Shortfic : Những cánh rừng bạc màu

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Ở ẩn đã lâu lại tìm được một fic viết từ 5 năm về trước trong cuộc thi viết nối tiếp không được công bố. Đăng lên cho những ai còn nhớ Jukachan

Couple: ShinRan
Đoạn mở đầu do BTC đưa ra, Juka chắp bút từ chap1. Vì cách đây 5 năm rồi nên có hơi trẻ con một chút, Mong mn không chê.
hello, I am Jukachan


Mở đầu:


Người không tin có kiếp luân hồi?"

"Ngươi thật ngớ ngẩn."

"Vậy ngươi còn chần chừ gì mà không để cô ấy đi?"

"Nếu ta để Ran đi, ngươi có đảm bảo nàng sẽ trở về bên ta không?"

"…"

"Nếu ngươi đảm bảo được điều đó… thì trăm năm ta cũng đợi."

.
.
.

"Vì ngươi mà khu rừng…"

"Ta không quan tâm."
.
.
.
"Dừng lại đi, ngươi đang đi quá xa rồi…"

"Cái chết của kẻ này là sự sống cho kẻ khác."


………..


Ngọn gió cuối thu cắt bầu trời thành những đám mây nho nhỏ, xếp san sát nhau, ửng hồng trong ánh hoàng hôn như gò má e thẹn của nàng thiếu nữ. Ráng chiều ngả nghiêng trên cao đánh rơi xuống khu rừng những mảnh pha lê biến sắc: khi hồng, khi nhạt, khi tan rồi bỗng chốc đỏ ửng lên giữa thảm lá phong rực rỡ.

Ayumi giơ cây bút chì lên không trung, nhắm mắt để cảm nhận từng chuyển động khẽ khàng của sự sống. Không! Không được rồi. Màu bạc đó, những khoảng trống không màu đó đang lan ra ngày càng rộng. Ayumi thở dài đặt cây bút ngay ngắn lên trang giấy, cô đẩy ghế rời khỏi góc ban công rồi đi thẳng vào trong nhà mà không ngoảnh mặt lại. Không cần nhìn cô cũng biết mình không thể tô thêm bất kì màu sắc nào cho những khoảng trống ấy.

Toàn thân mềm nhũn ngã nhào xuống gi.ường, Ayumi nắm sấp, úp mặt xuống gối cho tới khi không thể thở được nữa mới buồn bã nghiêng đầu sang bên phải. Cô lim dim ngắm nghía những bức tranh treo trên tường, kể cả những bức ngây ngô từ thời mẫu giáo, tất thảy chỉ vẽ về một cảnh dưới một góc độ: khu rừng lá phong nhìn từ góc ban công.

Xuân xanh, hạ thẫm, giao mùa lốm đốm vàng, thu sang ngâm nga đỏ để rồi cuối cùng biến thành màu son căng mọng giữa mênh mang tuyết trắng. Nhưng có những khoảng rừng khuyết màu bạc khó chịu vẫn luôn hiện diện trên mỗi bức tranh, ngày càng lan ra, ngày càng rộng, ngày càng nhấn chìm khu rừng vào sự u ám. Và một khi bị thứ màu không đó xâm chiếm thì cây phong chỉ còn cách sống nốt quãng đời còn lại trong chiếc áo tang. Đó là lí do Ayumi vẽ đi vẽ lại một cảnh, cô muốn biến khu rừng trở lại như xưa, muốn cứu vớt những sắc phong kì diệu… trong bức tranh của mình.

"Bà ơi, sao cây phong kia không xanh trở lại nữa? Đã qua mùa đông rồi mà."

Ayumi mơ màng hồi tưởng lại thời thơ ấu khi bà nội còn sống, mỗi lần đếm thêm được một cây phong bạc màu cô đều níu lấy ống tay bà gặng hỏi và bà cũng chỉ kể đi kể lại một câu chuyện bắt đầu bằng "Truyền thuyết kể rằng…"

Ayumi chỉ nhớ có vậy, còn nội dung đằng sau đó, cô không tài nào nhớ nổi.

Cánh quạt trần lờ đờ quay vướng vào tầm mắt Ayumi như con lắc thôi miên khẽ vuốt hai mí mắt chạm vào nhau. Cô chìm vào giấc ngủ.

Cảnh vật trong mơ lúc nào cũng mơ hồ, lãng đãng, muốn nắm bắt hay chạm tay vào bất kì thứ gì là điều không thể. Ayumi biết mình đang mơ, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Cô đang đứng giữa những khoảng rừng bạc lá, cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen. Ayumi không nhớ mình đã đến đây, chắc bởi vì những bức tranh đã gợi lên trong lòng cô thứ cảm giác thân thuộc kì dị đó. Tiến thêm một bước, tiếng lá không màu gãy dưới chân, chẳng thể ngờ vẫn còn một cây phong đỏ lá lạc loài giữa hư không. Tuy đẹp nhưng không tươi. Dưới gốc cây, Ayumi thấy một cô gái mặc váy trắng đẹp như tiên nữ đang say ngủ. Bờ mi cong, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ hồng hơi mỉm, nàng ngủ như không bao giờ tỉnh dậy. Một chàng trai bỗng từ đâu xuất hiện, khoác tấm áo choàng đen, đối lập hoàn toàn với bộ đồ của cô gái. Anh ta quỳ xuống dịu dàng phủi đi những hạt tuyết đang quấy rầy giấc ngủ của nàng, dịu dàng vuốt theo từng góc cạnh gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẳm của anh ta cứ nhìn nàng một cách đăm chiêu, quyến luyến và say đắm.

"Anh là thần hay yêu quái?"

"Cô ấy là con người… phải không?"


Bên tai Ayumi văng vẳng giọng của một cô bé từ khoảng thời gian xa xăm nào đó.

"Điều đó có quan trọng không?"

Giữa hư không, một tiếng cười nhạt vang lên rồi vụt tắt.




Chap 1:
Tiếng cười rõ ràng là rất nhạt nhưng không hiểu sao lại loãng ra trong đầu cô những gam màu bạc lạnh lùng đến ngạt thở. Những sắc bạc của lá phong cứ loà nhoà ám ảnh thị giác. Cứ như tất cả những điều vừa rồi đã xảy ra ngay trước mắt và in vào giác mạc của cô vậy. Rốt cuộc, đó là những gì vậy?
Cô gái mịn màng như một bông tuyết đầu mùa và gương mặt tựa hồ Đức mẹ đồng trinh . Chàng trai với đôi mắt u uất xanh đến đau lòng người đối diện. Họ là ai? Tại sao lại xuất hiện nơi rừng phong đáng thương ấy? Liệu họ có biết ai đã lấy cắp gam màu xanh đầy sức sống của rừng phong? Liệu họ có biết ý nghĩa của những gam màu xám ngoét đang bao trùm lấy những cánh rừng, bao trùm lên cả những kí ức đứt đoạn không cách nào tìm lại được của cô?
Chàng trai với bộ y phục đen thẫm một màu đến bí hiểm, gương mặt hơi góc cạnh và đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm như bao trùm cả một đại dương mênh mông rộng lớn. Gương mặt nghiêng nghiêng giữa những mảng lá xám bạc màu.
Tất cả mọi thứ có thể là mơ hồ, ký ức cũng có thể là mơ hồ. Ngay cả cảm giác về cảnh quan cũng có thể là mơ hồ nhưng tại sao chàng trai ấy lại cho cô một cảm giác rất thật. Thật như ký ức tưởng đã mất đi vĩnh viễn vậy.
- Bao năm không gặp, người vẫn lạnh lùng và ấm áp như vậy ư?
Câu nói bỗng nhiên thốt lên từ miệng cô khiến bản thân Ayumi cũng giật mình. Cảm giác mơ hồ lại càng mơ hồ hơn nữa. Nó làm cô hoảng sợ. Lạ thật. Tim lại đau
Hình như...đó là câu chuyện rất lâu..rất lâu về trước rồi.
.
.
.
- Các ngươi biết đấy - Như những ngày thường lệ, cô Kobayashi bắt đầu bài giảng hằng ngày cho đám tiểu yêu trú trong cánh rừng phong đỏ bằng những bài giảng quen thuộc về con người - Con người ấy mà, chúng lafg những sinh vật hạ đẳng. Là HẠ ĐẲNG!!! - Cô không quên nhấn mạnh chữ “ hạ đẳng “ như sợ đám tiểu quỷ này sẽ mải chơi mà quên mất những điều mình vừa dạy.
Nhìn gương mặt gật gù như đã hiểu ( hoặc giả vờ đã hiểu ) của lũ nhỏ, cô gật gù, và lại tiếp tục :
- Chúng ta ở rất sâu trong rừng. Các ngươi CẤM không được lại gần con người, nghe không?
Mùa xuân nào , khi cánh rừng vẫn còn những mảng tuyết chưa tan, tất cả đều được dạy một bài học nào đó. Về con người. Trong trí óc của chúng, loài người là một lũ sinh vật rất xấu xí, rất độc ác, rất mọi rợ và kinh khủng.
- Shinichi này, cậu có tin loài người đáng sợ đến mức ấy không?
- Ayumi, trong một tập thể thì cũng sẽ có kẻ xấu người tốt thôi.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi, hôn lễ của cả hai cũng đã được ngài Mengune chọn ngày rồi. Vậy mà, một ngày, cô ấy lại xuất hiện.
Đó là vào một ngày cuối thu, khi cả cánh rừng phong đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Mái tóc dài và tà váy trắng thoát tục như một thiên thần với đôi giày đỏ tươi. Như một đám mây lạc vào khu rừng phong. Đôi mắt trong suốt như đá thạch anh ánh lên những tia nhìn lạ lẫm.
Cô đã tự hỏi, trong rừng có rất nhiều quỷ. Sao không phải là Heiji giỏi kiếm đạo, sao không phải là Hakuba hợm hĩnh hay Genta mập ú mà lại là Shinichi của cô? Tại sao người cô gái ấy gặp đầu tiên lại là Shinichi?
Ừ, tình yêu mà. Tình yêu nó rốt cuộc là gì? Tình yêu của một con quỷ và một con người vốn là một điều không tưởng. Nó là điều trước giờ không bao giờ có thể xảy ra được. Vậy mà, mỉa mai thay, người cô yêu quý hơn cả một vạn năm sống trong cánh rừng phong lá dỏ lại yêu một con người. Tất cả mọi người trong dòng tộc , sao có thể chấp nhận được điều này?

Dòng m.áu nóng chảy ngược.
Quỷ không có sinh mạng, đồng nghĩa với việc không có tuổi thọ. Nhưng con người thì không. Cô ta dù có đẹp như một thiên thần, dù có không bị già nua khi sống ở nơi đây, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày cô ta phải chết. Cậu nói xem, Shinichi, một vạn năm cũng không bằng một thời gian chớp mắt cậu gặp cô ta. Cậu nói cho tôi nghe xem, cậu làm cách nào để giữ lại sự sống mòn mỏi ấy?
- Cậu biết không, Ayumi. Đôi khi cái chết của kẻ này, lại là sự sống của kẻ khác - Shinichi vừa nói, vừa lấy tay vuốt những lọn tóc của Ran một cách dịu dàng.
- Cậu..cậu định làm gì ?
Cô vì giọng nói lạnh lùng của cậu mà bất giác thụt lùi trong vô thức. Những chiếc lá phong đỏ nhưng những mảng m.áu loang lổ trên tà váy trắng tinh khiết. Thẫm màu rồi vỡ tan ra thành từng giọt văng tung tóe trong không khí.

Ánh nhìn xanh gắt của Shinichi xoáy sâu vào gương mặt cô.


Trái tim. Đau nhói.

- Nếu tớ bằng lòng đánh đổi một sự sống này để lấy một sự sống khác. Thì cậu nghĩ sao hả Ayumi?


Đôi mắt cô mở to đầy hoảng hốt :

- Không được... Khu rừng... Khu rừng... Màu xanh. Không!!!!!!!


Một tiếng gì đó tựa hồ tiếng chuông đồng vang lên từ một ngôi đền kéo cô ra khỏi giấc mơ loang lổ gam màu xám ngoét vừa rồi.

Đánh đổi. Những mảng lá bạc màu. Sự sống. Con người. Quỷ.

Tất cả những dữ liệu ấy xoay mòng trong đầu như con thoi.
.




.



.




.


Ayumi chạy như bay vào khu rừng.
Ngôi đền nhỏ xây bằng đá nằm ở sâu tận cùng khu rừng rộng lớn, bên cạnh gốc cây phong cổ thụ. Ngôi đền hình như đã được xây từ rất lâu. Những phiến đá đã bị mài mòn do mưa tuyết theo năm tháng.


Nhất định là Shinichi đang ở đây. Gần đây.

Cậu ta vẫn hằng ngày lấy sự sống của đám lá phong để nuôi giấc ngủ của cô gái mắt tím ấy, những mong cô ấy thức tỉnh. Trận lôi đình của Thuỷ thần giáng lên đầu dòng tộc cũng đã hơn một vạn năm. Tất cả cũng đã trải qua hàng trăm kiếp luân hồi. Mọi người đều đã tan rã hết cả. Kẻ bay về hướng Tây một lòng theo Phật, người đi về hướng Đông theo tín ngưỡng ban phát mùa màng. Cô vẫn nghĩ là chỉ có cô vẫn đứng gần lắng nghe hơi thở của cánh rừng. Vậy mà một vạn năm qua. Cậu ta vẫn ngồi đó. Không sinh mạng, không ai thân thích. Chỉ có một mình đợi cô ấy tỉnh lại. Một vạn năm. Cậu đã làm gì trong suốt một vạn năm ấy?

.
.
.
.
.
.
Ran là một cô gái bé nhỏ, lớn lên ở một vương quốc cách rất xa khu rừng. Cô gái bé bỏng cứ thế lớn lên, không có mẹ, chỉ có cha và những bức tường thành dày. Những cô công chúa luôn khiến mọi người nhìn ngắm và thèm thuồng, chẳng ai biết số phân của họ vốn sớm đã được định đoạt kể từ khi sinh ra. Mười lăm tuổi, sau khi lớn lên trong nhung lụa sẽ là vật tế phẩm cho cais tình hữu nghị liên minh giữa các vương quốc lân cận. Một cuộc hôn nhân đã được định sẵn, cả cuộc đời nàng sẽ mãi mãi sống sau bức tường thành dày này, không có cơ hội nào có thể thoát ra ngoài.

  • ồ, con gái bé bỏng của ta, thế giới bên ngoài đen tối lắm, không khí cũng nặng nề vô cùng, đầy mùi vị của tư lợi và tranh chấp. Con không thể nào dấn thân ra một nơi như vậy được!!!






Cha nàng luôn nói như vậy mỗi khi thấy đôi mắt tím hướng ra phía bầu trời xanh thẳm. Giá như nàng cũng gặp một ai đó, đôi mắt có thể như bầu trời, tâm hồn như biển cả, có thể bao bọc và chở che nàng một cuộc sống đầy bình dị

  • vú ơi, phía xa kia, có những gì?


nàng hỏi bà vú già khi ngồi thêu áo bên cửa sổ, hoàng hôn nhuộm màu trời đỏ như màu máu.

  • À, cái này thì già biết đấy, thưa công chúa. Từ hoàng cung này đi về phía đông là cả một khu rừng lá phong rậm rạp, bây giờ là mùa thu, có lẽ lá đỏ đã nhuộm đỏ cả cánh rừng rồi. Cả khu rừng sẽ có một màu đỏ vô cùng tuyệt đẹp.
  • Lá phong đỏ sao? Có phaỉ là loại cây mà vua cha trồng trước phòng ngủ của người không?
  • Vâng, đúng rồi . Đó là một cây phong nhỏ được lấy từ khu rừng phía Đông trong một lần đi săn của bệ hạ vào hai mươi năm trước. Lúc ấy, vì Hoàng Hậu quá yêu thích trước vẻ đẹp ấy nên đã mang nó về trồng. Nhưng mà, khu rừng ấy tuy được thần linh bảo hộ nhưng sâu thẳm vẫn có những loài quỷ sinh sống. Ngay cả những thợ săn dũng mãnh nhất cũng không dám đặt chân vào đó đâu, thưa công chúa yêu quý.


Bắt đầu từ hôm đó, khu rừng phía Đông và những chiếc lá phong đỏ bắt đầu ám ảnh trong tâm trí nàng một cách mãnh liệt. Hơn bao giờ hết, nàng muốn rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi những bức tường thành dày đang giam *** nàng. Và cuối cùng nàng cũng làm được điều đó.



Đó là một buổi tối , ánh trăng con vùng vẫy rồi lại bị bóp chết bởi màn đêm đen kịt, nàng khoác một chiếc áo choàng đen và chạy trốn khỏi Hoàng cung. Nàng cứ nhắm hướng Đông mà đi tới, cứ chạy mãi, mệt thì chỉ dám dừng lại thở một chút rồi lại cố gắng chạy đi. Nàng cũng không biết là mình đã đi bao lâu và bao xa, trong tâm trí nàng lúc ấy, chỉ muốn biết không khí bên ngoài bức tường của cha nàng có mùi vị ra sao, muốn nhìn rừng lá phong khiến cho mẫu hậu đem lòng yêu mến và cảm thán đến vậy. Nàng chỉ nhìn ngắm một chút thôi, rồi sẽ hỏi mọi người đường trở về. Trong màn đêm mơ hồ, nàng cũng nhận ra mình đã chạy vào một khu rừng vô cùng rộng lớn, nhưng cũng không dám dừng lại, nàng sợ nên cứ vậy cắm cúi bước mải miết. Cho tới khi nàng thấm mệt, đôi chân không nghe lời nàng nữa, nàng dừng lại cạnh một gốc cây già, những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu ló dạng. Trước khi đôi mắt tím từ từ nhắm lại, nàng vẫn mơ hồ nhìn được những tán lá đỏ sẫm xen kẽ lá vàng, rợp cả một vùng trời. Tiếng một vài con chim rủ nhau di cư trước mùa đông giá lạnh. Không khí nhẹ nhàng trong trẻo còn vương chút hơi sương. Nàng thiếp đi trên môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng, nàng đã đến rừng phong rồi, nàng nghỉ một chút thôi....
 
Top