[Shortfic] Cầu vồng

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
Author: Aluminium

Pairings: Ran - Shiho

Rating: biết chữ là biết đọc

Genre: Shortfic (TÌNH CẢM BUỒN THÊ THẢM VÀ MỘT VÀI CÁI CHẾT)

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Vì vậy ai muốn đem đi đâu cũng được nhưng làm ơn ghi nguồn nhé. Cảm ơn !

Summary: Đời người như thời tiết.

Note: Nói thêm về hoàn cảnh của Ran trong fic này, fan Ran có thể sẽ không thích vì hơi thảm. Hoàn cảnh của Shiho cũng thảm không kém đâu. Đây là lần đầu mình viết fic Ran - Shiho. Mong được sự góp ý của bà con gần xa.
 

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
Lâu quá không gặp mọi người, dự định viết fic này là một năm về trước nhưng vì sợ nên cứ tần ngần chưa dám viết. hôm nay trình làng cho bà con. Tình yêu ! không hẳn là tình yêu, mà còn là sự đồng điệu trong tâm hồn.


Chap 1 : Như mưa rơi xuống

Gió đêm thổi ù ù ngoài cửa sổ, đã về khuya nhưng Ran nằm trên gi.ường thao thức mãi, còn một tuần nữa là sinh nhật Shinichi và cô muốn làm điều gì đó thật đặt biệt cho cậu ấy. Shinichi sẽ thích gì ? Cậu ấy cần gì ? Và … cậu ấy có nhớ về cô như chính cô nhớ nhung cậu ấy hay không ? Cách nói chuyện của cô và Shinichi luôn một màu, cậu ấy nói và Ran lắng nghe, đôi khi cô chẳng hiểu gì cả. Nhưng có khi nào, cậu ấy trốn tránh cô vì cô thật phiền phức hay không ? Ran không biết, cô nằm gác tay lên chiếc gối trắng nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi trời sáng. Mặt trơì lên, Ran vươn vai rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống gi.ường.

“Nắng lên rồi !”

Ran bất giác nhìn ra cửa sổ và khẽ tự nói với mình rồi đi vội vào bếp làm bữa sáng.

Bữa sáng không có gì nhiều, cô chỉ định làm bánh mì sandwich, Ran còn nhớ Shinichi cũng thích món này. Cậu ấy thích nó vì cô thường làm nó cho cậu và lần nào cậu ấy cũng khen ngon. Tiếng chop chop vang lên khi Ran bắt đầu cắt dưa leo, cô thoang thoắt sang bồn rửa rau rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó. Ran cất tiếng gọi

“Bố ơi ! Bữa sáng sắp xong rồi”

Không có tiếng đáp lại, Ran lại gọi

“Bố ơi !” Cô nhìn quanh chẳng thấy ông Mori, Ran tần ngần một lát rồi đoán chắc bố cô đi xuống dưới nhà mua thuốc lá thôi mà. Cô tự nói với mình, nếu bố cứ nghiện thuốc như thế này ! Thảo nào mẹ không muốn về với bố. Ran khẽ thở dài. Cô đặt bữa sáng lên bàn rồi quay lại chiếc ghế nệm cầm que đan lên. Với quyết tâm trước sinh nhật Shinichi cô phải đan cho xong chiếc khăn quàng cổ tặng cậu ấy. Màu đỏ, cậu ấy sẽ thích phải không ? Ran thoáng nghĩ ngợi. Cô cứ ngồi đan, đan mãi đan mãi …

Trời tối, Ran thoáng mệt nhưng nhìn chiếc khăn quàng cổ đang từng bước hoàn thiện cô bất giác nở nụ cười. Cả trái tim cô đã đặt vào đây, cậu ấy - Shinichi sẽ thích phải không ? Cô muốn được ở bên cậu ấy, sống những ngày bình yên nhất của cuộc đời. Có lẽ mơ ước những điều đó của Ran có vẻ đơn thuần và khiêm tốn. Ran cho rằng mình không như mọi người đang chạy đua với cuộc sống bạc tiền ngoài kia. Thoáng nghĩ một vài điều, Ran vương vai cố xua tan cái mệt mỏi rồi lặng lẽ trở lại gi.ường.

Ran nhắm mắt lại, tự nói với mình

“Còn một tuần nữa là sinh nhật Shinichi”

Khi mặt trời rọi những tia nắng ấm đầu tiên qua cửa sổ làm Ran tỉnh giấc. Hôm qua cô ngủ không ngon lắm, cứ chập chờn trong những giấc mơ, không phải mộng đẹp cũng chẳng phải ác mộng. Cô cảm thấy có gì đó trống vắng trong lòng mình, Ran không biết.

Cô càng không biết khi nào Shinichi trở lại ?

Cậu ấy có trở lại hay không ?

Hay … Cậu ấy đã có người con gái khác ?

Hàng ngàn câu hỏi như mũi tên nhọn xoáy sâu vào tim Ran. Nhưng …

Không ! Cô quyết phải tin cậu ấy, cô phải tin Shinichi. Bởi ngoài cậu ấy ra, cô còn tin được ai, còn trông đợi ai nữa chứ ? Không ai hiểu được lòng cô mong Shinichi đến từng phút từng giây.

“Còn một tuần nữa là sinh nhật Shinichi”

Cô lặp lại như một thói quen kì lạ.

Ran bước xuống gi.ường lặng lẽ đi làm bữa sáng, không biết hôm nay bố muốn ăn gì nhỉ ? Ran thoáng nghĩ rồi lên tiếng hỏi

“Bố ơi ! Sáng nay bố muốn ăn gì ?”

Chẳng có ai đáp lại, cô tự hỏi mình tại sao lại như thế ? Nhưng rồi Ran lại cười, có lẽ bố ra phố một lát rồi về thôi. Phải rồi ! Bố sẽ về mà, Ran nhìn ra ngòài cửa sổ khẽ thở dài.

Cô muốn viết thư, một lá thư gửi cho Shinichi chắc sẽ có ích hơn việc cứ gọi điện thoại cho cậu ấy và làm phiền như một đứa trẻ có phải không ? Ran không muốn nghĩ nhiều, cô ngồi vào bàn viết, tay thoăng thoắng lấy ra hai tờ giấy, cầm bút lên Ran bất giác chần chừ, đoạn cô đặt xuống. Tại sao cô không thể nghĩ ra gì ngoài những nghi ngờ về Shinichi ? Ran không khỏi thắc mắc về chính bản thân mình. Cô viết những điều đó ra mong xoá nó khỏi đầu mình, nhưng càng viết mọi thứ như khắc sâu vào trong trí nhớ của cô.

Shinichi … Shinichi … Shinichi … Shinichi … Shinichi …

Shinichi … Shinichi ...

… Shinichi …

Cô viết ngàn lần tên cậu ấy lên trang giấy cũng không xoá được nỗi nhớ nhung này. Vì sao ? Ran ngã người ra ghế nệm, lòng mên man đến kì lạ. Cầm que đan lên với hy vọng xua tan những ý nghĩ trong đầu bởi chỉ khi làm gì đó cô mới thôi nghĩ về những điều linh tinh.

Trời chuyển mưa, Ran đứng dậy định kéo màn cửa sổ và chợt cô nhìn vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu chính mình khiến Ran hốt hoảng, cô sao thế này ? Tóc, trang phục, căn phòng này đâu phải nhà của cô. Tiếng mưa gió ù ù bên tai làm cô thêm hoảng sợ. Ran quỵ xuống tay ôm lấy đầu, cô không biết điều gì đang xảy ra ở đây, trong căn phòng này. Mọi thứ trở nên mờ ảo đến lạ kì, Ran chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, có ai đó đang đóng đinh vào đầu cô chăng ? Dường như cô đang đi trong một màn sương mù trên biển nào đó.

Như là … giấc mơ đêm qua !

Ran đã thấy một người đàn ông đang quay lưng lại với cô, Ran muốn chạy về phía người đó nhưng … Cơn đau đầu ập đến, Ran trống rỗng đến mụ mị. Tay giữ lấy đầu một cách đau đơn, cô muốn nhớ, nhớ ra đó là ai. Đưa mắt nhìn quanh và chợt nhận ra mọi thứ nơi đây thật xa lạ với mình. Đây là đâu ?

Tí tách … tí tách

Từng giọt mưa rơi trên tay Ran, lạnh buốt như cơn mưa cuối thu. Mọi thứ rất quen thuộc và dường như Ran từng có những kí ức này. Mơ hồ và lạnh lẽo, cô đơn và đau đớn là cảm giác của Ran ngay lúc này đây khi đôi mắt cô thấy người đó, tay cầm chiếc dù màu huyết dụ đứng dưới cơn mưa rào. Cây dù gần như che khuất khuôn mặt nhưng Ran vẫn nhận ra kia là dáng hình người cô hằng yêu thương.

“Cậu …” Ran khẽ gọi

Người đó quay lưng đi như không nghe thấy cô

“Shinichi !”

Ran gọi to, cô biết đó chính là cậu ấy, cho dù cậu ấy có bỏ quên cô, Ran vẫn nhớ.

“Đừng đi Shinichi !” Đôi mắt rưng rưng, dòng lệ chực trào.

Ran bước tới vội vã bởi cô thật sự không muốn cậu ấy rời đi.

“Xin cậu !”

Cô ôm chầm lấy Shinichi mà chẳng cần lí do gì cả, chỉ một lần này Ran cho phép mình không nghĩ thêm gì nữa, vì Ran mãi mãi không thể từ bỏ tình yêu này, dáng hình này.

Nhưng …

Cậu ấy biến mất như một cơn gió, tan đi trong không khí để lại mình Ran với sự bất ngờ và hụt hẫng.

“ Không”

Ran nói trong làn nước mắt, bàn tay đập mạnh cánh cửa trắng, cô muốn nhoài người ra ngoài song sắt và gọi to nhưng mọi thứ vì sao mọi thứ vào lúc này lại khó đến như thế. Vì ở nơi đây không ai nghe tiếng cô, không ai đoái hoài đến cô. Và cho đến cuối cùng chỉ có mình Ran trong căn phòng trống cùng chiếc khăn màu đỏ đan dang dở.
 

Shiro Shinigami 4002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2016
Bài viết
357
fic hay lắm ss ak, đúng là đọc cũng đã cảm thấy buồn rồi, lúc nhìn couple em vui cực nhưng đến lúc thấy dòng chữ "TÌNH CẢM BUỒN THÊ THẢM VÀ MỘT VÀI CÁI CHẾT" thì lại phân vân nhưng quyết định vẫn đọc. Nói chung em hóng chap mới nha
p/s: em fan shoujo ai chính hiệu và vô cùng thk ranshi nên mong fic ra chap thường xuyên ak :*
 

Aluminium

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/11/2014
Bài viết
765
Đọc hết chap này là các bạn biết ai chết rồi đó !

Chap 2: Thực tại chỉ là ác mộng


Mưa rơi lất phất, khoác vội chiếc áo len Shiho che dù bước ra phố. Đường phố vắng lặng vì lúc này còn khá sớm và nơi cô đến cũng không hề xa lạ.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Shiho được y tá hướng dẫn đến một phòng lớn bày trí như một phòng ăn đơn giản. Bàn ghế ở đây đều làm bằng nhựa, Shiho biết lí do và điều đó làm cô trầm lặng hơn. Ánh mắt Shiho nhìn xa xăm về một phía. Nơi đây bốn bề là tường rào, không khí vắng lặng buồn tẻ như một bức tranh đen trắng và chẳng khác những người sống ở đây là mấy. Có phải là do tâm lý con người khiến cảnh vật hoá thành vậy chăng ?

Ran đến.

Một y tá nam mở cửa, một y tá nữ dắt Ran đến gặp Shiho. Ánh mắt Ran thoáng chút hoảng hốt và bất ngờ. Shiho mỉm cười thân thiện nhìn cô gái trước mắt mình. Bộ pyjama trắng làm Ran như gầy hơn thì phải, cô thoáng đánh giá.

Ran nhìn Shiho bằng vẻ lạ lùng, trí nhớ của Ran vừa nói cho cô biết người trước mặt vừa lạ vừa quen. Hai tay đặt lên bàn đan lại vào nhau và biểu hiện này của cô bị Shiho nhìn ra. Cô cất tiếng hỏi:

“Xin hỏi, cô có phải là người thân của Ai-chan không ?”

Cô ấy đang lo sợ muốn tự bảo vệ mình, hành động nhỏ đó chỉ là một trong ngàn điều mà Shiho từng được dạy khi còn sống trong tổ chức. Nhưng lòng Shiho thoáng vui, cô ấy nhớ Haibara Ai, việc này có phải đáng mừng không ? Shiho chợt nghĩ rồi gật đầu

“Phải, tớ là … chị của cô bé. À ! Ai-chan nhờ tớ đến thăm cậu, cậu có khoẻ không ?”

Shiho hỏi lại, phải tỏ ra thật nhiệt tình và thân thiện đúng không !

“Tớ …” Ran ngập ngừng nhìn xung quanh rồi lắc đầu.

“ Tớ đang ở bệnh viện phải không ? Chỗ này là bệnh viện đúng không ?”

Và cô bất giác ngẩn người, vì bản thân không trông đợi một tình huống tệ như thế này. Rõ ràng là Ran không ý thức được mình đang ở một nơi như là …
Chính cô đang đau lòng bởi trên đôi mắt mỏi mệt của Ran, cô nhìn thấy chính mình trong đó.

“Uh, Ran cậu chưa biết tên tớ đúng không ?”

Cô nhẹ giọng hỏi, đây là một vài điều Shiho đã soạn ra giấy và học thuộc trước khi đến đây.

“Tớ tên là Miyano Shiho, cậu có thể gọi tới là Shiho”

Ran bất chợt lặng người. Hàng ngàn ảo ảnh trong cơn ác mộng ùa tới với cô. Shiho …Shiho… cái tên này rất quen.

Ai đó … Ai đó đã nói với cô ?

Lời cuối cùng … Cậu ấy !

“Shinichi !” Ran nói khẽ, mắt nhìn xuống đất như muốn trốn tránh người đối điện.

“Kudo ?” Shiho nghiêng đầu nhìn người con gái kia như muốn nghe rõ hơn

Cô ấy biết Shinichi, Ran không muốn nghĩ nhiều về cơn ác mộng mà điều cô quan tâm duy nhất chỉ có một. Ran ngước lên, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Shiho bất chợt hỏi:

“Cậu biết Shinichi ? Cậu biết cậu ấy ? Đúng không ?”

Níu lấy bàn tay người con gái xa lạ, Ran như thổn thức rồi vội vàng nói

“Cậu, cậu tên là gì nhỉ ? Shiho, lúc nãy cậu nói cậu tên Shiho đúng không ?”

Shiho bất ngờ, cô không nghĩ điều như thế này sẽ xảy ra. Không phải bác tiến sĩ nói cô ấy không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao ? Không phải ông Mori nói cô ấy chỉ nhớ mỗi cha mẹ mình thôi sao ? Chuyện này … là sao ? Shiho không nghĩ được nhiều, Ran đang mất bình tĩnh và hỏi cô những điều về người đó.

“Phải, tớ là cộng sự của cậu ấy mà …” Điều cần làm bây giờ là trấn tĩnh Ran, đúng không ?

“Tớ ! Tớ xin cậu” Ran nắm chặt tay Shiho mà van lơi

“Cậu đưa tớ đi gặp Shinichi được không ?”

“Ran ! Cậu …”

Shiho bối rối chẳng biết nói gì trước lời khẩn cầu của cô bạn. Những điều cô muốn nói đâu rồi, những lời cô chuẩn bị trước biến đi đâu rồi. Shiho chẳng biết nữa, cô run run nhìn Ran nắm chặt bàn tay mình.

“Có được không ?”

Ran rưng rưng nước mắt mà nói, đánh thức nỗi đau trong lòng Shiho. Bởi cô tự hỏi mình, làm sao cô có thể ? Nói dối ? Cô chưa bao giờ muốn dùng sự dối trá lừa gạt ai, hơn hết là một cô gái tốt như Ran. Nhưng rồi Shiho hít một hơi rồi lấy giọng, cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô gái đáng thương.

“Cậu nghe này, tớ chỉ có thể đưa cậu đến gặp cậu ấy khi nào bác sĩ cho phép có đúng không ? Cậu phải khoẻ lại, nếu không Kudo sẽ lo lắng cho cậu”

Ran ngẩn người nhớ đến những bác sĩ, y tá, … KHÔNG ! Mọi người ở đây không ai để cô đi cả. Vì căn phòng đó sẽ không bao giờ mở cửa. Cô nhớ cậu ấy, cô muốn gặp Shinichi một lần thôi, chỉ một lần cuối cùng cũng được. Nhưng sao mọi thứ lại trở nên quá khó khăn thế này ? Hơn ai hết, Ran ý thức được hình bóng Shinichi trong giấc mơ ngày càng mờ ảo, càng tâm tối. Có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy chăng ?

“Tớ chỉ muốn gặp Shinichi một lần thôi, rồi tớ sẽ … tớ sẽ”

Cô thổn thức nói như là lời cuối cùng, mà sự thật Ran cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Chợt Ran nhìn Shiho, tại sao từ lúc nãy đến giờ Ran không nhận ra cô gái này rất đẹp ? Mái tóc này, ánh mắt này, … Có đủ để thu hút Shinichi hay không ? Là cộng sự hay bạn gái ?

Cậu ấy thích người con gái này hay sao ?

Ran nhìn Shiho đầy nghi hoặc mà gằn giọng hỏi “Cô là ai ?”

Bất ngờ, choáng váng hay đơn giản chỉ là đau khổ. Shiho không buông tay mà giữ chặt hơn chỉ mong người con gái đối diện có thể tin mình, cô thủ thỉ

“Tớ là bạn của Kudo, cậu biết mà Ran”

“KHÔNG ! Cô cướp cậu ấy đi rồi”

Cô ấy đẩy mạnh chiếc bàn nhựa đứng dậy thét to, với sức lực của một người luyện võ như Ran khiến chiếc bàn ngã ngang làm gẫy mất một chân. Và ngay lúc này Shiho nhận ra tất cả chỉ là mình cô viễn tưởng về một cuộc nói chuyện tốt đẹp với Ran. Khi cô bạn hất mạnh bàn tay cô và đứng dậy hét to thì tất cả mọi mong muốn của Shiho dường như tan vỡ. Bởi là một nhà khoa học, cô nhận thức được rằng “Cô ấy không còn bình tĩnh nữa”, hiểu được rằng mọi chuyện không chỉ như lời bác Agasa nói. Cho đến khi Ran xiết lấy cánh tay cô mà van xin, cái đau từ cánh tay khiến cô bừng tỉnh. Hai y tá đứng phía ngoài cửa vội vàng chạy đến kéo Ran đi

Và Ran đang cầu xin cô, điều gì đó như là

“Hãy trả lại Shinichi cho tôi, xin cô !

Cầu xin cô !”

Nhưng Kudo ... làm sao có thể hồi sinh ?
 

jiegeng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2015
Bài viết
274
Câu cuối chắc hiểu sơ sơ là nam chính chết, hai nàng Ranshi đau lòng khôn nguôi. Ẻm lại bắt đầu cái điệp khúc thê thảm đó AGAIN :Conan11: Sao bạn cứ nghĩ ra toàn cái chết vậy ?
 
Top