[Shortfic] Một vạn bức ảnh

Audrey Luu

Thành viên
Tham gia
14/8/2019
Bài viết
4
Author: Audrey.

Pairing: Kaito- Shiho- Shinichi.

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ là do tớ nắm giữ.

Status: On going.

Thể loại: Ngược ngọt đan xen.

Rating: bất kì ai đều có thể đọc.

Summary: muốn kết thúc một chuyện chỉ cần dũng cảm đưa ra một quyết định.

Chap 1: Gặp lại

Shiho theo bước chân của người phục vụ, quẹo trái, quẹo phải, cuối cùng dừng chân tại một gian phòng tư cuối hành lang. Home Lex là quán cà phê cổ điển trong chuỗi cửa hàng nổi danh của Lexander tại thành phố X, cà phê ngon, dịch vụ tốt, không gian trang nhã, đặc biệt thích hợp với những thực khách cầu kì, ưa yên tĩnh. Người phục vụ dáng đứng quy chuẩn, một bộ dạng nghiêm túc gõ cửa, sau đó ra hiệu mời Shiho tiến vào. Shiho nói một tiếng cảm ơn, bước chân có chút hỗn loạn, tiếng giày ma sát vào nền gỗ phát ra những tiếng bang bang nho nhỏ. Người đàn ông đã đợi sẵn trong phòng, ly cà phê vừa vặn nguội ngắt. Shiho tiến nhanh đến ghế ngồi, nở ra một nụ cười mười phần tiêu chuẩn:

- Xin lỗi, em đến muộn!

Shinichi ngước mắt nhìn Shiho, ánh mắt khẩn trương, anh thấp giọng:

- Không sao, anh cứ nghĩ là em không đến.

Shiho bất ngờ cười rộ lên, có lí do gì để không đến? Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi tỉ mỉ đánh giá anh, áo sơ mi kẻ sọc, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, áo khoác đen vắt sẵn trên ghế, có lẽ anh chính là từ chỗ làm đến đây. Sáu năm thay đổi, cho dù trước đây từng là cậu thanh niên tràn đầy sức sống chính nghĩa thì hiện tại cũng đã khoác lên mình lớp áo ổn trọng trưởng thành. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người phục vụ ban nãy tiến vào đặt một phần bánh ngọt và capuchino Shiho đã order lúc đến, nói một câu chúc quý khách ngon miệng liền nhanh chóng rời đi. Shiho đưa tay với chiếc thìa, rồi không ngần ngại khai phá vẻ đẹp tuyệt diệu của lớp kem phủ phía trên. Không khí một khắc rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Shinichi mở miệng trước. Rất lâu không gặp, đề tài chung của bọn họ ít ỏi đến đáng thương!

- Anh vẫn cứ nghĩ em chỉ uống cà phê đen?

Như để trả lời cho câu hỏi của người đối diện, Shiho nhấp một ngụm capuchino, vị ngọt đắng tan trong cuống họng, cô thở dài, tính toán đây đã là cốc cà phê thứ hai trong ngày. Mấy năm gần đây, Shiho đặc biệt chú trọng sinh hoạt và sức khỏe cá nhân, bình thường sẽ uống sữa, lúc công việc bận rộn nhất phải thức đêm cũng không uống quá ba ly cà phê một tuần.

- Cà phê đen rất đắng, capuchino thì ngọt ngào. Thích một thứ không hẳn vì thích, chẳng qua là do chưa được nếm thử hương vị tốt hơn mà thôi.

Bàn tay vẫn không ngừng dùng muỗng khuấy đều lớp bọt phủ. Shiho nhớ lại quãng thời gian sống hết sức buông thả khi mới cùng Kaito chuyển đến thành phố X. Mỗi sáng cô đều đặn có lịch trị liệu ở bệnh viện, buổi chiều nằm dài ở sô pha uống rượu, uống suốt một buổi, bỏ cơm tối, thậm chí ban đêm phải dùng thuốc ngủ để tránh những cơn ác mộng kéo dài. Quá trình đó lặp đi lặp lại nhàm chán đến nỗi đôi khi Shiho sinh ra ảo giác, cô thật sự không chắc chắn lắm về sự tồn tại của chính mình. Rõ ràng máu trong cơ thể vẫn chảy, khi cô dùng răng nanh cố sức cắn mạch máu ở cổ tay, vị ngọt tanh truyền đến đầu lưỡi, lần đầu tiên Shiho biết hóa ra máu cũng có vị ngọt. Shiho không phải một lòng muốn chết, cô chỉ đơn giản đi tìm những kích thích mới mẻ khi mà dường như rượu cũng không làm tê liệt được những cảm xúc kịch liệt trong cô. Đau đớn, thất vọng, tức giận, và cả phẫn nộ! Những cảm xúc tiêu cực chèn ép khiến cô muốn phát điên.

Lúc Kaito về đến nhà, anh lập tức phát hiện ra lớp băng gạt chói mắt. Hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện, mãi đến khi nhận được cam đoan của bác sĩ rằng vết thương không có gì đáng ngại, trái tim lơ lửng của anh mới trở về lồng ngực. Kaito lái xe trở về. Suốt dọc đường đi, Shiho trầm mặc, còn anh cũng không lập tức bắt chuyện với cô như mọi ngày. Ai cũng không nói một lời. Lúc xe đến trước cổng, Kaito đột ngột nhấn mạnh chân ga, lốp xe ma sát với nền gạch tạo ra tiếng kít chói tai. Anh đập tay vào vô lăng, giọng nói lạc đi, không biết bởi tức giận hay bởi sự bất lực của bản thân. Suốt một năm qua, cho dù cô tùy hứng, cho dù cô buông thả, lần đầu tiên anh chỉ trích cô. Anh nói nếu em cảm thấy sống không mang lại ý nghĩa gì, hay chúng ta cùng nhau chết đi. Anh nói anh không thể chịu được nữa, dù anh hì hục dọn dẹp căn nhà trước khi đi làm vào mỗi sáng, lại vẫn ngửi thấy mùi cồn gay mũi lúc chiều về. Anh nói, so với việc sợ hãi mất đi em, vậy cùng nhau chết đi. Chết rồi ai cũng sẽ không phải khổ sở nữa.

Shiho mấp máy môi muốn nói, nhưng rồi cô lại trơ mắt nhìn anh xuống xe, nhìn bóng lưng cô độc của anh rời khỏi. Cô nhớ lúc vị bác sĩ già kiểm tra vết thương nói với cô mấy câu: “Người trẻ tuổi, có chuyện gì mà không thể giải quyết. Cô xem, chàng trai trẻ bên ngoài kia đã rất lo lắng cho cô. Sinh mạng mỗi người đều rất quý giá, đừng tổn thương mình, rồi lại vô tình tổn thương những người bên cạnh”.

Kaito bỏ đi, Shiho không biết anh bỏ đi đâu, cô ngồi đợi ở phòng khách suốt năm tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian dài nhất đời, người cuối cùng hết lòng quan tâm cũng bị cô ích kỉ đến phiền. Ngoài trời mưa nặng hạt, sấm sét liên tục như muốn rạch đôi cả bầu trời tối kịt. Shiho cuộn người ở phòng khách, cô sợ hãi! Những kí ức dồn nén, căn phòng tối, màn hình vội vã những bước chân. Cô ở đó, khẩn cầu kêu cứu, nhưng không một ai nguyện ý để ý đến cô.

Hai giờ sáng, cửa phòng bật mở, Kaito cả người đầy mùi rượu, loạng choạng bước vào nhà. Phòng ốc tối om, anh lần mò tìm công tắc đèn rồi lại thấy Shiho ngồi ở phòng khách, cả người nhếch nhác, hai tay ôm hai chân co lại, đầu đặt ở đầu gối. Bộ dáng bất an này của cô khiến anh ngẩn ra. Shiho nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, cô không khóc nhưng mắt đã đỏ hoe. Shiho lảo đảo đứng dậy, nhưng bàn chân ngồi quá lâu bị tê, chật vật mãi mới có thể đứng thẳng.

Cô chủ động ôm anh, chủ động nói xin lỗi. Cô sợ rằng nếu bản thân vẫn không biết nhận sai, Kaito sẽ thật sự rời khỏi:

“Làm ơn đừng rời bỏ em, em sẽ không chịu nổi mất!”.

Kaito nhè nhẹ vỗ lưng cô, lồng ngực anh rất ấm áp. So với một cái ôm, mọi lời nói lúc này là dư thừa.

Shiho bắt đầu tích cực trị liệu. Thời gian ban đầu quả thực rất khó khăn, những vết thương lòng không thể nói chữa lành là chữa lành. Có những lúc kết quả không khả quan, quá trình cai rượu cũng gặp trở ngại, vẫn là Kaito kiên định không cho cô bỏ cuộc. Kiên trì liên tục hai năm sức khỏe mới dần trở nên tích cực hơn. Shiho ở nhà nhiều ngày, sức khỏe vừa có chuyển biến tốt liền muốn đi làm. Kaito không ngăn cản, thậm chí còn liên hệ với một tờ báo địa phương để cô làm cộng tác viên. Công việc không vất vả nhưng đặc thù, tùy thời điểm cũng có thể phải thức đêm. Shiho chẳng qua là bắt chước Kaito uống capuchino để tỉnh táo, lần đầu thấy ngon, thứ tốt uống thành quen. Những trải nghiệm tốt đẹp thường khiến con người có h.am m.uốn chia sẻ. Đáng tiếc, trải nghiệm của cô với người đang ngồi đối diện vốn không liên quan.

Shiho cũng biết mình thất thần, như thế là không lịch sự. Cô ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm bổ sung:

- Uống cà phê sẽ mất ngủ, em hiện tại rất chú ý đến chế độ nghỉ ngơi của bản thân.

Shinichi “ừm” một tiếng rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, anh cảm thấy hơi khó chịu, người con gái trước mặt, rõ ràng anh đã tìm thấy cô ấy, nhưng mất 6 năm, anh cái gì cũng không còn chắc chắn nữa:

- Em hiện tại sống thế nào?

- Mọi thứ rất ổn, công việc hay cuộc sống đều như kế hoạch đặt ra, một năm rảnh rỗi liền đi du lịch hai ba nơi; quần áo, túi xách, giày dép gì đó muốn mua liền mua. Còn anh, đến chỗ này có dẫn Ran theo cùng không?

- Không có, anh và Ran hiện tại không phải mối quan hệ như thế! Bọn anh chỉ là bạn bè.

Ly capuchino đặt xuống bàn, phát ra một tiếng cạch hết sức rõ ràng. Dường như phát hiện bản thân đã thất thố, Shiho nhíu mày:

- Xin lỗi, em không biết hai người lại... Rất lâu rồi không trở về Nhật Bản, tin tức gì cũng nắm không rõ.

Bàn tay đang đan chặt chẽ vào nhau của Shinichi mở ra:

- Chuyện không như em nghĩ. Thực ra anh...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Shiho liếc nhìn màn hình, cô ra dấu với anh rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi. Shinichi không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Shiho khẽ cười, nụ cười chân thật mà anh thấy ở cô trong suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay. Năm tháng dài rộng, những khoảng rách, những vết thương có lẽ đã lành, nhưng cùng với đó, tầng tầng lớp lớp ngụy trang dày đặc như những lũy chiến kiên cố nhất khiến anh không cách nào nhìn rõ chân tâm của người đối diện. Mà người này, là một phần sinh mệnh, là người con gái anh yêu nhất. Bỏ lỡ cô, bỏ lỡ sáu năm thanh xuân tươi đẹp, đối với anh chính là một loại hiện thực tàn khốc, so với việc hằng ngày đối mặt với lằn ranh sinh tử, loại dằn vặt này thật khiến cho con người ta đau đớn, sợ hãi gấp bội phần.

- Shinichi, xin lỗi. Thật ngại quá, em có việc phải đi trước.

- Không sao, tối nay anh có tiệc rượu với cơ quan, tầm giờ cũng nên về chuẩn bị. Đây là số tư liệu của tòa soạn bên em được trả về. Bọn anh không phải cố ý làm khó, thủ tục phải như vậy.

Shiho đưa tay nhận tập tài liệu, cô kéo ghế đứng dậy, gật đầu với Shinichi:

- Vậy, tạm biệt. Thành phố X có rất nhiều địa điểm du lịch thú vị, có thời gian anh hãy đi thăm thú một chút.

- Được, anh nhất định sẽ làm vậy!
 
Chap 2: Giấc mơ

Lúc Shiho về đến nhà đã là sáu giờ tối. Cô cởi giày để lên kệ giày dép ở ngay gần cửa ra vào, đi chân trần vào phòng khách. Lớp thảm dưới sàn nhà cọ vào lòng chân Shiho ngưa ngứa. Chỗ thảm này là do Kaito tỉ mỉ chuẩn bị, Shiho không thích đi dép trong nhà, còn anh sợ cô mỗi lần đi chân trần buổi đêm dễ bị cảm lạnh.

Trong phòng bếp lạch cạch tiếng dao thớt, tiếng xì xèo của dầu rán. Shiho không vội vã chạy vào giúp một tay, cô chỉ đơn giản lên tiếng nói một câu “em đã về” rồi thong thả đi vào phòng đọc sách. Chỗ này là thế giới riêng của Shiho, trên tường tràn ngập ảnh chụp, đều là phong cảnh những nơi cô đã từng đi qua. Có đôi khi công việc bận rộn không có thời gian đi du lịch, cô vẫn tranh thủ chụp mấy bức gần nhà, có thể là cảnh hoàng hôn, hoặc là bình minh gì đó. Đôi lúc, Kaito nhìn thấy không chịu nổi, cọ cọ vào người Shiho, một mực khẳng định là bệnh nghề nghiệp của cô phát tác quá mạnh.

Shiho mở túi, lấy hai bức ảnh chụp ngày hôm nay dán lên tường. Sau khi kiểm tra góc độ ảnh đã phù hợp, cô liền lục tìm ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ nhỏ, dùng bút đỏ gạch chéo thêm 2 ô trống. Tất cả xong xuôi vừa vặn lúc Kaito gọi, buổi tối có lẽ đã chuẩn bị xong. Cô đi vào phòng ăn, tự nhiên kéo ghế ngồi. Hai phần bò bít tết, hai phần salad. Bên phía anh ngồi đặt một ly rượu vang đỏ, còn chỗ ngồi của cô có thêm một bát cháo thịt, một ly nước trắng. Shiho đã quá quen thuộc với chuyện này, cô không ý kiến, bắt đầu dùng bữa. Hai người đều có thói quen khi ăn thì không nói chuyện, tuy nhiên không khí cũng không vì thế mà trở nên ngượng ngùng, ngược lại cả hai lại có vẻ hài lòng với sự yên tĩnh như vậy. Sau khi bữa tối kết thúc, Shiho chịu trách nhiệm rửa bát, Kaito mở laptop nghe tin tức tài chính. Kaito của hiện tại không còn là Kaito Kid, cũng không phải nhà ảo thuật gia lừng danh gì đó. Anh hiện tại rảnh rỗi thì đầu từ một ít cổ phiếu, giải quyết vài ba chuyện kinh doanh này nọ. Shiho rửa bát xong cũng không cùng Kaito trò chuyện, anh bận công việc của mình, cô sẽ không làm phiền mà trở về phòng. Ngôi nhà này có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà tắm cá nhân. Shiho tắm rửa thoải mái xong liền leo lên gi.ường, lấy quyển sách tối qua mới đọc được hai chương ra đọc tiếp. Cô không có thói quen ngủ sớm.

Thời gian tích tắc trôi, kim đồng hồ chỉ đúng 10h, Kaito gõ gõ cửa phòng:

- Anh vào nhé?

- Anh vào đi!

Shiho tùy tiện gấp sách, đưa tay nhận lấy ly sữa ấm, một hơi uống hết, vị ngọt nhờ nhờ trôi xuống cổ họng. Đây lại là một loại thói quen khác. Kaito luôn nghiêm ngặt tuân thủ mọi chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ đề xuất cho Shiho, ít nhất là lúc anh có ở nhà, bao gồm ngày ăn mấy bữa, mỗi bữa ăn gì, liều lượng bao nhiêu. Đợi Shiho uống hết, Kaito ăn ý nhận lại cái cốc. Anh xoa đầu cô:

- Hôm nay ngoan vậy, không cần dỗ dành đã uống hết chỗ sữa này rồi. Có phải đã lén lút giấu anh làm chuyện gì xấu?

- Anh?- Không biết có phải vừa mới uống sữa xong, giọng Shiho có chút ngọt, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Kaito vẻ mặt khó hiểu, đặt cái cốc xuống kệ tủ, cẩn thận ngồi xuống mép gi.ường:

- Hửm?

- Hôm nay em gặp Shinichi.

- Ừm?

Shiho biết Kaito vẫn đợi mình nói tiếp:

- Em cứ nghĩ là mình sẽ ổn, nhưng có vẻ như không ổn lắm. Em hơi hối hận, rồi em lại cho rằng chẳng có lí do gì để trốn tránh ai cả. Em... em cũng không biết mình thật sự muốn gì nữa.

Kaito vươn tay ôm Shiho, để cằm chạm vào vai cô:

- Anh mời cậu ta đến nhà ăn một bữa cơm nhé?

Shiho cười cười, nhéo nhéo người anh:

- Ý kiến cũng không tồi, vậy cứ làm thế đi.

- “…”

- Shiho?

- Vâng?

- Anh không thích cậu ta!- Kaito vừa nói, vừa thay thế một tư thế thoải mái, như

một con mèo cỡ bự dựa vào lòng chủ nhân.

Shiho cũng không lập tức đẩy anh ra, cô vỗ vỗ lưng anh, khúc khích cười:

- Có liên quan gì đến em đâu!

Kaito ngồi thẳng dậy, đối diện với ánh mặt cô, một bộ điệu ngả ngớn:

- Sáng mai uống nước ép cà rốt nhé?

- Anh thế này là lấy việc công trả thù tư. Em muốn kháng nghị!

Kaito đứng dậy, không đôi co: “Kháng nghị bị phủ quyết. Anh đi ngủ đây!”

- Anh?

Căn phòng của Shiho không rộng lắm, Kaito đã đi đến cửa liền ngoái đầu lại.

- Anh giận thật à?

Kaito nhìn bộ dáng ra vẻ nghiêm túc của Shiho, đầu lại đau:

- Đừng thức khuya quá, anh chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi đấy.

Shiho nhìn Kaito khép lại cửa phòng, cô khẽ thở phào, lật lật trang sách, tiếp tục đoạn tư liệu dở dang ban nãy.

Đêm nay, Kaito mơ một giấc mơ. Anh đi lạc trong rừng. Dù trời mỗi lúc một tối hơn, anh vẫn không tìm thấy được đường ra. Phía trước anh là một hồ nước mênh mang không thấy đáy, mà bên phải anh là một vực sâu thăm thẳm. Bên trái anh những dây leo chằng chịt cuốn lên nhau, tạo ra một khoảng xanh kì dị. Anh nhìn những đốm sáng phát ra từ đám đom đóm nhỏ, cả người bất chợt run lên, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác. Đám đom đóm chỉ đường anh đến một hang động nhỏ. Tiếng gió thổi xào xạc mỗi lúc một mạnh hơn, anh nghe thấy tiếng nói cười, một thanh âm ngọt ngào mời anh tiến vào lại bị một tiếng la hét cáu gắt khác muốn đuổi anh tránh đi. Đám đom đóm vẫn bay vòng vòng cạnh người anh. Kaito quyết định đi vào hang động nhỏ kia. Anh đã quá mệt để tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, đêm nay anh cần một chỗ dừng chân. Trong hang động có một cánh cửa gỗ cũ kĩ, Kaito đẩy cánh cửa, thứ ánh sáng chói lòa đột ngột rọi đến khiến anh phải lấy tay che mắt. Một tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc. Đợi đến khi tất cả trở nên yên ắng, anh mở mắt ra, phát hiện bản thân đã ở trong tòa lâu đài cổ. Một gian phòng rộng lớn như những câu truyện cổ tích mà người lớn vẫn dùng để lừa gạt trẻ con, thậm chí có cả một bữa ăn nóng sốt đang bày sẵn trên bàn. Anh cúi người đặt chiếc giày đã lấm bùn lên kệ, đi một đôi giày mới tinh khác được đặt sẵn, lấy dao và dĩa trong hộc bàn, ngay lập tức dùng bữa để thỏa lấp cơn đói khát nhiều ngày. Cảm giác rất quen thuộc này khiến anh có chút không yên, giống như sự kiện anh gặp phải vốn dĩ đã trải qua cả tỉ lần. Lí trí nhắc nhở anh nhanh chóng rời khỏi, nhưng bản năng lại dẫn anh tiếp tục lấp đầy sự tò mò.

Kaito lần mò khắp các gian phòng, cuối cùng bị thu hút bởi một cánh cửa cổ quái, dù thực chất thì cả chỗ này đều không có chỗ nào nên tính bình thường. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đẩu, cả người toàn là vết máu, thậm chí những giọt máu tươi từ cánh tay phải vẫn còn đang nhỏ giọt xuống sàn nhà. Kaito không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, mái tóc dài bù xù đã che kín gần như cả khuôn mặt. Dường như phát hiện được có người tiến vào địa phận của mình, người đàn ông nọ ngẩng đầu lên, tiếng xích khóa lách cách ở cổ chân vang vọng cả không gian rộng lớn. Giọng nói ông ta khàn khàn rỉ sét:

- Cậu là ai? Tại sao lại đến đây?

- Tôi... tôi đi lạc đường.

- Nói dối!

Tiếng cười điên dại, tiếng xích khóa lách cách mỗi lúc thêm nặng nề. Cả không gian rộng lớn quay cuồng, thậm chí chùm đèn sáng trên trần nhà bắt đầu có dấu hiệu đứt ra, nhắm thẳng chỗ anh đứng rơi xuống. Kaito bừng tỉnh. Tiếng chim lanh lảnh ngay phía cửa sổ, mất một phút để anh định hình về tất cả những điều đang diễn ra trước mắt.

Kaito hơi buồn bực, giấc mơ nọ quá mức hoang đường, còn anh lại nhập tâm đến mức chân thật. Đương nhiên, sự buồn bực này chỉ là thoáng qua, dù sao thì một giấc mơ nho nhỏ sẽ không thể làm anh quá bận tậm.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh chậm rãi đi xuống lầu. Bữa sáng thường là Shiho phụ trách. Hôm nay Shiho nấu mì. Từ sáng sớm cô đã dậy để ninh nước dùng, chuẩn bị mì, sơ chế rau và nấm. Shiho dùng muôi to đổ nước hầm đang sôi sùng sục vào bát tô, trong bát đã đặt sẵn mì chần và rau thơm. Khói làm cô hơi cay mắt, Shiho đảo muôi một vòng, vớt vào mỗi bát hai miếng thịt sườn.

- Sáng nay em dậy sớm quá vậy? – Kaito nhìn bữa sáng trên bàn, trầm ngâm đánh giá.

- Hơi mất ngủ một chút, có lẽ do hôm qua uống hơi nhiều cà phê.

Kaito vẫn chăm chú lắng nghe Shiho nói, nhưng ánh mắt anh lại đảo qua 2 cốc nước cam trên bàn. Anh có chút không nhịn được, phá lên cười. Ngay lập tức Shiho cũng hiểu lí do, hai má cô bắt đầu hồng hồng, đưa tay che miệng anh lại:

- Anh đừng có cười nữa!

Kaito xua xua tay, rồi kéo cô đến trước mặt:

- Chuyện này thật không dễ dàng gì!

Cuối cùng, anh ngẩng đầu bổ sung thêm một câu: “Dù sao thì bữa tối cũng là anh nấu, nước ép cà rốt” – giọng anh hơi ngân dài - “còn phải xem thái độ của em thế nào đã”

Shiho không biết làm thế nào, môi cô hơi mím, kéo chiếc ghế đối diện Kaito ngồi xuống.

- Em rất ngoan!

- Được, anh đã biết!

- Mấy ngày tới em sẽ không uống cà phê!- Shiho lấy tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên bàn.

- Rất tốt!- Kaito bình thản khen ngợi.

- Em sẽ không thức khuya!

- Có tiến bộ!

- Tối nay em sẽ dành thời gian chạy bộ!

- Được, anh sẽ kiểm tra.

Shiho hơi mất kiên nhẫn, đập đập bàn nhưng giọng điệu ỉu xìu:

- Ăn sáng! Ăn sáng! Cứ ăn sáng đi rồi tính sau vậy!
 
Chap 3: Suy tính

Văn phòng làm việc của Kaito ở tầng 27, bài trí đơn giản nhưng trang nhã. Trong phòng ngoài bàn làm việc, một bộ sofa tiếp khách thì còn một phòng nhỏ chuyên dụng để nghỉ ngơi. Bàn làm việc được đặt sát với cửa sổ, những lúc rảnh rỗi, anh có thể phóng tầm mắt của mình tới sự nhộn nhịp, vội vã của thành phố. Mấy năm này, Kaito công tác kinh doanh, kiếm được không ít lời. Cho nên, anh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh có thể thưởng thức thứ thức uống ưa thích, đứng ở một độ cao tương đối, nắm giữ một số thứ quý giá, dù rằng để có được, anh phải đánh đổi không ít công sức. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên phá bỏ sự tĩnh lặng. Kaito hơi nhíu mày, tay trái anh vẫn đút trong túi quần, tay phải cầm cốc capuchino mới pha:

- Vào đi.

Được sự cho phép, người bên ngoài liền mở cửa bước vào.

- Sếp, đây là tư liệu về dự án sắp tới mà anh cần.

- Được, đặt trên bàn đi. Tôi sẽ xem và duyệt sau.

- Ngoài ra thì có một vị nói anh ta là người quen cũ ở Nhật Bản của sếp, anh ta muốn gặp anh để giải quyết vài chuyện cũ. Tôi có hỏi anh ta là ai, nhưng anh ta không trả lời, nói chỉ cần truyền đạt như thế anh sẽ hiểu.

- Vậy sao? – Kaito mỉm cười, mọi thứ xảy ra nhanh hơn dự đoán của anh, nhưng không sao, chuyện này về cơ bản cũng chẳng có gì thay đổi về kết quả - Ngày hôm nay tôi có thời gian trống nào không?

- Anh sẽ có một cuộc họp vào sáng nay, buổi trưa có lịch hẹn với đối tác, tầm 3 giờ chiều, anh có lịch trống.

- Vậy, nói với người kia chiều nay 3 giờ đến văn phòng đi. Cô liên lạc lại với anh ta được chứ?

- Dạ được, anh ta đã để lại phương thức liên lạc rồi ạ.

*****

Shinichi nhìn những tấm ảnh trên mặt bàn. Ngón trỏ của anh gõ đều đều theo nhịp, vị cảnh sát trẻ tuổi vẫn nói không ngừng, đưa đến trước mặt anh một tấm ảnh.

- Cô gái này tên là Yaemi, là trợ lý đặc biệt của Kaito Kuroba. Tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành luật của trường đại học Harvard, mới làm ở tập đoàn Shito 3 năm nhưng được Kaito Kuroba rất tin tưởng, bình thường các dự án trọng điểm cô ta đều được tham gia.

- Còn vị này?

- Ông ta tên là Shamito, tay chân thân cận nhất của Kaito Kuroba ở tập đoàn, có rất nhiều quyết sách đều là ông ta được ủy quyền quyết định. Shamito cũng là người nắm giữ và thao túng rất nhiều mối quan hệ với giới chính trị và thương giới do trước kia từng có một khoảng thời gian làm quản lý tại sòng bài Z có tiếng ở thành phố.

- Được rồi, cậu về định hướng lại đi, những thông tin này đều không mới. Thứ tôi cần là những tài liệu trọng yếu hơn, cậu không thể đưa cho tôi những nguồn tin mà một người bình thường cũng có thể tìm được.

Vị cảnh sát trẻ tuổi luống cuống tay chân, vốn biết trước vị lãnh đạo trước mặt này không dễ hầu hạ, nhưng không thể ngờ bản tư liệu dày công tìm kiếm lại bị một câu nói “không có gì mới” mà chối bỏ. Cậu muốn phản bác, nhưng cấp trên dù sao vẫn là cấp trên, không thể quá tùy tiện.

- Cậu vẫn còn chuyện muốn nói?

- Không, không ạ. Em xin phép ra ngoài chỉnh lý lại tư liệu.

- Được, cậu đi đi.

Shinichi trả lời ngắn gọn một câu, lại cắm cúi đọc tài liệu. Anh chỉ mới được chuyển đến thành phố X một tuần, có quá nhiều sự vụ cần xử lý, nếu không tranh thủ thời gian, anh sợ sẽ không kịp tiến độ.

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt mạch suy nghĩ của anh. Shinichi liếc mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh vuốt nhận cuộc gọi, tiện tay mở luôn loa ngoài. Giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên trong phòng:

- Shinichi, cậu nói thế là thế nào, cậu đã gặp Shiho rồi à? Mọi chuyện thuận lợi chứ?

- Ừ, hôm qua tớ đã gặp được cô ấy.

- Vậy, cậu dự tính thế nào? Bà chằn đó vẫn khỏe hả?

Giọng nói của Heiji hơi ngắt quãng, Shinichi hơi ngả người ra sau ghế, anh có thể nghe thấy tiếng con gái Heiji hỏi về món kẹo sữa mà con bé thích.

- Alo? Cậu vẫn đang nghe tớ nói chứ? Này.... Kisu, con chỉ được ăn một viên thôi, nếu răng con tiếp tục sún nữa thì cả bố và con sẽ bị tống ra khỏi nhà đấy... Alo?

- T vẫn đang nghe đây, Shiho vẫn khỏe... Nhưng mà, Hattori Heiji, vì sao cậu không ngạc nhiên khi biết Shiho vẫn còn sống?

“...”

Đầu dây bên kia trầm mặc, Shinichi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xoắn xuýt của Heiji, anh thậm chí lờ mờ đoán ra được lí do, thế nhưng ngay lúc này, anh không muốn đánh đồng suy đoán của bản thân và câu trả lời của Heiji. Shinichi chờ đợi, sự im lặng kéo dài hơn một phút đồng hồ, ngay lúc Shinichi định tắt máy thì Heiji đã đáp lại câu hỏi của anh, ít nhất là bằng một câu hỏi khác.

- Cậu muốn ám chỉ điều gì? Kudo, không phải sáu năm qua cậu vẫn luôn tìm cô ấy sao, thế nên nếu có một ngày cậu tìm được cô ấy, vì sao tớ phải ngạc nhiên chứ?

- Heiji, tớ sợ rằng có một ngày, tớ sẽ hận tất cả mọi người. Vậy nên, cậu, Ran, bác tiến sĩ hay là bố mẹ tớ; một người, hai người đều có thể lừa gạt tớ, nhưng đừng tất cả đều lừa gạt tớ là được.

Shinichi tắt máy, anh muốn điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Không mấy dễ dàng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, phải không? Anh đã nỗ lực sáu năm, chờ đợi sáu năm, chẳng có lí do gì anh không thể kiên nhẫn chờ chút ít thời gian ít ỏi này. Nếu cô ấy đã ở đây, ngay trước mắt anh, anh hà tất phải tính toán chuyện quá khứ, hà tất phải đau khổ?

Shinichi và Kaito đều là người đúng giờ, cho nên 3 giờ chiều, hai người đã có mặt tại phòng làm việc của Kaito. Thư ký mang vào một ấm trà mới pha. Shinichi đã tỉ mỉ quan sát cô từ lúc mới vào: xinh đẹp, khéo léo và chuyên nghiệp.

- Kaito, đã lâu không gặp.

Kaito cười cười, anh thả lỏng người, chân phải vắt chéo chân trái, hoàn toàn là bộ dáng chủ nhà:

- Đúng vậy, lâu lắm rồi, đến nỗi tôi gần như chẳng nhớ nổi các mối quan hệ trước kia. Thế mà, khi thư ký của tôi nhắc về một người bạn cũ, tôi đã lập tưc nghĩ đến cậu đấy! Thú thực, tôi có chút bất ngờ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đến đây với tư cách khác.

- Có lẽ cậu cũng đã biết rồi, tôi được điều đến thành phố X này để điều tra về những tập đoàn lớn đang lũng đoạn thị trường, hoặc là ... có ý định lũng đoạn thị trường. Ngoài ra có không ít công ty nhỏ hơn đang nằm trong danh sách liên quan đến rửa tiền, trốn thuế.

- Cậu nói chuyện này với tôi không sợ sẽ khiến tôi đề phòng sao? Điều này chỉ làm cậu càng gặp khó khăn thôi.

Shinichi dùng tay xoa xoa tách trà, hơi ấm truyền vào bàn tay lành lạnh của anh:

- Chút chuyện này đâu có gì, mọi người đều ý thức được cả mà. So với việc làm đúng luật, lách luật khó hơn rất nhiều. Nếu đã lách luật, đương nhiên lúc nào cũng có sự chuẩn bị kỹ càng, so với chút thông tin nho nhỏ này, tôi nghĩ cậu đã biết nhiều hơn rồi.

- Xem ra cậu đến đây đã có chuẩn bị trước- Kaito hơi trầm ngâm một chút- nói tôi nghe thử xem cậu đã điều tra được đến đâu rồi?

Shinichi lắc đầu:

- Không nhiều, hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở cậu, bất kể là cậu làm điều gì, hãy suy nghĩ đến cảm nhận của Shiho một chút.

- Tôi đương nhiên quan tâm đến cảm nhận của Shiho. Nếu không, cậu nói xem, sáu năm qua, chúng tôi phải trải qua như thế nào?

Tách trà của Shinichi đã nguội, anh cũng nên về rồi. Đưa tay đặt tách trà xuống bàn, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kaito. Anh đứng dậy, cài lại khuya áo vest, vẻ mặt vẫn hết sức nghiêm túc:

- Nếu cậu đã nói vậy, chúng ta cũng không còn gì nói. Tạm biệt, sẽ sớm gặp lại thôi.

Kaito thu lại ý cười, anh cũng đứng dậy, đối diện với Shinichi:

- Buông tay đi, sáu năm trước cậu đã buông tay cô ấy một lần rồi. Bất kể cậu làm gì, sáu năm qua, cô ấy vẫn sống tốt mà không có cậu.

- Đó là chuyện riêng của tôi và cô ấy, cậu không nên và cũng không thể can thiệp.

- Vậy cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng tôi cũng cho cậu một lời nhắc nhở, Shiho hiện tại đang sống rất tốt. Tôi sẽ không cho phép cậu phá hủy cuộc sống của cô ấy một lần nữa.
 
Chap 4: Hoa hồng xanh

Sáu năm trước có rất nhiều người hỏi Shiho về Shinichi. Kaito hỏi cô những từ bỏ của bản thân vì tình yêu với Shinchi liệu có đủ đáng giá. Heiji hỏi cô về thứ tình cảm đang dần chớm nở kia liệu có đủ chân thành, hay tất cả chỉ là lớp ảo ảnh giữa màn sương mù? Truyền thông hỏi cô về mối quan hệ với Shinichi, thậm chí một vài phóng viên không ngần ngại hoài nghi cô có phải là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác? Mori Ran chất vấn cô về mục đích tiếp cận Shinichi, và cả bố mẹ Shinichi cũng có một buổi gặp mặt để yêu cầu cô rời khỏi con trai của hai người bọn họ. Sáu năm trước, Shiho đưa ra rất nhiều đáp án khác nhau để đối phó với mọi người, đối phó với Shinichi và cả với sự dao động của bản thân. Trải qua sáu năm, rất nhiều chuyện thay đổi, đã không còn ai hỏi cô về Shinchi nữa. Thế nên, khi nhận được cuộc gọi của Heiji, Shiho có chút bối rối, cô không thể giống như trước kia, bất chấp mọi thứ, tùy tiện đưa ra đáp án chỉ để thỏa mãn sự tức giận và đố kị của bản thân.

Rốt cục thì Shinchi là người như thế nào? Anh ấy là một người sống vì chính nghĩa, cũng là người sống hết lòng với người xung quanh. Anh ấy có thể đau lòng khi một người tốt bị đẩy vào con đường tội lỗi, cũng có thể nguyên tắc đến mức không chấp nhận nổi bất cứ lí do nào cho tội ác. Anh ấy có thể cho cô ấm áp, cũng có thể chia sẻ sự ấm áp đó đến rất nhiều người. Có đôi lúc, Shiho thường tự hỏi, bản thân cô có bao nhiêu ích kỉ. Cô từng thỏa mãn khi được Shinichi quan tâm dù cô chỉ là người xa lạ qua đường, cũng từng tức giận khi trong khoảng thời gian danh chính ngôn thuận ở bên Shinichi, anh có quá nhiều mối bận tâm.

Shiho tham luyến hơi ấm, chìm trong ấm áp của anh, để rồi khi bị tàn nhẫn kéo ra khỏi thế giới ấy, cả trái tim và thể xác cô đều không thể kịp thích ứng. Đau đớn, hoang mang và tuyệt vọng là tất cả những gì cô còn lại.

- Shinichi là một cảnh sát chuẩn mực.

Sáu năm, tại giờ phút hiện tại, cô chỉ có thể đánh giá về anh như thế. Không có bất cứ lời lẽ dư thừa, cũng không có bất cứ thứ tình cảm nào dư thừa.

Đầu dây bên kia im lặng, Heiji do dự. Anh không biết tại sao mình lại gọi cho Shiho chỉ để hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Anh im lặng nhìn mọi người đau khổ sáu năm, khi những vết thương dường như không còn gỉ máu nữa, anh xúc động muốn dùng con dao bén nhọn khoét bỏ hết tất cả. Anh cầm dao lên, gần như đã động thủ. Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn không nỡ! Heiji biết nếu một đao này hạ xuống, máu tươi sẽ chảy đầm đìa giống hệt sáu năm trước.

- Sáng nay Shinichi gọi cho tớ, cậu ấy nói với tớ về cậu.

- Ừ, cậu muốn nói gì?

Từ đầu dây bên kia, Heiji có thể nghe thấy giọng nói mất tự nhiên của Shiho. Anh có chút căng thẳng, anh không chắc chắn những điều đang làm là đúng hay sai, mặc dù anh đã cố gắng để suy xét và hành động một cách cẩn trọng.

- Shinichi... Shinchi sống không có tốt. Có một vài chuyện về cậu ấy, cậu có muốn biết không?

Lần này đến lượt người im lặng là Shiho. Tay cô hơi run rẩy, móng tay bấm thật chặt vào lòng bàn tay đút trong túi áo. Cô đưa mắt nhìn những hạt mưa đang rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, trái tim hơi nhói lên. Mưa cứ nặng hạt thế này, ngoài đường đã thưa thớt hơn rất nhiều so với bình thường. Thỉnh thoảng gió lốc thổi đến quét theo những vật thể nhỏ lăn lóc trên đường. Sáng nay, trung tâm dự báo thời tiết đã nhắc nhở về tình trạng ảnh hưởng bão của thành phố lân cận.

Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Người nọ mặc bộ đồ tây trang màu đen sang trọng, bước đi chậm rãi, cây dù trên tay ngả nghiêng theo đừng đợt gió thổi mạnh, thế nhưng người nọ càng lúc càng gần cô hơn. Khó khăn như thế, vất vả như thế, người đó vẫn tiến về phía cô không chút do dự.

Trái tim nhảy nhót điên cuồng dần trở nên bình tĩnh, khóe miệng Shiho cong cong, lúc này cô đáp lại Heiji:

- Thời gian đúng là kỳ diệu, chúng ta đều đã tiến về phía trước một bước.

- Shiho?

- Tôi không muốn biết gì cả, thật sự đấy. Tôi đang sống rất tốt, quan trọng hơn là, tôi không hề có ý định đào bới quá khứ, mọi thứ đều qua cả rồi.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay tính toán, 3 phút nếu đi thang máy, 5 phút nếu đi thang bộ, không mất bao nhiêu thời gian cả. Nói với Heiji thêm vài câu, Shiho liền cúp máy.

Ở gian ngoài của phòng làm việc đã nghe thấy loáng thoáng tiếng nói cười. Shiho có chút dở khóc dở cười, Kaito không làm ở đây, thế nhưng so với cô, anh còn thân thuộc với mọi người ở đây hơn. Thậm chí, ngay cả chủ biên cũng ra ngoài khách sáo tiếp chuyện anh.

- Tôi nói này Kaito, cậu bao giờ mới lừa được người ta đến tay đây?

- Chuyện này còn không phải cần nhờ chủ biên Kim giúp một tay sao? Sau này ăn kẹo cưới, nhất định tôi sẽ tặng chị một phần lễ vật lớn.

- Chủ biên, cô nghe xem, người ta đã tính bao giờ cưới được người về, cô có phải hơi lo thừa thãi quá không?

- Haha...

Kaito câu được câu không ứng phó mọi người, rồi như tâm linh tương thông, anh ngước mắt lên, vừa vặn gặp ánh mắt Shiho đang nhìn mình. Một nụ cười hết sức xinh đẹp! Kaito thầm nghĩ thế, anh hơi nháy mắt với cô, rồi quay sang nói với chủ biên Kim.

- Chị Kim, hôm nay tôi muốn mang cô ấy về sớm. Chị có thể cho phép không?

Người được gọi là chủ biên Kim hơi đưa tay chỉnh gọng kính, cười cười nói:

- Cậu mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều quà trái, nhân viên của tôi lúc nào cũng mong cậu đến, sao có thể phiền – rồi quay sang nói với Shiho – hôm nay em về sớm đi, báo cáo tháng này nhớ nộp đúng hạn cho chị.

Shiho cũng không khách sáo, cô nhẹ gật đầu:

- Chị yên tâm, em sẽ giao bài đúng hạn!

Kaito lái xe đưa Shiho ra một vườn hoa ngoại ô thành phố Z, thời gian cả chặng đường dài cũng chỉ hết 20 phút đồng hồ. Đây là vườn hoa bọn họ mua lại 2 năm về trước. Shiho vẫn nhớ rõ lần đầu tiên đến chỗ này, cô đã bị loài hoa hồng xanh hiếm có làm cho mê hoặc đến độ không thể rời mắt. Thế là định kỳ Kaito liền lái xe đưa cô đến để khuây khỏa đầu óc. Dù sao thì không khí thành phố cũng không thể nào so sánh được với khí hậu xanh mát hoa cỏ ở ngoại ô.

Những người làm vườn biết Shiho và Kaito đến thì hết sức vui mừng. Từ sáng sớm họ đã đi mua sẵn bia và hải sản, còn hái thêm cả rau quả trong vườn. Tiết trời bên ngoài đang lạnh vì mưa bão, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ lại ấm áp, trên chính giữa bàn ăn là nổi lẩu sôi sùng sục. Mọi người nói chuyện không ngừng, rằng mấy cây hoa trong vườn năm nay đẹp thế nào, có anh chàng kia đưa người yêu đến cầu hôn lãng mạn ra sao, còn cả tháng trước một đoàn học sinh đến đây làm chuyên ngành thực tập, đến rồi liền không muốn rời đi. Tiếng gió rít gào, đập mạnh vào cửa sổ, nhưng cũng không thể át đi tiếng cười đùa vui vẻ xuyên suốt trong phòng.

Ăn uống, hát hò xong xuôi, mọi người bắt đầu dọn dẹp và tản dần về nhà. Kaito cả người lâng lâng, anh thấy mình có chút say, theo thói quen đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng nhìn một vòng hai vòng vẫn không thấy người đâu. Anh lắc lắc đầu, xiêu vẹo đứng dậy rồi đi ra nhà kính.

- Anh biết ngay là em đang ở đây mà!

Shiho không quay người lại, cô vẫn chăm chú nhìn đóa hoa hồng xanh đang nở rộ.

- Mỗi lần em đến đây, chúng đều nở rộ, không ra ngắm một chút, em sẽ cảm thấy đáng tiếc.

Kaito bước thêm một bước, men say làm anh cảm thấy chuyện gì cũng có thể làm. Một bước này nếu muốn bước liền cứ bước đi, để gần cô thêm một chút.

- Là anh cố tình mỗi lần đưa em đến, đều đúng lúc hoa nở rộ.

- Em biết – Shiho thì thầm.

- Từ lúc phát hiện ra nơi này, anh mỗi năm đều đăng ký trồng rất nhiều hoa. Có lúc anh nghĩ, biết đâu sẽ có lúc phù hợp, biết đâu, nhìn những khóm hoa nở rộ đẹp đẽ thế này, em sẽ siêu lòng. Nếu anh nhất định ép em đưa ra lựa chọn, biết đâu ông trời thương cảm mà đứng về phía anh.

- Kaito à…

- Rồi anh lại nghĩ, quá khứ kia đau đớn như thế, cần thời gian để chữa lành tất cả - Kaito cười tự giễu – Nhưng sẽ mất bao lâu chứ? Ngay cả chính bản thân anh cũng không nắm chắc, anh xoắn xuýt, anh không đủ tự tin. Người kia đã tìm thấy em rồi.

- Em và anh ấy đã là quá khứ.

- Cậu ta có tư cách gì chứ? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu ta sao có thể ở cạnh em? – Kaito ngồi gục xuống, anh không nghe thấy tiếng người đối diện, chỉ có thể tự mình lẩm bẩm – Shiho à, anh rất đau, tim anh rất đau, em có thể quay đầu lại nhìn anh một chút được không? Anh thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.​
 
Sau một thời gian dài ơi là dài thì chiếc fic này cũng được trở lại rồiiii ?
 
×
Quay lại
Top