[Shortfic] Cún yêu mai mối

Angelcute

Chúng ta của sau này... sẽ rất tốt
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/1/2015
Bài viết
3.370
*lucky*Title: Cún yêu mai mối
*lucky*Author: Angel cu te hột me phô mai que:p
*lucky*Pairings: ShinRan
*lucky*Rating: K
*lucky*Genre: funny,...
*lucky*Status: on going
*lucky*Disclaimer: nv của bác Ao, trong đây do tui định đoạt, sẽ mang vài yếu tố của phim Hàn, chủ yếu là hơi hướm của Việt Nam
Summary:

♥Mori Ran (21t): sinh viên đại học đang tạm thời thất nghiệp, sống một mình cùng San

♥Kudo Shinichi (21t): sinh viên đại học, oan gia đường hẹp với Ran, hay bị chứng viêm mũi vô vị bất thình lình, dị ứng với chó nhưng lại rất thích chó.

♥Goro (Xù): chàng cún với bộ lông xám đen và xù lên như chổi lông gà, có vài tuổi nhưng vóc dáng to lớn và hiền khô như ông cụ non, hay nước mắt cá sấu

♥Gi (Heo): chàng cún đúng tiêu chuẩn hot dog, lông trắng mượt mà, mình thon, hơi tròn, trông rất dễ thương. Mỗi tội, mặt chú bị lai heo, ai nhìn vào cũng nhận lầm bà con ngoài chợ.

♥Yon (Óc): cô cún có bộ lông trắng nhám đen, xoăn tít như lò xo, mặt hơi ngu nhưng cũng xinh gái, rất giỏi nịnh bợ

♥San (Bị Thịt): chàng cún có bộ lông trắng điểm nâu, hơi tròn quay nhưng trông như cái bị đựng thịt, giỏi nói móc.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống đôi sinh viên oan gia với nhiều tình huống éo le, dở khóc dở cười, và về những chú cún


Chú ý:
"..." đây là kí hiệu cho đối thoại giữa nv chính
-...- đây là kí hiệu cho đối thoại giữa các chú cún
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1


Rào rào rào...

Cộp cộp cộp!

Cạch!

"Đồ uống đến rồi, chúc quý khách ngon miệng!" Ran cười nhe cả lợi, hơi cúi đầu rồi quay lưng định bước đi

"Này." giọng nói quen thuộc như sợi xích sắt kéo Ran lại. Cô lặng người một lúc, cố để cơ miệng dãn ra thành một nụ cười giấu đầy tà khí.

"Không quay lại sao?" chất giọng nghiêm như súng chặn đứng luồng ám khí đang tỏa ra từ cô. Ran đưa tay vén cọng tóc bên má lên vành tai rồi xoay người nói, răng lợi bị bặm đến bấy nhầy

"Vâng! Quý khách có gì không vừa ý sao?" tiếng răng nghiến ken két bị át đi bởi sự ồn ã xung quanh. Noriko đưa ngón út lên chỉnh lại gọng kính, chân gác, tay khoanh, ánh mắt sắc như dao nhẹ nhàng cứa thủng da mặt của Ran.

"Miệng ly, dấu vân tay. Thành ly, không đúng chuẩn mực nước. Miếng lót cũng không để ngay ngắn. Cô, thật sự đang làm gì ở đây vậy?"

Noriko hất mắt về ly nước trái cây trên bàn, miệng không ngừng xả những lời chắc nịch như súng liên thanh, về những "chuẩn mực của xã hội". Ran đứng im thin thít như cún cụp đuôi, nhìn cô gái đang xoay xoay lọn tóc vàng của mình.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Pực!

Phụt...!

Đầu Ran như chai sâm panh bị bật nắp rồi như có cột núi lửa đang ùng ùng phun trào. Vài sợi tơ đen nhánh trên đỉnh đầu chợt lổm nhổm dựng ngược như điện giật. Ánh mắt tóe lửa nổ lép bép, miệng như con rồng khà lửa bốc khói ngùn ngụt.

Tạch...! Xì! Cái đầu bốc hỏa bỗng như trái bóng bị chọc thủng, cô xịu mặt

Phù! Bình tĩnh, bình tĩnh nào Ran. Đó chỉ là con nhỏ xí quách luôn lên mặt dạy đời người khác. Mày không cần bận tâm làm gì. Aizz~ Con nhỏ này đúng là sướng từ trong trứng sướng ra mà, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Để rồi đến một ngày, hãy xem ta di ngươi dưới gót giày thế nào nhé Nori-chan~~

Ran siết chặt tấm Menu trong tay, nhìn Noriko trối chết cùng những suy nghĩ chết chóc đến rợn. Khóe môi khẽ giật giật vài cái như nụ cười của ác quỷ.

"Cô đang phê đấy à?" Noriko chớp mắt, huơ huơ tay trước mặt Ran

"T...tôi...tôi làm sao!" Ran như bị giật kinh phong, tỉnh khỏi mộng hồng "Mà...Nori-chan này..."

"Noriko."

"No...Noriko, chỉ là...cậu thấy đấy, tôi bận đến thế mà, ba đầu sáu tay cũng không làm xuể. Tôi biết cậu ưa sạch sẽ nhưng mà..." Ran chắp tay cầu xin cô gái tóc vàng, song nhanh tay chỉnh sửa ly nước trên bàn lại cho hợp với ý bà hoàng

"Vậy nên, tha cho tôi lần này nhé? Ly trái cây này, coi như tôi tặng cậu, nha?" Ran phồng má, chớp chớp mắt, tay xoa đi xoa lại đến bỏng rát.

"Được thôi. Dù sao tôi là người có tâm, cái đám bẩn mắt mà cậu vác về cũng cần tiền mà. Lần này, coi như tôi cho qua." Noriko khẽ rung chân, nhếch mép vẻ mỉa mai rồi cầm chiếc túi xách toan đứng dậy

"Cô...cô làm gì vậy!" Ran cúi gằm mặt, rồi như võ sĩ được hồi sức vươn tay nắm chặt hai thành ghế khiến Noriko không thể đứng dậy được. Cô dí sát mặt vào gương mặt đang nhỏ giọt mồ hôi vì kinh ngạc kia, Ran hằm hè gằn giọng từng tiếng

"Đừng động đến San và mọi người." ánh mắt như mảng băng lạnh đâm thủng con ngươi của Noriko. Tiếng nhếch mép hờ hững thoát khỏi khuôn miệng bôi son đỏ kia, Noriko nhìn lại Ran bằng nửa con mắt vẻ chế giễu.

"Làm sao? Cô là "mẹ" của đám chó hoang đó mà. Chỉ giỏi lo việc bao đồng, có thời gian thì lo chăm chút cho kết quả học tập của mình đi, cùng lớp với cô...thật mất mặt!" nói rồi nhỏ đẩy Ran sang bên khiến cô loạng choạng, miệng lộ rõ nụ cười đểu

"Chủ với chó, toàn đám dơ bẩn!" tiếng lẩm bẩm của nhỏ được gió đưa đến tai cô.

"Chẳng phải đỡ hơn đứa ăn bám như cậu sao?" Ran cắn chặt răng, nuốt thứ gì đăng đắng đang nghẽn nơi cuống họng. Bất ngờ cô xoay người ghì chặt lấy vai Noriko, môi khẽ thốt ra lời đay nghiến.

Rào...!

Ly trái cây đang yên vị trên bàn bỗng bị nhỏ chụp lấy, hất thẳng vào mặt cô. Cửa tiệm náo nhiệt như bị hút mất chân không, im lặng như tờ. Những con mắt tò mò dán chặt vào thân ảnh của hai cô gái trẻ, nhất là cô nàng đang ướt như chuột lột kia. Noriko siết chặt nắm tay, mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cố kiềm chế cơn giận, nhỏ lại đưa ngón út lên chỉnh lại gọng kính đang méo xệch. Nở nụ cười khinh khỉnh nhìn Ran như con nhặng xanh dơ bẩn. Ánh mắt vẫn hằn lên gân đỏ nơi tròng trắng như sắp toét cả ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi quý khách ạ. Nhân viên của tôi có gì không vừa ý, tôi thay mặt xin lỗi ạ!" quản lí cửa tiệm chạy sộc đến, lôi đầu Ran cúi gằm xuống đất, tuôn ra một tràng không ngừng.

"Sa thải cô ta hoặc tôi cho cửa tiệm này giải tỏa." Noriko nói chắc như đinh đóng cột, nhỏ gườm gườm cái đầu ướt nhẹp đang chúc xuống kia rồi hừ mũi bỏ đi.

"Cô, lại gây ra chuyện tày trời nào thế hả!!" chờ con nhỏ kiêu hãnh kia khuất bóng, ông quản lí dần dần thừ người rồi ngẩng mặt lên tía lia xung quanh. Thở dài một hơi, bao nhiêu cơn giận mà ông tích tụ không ngần ngại xả tất nơi trung tâm cửa tiệm.

"Là cô ấy đã xúc phạm tôi trước ạ!" Ran lù đù, cắm mặt như chông dưới đất. Nước nhỏ lõng thõng trên sàn

"Khách hàng là thượng đế, cô chưa nghe tôi nói bao giờ sao!" ông quản lí tay chống, tay nghiêng, trán nổi đầy gân xanh gân đỏ tưởmg chừng bao sợi thần kinh giận dữ đang tróc từng lớp vảy

"Nhưng tôi cũng có lí của mình chứ ạ!" giọng nói đầy phẫn nỗ nay xen lẫn sự yếu ớt cùng tiếng run nhè nhẹ.

"Quá đủ rồi! Cô biến cho khuất mắt tôi! Đừng bao giờ quay lại nữa, cô bị sa thải, rõ chưa!!"

Ran đứng như trời trồng giữa ngàn cặp mắt thương hại. Nước mắt chợt tuôn, rơi lã chã trên gò má... Cô khóc.


Sa thải! Sa thải! Sa thải!!!

"Sa thải cái quái gì chứ! Tưởng bổn cô nương đây khoái vào làm ba cái nơi cóc ghẻ thế à!"

Hai cái chữ sa thải cứ quay mòng mòng quanh đầu khiến Ran tức giận khua tay khua chân rủa xả. Miệng cứ oang oang lồng lộn khắp con hẻm. Bước chân loạng choạng hết ngả sang phải rồi nghiêng bên trái. Mặt mày đỏ bừng nồng nặc mùi rượu

Ức... ức... ức...

Tiếng nấc của đứa con gái say xỉn khiến người qua lại cũng phải tặc lưỡi lắc đầu. Cố lết cái thân mềm nhũn lần mò tìm nhà, Ran huơ tay chân khắp nơi. Ánh trăng rẽ lá soi xuống mặt đất ánh sáng bàng bạc nhẹ như sa tanh bao phủ khắp nơi. Gió lạnh hiu hiu thổi cuốn theo lá cây khô. Dường như với cái con người như trúng gió độc đó sẽ chẳng bao giờ lạnh nổi.

Ợ! Tới nhà rồi.

Moi móc khắp túi tìm chiếc chìa khóa, Ran như người già lẩm cẩm nhíu mặt nheo mày soi chỗ tìm chìa. Suýt nữa thì vấp phải bậc cửa, mặt cô đỏ gay như vừa ăn ớt chín, mắt lờ đờ muốn cụp cả vào.

Ức... ức... ức...

"San à~~~" cô cất tiếng gọi nhão như cháo, đung đưa hai cái tay mềm oặt, lần này cố lê cái vai vào nhà trong.

- Này, cô đi đâu vậy hả! Tôi đói rồi, mau cho tôi ăn đi. - San đang ểnh bụng giữa nhà, bỗng nghe tiếng ồm oàm ngoài cửa liền ngoe nguẩy đuôi chạy ra

- Chán cô thật! Lại uống rượu đấy à? - nhìn cái mặt đỏ lựng đang lê xác về phía mình San thở hắt ra ngao ngán

"San a~~" cô giật thọt một tiếng rồi tỉnh cả ngủ nhào đến ôm chầm lấy chú cún lông trắng chấm nâu kia

- Rồi rồi, cho tôi ăn, cho tôi ăn đi.- San thừ người, kêu cứu trong vô vọng. Ran vuốt lấy vuốt để, cưng nựng San như con búp bê nhỏ. San mặt mày cứ thất thiểu mỗi khi Ran dí cái mặt nồng rượu vào mình.

"À! Hình như tôi chưa cho cậu ăn! Hôm nay sẽ là món thịt khoái khẩu của cậu nhé~" Ran cười toe, miệng nói mà cứ kêu ưng ức

- Đúng rồi, đúng rồi! Là món thịt ấy đấy, mau lấy nhanh đi! - San ngoe nguẩy đuôi phấn khích, mắt sáng lấp lánh nhìn Ran đang chồm người với lấy hộp đồ ăn trên kệ

- Mở! Mở ra mau đi! - San thè lưỡi như muốn nhảy tưng khắp nơi nhìn hộp thịt trong tay Ran

"Cái...cái này..." cô chọc chọc miếng mở nắp vài cái rồi lặng thinh.

- Này con người, cô làm sao thế? Ngủ rồi sao? Khoan đã, thịt của tôi! Mở ra đã rồi hẵng ngủ! - San sủa lên vài tiếng the thé rồi hếch mũi về tay Ran, cậy cậy hộp thịt

- A~~ thịt của tôi~ - San méo mặt thầm khóc than. Chợt Ran nhổm dậy như người bị mộng du, vòng tay ôm lấy cục thịt bông trước mặt rồi lăn ra khò. Không thể ngọ nguậy nổi, San đành nằm im chịu trận với cái miệng đang khò mùi hắc xì dầu này

"San à~~"

- Ngủ. Nhắm mắt, đừng mở nữa cho tôi nhờ. Chìm vào giấc ngàn thu hộ tôi luôn đi. Cô quy tiên về suối vàng cho tôi khỏe cái~ - Nhìn cái miệng nhép nhép ngon lành chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, San gục cằm lên tay cô

"San à, hôm nay có người nói cậu là chó hoang đấy. Đúng là đồ đáng ghét, cậu còn tôi mà, phải không San..." Ran lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền, chìm vào cơn men như đám khí đen đặc đang phủ lấy cô. San trầm ngâm, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn khuôn mặt nhỏ thó đầy mùi nước trái cây kia. Đang ngập trong mớ suy nghĩ mông lung, bỗng...

Ợ...!

- Ược! Mùi rượu! Cô uống gì mà lắm thế hả! - Ran thả mưa phùn nhằm trúng hồng tâm là mặt cậu, San lắc lắc cái đầu bông, lông trên đầu dựng đứng lên, bao suy nghĩ như sợi dây căng quá khổ, đứt phạch

"Tôi yêu cậu, San... Yêu cậu nhất... " Ran lại lẩm bẩm mộng du

- Giời ạ! Ngủ đi, đừng tỏ tình! Tôi và cô không đến được với nhau đâu! - San lại ngao ngán kết thúc mối tình đầy ảo tưởng

Ở khóe mắt đỏ hoe, bỗng lăn dài giọt nước trong như pha lê, nóng hôi hổi. Hai giọt, ba giọt tư rồi thành hàng dài.

- Này con người, hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cô khóc cả trong mơ thế...

San lặng lẽ nheo mắt nhìn cô, nhẹ nhàng cuộn người thành cục bông tròn rồi rúc vào lòng Ran, tựa đầu lên tay cô, mắt lim dim hây hẩy rồi nhắm tịt. Buổi đêm tĩnh mịch chỉ nghe gió rít qua khe cửa. Không gian trở nên ấm sực!

Cả hai chìm vào giấc ngủ...


End chap 1
 
Hiệu chỉnh:
Nàng ơi, nàng dụ mọi người à, nàng post tiếp đi nhé, ta thấy fic này thú vị a
 
*lết vào*
*cầm loa*,*hét Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................
Phù, xong nhẹ cả người. *nước mắt rơi lã chã*:KSV@16:
*Ngưng khóc* ối giời ơi ới giời ơi nàng phô mai que iu vấu của ta lại ham hố nữa rầu thôi thì nàng cứ vik đi nhưng hứa ra chap đều đặn nha ta sẽ lun ủng hộ nàng hết mk a~~~
Về fic, nói sao ta văn phong nàng mượt lắm rầu ta hổng có j để ns a~~. Nội dung thì ta thấy khá mới ( đó là do ta nghĩ chớ k bik mọi ng nghĩ s:-? )
Ta nóng lòng ghê nha k bik diễn biến típ theo sẽ như thế nào nữa mà tui nói cho cô nghe nè cô đừng vì việc ham hô mà lãng wen cái fic BĐTMKT nha, cô mà wen đừng trách tui độc ác đó a~~
Thôi, ta nói thế chắc cx đủ r, pp nàng nha!:KSV@20:
 
Chap 2


Crộp...crộp...crộp...

"San a~~" Ran chợt nhổm người rồi lại nằm phịch xuống đất như cái bao đựng thịt quá khổ, miệng nói mơ mớ. San vẫn đang ngấu nghiến đồ ăn vụng của mình trên kệ bàn, không thèm liếc lấy cô một cái

- Hừ, cái đồ óc heo! Dám bỏ đói tôi. Để tôi bày bừa ra cho cô biết tay. - nghĩ bụng, San ngoe nguẩy đuôi bất chợt cắn lấy một bên bịch đựng thức ăn lôi tuột xuống sàn nhà.

Nghe tiếng lóc tóc đổ dồn bên tai, Ran đờ đẫn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, miệng đang mải ngáp phải ruồi. Chép miệng một hồi, cô dụi dụi mắt khi thoáng thấy cái bóng lông tròn đang nhoi nhoi trên sàn nhà rải rác đồ ăn dành cho chó.

"Aaaa! San hư! Ai cho ngươi xả đồ ăn thế hả! Dám ăn vụng phải không!" mắt Ran bỗng vụt cháy ngọn lửa của hỏa vương nổ lép bép, tay chỉ vào con cún không buồn để ý đến con lòi choi như cô. Ran mếu máo giãy đành đạch như bị cướp kẹo.

Mỏi mồm, Ran vờ nhai rau ráu miếng bích quy vô hình trong miệng, gườm gườm con cún đang mải mê nhét thêm thớ thịt vào chiếc bị đầy ú ụ.

"San à, cậu ăn nhiều thế là không tốt đâu. Nào, tập thể dục với tôi này." dứt lời, nụ cười gian manh bỗng lộ rõ trên khuôn mặt cô. "Cậu đừng có làm ông già 4 chân nữa, giống tôi 2 chân mảnh mai này." Ran kẹp lấy nách của San và bắt cậu đứng lên biểu diễn trên sàn catwalk như ông hoàng thời trang chuyên nghiệp. Mặt cậu nhăn lại như miếng thịt nách vừa ôi, râu ria vểnh ngược lên giời.

- Này, đồ biến thái! Mau bỏ tôi ra! - San rên ư ử, mặt dần biến sắc vì vừa đi vòng quanh thế giới lần thứ n. Vòng 3 to kềnh cứ nhích từng bước ục ịch theo đôi tay nghịch ngợm đầy giã tâm của Ran.

- Buông...buông tôi ra! Cô lại muốn chia cách tôi với em thịt thăn đóng hộp đúng không! Cô dám giở trò mèo này, tôi sẽ không tha cho cô đâu! - San thở hổn hển, chiếc lưỡi ngùng ngoằng thò ra ngoài đánh lia lịa. San trông như miếng thịt bông đã hết đát, rũ rượi như cây dưa héo, hai tai mềm oặt xuống.

"Này, cậu thật sự...cần tập thể dục đấy. Tôi bị thất nghiệp rồi, không mau giữ eo kẻo tôi cho cậu lên chảo làm cầy xiên đấy!" sau một hồi làm người hộ tống cho mẫu nam quốc tế, Ran ngồi ịch xuống đánh cái rầm xuống sàn nhà, miệng thở ngặt nghẽo. San cũng theo đó mà trượt xuống như nắm chà bông vừa sấy khô, miệng há chềnh ễnh như thể oxi của thế giới sẽ hết lúc nào không hay.

Tách!...

"Đúng rồi!..." Ran chợt giật người, hai tay đánh vào nhau phấn khởi, mắt lóe lên tia sáng của hi vọng, xoay xoay cái đồng hồ trên tay cô bật dậy tót vào phòng tắm không quên quay lại nhún vai, ưỡn ngực, chề mông, làm điệu bộ sệt xy với San "Hôm nay chúng ta sẽ dùng "Cún thượng kế" để đá bay tên thất nghiệp ra khỏi nhà, cậu phải giúp tôi đấy San~" cô bắn vài mũi tên tình yêu về phía cậu rồi quay người sập cửa.

- Hôm nay cô ta bị làm sao thế... - San méo mặt cong đuôi chạy ra ngoài


Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hắt xuống gian trời tấp nập những dải lụa hè chói chang nóng bức. Xuyên qua kẽ lá bị sâu đục, những gợn nắng nhỏ vàng hoe lăn tăn trên nền đất phẳng. Khách bộ hành qua lại nườm nượp, men theo lề trắng đèn xanh nhấp nháy. Trong cửa tiệm ăn nhanh ở lối đường chính, người bu đông như kiến đỏ. Bên chiếc bàn phản nắng kê gần lối đi, chàng trai ăn mặc luộm thuộm, tóc tai rối bù như cái tổ quạ, mặt mày đỏ gay như rang trên lò lửa, chí chóe với cô nhân viên.

"Tôi nói cái này là Vani! Cô phải đổi lại cho tôi!" chàng trai hất mặt lên giời, con ngươi như muốn độn mắt trồi ra ngoài.

"Thưa quý khách! Đây là Caramel, Caramel thật ạ! Không tin, quý khách hãy ngửi mùi thử đi." cô nhân viên nén lại tiếng răng đang cứa ken két vì nổi đóa, dứ dứ cây kem về phía chàng trai

"Vì tôi tin cái mũi mình nên mới bảo cô đi đổi chứ!" chàng trai đưa tay khịt mũi, éo oắm đủ kiểu.

"Nhưng mà!..."

Gâu...gâu...gâu!...

"Nghe này San, với cái tên quản lí quái gở đó cậu phải dùng 3 tuyệt chiêu." Ran ngồi xổm giữa đường, day day chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu rồi giơ tay hình chữ V, miệng cười khoe đủ 32 cái răng

Thứ nhất, mặt dày!

Thứ hai, cũng là mặt dày!

Thứ ba, mặt phải siêu dày!!

"Keke, này nhé. Cậu cứ tưởng tượng mặt của ông quản lí là hộp thịt thăn thơm lừng, và tách! Cậu cứ nhìn đắm đuối con cá chuối với khuôn mặt phê phê thế là ông ta lạc vào cơn đê m.ê liền! Ok?" Ran phác thảo kế hoạch kĩ càng và đóng dấu cái bụp bằng màn bắn súng trái tim píu píu giữa không trung khiến ai nấy đi ngang đều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

- Mình không quen cô ta, mình không quen cô ta... - San lờ đi, tự lẩm bẩm một mình.

Ran bị một phen mất mặt lủi thủi tót ngay đến địa điểm dàn trận. Mùi đồ ăn bốc ra từ cửa tiệm khiến San lưu lạc nơi phương nào, nhân lúc Ran không để ý San ngậm dây kéo tuột khỏi tay cô rồi hẩy mông chạy một mạch.

"Này! Cậu chạy đi đâu vậy hả!" Ran cuống cuồng rên la í ới đằng sau rồi cũng ruổi dài một mạch.

Bạch!...Bạch!...

Hộc...hộc...hộc...

"Yah, cậu...cậu mập...mà...mà chạy nhanh thế..." Ran chống tay xuống gối thở dốc, giọng nói đứt quãng như bóng bay xịt hơi. Vừa hay đến đúng chiến điểm sắp sửa lâm trận, Ran ngó nghiêng rồi tinh, phát hiện ra mục tiêu, cô trừng mắt nhìn cục bông mập đang khịt khịt mũi tìm gì đó bỏ bụng. Ran chống nạnh nghênh ngang bước tới, người như cao hơn trượng, bỗng mắt cô di lên trên một chút và...

Binh!... Cục tạ sắt vô hình rớt trúng đầu cô.

"Anh!... Tên đầu tổ quạ xí quách!" Ran chỉ tay về phía chàng trai như chưởng một chiêu bách hợp quyền, mắt trừng trừng, miệng nguýt một hơi chua như dấm

"Cô!... Cái đồ đầu heo ngu ngốc!" chàng trai cũng sửng cồ đứng phắt dậy, đỡ lấy chiêu liên hoàn mắt lửa của Ran. Hai người như hai chiến sĩ sắp lâm trận, mặt bừng bừng khí thế. Tia nắng mai phản chiếu qua cửa kính phủ lên lớp bụi vàng nhạt như đốt cháy giai đoạn hừng hực của hai đấu sĩ này. Chàng trai chống nạnh tiến về phía cô.

"Hứ, tên rùa rụt cổ nhà anh sao không chui rúc trong mai luôn đi. Thò mặt ra làm gì!" Ran nghếch mặt lên giời, hừ lạnh

"Tôi theo chương trình ngoại khóa của khoa cả tháng trời, chỉ tại đêm cứ gặp ác mộng về cái giọng oang oang vịt đực gãi ngứa màng nhĩ của cô nên mới quay về." chàng trai nhếch mép cười khẩy

"Ôi xoài~, nhớ tôi thì cứ thành thật. Diễm phúc để được bổn cô nương đây cho xách dép hầu tài." Ran bật cười khanh khách như ma làm

"Cô đang ảo tưởng đu dây như Tarzan đấy à? Óc heo như cô thì lùi lại 800 năm trước mà xếp hàng chờ lượt nhé!" chàng trai phẩy tay xua cô như đuổi tà. Ran tức đến mặt mũi đỏ gay như gà chọi, ánh mắt phừng phừng ngọn đuốc vừa châm lửa. Cô đảo mắt xuống chân, liến loắng tìm San.

- Đừng! Đừng lôi tôi vào~ - San đang quanh quẩn tìm thức ăn, biệt ly với hai con người dị hợm kia thì Ran bỗng té nhào đến ôm lấy cậu khiến lông tai lông tóc dựng ngược cả. Ran cười híp, mặt lấm la lấm lét như tên biến thái chuẩn bị giở trò gì đấy. Cô bất ngờ dốc ngược cả người chú cún lắc lấy lắc để như chơi lô tô. San chỉ biết cà giựt cà giựt trên tay cô, mặt mũi nhăn như khỉ ăn ớt.

- Tại...sao cô...lại...giở trò...hành hạ...tôi...thế này... - San rên ư ử, suy nghĩ đứt quãng theo từng giây não bị bắn tứ phía như bi a

Trong phút chốc, bột tiên lông của Tinkerbell bay phất phơ. Trông như vừa xảy ra cuộc chiến gối lông giữa các cô gái. Chàng trai lặng người ngẩn ngơ một hồi bỗng í lên một tràng như ngựa hí xông pha, tóc tai bờm xờm đã dựng nay càng thẳng như cây lông gà bị giật điện. Lông chó bay quanh người chàng trai khiến anh thét lên như heo bị chọc tiết, nhảy đầng đẫng

Axchiu! Axchiu! Axchiu!

"Cô...cô là quân lưu manh hèn hạ, chơi đâm lén sau lưng. Đồ...đồ lòng lang dạ sói giả vờ mặt rổ lẻo mép! Đồ ngụy quân tử cải trang thục nữ lắm lời!" chàng trai tay bịt lấy mũi, miệng không ngừng hắt xì, tay quạt quạt tìm chút không khí còn sót

"Quá khen, quá khen. Ta đây quân tử liêm chính không sợ nanh vuốt mèo cào. Với lại, tôi đâm công khai chớ lén lút nảo đâu~" Ran vênh mặt, cố tình phủi tay hất vài cọng lông còn sót về phía anh. Cơn dị ứng được dịp lên đời, chàng trai cứng họng, mặt mày đỏ ửng như say nắng, không há được nửa lời.

"Coi như lần này anh gặp quả báo tam tộc tứ đời đi. Biết điều thì đừng chọc tức oan gia, tôi ngáng chân là anh bẹp dí đó! Nhớ đấy, tôi ếm anh thành con mèo axchiu suốt đời!" Ran lè lưỡi rồi bế San quắp giò chạy mất.

Chàng trai tức sôi máu nhưng chỉ biết đực mặt ra khằm khè.

Ran chạy thục mạng, hai chân quíu lại suýt đập mặt xuống đất. Chen qua khu bán hàng, cô mò đến phòng quản lí. Đứng trước cánh cửa sập kín, Ran hắng giọng luyện lưỡi, chỉnh trang lại đầu tóc như chuẩn bị đi thi tìm kiếm idol tài năng. San đứng bên cạnh đánh một hơi dài thượt.

"Nhớ nhe San, lần này cậu phải đạp vỡ kỉ lục sau 2 giây bị tống cổ ra ngoài đấy." Ran nháy mắt, cả người bừng bừng lửa đỏ, xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng sắp sửa khai hỏa màn "Cún thượng kế". Cô giơ tay lên và gõ cửa...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây!...

" Cút! Xéo! Biến! Hai người đừng có mà vác mặt tới đây nữa!!"

Rầm!...

Oạch...!

Đau, đau, đau!

"Ui da~ có cần phải bạo lực thế không chứ!" Ran lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái bàn tọa vừa bị nện xuống đất đau điếng. San nằm vật vờ như xác sống, lưỡi lủng lẳng treo bên khóe miệng thở hổn hển vì mệt.

- Suýt nữa làm cái đệm thịt cho cô ta rồi. - San quẩy đầu đứng dậy, con ngươi đen đảo một vòng

"Hỏng hết, hỏng hết rồi. Tôi đã bảo cậu phải diễn tốt vào cơ mà! Thế này làm sao tôi lấy lại việc được~" Ran đưa tay gãi đầu rối bù, giãy đành đạch như cá bơn sắp chết khô.

- Haizz, chả phải cô nói phá vỡ kỉ lục à? Lần này sau 3 giây mới bị tống cổ là phước cả đời nhà cô đấy. - San nhểnh mông, hếch đuôi quay phắt đi. Ran lầm lũi phủi tay đứng dậy, mặt buồn rười rượi.

Dạ tiểu nhân sao đo được lòng quân tử! Ta đây cốt liêm chính không thèm khấu đầu dưới chân ngươi. Ngày mai phải đi tìm việc sớm mới được. Còn trả tiền nhà rồi học phí, còn mua đồ ăn cho Trại tình thương Cún yêu nữa. Được lắm, Ran Mori. Đại trượng phu nói được làm được. Ta đây sẽ giải quyết tất! Keke

"Hừ, khi nãy không biết dẫm phải phân trâu bãi ngựa nào mà đùng một cái giáp mặt tên Shinichi cà chớn kia! Một phần cũng là do hắn, gặp lại, bà lấy cán gậy bà đập cho bẹp đầu! Đồ sao chổi!" Ran siết tay lại thành nắm đấm, núi lửa ùng ục sôi tỏa ra người cô luồng dung nham chợt trào. San ngoái đầu nhìn cô gái sực lửa hận, chuẩn bị mặc áo bào lâm trận địa oai hùng, cậu khẽ lắc lư, khóe môi đen nhẻm nhè nhẹ kéo lên

- Oan gia, đúng là oan gia mà.

"Đi nào San, ở nhà hình như còn 3 gói ramen đấy! Chia đều tôi 2 cậu 1 nhé?"

Gâu...gâu...gâu!...

"Được rồi, được rồi. Mỗi người gói rưỡi vậy."

Hai cái bóng vàng nhạt lững thững cuốc bộ trên đường. Đèn xanh, vàng, đỏ nhấp nháy. Cả hai cùng chạy ù sang bên đường...


Buổi đêm nóng như thiêu đốt, cả trăng sao cũng chẳng muốn ló dạng. Mọi bữa vẫn cảm cái se se lạnh của gió nay lại đóng băng như thạch anh, đến cái lá khô xơ xác cũng chẳng nhấc nổi cành úa. Ran ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, đầu gục bên thành cửa ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ. Mọi thứ chìm trong màn sương xám bao phủ gian trời đen kịt, trông ảo ảo lạ lạ. Nghe rõ tiếng con mèo mướp lục đục trong thùng rác, cả tiếng chuột nhắt chít chi rủ bè phái đi đánh cướp rồi tháo chạy khi bị mèo mun phát hiện. Mọi thứ vẫn ồn ã như thế.

Ran đang đắm mình trong bồn nước nóng của hạnh phúc, mắt thả lơ lững treo vất vưởng trên không trung. Chốc chốc lại chun mũi, rồi chu môi.

- Cô ta bị tự kỉ thật rồi. - San chép miệng ngao ngán rồi cuộn người đánh giấc ngon lành. Ran đưa chân như đánh võng, hết ngó bên này lại quẹo bên kia. Trầm ngâm một hồi, mắt cô bỗng sáng rực như Colombo phát hiện ra lục địa mới. Cười toe như mảnh trăng non nhô khỏi mây đen.

"Quên mất. Dậy mau San, hôm qua vừa có hàng xóm mới đến đấy. Qua đó chúc tân gia tiện thể...mượn ít tiền luôn!" nghĩ đến thùng mì rỗng trong góc nhà, Ran xoa bụng mè nheo rồi vơ bịch snack khoai tây ăn dở trên bàn bỏ vào chiếc túi nhựa đẹp đẹp rồi tung tăng xách ra ngoài.

- Haizz, tân gia mà quà rởm thế đấy. Biết ngay cô ta luôn thủ sẵn ý đồ đen tối mà. - San uể oải nhấc mông lết theo cô.

Kíng...koong!...

"Có ai ở nhà không?" Ran tí tởn nhấn chuông

Chàng trai tóc rối chợt giật mình, luống cuống tìm thêm chiếc khẩu trang bịt mũi rồi nhanh chân chạy ra. Chú cún lông xoăn cũng theo đó mà lóc tóc chạy ra, mắt sáng ngời ngời dính chặt vào bóng lưng chàng trai

"Ra đây!" chàng trai hốt hoảng nhìn chú cún lông xoăn phía sau, lúng túng vặn nắm đấm cửa

Không khí tươi vui bỗng chùng chùng lớp lớp mây đen. Đôi trai gái mặt đối mặt nhưng lòng nghịch dạ.

Hai cánh tay run rẩy chỉ về phía đối phương.

Cả hai kinh ngạc nhìn nhau, mắt mở to như ốc bươu nhả miệng, răng treo lủng lẳng quanh quai hàm.

"Shinichi, là anh! Tên đầu súp lơ thùng rỗng kêu to kia!"

"Ran, lại là cô! Con vịt bầu ngu độn si đần kia!"

Bên cạnh, chú cún lông xoăn vô tư mừng reo rối rít.

Óc! Óc! Óc!

Thế mới nói, nghịch duyên nào ai biết. Có duyên ắt chắc mình cún biết thôi!


End chap 2
 
Hiệu chỉnh:
A~~~ Ta com đầu tiên nà, vui ghê a~~~ Thế là nàng phô mai que đã ra chap ms r. *tung bông* :x
Ta kết fic này ghê nha~~~ *dậm chân, mắt hầm hầm* thế cái oneshot cô hứa tag tui đâu đấy là tôi còn chưa tính nợ cô cái fic BĐTMKT đâu đóa ~~~ :KSV@07:Cứ liệu cái thân cô đi nha!!!
Nag phô mai que na~~~ tối nay ta sag nhà nag quậy phát nữa+ thêm việc vik giấy nợ để nag kí vào cứ thế này để lau thì....k dc k dc k thể dc a~~~
Nói thế chắc cx đủ r a~~~ tạm biệt nag ta đi đây mà wen mất tối nay nhớ xây tường gạch cẩn thận, chuẩn bị kẹo bánh nhìu vào thêm tờ giấy vs cái bút nữa để ta sag a~~~ Pp nag ta đi ây:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top