[Shortfic] Đi cùng nhau

Green Tea 4869

Thành viên
Tham gia
7/7/2021
Bài viết
22
Title: Đi cùng nhau
Pairings: Amuro Tooru, Enomoto Azusa.
Genre: short Fiction.
Disclaimer: fiction không đem lại lợi nhuận cho tôi. Vui lòng xin phép nếu muốn đem fiction đi nơi khác.
Rating: K
Author: Green Tea 4869
-----------------------
Chap 1:
6h. Trừ tiếng xe cộ ngoài đường, con phố ở khu số 5 quận Beika dường như vẫn khá im ắng. Bình minh lên, những tia nắng chiếu xuống làm cho các giọt sương còn đọng trên lá cây trở nên óng ánh đủ màu sắc. Hôm nay Azusa đi làm sớm. Cô mở khoá cửa rồi vào trong quán ăn Poirot. Sáng nay chưa ăn gì nên cô định sẽ làm một cái bánh sandwich kẹp giăm bông và một cốc cà phê ấm. Có vài lần được ăn bánh sandwich kẹp giăm bông anh đồng nghiệp làm riêng cho và thấy món ăn nhẹ này rất ngon, thế là từ đó cô nghiện không dứt ra được. Trong khi đang dở việc, Azusa thấy có một vị khách bước vào quán. Đó là Miyamizu Mitsuha. Cô gái trẻ mặc đầm trắng dài, dùng một cái dây màu đỏ để cột tóc đuôi ngựa cao nhưng vẫn chừa lại hai chùm tóc nhỏ xoăn tít ở hai bên thái dương. Trái với Miyamizu, Azusa ăn mặc giản dị hơn: cô chỉ mặc áo len kẻ sọc đen trắng và quần dài trắng có ống rộng. Mái tóc nâu bình thường để xoã xuống, nhưng hôm nay Azusa thử tết tóc xương cá để đổi mới. Tối qua, cô đã tra cách buộc tóc mới lạ ở trên mạng và mất gần một giờ để bện tóc thành công. Cô rất thích thú với bím tóc dày cộp mới tự chế.
- Miyamizu muốn ăn hay uống gì để mình làm cho?
- Uhm, 10 cái bánh sandwich kẹp giăm bông, tại "anh ấy" ghiền món này rồi! Anh đồng nghiệp của Enomoto chưa tới à?
- Chưa. Anh ý hình như làm ngon hơn mình nhiều đấy. Bữa nọ Yotsuha và bạn "anh ấy" ghé qua hỏi việc hai người hay vào đây uống nước. Cẩn thận vào là vừa!
- Ôi thế à? Thế cứ giấu giùm nhớ! Mình muốn giữ bí mật thêm một thời gian rồi công khai sau.
Miyamizu trả tiền rồi ra về sau khi nhận bánh. Azusa tiếp tục làm nốt đồ ăn sáng cho mình rồi ăn uống ngon lành, trong khi chờ anh đồng nghiệp và khách tới. Bầu trời xanh được điểm tô thêm bởi màu trắng sữa của dải mây uốn lượn và màu vàng của nắng bình minh. Trời thật đẹp, và có thể ngày làm việc hôm nay của cô cũng sẽ khá đẹp.
- Anh Amuro.
Amuro đã tới. Anh diện một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean gọn nhẹ. Dù chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng Amuro lại rất được lòng các em nữ sinh cấp 3. Họ hay xuýt xoa trước vẻ điển trai của anh phục mái tóc vàng, một số còn nhận anh là thần tượng, gọi mình là "fan cứng" của "anh bồi bàn tóc Tây". Tuy nhiên, cho đến giờ anh vẫn chưa để ý đến cô nào, và cũng chưa từng tỏ vẻ vui sướng khi được mấy em gái khen lấy khen để như vậy. Gần đây, Azusa thỉnh thoảng nhìn trộm anh đồng nghiệp đáng mến với cảm giác trên sự ngưỡng mộ một chút.
6h 15'. Khách tới quán đông dần. Các em nữ sinh cũng đến đây ăn sáng như mọi ngày. Họ tụm năm tụm bảy để chuyện trò và đều xuýt xoa xao xuyến mỗi khi "idol" đi qua.
- Uầy, đẹp giai vãi... Chồng tao đấy, đừng đùa!
- Phèn ít thôi, đấy là chồng tao!
- Idol mình có khác, chất vãi...
- Các chị đừng có loè thiên hạ! Anh ý chỉ muốn làm rể bố em thôi.
- No no no, người con gái tài sắc vẹn toàn như tao mới xứng chứ!
- Vẹn toàn cái gì? Chân tay lông lá mọc như vượn, bày đặt xứng với chả đôi...
- Hơn gấp khối nhà mày, một tuần gội đầu một lần!
Ngoài Amuro, Azusa cũng được kha khá mấy anh sĩ quan cảnh sát tia mắt đến. Má cô luôn đỏ ửng mỗi khi được mấy anh rót mật vào tai.
- Eo ôi, dạo này Azusa ngọt nước thế? Thế này chắc phải xin information để tìm hiểu rồi nhỉ?
- Ôi, anh cứ khen thừa!
- Bím tóc dày đẹp thế em gái?
- Ôi dạ, em cất nhiều công lắm mới được cái bím đấy ạ.
 
Chap 2:
20 h. Quán Poirot đang vắng khách. Azusa đang ngồi một chỗ suy tư. Hôm nay cô nhận được lời mời đi ăn tiệc từ một người bạn cũ. Cô đã chọn cho mình một cái váy dài màu xanh lam thuần khiết để mặc và để kiểu tóc buộc nửa đầu rồi cứ thế đến Poirot làm việc. Có điều, cô cũng áy náy khi mà Amuro sẽ phải một mình trông quán.
- Hôm nay cô đi liên hoan họp lớp à?
- Uhm. Mà này, anh có phiền nếu phải một mình trông quán không?
- Không sao đâu. Cô cứ đi chơi đi. Một mình tôi có thể lo được!
- Uhm. -Azusa gật đầu rồi rời đi.
20h30'. Amuro đang ngồi uống cốc cà phê ấm một mình ở trong quán và cảm thấy hơi buồn chán. Bình thường khi có Azusa, anh sẽ được cô kể mấy chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện tuy tẻ nhạt, nhưng có người để trò chuyện cũng đã rất vui rồi. Amuro luôn thấy mình may mắn vì quyết định chọn Poirot làm nơi để hành động. Đối với anh, Azusa là một người bạn thực sự hàng ngày giúp anh lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn trong tâm hồn. Có điều hôm nay cô ấy lại đi ăn tiệc. Amuro nở nụ cười buồn.
"Hay ra ngoài một lúc nhỉ?"
Amuro đem ghế ra trước cửa quán để ngồi. Đèn đóm xe cộ, nhà cửa sáng lấp lánh. Amuro ngồi tựa cửa quán tận hưởng từng cơn gió mát lạnh và hiu hiu ngủ. Hiếm khi quán vắng tanh khách như vào buổi tối này.
22h. Azusa đang trên đường đi về. Đường phố yên tĩnh, vắng lặng được soi sáng bởi ánh đèn các cột điện. Azusa vừa có bữa tiệc rượu rất vui cùng bạn bè. Đột nhiên cô nghĩ tới Amuro. Anh ấy đã phải một mình trông quán nên chắc sẽ khá buồn chán. Cô lấy máy gọi cho anh.
- Anh Amuro?
- Cô Azusa à? Sao rồi, bữa tiệc rượu ấy thế nào?
- Vui lắm. Tôi gặp lại bạn cũ, chúng tôi vừa uống rượu vừa hỏi thăm, trò chuyện. Giờ tôi đang đi về.
- Cô có uống nhiều rượu không? Có vẻ tôi nên ra đón để đưa cô về.
- Không, tôi tự về được. Tôi không uống nhiều đâu, chỉ tán gẫu là chính thôi.
- Uhm.
...
- Mà này, cô Azusa.
- Sao thế ạ?
- Nếu không có việc gì, thì sao cô lại gọi cho tôi?
Azusa bị bất ngờ và lúng túng.
- Tại tôi muốn gọi cho anh ấy mà!
- Cô thích gọi cho tôi?
- A đừng, đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ đơn giản là ngẫu hứng gọi thôi, chứ mọi thứ không như anh nghĩ đâu! -Azusa vội thanh minh. Ngượng quá!
- Vậy à? -Amuro tủm tỉm cười. Tự dưng trong lòng anh thấy hơi vui vui.
- Thế nếu không có gì thì tôi tắt máy nhớ?
- Uhm. Tôi làm phiền anh rồi.
Azusa tắt máy. Việc đó không hẳn là ngẫu hứng. Từ đầu cô muốn gọi cho Amuro, mục đích là để được nghe giọng của anh. Dạo gần đây, cô có cảm giác rằng tình cảm cô dành cho anh đồng nghiệp ấy được nâng lên trên mức tình bạn một chút. Cô để ý đến anh nhiều hơn, và muốn nghe giọng nói trầm ấm đó nhiều hơn.
Văn phòng thám tử Mori, phòng Conan -ông Mori.
- Ôi giời ơi, ngáy như sấm thế này thì bố ai mà ngủ được! -Conan khẽ kêu lên. Ông Mori ngáy, rồi lại để chân lên người Conan. Cậu nhóc cố sức gạt cái chân của ông thám tử ngủ gật ra.
- Ôi chân nặng thế! Nếu không phải vì Ran thì còn lâu tôi mới làm con rể ông! Cay thế nhờ!
Phòng Ran.
Ran vẫn chưa ngủ. Lúc tối cô đã uống hơi nhiều cà phê nên giờ vẫn còn thao thức. Ánh đèn điện ngoài phố chiếu vào một góc phòng. Cô tự hỏi không biết giờ đây "người ấy" đang làm gì. Ngủ? Hay vẫn đang cố tìm cách phá giải một vụ án nào đó? Cô chẳng biết được.
- Chị.
- Conan?
- Chú lại giở chứng rồi. Từ mai chắc em qua đây định cư luôn thôi.
- Uhm. Vào nằm đi.
- Chị chưa ngủ à?
- Chị uống hơi nhiều cà phê.
- Dạ vâng. -Conan nằm xuống. Ran nhìn cậu em nhắm mắt ngủ, và khẽ mỉm cười.
 
Chap 3:
7h30'. Quán Poirot vắng khách. Amuro đang đứng ngoài nói chuyện bí mật với cấp trên về việc báo cáo các thông tin thu thập được.
- Anh Amuro quấn khăn không? Trời rét mà.
- Mơn cô nhé. -Amuro nhận lấy chiếc khăn len màu vàng rơm mịn màng rồi quấn mấy vòng khăn lên cổ. Công nhận ấm thật. Trời chính thức chuyển sang đông nên lúc nào nhiệt độ hàng ngày cũng thấp. Các chùm nắng vào ban ngày trở thành phương tiện hỗ trợ sưởi ấm cho mọi người. Cây cối lá rụng dần, những chiếc lá úa tàn từ lâu nay đã hoá đen. Cả Amuro và Azusa đều phải mặc thêm áo khoác mỏng bên ngoài để ngăn từng cơn gió lạnh buốt thấm vào người.
Amuro và cô đồng nghiệp đang ngồi thừ ra ở một bàn ăn trong quán. Không khí yên lặng làm cả hai hơi bứt rứt chân tay. Azusa dựa vào tường, hai con mắt lim dim lơ đãng nhìn về phía anh đồng nghiệp đang uống cà phê; và cô không hiểu sao bản thân mình lại rất thích khoảnh khắc anh chàng "tóc Tây" đó ngồi im lặng, trầm tư, giống như ngay thời điểm này.
- Cô Azusa có muốn ăn chút bánh ngọt không? Ngồi vêu ra thế này chán quá!
- Có nhé. Để tôi đi pha trà xanh cho.
Nói rồi, cả hai bắt tay vào làm việc của mình. Vừa đun ấm trà, Azusa vừa liếc nhìn sang anh bồi bàn đang chăm chú vào việc làm bánh flan. Mùi hỗn hợp sữa, trứng ngọt ngào cùng với thần thái, nụ cười của chàng trai ấy trong khi đang làm bánh làm Azusa say đắm. Cảm giác hồi hộp, vui sướng kì lạ bỗng xuất hiện trong tâm hồn cô, và cô phải tự lẩm bẩm trấn an mình bình tĩnh lại.
- Có gì à, cô Azusa?
- Không, không có gì đâu! -Azusa vội chối biến. Bánh nướng xong, Amuro lật ngược hai cái khay bánh nhỏ để cho bánh ra hai cái đĩa trắng không tì vết. Azusa xuýt xoa, trầm trồ trước những chiếc bánh flan vàng ươm kèm theo sốt caramen màu cánh gián được rưới lên trên mặt bánh và lan toả xuống mặt đĩa. Ngay khi cô vừa dùng thìa nhỏ xúc bánh ăn, miếng bánh cùng với nước caramen ngọt ngào ngay lập tức tan chảy trong miệng.
- Ngon khó cưỡng đấy, anh Amuro!
- Hi hi, thật thế à? Mà cô Azusa pha trà cũng ngon thật đấy.
- Ôi, anh khen quá rồi!
Cả hai cùng ăn với nhau vui vẻ. Bỗng có tiếng người gọi Azusa. Là Ran.
- Chị Azusa!
- Ran à?
- Chị chơi Tik tok không?
- Có bài mới à? Chơi luôn! Dù gì quán đang vắng. Anh Amuro ra nhảy thử một lần không?
- Thôi, tôi không có đam mê với cái này cho lắm. Cô cứ ra quay video với Ran đi!
- Thế anh trông quán một lúc nhé! -Azusa lúc này đã ăn xong bánh, liền theo Ran ra ngoài. Ran đề nghị cả hai đứng tại cửa nhà mình rồi đặt gậy quay Tik tok ba chân lên phía trước mặt.
- Ran nghiện nhảy Tik tok à? Giống chị đấy, ở nhà chị cũng quay suốt rồi edit đủ thứ!
-Ôi vậy à? Em ngay lần đầu quay cùng bạn bè là đã mê rồi! Chị biết trend "Sài Gòn đau lòng quá" không?
- Có có! Ở trend đấy các điệu múa tay nhịp nhàng lắm, với cả giọng cô ca sĩ cũng mượt mà trầm bổng nữa!
- Đúng luôn ạ, em còn nghe đi nghe lại đoạn chị ý hát mấy lần!
Thế chị biết bài đó nhảy thế nào chưa?
- Chị tập múa bài ý mấy ngày rồi đấy, ban đầu chị định tối về là quay luôn!
Hôm nay, đội thám tử nhí tập trung đông đủ tại nhà tiến sĩ Agasa để ăn sáng bằng món cà ri gà béo ngậy. Ran cũng được mời đến ăn cùng, có điều cô lại mải quay Tik tok mà quên mất. Thấy chị gái mãi chưa đến, Conan liền gọi điện cho ông Mori.
- Alo? Chú ạ?
- Gì đấy? -Ông Mori nhấc máy. Có giọng nói của idol Yoko của ông ở máy điện thoại của Conan , tức là ông đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa để xem băng thu các buổi trình diễn của nữ ca sĩ.
- Chú thấy chị Ran đâu không ạ?
- Nó với cả con bé Azusa ở quán Poirot đang nhảy múa như điên ở dưới vỉa hè ý. Nghiện thế này là dở rồi...
- Dạ? Thế ạ?
- Thế đấy nhớ, đừng có làm phiền ta nữa! -Nói xong, ông Mori lập tức dập máy khiến Conan cay cú.
- Ran đến chưa hả cháu? -Ông Agasa hỏi.
- Cô ấy đang nhảy Tik tok ạ.
- Thế à? Mà này, hình như bé Ai đang bí mật quay Tik tok hay sao ý.
- Dạ? Haibara ạ?
- Bác để ý dạo này con bé hay ra khỏi phòng giữa đêm. Đêm qua bác bám theo thì phát hiện ra con bé đang quay video nhảy múa ở phòng khách.
- Ôi giời ạ! Nhưng kệ, thế càng hay, mấy video đấy không đăng lên là được rồi. Chứ cứ nằm ườn ra đọc sách không hẳn là tốt lành đâu ạ. Bác mất ngủ à?
- Ờ, chắc uống cà phê nhiều quá. Nhưng ghiền rồi không dứt ra được.
 
Chap 4:
19h. Hai nhân viên của quán Poirot không phải làm việc vào tối chủ nhật, nên bây giờ Azusa đang nằm dài ở trên gi.ường. Cô muốn làm một điều gì đó thú vị vào buổi tối hôm nay. Chắc chắn điều đó không phải là đi ăn hàng, vì cũng đã có mấy buổi cô đi ăn tiệc cùng với bạn bè hoặc với chị trợ lí của mẹ Ran rồi. Điều thú vị ấy có thể là nhảy Tik tok, nhưng hiện tại cô chưa tìm được trend nào ưng ý để đú theo. Azusa rất đam mê với việc nấu nướng và xem công việc đấy như một cách để thư giãn và giải trí, có điều bây giờ cô đang lười không muốn động vào. "Hay là..."
Nghĩ vậy, Azusa liền lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Người kia nhấc máy.
- Alo? Cô Azusa à?
- Tối nay anh Amuro có rảnh rỗi không?
- Tôi đang bận, nhưng một lát nữa là xong rồi.
- Thế khi anh làm việc xong, mình đi ăn ở đâu đó được không?
- Được chứ! Tôi cũng định đổi gió đây. Cô chờ tôi ở đường Ginza nhớ!
- Uhm! -Azusa tắt máy rồi chuẩn bị quần áo để mặc. Cô đã không nghĩ rằng có một ngày mình có thể chủ động gọi điện rủ rê người ta mà không cần đắn đo ngần ngại.
Azusa đứng đợi ở đường Ginza đã được một lúc. Nơi này thực sự bình yên và không hề có một bóng xe cộ nào. Cây cối hai bên đường phố được treo những dây đèn sáng trưng và đầy đủ những sắc màu kỳ diệu. Các cặp đôi hẹn hò thường xuyên ra đây để đi dạo, và ngay thời điểm này họ vừa đi, vừa nói chuyện, vừa quàng tay vào nhau để cảm nhận hơi ấm từ phía đối phương, không ai để ý đến một cô gái trẻ đang một mình ngóng trông, chờ đợi. Cô diện váy dài trắng muốt, đi giày đế thấp và khoác thêm cái áo gió dày. Cô hồi hộp. Trái tim cô đang đập rộn ràng, và trong lòng cô tràn ngập sự vui sướng. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế. Chốc chốc, cô lại ngó ngang ngó dọc xem anh chàng điển trai đó tới chưa, giống như một đứa trẻ háo hức chờ quà. Azusa thở ra khói và hơi lạnh ở cổ vì quên không quàng khăn, nhưng cô không để tâm cho lắm.
- Cô Azusa! -Amuro đã tới nơi. Anh mặc áo choàng màu vàng cát và quấn khăn cổ. -Xin lỗi nhớ, có vài lí do nên tôi tới muộn.
- Không sao đâu. Mà anh ăn gì chưa?
- Tôi định rủ cô đi ăn. Xem nào, nhà hàng Sanshuya nhớ? Nơi đấy các món ăn giá cả phải chăng nên hợp với túi tiền của mình đấy.
Nhà hàng Sanshuya.
Amuro và Azusa ngồi ở một góc bàn ấm cúng. Là nhà hàng, nhưng nơi này quy mô khá nhỏ và nội thất được trang trí rất đơn giản không khác gì cho lắm so với một quán ăn bình dân. Amuro gọi nhân viên quán đem tới bàn bốn đĩa sushi, vì đó là món cả hai cùng thích. Trong khi thưởng thức sushi, Amuro bắt đầu khơi mào cuộc trò chuyện:
- Cô Azusa đã thích một ai chưa?
- Uhm. -Azusa hơi thẹn thùng và ngạc nhiên khi thấy Amuro bất ngờ nói về chủ đề đó. -Sao anh hỏi về việc đấy thế?
- Tôi chỉ hỏi cho vui thôi, chứ không có gì đâu.
- Thì tôi có bảo sao đâu? -Azusa mím môi cười, cúi mặt xuống vì xấu hổ. -Uhm, thực ra thì tôi cũng có ấn tượng chút chút về một người, nhưng tôi không rõ người ta có để ý mình không. Thế còn anh?
- Uhm. Tôi chưa thực sự yêu ai cả, nhưng mẫu người tôi ưa thì chắc là... một cô gái xinh xắn, hiền lành và có thể nghe tôi nói cả ngày. Có thể thế chứ nhỉ?
- Ôi vậy à? Mà anh Amuro cho tôi hỏi: lúc sáng, tôi nhảy Tik tok có đẹp không? Khi đó anh đứng tựa vào cửa quán nhìn tôi và Ran suốt, nên chắc anh đánh giá được.
- Uhm, cũng đẹp lắm. -Amuro ngập ngừng và nở nụ cười. Đúng thật là hồi sáng, anh đã chăm chú nhìn Azusa và Ran nhảy ở ngoài quán, và anh không thể rời mắt khỏi họ. Đối với anh, hai cô gái lúc ấy có nét gì đó đáng yêu hệt như những đứa trẻ hiếu động vậy.
- Cô có muốn uống chút gì đó không?
- Bia thì sao?
- Bia á? Liệu được không?
- Chả sao cả đâu, dù gì hôm nay mình cũng đổi mới mà! Anh uống không?
- Chắc được đấy.
20h. Azusa dựa vào một bức tường đứng đợi Amuro thanh toán tiền ăn uống. Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, hai má đỏ bừng lên vì bản thân cô đã uống bia hơi nhiều. Trả tiền xong, Amuro lập tức ra tới chỗ Azusa đang đứng.
- Cô Azusa chờ tôi lâu không?
- Không, không lâu đâu. -Vừa nói, Azusa vừa run lên vì bị gió lạnh lùa vào cổ. Amuro thấy vậy, liền lấy khăn của anh quấn lên cổ của cô đồng nghiệp.
- A...
- Tôi không lạnh lắm đâu. Cô cứ quàng khăn này lên cổ đi!
- Cảm ơn anh nhiều.
Cả hai dắt tay nhau đi về. Dù chỉ định đổi mới một chút, nhưng bản thân cô gái trẻ hôm nay đã thực sự rất hạnh phúc.
"Nếu như hôm nay không có anh ở đây, thì tôi đã không vui đến mức này." Phải, chắc chắn là như thế...
 
×
Quay lại
Top