[Shortfic] Định mệnh

Memories of rain

Thành viên KSV
Tham gia
2/4/2016
Bài viết
18
Author: Memories_of_rain
Pairing: Kaito- Shiho, Shinichi- Ran
Rating: K
Gener: general
Warning: Đây là fic cổ trang nên có chút ít thay đổi về tính cách cho phù hợp với nhân vật
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Gosho Aoyama

Chap 1: Duyên hay phận

- Công chúa, người đang ở đâu ạ? Công chúa, đừng đùa với chúng tiểu nữ nữa ạ. Công chúa....

- Thế nào, đã tìm thấy công chúa chưa? Kazuha- cung nữ cao nhất cung Bảo điện lên tiếng

-Kazuha tỉ, đã tìm khắp hoàng cung nhưng không thấy

Trái ngược với không khí hết sức náo nhiệt ở đây, tại một nơi khác yên tĩnh như chính chủ nhân của nó. Shiho lắc đầu ái ngại nhìn vị tiểu công chúa đang say sưa ăn uống hết mực

- Công chúa điện hạ, sao người có thể lén trốn để đến Tĩnh Nguyệt cung như vậy chứ? Người có biết nếu để hoàng thượng phát hiện ra chuyện này thì sẽ rất rắc rối không?

- Thôi nào, Shiho tỉ, người sẽ gánh đỡ giùm ta mà- Aiko vừa ăn vừa lên tiếng

- Người đâu, thông báo đến Bảo điện cung công chúa đang ở đây- Shiho nhẹ nhàng căn dặn cung nữ

- Vâng, thưa tổng quản

- Còn nữa, tất cả lui ra ngoài hết cho ta

- Dạ- đám cung nữ kính cẩn, lui hết ra ngoài.

Căn phòng giờ chỉ còn hai người, Shiho tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng của mình xuống, trái tim trở nên ấm áp. Có lẽ chỉ có vị tiểu công chúa này mới làm nàng cảm thấy an tâm phần nào. Bất chợt, Aiko lên tiếng

- Tổng quản, người sẽ thành mẫu hậu của ta sao?

- Vậy Người có muốn thần trở thành mẫu thân của Người không?

- Có, ta muốn nhưng... nhưng- Aiko ngập ngừng- nhưng tổng quản không được bỏ rơi ta như mẫu hậu của ta chứ. Hãy hứa đi tổng quản

Shiho vuốt nhẹ mái tóc cô công chúa nhỏ: " Được rồi, thần hứa"

Nhắc đến hoàng hậu Mori, căn phòng như trùng xuống u ám. Shiho hiểu rõ chứ, vị trí của hoàng hậu trong trái tim của công chúa và cả bệ hạ. Đó là vị trí mà nàng không bao giờ có thể thay thế , mãi mãi không. Hoàng hậu Mori vô cùng xinh đẹp và thánh thiện. Chính nàng cũng vì mang ơn Người mà quyết tâm chăm sóc cho công chúa bằng tất cả tình thương. Chỉ có điều, lí do hoàng hậu đột nhiên mất tích thì không ai rõ. Cả hoàng cung tìm kiếm, thậm chí hoàng thượng ban sắc lệnh tìm khắp cả Đông quốc vẫn không hề có hồi âm. Như một con gió trong đêm, Hoàng hậu biến mất không chút vết tích. Công chúa đau khổ, bệ hạ đau khổ. Ấy vậy mà đã 5 năm...
Tại chính điện, hoàng thượng Đông quốc Kudo Shinichi đang say khướt. Đã 5 năm rồi, rượu luôn là tri kỉ của chàng. Dù ban ngày Người là vị minh quân được thần dân ca ngợi, là vị hoàng đế thận trọng và ấm áp thì khi đêm xuống sự lạnh lẽo bủa vây chàng. Rượu giúp chàng ngủ ngon hơn, và cũng là xoa dịu nỗi đau suốt 5 năm không thể nhoà. Có tiếng đẩy cửa bước vào, Shinichi biết-là Shiho. Đặt bát canh gừng xuống bàn, Shiho cất tiếng

- Bệ hạ, khuya rồi người nên nghỉ sớm đi ạ. Thần cáo lui

- Shiho, ta nghe nói Aiko đến chỗ nàng

- Công chúa đã trở về Bảo điện rồi, Người an tâm

- Ngồi xuống, uống rượu cùng ta

- Bệ hạ...

- Đừng ngạc nhiên thế, không phải nàng sắp trở thành hoàng hậu Đông quốc rồi hay sao? Shinichi nói-vẫn còn điều trên đời này làm nàng ngạc nhiên sao

Phải, nàng sắp trở thành hoàng hậu. Nhưng vì sao bệ hạ chọn nàng thì chính nàng cũng không rõ. Cũng có thể là sức ép triều đình... Sống trong hoàng cung thì nên thận trọng, huyền cơ trong đó ít ai biết được. Chính tỉ tỉ nàng, Akemi cũng đã dặn Shiho không nên biết quá nhiều. Nhưng có một sự thật mà Shiho luôn rõ là tình yêu của nàng dành cho bệ hạ. Đó cũng là lí do nàng chấp nhận làm cái bóng của hoàng hậu Mori

- Hoàng thượng có gì căn dặn- Shiho ngồi xuống nhẹ nhàng đáp

- Nàng vẫn lạnh lùng sao? Xem ra chỉ có Aiko mới làm nàng cười được thôi.

Shinichi hiểu rõ nữ nhi trước mặt mình chứ. Nàng lạnh, lạnh như một tảng băng vậy...Shinichi ấn tượng với cách đối đáp thông minh, ngưỡng mộ sự hiểu biết của nàng. Shiho hiểu chàng, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Nhưng trái tim con người không đủ rộng lớn để chứa cùng lúc hai người. Ran là thanh mai trúc mã, là hoàng hậu chàng thật sự yêu. Nàng đột nhiên biến mất khiến trái tim Shinichi tan nát. Suốt 5 năm qua hình bóng Ran là không thể thay thế, vì vậy Shinichi luôn chờ đợi

Hoàng thượng suốt năm năm có thể không cần một hoàng hậu, nhưng Đông quốc cần. Thần tử ra sức can ngăn, yêu cầu bệ hạ một vị hoàng hậu mới. Đó là sự thật. Chàng chọn Shiho cũng là một sự thật khác. Vì Aiko ư? Con bé cần một mẫu hậu như Shiho,hay là vì chính bản thân chàng. Đêm tàn. tăm tối...
Hôm nay là ngày hết sức quan trọng ở Đông quốc, là ngày đất nước đón mừng tân hoàng hậu. Shiho đang ngồi trước bàn trang điểm,trông nàng thật xinh đẹp. Chỉ vài canh giờ nữa thôi, lễ sắc phong chính thức bắt đầu. Hoàng thượng đã chuẩn bị cho nàng hết sức chu đáo.

Shiho nắm chặt chiếc vòng mà chị Akemi để lại, bất an. Nàng quyết định đúng chứ, việc ở bên điện hạ. Nàng sẽ hạnh phúc chứ, khi chấp nhận thay thế hoàng hậu Mori. Akemi tỉ, hãy phù hộ cho muội. Muội nhất định sẽ hạnh phúc

- Hoàng hậu, đã đến giờ nghi lễ ạ

- Ta biết rồi

Shinichi nắm tay Shiho bước vào đại điện. Kể từ hôm nay, chàng phải sống tốt

- Kazuha, tổng quản xinh quá

- Công chúa, phải gọi là hoàng hậu ạ

- Ta biết rồi, ta sẽ gọi người là mẫu hậu

Bước vào chính điện, cận thần già Agasa tay bưng hộp chứa ngọc tỉ dành cho hoàng hậu. Shinichi nhận lấy
- Miyano Shiho, kể từ hôm nay nàng là...

- Khoan đã, bệ hạ

Cả triều đình kinh ngạc là hoàng hậu Mori

- Ran...
 
Hiệu chỉnh:
Đăng luôn chap 2 để tập trung ôn thi:KSV@08:

Chap 2

- Bệ hạ, nghi lễ sắc phong cần phải huỷ bỏ. Hoàng hậu đã trở về. Cúi xin hoàng thượng minh xét

- Gin, ngài thân là tướng quân Đông quốc mà lại thốt ra những lời như thế chăng? Theo quy định, hoàng hậu Mori đã biến mất 5 năm, Người vốn không còn là mẫu nghi thiên hạ của hoàng triều. Nghi lễ sắc phong ngày hôm nay có thể tạm dừng nhưng nhất quyết không thể huỷ bỏ.

- Thừa tướng, Hoàng hậu Mori vốn là mẫu thân ruột của công chúa, cũng chính là chủ nhân tương lai của chúng ta. Mẫu thân công chúa nắm giữ vị trí cao nhất hậu cung vốn cũng là truyền thống lâu nay không đổi

- Cúi xin hoàng thượng minh xét, hoàng thượng minh xét

… huỷ bỏ nghi lễ… tiếp tục nghi lễ…

- Được rồi, các khanh không cần tranh cãi. Đây là chuyện nhà của ta, không cần ai can thiệp- Shinichi tức giận rời đại điện

Hoàng hậu trở về là điều đáng mừng, nhưng việc Người xuất hiện ngay trong buổi sắc phong khiến toàn dân kinh ngạc. Buổi lễ tạm dừng, triều đình hỗn loạn phân chia bè phái. Đông quốc nhất định phải có hoàng hậu, nhưng là ai? Shinichi chán nản bước ra ngự hoa viên. Chuyện khó xử này chàng thật sự phải làm thế nào để giải quyết ổn thoả, để an lòng dân và triều đình. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cả Ran và Shiho đều không tổn thương. Bài toán khó này làm sao để giải quyết, Shinichi thở dài

- Bệ hạ đang lo lắng sao? Thần thiếp trở về khiến bệ hạ khó xử rồi- Ran lên tiếng.
Nàng vì đau lòng mà đến ngự hoa viên, nhưng gặp hoàng thượng ở đây làm lòng nàng thêm rối bời

- Không phải, là hạnh phúc chứ. Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 5 năm qua- Shinichi nhẹ nhàng ôm Ran- chỉ là… Ta sẽ bảo vệ nàng

- Shinichi… Vòng tay này ấm áp quá, là vòng tay là giây phút mà suốt thời gian qua nàng đã nhớ nhung chờ đợi

- Nàng xem, nơi này của hoàng cung ta đã gặp một tiểu nha đầu vô cùng đáng yêu. Người đó còn hứa sẽ lấy ta nữa

Phải, Shinichi đã gặp Ran khi nàng còn là một nha đầu 7 tuổi. Lúc ấy, nàng theo phụ thân vào cung yết kiến tiên hoàng hậu. Vì mải chơi, mà nàng đi lạc, lại còn làm rơi quả tú cầu- di vật của mẫu thân để lại xuống hồ của Ngự hoa viên này. Lúc ấy, Shinichi đang đọc sách mà quá đỗi ồn ào bởi tiếng gào khóc

- Nè, ồn ào quá rồi đấy. Ngươi là nô tì cung nào mà không biết phép tắc thế hả?

- Ta làm mất quả tú cầu rồi, huynh lấy giúp ta đi, xin huynh đấy. Lớn lên ta nhất định sẽ lấy huynh

- Lấy ngươi á? Ngươi đang nằm mơ hay ta nằm mơ đây- Shinichi há hốc miệng, chàng thân là hoàng tử mà

- Giúp ta đi, xin huynh đấy

- Rồi, rồi… Shinichi miễn cưỡng

- Oa, hoá ra huynh biết võ công, lợi hại thật. Huynh có thể bay ra giữa hồ sao? Đa tạ, đa tạ

- Tất nhiên rồi, ta đường đường là…

- Tiểu thư, thừa tướng gọi ạ- Nhũ mẫu hớt hải chạy đến

- Ta biết rồi. Mà tên huynh là gì?

- Cứ gọi Shinichi là được

- Ta là Ran, tạm biệt

Thật là cả chủ tớ đều không biết phép tắc gì cả. Một cái cúi đầu thi lễ cũng không có

Cho tới lúc ấy, cả hai chúng ta đều không rõ số phận lại gắn chặt nhau đến như vậy. Thừa tướng Mori đột ngột qua đời. Dưới sự sắp xếp của tiên hoàng, Ran được đưa vào cung và trở thành hoàng hậu. Xem như lời hứa ngày nào được trọn vẹn. Shinichi dần yêu sự dịu dàng, nhân hậu của nàng. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy làm con người ta thật sự rất bình yên. Tiên hoàng băng hà, thái tử Shinichi trở thành tân hoàng thượng. Và Ran tất nhiên là mẫu nghi Đông quốc. Nàng đối xử hết mực chân thành với kẻ dưới, là một hoàng hậu được thần dân hết mực ca ngợi

- Bệ hạ vẫn còn nhớ sao? Ran lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

- Làm sao có thể quên chứ? Nhưng năm năm qua nàng đã đi đâu, làm gì. Ta đã tìm nàng khắp nơi, đã đến đây mỗi ngày để níu giữ bóng hình nàng

Nhắc đến chuyện này, trái tim Ran bất chợt như bị bóp nghẹt. Lí do nàng trở về…

-Bệ hạ có thể hứa sẽ không nhắc đến chuyện này nữa không? Thần thiếp có lí do

- Bí mật mà ta không thể biết sao?

- Bệ hạ…

- Được rồi, nàng về nghỉ ngơi đi. Ta còn tấu sớ cần giải quyết

Là chuyện gì mà nàng không thể nói với ta?

Người đang đứng trước mặt ta có phải là Shinichi của trước đây?

Shinichi mệt mỏi trở về tẩm cung. Trời đã tối rồi, con người cũng mệt mỏi tăm tối như vậy

- Bệ hạ, tổng quản đã đợi người từ chiều- Cận thần Agasa lên tiếng

- Cô ấy đâu rồi?

- Vừa mới trở về Tĩnh Nguyệt cung ạ

Shinichi nhìn bát canh gừng trên bàn, nguội ngắt- giống chàng và Shiho bây giờ sao. Ngươi cũng thật tàn nhẫn, bỏ rơi cô ấy ngay trên đại điện kia mà

- Bệ hạ, về chuyện sáng nay…

- Ta sẽ giải quyết ổn thoả

Shiho bước trở về phòng, lòng nặng trĩu. Shiho đã chờ cả buổi ở tẩm cung nhưng xem ra bệ hạ sẽ không về rồi. Có lẽ đêm nay dài thật. Hoàng hậu đã trở về . Mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó. Nàng sẽ trả lại tất cả. Không, ngay từ đầu đã không có điều gì thuộc về nàng . Cười nhạt, số phận sao chua chat quá. Nàng hiểu rõ chứ, trái tim bệ hạ ở đâu. Sáng nay trên đại điện, khi bệ hạ gỡ bỏ bàn tay nàng ôm lấy hoàng hậu, nàng lại bình tĩnh đến thế. Đôi chân nàng muốn khuỵ xuống kia mà. Cả ba người họ vốn thật hạnh phúc. Nhưng… Akemi tỉ, muội có thể ích kỉ cầu xin bệ hạ cho muội bên cạnh được không? Một lần thôi, muội muốn được ích kỉ, muội muốn được bên Người
 
Hiệu chỉnh:
"Mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó"
Sao giống câu cửa miệng của mình quá! Cứ bị thích cái fic này ấy!!! Mong bạn thi tốt để ra chap mới nha!:KSV@03:
 
Vì còn phân vân cốt truyện nên mình chưa đặt pairing, nhưng mọi người cứ hỏi nên mình đã đặt lại chúng. Đây là fic Kaito- Shiho, Shinichi- Ran. Hy vọng mọi người ủng hộ fic
Chap 3: Hận thù

Hận thù có lẽ là thứ khó buông bỏ nhất trong thế gian. Là nỗi đau nhưng con người nguyện gặm nhấm, là vết thương nhưng nhất quyết xoáy sâu vào tâm can. Tất cả cho đến cuối cùng phải chăng chỉ là cái cớ cho mọi sự tham lam… đau khổ. Ran lại tỉnh giấc. Giấc mộng ngàn vạn lần đau khổ ấy đã theo nàng từng ấy năm. Vermouth chạy vào, lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt thiên thần. Xót xa! Nàng cứ ngỡ bản thân đã không còn biết thế nào là hạnh phúc nữa, nàng cứ ngỡ trái tim đã chết từ ngày ấy

- Gin, huynh có ý thức bản thân đang nói gì không? Làm sao… làm sao cái chết của phụ thân lại liên quan đến tiên hoàng được chứ? Dù huynh có là nghĩa tử của cha ta thì cũng không thể nói ra những lời lẽ đáng sợ như thế

- Tất cả là sự thật, hoàng hậu nhất định phải tin thần. Thừa tướng vì khuyên tiên hoàng kết giao với Nam quốc mà chịu sự phản đối của triều đình. Các quan đại thần nhân cơ hội mà nói phụ thân người tạo phản

- Không thể nào- phòng vệ yếu ớt nhất trong Ran cũng đã sụp đổ, nàng khuỵ xuống

- Ngày thừa tướng mất là do tiên hoàng sai Agasa thưởng tửu. Tất cả chỉ là chấn an triều đình, mà sẵn sàng hy sinh trung thần

- Nhầm lẫn, nhất định là nhầm lẫn. Nếu không, tại sao tiên hoàng luôn cho ta ở bên cạnh, và còn trở thành hoàng hậu nữa

- Nương nương, chỉ là bình phong che giấu thế gian mà thôi. Nhũ mẫu không phải nên lên tiếng sao?

Khuôn mặt đẫm lệ của Ran ngước nhìn Vermouth. Nàng đang cầu xin nhũ mẫu của mình một lời xác nhận, xin hãy nói tất cả đều là giả dối. Nhũ mẫu theo hầu phụ thân nàng từ lâu, là người kề cần hiểu rõ thừa tướng nhất. Sau khi ngài qua đời, Vermouth chỉ biết gắng lòng lo lắng cho Ran. Giờ đây, chỉ cần một câu không phải sự thật của nhũ mẫu thôi, Ran sẽ bỏ ngoài tai hết tất thảy những ngôn điều kia

- Lời tướng quân nói là sự thật. Sau khi uống rượu, thừa tướng qua đời

- Nhũ mẫu… Ran chết lặng, đôi tai nàng ù đi, không nghe thấy gì nữa

Vermouth biết những gì bà nói ra sát thương lớn nhường nào, cũng có thể một trận phong ba của triều đình sẽ diễn ra. Nhưng bà lại càng hiểu rõ hơn Ran cần biết sự thật, nàng phải tự quyết định cho tương lai của mình. Suốt bảy năm bên cạnh tiểu thư, nhìn người trưởng thành khiến bà cảm thấy an lòng với trọng trách của thừa tướng giao phó. Trước khi mất, chủ nhân như tiên liệu được mọi việc, yêu cầu bà phải thề suốt đời trung thành với Ran. Bà đã không hiểu mà can ngăn, nếu bà có thể đoán trước mọi việc, kết cục hôm nay có khác không. Thứ sự thật đó khiến Vermouth dằn vặt suốt 7 năm qua, nhưng bà biết phải im lặng bởi đó là cách duy nhất bảo vệ tiểu thư. Thù hận ngập tràn xoá nhào hạnh phúc, tình yêu và cả sự bao dung. Ran theo Gin, nàng phải trả thù, phải khiến phụ thân mỉm cười trên trời cao. Nếu tình cảm với Shinichi là thứ phải buông bỏ, nàng nhất định làm. Cả Gin và Vermouth ngạc nhiên trước chủ nhân trước mặt họ- có phải là con người yếu đuối hay không? Con cháu Mori không được phép yếu đuối

Mới thế đã 5 năm trôi qua! Trong 5 năm ấy, chỉ có đau khổ, nhớ nhung triền miên bất tận. Nàng học võ công, thay đổi bản thân tập cách tàn nhẫn, vô tình. Nhưng Ran biết , trái tim nàng vẫn hướng đến Shinichi. Đôi lúc nàng nghĩ bản thân thật quá tham lam, nàng giá như không biết sự thật ấy, có thể khác chăng? Đông quốc sắp có hoàng hậu mới, nàng phải trở lại, quay về với vương vị hoàng hậu. Cười nhạt, lại là một phần kế hoạch, hay trái tim nàng thật sự không muốn một người con gái khác bên cạnh bệ hạ. Ngăn cản những hồi ức mông lung, bất chợt Ran lên tiếng

- Nhũ mẫu có điều gì muốn nói với ta sao?

- Nương nương, thật ra 5 năm qua bệ hạ …

Ran ngước lên chờ đợi câu trả lời, bị cắt ngang bởi cung nữ

- Hoàng hậu, thừa tướng đến rồi ạ

- Có việc gấp sao, mời tướng quân vào

- Thần sẽ nói với nương nương sau- Vermouth cúi đầu, ra hiệu cho đám cung nữ lui hết ra ngoài

Cuộc nói chuyện kéo dài, không mở đầu không kết thúc. Gin trở về phủ, chỉ còn Ran ở lại một mình trong chính điện. Lời nói của Gin không phải không đúng, là bản thân nàng không chịu thừa nhận đang dao động. Nàng muốn từ bỏ hận thù, vì Shinichi, Aiko và cả bản thân nàng nữa. Shinichi vô tội mà!

Đã ba ngày nay Shiho tránh mặt hoàng thượng. Nàng không đến đại điện, càng không đặt chân đến tẩm cung. Shinichi hiểu rõ lí do chứ, chàng cần giải thích, hay ít nhất một lời xin lỗi. Shiho đang trong ngự thiện phòng, nàng đang chuẩn bị canh gừng. Bệ hạ có còn cần đến chúng nữa không? Nén một tiếng thở dài, Shiho nghe thấy tiếng người bước vào, nàng không quay lại, vẫn tiếp tục công việc dở dang

- Ayumi, đợi một lát nữa nhé

- Nàng đang chuẩn bị canh giải rượu sao?

Giọng nói quen thuộc khiến Shiho quay lại. Nàng một chút biểu cảm cũng không có, thi lễ rồi bước ra. Shiho không dám đối diện với long nhan, có ích gì chứ. Shinichi chợt kéo tay Shiho lại, nhìn thẳng vào mắt nàng- đôi mắt ấy phủ một lớp sương băng giá

- Không muốn nói chuyện với ta đến thế sao?

Shiho không muốn đáp lại, nhưng bàn tay bệ hạ ghì chặt cánh tay nàng. Nàng biết, nàng không thể rời khỏi mà chưa có câu trả lời

- Bệ hạ muốn vi thần nói gì đây? Cầu xin người ở lại hay dâng tấu xin xuất cung. Thần tự hỏi liệu cả hai việc đó thần có tư cách làm hay không?

Bàn tay Shinichi nới lỏng, Shiho biết mình đã thắng

- Vậy, vi thần cáo lui

- Ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi, vì tất cả

Nàng giả như không nghe thấy lời nói ấy, tiếp tục bước đi. Đôi mắt nàng giờ đây đã cay xè, sự bi thương ở khuôn mặt u buồn ấy nay càng thêm băng lãnh. Hạnh phúc sao có thể xa xỉ đến thế. Shinichi quay lại đại điện, chàng đã có đáp án cho bản thân

- Agasa, chuẩn bị mực, ta sẽ viết chiếu sắc phong

Ran đến đại điện, nàng phải gặp Shinichi và nói tất cả sự thật. Nàng sẽ chọn hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Nhất định phụ thân cũng không muốn nàng chìm sâu trong đau khổ thế này. Năm năm qua đã quá nhiều mất mát rồi. Một lời của Shinichi sẽ phá tan mọi xiềng xích ấy. Ra hiệu cho các cung nữ lui xuống, nàng không muốn kinh động đến ai cả. Món chè này đích thân nàng làm, là món ăn yêu thích của chàng và cả Aiko nữa

- Hoàng thượng, một đất nước không thể có hai hoàng hậu được. Phượng ấn chỉ có thể có một chủ nhân thôi. Xin nguời hãy suy nghĩ lại

- Trẫm đã quyết định rồi

Ran không dám tin vào những điều bản thân nghe thấy. Nàng loạng choạng bước đi. Mori Ran, bản thân mày quá cao ngạo, trái tim hoàng thượng đã ở bên nữ nhân kia rồi. Tất cả đã không thể còn quay lại nữa, vậy nàng đâu cần buông bỏ điều gì

- Báo với Gin, đêm nay tiến hành theo kế hoạch- Giọng nói sắc lạnh truyền đến tai Vermouth. Nương nương đã quyết tâm rồi

Khắp người Shiho là máu, nàng đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhát kiêm đâm qua d.a thịt, đau buốt. Gin, quả nhiên không hổ danh là đệ nhất kiếm thủ Đông quốc

- Đưa công thức thuốc, ta sẽ đảm bảo cho ngươi toàn mạng rời khỏi hoàng cung này

Đối diện với khí thế bức tử của Ran, Shiho chỉ mỉm cười

- Đây là địa phận cấm của hoàng cung, chết ở đây cũng coi như được an ủi

Ran rút kiếm, chĩa thẳng vào Shiho, lạnh lùng

- Cơ hội cuối cùng

- Nương nương dừng lại đi, bệ hạ sẽ đau khổ khi thấy nương nương như vậy

- Ta không quan tâm

Bảo kiếm lao ra, Shiho nhắm mắt chờ đợi cái chết. Sẽ không lâu đâu, nàng sẽ được gặp Akemi tỉ. Công thức này thà chết, nhất quyết không thể trao ra

- Mẫu hậu… đừng mà- Khuôn mặt Aiko trắng bệch. Tiểu công chúa ham chơi bước vào cấm địa, tại sao

Giọng nói của Aiko khiến tất cả quay lại. Aiko đã chứng kiến tất cả rồi. Ran sững người, nàng lại độc ác như thế trước mắt cô con gái bé nhỏ.

- Công chúa, nghe cho rõ những lời thần nói đây- Gin, chàng phải ra tay rồi. Nếu không mọi nỗ lực sẽ tan biến như bọt bóng mà thôi- Người phải im lặng, nếu không hoàng hậu nương nương sẽ biến mất như 5 năm trước. Theo thần, quay trở về Bảo điện

- Không, ta không về… Shiho tỉ. Aiko khóc thét, chạy lại phía Shiho, nhưng bàn tay Gin đã ngăn cản tiểu công chúa. Aiko ngất lịm

- Huynh đã làm gì Aiko? Ran lo lắng, không được làm hại con bé

- Tiểu công chúa chỉ bị điểm huyệt ngất đi thôi. Nương nương yên tâm. Chuyện đêm nay có thể sẽ bại lộ. Shiho, cô ta nhất định không thể được phép sống sang ngày mai

Gin quay lại, không thấy Shiho đâu cả. Không lẽ cô ta đã nhảy xuống vực sâu kia rồi
 
Hiệu chỉnh:
@~An Nhiên~ Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ cố gắng để lời văn tốt hơn

@trang 4869 cảm ơn bạn quan tâm, thực ra mình mới viết fic lời văn còn nhiều gượng ép
:KSV@08:
@Ngo Lam mới chỉ là bắt đầu thôi, chưa có gì kịch tính hết. Hy vọng bạn ủng hộ fic:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap mới nha, hết sức nhẹ nhàng. Mọi thứ thường bình yên trước cơn giông:KSV@05:

Chap 4: Thay đổi

Shinichi ngồi lặng lẽ bên gi.ường bệnh Aiko, thỉnh thoảng chàng lại khẽ vuốt vuốt mái tóc cô con gái bé nhỏ, nhẹ nhàng như thế, tưởng chừng như sợ rằng chỉ một lực tác động có thể gây ra cảm giác đau đớn. Suốt ba ngày nay, từ khi tiểu công chúa đột nhiên ngất lịm, rồi hoảng loạn thì chàng và Ran thường xuyên túc trực ở Bảo điện cung. Thái y nói công chúa gặp phải chấn động tâm lí, cần thời gian để tĩnh dưỡng. Tuy nhiên thời gian ấy là bao lâu thì không một ai dám chắc. Ran lo lắng, nàng lả đi về mệt nhưng nhất quyết không rời mắt khỏi Aiko. Shinichi động viên mãi, nàng mới chịu để Vermouth dìu về phòng, tạm nghỉ ngơi

Shiho, nếu nàng ấy ở đây, nàng sẽ nói cho ta biết phải làm thế nào. Nhưng Shiho cô ấy không còn ở cạnh chàng nữa. Tì nữ Tĩnh Nguyệt không thấy chủ nhân trở về, chỉ có một tuyệt thư tang thương vội tâu báo cho hoàng thượng. Shinichi đã cử cấm vệ quân lục tung khắp hoàng cung nhưng kết quả thu lại chỉ là một chiếc vòng dính máu tại cấm địa. Nàng đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng đế luôn luôn cô độc, lời tiên hoàng nói văng vẳng bên tai Shinichi. Chàng thua rồi, bởi sự ngạo mạn của chính mình. Lời răn dạy năm đó của Người, chàng lại bỏ quên, nỗi cô đơn ngự trị trái tim vốn đã bị lạnh lẽo bủa vây

Các người cứ thế bỏ trẫm mà đi! Miyano Shiho, trẫm sẽ không tha thứ cho nàng

- Gin, không phải huynh đã nói là con bé sẽ ổn sao? Tại sao Aiko của muội lại luôn hoảng loạn như thế? – Ran đau đớn, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, quyết tìm cho ra câu trả lời

- Nương nương, người phải bình tĩnh. Công chúa chỉ là chấn thương do hoảng sợ mà thôi.

- Con bé, là vì muội, muội đã nợ nó quá nhiều

- Người phải tỉnh táo lên, ngay bây giờ sự sống chết của Shiho còn chưa rõ. Nếu nương nương muốn bảo vệ Aiko thì trước hết phải trở thành hoàng hậu. Cô ta sẽ để yên tất cả cho những gì đã xảy ra? Kế hoạch trả thù, sự hi sinh của Aiko để đổi lấy sự yếu hèn của nương nương thôi sao?

- Muội muốn một mình, tất cả ra ngoài đi

Sự hi sinh của Aiko có đáng không? Trả thù, vì nó mà nàng phải từ bỏ tất cả ư?

Shinichi đốt lá thư do Shiho để lại

- Agasa, hãy cho người bí mật điều tra chuyện của Shiho, trẫm muốn biết ai là kẻ bức hại nàng ấy

- Hoàng thượng, không phải Shiho tự sát sao? Lá thư ấy...

Cắt ngang câu nói của hầu cận

- Lá thư ấy không phải do nàng viết, trẫm muốn biết là kẻ nào to gan đến thế

Không cần biết là ai, nhưng các người đã quá coi thường Kudo Shinichi rồi. Nét chữ có thể giả mạo, nhưng tính cách thì không! Shiho, nàng yên tâm, ta nhất định bắt bọn chúng phải nếm chịu sự thống khổ. Nhất định, chúng sẽ phải chết, chết rất khó coi.

Shiho cảm thấy toàn thân đau nhức, cố gắng từ từ ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh, vẫn thật sự không biết đây là đâu. Cách bày trí là của hoàng cung, nhưng nhất định không phải Đông quốc! Người mặc áo choàng đen đó đã cứu nàng thoát chết. Shiho cố nhớ mọi chuyện nhưng cơn đau từ đầu ập đến, ngăn cản nàng. Một tì nữ bước vào, Shiho ngước nhìn tìm một lời giải thích

- Miyano cô nương, cô ổn chứ?

Họ biết tên cô ư, thật ra là phúc hay hoạ

- Đây là đâu? Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

- Đây là hoàng cung Nam quốc, cô nương cứ yên tâm tĩnh dưỡng, tiểu nữ sẽ báo cho đại tướng quân. Ngài đã rất lo lắng cho cô

- Đại tướng quân sao? Không để Shiho hỏi tiếp, tì nữa bước ra. Hoàng cung Nam quốc sao? Cách hành xử của họ rất lạ lùng

Mặc kệ là ý tốt hay xấu, giờ đây Shiho đã quá mệt mỏi để đi tìm câu trả lời. Nếu người đó đã muốn che giấu, thì dù cố thế nào cũng sẽ không có kết quả. Nàng sẽ chờ đợi, ắt gặp người muốn gặp. Thế sự hãy để định mệnh quyết định.

Đã một tháng kể từ ngày Shiho tỉnh dậy, cuộc sống mới của nàng đã dần ổn định hơn. Mọi người trong Kim các cung đều cư xử rất dè chừng nàng, nhưng lại hết lòng chăm sóc. Akai đến tìm Shiho, chàng biết đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Nàng ngạc nhiên, đại tướng quân Nam quốc, là huynh ấy

- Đã khoẻ hơn chưa?

- Huynh đã cứu ta?

- Không, là bệ hạ đã cứu muội

Hai người cứ im lặng như thế, cho đến khi Shiho lên tiếng, nàng không thể chịu được sự yên lặng này

- Cuộc sống của huynh thời gian qua thế nào?

- Muội có trách ta về cái chết của… Akemi

Nhắc đến tỉ tỉ, khuôn mặt Shiho trầm xuống, sắc diện trở nên khó coi. Vết thương ấy, huynh nhất định phải gợi lại ư? Akai thâm nhập Bắc quốc, chàng tiếp cận Akemi. Đó là con đường dễ dàng nhất để có thể lấy lòng tin ở Shinichi. Akemi biết mọi chuyện, nhưng tỉ lại nhất quyết bảo vệ Akai bằng mọi giá. Mạng sống của Akai là do tỉ ấy đổi về

- Nếu đó là điều tỉ ấy mong muốn, ta có thể trách huynh sao? Bên cạnh huynh tỉ hạnh phúc. Mọi chuyện đã là quá khứ

- Ta xin lỗi

- Giúp ta một việc, hãy giúp ta tìm hiểu về Aiko và cả bệ hạ nữa

- Chuyện đó không dễ dàng

- Huynh có thể mà

Akai đồng ý, chàng nợ Shiho quá nhiều. Tin tức lấy từ Đông quốc quá nhanh. Vốn nghe đến vị thế và sức mạnh Nam quốc khi nàng còn ở bên Shinichi nhưng vẫn khiến Shiho cảm thấy kinh ngạc. Nam triều quả nhiên không hổ danh là sự lo ngại trong tứ quốc.

- Tiểu công chúa bị hoảng loạn, tâm thần không ổn định. Ta nghĩ muội cũng hiểu rõ nguyên nhân

- Aiko…Aiko sẽ không sao chứ?

- Tạm thời vẫn ổn. Ngày mai Mori Ran sẽ trở thành hoàng hậu

- Ta hiểu rồi. Đa tạ huynh

Akai trở về, chàng biết Shiho cần không gian để tĩnh tâm suy nghĩ mọi việc. Bao năm qua dù ở Nam quốc nhưng Akai vẫn luôn dõi theo nàng bởi một lời hứa với Akemi. Lại một đêm nữa trôi qua, nhưng ngày mai sẽ khác. Mọi thứ luôn thay đổi, chỉ là con người ta có chấp nhận nó hay không mà thôi. Nàng cứ thế bước đi, vô định, không ý thức nguy hiểm trước mặt

- Bước thêm một bước nữa là sẽ ngã xuống hồ đấy

Giọng nói kéo Shiho thoát khỏi cơn mê, phía trước nàng là hồ nước mênh mông. Hương thơm từ các loài hoa dưới hồ quyện lên thật dễ chịu. Nam quốc có cảnh đẹp như thế này sao? Quay lại phía sau nhưng không thấy ai cả, nàng cố gắng định thần xem giọng nói phát ra từ đâu. Đột ngột tà áo trắng hiện ra trước mắt, người ấy ở trên ngọn cây cao thổi tiêu. Tiếng tiêu du dương trong không gian tĩnh lặng, khúc nhạc ấy ai oán bi thương, nửa trách móc, nửa tuyệt vọng như tâm trạng nàng. Shiho chỉ biết lắng nghe cho đến khi kết thúc

- Đêm tối dám tự tiện đi lại trong cung, nếu cô đêm nay ngã xuống nguyệt hồ này thì e rằng tất cả các cung nữ hầu hạ trong Kim các cung khó toàn mạng. Cô cũng to gan quá

Shiho cố nhìn cho rõ người đứng trước mặt mình, buột miệng

- Shinichi…không … không phải

Âm thanh phát ra từ cổ họng Shiho, dù nhỏ nhất nhưng không thể lọt qua đôi tai nam nhân trước mặt

- Kudo Shinichi là hoàng thượng Đông quốc, còn ta chỉ là một hiệp khách thôi

- Đa tạ người đã cứu giúp. Một hiệp khách có thể ngang nhiên thổi tiêu trong hoàng cung? Người cũng to gan không kém- Shiho đáp, lòng hiểu rõ thân phận người này ắt không tầm thường, khinh công của Kaito càng khó có địch thủ

- Vốn nghe danh Miyano Shiho từ lâu, quả nhiên cách đối đáp rất thú vị.

- Xem ra ngài quá rõ về tiểu nữ, không biết phải xưng hô với công tử thế nào cho phải

- Ta là Kaito. Đêm đã khuya rồi, cô nên trở về Kim các thì hơn

Kaito đến rồi đi, nhanh như một cơn gió. Hoàng cung này còn bao nhiêu điều bí ẩn, bản thân nàng cũng không dám chắc. Đơn giản hơn một thứ định mệnh khác đang chờ sẵn họ.

Tại Đông quốc, Shinichi mệt mỏi nơi tẩm cung. Việc đưa Ran trở thành hoàng hậu đã hoàn tất, những sự chống đối của triều đình đột ngột dập tắt. Chiếu chỉ ban ra, ngày mai lễ sắc phong sẽ tiến hành. Bát canh gừng trên bàn đã đặt sẵn, là hoàng thượng sai Agasa dặn ngự thiện phòng làm. Nhấp 1 thìa, hương vị nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Không phải hương vị này! Thời gian là thứ thật sự đáng sợ. Con người ta có thể có những thói quen, chỉ là không thể nhận ra mà thôi. Hoặc bi ai hơn chỉ là là do cố chấp mà không chịu thừa nhận. Khi thứ quý giá không còn nằm trong tầm tay, ta mới biết chúng là chân quý

Thừa tướng Akate cảm thấy lo lắng, ưng thuận đưa con gái của Mori tiếp tục làm hoàng hậu có đúng đắn không. Địa vị này không ai dễ dàng để ngồi lên, một chút sai xót thôi cũng có thể khiến mọi sự xôi hỏng bỏng không. Tuy nhiên lời đe doạ đó ngài không thể coi thường, cô ta đã biết được bao nhiêu sự thật

- Nương nương, cơn gió nào khiến người bí mật xuất cung để đến tệ xá của thần như vậy chứ?

Ran bình thản nhấp ngụm trà, giọng đều đều

- Vì chuyện sắc phong vương vị. Ta nghe nói ngài rất vừa lòng với thiên kim tiểu thư nhà Kitema

- Quả nhiên không qua mắt của nương nương, người có thấy ái nữ nhà KItema rất có phong thái của hoàng hậu không?

Gằn giọng xuống, Ran như muốn thừa tướng nuốt từng câu chữ của mình

- Aiko là con gái ta, với tính cách của hoàng thượng ngài nhất định đưa Aiko trở thành chủ nhân Đông quốc. Ta tin rằng thừa tướng biết suy xét thiệt hơn. Còn về cái chết của cha ta, ngài có lẽ mười phần hiểu tám, chín. Mori Ran là người rất khoan dung nhưng vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù. Sổ sách tại huyện Lĩnh Nam, ta tin ngài hiểu rõ. Là bạn hay thù phải xem cách thừa tướng định đoạt

Kazuha đang giúp tiểu chủ nhân của mình thay y phục. Đại lễ của vương triều không thể nào vắng mặt, nhưng bệnh tình của công chúa khiến nàng lo ngại. Thân là thượng cung cung Bảo điện, để công chúa bị tình trạng như hiện tại nàng không ngoài liên can. Cánh cửa mở ra, là hoàng hậu. Kazuha cúi đầu thi lễ, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Ran

- Ngươi lui ra ngoài đi, ta sẽ giúp Aiko chải tóc

- Vâng, thưa nương nương

Bàn tay nhỏ bé của Aiko nắm chặt tà áo Kazuha tỏ ý sợ sệt. Nàng cúi xuống, ân cần

- Công chúa, mẫu hậu sẽ giúp người chải tóc

Đôi mắt Aiko nhìn nàng, Kazuha gật đầu tỏ ý an toàn, bấy giờ tiểu công chúa mới từ từ thả vạt áo. Đợi tất cả cung nữ đi khỏi, Ran liền xoa đầu cô con gái bé bỏng

- Aiko sợ mẫu hậu như vậy sao? Lớn lên con sẽ hiểu những điều ta làm ngày hôm nay, tất cả là vì con

Aiko quay nguời, chiếc li sứ trên bàn vô tình mà rơi xuống vỡ nát. Những mảnh vỡ đâm vào tay Ran, túa máu đau đớn. Màu đỏ ấy ma mị xẹt ngang qua đầu tiểu công chúa, thân ảnh Shiho đầy máu dưới lưỡi kiếm Ran hiện lên. Aiko hoảng sợ khóc thét rồi ngất lịm. Nghe thấy tiếng động, đám cung nữ vội chạy vào, chỉ thấy hoàng hậu nương nương đang ôm chặt tiểu công chúa

- Mau, gọi thái y

- Vết thương của nương nương cần băng bó lại, nếu không sẽ để lại sẹo sau này. Nương nương phải đến thái y viện ngay bây giờ

- Ta không quan tâm, ta phải ở bên cạnh Aiko. Ta muốn biết con bé đã an toàn

- Nương nương

Mẫu hậu đáng sợ đến thế sao? Nước mắt Ran cứ không ngừng rơi, cho đến khi nào bi thương mới không còn đeo bám nàng.

Sau khi đã kiểm tra cẩn thận, thái y lên tiếng

- Nương nương yên tâm, công chúa đã tỉnh lại rồi. Thần sẽ giúp người xử lí vết thương

- Không cần đâu, ta không sao. Vermouth chuẩn bị hồi cung

Vermouth ra hiệu cho thái y lui ra, đoạn bà lên tiếng

- Nương nương đã đợi hơn một canh giờ rồi, bây giờ người không muốn vào nói chuyện công chúa sao?

- Aiko ghét ta, không phải làm nó hoảng sợ thêm nữa- Nàng tươi cười- ta còn phải chuẩn bị nữa, nghi lễ sắp bắt đầu

Vermouth biết Ran tủi thân thế nào, theo hầu đã lâu như vậy, bà còn không rõ tâm tư của chủ nhân sao. Nương nương là người thà để bản thân khó xử chứ nhất quyết không muốn kẻ khác vì mình mà tổn thương, hơn nữa đây còn là ái nữ dứt ruột đẻ ra. Nỗi khổ tâm ấy, được bao nhiêu người thấu, ngôi vị càng cao thù hận càng lớn âu chỉ khiến trách nhiệm gánh vác thêm nặng nề

Shinichi cẩn thận băng bó vết thương cho Ran, thật may quá vết thương không quá sâu

- Đau lắm không?

- Thần thiếp đáng sợ lắm phải không? Đáng lẽ thiếp không nên trở về, rồi một ngày nào đó bệ hạ cũng sẽ hận thiếp mà thôi

Lau khẽ những giọt nước mắt trên khuôn mặt, Shinichi ôm Ran vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng

- Sao trẫm lại hận nàng chứ? Đừng suy nghĩ nhiều, Aiko đang bệnh thôi. Con bé sẽ ổn, chúng ta cũng sẽ ổn
 
Chap 5

Bảo điện cung

Các tì nữ theo lệnh hoàng thượng mang bánh vào, đôi mắt tiểu công chúa sáng lên lộ vẻ thích thú

- Bánh quế hương, cảm ơn các ngươi – Aiko vừa nói, vừa cầm bánh lên ăn

Shinichi mỉm cười hài lòng, cách cư xử của tiểu bảo bối của ngài thật tốt, là do Shiho luôn quan tâm bên cạnh. Nhắc đến nàng ấy, trong ánh mắt vị hoàng đế băng lãnh chợt xao động. Giống như Aiko, nàng kiên cường mạnh mẽ đến ương bướng. Vết đau nhắc nhở không ngừng về thực tại, quá khứ đã là gì khi ta chưa đủ trân trọng. Thế gian bi ai vẫn bởi hai chữ quá muộn mà thôi. Xua tan những ý nghĩ đang chiếm ngự trong đầu, chàng xoa nhẹ đầu cô con gái bé bỏng- mục đích của chàng là đây

- Aiko bánh ngon không?

- Phụ hoàng bánh ngon lắm, người cũng thử một miếng đi

- Bánh này là do mẫu hậu con làm, chúng ta đến Lăng hương cung cảm ơn mẹ con chứ nhỉ?

Nhắc đến Ran, Aiko bỏ dở miếng bánh đặt lại trên đĩa. Lời nói ngày hôm ấy của đại tướng quân vẫn còn văng vẳng bên tai công chúa. Aiko đã mất đi Shiho tỉ, cô không muốn mất thêm mẹ nữa, người năm năm mới trở về.

Nếu bị phụ hoàng trách tội, mẹ có bỏ đi lần nữa không?Tổng quản có giận ta không, xin lỗi Shiho tỉ

Không thấy Aiko đáp lời, vẻ mặt lại còn hết mực trầm tư khiến Shinichi bật cười

- Mẫu hậu làm bánh cho con ăn, trong ngày lễ sắc phong lại vì con mà bị thương. Aiko không phải nên đến thăm mẹ sao?

Aiko ngước nhìn phụ vương, gật đầu đồng ý

- Kazuha, thay y phục cho công chúa. Trẫm sẽ dung bữa tại Lăng hương cung

Vermouth nhìn chủ nhân của mình đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, người chắc hẳn đang hạn phúc lắm. Trong cuộc chiến khốc liệt nơi hoàng cung, những phút giây bình yên trước cơn giông như thế này kể ra thật sự quý giá. Từ đêm hôm qua, hoàng hậu đã đích thân sắp xếp mọi thứ, nhất định không có sai sót. Đã lâu lắm rồi, nụ cười ấm áp ấy mới trở lại trên đôi môi thiên thần

- Hoàng thượng giá lâm

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- Bình thân, hoàng hậu, trẫm đã đưa Aiko tới

- Bệ hạ… đôi mắt Ran ngân ngấn nước mắt, nàng quá vui mừng rồi

- Được rồi, chúng ta xem hoàng hậu có gì cho buổi tối nay nào- Shinichi vừa nói vừa bế xốc công chúa ngồi vào bàn

Bữa ăn này thật chu đáo quá, không bởi cao lương mĩ vị, chúng là tất cả tình thương của Ran. Các món ăn này đều là sở thích của cả hai, nàng đã tỉ mẩn chọn lựa. Rời bệ hạ từng ấy năm, nàng luôn nhận tin tức trong hoàng cung, chàng và con yêu gì ghét gì nàng đều biết. Vết thương năm lên ba của Aiko do nghịch ngợm, Ran vẫn thấy chua xót. Nhưng tất cả giờ đây đã ổn rồi, nàng liên tục gặp thức ăn cho hai người. Bữa cơm này tràn ngập tiếng cười, bữa cơm đã được chờ đợi quá lâu bởi tất cả

Vỗ nhẹ vào lưng con gái, Ran sợ khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ tan biến. Aiko đã ngủ say nàng có thể cùng bệ hạ đi dạo. Ánh trăng trên trời cao dát xuống, phản chiếu xuống con đường nhỏ lát gạch chạy dọc ra ngự hoa viên. Hồ sen thơm quá, quyện hoà hương vị say đắm của ai kia. Đám cung nữ dừng lại để lại khoảng riêng tư cho hai chủ tử. Shinichi khoác chiếc áo choàng ấm áp lên người Ran, dịu dàng

- Cẩn thận kẻo cảm lạnh

- Bệ hạ hồ sen này nhiều năm qua vẫn không thay đổi

Shinichi ôm nàng từ phía sau

- Là ta không muốn nó thay đổi, vì nàng

- Hồ sen không đổi, nhưng trái tim bệ hạ và Aiko đã thay đổi, nữ nhân kia đã chiếm mất trái tim của hai người thiếp yêu thương nhất

Chàng một giây trở nên bất động, định lên tiếng nhưng đã bị Ran chặn lời. Nàng không muốn nghe một lời giải thích nào cả, cứ như thế này là ổn rồi

- Thiếp sẽ chờ đợi, tiếp tục chờ đợi để tất cả trở về vị trí ban đầu. Thiếp sẽ làm tất cả để bảo vệ gia đình nhỏ bé này

Shinichi ôm chặt Ran hơn: “ Cảm ơn nàng”

Trong khi đó, tại Nam quốc, Shiho vừa trải qua một ngày mệt mỏi. Khắp nơi tại đất nước này đều thật lạ lùng, nhưng kệ tất cả, nàng muốn nghỉ ngơi, ngày hôm nay dài quá. Shiho đóng cửa phòng, nàng nghe thấy tiếng binh lính đến gần, sao hôm nay hoàng cung này lại bận rộn thế nhỉ? Vốn dĩ nơi này rất yên tĩnh mà. Shiho quay người lại, một nam nhân mặc đồ đen đang bị thương nằm lăn lộn dưới sàn nhà. Chuyện quái quỷ gì thế này, nàng định hét lên thì bị bàn tay của người này giữ chặt

- Là ta, Kaito. Ta từng cứu mạng cô, giờ đến lúc trả lại rồi

Nàng chưa kịp định thần thì quân lính đã ở ngay phía ngoài cửa. Một tên lên tiếng, có lẽ là đội trưởng đội thị vệ

- Miyano cô nương, có kẻ đột nhập hoàng cung, ăn trộm bảo vật, cô vẫn bình an chứ

- Ta vẫn ổn, không thấy có thích khách nào cả

Đám binh lính chưa chịu rời đi

- Tiểu thư, tên thích khách này rất nguy hiểm hãy để chúng tôi vào kiểm tra

Shiho nhìn Kaito, vết thương ở tay máu chảy nhiều quá

- Đến tướng quân Akai cũng chưa từng lục soát phòng ta sao các ngươi dám? Không lẽ nghi ngờ ta chứa chấp gian tế

- Tiểu nhân không dám- Giọng của Shiho ngày càng sắc lạnh khiến hắn giật mình. Đang phân vân do dự bỗng có tiếng cung nữ đằng xa hét lên thất thanh. Không lẽ là kẻ họ đang tìm kiếm, chẳng thể ở đây gằng co mãi được

- Tiểu nhân đắp tội rồi, tiểu thư nghỉ ngơi đi

Đợi đám binh lính đi hết, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ở đây chưa bao lâu nàng đã gây chuyện rồi. Quay lại phía Kaito thấy hắn đang nhàn nhã uống trà

- Công tử cũng to gan quá, dám ăn trộm đồ trong cung

- Tiểu thư cũng to gan không kém, dám chứa chấp kẻ trộm như ta

Tên này thật không biết điều là gì cả, Shiho khoanh tay lại, hắn thật giống Shinichi

- Vết thương thế nào? Để ta giúp huynh băng bó- Shiho thở dài, đã giúp phải giúp cho trót

- Vết thương nào, à ý cô là thứ màu đỏ đang chảy trên cánh tay à, nhìn kĩ đi không phải máu

- Huynh lừa ta- nàng cau mày khó chịu. Nàng giúp hắn bởi lẽ hắn khó khăn, thật là…

- Im lặng đi, nếu tiếp tục ở đây chắc giọng nói của cô sẽ mời binh lính quay lại mất. Ta đi đây

- Không tiễn

Kaito mỉm cười, đương nhiên không tiễn rồi vì chàng sẽ đưa cô theo. Nhanh như gió Kaito bế Shiho, vút vào màn đêm. Nàng nhìn quanh thật ra đây là nơi nào, tối quá. Tên Kaito chết tiệt đưa nàng đi đâu đây

- Được rồi, hét thoải mái đi, không ai nghe thấy đâu

- Huynh… mau đưa ta trở về, nếu không

- Đau đầu quá, cô không thấy bầu trời rất đẹp à

Chàng nằm xuống bãi cỏ, cảnh này tình này thật khiến trái tim nhói đau. Không lộ chút cảm xúc, Kaito đưa cho Shiho một viên kẹo

- Ăn đi

- Không muốn, ai biết có thuốc độc hay không

- Mọi thứ xung quanh đây đều có độc, viên kẹo đó là thuốc giải, ăn hay không là tuỳ

Shiho tức giận nhìn tên trộm trước mặt mình, nàng lúc nào đã trở thành con rối của hắn vậy. Ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thôi cứ nuốt vậy, Nếu có ý định giết nàng, đâu cần hạ độc cho tốn công

- Ta đi đây, cô cứ ở lại, sáng mai cung nữ sẽ tới đón

Shiho tưởng mình nghe nhầm, chính hắn mang cô ra đây, rồi vứt cô ở lại. Thật một chút hiệp nghĩa cũng không có. Nhưng Shiho cô chưa kịp thốt cho hắn một trận thì chẳng còn ai ở chỗ này cả rồi. Đen đủi quá, đành chờ trời sáng vậy! Xung quanh nơi này tối đen, đẹp ở chỗ nào chứ

Mật thất hoàng cung

- Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Nam nhân lên tiếng

Akai đáp lời: “ Tất cả đều như kế hoạch, lần này là thu hoạch lớn. Tất cả gian tế đều bị bắt công khai mà không rút dây động rừng “

- Không được để ai chết, cách li bọn chúng, thực hiện bước tiếp theo thôi

- Vâng, thần rõ

Đông quốc

Tiểu thư nhà Kitema không được sắc phong hoàng hậu, tuy nhiên dưới sức ép triều đình nàng cũng trở thành hoàng phi Đông quốc. Xưa nay chưa ai dám cướp cái gì của nàng, vậy mà Mori Ran dám đụng đến ước mơ cả đời – ngôi vị phụng hoàng. Quyền lực là thứ mà con người một khi nếm trải càng muốn lấn sâu. Một đời tranh đấu, chỉ vì hai chữ hư vô

- Bệ hạ, thần thiếp nghe nói, công chúa đổ bệnh là do có kẻ yểm bùa chúa nhằm trục lợi. Xin Người hãy điều tra rõ chuyện này

- Yasu, nàng thân là hoàng phi, nên cũng hoàng hậu chăm lo hậu cung chứ không phải gây chuyện thị phi

- Hoàng thượng, tin đồn lan tràn trong cung, nếu không được dập tắt sẽ gây nhiều khó xử, hoang mang. Dù chuyện này thật hay giả cũng cần xem xét

- Được rồi, chuyện này trẫm giao nàng quyết định, tuy nhiên không được quá phô trương. Lui ra đi- Shinichi vẫy tay ra hiệu, chàng đủ mệt mỏi rồi

- Tạ ơn bệ hạ. Thần thiếp cáo lui

Mori Ran, ta muốn biết cô có thể đắc ý được bao lâu nữa. Để rồi xem ta sẽ khiến cô sống không bằng chết, hoàng hậu

Trời đã tối, tình hình chuyển biến xấu ngoài dự đoán. Thật ra là chuyện gì, Shinichi uống trà, chàng thấy bất an. Từ cửa sổ một bóng người lao vào, thân thủ nhanh

- Bệ hạ

- Tình hình thế nào rồi?

- Hiện tại Nam quốc bắt giữ rất nhiều người bị nghi là trộm bảo vật của hoàng cung. Tình hình không tốt

- Người của ta thế nào

- Một số người đã bị bắt, tuy nhiên thần sợ đây là cái bẫy

- Được rồi, tiếp tục nghe ngóng, nhớ theo sát Bắc quốc. Kazuha, còn chuyện của Shiho trẫm giao đến đâu rồi?

Nữ hắc nhân ngước lên, chuyện này xem ra còn nhiều uẩn khúc

- Tổng quản chưa chết, nhưng hiện tại thần vẫn chưa tìm được manh mối

Shinichi day day thái dương, mọi chuyện phức tạp hơn chàng nghĩ. Bỗng một phi tiêu sướt qua người chàng, cắm phập vào bước hoành trướng. Kazuha định đuổi theo nhưng bị hoàng thượng cản lại. Ám khí có thư, chỉ một dòng chữ đỏ máu: “ Sẵn sằng chưa?”. Được rồi, Đông quốc sẽ theo đến cùng
 
Quay lại
Top