[Shortfic] Cô nàng lạnh lùng

@Cinder-black cảm ơn Cinder nhiều <3
@trang0916 cảm ơn bạn đã cho ý kiến , mình không thể sửa hết lỗi được, mình chỉ sửa được tuổi do bạn nói tuổi Ran còn nhỏ nên mình đã sửa lại một chút cho phù hợp hơn, mình là lần đầu viết fic nên lỗi sai là không thể tránh được , mình sẽ rút kinh nghiệm ở những chap sau :) . Cảm ơn bạn vì đã bình luận chi tiết giúp mình , mong bạn sẽ theo dõi và giúp đỡ :)
 
Mình đã đọc fic này này của bạn mà bây giờ mới cmt, mình ko định đọc chùa đâu mà tại tính lười cmt chỉ like thoi mong bạn Thông cảm. Như chị @trang0916 đã nói ở trên bạn giới thiệu son, xe,... Những đồ hiệu rất nhiều có thể còn nhiều hơn cả chap của bạn. Mình thấy hơi bị mất hình tượng với Ran khi những cô người hầu hỏi mà Ran có thái độ có thể gọi là "bệnh tiểu thư" ấy bạn có thể sửa 1 chút tình cách của Ran đc ko. Với lại bạn chuyển cảnh nhiều quá làm mình hơi bị choáng đang ở Nhà Ran lại qua nhà Shinichi bạn cứ chuyển liên tục như vậy thì khiến các Readers khó chịu đấy bạn. Những chap đầu này chủ yếu chỉ là giới thiệu về thân thế, Ran sành điệu cỡ nào,.... Nên cũng chưa thấy gì hấp dẫn lắm. Chúc bạn viết tốt mình chờ chap sau của bạn.
 
@SR_TINA cảm ơn bạn :) mình sẽ cố gắng hơn <3

Hẹn mãi tới giờ mới rảnh đăng chap , xin lỗi nha <3 bù lại chap này hơi dài nha :)
@@@@@@CHAP 2 @@@@@@
(Part 2)
------------------------------------------------------------------------
《7 P.M 》 Tại dinh thự Leopolda , Tokyo , Nhật Bản .

~Tại phòng ăn lớn.

Cả nhà Mori đang dùng bữa tối rất vui vẻ , mọi người trò chuyện làm cho bàn ăn nhộn nhịp hẳng lên . Bỗng ông Mori quay sang hỏi Ran :

"Ran à ! Ngày mai , con có bận việc gì không ? Do ngày mai ta có hẹn ăn tối với một người bạn rất thân , ta muốn cả nhà ta cùng đi . Ý con sao ?"

Ran đang ăn nên không để ý là ông Mori đang nói về việc gì , cô gật đầu qua loa .
Thấy Ran gật đồng ý , ông Mori cười mà không nói gì thêm .
Mọi người sau khi ăn xong thì tập trung ra phòng khách lớn dùng tráng miệng .

~Tại phòng khách lớn ở dinh thự Leopolda .

Gia đình Mori vừa dùng tráng miệng vừa hàn thuyên với nhau , không khí rất ấm cúng . Bỗng có một người mặc đồ vest đen đi tới nói nhỏ gì đó với Ran .
Ran sau khi nghe thông báo thì nở một nụ cười tươi , cô đứng lên chạy ra khỏi phòng . Cô đứng lại một chút , quay người về phía Inari , khuôn mặt có chút nhờ vả :

"Inari , phiền cậu tập trung tất cả người làm ra sảnh lớn giúp tớ nha ! Tất cả đó . "
Mọi người kể cả Irani cũng ngạc nhiên , không biết cô nàng này chuẩn bị bày trò gì đây nữa . Nhưng Irani vẫn lo hoàn thành công việc mà Ran nhờ , cô tập trung tất cả quản gia và những người giúp việc trong dinh thự lại sảnh lớn .

Ran cùng với hai cảnh vệ đi đến sảnh lớn , vừa bước tới , Irani chạy lại nói đã tập trung đầy đủ , Ran gật đầu tiến tới sảnh lớn .
Mọi người tập trung đông đủ không thiếu một ai , kể cả gia đình cô , gia đình Irani và bác Santoso cũng có mặt . Ran đứng trước mọi người , vẻ lạnh lùng ban sáng đã biến đâu mất , giờ chỉ còn lại sự hồn nhiên và vui tươi mà mọi người nhìn thấy .

"Mọi người chắc đã biết tên của cháu , đây là lần đầu cháu về Nhật , không quen với văn hóa ở đây nên có sai xót gì mong mọi người bỏ qua . Tính cách của cháu khá kì lạ , nắng mưa bão tuyết thất thường , sợ mọi người hiểu lầm nên cháu sẽ nói trước . Cháu không khó gần , cũng không phải thuộc loại tiểu thư đài các chảnh chọe , chỉ là cháu không quen tiếp xúc quá hòa đồng và thân mật với người lạ , cũng do cháu ở nơi đất khách quê người , phải dè chừng những người tiếp xúc hằng ngày , nên thái độ lần đầu gặp mặt có hơi khó chịu , có gì thất lễ mong mọi người bỏ qua , mọi người cứ coi cháu như người nhà nha . Vậy nên mọi người cư xử với cháu bình thường không cần phải e dè gì hết . "
- Ran cuối đầu rồi nở nụ cười nhẹ , cô nhìn mọi người bằng con mắt yêu thương chứ không phải con mắt lạnh lùng ban sáng .
Lời nói này của Ran khiến cho ác cảm về cô của mọi người làm bớt đi nhiều phần và hiểu cô hơn.
Xong Ran quay qua hai cảnh vệ đang đứng , hai người vệ sĩ hiểu ý mang lại Ran hai cái bao lớn giống bao đựng quà của ônh già Noen . Ran quay lại nhìn mọi người , nở nụ cười hồn nhiên nói :

"Đây là quà hối lộ của cháu dành cho mọi người , không biết nó có đúng theo sở thích của mọi người hay không , nhưng đây là thành quả ba tiếng đi ' lang thang ' ở trung tâm thương mại của cháu đó . Mong mọi người sẽ thích nó ."

Mọi người ai cũng có quà , từ lớn đến nhỏ . Thấy mọi người vui vẻ , Ran cũng vui theo . Ran đi lại gần chị hầu gái ban sáng khẽ đưa ra ba cây son Tom Ford Color Sheer vỏ trắng , nói :

"Chị chưa có quà đúng không ? Đây là quà em tặng chị mong chị sẽ nhận nó , đây là ba cây son thuộc dạng hiếm của Tom Ford mà em khá thích , nghe chị nói chị cũng thích son nên em tặng chị nè . Hối lộ vì thái độ thất lễ của em hồi sáng với chị a~ ."
Cô hầu gái nhìn Ran , rồi nở nụ cười cảm ơn Ran . Thật đúng là lúc đầu cô không ưa về thái độ của Ran , nhưng bây giờ thấy được bản chất thật của Ran , sự ác cảm của cô dành cho Ran bay đi đâu mất , chỉ còn lại sự yêu mến dành cho cô gái nhỏ này. Buổi tối đó ở dinh thự Leopolda tràn ngập tiếng cười vì sự có mặt của cô tiểu thư mới .

Còn ở dinh thự thủ tướng thì ngược lại , không khí trở nên căng thẳng vì ...... màn cờ vây của hai cha con thủ tướng chưa có hồi kết , ai cũng căng mắt theo dõi màn đấu đầy gây cấn này .
Bỗng Shinichi lên tiếng cùng với đó là một con cờ trắng được đặt xuống , nở nụ cười nữa miệng đắc ý :

"Con lại thắng nữa rồi , 1.000 yên tiếp tục ."
Ông Yusaku đau lòng nhìn tiền của mình rơi vào tay đứa con trai 'trời đánh '. Shinichi thì ngược lại thích thú đếm thành quả mình kiếm được :

"100 ván ba đều thua , vậy con có được 100.000 yên . Nghỉ con không chơi nữa ."
Ông Yusaku cũng không muốn mất thêm tiền , vì ông biết mình sẽ không thắng nổi thằng con trai 'yêu quái' của ông . Vì vậy , tốt nhất ông nên dừng cuộc chơi nếu không muốn ví 'trở thành chỗ ở của ruồi' .
Cả nhà tập trung tại phòng khách trò chuyện , thì ông Yusaku lên tiếng :

"Ngày mai , nhà chúng ta sẽ đi ăn tối với gia đình một người thân của ta . Không ai bận chứ ? "
Thấy cả nhà lắc đầu , ông nói tiếp :
"Vậy tối mai , nhớ có mặt ở nhà hàng Aragawa đúng 7h ."
Lúc này , bà Yukiko thắc mắc hỏi ông Yusaku .

"Mà hình như đứa bé đó về Nhật rồi mà đúng không ? "
"À! Ý em đang nói bé Ran sao . Ừ , con bé về Nhật rồi , mai chúng ta sẽ được gặp mặt ." - Ông Yusaku như đoán ra được nhân vật mà vợ mình nhắc tới . Bà Yukiko cũng gật gù , Akaki thì không mấy hứng thú , nhưng Shinichi lại thích thú với nhân vật bí ẩn này .

• 《6 a.m 》 tại dinh thự Leopolda .
~Tại phòng ngủ của Ran .
Trên chiếc gi.ường lớn , có một cô gái đang say ngủ , nhìn cô ngủ thật bình yên , khung cảnh thật tĩnh lặng thì .....
~khúc nhạc Boombayah~ vang lên , làm cho cô gái mơ màng mở mắt , cố mò tìm điện thoại , bắt máy lên .

"Alo , Ran Mori nghe đây . " - Ran nói bằng giọng ngái ngủ .
"CƠM CHIÊN , CẬU BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ? HẸN TỚ CHO ĐÃ RỒI KHÔNG DẬY LÀ SAO ????!!!!! Mở cửa đi tớ đang đứng trước cửa phòng nè ." - đầu dây bên kia lúc đầu lượng volume như không kiểm soát được , rồi từ từ giọng nhỏ lại . Ran nghe vậy , lật đật đi xuống gi.ường , dép thì mang trái ,tóc thì bù xù , ai nói đây là tiểu thư Ran Mori vạn người mê , chạy ra mở cửa . Cửa vừa mở Ran đã giật mình vì bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô , lấy tay gãi gãi đầu tóc bù xù của mình , mắt nhắm mắt mở hỏi .

"Cái gì mới có 6 giờ sáng mà cậu la ầm ĩ lên vậy , đứng trước cửa mà cậu còn gọi điện nữa . Irani à , cậu rảnh ghê !"

Irani cốc đầu Ran một cái , Ran ôm đầu rên rỉ . Inari hừ nhẹ một tiếng rồi đi thẳng vào trong , ngồi vào chiếc ghế bành đơn . Inari nói :

"Nhớ lại giúp tôi đi cô nương , hồi tối hôm qua ai nói tôi , sáng mai kêu dậy sớm đi bộ cho biết không khí ở Nhật . Còn nữa , cậu có biết phòng cậu tách biệt hoàn toàn không ! Cách âm tốt như vậy tớ có la đến bể nhà , cậu cũng không nghe thấy nữa . "

Ran cố nhớ lại những chuyện xảy ra hồi tối .

~ Flashback~
Sau khi tặng quà cho mọi người xong , Ran với Inari đi hóng gió ngoài sân cho mát . Đang hưởng thụ không khí trong lành buổi tối , thì Ran quay qua Inari nói với vẻ thích thú .
"Inari nè , ngày mai chúng ta dậy sớm đi . Tớ muốn biết không khí buổi sáng ở Nhật như thế nào . "
"Mai tớ dậy sớm lắm đó , cậu mới về mà nghỉ ngơi cho khỏe đi . Từ từ rồi hưởng thụ sau . " - Inari lo cho Ran đi xa về sẽ mệt

"Không sao đâu mà , tớ đâu phải thuộc loại tiểu thư yểu điệu , tay yếu chân mềm đâu mà cậu lo . " - Ran vẫy tay như xua đi sự lo lắng của Inari . Ran đã quyết tâm như vậy rồi , Inari cũng không biết làm sao hết . Thấy Inari đồng ý , Ran cười tươi lấy tay khoác lên vai Inari đung đưa qua lại . Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn trong thật vui vẻ .

~End Flashback ~

Ran nhớ ra , khẽ cốc đầu mình một cái . Liền chạy vào nhà tắm , VSCN rồi tắm rửa buổi sáng . Sau khi trùng tu lại nhăn sắc , Ran bước ra khỏi nhà với vẻ mặt rạng rỡ thường ngày . Mặc trên người là chiếc quần thể thao màu trắng cùng chiếc áo hoodie , đôi giày bata Nike cùng màu trong thật khỏe khoắn . Còn Inari thì mặc chiếc quần thể thao màu xám đi với chiếc áo pull trắng và áo khoác xám bên ngoài , chân đi đôi giày bata Nike, tóc cả hai đều được cột cao lên . Cả hai đi tản bộ ở công viên , rồi ghé vào tạp hóa tiện lợi ăn sáng .

Sau khi hưởng thụ bầu không khí buổi sáng , cả hai đi về dinh thự . Vừa đi vừa tám chuyện , nên không để ý thấy có người đứng trước cổng .

Hôm nay , Hakuba có hẹn bạn qua dinh thự để lên kế hoạch đi chơi hè . Nên mới sáng sớm , đã có một chiếc xe sang Roll - Royce và một chiếc Moto Kawasaki Z1000 dừng ở trước cổng dinh thự nhà Mori . Bước đầu tiên xuống xe là một người con trai có mái tóc hơi rối , bên phía phụ lái là một cô gái cũng như cậu con trai cô cũng có mái tóc hơi rối .

"Nè Kaito , cậu gọi điện cho Hakuba chưa ? Giờ này chắc cậu ấy chưa dậy đâu . " - cô gái có mai tóc hơi rối nhìn vào dinh thự rồi lại quay qua nhìn người con trai tên Kaito . Kaito nở nụ cười tinh nghịch , nói :

"Aoko à , cậu ta chưa dậy th.ì chúng ta vào gọi cậu ta dậy . "
Lúc này , trong xe có một cặp trai gái bước xuống . Người con gái quay qua Kaito bực mình nói :

"Cậu bị điên hả ?! Ai mở của cho cậu , cậu có biết bảo mật của dinh thự này cao như thế nào không ."

"Haizz , Sonoko à ! Không có Hakuba thì chúng ta nhờ Inari , cô ấy cũng sống trong dinh thự này mà . " - Kaito nhàn nhã không nhìn Sonoko nói . Lúc này , người đứng kế Sonoko , Makoto cũng gật đầu đồng ý chung quan niệm với Kaito . Quay qua hai người đi xe Moto hồi nãy giờ im lặng , Makoto chọc nghẹo nói :

"Sao hai vợ chồng nhà cột cháy im lặng thế , nói tiếng cho tụi này biết hai người còn sống coi ."

"Cậu im điii , mới sáng sớm tớ đang mệt không rảnh cãi lộn với cậu đâu . Heiji , cười cái cho cậu ta vui kìa , cho tớ nghỉ xíu coi . " - cô gái ngồi sau chiếc Moto lên tiếng có vẻ vẫn còn ngái ngủ . Lúc này , chàng trai tên Heiji mới gở cái nón bảo hiểm xuống lộ ra khuôn mặt ........ đúng kiểu cột nhà cháy , nhưng cậu lại sở hữu đôi mắt khá sắc . Khẽ liếc người phía một cái rồi quay lại nhìn Makoto , nói :

"Bà chằn Kazuha lâu lắm mới hiền một bữa , cậu có thể tạm chiến cho không khí trong lạnh không ?! Bà chằn này mà gầm một cái chim chóc bay tán lạn tội tụi nó . "
Vừa nói xong , lập tức trên vai cậu hằn lên một vết cắn . Chưa kịp la lên , thì thấy cậu đã bị Kazuha đe dọa nếu cậu làm ồn thì sẽ có một vết cắn bên vai còn lain . Nghe vậy , Heiji chỉ có im lặng "gậm nhắm nỗi đau" . Được coi phim 'hành động' miễn phí , cả đám ôm bụng cười sặc sụa .

Ran và Inari đi về dinh thự , đi lại gần mới để ý thấy có người đang đứng trước cổng . Hiếu kì không biết ai mà mới sáng sớm , đã làm ồn trước nhà mình . Ran và Inari tiến lại gần thì thấy có một chiếc xe hạng sang , một chiếc Moto phân khối lớn và có ba trai , ba gái đang nói cười vui vẻ trước cổng . Bỗng Inari kêu lên :

"Ủa , Kaito , Aoko, Sonoko , Makoto , Heiji còn Kazuha nữa . Mới sáng sớm , mọi người làm gì ở đây . "

Thấy có người gọi tên mình , cả đám quay lại . Kaito cười cười giải thích :

"À ! Hakuba hẹn bọn anh qua đây có việc . "
"Xin lỗi nha , mới sáng sớm mà đã làm ồn rồi . " - Sonoko làm vẻ mặt có lỗi nói với Inari . Aoko cũng làm vẻ khổ sở nói :

"Inari à , tụi chị đứng đây từ nãy tới giờ rồi , mỏi cả chân nè . Mở cửa cho tụi chị vào đi . "
Nói chuyện từ nãy giờ , không ai để ý thấy Ran đang đứng kế bên . Thắc mắc Makoto hỏi :

"Ủa , mà đây là ai ... ?"
Nghe Makoto hỏi , thì mọi người mới để ý . Ai cũng nhìn đến nỗi không chớp mắt vì nhan sắc của Ran , làm Ran cảm thấy khó chịu . Không nói gì , cô lấy điều khiển mở cổng rồi quay qua , nói :

"Không vào ?"
Cả đám nghe thấy Ran hỏi thì mới hoàn hồn , leo lên xe đi vào . Aoko có ý muốn chở Ran và Inari vào trong , chưa để Inari trả lời , thì Ran từ chối rồi kèo Inari đi bộ vào . Lần đầu gặp mặt , cả đám cảm thấy khó chịu với Ran bởi cái cách cư xử 'kém hòa đồng ' .

Đi vào trong , cả đám đi theo Inari và Ran , Ran đi thẳng lên phòng để tắm rửa và thay đồ . Còn Inari , thì dẫn đám Kaito vào phòng khách . Đối với Kaito và Heiji, thì việc xa hoa trong dinh thự của Hakuba là chuyện bình thường . Nhưng đối với đám con gái trừ Sonoko bởi cô là tiểu thư của tập đoàn Suzuki nên xa hoa là việc thường ngày cô vẫn thấy , thì Aoko và Kazuha trố mắt ngắm nhìn căn phòng mang phong cách hoàng gia , đúng chất xa xỉ . Sau khi ổn định chỗ ngồi , người làm bưng trà và bánh ra . Lúc này , bà Eri bước vào , cả đám định đứng dậy chào , nhưng thấy bà phẩy tay nên ngồi xuống .
Bà Eri ngồi xuống ghế , cười hiền hậu nói :

"Các con qua chơi hả ? Đợi chút , Hakuba còn đang ngủ . Hôm qua nó thức chơi với em nó nên ngủ hơi muộn ."

Cả đám đồng thanh "Dạ" rồi ngồi nói chuyện với bà Eri . Inari bưng trà cho bà Eri đi vào , thấy Inari bà Eri hỏi :

"Ran đâu con , con bé dậy chưa ? "
"Dạ rồi thưa phu nhân , Ran đang chuẩn bị trên phòng ." - Inari lễ phép đáp , mặc dù có thể gọi là cô nhưng rất ít khi Inari gọi bà Eri như vậy . Chỉ khi có người trong nhà cô mới gọi như vậy , còn trước mặt người khác cô sẽ gọi bà Eri là 'phu nhân'. Vừa dứt lời , Ran đi vào phòng . Đưa mắt nhìn đám Kaito một cái , rồi quay lại bà Eri cuối xuống hôn vào má bà , Ran nói :

"Good Morning , mom !".
Bà Eri thấy Ran thì cười tươi ,khẽ nói:

"Chào con gái yêu , buồi sáng tốt lành . Hakuba đâu , thằng bé chưa dậy à ?"
"Anh hai còn ngủ đó mẹ , con kêu hoài không chịu dậy" - Ran cười tinh nghịch , nhìn người đứng ngoài của mặt đang đen xì . Bà Eri không biết gì , khẽ trách Hakuba :

"Haizz! thằng bé này , mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy , để em gái nó lâu ngày về nước mà phải lên kêu nó dậy vậy đó !."
"Con dậy rồi mà mẹ ." - người đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ lên tiếng . Hakuba đi vào , khẽ cốc nhẹ đầu Ran một cái , rồi anh quay qua chào bà Eri buổi sáng . Không khí gia đình đang ấm cúng thì Sonoko lên tiếng :

"Anh hai , mẹ , em gái ,..... Cô ơi ! Cháu nhớ Hakuba là con một trong nhà mà . Sao bây giờ , lại có em gái ?????? "
Mấy đứa còn lại cũng gật gù hưởng ứng , bà Eri nghe vậy cũng chỉ cười và nói :

"Thật sự bác có hai đứa con lận cháu à ! Chuyện dài dòng lắm , sau này rồi các cháu sẽ biết ...."

Mặc dù thắc mắc lắm , nhưng nghe bà Eri nói vậy , cả đám cũng không hỏi gì thêm . Bầu không khí đang trở nên im lặng , thì ông Kogoro bước vào gọi mọi người vào ăn sáng . Nhưng chỉ có bà Eri và ông Kogoro vào ăn , Hakuba và Ran thì có việc nên đi ra ngoài .

Hakuba và Ran đi ra cửa , theo sau là Inari và đám Kaito . Đứng trước cửa đợi xe , cả đám chẳng ai nói chuyện với ai . Tự nhiên , Aoko la lên với lượng volume vừa phải :

"Irani à , em mua chiếc balô Louis Vuitton Palm Springs này khi nào vậy . Đây hiện là hàng hot đó nha , mắc lắm đó . Theo như 'lời giang hồ đồn' thì với điều kiện của em , không thể nào mua được chiếc cặp đắt như thế này . Và chị dám chắc , em sẽ không phung phí tiền vào mấy thứ như thế này đúng chứ ! "

"Mắc sao , bao nhiêu chị . Đây là bạn em đi Mỹ về tặng , cậu ấy bảo rẻ mà sao bây giờ chị kêu mắc !!!!" - Irani trố mắt ngạc nhiên , khẽ liếc sang Ran đang đổ mồ hôi mẹ , mồ hôi con .

"Rẻ sao ?! Vậy chắc bạn em phải giàu lắm nha , chứ cái balô đó có trị giá $2,080,00 đô đó ." - Kazuha nhanh hơn Aoko , trả lời Irani.

"HẢ !!! $ 2,080,00 vậy mà cậu ta nói chỉ có $ 700 thôi mà ..." - Irani la lên , ngạc nhiên nhìn mọi người , xong lại quay qua nhìn Ran .
Ran lúc này đang đứng giữa trời nắng , cũng thấy lạnh sống gáy ...quay qua thấy Irani đang liếc mình thì cười cười , ý hỏi có chuyện gì sao . Đang sắp rơi vào vòng nguy hiểm , thì bỗng Sonoko la lên cứu như cứu nguy cho Ran , nhưng đối tượng làm Sonoko la lên đó lại là Ran .

"OMG!!! Petite Malle chiếc túi mới ra của Louis Vuitton ....."

"Sonoko à ,cậu là tiểu thư của tập đoàn Suzuki mà không lẽ một chiếc túi hàng hiệu cậu không mua được ?! " - Heiji quay qua hỏi Sonoko với chất giọng khá khó chịu vì thái độ làm lố của cô tiểu thư này . Sonoko nghe vậy , biểu nhẹ môi , nói :

"Nè , bộ là tiểu thư của một tập đoàn là muốn gì được đó sao . Chiếc túi kia có giá $5,500,00 đối với tớ nó không mắc , nhưng hiện chiếc túi kia chưa được phân phối nhiều trên thị trường , muốn có là phải đặt phải chờ hơi lâu đó . Cậu không biết thì đừng có nói tớ như vậy ."

Trong khi hai người đó cãi lộn , thì Hakuba hỏi Ran coi cô tính đi đâu . Ran nói cô tính đi trung tâm thương mại , xong sẽ đi ăn , rồi đi chơi một số chỗ . Hakuba nghe xong lịch trình của Ran , với vai trò một người anh nghiêm khắc . Hakuba đòi đi chung với Ran , Ran nhìu mày quay qua nhìn đám Kaito đang cãi lộn , Hakuba hiểu ý , nói là đi chung cho vui , sẵn làm quen luôn . Ran lúc đầu không đồng ý nhưng Irani nói đi đông đông cho vui , vậy là Ran gật đầu thuận theo ý Irani .
Cả đám đang đứng , một chiếc xe Lamborghini Veneno chạy tới , theo sau là chiếc Roll - Royce và chiếc Moto của Heiji . Sau khi xe đã được đưa tới cả đám chọn địa điểm đến .

Điểm đến đầu tiên , là trung tâm thương mại Melbourne’s GPO - trung tâm thương mại lớn nhất Nhật Bản .

Ran kéo Irani đi hết chỗ này tới chỗ kia như một đứa con nít , trong cô chẳng còn lạnh lùng , khó gần nữa . Mà bây giờ , trong cô như một thiên thần với nụ cười luôn nở trên môi . Sau khi đã mua được cả đống đồ , Ran và mọi người dừng chân tại quán Starbucks trong trung tâm để nghỉ chân . Phải nói trừ Hakuba và Irani ra , thì ai cũng sợ mức độ xài tiền của Ran , vào cửa hiệu thấy đẹp là lấy cô không quan tâm giá cả. Thậm chí , Ran không thèm ngó tới bảng giá , chỉ cần vừa ý Ran thì chúng sẽ được vào giỏ hết . Kể cả Sonoko - tiểu thư của một tập đoàn có tiếng , còn phải coi bảng giá trước khi mua đồ . Thấy cách Ran tiêu tiền , Sonoko hỏi :

"Ran nè , em xài tiền như vậy không sợ ba mẹ không nói gì em sao ? Chị thấy em đi mua đồ mà bảng giá cũng không ngó ngàng tới , em xài tiền còn ghê hơn chị nữa . "
Thấy Sonko hỏi , thì Aoko cũng tiếp lời :

"Đúng rồi đó , chị nghe nói chiếc Lamborghini Veneno kia là của em luôn . "

"Đây là tiền của em mà , nên em xài sao là việc của em , ba mẹ em cũng không phản đối . Chỉ có lâu lâu , hỏi em mua nhiều như vậy rồi để đâu cho hết thôi , không phản đối cách xài tiền của em." - Ran cười gượng ngạo ,mặc dù đi với nhau từ sáng tới giờ , Ran cũng gần gũi với mọi người hơn , nói chuyện cũng nhiều hơn . Không còn khó chịu với những câu hỏi thắc mắc của Sonoko và Aoko , nhưng Ran cũng khổ sở với những câu hỏi như thế này . Do Hakuaba cũng nói đây là những người bạn tốt của anh , bảo Ran có thể tin tưởng . Nghe câu nói chắc chắn của Hakuba , Ran cũng thân thiện hơn đối với đám Kaito .
Cả đám "À" một tiếng , Heiji thấy có gì đó sai sai ở đây . Anh thắc mắc hỏi Ran :

"Tiền của em , em mới có 17 tuổi thôi đó . Sao lại có nhiều tiền như vậy được , với cách xài tiền như nước của em thì số tiền em có được phải ngang ngữa với tỷ phú luôn đó ."

"Em có nhiều tiền như vậy là do em đầu tư đúng chỗ thôi , may mắn ấy mà " - Ran phẩy tay cười cười .

"Đầu tư ! em đầu tư vào cái gì ?" - Đến lượt Kaito tò mò .

"Cổ phiếu " - Ran trả lời ngắn gọn súc tích .
Cả đám gật gù , nể phục Ran tuy nhỏ nhưng đã có được trong tay cả một gia tài kết xù mà không cần nhờ vả ai cả . Thời gian trôi nhanh , mới đây mà trời đã xế tối . Chuẩn bị tới giờ hẹn , Ran và Hakuba tranh thủ đi về còn chuẩn bị cho cuộc hẹn gia đình tối nay , tạm biệt mọi người . Ran , Irani và Hakuba trở về dinh thự .
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ , Hakuba và bà Eri đi trước , Ran do còn chút việc nên đi sau .

Tại nhà hàng Aragawa , trong khu hạng sang dành cho giới thượng lưu . Gia đình Mori và Kudo đang ngồi nói chuyện vui vẻ .

"Dạo này không gặp , tớ thấy bồ đẹp lên hẳn luôn , da hồng hào thấy rõ . " - bà Yukiko tươi cười , nói chuyện với Eri

"Bồ cũng vậy đó , vẫn nhí nhảnh như thường . Haizz , có ai nhìn vào nói cậu là bà mẹ có hai con lớn chứ " - bà Eri vui vẻ đáp.


Hai nhà đang nói chuyện vui vẻ , thì ông Yusaku hỏi ông Kogoro :

"Ủa sao bé Ran chưa tới vậy ? Con bé bận việc sao ?"

"À , con bé đang trên đường tới , chắc do kẹt xe ." - ông Kogoro đáp

"Anh hai giờ này cũng chưa tới nữa nè ba " - Akaki nghe hỏi Ran , thì nhớ tới anh mình .
Hai nhà đang lo lắng cho hai đứa con của mình thì ........ có tiếng nói làm họ chú ý tới .

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* HẾT CHAP 2 ^*^*^*^*^*^*^*^*^*
 
~ CHAP 3 ~

( Part 1 )
____________________________________________________________________________________________________________________________

" Con chào mọi người " - Shinichi đi lại cuối nhẹ người chào .

"Shinichi , con tới rồi sao . Con làm mẹ lo đó , cứ tưởng con gặp chuyện gì không à ."
Bà Yukiko khẽ trách , cuối cùng thằng con trai đời đánh của bà cũng tới .

Bỗng sau lưng Shinichi , phát ra tiếng nói :

" Con xin lỗi mọi người , cũng do lỗi của con . Mọi người đừng trách anh ấy "
Ran từ đằng sau lưng Shinichi bước ra , cuối người chào nhẹ . Mọi người hết sức ngạc nhiên , ai cũng rất thắc mắc . Tại sao hai người lại đi chung với nhau , đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau sao ? Hakuba quan sát Ran từ nãy giờ , anh mới cất giọng hỏi :

" Ran , chân của em bị gì vậy ? Tại sao lại quấn băng ? Anh nhớ lúc anh ra khỏi nhà , em vẫn bình thường mà."

Lúc này mọi người mới để ý , bà Eri hốt hoảng đứng dậy và phụ dìu Ran về chỗ ngồi . Sau khi đưa Ran ngồi vào chỗ , Shinichi đi về chỗ ngồi đối diện của mình . Ổn định xong , Ran mới từ từ kể cho mọi người nghe :

"Dạ chuyện là như thế này "

~ Flashback ~
Ran sau khi chuẩn bị xong thì đi xuống nhà , cô tính đi xe riêng nhưng vì lười nên cô đi bằng taxi . Nhờ người làm gọi giúp mình một chiếc taxi , trong lúc chờ taxi tới , cô ngồi đọc báo trong phòng khách để giết thời gian . Cô lật qua tờ an ninh coi hôm nay có tin gì đặc biệt không , thì đập vào mắt cô là một lệnh truy nã khẩn cấp . Đúng lúc cô giúp việc báo rằng xe taxi đã tới , Ran nghe vậy bỏ vội tờ báo lên bàn chạy ra ngoài .
Tờ báo rơi xuống đất , lật ngay trang an ninh . Ảnh của một người đàn ông được mở ra , trong đó được ghi :
LỆNH TRUY NÃ KHẨN CẤP

Đối tượng tên : Ukichi Hades
Tội phạm nguy hiểm quốc tế giết người hàng loạt .


Buổi tối ở Tokyo họa lạ này thật nhộn nhịp , chiếc xe taxi của Ran đang trên đường tới điểm hẹn , cô bấm kính xuống . Gió bên ngoài lùa vào , tạt vào khuôn mặt không tì vết của cô , mang lại cảm giác khá thoải mái . Do mải ngắm khung cảnh về đêm của Tokyo , mà cô không hề để ý có điều gì đó đang xảy ra với cô .
Chiếc xe của Ran đi đường ngoài vòng thành phố , số xe qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay . Ran có hỏi tại sao lại đi vào con đường này , thì chỉ nhận được sự im lặng từ bác tài xế . Linh cảm có chuyện không hay , cô đề nghị dừng xe lại . Nhưng những gì cô nhận lại là sự im lặng và còn tốc độ của xe thì ngày càng nhanh hơn , lúc này cô thật sự cảm thấy lo sợ . Nhìn lên kính hậu , cô thấy được nụ cười quái dị như kéo dài tới tận mang tai của người tài xế . Khựng lại một chút , hình như nụ cười này cô đã thấy ở đâu đó rồi thì phải . Mắt cô mở to , cô thầm hoảng hốt : " Phải rồi , nụ cười này là của tên tội phạm được lệnh truy nã khẩn cấp . "
Cô bình tĩnh , nhìn lên kính hậu nói :

"Ông có phải là Ukichi Hades , tội phạm đang được lệnh truy nã khẩn cấp . "

Trả lời cho câu hỏi của cô là tiếng cười như ma quỷ nghe thật đáng sợ , người tài xế ngẩn đầu nhìn Ran qua kính hậu :

"Cô thông minh đấy , cô bé "

Kết thúc câu nói là một trận cười ghê rợn lại tiếp tục được cất lên . Lúc này , cô thật sự cảm thấy hoảng loạn , thầm trách : " Haizz ! nguy rồi , súng mình lỡ bỏ ở nhà rồi . Làm sao đây ?!!" . Tính dùng tay mở cửa xe thì "CẠCH" , cửa xe đã bị khóa lại toàn bộ . Nhìn lên thì tên Hades cười đắt ý :

"Đi đâu vậy cô bé , cô tính chạy sao ?! Chiếc xe này đang chạy với vận tốc nhanh , đừng nói cô tính nhảy khỏi xe nhé , HA HA HA HA . Nếu vậy thì sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô mất " .

Ran thấy tình huống đã quá nguy cấp , suy nghĩ cách thoát . Thì nhớ ra , trong túi cô hình như có một chai xịt cay , do Inari đưa cho phòng vệ . Ran thầm cảm ơn : " Cứ tưởng nó là đồ thừa , ai dè cũng có ích ghê " . Nhẹ nhàng mở chiếc túi xách , trách gây chú ý với tên kia . Mò tìm trong túi , "Đây rồi !!" Ran mừng thầm . Bỗng cô kêu lên :

"Nè , Ukichi Hades"

Tên tài xế quay lại thì "xịttt" , một làn hơi cay được xịt thẳng vào mắt của hắn , làm hắn quằn quoại . Vì không thấy đường để điều khiển xe , chiếc xe đã mất dần kiểm soát ...... và rồi ...... "ẦM"
Chiếc xe vì mất lái mà đâm thẳng vào cột biển báo ở lề đường , may mà đường vắng nên không gây ra tai nạn . Ran ngồi sau , do thao tác tự vệ đã được dạy từ trước , nên cô không bị thương gì , chỉ thấy hơi ê ẩm cả người thôi . Quay qua tên Hades , hắn đang bất tỉnh , đầu có vẻ đập vào vô lăng nên bị thương , máu chảy khá nhiều . Chớp cơ hội , Ran mở cửa nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích . Cô thấm rủa

"Chết tiệt , khóa rồi . Phải tìm cách khác thôi "

Loay hoay tìm lối để thoát . Thì một tia lóe sáng lên trong đầu cô :

"Hay là ......."

Tên tội phạm khẽ cựa quậy , từ từ ngước mặt lên . Có tiếng động gì đó làm hắn chú ý , nhớ tới Ran . Hắn nhìn lên kính hậu thấy cô đã đập bể kính cửa xe , và đang chui ra ngoài , nhanh tay hắn chồm người ra sau chụp lấy cái chân của cô .
Ran đang chui được gần hết người rồi , còn chân trái của cô nữa thôi .
Thì...... tên Hades đã chộp lấy chân cô , vun mạnh chân để hất hắn ra , thì chân cô đã bị cứa vào mảnh cửa còn sót lại , máu chảy như tuôn thành dòng . Nén đau vun mạnh chân , sau khi hất được tên Hades ra . Cô kéo chân mình qua cửa kính , cố chạy đi nhưng chân cô đang bị thương máu còn chảy nhiều , nên tốc độ vì vậy mà bị hạn chế .
Còn tên tội phạm kia , thì mở cửa chạy theo cô . Quyết không cho cô thoát , người nào thấy mặt hắn đều không thể sống sót ...
Vì lo chạy thoát thân , Ran không để ý mà vấp phải hòn đá to trên đường .

"Ui da!!" - khẽ rên rỉ , nhìn đằng sau thì tên Hades đang ngày càng gần cô . Cố đứng lên nhưng không thể , đường vắng cô không thể kêu cứu được . Cô phải làm gì đây ? Dùng võ , không chân cô bị thương rồi . Gọi điện trợ giúp ? Không , giỏ xách cô để trên xe mất rồi . Cô chỉ mới về Nhật thôi mà , không lẽ bỏ mạng ở đây sao ????

"Mày đây rồi con nhóc ranh "

Ran lúc này , quay qua nhìn hắn trên ánh mắt vẫn một vẻ sắc bén , không lộ lên vẻ gì là sợ hãi cả . Nhưng trong lòng cô thì ngược lại ....

"Còn dám dùng ánh mắt đó nhìn tao sao ?! Tao sẽ giết mày , mày nên cảm thấy vinh hạnh đi . HA HA HA HA... "

Ran lúc này nhíu mày nhìn hắn , nghĩ thầm :" Thật sao ??? Cô sẽ chết ??? Ai đó hãy cứu tôi đi ". Khẽ nhắm đôi mắt thiên thần lại , coi như đây là một giấc mơ có được không ?!.........

"Yaaaaaaa!!! Chết điiii" - tên Hades cầm con dao đã có sẵn trên người , lao đến cô một cách điên cuồng...


Tiếng gầm của chiếc siêu xe vang lên trên con đường vắng , Shinichi đang từ Osaka trở về Tokyo .

"Haizz , phiền phức thật . Tại sao mẹ lại cứ một mực bắt mình về Tokyo , chỉ để có mặt trong cuộc hẹn ăn tối hôm nay "
Shinichi ngán ngẩm , anh phải bỏ cuộc đối thoại với các doanh nhân quốc tế ' Forbes Talk ' . Đang được tổ chức ở Osaka Nhật Bản . Để chạy về đây , khẽ thở một hơi thật dài ... thôi bỏ qua đi , lần sau anh sẽ tham dự vậy .
Đang tập trung lái xe , anh bỗng nhíu mày . Phía trước hình như có tai nạn xe , và ..... hình như hiểu ra được cái gì đó . Anh đạp ga thật nhanh đến phía trước .

"Yaaaaaaa!!"
Tên Hades đưa cao con dao lên...
"... Bang..." , "Keng..."
Thì có tiếng súng ở đâu phát ra , bắn vào con dao của hắn . Hắn nhìn lên phía trước , ánh sáng từ đèn xe làm hắn không thể nhìn thấy ai . Chỉ thấy có một cái bóng đang tiến lại gần , giơ súng về phía hắn .
"Bang"
Lại thêm một tiếng súng , nhưng là bắn vào chân hắn . Làm hắn ngã xuống , Shinichi nhanh chóng chạy đến chỗ Ran gọi :

"Cô gì ơi , cô không sao chứ ? Chân cô có vẻ bị thương rồi ."

Ran lúc này mở mắt ra , đập vào mắt cô là gương mặt của một người con trai , nhìn khá đẹp trai nếu không muốn nói là quá đẹp . Anh ta đang lo lắng nhìn cô , khẽ mỉm cười nhẹ , cô được cứu rồi .
Thấy Ran có không có bị gì ngoài chân trái đang bị thương , anh đỡ cô đứng dậy và dìu về xe . Mới vừa giúp cô đứng lên , thì ở đằng kia tên tội phạm đang cầm lấy con dao chạy về phía họ . Kéo Ran đứng sau lưng mình , anh bắt đầu đấu tay đôi với hắn .
Anh nhanh chóng bẻ tay hắn , làm rớt con dao . Rồi tung một cước vào mặt , làm hắn chao đảo đập đầu vào thành đường và bất tỉnh . Cuộc đấu vỏn vẹn 20 phút .

Sau khi cảnh sát tới , Ran và Shinichi lấy lời khai tại chỗ , Ran được nhân viên y tế chăm sóc và băng bó vết thương . Tên Ukichi Hades cũng đã được bắt giữ , Ran bỗng quay qua Shinichi hỏi :

"Xin lỗi , anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi ?"

"Uhm...6h45 rồi , có gì sao ?"
Shinichi nhẹ nhàng nói.

"Haizz ,tôi bị trễ cuộc hẹn tối nay vơid gia đình rồi ." - Ran ỉu xìu , mặt cô lúc này trong như con mèo con vậy , rất đáng yêu a~

"Tôi cũng vậy , hay tôi cho cô hóa giang được không ?"
Shinichi đề nghị muốn giúp Ran , vì dù sao anh cũng bị trễ rồi . Giúp người ta thì giúp cho trót .

"Vậy phiền anh nhé" - Ran cười nhẹ nhìn anh , Shinichi bỗng chóc mặt đã đỏ lên .
Dìu Ran lên xe xong , anh quay qua đưa cho cô cái túi xách . Anh nói của cảnh sát gửi trả lại cho cô , xong thì xuất phát đi vòng vào thành phố .
Anh lâu lâu có liếc cô mấy cái , xong như nãy ra ý định gì , anh đạp ga đi thẳng ra trung tâm thương mại . Thấy vậy , Ran quay qua nhìn anh . Hiểu ý cô , anh nói nhìn cô không được tươm tất cho lắm . Và giờ cô mới để ý lại , váy và áo đã bị dơ hết rồi , mặt mũi tèm lem , tóc thì bù xù còn dính bụi nữa chứ . Để như vậy mà xuất hiện thì coi như 1000....000 năm nữa cô cũng không dám ra đường luôn quá .
Thấy Ran đã hiểu ý mình , Shinichi xuống xe mở cửa cho cô . Dẫn cô vào salon và shop thời trang lớn nhất tại Tokyo , sau 45 phút trùng tu nhan sắc . Cô đã trở lại với nhan sắc thật sự của mình .
Shinichi thì ngồi đợi và anh đang .... 'soi' về Ran , với sức của một cô gái mà có thể đạp bể kính xe thì là một tình huống hiếm gặp . Vậy chắc chắn , cô phải được học và phải học rất giỏi về Karatedo , vì môn đó dùng lực về chân . Và anh chắc chắn cô là con nhà giàu , chỉ cần nhìn sơ qua cách ăn mặc và đặc biệt là chiếc túi xách của cô . Nó là chiếc túi rất đắt tiền và số lượng cũng có hạn , suy ra anh kết luận rằng ........ cô là con của một người nào đó thật giàu có .
Ran chuẩn bị xong thì bước ra , Shinichi thấy vậy đứng dậy chuẩn bị dìu cô ra xe , anh đứng hình 2 giây . Cô thật sự rất đẹp a~ , nhanh chóng đi tới dìu cô . Đứng gần cô , anh nghe thấy mùi của hoa lan thơm ngào ngạt , không hề khó chịu như thứ nước hoa nồng nặc như các tiểu thư nhà giàu khác .
Cả hai lên xe , giờ Shinichi mới nhớ anh chưa hỏi cô điểm đến . Nghĩ là làm liền , anh quay sang cô :

"Nè cô , cô tính đi đâu vậy ?"

"À , phiền anh chở tui tới nhà hàng Aragawa ."
Ran đáp .

"Oh , tôi cũng có hẹn gia đình ở đó , trùng hợp ghê ta ~"
Shinichi cười nhẹ .

Cả 2 xuất phát tới nhà hàng , sau khi Shinichi gửi xe xong . Anh và cô tính tạm biệt nhau rồi , không ngờ cả 2 lại cùng lên khu V.I.P . Hai người nhìn nhau rỗi cười rộ lên , Shinichi mới nhớ mình chưa biết tên cô :

"Cô tên gì vậy ? Đi với nhau nãy giờ , mà tôi chưa biết tên cô . Tên tôi là Shinichi cũng có thể gọi là Jimmy ."

"Tôi tên Mori Ran , anh cũng có thể gọi tôi là Rachel ."

Anh "OH" lên , thì ra tên cô là Mori Ran . Tên nghe lạ thật , cũng quen quen vậy ta . A! Cô là Mori Ran mẹ hay nhắc sao , phải không ta ?!!

"Cô có phải con gái của chủ tịch tập đoàn Mori không ? Con gái của ngài Mori Kogoro ."
Anh theo phán đoán của mình , và muốn chắc chắn nên đã hỏi cô.

"Đúng rồi ! Tôi có hẹn cùng gia đình dùng cơm với gia đình ngài thủ tướng , nghe nói là bạn của ba tôi . Hình như ngài ấy tên là Kudo Yusaku thì phải
"
Đang nói , cô như suy nghĩ ra được điều gì đó . Thầm nghĩ :" Anh ta là Kudo Shinichi , ngài thủ tướng là Kudo Yusaku chẳng lẽ....... "

"Anh là con trai của ngài Kudo đúng không ?"

"Bingo ! Cô quả thật như lời đồn rất thông minh ."

"Nice to meet you !"

"Me too"

"Tinh..." cánh cửa thang máy mở ra ...

~ Endflash ~
× End Chap 3 ( part 1 ) ×

Xin ý kiến , không đọc chùa <3
Monh mọi người ủng hộ :*
Viết xong rồi mà bị mất tới 3 lần , nên giờ mới đăng đc tui khổ quá mà :'(
 
Mk là thành viên mới.Đọc fic của bạn lâu rồi nhưng giờ mới có nick ksv nên mk vào comment cho bạn.
Fic nói về Ran là cô nàng lạnh lùng nhưng mk thấy sự hồn nhiên của Ran trong fic của bạn thôi.Tuy trong truyện có vài chi tiết nói Ran là 1 người lạnh lùng nhưng nó vẫn chưa đủ để Ran trở thành 1 cô nàng lạnh lùng như tên fic.
Đó là ý kiến của mk.Mong bạn ra chap mới
 
Chap 3
(Part)

Trong khuôn viên của một tòa dinh thự long lẫy , các con lối đi nhỏ được lát đá . Gió đêm mát lạnh thổi từng đợt , có một cái bóng nhẹ lướt qua .

Irani đang thực hiện nhiệm vụ cao cả được giao bởi mẹ cô và bếp trưởng , đó chính là đi siêu thị mua thức ăn và hoa quả . Đi ngang qua khuôn viên , cô nghe có tiếng bước chân đi sau . Mặc dù đường rất sáng , nhưng hễ cô quay lưng đi thì tiếng bước chân lại tiếp tục . Cô cố gắng bước thật nhanh , một bàn tay thò ra chụp vai trái của cô lại . Đứng tim , đứng día , nói chung "đứng từ trong ra ngoài" , khẽ quay đầu chậm rãi ra sau , đập vào mắt đầu tiên là bàn tay trắng bạch như tuyết . Run rẩy nhìn theo cánh tay , chủ nhân của cánh tay đó là một cô gái tóc xõa dài , mặc một chiếc đầm trắng . Inari như chết đứng trong 5s và rồi "A....A...A... ma , có ma"

Bỗng con ma đó giơ tay đang nắm vai cô , bợp vào trong mặt cô một cái , làm Inari đơ 3s . Tiếng nói nghe quen quen vang lên :

"Tớ đây , tớ đây . Cậu có thể tắt cái loa di động luôn bật chế độ auto la làng đi được không ?"

Cơn lửa giận lên đến đỉnh đầu , Inari hét hết lượng volume có thể :

"CHẾT TIỆT , RAN CƠM CHIÊN CẬU ! CÓ BIẾT TIM TỚ BAY MẤT RỒI KHÔNG ?"

Ran bịt chặt tai , rồi quay sang cười trừ . Thật ra cô đang đi dạo , vì vụ việc lần trước mà ba và anh của cô ,bắt cô phải ở nhà dưỡng thương 2 tuần . Ngột ngạt quá ,nên cô mới lết cái chân đang bị băng lại xuống khuôn viên đi dạo . Ai ngờ , thấy Inari đi ngang nên đùa chút .
Ran đi tới khoác vai Inari , cả hai cùng đi vào trong .

"Nè , giờ đã 8 giờ tối rồi mà cậu còn đi siêu thị ? Lỡ gặp phải biến thái thì sao ? Mốt có đi ra ngoài , nhớ kêu tài xế chở đi ."

"Thôi đi , tớ không phải tiểu thư quyền quý mà đi đâu cũng phải có người hộ tống. Chỉ bất tiện thôi"

Ran thật sự rất lo cho Inari , bởi Inari không mạnh mẽ , cô ấy rất yếu đuối .

"Vậy thì hãy học võ đi , hay bắt đầu từ ngày mai . Tớ sẽ dạy võ và kiếm đạo cho cậu "

"Cậu có dạy tớ cũng học không được đâu, mấy cái đánh đấm không hợp với tớ"

"Với lại cậu sẽ bảo vệ tớ mà đúng không ?" - Inari cười nịnh nọt

"Tìm chồng lẹ đi cho tớ bớt khổ , tớ cần phải tìm cho cậu một anh chàng . Rồi quăng cục nợ cho anh ta mới được ."

"Cậu cũng chưa có kìa nói ai...."

Cuộc nói chuyện cứ thế mà giòn giã , cười đùa tới khi tách nhau ra đi ngủ .

=======Ta Là Dãy Phân Cách Thời Gian =======

Thời gian cứ thế trôi đi , ba tháng hè cũng đã kết thúc . Đã tới lúc chuẩn bị tựu trường , ngoài phố các học sinh cấp I thì được ba mẹ dẫn đi mua sách vở, cặp , bút viết , giày mới . Học sinh cấp II và cấp III thì tụ tập mua sắm chuẩn bị cho năm học mới .
Ran và Inari cũng không ngoại lệ , hai cô nàng đã lên kế hoạch cho những thứ cần mua . Mua sắm xong xuôi , cả hai dừng chân ở một tiệm trà nhỏ . Quán trang trí như một căn nhà nhỏ dành cho những công chúa , trong rất xinh và tao nhã . Inari kiểm tra lại đồ , Ran thì chụp lại những ấm trà nhỏ . Một ngày đi sắm sửa mệt mỏi , cuối cùng cả hai cũng an tòan về tới nhà .
Tắm rửa , dùng bữa tối xong . Mọi người tụ tập tại phòng khách tám chuyện và dùng trái cây , Gitta đi vào phòng rồi cuối nhẹ đầu chào :

"Tiểu thư , đồng phục cô đặt đã xong và cũng đã gửi tới đây . "

Ran gật đầu , rồi bảo Gitta mang vào để xem xét . Bên ngoài có bốn thân hình ma- nơ-canh được đẩy vào phòng , ai ai trong phòng cũng mở to mắt nhìn bộ đồng phục và 'wow,đồng phục của trường quốc tế có khác nha , đúng là đẳng cấp không với tới .'
Ba bộ đồng phục đều có logo hoàng gia chữ L.A bên trái nơi tim , chữ được thêu chỉ vàng lấp lánh . Bộ đầu tiên , là bộ mặc mùa xuân có áo sơ mi trắng dài tay , điểm trên cổ là hai phụ kiện một là nơ và hai là cà vạt . Ngoài áo vest màu navy kết hợp chân váy màu beige nhã nhặn nhưng " sang chảnh" . Bộ thứ hai và thứ ba là bộ dành cho mùa hè , một là áo sơ mi tay ngắn xanh dương nhạt bên trái có logo gắn trên áo , váy thì màu xanh navy có hai sọc ngang cuối váy . Hai là bộ thể dục mùa hè , áo hoodie thun lạnh màu xám và quần thể thao cùng màu . Bộ cuối là bộ dành cho đánh golf được phối giữa màu vàng và hồng trong rất khỏe khoắn .
*END chap 3 *
Lâu rồi mới viết lại , do thấy fic bám bụi đầy quá . Chap này được ra đời trong sự buòn chán . Nên có thể ko hay mong mội người thứ lỗi :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap trước đang ở trong thang máy đi đến phòng ăn mà chap mới đã cho họ về nhà, chap trước mới nghỉ hè mà chap này thì nói là gần vào năm học. Ko hiểu j luôn. Bạn làm fic rối quá.
 
@Eri Kisaki 12 mình viết theo cách vượt thời gian , bỏ bớt những việc của ngày thường nhật ,để vào chủ đề chính do mình viết shortfic nên mình viết theo chủ đề chính , mình thấy nó dễ hiểu mà . Cũng có nhiều lọai fic viết v mà
 
HELLO MỌI NGƯỜI
không biết còn ai chờ các chap tiếp theo không nhỉ?
 
×
Quay lại
Top