[Shortfic] Con Hạc Giấy Thứ Một Nghìn

thuy_vu99

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/5/2015
Bài viết
97
DC Fanfic
Tiitle: Con Hạc Giấy Thứ Một Nghìn

Author: Mèo99 aka ThuyVu

Pairings: K. ShinichixM.Shiho

Warning: Không re-post khi chưa có sự đồng ý của tác giả

Disclaimer: Tác giả viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

Summary:
"Shiho ..."
"Cuối cùng anh cũng gấp xong, con hạc thứ một ng...
Shiho ... Sh... Shiho ... bác sĩ... Em... Shih...o"

Nếu em chờ đợi chút nữa, con hạc thứ một nghìn sẽ xong.
Nếu anh nhanh lên một chút, em đã không phải đợi lâu.
Nếu anh không để lộ sơ hở, nếu anh là diễn viên giỏi, em sẽ không thể diễn xuất sắc thế, và em không rời khỏi anh.
Nếu như chữ hiếu có thể đặt sau chữ tình.

Nhưng không lâu đâu, Shiho, đợi anh.

Danh sách chương:
Chap I: Ngày quá khứ
Chap II: Quá khứ: Ngày rắc rối

Chap III: Tương Lai

Chap IV: Trước Cơn Mưa
 
Hiệu chỉnh:
Tui đoán nha. Shiho bị bệnh nan y. shinichi gấp 1000 con hạc giấy để cầu cho Shiho khỏi bệnh nhưng 1 tấm lòng trong thiên hạ đã bị ông trời khước từ. Đúng không tình yêu?
 
@Yumi~Chan đây có lẽ là fic SE cộng thêm mình đang bệnh nên chưa thể ra fic, mong các bạn thông cảm nhé.
@coin flower người yêu không bao giờ cưới, cậu đoán có lẽ đúng rồi đó, nhưng còn chắc đúng hay không đợi fic tớ nhé :KSV@03:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, và thêm nữa fic sẽ được ra chừng nào au bò lết hết bệnh cái đã nha.
 
Trước tiên xin cho mình lảm nhảm xíu về cái fic, đã rất lâu rồi mới onl cộng thêm mấy nay bận rộn (sắp tết mà, ăn ngủ,nghỉ,... ), fic viết vẫn chưa xong, mà cứ viết nó dài ra quá một oneshot nên mình quyết định sửa tiêu đề từ Oneshot -> Shortfic.


Con Hạc Giấy Thứ Một Nghìn
"Shiho ..."
"Cuối cùng anh cũng gấp xong, con hạc thứ một ng...
Shiho ... Sh... Shiho ... bác sĩ... Em... Shih...o"

Nếu em chờ đợi chút nữa, con hạc thứ một nghìn sẽ xong.
Nếu anh nhanh lên một chút, em đã không phải đợi lâu.
Nếu anh không để lộ sơ hở, nếu anh là diễn viên giỏi, em sẽ không thể diễn xuất sắc thế, và em không rời khỏi anh.
Nếu như chữ hiếu có thể đặt sau chữ tình.
Nhưng không lâu đâu, Shiho, đợi anh.

CHAP I: Ngày quá khứ

HA_png01100217.png

Khi yêu thương là xa vời, hạnh phúc bỗng thật gần nhưng lại xa...
Đã ba ngày rồi, đã ba ngày cô mất, anh vẫn bần thần ngồi bên quan tài nhỏ màu nâu sần. Cú sốc quá lớn đối với anh chăng? Ai cũng hết lời khuyên anh ăn chút gì đó, nhưng không, ngay cả Ran và giờ là những người đã sinh anh ra, anh vẫn không nghe. Những lời đó giờ như một âm thanh xa xỉ nào đó rất ư xa xôi mà anh không thể với tới, hay đúng hơn anh không muốn nghe, chưa từng muốn những lời nói lọt vào tai mình. Trong thâm tâm anh giờ chỉ còn hiện hữu mỗi cô ấy, với anh bây giờ cô là tất cả. Nhưng cô đã trở thành quá khứ ba ngày trước rồi, còn anh thì cứ ôm cái quá khứ ấy mà sống, sẽ thế nào nếu anh cứ sống trong quá khứ. "Rồi nó sẽ bị quá khứ nuốt mất, anh à" Mẹ của anh, bà Yukiko đã nói thế vào ngày hôm trước đấy.
"Rồi quá khứ sẽ nuốt mất anh"
Cho đến cuối cùng anh vẫn là người có lỗi với cô, anh đã không thể bảo vệ được cô. Anh là kẻ thất hứa, có phải anh chính là kẻ gián tiếp giết chết cô không? Chính anh đã thất hứa với cô hai lần, thật tệ khi một kẻ thám tử lại đi thất hứa mà người đó lại chính là bạn gái của mình, hai lần anh đã gạt cô sao?
~6 ngày trước
"Gì đây? Miyano Shiho, cậu định đi mà không cho tớ biết sao?"
Shinichi nhếch môi trước người con gái đứng đối diện mình, ngay tại nhà ga này. Nếu cậu không qua nhà cô, hay đúng hơn là căn hộ cũ của chị cô và phát hiện cuốn nhật kí hơi ẩm, dòng chữ loang mờ do nước, nước gì thì cậu không biết và chưa cần biết thì cô đã bỏ đi mà không ai hay biết rồi. Sai lầm của Shiho chỉ có môt, cô quá chủ quan cho rằng Shinichi sẽ chạy đến bên Ran mà quên mất một cô bạn cộng sự gắng bó trong thời gian qua và càng chủ quan khi nghĩ rằng cậu không tìm đến căn hộ của chị cô, cô đi mà để lại duy cuốn nhật kí. Cô để lại vì quyển sổ đó, mẹ Shinichi đã tặng cho cô, quyển sổ màu xám tro hệt như nỗi lo sợ hay buồn rầu của cô gái tóc nâu đỏ. Cô muốn bỏ lại tất cả, vì dù sao có mang theo cô cũng chẳng giữ nó được lâu nữa, chi bằng cứ trả những thứ nó thuộc về những nơi từng thuộc sẽ tốt hơn. Và lần này chính vì nó mà Shiho đã không thể rời đi như dự định. Shinichi cực kì bức xúc khi cô bỏ đi khi cuộc sống đã trở lại bình yên. Có phải cô chỉ là con hạc mỏng manh, nơi nào yên ổn cô sẽ trốn chạy để trả lại sự bình yên ban đầu, có phải sứ mệnh đã kết thúc cô phải bay đi.
" Hạc giấy vẫn thường cầu ước, tình đẹp vẫn thường khi dở dang"

"Ku...Kudou, cậu làm gì ở đây vậy"
Phải mất lúc lâu Shiho mới trả lời được người con trai đang đứng trước mặt mình, làm sao có thể nói rằng cô trốn chạy vì cái gì chú, vì nó mà cô sắp rời khỏi cậu mãi mãi sao, rời khỏi cuộc đời này vĩnh viễn vì hệ quả của ngày hôm ấy để rồi cậu lại tư trách mình vì không thể bảo vệ cô à? Nhưng có lí do gì để cô phải nói với cậu chứ.
Haibara Ai từng là cộng sự của Edogawa Conan, vậy còn Miyano Shiho là gì của Kudo Shinichi?
Haibara Ai từng là kẻ thù của Edogawa Conan, vậy còn Miyano Shiho là gì của Kudo Shinichi?
Haibara Ai từng là bạn của Edogawa Conan, vậy còn Miyano Shiholà gì của Kudo Shinichi?
Cuối cùng thì Miyano Shiho cũng chưa từng quen Kudo Shinichi, vậy lí do gì hôm nay cậu tới đây và hỏi cô, hỏi một người xa lạ đi mà không cho cậu biết, điều đó cần thiết với những người lạ sao? Cô có cái lí của cô.

"Shinichi cũng có cái lí của cậu"
Một khoảng im lặng bao trùm lên hai con con người đứng đối diện nhau, dường như có bức từng hình thành bao lấy họ mà không bất kì tiếng động nào xung quanh có thể chen vào trong được, họ vẫn im lặng. Chợt,
"Trễ rồi, tớ phải đi, cuốn nhật kí, cậu có thể giữ" Lại là cô chủ động xen ngang khoảng không im lặng chết chốc giữ họ, trước giờ luôn là cô chủ động. Shiho nhìn đồng hồ rồi lại cúi đầu không nhìn thẳng vào Shinichi mà nói, bởi nếu nhìn thẳng vào cậu, cô có thể đi chăng?
"Để một người con gái phải chủ động"
"Shiho, cậu coi thường tớ quá rồi đó, cậu nghĩ tớ đã đến chỉ để từ biệt cậu sao?" Tiếng quát của cậu làm cô hơi giật mình và sau đó là bối rối, làm sao cô đi được đây. Shinichi rất tức giận, cô suýt chút bỏ đi mà cậu không hay biết, giờ gặp cậu cô muốn đi trước mặt cậu sao.

"Lần đầu tiên Shinichi gọi tên Shiho, cậu lớn tiếng với một người là Miyano Shiho"
"Tớ không phải Haibara, tớ chỉ đi vài ngày thôi, Shinichi"
Biết không thể đi nếu như cứ tranh cãi với Shinichi ở đây cũng chẳng thể nào rời đi, cô bèng phải mềm dịu rồi tính tiếp.

"Nghĩ tớ dễ lừa vậy sao, tớ không cho cậu đi đâu"
Không biết là tháng gì mà ngay cả lừa tên ngốc thám tử này cũng không có hiệu quả nữa, Shiho thầm than trời lần này giúp con lần cuối đi mà

"Cậu làm sa..."
Cô chưa kịp nào hết câu cậu bất ngờ ôm cô vào lòng.
HA_png01100226.png

"Shiho..."
Cậu thì thầm trong khi buông lỏng vòng tay ôm cô. Còn cô, cô quá bất ngờ, không nói nổi lời nào, mỗi lúc như thế, trong người cô lại nổi cơn ho dữ dội, nhưng có cậu đây, cô không thể, cô phải kìm nén, không thể để cậu thấy. Cứ thế này làm sao cô có thể đi ngay bây giờ.
Tên thám tử đó, hắn nhất định sẽ không để cô đi dễ dàng, à không, có khó khăn cô cũng chẳng đi được đâu!

"Làm... bạn gái anh nhé!"
Vòng tay vẫn choàng qua người cô, Shinichi thấy Shiho không nói gì mà mặt chỉ ửng hồng nên thừa thắng xong lên "Ở lại với anh, Shiho, xin em!" Gần như là nài nỉ, Shinichi, hình như cô chưa bao giờ thấy một Shinichi mềm mỏng đến thế, lời nói có tựa không, lại gợi chút đau đớn.

"Tớ, tôi... không thể được"

"Tại sao? Không lẽ em không..."

"Không phải... vậy!"

"Thôi nào, Shiho, em còn giận anh vụ tổ chức sao, hay vì mấy ngày anh đi tìm Ran, anh đã để lại thư cho em lí do anh tìm gặp Ran mà"
Shinichi kì kèo cố nhặt từng chữ còn động lại trong khi tâm trí cực rối bời khi mà Shiho vẫn muốn đi, anh không thể để cô đi, hơn nữa cô đã thừa nhận có tình cảm với anh ngay ngày ra viện cơ mà! Thế còn lí do nào mà bỏ đi chứ!

"Em..., Shini...chi"
Cô đã nói thật với anh cảm xúc mình, anh đang muốn cô thành bạn gái anh đúng chứ? Cô muốn tự cho mình ích kỉ một lần, ở bên anh một ngày thôi, rồi cô sẽ xa anh mãi. Một sự mất tích có tồn tại chứ không phải sự thật cô đã chết. "Shinichi, em sẽ ở lại"
Xin lỗi, em đã gạt anh Shinichi, hết ngày mai, em sẽ đi, em đi vì em không muốn anh biết rằng Shiho không tồn tại nữa.

Khỏi phải nói, Shinichi nghe được câu đó vui mừng hết cỡ ôm chặt lấy Shiho, cô khẽ quệt ngang miệng vệt máu đỏ mà anh không hay biết khi đang vui mừng ôm lấy cô.
"Khi ấy có kẻ hạnh phúc bỏ qua điều rất quan trọng của một thám tử"

"Này, ông bạn và bà chị sao lại ôm nhau ở đây?"
Giọng điệu độc quyền lại phảng phất mùi Kaisan ở ngay ga Tokyo - Osaka chỉ có thể là…

"Hattori Heji" Shinichi vội buông Shiho ra trong khi cả hai đỏ mặt.
Nguyên do dẫn đến việc “tên cột nhà cháy” lên Tokyo không phải vì “tên thám tử hút xác” cùng lời nguyền hút xác đã hết linh nghiệm mà hắn cất công lên “thăm bạn” chí cốt là xem Shinichi khoe-bạn-gái mà người đó không phải Ran.

"Ra bà chị là bạn gái của tên này à?"
Hattori nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng, tay huých mạnh vào vai Shinichi.

"Này, không được gọi Shiho như thế!"
Shinichi tức tối vì cú đau vừa nãy, cộng them cậu có gọi Kazuha thế bao giờ mà tên này lại gọi Shiho như vậy, ấm ức hét lớn.

"Thì sao chứ, bà chị là bạn gái ông anh có gì sai?"
Tất nhiên thám tử Miền Tây cũng chẳng chịu thua la lên đáp trả.
Phải mất một lúc lâu trận cãi nhau khiến chim bay náo loạn, sân ga ầm ầm một góc ác tiếng xe ra vào hay người lui tới mới được dẹp loạn vì sớm muộn hai cái miệng oan oan cũng tới tai bảo vệ nhà ga.

"E hèm, mời các cậu ra khỏi nhà ga ngay lập tức, không được làm ồn ..."
Và cuộc tranh cãi kết thúc bằng tiếng hét của bảo vệ nhà ga, thật hào hùng cho đội của hai bạn trẻ, tự dưng nổi tiếng khắp nhà ga.

"Thật mất mặt mà"
Sau khi Shinichi đưa Hattori vào nhà mình nghỉ ngơi, ăn uống, càng quét, quậy phá và ngủ. Cậu quyết định đưa Shiho đi dạo sẵn về căn hộ nơi cô đang sinh sống, nhớ lại chuyện sáng nay, Shiho hết đỏ mặt rồi lại xanh mặt cúi đầu xin lỗi thật chẳng ra sao, lại còn tốn cái vé nữa chứ.

"Anh không cố ý đâu"
Shinichi nũng nịu tròn mắt nhìn Shiho, cái học được lúc là Conan khi bị Ran mắng.

"Em đứng đây nhé, để anh vô mua nước sẽ ra ngay"
Nói rồi cậu thám tử vô tư lon ton chạy qua bên kia đường mua nước, mà không hay rằng đó là những khoảng thời gian còn hạnh phúc cuối cùng cả cuộc đời này.

"Alo, tôi là Miyano, xin bác sĩ dừng ca phẫu thuật lại một ngày, mọi hậu quả tôi sẽ tự chịu trách nhiệm"
Ngay khi Shinichi chạy lon ton vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường, Shiho liền bấm điện thoại gọi như không kịp nữa. Kể từ hậu quả sau ngày kinh hoàng ấy xảy ra, từ ngày cô biết anh và mình chung nhịp trái tim, niềm hạnh phúc dường như tắt hẳn trong cô mất rồi.

"Shiho, nước cam cho...Shiho... Sh... Shiho, em sao vậy, Shiho..."
Shinichi vừa trở ra, bước qua đường, cách chỗ lúc nãy cô đứng không xa, cô đã nằm ở đó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Shinichi đã thấy mình ngồi trong phòng bác sĩ.

"Rốt cục, cô ấy bị sao, bác sĩ, nói cho tôi biết, cô ấy bị sao? Nói mau đi"

"Chuyện này... cô... uhm cô Miyano đã đến đây lần thứ năm trong tuần rồi và... à cô ấy... yêu cầu giữ kín bệnh..."

"Việc này liên quan đến bệnh viện ông sẽ đóng cửa bất cứ lúc nào?"
Sức kiên nhẫn đã đi đến giới hạn, người nằm trong kia là vị hôn phu tương lai của cậu, không thể bình tĩnh hơn nữa, Shinichi rút trong bóp tấm thẻ trên có dòng chữ "Thanh tra cao cấp FBI"
Khỏi phải nói vị bác sĩ lúc nãy vẻ điềm đạm bay biến thay vào đó là xanh mặt sợ hãi, nói lắp bắp.
"Cô ấy, ... hồ sợ bệnh án, cô ấy... là ... cô ấy... bốn lần trước đến lấy thuốc và xin chuyển hóa trị về Osaka dù... thiết bị không tiên tiến, cô... cô ấy là ung thư phổi"
Có phải sét đánh vào bệnh viện không? Shinichi cảm thấy trái tim tan tành rồi, ai đó vừa mổ toanh người cậu lấy đi trái tim đúng không?

"Là giai đoạn cuối. Nếu hóa trị sớm hơn, cô ấy sẽ có thể sống thêm được một vài tháng, còn bây giờ có hóa trị chỉ là kéo dài thêm vài ngày hay cao quá một tuần hoặc có thể cô Miyano sẽ chết ngay lập tức"
Lời vị bác sĩ văng vẳng bên tai Shinichi, và anh biết rằng, giờ phút ấy, anh sống vì cô sống, cô sống là vì anh. Cũng giờ phút này Shinichi biết, là con trai ông bà Kudou, cậu biết, cả thế giới sắp sụp đổ lên mình rồi.
Vậy nếu cô chết, anh còn sống không? Thời gian rồi sẽ trả lời cho mọi việc.

"Vậy, bây giờ, chẳng phải vừa đem đau đớn vừa khiến thần chết mau kéo cô ấy... đi"

"Tôi nghĩ vấn đề này cô ấy rõ nhất, chào cậu"

Shiho Miyano, em đã giấu tôi quá kĩ hay tôi quá thờ ơ với em.
Tiếng giày chạm vào sàn nhà vang lại những âm thanh lạnh lẽo chết người khiến lòng ai thêm nao núng và lo sợ, một nỗi bất an đang dần dâng trào lên trong lòng Shinichi, khoảnh khắc ấy như đang khắc chạm từng vết ngang dọc vào tim anh.

TLK
 
Hiệu chỉnh:
Trời đất! Cô Ém hàng quá trời quá đất luôn chờ mãi mới thấy đăng chap mới. Cô có biết cổ tui dài như con hươu cao cổ rồi không hả?
Fic của cô hay lắm đó. Cảm xúc cũng rất thật. SE hả? Tui hóng chap nha.:KSV@05:
 
@coin flower Cả này bận rộn giờ mới vào đọc cmt của cô, có lẽ là SE đó hoặc OE bởi cái tiêu đề đó chắc chẳng có cái HE đâu nhỉ? Mà nếu có HE sẽ cần yếu tố thần kì, ừm ờ, mình cũng có ý muốn thêm yếu tố đó vào nhưng lại ko muốn một HE. Cổ cô dài ra mình không chịu trách nhiệm nha, tại ban đầu tittle là Os mà viết chưa xong lại ko muốn chia part nên giờ thành cái short này đây, cảm ơn cô đã ủng hộ. Chúc Mừng Năm Mới :)
 
CHAP II: Quá khứ: Ngày rắc rối

"Em tỉnh rồi à Shiho"
Shiho mở mắt ra, như một điều tiêm nghiệm, người đầu tiên cô thấy cứ nghĩ là thần chết hay quỷ dữ nơi Quỷ Môn Quan hay đơn giản là gia đình thân yêu đã đi vào cõi vĩnh hằng của cô, nhưng người trước mắt cô lại đang nở nụ cười trìu mến, ánh mắt có chút đau khổ,Shinichi, chắc chưa biết chuyện gì.

"Em bị sao vậy, Shinichi, đây là..."
Shiho quyết đóng kịch đến cùng, giả ngu ngơ lấp lửng khi cô quá rõ mùi ête bệnh viện, cũng phải thôi, mùi này chỉ một tuần hơn cô lại hít phải đến những 6 lần.

"Em, em đang ở bệnh viện, em không bị gì đâu, Shiho, chúng ta đám..."
Vẫn nụ cười đó, Shinichi gấp gáp nói, có chút bức rứt lẫn bất lực trong giọng nói trầm ấm của anh.

"Đừng Shinichi, em... có phải anh…"

"Anh biết, Shiho, chúng ta đám cưới, được chứ?"

"Shinichi, em... em..."
Shiho ấp úng, nửa muốn nửa không, có ai lại không muốn có hạnh phúc chứ, hạnh phúc cảu cô chính là người đàn ông này, người ngay trước mắt cô yêu cô rất nhiều, nhưng nếu cô chết, anh có hạnh phúc được không, cô không thể ích kỉ để nghĩ cho mỗi hạnh phúc mình, còn anh thì sao.

"Đừng nói nữa Shiho, thời gian không còn nhiều, hôn lễ chúng ta sẽ diễn ra trưa ngày mai, một đám cưới giản dị"
Anh quả quyết, đây lại là lần thứ mấy anh tự sắp đặt mọi chuyện thế này, cô cảm thấy choáng váng với cái kiểu hành động của anh rồi,vậy thì… làm sao cô đi?

Con người vẫn vốn là con người, những tham vọng hào nhoáng hay nhiều lúc sa ngã, con người vẫn vùi dập lí trí của mình xuống, rồi lại có lúc hối hận vì nhiều thứ, ân hận vì việc đã chọn lựa. Trời dần về khuya, gió thổi càng lúc càng nhiều, đập mạnh vào khung cửa như muốn phá tan chiếc cửa sổ để chui lọt vào phòng, một vài luồng gió ngang ngạnh không chịu dừng lại ở thành cửa mà luồng lách qua khe hở chui tọt vào bên trong căn phòng vốn yên tĩnh, tiết trời về khuya dần lạnh hơn, và Shiho thì không thể cứ ngồi nhìn Shinichi mãi, có lẽ chàng trai nhà Kudou cũng vậy, bằng một tông giọng nhẹ nhàng, Shiho khẽ cất lời.

"Uhm... Shinichi, em uhm… rất hạnh phúc, ngay lúc này, em rất hạnh phúc"
Shiho hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời cô có sự hạnh phúc mà từ một người không thân thích, chí ít thì anh chẳng phải là ba mẹ hay chị cô, hạnh phúc mà cô đang có lại rất mỏng manh, bất cứ lúc nào sẽ chính tay cô phá vỡ nó.

"Anh biết mà, anh cũng thế!"
Và anh nhẹ ôm cô vào lòng, mặc cho cuộc sống sau này có thể nào đi nữa, kể từ khi anh biết, cô là vì anh mà cố sống, anh biết anh sẽ mãi bên cô, dù sống hay chết.
HA_png01100242.png

"Ôi, bé Shin của mẹ đẹp trai quá! Tiếc là không có bộ ảnh cưới hoàn mĩ, nhưng không sao, chúng ta sẽ chụp sau đám cưới"

"Mẹ! Đừng kéo má con chứ!"

"Bé Shin à, con thật giống bố quá đi, còn Shiho thật giống mẹ, xinh giống như mẹ vậy" Haizzz, Shinichi thở dài nhưng rồi cũng tươi cười, chẳng phải đây là mẹ anh hay sao, người sinh anh ra và chăm sóc để anh có như hôm nay, được gặp cô và yêu cô, quan trọng được sống cùng cô mãi mãi. Với sự nhanh nhẹn của qúi bà Kudo, hôn lễ, một tấm hình cưới,khách mời(chủ yếu là người quen than),... tất cả được sắp đặt chỉ trong một sáng, giờ anh chỉ việc rước cô dâu về dinh làm vợ.

"Shiho, anh đã đến"
Anh diện bộ áo comple trắng ủi phẳng phiu, thẳng tắp, khuôn miệng liên tục cười cười nói nói, tay anh thận trọng mở cửa xe bước xuống và tiến vào thẳng nhà cô dâu. Phía sau là Hattori tươi cười bước theo, chuyện là không ngờ đi chuyến này lại tiện dự cả đám cưới tên bạn luôn, thật quá tốt.

Niềm vui chẳng bao giờ hiện hữu quá lâu.
"Shiho, con bé, bác không thấy Shiho đâu cả"
Từ trong nhà, ông bác già đi theo ngày tháng, người bác mà Shinichi rất quý mến, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán rộng trọc lóc của ông, bác Agasa tìm khắp cả khu chung cư nãy đến giờ, nghe tiếng Shinichi vội vã chạy ra.

"Cái gì? Shiho mất tích sao?"
Shinichi hốt hoảng

“Shinichi bình tĩnh đi”
Hattori vỗ vai Shinichi tâm trạng bất ngờ không kém, nhưng bản năng thám tử và là người bạn chú rể, nó khuyên anh nên nghe hết sự việc và trấn an Shinichi là điều nên làm trước hết.
“Sau khi thay váy cưới cô ấy, tớ không tìm thấy cô ấy nữa”
Ran Mouri – người bạn thơ ấu của cậu bước ra sau bác tiến sĩ, trán nhíu lại, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú.

"Haha Ran, cậu giấu Shiho rồi đúng không? Cậu đừng đùa nữa, tớ phải cưới cô ấy đấy!"
Shinichi cười điên dại, môi nhếch lên, ánh mắt hằn lên những tia ghê sợ và Ran tin rằng 25 năm chơi chung với cậu- cô chưa bao giờ thấy ánh mắt ghê rợn cùng vẻ mặt khinh khỉnh đó ở cậu. Đào sâu trong ánh mắt ấy những tia đau khổ, rối bời như người lạc trên hoang đảo không có lấy ai hay thẫm sâu sa mạc chẳng còn giọt nước.

"Cậu biết rõ mà, Shinichi tớ cũng lo cho cô ấy, Shiho đang bệnh mà!"
Tiếc thay Ran chỉ kịp thấy ánh mắt ghê rợn ấy đã thét lớn phản kháng lại cậu, nước mắt cô lưng chừng kịp trực trào mà chẳng kịp tinh tế nhìn sâu trong đôi mắt mang nỗi mênh mông của đại dương. Cậu bỏ chạy.

"Shiho, lần trước chẳng phải cô ấy bỏ đi Osaka bất thành sao? Phải rồi, ga Tokyo"
Vừa chạy, Shinichi vừa logic lại sự việc và nhận ra điểm mình cần tới ngay lúc này. Để tìm cô ấy chỉ có duy nhất một nơi.
HA_png01100219.png


GA TOKYO

"Miyano, bộ đồ này không quá lộ liễu sao?"
Ung dung pha chút lịch thiệp, anh gõ nhẹ vào sau vai cô, phần cố gắng che đi sự lo lắng đến giận dữ điên dại lúc nãy. Anh không muốn là gánh nặng của cô, anh không muốn cô vì anh lần nữa lại lo lắng đến phải bỏ đi trong bộ váy trắng tinh khôi này. Từ từ chờ cô quay lại, chắc chắn là cô.

"Anh, Shinichi, ở đây? Sao anh biết"
Một chút nữa thôi, một chút nữa cô đã có thể lên xe, biến mất khỏi cuộc sống của anh mãi mãi rồi, trách thời gian quá nhanh hay cô quá chậm đây. Trách Shinichi quá lì lợm hay trách cô quá ngang bướng.

"Em quên anh là thám tử"
Bằng động tác thường xuyên gặp nhất, anh quệt ngang mũi nở nụ cười đắc thắng. Nhưng khi nhận ra ánh mắt đau đớn ở cô, đôi mắt có màu xanh lam đang gợn những tia tuyệt vọng bất lực hướng về phía anh, anh chỉ còn biết im lặng, cảnh tượng lúc nãy khi không thấy cô dâu lại biến thành lược phim sọc sâu vào anh, anh cũng rất đau mà.

"Em không quên, chỉ là em không muốn đám cưới diễn ra, xin hiểu cho em, Shinichi. Em không muốn anh vì em mà phải đám cưới lần hai, anh biết rõ dù sớm hay muộn dù một tuần hay hai tuần hay... chỉ một ngày, mạng sống của em như nghìn cân treo sợi tóc, em sẽ chết. Anh cứ phải cố chấp vậy sao? Để em ra đi trong sự đau đớn, tội lỗi ư? Lẽ ra, em không nên xuất hiện tại Tokyo này, tại nhà bác tiến sĩ, yêu thêm ai đó trong cuộc đời này là điều em chưa từng nghĩ đến, vậy nên Shinichi, đừng cố ép buộc trói chặt em lại với anh nữa, số mệnh của em và anh không đời nào buộc chung được, em và anh, đừng nên liên quan đến nhau, nếu anh cứ cố níu càng làm em không muốn anh biết rằng Shiho đã chết mà thôi, Shinichi, anh làm em phải trốn chạy khỏi anh, thật sự em rất mệt mỏi, em và anh không giống nhau. Hãy để em biến mất như lúc em xuất hiện vậy, không quen một ai – không ai biết đến em, điều lúc em tới và khi em đi, xin anh đừng bận tâm về việc đó"

"Anh và em là cùng một số mệnh" anh mạnh mẽ khẳng định, niềm quyết đoán và sự chắc chắn tạo nếp nhăn nhẹ trên khuôn mặt thân thuộc, ít nhất là thân thuộc với cô "Nếu như em nói là ép, được, em quay trở lại bệnh viện đi, chiếc nhẫn cưới, anh tuyệt đối không cho em trả lại"
"Em biết rồi" Cô đi theo anh lên xe, chiếc xe xé gió lao thẳng về bệnh viện trung ương Beika, dọc đường về tuyệt nhiên chỉ có mỗi tiếng gió, anh và cô không hé răng nửa lời.

TLK
 
Hiệu chỉnh:
Cứ tưởng Shin đến để đưa Shiho quay lại làm đám cưới, ai ngờ...Thôi, chúc mừng ss ra chap mới. Fic của ss hay lắm. Chúc ss Valentine vui vẻ nhé
 
@Serena Nguyen mặc dù ss FA nên valentine cũng chẳng có gì khác bình thường nhưng cảm ơn em, đưa Shi về làm đám cưới, cái đó ss có nghĩ tới, nhưng hình như cái chi tiết đó hay có quá rồi nên ss muốn mới lạ chút hii.
Chúc em valentine vui vẻ.
 
@thuy_vu99 Em có cảm giác Shin lụy tình nha (ko chỉ fic này mà một số fic khác cũng vậy).
P/S: Em còn nhỏ nên chưa yêu đương gì cả đâu. Valentine chủ yếu ở nhà tự kỷ và đọc fic thôi.
 
Đọc xong thấy Shin có vẻ hơi bị lụy nha:KSV@05:. Mong là chap sau sẽ có đám cưới. Dạo này toàn đọc fic buồn thôi à. Đọc xong cái là ốm liền mấy ngày lận. Nhưng cũng phải khẳng định là có fic để đọc là may rồi nên tui lại hóng chap tiếp theo nhiệt tình nha:KSV@10::KSV@10:
P/s: Chúc những ai đang đọc fic này một ngày lễ valentine thật vui vẻ và hạnh phúc nha:KSV@03:
 
@Serena Nguyen có lẽ là vậy rồi kaaa... phải hành Shin là sở thích của ss
@coin flower Đã gắn mác SE nên không biết nên có một đám cưới không, mà ngày chết của Shiho, bật mí là đã rất gần rồi, có thể thấy ở Chap I có dòng "6 ngày trước" mà đây đã là ngày 2 cách 6 ngày không xa rồi, chính xác là 4 ngày và cô có thể thấy, ở chi tiết đầu chapI, Shi đã mất được ba ngày nên thời gian cho Shi và Shin chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày, vì điều đó nên đám cưới tỉ lệ xảy ra là rất rất thấp, một ngày thì làm sao vô vàn chuyện thêm nữa, có lẽ tên chap thành ngày quá bận rộn thôi :KSV@02:
P/s: Chúc FA cũng như có gấu VAlungtung vui vẻ:KSV@12:
 
Có chương mới rồi mà ss ơi chỗ mẹ shin nói chuyện với shin hình như chỗ " với sự nhanh nhẹn của quí bà kundo" chỗ đó phải là " quý bà" chứ chỗ đó sai rồi đó
 
@Ngô hải băng Cảm ơn bạn nhé, lướt lại lần nữa mình cũng thấy có vài lỗi chính tả, mình sẽ sửa lại ạ, cảm ơn bạn đã đọc fic. Mà mình thấy có một số trang lớn cũng viết "i" thay cho "y" thì phải. Chắc mình viết nhầm rồi :)
 
ChapIII: TƯƠNG LAI
Tương lai với anh có thể sẽ tiếp tục, cuộc sống của anh có thể tồn tại nhưng với cô nó đã thực sự dừng lại rồi, dừng lại cái khoảnh khắc mà anh gấp dở con hạc thứ một nghìn, chỉ nhớ rằng trong mộ nghìn chú hạc giấy hỏa thiêu cùng Shiho, duy chỉ một con màu đỏ lấm chấm lấn áp màu trắng tinh khiết của tờ giấy nổi bật hẳn trong đám hạc lổn chổn, con hạc ấy, nó không có mắt và đầu cũng chưa kịp hoàn thành nữa.

“Shiho, tạm biệt cậu nhé!”
Ran vừa trở về từ chuyến thăm mộ, đã ba năm, Shiho đã mất ba năm rồi, cô gái có màu tóc nâu đỏ bề ngoài trông khó gần và lạnh lùng nhìn qua vẻ khó gần ấy lại rất yếu đuối hơn là Ran nghĩ, cô nhớ rằng, cô gái ấy lần nào cũng chọn cách giấu nhẹm đi mọi chuyện và chạy trốn. Miyano Shiho được chôn cất ở một nơi khá xa trung tâm thành phố, nơi này như tách khỏi cuộc sống nhọn nhịp của Tokyo mà lại rất yên tĩnh và không khí thật sự rất trong lành. Hẳn là nó sẽ thích hợp với một khu du lịch hơn so với nghĩa trang nhỏ. Nhưng dù sao suy nghĩ ấy của Ran cũng chẳng thay đổi được gì mà cũng tốt vì những người quen có nơi ở tốt thế này.


Vì cách xa trung tâm thành phố, Ran đã rời khỏi nhà lúc gần sáu giờ sáng và lại trở về chiều muộn thế này. Tiện đường và cũng là ngày cuối ở Nhật, Mouri Ran lái chiếc xe trắng sang trọng rẽ vào một con đường sau khi ra khỏi dường cao tốc. Có lẽ nên đem nó đi cùng ông bà Kudo hẳn sẽ không cần nó, nhưng tố nhất Ran cũng nên đem đến giúp họ một chút gì đó về con trai họ - Shinichi.

Trụ Sở FBI tại Nhật.
“Chào anh, lâu rồi không gặp”

“Chào em?”

Nhận ra ánh mắt dò hỏi từ chàng trai tóc đen đứng đối diện, anh ấy, từng và vẫn đang là một huyền thoại của FBI. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ những vẫn có những người chẳng hề thay đổi. Akai Shuiichi, vẫn là nón len đen, điếu thuốc ngang khóe miệng và cả ánh mắt khó hiểu chứa đậm nỗi buồn sâu lắng và chút gì đó có thể nói là ánh mắt giết người nữa. Ran nhanh chóng hiểu ý hỏi thêm. Việc này, dù gì cũng cần mau chóng kết thúc, cô còn phải tới một nơi nữa.
“Chị Jodie có ở đây không ạ, em tới gặp chị ấy”

Nhắc đến chuyện gặp Jodie, có lẽ trụ sở FBI không quá xa chỗ ở của Ran và chỗ làm việc của cô, nhưng ba năm nay, đã ba năm rồi Akai mới thấy lại cô gái giống Akemi này. Ngày ấy có vẻ cô gái này chưa thật sự chững chạc nên Akai cho rằng cô bé này rất giống, suýt chút nữa không vì kiểu tóc và ánh mắt tím thì đã chính là bản sao của Miyano Akemi rồi. Anh có hơi thắc mắc về chuyện Ran tới đây, nhưng rồi chợt hiểu, ra là vì chuyện hồ sơ.

“Jodie đã ra ngoài, chắc cô ta quên mất là có hẹn với em nên đã đi rồi, nhưng anh có thể giúp em, nếu là về hồ sơ của cậu ta”

“Vâng, cảm ơn anh, em đến lấy nó”
Thật thế, Ran đã thật sự trưởng thành và khác xa ba năm trước đây, mái tóc đen dài buộc cao lên một cách gọn gàng, sự năng nổ có khi hơi quá lố cũng đã biến mất theo thời gian. Bây giờ, Ran hoàn toàn là một bác sĩ thực thụ, dù rằng thế, nét tốt bụng và hiền dịu lại tăng lên, cũng nhờ đó mà đã điềm tĩnh hơn rất nhiều so với cách đây ba năm khi Akai gặp cô gái trong lễ tang, lễ tang có cả đông đảo viên chức FBI tại Nhật và một số nằm vùng nơi khác.

“Em đến đây lần cuối trước khi rời khỏi Nhật, em xin phép về để còn ghé qua nhà anh ấy, vậy cho em gửi lời chào đến mọi người và chị Jodie nhé”
Ran lễ phép nhận hồ sơ sau khoảng vài phút ngồi dùng trà đợi Akai đi lấy tập hồ sơ cũng một số giấy tờ của Shinichi.

“Em, sẽ đi đâu vậy, em rời khỏi bệnh viện sao?”
Có chút ngạc nhiên thoáng qua mặt Akai, sau ba năm gặp lại cô gái này, thì ra là đến lúc Ran phải đi, từng chút gì liên quan đến Shiho, đến Akemi, dần dần chỉ còn lại mình anh chàng FBI cô đơn tội nghiệp này.

“Dạ, em sẽ đi sang Mỹ sinh sống và làm việc tại đó, chắc sẽ ở gần cô Yukiko, anh biết đấy, mẹ Shinichi, người đã hóa trang cho anh, em đã nộp đơn nghỉ việc ở Beika từ cách đây một tuần và chính thức kết thúc việc vào hôm qua”

“Vậy em đi mạnh khỏe, gửi lời hỏi thăm của anh đến cô, đã lâu rồi anh cũng không gặp lại cô Yukiko, dường như cứ mỗi năm lúc anh đến thăm mộ, cô ấy đã rời đi lúc lâu”

“À, suýt quên, cái này…”
Ran bổng “À” lên vui mừng rồi ngập ngừng nói, trong đôi mắt tím long lanh hiện lên một sự tươi vui rạng rỡ. Cô rút trong túi xách một chiếc thiệp đỏ sẫm, dòng chữ bằng bút kim tuyến trắng lấp lánh đưa đến tay Akai. Chàng trai trước mặt toan đưa tay lên cầm lấy, có đôi chút hiểu thứ này là gì, mỉm cười đón lấy, nhưng theo phép lịch sự vẫn cất câu hỏi.

“Đây là…”

“Là… nếu có thời gian anh có thể đến dự đám cưới của tụi em chứ? Cả chị Jodie nữa, thiệp em đã gửi cho chị Jodie, suýt chút nữa em quên mất mời anh”
Ran tuy hơi ửng hồng mặt nhưng cô lại rất vui mừng vì đám cưới sắp tới của mình. Hạnh phúc nào rồi cũng phải ươm quả tạo cây con, nếu không cây sẽ dần bị héo tàn và cuối cùng bị bỏ rơi mất.

“Anh sẽ tới”

“Được rồi, chào anh nhé, em đi trước ạ”
Ran cúi chào rồi nhanh chóng trở vào lại con xe trắng quen thuộc lúc nãy, rời khỏi nhà xe dưới tầng hầm, đi về đó.
Khu Phố Beika.
line0897aiwl3.gif

-------------------------------------------------

“Shinichi, em tới rồi”
Ran bước xuống xe vẫn theo thói quen cũ, mở cửa tự nhiên bước vào nhà, cất giày vào một góc.

“Nhà bụi thật đấy!”
Cô cằn nhằn dù không biết có ai trả lời không, bước vào nhà, Ran bỏ tập hồ sơ xuống dưới một chiếc lọ hoa đã không còn nước, hoa trong lọ đã héo khô bám bụi cùng mạng nhện giăng kín những bông hoa. Nhưng bông hoa xinh đẹp cũng bị tàn phai và cuối cùng là nhện giăng kín, màu thời gian chăng?

Nhà có bụi, hoa đã héo khô, mạng nhện giăng kín nhà, đèn bật bóng sang bóng tối, không có gì là nghịch lí cả, đã hai năm Shinichi đâu còn ở đây nữa, cũng vì thế mà đã lâu Ran cũng chẳng buồn lui tới đây, dù thật sự nhà Shinichi không quá xa nhà cô, hồi còn đi học, ngày nào Ran chẳng tới đây ít nhất cũng một lần.
Bỏ qua tất cả công việc như trước đây, đó là dọn dẹp, nấu cơm. Ran quyết định ngồi xuống chiếc ghế salon bụi ở phòng khách.

“Em mới tới sao?”
Có giọng nam trong bếp vọng ra. Khỏi cần nói hay thấy người, Ran cũng tự biết đó là ai, từ nhỏ đến lớn chơi chung, đi học chung kia mà.

“Anh ở nhà mà em vào nãy giờ mới biết sao, em còn tưởng anh chẳng có nhà đấy!”
Cô gái giả vờ hờn dỗi, trách móc nhưng rồi cũng nở nụ cười khi thấy người con trai bước ra dưới ánh đèn mờ ảo của căn nhà và đúng hơn là căn phòng khách, nười con trai ấy, anh ấy đang đeo tạp dề, có thể thấy chắc nãy giờ làm lụng trong bếp rất lâu, thời tiết cũng rất nóng, Ran vừa bước vào đã đổ mồ hôi nhễ nhại vậy mà mặt Shinichi lại không hề có chút nào gọi mồ hôi cả.

“Cô ấy đâu rồi anh?”
Shinichi cùng ngồi xuống ghế với Ran tươi tắn. Ba năm Ran thay đổi rất nhiều, nhưng Shinichi lại không vậy, vẫn trẻ trung vẫn phong cách thám tử như ngày trước.

“Shiho đang ở dưới bếp, cô ấy bảo nấu xong món súp rồi sẽ lên, chắc cũng vừa kịp chồng tương lai em tới đấy”
Nhắc đến Shiho, Shinichi lại không ngớt miệng cười, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười vì được ở bên nhau, nụ cười vì được ở bên người mình yêu thương.

“Anh với cô ấy tiếp đãi bọn em mà lại không quét dọn nhà cửa sao, thật là dơ quá đi”
Ran cũng mỉm cười, bông đùa truê chọc Shinichi, ánh đèn mờ mờ lại tạo ra khung cảnh rất đẹp và thật thơ mộng, cả ảo diệu nữa, có chút gì đó không thật.
Shiho vừa từ dưới bếp đi lên, vừa bước đến vừa tháo chiếc tạp dề trắng ra. Rất nhanh nhìn Ran mỉm cười nhìn cô gái rồi rất nhanh nhìn chằm chằm về phía Shinichi, nhăn mặt quát khẽ .
“Anh không định cởi tạp dề ra và muốn làm người đàn ông đảm đang phá bếp đến bao giờ?”

Shinichi nghe thấy chỉ cười phì rồi nhảy ngay ra khỏi ghế, chạy xuống bếp lại. Trong khi đó Shiho bước tới bên Ran bắt chuyện.

“Sao hôm nay cậu khác thế Ran, anh ấy chưa tới à?”

Ran mỉm cười tuy hơi ngạc nhiên chút, cô có khác gì chứ, phải chăng cũng là như mọi ngày, một bộ quần áo giản dị, tóc đen nhánh xõa dài thôi.

“Tớ có khác gì đâu. Cậu đấy, Shiho chẳng già đi chút nào, còn tớ thì…”

“Mới một hôm không gặp, cậu lại bảo tớ già à! Thật là, chúng ta xuống bếp dọn đồ ăn nhé, chắc anh ấy cũng sắp tới, đi nào Ran”
Shiho nhíu mày vài giây sau đó lập tức giãn nhẹ, líu ríu cũng Ran. Hẳn là chồng Ran cũng sắp đến rồi, nên chuẩn bị chút chứ.

Ran và Shiho cùng nhau bưng đồ ăn ra trong khi Shinichi đã quyết định vào phòng khách lấy chút nến cho không khí lãng mạng và ánh nến cũng sẽ trông đẹp hơn cho bữa tối này. Trên bàn các món ăn được lần lượt dọn lên trên tấm trải bàn có đôi bụi bặm nhưng chẳng ai quan tâm tới điều đó, Ran đang bưng vài chiếc bát lên để chuẩn bị bữa tối, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Shinichi vừa trở xuống từ phòng sách, Shiho cũng mới bỏ món tôm chiên lên bàn ăn.

“Để anh mở cửa”
Chàng thám tử đề nghị.

“Không cần đâu Shinichi, anh ấy chỉ bấm chuông thế thôi, sẽ vào ngay mà”
Ran nghe chàng trai nãy giờ cô đợi đã đến chợt vui mừng, vội ngăn Shinichi để anh ấy tự bước vào nhà. Nghe tiếng chân đều đều, cô bác sĩ hét lớn từ dưới bếp.

“Tụi em ở dưới này, anh Tomoaki”

Araide chợt dừng bước, ngưng mỉm cười khi nghe tiếng Ran, cầm lấy tập hồ sơ có chất liệu từ giấy và có màu vàng sẫm hơi cộm dày vì khá nhiều giấy tờ đặt ngay ngắn dưới lọ hoa, bước xuống nơi vừa phát ra tiếng Ran, vừa đi vừa suy nghĩ “Tụi em”sao? Lẽ nào còn có ai?, nghĩ tới đây đột nhiên Araide vứt vội tập hồ sơ về phía chiếc bàn bụi lúc nãy, chạy vội xuống bếp nơi có cô vợ nhỏ bé sắp cưới của mình cùng “tụi em”. Điệu bộ như một bác sĩ khi có bệnh nhân cần cấp cứu ở bệnh viện vẫn thường có, chỉ khác ánh mắt có phần hốt hoảng hơn . Ở trên bàn còn chơ vơ tập hồ sơ sẫm không còn ngay ngắn như lúc được đặt vào, tập hồ sơ ấy, chiếc bìa ấy, có chữ “Hồ Sơ Cá Nhân FBI”, vì ảnh hưởng bởi việc quăng vào va chạm với góc bàn, tập giấy vẫn giữ được vị trí trên mặt bàn, chỉ có một tờ giấy vô tình không nằm ngăn nắp như lúc ban đầu mà bị rơi ra nằm gọn ghẽ trên mặt đất ở chân ghế gần đó, có lẽ Ran đã quên gài lại sau khi xem toàn bộ bên trong. Dòng chữ được in ngay ngắn và rõ to trên giấy cùng một vài dòng nhỏ có được in nghiêng viết hoa: “Giấy báo tử - Thanh tra FBI, hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ - Kudou Shinichi”

“Shiho, chai rượu này, đặt ở…”

“Ran…n…n…một mình em…”
Choang…

“Em… vừa nãy…”
Mouri Ran mở mắt to hết mức, cặp mắt vô hồn vì sợ hãi, sống lung thoáng lạnh nhìn chằm chằm vào Tomoaki .

“Ran, nói cho anh biết, lúc nãy tụi em là ai, Ran”
Chàng bác sĩ hét lên khi nhận thấy sự bất ổn quá rõ ở bạn gái mình, phần nào Tomoaki đoán được điều gì vừa diễn ra với Ran nhưng vẫn không thể tin vào sự phán đoán của mình. Chỉ biết trước mắt mình, một mình Ran đang đứng chết trân, dưới chân từng mảnh vỡ của chai rượu vang vừa rớt xuống loang lỗ màu rượu đỏ, tóe tung mảnh chai, bóng đèn vẫn không thôi chập chờn. Chiếc bàn cũ kĩ được Ran đứng bên hoen bụi, mặt bàn có vài vết dấu tay Ran, còn lại tuyệt nhiên là bụi và những chú côn trùng nhỏ.

Phải mất lúc lâu sau, nhận được sự trấn tĩnh từ Tomoaki, Ran mới bắt đầu lắp bắp
“Em thấy, … không phải, lúc nãy… Shi… Shinichi và Sh… em nhìn thấy ma sao, anh à…!”
Nước mắt lưng tròng, Ran ngừng hẳn, ngước lên nhìn chồng sắp cưới của mình.

“Được rồi, chúng ta ra khỏi đây đã, Ran, đến giờ chúng ta phải đi để kịp chuyến bay rồi, em cứ ra trước, hồ sơ cậu ấy anh sẽ lấy, còn lại lên máy bay khi bình tĩnh em hãy kể anh nghe, hoặc em có thể nói cho cô Yukiko nhé”
Araide đã đoán đúng, liền dỗ dành Ran, đẩy cô gái ra ngoài trước, trong này có lẽ không khí không được tốt sẽ làm tâm trạng cô ấy tệ hơn. Ran nghe xong liền gật gật đầu bước ra khỏi cửa, tay run run cầm túi xách.
Cả đôi trẻ bước ra khỏi căn nhà lớn đã lâu không có người ở trên phố Beika là lúc trời vừa đã tối, trước khi lên xe, Ran vẫn chưa hết sợ hãi nhưng vẫn không quên nhìn lại ngôi nhà chứa bao kỉ niệm lúc còn đi học, cô mỉm cười ngước nhìn ngôi nhà cổ, một giọt nước mắt chợt lăn dài xuống má phải, thì thầm “Tạm biệt nhé, Shinichi, Shiho, quá khứ và Nhật Bản”

"Vậy là cuối cùng, quá khứ cũng đã thực sự "nuốt" mất anh rồi, nuốt anh cùng Shiho, là Shinichi, sau cùng vẫn gặp được Shiho. Sau cùng, ai rồi cũng sẽ gặp nhau ở cái chết, chết chốc mang con người trở về nơi nào đó và họ... gặp nhau"


TLK.
 
Vậy là cuối cùng, quá khứ cũng đã thực sự "nuốt" mất anh rồi, nuốt anh cùng Shiho, là Shinichi, sau cùng vẫn gặp được Shiho. Sau cùng, ai rồi cũng sẽ gặp nhau ở cái chết, chết chốc mang con người trở về nơi nào đó và họ... gặp nhau", nghe buồn buồn, ghê ghê quá ss
 
Chap IV: Trước cơn mưa

Người ta thường nói rằng “Sau cơn mưa trời sẽ sáng”, liệu cơn mưa ngày hôm nay kết thúc trời có hừng sáng, cuộc sống có mở ra một trang mới.

XXpnM.gif


“Haibara?”
Edogawa Conan vừa trở về từ công viên nhỏ, nhưng không ngay lập tức đi về nơi mình hiện đang sống mà đến nhà tiến sĩ tìm cô bạn liên quan đến nội dung cái đĩa trên tay. Tất nhiên như thường lệ Conan sẽ biến khách thành chủ, tự mở cửa vào nhà và gọi tên người cần gặp.


“Lại sang xem phim ké sao? Nhà tôi không có dư điện đâu!” Haibara vừa trở ra từ trong bếp, khi cô bé đang làm một chút đồ ăn trưa thì nghe được tiếng mở cửa, tiếng chân di chuyển và cuối cùng là thấy tên thám tử cầm chiếc đĩa quơ quơ trước mặt mình tươi cười như mới có ai chết.

Conan nhướng mày ngưng nụ cười trên miệng lắc lắc đầu có ý chưa trả lời mà tiếng lại gần chiếc laptop đang đặt giữa trong phòng khách trong trạng thái đóng.

“Hay lại đến ăn ké bữa trưa?” Haibara cũng tránh sang một bên nhường chỗ cho Conan đi vào nhưng lại nghi hoặc hỏi dồn. Đột nhiên, cậu bạn thám tử quay lại, nét cười lúc nãy đã hoàn tàn biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt tỏ ý muốn Haibara bước tới cùng xem nội dung chiếc đĩa nhỏ. Mặc dù vẫn còn chút thắc mắc, nhưng cô vẫn tiến tới theo đúng ý nguyện của Kudo, ngồi xuống chờ laptop khởi động, liếc sang chiếc đĩa trên tay Conan, Haibara dường như hiểu ra chút gì đó khi nhìn thấy dấu niêm phong đỏ của FBI, chỉ là hơi chưa chắc chắn, lại tỏ ánh mắt khó hiểu ngước lên nhìn Conan chờ đợi trả lời.


“Haibara, chiếc đĩa hôm cậu vừa tới, nội dung chúng ta đến nhà giáo sư của chị cậu, đã được hacker của FBI tìm đến tìm lại”


“Apotoxin?”
Để chắc chắn hơn về nội dung cả hai nói đến, Haibara hỏi lại một lần nữa bằng một từ liên quan .
Nhưng sau đó không đợi đến cái gật đầu hay việc xác nhận nào đó từ Conan Haibara đã tiếp tục thảng thốt “Khoan đã, FBI? Sao phía FBI lại biết đến chuyện cái đĩa” Ngừng một chút cô chiếu thẳng ánh mắt xanh lục của mình vào mặt cậu bạn kế bên “Edogawa Conan, cậu giấu tôi bao nhiêu rồi?”


“Tớ xin lỗi, nhưng mà”
Laptop đã được khởi động hoàn toàn, Conan ngồi thụp xuống gắn nhanh chiếc đĩa vào khe đĩa của chiếc máy, ngón tay ấn chuột truy cập liên tiếp vào mấy ổ đĩa để mở nội dung bên trong thứ mới đem về “Chuyện này, tự chúng ta không thể giải quyết gọn gàng”

“Vì thế tớ đã không hỏi cậu mà tự mình nhờ đến chuyên gia MIT từ Mĩ mới đến Nhật giúp đỡ một số thứ về an ninh mạng cần thiết cho bên phái Nhật Bản chúng ta. Nếu như nói ra cậu không cho tớ làm mà, đúng không?” Edogawa vừa nói vừa liếc mắt nhìn Haibara, lỡ như cô nàng có nổi giận lên, sẽ không như Ran mà cho cậu ăn một cước chân, nhưng nếu như bị bắt lại làm chuột bạch thí nghiệm thì còn đau khổ hơn so với việc kia, đến lúc đó có thể không còn cần đến thuốc giải kia nữa rồi, mà cần đến một vị trí đất đẹp nào đó thì hơn.

Ngược lại với ánh mắt dè chừng của chàng thám tử nhỏ, Haibara chỉ chăm chú nhìn vào màn hình khởi động, cất giọng nhàn nhã "Cậu chờ không được trở về bên Mouri-san thế sao?" Rồi sau đó không để Conan có kịp thời gian để trả lời, Haibara nói tiếp “Cậu không lo về vấn đề người mới đến sao, đừng quên, người của tổ chức đều là thiên tài chuyên về lĩnh vực nào đó đấy!”

“Cậu cũng thế sao?” Conan chế giễu, ngay lập tức nhận được cái quắc mắc từ cựu thành viên tổ chức phiên bản teo nhỏ. Dạo gần đây, Conan nhận ra rằng hàng ngày nhận được ánh mắt viên đạn, câu mỉa mai hay cái quắc mắt vừa rồi lại cảm giác rất vui và thú vị lạ thường, không lí nào tác dụng phụ của việc không chết vì APTX lại là thế chứ. Ngay sau đó vì anh chàng thám tử đang suy nghĩ, cộng thêm việc cô gái thờ ơ kế bên nên không khí trở nên im lặng lạ thường. Bỗng nhiên tâm trí của Conan trở lại bình thường, nhìn màn hình tối sẫm trước mặt rồi quay sang nhìn Haibara, lúc này mới nhận ra Haibara đã nhìn đăm đăm vào màn hình từ lúc nào, cô khẽ mắng một câu “Vô dụng”.

“Chịu thôi, dù anh ta giỏi đến mấy có thể lấy được dữ liệu, mở hết tầng tằng lớp lớp, nhưng chỉ có lớp trong cùng, anh ta không sao nghĩ ra cách mở”

Tự mình bỏ qua câu nói của Conan, Haibara gõ nhanh vào màn hình đang nhấp nháy một vệt sáng nhỏ trong màu đen huyền ảo “TeamoSherry”*

Mặt dù Haibara gõ rất nhanh nhưng vẫn không thể qua khỏi mắt diều hâu đang sáng quắc mang đậm chất soi mói đến khó chịu của Edogawa Conan.


“Te-a-mo là gì hả?” Conan hấp tấp hỏi, thể như bắt được Haibara làm điều gì sai trái.

Haibara Ai nở nụ cười ngọt ngào hiếm có ghé sát đầu mình vào đầu Conan “Chàng thám tử của chúng ta đang có biểu hiện truy vấn công dân vô tội sao?”

“Te-a-mo là gì hả?” Conan tự mình tức giận to tiếng.

“Cậu không nhận ra tiếng Tây Ban Nha sao? Tôi nhớ không nhầm vụ án trước cậu còn thao thao nghiên cứu tài liệu và từ điển tiếng Tây Ban Nha cơ mà”
Nói xong Haibara cũng ôm laptop đi xuống căn phòng dưới tầng hầm, không khỏi mỉm cười trước thái độ nổi giận của ai đó.

Khi Conan ôm điện thoại tra ra nghĩa của từ ngữ kia, cẩn thận ghép với danh từ sau dấu phẩy thì vừa nhận ra Haibara không từ mà biệt đã vào nghiên cứu cái đĩa trong địa phận của mình. Conan ôm đầu bóc khói đi về nhà, liên tục lẩm bẩm ““Tôi yêu em, Sherry!” cái gì chứ? Là tên quỷ quái nào bảo mật phần mền đó”, thực ra đến lúc này Conan không phủ nhận tình cảm mà mình dành riêng cho cô nàng khó chịu đó trên mức tình bạn, nhưng cụ thể nó dừng ở mức nào thì cậu không hề hiểu được ngay bây giờ, giống như việc để hiểu ra được tình cảm giành cho cô bạn thuở nhỏ Mouri Ran cũng tiêu tốn cả khoang thời gian của cậu. Người ta thường nói, những thứ đã mất đi mới biết trân trọng nó, nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi, một thời gian sau, Shinichi mới hiểu ra rằng đôi khi không phải tất cả những gì mình làm để cố gắng bảo vệ ai đó thì chính là bảo vệ người đó.

Sau khi giải quyết bữa tối ngon lành dưới bàn tay bếp của Ran, Conan lấy cớ sang nhà bác tiến sĩ ngủ lại để chuồn đi, thời gian này Conan cũng không còn ở lại nhà ông bác thám tử gà mờ Mouri như trước nữa mà thường xuyên lui tới nhà bác tiến sĩ Agasa và quét dọn chỗ bụi bậm nhà mình nhiều hơn. Trước đó, Ayumi gọi điện cho Conan hỏi xem có gọi được cho Ai không, có lẽ Haibara lại quá chăm chú vào cái đĩa chứa dữ liệu đó nên không nghe máy, Conan cũng muốn hỏi rõ về vấn đề mật khẩu kia nên lúc về không rẽ vào nhà mình mà vào đúng nhà bác tiến sĩ.

Trong nhà một màu tối om, bác Agasa có lẽ đi tham quan bảo tàng cùng Mitsuhiko vẫn chưa về, Conan đưa tay bật đèn đã nghe tiếng vỡ từ phòng dưới tầng vọng lên, có lẽ buổi tối quá yên tĩnh nên mới nghe rõ thế, cậu liền chạy xuống đẩy cửa.
Chỉ thấy Haibara đang nửa cúi nửa ngồi nhặt những mảnh vụn thủy tinh của một ống nghiệm vừa rơi. Conan nhanh chóng bước đến, không kiêng dè giật tay Haibara kéo dậy mắng “Đừng nhặt, đứt tay!”


Một lúc sau cả hai cùng ngồi ngoài ban công ngắm sao, thực chất là chẳng có ngôi sao gì giữa trời đêm mịt mù trong mùa đông thế này. Nhưng cô vẫn cứ nghe theo cái tên thám tử đó mà ra ngồi trong trời lạnh thế này.

“Là Bourbon hay Gin?”

“Gì cơ?” Haibara ngơ ngác.

“Đừng giả ngốc, tớ không hỏi về rượu đâu”

“Có quan trọng à?”

“Ừ” Conan chắc chắn.

“Cậu là… ý gì đây?” Thấy Conan nhíu mày Haibara cũng chẳng buồn quanh co thành thật trả lời “Là RUM**, lúc đó ông ta là một thanh niên trẻ, thật sự tớ cũng không biết bộ mặt thật của hắn”

Vẻ mặt của Conan dịu đi hắn cất giọng “Tại sao tớ không thể gọi cậu bằng tên, như gọi những người khác? Rốt cuộc quá khứ của cậu, còn bao nhiêu mà tớ chưa biết?”

“Chỉ có người thân với tôi mới có thể gọi! Rum đã từng đến phòng thí nghiệm cảu tôi không dưới mười lần dưới lớp mặt thanh niên, còn thật sự hắn biến thành ai đi loanh quanh trong tổ chức, tôi không thể biết”

“Ai-chan”

“Ý cậu là gì?”

Sau câu nói của Haibara, tiếng chân trên ban công vang lên gấp gáp, tiếng đống rồi lại mở cửa nhà, cậu thám tử đã chạy mất về nhà như sợ cô phủ nhận điều gì.
Quá khứ của Shiho về Rum, cô không hiểu nhiều.
Nhưng cô không biết rằng, từ ngày mình là một đứa trẻ Rum đã ngắm đến cô, coi cô như một con mồi, còn hắn chính là kẻ đi săn, bắt sống không được sẽ giết chết.



*Te amo: Một từ trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ‘Tôi yêu bạn’
**Rum: Một thành viên quan trọng thứ hai của tổ chức Áo Đen, chỉ đứng sau ông Trùm. Haibara từng nói rằng khi cô còn nhỏ, rum chính là một thanh niên, sau này Haibara kể rằng khi cô lớn lên Rum lại là một ông già.

TLK.
 
×
Quay lại
Top