[Shortfic] Cậu có còn không?

rancute5483

Heart break is the national anthem :D
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/2/2012
Bài viết
583
Đây là lần đầu tiên mình viết fic, có gì sai sót xin mấy bạn thông cảm và mong được sự quan tâm của mọi người, có gì cứ góp ý thẳng thắng.
Sau đây là 1 vài thông tin về fic này:
Thể loại: Tình cảm, trinh thám
Tác giả : rancute5483
Dựa theo nhân vật trong conan của bác : Aoyama Gosho
Chap 1 đây: Vụ án bất ngờ
Tiếng xe máy rù rì rồi dừng xịch trước cổng. Sonoko ghé đầu qua cánh cổng sắt, gọi vang:

- Ran ơi, đi chưa?

- Đợi chút!_ Ran chải vội mái tóc, lật đật xỏ chân vào đôi giày trắng đế thấp của mình mà Sonoko chê thậm tệ, còn Sonoko thì mang đôi Sandal cao 10 cm. Sonoko cằn nhằn:

-Tớ gọi cho cậu cả tiếng tr'c khi dến rồi chứ bộ. Sao lâu dữ dậy? À quên, Ran nhà ta hôm nay xinh như thiên thần, sắp gặp Shinichi nên phải khác chứ nhỉ?

Ran chề môi:

- Có cậu, Kazuha, Shiho, Aoko, thiên thần quèn như tớ sao sánh kịp!

1 giọng nói quen thuộc vang lên cùng mùi bia nồng nặc:

- Con gái đi chơi nhớ về sớm, để mẹ canh cửa mệt lắm đó.

- Nè chú Mori, cô Eri ko cằn nhằn mà sao chú cứ cằn nhằn hoài dậy?_ Sonoko chen ngang.

Cô Eri gật đầu, tỏ ý đồng tình vs Sonoko:

- Phải đó, lâu lâu mấy đứa nó mới có buổi hợp vs cánh nhà báo, anh cứ để Ran đi thoải mái, từ khi Aoko, Kazuha, Ran, Shiho, Sonoko thành lập nhóm nhạc AKRSS tới h , có đc nghĩ ngơi ngày nào đâu.

- Nếu em nói dậy th.ì anh cũng ko có ý kiến._ Ông Mori chấp nhận.

- Nè, mấy cậu đi đc chưa?_ 1 giọng nói trong trẻo vang lên, ko ai khác ngoài cô bạn bướng bỉnh Aoko, đi sau là Kazuha và Shiho.

Ran quay sang ba mẹ, cúi đầu chào lễ phép:

- Thưa bố mẹ con đi.

- Ừ, con đi đi, chơi vui vẻ nhé._ Bà Eri và ông Mori nói.

Kaito, Hatori, Shinichi, Akai, Makoto đã đợi sẵn bên ngoài. Đến nơi hợp, một ng' phụ nữ cầm micro và hỏi:

-Xin cô Shiho, nhóm trưởng nhóm nhạc AKRSS cho biết, ngoài sự nghiệp ca hát, các thành viên trong nhóm còn có những tài năng khác ko ạ?

Shiho gật đầu cảm ơn về câu hỏi và trả lời:

- Như mọi ng' đã biết, Aoko ng' mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, Kazuha một bậc thầy về Akido, Sonoko là chủ tịch tập đoàn Suzuki, Ran cao thủ Karate và đã tốt nghiệp đại học ngoại thương Paris của Pháp, còn tôi thì đang nghiên cứu sinh học.

- Wow, cả 5 đều là những cô gái thông minh, cá tính, xinh đẹp. đúng là kỳ tài. Và sau đây là bài hát An Angle nổi tiếng....

Cuộc hợp báo kéo dài tới 8 h tối, họ đang đi trên đường, ko biết nên đi đâu, bỗng 1 tiếng la thất thanh :

- Cứu tôi, cứu tôi vs!:KSV@15:

Shinichi va Hattori phóng xuống xe chạy như bay tới chỗ cô gái thì cảnh tượng khủng khiếp xảy ra.
5 ng' chết & tay, chân, đầu mỗi thứ 1 ngã.. Khi 5 cô gái chạy lại, họ đã hét lên vì sợ, thậm chí Aoko, Sonoko, Kazuha còn ngất đi. Ng' phát hiện ra 5 nạn nhân này chính là cô phóng viên ban nãy, cô cũng bị choáng nhưng đã kịp chấn tỉnh lại. 5 nạn nhân đc phát hiện ở bìa rừng và Shinichi cùng Hattori nghi ngờ đó là hiện trường của vụ án và hung thủ là cô phóng viên. Vì đầu của 5 nạn nhân bị chặt mất nên ko biết là ai, trên người cũng ko có giấy tờ liên quan đến bản thân. Tiếng còi xe cãnh sát bắt đầu rú lên. Thanh tra Meguare hỏi:

- Các cháu là ng' phát hiện ra nạn nhân à?

- Ko. Là cô ấy!_Hattori vừa nói vừa chỉ vào cô phóng viên.

- Vâng, đúng lòa tôi_ Cô phóng viên trả lời.

- Mời cô về đồn lất lời khai_ chú Takagi nói

- Được rồi, tui sẽ theo mấy ng'_ Cô phóng viên nói.

Trong khi đó, Shinichi ngồi quan sát hiện trường, ko thấy cái gì khác ngoài những vết bánh xe trên đất. Các cô cậu cũng đi theo lên đồn cảnh sát, trung sĩ Takagi mở lời:

- Theo lời khai của cô này thì cô ấy đang trên đường về sau khi tham gia CLB chế tạo rô bốt. Khi về, cô ấy vấp phải gì đó thì té và biết rằng có ng' chết và sau đó thì các em cũng tới. Theo kết quả pháp y thì 5 ng' này chết lúc 7h30' mà khi đó cô ấy đang có mặt ở CLB vì khi đó có cuộc thi Chế tạo rô bốt và đã có các đồng nghiệp làm chứng.

- Rô bốt!_ Shinichi và Hattori đồng thanh rồi 2 ng' mim cười.

- Cháu đã biết hung thủ là ai và cách sát hại nạn nhân cực kì dã man này_ Shinichi va Hattori nói]
- Chính là cô! _ Sinichi chỉ tay vào cô phóng viên.

- Nè, 2 chàng thám tử trẻ tuổi, dựa vào đâu mà cậu nói tôi chính là hung thủ? _ Cô phóng viên hỏi.

- Vả lại, nếu tôi là hung thủ tại sao lại ko có dấu vân tay của tôi ở trên cây dao ấy?_ Cô ấy nói tiếp.

Lần này đến lượt Hattori cười và nói:

- Vì cô đâu có cằm dao mà giết ng', thứ đích thực giết 5 ng' đó chính là con rô bốt của cô. Cô sử dụng rồ mốt điều khiển con rô bốt, dùng rô bốt giết hại 5 ng' đó. Vì sức ng' ko thể mạnh = rô bốt nên dù có chống trả đến đâu cũng ko thể thắng nỗi.

- Nhưng mà sức của 5 ng' thì có thể chống lại một con rô bốt chứ, chẳng lẽ cô ta dùng tới 5 con à? Nhưng như thế thì làm sao 1 mình cô ta có thể điều khiển tận 5 con, với lại sẽ làm ng' khác sinh nghi._ Thanh tra và mọi ng' thắt mắt.

- Không. Cô ấy chỉ dùng một con thôi và cô ấy củng hẹn từng ng' đến để lần lượt sát hại._ Shinichi thong dong giải thích.

- Cứ cho là như vậy, chỉ trong 1 thời gian ngắn là 30' làm sao tôi có thể vừa giết 5 ng' vừa phi tan bao tay đc, đằng này lại ko có dấu vân tay trên cái điều khiển rô bốt._ Cô phóng viên ra sức cãi.

( Ở chap 2 có nói là thời gian tử vong của 5 nạn nhân là từ 7h30' - 8h00')

- Vì cô đã dùng chính cánh tay của nạn nhân để điều khiển những con rô bốt ấy, cô đã chặt cánh tay của các nạn nhân là vì lẽ đó, nếu chỉ chặt tay ko thì cảnh sát sẽ nghi ngờ nên cô mới tàn nhẫn như vậy, còn đầu thì chắt cô đã mổ xẻ gì rồi nên chúng tôi mới ko xác định đc danh tính nạng nhân. Còn việc ko có dấu vân tay của cô trên những cánh tay nạn nhân cũng dễ hiểu thôi, vì máu đã rữa trôi hết rôi còn đâu._ Hattori nói.

- Tóm lại, bằng chứng đâu các ng' nói tôi là hung thủ hả?_ Cô phóng viên hét lớn.

- Thứ nhất: vết xe lăn trên đường, vì cô sử dụng rốt bốt có bánh xe nên khi trời mưa như thế này thì đất sẽ nhãu ra nên việc để lại các vết bánh xe cũng ko có gì là lạ._ Hattori giải thích.

- Chỉ vì vết bánh xe mà các cậu nói tôi là hung thủ thì có vội quà ko?_ Cô phóng viên khoanh tay lại nói.

- Đúng vậy, nhưng đó ko phải là bằng chứng kết tội cô. Cô sẽ ko ngờ tới đâu, vì khi trời mưa, ít nhất cũng có vài vết máu dính ở trang phục cũ của cô, máu gặp mưa sẽ trở nên loãng ra thắm vào quần áo lót của cô, thanh tra Megure hãy cho cô Sato khám ng' cô ấy._ Shinichi ra lệnh.

- Không cần đâu. Đúng vậy, chính tôi là hung thủ. 5 kẻ đó chết cũng vừa lắm, 5 đứa nó đã giết hại cha mẹ tôi chỉ vì nợ hắn một số tiền mà chưa kịp trả, 5 đứa đó càng làm nhục tôi khi tôi mới 18 tuổi. Tôi ko bao h tha thứ cho những kẻ đáng chết như vậy._ Cô phóng viên khóc rất thảm thiết.

Aoko, Kazuha và Sonoko đã tỉnh lại và nghe hết câu chuyện, 3 cô nàng khóc òa lên khiếng cho các bạn dỗ dành mãi mới chịu nính. Mọi ng' ko biết nên đi đâu chơi cho khuây khỏa , chợt 1 ý tưởng lé lên trong đầu Makoto:

- Chúng ta vào công viên nói chuyện đi!

Cả nhóm đồng tình kéo ra công viên gần đó, ngồi xuống dãy ghế đá, Kaito mở lời:

- Thế nào rồi Shinichi , vẫn chưa tìm đc tung tích của bọn áo đen à? Tớ ngĩ cậu nên thôi đi vì cậu đã đc trở lại làm Kuodo Shinichi rồi mà.

- Ko đời nào. Dù có chết tớ cũng ko bỏ cuộc, phải bắt đc tụi nó tớ mới thôi. _ Shinichi quyết tâm nói.

- Đi nhanh lên coi, mày cứ lãi nhãi hoài lỡ bọn cớm nghe đc thì sao?

1 giọng nói làm cho Shinichi, Shiho và cả bọn giật mình. Cả bọn nhìn lại phía sau.

- Chính hắn, Gin và Vodlka ( mình quên cái tên ông này viết sao rùi). Cả bọn bịt miệng Shinichi lại:

- Im đi, theo dõi mấy ổng nào._ Aoko lên tiếng.

Cả bọn nãy h đi theo Gin đến 1 ngôi nàh hoang rất lớn, b'c vào cánh cổng, ko khí chết chóc bao chùm. Từ giây phút này đã xảy ra rất nhìu chuyện đối vs 10 cô cậu của chúng ta: câu chuyện có 3 nhân vật chính là Shinichi, Ran và Shiho.


----------

Chap 2 đây:​
RẮC RỐI VS NHÓM 1​
- Năm người con gái về đi._ Akai nghiêm nghị

- Sao bọn tớ phải về chứ, để cho các cậu nguy hiểm còn bọn tớ thì ở nhà vui vẻ hả? Bộ các cậu tưởng khi về nhà bọn tớ sung sướng lắm sao? Chắt là trái tim nát ra vì lo cho các cậu mất!_ Ran la lên nhưng ko đủ để bọn áo đen nghe, nước mắt cứ tràn ra như suối.

- Cho bọn tớ ở lại đc hk?_ Kazuha mếu máo.

- Nếu các cậu muốn ở lại thì cứ ở lại miễn sao đừng quấy rầy bọn tớ._ Akai vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó. Càng vào sâu, ngôi nhà càng có nhiều ngã rẽ, có tất cà là 3, và cả nhóm đã chia làm 3 nhóm nhỏ. Aoko, Kaito, Akai nhóm 1. Hattori, Kazuha, Makoto, Sonoko nhóm 2. Và cuối cùng là nhóm 3: Shinichi, Ran và Shiho.

- Này, mình đi chỗ này có đúng ko? Sao thấy ghê quá à!_ Aoko nói.

- Lúc nãy ai gật đầu đồng ý vs Ran là đòi theo, mà bây h rên hoài, mệt quá!_ Kaito mắng Aoko.

-Á!_ Aoko la lên làm Kaito và Akai giật mình. Cánh cửa tường bỗng nhiên chắn ngang lối đi tạo thành 1 căn phòng tối. Có 1 chiếc đồng hồ đếm ngược và một cái tivi ở trong đó. Cái tivi đc bật tự động:

- Hahaha, tụi bây giám theo dõi tao hả? Đừng hòng. Quả bom này sẽ nổ lúc 10h mà bây h đã là 9h30', cuộc đời tụi bây sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, hahaha...

- Tên Gin đáng ghét!- Kaito đấm tay vào tường

- Bây h, bây h chúng ta nên làm gì đây?_ Aoko sợ sệt nói nhỏ

- Có tất cả 8 sợi dây: xanh, đỏ, tím, vàng, cam, đen, trắng và xám, trước tiên, à Aoko, cậu có đem theo kéo ko?_ Akai vội vã.

- Có! trong túi trang điểm của tớ! À! Đây này! Nhưng cậu định cắt à? Lỡ... sai thì chết đó. Chỉ còn 20' nữa thôi._ Aoko run lẫy bẫy.

- Yên tâm đi, Akai mà._ Kaito tin tưởng Akai.

Thời gian trôi qua 10 phút

- Chỉ còn 2 sợi trắng và xám thôi, cắt cái nào đây?_ Akai hỏi

- Màu trắng đi._ Kaito lên tiếng

- Màu xám đi._ Aoko cãi.

Akai cầm lấy kéo nhắm vào sợi dây màu trắng và cắt nó.

- Chỉ còn 10 giây nữa thôi_ Kaito nói nhưng một vẽ đầy lo lắng.

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0...ực!
BÙM!
RẮC RỐI VS NHÓM 2​
Tiếng gì vậy?_ Hattori ngạc nhiên.

- Là bom_ Makoto khẳng định

- Bom...là bom à?_ Sonoko và Kazuha đồng thanh

- Ở đâu? Tiếng nổ phát ra từ đâu?_ Hattori hét lớn

- Hình như ở chổ nhóm 1 thì phải?_ Makoto dường như ko tin vào tai mình

- Nhóm 1 hình như là có Akai, Kaito và Aoko đúng ko, vậy họ gập nguy hiểm rồi._ Sonoko nói

- Còn chần chờ gì nữa, đến chỗ họ mau lên._ Hattori níu tay cả nhóm chạy về phía Akai nhưng ko kịp, cánh cửa sắt từ đâu rơi xuống chắn ngang lối đi nhốt 4 ng' vào 1 góc tường.

- Chuyện gì thế này?_ Kazuha hoảng hốt

Tivi cũng bật lên, lại giọng nói đó:

- Xin chào các bạn!

- Gin._ Hattori và Makoto vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn nhưng rồi cũng bình tĩnh lại:

- Mày đã làm gì nhóm Kaito và Aoko rồi hả?

- Đừng lo, chúng nó chỉ sống chung với quả bom hẹn giờ trong vòng 30' thôi, nếu ta nhớ ko lằm thì các ngươi theo dõi tao đến nay đã được 40' rồi thì phải._ Gin thản nhiên

- Rốt cuộc tụi bay đã làm gì Kaito và Akai hả?_ Makoto như ko kèm nỗi cơn giận của mình đc nữa.

- Đã bảo mày yên tâm đi, rồi chúng mày cũng sẽ gặp đc bọn nó thôi, hahaha.

- Đồ khốn!_Hattori và Makoto chưa kịp chửi thì màn hình tivi đã tắt phụt.

Bỗng nhiên, 1 tấm màng = thép từ đâu lại phủ lên che kín nguyên căn phòng của Hattori và Makoto.

- Này! Lỡ bọn chúng cho chúng ta sống chung vs quả bom nữa thì sao?_ Sonoko thút thít

- Ko đâu! Nó sẽ cho chúng ta chết ngộp đây mà.

- Nhìn kìa, đó là máy gì thế?_ Kazuha reo lên

- Ko sai rồi, đó chính là máy hút ko khí, xem nào, tổng cộng là....... 13 cái, vậy chỉ trong vòng 20 phút là chúng ta lên thiên đàng rồi._ Hattori nói.

20 phút trôi qua......

- Khó thở quá...... Ặc ặc....._ Kazuha rên rĩ.

- Làm...sao....b...a..y...bây....h...?_ Sonoko nói ko ra tiếng

- Trừ khi.....trừ khi..... có...người....b...e...n...bên....ngoài....mở.......cửa cho chúng...t...ta_ Hattori cố gắng nói cho thành câu.

Trong khi đó....
 
Chap mới đây​
BẮT ĐẦU CỦA 1 HỒI KẾT

Chúng ta đã đi gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy lối ra, sao tòa lâu đài này dài quá dậy?_ Shiho lên tiếng xóa tan nỗi im lặng trong 3 ng'

- Shiho đã nói vậy rồi thì mình nghĩ ở đây vậy!_Shinichi nói

-Ko biết 2 nhóm kia sao rồi?_ Ran lo lắng

- Chắt là ko sao đâu. Nhóm 1 có Akai, nhóm 2 có Makoto và Hattori rồi, họ vẫn bình an mà!_ Shinichi nói nhưng ko biết chuyện gì đã xảy ra.

- Nhưng tớ vẫn lo lắm_ Ran nói

- Shiho cậu sao thế, nhìn gí vậy?_ Shinichi hỏi

- Gin!_ Shiho lên tiếng.

- Cái gì?_ Shinichi và Ran đồng thanh. Cả 2 quay về phía sau, đúng là hắn, 1 kẻ tóc dài vs nụ cười nữa miệng nguy hiểm .

- Xin chào Conan và Haibara, oh sorry, phải là Shinichi và Shiho chứ nhỉ?

- Im đi, ngươi ko xứng đáng nói chuyện vs bọn ta_ Ran la lên

- Vậy à! Ta đến đây để thông báo cho các ngươi 2 tin, thứ nhấ là tin buồn, thứ nhì là tin vui, các ngươi muốn nghe tin nào trước?_ Gin tự đắc

Cả bọn 3 ngưởi ko ai trả lời. Gin mở lời:

- Tin buồn là các bạn của mấy bây h này chắt đã xuống âm phủ mất rồi.

- Ngươi nói cái gì?_ Shinichi tức giận

- Đừng giận, còn tin vui nữa mà. Tin vui là tụi bây sắp đc đoàn tụ vs chúng nó.

- Ngươi định làm gì? _ Shiho hỏi.

Gin móc trong túi quần 1 cây súng ra lệnh triệu tập anh em, lần này Gin cho Vodka nói thay:

- Chúng bay nộp mạng đc rồi, chỉ mấy đứa con nít mà dám đối đầu vs bọn ta à.

Shinichi giang tay che cho Ran và Shiho

- Aí chà! Anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, sắp chết rồi mà bầy đặt giả bộ chính nghĩa.

Mặc Ran đỏ hoét vì giận, cô nàng từ từ gỡ chiếc dây nịch trên ng' mình, hét lớn:

- Chúng bây giám làm hại bạn của ta, nhận này.

Ran vun dây, quấn lấy cây súng làm cho nó rơi ra khỏi tay Vodka, cô nàng cứ thế lấy đà, vươn dây đánh vào cổ Vodka ghịch xuống, lấy chân kẹp vào nách của hắn rồi quỳ xuống làm cho cánh tay của Vodka nghe môt tiếng" rắt" khá lớn.

- Giỏi lắm Angle!_ 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

- Vermouth!_ Ran ngạc nhiên.

- Tôi ko cho phép anh làm hại Angle!_ Vermouth nói vs Gin

Hắn cằm súng trên tay nhắm vào Vermouth:

- Hễ ai liên quan đến kẻ phản bội Sherry và tên thám tử trung học Kudo Shinichi thì phải chết!_ Gin đe dọa

- Vậy tôi cũng có liên quan đấy, anh bắn đi!_ Vermouth nhẹ nhàng.

- Cô tưởng tôi ko dám bắn à? _ Gin đe dọa

- Bắn đi, tôi đã nói là bất cứ ai cũng ko đc là hại Angle, kể cả anh nữa đó, Gin ạ!_ Vermouth khẳng định.

Gin từ từ hạ cây súng xuống quay sang Ran:

- Khá lắm cô bé, tôi thật sư ko hiểu tại sao cô lại đc Vermouth gọi là Angle, nhưng những kẻ như vậy thì ko thể sống trên đời này đc, xin lỗi Vermouth nhé._ Gin vừa nói vừa bắn:

- Đùng... đùng...đùng...
3 Phát súng liên tục nhanh như chớp bắn về phía Ran, 1 con ng' đã ngã xuống, máu chảy liên tục, đó ko phải Ran mà là Vermouth. Gin bất ngờ nhưng vẫn đứng đó, Shinichi và Shiho bước đến, Ran bỏ Vodka ra và chạy đến chỗ Vermouth, nước mắt đầm đề:

- Tại sao? Tại sao bà lại cứu tôi, tôi ko phải thiên thần mà là ác quỷ. Người nào gặp tôi cũng ko có kết cục tốt hết. Tôi ko cần ai quan tâm, tôi chỉ muốn mình vì ng' khác 1 chút thôi, nhưng tôi lúc nào cũng yếu đuối, chỉ biết khóc, vậy sao bà lại cứu tôi chứ?

- Đơn giản chỉ vì cô là Angle._ Vermouth mỉm cười rồi nhắm tịt mắt lại.

- Đúng là đồ ngốc, nhưng biết tự kết liễu cuộc đời mình là tốt, bây h tới lượt tụi bây. _ Gin giơ súng về phía Shinichi, Ran và Shiho

- Tụi bây tiêu rồi._ Gin cười.

Ran từ từ đứng lên, quẹt 2 hàng n'c mắt của cô, nói:

- Gin, thật ra ngươi có cha mẹ ko?

Gin sững sốt khi nghe câu hỏi của Ran nhưng vẫn trả lời:

- Ai trên đời mà ko có cha mẹ, nhưng còn tùy thuộc vào cha mẹ của đứa trẻ đó như thế nào đã.

- Ta tin chắt rằng cha mẹ của ngươi sẽ rất hãnh diện vì có ng' con như ngươi đó._ Ran nói

- Vậy à, cám ơn cô bé nhiều. _ Gin nói

Trong lúc đang nói chuyện, Vodka từ từ đứng dậy, cằm con dao nhắm thẳng cánh tay của Shinichi và phóng, " sẹt"... Shinichi giật thót ng' va quay lại:

- Ran, cậu sao vậy? Ngốc quá, đỡ cho tớ làm gì chứ? _Shinichi hét lên.

- Tớ ko sao, rốt cuộc tớ cũng có thể hi sinh cho cậu rồi, Shinichi à!

- Ran, Ran ơi, tỉnh lại đi!_ Shinichi hét lớn

Dù biết Ran chỉ ngất thôi nhưng Shinichi cũng rất lo. Bỗng, 1 cánh tay quàng lấy cỗ Shinichi, là Shiho, cô ấy đang ôm lấy anh. Không, 1 vài tiếng nỗ vang lên...

Đùng...đùng...đùng...đùng...đùng

Shinichi ko sao cả, nhưng còn Shiho, cô ấy đã đỡ hết cho Shinichi, lần này, Shinichi thật sự mát bình tĩnh:

- Shiho, cậu có sao ko? Shiho......

- Tại sao mình lại bảo vệ Ran như vậy? Mình lúc nào cũng là Ran, ko bao h quan tam Shiho, Tại sao?........._ Shinichi hét lên dữ dội.

Gin thì cười đắc thắng và giơ cây súng vào Shinichi:

-Bây h thì ko con ai nũa đâu nhóc!

- Ai nói vậy?

----------

Chap 4: KẾT THÚC?​
1 tiếng nói quen thuộc làm cho Shinichi và Gin giật mình:

- Akai, Hattori, Makoto, Kaito!_ Thật sự chưa lúc nào Shinichi và Gin hợp ý nhau đến thế.

Bước theo sau 4 anh chàng là Kazuha, Sonoko và Aoko. - Tại sao các ngươi chưa chết?_Gin ngạc nhiên

- Sao mà chết đc khi có ta chứ!_ 1 giọng nói kiêu hãnh vang lên

- Cô Judie!_ Shinichi quá bất ngờ

- Là cô à?_ Gin cũng ngạc nhiên ko kém.

- Đến lúc kết thúc tất cả rồi_Shinichi mỉm cười

- Ko phải kết thúc tất cả mà chỉ là bọn mi thôi._ Gin đáp trả, hắn vừa nói vừa cầm súng hướng về bọn Shinichi.

Ran đã tỉnh lại . Cô từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

- Tớ chưa bao h thấy cậu khóc đấy, nhỉ Shinichi?

Ko câu nói đáp trả, vẫn im lặng, nhưng rồi:

Đùng... đùng...đùng Cả bọn giật mình, Gin gục xuống, máu từ từ chảy ra, cả bọn Shinichi và cô Judie ko ai bắn cả. Là Vodka

- Sau ngươi dám...?_ Gin tức giận

- Xin lỗi đại ca, nhưng em thật sự chán lắm rồi, tổ chức ngày nào chỉ còn 2 ng' chúng ta, em ko muốn sống mà chỉ biết trốn chui trốn nhũi, em thật sự xin lỗi._ Vodka nói.

Gin đã chết, chết mà ko nhắm mắt. Vodka thì đc cô Judie đưa về trụ sở bên Mỹ. Shiho và Ran đc đưa vào bệnh viện, Ran từ chối vì chỉ vì bị chém nhẹ, còn Shiho thì đưa vào cấp cú ngay sau đó. Thật may mắn là cô đã qua thời kì nguy hiểm, hiện đang nằm ở nhà để nghỉ ngơi, bác sĩ Araide cũng ở đó để chăm sóc cho cô. Mọi chuyện đã kết thúc chưa nhỉ? Sau tâm trạng của mọi ng' lại nặng nề đến như thế. Kết thúc rồi, nhưng chỉ ở lĩnh vực tà và thiện, còn mọi chuyện khác thì.....

Tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt, trong lòng 10 cô cậu bây h nhẹ hơn phần nao. Về sự việc Shiho bị trúng 5 phát đạn đã làm mọi ng' rất lo lắng, đặc biệt là Shinichi và Akai. Cho nên, tối ôm sau, Shinichi đã hẹn Ran tới nhà hàng Beka. Shinichi đã ngồi ở đó từ lâu, Ran đã tới, cô bận đồ rất đẹp nhưng lại băn bó ở cánh tay. Shinichi thấy vậy nên mở lời trước:

- Cậu ko sao chứ Ran?

- Không sao, Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!_ Ran cười, nhưng nụ cười đầy đau khổ, khi cô biết sẽ ko còn cậu kề bên nữa. Shinichi dường như đã nhận ra điều đó, nên cậu tấm tắt khen:

- Hôm nay cậu đẹp lắm Ran ạ!

Ran ko những ko vui mà còn buồn hơn, cô nhẹ nhàng nói:

- Tối nay cậu hẹn tớ ra ko chỉ để nói chuyện này đúng ko?

Như đã nói trúng tim đen của Shinichi. Chỉ chờ có thế, anh chàng mới mở miệng:

- Ran này! Sao sự việc Shiho vì tớ mà trúng 5 phát đạn, tớ đã thấy Shiho đối vs tớ quan trọng như thế nào. Có lẽ lúc tr'c tớ đã rất yêu cậu nhưng bây h, tớ có thể khẳng định rằng, trong của tớ đã có chỗ cho Shiho rồi. Tớ xin cậu đừng khóc, nếu cậu khóc tớ sẽ...sẽ rất đau.

- Đồ ngốc! Sao tớ lại khóc. Shiho là bạn của tớ mà vả lại cô ấy tốt hơn tớ nhiều, tớ chúc cậu và Shiho hạnh phúc nhé. Tớ ko sao đâu, cậu đừng lo. Chúng mình vẫn là bạn chứ nhỉ?_ Ran cười ngây thơ.

- Ừ!_ Shinichi nói nhẹ đến mức chính cậu còn ko nghe thấy. Nói gì nữa bây h, khi đã như vây, cậu biết ràng Ran đã khóc nhưng câu cũng ko thể an ủi cho cô, chỉ biết lặng nhìn cô mà thôi. Buổi gặp mặt kết thúc, Shinichi lặng lẽ về nhà, còn Ran, cô ko về mà dạo bước trên con đường đến công viên, cô muốn quên đi tất cả những gì Shinichi vừa mới nói. Đến bây h, những giọt nước mắt ban nãy chen nhau chạy ra trên gương mặt xanh xao của cô, Cô bỗng nhiên rẽ hướng, đến mộ của Vermouth, ng' đã vì cô mà chết. Cô ngồi tựa vào tấm bia, miệng thở dài, quẹt hai hàng nước mắt, cô lên tiếng:

- Có phải tôi ngốc lắm ko, Vermouth? Tôi đã muốn giữ cậu ấy lại nhưng rồi ko chỉ vì nghĩ đến Shiho. Nhưng dù sao tôi cũng ko sống đc bao lâu vì nhát dao tôi đỡ cho cậu ấy đã tẩm thuốc độc, bây h chắt đã ngấm sâu vào cơ thể tôi rồi. Xem như tôi có thể gặp lại bà và mang đi những kỉ niệm đẹp nhất của tôi và các bạn, Vermouth nhỉ?

Tiếng gió thổi xào xạt, cô bỗng nhiên ko nói nữa, nhắm mắt lại và hơi thở đã dần dần yếu đi, yếu đi rồi tắt hẳn. Ko ai biết cả, mọi ng' đã chìm vào giất ngủ, chỉ có cỏ cây, hoa lá và Vermoth là nhìn thấy cô. Liệu cô có còn ko?. Ánh trăng chiếu sáng vào mặt cô, ngôi nhà kế bên bỗng nhiên mở nhạc, lời nhạc rất đúng vs hoàn cảnh của cô bây h, chỉ có điều là ko biết cô có còn nghe thấy đc hay ko?

Ngày cuối tuần

Sự ồn ào phá tan ko gian tĩnh mịch

Biết đi đâu, trống trải lòng buồn

Hai ng' bên nhau, mà hôm nay vắng 1

Gió sớm mai thổi qua, trời bừng sáng

Dù có xa cách nhau

Nhưng tình yêu vẫn nối những tâm hồn

Hết mưa, trời nắng về trên đất mẹ

Những ngày bên nhau kỉ niệm ko mờ

Muốn khóc to lên, khóc cho hả

Dù mưa to gó lớn

Dù nắng hạ chói chang

Dù mùa đông tuyết ngập tràn.

Hết mưa, trời lại nắng vàng...


----------

Chap 5: ĐỊNH MỆNH​
8 p.m tại kiến trúc xá của 10 cô cậu tài năng.

- Sao Ran đi đâu tới h chưa về nhỉ? Shinichi! Cậu có biết Ran đi đâu ko hả?_ Sonoko chõng chẹ lên tiếng.

- Ơ... Tớ nhớ là thấy Ran về rồi mà_ Shinichi lo lắng.

- Thôi, chắt là Ran đi đâu chơi thôi mà, dù sao cũng còn sớm, lo gì chứ!_ Kaito giải vây cho Shinichi

- Shinichi này! Tớ có chuyện muốn nói với cậu, lên phòng tớ đi!_ Kaito nói

Shinichi ngạc nhiên nhưng cũng theo Kaito lên phòng, lên tới nơi, Kaito mở lời:

- Cậu đã nói chia tay vs Ran đúng ko?

- Sao cậu biết?_ Shinichi trớ mắt nhìn Kaito

- Điều đó ko quan trọng. Trước khi vô vấn đề chính, tớ có vài câu hỏi dành riêng cho cậu._ Kaito như muốn dò xét thứ gì đó từ Shinichi

- Cậu cứ hỏi đi, tớ sẽ trả lời._ Shinichi nói

- Được! Câu thứ nhất: Cậu có thích Shiho ko?_ Kaito hỏi.

- Tớ... tớ ko biết nữa. Nhưng lúc Shiho đỡ cho tớ 5 phát đạn tớ đã rất lo cho cô ấy._ Shinichi trả lời.

- OK. Câu thứ 2: Nếu Shiho chỉ bị chém nhẹ như Ran, cậu có lo lắng cho cỗ như Ran ko?_ Kaito chờ đợi câu trả lời của Shinichi.

- Nếu như vậy thì.... thì.... tớ chỉ....ko...ko nghiêm trọng đến thế đâu, tớ ko lo lắng cho cô ấy như Ran đâu._ Shinichi ngập ngừng.

- Ran!_ Shinichi tự nhiên hét lên tên Ran rồi sắt mặt tái mét.

- Cậu sao vậy, cậu ổn chứ, Shinichi?_ Kaito lo lắng

- Tớ...tớ thật sự ko thích Shiho, tớ chỉ xem cô ấy như người bạn vào sinh ra tử vs tớ mà thôi. Cảm giác gì thế này, cảm giác ghê ghớm về 1 chuyện gì đó, chắt chắn có liên quan đến Ran, Ran đâu rồi, Ran!_ Shinichi hoảng hốt.

- Đến lúc này thì ko thể nào giấu cậu nữa, thật ra, lúc Vodka phóng cây dao vào cậu là đã tẩm thuốc độc, Ran thấy vậy nên mới xông vào đỡ cho cậu._ Kaito nói ra tất cả sự thật.

Shinichi như không tin vào tai mình nữa, hét lên:

- Ko. Cậu nói đùa phải ko? Ran ko bị nhiểm thuốc độc đâu. Ko đâu.

1 tiếng mở cửa, kèm 1 giọng nói vang lên:

- Ran đã bị nhiễm thuốc độc. Điều đó chính là sự thật và sự thật chỉ có 1 mà thôi.

Là Shiho, cô ấy đã nghe hết tất cả, b'c theo sau thì cả bọn cũng có mặt.

- Tại sao? Tại sao các cậu ko nói cho tớ biết hả?_ Shinichi lên cơn giận, nắm cổ áo của Kaito.

Mọi ng' hốt hoảng kéo Kaito ra, Kazuha rơm rớm nước mắt:

- Tại... tại Ran ko muốn cho cậu biết đó thôi. Vì sợ cậu sẽ đối sử tệ vs Shiho.

Chưa nói hết câu, Shinichi đã chạy ra ngoài đi tìm Ran. Cả bọn nhôn nháo theo sau. Đã 10 h rồi mà vẫn ko có tin tức gì, tất cả là con số 0.

Làm sao có thể đưa 1 thiên thần đã gãy cánh về với thế gian? Làm sao có thể đưa người cậu yêu trở về với cậu? Đó cũng chỉ là 1 câu hỏi không có lời giải. Cậu đã để vọt mất tình yêu của mình, cậu đã không trân trọng nó, để giờ hối hận cũng muộn rồi.

Những nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua theo thời gian, liệu cậu có thể quên được cô ấy? Người đã chờ đợi cậu bao nhiêu năm trời, liệu cậu có thể yêu 1 người khác để rồi quên Ran. Chắc Ran sẽ cầu mong như vậy để nơi cuối cầu vồng Ran yên tâm hơn. Nhưng điều đó sẽ được biết nếu trong tâm hồn của cậu, vẫn còn hình bóng của Ran. Vẫn sẽ mãi yêu Ran như còn có cô ấy ở bên cạnh.
Ran ơi, liệu cậu có còn không?​

Đã 2 năm kể từ ngày thiếu Ran, bây h cả bọn đều 20 tuổi, tốt nghiệp ở những lĩnh vực mình muốn. Có 1 tin vui nữa là Kaito, Aoko, Hattori và Kazuha đã chính thức hẹn hò. Hai anh chàng Akai à Koudo thì vẫn đang chờ đợi, Shiho thì dường như ko wan tâm gì đến chuyện có đôi có cặp. Còn Makoto và Sonoko thì suốt ngày cãi cọ nhau , đôi lúc cũng biết quan tâm đến nhau nhưng Makoto chưa dám bày tỏ vs Sonoko nên 2 ng' chưa chính thức là 1 đôi.

Shinichi và Hattori đã thành lập công ty thám tử chung ở Tokyo, công việc suôn sẽ, tiếng tăm vang xa khiến 2 anh chàng muốn ra ngoài phải hóa trang đủ kiểu. Hôm nay, Shinichi đi dạo công viên Tropical Land để khuây khỏa, bỗng anh chàng gặp cả bọn đang ngồi ăn kem vs nhau. Shinichi thấy vậy vừa chạy đến, vừa kêu:

- Này! Các cậu sao đông đủ vậy?

- Shinichi!_ Cả bọn đồng thanh.

- Bọn tớ muốn đi chơi 1 chút cho nhẹ người, lâu lâu mới có cả 3 tháng trời nghỉ phép, nên hẹn ra đây bàn bạc chút chuyện rồi định báo cho cậu thì cậu đã xuất hiện rồi._ Kaito giải thích.

- Các cậu nói bàn bạc chút chuyện, chuyện gì vậy?_ Shinichi hỏi

- Sáng nay, 1 giám đốc công ty du lịch, ông Ayato đã mở lời mời chúng mình đi tham quan 1 hòn đảo khá lớn ở miền Nam nước mình, ko chỉ là như vậy, ông Ayato nói là công ty của ông bị gửi 1 bức thư đe dọa rằng phải mời đc 9 ng' chúng ta đi thì hắng mới tha choo công ty của ông Ayato, Tớ thì chắc chắn sẽ đi, ko biết ý các cậu sao thôi?_ Hattori trả lời cho câu hỏi của Shinichi.

- Nếu cậu đi, thì bọn tớ sẽ đi._ Akai nói.

- OK. Vậy khi nào đi?_ Makoto hỏi.

- 9:00 ngày mai tại nhà ga Beka._ Hattori trả lời

- Chúng ta nên đi sớm 1 chút để còn chuẩn bị trước khi lên tàu, chúng ta gặp nhau ở đâu?_ Shiho lên tiếng.

- Ko cần phải vậy đâu. Chuẩn bị ở nhà là đc rồi. Với lại ông chủ tịch Ayato đã chuẩn bị riêng cho chúng ta 1 chiếc xe rồi, khỏi cần phải chen chút mua vé._ Hattori phủ nhận ý kiến của Shiho.

- Thế chúng ta quyết định vậy đi. Thôi, bây h tất cả về nhà chuẩn bị đi, ngày mai còn lên đường._ Aoko đồng ý vs Hattori.

Mọi ng' giải tán. Chỉ còn 4 ng' con gái ở lại, họ đến mộ của Ran, tâm sự vài điều trước khi đi. Gio1 thu thổi ren rét lạnh, lá phong rụng đầy ngôi mộ, Sonoko dùng tay phủi hết những chiếc lá, mặt đỏ bừng, nước mắt cứ thế mà rơi:

- Ran này! Ngày mai bọn tớ đi rồi, khoảng 3 tháng nữa mới về, ko biết trong lúc bọn tớ đi có ai sẽ quét mộ cho cậu ko nữa? Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đó, Ran ơi, huhuhu...

Shiho, Aoko, Kazuha cũng khóc theo Sonoko . Gió ngừng thổi, lá ngừng rơi nhưng tình cảm của họ vẫn ko bao giờ thay đổi. Đó phải chăng là 1 ân nhuệ mà thượng đế dành cho Ran? Hay đó là do chính cô tạo ra? Cô có 1 tấm lòng làm cho tất cả mọi ng' đều phải yêu thương cô, chắc chắn là như vậy, và ở thế giới bên kia, cô có thể mỉm cười hạnh phúc, và cô có thể che chở cho 9 ng' bạn thân yêu của cô và đặc biệt là 1 ng' cô yêu quý.

Có phải mùa đông giấu em lâu đến thế?

Để cuối con đường, anh kịp nhận ra em!​
 
ss ui! mau ra chap mới nữa nha:KSV@10: cháu thick Fic này lắm! ak` mà ss này~ Ran có còn sống ko? Đây có phải là Fic Shinran ko vậy
 
Ran ko chết đúng ko bạn ??? :KSV@19: :KSV@18: :KSV@17: :KSV@16: :KSV@15:
Mà sao Akai lại xưng cậu tớ với bọn Shinichi vậy?? Bộ bạn tính ghép Shiho cho Akai hả ???:KSV@08:

----------

Cái tên Shinichi kiaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!! Chưa bít chắc tình cảm của mình đã nói chia tay để Ran buồn=>bỏ đi vậy hả aaaaa!!:KSV@07:
 
không để mọi người chờ nữa, chap mới đây, tất cả mọ thắc mắt đều được giải đáp hết.
Chap 6: CUỘC GẶP GỠ THÚ VỊ​
9:00 a.m tại nhà ga Beka.

- Ê! Xe đến rồi kìa!_ Kazuha reo lên

- Mời các cô cậu lên xe.._ Chú tài xế nói nhỏ nhẹ.

- À! Anh tài xế ơi! Chúng ta đi đâu đây?_ Shiho hỏi

- Chúng ta sẽ đến đảo Fukugiha nằm phía Nam Nhật Bản ( đảo này em tự chế)._ Chú tài xế trả lời.

Tiếng xe chạy rù rì, rụt rịch 1 hồi rồi Sonoko bỗng nhiên cất tiếng hỏi:

- Nói chuyện nãy giờ mà tụi em chưa biết tên của anh nữa. Anh có thể cho tụi em biết tên hk?

1 nụ cười nở trên gương mặt bị chiếc nón che phủ 1 nữa, anh ta từ từ gỡ nón ra và nói:

- Xin chào! Lâu lắm rồi ko gặp.

- Hakuba!_ Mọi ng' la toáng lên vì kinh ngạc. Nhưng chỉ có Shinichi và Hattori là ko có phản ứng gì. Thấy vậy, Makoto hỏi:

- Này, các cậu sao bình thảng quá vậy? Nhìn bộ mặt của các cậu là tớ biết các cậu đã biết trước rồi đúng ko? Hai anh chàng thám tử, biết mà ko nói thì ko tốt đâu nhé!

- Thôi mà Makoto, tớ chỉ là quên nói thôi mà, vả lại nếu nói ra sẽ làm cho Hakuba mất mặt, đúng ko Hakuba?_ Hattori bướng bỉnh.

- Vậy à? Cám ơn 2 cậu đã giữ bí mật giùm tớ. Thật ra tớ cũng biết rằng thế nào 2 cậu cũng nhận ra thân phận của tớ thôi._ Hakuba thong dong

- Thế là thế nào? Sao cậu lại có mặt ở đây? Ông Ayato nói chỉ có 9 ng' bọn tớ thôi mà?_ Sonoko và Kazuha đồng thanh.

- Tất cả các sự việc các cậu thắt mắt cũng chỉ có 1 mình Hakuba tạo ra, từ việc nói vs ông Ayato mời bọn tớ đến việc sắp đặt chuyến đi này, đúng ko?_ Shinichi thao thao bất tuyệt.

- Qủa ko hổ danh ngài Homes thời hiện đại, tớ phải học hỏi thêm rồi._ Hakuba tấm tắt khen

- Không dám, không dám._ Shinichi đa tạ

- Thôi trở lại vấn đề đi, cậu làm như vậy là có ý gì hả?_ Shiihop nghiêm nghị

- Không có gì, chỉ tạo cho các cậu cảm giác vui vẻ tí thôi mà. Nhưng mục đích chính của chuyến đi này chính là để các cậu thăm vài ng' bạn mà bấy lâu nay chưa gặp ấy mà._ Hakuba trả lời

- Rồi! Tới nơi. Các cậu xách hành lí xuống đi._ Hakuba nói

- Chào ác cậu, lâu lắm rồi mới gặp lại._ 1 giọng nói rất rất quen thuộc

- Eisuke! Cả bọn la lớn.

Lần này Shinichi và Hattori ko bình tĩnh như lúc nãy nữa.

- Các cậu sao rồi, khỏe không?_ Eisuke hỏi thăm

- OK luôn, cái gì cũng tốt cả._ Shinichi đại diện cả nhóm nhưng 1 nỗi buồn thoáng qua cậu.

- Vậy thì tốt quá, ở Mĩ tớ cũng rất tốt, bây h trở về đây tớ định cũng sẽ ở đây vài tháng rồi mới quay về bên Mĩ vs chị tớ (là Rena)

Eisuke tươi cười hớn hở ko biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Binh"

1 tiếng quen thuộc đối với mọi người. Cậu Eisuke của chúng ta bị trượt chân khi vừa nói vừa nhảy hớn hở, 1 trái ổi đã bị mọc trên đầu.

- Trời ạ! Vẫn cái tính hậu đậu này!_ Cả bọn chê

- Tớ cũng ko biết tại sao tớ lại ko sữa đc cái tính hậu đậu này nữa._ Eisuke mếu máo vì đau

- Có cần anh sức thuốc cho ko?_ 1 dáng ng' cao vs 1 đôi mắt kiến tinh thông y thuật lên tiếng.

- Anh Araide ! Sao anh cũng có mặt ở đây?_ Cả bọn ngạc nhiên ko kém gì lúc nãy

- Các em có mặt đc, chẳng lẽ anh thì ko sao?_ Araide dò xét.

- Không! Ý tụi em là sao anh lại về Nhật? (Araide cũng ở bên Mĩ)_ Kaito giải thích câu hỏi của cả bọn

- À, thật ra là do Hakuba "triệu tập" bọn anh về. Anh cũng muốn về lắm nhưng công việc ko cho phép, bây h đc nghĩ 3 tháng ngu gì mà ko về chơi._ Araide trả lời.

- Này, các cậu định cho tụi này đứng ngoài đây nói chuyện hả?_ Akai lên tiếng

- Úi, quên mất, mời các cậu vào nhà nói chuyện._ Hakuba vội vã

Cả bọn bước vào nhà, 1 căn biệt thự rộng ko kém gì của tập đoàn Suzuki, cả đám chỉ lo nhìn mà ko nói chuyện, thấy vậy, Hakuba mở lời:

- Còn 1 chuyện cực kì quan trọng mà tớ chưa nói vs các cậu. Ngày mai, chú Takagi và cô Sato sẽ đám cưới tại nhà hàng Hanman, nhà hàng 4 sao đấy nha.

- Thật sao?_ Cả bọn la toáng

- Ừ! Tớ mong các cậu sẽ đi cùng._ Hakuba nói

- Đương nhiên rồi, chuyện hệ trọng thế mà!_ Makoto nói

- Mà mấy giờ hôn lễ tổ chức?_ Akai hỏi

- Khá lâu, từ 10h- 10h tối_ Kakuba đáp

- Ôi lâu ghê, mà cáng lâu càng vui nhỉ?_ Sonoko hớn hở.

- Thôi bây h cả bọn vào tắm rửa, thay đồ rồi ra đây ăn cơm, trưa rồi._ Araide nói

- OK._ Cả bọn la lên.
8 a.m tại cửa hàng quà cưới lưu niệm.

- Trời ơi! Biết mua cái gì bây giờ?_ Kaito than thở

- Mua cái gì đẹp đẹp ấy. Cứ đứng mà than trời than đất quài, mệt muốn chết._ Aoko quát

- Cậu đừng cáu mà Aoko, Kaito là con trai, ko rành chuyện này đâu ._ Shiho bên cho Kaito.

- Đúng đấy. Bọn tớ đứng gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa mua đc gì đây này._ Hattori thay mặt cả đám con trai tỏ ý đồng tình vs Shiho

- Thôi thôi, lo mà tìm quà đi ở đó mà cãi._ Eisuke lên mặt

- Được rồi! Không thấy bọn tớ đang tìm a?_ Bọn con trai lên tiếng

30' trôi qua, cuối cùng cả nhóm cũng tìm được những món quà mà mình ưng ý sau bao lâu tìm kiếm

Bây h đã 9 h rồi nên nguyên nhóm đang trên đường về, bỗng nhiên gặp 1 đám đông ở phía trước, cả bọn thấy hiếu kì nên đã tới xem, người bu ngẹt cả đường đi, khó khăn lắm mới chui qua đc. Ng' bị bao quanh là 1 cô gái, tuổi cỡ bằng cả nhóm nhưng nhỏ hơn Akai và Araide, mái tóc đen xỏa dài, nghe giọng nói chắt là ở miển Đông Nhật Bản. Cô ta hình như rất nổi tiếng được 1 cô trợ lí đi theo.

Thấy vậy, Kazuha nói:

- Này! Tớ thấy giọng nói và dáng ng' đó quen quá. Cả ng' trợ lí cũng vậy.

- Đúng vậy. Rất giống.... giống....._ Aoko lấp bấp

- Ran và Vermouth!_ Cả bọn la lên.

Chưa nói hết câu thì Shinichi đã chạy lại đằng trước, chen qua đám đông dày đặc ng' và kêu to:

- Ran! Là cậu đúng ko? Cậu vẫn còn sống đúng ko?

Vẫn là gương mặt đó, đúng là gương mặt của Ran, vẫn giọng nói đó nhưng lời nói lại ko như Shinichi mong đợi:

- Xin lỗi cậu, tôi tên là Ralisa, à mà tôi nhận ra cậu rồi, cậu chính là Shinichi Kudo đúng ko?_ Cô gái nhẹ nhàng nói

- Ơ.... Cậu hỏi gì vậy Ran, có phải cậu ko đó?_ Shinichi đứng người.

- Chắt cậu nhận lầm người rồi, tôi chưa từng gặp mặt cậu, chỉ thấy cậu trên TV thôi_ Cô gái phủ nhận

- Ko. Cậu là Ran đúng ko? Cậu lừa tớ, cậu chính là Ran._ Shinichi la lớn

Cả bọn xong vào rồi ai nấy nhìn chằm chằm vào cô gái, kêu:

- Ran là cậu đó sao?

- Tôi ko hiểu gì cả, tôi đã nói là tôi tên Ralisa mà, xin lỗi tôi có việc bận nên ko thể trò chuyện cùng các bạn đc, tôi đi đây._ Cô gái bỏ đi

- Ran!_ Shinichi la lớn.

- Thôi nào Shinichi chỉ là ng' giống ng' thôi mà, Aoko cũng giống hệt Ran còn gì._ Hattori cố chấn tỉnh cậu bạn của mình.

- Ko, tớ chắc chắn đó chính là Ran, ko thể nào nhằm đc. Ai thì tớ ko biết nhưng nếu là Ran thì ko bao h tớ ko biết cả!_ Shinichi khẳng định

- Chắc cậu cũng biết lát nữa cậu sẽ gặp cô ấy chứ?_ Hakuba hỏi

- Ừ!_ Shinichi trả lời

Cả bọn đi về chuẩn bị đến dự đám cưới của Sato và Takagi, trên đường đi, Sonoko hỏi:

- Này Hattori, lúc nãy Hakuba hỏi Shinichi rằng lát nữa Shinichi sẽ gặp đc Ran, Shinichi trả lời là ừ, rốt cuộc là gì vậy tớ ko hiểu?

- Thì tại lúc nãy bọn tớ nhìn thấy cô ấy cằm theo tấm thiệp mời của cô Sato và chú Takagi nên Hakuba và Shinichi biết là đương nhiên rồi._ Hattori giải thích.

- Vậy là ở buổi tiệc đó, Ran sẽ xuất hiện đúng ko?_ Kazuha chen ngang

- Ừ_ Hattori nói

Nói chuyện 1 hơi rồi cả bọn cũng về tới nhà. Đã 10 h rồi nên tất cả đã chuẩn bị xong để đi dự đám cưới.

Shinichi, Hattori, Akai, Kaito, Makoto. Araide, Eisuke bận bồ đồ vest đen khá lịch lãm. Sonko đầm đỏ, Aoko gif xanh, Kazuha váy hồng, Shiho thì đầm xám, 4 cô nàng hết sức quyến rũ.
Các pn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi cả bọn tham dự đám cưới của Takagi và Sato nhé!

----------

Chap 7: Cảm xúc ngày gặp lại
11 a.m tại nhà hàng Hanman

- Chúc mừng chú Takagi và cô Sato._ Cả bọn reo lên mừng rỡ

- Ồ! Cảm ơn các em. Mấy em vào ngồi đi_ Takagi cười nói

- Hôm nay trông chú Takagi bãnh thiệt nha._ Aoko khen

- Thật ko? Em làm anh mắc cỡ quá à!_ Takagi đỏ mặt

- Ngày gì thì ko nói chứ hôm nay là phải khác rồi chứ , Sato nhỉ? (nói vs Sato nhưng ám chỉ Takagi)

- A! Sếp Megure. Sếp đến rồi à? Sao sếp chọc tôi hoài vậy?_ Takagi nói

- Hôm nay là ngày vui. Ko thể ko chọc cậu đc_ Sếp Megure nói

- Đúng đó anh Takagi, có gì đâu phải ngại chứ._ Sato khích lệ anh chồng e thẹn của mình.

- Chúc mừng chú và cô._ Giọng 1 cô gái rất quen thuộc

- Ralisa. Cháu đến rồi à? Mau lại bàn của 13 cô cậu đó đi(ám chỉ bọn Kudo)_ Sato nói

- Xin chào các bạn, lại đc gặp các bạn ở đây rồi._ Ralisa nói

- Chào bạn! Đúng là mình có duyên lắm mới gặp nhau hoài vậy._ Kazuha sinh nghi.

Shinichi đứng lên, cả bọn hết hồn tưởng Shinichi lại la lên rằng cậu chính là Ran nhưng ko cậu đi đến chỗ Takagi, nói nhỏ:

- Chú Takagi này. Chú có quan hệ gì vs cô bé tên Ralisa này vậy?

- Chú biết thế nào cháu cũng hỏi mà thôi. Chú thấy cô ấy rất giống Ran nên đã giả vờ tiếp cận để điều tra, nhưng đã 1 năm trời vẫn ko có manh mối gì cả, từ từ rồi cũng quen thân, nhất là cô Sato của cháu đấy, nói chuyện rất hợp vs Ralisa, giống hệt như Ralisa là Ran vậy._ Takagi giải thích

- Ukm.. Cháu cảm ơn chú nhiều_ Shinichi nói

- Ko có gì, chuyện nhỏ mà!_ Takagi trả lời

Buổi lễ cũng đã bắt đầu, thanh tra Shiratory và cô Kobayashi làm MC cho chương trình này, hai ng' b'c lên bục và nói:

- Kính chào mọi ng' đã đến vs hôn lể của cặp đôi trai tài gái sắc Takagi và Sato, tr'c tiên là bài hát cực kì sôi đọng của Two mix, xin mời các vị thưởng thức.

- Khoan đã._ Sato kêu làm cả đám giật mình

- Xin lỗi, tôi muốn nhóm AKRSS hát trước, bài hát Tìm bạn, bài hát này tôi xin đc gởi cho 1 ng' con gái, ng' đó là Ran, cô bé là bạn thân của tôi. Đc ko ạ?_ Sato mỉm cười

- Chị Sato!_ Cả đám bàn Kudo nhìn về phía Sato

- Đương nhiên là đc rồi!_ Shiho lên tiếng

Aoko, Kazuha, Shiho và Sonoko bước lên, Shiho nhóm trưởng phát biểu:

- Cảm ơn chị Sato. Ran à, cậu thấy ko? Ai cũng còn nhớ đến cậu. Đã 2 năm trôi qua vậy mà ai cũng ko quên đc cậu. Cậu phải vui lên biết ko? Ở phía cuối thiên đường hãy chúc phúc cho chú Takagi và cô Sato nhé._ Shiho bật khóc, cả bọn cũng khóc theo.

Shinichi ko có phản ứng gì, cậu chỉ nhìn Ralisa, cô ấy đã khóc. Cậu vẫn im lặng nhìn, nhưng cậu lại thấy vui vì điều đó. Tiếng nhạc cất lên, âm điệu nhẹ nhàng làm ko khí ngày vui buồn man mác.....

Tìm bạn

Biển khắc khoải vỗ sóng phía sau lưng

Tôi lặng nhìn bóng bạn in trên cát

Thêm một lần ánh mắt tôi đi lạc

Thăm thẳm xa, biển gọi nỗi nhớ về

Trái tim này sao cứ mải u mê?

Sao chẳng biết nơi đâu là bờ bến?

Bởi đã tin bạn còn ở trên đời

Chỉ muốn sống cho trọn vẹn yêu thương

Tôi thở dài nhìn về phái cầu vồng

Bước chân tôi sau cứ hoài đơn độc

Tôi đã biết tìm bạn là vô vọng

Ngay cả khi không tin bạn đã mất

Tôi đã đi qua biết mấy buổi chiều

Đi qua cả nỗi nhớ bạn rực lửa

Tôi vẫn biết trót tin là đau khổ

Nhưng đâu cầm được lòng tin chốn tôi.

I ALWAYS FIND YOU, MY BEST FRIEND.
Tiếng nhạc kết thúc. Ai cũng đỏ hoe mắt. Cô nàng Ralisa khóc đến sưng cả mắt vụt chạy ra ngoài, Shinichi và cả bọn đuổi theo và đã đuổi kịp Ralisa, Shinichi chạy chắn ngang Ralisa, la lớn:

- Lần này ko thể nhằm đc, cậu chính là Ran.

Ralisa quẹt hai hàng nước mắt, hỏi Shinichi:

- Cậu nói gì vậy, mình sao có thể là Ran đc chứ?

- Vậy tại sao cậu lại khóc?_ Shinichi ko giữ đc bình tĩnh

- Tất cả ai tham dự hôn lễ của Cô Sato và chú Takagi ai ma hk khóc, bộ tớ khóc thì tớ chính là Ran mà các cậu nói à?_ Ralisa cãi.

- Nhưng tại sao lại khóc đến sưng cả mắt thế kia?_ Shinichi hỏi dồn

- Thì tại tớ cảm động._ Ralisa trả lời

Thấy Ralisa cứ cãi bướng, Sonoko thút thít nói:

- Tại sao vậy? Tại sao cậu lại trốn tránh bọn tớ. Chắc nhìn bọn tớ thấy ghét lắm. Đến cả ng' bạn mười mấy năm chơi vs cậu cậu cũng ko thèm nhìn mặt. Bọn tớ chịu đựng đủ rồi Ran ạ, Chịu đựng suốt 2 năm trời, cậu có hiểu cảm giác của bọn tớ ko, cảm giác đau khổ, nhớ thương cậu suốt từng giây từng phút , cậu có hiểu ko?

- Sonoko...._ Ralisa đứng ng'

- Lòi đuôi rồi nhé Ran, sao cậu biết cô ấy tên Sonoko khi chỉ mới biết lần đầu, vả lại bọn tớ chưa bao giờ gọi tên cô ấy trước mặt cậu cả?_ Hakuba chen ngang

Ralisa đứng yên như trời chồng, rồi bỗng nhiên la lớn:

- Tớ ko phải là Ran, là Ralisa, tớ là Ralisa, các cậu nghe rõ chưa?

Rồi cô chạy đi mất, cô chạy rất nhanh. Shinichi chẳng thèm đuổi theo mà la lớn:

- Nếu cậu là Ran thì hãy đến rừng cây rẽ quạt, tớ có chuyện muốn nói, bọn tớ sẽ đợi cậu lúc 10h tới lúc nào cậu đến mới thôi.

Nói xong, cả bọn về thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến rừng cây rẻ quạt. Còn Ralisa, cô dạo bước trên con đường mà cậu ấy và cô từng đi học, nơi mà cô và các bạn có những kỉ niệm ko phai:

Trời đêm nay chẳng 1 vì sao

Biển khô cằn trơ mình ko sóng gợn

Anh gặp em khi tình kia chẳng thắm

Như biển âm thầm lặng ngắm thuyền nghỉ yên

Em gặp anh như con thuyền gặp nước

Chao đảo tăm hồn sau những ngày xa anh

Nhìn anh như vừa quen vừa lạ

Tự hỏi lòng đó có phải anh không?​

- Tại sao mình lại ko quên đc cậu ấy, ko quên đc bọn họ? Mình là Ralisa chứ ko phải Ran. Chắc chắn là như vậy._ Cô vừa nói vừa đắm tay vào cái cây gần đó.

- Em là Ran, ko phải là Ralisa._ 1 giọng phụ nữ cất lên

- Vermouth!_ Ralisa ngạc nhiên

- Em vẫn còn nhớ mọi ng' đặc biệt là anh chàng thám tử kia đúng ko? Chị biết là em sẽ chối nhưng hãy dùng chính trái tim của em để trả lời câu hỏi này của chị. Tốt nhất là em hãy làm theo chính con người của em , là con ng' mà Ran đã từng làm, như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn. Cho dù thế nào đi nữa thì chị mong em sẽ đi gặp họ, em đã chết 1 lần rồi, nếu ko nhờ cô Judie cho bác sĩ bên Mĩ cứu em thì có lẽ là chúng ta sẽ biến mất trên thế giới này . Chị chỉ nói như vậy thôi, phần quyết định là của em, chị sẽ tôn trọng nó, bye em!_ Vermouth nháy mắt tinh nghịch

- Chị muốn em gặp họ sao?_ Ran hỏi

- Đã bảo là chị tôn trọng quyết định của em mà, nhưng chị thích Ran trước đây, ko thích Ralisa bây giờ đâu nha!_ Vermouth nói xong thì bỏ đi, chỉ còn 1 mình cô ở lại. Cô muốn làm Ran nhưng ng' đó sẽ cho cô đau khổ, còn làm Ralisa thì sẽ mất hết những kỉ niệm đẹp của cô cùng các bạn. Cô phải làm sao đây? Đó chỉ trông chờ vào định mệnh, nó đã đẩy cô ra xa vs cậu ấy, liệu nó có đưa cô lại gần? Nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô cũng biết rằng mình đã ko bao h quên đc cậu ấy dù là đã cố.

Vẫn tưởng rằng, có thể quên đi mối tình đó

Sau rất nhiều năm mới biết rằng thế nào gọi là

Khắc cốt ghi tâm.

Vẫn tưởng rằng có thể quên đi ng' ấy

Sau rất nhiều việc mới biết rằng thế nào gọi là

Không thể nào quên.​

10h tại rừng cây rẻ quạt

- Có khi nào là Ran ko đến hk?_ Aoko hỏi

- Dù cậu ấy ko tới nhưng tớ vẫn chờ._ Sonoko nói

- Các cậu ăn uống gì ko để tớ mua cho._ Kazuha lên tiếng

- Cậu đói thì mua đi, bọn tớ ko đói đâu_ Hattori nói

- Vậy thì chúng ta ngồi chờ tiếp vậy._ Kazuha nhăn nhéo

11h

- Sao Ran chưa đến nữa._ Kazuha gắt

- Vậy cậu muốn đợi ko? Nếu muốn đến thì ngồi im đi._ Hattori quát

- Nếu các cậu ko đợi đc thì về nhà Hakuba nghỉ đi, tớ ở đây đc rồi._ Shinichi bây h mới lên tiếng

- Ko sao đâu, cho bọn tớ đợi cùng đi._ Hakuba nói

- Ừ, có ai bị ngất xỉu thì đã có anh đây rồi._ Araide vổ ngực tự tin.

- Chắc ko cần phỉa đơi nữa rồi._ Shiho và Akai đồng thanh

- Ran!_ Cả bọn la lớn. Nguyên nhóm con gái xúc động quá ai cũng khóc cả, kể cả anh chàng Eisuke. Sonoko chạy lại ôm chặt lấy cậu bạn thân của mình làm Ran muốn nghẹt thở:

- Sonoko, cậu làm tớ nghẹt thở đấy. Buôn tớ ra nào!

- Hahaha, Ran trở về rồi._ Eisuke reo lên vui mừng

- Tớ xin lỗi, xin lỗi._ Ran rưng rưng nước mắt.

- Trở về thì đc rồi._ Hakuba mỉm cười

- Mà tại sao cậu và Vermouth lại thoát chết vậy?_ Shiho hỏi

- À, lúc tớ đỡ cho Shinichi nhát dao ấy thì cô Judie đã biết rồi, cái đêm mà Shinichi hẹn tớ đến nhà hàng Beika đó, tối hôm ấy sau khi Shinichi về thì tớ đến mộ của Vermouth, ko ngờ Vermouth vẫn còn sống, có cả cô judie nữa, cô đem tớ sang Mĩ đễ chữa trị, độc của tớ vẫn chưa thấm hết vào cơ thể nên tớ đc bào toàn tính mạng._ Ran giải thích

- Nhưng tớ cảm thấy lạ lắm, Ran và Shinichi có tâm linh tương thông hay sao ấy? Lúc Ran gập nguy hiểm thì Shinichi lại có cảm giác xấu về Ran và lúc ấy thì Shinichi biết luôn sự thật._ Kazuha ngớ ngẩn

- Ngốc! Ng' ta là Thanh mai trúc mã mà._ Hattori liếc mắt đến Shinichi và Ran.

- Trong đây còn ai Thanh mai trúc mã nữa đây?_Ran lém lĩnh

- Hattori và Kazuha, Aoko và Kaito._ Hakuba, Eisuke, Araide đồng thanh

- Ế, sao có tớ nữa chứ!_ Kaito ngẩn ng'

- Hahaha. Cậu ngốc quá._ Shinichi và cả đám cười muốn bể bụng nhưng Kaito vẫn ko hiểu:

- Thanh là xanh, mai là cây mai, trúc là cây trúc, mã là con ngựa, đâu có ý nghĩa gì nhỉ?_ Anh chàng giải nghĩa câu nói của Thanh mai trúc mã thế đấy.

- Hahaha......

Tình bạn của họ thật đẹp, vì họ đã chiến đấu = cả trái tim mà. Ko ai có thể ngăn càn họ đc. Đó mới là tình bạn chân chính.

Mỗi bước chia li mỗi bước buồn

Mỗi lần xa nhớ vạn lần thương

Xa nhau cảm thấy lòng lưu luyến

Hai chữ bạn thân một chữ buồn​

Thế là hết rồi đấy các bạn, fic này có vẻ ngắn quá, hiện giờ mình đang viết một fic mới, định sẽ post vào ngày mai, mong các bạn ủng hộ, chân thành cảm ơn các bạn đã xem fic của mình, mình thấy fic của mình là dở nhất rồi, vậy mà vẫn có các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn nhiều.
 
End nhảm thế tác giả? Vậy còn tình cảm của Shin và Ran thì sao? Kết thúc lãng mạn xíu chứ nhưng cũng cảm động lém:KSV@02:
 
×
Quay lại
Top