[Shortfic] Happy birthday - Shinichi Kudo

@1908 : tội phạm , nghe càng oai chứ sao
ss học CNTT
@000 : HE thì tùy mọi người nghĩ thôi :KSV@05:

may mà hôm nay k phải 4/5 , k lại mang tiếng kill thật tượng vào ngày sn của chàng :KSV@05:
 
@275:có gì đâu shin chết thui mà! nếu kid chết mới ra chuyện chứ cái chuyện shin chết là quá bình thường! là lá la!:KSV@10::KSV@10:

thế hả ?
thế thì yên tâm nha , ta sắp cho Kid ra đi rồi :KSV@05:
mi muốn hắn ra đi trong đau thương hay chỉ là sự im lặng vĩnh hằng

ta lên dàn ý rồi đấy , suy nghĩ nhanh đi :KSV@06:
 
oài kid mà đi cho nổi nổi là ổn! ví dụ như bao chí đều và sau khi shin chết nha! k kid buồn lắm vì không có ai dưới đó chơi cùng! và phải ghi trên mộ là "siêu trộm của thời đại đến thám tử lừng danh kudo shinichi cũng phải khâm phục" :KSV@10::KSV@10::KSV@10:thế chị hoa lớn có làm đc cho bé hoa nhỏ trạng nguyên xem hông???????????????????????????????????????:KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06:
à mà chị hoa lớn bảo viết fic ShinxSera sao rùi!
(từ nay gọi ss là hoa lớn hoặc 275 hì hì):KSV@05:
 


Part 4.2

…………………………………….


Chiếc xe taxi chuyển bánh êm ru trên đường phố Newyork , đưa ba người họ , Heiji , Kazuha và Haibara , rời khỏi thành phố của những tòa cao ốc . Mỗi người một tâm trạng , không ai giống ai.


Nơi nghĩa trang vắng lặng của thành phố LA ,bước chân trên thảm cỏ xanh mượt , họ tìm thấy ngôi mộ trắng ghi tên Kudo Shinichi .


Heiji đặt bó hoa nên nấm mộ người bạn cố tri , nơi yên nghỉ của vị thám tử trẻ tài ba , người đã đấu tranh không mệt mỏi cho công lý và tìm lại công lý cho chính bản thân cậu .


- Cậu ấy mất vào một ngày mùa đông 4 năm trước , hôm đó tuyết rơi nhiều lắm – Haibara bắt đầu lên tiếng


- Tại sao cậu ấy lại chết ? – lòng nóng như lửa đốt , Heiji quay sang hỏi Haibara


- Cậu còn nhớ chứ , ngày tổ chức bị tiêu diệt , tôi và Kudo đã vào căn cứ để tìm tài liệu về APTX4869 …- Haibara bồi hồi nhớ lại – cho đến bây giờ ánh mắt đó vẫn còn ám ảnh tôi , ánh mắt lạnh băng như địa ngục …


Đoàng , đoàng


- Kẻ phản bội phải chết


Hắn lạnh lùng bắn hai phát đạn về phía Rena . Hai nhát trúng tim khiến cô ngã gục xuống , đôi bàn tay rướm máu ôm lấy ngực .


- GIN – tiếng thét căm hờn từ phía sau khiến hắn vội vàng quay người lại


Đoàng , đoàng , đoàng


Hai phát súng của Akai Shuuichi gim ngay đầu hắn , một phát của Judy Starling bắn trúng tim hắn , Conan và Haibara theo ngay sau hai người .


Hắn gục xuống , máu chảy ướt đẫm đầu và chiếc áo vét , ánh mắt hắn nhìn trừng trừng Haibara “Kẻ phản bội phải chết ” , hắn cười một nụ cười khẩy rồi nằm im bất động , đôi mắt hắn vẫn mở , đôi mắt của thần chết .


- Chị Rena – Conan chạy đến bên điệp viên CIA – cậu khẽ nâng đầu cô lên , lấy chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người cô


- Hắn …đã chết rồi… phải không …– cô nói trong hơi thở yếu ớt – bố , con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi , bố ơi …. – đôi mắt nhắm nghiền , cánh tay xõa xuống , cô đã ra đi trong thanh thản


- Chị Rena – Haibara quỳ bên cạnh thi thể cô


- Rena – cô Judy quay mặt đi , dựa vào vai Akai đầy đau xót


- Cô ấy đã ra đi trong thanh thản .Kudo , Shiho , hai người mau đi tìm tài liệu , việc ở đây để chúng tôi lo .

Nhẹ nhàng đặt thi thể Rena xuống , Conan và Haibara nhanh chóng tìm đến phòng thí nghiệm , nơi chứa những tài liệu về độc dược APTX .


Lục lọi trong mớ tài liệu hỗn độn , họ tìm ra một chiếc đĩa mềm được đặt trong két sắt , dòng chữ APTX 4869 với nét chữ của Haibara trên đĩa , không còn nghi ngờ gì nữa , đây chính là thứ mà họ đang tìm .

- Chúng ta phải sao chép nó ra một chiếc đĩa khác , đề phòng trường hợp như lần trước , khi mở trên máy tính khác nó sẽ bị vi rút tiêu diệt – Conan thận trọng

- Phải , vậy thì phải dùng máy tính của tổ chức để sao chép - Haibara khởi động chiếc PC trên bàn , cho chiếc đĩa vào ổ CD , màn hình hiện lên những tập dữ liệu về APTX – thật sự là nó rồi Kudo – Haibara mừng rỡ báo tin

Tích tắc
- Cậu nghe thấy gì không Haibara ? – với đôi tai bén nhậy của một thám tử , Conan nghe thấy gì đó , đảo mắt một vòng quanh phòng , rồi cậu tắt hết đèn điện trong phòng

- Chuyện gì vậy ? – Haibara lo lắng

Đôi mắt dò tìm trong bóng tối , những tia sáng màu đỏ phát ra phía sau chai rượu trên kệ tủ . Conan tiến lại gần , “rượu GIN” – cậu thốt nhẹ , một dòng chữ hiện lên trên màn hình vật thể phía sau chai rượu “Món quà này ta dành cho ngươi , Sheery – kẻ phản bộivà ngươi , Kudo Shinichi . Khi các ngươi tìm thấy nó , hãy tận hưởng những giây phút địa ngục trước khi sang thế giới bên kia”, màn hình đang đếm ngược những giây cuối cùng



3…

- Haibara , mau rời khỏi đây


2…

Khi Haibara vẫn còn ngỡ ngàng , thì Conan đã lao tới kéo tay cô lao nhanh ra khỏi phòng


1…

Bùm…

Cậu lấy thân mình che chắn cho Haibara ,cả hai bị lực đẩy của vụ nổ xô mạnh xuống nền nhà , những mảnh kính sắc nhọn ghim vào lưng cậu , dòng máu đỏ tươi đang tuôn trào ra .

- Kudo … Kudo - cô lay lay người cậu , nhưng không có tiếng trả lời , cậu nằm yên và bất động – Kudooooo……..

…………………………..

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi , những nhân viên cứu thương đang đưa cậu lên chiếc xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện , Haibara và cô Judy cũng đi cùng .
Họ đang sơ cứu cho cậu ấy ,vị nữ y tá đang dùng bình ô xi để hô hấp , còn vị bác sĩ thì đang cầm máu .


- Bác sĩ , nhiệt độ cơ thể của cậu bé đang tăng nhanh – nữ y tá hoảng hốt – điện tâm đồ đang rất bất thường .

- Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Vụ nổ có sức công phá không lớn lắm , chỉ đủ gây ra sát thương , tình trạng cậu bé sao lại đột nhiên biến đổi như vậy – vội vàng cầm lấy thiết bị liên lạc , vị bác sĩ gọi về trung tâm bệnh viện – chúng tôi có một ca phẫu thuật gấp , có nhiều biến chứng ….

Cơn đau thốc mạnh vào tim khiến cậu tỉnh dậy , đôi tay run rẩy ôm chặt lấy áo ngực .

- Kudo , cậu sao vậy ? - Haibara nhìn cậu đầy lo âu

- Hai …ba…ra – cơn đau khiến cậu không thể nói thành lời

“Tất cả những triệu chứng này giống y hệt triệu chứng của APTX , nhưng sao có thể như vậy , cậu ấy đâu có uống thuốc giải hay rượu Paikaru đâu ? ”

- Hai…bara …cơ thể tớ …giống như đang bị co rút vậy …

“… Khi các ngươi tìm thấy nó , hãy tận hưởng những giây phút địa ngục trước khi sang thế giới bên kia … ” chợt nhớ lại dòng chữ trên màn hình , Haibara khẽ rùng mình – không lẽ nào … APTX … không lẽ nào …

- Á á á …– không thể chịu nổi nữa , cơn đau như đang xé nát cơ thể cậu , cơ thể nóng như lửa đốt , mắt cậu hoa lên , đôi tai mụ dần đi , cậu dường như không thể nghe được gì nữa .

Haibara vội vàng lục trong chiếc ba lô , cô lôi ra một hộp thuốc nhỏ , trong đó có những mũi kim tiêm .

- Haibara , cháu đang làm gì vậy – nhìn Haibara đang lấy những mũi kim tiêm và đi về phía Conan , cô Judy nhìn sang cậu nhóc với đầy vẻ lo lắng nhưng cô không thể làm gì để có thể giúp cậu lúc này

- Cần phải tiêm cho cậu ấy ngay lập tức

- Dừng lại , cô bé – vị bác sĩ ngăn cản

- Cô Judy , giúp cháu , phải tiêm cho cậu ấy ngay bây giờ - Haibara cố gắng tỏ ra bình tĩnh

- Hãy để cô bé làm đi , tôi là nhân viên FBI , cô bé này có thể tin tưởng được – cô Judy lòng vẫn còn hoài nghi nhưng cô không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào Haibara lúc này , người đã chế ra loại thuốc không tưởng đó

- Không được , với cương vị là một bác sĩ , tôi không thể đồng ý khi chưa biết bệnh lí và loại thuốc mà cô bé này đang cầm

- Nhanh lên cô Judy , nếu không , cậu ấy sẽ chết trong vòng 15 phút nữa – cô hét lên , không thể kiềm chế nổi nữa

Cô Judy nhanh chóng rút cây súng ngắn sau lưng , buộc hai vị y sĩ phải lùi lại . Haibara tiến tới , cầm mũi kim tiêm và tiêm thẳng một nhát vào tim Shinichi .
“Kudo , cậu nhất định phải sống , cậu không thể bỏ cuộc trong lúc này ... Ở nơi đó vẫn còn một người con gái đang chờ cậu . Cậu nhất định phải sống …”

……………………..
 
Hiệu chỉnh:
Tiêm vào tim á ? Là sao nhỉ ? :KSV@08:
Chắc đau lắm. :KSV@18: Ôi tim ta cũng đang đau nhói, vì sama và cũng vì vị tác giả này nhà bán nhiều dây thun quá. :KSV@17:
 
Tiêm vào tim á ? Là sao nhỉ ? :KSV@08:
Chắc đau lắm. :KSV@18: Ôi tim ta cũng đang đau nhói, vì sama và cũng vì vị tác giả này nhà bán nhiều dây thun quá. :KSV@17:

tiêm vào tim để truyền thuốc đến toàn bộ cơ thể một cách nhanh nhất ,

hồi trước xem Smallville , thấy Cloise toàn làm thế nên ta cũng làm vậy lun :KSV@05:

viết văn là một cực hình đối với ta , nên nàng cố mà mua dây thun nhá :KSV@05:

mà dây thun của mi dài kém gì ta đâu :KSV@07:
 
@1908 : mi gọi 275 cho nó gọn , gọi hoa lớn nó làm sao ấy

đại khai sát giới , ta kill mà chả ai chống trả , mất hết cả niềm vui của một devil

Ui hay quá nhưng tiêm thuộc vào tim thì quả là...
m017.gif
*Nghĩ thôi cũng thấy sợ
m099.gif
*
Thế Shinichi chết chưa vậy ạ?

hắn còn sống đến phần cuối :KSV@05:
 
(tiếp ...)
Part 4.3
……………………..

Bệnh viện trung tâm , thành phố Newyork

Sau khi biết tin , Kudo Yusaku cùng với Kudo Yukiko lập tức lao tới bệnh viện , theo ngay sau đó là Heiji và ông Mori . Họ đang đứng phía bên ngoài phòng cấp cứu .

Tiếng đèn phòng cấp cứu phụt tắt ,vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

- Bác sĩ , con tôi thế nào rồi ? – Yukiko Kudo sốt sắng hỏi , bà dường như không thể đứng vững được nữa , Yusaku Kudo đưa hai cánh tay ra đỡ lấy vợ

- Tình hình cậu bé giờ đã ổn định , nhưng chúng tôi phải theo dõi thêm một thời gian nữa , đề phòng biến chứng có thể xảy ra .

Theo ngay sau đó , những bác sĩ đang đưa Shinichi ra khỏi phòng cấp cứu trên chiếc xe đẩy . Đôi mắt cậu nhắm nghiền đầy mệt mỏi .

…………………………

14h sau

Shinichi dần dần tỉnh dậy , mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đang tái mét của tên cột nhà cháy

- Kudo tỉnh rồi , mọi người ơi – hắn hét toáng lên thông báo

Ông bà Kudo từ phòng bên cạnh nghe tiếng liền chạy sang

- Shinichi , con tỉnh lại rồi , tốt quá rồi – bà Yukiko ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu

- Shinichi , con cảm thấy sao rồi ? – ông Yusaku lo lắng hỏi

- Con không sao , mọi người yên tâm

- Cậu ấy đã tỉnh lại , chắc đang đói lắm , Heiji , cậu đi mua thứ gì đó được không – Haibara từ ngoài cửa bước vào , trên tay đang cầm bình nước nóng

- Uh , được rồi , tớ sẽ báo với những người khác luôn , hôm qua họ bận bịu suốt cả đêm , nghe tin cậu đỡ nên họ đã về nghỉ cả rồi .

Sau khi Heiji đi khỏi , Shinichi quay sang phía Haibara

- Hattori đã đi rồi , bây giờ cậu có thể nói được rồi chứ , chuyện của ngày hôm qua , tuy còn mơ hồ nhưng tớ nhớ rõ cái cảm giác đó , cái cảm giác như cơ thể đang teo tóp lại …có phải là …

- Phải , những điều cậu đang nghĩ , chính là như vậy …


……………………………



- Vụ nổ đó không phải bình thường , trong quả bom đó có chứa độc dược APTX 4869 , Shinichi đã cứu tôi , kết quả là độc dược ấy , cậu ấy lãnh phải một lẫn nữa . Trong hai tháng tiếp theo , chúng tôi ở lại đây , cùng với một số y bác sĩ khác nghiên cứu thuốc giải . Vì không muốn mọi người lo lắng nên chỉ bảo là cậu ấy cần dưỡng thương thêm một thời gian.

- Nhưng tài liệu về APTX đã không còn phải không ? –cậu hỏi mà như là đã biết trước câu trả lời – sau vụ nổ đó , tất cả đã bị thiêu rụi phải không ? hoàn toàn không có thuốc giải độc APTX gì hết , tất cả chỉ là một vở kịch ? – cổ họng Heiji nghẹn đắng , một lần trúng độc Kudo đã bị teo nhỏ đi 10 tuổi , vậy thì lần 2 này … cậu không dám nghĩ tiếp nữa , hai bàn tay nắm chặt , những tiếng kêu lên răng rắc , cậu đấm mạnh xuống nền đất – Heiji Hattori này là một tên ngốc , tại sao lại có thể mắc lừa cậu suốt thời gian qua chứ ? Shinichi Kudo , cậu nói đi , tên ngốc – tận đáy lòng mình , Heiji Hattori không bao giờ nghĩ rằng lại có ngày này , Shinichi Kudo đã không còn tồn tại .




“Này , rốt cuộc thì cậu còn muốn đi bao lâu nữa hả ?”


“Nhiều lắm , tớ muốn tới thánh địa của Holmes , lần trước vì vướng vụ án mà chưa đi xem được nhiều . Tớ muốn tới thác Reichenbach , nơi Holmes và Moriaty đã cùng lao xuống . Tớ muốn tới Tây Tạng , viếng thăm Lhassa ,nơi mà Holmes ở hai năm để trốn tránh tay sai của Moriaty … còn nhiều , nhiều lắm ….”



“ Này , tên ngốc , chụp ảnh kiểu gì mà không có mặt mũi cậu ở đâu hết vậy ?”

“ Tớ lên ảnh xấu lắm , chụp ảnh để giới thiệu cho mấy cậu đến đó mà tham quan thôi , nơi này đẹp lắm …”

….
“…Này Heiji , ở Nhật Bản bây giờ có hoa anh đào không nhỉ ? Đừng có kêu tớ ngốc . Ở đây tuyết rơi nhiều quá , thật lạnh lẽo …Tớ muốn thấy hoa anh đào nở ….”


“ …Muốn xem hoa anh đào thì về Nhật Bản đi , tháng sau hoa bắt đầu nở rồi …này có nghe tớ nói gì không …này … ”


Giữa nghĩa địa lạnh tanh , đầy chết chóc , một cơn gió lạnh thổi qua , nước mắt Kazuha vẫn không ngừng rơi trước sự thật đau đớn vừa nghe được . Cô nghĩ đến Ran , người con gái yêu Shinichi sâu đậm , liệu cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết được sự thật . Cô nghĩ đến Shinichi , con người đang yên nghỉ trong ngôi mộ kia , anh chàng mê Sherlock Holmes đến phát cuồng , đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa . Cô sẽ phải nói với Ran như thế nào đây ?

Đặt tay lên bờ vai đang khẽ rung lên của Hattori , Kazuha cố an ủi cậu rồi cô nhìn sang Haibara nói tiếp

- Vậy còn chuyện kết hôn của hai người ?

- Kết hôn ?

- Không phải hai người đã kết hôn vào 4 năm trước sao ?

- Là cậu ấy báo với mấy người sao ? – cô nhẹ lắc đầu cười buồn – cái tin nhắn mà Kudo gửi cho mọi người không phải chỉ có hai chữ “ cô ấy ” sao ? Lời nhắn đó chỉ dành cho Ran Mori thôi .Trải qua 6 năm điều trị , chúng tôi vẫn không ngừng hi vọng , hi vọng một ngày sẽ có thể điều chế thuốc giải thành công , nhưng tất cả chỉ là vô vọng . – Haibara khẽ buông một tiếng thở dài -

Tài liệu về APTX đã mất sạch , điều chế thuốc giải đã là vô cùng khó khăn , nay cậu ấy lại còn trúng độc những hai lần , việc có thể duy trì mạng sống cho cậu ấy đã là một kì tích . Trong những ngày tháng cuối cùng , cậu ấy gửi tin nhắn cho cô ấy , báo rằng đã kết hôn , mong rằng cô ấy có thể quên đi cậu mãi mãi . -– cô nhìn lên bầu trời , ánh mắt đang hướng về một nơi xa xăm , vô định -
Trong tim cậu ấy chỉ luôn có một người , nếu có kết hôn thì chắc chắn sẽ là cô gái đó , Ran Mori .

……………………

Newyork , một buổi tối mùa đông

Tuyết vẫn đang rơi , một bầu không khí thật lạnh lẽo . Shinichi rời khỏi gi.ường , cậu ra đứng cạnh cửa sổ , cảm nhận những bông tuyết đang rơi xuống bàn tay của mình . Cậu thấy nhớ Nhật Bản , nhớ người con gái tên Ran Mori . Cậu rời khỏi phòng và đi tìm Haibara . Cô đang ở trong phòng nghiên cứu , chăm chú nhìn vào chiếc kính hiển vi , cậu cất tiếng gọi :

- Haibara , tớ có chuyện muốn nhờ cậu

- Chuyện gì vậy ? – mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào chiếc kính


- Tớ muốn trở về Nhật Bản một chuyến

- Cậu muốn về gặp cô ấy – Haibara ngẩng đầu lên , nhìn về phía Shinichi - cậu định sẽ nói gì , sự thật sao ?

- Không , tớ muốn gặp cô ấy với hình dáng thật sự của mình

- Không được , cậu còn không biết tình trạng của mình sao , lúc này bảo toàn tính mạng cho cậu đã là điều khó khăn , tớ không thể đảm bảo thuốc giải sẽ không gây biến chứng , cậu có thể chết đấy . – Haibara ra sức khuyên can

- Cho dù có chết , tớ cũng phải về gặp cô ấy một lần cuối cùng . Lời tớ đã hứa , tớ phải thực hiện . – giọng Shinichi kiên định

- Cậu không nên từ bỏ , mọi việc vẫn còn có thể , vẫn có thể cứu vãn mà …- cô trở nên ấp úng

- Còn có hi vọng sao ? Tài liệu đã mất , cậu còn không dám chắc với bản thân thì làm sao có thể cứu chữa cho tớ . Đừng tự lừa dối bản thân nữa Haibara … Hãy giúp tớ lần này , được chứ ?


………………………………………

Sân bay quốc tế Tokyo

Cánh cửa phòng vệ sinh hé mở , Shinichi bước ra với hình dáng thực sự

- 1 tiếng 15 phút , thời gian hơn gấp đôi dự kiến . Kudo , nếu có gì bất ổn , cậu phải báo cho tớ ngay , rõ rồi chứ ? – Haibara cũng đã uống thuốc giải và đứng ngoài đợi Shinichi

- Tớ rõ rồi – Shinichi buông một tiếng thở dài , cậu liếc nhìn đồng hồ - có lẽ cô ấy đã tới rồi , chúng ta đi thôi .

- Cậu vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định đấy

- Việc tớ này đã quyết rồi . Tất cả mọi việc đều đã đến lúc kết thúc – cậu quay sang nhìn Shiho – giúp tớ việc này , Haibara , hãy nắm lấy tay tớ

……………………………………


- Shinichi , cậu còn không mau đuổi theo cô ấy …

- Cứ để cho cô ấy đi ….Rồi thời gian sẽ giúp cô ấy quên đi tất cả , không còn vương vấn , không còn nỗi đau nữa …


- Như vậy thật quá tàn nhẫn


- Thà rằng tàn nhẫn một lần , tớ không muốn phải nhìn thấy Ran đau khổ suốt đời . Cô ấy đã chờ đợi tớ quá lâu rồi , chờ đợi và chờ đợi , để rồi cuối cùng phải nhìn người mà cô ấy yêu thương từng ngày lìa khỏi cõi đời này , rời khỏi cô ấy . tớ không muốn cô ấy phải khóc vì tớ một lần nào nữa …-


“cậu không nhẫn tâm nhìn cô ấy thấy cậu ra đi từng ngày , cậu không muốn nhìn thấy cô ấy phải đau khổ … vậy cậu nhẫn tâm nhìn tớ phải như vậy sao … Shinichi kudo …” - Lời nói cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra , cô muốn giữ bí mật này cho riêng mình mãi mãi , mãi mãi .



- Tất cả là do tớ , nếu không phải vì nghiên cứu chất độc đó , thì mọi chuyện đã không xảy ra , mọi chuyện đã không như thế nào – cô tự trách mình



- Đừng nói vậy , Haibara , đó không phải là lỗi của cậu , đừng nghĩ quá nhiều như thế …- Đôi mày thanh tú chợt nhíu lại , mồ hôi lấm tấm trên trán cậu , cơn đau đó lại ập tới , lồng ngực cậu như co thắt , hơi thở đứt quãng , đôi mắt cậu nhòa đi , hay tay cậu siết chặt lấy áo ngực .



- Kudo , cậu sao rồi ? – Haibara hoảng hốt – mới chỉ được 4 tiếng đồng hồ , sao lại nhanh đến như vậy ?- Ai đó , mau gọi xe cứu thương dùm tôi , nhanh lên – cô hét lên



Shinichi không còn nghe thấy gì nữa , cơn đau lại đánh gục cậu lần nữa . Cậu rơi dần vào trạng thái hôn mê , đôi mắt chỉ còn lờ mờ nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Haibara .



…………………………



Bệnh viện Haido



18 tiếng sau , cậu bắt đầu tỉnh dậy , vẫn còn trong hình dáng của Shinichi



- Tớ chưa bị teo nhỏ ư ?



- Chưa đâu , lần này biến chứng quá nhanh , tớ chưa thể lường được – Haibara đưa tay lên để che đi một tiếng ngáp dài , cô đã thức cả đêm qua để chông chừng cậu


- Vậy tức là tớ vẫn còn thời gian đúng không ? – Shinichi rời khỏi gi.ường bệnh


- Cậu lại định đi đâu ? Thời gian còn lại không bao nhiêu , chúng ta phải quay trở về thôi . May mà có cô Judy giúp đỡ về vẫn đề hộ chiếu nên dù với thân phận nào , chúng ta đều có thể quá cảnh được .


Cậu lôi trong ba lô ra một chiếc túi nhỏ , trong đó là một chiếc khăn len màu đỏ - tớ vẫn chưa đưa được thứ này cho Ran , mùa đông đến rồi , tớ đã mua thứ này để tặng cho cô ấy , Ran rất thích màu đỏ mà …







Và đó cũng là lần gặp cuối cùng của họ , một người không dám nói lời thật lòng , một người không dám níu kéo , kết quả là cả hai đều phải đau khổ .




……………………………..



Rời khỏi nghĩa trang , Haibara đưa hai người tới căn nhà của người quá cố . Căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố , bên cạnh là những cánh đồng cỏ xanh mượt , một nơi thật yên tĩnh . Sau khi Shinichi ra đi , Haibara về sống với gia đình Kudo , Yukiko xem cô như con gái và cô cũng hết lòng chăm sóc hai người .



Heiji bấm chuông cửa , ra đón cửa là Yukiko Kudo , một Yukiko nhí nhảnh , trẻ trung nay đã không còn nữa , thay vào đó là khuôn mặt u sầu , đượm một vẻ buồn sâu lắng . Cái chết của Shinichi đã lấy đi của bà toàn bộ sinh lực sống . Người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh , điều mà không một người cha người mẹ nào muốn thấy .



Yukiko ôm lấy Heiji và Kazuha một cách mừng rỡ , đã lâu rồi căn nhà này không có tiếp khách , nó quá lạnh lẽo , bà mời hai người vào trong nhà .Đẩy hai tách trà mới pha vẫn còn bốc khói nghi ngút về phía hai người .



- Chắc Ai đã kể hết cho hai cháu về chuyện của Shinichi .- bà tựa lưng vào chiếc ghế , khẽ thở dài - Chúng tôi đã chuyển khỏi căn nhà cũ , Shinichi không muốn nhiều người biết chuyện này nên trong những năm qua chúng tôi luôn giữ kín tung tích .



- Nhưng tuần trước Ran mới nhận được tin nhắn của Shinichi mà ? Chuyện này là sao ? – Kazuha hỏi


- Là do tôi gửi đấy . Hai cháu phải giữ kín chuyện này . Trước khi mất , Shinichi đã nhờ tôi gửi email cho Ran vào dịp sinh nhật mỗi năm . Tuần trước là do tôi quên mất .

- Nếu hôm nay không phải cháu tình cờ gặp Haibara thì chuyện này vẫn còn là một bí mật , mọi người còn muốn giấu chuyện này đến bao giờ ? – Heiji hỏi trong xúc động .


- Càng lâu càng tốt . Shinichi đã mất rồi , hãy để nó yên nghỉ . – Yukiko đẩy về phía Heiji một quyển sổ nhỏ - Trong những năm đầu , Shinichi đã đi rất nhiều nơi , nó không muốn cuộc đời mình phải kết thúc tại bênh viện , nó đã đi cho đến lúc không thể đi được nữa . Trong cuốn nhật kí này là toàn bộ cuộc hành trình mà nó đã ghi lại . Nó nói nếu một ngày nào đó Ran phát hiện ra hãy gửi lại cho cô ấy cuốn nhật kí này .


……………………..


Hai tháng sau


Nhận được lời mời từ một bệnh viện danh tiếng , Ran quyết định định cư tại Tokyo . Cuộc sống của cô ấy giờ đây đã ổn định. Buổi tối hôm đó , cô mời những người bạn thân thiết nhất của mình tới bữa tiệc mừng công việc mới

- Nâng ly nào , chúc mừng Ran đã ở lại Tokyo nào – tên đầu sỏ Kaito lên tiếng

- Cụng ly – cả hội bắt đầu nâng ly và hò hét


- Nè nè , mọi người , ti vi đang đưa tin về tụi nhóc kìa – Sonoko thông báo


- Mở lớn tiếng lên xem nào – Aoko thêm vào


- Oh , tụi nhóc này được mời phỏng vấn nữa cơ à ? – Kaito chen ngang

Đám đông phóng viên , nhà báo đang ngồi dưới liên tục dơ tay để được phỏng vẫn đội thám tử

“ Hôm nay đội thám tử trung học Teitan lại lập chiến công mới …”

“ Vụ án này thật đơn giản ” – Genta vỗ ngực tự hào

“ Hung thủ vụ này quá gian ác ” – Ayumi vẫn còn rùng mình

“ Cũng may là được sự hỗ trợ của các chú cảnh sát nên hung bị mới bị bắt dễ dàng ” – Mitsu khiêm tốn

“ Chúng tôi được biết các cô cậu đã lập đội thám tử từ lúc mới chỉ học lớp 1 , và đã tham gia giúp đỡ cảnh sát rất nhiều ? ”

“ Đúng vậy , lúc đó có 5 người và cháu là nhóm trưởng ” - Genta lại tự sướng lần nữa

“ Conan thì vô cùng thông minh ” – Ayumi tíu tít

“ Haibara cũng sắc sảo không kém ” – Mitsu đỏ mặt

….

Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục với hang chục câu hỏi từ các phóng viên , cuối cùng nhóm thám tử đã gửi lời nhắn tới những người bạn của mình

“ Conan , Haibara , nếu các cậu xem được buổi phỏng vấn này , hãy nhắn tin về cho bọn tớ nhé …”

“ Bọn tớ nhớ các cậu lắm …”

“ Hãy sớm trở về Nhật Bản nhé …”


- Bọn nhóc này cũng đã 18 tuổi rồi nhỉ , nếu bọn chúng mà biết được thân phận thật của Conan và Haibara là Shinichi và Shiho , có lẽ sẽ hoảng hốt lắm đây – lại là giọng nói sang sảng của Kaito


- Shinichi đã lâu rồi không trở về Nhật , cũng đã 10 năm rồi đó chứ - Makoto tiếp lời


- Nhắc đến hắn làm gì , cái tên phụ bạc đó …- Sonoko nạt lại


- Shinichi , cậu ấy không phải …- Kazuha bất chợt muốn nói thì đã bị Heiji chặn lại , cậu nắm lấy tay Kazuha và lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói tiếp nữa “ mọi chuyện không nên nói ra ”


- Mọi người đừng như thế mà , mọi chuyện đã là quá khứ rồi – Ran cố cản một cuộc khẩu chiến sắp nổ ra - tớ không còn là Ran Mori năm xưa nữa , chúng ta phải sống vì ngày mai đúng không ?


- Đúng vậy , hôm nay là tiệc vui mà , mọi người tiếp tục uống nào – Heiji nâng chén rượu lên , cố phá tan đi bầu không khí đang căng thẳng


- Được lắm Heiji , hôm nay tớ sẽ tiếp cậu - Kaito cũng hăng không kém


- Các cậu quên mất tôi rồi đấy , Makoto này không chịu kém cạnh đâu


Và cuộc vui lại tiếp diễn , từng li từng li rượu cứ hết dần , bỗng Aoko reo lên

- Tuyết rơi kìa mọi người ơi

- Tuyết rơi thật rồi , năm nay có tuyết sớm vậy sao , mới vào đầu mùa đông thôi mà ?


- Cần gì đầu mùa hay cuối mùa , tiếp tục uống nào các chàng trai - Makoto đã bắt đầu ngà ngà say


- Đúng vậy , uống nào – Heiji thêm vào


- Cạn ly – Kaito lại nâng ly


Ba chàng nhà ta cứ tiếp tục uống mà không hề biết rằng ba cái đầu đang bốc khói phía sau họ . Một cảnh đẹp lãng mạn như thế mà bị các chàng chà đạp , kết quả là những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong căn phòng , vọng lên có lẽ đến cuối phố cũng nghe thấy .


Ran cười khúc khúc khích nhìn cảnh tượng trước mắt , đã lâu rồi cô không được cười một cách thoải mái như thế . Cô lặng lẽ đi ra ngoài , những bông tuyết đang nhẹ nhẹ rơi xuống mái tóc của cô , khuôn mặt cô . Cô đưa tay đón nhẹ những bông tuyết đang rơi xuống , tuyết lạnh nhưng lòng cô lúc này ấm áp lạ thường . Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm , trăng đêm nay thật là sáng , những tia sang làm mái tóc đen nhánh của cô lấp lánh trong bóng đêm



“ Tuyết rơi rồi , Shinichi à ! Ở bên đó cậu có thấy tuyết rơi không ? ”








17604_604279812949734_1916891095_n.jpg







----------

~THE END ~


p/s : Shinichi cuối cùng cũng đã được yên nghỉ và t/g không phải hành hạ ai thêm nữa
 
Hiệu chỉnh:
ui, đúng lúc ghê, tem+phong bì nè

----------

ss ơi,:(( buồn vậy, e tưởng shin ko chết mà :((
 
ui, đúng lúc ghê, tem+phong bì nè

----------

ss ơi,:(( buồn vậy, e tưởng shin ko chết mà :((

ta bảo Shin k chết là ở phần trước mà , đó là đoạn hồi tưởng lại của 10 năm trước
phần trước nữa k phải ta đã thông báo Shin đã chết đc 4 năm rồi hay sao
 
chuyên đau buồn nhưng hay wa đi mất! nhưng mình thấy hụt hẫng wa! chả nhẽ Ran sẽ mang trong lòng một nỗi buồn tình đầu dang dở hay sao! xin t/g làm 1 chap tiếp đi! mình thấy hụt hẫng wa!!!:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
sorry bà con , câu chuyện tới đây là chấm dứt . Không có thêm chap nào nữa đâu . The end rùi
 
THE END???Sao tội nghiệp quá vậy.Huhuhuhu,ai có cái xô cho em hứng nước mắt với.Đang buồn chuyện thi cử,nay lại đọc motpj kết thúc buồn như thế,em hok thể hok khóc đc.huhuhuhuhuhuhuhuuhuuuuhuhuhuhuhuu
 
Zời ơi .... chữ "đì en" xanh rờn chấm hết mấy ngày bị tra tấn bởi đống dây thun dai dẳng. :KSV@16:

Đọc cái đã, com sau ! :KSV@01:
 
chuyên đau buồn nhưng hay wa đi mất! nhưng mình thấy hụt hẫng wa! chả nhẽ Ran sẽ mang trong lòng một nỗi buồn tình đầu dang dở hay sao! xin t/g làm 1 chap tiếp đi! mình thấy hụt hẫng wa!!!:KSV@16::KSV@16::KSV@16:

Ran cứ sống như vậy mà chưa biết Shin sống hay chết, điểm "đáng khen" trong fic này là ở chỗ đó ...:KSV@01:
... và ở chỗ khác nữa ...
... đó là ...


:KSV@18:... Shinichi đã chết ... :KSV@18:
 
yeah shin die, kết thúc tuyệt vời! hahaha, viết hay lắm ten^ t/g kia, bây giờ mời ngươi sang viết những fic ngươi còn bỏ dỡ nhé !
nếu ngươi không muốn chết thì viết đi!
 
yeah shin die, kết thúc tuyệt vời! hahaha, viết hay lắm ten^ t/g kia, bây giờ mời ngươi sang viết những fic ngươi còn bỏ dỡ nhé !
nếu ngươi không muốn chết thì viết đi!

ta ghét ngươi rồi đấy :KSV@07:

ngươi lại vui mừng trước sự ra đi của Shin à

ta sẽ trả thù

mà trong DC ngươi mộ ai nhất nhỉ ?
 
Vader thik sad endinggggggggggg!!!!!!!!!! nó sâu lắng, làm cho ngừi đọc có gì đó ngậm ngùi, tiếc nuối và......ấn tượng. hihi:KSV@01:
 
×
Quay lại
Top