[Shortfic] Không muộn màng

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Miko chan, 7/1/2016. — 12.231 Lượt xem

  1. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Không muộn màng

    Title: [Shortfic] Không muộn màng
    Author: Miko
    Pairings: Kudo Shinichi & Mouri Ran
    Rating: K+
    Genre: Sad
    Disclaimer: nhân vật trên thuộc về Aoyama Gosho, mình chỉ mượn để thêm chút gia vị vào cuộc sống của chính họ
    Status: Đang hoàn thành
    Summary: Cuộc sống nhiều lúc thật không như ta tưởng, đôi khi tình yêu cứ đến rồi lại mau chóng vụt đi, nó chẳng bao giờ là mãi mãi cả. Trong chuyện này, cô đã phải mất đi người mà mình trân trọng còn hơn cả tính mạng mình nữa, cô sợ người tiếp theo sẽ là anh, cô phải làm sao đây?


    ___________________________

    Chap1: Khởi đầu



    Bên ô cửa sổ của một căn biệt thự mang phong cách Tây Âu, những chú chim đang ríu rít chào đón buổi mới. Trời đã sang đông, từng bông tuyết mỏng manh phủ trắng xóa khắp những con đường càng tô điểm lộng lẫy thêm cho thành phố Tokyo tráng lệ này. Trong phòng, một cô gái đang say ngủ, khuôn mặt trắng hồng và đôi môi mở hờ trông thật đáng yêu khiến ai đó bên cạnh muốn ôm thật chặt mà cưng nựng, yêu thương. Anh vòng tay qua đầu cô, luồn vào mái tóc đen nhánh thanh hương hoa nhài, rồi khẽ kéo thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Không hiểu sao mỗi khi bên cô, anh luôn cảm thấy thanh thản đến lạ lùng. Dường như mọi mệt mỏi, khó khăn của cuộc sống đều tan biến hết, duy chỉ có hai từ "hạnh phúc" tồn tại mà thôi. Kết hôn với cô được hơn năm, vậy mà chưa lúc nào anh hết đỏ mặt mỗi khi nghe cô nói "Em yêu anh", và cũng chưa bao giờ anh hết mặt dày ôm hôn cô chặt đến nỗi cả hai không thể thở nổi. Anh quả thực rất rất nghiện cô mà không thứ thuốc nào có thể chữa được, chỉ biết mình yêu và cần người con gái ấy nhiều đến thế nào.

    Nhận ra eo mình đang bị siết chặt, cô cựa quậy, mơ màng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi rúc sâu vào người anh như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu vậy. Hành động nhỏ vô tình nhưng như cố ý khiến ai đó cảm thấy ôm chưa thỏa mãn, liền cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào kia, cọ xát nó. Lần này không còn mơ mơ màng màng giống lần trước, cô đã bị anh phá bĩnh giấc ngủ của mình rồi.

    "Ưm...ưm...Shinichi..."

    "Chào buổi sáng, sâu ngủ"_ rời đôi môi đầy sức cuốn hút ấy, anh cất tiếng dịu dàng.

    "Anh...anh sàm sỡ em"

    "Đâu có"_ anh chống chế_ "Tại em quyến rũ anh thôi."

    "Em.."_ Ran chịu thua, cô thực sự không thể thắng nổi cái tên mặt dày này được. Lúc nào cũng thế, cô không biết anh còn giở chiêu gì khác để đối phó những lúc hôn lén mình vậy không, nhưng cô chắc chắn một điều: rất nhiều là đằng khác.

    "Thôi được rồi, em thua. Bỏ em ra nào, em xuống làm đồ ăn nha."_ vừa định bước xuống giường, chưa kịp đi cô đã bị anh kéo trở lại ấn xuống, giọng tà mị:

    "Định chuồn sao, không dễ thế đâu. Em vừa nói mình thua đấy nhé, vậy nên sáng nay hãy chịu phạt đi!"

    Còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cúi xuống ngấu nghiến môi cô. Có một chút dịu dàng, một chút say đắm và cả một chút tham lam chiếm hữu, dường như anh đang muốn khẳng định cô là của anh, chỉ riêng mình anh thôi. Ran cố giãy giụa thoát khỏi anh, nhưng hình như càng cố, cô càng bị siết chặt hơn. Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn khiến cô ngộp thở không chịu được.
    Gia đình Kudo chào buổi sáng hạnh phúc đến thế....

    ______________♡♡♡________________

    "Reng"....

    "Reng"....

    Kết thúc nụ hôn dài hỗn loạn của hai người là tiếng điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Khỉ thật, ai gọi điện mà canh đúng giờ thế nhỉ.

    Tiếc nuối rời khỏi cô, anh với lấy cái điện thoại. Vừa bấm nút nghe, còn chưa kịp áp vào tai, anh đã nhận ra một tiếng hét, à không, là tiếng gọi, oang oang pha chút trẻ con, mà ở đây không ai khác chính là phu nhân ngài Nam Tước Bóng Đêm: Yukiko Kudo.

    "Bé Shin! Mẹ nhớ con lắm á, và cả bé Ran yêu quý của mẹ nữa! Mẹ yêu hai con nhất~~"

    "Trời, mẹ nghĩ con là ai chứ? Con trưởng thành và đã lập gia đình rồi mẹ, làm ơn đừng gọi con là "bé" nữa được không?"_ Shinichi khổ sở nghĩ thầm khi bà mẹ đáng kính của anh luôn miệng "bé Shin, bé Shin". Mẹ đúng là trẻ con quá mà.

    "Vâng, con biết rồi. Mà mới sáng sớm mẹ gọi con có việc gì không?"

    "Sao đây, không thích ư. Mẹ chỉ muốn hỏi thăm hai đứa dạo này thế nào thôi... và muốn hỏi xem bao giờ mẹ mới có cháu để bế nữa."

    "Mẹ à"

    Shinichi thoáng đỏ mặt nhìn Ran khi bà nhắc đến hai từ "cháu nội". Thực sự anh hiểu Yukiko đã mong điều này từ lâu lắm rồi, trước khi họ kết hôn với nhau cơ, đơn giản chỉ vì bà luôn thấy ganh tỵ với mấy bà bạn khác khi họ được mua sắm, đi chơi, chăm sóc những đứa cháu của mình. Tuy nhiên, anh nghĩ vấn đề này không quan trọng cho lắm. Một phần vì anh muốn bù đắp cho Ran những tháng ngày mà cô ấy đợi chờ, phần khác vì Ran mới vào cảnh sát được một năm, còn anh là một điệp vụ FBI thường xuyên xa nhà, đối với anh công việc luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Mặc dù nhiều lúc cố gắng tranh thủ dành nhiều thời gian cho Ran, nhưng guồng quay cuộc sống vẫn cứ cuốn anh đi, có khi họ chỉ gặp nhau hai đến ba lần một tuần. Vậy nên có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp bàn bạc về chuyện này.

    Thở hắt ra, anh hôn lên má Ran rồi bước ra khỏi phòng, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, giọng trầm hẳn đi: "Mẹ gọi con chắc không chỉ mỗi chuyện ấy!"

    Nhận ra sự nghiêm túc trong cách nói của con trai, Yukiko mới thu lại chất giọng trẻ con của mình, nở nụ cười tươi rói.

    "A~~Con đúng là con trai Yusaku. Nói ra cũng hơi dài dòng, nhưng FBI đang cần con giúp. Hình như là một vụ trọng án, liên quan đến đường dây buôn người và âm mưu trả thù gì đó gây án mạng. Hôm qua gặp Jody điều tra nên mẹ mới biết vậy, còn lại thì giấu biệt, kể cả Akai. Chắc lên lạc với con sẽ có một số hạn chế vì giờ họ đang bị chúng để ý, vì vậy mẹ cứ báo con trước mà chuẩn bị tinh thần."

    "Con hiểu rồi, vậy con sẽ sang đó?"

    "Uhm con trai, không chỉ Mỹ mà còn một số nước khác nữa, và trong đó Nhật Bản cũng có dấu vết của chúng."

    Vừa lúc Shinichi nhận được gmail trên máy tính từ tổ chức. Dòng mail tuy ngắn gọn nhưng đầy sự thúc giục xen lẫn lo lắng, có lẽ của cô Jody gửi: "We need you tomorrow!"

    Anh dừng lại chống cằm suy nghĩ, có một chút lo lắng len lỏi trong tâm trí anh. Mọi khi nhận tin kiểu này, anh không có cảm giác bất an, nhưng lần này lại khác. Linh cảm mách bảo anh rằng sẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

    "Thôi con cúp máy nhé mẹ"

    "Ơ kìa! Con với chả cái."_ Đầu dây bên kia đã vội tắt, Yukiko cười khổ, vụ này có lẽ Shinichi phải đi hơi lâu, ít cũng tầm vài tuần. "Chắc thằng bé lại lo cho Ran rồi".



    _________________♡♡♡_________________


    Ran cảm thấy Shinichi nhận nhiệm vụ có vẻ khó lắm, nãy giờ cứ thấy anh đứng ngồi không yên, đến thắt cái cà vạt còn không xong nữa. Phải chăng có chuyện gì không hay? Nhưng chưa hỏi, anh đã lên tiếng trả lời giùm cô:" Anh sẽ sang Mỹ một thời gian, mặc dù chưa biết tình hình cụ thể thế nào nhưng mới nghe mẹ kể sơ qua đã thấy cấp bách lắm rôi."

    "Em cũng biết đấy, có thể có chút dây dưa với Nhật Bản, vụ này anh không thể bỏ qua."

    "Tuy nhiên, anh thấy không an tâm, cứ lo lắng mãi, mà chẳng biết lo chuyện gì."

    ...

    "Liệu có thực sự ổn không khi thứ anh quan tâm nhất không phải vụ án, mà là em?"

    "Anh lại suy nghĩ nhiều rồi đó."_ Ran không ngạc nhiên mỗi khi anh nhận tin đi công tác, cô đã quen với cuộc sống bận rộn của anh từ khi họ còn là những học sinh Trung học rồi. Cô biết rằng những vụ điều tra chính là niềm đam mê của anh, và cô cũng biết Shinichi yêu thương cô nhiều như thế nào. Vậy nên cô luôn tự nhủ rằng Ran Kudo phải mạnh mẽ lên, phải là một chỗ dựa tinh thần vững chãi cho anh, để anh tập trung vào những vụ án mà không bị phân tâm. Cố lên!

    "Được rồi, đừng lo mà, yên tâm, em là một nữ cảnh sát, em có thể tự lo cho mình. Thôi, chúng ta ăn sáng nào."

    Anh nhìn cô mỉm cười, lòng bỗng thấy nhẹ hơn, có vẻ anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Anh tin cô, bởi cô luôn kiên cường, mạnh mẽ như vậy, nhưng đôi khi nó chỉ là một vỏ bọc do cô cố tạo nên. Anh biết cô sẽ an ủi anh bằng cách đưa ra bao lý do khiến anh không bận tâm. Anh biết cô khó khăn khi ở bên anh, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ vì cô. Anh tin tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi.




    Một ngày mới của họ lại bắt đầu mang theo bao niềm vui, hạnh phúc..., và cả những thử thách, chông gai đang chờ họ phía trước nữa...



     




  2. hana ran

    hana ran Không yêu đừng nói lời cay đắng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    156
    Lượt thích:
    3.588
    Kinh nghiệm:
    93
    Đã đọc ở trên kênh sinh viên. Mặc dù không nhớ rõ lắm vì đọc quá lâu và quá nhiều. Hy vọng đó chỉ là sự trùng lặp về ý tưởng thôi chứ Au không có đạo hay mượn nguồn gì hết.

    Mình tin vào dòng com hùng hồn của bạn ở fic gì mà bạn kia lấy của tác giả Đinh Mặc đó.

    Mong chờ chap mới của bạn!

    P/S: (Không liên quan) Thắc mắc nhỏ không nói thì rất khó chịu. Tại sao 2 Au khác nhau viết ở 2 thời điểm cũng khác nhau nhưng mà câu chữ, lời văn, thậm chí cách 2 anh chị bày tỏ tình cảm cũng giống nhau đến từng chi tiết nhỉ?
     
  3. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    662
    Lượt thích:
    3.829
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 2: Nỗi lo


    Biệt thự nhà Kudo


    "Xoảng..."

    Tiếng kính vỡ vang lên, trong phòng khách, những mảnh thủy tinh vương hết lên sàn nhà, dính một vài vệt máu. Và ngay tại đây đang có cuộc cãi vã dữ dội nổ ra.

    "Kudo, cậu đang làm cái quái gì vậy hả, dừng lại ngay cho tôi!" Chất giọng Kansai không ai khác mà của Heiji vang vọng khắp căn phòng. Cậu đang cố ghìm lại cậu bạn của mình, hiện tại Shinichi đang rất hoảng loạn và hành động thiếu suy nghĩ, để cậu ta yên có khi sẽ làm chuyện gì không hay.

    "Các cậu tránh ra, để tôi tìm cô ấy! Tôi không thể để Ran một mình được!" Shinichi gào lên chống trả. Anh thực sự rất lo cho Ran, cô đang gặp nguy hiểm, vậy mà người làm chồng như anh lại có thể thảnh thơi ở đây được sao? Anh là thằng tồi rồi nên không muốn nữa đâu. Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần đến nỗi chỉ mình anh nghe thấy:" Tôi không cần ai hết, chỉ cần cô ấy thôi. Làm ơn...Ran, xin em...về với anh...anh...hãy trả cô ấy lại cho tôi..."

    Shinichi lòng đau như cắt. Anh sợ lắm, sợ người anh yêu thương sẽ rời xa anh, sợ rằng cô ấy lại khóc vì nhớ anh,... anh sợ...cô ấy hận anh suốt đời, sẽ không còn quan tâm đến anh nữa. Anh đã quá vô tâm với Ran, để mà đến khi nhận ra, anh sắp mất cô rồi. Anh luôn tập trung vào công việc mà không để ý cô luôn lặng lẽ rơi nước mắt một mình. Nhiều lúc anh tự hỏi sao cô yếu đuối đến thế, nhưng giờ anh mới hiểu cảm giác của cô. Khi hiểu ra liệu có muộn không? Giờ đây anh không thiết tha gì hết, nhưng anh thèm lắm được hôn cô, được ôm cô vào lòng sưởi ấm đêm đông, được trêu đùa làm cô khóc khiến anh phải lo lắng xem mình có quá đà hay không. Anh đã sai rồi, thực sự sai rồi, anh phải làm sao đây.

    ...

    "Anh cần em"

    "Miyano, mau giúp tớ một tay."

    Shiho nhanh nhẹn với lấy chiếc đồng hồ gây mê, bắn vào Shinichi một phát khiến cậu mau chóng lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Heiji đưa anh lên phòng, để Shiho ở lại băng bó vết thương ở bàn tay, nhưng vết thương ấy nhằm nhò gì so với vết thương lòng của anh chứ? Shiho biết trong chuyện tình cảm, Shinichi luôn khiến Ran phải thiệt thòi rất nhiều. Cô trách vì anh bỏ lơ Ran một mình ở nhà mà chạy theo công việc. Anh thật đáng trách...nhưng cũng thật đáng thương...dù sao anh không muốn như vậy. Cô biết những vụ án là đam mê của anh, nhưng Ran chính là sự sống của anh. Anh sẽ không sống nổi nếu thiếu cô ấy, vậy nên cho dù có để Ran thiệt thòi đi chăng nữa, Shinichi vẫn chỉ muốn giữ cô ấy bên mình, quyết không để ai cướp khỏi tay anh, không trừ một ai.

    Suy nghĩ về chuyện đã qua, ai cũng thật hối hận khi tin tưởng cô gái đồng nghiệp của Shinichi. Chính cô ta đã sắp xếp kế hoạch bắt Ran nhưng chưa rõ nguyên nhân. Đó là Shouma Aki - một cô gái có lai lịch bí ẩn giờ đang nắm giữ trong tay tính mạng Ran. Cô ta đã thông báo nếu ai manh động, Ran và "món quà" của cô sẽ được thưởng một viên kẹo đồng. Điều đó là chắc chắn, nhưng Shiho tự hỏi: "món quà" của Ran là gì mà lại quan trọng đến vậy, không lẽ là...




    [Flashback]


    Khách sạn Haido


    Ran đang rảo bước đến địa điểm này. Hôm nay mấy đồng nghiệp nữ của sở tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho cô mừng cô đã bắt được tên trùm sỏ của một vụ trọng án. Cô vừa đi vừa cười, thầm nghĩ: "Tên đó yếu như sên, một chưởng karate cũng đủ làm hắn xỉu rồi." Ngoài ra, hôm nay cô cũng có một tin vui, đó là món quà mà cô dành tặng Shinichi, cô mong anh là người đầu tiên biết nó. Cô chờ đến khi Shinichi về quá, thật hạnh phúc~~

    Thế nhưng, ông trời thật trớ trêu. Xa xa, cô thấy Shinichi đang vào khách sạn. Anh có nói với cô hôm nay hoặc mai về nước nên chắc không nhầm được đâu. Cô mừng quýnh, định chạy lại bên anh nhưng chưa kịp nhúc nhích đã thấy người con gái khác lại ôm chặt tay anh, nghiêng đầu dựa vào bờ vai anh. Cô sững sờ, Shinichi vòng tay qua eo cô gái, kéo sát lại rồi cả hai cùng vào khách sạn.

    "Shinichi...Shinichi..." Cô lắp bắp gọi tên anh, vờ như không thấy người đó, cô ngộ nhận, ngỡ như lầm người, nhưng khi nhận ra chiếc khăn choàng cổ màu nâu cô đan cho anh thì không thể có sự nhầm lẫn nào ở đây được. Sao anh không gọi cho cô mà vui đùa với người con gái khác chứ? Anh, Shinichi đã có vợ rồi mà còn làm chuyện này giữa đường giữa phố sao, lại tỏ ra vô cùng thân thiết nữa..."Shinichi, anh...anh...có còn nghĩ đến em nữa không?

    Ran nấc liên hồi, cô đau lắm, khóe mắt tím u buồn đã trở nên cay cay, dòng nước ấm nóng đã chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe từ hồi nào. Ran khóc như chưa từng làm vậy. Cô lấy tay che miệng, cố giữ không cho âm thanh thoát ra. Cô đứng đó, giữa trời tuyết rơi đầy lạnh lẽo, chỉ một mình cô thôi, còn anh tay trong tay với người khác, chắc anh vui lắm nhỉ. Vậy là xong, tất cả dường như đã kết thúc rồi. Ai đó hãy bảo cô nên làm gì cho phải đây, cô không thể ngang nhiên đến đó, động vào Shinichi, cô không thể gọi anh, càng không thể tát vào mặt cô gái kia được. Bây giờ cô có quyền gì chứ? Giả tạo. Những lời yêu thương, lời thề nguyện trên lễ đường rải đầy hạnh phúc, không còn gì nữa hết, tất cả muộn mất rồi. Ran chạy, chạy mãi mà không biết nơi đâu. Cô muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, thực sự, cô không muốn thấy cảnh ấy nữa, nó khiến cô đau lòng, như hàng vạn con dao đang cắm vào tim cô vậy. Cô không dám tin đó là sự thật, điều đó chỉ khiến cô xót xa bản thân. Cô biết rằng kết hôn với Shinichi là phải sống cuộc sống cô đơn, ít được yêu thương, ấy vậy cô vẫn hết lòng với anh, bởi, cô yêu anh thật lòng. Có phải cô đã quá ngu ngốc không? Tất cả chỉ là giả dối, là giả dối hết. Làm gì còn những nụ hôn say đắm, làm gì còn những cái ôm thật chặt nữa, Shinichi đã thay đổi rồi, từ lúc này, anh chẳng thuộc về cô, cô còn dám nghĩ điều gì sao.


    "Shinichi, anh chưa về đâu, đúng không?"



    "Shinichi...anh sẽ không làm điều đó với em đúng không?"


    "Shinichi...anh coi em là ai vậy, coi cô gái kia là ai vậy?"


    "Shinichi, anh có biết...anh khiến em đau lắm không? Anh có biết em đã cho anh tất cả rồi không? Trái tim em, tình yêu...và cả thể xác của em nữa,...đều đã trao anh..."


    "Thế nhưng, thứ em nhận lại là gì chứ? Là những giọt nước mắt nhớ anh hàng đêm sao? Hay là những khi em cô đơn mong chờ anh về bên em, cho em ôm, cho em yêu thương?"


    "Hay...tất cả chỉ là tuyệt vọng, đắng cay mà em chịu? Trái tim em...đã khắc quá nhiều vết sẹo rồi."


    "Shinichi, làm ơn hãy nói cho em biết đi...Em thực sự...rất cần anh anh biết không."


    Ran chạy hoài, chạy mãi cho tới khi mệt lả. Cô dừng chân ở một con hẻm nhỏ. Gió nay thổi hiu hắt sao mà lạnh lẽo quá, cô lê từng bước nặng trịch trên đường. Mới hồi nãy thôi cô còn vui, còn hạnh phúc. Vậy mà bây giờ thì sao chứ, cô đã mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật lâu và không muốn tỉnh lại. Lau hàng nước mắt, cô phát hiện ra mình bị bám đuôi, liền chạy nhanh về phía phố đông người. Nhưng sức cô đã cạn, được một lúc bị người đó đuổi kịp. Hắn giữ chặt tay cô, bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê không cho cô hét. Sức cô quá yếu, lại không thể sử dụng karate, cô ngất đi. Xong xuôi, hắn đưa cô lên ô tô, chạy thẳng...



    _________________________________________




    Shinichi vừa thoáng thấy bóng Ran, còn chưa gọi đã chạy đi mất. Thật tình cờ, anh gặp chị Satou trong khách sạn. Hôm nay cô cũng đi tiệc, cả nhóm đợi Ran lâu quá nên cô ra ngoài gọi điện, thật trùng hợp là gặp Shinichi và cô gái kia. Satou cũng vô cùng bất ngờ khi thấy những hành động thân mật của hai người nhưng Shinichi biết vậy nên đã cố gắng giải thích tránh hiểu lầm. Việc bây giờ của anh là giải quyết nhanh vấn đề hiện tại và mau chóng gặp Ran thôi.

    Thế nhưng, Ran không bắt máy, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. "Không thể nào, không lẽ cô ấy đi đâu xa khỏi Tokyo sao, hôm nay cô ấy có hẹn mà."

    Lòng Shinichi thấp thỏm như lửa đốt. Cô gái ngốc ấy nhất quyết không được xảy ra chuyện gì đâu.

    Mà khoan đã, hồi nãy anh thấy Ran, nhưng chỉ trong chốc lát, liệu có phải cô ấy không? Lúc đó anh và cô đồng nghiệp còn...Thôi rồi, Ran đã hiểu lầm anh và có lẽ đang ở đâu đó. Anh...anh phải làm sao đây.

    "Có chuyện gì sao Kudo?" Satou hỏi nghiêm túc khi thấy Shinichi biến sắc. Anh đang vô cùng lo sợ.

    "Em phải đi tim cô ấy ngay bây giờ!"

    Shinichi đi bỏ lại Satou gọi mãi, không hiểu chút gì cả. Trên tầng hai, bên ô cửa sổ, ai đó đang mỉm cười mãn nguyện...

    .
    .
    .
    Shinichi tìm cô khắp mọi nơi, từ nơi kỉ niệm của hai người, đến những nơi xa lạ nhất. Anh cầu mong sao cho cô không gặp chuyện gì, anh rất sợ lỡ như cô bị tổn thương, anh sẽ không biết làm sao nữa. Tâm trí anh hiện tại đang rất hoảng loạn. Anh vừa sợ, lại vừa trách cô. Tại sao cô không chịu đến bên anh hỏi chuyện ấy là sao chứ, sao cô không chịu cho anh một lời giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm? Anh giận cô nhiều lắm. Cô ngốc quá, ngây thơ quá. Cô muốn anh phải phát điên vì cô thì mới chịu được sao? Hay muốn chơi chò mèo đuổi chuột này đến bao giờ nữa đây? "Ran, em đúng là ác quá mà. Xin em, dừng lại đi!"

    .
    .
    .

    "Shiho, Ran có đến nhà cậu không?"

    Shiho hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, đáp :"Không". Song chưa nói gì thêm điện thoại đã ngắt liên lạc. "Cái tên này làm gì thế không biết?"

    Shinichi tiếp tục gọi cho tất cả bạn bè, hỏi xem có cô ở đâu không, nhưng tất cả đều chỉ nói từ "Không." Anh ước gì ai đó sẽ tìm thấy Ran... Đã 11h rồi, cô ấy có thể ở đâu chứ?

    Chuông điện thoại reo chuông, lần này là của Aki - cô đồng nghiệp hồi nãy của anh.

    "Anh đang bận, có gì nói sau nhé."

    "Anh không muốn gặp lại cô vợ yêu quý của anh sao Shinichi?"

    "Em biết cô ấy sao, nói anh nghe cô ấy ở đâu đi!" Shinichi nói như nài nỉ, anh nóng lòng lắm rồi.

    "Ran Kudo - cô vợ xinh đẹp nhưng quá ngây thơ của Shinichi Kudo đang ở đây. Sao, tới mà lấy đi." Aki đáp bằng giọng điệu khiêu khích.

    "Shouma..."

    Aki ở đầu bên kia nhếch môi khẽ cười mỉa, cô thấy thích thú khi chơi trò chơi này. Cô ta mở chế độ talk cho Shinichi xem, Ran đang nằm trên sô pha, tay chân bị trói hết. Trông cô phờ phạc hẳn đi, lại còn gầy thêm nữa, anh thấy hối hận cùng xót xa người con gái bé nhỏ này. Anh không thể ngờ được người anh luôn tin tưởng lại có thể làm chuyện này với anh. Aki luôn tỏ ra thân thiện, dễ gần, nhưng ẩn sâu trong con người ấy lại là sự mưu mô xảo quyệt. Anh đã nhìn lầm người rồi.

    "Cô ta cũng không đến nỗi nào nhỉ, gương mặt này đẹp lắm, thảo nào anh yêu cô ta nhiều đến thế...Thật đáng ghen tị...Hay là tôi cho thêm vài họa tiết cho đẹp nhé." Xong, Aki cầm con dao, kề vào mặt Ran, Shinichi nổi gân xanh hét to: "Dừng lại! Tôi không cho phép cô làm hại đến cô ấy!"

    "Hừ, lên tiếng rồi đó hả. Sao, anh đau lòng chứ gì? Thôi được rồi, thời gian vẫn còn nhiều, để coi anh làm được gì, Shinichi yêu dấu và tôi cấm anh không được nói cho cảnh sát biết vụ này, không thì ai lãnh hậu quả tôi không chịu."

    Màn hình điện thoại tắt hẳn, trong khi Aki đang vui sướng thì ở đây Shinichi vừa tức lại vừa hoài nghi. "Shouma đang...cô ta bắt cóc Ran để làm gì kia chứ... cô ta, rốt cuộc là ai?''

    Shinichi mau chóng trở về nhà tìm mọi hồ sơ liên quan đến Aki thì thấy Shiho và Heiji đang ở đây. Cả hai đang bàn chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm.

    "Kudo, sao rồi, Ran đâu?" Shiho hỏi. Cô nàng cảm thấy không an tâm từ khi Shinichi gọi điện, trong đầu cứ nghĩ chuyện không hay. Cùng lúc Heiji đến Tokyo làm một số việc nên gặp nhau trò chuyện, may sao Shinichi về.

    "Ran...cô ấy..."

    Shinichi cúi gằm mặt, cậu run run khiến cho cả hai phải hỏi dồn, thôi, dù sao cũng chẳng thể giấu được.

    "Ran, đã bị bắt cóc. Là Shouma Aki"

    "Sao Kudo, Ran bị bắt cóc? Ôi tại sao chuyện này lại xảy ra?" Heiji nóng người gào thét, còn Shiho nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì vậy Kudo, cậu hãy bình tĩnh kể đi."

    Shinichi khẽ cười, bình tĩnh, cậu sai bình tĩnh được chứ, Ran đang gặp ngưy hiểm kia mà, lòng cậu bây giờ chẳng khác gì đang bị thiêu cháy cả.

    " Shouma và tớ cùng làm nhiệm vụ, trong đó có bắt tớ phải làm bạn trai cô ta để dụ tên giết người ra mặt. Nhưng có lẽ Ran hiểu lầm và đã bị bắt cóc." Đập tay vào tường, anh đau đầu lắm rồi, không muốn nghĩ gì nữa... Không, không được, anh phải đi tìm Ran, phải tìm cô ấy cho bằng được."



    [End Flashback]


    Việc cần làm bây giờ là phải tìm cho ra nơi bọn chúng nhốt Ran. Shinichi mở mắt, thuốc mê lần trước chỉ có công hiệu một nửa nên không khiến anh ngủ sâu. Anh khóc, thực sự anh muốn phát điên lên. Lần đầu tiên anh rơi lệ vì cô, không phải vì quá yếu đuối mà vì anh lo lắng, không an tâm một chút nào hết. Anh ước mình chưa từng gây tổn thương cho cô và chưa bao giờ khiến cô phải buồn. Nhưng giờ anh chẳng biết cô nơi đâu, làm sao đây.

    "Píp..píp"

    Tiếng tin nhắn trong máy điện thoại kêu, anh bừng tỉnh, là tin của Aki, cô ta muốn gặp anh: " Khu nhà bỏ hoang tại Chiba. Đến mau, tôi mới phát hiện một bí mật thú vị đang chờ anh khám phá đấy!"

    .
    .
    .

    Shiho mang bông băng cho Shinichi, bước vào phòng cửa sổ mở toang, gió lùa vào hun hút. Cửa sổ được cột bằng những tấm mền mỏng vắt xuống đất, chỉ còn lại mẩu giấy để trên giường: "Tôi đi trước."




    Tobecontinue...
     
  4. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    662
    Lượt thích:
    3.829
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 3: Dấu vết

    "Akai, tôi vừa tìm được một tin vô cùng quan trọng, về Aki!" Jody từ ngoài chạy vào phòng, hớt hả nói, cô có tin quan trọng muốn báo.

    Tiếng gõ bàn phím lách cách nãy giờ vẫn không dừng lại, dường như anh không muốn biết thêm về cô gái ẩn đó, hoặc...

    "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi không tin không gì Kudo không thể vượt qua được, có lẽ đã biết chỗ cô ta đang tới, chúng ta chuẩn bị thôi." Vẫn bằng chất giọng quá ư điềm tĩnh, anh trả lời Jody. Akai đã biết tất cả mọi việc từ trước đến giờ, cô gái đó chỉ là con cáo già giả nai đang tìm cách trả thù, gia nhập FBI cũng chỉ là cái cớ. Trong coi mang nỗi hận thù lớn, mà ở đây người phải trả không ai khác, chính là Shinichi Kudo.

    "Vậy sao anh biết còn không ngăn lại, anh thừa hiểu cô ta đã gây ra bao tội ác gì rồi mà!" Jody như hét lên, cô khó chịu với vẻ ung dung của Akai. Nhất định phải làm chuyện này cho ra nhẽ mới được.

    "Cuộc rượt đuổi này cũng như phá án, nếu chúng ta không có bằng chứng thì sẽ không làm được gì đâu."

    "Nhưng giờ chúng ta đã có..."

    "Chỉ là giờ thôi Jody...cái chúng ta cần làm bây giờ là "thu phục" con cáo ấy, có thể cô ta không nguy hiểm, nhưng lại nắm giữ trong tay số phận con người, lúc nào muốn sẽ tha, còn không..."

    Jody gần như hiểu ra, nhưng còn thắc mắc đôi chỗ, xanh mặt:" Có khi nào vì trả thù Kudo, chuyện này lại liên quan tới..."

    "Chính xác!"



    _________________♡♡♡_________________




    Trăng đông không còn sáng vằng vặc như những tháng ngày trước nữa mà mờ mờ ảo ảo, lấp ló sau những hạt tuyết rơi đầy. Không gian bao trùm bởi một màu đen của màn đêm, tĩnh lặng đến rợn người. Bất chợt, đâu đó quanh đây là tiếng chó hú thảm thiết, tiếng đồng hồ trôi qua não nề,...và tiếng nổ máy vội vàng của chiếc Ferrari đang tiến dần về ngôi nhà bỏ hoang phố Chiba. Đêm nay hẳn sẽ dài lắm đây...

    "Cạch"

    Một người con gái với vẻ yêu kiều bước khỏi xe, khoác lên mình bộ áo lông cừu hàng hiệu, gương mặt sắc sảo lanh lợi từng đường nét, phong cách quý tộc quyền quý của cô hẳn phải là đại tiểu thư giàu có. Trông cô kiêu sa và thật quyến rũ đến nỗi có lẽ chẳng ai dám khẳng định đó lại là một Aki giản dị, hiền lành, nhân hậu cả mà như một phiên bản xấu của người đó vậy. Nụ cười thoát ẩn trên môi, xen lẫn chút kiêu kì, khinh bỉ và một chút nỗi buồn sâu thẳm...
    .
    .
    .
    Ran đang say ngủ, lượng thuốc mê hồi nãy khiến cô miên man khôn nguôi. Đã hai tiếng trôi qua rồi, cô mơ màng, đầu óc ong ong như búa bổ. Hai hàng mi nặng trĩu bắt đầu mở ra, cặp đồng tử tím biếc chớp chớp trong bóng tối. Cô nhận ra mình đang bị trói và nằm trên sàn đất lạnh lẽo của một căn nhà hoang. Ánh trăng rót xuống căn phòng những giọt huyền ảo, chỉ là chút ánh sáng nhỏ nhoi đang cố soi rọi khắp căn phòng. Cô gắng dậy, ngồi nép vào góc tường. Hôm nay sao mà lạnh quá, cô không nghe lời anh rồi, chỉ phong phanh mỗi tấm áo khoác mỏng...Nhưng...Anh...Nực cười, cô lại nghĩ đến anh - Shinichi. Cơ thể cô lạnh ngắt, nhưng sao có thể bằng trái tim kia cơ chứ? Anh khiến cô mất hết niềm tin, khiến cô phải đau khổ...cô nhớ anh, chắc anh chẳng biết đâu.
    ...
    "Lạnh lắm đúng không? Cái cô nhóc này thật là, suốt ngày ương bướng, không nghe lời anh thì đừng có trách!"
    ...
    "Không được tiếp xúc gần với những đứa con trai khác nghe chưa, nhất là những người hơn tuổi mình, nhớ đó cô nhóc."
    ...
    "Ran, em sẽ tin tưởng anh đúng không, cho dù một ngày nào đó, anh hoặc em sẽ thay đổi, chúng ta cho dù có cãi vã, hay mâu thuẫn, nhé!"
    ...
    "Anh muốn em là người duy nhất trên đời này phải chịu đau khổ là ở bên anh, có thể anh ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn người đó là Ran..."
    ...
    "Con xin hứa sẽ ở bên và chăm sóc cô ấy suốt đời..."
    ...

    Nhớ lại giấc mộng ngày hôm qua sao, đã hết rồi, cô không trách anh hờ hững buông tay mà chỉ trách cô đã níu lấy bàn tay ấy quá thôi, để đến khi gỡ ra chẳng được, chỉ còn lại hoài niệm và tổn thương cho cả hai. Vẫn biết trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả nhưng sao cô cứ tin vào thứ gọi là "tình yêu" mà anh dành cho cô, Ran Kudo, à không, là Ran Mouri mới phải, cô đã quá ngây thơ rồi...

    Giọt nước nóng hổi từ khóe mi lại bắt đầu tuôn trào, nhưng không, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, cho dù mất tất cả, cô cũng phải giữ lại tính mạng mình cho bằng được, nó không đơn thuần là của riêng cô nữa rồi...

    "Xin chào, nàng cảnh sát xinh đẹp!" Một giọng nói mỉa mai cất lên trong không gian u mịch, rợn người. Ánh trăng len lỏi soi mặt của chủ nhân lời nói. Ran nhau mày, nhận ra hình dáng quen thuộc, cô run run.

    "Cô, cô...là...ng...người đi cùng...Shinichi?" Ran khó nhọc cất lời, cô kiệt sức lắm, vừa đói lại vừa rét nữa. Thê thảm quá...

    "Uhm, rất vui được làm quen. Xin tự giói thiệu, tôi là Shouma Aki, là người mà cô cho rằng Kudo đang cặp kè..."
    ....
    "Sao nào, giới thiệu đi chứ..." Aki nhếch môi cười nửa miệng, ả tiến tới, nâng cằm Ran lên, vuốt một đường từ trán tới cằm, thích thú.

    Cô lắc đầu, cố kìm những giọt nước mắt, ngăn cho cảm xúc bộc phát nữa. Cô không muốn thấy ai nhìn mình khóc cả, và cũng chẳng muốn bàn tay kia động vào mình, thật dơ duốc, kinh tởm biết mấy. Húng hắng ho, cô vừa thở vừa cười:" Muốn gì ở tôi?"

    "Kudo Shinichi..."

    "Cô có anh ấy rồi, mau thả tôi ra."

    "...phải chết..."

    "Hả?" Ran ớ người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện này cô không biết gì hết, tất cả cứ rối rắm, luẩn quẩn,...mọi thứ như khiến cô chao đảo hết lên. "Sao...sao cô có ý nghĩ đó...không phải hai người đã..."

    "Cô tin ư? Hừ, nực cười, tôi thà chết, chứ không bao giờ có ý định chiếm đoạt hắn."

    "Cô đang nói gì vậy?" Giọng Ran vẫn run run, môi cô tím tái, dường như cái lạnh cắt da cắt thịt này áp đảo cô nhiều quá rồi.

    Shinichi hồng hộc chạy tới, tuyết phủ trắng xóa mái tóc anh, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh nôn nóng được gặp Ran, anh không thể ngừng lại suy nghĩ Aki sẽ làm gì cô.

    "Cô xem ai tới thăm cô kìa..."

    "..hộc... hộc...Ran..."

    Ran ngẩng đầu nhìn anh nhễ nhại, lòng thấy đau nhói, nước mắt cô cứ trực tuôn trào nhưng cố quay mặt đi. Aki cười mỉm:" Nhân vật chính của chúng ta xuất hiện rồi kìa."
    "Lo cho nó lắm, đúng không? Phải thôi, người anh yêu thương nhất mà... và cả đứa con bé nhỏ nữa..."

    Shinichi ngỡ ngàng khi Aki nhắc đến từ "đứa con". Anh chỉ biết nhìn Ran mà lắp bắp, đây là món quà lớn mà cô muốn dành cho anh sao?

    "Ran...Ran...thật không em..."

    Ran gắng không cho phép mình khóc, cô khẽ gật đầu, cắn bặm môi, buông một câu lạnh nhạt như thể cô vẫn giận anh lắm:" Điều đó quan trọng với anh sao? Chẳng phải lúc trước anh nói chưa muốn..."

    Chợt thấy sự nghẹn ngào của cô, anh á khẩu, thì ra trước giờ cô luôn muốn trở thành một người mẹ. Ấy vậy anh không để ý xem cô ao ước điều đó nhiều đến thế nào, ngược lại chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh nhận ra cô thèm khát điều đó biết bao.

    "Cấm anh lại gần và đừng tỉ vả sướt mướt ra nữa, có hai người ở đây, hay để tôi kể nghe một câu chuyện nhé.

    Bốn năm trước, có một cô nữ sinh Trung học mới 18 tuổi, cô ấy là học sinh ưu tú có tiềm năng nhất trường, được coi là hoa khôi được yêu thích nhất từ trước đến giờ. Xung quanh cô có rất nhiều chàng trai vây quanh muốn hẹn hò, nhưng cô chỉ để ý duy nhất một người - Takashi Fuji. Hai người làm thân, quen nhau, rồi yêu nhau mãi khi lên đến cánh cửa Đại học. Thế nhưng anh chàng Takashi đó quá nghèo so với cô gái nên gia đình nhà cô ngăn cấm, không cho hai người gặp nhau. Song tình yêu không ngăn nổi khoảng cách của họ, cô gái đã mang thai khi lên 20 tuổi. Cả hai đều rất vui mừng, hạnh phúc, họ tính cùng nhau trốn ở nơi nào đó xa mãi xa thành phố nhộn nhịp đầy khó khăn này để hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp. Tuy không có nhiều tiền, nhưng cuộc sống lại vô cùng vui vẻ, căn nhà gỗ trên đồi lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Dần dần, đứa con trong bụng càng lớn lên, thu nhập từ việc làm tại công xưởng của Takashi cũng được tăng lên, chi trả được đủ thứ. Nhưng câu chuyện có lẽ bây giờ mới bắt đầu, cô gái tội nghiệp đã bị những tên thanh niên hãm hiếp khi lên Tokyo thăm một người bạn, cô mất đi đứa con, thêm vào tinh thần hoảng loạn vô cùng đau khổ. Còn về Takashi, khi nghe nói người anh yêu xảy ra chuyện như thế thì tức giận vô cùng, thề sẽ giết chúng bằng sạch không còn một tên. Và...không ai ngờ được...một Takashi hiền lành chăm chỉ lại có thể giết hết năm tên côn đồ kia, thậm chí còn dựng lên như thể đó là những vụ tự sát một cách hoàn hảo nữa...
    Thế mà, cô biết không Ran Kudo, anh ta đã bị lật tẩy tội ác của mình chỉ vì chồng cô, Shinichi Kudo. Đáng lẽ họ được yên ổn bên nhau, cùng nhau làm lại từ đầu, nhưng không, sau vụ đó Takashi phải ngồi tù, nhưng uẫn quá nên treo cổ tự vẫn...Còn cô gái được đưa trở lại về nhà, cô quyết căm thù Shinichi Kudo đến tận xương tủy và sẽ tìm mọi cách để trả thù anh ta..."

    "Giết người phải đền tội, cô còn mong được nhởn nha ngoài pháp luật nữa sao?"

    Aki không thương tiếc tát thẳng vào mặt Ran rõ đau khiến cô ngã xuống sàn, Shinichi gọi tên cô, định lao đến nhưng bị hai gã đằng sau ghìm chặt, Aki cáu kỉnh hét lớn:" Cô biết gì mà nói chứ con nhãi, đừng lên mặt dạy đời, tôi không cần, các người ai cũng như nhau cả thôi, các người có hiểu được chúng tôi yêu nhau nhiều đến thế nào không?"

    Ran hổn hển, giọng cô yếu ớt nhưng đầy mạnh mẽ, cô run rẩy:" Sai rồi, thật mù quáng, nếu cô yêu anh ấy, hãy đưa anh ta tự thú chứ không phải cùng nhau trốn chạy pháp luật, điều đó...."

    "Aki, dừng ngay việc này lại đi!" Shinichi không thể giương mắt lên nhìn Ran bị đánh được.

    "Á...a...a"

    Một cú đá thật mạnh từ chân Aki vào thẳng bụng Ran, cô ta nghiến răng khiến Ran đau đớn quằn quại:" Đ...đứa...đứa bé...cô...cô...làm...gì...v...vậy..."

    "Pháp luật là gì chứ? Vớ vẩn, trên đời này chẳng có gì là pháp luật cả." Aki vẫn hét lên, trán cô ta nổi gân xanh giận dữ trông thật sợ hãi. Dưới đất, Ran vẫn thở hồng hộc, cô lo lắng cho nó, bụng cô đau thắt, bắt đầu chảy máu...

    "Ran, Ran!" Shinichi vùng vằng lao đến, Aki nhanh tay vớ lấy con dao trên bàn, kề cổ Ran, đe dọa.

    "Lùi lại! Mau! Không thì nó sẽ chết!"

    "Shi...Shini...chi...đi đi..." Hơi thở ngắt quãng, Ran cố cất tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài, song, cô ngất đi.

    "Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, mau thả Ran ra!"

    "Chịu đánh thay cho nó hoặc nó và con anh phải chết!"

    Aki ghét thứ gọi là tình yêu của hai người, cô hận, tại sao hắn có thể hạnh phúc bên người mình yêu, còn cô thì sao chứ?

    Shinichi tay nắm thành quyền, anh không sợ gì hết, miễn là Ran yên ổn, làm việc gì anh cũng cam lòng, cho dù phải chết đi chăng nữa."Các người có gan thì đánh đi!" Liếc nhìn mấy tên to lớn đằng sau, chúng bẻ tay rôm rốp, tiến tới đánh đập liên hồi vào người anh. Aki đứng bên cửa sổ điềm nhiên mỉm cười nhìn cơn giận được xả, cô ta như sắp điên lên rồi.

    Ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống, rọi vào gương mặt đầy vết máu của Shinichi, chảy dài từ đầu đến cổ áo. Không phải sức anh yếu, mà do hai tên kia quá khỏe, chúng hành động còn nhanh hơn cắt. Anh đau da thịt, tấm lưng cũng dần ứa máu, đầu đầy vết thương, nhưng cảm thấy vui trong lòng. Nhìn Ran, cuối cùng anh cũng đã một lần bảo vệ cô..."Chỉ cần cô ấy ổn,...thì Kudo này cũng sẽ ổn thôi..."
    .
    .
    .

    Aki dường như chưa hả giận, đến bên Ran, cô ta cầm cái ghế đập mạnh xuống người Ran...Nhưng...người đỡ đòn không phải cô mà là Shinichi. Anh ôm, để đầu cô dựa vào ngực mình, lấy tấm lưng che phủ cả cơ thể bé nhỏ. Anh không đau nữa, mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc.


    _________________♡♡♡_________________



    Aki cứ đánh, mỗi lần hạ tay lại lên giọng câu:"Chết đi!", nhiều đến nỗi chiếc ghế muốn gãy làm đôi. Cô ta ném phăng nó xuống sàn đất lạnh lẽo, cầm gậy gỗ toan đánh trả nhưng có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau níu lại, cô ngoảnh mặt, Akai đang ghì chặt tay cô, đằng sau là Jody và cả Hattori, Shiho nữa. Tất cả đều ở đây, vì hai người kia...

    Aki trợn mắt, cô ta nghi ngờ thái độ bình tĩnh của Shinichi quả không sai, có lẽ kế hoạch được vạch sẵn từ trước. Đúng vậy, anh đã thông báo với mọi người qua mẩu giấy để trên giường trước khi đi. Không chỉ có "Tôi đi trước", mà còn có "Căn nhà hoang phố Haido".

    "Các người tránh hết ra!"

    "Dừng lại đi, cô sẽ chẳng được gì đâu!" Heiji gào lên, cậu thực sự thấy đôi bạn mình đang đau đớn thế kia, thực sự không chịu được.

    Aki gạt tay Akai, cầm nhanh con dao, toan đâm vào lưng Shinichi nhưng chưa kịp hành động đã bị Akai đá văng khỏi:" Thất bại!"

    Đôi mắt xanh sẫm bỗng dâng trào nước mắt, Aki run rẩy, đờ đẫn...cô quỳ xuống, gọi tên Takashi, khóc ròng...
    .
    .
    .
    Tiếng còi xe cảnh sát rú lên trong đêm khuya, phá tan vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Đã 2 giờ hơn, tất cả dường như đã kết thúc. Aki sau khi bị bắt chỉ biết khóc, gọi "Takashi!" Cô ta không nói được câu nào, phần vì căm hận, phần vì cô ả lường được sự hiện diện của FBI nên không thoát đâu được. Kế hoạch này thất bại thảm hại. Trước khi được đưa về đồn, cô chỉ nói với Shinichi vẻn vẹn một câu:" Kudo, anh là người hạnh phúc nhất trên đời."


    _________________♡♡♡_________________


    Đã hơn tiếng trôi qua mà không thấy động tĩnh gì trong phòng mổ, anh đi tới đi lui trước phòng, mặc cho vết thương còn đau vừa mới băng bó xong. Anh sợ người con gái ấy sẽ có chuyện không hay. sợ đứa con bé nhỏ đầu tiên của hai người bị tổn thương nghiêm trọng...Anh ước, người trong đó là mình chứ không phải cô ấy. Khi thấy phía dưới bụng Ran chảy đầy máu, anh đã rất lo sợ. Giây phút nào đó anh đã sung sướng vui mừng vì được hay Ran đang mang giọt máu của anh, và thật sợ hãi khi thấy cô phải đau đớn muốn bảo vệ con nhưng bất lực trước những cú đánh của Aki. Anh tồi lắm, hối hận lắm. Giá như anh quan tâm cô nhiều hơn, chăm sóc cô nhiều hơn, bảo vệ cô nhiều hơn, có khi đã chẳng có ngày hôm nay.

    ...

    Tiếng phòng mổ bật mở, vị bác sĩ với vẻ mặt nhân hậu bước ra, ông đang muốn nói điều gì đó quan trọng...



    Tobecontinue
     
  5. Maria 190

    Maria 190 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    Sao cắt ngang khúc hay dậy . Chuyện quan trọng đó là dì?. Làm tui bấn loạn quá. Sớm ra chap mới nha bạn ơiiii . À! Bạn viết font chữ đen được không . Đọc xong mình bị hoa mắt luôn nè :) <3 <3
     
    Miko chanCo Be Cau Kinh thích điều này.
  6. lamnhi317

    lamnhi317 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    74
    Lượt thích:
    192
    Kinh nghiệm:
    33
    Sao mình nghi là Ran bị hư thai quá, vì Aki đã đá một cú rất mạnh vào bụng Ran, nếu mất con Ran sẽ rất đau khổ và sẽ khó hàn gắn với Shinichi lắm đây. Au sớm ra chap mới nha, đang khúc gay cấn mà bị ngắt giữa chừng, hóng quá Au ơi!
     
    Miko chanCo Be Cau Kinh thích điều này.
  7. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    662
    Lượt thích:
    3.829
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 4: Hạnh phúc?

    Trong phòng bệnh

    Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm bên ô cửa sổ, trèo lên giường, đậu trên mái tóc lòa xòa trước trán cô. Khẽ nhau mày, cô nặng nề mở hai mí mắt, cảm thấy hết người đau ê ẩm, hai lưng căng cứng lại...Nghiêng người cố ngồi dậy, cô thấy anh đang nắm tay mình, gục đầu xuống giường ngủ, bọng mắt thâm quầng, gương mặt tỏa ra sự mệt mỏi khó tả, dường như anh phải thức khuya khá nhiều...Cô không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây, chỉ biết mình đang trong căn nhà hoang thì ngất đi, và tỉnh lại trên giường bệnh. Vuốt nhưng sợi tóc mướt dán trên mắt anh, lòng cô chùng xuống. Hôm đó, cô đã khóc rất nhiều, muốn chạy thoát khỏi cái vòng vây suy nghĩ ngột ngạt về anh và cô gái tên Aki ấy, nhưng giờ đây, khi anh đang bên mình, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô nhớ anh xông vào cứu cô, ôm cô mặc cho những tên côn đồ đánh tới tấp, nhớ lúc anh thì thầm che chở cho cô... Phải rồi, cô biết,anh còn yêu cô, yêu nhiều lắm.

    "...a...a..."

    Cô cắn bặm môi vì cơn đau dưới bụng, thầm nhủ có lẽ là con đây mà... Thế nhưng, cô không hề cảm thấy bất cứ sự sống nào đang tồn tại trong mình mà ngược lại, đó là sự trống vắng, đau đớn. Cô phát hiện, bụng mình cũng không lớn như lúc trước nữa, vậy là thế nào đây.

    "Ran...em...em dậy rồi hả..." Shinichi tỉnh giấc, anh vui mừng xiết bao khi cô đã qua cơn hôn mê, nhưng khi nhìn thấy cô ôm bụng, gương mặt lo lắng chực trào kia, anh hiểu ra tất cả. Cô không khóc, quay mặt lại, chỉ run run rút tay về, hỏi anh:" Shinichi, em...đ...đứa...đứa bé...con...nó...không sao chứ..."

    Giọng cô khàn khàn xen chút lo âu, cô lo lắm cho sinh linh nhỏ bé của mình, thế nhưng câu trả lời của anh chỉ là những phút giây im lặng, anh nhìn cô, khẽ cúi đầu, không nói gì...Anh biết, đây quả là sự mất mát lớn của Ran, nhưng anh thực sự không có cách nào khác...

    "Shinichi...đừng làm em sợ...anh...mau trả lời đi chứ..."

    "Shinichi..."

    Cô run rẩy thúc giục, nhưng anh vẫn lặng thinh, lại gần, tựa cằm vào đầu cô, ôm trọn lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, anh biết cô đau đớn nhiều biết bao, cho dù nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không nghe đâu.

    [Flashback]


    "Cậu Kudo, chúng tôi đã có kết quả" Ông bác sĩ bước ra, thở dài. Shinichi im lặng, nghe ông ôn tồn.

    "Thai nhi quá nhỏ, mới chỉ được hai tuần tuổi, chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng mong cậu cho sự lựa chon thích đáng. Sẽ là đứa bé, hoặc là cô ấy.
    Tình trạng sức khỏe của mẹ quả thực không ổn chút nào, vừa lạnh lại vừa đói, có ảnh hưởng không nhỏ tới thai nhi. Chúng tôi có hai phương án: một là giữ lại đứa bé, nhưng tôi sẽ không chắc điều tốt lành hay xấu tiếp theo, nhưng khả năng thành công cho cả mẹ lẫn con là vô cùng thấp. Cách thứ hai chính là... chúng tôu đành..."

    "Làm ơn bác sĩ, hãy bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, chỉ cần cô ấy thôi..."

    [End Flashback]


    Cô căm, cô hận người mang đứa bé rời khỏi mình, liền dùng hết sức bình sinh đánh anh, cố thoát khỏi vòng tay của anh, cô muốn quên đi, quên sạch mọi thứ, muốn ngủ giấc ngủ lâu dài để không bao giờ biết đến sự thật này nữa: đứa con đầu lòng của hai người, đã chết.

    Mặc vết thương đang nhức nhối ở bụng, cô nhất quyết đẩy anh xa khỏi mình. Không khóc, không đau, cô chỉ thương xót cho đứa con bé nhỏ, nó không đáng phải chịu khổ đau như thế. Đứa bé thậm chí còn chưa ra đời, và anh còn chưa kịp nhìn thấy tấm phim siêu âm của một sinh linh mới nảy nở,...nó là kết tinh từ tình yêu của hai người...Cô ước mình quay ngược được thời gian, thà anh đừng trở về nữa, hai người cũng chưa bao giờ kết hôn, còn hơn cô phải chịu nhìn giọt máu của mình chết trong lạnh lẽo,...có người mẹ nào chịu được khi con họ ra đi đâu.

    "Ran...anh không xin em ngừng căm ghét anh, đánh anh...nhưng làm ơn...hãy khóc đi, xin em..." Giọng anh trầm khàn, anh siết vòng tay, ngăn cô đẩy mình, bây giờ anh không biết phải làm sao, nhưng thực sự không thể an lòng khi cô không hề rơi nước mắt. Là cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, hay cô đã cạn nước mắt sau mọi chuyện để khóc rồi?
    ...
    Ran không nói gì, nhắm chặt mắt, cô bịt chặt hai tai, lắc đầu nguầy nguậy hét lớn mặc cổ họng đau rát khản đặc:" Anh ra đi, đi đi, đi ra khỏi đây, đi ra!"

    Cô với chiếc gối, đánh anh, đuổi anh ra ngoài. Cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, cô muốn khóc lắm, muốn vùi sâu vào ngực anh để vỡ òa, muốn được anh ôm vào lòng bảo vệ, an ủi mà sao lý trí không cho phép, cô mong anh mau rời khỏi đây, cô muốn ở một mình, không gặp ai, không có anh, chỉ mình cô và niềm đau thôi...

    Anh đau, cô có biết anh cũng có cảm xúc, anh cũng thương, cũng xót cho con, đặc biệt là cô lắm chứ. Anh chỉ có một điều ước nhỏ nhoi, đó là được sống hạnh phúc mãi bên người mình yêu thương, cho dù khó khăn, vất vả bao nhiêu anh cũng chấp nhận. Nhưng sự mất mát này quả là vô cùng to lớn, đó là cú sốc tinh thần không chỉ của anh mà còn cô ấy nữa. Anh thấy căm hận chính bản thân mình đã quá nhu nhược, không quan tâm chăm sóc cho cô, gạt bỏ những cú điện thoại mỗi đêm cô gọi trong nỗi nhớ, anh chỉ biết cô làm theo ý mình mà không cảm thấy cô luôn nhường nhịn để sau này chợt nhận ra, cô vì anh mà đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt, có ghét bỏ anh, đánh đuổi anh cũng chẳng bao giờ là đủ.

    Buông cô ra, anh sẽ cho cô thêm thời gian chấp nhận chuyện này. Khép lại cánh cửa, anh nhíu mày, nặng nề từng bước ra ngoài.
    ...
    Trong phòng, chỉ có tiếng thút thít. Cô bịt miệng mình, ngăn âm thanh thoát ra. Cố nuốt nước mắt vào tim, Ran thu người, nước mắt không ngừng rơi. Cô đang khóc. Trước mặt anh, cô không muốn thấy bản thân yếu đuối, mãi cho đến khi chỉ còn một mình mới lặng lẽ rơi lệ. Phải chăng đó là thói quen quen thuộc nhất của cô: yên lòng người khác và tự làm đau mình? Sao cô không một lần suy nghĩ cho chính mình rằng cô đang rất cần ai đó mà gục vào, ngay cả một Angel cũng cần được hưởng hạnh phúc chứ không phải hi sinh hạnh phúc của mình.


    __________________☆☆☆__________________


    Ông bà Kudo và Mori biết chuyện, họ vô cùng lo lắng cho Ran, anh rõ. Anh cũng đã bị ông Mori đánh thẳng vào mặt, mắng chửi thậm tệ vì không săn sóc Ran tử tế, ông đã giao cô lại cho anh, thế mà anh làm cô ra nông nỗi này, anh hối hận vô cùng...

    Shinichi trở về nhà, anh sẽ mang cho cô một ít đồ dùng và nấu cho cô ăn một chút cháo, anh không an tâm khi mấy hôm nay cô cứ ăn đồ ăn bệnh viện. Từ ngày đó, Ran không khóc nữa, ngược lại cô còn cười rất nhiều khi mọi người tới thăm, từ ba mẹ, Sonoko, các đồng nghiệp của sở đến Shiho, anh Akai, bác Agasa, họ luôn quan tâm cho cô, đến với cô mỗi ngày. Vậy mà đó lại là những nụ cười gượng gạo không cảm xúc, anh thấy rõ điều đó trong đôi mắt tím thăm thẳm của cô... Nhưng duy chỉ với cậu nhóc Kenji nhà Hattori, anh mới thấy được sự ấm áp trong nụ cười. Hattori hiểu không nên đưa thằng bé đến vì sẽ gợi nhắc rất nhiều đến đứa con đã mất, nhưng Shinichi luôn mong nó sẽ ở bên Ran, vì chỉ khi có cậu bé, cô mới thực sự là chính cô. Anh mong nhờ Kenji, tinh thần cô sẽ mau tốt lên, được vậy thì tốt quá rồi...

    Anh trở lại bệnh viện vào buổi tối, khi mọi người về hết. Cô đang say ngủ, thở phào, anh lại gần, ôm cô hòng truyền cho cô chút hơi ấm giữa trời đông giá rét. Nhận ra anh, cô không mở mắt, nhưng né tránh mọi tình yêu thương của anh. Shinichi siết vòng ôm, định hôn lên trán, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, nhưng mau chóng trở người, cô quay lưng về phía anh. Hành động ấy tuy nhỏ, tưởng chừng là vô thức nhưng khiến Shinichi hiểu ra tất cả, anh ngỡ ngàng nhưng không giận, không trách, chỉ lặng lẽ ôm từ sau lưng, thì thầm:" Anh xin lỗi..."



    __________________☆☆☆____________________



    "Ngày...tháng...năm...
    Wa! Hôm nay thật tuyệt vời quá đi! Nhật kí yêu dấu, hôm nay mình đã nhận được tin Shinichi sẽ về Nhật Bản trong khoảng vài ngày sắp tới. Thực sự mình nhớ anh ấy lắm, mình đã gọi điện rất nhiều lần, đến chục cuộc ấy chứ, nhưng anh ấy không bắt máy, có lẽ đang bận lắm. Mãi mới gọi trả lời mình. Lâu lắm rồi không được nghe giọng nói của Shinichi, thấy hơi khàn khàn, chắc lại mặc không đủ ấm mà ốm rồi..."
    ...
    "Ngày...tháng...năm...
    Ngày hôm nay mình đã phát hiện ra mọi điều kì diệu! Phải cảm ơn anh Araide thôi, đang lúc bắt tội phạm tự nhiên lại đau bụng quá, may có Araide ở đó khám cho mình, mình mới biết trong người đang có một mầm sống trỗi dậy. Thật hạnh phúc quá đi, đây là đứa con đầu tiên của mình và Shinichi, đứa bé chắc chắn sẽ rất giống anh ấy, mặc dù hình ảnh siêu âm mới chỉ là một cái chấm trong bụng mình...Nhưng... không biết Shinichi có thích không, lúc trước anh ấy nói chưa muốn có con, nếu giờ biết, không biết anh ấy phản ứng như thế nào nữa..."
    ...
    "Ngày...tháng...năm...
    Đây là lần khám thai thứ hai từ ngày mẹ có con. Biết con khỏe mạnh, mẹ vui lắm, mẹ yêu con rất nhiều, chắc...ba con cũng vậy nhỉ...Dạo này ba con bận lắm nên không có nhiều thời gian cho mẹ con mình, nhưng không sao, chỉ cần ba con luôn quan tâm đến hai ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không nào^^. Nhưng mẹ xin lỗi vì chưa nói với ba con, mẹ cũng chưa nói với ông bà nội ngoại hay ai hết...vì mẹ muốn ba con biết đầu tiên. Chắc lúc đầu ba con sẽ ngỡ ngàng lắm, nhưng tiếp theo thì mẹ không biết như thế nào nữa. Nhưng chắc chắn, ba Shinichi của con sẽ vui lắm...phải không?"
    ...
    "Ngày...tháng...năm...
    Con yêu, hôm nay chúng ta sẽ ăn nhà dì Shiho nha. Mẹ xin lỗi vì không nấu ăn, tại mẹ mệt quá, ảnh hưởng đến con rồi. Cô Shiho nấu ăn cũng ngon lắm á, cô ấy đáng ra phải thi đầu bếp chứ không phải nhà khoa học nữa...À đúng rồi, hôm nay anh Kenji cũng cùng cô chú Hattori thăm mẹ con mình nè, anh Kenji thông minh y như ba anh ấy vậy, lại còn chu đáo nữa. Thằng bé mới 3 tuổi thôi mà ga lăng lắm^^. Không biết sau này bé nhà mình sẽ thế nào đây ta? Con sẽ có gương mặt giống ba nè, cái mũi cao, vầng trán rộng, và cả trí tuệ hơn người nữa. Nhưng mẹ mong con sẽ không thừa hưởng giọng hát "hay" của Shinichi, tốt nhất là đừng như thế.
    Yêu con!"


    ...

    Những dòng nhật kí được viết từ sâu trong lòng cô anh đã đọc hết, anh phát hiện nó trong tủ áo của cô. Thì ra bao tâm tư, niềm vui, nỗi buồn coi đều gửi gắm hết vào đây, và cả sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ nữa...Khóe mắt anh cay cay, anh không biết được mình đã gây ra cho cô những gì. Từng trang nhật kí thấm đẫm bao suy nghĩ bấy lâu của cô mà chưa bao giờ cô bộc lộ,...và cả nước mắt nữa. Những trang giấy đã nhòe mực, vì cô khóc, dường như lần nào viết, cô cũng ngậm ngùi khóc...Thế nhưng anh trách cô ngốc này, không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô không mở lời nói cho anh nghe những điều quan trọng. Lúc nào cô cũng sợ mình quấy rầy công việc của anh, ảnh hưởng đến sức khỏe vì lo nghĩ cho cô...Thật là, anh chịu cô hết sức.
    ...
    "Đồ ngốc! Em là đồ ngốc. Em biến anh thành kẻ vô tâm, giờ đã mãn nguyện chưa..."

    Tiếng Shinichi nhỏ dần trong căn phòng, anh chỉ ôm chặt cô, cô đã ngủ. Anh không ngăn được cảm xúc, suy nghĩ về việc đã qua, siết lấy người con gái ngốc nghếch này. Tại sao cô không để anh được bù đắp cho cô, cho anh ôm cô, yêu thương cô mà luôn né tránh, cố gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí? Cô ngốc lắm có biết không, giả vờ mạnh mẽ như vậy để được gì chứ? Anh muốn một Ran ngày xưa, là cô gái dễ khóc, có tâm hồn mỏng manh dễ vỡ để anh được chở che, bảo vệ...Vậy mà...
    ...
    "Làm ơn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa em nhé!..."


    _________________☆☆☆______________________


    Sáng chủ nhật hôm nay đã đỡ rơi tuyết đi, tuy vậy nhưng trời vẫn lạnh căm. Cô quyết sẽ về nhà sau những ngày dưỡng trong viện. Cô nhìn anh đang làm thủ tục ra viện, nhận thấy dạo này anh đã gầy dộc đi, mệt mỏi và trầm lặng, anh không mặc vest mà khoác mỗi áo khoác ngoài chiếc sơ mi bên trong. Trông anh chắc chẳng ai dám bảo đây là nhân viên FBI trước kia từng là một thám tử lừng danh đâu mà chỉ là một người chồng giản dị mà thôi. Tuy có giải quyết nhiều vụ án mỗi ngày, nhưng anh luôn đến bệnh viên thăm cô thường xuyên. Xong vụ này là đi mua đồ lên viện, song nhận tin nhắn lại đi...Ngày nào anh cũng vậy, phải chăng cuộc sống riêng tư và công việc đã đè nén lên đôi vai hao gầy của anh, và phải chăng, cô chính là gánh nặng của anh...
    Cô suy nghĩ đã thấm, mong anh sẽ hiểu...



     
    Physiology, tho ngoc, shinransakusyao14 bạn khác thích điều này.
  8. _Hoa Tâm_

    _Hoa Tâm_ Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    295
    Lượt thích:
    540
    Kinh nghiệm:
    93
    @Miko chan như đã hứa trước đây là sẽ cmt cho fic của chị nhé ^^ Em không có được giỏi văn như chị nên nhận xét cũng sơ sài lắm:|
    _Về nội dung, em thấy đây không phải là một chủ đề mới mẻ nhưng cách chị xây dựng tình tiết lại khá tốt. Diễn biến hợp lý, có nhẹ nhàng, lãng mạn, có kịch tính, cao trào. Về hình thức thì lúc đầu em đọc chap 1 thấy ngắm quá à, nhưng các chap sau đã dần cải thiện về độ dài. Tuy nhiên vẫn còn một số lỗi type, có chỗ ngắt nghỉ và dùng dấu câu chưa hợp lí. Chị thông cảm vì em không trích dẫn lại được.
    _Có những câu miêu tả người, tâm trạng và cả cảnh vật của chị rất hay và đặc sắc. Cách viết lôi cuốn người đọc. Theo em thấy có một số chỗ chị miêu tả không được sâu. Chẳng hạn như khuôn mặt dằn vặt thấm đẫm nước mắt của Aki, hay giây phút Shin lao đến ôm Ran vào lòng dùng thân mình chống đỡ mọi cú đánh, hay là những xung đột nội tâm của hai nhân vật chính, trong đó có thể biểu hiện rõ nhất qua ánh mắt. Nhưng nhìn chung chị đã tạo ra được những điểm nhấn trong cách viết của mình. Cái đó không phải ai cũng làm được, vì một số người hay bị ảnh hưởng bởi văn phong những tác giả đã thành công.
    _Cái này là suy nghĩ chủ quan. Thứ nhất là em thấy cách thức để Shin có thể tìm đến chỗ Ran bị bắt hơi đơn giản quá mức. Chị có thể thêm mật thư vào độ kịch tính. Với cả khi bị động thai sẽ chảy máu ở chân chứ không ở bụng đâu chị.
    Trên đây là một vài ý kiến của em, chốt lại một câu quan trọng nhất: hóng chap mới
     
  9. shinichiloveran_72

    shinichiloveran_72 Thành viên KSV

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    13
    Trước khi đọc chap này, ta không nghĩ Ran sẽ giận Shin z đâu. Cô ấy lúc bị đánh còn bảo Shin chạy đi cơ mà.Nhưng mà Ran cũng biết, Shin và Aki không có mối quan hệ nào"mờ ám"mà sao Au không nhắc tới nhỉ? Chap mới rất hay nha~~
     
  10. Miko chan

    Miko chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    662
    Lượt thích:
    3.829
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chap 5: Không muộn màng

    Một ngày cuối đông, tuy vậy tuyết vẫn chưa kịp tan hết mà còn cố bấu víu trên những mái nhà cao, Tokyo vẫn rộn ràng vui vẻ như ngày nào. Anh hạnh phúc nhủ mình đi thật nhanh về nhà, hôm nay, là ngày chủ nhật và cô có lẽ đang chờ anh bên tổ ấm.

    Anh cười thầm, đôi ngươi xanh thẳm chợt lắng lại, trầm xuống. Anh không hiểu sao cô có thể vượt qua nỗi đau mất con nhanh đến vậy, điều này thực sự khiến anh cảm thấy rối rắm biết bao.

    Ran, đối với anh cô mạnh mẽ.

    Ran, đối với anh cô dũng cảm.

    Ran, đối với anh cô kiên trì.

    Nhưng...

    Ran, đối với anh, cô là đóa lan mong manh trước gió

    Ran, đối với anh trái tim ấy luôn run rẩy mỗi khi đợi chờ anh.

    Ran, đối với anh, cô mãi chỉ là người con gái yếu lòng dễ bị tổn thương...

    Và...

    Sau bao chuyện, anh muốn bù đắp tất cả cho cô.

    Cô cười, anh cười.

    Cô khóc, anh khóc.

    Mỗi đêm, cô vùi vào lồng ngực anh say giấc.

    Mỗi sáng, anh nấu cho cô những món ăn ngon.

    Anh vỗ về, an ủi, săn sóc cô chu đáo đến nhường nào, tâm trạng cô tốt lên...

    Tuy vậy... anh lo...vì... cô không khóc... không nhắc đến đứa bé... không buồn... không mít ướt...

    Anh biết tất cả chỉ là lớp hóa trang hoàn hảo, anh không muốn cô như vậy...

    Anh, chỉ mong một Ran như xưa mà thôi.


    ________________♡♡♡________________________


    Căn biệt thự vẫn sáng đèn bếp, là cô đó mà. Trong phòng, mùi hương chanh thoang thoảng đâu đây, có lẽ là chiếc bánh nóng mới bắc ra khỏi lò còn tỏa hơi nghi ngút trên bệ cửa sổ. Bánh chanh. Tháo áo khoác ngoài, anh tự xắt cho mình một miếng, gọi tên cô. Căn nhà lớn vọng lại lời nói của anh, lạnh lẽo. Cô đi đâu mất rồi, chỉ có ánh đèn bếp sáng vẫn thắp giữa căn nhà tối om. Anh lục tung mọi thứ trong nhà, vào tất cả các phòng để tìm, gọi điện thoại thì không bắt máy, như thể cô đã bốc hơi vậy. Một lần nữa, anh hộc tốc chạy đi tìm cô, vừa chạy vừa cầu xin cho không có chuyện gì xảy ra. Cô gái này thật là, lúc nào cũng khiến anh bận tâm.

    Lại một lần nữa cô vụt đi trong im lặng.

    Một lần nữa anh tìm cô trong vô vọng.

    Nhưng kì diệu thay, anh thấy bóng cô lấp ló trong nhà ông Tiến sĩ, tay cầm hộp thuốc bôi thâm...Anh hổn hển, dốc hết tốc lực tiến tới. Anh tin đó là cô!

    ...

    "Ran, ta nghĩ cháu nên làm hơn đó."

    "Cháu không nghĩ vậy đâu bác, bác giúp cháu nốt lần này thôi cũng được mà bác." Lần này Shinichi không nhầm, cô ấy đang ở cùng bác tiến sĩ, và...

    "Ầy, ta không quan trọng chuyện đó. Chỉ là như thế này mãi ta e hai đứa giữ khoảng cách quá thôi, sao cháu không chủ động một chút?"

    "Không đâu bác..." Ran đang dở câu chuyện, anh bỗng chạy tới kéo mạnh tay cô đi để lại bác tiến sĩ già lắc đầu chẳng hiểu gì. Đôi tay to lớn của anh bóp chặt cổ tay nhỏ bé của cô, kéo về nhà mặc cô đang cố chống trả lại. Cánh cửa gỗ bật mở một cách ầm ĩ, anh đẩy cô xuống sopha, nắm chặt hai vai... cô run rẩy nhìn anh như con mồi sắp bị con thú đói ăn thịt vậy. Anh nổi nóng.

    "Nói, sao em biết mà còn giấu, em nghĩ anh hạnh phúc lắm sao?"

    "Thả... thả ra Shinichi, anh khiến em đau lắm!" Ran vùng vằng, cổ tay trái cô đã đỏ lằn, cô cố né mặt anh, cái gương mặt tức giận ấy lâu lắm cô mới thấy. Phải, cô biết, anh đang giận cô.

    Trước khi đến căn nhà hoang nơi cô bị bắt cóc, anh đã xảy ra chuyện...

    ... một vụ giao thông...

    Một tay lái đã tông vào anh giữa trời đêm tối không người qua lại. Anh ở đó, trán bắt đầu chảy máu, tràn cả xuống cằm. Bàn tay anh lết xuống đường rách cả da thịt, đôi chân anh bị sái khớp vì cố lùi lại sau chiếc xe, và tấm lưng gầy của anh va đập mạnh xuống lòng đường đến nỗi suýt nữa là gãy xương. Cô cảm thấy may mắn thay khi bác lái xe đó đã gặp và kể cô mọi việc. Anh nói anh không sao, nói rằng anh khỏe mạnh nhất, nói rằng anh không có chuyện gì phải giấu... Có thể cô đau chỉ riêng tinh thần, nhưng anh còn đau về thể xác nữa kìa. Vậy mà anh không nói cô nghe, từ chối đến bệnh viện mãi cho tới khi đưa cô ra khỏi chốn dơ duốc đó. Anh lau hết mọi vết máu trên người, giả bộ như chưa xảy ra gì cả. Tấm lưng anh đầy vết bầm tím vậy mà còn cố che chở cho cô để lũ côn đồ ra tay tàn bạo... Cô không trách anh đâu, chỉ trách bản thân mình là gánh nặng của anh thôi.

    Và anh biết không, cô đã thay đổi bản thân.

    Cô kìm nén mọi nỗi đau và nước mắt, cô ngăn chặn con người yếu đuối trong cô để cho phép bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.

    Cô cố cười với cuộc sống, cô không giận gì anh từ lâu, cô yêu anh...

    ...

    Shinichi nhận ra mình đang làm cô đau nhưng cố không buông ra, anh áp mặt vào vai cô ôm lấy nó, anh ghét mình khiến Ran đau lắm. Phải, anh giận cô thật, giận vì cô biết mà im lặng, sao cô chỉ lặng lẽ đưa cho bác tiến sĩ những lọ thuốc và nhờ bác ấy xoa dịu nỗi đau của anh mà chưa nghĩ rằng anh cần cô? Sao cô luôn tươi cười khiến anh an lòng mà chẳng nhận ra anh đang lo? Cô ngốc quá.

    "Shinichi, xin lỗi anh, em... không cố ý."

    ...

    "Là em sợ thôi. Khi mất đi đứa con của mình, em đã rất bấn loạn, nhưng anh đã giúp em xua tan phần nào nỗi đau đó... Em sợ, rồi một ngày nào đó, anh lại xa em.."

    Shinichi nhắm nghiền mắt, lời lẽ của cô là từng con dao cứa vào trái tim anh, anh không muốn nghe, anh thấy bản thân mình đủ tồi tệ lắm rồi. Anh đâu muốn cô phải lo lắng nhưng cứ cố né tránh đi vậy, anh cảm thấy mình vô cùng đáng trách.

    "Em sợ mỗi khi anh ngủ say để vén áo lên lại thấy lưng anh đầy bầm tím và sẹo. Em ghét chúng lắm!"

    Ran ôm chặt Shinichi, cô sợ một ngày nào đó, cái yếu đuối trong cô lại ngự trị khiến anh mệt mỏi. Cô sợ một ngày nào đó cô không giữ nổi anh nữa, cô biết làm sao chứ?

    Vậy nên, cô ép bản thân, hóa lớp mặt nạ ngụy tạo lên mặt, nhưng nó bị lột ra mất rồi...

    Hai con người, đều ngốc.

    Hai con người, đều vì đối phương mà tự đau bản thân.

    Hai con người, họ yêu thương nhau rất nhiều, yêu bằng tất cả tình cảm và trái tim thổn thức ấy...

    Hai con người, họ thấu hiểu nhau và không ai muốn làm tổn thương ai...

    "Làm ơn, đừng như vậy nữa, anh xin lỗi. Hãy như cô gái ngày trước Ran nhé!"

    "Tách... tách..."

    Cô khóc, khóc trong lòng anh, khóc trong hạnh phúc, thút thít rồi vỡ òa ra như một đứa trẻ để nước mắt tan trên vai áo anh. Cô thầm nhủ, trên đời này có anh, Ran Kudo hẳn là người hạnh phúc nhất.

    .
    .
    .
    Đúng là tình cảm giữa cuộc sống này lắm chông gai quá đi, nhưng có khi chỉ cần có niềm tin và sự thấu hiểu, chúng ta sẽ nắm giữ được hạnh phúc ngay tầm với. Dẫu sao, Shinichi vẫn mãi yêu thương Ran trọn đời trọn kiếp. Căn biệt thự to lớn hôm nay được sưởi ấm thật ấm áp, trong phòng, hai người đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, họ đã có, buông nhưng rồi lại nắm tay nhau. Sợi chỉ đỏ định mệnh ấy, có khi đến chết cũng không đứt lìa.

    "Shinichi, nếu một ngày anh ghét mà bỏ em thì sao? Lúc đó có muộn rồi không?

    "Đồ ngốc, thì tất nhiên lúc đó anh sẽ ghét anh và bỏ cả chính mình đi mất, vì lúc đó người ấy không phải anh. Anh... sẽ không bao giờ để lạc em nữa đâu, mà cho dù có, em cũng sẽ về thôi. Tất cả không bao giờ là muộn màng!"

    _The end_


    *Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc fic này. Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhé!^^*
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Không muộn Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] Không Phải Ngẫu Nhiên Đang viết / đang dịch 3/10/2016
[Shortfic] Tôi không phải là Ran Đã hoàn thành 3/6/2016
[Shortfic] Hạnh phúc không bao giờ là muộn Đã hoàn thành 31/5/2016
[Shortfic] Không yêu cô ấy Đã hoàn thành 23/3/2016
[Shortfic] Anh không muốn làm anh trai của em nữa... Cô bé búp bê đáng yêu à! Tạm ngưng 2/1/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP