[Shortfic] Nếu có thể chờ đợi

Memories of rain

Thành viên
Tham gia
2/4/2016
Bài viết
18
Title: Nếu có thể chờ đợi
Author: Memories of rain
Paring: Shinichi và Shiho
Rating: All ages
Thể loại: sad
CHap 1
Trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất Tokyo Memories of rain, Shinichi đang thổ lộ trái tim mình với người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời.Shinichi quỳ xuống, anh sẽ nói ra những lời lẽ sâu nhất trong trái tim, chỉ mình anh
- Miyano Shiho, anh thật sự rất yêu em. Anh đã vô cùng hối hận vì đã không nắm lấy tay em, vì ngày này bốn năm trước không thể nói. Nếu có thể khiến thời gian quay ngược trở lại, anh sẽ không chỉ đứng nhìn rồi cảm nhận cảm giác mất em mãi mãi. Anh sai rồi...
Ngập ngừng một chút, Shinichi đưa chiếc nhẫn lên
- Em sẽ lấy anh chứ?
Shiho, cô ấy trông thật rạng rỡ. Nhưng như ảo ảnh tan biến, một Miyano Shiho đang trước mặt Shinichi biến mất. Hoảng loạn, đau đớn Shinichi tay nắm chặt chiếc nhẫn miệng không ngừng lặp lại câu nói: " Không sao đâu, chỉ là em đang có nghiên cứu khoa học ở Pari thôi phải không?. Shiho lúc nào cũng quá say mê với công việc. Anh đã nói hôm nay rất quan trọng mà. Chỉ là em quá yêu công việc thôi... "
Shinichi chợt nhớ ra điều gì, anh lao thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Nhân viên trong Memories of rain lắc đầu ái ngại. Đã ba năm rồi, như một thói quen, năm nào vào ngày này cậu thanh tra của sở cảnh sát Tokyo Nhật Bản đều thuê trọn cửa hàng, một mình và lặp lại những hành động vừa rồi như một cỗ máy. Đôi lúc họ tự hỏi với nhau, đây có phải là một con người hết sức lí trí mà hàng ngày báo đài vẫn ca ngợi. Ẩn sâu trong tâm thức con người, luôn có một nỗi đau không ai có thể chạm đến
__________ 4 năm trước, chính tại Memories of rain ____________
- Shinichi, đây chính là câu trả lời cuối cùng của anh? Shiho nói, nhẹ tênh như gió nhưng có lẽ có giờ đây chỉ chúa mới biết cảm giác của cô lúc này
- Anh xin lỗi. Ran đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Anh không thể nào làm khổ cô ấy thêm nữa.
- Cho dù em có níu kéo hay chờ đợi? Vẫn là một câu hỏi, không cảm xúc
- Anh... anh sẽ kết hôn với cô ấy vào tháng sau
- Shiho đứng dậy: " Được rồi Shinichi, chúc anh hạnh phúc"
Shiho đi rồi! Chính anh trong trận chiến cuối cùng với tổ chức đã nắm tay Shiho và nói đừng rời xa. Cũng chính anh hôm nay đã lựa chọn rời bỏ cô ấy, cũng là từ bỏ trái tim mình. Mày thật là tồi, cùng lúc làm hai người con gái đau khổ.Nhưng Ran mất mát quá nhiều rồi. Giờ đây chỉ có anh là người thân duy nhất của cô. Trận chiến kết thúc cướp đi ba mẹ Ran. Cô đau khổ, tổn thương. Cô cầu xin anh hãy mãi mãi bên cạnh. Cô biết sự thật giữa Shinichi và Shiho. Anh đã nói nhưng nỗi đau quá lớn này khiến cô không thể chấp nhận. Chỉ một lần cô cho phép mình ích kỉ
- Thưa quý khách, đã đến giờ đóng cửa ạ
- À vâng, tôi xin lỗi
Shinichi bước ra khỏi quán. Anh dường như lang thang vô định. Cảm giác này sao có thể đau đớn đến như vậy.
- Shinichiiiiii.... nguy hiểm
Giọng nói ấy quen thuộc đến chừng nào. Một sức mạnh đấy anh ra khỏi tử thần. Anh ngỡ ngàng. Chiếc xe ô tô tông thẳng vào Shinichi. Nhưng người nằm kia bê bết máu là cô ấy là Shiho. Không, không thể nào! Tại sao chứ? Ai đó làm ơn, làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật.
 
Chap 2
Xe cứu thương xé gió đi trong đêm. Nhưng giọt mưa ngày càng nặng hạt, tiếc thương cho số phận người con gái chịu nhiều đau khổ.
" Shinichi, trời lại mưa phải không anh? Có lẽ kí ức giữa chúng ta chỉ có thể là một gam màu mưa buồn đến lặng lẽ . Em... em thật sự mệt mỏi rồi. Em sẽ bỏ cuộc thôi"
Tại Tropical Land * 4 năm trước *
- Kudo, cậu dẫn tôi tới đây làm gì? Ngày mai có biết quan trọng như thế nào không chứ!
- Thôi nào Shiho, không phải cậu luôn căng thẳng suốt một tháng qua hay sao chứ! Chính vì ngày mai rất quan trọng nên tớ mới muốn dẫn cậu đến đây
- Ran đang ở nhà đợi cậu. Kudo không còn là Conan nữa rồi. Trong những giờ phút này đáng lẽ cậu nên ... Nè buông tay tôi ra, cậu làm gì vậy???
- Chúng ta chỉ còn hai tiếng nữa thôi đấy. Anh Akai vừa nhắn tin cho tớ. Giờ thì chúng ta vào nhà ma thôi
'Shinichi, em đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng e không biết rằng hạnh phúc đó lại được đánh đổi bằng tang thương và nước mắt của Ran nhiều đến vậy. Thật sự không..."
- Kem ngon quá, dù sao cũng cảm ơn cậu Kudo. Nếu ngày mai trong trận chiến cuối cùng với tổ chức... Nếu tôi không thể sống sót trở về...
- Ngốc, nếu tớ chưa cho phép thì cậu không thể chết. Cậu có thể đợi tớ không, cho đến khi ngày mai kết thúc và tớ có thể giải quyết tình cảm với Ran, có thể nói rằng tớ rất thích cậu Shiho "
- Kudo, tớ không...
- Vì tớ hiểu rõ trái tim mình nên cậu không cần phải lo lắng. Xem nào anh Akai gọi rồi, chúng ta phải trở về thôi.
Anh biết không, trận chiến thật sự rất ác liệt. Khắp nơi là tiếng đạn, máu và cả nước mắt nữa. Em lo sợ chúng nào, cảm giác mất mát len lỏi khiến em không thể thở nổi?
-
Sherry cô đã không còn đường thoát rồi. Cậu thám tử lừng danh đâu rồi, không phải cô nói cậu ta luôn bảo vệ cô sao? Chắc bây giờ Kudo đang bận bảo vệ thiên thần của mình rồi. Một con chuột bẩn thỉu như cô có thể so sánh với Angel sao? Cầu nguyện đi- Vermouth nâng súng lên sẵn sàng bóp cò. Để con mồi của mình trước khi chết dằn vặt như vậy, thật thú vị biết bao. Bà ta hiểu rõ sức sát thương trong lời nói của mình nhưng mọi tội lỗi chỉ có thể trách bố mẹ cô thôi Sherry
Kudo, cậu sẽ đến cứu tớ phải không ?
Đoàng, tiếng súng vang lên khô khốc nhưng người ngã xuống là Vermouth
- Anh Akai...
- Nhanh rời khỏi đây
Chúng ta đã cố gắng để tránh thương vong ít nhất. Nhưng bố mẹ Ran đã hi sinh rồi.Bụi, đổ nát ngập trời, chỉ là một màu đau thương. Cô ấy đau đớn, anh cũng đau đớn. Mắt em nhoè đi, mưa lại rơi nặng hạt. Những ngày này cô ấy khóc lóc rồi như chết lặng. Bác sĩ nói Ran bị trầm cảm, thiên thần cần anh...
*
Hiện tại*
- Bác sĩ bệnh nhân mất nhiều máu quá. Tim đã ngừng đập
- Mau, chuẩn bị kích tim
Em vốn dĩ đã biết lựa chọn của anh, ngay cả trước khi đến cuộc hẹn.Miyano Shiho lúc nào cũng thông minh mà. Em đã làm rất tốt phải không? Thế nhưng tại sao tim em lại như bị xé nát vậy? Em rời khỏi cửa hàng thật nhanh, không muốn nghe thêm gì nữa. Nhưng đôi chân níu kéo, chờ đợi- chỉ là muốn gần anh chút nữa. Nỗi đau này hãy chỉ để mình em chịu là đủ.
Bên ngoài phòng chờ, một Kudo vốn hết sức lí trí đang vô cùng lo sợ. Anh sợ cảm giác mất Shiho mãi mãi.Vốn dĩ trên đời, có nhiều thứ tưởng chừng trong tầm tay nhưng chông chênh và chới với. Con người không ý thức bản thân cần gì để rồi vuột đi mang theo nuối tiếc suốt đời. Shinichi lặng đi trên băng ghế dài, anh không còn đủ sức để đứng lên nữa. Khắp nguời anh là máu của cô ấy. Tại sao phải cứu anh chứ Shiho, cầu xin em hãy vượt qua... Anh không thể mất em được
- Shinichi, con bé thế nào rồi? Tại sao lại xảy ra tai nạn như thế này? Có nghiêm trọng không? - Bác Agasa không thể kiềm chế nữa, tin giữ như xét đánh ngang tai. Ông vội chạy đến trong giọng nói hoảng loạn của Kudo
- Là lỗi của cháu, của cháu, chính cháu đã hại Shiho
Đôi mắt Agasa đỏ hoe: " Con bé vốn mạnh mẽ mà, nó sẽ không sao đâu "
- Có lẽ chúng ta phải bỏ cuộc thôi. Thông báo cho người nhà bệnh nhân đi- Vị bác sĩ già lắc đầu bất lực
Shinichi, nếu có thể em muốn mãi mãi chờ đợi anh. Nhưng chị Akemi đang gọi em. Em mệt mỏi rồi, em muốn gặp chị ấy
 
Đây là chap cuối. Cảm ơn mọi người đã đọc
Chap 3
Shinichi cúi xuống miết nhẹ tay lên mặt đường. Máu của Shiho đã từng thấm đẫm con đường này chỉ để bảo vệ anh. Cười nhạt, người con gái anh từng lớn tiếng hứa sẽ bảo vệ lại chính kéo anh ra khỏi móng vuốt của tử thần
- Tên ngốc
Giọng nói quen thuộc kéo Shinichi trở về với thực tại nhưng anh không dám tin vào mắt mình nữa: " Shiho..."
Anh quá đỗi ngạc nhiên rồi, đây chẳng phải là món quà bất ngờ cô dành tặng riêng cho anh sao. Mọi chuyện đúng như cô dự đoán bởi lẽ cô quá hiểu anh mà
- Shiho, không phải em đang có nghiên cứu ở Pari sao? Làm thế nào mà...
- Vì lo cho tên ngốc nào đấy lại đến đây và hoài cổ. Shinichi, anh sắp trở thành ông cụ non rồi!- Shiho khẽ thở dài
Shiho, cô lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên. Mới cách đây vài hôm thôi, mặc cho anh ra sức nài nỉ thể nào, rằng ngày này rất quan trọng, rằng anh sẽ tặng cô chiếc túi mẫu mới nhất của hãng Fusae thì đáp lại chỉ là cúp máy cái rụp của Shiho. Lúc ấy Shinichi chỉ biết thở dài bỏ cuộc, anh đã không gặp cô ấy suốt một tuần nay rồi. Làm thế nào mà ngài thanh tra niềm tự hào của sở cảnh sát Nhật Bản, hình mẫu người yêu lí tưởng của biết bao cô gái lại thua một công trình khoa học. Anh chỉ biết đâm đầu vào mấy cuốn truyện trinh thám để... hận đời nhưng xem ra ngài Sherlock Home cũng chẳng có lời đáp.
- Thôi nào Shiho, em trở về Nhật sao không gọi để anh đến đón chứ. Em có biết là cả ngày hôm nay anh không thể tập trung vào việc gì chỉ vì nhớ em
- Là Kaito đã dạy anh nói mấy lời ngọt ngào vậy sao? Mới một tuần không gặp anh khác quá rồi. Shiho cảm thấy khó chịu, cô nhất định phải bảo Aoko dạy dỗ cho tên đạo chích một bài học
- Nhưng sao em biết anh đang ở đây vậy? Không phải có cô nàng nào đó lại đi theo một kẻ ngốc như anh đến đây chứ?
- Không cần đâu. Em biết anh sẽ nuối tiếc khi phải huỷ đám cưới với Ran mà, và nơi này là lí do
Shinichi bất chợt ôm chầm lấy Shiho thì thầm: " Em biết là không phải như vậy mà". Cô mỉm cười, cảm nhận vòng tay thật chặt thật ấm áp của anh. Thật tốt quá mọi chuyện đã trở về quỹ đạo. Shiho nhớ trong ca phẫu thuật, chị Akemi đã tìm và yêu cầu cô tiếp tục sống. Shiho nghe thấy giọng nói đau đớn, bất lực của Shinichi. Nếu cô chết, anh sẽ hối hận, đau khổ cả đời. Và như một kì tích, trái tim Shiho đập trở lại. Nhiều lúc cô tự hỏi phải chăng ông trời thương xót để cô tiếp tục sống. Shinichi và Ran chia tay. Angel, cô ấy muốn sang Mĩ học tập và trở thành một luật sư tài giỏi như mẹ mình. Nghe bác Agasa nói có một chàng trai đang theo đuổi cô ấy
- Buông em ra được chưa? Em sắp không thở được nữa, Shinichi
- Anh xin lỗi, tại anh hạnh phúc quá- Shinichi buông Shiho ra nhưng anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc
- Chiếc nhẫn này đã bốn nắm rồi chưa đến được tay chủ nhân. Em định bắt anh giữ đến bao giờ nữa?
Shiho bật cười, anh đang cầu hôn cô đây ư? Thật là một chút lãng mạn cũng không có, đằng này còn như đang đe doạ. Nhưng cô không phải dạng vừa đâu
- Shinichi, mẫu túi mới nhất hiệu Fusae chỉ tung 10 chiếc trong đợt này đâu? Anh đã hứa rồi nhé. Nếu nó xuất hiện ở đây thì em sẽ chấp nhận, nếu không thì...
Shinichi vò đầu bứt tai, anh chỉ nói thế thôi, sao cô có thể nghĩ là thật chứ. Anh đâu phải ông chủ nhà băng. Số tiền đó phải bằng ba tháng lương của anh. Và điều quan trọng là Shinichi tưởng Shiho không về, giờ thì chắc hẳn chúng đều có chủ nhân cả rồi. Thật là cái miệng làm hại cái thân!!!
Shiho nhìn bộ dạng của Shinichi mà cảm thấy hài lòng, cô lên giọng
- Anh chưa mua chứ gì? Thôi được rồi em sẽ cho anh một cơ hội nữa nhé. Cô Fusae nói sắp tới sẽ có 5 mẫu mới nhất, vô cùng tinh tế và giá chỉ gấp 2 lần đợt này. Em sẽ coi nó là món quà xin lỗi
Shinichi mếu máo: " Anh biết rồi..."
Shiho lấy chiếc nhẫn trên tay Shinichi, mỉm cười
- Em sẽ giữ nó cho đến khi anh mang túi xách đến
-Shiho, vậy là nếu anh không mang đến, em sẽ giữ chiếc nhẫn cả đời? Shinichi biết mà, cô làm sao có thể tệ như thế với anh chứ. Tim Shinichi đập một nhanh, Shiho ghé sát vào tai anh thì thầm
- Không đâu, em sẽ bán nó đi để lấy tiền mua. Chiếc nhẫn kim cương này đáng giá đấy chứ
- Shiho...
- Em đói quá rồi, em muốn ăn caramen- Shiho vừa nói, vừa rảo bước đi
Shinichi lẩm bẩm: " Vậy là cô ấy đã đồng ý hay chưa?" Anh thật ra là thành công hay lại tiếp tục là lần thứ tư tỏ tình thất bại
- Nhanh lên, Shinichi
Shinichi ngốc, không phải em đã nói chỉ cần là có thể- em sẽ chờ đợi anh cả đời
---------------------------------------------------------- The end -------------------------------------------------------------------_
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top