệm:
    33
    Hay quá nha ss em không có ý kiến gì em chỉ tò mò :KSV@02:là shinichi muốn làm gì ran neechan của em thôi=)) em đọc mà thấy hứng thú quá :-/ nhưng mà em chưa hiểu lắm :Conan03: không biết chừng nào
     
  5. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    @Shinran363chan chap 3 sẽ rõ :KSV@05:, cảm ơn cuối cùng cũng có người cmt cứ tưởng nó tệ lắm mọi người chỉ đọc lướt qua thôi:KSV@18:
     
    Pandora Ann thích điều này.
  6. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    Chap 3

    Part 1

    Mọi việc vẫn rất bình thường ai làm việc nấy duy chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta là không bình thường chút nào. Nơi làm việc yên ắng chốc chốc lại nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng guốc cộp cộp gõ trên từng nấc thang, bóng dáng của cô luật sư trẻ cứ đều đều chạy đi chạy lại từ phòng làm việc của mình lên phòng tổng giám đốc.


    Ran cô gái tội nghiệp của tôi từ sáng đến giờ bị Shinichi xoay vòng vòng mà không kịp phản ứng. Cứ cách 30 phút Shinichi lại gọi lúc thì bảo lên lấy tài liệu lúc thì bảo cô đem tài liệu lên, có khi lại sai cô đi qua các phòng ban khác để lấy tài liệu cho hắn, chỉ một cuộc gọi cô chưa kịp mở miệng trả lời Shinichi đã cúp máy.


    Ran đang cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình lại, bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi nếu cái tên đáng ghét không biết sống chết Shinichi Kudo kia còn gọi một cuộc gọi nào thì cô sẽ không chần chừ mà cho anh ta biết tay.


    Đang định rủ Kazuha đi ăn trưa nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì điện thoại trên bàn làm việc lại reo lên, không cần nghe Ran cũng biết là ai gọi xem như không nghe thấy Ran thản nhiên mặc nó reo mà đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng điện thoại của Ran reo lên, nhìn dãy số không tên trên màn hình cô thấy nó vừa lạ lại vừa quen. Suy nghĩ một chút Ran nghe máy, vừa nhấc máy nghe đầu dây bên kia phát ra giọng nói vô cùng quen thuộc “Ran Mori cô đang ở đâu lên phòng tôi ngay” giọng của Shinichi vô cùng dứt khoác, nói rồi anh liền ngắc máy không để Ran từ chối.


    Ran hậm hực đi lên phòng Shinichi, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ “Shinichi Kudo anh chết chắc rồi”. Mọi người nhìn thấy Ran đều phải tránh xa bởi nếu lại gần có thể sẽ bị cô thiêu đốt mất, vô cùng nóng!.


    Hội bà tám trong công ty do đang giờ nghỉ trưa rảnh rỗi nên đang vận dụng hết mọi thứ có thể để tìm ra lý do vì sao hôm nay sếp của họ lại đi làm sớm (chuyện lúc sáng chưa giải quyết xong nên giờ tiếp tục) cũng như tìm ra nguyên nhân khiến Ran giận dữ như vậy, nhìn theo hướng đi của cô thì có lẽ người gây ra chuyện là vị tổng giám đốc đáng kính của họ.


    Dẫu rất tò mò nhưng mọi thông tin đều đã bị đóng kính không hề rò rĩ ra dù chỉ một chút hội bà tám dành bất lực vì con người và nơi đó là bất khả xâm phạm mà.

    Ran mở cửa phòng Shinichi không chút nhẹ nhàng thậm chí không thèm gõ cửa. Shinichi đang ngồi trên ghế làm việc, mặt đang dán vào sấp giấy tờ trên bàn ghi ghi gì đó trông mặt có vẻ rất đắc ý, biết Ran vào nhưng anh vẫn im lặng không ngẩn mặt lên.


    Cảm nhận được luồn khí nóng tỏa ra từ Ran cùng ánh mắt đầy tia lửa đang phóng về phía Shinichi nhưng anh vẫn không hề có phản ứng gì ngoại trừ nơi khóe môi đã vẽ lên một đường cong.


    Shinichi đang rất thõa mãn trước thành quả của mình quả là hôm nay không uổng công anh dậy sớm đến công ty đúng giờ, tính từ sáng đến giờ làm việc cũng chỉ mới có hơn 3 giờ mà hơn một nửa thời gian là Ran phải chạy lên chạy xuống mười mấy lần hỏi ai mà không bực và càng bực hơn khi mà sau khi lên tới nơi Shinichi chỉ phũ phàng nói một câu “Ah tôi nhớ nhầm, không có việc gì cô về làm tiếp công việc của mình đi”. Shinichi xoay Ran khiến cô không kịp suy nghĩ hay phản ứng gì cả, không hiểu sao càng làm Ran bực anh lại càng thích “khó hiểu thật” _ Shinichi nghĩ.


    Để xem Shinichi lại định giở trò gì Ran lên tiếng hỏi “anh gọi tôi lên lại có việc gì nữa đây?” nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng, cơn tức của Ran đã không thể kiềm chế lại còn thêm cái thái độ của Shinichi càng làm cô tức hơn. Ran đi lại đứng trước Shinichi và quát thẳng vào mặt anh để trút bớt cơn tức “Kudo Shinichi anh thật quá đáng, từ sáng đến giờ xoay tôi như chong chóng rồi chưa đủ hay sao mà ngay cả đến giờ trưa anh cũng không để tôi yên nữa”


    Shinichi ngẩn mặt lên nhìn Ran không nói gì như anh đã biết trước tình huống này, anh rời khỏi ghế đi đến lấy cho mình một tách cà phê và ngồi chéo chân ở sofa. Sau đó anh thản nhiên phán một câu như châm thêm dầu vào lửa “tôi thích thế!” kèm theo đó là một nụ cười khiến cho ai kia đầu đã nghi ngút khói “anh…. KUDO SHINICHI” Ran gằng từng chữ “là anh cố tình gây chuyện vậy thì đừng có trách” Ran nói và nhìn Shinichi bằng ánh mắt đe dọa.


    Shinichi làm như chưa hiểu hàm ý của câu nói vừa rồi vẫn cố tình hỏi lại “đừng trách? Vậy cô sẽ làm gì tôi nào?” vừa nói Shinichi vừa đứng lên đi về phía Ran kèm theo đó là một nụ cười thách thức. Và hậu quả mà Shinichi nhận được chính là một đòn tiếp đất không báo trước từ Ran (
    thật ra là có báo rồi nhưng tại anh Shin cố tình không hiểu) “là như thế đấy” _ Ran nói

    Shinichi đứng lên, có lẽ đòn vừa rồi khá đau nên mặt anh có chút nhăn nhó

    - Ran Mori cô dám hành hung sếp của mình à, cô có biết hậu quả sẽ ra sao không?

    - Cùng lắm thì đuổi việc thôi _ Ran nói thản nhiên cùng vẻ mặt thách thức Shinchi

    - Cô đừng có mà nằm mơ _ Shinichi nói chắc nịch

    - Tôi vào công ty là để làm cố vấn chứ đâu phải osin cho anh mà từ sáng tới giờ anh hễ một chút là gọi bắt tôi chạy lên chạy xuống, đưa tài liệu thì soạn sẵn ra rồi đưa luôn một thể đi đã vậy việc của mấy phòng ban khác thì liên quan gì đến tôi mà đến tài liệu của họ anh cũng bảo tôi lên lấy rồi đưa cho họ. Đó không phải là công việc của tôi, này nhá muốn gì thì sai thư kí của mình đi tôi đây sẽ không rảnh hơi nữa đâu _ Ran nói đầy bức xúc

    - Thư kí ? _ Shinichi không quan tâm những lời Ran vừa nói thứ lọt vào tai anh chỉ có hai chữ “thư kí” “một ý kiến không tệ chút nào”_Shinichi thầm nghĩ

    - Đúng vậy _ Ran nói

    - Tôi không có thư kí

    - Gì cơ? _ Ran lộ rõ sự ngạc nhiên

    - Tôi không có thư kí hay cô kiêm luôn chức đó đi tôi thấy cũng được đấy! dù gì công việc của cố vấn cũng rất nhàn rỗi mà

    - Không đời nào _ Ran nói như hét lên

    -Quyết định vậy đi, từ giờ cô sẽ là thư kí của tôi, tôi sẽ thêm điều này vào hợp đồng _ nói rồi Shinichi ghi ghi gì đó vào tờ giấy trên bàn_ giờ cô có thể về rồi tôi không muốn là làm khó nhân viên đến cả giờ ăn trưa cũng không cho nghỉ

    - Anh tốt quá gần hết giờ trưa rồi mà còn nói giọng đó _ Ran nói giọng mỉa mai _ mà tóm lại là anh gọi tôi lên đây có việc gì?

    - Thì định gọi cô lên để đưa cô xem và kí vào bản hợp đồng này nhưng nhờ ý kiến vừa nảy của cô nên tôi đã suy nghĩ lại và sẽ sửa dổi nó, giờ thì không còn việc gì cô Mori đây có thể ra ngoài

    Ran định nói gì đó nhưng thấy Shinichi có điện thoại nên thôi. Ran hậm hực bước ra ngoài, cô chịu làm việc ở đây là đủ quá rồi còn bắt cô kiêm luôn thư kí cho cái tên Shinichi đáng ghét kia thì nằm mơ đi, dù như vậy cô sẽ không kí để xem anh ta làm gì cô. Nghĩ như vậy Ran cảm thấy tốt hơn, giờ thì bỏ qua cái chuyện đó đi cô cần phải đi xử lí cái bụng của mình đã vì nó đang biểu tình.


    Chọc tức được Ran nên tâm trạng của Shinichi vô cùng tốt, nhưng chưa kịp hưởng thụ chiến thắng thì đã bị một cuộc gọi đến từ mama phá hỏng hết. Nội dung cuộc gọi khá ngắn gọn nhưng đầy xúc tích “chào con trai yêu, 30 phút nữa mẹ sẽ có mặt ở công ty hi vọng con đã có câu trả lời, vậy nhé!” câu nói ấy vừa dứt Shinichi còn không kịp trả lời thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút khiến anh không khỏi thở dài.


    Và đúng 30 phút sau Yukiko đã có mặt tại phòng làm làm việc của Shinichi. Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, một không gian tĩnh lặng (là bình yên trước cơn bão). Hai người ngồi đối diện nhau, bà Yukiko tay cầm tách trà nhâm nhi uống ánh mắt vẫn hướng về Shinichi như đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Còn về phía Shinichi thì anh luôn lảng tránh ánh mắt đó, một lúc lâu biết không thể im lặng như thế nên Shinichi quyết định lên tiếng:

    - Con đã nghĩ kĩ rồi, chuyện đó con không thể đồng ý

    - Vì sao?

    - Vì con không thích, con cảm thấy vẫn còn sớm với lại con cũng cần thêm thời gian

    - Shinichi à, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, mẹ thấy bây giờ là thích hợp nhất nếu con không đồng ý con cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà nặng nhẹ thế nào chắc con có thể tính được không lẽ con muốn bao công sức con bỏ ra bây giờ lại về không?

    - Đương nhiên là con không muốn như vậy nhưng đó là chuyện riêng của con và con cung chưa sẵn sàng, mẹ đùng ép con có được không?

    - Mẹ không hề muốn ép con nhưng đó là di nguyện của ông con, ba và mẹ đã cho con thời gian cho con tự quyết định nhưng đến tận thời điểm này con vẫn không cho chúng ta một câu trả lời hài lòng, chỉ đơn giản là không thích, chưa sẵn sàng đây không phải là đáp án mẹ cần

    - Nhưng mà…… con…..

    - Vậy đi nếu con đã không thể đưa ra đáp án cũng như lí do thì cứ như những gì mà ba con đã nói lúc ở Mĩ đi

    - Mẹ à….

    Đang lúc căn thẳng thì Ran từ đâu xuất hiện. Thì ra lúc nảy Heiji có vào đưa cho Ran một sấp giấy bảo là tài liệu khách hàng mà đáng lẽ ra Heiji và Shinichi sẽ đi gặp trong chiều nay nhưng Heiji không biết có việc gì đột xuất nên đã bảo Ran thay anh đi cùng Shinichirooif còn nhờ cô mang sấp giấy này lên cho Shinichi, không kịp trả lời trả vốn gì thì cái tên Heiji đã biến đâu mất người đã không thấy đâu chỉ còn tiếng nói vọng lại.

    Ran thấy phòng Shinichi không khóa cô cũng không biết có khách nên đã đi thẳng vào “Shinichi anh…..” lời nói chưa dứt Ran đã thấy Shinichi đang ngồi nói chuyện với Yukiko thì cuốn quýt “xin lỗi tôi không biết anh đang có khách, tôi sẽ quay lại sau”


    Vừa nhìn thấy Ran Shinichi như người sắp chết đuối vớ được phao, anh liền đứng dậy đi nhanh về phía Ran nhanh chóng kéo cô lại một tay nắm lấy tay Ran tay còn lại đặt ngang eo kéo cô sát vào người rồi trịnh trọng tuyên bố “giới thiệu với mẹ đây là Ran Mori bạn gái của con”.


    Hai từ bạn gái nghe qua như sét đánh ngang tai làm Ran lùng bùng cả 2 tai trợn tròn mắt nhìn Shinichi còn bà Yukiko thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười nhìn hai người “oh thì ra con đã có bạn gái vậy mà không nói sớm”. Ran đang định mở miệng ra nói thì bị Shinichi chặn lại “àh con cũng định giới thiệu cho mẹ nhưng con chưa nói trước cho cô ấy sợ cô ấy không kịp chuẩn bị” kèm theo đó là ánh mắt Shinichi nhìn Ran tỏ vẻ “cô hãy phối hợp đi mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau”


    Sau đó Ran lại nghe giọng của mẹ Shinichi “cháu là con của Eri đúng không? Ta nhớ con chỉ mới về Nhật được một tuần thôi mà thì làm sao hai đứa lại…”giọng nói của Yukiko đầy vẻ nghi ngờ bà đánh ánh nhìn chứa sự thắc mắc của mình về phía Shinichi. Yukiko là người sinh ra cậu con trai qúy tử này mà muốn qua mặt bà đâu có dễ, bà muốn xem cậu con trai này thừa hưởng gen diễn xuất của mẹ nó được bao nhiêu.


    Thấy ánh nhìn của mẹ bắn về .mình Shinichi không khỏi rùng mình, anh cười trừ giải thích “chuyện gì cũng có thể mà mẹ” thấy mẹ mình vẫn im lặng như vẫn chưa hài lòng Shinichi nói tiếp “con nói thật mà Ran là bạn gái con, à thì… con với Ran …. À đã quen nhau trước đó rồi, vì… à vì cô ấy là bạn của Shiho tụi con quen nhau thông qua nó, à đúng rồi là vậy đó”. Yukiko nhìn Ran ý muốn hỏi những gì Shinichi có thật không, Ran nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào thì Shinichi lên tiếng giải vây “thật mà mẹ, không tin mẹ có thể hỏi Shiho” khi vừa nói xong câu đó để tăng mức độ đáng tin thì Shinichi không khỏi cầu nguyện trong lòng mong Shiho biết cách ứng phó dù gì Shiho cũng biết chuyện của anh trai nhưng có điều không ngờ người Shinichi chọn lại là Ran.


    “Thôi được rồi ta tạm thời tin con chuyện này ta sẽ xác minh sau nếu ta phát hiện con nói dối thì hậu quả như thế nào con tự hiểu nha Shinichi, ta có hẹn rồi nên đi trước hẹn gặp hai đứa sau” Yukiko nói với giọng hết sức ngọt ngào khiến Shinichi không khỏi rợn người. Sau khi Yukiko đi Ran liền thoát khỏi Shinichi đồng thời đánh cái nhìn đầy chết chóc về phía anh “giải thích được rồi đó nếu không anh sẽ phải lãnh hậu quả” Ran gằn giọng. Mặc dù không sợ Ran nhưng Shinichi cũng không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh vì lời đe dọa ấy, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc vẫn lạnh lùng anh từ từ ngồi xuống sofa rót cho mình một ly trà rồi giải thích

    - Thật ra lần về Mĩ hồi tuần trước ba mẹ đã đưa ra điều kiện thứ hai cũng chính là di nguyện của ông tôi khi còn sống muốn tôi trước tiên phải ổn định chuyện gia đình thì mới giao lại quyền thừa kế cho tôi. Vì vậy mà ba mẹ đã sắp đặt chuyện hôn nhân cho tôi, tôi không đồng ý nhưng họ nói cho tôi một tuần suy nghĩ nếu sau đó không có câu trả lời thì cứ như vậy mà tiến hành

    - Vậy ra cách giải quyết của anh là như vậy đó sao, rốt cuộc tôi là người anh chọn người bị anh lôi vào rắc rối _ Ran nói đầy tức giận

    - Bingo_Shinichi búng tay – cô nói đúng dự định lúc đầu là vậy nhưng đối tượng không phải là cô. Một tuần đúng là quá gấp tôi thì rất bận thời gian đâu mà đào ra một cô bạn gái để ứng phó chứ trong lúc đường cùng cô xuất hiện bất đắc dĩ lắm mới để một bà cô vừa hung dữ vừa bạo lực như cô làm bạn gái tôi. Mà cô là con của bạn mẹ tôi nên tôi nghĩ chắc sẽ ổn

    - Tôi đây không dư hơi tham gia vào rắc rối của anh đâu, mà anh gọi ai là bà cô đã vậy còn hung dữ bạo lực? vậy anh có muốn biết thế nào là hung dữ, bạo lực thật sự không _ Ran vừa nói vừa xoa xoa nắm tay

    - Không biết cũng không muốn biết, mà bỏ qua chuyện đó đi ngày mai là ngày nghỉ tôi với cô sẽ giải quyết nó còn bây giờ tôi phải cùng Heiji đi gặp khách hàng rồi _ biết mình đã nói sai sai cái gì đó Shinichi vội đánh trống lãng sang chuyện khác

    - Được rồi nếu ngày mai không giải quyết rõ ràng thì đừng mông sống yên với tôi bây giờ thì đi thôi

    Ran định xoay gót bước đi nhưng thấy Shinichi vẫn đứng ngây người ra nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, ran biết ánh mắt đó muốn nói cái gì cô thở dài giải thích.


    Sau khi gặp khách hàng xong trời cũng đã tối, Shinichi và Ran đang trên đường về lúc trên xe thì điện thoại Shinichi reo lên. Shinran nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi nhìn nhau đùng đẩy một lúc không ai đủ can đảm để bắt máy cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng, hai người thở phào nhẹ nhõm nhưng hơi thở chưa kịp ra hết thì điện thoại Shinichi lại một lần nữa reo và cũng vẫn là số đó.


    Biết không thể tránh anh miễn cưỡng bắt máy và bật thêm loa ngoài theo yêu cầu của Ran, vừa nhấn nghe thì đầu dây bên kia đã phát ra một âm thanh vô cùng chói tai làm Shinran một phen giật mình xoa xoa hai cái màng nhĩ của mình rồi cùng đồng

    - Shiho à em/cậu bình tĩnh

    - Oh thì ra là đang ở cùng nhau à vậy thì khỏi phải mất công gọi từng người _ giọng Shiho có vẻ hạ lại một chút nhưng sau đó là một âm thanh còn khủng khiếp hơn trước – Hai người đang làm cái quái gì thế từ khi nào mà đã xem tôi là con rối, tự ý đặt tôi vào chuyện đã rồi như thế chứ _ Shiho nói như hét lên sợ hai người kia không nghe rõ

    - Shiho à cậu bớt giận tớ cũng chỉ là nạn nhân thôi, đầu dây mối nhợ gì thì cậu nên hỏi ông anh trai quý hóa của cậu ấy _ nói rồi Ran không quên lườm Shinichi nhưng ai kia vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục lái xe

    - Bây giờ phải nói làm sao đây, hai người có biết từ sáng sớm đến giờ tôi đã bị tra tấn không biết bao nhiêu lần từ những cuộc điện thoại hết của mẹ đến của ba chỉ để hỏi chuyện của hai người tôi đã phải viện rất nhiều lí do đó _ Shiho kể lể đầy bức xúc

    - Thì em cứ nói đại đi làm sao cho họ tin là được, mọi chuyện còn lại cứ nói là không biết anh sẽ tự xử lí _ Shinichi nói như mọi chuyện không có gì nó rất đơn giản

    - Ok, nếu như có chuyện gì xảy ra anh tự mình chịu nha và điều quan trọng là đừng biến em thành con ngốc nữa em rất ghét bị lợi dụng đó muốn gì thì cũng phải báo trước một tiếng

    - Shiho em đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ gì mà lợi dụng, anh hai cũng đâu cố ý _ Shinichi nói rồi cười trừ

    - Tốt nhất là giả thành thật nhé _ trước khi tắt máy Shiho tặng lại cho họ một câu xanh rờn rồi cười haha

    Shinran ngơ ngác nhìn nhau trong đầu cùng một suy nghĩ “sao có thể thay đổi thái độ nhanh như thế, mới lúc nảy còn…vậy mà… khó hiểu thật” rồi hai người như hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó liền đồng thanh “KHÔNG THỂ NÀO” cả hai quay mặt hai hướng không ai nhìn mặt ai cho đến khi về đến trung cư.


    Ran đang rất bực bội, đôi chân của cô hôm nay đã hoạt động rất nhiều lại còn mang giày cao gót nên bây giờ vô cùng đau mà tất cả cũng tại cái tên Shinichi đó vậy mà anh vẫn đang rất thoải mái mặc cho cả ngày nay anh ta đẩy cô hết rắc rối này đến rắc rối khác, cô sẽ cho anh ta biết tay.


    Vừa hay đang đứng đợi thang máy thì Shinichi cũng cùng lúc đậu xe xong và cũng đi vào thang máy, trong thang máy lúc này khá đông. Ran cố tình giẫm lên chân Shinichi làm anh bất ngờ la oai oái lên trong ánh nhìn của mọi người, anh cười trừ rồi quay lại nhìn Ran bằng ánh mắt hình viên đạn.


    Người trong thang máy thưa dần giờ bên trong chỉ còn lại Shinichi và Ran “lúc nảy cô cố tình phải không?” _Shinichi gằn giọng trừng mắt nhìn Ran còn cô thì vẫn thản nhiên trả lời “tôi không cố tình chỉ là cố ý thôi” _ Ran dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội của của mình nhìn Shinichi còn cố tình giẫm thêm một cái nữa lên chân anh như thể miêu tả lại cho anh xem “cô… cô ….” _ Shinichi cứng họng ôm chân nhảy lò cò làm Ran cười hả hê.


    Cuối cùng cũng đến tầng 4 cửa thang máy mở ra, trước khi vào nhà Ran lại tiếp tục giẫm thêm một cái thật mạnh nữa làm Shinichi la oai oái (mất hình tượng anh Shin ơi) “đáng đời ai bảo từ sáng giờ anh bắt tôi chạy lên chạy xuống cầu thang làm chân tôi bây đã sưng lên rồi” nói rồi Ran bỏ vào nhà, Shinichi vừa đi cà nhắc vào nhà vừa lầm bầm “chân đau mà còn giẫm mạnh như vậy có ma mới tin chân cô đau”.


    Tối hôm đó Shinichi ngồi làm việc với chiếc laptop của mình vừa gõ lại vừa cười “Ran Mori cô chết với tôi” giọng nói chỉ vừa đủ để anh nghe. Còn về phần Ran cô không tài nào ngủ được trong lòng đang rất là khó chịu, Shinichi cái tên này cứ ám ảnh cô từ khi cô về Nhật anh ta là nguyên nhân của hàng đống rắc rối mà cô gặp phải. Từ là cố vấn giờ còn bị ép kiêm luôn thư kí rồi lại gắn thêm cái mác bạn gái trước mặt người nhà anh. Cô và Shinichi thù hằng nặng nề như vậy rõ ràng oan gia không đội trời chung như vậy thì không biết tronig cái bản hợp đồng Shinichi sẽ ra những gì để hành hạ cô đây, nghĩ đến đó thôi là là Ran cảm thấy bất an cô hạ quyết tâm sẽ nghỉ việc dù ra sao bất quá là bị Kazuha và Shiho giận vài bữa thôi lựa lời năn nỉ là được.

    end part1
     
    Pandora AnnPhysiology thích điều này.
  7. Sunny Sunny

    Sunny Sunny Mashiro-miuna

    Tham gia:
    11/12/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    2.342
    Kinh nghiệm:
    78
    Nói thật mất lòng, nhưng câu chuyện của cậu có rất nhiều sai sót.
    Thứ nhất: Người ta không cần biết đây có phải fic đầu tay của bạn hay không. Nếu bạn muốn nói như thế, bạn nên cho vào phần NOTE và đưa xuống sau Summary.

    Thứ hai: Theo quy tắc tiếng việt lớp một, sau dấu chấm cần viết hoa, đầu câu đầu đoạn cần viết hoa. Bạn dùng được máy tính chứng tỏ ít nhất bạn cũng đang học lớp một. Không biết bạn có chú ý đến quy tắc đó không?

    Thứ ba: Trong một câu chuyện, khó mà không có lời thoại, nhưng có quá nhiều lời thoại thì đó không phải một câu chuyện đạt chuẩn.

    Thứ tư: Theo chuẩn quy tắc thì đối thoại phải được xuống dòng, còn độc thoại thì mới mở ngoặc kép ngay trên dòng, đương nhiên có một vài ngoại lệ. Bạn nên tuân thủy quy tắc.

    Thời gian có hạn nên mình chỉ tạm nhận xét về một số điều này. Bạn vui lòng sửa lại cho đúng quy tắc.

    Cảm ơn bạn.

    SS

    (Tag: @Ony, @Thu Hà. Hai chị vào đây nhắc nhở bạn chi tiết ạ :). Cảm ơn hai chị.)
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  8. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    @Sunny Sunny cảm ơn đã nhắc nhở nói thật văn mk chi học vừa trên trung bình thôi mấy cái đó sẽ cố gắng sửa sớm mình chỉ là người gõ rồi đăng thôi con Au của cái nick này nó đi thực tập mất rồi:KSV@09:
     
    Pandora Ann thích điều này.
  9. Shinran363chan

    Shinran363chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2017
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    108
    Kinh nghiệm:
    33
    Xin lỗi @sun18 nha giờ mới đọc truyện của chị nha em không có ý kiến gì đâu :KSV@05:chap này em đọc mà không nhịn được cười luôn shin ca cứ hành hạ chị ran neechan của em hơi bị nhiều rồi r:KSV@06:nhưng vẫn hài hước :KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:em hóng chap mới của chị :KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
     
    sun18 thích điều này.
  10. sun18

    sun18 Hoa đã tàn, yêu thương đành bỏ lỡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/2/2018
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    du mục
    Part 2

    Một đêm khó ngủ cũng trôi qua, buổi sớm cuối tuần bầu không khí thật dễ chịu trời giao mùa cũng không quá lạnh. Shinichi vẫn đang ngủ say trong chăn thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, bực dọc không cần biết ai lại sáng sớm đến kiếm Shinichi vẫn chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông ngày một dồn dập hơn, Shinichi khó chịu tung chăn xuống giường đi VSCN rồi mới ra mở cửa (ôi tốc độ rùa bò). Vừa mở cửa đập vào mắt anh là vẻ mặt đầy sát khí của Ran sau đó là một âm thanh….

    - Kudo Shinichi anh làm cái quái gì mà lâu thế tôi bấm tới nỗi mỏi nhừ cả tay cái chuông cũng muốn banh lun anh mới lết sát ra là sao? _ Ran hét vào mặt Shinichi giọng khó chịu,

    - Anh cũng chẳng vừa “này cô có biết mình mất lịch sự lắm không mới sáng sớm không để ai ngủ yên tới nhà tôi bấm chuông in ỏi rồi còn hét vào mặt tôi nữa là sao?” _ Shinichi đáp lại giọng khó chịu không kém.

    - Ran ngang nhiên đi vào nhà “sáng sớm sao anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là 8 giờ hơn rồi đó, con trai gì mà ngủ nướng như heo ấy” _ Ran trêu chọc

    - Mặc kệ tôi liên quan gì đến cô con gái gì mà tùy tiện đã vậy còn hung dữ ai mời cô vào nhà đâu mà tự ý quá vậy?

    - Anh nói ai tùy tiện, hung dữ chẳng lẽ anh muốn tôi với anh đứng ở ngoài đó gây nhau cho mọi người nhìn à? Người gì mà không có miếng lịch sự có khách mà không mời vào còn ở đó bắt bẻ

    - Nói đủ chưa, khát rồi thì uống nước đi đừng nhai nữa mệt chết được nói đi qua đây có chuyện gì?

    - Anh bị mất trí hay chưa tỉnh ngủ rõ ràng hôm qua anh nói sáng mai sẽ giải quyết hay sao?

    - Mà là việc gì chứ? _ Shinichi hỏi với vẻ mặt hết sức ngây thơ

    - Anh làm tôi tức điên rồi đó thì là chuyện…. _ Ran chưa nói hết thì bị Shinichi chen vào

    - À nhớ rồi là chuyện đó sao, tôi thấy có gì đâu phải giải quyết cứ như vậy đi _ Shinichi nói một cách thản nhiên

    - Anh đùa chắc, nói cho biết tôi không có lí do gì hay một chút xíu lợi ích nào khi phải làm thêm thư kí cho anh với lại còn làm bạn gái anh nữa tốt nhất anh mau giải thích lại vói mẹ anh đi và tôi cũng sẽ xin nghỉ luôn tôi không thể làm việc với anh một người đáng ghét liên quan đến anh là tôi lại gặp rắc rối và sui sẻo

    - Cô cần lí do sao? _ Shinichi nhìn Ran nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc anh nói tiếp _ Cô Ran Mori à cô nghỉ việc là điều không thể _ Shinichi nói chắc nịch

    - Why? Dù sao tôi vẫn chưa kí kí hợp đông mà nên muốn nghỉ là nghỉ thôi

    - Chưa kí thì bây giờ kí, cô có tin một khi cô nghỉ sẽ có người nghỉ theo cô không?

    - Anh …. Sao anh lại vô lí như thế nếu anh đuổi việc Kazuha anh không sợ Heiji sẽ….. _ Ran chưa nói hết câu thì đã thấy Shinichi nhìn cô rồi cười haha làm cô tức điên lên

    - Cái tên Heiji đó còn phải cảm ơn tôi nữa kìa ai mà không biết Kazuha vào làm là để giám sát cái tên lăng nhăng đó. Cô nên lo cho mình đi nếu chỉ vì cô mà Kazuha phải nghỉ thì chuyện gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người, à còn cả Shiho nữa không pahir cô đã hứa sẽ ở lại làm cho đến khi nó về nước hay sau. Nè đừng vì tức giận nhất thời mà làm ảnh hưởng đến hai người bạn thân của mình chứ

    - Anh …. Anh _ Ran tức đến nghẹn họng rủa thầm không biết kiếp trước cô đã mắc nợ gì anh ta mà kiếp này lại như vậy

    - Sao hả có còn muốn nghỉ nữa không? _ Shinichi hỏi vẻ mặt châm chọc đắc thắng

    - Được xem như Kudo Shinichi anh giỏi, vậy còn chuyện kia anh định sẽ làm gì tôi nhất quyết không làm bạn gái của anh

    - Cô nghĩ chắc tôi muốn có một cô bạn gái hung dữ như cô chắc. Chúng ta như nhau thôi, không phải sau đám cưới của Kazuha cô phải về Anh để coi mắt sao, cũng là bị ép như tôi thôi _ Shinichi hất mặt về phía Ran tỏ ý “đúng chứ?”

    - Sao anh biết? _ Ran há hốc mồm ngạc nhiên, đôi mắt tím to tròn mở hết cở

    Trong lúc Ran vẫn còn đang ngơ ngác thì Shinichi đã đi vào trong phong lấy ra một sấp giấy khoảng 3-4 trang được kẹp trong một sơ mi đỏ đặt xuống bàn rồi giải thích tiếp

    - Làm sao tôi biết thì chuyện đó không quan trọng, Shiho không nói với cô tôi từng là thám tử sao _ Shinichi nói đầy tự hào, anh làm sao dám nói cho Ran biết là anh đã nghe lén cô nói chuyện điện thoại “cũng chỉ là vô tình thôi mà” Shinichi tự nhủ

    Ran trên mặt đã tối sầm lại, Shinichi cảm thấy có chút lạnh sống lưng dù vậy anh cũng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh lạnh lùng của mình chờ xem phản ứng tiếp theo của cô nhưng Ran chỉ buông một câu “Kudo Shinichi anh hay lắm” âm thanh của câu nói ấy như vang từ 18 tầng địa ngục vọng lên vậy.

    Sau đó Ran chậm rãi cầm tập hồ sơ trên bàn lên xem Shinichi rốt cuộc đã viết cái quái gì ở trong đó thì ngay khi xem xong sắc mặt Ran từ đen chuyển sang đỏ, cô ngẩng mặt lên đôi mắt hằng những tia lửa bắn về phía Shinichi, sấp hồ sơ cũng đồng thời được đặt lại xuống bàn một cách thô bạo “thật quá đáng” _ Ran hét hét công suất làm Shinichi một phen giật mình bịt hai tai lại vì âm lượng của nó khá khủng khiếp mặc dù anh cũng đã lường trước được tình huống này “cô bình tĩnh tôi thấy đâu có gì quá đáng yêu cầu đơn giản mà” _ Shinichi thản nhiên nói mặc cho một hỏa diệm sơn sắp bùng nổ (anh Shin can đảm quá :KSV@04:)

    Thật ra trong đó đâu có ghi gì nhiều đâu, 3-4 tờ giấy nhưng mỗi tờ chỉ là một dòng chữ được phóng lên với kích cỡ to cho dễ nhìn. Trong đó yêu cầu của anh rất đơn giản mà, hai người chỉ diễn trước mặt phụ huynh thôi và chắc chắn nó sẽ là bí mật, bản hợp đồng sẽ kết thúc sau 3 tháng tức là sau khi Shinichi nhận quyền thừa kế mọi thứ từ công việc cho đến cá nhân điều không ai liên quan ai. Còn về công việc thì Ran sẽ vừa là cố vấn vừa kiêm luôn thư kí của tổng giám đốc, vấn đề làm Ran như vậy chính là tờ giấy ghi dòng chữ rất to có nội dung là Ran phải làm theo mọi yêu cầu của Shinichi đưa ra và cô sẽ làm việc 24/7 tức là làm việc nguyên tuần rồi không tức mới lạ.

    Cuộc tranh cãi diễn ra vô cùng sôi nổi và nảy lửa, không biết qua bao lâu nhưng cả hai vẫn chưa thống nhất được ý kiến không ai nhượng bộ ai. Ran mặc dù là luật sư nhưng trước Shinichi cô cũng đành đuối lí cạn lời vì mức độ mặt dày và ngang ngược của anh, cuối cùng bản hợp đồng cũng được kí trong sự vui vẻ của Shinichi cùng thái độ không cam tâm của Ran. Không khí đang vô cùng ngột ngạt thì một tràng những âm thanh “ọt ọt” phát ra từ bụng của hai người, nhìn lại đồng hồ thì cũng quá trưa rồi cái bụng không biểu tình mới lạ, họ nhìn hai cái bụng rồi lại nhìn nhau rồi phá lên cười làm cho không khí dễ chịu hơn đôi chút

    - Cô biết nấu ăn chứ _ Shinichi lên tiếng

    - Biết thì sao nào định nhờ tôi nấu cho ăn sao nằm mơ đi _ Ran nói rồi định đứng lên đi thì bị Shinichi kéo lại

    - Không phải nhờ mà là lệnh cô quên rồi sao? _ nói rồi Shinichi đưa bản hợp đồng có chữ kí mà Ran đã kí ra trước mặt cô

    - Cái gì chứ, anh đúng là…. _ Ran bị Shinichi làm cho tức đến không biết phải nói gì cô đúng là cạn lời cạn sức vói anh rồi

    - Là gì? Thôi tôi đói cô cũng đói mà vậy cô đi nấu ăn đi tôi cho cô ăn ké

    - Ăn ké á, xí tôi đây không thèm nhá tự xử đi

    - À ừ không phải an ké tôi nói sai rồi, vậy cô Ran đây có thể rộng lượng xuống bếp nấu bữa trưa tôi với cô cùng ăn được không? _ biết mình đã nói sai Shinichi vội hạ giọng sửa chữa, anh đói sắp chết rồi mấy món của cửa hàng tiện lợi với nhà hàng anh đã ăn gần hai tháng rồi ngán đến tận cổ bây giờ bắt anh ăn nữa chắc chỉ có nước nôn thôi

    - Thôi được _ nói rồi Ran nở một nụ cười muôn phần gian xảo nhìn Shinichi cô nói tiếp _ nếu anh đủ can đảm để ăn


    Câu nói của Ran làm Shinichi mất 5 giây tiêu hóa, định thần lại đã thấy Ran xuống bếp rồi, trong đầu Shinichi lúc này đang rất mâu thuẫn vì câu nói ấy liệu anh có nên để cô nấu. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Shinichi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu bất quá anh sẽ giám sát không để cô giở trò đó là những Shinichi có thể nghĩ lúc này (với tài nấu ăn của anh Shin thì Ran có giở trò anh sẽ nhận ra sao? ^_^ :KSV@05:)

    Ran xuống bếp mở tủ lạnh xem có gì để nấu thì cô không khỏi ngạc nhiên khi chiếc tủ lạnh đầy ấp thức ăn hỏi Shinichi thì anh nói là do hôm qua mẹ đã mua để sẵn. Lướt nhìn một lượt đống thức ăn ấy Ran chợt dừng lại trước những nguyên liệu dùng làm món Yakisoba một ý tưởng lóe lên Ran quay sang Shinichi đứng kế đó, cô nói mình sẽ làm món Yakisoba vì nó sẽ nhanh thôi Shinichi không có ý kiến nên ran bắt tay vào công việc của mình để trả đũa chuyện hôm qua Ran bắt Shinichi chạy đi chạy lại sai vặt hết lấy thứ này lại dẹp thứ kia, Shinichi cũng nhận ra là Ran đang cố tình nhưng cũng vì bữa trưa nên anh im lặng làm theo.

    Cuối cùng cũng nấu xong Ran bưng hai đĩa mì nóng hổi ra bàn, Shinichi bắt đầu ăn đũa mì đầu tiên cảm nhận sau khi nuốt nó là một sự cay nồng không sao tả được mặc dù nó ngon nhưng lại cay quá Shinichi không khỏi hít hà uống xong nước anh quay sang Ran đang thản nhiên ăn miệng tủm tỉm cười gương mặt anh tối đen lại “sao cô cho nhiều tiêu quá vậy tôi nhớ nó đâu có cay tới vậy”. Ran trưng ra bộ mặt vô tội nhìn Shinichi nói “cay lắm sao tôi nhớ mình chỉ cho một ít thôi mà” nói xong Ran còn cố tình như nhớ lại xem mình đã cho bao nhiêu rồi cô thản nhiên nói tiếp “hình như lúc đó tôi trượt tay nên đã đổ luôn nửa hủ tiêu nên giờ anh ăn đỡ đi” nói rồi cô cười haha. Shinichi tức tới bốc khói gằn từng chữ RAN MORI nhưng ai kia vẫn cứ ăn như không có chuyện gì vừa ăn vừa cười còn Shinichi thì phải vừa ăn vừa uống không biết bao nhiêu nước mới hết đĩa mì lúc này anh vô cùng hối hận cho quyết định của mình.

    Ăn xong Ran định ra cửa về thì mẹ Shinichi tới, vừa thấy Ran Yukiko lên tiếng :

    - A bé Ran cũng ở đây sao hình như hai đứa vừa ăn trưa xong hả? _ Yukiko nhí nhảnh châm chọc sau khi quan sát một lượt

    - À, dạ vâng _ Ran trả lời

    - Nếu đã ở đây thì tốt quá ta có chuyện muốn nói với hai đứa

    - Lại chuyện gì nữa đây mẹ _ Shinichi từ trong bếp đi ra cằn nhằn

    - À chuyện là có một khách hàng quan trọng cũng là bạn của ta và Eri đến Tokyo để công tác mà ta đã lỡ hứa sẽ dành một căn hộ trong trung cư này cho cô ấy nhưng không may đã hết phòng rồi nên ta nghĩ hay là Ran con hãy qua ở cùng Shinichi đi, con yên tâm ta đã bàn với mẹ con rồi

    - Không thể được _ Shinran đồng thanh

    - Sao lại không? _ Yukiko giả vờ ngạc nhiên rồi bà nói tiếp _ Có vấn đề gì sao không phải hai đứa đang hẹn hò sao ở chung sẽ dung đấp thêm tình cảm với lại sớm muộn gì cũng kết hôn mà _ Yukiko nói như thể đó là chuyện hiển nhiên kèm theo đó là nụ cười đầy gian xảo

    Shinran ra sức thuyết phục nhưng kết quả không thay đổi cuối cùng Ran phải dọn sang ở cùng Shinichi nhưng cả hai đâu biết rằng đó là kế hoạch của hai vị mẫu thân đại nhân. Là mẹ đương nhiên là hiểu con mình ra sao muốn lừa họ đâu có dễ lí do để hai đứa con của họ phải diễn vở kịch này dương nhiên là hai người biết chứ và cũng chính vì điều đó họ đã quyết định vì mục tiêu trở thành sui gia của nhau sẽ quyết tâm biến lời nói dối của hai kẻ ngốc đó thành sự thật.


    Part hơi ngắn với lại mình không biết phải viết sao nên trong part này có nhiều lời thoại, cả chap 3 này thì phần lời thoại rất nhiều mình không mấy hài lòng mọi người cho ý kiến nha !!! :KSV@11:
     
    PhysiologyShinran363chan thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Shinran hợp Diễn đàn Date
[Shortfic] Về nơi gió thổi Đang viết / đang dịch 16/4/2019
[Shortfic] The past Đang viết / đang dịch 9/1/2018
[Shortfic] Cách Nhau Một Thanh Xuân Đang viết / đang dịch 7/7/2017
[Shortfic] Mập mờ Đang viết / đang dịch 23/3/2017
[Shortfic] Qua Một Kiếp Người Đã hoàn thành 13/1/2016
[Shortfic] Cánh Hoa Rơi Giữa Không Trung Đã hoàn thành 23/7/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP