[Shortfic] Nguy hiểm quá!

JackerLee

Thành viên
Tham gia
23/11/2013
Bài viết
25
Không liên quan nhưng mà có ai bị cái tiêu đề nó lừa tình không =))))

Title: NGUY HIỂM QUÁ!!!!!
Author: Jacker Lee
Pairings: Anh em nhà Kudo, Ran và một số nhân vật khác
Rating: Trẻ em từ 7 tuổi trở lên hoặc đã biết đọc =)
Genre: Humor
Status: Đang tiến hành
Disclaimer:Tất cả các nhân vật không thuộc về tôi nhưng các diễn biến trong câu truyện này đều là tại tôi cả =)
Summary: Sau khi Tổ Chức Áo Đen bị đánh bại. Haibara được ông bà Kudo nhận làm con nuôi và lấy tên là Kudo Ai. Thuốc giải vẫn chưa được hoàn thiện. Hiện nó chỉ có tác dụng trong vòng 90 ngày. Tất nhiên Shinichi sẽ uống nó để trở về bên “ai ý” nhưng sau khi biết được tất cả sự thật. “Ai ý” không những từ chối lời tỏ tình của gã ‘”Thám tử phía Đông” Kudo Shinichi mà còn…bơ hắn đi luôn. Cụ tỉ là đi học thì lúc nào cũng chỉ có “Kudo em” còn “Kudo anh” thì cứ đần mặt ra mà đi phía sau. Và rồi, vào một ngày đẹp cả trời lẫn cả ông giời. Chuyện đó xảy đến…….
Warnings: Truyện mang tính chất dìm hàng nên thỉnh thoảng một số nhân vật có hơi bị OOC. Tội lỗi~~ Tội lỗi
 
Chapter I : Ngày đẹp trời hôm ấy...


Đó là một buổi sáng rất đẹp trời. Kudo Shinichi dậy trễ hơn mọi lần. Đã 3 tuần kể từ khi anh uống thuốc giải thử nghiệm APTX của cô “Em gái” đang cặm cụi nấu ăn dưới bếp. Kể ra thì Haibara thành em gái anh lại là một chuyện tốt. Rất tốt là đằng khác. Này nhé, dạo này Haibara rất hay cười, mặc dù anh không chắc nó cười vì hôm trước Higo-san đến đây thăm mình nên Haibara được chụp hình tiện thể xin luôn chữ kí của anh ý. Hay là do Tổ Chức Áo Đen bị đánh bại và cô bé có thể bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng: Haibara đúng là người phụ nữ mà tất cả đàn ông trên Thế Giới đều ao ước có được. À tất nhiên là trừ vụ cách ăn nói của cô bé có hơi “Chua ngoa” một tý nhưng chỉ có khuyết điểm đó thôi. Còn lại thì rất là AWESOME!!!! Haibara nấu ăn cực giỏi và luôn làm cả ba bữa cho anh. Mặc dù đã chuyển hẳn sang nhà Shinichi ở nhưng cô bé nhất quyết không chịu cho bác tiến sĩ Agasa ăn cơm một mình. Cô luôn gọi ông sang ăn cùng và quản lí bữa ăn của ông rất chặt chẽ. Cô bé còn rất chi là nhanh nhẹn. Chưa một lần nào anh thấy cô bé gọi mình giúp trong bất-cứ-việc-gì dù cho thân hình bé tin hin của học sinh lớp một. Chà…có một cô em gái như thế này thì còn thì bằng…..


Rầm!


Do quá mải mê suy nghĩ đến cái việc có “Em gái tuyệt vời” mà Shinichi không biết đi đứng thế nào mà ngã một cái rớt xuống đến mấy bậc cầu thang và trượttt một cái đến tận phòng bếp.


- Ai ya…Đau quá đi - Anh chàng thám tử rên rỉ rồi lừ đừ đứng dậy xoa xoa cái hông tội nghiệp. Sau đó anh bắt đầu hít lấy hít để cái mùi thơm nưng nức của “Bữa ăn quan trọng nhất trong ngày”



“Ưm...mùi gì đây nhỉ? Chà chà…liệu Haibara có làm cháy cái gì không nhỉ. Sao lại có cái mùi gì cứ nồng nồng...ừm ừm…tanh tanh…ừm….À chắc con bé đang định làm cá nấu với rượu đây mà. Xem nào món đấy tên là gì ấy nhỉ…Hít mạnh hơn xem nào. Hít….” *


- Sặc!


Thám tử học sinh trung học phía đông Kudo Shinichi do lần đầu hít “thử” cái hỗn hợp của mùi cá tanh nồng nồng chưa sử lý và rượu Vodka loại mạnh đã đâm ra tắt thở. Anh từ trần ngày X tháng Y năm Z. Hưởng 18 tuổi xuân


- Hà! - Shinichi hổn hển thở ra. À...ra là anh chửa có chết - Cái mùi gì vậy nè. Haibara! Em đang làm cái gì vậy? Oiii Haibara~~~ Á


Shinichi mém tí tắt thở lượt hai khi nhận ra bộ mặt quỷ dữ đứng trước phòng khách nhà mình. À khoan đã, đó chẳng phải là…

- KUDO SHINICHI ĐỒ VÔ DỤNG!!!!!!!!!! - Ran đứng ở phòng khách nhà cậu. Mặt đằng đằng sát khí cứ như kiểu “Cậu vừa mới làm gì mà để Ai-chan thành ra như vậy”


Chờ đã? Haibara á? “Em gái tuyệt vời” của cậu bị gì sao?


Shinichi chuyển mắt xuống nơi có một cô gái tóc nâu, một anh chàng tóc cũng nâu nốt nghe có vẻ rất chi là thư sinh, cuối cùng là một cô gái phẳng lì như màn hình Sony. Và…cả ba đang chú ý đến cái gì ý nhỉ. Cái gì đó nhỏ nhỏ trên ghế Sofa.


- AAAAAAA!!!!! HAIBARA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cu cậu rống lên. Khuôn mặt hoảng hốt ý như ông thám tử ngủ gật bị Ran bắt quả tang đang nghe đua ngựa.


- Có chuyện gì thế? Em ấy bị sao à? Có sao không? Có nặng không? Có cần bác sĩ không? Hay là đưa đi bệnh viện nhé? Hay là để….

- Im đi Shinichi - Sera phải bịt miệng Shinichi lại để cậu ngừng nói. Ran tiến đến gần hơn. Tuôn ra một tràng sỉ vả mà có khi đến cuối đời cậu cũng không quên được.

- Cái loại như cậu mà cũng đòi làm anh hả? Sao cậu lại bắt một đứa trẻ 7 tuổi làm mấy cái việc ấy chứ? Bộ con bé là người hầu của cậu à? Bộ cậu nhỏ lắm hay sao mà lúc nào cũng cần người chăm sóc hả? Cậu có biết rằng một cô bé 7 tuổi mà không được ngủ đủ lẫn phải vừa làm việc nhà vừa đi học nó vất vả đến thế nào không? Tuy rằng thật sự Ai-chan đã mười tám tuổi nhưng bộ dạng này cậu ấy chẳng khác gì một đứa trẻ cần người chăm sóc và bảo vệ cả! Cậu thật là…

- Đủ rồi Ran, tớ nghĩ hắn ta chịu thế là đủ rồi - Giờ đến lượt Sonoko phải bịt miệng Ran lại - Mà cậu nói Ai-chan mười tám tuổi là sao?

- À…cái đó..à…ờ..- Ran ấp úng, Sonoko vốn đâu có biết mấy chuyện này. Cô quay sang cái tên đang bị mình “bơ” nghe có vẻ như muốn cầu cứu. Nhưng có vẻ vô vọng rồi vì cái bản mặt cậu ta hiện giờ nhìn như vừa bị choáng vì mất quá nhiều máu. Hoặc là con cá bị sặc nước…..

- Được rồi, các em sắp trễ học rồi đấy - Okita Subaru lên tiếng. Cơ mà…

- SUBARU! Anh nhảy từ cái chỗ nào ra vậy? Chứ không phải anh…À khoan còn Haibara thì sao? Nó….

- Được rồi được rồi! - Sera đẩy cả bọn ra - Nii-san sẽ chăm sóc cho cô bé. Đúng không?

- Tất nhiên rồi, các em cứ đi học đi - Subaru cười nói theo

- Vậy…phiền anh rồi - Shinichi chạy vội vào bàn lấy cái cặp. Đang định tranh thủ ngó qua xem Haibara có bị cảm cúm hay sốt siếc gì không thì bị Sonoko lôi xềnh xệch ra ngoài như chủ nhân lôi con…cún ra khỏi nhà

- Nhanh lên đi bố! Sắp muộn học rồi đấy!


Okita Subaru vẫn tay chào tạm biệt. Nên gọi là Subaru hay Akai nhỉ? Hừm…


Cả bốn đứa rảo bước trên đường. Nói là rảo bước cho nó hay thôi chứ bây giờ họ đang ba chân bốn cảnh mà chạy thục mạng cho kịp giờ đến trường ý chứ


- Mà này, để Ai-chan lại cho anh Subaru liệu có được không vậy? - Sonoko nói khi cả bọn vừa đặt chân được đến cổng trường. May thế, xém tý là trễ rồi!

- Ý cậu là sao Sonoko - Ran hỏi. Shinichi và Sera quay lại nhìn Sonoko với ánh mắt khó hiểu.

- Ờ thì là….Các cậu không thấy lạ sao? - Sonoko bắt đầu giải thích - Nghe nhé: Anh Subaru thường đối xử với tụi mình rất nhẹ nhàng nhưng với Ai-chan thì khác. Anh ý luôn dành một tình cảm đặc biệt nào đó cho cô bé. Tớ có thể CẢM NHẬN được!

- GÌ? Thiếu bằng chứng thuyết phục quá! - Sera phản bác bảo vệ anh trai mình.

- Mà nếu có thế thì sao chứ? - Ran hỏi lại.

- Tớ nghi ngờ… - Sonoko cúi xuống, khuôn mặt có vẻ khinh hãi lắm.

- Nghi ngờ? - Cả ba đứa con lại hỏi.

- Có khi nào…có khi nào…anh..anh Subaru…

- Anh Subaru?

- CÓ KHI NÀO MỘT NGƯỜI CÓ VẺ ĐẸP QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI NHƯ ANH SUBARU LẠI LÀ MỘT LOLICON KHÔNG!!!!


Im lặng….


Không một lời nào được nói ra sau đó….


Người đi đường và các học sinh bắt đầu chú ý đến 3 bức tượng đá trước cửa trường THPT Teitan…..


Chuyển cảnh!!!


Nào, giờ hãy xem Lolicon - Okita Subaru đang làm gì với “Em gái tuyệt vời” của Kudo Shinichi nhé.


Sau khi bọn Ran đi khỏi, Subaru bế Haibara lên phòng cô bé. Chà, không ngờ cựu thành viên của Tổ Chức độc ác bậc nhất Thế Giới lại có một thú vui thú vị đến thế này.


Gấu! GẤU Ở KHẮP MỌI NƠI!!!!!! GẤU!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Trên sàn, trên nóc tủ, trên cửa sổ, trên gi.ường và trên cả bộ Pyjama treo ở cánh cửa tủ quấn áo! Gấu!! Những con gấu bông ở khắp MỌI NƠI trong căn phòng này!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Với kinh nhiệm sương máu từng gặp con bé này lúc trước. Okita Subaru đã có thể biết chắc rằng con bé không bị “Bệnh cuồng thú bông” như bao đứa trẻ ở…cùng…độ…tuổi…


Con bé này 18 tuổi rồi…


Má ơi nó 18 tuổi rồi mà vẫn bị cuồng thú nhồi bông!!!! KHÔNG!!!!!!!!!


À khoan đã. Xem xét lại thì...mẹ nuôi con bé này là một người phụ nữ khá là “KU-TE” nên đống gấu này có thể là…


MÁ ƠI CÓ MỘT BÀ LÃO CUỒNG GẤU BÔNG TRONG NHÀ NÀY!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


À khoan đã lần 2. Thằng con trai nhà này khá là “Hot” nên đây có thể là bộ sưu tập thú bông của “Fan gơ” nó tặng. Chuẩn men rồi. Nếu kết hợp cả đống gấu bông của thằng nhóc ấy và “Thú vui tao nhã” của Bà Kudo lại thì có thể tưởng tượng ra cái đống này.


Okita Subaru gật gù


Tác giả cũng gật gù


Bạn đọc chắc cũng đang gật gù


Cả Haibara Ai cũng gật gù


Cái gì…Haibara...


- Ồ! Em đã dậy rồi đấy à! - Subaru cười tiến đến cạnh cái gi.ường tràn ngập thú bông của Haibara rồi đưa tay lên trán cô bé. Hơi sốt

- Em bị cảm rồi. Bộ làm gì cực lắm hả? - Anh hỏi

- Không…liên..quan…đến…anh.. - Haibara trả lời. Giờ giọng cô cứ khàn khàn như con mèo hen. À nhầm như là một tên nhóc

- Lấy cho tôi…lọ thuốc cảm trong ngăn kéo đằng kia - Haibara chỉ tay vào chiếc tủ ở cuối phòng. Chà chắc cái tử này đúng chuẩn là của Haibara rồi. Nó màu đen và còn có rất nhiều các loại hoá chất các kiểu.


Subaru cho Haibara uống thuốc sau đó đi ra siêu thị gần đó mua cái gì về làm bữa sáng cho cô bé. À quên, sáng nay Shinichi còn chưa ăn gì.


30 phút sau. Okita Subaru trở lại định vào bếp cất đồ ăn rồi lên ngó xem Haibara thế nào rồi mới đi nấu ăn. Nhưng cái kế hoặc đó ngay lập tức bị đổ bể khi anh mở cửa vào phòng Haibara.

- Chết rồi!
 
Hiệu chỉnh:
Bạn viết vui quá. Anh Kudo làm anh kì cục nhỉ. Nhưng mình nghĩ bạn không nên viết Haibara như vậy đâu. Vì cô nàng ưa bơ Subaru lắm. Cái vụ bạn viết Kudo hưởng dương như vậy được đấy. Trí tưởng tượng của bạn phong phú thật đấy.Cảm ơn bạn nhiều lắm về fic nhé
Tạm biệt:KSV@20:
 
nội dung khiến mình cười chảy cả nước mắt:))))). Làm em Shinichi ko dễ tí nào^^
 
Chapter 2: Chim sẻ



Ngày nảy ngày nay, ở một thành phố xinh đẹp mang tên Tokyo. Có một gia đình nhà nọ. Do cha mẹ suốt ngày bận đi kiếm giải thưởng Quốc Tế, hai anh em phải tự lực sống một mình. Thế nhưng, ông trời đúng là không có mắt. Trong khi người em gái quanh năm suốt tháng phải làm việc cực nhọc thì người anh lại vô cùng lười biếng. Hắn ta rong chơi đi phá án suốt ngày để lại toàn bộ công việc cho một em Loli xinh đẹp dễ thương đến thế làm việc quá sức để rồi ngã bệnh. Giờ đây, hắn phải ngồi tại chỗ, kiểm điểm lại hành vi của mình và suy nghĩ xem trưa nay ăn gì. Vụ việc em gái hắn ngã bệnh đã làm mất bữa sáng rồi. Lại còn xuất hiện thêm một tên Lolicon biến thái quanh quẩn bên “Em gái tuyệt vời” của hắn nữa. Đúng là đau đầu mà.


Vẫn không tin chắc rằng một tên có vẻ ngoài “So hot” cộng với cái tính lạnh lùng băng giá lại có thể là một Lolicon. Hắn ngồi kiểm tra lại kí ức về Okita Subaru trong đầu mình.


Khỉ thật! Trời nóng làm cái đầu của hắn cũng nóng theo. Có mà suy nghĩ được trong cái thời tiết như thế này!


“Xem nào” Kudo Shinichi bắt đầu suy nghĩ. Mặc cho giáo viên ở trên bảng vẫn đang thao thao bất tuyệt về một tác phẩm văn học nào đó.


“Lần đầu tiên anh Subaru xuất hiện, anh ta đã để ý đến Haibara, anh ta còn đòi ở chung nữa với cô ấy nữa. Mặc dù là để theo dõi và bảo vệ nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện!”


- Oi~ Kudo-kun


“ Lần mình bị bắt cóc. Anh ta còn cố để Haibara đi theo. Mặc dù chắc là anh ta có lý do của riêng mình”


- Kudo-kun?


“Không, đó chỉ là nguỵ biện! Anh ta đang nhắm vào Haibara!”


- Kudo Shinichi!


“ À đúng rồi! Còn cả cái cách mà anh ta quan tâm đến Haibara lúc B.O bị đánh bại nữa! Đúng là mọt tên Lolicon biến thái!”


- KUDO SHINICHI!


“Tên Lolicon đồi bại…”


- K-U-D-O S-H-I-N-I-C-H-I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


“Lolicon…”


- Tôi nói lần cuối Kudo Shinic...

- TÊN LOLICON ĐỒI BẠI KHỐN KHIẾP!!!!!


Sau vài phút tự kỉ. “Người anh trai vĩ đại” Kudo Shinchi thét lên. Ngay lập tức thu hút những ánh nhìn từ đám bạn. Và có vẻ chúng nó cùng chung một suy nghĩ:


- Kudo-kun, trò là Lolicon sao?


Cô giáo của hắn hỏi rất thản nhiên làm cả lớp cười ồ lên. Úi chà, quả nay là có “Xì-can-đan” rồi.

Shinichi đỏ mặt ngồi xuống. Mất mặt quá!

Hết tiết, hắn chạy lên sân thượng nhận điện thoại của Subaru về một chuyện mang tính khá là “Nghiêm trọng”


- Shinichi, anh phải nói cho cậu một truyện - Subaru nói trong điện thoại. Giọng anh nghiêm túc khác hẳn với một Okita Subaru thường thấy.

- Gì? Đừng nói với tôi anh là Lolicon nhá! - Shinichi trả lời.

- Lolicon?

- Thì là mấy cái tên biến thái thích mấy em nhỏ đó….

- Cậu nghĩ tôi là loại như thế thật đấy à?

- À…thì...mà anh gọi có việc gì? Chả nhé Haibara có chuyện gì sao!

- À…Haibara…đã…

- Đã?

- Nó…đã uống thuốc giải thử nghiệm APTX 4869 loại 90 ngày….

- CÁI GÌ???!!!!!


5.30pm. Cả hội đi bộ về nhà.


Chiều tà dần xuống. Cảnh vật bống trở nên đẹp vô cùng.


Subaru nói rằng không nên cho ai biết về việc này. Vì Sonoko vẫn chưa biết về vụ teo nhỏ và anh cũng không chắc Ran có thẻ đối diện với một sự thật là Shinichi sẽ ở cùng với một người con gái trạc tuổi trong vông 3 tháng. Dù có là “Anh em nuôi”. Chắc hẳn cô vẫn sẽ buồn.


Vả lại Haibara còn đang mất trí nhớ.


À quên, chi tiết quan trọng thế này mà Tác Giả định bỏ qua. Là thế này, do từ bé sức khoẻ của Haibara khá yếu nên hệ miễn dịch cũng kém. Cộng với việc cô bé còn đang bị bệnh nên nó sẽ gây một chút tổn thương đến não bộ. Tức là bây giờ Haibara đã tạm thời quên mất một số kí ức về mất người hiện tại.


Mải nói chuyện quá về đến nhà mất rồi. Chà, nghĩ cách giải thích thế nào bây giờ?


- A! Anh Subaru! - Ran hỏi, tay sách một cái bánh kem. Hình như cô đang có ý định bồi bổ cho Haibara - Ai-chan thế nào rồi ạ?

- À...cái đó - Shinichi định nhảy vào giải thích mặc dù chưa nghĩ ra lý do.

- Ông bà Kudo vừa về cách đây chưng 3-4 tiếng. Haibara cũng theo họ sang Cali rồi - Subaru cười trả lời. Ơ kìa….

- Ế? Thật sao! - Ran bất ngờ. Sera bất ngờ. Sonoko cũng bất ngờ. Shinichi đột quỵ.

- Họ nói rằng không thể để “Con gái yêu quý” cho Shinichi được nên trong vòng 3 tháng tới, chắc các em không thấy Haibara đâu.


Shinichi bật dậy sau cái chết bất ngờ. Anh ta sống dai thật, liệu có họ hàng gì với Zombie không vậy?


- Bố mẹ em…đưa Haibara đi? - Shinchi ấp úng.

- Ừ - Subaru vừa nói vừa đẩy cả bọn vào trong nhà - Hai người có công chuyện ở Osaka, tiện thể đi qua đây vào thăm hai đứa luôn. Nào ngờ…

- Ế? Sao anh nói họ đi Cali? - Sonoko thắc mắc.

- Họ sẽ đi Osaka trước, sau đó mới bay sang Cali - Subaru ôn tồn giải thích. Trời đất hỏi nhiều quá trời. Đến Tác Giả gõ phím cũng mệt theo rồi đây này.

- Vậy…bây giờ… - Shinichi định nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa lại vang lên.

- À đúng rồi. Subaru mở cửa phòng khách và tiến ra ngoài. Anh nói vọng vào trong làm cả bọn mắt thao láo thô lố chạy ra theo

- Anh trai của Haibara sẽ đến đây sống với chúng ta trong một thời gian.

- CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Chào mọi người, tên tôi là Haibara Shizume, rất vui được gặp làm quen.
 
"LOLICON ĐỒI BẠI KHỐN KIẾP" =)) Thiệt khổ thân =))

Hóng tiếp nha :p
 
vui vui vui:))))
"TÊN LOLICON ĐỒI BẠI KHỐN KHIẾP" Shinichi nhà ta suy nghĩ phong phú thiệt:))))
Mà anh trai Haibara là ai vậy ko lẽ Ai nhà ta giả trai để giải quyết rắc rối này à?
 
Chapter 3: Không thể tin được!



Chào các bạn!


Tên tôi là Kudo Shinichi, mười bảy tuổi. Tôi sống ở Tokyo - Thủ Đô của nước Nhật. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có cha, có mẹ và mới có một cô em gái. Tiếc thay, cha mẹ tôi là những người (mà theo tôi) là vô trách nhiệm nhất quả đất. Tuy rằng tôi học cấp 3 rồi, nhưng cũng không nên để một đống tiền ở nhà rồi bay đến mấy cái Đại Lục vớ vẩn kiếm giải thưởng mà bỏ tôi lại một mình chứ. Đã thế, họ còn ném cho tôi một cô em gái mười tám tuổi trong bộ dạng của một đứa con nít và bảo tôi “Chăm sóc” nó. Nhưng có đến 11/10 phiếu đều nói điều ngược lại là tôi cần một đứa trẻ chăm sóc (Không thể tin được). Tệ hại hơn nữa. Sau khi nó ốm và cha mẹ vô trách nhiệm đưa nó đi. Tôi lại phải đứng trước cửa nhà. Há hốc miệng ra mà đón chào một con chim sẻ.


Haibara Shizume, nghe gần giống Suzume nghĩa là chim sẻ, nên tôi gọi nó như vậy. Thật ra tôi cũng hơi (bị) bất ngờ vì không ngờ Haibara còn có một người anh/em trai. Nên giả thiết tôi đặt ra là: Thằng nhóc này là Haibara cải trang.


Nhưng điều làm tôi lạ hơn nữa đó là thái độ của anh Subaru và Sera. Cả hai người họ đều là Thám Tử. Ấy vậy mà nhìn vào một thằng con trai trắng trẻo quá mức với mái tóc và khuôn mặt của Haibara y-xì-đúc mà lại không có phản ứng gì. Không thể tin được!


- Chào mọi người, tên tôi là Haibara Shizume, rất vui được làm quen - “Con chim sẻ” đó nói.

- A….chào bạn. Mình là Ran Mori. Rất vui được làm quen! - Và Ran trả lời. Sao cô ấy lại có thể tự nhiên đến thế.


Quay sang chỗ Sera. Cô nàng đang…há hốc miệng. Ban đầu, tôi tin chắc rằng Sera và tôi có cùng một suy nghĩ. Thế nhưng, lý do lại là thằng nhóc đó quá đỗi…đẹp trai nên Sera mới thế. Thật sự là không thể tin được!


- Tôi là anh trai của Haibara Ai - Con chim sẻ đó lại bắt đầu nói. Sao không có ai nghi ngờ gì nó hết vậy?

- Tôi đến đây vốn là để gặp Ai. Nhưng nó lại đi mất - Ha ha…tôi tin chắc rằng mình đã đúng vì cái giọng điệu này giống hệt Haibara!

- Trước đây, tôi sống ở Canada. Sáng nay tôi lại làm mất ví. Trong đó còn có cả thẻ tín dụng lẫn hộ chiếu, còn có cả Visa nữa, nhưng may mà tôi đăng kí đến 6 tháng nên cũng không sao. Họ nói 90 ngày nữa mới tìm lại được. Tôi cũng không rõ nguyên do vì sao lại lâu đến thế. Nhưng tạm thời mọi người có thể cho tôi ở nhờ trong 3 tháng tới được không? - Ơ hay…làm gì có chuyện nó ở đây! Không thể nào, chắc chắn là tôi sẽ từ chối! Ơ hơ hơ trừ khi nó bỏ cái tính ngạo mạn kia đi và có lẽ là quỳ xuống cầu xin tôi! Khửa khửa khửa!!!!!!!

- Tất nhiên là được rồi! - Ran nói. Tôi gật đầu. Ran đồng ý cho nó ở lại. Chắc là sẽ ở nhà cô ấy…

- Cái gììììììììììììììììììììììììììì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Không thể nào! Ran sẽ ở với nó-Một kẻ xa lạ trong 3 tháng?!!

- Ể? - Cả bốn người quay lại nhìn tôi. Mà khoan đã, đây là nhà tôi, tức là thằng nhóc đó sẽ ở nhà tôi chứ không phải nhà Ran. May quá!

- Kudo-kun, cậu không có ý kiến gì chứ? - Anh Subaru hỏi - Tôi cũng sẽ ở lại đây trong một thời gian…

- À, cái đó thì không thành vẫn đề - Tôi trả lời. Dù sao anh ấy cũng ở đây một thời gian rồi. Có sao đâu, đằng nào tôi cũng muốn có một người dọn dẹp. À nhầm! Một người bạn cùng nhà!

- Vậy cảm ơn cậu, Kudo-kun - “Chim sẻ” cúi đầu. A ha! Nó đã chịu nhún nhường trước tôi! Ơ…hơ…hơ… À khoan, nói vừa nói cái gì ấy nhỉ?

- Vậy để bọn tôi giúp cậu chuyển đồ đạc vào trong - Sonoko nói. Xời, nhìn cái mặt là biết thế nào bả cũng bắt người khác làm cho xem!


Mà khoan đã… Sau một hồi nói chuyện một mình tôi nhận ra là: Mọi người đang chuyển đồ đạc của nó vào nhà tôi! Quấy sờn má!!!!!!!!!!!!!!! Không thể tin đượccccccccccccc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Còn chưa kịp mở miệng ra thắc mắc tôi đã bị một cái cặp bốp thẳng vào mặt. Phải, là cái khuôn mặt điển trai của tôi. Thường thì tôi sẽ truy cho bằng ra đứa hỗn láo làm điều ấy cho đến khi nó quỳ xuống xin tha tội. Nhưng khi tôi quay ra tìm thủ phạm. Ran lại đứng ở đó với cái cặp dính tí huyết tương của tôi.


- Ra phụ mọi người mau lên còn đứng ở đó làm cái gì hả đồ ĐẦN! - Cô ấy hét lớn.


Và nếu bạn muốn sống yên ổn suốt phần đời còn lại. Hãy làm-theo-lời-cô-ấy-và-đừng-có-thắc-mắc-cái-gì-cả!


Thế là tôi lặng lẽ đứng dậy. Đi ra ngoài và xách cái vali của nó vào. Chắc thằng nhóc này nó cũng không định ở lại lâu đâu vì nó mang có vỏn vẹn một cái vali cỡ trung và một cái balô.


- Vậy Shizume-kun, cậu có kế hoạch gì ở đây chưa? Giả dụ như là kiếm việc làm tạm hoặc... - Sera lên tiếng gợi ý. Tôi thì chỉ mong nó mau kiếm lại được cái bóp mà chuuyển ra khỏi nhà tôi càng-sớm-càng-tốt.


- À, ngay sau khi tìm được ví và hộp chiếu, mình sẽ bay về nước luôn - Thằng nhóc đó trả lời - Mà này Kudo-san...


- Gì vậy? - Tôi uể oải trả lời. Hazzzzzzzz…..Ba thằng con trai sống chung một cái nhà. Còn gì đau khổ hơn!


- À tôi vẫn sẽ đóng tiền nhà hằng tháng giống như Subaru-san nên…


- Không sao, đăng nào cậu cũng đang mất ví và thẻ đúng không? Vậy cứ để sau đi… - Xì, tuy tôi không khá giả gì nhưng nghe nó nói cũng tội cho nên là….


- Vậy…cảm ơn cậu Kudo! - Nó nói và khẽ nở một nụ cười… Chà, tôi thấy cái này quen quen. Giống Haibara quá…


Giống….


Giống….Haibara…..


Một thằng nhóc tóc đỏ, ít nói, cao ráo, trắng trẻo, thỉnh thoảng lại có những hành động dịu dàng làm người khác thấy xấu hổ….


HAIBARA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
He he, Haibara giả trai à! Chắc fan girl chết như rạ mất!
Ôi anh Akai của em(khoái gọi anh là Akai hơn Subaru), anh đã làm gì để đến nỗi mất uy tín rứa! Lolicon cơ đấy! =))
Sau 2 tháng thi đại học xong trở lại, mình nhất định sẽ ủng hộ tiếp fic này. Đúng là hơi OOC, nhưng mà siêu vui luôn. Nhất là cái đoạn Subaru-sama bị shock vì đống gấu bông. ^^ Ủng hộ bạn!
 
Chapter 4: Nắng



Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời…


Nắng to không chịu được!


Như các bạn vừa nghe đó, nắng. Bầu trời trong xanh…không một gợn mây…


Nắng quáááá!!!!!


Hôm nay trời đẹp đến nỗi nếu bạn ngước nhìn lên trên, đúng rồi, là cái bầu trời xanh thăm thẳm ấy, bạn sẽ thấy…


Mắt mình đang nhanh chóng híp lại như mắt của Okita Subaru….


Chói quáááá!!!!!


Phải rồi…bạn sẽ chẳng thấy được cái khỉ gì trong khi trời cứ nắng to thế này…


Nắnggggg!!!!!!!!


Nắng, nắng cháy cả tóc, nắng cháy cả d.a thịt...

Cụ Nguyễn Khuyến đã viết về nắng Hè như sau:

“Ai sui con cuốc gọi vào hè
Cái nóng nung người, nóng nóng ghê”.


Nhà thơ Trần Vấn Lệ thì cảm thấy :

"Nước mắt hình như đang bốc hơi "



" Hôm nay nóng quá, nắng bừng sôi"

Nắng đổ mồ hôi…sôi nước mắt….


Và….


“Tôi muốn ăn kem…”


“Tôi muốn nằm điều hoà…”


“Tôi muốn có bạn trai….”


Ể?


Bài ca than vãn được uể oải phát ra theo thứ tự So-Shin-Se. Hờ…nói thế chắc ai cũng hiểu rằng “Xiểu xư” Sera Masumi đang trong tình trạng F.A cực hạn…hờ….biết ship cho cô nương này với ai bây giờ…


Lại nói về cái nắng. Bây giờ đang là mùa hè và mùa hè ắt hẳn sẽ có nắng. Mà đã có nắng thì chắc chắn là BFF của nó cũng đi cùng - Mr. Nóng.


Ba người đi trước, hai người đi sau… họ cứ đi như thế mặc kệ có đang đi nhầm hướng...


- Kia! - Sonoko hét lên. Chỉ tay vào tiệm tạp hoá trước mặt.

- Có điều hoà! CÓ ĐIỀU HOÀ ANH EM ƠIIII!!!!!


Và thế là cả bọn - tức là nhóm đi trước - nháo nhào chạy vào tiệm tạp hoá mua vài chai nước lạnh và tiện thể ké luôn cái máy điều hoà thần thánh.


- Trời ạ…Thật là… - Ran cười - Họ lúc nào cũng như con nít vậy - Tác Giả giơ tay lên phán: Câu nói hay nhất trong ngày!

- Mà này Haibara-kun - Ran quay sang - Cậu thấy trường mới thế nào?

- À…ừ…cũng được - Haibara Shimizu trả lời. Thú thật với các bạn, mỗi khi viết cái tên này tôi lại phải di con chuột títt lên trên Chap 2 để xem lại. Hazzz trí nhớ mình kém quá….

- Vậy - Ran cúi xuống, lấy một chai Cola từ phía tủ đá - Cậu là anh ruột của Ai-chan thật sao?

- À…cái đó… - Haibara ấp úng.

- Cái đó? - Từ bên cạnh, Shinichi dỏng tai lên nghe mặc dù trong lòng có một sự khó chịu nhẹ khi thấy Ran và Haibara thân mật như vậy. Lúc nào cũng Haibara-kun này Haibara-kun nọ, nghe mà ức chế!

- Ai và mình thật ra là… - Chim sẻ trả lời, nhưng do Tác Giả não ngắn không biết nếu hai người nói với nhau mà bị chen vào nó như thế nào nên chắc bạn đọc lại tưởng hắn ta đang ấp úng.

- Yooo~~~~ Shimizu-kun, cậu tìm ra cái gì để uống chưa? - Sera nhảy vào lúc truyện đến hồi gay cấn. Về phần tử đang đứng ở bên cạnh, lúc này Kudo Shinichi đang lên cơn cực hạn. À, nếu bạn thắc mắc là cơn gì thì hắn ta đang bị điên-kinh-niên ấy mà, không có gì to tát đâu.


Nhớ ra rằng mình đang ở trong một cái quán lạ hoắc một lúc lâu, Sonoko mới bắt đầu thắc mắc.


- Tiệm này mới mở hay sao ý nhỉ? Trên đường về nhà Ran làm gì có chỗ nào như này?


Câu hỏi lập tức thu hút ánh nhìn của tập thể còn lại, bao gồm cả quý ngài Điên-Kinh-Niên đang trong cơn tái phát bệnh.


- Ể? - Cả nhóm bắt đầu nhận ra…ồ, ra là họ đi lạc rồi, phía này là hướng ngược lại với Văn Phòng Thám Tử mà…

- Ể???????????????????????? - Nếu bạn đang tự hỏi tại sao họ hét to thế. Thì tức là như này: Trời nắng, đường khô. Và ra khỏi đây tức là ra khỏi chỗ có điều hoà. Mà ra khỏi chỗ có điều hoà tức là sẽ gặp Mr. Nóng. Chà… một kết thúc ứ có hậu cho “Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp”

- Xong phim rồi! Quả này chết thật rồi! Hi sinh rồi! Tử nạn rồi! Sắp chết đến nơi rồiiiiiiii - Sera xổ ra một tràng cách nói khác nhau của từ “CHẾT” Nóng quá mà….


Sau một hồi thảo luận. Cả nhóm lên ý tưởng ở lại đây đến tối rồi mới về. Thật không ngờ ý kiến này lại được cả 5/5 phiếu đồng ý. Thế nhưng, đúng là họ không được ông trời phù hộ khi con trai bác chủ quán lại vừa hay bị tai nạn nên tất cả khách hàng đều bị đuổi ra ngoài.


Hết cách. “Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp” quyết định: Bắt TAXI.


- Oaaa…mát quá đi….. - Sera kêu lên thật sảng khoái khi bước chân vào một căn phòng có-điều-hoà.

- Tại sao bọn mình không nghĩ ra cái ý tưởng này ngay từ đầu nhỉ? - Ran hỏi bâng khua, và thế là cả hội bắt đầu tranh cãi xem tại sao có hai thám tử học sinh ở đây mà không nghĩ ra cái ý tưởng này ngay từ đầu.

- Vậy, tại sao chúng ta lại ở đây thế? - Không màng tới ba đứa trẻ con đang cãi nhau ỏm tỏi ở đằng trước, Haibara Shimizu hỏi. Câu hỏi rất hay, đúng lúc Tác Giả đang muốn cho bạn đọc biết một chuyện.

- À, đó là sáng nay chúng ta đã chính thức đăng kí cái tên “Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp” mà! - Ran trả lời - Mặc dù tớ nghĩ cái tên đó hơi dài….

- Sáng nay ý hả? - Không hẹn mà gặp, cả năm cái đầu bắt đầu cuộc hồi tưởng lại buổi sáng. Khi cái nóng bắt đầu…


Sáng hôm ấy….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chapter 5: Sáng hôm ấy…..Sẽ có vào một ngày không xa…. =))))))))
 
chỉ biết ôm bụng mà cười.
hay quá nhanh ra chap ms nha bạn
hi vọng cái ngày đó sẽ ko xa lém
 
Bạn rất có gout viết hài hước nha :)) Mình đã bị một quả bơ 'bự tổ bố' khi đọc đến dòng "Sáng hôm ấy" =))
Rất có sáng tạo, Ai-chan của chúng ta thật có sáng tạo khi cải trang thành nam. "Haibara-kun ah~" =))
Mình vốn không có tài lẽ ăn nói nhiều, với lại cũng không biết nhận xét chi nên đành chờ đợi tiểu sử của cái “Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp” =))
Chap 5 go go go đi bạn ơi~!!! :*
 
Hờ hờ hờ...xin chào bạn đọc thân mến....

Tên ta là Jác cờ ly...nhưng có thể gọi ta là Tác Giả....

Với phương châm trình cùi nên chỉ viết Fic không giải thích gì thêm.... Tác Giả ta nay phải bất đắc dĩ tiến vào con đường còm-men vì "Cobebuongbinh1999" đã hỏi một câu làm ta muốn trả lời....Ơ hơ hơ....

Lý do thì quá đơn giản rồi *nhún vai* Tác Giả vốn là một kẻ "Tiết kiệm năng lượng" nên khi viết Fic luôn chỉ gói gọn trong khoảng 4 trang word như thế người đọc có thể đọc mà không thấy mỏi mắt và thốt lên giống Tác Giả mỗi khi gặp Long Fic

" Nhiều chữ giữữữ "

Nhân tiện nói luôn: Tác Giả nãy giờ mải chơi Game với lại vừa thấy một cái Fic nghe quen quen nên ngồi đọc. Kết quả là....Chapter 5 chắc chưa có ngay đâu

Ơ hơ hơ~~~~~
 
Chapter 5: Sáng hôm ấy…..



Một buổi sáng đẹp trời….


Câu này nghe quen quá nhể?


- Tôi thích cậu!

- Tôi thích cậu ngay từ lúc cậu nhìn tôi với đôi mắt màu tím đó. Thích mỗi khi cậu mỉm cười, mỗi khi cậu đỏ mặt thẹn thùng. Thích giọng nói của cậu, và tôi…yêu cậu!


Thích….


Thích cậu….


Yêu!


- AAAAAAAAA RANNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!


Kudo Shinichi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng mang tên “Ảo tưởng sức mạnh” Sau khi chứng kiến bữa cơm thân mật và ấm cũng tối hôm qua để chào mừng “Chim sẻ” Haibara Shimizu và Okita Subaru - Nhân vật vừa mất tích 1 chap mà không ai để ý tới.


Và ngay sau khi lên gi.ường. Cậu tỉnh dậy làn thứ “en nờ” trong một đêm vì cùng một giấc mơ:


“Chim sẻ chết tiệt” Tỏ tình với Ran


Đúng đúng. Anh chàng này đang bị hoang tưởng quá mức khi nghĩ đến một vẫn đề xa vời đến thế.


- Chết, đã 6.30 rồi! - Kudo Shinichi hốt hoảng tỉnh dậy và bắt đầu thực hiện quá trình vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo với tốc độ ánh sáng. Sau đó anh phi xuống nhà, tự an ủi bản thân rằng đồ ăn nhanh cũng không quá tệ để làm bữa sáng.


Ấy vậy mà không! Ngay khi cậu vừa chạy tới nơi. Subaru và Haibara ở đó, với một bữa sáng thịnh soạn. Quan trọng hơn, họ đang ăn mà không có cậu!


- Ô Kudo! Cậu có ăn luôn không? - Subaru ngỏ ý muốn Shinichi ăn cùng.

- Hai người…. - Shinichi đơ mặt ra. Nhìn cậu bây giờ rất chi là tâm trạng. Nên lựa chọn thế nào? Đồ ăn nhanh hay Haibara Shimizu?

- Ồ, hai người làm bữa sáng thịnh soạn quá nhỉ? - Haibara Shimizu đã chiến thắng trong cuộc bình chọn trong đầu cậu. Đồ ăn nhanh còn tệ hơn “Chim sẻ”. Cậu ta lại tự an ủi bản thân rồi…


Nhưng bữa sáng nay còn có điều đặc sắc hơn nữa. Có ai còn nhớ rằng Shinichi đã từng nói rằng Haibara Shimizu sẽ không ở đây lâu không? Câu trả lời cho việc đó là:


SAI BÉT!!!!


Haibara Shimizu. Theo như được biết: Mười sáu tuổi, cao một mét bảy mươi sáu, tính tình ít nói, thẳng thắn, biết lắng nghe, lạnh lùng nhưng cũng rất tình cảm.


Nói tóm lại, cậu ta là một thằng TSUNDERE


Tsundere điển trai như nó thì lúc nào cũng lắm gái theo….


À quên, còn cái vụ dự đoán sai. Đó là vì cậu ta đã nộp đơn vào Trung Học Phổ Thông Teitan. Cũng chả có gì đâu nhờ……


Vậy suy ra: Cậu ta và Haibara-em-gái-cậu là hai người KHÁC NHAU vì Haibara không thể nào nộp đơn vào Teitan trước mấy tuần được.


Hừ! Chuyện này có thể được giải quyết dễ dàng nếu như Cha mẹ vô-trách-nhiệm chịu nghe điện thoại của cậu!


Tức chết đi được!


Thế là, sau bao nhiêu giây phút tự kỉ cùng Tác Giả, Shinichi Kudo phải miễn cưỡng đi cùng được với kẻ hiện đang là Tình-Địch-Ảo-Tưởng đến trường. Trong đầu thì thắc mắc sao hôm nay Ran Và Sonoko không sang rủ mình đi cùng.


Hành lang lớp 2 -B trường Trung học phổ thông Teitan : 6.50 phút


Hội trưởng CLB Nghệ thuật điện ảnh sân khấu - người là tình địch cạnh tranh có-thật của Nữ Hoàng Phá Án Suzuki Sonoko. Hiện đang đứng trước mặt cô, lảm nhảm gì đấy về cái vụ Hoa Khôi trường Teitan.


- Nữ Hoàng Phá Án mà đến một hội cũng không có! Hoá ra trình cô cũng chỉ thế thôi! - Cô ta lại bắt đầu nói. Tác Giả chỉ lặng lẽ gõ phím, thầm rách móc sao mình lại nghĩ ra cái trường hợp khỉ gió này để mà phải gõ phím lạch cạch liên tục trên bàn như thế này.

- Cứ phải có hội mới được sao? Nói cho cô biết, tôi là một trong những hội viên nữ xuất sắc nhất của Đội Tennis đấy nhá! - Sonoko phản lại. Ran chỉ đứng nhìn, sao năm nay trường lại tổ chức “Miss Teitan” chứ? Chả nhẽ họ không nhớ vụ mà mẹ cô và mẹ Shinichi từng tham gia sao?

- Vậy, nói cho cô biết: CLB Nghệ thuật điện ảnh sân khấu của tôi đã từng thắng được rất nhiều giải thưởng quốc gia rồi đấy!

- Hừ, vậy cô đã phá được vụ án mạng nào như tôi chưa mà đòi lên mặt? Tưởng gì, chứ mấy cái vụ giải thưởng hay lên Tivi tôi không có thiếu đâu nhá!

- Xí! Nhưng nói tóm lại là, cậu-vẫn-không-có-hội! - Hội trưởng CLB Nghệ thuật điện ảnh sân khấu cãi cùn. Tác giả đần mặt ra. Có ai thấy cái chap này thiếu muối không?




50 phút sau. Giờ giải lao đầu tiên.


- Tôi quyết định rồi! - Sonoko đập bàn Shinichi, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Đáp lại đó, Shinichi Kudo ném cho cô một cái ánh nhìn kiểu “Sáng quên không uống thuốc hả đồ điên?”

- Chúng ta sẽ lập ra một hội! - Sonoko lại đập bàn lần nữa. Thay vì để ý vào đó, 4 cái đầu còn lại lại để ý đến cái khác.

- Thương cái bàn quá… - Bốn đứa chúng nó đồng thanh.


À, nếu bạn đang thắc mắc bốn cái đầu kia là ai chứ gì! Nó là Shinichi, Sera, Ran và… “Chim sẻ đỏ” Haibara Shimizu!


À, chắc các bạn lại định kéo chuột lên trên xem lúc nãy mình viết thằng nhóc này bao nhiêu tuổi hả? Không có gì đâu, nó nhảy lớp ý mà.


À, mình lại à rồi. Đến đâu rồi nhở?


Giờ tan học: Văn phòng Hội Học Sinh.


Chết! Hoá ra Sonoko nó không đùa! Nó đi nộp đơn thật kìa!


Sera Masumi há hốc miệng. Thế rồi đưa tay đánh cái BỐP vào mặt...Shinichi xem có phải là mơ không.


Ran Mori quay sang. Đánh thêm cái nữa cho nó…cân. Đằng sau, Haibara Shimizu nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Ôi chết tôi!


- À, được rồi, hội trưởng đã duyệt xong đơn của em. Vì là nhóm mới mà lại có nhiều thành viêc nên chị sẽ cho các em ở Phòng trù Bị Địa lý nhé! Nếu cô gắng gom thêm đủ thành viên có thể làm CLB luôn đấy! - Chị thư kí đưa ra một tờ giấy: Nó ghi rất..ất…ất…là nhiều chữ. Nhưng có thể tóm gọn lại trong hai dòng:


Hội trưởng: Suzuki Sonoko



Hội phó: Ran Mori


Sau khi đọc được hai dòng trên. Kudo Shinichi và Sera Masumi đã chính thức nhập hội với bức tượng đá trong phòng nghệ thuật. Trong khi đó, Thành viên mới của 2-B lại rất chi là bình tĩnh, cậu ta tiến đến hai bức tượng. Gõ nhẹ một cái. Hai người lập tức đổ xuống sàn làm bạn với lũ kiến.


- Không sao, không sao, hai người đi theo sau phá án giùm cô ấy là được mà - Ran an ủi. Shinichi Kudo lập tức tỉnh dậy khi nhìn thấy gương mặt Thiên Thần của cô.


“Người đâu mà xinh dữ vậy” Cậu nghĩ thầm trong đầu.


- Vậy! Chiều nay chúng ta sẽ họp tại nhà Hội Phó để ăn Pudding nhé! - Sonoko vỗ ngực. Chưa cần đến CLB, chỉ riêng một cái hội mà có Shinichi với Sera thôi cũng đủ lên báo rồi! Chẳng mấy mà nổi tiếng thành sao!


Và câu chuyện sau đó, các bạn cũng đã biết rồi đấy. Họ đi nhầm đường, bắt Taxi đi trong khi còn cách nhà Ran có không đến 1km.


Còn câu tôi sắp đánh lên đây, là tình tiết được thêm vào phút chót của Tác Giả trước khi kim đồng hồ chỉ 10.40pm. Do quá nóng. Họ đã ở nhà Ran ăn luôn bữa tối trong sự gào thét phản đối của Ông Mori Kogoro.


Hết Chap
 
Hiệu chỉnh:
Đọc mấy pic tình cảm sướt mướt của Shin Ran khiến mình phát ngấy. Nay đọc pic của bạn đúng là luồng gió mới mà... Qúa hài...
 
Không liên quan nhưng mà Tác Giả đang bị lên cơn cuồng sau khi xem bản Chinese Scan chap 896 >.< Ôi Mì Gói thật là tuyệtttttt vời ông mặt trời >.< >.< >.<
 
Chapter 6: Có biến!



Lại thêm một ngày đẹp trời nữa cho cái mở đầu nhàm chán của Tác Giả…


Sau buổi họp mặt bàn chuyện trá hình, Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp đang vướng vào một vụ việc khá là trầm trọng mang tên: Mất đồ.


E hèm! Đường đường là một hội nổi tiếng mà lại vướng vào mấy cái trò tìm đồ vớ vẩn thế này, đúng là nhục nhã! Ừ thì đúng là Hội cũng chỉ mới thành lập từ hôm qua. Nhưng danh tiếng của Sera và Shinichi quá là nổi tiếng rồi! Đáng ra khi người ta hỏi, mình phải từ chối ngay mới đúng! Thế nhưng mà….


…khách hàng lần này lại là Tsukamoto Kazumi - san


À, chắc các bạn đang thắc mắc đấy là ai hả: Đó là người đã dạy những chiêu Karate “Khủng bố” nhất quả đất cho Ran Mori của chúng ta - Đội trưởng Karate của Trung Học Teitan. Miss Bá-Đạo - Tsukamoto Kazumi!


Một lý do nữa cho việc đó là Lễ Hội Teitan của Teitan sắp diễn ra và Tsukamoto - san cần có bộ trang phục có 1-0-2 của mình trong hôm khai mạc. Nó là bộ đồ được thiết kế đặc biệt và mới được hoàn thành cách đây vài hôm. Bộ trang phục đó bí ẩn đến mức những nhà thiết kế ra nó bị tạm giam cho đến khi buổi lễ diễn ra. Thế mà nó đã-bị-trộm!


- RẦM! - Miss Bá-Đạo. À nhầm là Kazumi - san đập mạnh xuống bàn với một sức mạnh sánh ngang với SuperMan. Cả hội nhìn nhau, khiếp vía, ÔI Mẹ Ơi cứu connn!!!!!

- Chị biết yêu cầu này có hơi quá, nhưng chỉ ba ngày nữa là Lễ Hội bắt đầu, các em có thể tìm giúp chị được không? - Kazumi-san nhìn vào mắt Sonoko - Hội Trưởng - và nói . Sonoko đổ mồ hôi hột, gương mặt trắng hồng chuyển dần sang tái tái… Cô đơ mặt ra, khiếp sợ nhìn vào cái bàn.

- À…em…à…

- Chị thật sự rất cần nó! Chị đã chứng kiến khả năng của em một lần rồi! Vì vậy xin em giúp chị!


Ran nhìn Sonoko, Sonoko cũng nhìn Ran. Đang không biết làm thế nào thì cánh cửa thần kì mở ra. Vị cứu tinh xuất hiện!


- Mori, Suzuki, đây là.... - “Chim sẻ cứu tinh” Haibara Shimizu xuất hiện!

- Shimizuuuuuu!!!!!!!!!! - Sonoko nhào tới, Ran thở phào nhẹ nhõm. Có cứu viện!


Sau khi ngồi hàn huyên tâm sự tất cả mọi việc. Shimizu bắt đầu đưa tay lên cằm, suy nghĩ.


- Cái bàn làm sao vậy? - Cậu ta hỏi, vâng là một câu hỏi rất-chi-là-liên-quan

- À…cái đó… - Kazumi Bá-đạo đỏ mặt nhìn vào cái bàn đang sắp sửa gẵy đôi.

- Mà! Chuyện đó không quan trọng! - Sonoko đập bàn. Ôi thật là tội nghiệp quá đi….

- Cậu đã tìm ra điều gì chưa Shimizu - kun? - Ran hỏi, ánh mắt rất chi là dễ thương…Ôi~~~


Vẫn đang trọng trạng thái suy nghĩ về cái bàn. Haibara Shimizu đứng lên, đi ra cửa và bỏ tay xuống. Cậu nói:


- Sát thủ - sempai, những gì tôi sắp nói sau đây, xin chị đừng giận.

- Hả - Kazumi bất ngờ trước câu nói kì lạ.


Nhưng không đợi Kazumi trả lời, Haibara Shimizu đi thẳng ra cửa và ra dấu cho ba người kia đợi ở đó. Cậu ta nói rằng sẽ nói gì đó, thế mà có nói cái gì đâu!


Ran rút điện thoại ra gọi cho Sera đang cùng phá án với Shinichi ở khu Haido, nghe nói gần đây hay xuất hiện các vụ giất người cướp của ở khu vực đó nên cả hai đã bắt tay với Cảnh Sát để truy ra bằng được mấy tên đó.


- Alo - Sera Masumi trả lời.

- Alo, Sera hả? Là tớ Ran đây. Cậu nghe kĩ nhé! Tớ có việc cần cậu giúp!

- À…ừ…Mà, sao lại là tớ chứ không phải là tên Shinichi kia chứ hả? - Sera thắc mắc, mắt hướng ra chỗ Shinichi với một cái nhìn khá là gian xảo….

- Hừ! Tên ngốc đó chả làm được cái tích sự gì đâu! - Ran khẳng định. Ở đâu đó, có một tên nhóc cứng đờ người, sau đó vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.

- Chuyện là thế này - Ran bắt đầu kể - Tsukamoto Kazumi - Sempai là đội trưởng CLB Karate của trường mình, chị ấy có một bộ trang phục được thiết kế đặc biệt chỉ dành riếng cho Lễ hội Văn Hoá năm nay nhân dịp chiến thắng ở giải Karate Thành phố. 3 ngày trước, nó được hoàn thành và gửi trực tiếp cho chị ấy. Nó được cất ở một chỗ đặc biệt mà chỉ có chị Kazumi mới biết. Thế nhưng, sáng hôm nay khi chị ấy đến chỗ đó kiểm tra, nó đã bị lấy cắp!

- À, thế hả. Chị ta bất cẩn thật!

- Bất…cậu nói gì thế Sera?

- Cậu nói tiếp đi.

- À…ừm… Xung quanh nơi chị ấy cất bộ trang phục, có 4 CLB khả nghi: Đó là CLB Thiên Văn Học, CLB Nghệ Thuật Điện Ảnh Sân Khấu, CLB Vẽ và CLB Kendo.

- Các cậu đã kiểm tra phòng của các CLB đó chưa?

- Rồi, CLB vẽ chị Kazumi đã kiểm tra và không có gì ngoại trừ một bức tranh họ không đồng ý cho xem vì nó là tuyệt mật cho đến hôm diễn ra lễ hội.

- Sau đó - Sonoko cướp điện thoại từ tay Ran - Chúng tớ đã tới kiểm tra CLB Thiên Văn Học! Chỉ có duy nhất một thành viên ở đó! Tớ nghi ngờ rằng anh ta chính là thủ phạm! Anh ta không những đang ngầm tăm tia Ran mà còn tỏ thái độ khó chịu và như đang muốn che dấu cái gì đó vì chúng tớ mãi mới được vào phòng kiểm tra! Nó còn đầy mùi sát trùng nữa còn quạt và của sổ thì đều được bật lên làm khắp nơi giấy tờ cứ bay tứ tung hết cả lên!

- Tiếp theo đó là CLB Kendo, trước đây họ có nói rằng đang thiếu trang phục nên bọn tớ cũng hơi nghi ngờ… - Ran nhớ lại - Nhưng họ nói rằng đã mượn được rồi nên chắc là sẽ loại khỏi diện tình nghi nhỉ?

- Ừ, tha cho họ đi có mỗi bộ trang phục thôi mà, mượn thì khó gì! - Sera nói.

- Cuối cùng là CLB Nghệ thuật điện ảnh sân khấu! - Sonoko lại cướp cái điện thoại của Ran, bật loa ngoài lên - Họ nói rằng đang cần mượn đồ của CLB Karate để biểu diễn nhưng đang trong mùa thi nên chị Kazumi không đồng ý! Có thể họ làm vậy là để trả đũa! - Sonoko khẳng định chắc nịch.

- Công tư phân minh tí đi Sonoko - Sere thở dài - Có mỗi bộ trang phục kiếm đâu chả được! Như CLB Kendo ấy!

- À…cũng phải….

- Còn cả CLB Thiên Văn Học nữa, tha cho họ đi, họ không có lấy nó đâu

- Hả? Vì sao lại thế? - Cả hội đồng thanh.

- Này nhé, giả sử cậu là một thằng con trai 18 tuổi, lúc đó cậu sẽ quan tâm tới cái gì nhất? Ý tớ là ngoài việc học ra ý?

- Thì Đại Học, Công việc - Ran suy nghĩ.

- Là…những thứ…đồi truỵ… - Kazumi nói. Ran và Sonoko đỏ mặt.

- CLB Thiên Văn Học chưa bao giờ đạt được bất kì một thành tựu nào nhưng vẫn có rất nhiều thành viêc đăng kí gia nhập và chỉ yếu là nam sinh. Có thể họ ở đó chủ yếu là dùng kính viễn vọng ngắm gái và đọc tạp chí người lớn thôi - Sera thở dài - Việc đó ai mà chả biết!

- Vậy…vậy sao… - Ran và Sonoko tròn mắt nhìn nhau. Sao vụ việc quan trọng thế mà hai người lại không biết?

- Với cả, tên kia cũng đang tăm tia Ran, có đời nào cậu để người cậu thích biết rằng cậu thích mấy cô người mẫu hay là hút thuốc trong phòng không?

- Hút…hút thuốc! - Lại nữa, Ran và Sonoko lại giật mình lần nữa.

- Trong phòng nhiều giấy tờ thế mà để cửa sổ mở, lại còn bật quạt nữa, nhỡ nó bay ra ngoài thì sao? Còn mùi thuốc khử trùng nữa. Rõ ràng là….

- Thôi được rồi, nói tóm lại là ai đã ăn trộm bộ trang phục của Kazumi -sempai thế! - Sonoko ngắt lời Sera. Xấu hổ quá! Có thế mà cũng không nghĩ ra!

- Cậu dùng phương pháp loại trừ đi! Có 4 nghi phạm mà 3 cái đã bị loại rồi nên còn lại chỉ có thể là…


Xoạch!


Cánh cửa phòng mở ra, “Chim sẻ” Haibara Shimizu bước vào, trên tay là bộ quần áo được thiết kế đặc biệt của Tsukamoto Kazumi! Thấy rồi!!!!!!


- Shimizuuu!!!!! Cậu thật tuyệt vời!!!! - Bỏ qua Sera đang giải thích vụ án qua điện thoại, Sonoko và Ran lao thẳng đến chỗ Haibara ở cửa phòng. Đằng kia, Kazumi đang thở phào nhẹ nhõm. Phù…

- Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? - Ran hào hứng hỏi. Nhưng Haibara không trả lời cô, cậu ta nhìn vào Kazumi hiện đang đứng lên chuẩn bị đi đến chỗ cậu.

- Chị thật là bất cẩn, Sempai

- Hả? - Lại là họ, Bộ đôi chuyên “Hả” với “Hử”. Ran và Sonoko.

- Chị nghĩ rằng cất một bộ đồ như vậy trong tủ đựng đồ của trường là an toàn nhất sao? - Haibara quát. Có…hơi đáng sợ một chút…

- Công sức người ta cố gắng dữ kín, thiết kế, công sức mà người ta đổ ra chị nghĩ có thể để nó ở một nơi như thế để rồi bị mất thì đến đây đập bàn hả? Chị tức giận sao! - “Chim sẻ” đang nổi giận…nổi giận cực độ!

- Tôi…. - Kazumi ấp úng.

- Nhưng cũng may, nhờ có chị mà họ không phải đi cầu xin để sửa lại bộ trang phục, thật may vì lần này chị đã không quan tâm mà vứt nó như một bộ trang phục bình thường như thế - Haibara tiếp tục nói, giọng cậu nghe vô cùng mỉa mai xem lẫn chút…khinh thường.

- Tôi…tôi quá sợ nó! - Kazumi thành thực, ngay khi Haibara ném bộ trang phục đã được là phẳng trơn tru lên người chị ta một cách rất-dịu-dàng. Trông bộ dạng của họ giờ như chủ nhân và…con cún.

- Tôi….tôi sợ nó…Nó…nó đem đến quá nhiều áp lực…tôi sợ…sẽ làm mọi người thất vọng…. - Kazumi bắt đầu khóc, Miss Bá-Đạo có bá đến mấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

- Nhìn mặt…có giống tôi quan tâm không? - Haibara Trời-Đánh cũng thành thực không kém. Cậu ta nói một câu, thẳng thắn và vô cùng…phũ phàng.


Kazumi có chút bất ngờ, Haibara vẫn không quan tâm, cứ thế mà đi ra khỏi phòng, Ran và Sonoko lại đơ mặt nhìn nhau. Đến cửa, cậu không quay lại, mà chỉ nói.


- Nếu sợ, thì đừng có làm!


Phũ phàng đến mức muốn đấm cho một phát cho chừa cái tội ngạo mạn. Ran và Sonoko đã chuẩn bị sẵn thế đẻ tẩn cho cậu bạn mới quen này một trận nhừ tử. Nhưng trái ngược với cảm xúc của hai người, Tsukamoto Kazumi - Người đang rơm rớm nước mắt và thoáng chút…đỏ mặt, nói


- Ran ơi, chị…thích cậu ta mất rồi…..


Và từ đó, biến cố bắt đầu xảy ra….
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top