[Shortfic] Against the stream of time

Suiyōbi

Thành viên
Tham gia
24/7/2017
Bài viết
16
75a9c210a3e3c9e747d0726b4a846bd1.gif


Against the stream of time
.

Author: Suiyōbi

Status: On-going
Disclaimer: Tất cả các nhân vật/characters gốc đều thuộc về tác giả Gosho Aoyama.
Nội dung và tình tiết fic thuộc về mình.

Category / Genre: Romance, Tragedy

Rating: PG13


Pairing(s): Edogawa Conan x Haibara Ai (có thể); Hakuba Saguru x Ran Mori
 
#1


Sân thượng trường cấp hai Teitan, một buổi chiều mưa rả rích.


Thiếu nữ tóc nâu đỏ cầm trên tay chiếc ô xếp màu kem nhạt, phủ đầy họa tiết hoa rẻ quạt nhẹ rơi, chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra đó là sản phẩm mới nhất của hãng thời trang Fusae nổi tiếng. Thứ xa xỉ như vậy, có chút không tương thích với bộ váy thủy thủ giản dị của nữ sinh trung học, nhưng lại hòa hợp lạ kì với gương mặt xinh đẹp kiểu Tây và làn da trắng sứ.


Em là Haibara Ai, mười bốn tuổi.


Nước ào ào trút xuống từ trời, ướt sũng và buốt lạnh. Em bước đi trên những ô gạch trắng vuông vức, lặng nghe tiếng nước vỗ về gót chân thon, tìm đến góc khuất gần lan can sân thượng. Nơi đó vốn là địa điểm yêu thích của em. Mái hiên nhỏ, nghiêng nghiêng che trời, dù nắng mưa hay bão tố vẫn khiến em cảm thấy bình yên thanh tĩnh. Hình như trước đây, cũng từng có một người, ở dưới mái hiên cùng em cười nói. Một đứa bé trai lạc quan, vui vẻ và hay cười. Một trái tim luôn tin vào những điều thiện lương tốt đẹp.


- Kudo.


Ai cất giọng gọi. Thiếu niên ngẩng mặt nhìn em, mái tóc đen như mực vẽ vấy lên mặt mũi, che khuất đôi đồng tử xanh biếc màu trời. Trong một giây ngắn ngủi mắt chạm mắt, Ai thấy sống lưng mình lành lạnh. Tựa như bước hụt chân rơi xuống hồ băng, nỗi sợ hãi là mũi băng bén nhọn, xuyên thủng và đông cứng trái tim em. Người trước mặt đã cùng Ai lớn lên, gắn bó qua sinh tử, hiện tại ở dưới làn mưa xa lạ tới ngỡ ngàng.


- Đừng nhắc cái tên đó nữa – Thiếu niên đáp lời em, giọng nhẹ tênh – Cứ gọi là Edogawa đi.


Cậu ta ném tờ nhật báo sang bên cạnh, nhường chỗ cho cô bạn thân kiều diễm. Ai ngồi xuống, ngón tay cẩn thận vuốt phẳng lại chiếc váy thủy thủ vốn dài hơn quy định. Em nói khẽ:


- Yoshida lo cho cậu lắm đấy. Mới tiết đầu đã biến đâu mất hút.


- Đừng nói như thể có mình tớ trốn lên đây - Người đối diện chẳng buồn nhìn em, cười nhạt – Học-sinh-ưu-tú ạ.


Mấy từ cuối thốt ra có chút châm chọc mỉa mai. Ai đã quá tuổi chấp nhất những chuyện này, vậy nên em chỉ thở dài.


- Chuyến đi tuần trăng mật ấy, có ổn không?


Quả bóng đang được thiếu niên tung hứng đột ngột dừng sững giữa không trung, rơi xuống đất đánh bộp, lặng lẽ lăn ra khoảng sân ướt sũng. Không ai trong hai người, Conan hay Ai, mảy may nghĩ đến chuyện bước ra và nhặt nó lên. Tiếng mưa ngày càng dữ dội, mây đen phủ kín bầu trời, thi thoảng kéo theo một vệt chớp dài giận dữ. Thiếu niên tóc đen ngửa cổ nhìn khoảng không xám xịt, chẳng rõ lòng đang nghĩ gì.


- Tốt, chắc vậy – Hắn nhún vai, dửng dưng – Ran có vẻ thích Los Angeles, dù sao cũng là nơi có nhiều kỉ niệm. Mẹ đưa tớ và cô ấy đến nhà hát dạo trước, chỗ cả hai từng gặp Vermouth. Rồi đi công viên, bảo tàng. Không có gì nổi bật. Ran nhắc cậu và bác tiến sĩ suốt, tiếc là hai người bị cảm không thể tham gia.


Ai chăm chú nhìn cậu bạn thân. Vẫn là gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to, sáng và sâu thẳm; cùng nụ cười lạc quan cương nghị. Em gần như quên mất mình từng yêu con người này đến mức nào. Cũng suýt chút quên mất cậu ta đã khóc ra sao khi nhìn thấy Ran Mori trong bộ váy cưới. Những cảm xúc ngày ấy giống như tuyết trắng đầu đông, thanh thuần và đẹp đẽ, để rồi tan biến như chưa từng tồn tại dưới ánh mặt trời.


Ấm áp đến đau lòng.


- Kudo này-


- Kudo chết rồi.


Thiếu niên cắt ngang lời em, gãy gọn và rõ ràng, chẳng lộ ra dù chỉ chút ít đau thương hay buồn bã. Ai nhặt tờ nhật báo nhăn nhúm bên cạnh lên, nhẹ nhàng đặt năm ngón tay thanh tú vuốt phẳng tấm hình cỡ lớn nằm ngay trang nhất. Tiêu đề in bằng mực đậm, phông chữ có hơi bay bướm: “Lễ thành hôn của thám tử học sinh nổi tiếng và con gái ngài Mori” – phía dưới là hàng loạt ngôn từ có cánh ca ngợi chuyện tình đẹp như cổ tích. Thiếu nữ tóc nâu đỏ chầm chậm nở nụ cười, chẳng rõ là bi ai hay tiếc nuối. Trên mặt báo, Ran Mori mặc váy cưới trắng tinh, tóc đen dài cài hoa hồng trắng, gương mặt xinh xắn đượm buồn trông lại càng thánh khiết mỏng manh. Bên cạnh cô, chàng thám tử hào hoa dịu dàng đặt tay trên vai vợ, như lời thề nguyện sẽ bảo vệ một đời một kiếp.


Hakuba Saguru.


Ai lướt qua gương mặt điển trai, với ánh mắt và nụ cười tự tin ngời sáng, có chút gì đó thật giống với gã thám tử ngốc nghếch em gặp bảy năm về trước. Có lẽ, Ran Mori cũng giống em, trong khoảnh khắc yếu lòng nhìn thấy kẻ chết trong người sống.


Hay cứ ngỡ người chết trở về?


Thiếu nữ tóc nâu thở dài, ngón trỏ trượt theo từng con chữ. Ở góc trái tờ nhật báo, có một mẩu tin khác tuy không nổi bật bằng, nhưng chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý. Tổ trọng án Tokyo, sau sáu năm thu thập chứng cứ, cuối cùng cũng chịu công bố kết quả cuộc điều tra dài đằng đẵng.


“Shinichi Kudo, đã chết” – năm từ, bảy âm tiết ngắn gọn, hệt như những gì thiếu niên kia đã nói.


#1 - end.
 
Hiệu chỉnh:
Cậu ơi, cậu đừng quên series "Dưới tán cây rẻ quạt" và "Câu chuyện của Bourbon" đấy nhé. :< Tớ ưng 2 fic đấy lắmmm
 
hay quá bạn ơi :"3
Lời văn dịu dàng, trôi chảy, từng câu từng chữ như thấm vào lòng người đọc vậy <3
Cố lên nhé ;")
 
Cậu ơi viết tiếp nhé, rất hóng Hakuba và Ran8->8->8->
 
#2
”Bé Ai, Conan, vào nhà đi.”


Ai đứng lặng thinh nơi bậc cửa sũng nước, ngước mắt ngắm nhìn căn biệt thự kiểu Tây sang trọng đầy hoài cổ. Sự pha trộn giữa hai lối kiến trúc gothic và baroque không lạc tông nhưng rất hài hòa, khiến em dù vốn khó tính, cũng phải âm thầm tán thưởng. Conan cạnh bên nép sát vào vai em chia một tán ô, gương mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dường như đã thả hồn đến chỗ xa xăm nào đó.


- Cẩn thận bị cảm đó.


Mori- à không, Hakuba Ran, hướng về phía em mỉm cười dịu dàng. Đối diện với quan tâm từ nàng, Ai có chút bối rối. Quan hệ giữa em và Ran chưa từng thay đổi, thậm chí có phần khăng khít hơn, khi nàng biết những chuyện em đã phải trải qua lúc đương đầu cùng tổ chức. Nhưng Ran càng gần gũi, em càng thấy lồng ngực dấy lên khó chịu, giống như có lửa đốt trong lòng.


Cảm giác tội lỗi chăng?


Hai đứa trẻ theo Ran bước vào gian phòng khách sáng đèn. Hakuba Sagaru cũng ở đó, loay hoay với chiếc cà vạt bằng lụa đen. Ai không giấu được nhét giễu nhại nơi đáy mắt khi Ran tiến đến, tỉ mỉ giúp hắn ta chỉnh lại nó. Cả em và Conan đều biết, Hakuba từng học ở Anh, một hai chiếc cà vạt chẳng thể làm khó hắn. Dường như những gã thám tử tài ba đều giỏi giả vờ giả vịt, cầu mong sự chú ý từ người giấu trong lòng.


- Bé Ai!


Giọng nói thanh thoát vang lên từ phía sau, kèm theo bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp. Ran vuốt phẳng cổ áo thủy thủ của thiếu nữ tóc nâu, dúi vào lòng cô bé một gói giấy thắt nơ.


- Là quà của em, và cả bác tiến sĩ nữa – Nàng cười, đuôi mắt hơi cong – Cám ơn hai đứa đã giúp chị trông nhà. Lần tới chúng ta đi ăn nhé.


Ai nhận lấy túi đồ, gật đầu như cái máy. Em ghét gương mặt tươi cười của Ran. Những lúc đó, trông nàng giống Akemi đến đáng sợ, tưởng chừng dòng chảy thời gian bị lỗi, và lặp đi lặp lại nỗi ám ảnh của em trên cuốn băng xước hỏng. Mãi đến khi cánh cửa nặng nề khép lại phía sau lưng, Haibara Ai mới dám trút đi hơi thở dài. Em chớp mắt, quan sát xung quanh.


- Kệ sách, hàng thứ hai và thứ ba.


Thiếu nữ cất giọng vô thưởng vô phạt. Conan đủ thông minh để hiểu em muốn nói gì.


- Ý cậu là cuốn từ điển? – Cậu bé tóc đen nhướn mày – Tớ hứng thú với thứ này hơn.


Ai lơ đãng nhìn bình hoa nhỏ, cắm đầy những bông hồng cánh giấy xinh xắn, rủ xuống như thác nước để trên lò sưởi. Chỉ liếc sơ qua cũng biết người cắm rất khéo tay, tràn đầy năng lượng thương yêu dịu dàng.


- Hoa rất đẹp, chỉ là không hợp với kiến trúc ngôi nhà – Thiếu nữ nhận xét – Hơn nữa, người phương Tây hạn chế để hoa ở gần lò sưởi, vì rất dễ gây cháy. Xem ra Ran vẫn chưa quen với cuộc sống mới.


Conan cười nhạt.


- Kiểu người kĩ tính như Hakuba, chắc chắn sẽ chú ý mấy cái này. Nhưng hoa cũng gần tàn rồi, bình hoa không có dấu vết bị xê dịch, hẳn là hắn sợ Ran buồn.


Ai không tán đồng, cũng chẳng phản đối suy luận trên. Từ ngày cưới Hakuba, Ran luôn nỗ lực trở thành một người vợ tốt, hiểu biết, xứng với tầm vóc chính trị của gia tộc nhà chồng. Nàng bắt đầu học tiếng Anh, học lễ nghi Tây phương, và rất nhiều thứ vụn vặt khác. Cuốn từ điển Anh – Nhật trên giá sách, dựa vào dấu bụi để lại, hẳn đã bị đổi chỗ với tập truyện trinh thám ở tầng hai. Người làm điều này có lẽ là Hakuba, một cử chỉ nhỏ nhặt quan tâm vợ mình, vì sợ nàng không đủ cao để với lấy nó.


- Nhưng cũng có thể Ran đã bắc ghế leo lên, sau đó tự đổi chỗ?


Thiếu nữ phỏng đoán, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cậu bạn thân.


- Nếu là Ran, cô ấy sẽ lấy cả cuốn sách nấu ăn cách đó không xa. Nhà Hakuba có bếp trưởng riêng, hắn nghĩ cô ấy không cần nó. Có điều với cá tính của Ran, dù không nấu, cô ấy vẫn sẽ đọc thôi.


Ai nhún vai. Em nhớ đến vừa nãy, khi Ran cùng hai đứa trò chuyện, Hakuba vẫn kiên nhẫn chờ ngoài thềm cửa, giữa trời mưa rả rích.


- Hắn thật sự quan tâm Ran.


- Ừ, cô ấy sẽ hạnh phúc thôi.


Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, Ai thấy Conan mỉm cười. Một nụ cười thành thật, không mỉa mai, không buồn bã, cũng chẳng mang phẫn nộ. Nhẹ tênh như cánh hoa đào hôn mặt nước, ẩn giấu chút thanh thản của kẻ cuối cùng cũng có thể buông tay. Thiếu nữ thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Em bước lên phía trước, muốn vỗ vai cậu bạn, như một cử chỉ an ủi vụng về. Nhưng rồi, trước khi chạm tới Conan, Ai lặng lẽ giấu tay mình sau lưng. Shinichi Kudo không cần thương hại, cũng chẳng cần em thương hại. Cậu ta luôn luôn như thế, ngẩng cao đầu, ngay cả trong khoảnh khắc Hakuba trao nhẫn cho Ran, và đặt lên môi nàng nụ hôn dịu dàng.


Cô ấy sẽ hạnh phúc, nhưng còn cậu?


Ai kìm lòng, ngăn bản thân không bật ra câu hỏi em đang nghĩ tới. Em không muốn giáng thêm đòn nào vào lòng tự tôn của gã thám tử kia; hay xoáy sâu thêm nỗi hối hận trong em. Trời mưa ngày càng nặng hạt. Hầu gái nhà Hakuba đưa lên một ấm trà trong suốt, thơm lừng, đặt trên chiếc bàn gỗ ở phòng khách. Conan nói:


- Ngồi đi, Haibara.


Ai chậm rãi gật đầu. Đối diện với cậu bạn đã từng rất thân, em nở nụ cười khách sáo dửng dưng.


- Sao đột nhiên lại gọi tớ đến đây?


Hiếm khi Conan chủ động muốn gặp em, từ sau lần đụng độ cuối cùng với tổ chức. Ai đã phỏng đoán rất nhiều lý do dẫn tới cuộc hẹn này, nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn khiến em ngạc nhiên. Sấm rạch ngang khung trời, sáng lóa. Thiếu niên đưa tách trà lên môi, làn da trắng tái còn nhạt hơn men sứ.


- Tớ muốn nói chuyện với cậu. Về Gin.


#2 - end.


_______________________

Huhu giờ mới mò được pass account ;-;
 
#3

Gin.



Chỉ một từ duy nhất, vậy thôi cũng đủ khiến sống lưng Haibara Ai lạnh toát. Tách trà trên tay em run rẩy, chút hơi ấm ít ỏi truyền lại từ men sứ trắng chẳng đủ khiến em bình tâm. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối em nghe thấy cái tên kia. Nó giống như lời nguyền và thuốc độc, không ai muốn nhắc đến, không ai được nhắc đến. Ai vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, lúc Conan bế em ra khỏi biển lửa vốn là phòng thí nghiệm của tổ chức, Gin đã ở đó chờ sẵn. Với một khẩu súng đen ngòm, lạnh toát.


Nhưng như tất cả những lần trước, bằng thứ may mắn ngu ngốc đến nực cười, em lại được cứu sống. Shuichi Akai xuất hiện sau kho vật liệu, đẩy hắn lên chiếc Porsche đậu gần đó, và em đoán, cả hai đã có trận đấu súng lẫn võ mồm ra trò, trước khi Gin lao xe xuống biển.


Hắn vẫn luôn như vậy. Cao ngạo, cố chấp và cứng đầu. Thà chết còn hơn rơi vào tay cảnh sát.


Trung sĩ Takagi đã tìm thấy chiếc xe trôi dạt ở gần một vách đá, chìm dưới làn nước mùa thu lạnh lẽo thê lương. Trong xe chỉ có một người, là Shuichi Akai. Anh không chết, hoặc chưa thể chết, nhưng vĩnh viễn mất đi cánh tay trái và ý thức của mình. Thỉnh thoảng vào những ngày rảnh rỗi, Ai sẽ ghé qua bệnh viện Haido, đem theo hoa hồng và cà phê lon, loại đậm đặc nhất. Em luôn ngồi đó rất lâu, đến tận khi trời đêm tối sẫm, hi vọng tâm nguyện trong lòng chạm đến anh. Dù vậy, Shuichi Akai vẫn cứng đầu như thế. Anh vẫn nhắm mắt ngủ say, tựa như tức giận, như chán nản thế sự vô thường.


- Thật hoài niệm, nhỉ?


Conan đặt tách trà lên bàn, cạch một tiếng khô khốc, cử chỉ khiến Ai giật mình. Ánh mắt cậu bạn thân trầm xuống, đuôi mày hơi nhíu, dường như đang đánh giá từng biểu cảm của em. Ai ngày trước rất thích nhìn nét mặt này, điệu bộ mèo vờn chuột của cậu ta, tự tin đầy ngạo nghễ. Nhưng hiện tại, nó khiến em mệt mỏi. Và sợ hãi.


Giống như cái lần cậu ta bắn chết Vermouth.


- Có tin tức của hắn sao?


Ai hỏi. Chỉ cần Gin còn sống, em sẽ không bao giờ an toàn. Và gã thám tử nọ sẽ không bao giờ nguôi đi mối hận đánh mất người thương.


- Người ta thấy hắn ở vịnh Tokyo – Conan chìa cho em xem một tin nhắn, mà em đoán là báo cáo mật từ cục cảnh sát của Rei Furuya – Hoặc có thể là ai đó giống hắn.


Ai nhướn mắt nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Trong ảnh là bóng người cao, hơi gầy, với mái tóc trắng dài đặc trưng. Nhưng chất lượng ảnh rất tệ, rung lắc và mờ nhòe, nên cũng khó mà nói chính xác. Dù vậy, vịnh Tokyo khá gần nơi chiếc Porsche lao xuống, suy đoán của Conan không phải không có khả năng. Có lẽ cậu ta hơi nóng vội, vì phía cảnh sát Tokyo sắp kết thúc vụ án của Gin và tổ chức. Không có sự giúp sức của họ, việc điều tra sẽ rất khó khăn, đặc biệt với một đứa nhóc chỉ mới mười bốn tuổi. Rei Furuya cũng đã tạm thời xin nghỉ việc. Anh ta không làm khác được, Ai nghĩ thầm, khi Azusa vừa báo tin cô đang mang thai đứa con đầu lòng.


Thế nên, Conan chỉ còn hi vọng duy nhất, là em.


- Cậu muốn tớ làm mồi nhử?


Ai cười nhạt, nhìn hai tấm vé tàu vừa được đặt trên bàn.


- Hắn sẽ không dám manh động, hơn nữa, có tớ đi cùng cậu – Gã thám tử đáp, dửng dưng – Nhưng đúng vậy, tớ cần cậu làm mồi nhử.


Sau cuộc chạm trán ở phòng thí nghiệm, Conan đã biết về mối quan hệ trước kia của em và Gin. Haibara Ai thề rằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã thấy ánh mắt cậu ta nhìn em chất đầy thất vọng cùng ghê sợ. Nếu không phải đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ, em đã bật khóc vì tủi thân. Nhưng em không phải Ran Mori. Càng không phải kẻ có quyền thương cảm cho số phận mình. Nàng là thiên thần, trong sáng, tốt lành và đoan chính. Còn em, là thiên thần sa ngã, tự đốt cháy đôi cánh và dâng nó cho ác quỷ.


Fallen Angel. Hệt như mẹ em.


Ai đưa tay xoa thái dương. Em mệt mỏi nhặt lấy một trong hai tấm vé tàu, đút nó vào túi áo khoác. Đây là món nợ em phải trả. Dù muốn dù không.


- Tớ sẽ đến.


Thiếu nữ đứng dậy, rời khỏi ngôi biệt thự, chìm vào làn mưa lạnh toát.


---------


Trường cấp hai Teitan được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Ai chọn một chiếc váy màu hoa anh đào, mỏng và mềm như tơ tằm lấp lánh, kèm cái mũ kết rơm duyên dáng thắt nơ cho chuyến đi. Trước kia, em chẳng mấy khi ăn mặc thế này. Hiện tại cũng vậy, em chỉ mong sắc hồng tươi tắn có thể giúp bản thân che giấu tâm trạng thật. Lừa mình dối người. Chuyện em làm tốt nhất.


- Có hẹn với Conan sao? – Tiến sĩ Agasa hỏi, rời mắt khỏi cuốn tạp chí khoa học mới nhất – Nhớ mua quà cho ta.


Bác già tốt bụng mỉm cười, dường như thấy vui vì em mặc đẹp. Tiến sĩ Agasa là người duy nhất, dù biết tất cả những chuyện em gây ra, vẫn luôn bao dung vô điều kiện. Em tiếp tục sống với ông, dù có thể dọn ra ở riêng từ tiền nhượng quyền sáng chế, tránh mặt nhà Kudo. Nhưng Ai không muốn để tiến sĩ một mình. Đối với em, ông là người thân, là nhà.


- Tụi cháu đi vịnh Tokyo, có lẽ sẽ về sớm. Bác không được lén lút ăn đồ ngọt đâu đấy.


Cằn nhằn vài câu ra vẻ “bà cụ non“ quen thuộc, Ai rời nhà, nụ cười tươi trên môi vụt tắt. Em bước đi như cỗ máy, chẳng có chút cảm xúc gì, hoàn toàn tương phản với bộ váy đẹp đẽ khoác trên mình. Có lẽ hơi vội vã lên tàu, Ai bỏ lỡ vài cuộc gọi. Mãi đến khi không thấy bóng dáng Conan đâu, em kiểm tra hộp thư, mới nhìn thấy dòng tin nhắn gửi từ bao giờ.


“Xin lỗi Haibara. Ran gặp tai nạn phải vào viện. Chỉ trật nhẹ cổ tay thôi, nhưng tớ cần ở bên cô ấy.“


Thiếu nữ tóc nâu đỏ ngồi ngẩn người trên băng ghế tàu điện. Phải rồi, hình như cuối tuần này, Hakuba Sagaru có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Đương nhiên, Conan không thể để Ran một mình.


“Không sao, tớ chưa lên tàu : )"


Gõ một cái mặt cười gượng ép, Ai thở dài, nghe tiếng tàu chuyển bánh. Coi như là đi du lịch, em tự an ủi mình, cảnh biển ở vịnh Tokyo cũng không tệ. Em có thể ngắm hoàng hôn, ăn thứ gì đó thật ngon, và mua hải sản cho bác tiến sĩ. Thiếu nữ chống cằm, nhìn ngắm con đường dài qua khung cửa sổ. Tiết trời nắng gắt dần chuyển âm u, tới lúc em xuống tàu, bầu trời đã đen ngòm xám xịt như muốn bão. Bộ váy hồng Ai chọn trở nên lạc lõng giữa dòng người hối hả, và em tự hỏi, phải chăng ông trời cũng muốn trừng phạt em?


Thật là nực cười.


Em kiểm tra điện thoại. Conan không hồi âm tin nhắn. Mà Ai vốn cũng chẳng chờ mong. Em tìm thấy một bờ đá dốc gần biển, xen lẫn mấy ống bê tông nhìn lộn xộn nhưng chắc chắn. Thiếu nữ tóc nâu đỏ cởi giày, lần theo bề mặt xám nham nhám và ẩm ướt, chật vật trèo lên. Em cần thứ gì đó để đốt bớt năng lượng tiêu cực trong lòng, nếu không, em sẽ phát điên lên mất.


Với Conan. Với tất cả. Với cuộc đời em.


Gió biển tạt vào mặt em, mát lạnh. Ai ngồi đung đưa trên đỉnh mỏm đá, đối diện với khoảng trời đầy mây đen, cảm thấy bản thân có chút bình tâm lại. Chân em trầy xước, lấm bẩn, và chiếc váy hồng nhàu nhĩ chẳng còn xinh xắn. Nhưng đây mới là em. Là Haibara Ai. Sóng đánh dưới chân em nghe như bản hòa tấu buồn thảm của đại dương. Em phóng tầm mắt về phía đường chân trời, tự nhủ lần sau nên mang theo áo ấm.


- Này, cô gái.


Có chút gì đó quen thuộc trong giọng nói vừa vang lên. Như bản năng, thiếu nữ tóc nâu đỏ đứng bật dậy, cả người căng cứng đầy phòng bị. Và khi nhìn thấy gương mặt kia, em biết mình không nhầm. Tóc ngắn hơn, làn da hơi rám nắng, và bộ trang phục thể thao quê mùa. Nhưng em không thể nhầm. Chết cũng không thể nhầm.


Gin.


Ngay ở trước mắt em.


Hắn bắt đầu trèo lên mỏm đá. Haibara Ai hoảng loạn. Tim em đập nhanh đến phát điên. Em đã bị dồn vào đường cùng, sau lưng là biển, không thể chạy thoát. Hắn bám theo em từ khi nào? Hay tất cả đều là cái bẫy? Cơ thể Ai run rẩy trong nỗi sợ, tê cứng không thể cử động, em cố gắng tính toán đường thoát cho mình. Gin đã ở ngay trước mặt em. Hắn đưa tay vào vạt áo.


Một khẩu súng? Hắn sẽ bắn chết em?


Trong sự ngỡ ngàng của Ai, gã trai tóc trắng cởi áo khoác ra, và đưa nó cho em.


- Váy của em bị rách.


Hắn nói, chẳng có chút gì là giả dối. Em vô thức sờ tay xuống phần bắp đùi lạnh cóng. Chất lụa mỏng manh không chịu nổi màn leo trèo thiếu nữ tính ban nãy, để lại một vết rách dài trên chiếc váy, dọc theo chân Ai. Em không nhận ra nó vì mải chìm trong luồng suy nghĩ của riêng mình.


- Gin... Anh là Gin?


Ai ngập ngừng hỏi. Em sợ nghe câu trả lời. Nhưng gã trai trước mặt chỉ nghiêng đầu, nhìn em đầy bối rối. Ánh mắt của hắn quá thành khẩn, khiến em hoảng hốt. Đây là thứ biểu cảm Gin không thể, không nên, và sẽ không bao giờ có.


- Em đã từng gặp tôi?


Gió biển thổi qua vai em, lạnh ngắt.


#3 - end.
 
cậu còn update khum ạ :< mê truyện cậu quá
 
@Ooka_Momji Vẫn còn nha cậu ơi :">

@Ampen Mình sẽ cố :"> Cũng hơi ít tương tác nên mình bị idle dần nhưng may vẫn có mn ủng hộ ♡
 
×
Quay lại
Top