[Shortfic] Nguy hiểm quá!

Ơ thế ra bạn Chim sẻ ko phải Haibara dễ xương nhà mình à? =)) Tội nghiệp anh Shin, chưa chi đã có triệu chứng hoang tưởng!
Vâng, sự ra đời của cái hội rất chi là ... bá đạo (lại một cơn nóng máu của tiểu thư Sonoko).
Tsundere ... tsundere ... ôi anh Haibara! Khách quan mà nói thì anh rất đáng đập, còn chủ quan mà nói ... con trai càng đáng đập bao nhiêu lại càng ... đáng yêu bấy nhiêu.
Tóm lại : Hóng chap mới. Trình viết hài hước của bạn đúng là đỉnh của đỉnh luôn, nhất là cái chap cả hội trốn nóng. ^^
 
Chapter 7: Ấu Mài Gót! Ân bờ lí vá bồ!


Cậu ta cởi chiếc quần màu nâu ra, để lộ đôi chân trắng ngần còn thấm đẫm nước…




Sau một hồi suy nghĩ lâu la, Tác Giả đã quyết định để nguyên Paring, mặc kệ bạn đọc có đang phụt nước hay há hốc miệng về mấy cái dòng chữ nghiêng ở trên kia.


Suy nghĩ thêm một lúc nữa, có lẽ mình nên tăng thật….


Đùa tí. Tác Giả đang nghĩ đến cái mở đầu cho chap này thôi =]]~~




Một buổi sáng âm u….


Thế nhưng, Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp hay còn gọi là Hội-Tên-Dài đang rất chi là hí hửng.


- Hôm nay trời âm u, âm u là không có nắng, không có nắng là không có nóng, không có nóng là mình…không nóng. Ớ hớ hớ~~~ - Sera Masumi xổ ra một tràng mấy câu hát bâng khua, khoan đã, đó là hát à?


Vẫn chia nhóm ra như mọi khi. Sera, Sonoko và Shinichi đi trước. Ran và “Chim sẻ” Haibara Shimizu đi sau. Mặc dù rất muốn nhảy xuống dưới để nói chuyện với Ran, nhưng Kudo Shinichi không thể. Vì sao ư? Vì hắn ta đang trong chế độ bị-bơ. Mà ai bơ? Ran chứ còn ai nữa.


Sáng nào cũng thế. Hết “Haibara em” rồi đến “Haibara anh”. Mấy cái đứa này cứ thản nhiên nói chuyện như không trước mặt Ran mà không thèm để ý đến luồng sát khí đang thi nhau nhảy múa trên đầu hắn ta. Thật là bực mình quá đi!


Cơ mà? Từ sáng tới giờ họ chưa nói với nhau câu nào! A ha! Cuối cùng…


- Haibara-kun, cậu không sao chứ? - Ran ân cần hỏi, vâng, rất chia là ân cầndịu dàng.

- Hôm qua tôi không ngủ được nhiều lắm, cứ có cái cảm giác ai đó đang nghĩ về mình cả đêm làm tôi trằn trọc mãi không ngủ được…. - “Chim sẻ” trả lời bằng cái giọng uể oải hết sức nghe đến là tội. Bây giờ mà bảo hắn đi đóng Kungfu Panda, chắc gấu trúc Po cũng phải đồng ý để hắn diễn thay.


Cơ mà…hắn ta vừa bảo là… Ai đó nghĩ về hắn cả đêm sao?


Có khi nào!? Ran nghĩ về hắn cả đêm không!


ẤU MÀI GÓT! ÂN BỜ LÝ VÁ BỒ!!


Khoan khoan! Nghĩ thế này có hơi nóng vội. Con chim sẻ đó nói chỉ là “cảm giác” thôi mà! Có gì phải lo đâu!


“À mà đêm hôm qua mình cũng nghĩ về hắn ta suốt” Kudo Shinichi nghĩ thầm, đó là suy nghĩ sai lầm nhất trong đời mà cậu từng nghĩ đến. Có khi nào…


ẤU MÀI GÓT! ÂN BỜ LÝ VÁ BỒ!!


- Chào buổi sáng mọi người! - Từ một chỗ nào đó. Miss Bá-Đạo, à nhầm ý tôi là Tsukamoto Kazumi - sempai xuất hiện. Trên tay là bộ đồ tập đặc biệt mới được tìm thấy hôm qua. Đúng rồi, mai đã là Lễ Hội rồi nhỉ.

- Chào buổi sáng chị Kazumi! - Ran đáp lại, nhóm đi trước cũng ngó xuống nhập hội cùng. Cả bọn trò chuyện rôm rả. Haibara Shimizu không chịu được sự ồn ào đó. Người ta nói cứ 3 người phụ nữ họp lại là thành cái chợ quả là không sai vào đâu được. Ở đây có 4 người, 3 trong số đó còn là cao thủ Karatedo và Jeetkundo. Không thành cái chợ mới là chuyện lạ.


Và thế là câu truyện trở nên hết sức bình thường, hai thằng con trai đi sau, “cái chợ” đi trước.


Nhưng Shinichi nhanh chóng nhận ra sự bất thường của nhóm trên, Kazumi - san nói gì đó làm cả hội “Ồ…” lên một cái rồi quay xuống ngó nhóm Shinichi, sau đó họ tụ tập lại, rồi Sonoko quay xuống, nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, sau đó lại quay lên, rồi quay xuống rồi quay…chóng mặt quá.


- Này Haibara, cậu có thấy hôm nay hội của Ran rất lạ không - Shinichi quay sang chỗ Shimizu, hỏi. Và cậu kia uể oải trả lời.

- Con gái dễ hiểu thế thì cánh đàn ông đã đỡ khổ…Oáppp~~


Haibara ngáp ngắn ngáp dài làm Shinichi cũng buồn buồn mà ngáp theo. Hôm qua cậu cũng mải nghĩ quá nên ngủ cũng không được nhiều.


10 phút sau, họ an toạ trong lớp học.


Shinichi Kudo và Shimizu Haibara uể oải nằm xuống, từ từ rút trong cặp ra một quyển từ điển dày cộp. Sau đó lấy nó làm gối và ngủ. Khò….


Ngoài cửa, một bóng đen đỏ mặt nhìn vào, rồi lại chạy đi mất.


Tan học, Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp họp tại phòng của Hội. Một sấp các đơn đăng kí xin vào được nộp trên cái bàn chuẩn bị gãy. Phải, là cái hội hai ngày tuổi….


Với cái chiến công lẫy lừng của Sera và Shinichi về vụ bắt được tên cướp hôm qua, các học sinh trong trường kéo đến đăng kí ngùn ngụt. Và cùng thời điểm đó, cái tên Haibara Shimizu nổi lên như cồn vì vụ mất đồ đầy bí ẩn xảy ra chiều qua.


Sonoko thở dài, cho mấy cái "tên đó" vào Hội làm cái gì chứ? Hazz….


Cộc cộc…


Cánh cửa vang lên, Ran nhanh chóng đứng dậy mở cửa cho vị khách lạ. Shinichi rút điện thoại ra bắt đầu chơi Flappy Bird, Sonoko thì nhắn tin cho Makoto về giải đấu mới bên Mĩ. Sera hí hửng lôi trong cặp ra một tập giấy gì đó và đọc rất chăm chú. Haibara Shimizu vẫn đang ngủ ngon lành. Chà, mọi người thật là bận rộn quá đi….


- Chào bạn, bạn là… - Ran tươi cười đón chào vị khách, nhưng không để cho cô nói hết, vị kia đã rút ra một-cái-gì-đó và nói.

- Mori-san, xin cậu hãy nhận cái này!


Shinichi ngã nhào ra khỏi đằng sau, Sera và Sonoko ngẩng mặt lên khó hiểu. Haibara vẫn ngủ ngon lành….


Nhanh hơn cả tốc độ của Ghost Rider. Kudo Shinichi phóng một mạch đến chỗ Ran và nhìn thấy một tập giấy được đưa ra trước mặt cô. A, bí ẩn về cái-gì-đó đã được giải đáp.


Nó là Fan fiction của một cô gái…


Nhìn thấy Shinichi, cô gái đó thoáng đỏ mặt rồi cẩn trọng nhìn vào trong. Sau đó mặt cô ta còn đỏ hơn nữa. Sera chạy ra ngoài, hí ha hí hửng nhìn cô bạn kia.


- Cậu là Aiko Uchikinai - san phải không? Cậu viết Fan Fic của truyện “Cô và Tôi” Đúng chứ? Đúng không? Đúng không? - Sera hỏi. Mà hỏi nhiều quá!

- À…ừ…đúng thế… - Cô gái tên Aiko Uchikinai trả lời. Mặt đỏ au như trái cà chua.


Trái với bộ mặt của Sera, Ran và Sonoko-người-đã-nhập-nhóm-lúc-nào-không-biết. Xa xa, Shinichi gọi Shimizu dậy, sau đó lấy tập giấy của Sera đọc tạm, cậu ta đang thắc mác muốn chết không biết cái tập giấy mà cô gái kia đưa cho Ran là cái gì.


- Hay quá đi! Cậu viết tốt thật đấy - Sonoko trầm trồ khen ngợi.

- À…mình viết cũng…bình thường thôi…chỉ là…nó vẫn còn kém của Mori-san nên mình muốn hỏi ý kiến cô ấy… - Aiko Uchikinai trả lời.


Ran đưa cho cô ấy vài lời khuyên, sửa lại một sô chỗ mà câu từ chưa được hợp lý trong con mắt trầm trồ của Sera là Sonoko. Đằng kia, Haibara và Shinichi đang đần mặt ra. Haibara cảm thấy hối hận vì đã tỉnh dậy mà đọc cái thứ này. Shinichi Kudo vẫn đang lẩm bẩm.


- Cậu ta cởi chiếc quần màu nâu ra, để lộ đôi chân trắng ngần còn thấm đẫm nước


Câu chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như nó không phải là…


…chuyện mà hai thằng con trai nên làm với nhau.​


Và nhất là…khi hai thằng con trai ngồi đọc với nhau….


Chúng ta không thể chống lại hủ vì họ quá đông.


Ran nhìn hai người kia với ánh mắt cảm thông, Sonoko cười đểu, Sera nhảy tưng tưng vì tự nhiên được đọc tiếp Chap mới mà không mất gì.

Fan Fiction của "hủ nữ" vốn là cái mà mấy bọn con trai "chuẩn man" nên đọc.

Shinichi và Shimizu đứng dậy, đi ra khỏi phòng với gương mặt co giật rất chi là biểu cảm.


- Tôi…ra ngoài một chút - "Chim sẻ" cẩn trọng nói, dù là ở nước ngoài nhiều năm và có chứng kiến cảnh hai bạn trai hôn nhau vài lần. Nhưng mà tự tưởng ra cảnh đó thì thật là cậu chưa có cơ hội trải nghiệm…


Shinichi muốn làm bộ mặt như kiểu “Quá là một điều bình thường nuôn” nhưng cậu không thể, các cơ trên mặt không chiều theo ý cậu. Cậu ra ngoài với Shimizu. Ấy vậy mà thằng nhóc chạy đi đâu mất tiêu. Này này, cậu có biết đường không đó?


Haibara Shimizu lặng lẽ bước trên hành lang trống vắng với gương mặt của một tên thiếu ngủ cộng với nước da trắng đến…tái mét.

Cứ đi như thế này cũng không ổn cho lắm. Nên Haibara quyết định kiếm chỗ nào để ngủ. Và cái ý tưởng vào phòng y tế bị loại đầu tiên. Phong ý tế vốn nhìn ra sân tập mà giờ này lúc nào hội con gái cũng tập nên chắc chắn mấy thằng cha biến thái trú luôn tại đó rồi. Nên, Thư Viện sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Ở đó vừa dễ ngủ vừa không sợ bị làm phiền.


“Chóng mặt quá, lẽ nào mình bị cảm rồi? ”


Thư Viện bây giờ chỉ có vài tên mọt sách còn ở lại, cô thủ thư vừa ra ngoài nên cậu dễ dàng vào mà không cần xuất trình thẻ thư viện hay mấy cái thứ linh tinh khác.


Với cái bầu không gian yên tĩnh như thế này. “Chim sẻ” Haibara Shimizu dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.


Sau đó đánh một giấc chóng vánh tới tận bây giờ - 9.30pm

Có ai nhận ra chi tiết quan trọng mà Tác Gỉa muốn nhấn mạnh không?
 
Waring: Chap này có lẽ mình nên thông báo trước. Như đã giới thiệu: Haibara Ai và Kudo Shinichi là hai ANH EM. Trong chap này có một số cảnh mà nếu bạn là fan cuồng ShinxRan có lẽ sẽ hơi bực mình. Nhưng mình xin đính chính. Trong Fic này: Họ là ANH EM. Tuyệt không có tình cảm nào khác :v

Chapter 8: Anh em




Mội buổi tối đẹp trời….


Mà cũng không hẳn.


Hôm nay trời sẽ mưa lớn. Nhóm của Shinichi nhìn ra điều này và đã vội vã quyết định về sớm hơn mọi ngày.


Một quyết định sai lầm!


Trời mưa lớn, cơn mưa đầu mùa đây mà. Nó kéo dài từ lúc 6.00pm đến tận bây giờ. Quan trọng hơn: “Chim sẻ” Haibara Shimizu vẫn chưa thấy tung tích đâu.


Shinichi Kudo đã gọi cả chục cuộc cho cậu ta, nhưng không lần nào thấy nghe máy. Chết tiệt!


9.30pm


Sau một hồi vò đầu bứt tai suy nghĩ. Shinchi đã đưa ra 3 giả thuyết mang tính có thể xảy ra nhất.


Thứ nhất, cậu ta bị cướp. Có thể là bị thương nên đang ở đâu đó lánh tạm. Hoặc là hi sinh luôn rồi.


Cái này được Shinichi (mong) là có thể xảy ra nhất. Mặc dù cậu biết là khi suy luận không được chèn thêm cảm xúc vào, nhưng cái này là trường hợp đặc biệt!


Thứ hai, cậu ta mắc mưa, không về được và ngủ quên hoặc làm một-trò-gì-mà-không-thể-nghe-điện-thoại.


Cái này có lẽ là chính xác nhất. Ừm ừm…nhưng thế thì lãng xẹt quá…


Thứ ba, cậu ta…về nước rồi!


Nếu giải thiết này xảy ra thật. Thề có cái bát súp trước mặt. Cậu sẽ dẫn cả hội đi ăn Buffet miễn phí luôn!


Nhưng mà….đời nào cậu ta đi mà không nói câu nào…


Thế là Shinichi lại vò đầu bứt tai… AAAAA!!!!!! Thật là rắc rối quá điiiiii!!!!!!!!


Shinichi húp nốt bát súp rồi đi về phòng mình, tắm qua quít rồi ngủ luôn.


Ấy thế mà, cái tên “Chim sẻ” kia cứ quấn lấy cái đầu cậu.


“Tên chết tiệt! Cậu đang ở chỗ khỉ nào thế hả!?”


Ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa ào ào ngoài phố. Không khéo Tokyo xảy ra một trận lụt bây giờ chứ lị.


Píppp…Pípp…


Shinichi phóng ngay đến chỗ điện thoại. Trời ạ, cứ tưởng là con “Chim sẻ” kia gọi, giật cả mình!


Cơ mà… nếu thế cái tiếng này là gì?


Uỳnhh..uỳnh…


- Động…động đất sao!!


Shinichi nói lớn. Đó chỉ là một trận động đất nhỏ. Nhưng cũng đủ để Shinichi nóng máu lên rồi giận cá chém thớt cái gối tội nghiệp…


- ĐỒ “CHIM SẺ” CHẾT TIỆT! CẬU ĐANG Ở CÁI CHỐN NÀO THẾ HẢ!


Haibara Shimizu. Hay còn được gọi thân mật là “Chim sẻ chết tiệt” vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài 3 tiểng rưỡi. Đã quááá….


Nhưng, cũng không thể gọi là “đã” được, cậu không tự tỉnh dậy, mà là bị đánh thức dậy. Bởi ai?


Quý ngài không-mời-mà-tới: Động Đất


Chỉ là một chút rung chấn nhẹ, nhưng cũng vừa đủ mạnh để mấy cuốn sách không được xếp cẩn thận rơi trúng cái đầu tội nghiệp của cậu. Đau lắm đó!


Haibara từ từ đứng dậy, mặc dù đã ngủ đến hơn ba tiếng đông hồ nhưng mà cơn cảm cúm của cậu vẫn còn. Chắc tại cậu ngủ trong cái thời tiết thế này với độc một bộ comle.


- Hử? - Haibara đưa cái áo khoác lên xem, Lúc ngủ cậu đã cởi nó ra để đắp. Nhưng không hiểu vì sao tự nhiên nó lạ bị ướt một chút.


Uỳnh!


Sấm đánh rầm một cái, như kiểu muốn thông bào với cậu rằng ông ta ở đó - cùng với cơn mưa dai dẳng vào đầu năm.


“Mưa?”


Haibara lờ mờ nhận ra lý do vì sao cơn cảm không qua đi và vì sao áo cậu lại bị ướt.


Trời Mưa


Cậu rút điện thoại ra. Nhưng mà….cái điện thoại của cậu đâu rồi! Cái SmartPhone mới mua cách đây gần một tuần của cậu đâu rồi?


À phải…hôm qua ngồi chơi Flappy Bird hết sạch điện rồi còn đâu….


Ọccc…ọccc…


Haibara Shimizu hiện đang ở trong một tình cảnh vô cùng éo le. Không có điện thoại tức là cậu không thể gọi nhờ ai đến đón mình. Mà đi ra ngoài vào giờ này dưới cái cơn mưa to tổ bố thế này cũng chết. Còn nếu cậu chọn ngủ ở trường một hôm, cậu sẽ phải nhịn đói từ giờ cho đến lúc trời ngớt mưa.


Khoan đã nào, các cơn mưa đầu mùa thường kéo dài vài ba ngày. Tức là lũ học sinh sẽ được nghỉ học để bảo đảm an toàn.


Thôi xong phim rồi….


Không còn đường lui, Haibara quyết định đánh liều một phen. Cậu sẽ đi mưa ít nhất là cho đến lúc bắt được một cái Taxi.


Rờ vào trong túi. Hết tiền.


Không còn gì có thể tệ hơn được nữa. Cậu không có điện thoại, không có tiền, đói bụng và bị cảm nhẹ. Cuộc đời cậu đến đây coi như chấm dứt…


Đằng nào cũng vậy, cậu quyết định: Đi quanh trường tìm xem có cái gì đó ăn hoặc là một cái ô. Mong là có ai đó bỏ quên nó ở đây.


Thức ăn: Có tìm đến mai chắc cũng không thấy.


Còn ô? Ồ, Haibara quả là một người vô cùng may mắn. Cậu tìm thấy một cái ô nhỏ trong lớp 3-C. Chà, thế là xong!


Bây giờ, cậu sẽ đi ô ra đường cái. Tìm bắt một cái Taxi hoặc một cái bốt điện thoại công cộng. Mà khoan...cậu không có tiền…Taxi thì có thể nói khó bảo họ đợi để cậu vào lấy tiền, nhưung bốt điện thoại thì…


Thôi kệ! Cứ đánh liều một phen đi!


Haibara mặc áo vào, cầm ô và bắt đầu bước ra khỏi trường. Ra đến đường lớn. Điều cậu lo sợ đã xuất hiện. Mưa đầu mùa. Không một bóng xe. Đường váng tanh, tuyệt nhiên không một bóng hình. Tất cả các cừa đều đóng xuống. Thật cô đơn…


Àooo…. Phụttt…


Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến làm bay mất chiếc dù nhỏ bé. Đúng là hàng rẻ tiền.


Haibara bất đắc dĩ phải chọn: Một là đội mưa chạy thật nhanh về nhà Shinichi. Hai là chạy đi lấy cái ô. Mà cái thứ hai thì dĩ nhiên là vô vọng rồi. Gió liên tục thế này làm bật cả cái ô thì hỏng luôn rồi còn gì.


Và thế là. Haibara Shimizu phóng như điên về nhà với một tốc độ không tưởng.


Bính…bong! Bính Bong!


Chuông của kêu ầm lên làm Shinichi tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ: 10.30pm. Giờ này ai còn đến nữa?


- Chẳng lẽ.. - Shinichi bất dậy, và chạy thẳng xuống nhà.

- Haibara! - Cậu hét lên khi nhìn thấy Haibara Shimizu ướt đấm nước mưa nằm trong vòng tay của anh Subaru.

- Được rồi, cậu ta không sao, chỉ sốt nhẹ thội. Em vào bếp chuẩn bị hộ anh một số nguyên liệu để anh nấu cháo cho cậu ta - Okita Subaru nói. Giọng anh như đang dỗ dành một thằng nhóc vậy…


Subaru thay đồ cho Haibara. Tiếp đó, anh bảo Shinichi lấy cái khăn ướt đắp lên trán cho Haibara còn mình thì đi nấu cháo.


Suốt khoảng thời gian khi Subaru chăm sóc cho Haibara. Shinichi cảm thấy rất lạ. Không phải cảm giác ghen tức hay gì đó. Mà là bực mình, cái cảm giác này cậu từng cảm thấy một lần rồi. Như kiểu lần cậu thấy đám con trai cấp hai tán tỉnh “Em gái” Haibara Ai của cậu…


Sao lại thế nhở?


Lần đầu gặp cậu ta, Shinichi cũng có cảm giác này. Cậu ta rất thân thuộc, cứ như hai người đã gặp nhau trước đây rồi…


Cứ có cảm giác như…cậu ta là HAIBARA AI vậy


Là HAIBARA AI…


Là…EM GÁI của cậu!
 
Ba.n-da-tung-viet-fic-chua-vay? Do.c truye.n cu?a ba.n ko gio'ng nhu truye.n cu?a nguoi lan dau mo'i vie't
truye.n nay that su tuye.t qua'. Minh me ngay tu ca'i nhin dau tien

Bạn lưu ý hạn chế viết tiếng Việt không dấu và sử dụng ngôn ngữ teen, chat trong comment.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic này mình không thấy nói nhiều lắm về ShinRan mà... hình như là không có , chỉ tập trung nói qúa nhiều về Chimsẻ. Ôi... CHÁN T.T
 
Chú ý: Chap lần này có cảnh "nóng" :v Thật đấy không đùa đâu =]]]]

Chapter 9: Ảo tưởng sức mạnh


Ngày X tháng Y năm Z…


Hay có thể nói là một ngày đẹp trời….


Sau vụ “Mất tích đột ngột” vài hôm trước của “Chim sẻ” Haibara Shimizu, Kudo Shinichi bắt đầu…suy sụp.


Vì sao? Vì sáng nay, khi đi đến trường cũng với Hội Những Người Thích Khám Phá Các Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp, Shinichi đã lần đầu tiên có một cuộc đối thoại vô cùng “Thân mật” với cô-gái-sắp-trở-thành-bạn-gái-của-mình.


Đáng nhẽ cu cậu phải vui mừng với đúng chứ? Thế mà…


- Shimizu-kun không sao chứ? - Ran hỏi, ánh mắt tuy cố tránh đi nhưng đang lộ rõ vẻ quan tâm sâu sắc dành người-nào-đó-mà-không-phải-là-Shinichi.

- Ừa, cậu ta không sao - Shinichi trả lời chán nản - Cậu ta bị sốt tới 39 độ và phải nằm gi.ường suốt mấy ngày liền. Tất nhiên là không chết.

- Vậy hôm nay cậu ấy nghỉ học sao? - Ran hỏi tiếp, cô quay hẳn sang nhìn Shinichi. Dễ thương quá….

- À…ừ… - Shinichi quay đi, cố gắng che giấu gương mặt đang chuyển sang màu hồng hồng của mình.

- Mong là cậu ấy không sao… - Ran nói tiếp, giọng cô chứa đầy tình cảm sâu sắc… Nhưng với Shinichi, hành động đó chả khác gì cô lấy một gáo nước hất thẳng vào đầu cậu làm cho cái gương mặt khi nãy biến đi đâu mắt tiêu luôn.


“Tên Chim Sẻ chết tiệt! Sao không chết đi cho rồi!”


Buổi học ngày hôm đó diễn ra rất…là...chậm…Cứ như ông trời muốn cả bọn phải ở lại vậy!


Mà…


Có khi thế thật….


Rầm!


Một hành động rất quen thuộc của một người cũng rất chi là quen.


- Ran! - Kazumi -san mở cửa, cái cửa tội nghiệp ấy... Nó đi đời mất rồi…

- D…dạ? - Ran trả lời. Giọng run run như nhìn thấy ma.

- À… - Kazumi Tsukamoto lập tức nhẹ giọng lại. Nhìn khéo Shinichi ở góc phòng đang nổi điên với con chim vàng đáng thương trong điện thoại - Flappy Bird.

- Này… - Sonoko huých nhẹ một cái. Không xi nhê, Kudo Shinichi vẫn chăm chú vào con chim tội nghiệp nhất mọi thời đại.

- Shinichi này - Sera quay sang, nhìn cậu với một ánh mắt rất chi là thân thiện. Chân thì đá mạnh một cái làm cu cậu nhảy choi choi lên như con khỉ.

- Ôi mẹ ơi cậu làm cái gì thế hả Se… - Shinichi ôm chân nhảy tưng tưng quanh cái bàn. Bắt đầu để ý đến ánh mắt của cả 3 cô gái như kiểu.


“Thích tự đi hay để xe cấp cứu đến đón?”


Thế là cu cậu cun cút đi ra ngoài. Nghĩ một hồi, cậu ta xách cặp về luôn. Ai bảo đuổi, có gì cần giúp thì tôi không biết đâu đấy nhá!


Kudo Shinichi đi về một mình. Đến một cửa tiệm nhỏ, cậu ta dừng lại, nhìn vào trong.


“Ồ cái váy này đẹp quá nhở! Hay là mình…”


Mười lăm phút sau, cậu đi ra cùng với một cái túi màu tím, chà...tính tặng quà cho ai đây ta…


- Kudo - sempai!

- Hả? - Shinichi giật mình, có ai vừa….

- Ku…Kudo - sempai… - Đằng sau, một cô bé mặc đồng phục Teitan, chắc học dưới cậu một lớp. Cô bé có mái tóc màu nâu rất xinh. Nhưng Shinichi bắt đầu hiểu ra một vấn đề khác quan trọng hơn: Cô bé ấy đang chuẩn bị…tỏ tình với cậu.

- À…anh…ờ… - Cảnh này tuy có gặp (rất) nhiều lần trước đây, nhưng mà một cô bé dễ thương thế này thì quả là…khó nói quá…

- Em…em thực sự rất… - Cô bé ấy bắt đầu nói.

- Cá… anh… - Shinichi cũng lắp băp nốt. Anh đưa tay cầm cái túi lên quờ quờ như muốn từ chối, nhưng cô bé ấy không để ý.

- Em rất thích… Haibara - Sempai

- SHINICHI!!!


Cả hai người quay đầu ra đằng sau, một bộ mặt giận dữ…à không ý tôi là đầy sát khí. RAN đứng ở đó, cùng với Sera - Người há mồm và Sonoko - Đứa bạn đểu.


Một cảnh tượng rất chi là buồn cười diễn ra: Bà vợ trong lúc đi chơi với hai người bạn đã bắt được ông chồng đi lăng xăng với bồ nhí. Và bà-cô-tám bắt đầu nói:


- Úi chà chà. Đi chơi với bồ nhí còn tặng quà cho nhau thế kia, ông không sợ vợ giận à - Sonoko nói khéo. Vâng, rất “khéo” Mặc dù gặp cảnh này nhiều lần và lúc nào cũng thắc mắc rằng sao một tên bất tài vô dụng như Shinichi lại lắm gái theo thế. Sonoko lúc nào cũng phải chen thêm vào mấy câu làm cho gã “Thám tử miền Đông” đổ mồ hôi hột.

- Không…cái này… - Shinichi cố gắng giải thích, nhưng Ran đang…đi mất. Không, chờ đã!

- Ran! Không phải… - Nói rồi, Shinichi quay lại nhìn vào cô bé nãy giờ vẫn đang đỏ mặt ngượng ngùng kia - Rất xin lỗi em, nhưng anh đã có bạn gái rồi! Và người đó là cái chị đằng kia kìa!!


Đâu đó, một gương mặt thoáng bất ngờ rồi bắt mất đỏ mặt tía tai…


- Ế? Anh nói gì vậy? - Cô bé kia ngơ ngác.

- Hả - Shinichi đơ mặt ra, Sera nheo mắt khó hiểu. Sonoko bắt đầu ngừng tràng cười vô tận của mình.

- Cái này… - Cô bé ấy nói - Em muốn nhờ anh gửi cho Haibara - Sempai... nghe nói hôm trước anh ấy bị sốt nặng lắm…

- Hả? - Shinichi rớt quai hàm. Sera và Sonoko bắt đầu ôm bụng cười. Kazumi - san thoáng giật mình.


Mà…Kazumi - san?


- Ối mẹ ơi chị từ đâu chui ra vậy?!!!! - Shinichi tá hoả. Chị ấy ở đây nãy giờ sao?

- Vậy, nhờ anh nhé! Em đi đây! - Cô bé kia vẫy tay chào cả bọn. Cô bé ấy quả thật rấtttt chiii lààà Loliiii.


Suốt cả chặng đường, Sera và Sonoko không ngừng diễn lại cảnh tượng lúc nãy của Shinichi và cô bé kia. Cậu ta có thêm một nick name mới. Kudo Shinichi - Đệ Nhất Ảo Tưởng.


- Im đê! Bộ các cô hết trò làm rồi hả! - Cậu quát, rồi mở cái cổng để mọi người vào nhà. Sao mà đến đông quá thể!


Kazumi nói rằng chị ấy muốn cảm ơn Shimizu vì vụ lần trước mà không có dịp, nên đến đây thăm nhân thể cảm ơn luôn. Nhưng nhìn mặt thì có thể đoán ra ngay rằng chị ấy đang lo cho bệnh tình của cái tên “Chim sẻ” kia thì có.


- Đến đông vậy, coi chừng lây là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá! - Shinichi quay đầu về phía sau nói.


Kẹttttt…. Cánh cửa thần kì mở ra.


Và!


Sera đông cứng.


Sonoko phụt máu mũi.


Kazumi - san trợn mắt.


Ran té xỉu.


Trong một khoảnh khắc trước khi quay đầu lại. Xin thề là Shinichi đã nghĩ rằng có Medusa trong nhà mình.


Nhưng khi anh quay đầu lại. Không có Medusa nào cả…


Chỉ có “Chim sẻ” Haibara Shimizu, với cái áo bị kéo lên qua rốn một chút để lộ vong eo thon gọn của mình.

Và Okita Subaru - Người đang dùng hai chân đè lên người Haibara. Cùng đôi bàn tay ôm qua cái eo nhỏ xinh kia.

Tất cả, tạo lên một cảnh tượng vô cùng phản cảm mà người ngoài nhìn vào chỉ có thể nghĩ ngay đến một chữ.


YAOI!!!!!!!
 
phải hỏi em một câu: em là hủ nữ à? Vì chuyện của em có vẻ đang theo hướng đam mỹ thì phải, và tất nhiên có chút hài hước
 
Mình cá tác giả là hủ chính hiệu! =)) Nhưng mà ... trong mỗi con gái có một tí chất hủ!
Ôi, cái cảnh này thật là ... khó nghĩ là có hiểu lầm quá! Anh Akai của mình ...
Ha ha, anh Shin .... dường như anh là đối tượng bị tác giả troll nhiều nhất. Nhưng mà mình thích! =)) Đọc mà cười đau cả bụng.
Vẫn hết lòng ủng hộ tác giả! ^^
 
Chapter 10: Lộ diện.


Một ngày đẹp trời!


Vào cái buổi sáng định mệnh ấy, trời vẫn đẹp như thường.


Trong khi Okita Subaru im lặng nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của “Chim sẻ” Haibara Shimizu và tưởng nhớ đến ai đó. Tác giả lại cố vắt chút chất xám cuối cùng để nghĩ ra cách mở đầu câu truyện mà không can dự đến tin thời tiết.




Ngày X tháng Y năm Z


Sau khi nhìn Shinichi với bộ mặt của một tên thiểu… Á nhầm tên-thiếu-ngủ đi khỏi, Okita Subaru lại đi vào trong nhà, mở cái máy nghe nhạc lên và bật một playlist cũ.


Vặn to âm lượng hết cỡ, anh tin chắc rằng giờ này chẳng còn hàng xóm xung quanh nào ở đây cả mà làm phiền.


Xong xuôi, anh nắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa. Một người đàn ông mẫu mực!


Và sau khi xong nốt việc dọn dẹp nhà cửa. Anh trở lên phòng của Haibara Shimizu. Nhưng cậu ta đã biến mất.


Đúng hơn là: Cậu ta “biến” xuống phòng khách ngồi nghe nhạc và ngủ mất từ bao giờ.


Subaru cười nhẹ. Nghĩ thầm.


“Đúng là chị em, đến nhạc cũng nghe cùng một loại”


Haibara đánh một giấc xuyên trưa. Tức là cậu ta ngủ hết cả một buổi sáng lẫn trưa và tới tận chiều mới dậy. Tất nhiên, câu đầu tiên cậu ta nói sẽ là:


- Đói quá.


Nhìn quanh, không có ai ở nhà.


- Quái.


Cậu ta nhìn đồng hồ: 5.30 chiều.


Tức là, đã nửa ngày cậu ta chưa ăn cái gì…


- Đóiii quáááá….


Haibara rên rỉ. Rồi từ từ lết cái thân vốn đã như cái que cộng với cái bụng đói cồn cào vào bếp kiếm ăn.


Ôii cáiii tủủ lạnhh thầnn thánhh ~~~~~


Sao mà chả có cái khỉ gì thế này!


Haibara xị mặt, đói sắp chết rồi mà còn phải lê lết ra phố kiếm ăn đúng là một cực hình!


- Đúng rồi! - Haibara nhảy cẫng lên. 5.30 rồi! Nhờ Ran mua đồ ăn mang về!


Nói rồi, cậu ta phi như bay lên mấy cái bậc cầu thang. Đói, nhưng nghĩ đến việc có đồ ăn là bỗng sức mạnh bùng nổ liền!


- Hử, cái này… - Đang nhắn tin cho Ran, Haibara nhận ra bản nhạc quen thuộc.

- Nee-san?


Haibara lại phóng như điên xuống nhà. Thẫn thờ một lúc, cậu ta bắt đầu thấy hai mắt cay cay.


- Nee…san…

- Ơ, cậu… - Đúng lúc đó, Subaru đẩy cửa tiến vào. Trên tay là một đống thức ăn.

- Anh… là…Dai? - Haibara nói.

- Cậu…


BỐP!


Subaru lĩnh ngay một cú đấm từ Kẻ-bị-bỏ-đói Haibara Shimizu. Ái chà, đau phết đó nhỉ!


- Bình tĩnh lại, Shiho - Subaru nói, giọng an ủi.

- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ TÊN ĐÁNG CHẾT! - “Shiho” lao đến, cậu giơ nắm đấm lên tính tấn công Subaru lần nữa, nhưng bị anh cản lại.


Subaru vật Haibara nẳm đè xuống sàn. Dùng tay đặt vào cổ và bụng cậu ta trong khi ngồi đè lên người. Cách này có lẽ sẽ giữ Haibara im lặng trong đôi chút.


- Em nghe anh nói đã…

- Ể?


Tóm lại là: Haibara nghe thấy bản nhạc của chị mình, liền nhận ra tên mở nó là ai và lao đến tấn công hắn. Trong khi Tên-đáng-chết cố trấn áp Haibara cho “cậu” khỏi quậy phá lung tung. Tình cờ làm sao, đã tạo nên một cảnh nóng cộp mác YAOI được định nghĩa và làm rõ ở chap 8.


Và bây giờ: Mặt đối mặt. Shinichi, Ran, Sera, Sonoko và người-đang-thích-thầm-Haibara Tsukamoto Kazumi -san đang mắt chữ O, mồm chữ A. Một số người còn hoá đá, chảy máu cam, thậm chí là té xỉu hồi nào không biết.


Tất cả, đều đang có một sự HIỂU LẦM không-hề-nhẹ.


- E hèm! - Shinichi hắng giọng. Sera trở lại trạng thái bình thường, Sonoko lau máu mũi, Ran được đưa vào nằm tạm trên sofa chờ tỉnh lại, còn Kazumi - san vẫn im lặng, không-thể-nói-được-gì.

- Hai người…vừa nãy… - Sonoko hỏi, giọng e ngại.


Haibara không nói gì, anh mắt “cậu” trống rỗng. Trông như người mất hồn.


Subaru đi từ trong bếp ra, tay cầm một miếng ugo.


- Hai người đánh nhau?! - Sera giật mình. Shinichi quắc mắt khó hiểu. Ran bật giậy. Sonoko bắt đầu chú ý hơn. Còn Kazumi - san có vẻ không quan tâm lắm…

- À. Xảy ra một chút hiểu lầm nên… - Subaru cúi xuống, tính dán miến ugo lên tay cho Haibara nhưng “cậu ta” đứng phắt dậy. Từ từ tiến lên phòng.


Tsukamoto Kazumi nhìn theo. Ánh mắt cô hơi buồn bã khi nhận ra vẻ cô độc trong Haibara. À quên, nhìn “cậu” bây giờ cũng rất chi là Koollll nữa~~~


Uỳnh!


Ối mẹ ơi!


“Chim sẻ” Haibara Shimizu sau bao nhiêu cố gắng lết bước lên cái cầu thang đã trở nên công cốc khi té cái RẦM tủ trên đỉnh xuống tới bậc đầu tiên.


Đóii quáá~~


Ran và Shinichi tiễn Sonoko và Kazumi về trong khi hai người phản đối cực liệt. Subaru và Sera bắt đầu bắt tay vào công cuộc nấu ăn đẻ tẩm bổ cho Haibara.


Ngoài phòng khách, bản nhạc vẫn đang vang lên những giai điệu tuyệt vời…


- A! - Sera hét lên.

- Nii-san! Bản nhạc này… - Cô nói.

- Bản nhạc này… hay quá - Ran trầm trồ khen ngợi.


Ánh mắt Haibara trùng xuống.


- Cái này… là do Nee-san viết cho tôi…


Hả?


- Nee-san của cậu? Chẳng nhẽ… - Shinchi như ngộ ra cái gì đó.

- Là… Akemi Miyano.

- Vậy…cậu thật sự là… - Ran nói. Câu trả lời vốn cô đã biết, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

- Tôi…là Miyano Shiho, em gái của chị ấy. Cũng là con nuôi của ông bà Kudo, Kudo Ai - Haibara thừa nhận.


Ran thở mạnh một cái. Cứ phải giả vờ như hai người xa lạ làm cô chán muốn chết!


Trong khi đó, Shinichi Kudo - Thám tử học sinh trung học nổi tiếng của miền Đông. ANH TRAI của người vừa làm một cái confestion sốc nhất quả đất. Đang tạm-thời đóng băng.


ÔI MẸ ƠI! MẸ LỪA CON!!!!


Shinichi ôm đầu. Tại sao? TẠI SAO cậu lại không thể nhận ra chính EM GÁI của mình nghe cả khi nó đang ở sát-sàn-sạt như thế này.


TẠI SAOO???


- Shin… - Haibara gọi. Rõ-ràng và rất chi là tỉnh-táo.

- Ơiii…. Haibara…. - Shinichi trả lời, bộ mặt cậu lúc này khá là gióng bị down.

- Tại sao không nói cho tôi biết gã tóc nâu kia là DAI?

- À… - Shinichi lạnh xương sống.

- Cái đó…em không biết cũng không làm sao mà… - Cậu ấp úng. Nhìn cái mặt Haibara mà xem, đó bạn trả lời được!


Haibara quay mặt đi, không nói gì. Shinichi tá hoả. Mẹ ơi !Một người thôi là đủ rồi! Khôngggg


- Thôi nào - “Dai” dịu dàng đặt bát cháo xuống bàn. Haibara liếc nhìn anh, liếc bát cháo tỏ vẻ nghi ngờ.

- Ấy! Đừng nói với tôi là cậu sợ trong đó có độc nhá! - Sera xám mặt.


Haibara chỉ lặng yên ăn cháo, không trả lời thêm bất kì câu nói nào sau đó.


“Đến cái tính hay dỗi dằn cũng giống nhau”
 
fic của em nói Ai và Shin chỉ là ANH-EM... Vậy cũng dc (trg đầu đã có vài ý nghĩa đen tối) . Tình huống yaoi rất thú vị. Chap này chị thấy thiên về tình cảm nhìu hơn hài hước nhỉ^^
 
Chà, tác giả viết tình cảm hay hài hước đều đỉnh hết!
Haibara ở đây ... hung dữ qua chừng! Mà anh Akai cũng thật là ... ai lại khống chế theo cái kiểu "gây mất máu" vậy chứ! =))
Hóa ra đúng là Ai-chan à! Một cú lừa khá ư là ngoạn mục. Có điều thế thì tội Kazumi-san quá!
Anh Akai dịu dàng ghê cơ~! Mình hơi bị ganh tị với Ai-chan đó nha!
 
Chapter 11: Rắc rối.



Sau một hồi vò đầu bứt tai. Cuối cùng, Tác Giả vẫn không nghĩ ra cái mở đầu nào khác ngoài:


Quả là một ngày đẹp trời!


Sau vụ ẩu đả ngày hôm qua, vấn đề “Chim sẻ” đáng chết đã được giải quyết một cách nhanh gọn và không mất tí thì giờ nào!


Haibara đã làm Shinichi phát khóc khi nói rằng cô nộp hồ sơ vào trường Teitan từ trước để tự mình thử nhiệm thuốc giải APTX 4869 vì trong loại này có một số chất hoá học độc hại nên muốn tự mình thử trước. Đó cũng là lí do vì sao cô gọi Subaru trở về. Còn vụ “biến hoá” lần này chỉ là do sơ suất của một-tên-đáng-chết-nào-đó mà thôi.


Cách đó vài trăm mét. Có một anh chàng tóc nâu, đeo kính vừa bị hắt xì liên tục.


- Nhưng tại sao em phải giả trang thành nam? Và còn giả vờ như không biết ông anh này nữa! - Shinichi thét. Lần này, Ran để họ đi chung để “Hàn huyên tâm sự” còn mình thì di chuyển lên nhóm phía trên.

- Thám tử mà cái đó cũng không nghĩ ra được. Tất nhiên là vì như thế sẽ thú vị hơn rồi… - Haibara trả lời. vẫn là cái giọng mỉa mai đó.

- Haha….thế hả.. - Shinichi chịu thua - Mà… em báo cho bố mẹ từ khi nào thế EM GÁI?

- Liên-quan-gì-đến-anh - Haibara quắc mắt lên nhìn ông anh nuôi “lạm dụng chức quyền”



Shinichi định giơ nắm đấm lên cú cho cô “em gái nuôi” của mình một phát nhưng Ran đã vội xen ngang câu chuyện.


- Ai-chan này, em cảm thấy khá hơn rồi chứ? - Ran hỏi. Anh mắt đầy vẻ quan tâm làm Shinichi ghen nóng mặt.

- À vâng, cảm ơn chị, Ran NEE - SAN - Haibara trả lời, mắt liếc sang chỗ Shinichi như kiểu “Em mà là con trai thật, anh mất người yêu từ lâu rồi”


Đầu Shinichi bắt đầu bốc khói, mắt giật giật. Nhìn chả khác bị down là mấy.


“Quỷ, nó là QUỶ. Chắc chắn không phải là con người!”


Mọi chuyện nghe có vẻ đã yên ổn. Cho đến thời điểm hiện tại thì là như thế.


- À quên mất. Ai-chan này, em có biết.... - Ran nói nhỏ, Shinichi không kìm được, ghé sát tai vào nghe lỏm nhưng bị cô đánh văng ra xa. Ngay lập tức, một cái xe chở người chết đến dọn xác đi.


Haibara chảy mồ hôi hột, mắt tròn lại thành hai cái chấm cứ chớp chớp, chớp chớp…


- Em tính sao với….Kazumi-sempai? - Ran nói tiếp sau khi cái xe chở xác đi mất.

- Kazumi? Là ai ạ? - Haibara trả lời.

- Thì là cái chị…hôm trước nhờ em tìm đồ hộ đó!

- À, chị ta làm sao ạ? Lại mất đồ sao? - Haibara vẫn không hiểu.

- Chị ấy THÍCH em đó! - Ran hét lên.


Haibara dừng lại. Cái xe tử thần ấy lại đến, đón thêm một cái xác đi.


Mori Ran vỗ trán. Anh em nhà này sao phá án giết người thì giỏi thế, mà mấy cái chuyện tình cảm này thì…


Thực sự, không phải là Haibara không biết, chả qua là cô vẫn xem mình là một-đứa-con-gái-trong-bộ-đồng-phục-con-trai mà thôi. Mà hai đứa con gái với nhau. Bố ai biết được là nó thích mình!


Nay Ran lại còn nói thẳng ra như thế. Nó sốc đến chết là phải.


- Hai người bình tâm lại chưa! - Ran đập cái RẦM xuống cái bàn tội nghiệp. Phải phải, vẫn là cái bàn tội nghiệp ở căn phòng bé nhỏ đó…


Vì chỉ có một tiếng thời gian ăn trưa, nên Ran tranh thủ kéo Haibara về đây nghe cô giải thích rõ sự việc. Nào ngờ ông Thánh-sống-dai lại theo lên cùng. Và sau khi nghe Ran phổ biến mọi chuyện. Shinichi Kudo chính thức hoá đá. Còn Haibara cũng không kém cạnh, nhìn cô giống như người bị ông trời giật cho một phát cho chừa cái tội “TRAP quá đạt”


- Sao rồi Ran? Hai người đó vẫn sống chứ? - Sera Masumi mở của bước vào cùng với một câu hỏi rất-chi-là-tự-nhiên.

- Ờ, vẫn sống… - Ran nhìn hai anh em Kudo trước mặt mình thở dài…

- Họ nên ổn đấy, vì Sonoko vừa cho phép Kazumi - sempai vào Hội rồi, khoảng 10 phút nữa họ sẽ lên đây đấy.


Shinichi ngã ngửa, Haibara lạnh xương sống. Không, cô không bị LES, chắc chắn là không bị LES mà!


- 36 kế, chạy là thượng sách - Sera gợi ý. Rất ngắn gọn và vô cùng “xúc tích”. Vì chưa đầy 2 giây sau, “Anh em Kudo” đã biến mất không dấu vết.


Ran lại thở dài cái thượttt. Anh với chả em, chuyện của đứa em thì liên quan gì đến ông anh mà hắn ta chạy như ma đuổi thế?


- Khoan đã! Chuyện không liên quan gì đến tôi vì sao tôi phải chạy? - Shinichi ngộ ra. Sắc mặt đã hắn ta đã khá hơn trước. Haibara thì không biết mất đâu rồi.


Đúng như Sera nói, 10 phút sau, Tsukamoto Kazumi hay còn được gọi thân mật là “Mít xi Bá Đạo” xuất hiện cùng với Sonoko.


- Ớ? Shimizu-kun đi đâu rồi? đừng nói với tớ là cậu ta còn đang ốm đấy nhá! - Sonoko thét, chả biết thông cảm cho người bệnh gì cả…


“Mít xi Bá Đạo” Tsukamoto Kazumi đưungs cạnh Sonoko. Mặt cô trông vừa lo lắng bồn chồn, vừa có vẻ buồn bã…


Chẹp. Vụ này căng rồi đây.



Thông báo: Tình hình là Tác Giả đang chuẩn bị đi ôn thi vào lớp 10 nên Fic sẽ bị Tạm Ngưng. Chắc là đến ngày 23/6 mình mới bắt đầu viết tiếp được. Ai em sâu sò rý :'(
 
sao em lại ngưng ngay chỗ đó như thế kia!! Thôi, sắp thi rùi, nhớ ôn bài kĩ, làm bài thật tốt để còn tiếp tục sự nghiệp nữa nhé! Chị sẽ đợi chap của em! Chúc em thi tốt!!:)
 
Tình hình nó là thế này -_- Tác Giả đã viết chap 12 rồi -_- Nhưng nhận ra nó quá là thiếu nước mắm cho một Fic mang tính Humor -_-

Ban đầu tính "Cứ bất chấp hết đăng Fic lên luôn" nhưng không muốn mọi người phí công đợi bao nhiêu tuần nên Tác Giả sẽ hoãn lại và cố hoàn thành nó vào một ngày không xa =]]~~

P/s: Thật ra thì Tác Giả cũng đang chuẩn bị đi nghỉ với gia đình :v :v Hè mà mọi người =]]~~
 
×
Quay lại
Top