1. Dạ Thiên Di

    Dạ Thiên Di Thành viên mới

    [Shortfic] Lời hứa của Siêu đạo chích

    [​IMG]

    Title: Lời hứa của Siêu đạo chích
    Author: Dạ Thiên
    Pairing: Kaitou Kid, Ran Mouri, Shinichi Kudou
    Status: đang hoàn thành
    Genre: Humor, Angst, Romance
    Rating: K+

    Warning: Nếu muốn mang đi đâu thì nhớ hỏi ý tác giả
    Đôi lời: Tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận, và lí do duy nhất cho việc fic này ra đời là chúc mừng cho sinh nhật Kaitou Kid ngày 21/6/2017

    Summary:
    "Nếu thật sự có kiếp sau, tôi vẫn nguyện lòng tiếp tục làm một tên trộm. Để một ngày nào đó, có thể đánh cắp trái tim em, mang về đặt cạnh trái tim mình. Thật đấy, không nói quá đâu"- Kaitou Kuroba

    [​IMG]
    "Nếu thật sự có kiếp sau, tôi sẽ dành tặng trái tim mình cho anh. Không cần đánh cắp hay phải qua một cuộc trao đổi nào cả, mà là cam tâm tình nguyện. Thật đấy, không nói dối đâu"- Ran Mouri​

    .....
    ...
    ..
    .
     




  2. Dạ Thiên Di

    Dạ Thiên Di Thành viên mới

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 1
    [​IMG]

    Vẫn như thường lệ, Ran lại phải đến trường một mình. Từ khoảng vài ngày trước, Sonoko đã xin nghỉ phép dài hạn để tham gia chuyến du lịch thường niên với gia đình. Thật ra, cô ấy cũng có ý định mời Ran đi cùng, nhưng cô từ chối. Lý do trên hết vẫn là vì ông bố không biết tự cách chăm sóc bản thân của Ran, cô hoàn toàn không yên tâm khi bỏ lại ông ở nhà một mình. Nhóc Conan thì đã trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình từ hơn một tuần trước, cô rất vui vì cuối cùng nhóc cũng có thể sống cùng với ba mẹ. Tuy Ran rất buồn vì phải rời xa Conan, nhưng cô biết rằng nỗi buồn ấy rồi sẽ nhanh chóng qua thôi, sự trống trải ấy rồi sẽ được lắp đầy một ngày không xa thôi

    Sáng hôm nay, nắng nhợt nhạt hẳn mọi ngày, phản chiếu yếu ớt chiếc bóng đơn độc của cô trên đoạn đường dài chật hẹp. Một năm đã trôi qua, Ran vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn cùng một vài cuộc gọi nhỏ giọt từ Shinchi, nhưng thời gian cụ thể để cậu ấy trở về thì gần như không có. Shinichi luôn biện hộ bằng những vụ án, dùng hung thủ và những kẻ làm trái pháp luật, làm nguyên nhân chính để níu giữ cậu ấy ở lại một vùng trời nào đó không có cô. Hay cơ bản, tất cả chỉ là một lời nói dối không hơn không kém từ Shinichi

    Ran thất thiểu bước từng bước, cố trấn tỉnh bản thân không được suy nghĩ lung tung. Cậu ấy sẽ quay trở về, cô nhất định phải tin tưởng Shinichi

    Đang loay hoay suy nghĩ, thì bất chợt có một bàn tay đánh vào vai cô, làm Ran choàng tỉnh, vội vàng quay lại ra thế phòng thủ. Chưa kịp ra đòn, chàng trai trước mặt đã giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, miệng lẩm nhẩm, mồ hôi trên trán thấm ướt một vài lọn tóc xoăn xoăn

    “Là tôi, là tôi...”

    Ran hơi nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Người này là ai? Cô không biết. Nhưng nhìn đồng phục thì chắc chắn là học sinh cùng trường với cô, gương mặt cũng ưa nhìn, không ra dáng người xấu là mấy. Nghĩ thế rồi, nên Ran phần nào yên tâm, từ từ buông thỏng hai tay, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt. Bây giờ mới để ý, cậu trai này có rất nhiều nét giống Shinichi, từ gương mặt đến màu đôi mắt, nhưng Ran vẫn thừa biết người này và cậu ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Mà dường như, chàng trai này cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Ran vừa hỏi, vừa nhìn đăm đăm vào người đối diện, trong chốc lát khiến kẻ nào đó sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím biếc

    “Cậu là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau?”

    Kaitou thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đã bị ăn vài đòn karate oan uổng rồi chứ. Thì ra chỉ là phát hiện ra thân phận thật sự của hắn thôi mà, đâu gì là to tát. Ý nghĩ muốn chăm chọc cô gái này bỗng tràn ngập trong đầu, thế là chẳng do dự mà choàng hẳn cánh tay qua vai Ran, khiến cô đột ngột bất ngờ, không động đậy, đến khi lí trí trở về và muốn dạy cho cái tên dê cụ này một bài học, thì đồng thời cũng nghe ra thanh âm gần kề bên tai, hơi thở ấm nóng của hắn khiến cô chợt rùng mình, nội dung lời nói còn khiến hai mắt cô mở to hơn hẳn

    “Sẽ không phiền nếu một ngày nào đó, tôi đánh cắp trái tim của em chứ? Và một ngày nào đó chính là hôm nay”

    Kaitou nhe răng cười, trông rất hài lòng với biểu cảm của Ran hiện tại. Cô hoàn toàn nghe rõ ràng từng câu từng chữ, hắn chính là tên trộm khét tiếng, ba lần bảy lượt đóng giả Shinichi để qua mặt Ran. Lần này nhất định không thể để hắn thoát, nghĩ vậy cho nên Ran bắt đầu hét lớn, vùng vẫy cố ra khỏi vòng tay hắn, chỉ mong một chú cảnh sát tuần tra nào đó hoặc ít nhất là bảo vệ của trường có thể nghe thấy tiếng cô

    “Kid đang ở đây,...Siêu đạo...ích..ang...”

    Kaitou hốt hoảng ngó ngang ngó dọc, hai tay bịch chặt miệng ai đó. Chắc có trời mới biết cô gái này có thể hét lên như vậy, đúng là hành động không thể nào không làm cho hắn bất ngờ. Nếu ai đó nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ không được yên ổn qua khỏi ngày mai

    Ran ú ớ không biết nói gì, tay và chân không ngừng vùng vằng giữa không trung, nhưng xem ra đều vô tác dụng. Tên này thật biết cách dồn người khác vào đường cùng, nếu là đấu tay đôi thì cô đã cho hắn đo ván vài chục lần rồi, đằng này lại dùng cách đê tiện, hạ lưu này để khóa chặt hành động của cô..., thật là người không biết vô liêm sĩ mà. Kaitou giọng răn đe cùng gấp gáp, ánh mắt lo lắng quan sát xung quanh

    “Suỵt, im lặng, im lặng, em muốn giết chết tôi sao?”

    Ran bị hắn bịch miệng, khó chịu nhắm chặt mắt, việc thở ngày càng trở nên khó khăn, vì chiếc mũi vô tội của cô cũng bị hắn vô tình che mất đi không khí. Kaitou nhìn xuống thì thấy cảnh tượng ấy, cảm nhận bản thân có chút mạnh tay “không thương hoa tiếc ngọc”, không chịu được hối hận trong lòng, đành buông lời đàm phán

    “Nếu em hứa sẽ không la lên tiết lộ thân phận thật của tôi, thì tôi sẽ buông tay”

    Ran rất nhanh gật mạnh đầu, cô sắp chịu hết nổi rồi đây này. Người khác mà biết được một cao thủ karate như cô lại bị một gã trai thư sinh bịch miệng, ngộp thở đến sắp chết, chắc lúc đó cô phải chổng đầu mà đi ngược xuống đất để che giấu xấu hổ mất

    Kaitou rất nhanh nhận thấy được cái gật đầu của Ran, đôi tay từ từ buông lỏng, sau đó tách hẳn khỏi người cô. Ran thở mạnh, nhanh chóng tiếp nhận lại chút ít không khí. Xong, cô liền ném cái nhìn hình viên đạn sang người kia. Người này đang muốn giết chết cô sao? Cô vẫn còn “cha già” cần phải nuôi nha, nếu chết với lí do lãng xẹt thế này, cô thực không cam tâm mà nhắm mắt đâu. Nghĩ đến thôi, cơn giận đã như lửa, bừng bừng cháy một cách cuồng nộ, điều khiển bước chân đi đến chỗ đứng của người nào đấy. Kaitou hơi lùi lại, miệng không ngừng rối rít “xin lỗi”, mồ hôi giăng đều ướt hết cả tóc mái, chảy dài xuống tận hai má.

    Ran dừng lại khi đã đứng trước mặt Kaitou, hắn thì đã đến mép đường chẳng thể lùi thêm được nữa. Một lúc sau, cô dùng một chân chính xác hạ thủ xuống bàn chân của ai đó không thương tiếc, sức mạnh thường ngày đã đủ đạp đổ một cái cây to, hôm nay lại thêm tức giận bộc phát trong lòng, nên chắc chắn lực đạo sẽ tăng lên đáng kể. Thật tội nghiệp cho chàng trai nào đấy, phải chăng hôm nay trước khi xuống giường, hắn đã bước xuống bằng chân trái nhỉ?

    Ran quay người bước đi, không quên rủa mắng ngày hôm nay “đúng là một ngày xui xẻo”. Kaitou ôm chân đau đớn, nhảy lò cò, gọi lớn cô gái đang xa dần phía trước

    “Ran, chờ đã, chờ tôi với”

    Ran dừng bước, cô nhíu mày khi thấy bộ dạng khó coi của tên nào đấy. Cái chân kia, đừng nói với cô là bị liệt rồi đấy nhé?, hắn vừa nhảy lò cò, lúc lại để chân bất lực lếch lếch dưới nền đường, khuôn mặt thì nhăn lại hết mức có thể. Không phải chứ, rõ ràng cô ra chân cũng đâu có mạnh, cùng lắm nếu thật sự bị “gãy”,...thì chỉ việc nằm viện vài tháng rồi thôi. Ai bảo hắn dám đối xử với cô như thế, xém tí nữa là bức chết cô rồi, nếu cô thật sự chết, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Nghĩ đến mọi trường hợp, mọi sự việc đều bắt nguồn và thuộc về lỗi của hắn, cho nên lòng trắc ẩn đang nhen nhóm trong Ran, hay một chút tội lỗi vốn có ý định trào dâng trong lòng, đều vì điều đó mà bị dập cho tắt ngúm. Cô nhìn hắn nghiêm trọng, ánh mắt không có gì là quan tâm, nói cộc lốc, đầy giễu cợt

    “Muốn gì nữa? Có phải muốn tôi la lên cho cảnh sát đến tóm cổ anh không?”

    Kaitou e dè nhìn Ran, xua xua tay phân bua, vết thương ở chân thật sự rất đau, nhưng hắn vẫn cố duy trì một nụ cười hòa nhã nhất có thể. Có trời mới biết nếu hắn còn giở cái giọng trêu chọc, trưng ra bộ mặt đểu cáng nào đó, thì liệu cô gái trước mặt có đủ bao dung mà tha cho cái mạng nhỏ bé của hắn, và vết thương có thật sự chỉ dừng lại ở bàn chân trái tội nghiệp này hay không?

    Nuốt khan một ngụm trong cổ họng, được rồi, hắn thừa nhận là mình đang sợ một cô gái, nhưng cô ấy là nhà vô địch karate toàn thành, có một chút sợ hãi cũng là điều đương nhiên, nhắc lại là chỉ “một chút” thôi nha.

    Kaitou cố điều chỉnh giọng nói, làm sao cho nghe ra trông vô tội nhất

    “Haaaaa, đâu có, tôi chỉ muốn em đợi tôi đến trường thôi mà, haaaa”

    Ran nhếch mép, thật sự không nhịn được cười cợt trong lòng. Lại nói, suy nghĩ điều gì trong đầu, cũng một lần thành lời mà thốt ra ngoài

    “Trộm cũng phải đi học sao, anh chắc chứ? Tôi cứ tưởng nghề nghiệp cùng tương lai của anh đã được mặc định sẵn cả rồi?”

    Kaitou cười gượng gạo, cô gái này cũng đâu phải dạng vừa. Hiền dịu, ngoan ngoãn không phải chỉ là ở trước mặt người mà cô ấy thích thôi sao?. Trước giờ hắn chưa từng sợ ai, nhưng bị hớt tay trên cũng không dưới mười lần, thôi thì vì cuộc sống bình yên sau này, nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Mà khoang đã, không phải hắn cũng thuộc hạng mặt dày bật nhất hay sao? Những chuyện cỏn con như thế này, đâu thể dễ dàng hạ bệ được danh dự của hắn. Suy nghĩ đã thông suốt, nên lời nói ra cũng dễ dàng hơn nhiều

    “Ahaaaa, trộm cũng là người mà em, với lại tôi đến đây đâu phải chỉ để học, mục đích chính vẫn là theo đuổi em cơ mà”

    Vừa dứt lời còn nháy một bên mắt, ngoài ra còn bồi thêm một nụ cười nửa miệng, kể từ đây, hắn chính thức làm Ran vô cùng hối hận khi vài giây trước đã quay đầu lại, để rồi cùng hắn bàn luận một vấn đề hết sức là vô vị và nhảm nhí

    Ran Mouri đỏ mặt tía tai, thật sự muốn đấm cho tên này vài phát nữa cho hả giận, miệng thầm rủa” mặt dày đến thế là cùng”. Nhưng nghĩ đến việc sắp đến giờ vào lớp, càng không muốn có án mạng xảy ra ngay trước cổng trường trung học nổi tiếng, thôi thì lần này cô nhịn. Lần sau, nếu hắn còn không biết điều, thì cô không dám đảm bảo mức độ “thương tổn” trên người hắn là bao nhiêu phần trăm đâu nha

    Ran quay lưng đi thẳng, nhất quyết không quay lại nhìn cái tên dở hơi ấy một lần nào nữa, trước khi rời đi, còn quăng cho hắn một câu với thái độ vô cùng chán ghét

    “Bớt ảo tưởng sức mạnh đi”

    Katou chật vật với cái chân bị thương, miệng không ngừng thét gào tên ai đó, cất giọng van xin

    “Ít nhất thì em cũng phải dìu tôi đến phòng y tế chứ, chân tôi thật sự rất đau a”

    Nhưng Ran Mouri vẫn không đoái hoài bận tâm, bước thẳng đến trường, một mạch đi vào lớp học. Tính cùng một trò mà lừa cô tận hai lần sao? Nằm mơ đi, chân kia có mà đau thật, thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, cái đó gọi là tự làm tự chịu

    Kaitou ở phía sau lẩm ba lẩm bẩm, cốt vẫn là rủa thầm người nào đấy: nào là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, nào là trái tim sắt lạnh băng đá,...bla, bla”. Hắn lê lếch không biết bằng cách nào và trong bao lâu, đến cuối cùng cũng tới được phòng y tế của trường. Một cô xinh đẹp đã giúp hắn sơ cứu cùng băng bó vết thương, sau đó hắn liền được giáo viên chủ nhiệm dắt vào lớp học mới.

    To be cont
     
    tho ngoc, yilinn, Physiology10 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Lời hứa Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[Shortfic] Chẳng nói nên lời Đang viết / đang dịch 24/1/2018
[Shortfic] Lời hồi đáp Đang viết / đang dịch 2/10/2017
[Shortfic] Lời hứa ngọt ngào Đã hoàn thành 8/2/2017
[Shortfic] Lời ước dưới sao Tạm ngưng 7/6/2014

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP