[Shortfic] Bóng dáng mờ

Secret love

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2017
Bài viết
25
Fic ms lm trên Facebook, mong m.n ủng hộ. Lâu lắm rùi ms zô đây :KSV@01:
Page của mk là Miyano Shiho fanfiction, nhớ like nhé :KSV@13:



[Shortfic ReiShi] Bóng dáng mờ

Thể loại:Cổ trang

Rating: K+

Couple: Furuya Rei và Miyano Shiho

Ta đã sống với muội từ ngày muội còn thơ bé...

Đến nay mối tình đã ấp ủ nên chẳng thể rời xa...

Nhưng cả hai-dẫu có thân mật bao nhiêu thì cả hai phải đi theo con đường của riêng mình...

Ông trời khắt khe làm sao...

Ta phải yêu người khác...

Nàng phải gả cho người...

Tạm biệt nhau thì chớ quên nhau...

Đừng để ai buồn...

Vì ta là của nhau



Chap 1: Câu chuyện tình đẹp dưới gốc anh đào và kế hoạch dâng hiến.


Shiho-cô công chúa thứ 2 của dòng họ Miyano cao quý tượng trưng cho trí tuệ đây; lạnh lùng, điềm tĩnh, thông minh...nhưng ở cung thì khác hẳn, nàng như một đứa trẻ và hay làm nũng với chàng-Furuya Rei. Và khuôn mặt thanh tú cướp bao trái tim của chàng hoàng tử nước khác.

Rei-tướng quân trẻ của dòng họ Miyano, được họ yêu thương và tin tưởng như một người con trai... Luôn luôn hoà đồng, đôi khi nóng nảy, thông minh như nàng công chúa thứ 2 vậy. Khuôn mặt đẹp, một chàng tướng quân tuấn tú.

Và cả hai người họ đây, luôn luôn trò chuyện dưới gốc cây anh đào, luôn chơi bóng ném dưới gốc anh đào... Cái cây anh đào ấy, cô từ thuở còn thơ, ấp ủ hạt giống rồi trồng nó, mang cái niềm tin rằng nó sẽ lớn lên...đep-thật đẹp để sinh ra những mối tình ở đó... Và rồi đây, cô và chàng tướng quân ấy đã được cây anh đào đó sinh ra một mối tình; đẹp đến mức ai cũng ước nhưng buồn đến nỗi họ chẳng dám mơ.

Rei và Shiho, luôn kề bên nhau, gắn với hình tượng hoa anh đào. Sáng ra, Rei cùng Shiho chơi những trò dân gian, dù nó trẻ con đến đâu anh cũng chơi, chỉ cần nhìn thấy công chúa của anh cười, chuyện gì anh cũng làm. Từ lúc cô bé đến bây giờ, luôn bắt bằng được anh chơi với mình, chơi những trò trẻ con. Tối đến, cô cũng làm như thế, lần đến cung của anh, mò một cách nhẹ nhàng và tình cảm đến phòng ngủ của anh và đánh thức anh dậy một cách bạo lực, bắt anh chơi piano cùng cô và hát những bài hát về hoa anh đào.

Rồi cứ thế...cứ thế...


Hai người chẳng thể biết mình đang lấn sâu vào mối tình cấm...

Hoa anh đào...

Cứ rơi...

Cứ rơi...

Rơi hết mùa này đến mùa khác...

Như để biết ơn cái người con gái yêu kiều đã làm ra nó...

Nên nó mới rơi, cùng với mong muốn bé nhỏ ấp ủ của cô bé...

Cùng với tình yêu của người đó...

Chính là cô đây-Miyano Shiho này!

_______________
- Furuya-sama! Hoàng hậu Miyano-sama mời ngài đến cung ngoại giao để bàn chuyện trước giờ đón khách! —Một người đưa tin đến, nói nhỏ với Rei để không bị ai nghe thấy.

- Khách? Ai vậy? - Rei hỏi.

- Thưa ngài! Là dòng họ Kudo ạ. Họ muốn đến đây để xin gả công chúa của chúng ta chọ họ.

- Là Shiho hay Akemi?- Lòng anh bồn chồn lo lắng, mong không phải là Shiho.

- Cái này...tôi không biết...

Shiho đang giữ quả bóng trên tay, cô không biết họ đang nói gì. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm vì cô nghĩ có lẽ chẳng liên quan tới cô.

Và cái giá của việc không để ý...chính là đây!

===Cung Ngoại giao===

Hoàng đế và hoàng hậu Miyano đang ngự trị trên ngai vàng, khuôn mặt hiền từ với Rei:

- Ta đợi cháu mãi...Rei-kun...-Hoàng hậu Miyano nói.

- Cháu xin lỗi... Vậy cái việc mà gả công chúa...

- Họ muốn và xin chúng ta gả con gái cho họ...hôm nay họ mang lễ vật đến và chính thức hôn lễ được bắt đầu 3 tháng nữa, và cùng với đó là hôn lễ của cháu đây. - Hoàng đế Miyano nói.

- Là a... - Rei ngạc nhiên và sững sờ nói, nhưng đột nhiên bị cắt ngang bởi một viên quan.

- Hoàng tộc Kudo đã đến...thưa bệ hạ... - viên quan cúi đầu nói.

- Mời họ vào! - Hoàng đế nói và đứng lên. Mọi người đều chuẩn bị kĩ càng, Rei bất chợt tỉnh ra và vội né sang một bên chào khách.
.
.
.
.
.
Chap 1: Kế hoạch.

Rei từ cung bước ra, vẻ mặt anh rất đau khổ...

- Anh biết rồi sao? Furuya-san...về chuyện của Shiho đấy. - Akemi vừa bước ra khỏi cung, nói.

- Anh không thể làm khác được ý của Atsushi-san và Elena-san được. Họ đã nuôi anh lớn từng này...bây giờ anh phải đáp lại họ... - Rei trả lời, tất nhiên là với chất giọng cay đắng nhưng lại muốn hạ xuống.

- Anh đã biết vợ tương lai của cậu là ai chưa? Nghe nói cô gái ấy thích cậu lắm đấy. Đi cùng em đến cung của mẹ nhé... Thực ra em cũng biết cô gái đó là ai rồi. Vậy chuyện Shiho...

- Anh không quan tâm cô gái đó là ai vì anh không để ý đến ai ngoài Shiho cả- Rei nói, khuôn mặt lãnh đạm đáp - Đã không yêu thì việc gì phải quan tâm, cô ta thích thì tự đến cũng được...

Vậy là Rei cô độc bước đi với hàng ngàn suy nghĩ và mệt mỏi, đau khổ. Anh không thể giỏi giấu cảm xúc lúc này được. Những gì về Shiho và anh chàng đó, anh đều thu vào cái não một đống nếp nhăn và trái tim đang đập, đâu đó phảng phất suy nghĩ về cô gái mà Akemi nói. Oh...nhưng cái chuyện cô gái ấy thì chỉ chiếm 5% ở não anh nên rất dễ để dọn dẹp được những suy nghĩ về cô ấy. Giấu chuyện này cho Shiho khiến anh cảm thấy yên ổn hơn, để những ngày tháng cuối không còn cảm giác biệt li, xa cách...

Anh quyết định rồi...!

Rằng đêm nay; từng lời mật ngọt yêu thương sẽ trao cho nàng công chúa của anh! Là của anh mà thôi...

Mặc cho cô từ chối, anh đây vẫn nói...

Để không hối tiếc khi hết cơ hội này...

Đêm nay...vẫn đẹp như thế!

Đúng ra là đẹp hơn!

Nhưng để kết thúc cho cuộc tình cấm này...nó phải thật đẹp!

Cô-đêm nay cũng đẹp như thế...

Yêu kiều như thế...

Lạnh lùng như thế...

Nhưng nỗi buồn cứ làm nước mắt tuôn rơi...

Cô đây, chẳng bao giờ phải khóc cả...

Nhưng việc này thật không thể chịu nổi...

Anh đêm nay cũng thế...

Và khuôn mặt phong trần tuấn tú trong đêm đã giúp anh che giấu nỗi buồn...
.
.
.
.
.
.
.
Shiho được triệu đến cung, hoàng hậu gọi cô đến để nói với cô về việc gả cô cho người ta.

- Ngồi đi Shiho... Ta sẽ gọi người... - Elena hiền hoà nói, mỉm cười vì thấy Shiho rất hứng thú.

Nào ai biết được, cô hứng thú với Rei chứ đâu phải Kudo Shinichi chứ.

Shinichi bước ra, cô gái tên Mori Ran của dòng họ Mori tượng trưng cho võ thuật đi cùng Shinichi, tạo một khoảng cách khá lớn, tiếp sau họ là dàn cung nữ. Shiho đứng lên chào để giữ phép lịch sự, trong lòng cô bây giờ rối bời vì chẳng biết họ là ai.

- Đây là Kudo Shinichi, hoàng tử của dòng họ Kudo...phò mã của con trong ngày kia thôi. Đồ đạc các thứ ta đã sắm hết rồi...công chúa. Bây giờ con chỉ cần mặc váy cưới thôi. - Elena nói. - Còn cô gái này là Mori Ran, công chúa nhà Mori của võ thuật, người đem lòng yêu Rei và là thê tử của Rei, tiếc rằng Rei bận, chưa chào hỏi được. Nay ta gọi con đến thay Rei, đồng thời cũng nói luôn về đám cưới của cả hai.
.
.
.
.
.
.
.
Nay, cô chẳng khác gì Rei đâu, vẫn như Rei vậy ; như một cái xác không hồn...

Nhưng đêm nay cô vẫn phải đẹp để còn nói với anh tình cảm của cô...

Cả hai đều chuẩn bị...

Mặc cho anh từ chối, cô đây vẫn nói...

Để không hối tiếc khi hết cơ hội này...

Đêm nay...vẫn đẹp như thế!

Đúng ra là đẹp hơn!

Nhưng để kết thúc cho cuộc tình cấm này...nó phải thật đẹp!

Cô-đêm nay cũng đẹp như thế...

Yêu kiều như thế...

Lạnh lùng như thế...

Nhưng nỗi buồn cứ làm nước mắt tuôn rơi...

Cô đây, chẳng bao giờ phải khóc cả...

Nhưng việc này thật không thể chịu nổi...

Anh đêm nay cũng thế...

Và khuôn mặt phong trần tuấn tú trong đêm đã giúp anh che giấu nỗi buồn...
 
Chap 2: Ngày cuối được yêu_ Đêm anh đào.

Đêm nay, trăng tròn lạnh lẽo nhưng lại ngọt ngào sánh đôi cùng với cây hoa anh đào làm nổi bật lên tình yêu của hai người.

Nếu nói với nhau trái tim của họ bây giờ, họ sẽ phải lựa chọn một trong hai con đường...một là họ nói dối đối phương và vụng trộm trong việc họ gặp nhau để âu yếm nhau, hai là cứ hưởng thụ hết đêm này, ngày mai rồi trở đi họ sẽ không gặp nhau nữa...

Tương lai họ sẽ ra sao khi không có nhau?
.
.
.
.
.
Nhìn lên bầu trời huyền ảo lộng lẫy, Rei ước mình có thể mãi mãi được ngắm nó mỗi đêm. Bây giờ anh đang chờ cô đây. Bây giờ...Anh đẹp lắm; hưởng thụ cùng với nó, anh nhắm mắt lại, thả hồn vào đêm yêu, là những gì mà phái mạnh thường thưởng thức, anh cũng như họ thôi...như vậy rồi anh sẽ tiến tới cái gần gọi là trái cấm trong cuộc tình bí mật.

- Anh đợi em có lâu không?...Rei?- Shiho ôm lấy Rei từ đằng sau, nói, vùi mặt vào tấm lưng mang hương vị đậm chất đàn ông...

Cô yêu...

Cô nhớ mùi đó mãi...

Cái hương bạc hà khác biệt với những mùi hương khác...

Riêng cô có thể cảm nhận được thôi!

Hành động của cô làm anh khá bất ngờ, rồi từ từ gơ tay cô và ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của một cô gái 18. Cô vẫn im lặng như thế, dành toàn quyền nói cho Rei.

- Anh yêu em, Shiho à...

- ...-Cô im lặng nhưng cũng ngỡ ngàng trước lời nói đó.

- Anh hiểu rồi, vậy là anh bị đá...- Rei cười khẩy, giọng cay đắng.

Shiho ôm chặt Rei hơn, hơi ấm của cả hai quyện vào nhau, cảm giác ham muốn xâm chiếm lấy cơ thể cả hai. Rei cảm nhận trên môi mình có gì đó mềm mại, ngọt ngào khiến anh muốn giữ nó như một chất gây nghiện mà anh chẳng muốn rời bỏ. Shiho hôn anh, từ từ...chậm rãi như thế không muốn nó tan biến đi nhanh chóng. Rồi từ từ rời khỏi nơi ấy và đối diện với gương mặt phong trần của anh, cô nói:

- Em thực sự...thực sự không muốn rời xa anh!...- Cô khóc, ánh trăng bạc làm sáng những giọt nước mắt ấy như những viên pha lê cảm xúc. Tim anh đau vì những giọt nước mắt ấy cứ chảy từng giọt, từng giọt một.

Lau những giọt nước mắt ấy, anh chẳng thể tiếp thêm lời nào đằng sau dấu ba chấm.

- Em yêu anh...Rei...!

Chẳng để cô nói gì thêm, anh bế cô lên, trốn khỏi đám lính canh và vào phòng ngủ của anh.

Đêm nay, họ trao thân mình cho nhau...

Đêm nay, họ nếm thử mùi vị của trái cấm...
.
.
.
.
.
Trước khi làm điều đó, anh tặng cô bộ váy cưới do chính anh làm, cô cũng vậy; tặng nhau vì cả hai biết mình sẽ làm gì trong ngày mai.

2 mùi hương-hoa hồng và bạc hà...quyện vào nhau sẽ thành hương gì?

_____________End chap 2_____________

««««« Next: Chìa khóa hạnh phúc»»»»»
 
Bạc hà với hoa hồng, thanh mát và ngọt ngào. Chọn tốt đấy! ~^o^~^O^||3
Truyện hay lắm, giàu cảm xúc, văn rất mượt. Muốn xem chương sau quá!

Mong bạn biết thật nhiều truyện hay nữa nhé.
 
Hay qớ chị~~<3<3<3Có vẻ chị rất giỏi Văn a:x:x
 
Chap cuối: Máu-Nước mắt

Hoa anh đào tàn rồi...

Hôm nay là ngày cưới của họ.

Cả đường phố chìm trong sắc hoa, người người đi lại tấp nập, ai nấy đều vui tươi, cảm giác như họ được trẻ ra. Tất cả đều hạnh phúc khi biết được nhị công chúa của họ và chàng tướng quân trẻ đã tìm được bạn đời.

Ở cung cũng như thế, cả ba dòng họ đều tổ chức đám cưới ở đây - cung điện Miyano. Những hầu nữ, nô tài đang vội vã chuẩn bị, không may một cô va phải vào đại công chúa Akemi vô tư, hồn nhiên thưởng thức một mình cái tuổi lấy chồng:

- Xin lỗi công chúa!! Xin người tha tội, thần...thần biết lỗi ạ!!! - Cô cung nữ vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- Không sao! Nhưng nếu muốn ta tha thì giúp ta việc này nhé! - Akemi tinh nghịch nháy mắt.

- Dạ?

Hai người thì thầm to nhỏ...
.
.
.
.
.
Shiho đứng trước gương kia, cảm thấy mình đẹp hơn khi mặc chiếc váy do chính Rei làm, cô chỉ biết trái tim mình sẽ bị vấy bẩn khi khuôn mặt thanh tú của cô bị những thứ đồ trang sức, mỹ phẩm từ Kudo mang sang đây để khiến cô đẹp hơn, trước tiên là với mắt họ. Cô vẫn chưa trang điểm, cô biết thế này thôi là đã đủ đẹp rồi.

- Thưa công chúa, thần xin mạn phép được đưa cho công chúa chiếc hộp này... - Cô cung nữ vừa nãy được Akemi nhờ, nói nhỏ nhẹ với nhị công chúa của mình.

- Ai gửi ạ? - Shiho hỏi, vẫn không ngừng ngắm mình trước gương.

- Dạ thưa...là Akemi-sama nhờ thần đứa cho công chúa, nhưng Akemi-sama không phải là người làm chiếc hộp đó. Tên người gửi được viết nhỏ ở chiếc khóa hộp nhưng thần không được xem...

- Em cảm ơn, chị có thể ra ngoài... - Ánh mắt cô dừng lại ở tên người gửi.

- Dạ. Chúc người có một ngày vui vẻ!

Bóng dáng nô tỳ ấy xa dần, Shiho tiến đến cánh cửa và nhẹ nhàng đóng lại, khóa chặt, tay vẫn ôm chiếc hộp, từ từ mở ra, cô thấy đồ trang sức, trang điểm do chính tay anh làm.

Furuya Rei là tên người gửi ở chỗ chiếc khóa.

Mỉm cười nhẹ nhàng, cô tiến nhanh tới gương, trang điểm. Mùi hương anh làm, bao tình cảm và trái tim của anh nằm ở đó. Anh làm cho cô duy nhất chiếc son màu đỏ và chai nước hoa, đó là hai thứ anh có thể làm được. Bàn tay thon thả cùng thổi son di chuyển trên đôi môi anh đào, cô lại dùng hương nước hoa đó - hương nước hoa làm cho Rei mê mẩn.

Đoạn, cô lại mờ chiếc hộp xem anh còn gì để lại, thứ đầu tiên cô thấy...là một bức thư.

“Em là cô dâu của anh...!

Furuya Rei"
...
Tách...

Tách...

Tách...

Từng giọt lệ thấm sâu vào nét chữ anh dành trọn tình cảm...

Từng giọt lệ thấm sâu vào chiếc phong thư mang mùi hương của anh...

Từng giọt lệ thấm vào chiếc váy cưới anh nhọc công làm nên...

Từng giọt lệ đọng lại ở đôi môi, nơi cô và anh dành cho nhau những nụ hôn đêm nào...như còn muốn giữ lại cái ký ức đẹp đêm ấy...!

Có những giọt nước mắt, rời trên chiếc cổ trắng ngần, rồi đến vai, chảy từng giọt xuống lòng bàn tay rồi nói câu chào với mặt sàn trắng trống rỗng...

Cô không còn anh nữa sao? Cô phải lấy chàng hoàng tử Kudo Shinichi đó à? Rồi lại tan nát khi thấy anh hạnh phúc bên Mori Ran...!

Cô-không-chịu-được!

Vô tình phẩy tay làm rơi chiếc hộp, tâm trạng cô khựng lại vài giây...

Một nụ cười kết thúc tất cả nỗi đau...
.
.
.
.
.
Rei đã tươi cười hơn kể từ lúc Akemi nói Shiho đã nhận được chiếc hộp đó. Anh đút một vật sáng lóe vào người mình - một con dao.

Ran mở cửa, tâm trạng cực kỳ vui vẻ chào đón hôn phu của mình với một nụ cười tựa thiên thần:

- Chàng thấy sáng nay vui chứ?

- Uhm...vui! Nhưng tùy người... - Rei trả lời vô tư, câu trả lời đầy ẩn ý khiến Ran đơ người.

- Nàng không phải suy nghĩ nhiều, già đi đấy, tốt nhất là nên đứng ở phòng chờ đợi ta. - Rei buông một câu khá phũ phàng làm Ran cảm thấy hơi chán nản.

- Dạ...
.
.
.
.
.
- Nào Shin-chan! Đứng yên ta xem nào.- Hoàng hậu Kudo cố giữ chân con trai mình ở lại.

- Nhưng mà, ngắm cô ấy một lần nữa có phải là tốt hơn không? Nôn nóng quá! - Shinichi cố vùng vẫy, phản ứng.

- Nhìn thái tử phi của mình trước khi cưới là không được phép!

- Nhưng con vẫn thấy cô công chúa Mori đến phòng của tướng quân Furuya mà. Sao con không được đến?? - Shinichi hỏi.

- Vừa bị đuổi rồi! - Hoàng hậu Kudo trả lời.
...
Một lúc sau, đám cưới bắt đầu...
.
.
.
.
.
Shiho tiến tới nơi Shinichi đang đứng, anh cảm thấy cô đẹp hơn bất kỳ người con gái nào khác trên cõi đời này, nhưng mùi hương thì hơi khác lạ so với mùi hương ở mỹ phẩm anh gửi về cho cô. Nghĩ đến đó, anh giờ đây lại thấy cô thật xa vời, còn khó với tới hơn khi đối mắt cô - chẳng nhìn vào anh!

Rei cũng vậy, chẳng thèm nhìn vào người bạn đời trước mặt, nhưng đối mắt lại trần đầy tình cảm với người con gái mà anh thấy trong lòng.

Anh mệt lắm rồi...!

Anh rút con dao ra trong sự hoảng sợ của Ran và những người xung quanh.

- Rei! Con làm cái quái gì vậy?! - Hoàng hậu Miyano hoảng hốt nhưng tức giận vô cùng.

Nhưng dòng máu đỏ phun ra, tựa như những sự mệt mỏi, đâu khổ của anh được giải tỏa...

Anh ngã xuống trước sự kinh hoàng của bao người...

Chẳng nói, chẳng than, anh tự kết thúc đời mình một cách thanh thản...

Phập!

Mải để ý chàng tướng quân ấy, mọi người chẳng mảy may quan tâm đến nàng công chúa Miyano này, nàng vừa khóc...

Tiếng thét đầy kinh hãi và đau khổ của mọi người khiến đây không còn là một đám cưới...
.
.
.
.
.
Ngôi mộ của hai người được đặt cùng nhau bên gốc cây anh đào do Shiho trồng...

Cây anh đào lại nở mãi mãi như trước...
---

- Rei à, chúng ta ngắm hoa anh đào và chơi trò tung bóng vào mỗi sáng nhé !

- Rei! Mau dậy thôi, anh không được ngủ nữa, đệm đàn cho em hát mấy bài về hoa anh đào điiiiiiii

- Rei! Em yêu anh! Anh cũng yêu em chứ?

- Tất nhiên! Tướng quân đây thuộc về công chúa mãi mãi...

- Mãi mãi...chứ?

- Tất nhiên, ngốc của anh!

- Đám cưới của chúng ta...tổ chức ở nơi đây nhé?

«Dưới gốc cây anh đào này!»

_______The end_________

-Author: Mai-
 

Đính kèm

  • upload_2017-4-30_14-29-36.png
    upload_2017-4-30_14-29-36.png
    3,8 KB · Lượt xem: 15
Thi xog rùi:Conan05:. Lâu lắm mới ra chap mới, lại còn là chap cuối nữa chứ:KSV@11:. Vậy là hết fic này rùi ạ.
 
Chẹp, nói thế nào đây?
1 vài từ sẽ khiến vài bạn ở đây nghĩ là fic hơi bị hiện đại hóa vì họ nghĩ rằng fic này theo hướng cổ trang trung hoa. Nhưng mình lại nghĩ cổ trang này theo khuynh hướng tây nên mình sẽ tạm chấp nhận đi.

Không biết tác giả sẽ lựa theo hướng nào, nên theo hướng cổ trang trung hoa thì nên đổi 1 số từ ngữ đi nhé. Vd như cô dâu nên đổi thành tân nương hay hỷ nương. Hồi đó có nước hoa sao bạn? Hình như mình nhớ chỉ toàn mấy thứ hương đốt thôi mà. Chứ nước hoa thì???

Chúc truyện bạn tiếp tục thành công, bỏ qua mấy lỗi kia truyện bạn vẫn còn hay chán.
 
uhm. Cảm ơn bn, đây đúng là một fic cổ trang Trung Hoa bn ạ, nhưng mà vt mê quá nên k để ý mấy chỗ đó :KSV@08:, lần sau sửa lại thì fic...............h.ế.t
 
×
Quay lại
Top